CHƯƠNG 20:
Lão phu nhân xoa nhẹ đầu Giả Xá, phất tay để Trúc nhân dẫn hắn sang phòng bên chơi rồi mới thở dài bực bội: "Còn không phải không duyên không cớ nhị nha đầu, tam nha đầu đều đổ bệnh hay sao?"
Khẽ nhấp một chút ly trà hạ hạ hỏa mới nói tiếp: "Người nói Sử gia là thế nào giáo dưỡng nữ nhi vậy? Lúc trước thân sinh di nương của ba nha đầu người khó sinh chết, kẻ phạm bệnh nằm liệt giường ta có nói gì hay không? Chuyện Lưu di nương ta cũng nhẫn, vì nàng ta chịu nhận Xá ca nhi ta cũng đồng ý cho nàng đem hắn về dưỡng, nói Sử thị chướng mắt Xá nhi chiếm vị trí đích trưởng tử nên ngại mắt nàng ta, vậy nhị nha đầu, tam nha đầu chẳng qua là tiểu tiểu một thứ nữ có thể có gì chọc mắt Sử thị được sao? Thiện nhi tính qua tính lại mới bốn đứa nhỏ Sử thị đã không chứa nổi, chẳng lẽ Sử thị bản thân mình không sinh được thì Giả gia ta cũng không được phép có con cháu hay sao?"
Lão phu nhân rất ít nói nhiều như vậy, rõ ràng chuyện lần này thật chọc nàng khó thở, Tô ma ma nào dám tiếp lời lúc này, bà biết lão phu nhân chỉ là cần một người lắng nghe mình một lát thôi. Ngẫm lại Tô ma ma cũng hiểu vì sao lão phu nhân lại giận như thế, năm trước là chuyện Lưu di nương, năm rồi là chuyện Xuân nhi nam thai, bây giờ chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện hai vị tiểu thư đột nhiên bệnh nặng, Tô ma ma lúc ở ngoài hiên loáng thoáng nghe hai vị tiểu thư đổ bệnh lúc bọn nha đầu đã báo lên cho phu nhân rồi nhưng đợi mãi mà không thấy đại phu đến, bệnh tình của hai tiểu thư lại trở nặng, sáng nay phu nhân lại có việc ra phủ sớm mới khiến nha đầu này đánh liều cầu đến chỗ lão phu nhân.
"Lão phu nhân bớt nóng". Tô ma ma đến vì nàng châm thêm một chén trà để lão phu nhân hạ hỏa rồi nói tiếp: "Chuyện này trong đó chắc phải có chuyện kỳ hoặc gì đó, nói đến chuyện hai vị tiểu thư sinh bệnh lão nô mới nghĩ đến một chuyện này, không biết..".
Thấy Tô ma ma ngập ngừng, lão phu nhân giác có chuyện: "Có gì thì người cứ nói thẳng ra đi".
Có lời này của lão phu nhân Tô ma ma mới nói: "Lão phu nhân, đại ca nhi hiện ở trong nhà kề đông sân trong viện của phu nhân, nhị tiểu thư, tam tiểu thư thì ở lại nhà kề tây sân, đại ca nhi mấy hôm nay có chút không phấn chấn tinh thần, lão nô đã bẩm báo ngài mấy hôm trước, không biết người có nhớ?"
"Người nói cái gì?" Tô ma ma vừa hết lời đã nghe tiếng gầm giận dữ của lão thái gia bên tai. Ban đầu khi nghe hai thứ nữ của nhi tử bị bệnh không rõ, lão thái gia cũng không lắm để ý, chỉ là một hai thứ nữ mà thôi, nếu lớn lên xinh đẹp chút còn có chút giá trị đám hỏi, lớn lên bình thường chỉ tổ tốn một bút của hồi môn thôi. Chính vì thế ông cũng không đem việc này để trong lòng thật cao hứng đi gặp bảo bối đại tôn tử của mình. Ai ngờ vừa vào phòng lại nghe được Tô ma ma câu nói kia. Làm chủ soái từng cầm binh vào nam ra bắc, lão thái gia đương nhiên hiểu tính trầm trọng của chuyện này. Trẻ con thân thể yếu đuối, dễ nhiễm lên nhiều bệnh khí, Sử thị an gì tâm khi để hai thứ nữ nhiễm bệnh ở gần đại tôn tử của ông chứ, đã vậy còn không tìm đại phu đến chữa trị cho chúng. Không chắc bệnh của hai thứ nữ cũng do Sử thị làm ra, mục tiêu cuối cùng làm Giả Xá từ chúng lây nhiễm bệnh cũng nên.
Lão thái gia vì chuyện thời gian qua đã bất mãn rất nhiều với Sử thị rồi, ngặt nỗi quan hệ của hai nhà Giả Sử không thể dao động vào lúc này được nên bắt buột ông phải nhẫn Sử thị một lâu như vậy. Lão thái gia triều lão phu nhân: "Người đã phái người đi thỉnh thái y chưa?"
Lão phu nhân sao không giận Sử thị cho được nhưng cũng biết lúc này trước nên khuyên lão thái gia bớt giận đã, mấy hôm nay trở trời, thân thể ông ấy cũng không được tốt, không nên động khí: "Ta đã phái người cầm bái thiếp đi thỉnh rồi, lão gia người đừng vội".
Nàng đương nhiên hiểu lão thái gia nóng lòng quan tâm ai: "Đại ca nhi đã được Tô ma ma ôm đến đây rồi, hắn đăng theo Trúc nhân ở phòng bên chơi đâu".
Nghe lão phu nhân nói vậy lão thái gia mới thả tâm một chút, cũng bình tĩnh uống trà đợi thái y đến. Hạ nhân cầm bái thiếp quốc công phủ đi rất nhanh mời được một vị thái y về Vinh quốc phủ bái kiến lão phu nhân. Lão thái gia lúc này còn hơi đâu quan tâm người khác, một thấy thái y liền kéo ông ta đi xem mạch cho Giả Xá trước.
Giả Xá đang buồn bực suy nghĩ xem rốt cuộc làm sao tìm ra thứ yếu hại mình mấy ngày hôm nay, đột nhiên bị tổ phụ Giả Nguyên ôm đến trước mặt trang phục thái y đem bắt mạch, hắn nhưng không bị bệnh gì cả, bị bệnh là hai thứ nữ tỷ tỷ kìa. Giả Xá đầy mặt ngốc manh thành công chọc lão thái gia vui vẻ, nghe thái y luôn miệng khẳng định tôn tử khỏe mạnh mới thả người đi xem bệnh cho hai tôn nử kia.
"Thật may là Xá nhi không bị qua bệnh khí gì, Hà thái y, phiền người lại đi một chuyến bên kia xem xem hai tôn nữ của ta bị bệnh gì".
Giả Xá lúc này mới ngộ ra, hắn còn đang kỳ quái đâu, không duyên không cớ bắt mạch cho hắn làm gì, thì ra lão thái gia sợ hắn nhiếm bệnh từ hai vị tỷ tỷ kia. Nếu Giả Xá nhớ không nhầm thì nhị vị thứ nữ kia của Giả đại Thiện một người bốn tuổi, một người ba tuổi, di nương lại đều đã không còn nêu bị Sử thị xếp vào hai gian phòng Tây trắc sân gần chỗ ở của hắn. Hai người tuy lớn tuổi hơn Giả Xá nhưng lại thập phần gầy yếu, nhìn còn có phần nhỏ hơn hắn nữa. Giả Xá nghĩ đến đây trong lòng khẽ động, mấy hôm nay hắn cảm thấy có thứ gì muốn hại mình, hôm nay nghe thì hai tỷ tỷ này của hắn cũng bệnh được vài ngày rồi. Có thể thứ đang nhằm vào hắn cũng là thứ làm hại hai tỷ muội này, như vậy thứ này có phạm vi bao phủ toàn đông, tây trắc sân, nhiều khả năng là một yểm trận.
Giả Xá có tâm muốn nghe thái y chuẩn bệnh cho hai tỷ muội nên ra sức bán manh, làm nũng trước mặt hai lão nhân, làm Giả Nguyên vui mừng ôm hắn trong lòng luyến tiếc buôn tay ra cho Trúc nhân mang đi dạo. Một lát sau Hoàng mai, Hồng đào theo trong phòng hai tiểu thư về bẩm báo, điều kỳ lạ là thái y cũng không tìm ra nguyên nhân hai tỷ nhi bệnh, cung chỉ khai vài trương thuốc hạ nhiệt, an thần mà thôi.
Kết quả này đi ra thật khiến lão thái gia khó làm, nếu thái y cấp cho cách nói rõ ràng, thậm chí chỉ nói là nhiễm phong hàn gì đó tốt. Như bây giờ không rõ bệnh gì thật để tôn tử về lại chỗ Sử thị trụ ông thật không yên lòng, không cho về thì lại không được, Sử thị chỉ cần đem hai tỷ nhi na khỏi sân mình thì không việc gì rồi. Xá nhi nhỏ như vậy, trở về lỡ dính lên thứ gì không sạch sẽ thì sao được.
Nghe được kết quả mình cần Giả Xá cũng không cần ở lại nữa, trèo xuống gường chạy đến nắm tay Trúc nhân làm nũng đòi đi trong vườn đùa. Lão phu nhân thấy Giả Xá tinh thần tốt nên cũng đồng ý làm nha đầu đi theo hắn ngoạn. Trong phòng của Giả Xá hạ nhân đều biết đại thiếu gia thích nhất chơi trốn tìm trong hoa viên tự nhiên muốn mâng hắn đến đó, nhưng hôm nay đại ca nhi lại không đi hướng hoa viên mà lại hướng sân mình ở đi. Lão thái gia, lão phu nhân không nói không cho đại ca nhi hồi sân nên mấy nha đầu cũng không ngăn hắn đi, chỉ có Trúc nhân là phái một tiểu nha đầu về Vinh hi đường báo tin cho lão phu nhân biết còn mình thì đuổi theo đại ca nhi đi.
Giả Xá làm như thường ngày đùa giỡn tản mạn trong sân khắp nơi đi, trong đầu tính toán phát họa cơ bản yểm trận trận đồ. Yểm trận cũng không phức tạp nếu không nói là rất đơn giản, tất cả năng lực của yểm trận chủ yếu bắt nguồn từ nguyên vật liện mà người kết trận sử dụng. Trong trường hợp Giả Xá gặp này vật liệu tạo trận có thể là thứ âm tà gì đó, muốn phá yểm trận chỉ cần tính toán ra nơi chôn giấu rồi đào lên vức bỏ là có thể giải quyết vấn đề. Tuy hiện tại Giả Xá không có tu vi không tốt tìm mắt trận nhưng cũng may hắn có thiên đạo bồi thường không gian bí cảnh, trong đó không thiếu đồ tốt có thể sử dụng.
Khẽ nhấp một chút ly trà hạ hạ hỏa mới nói tiếp: "Người nói Sử gia là thế nào giáo dưỡng nữ nhi vậy? Lúc trước thân sinh di nương của ba nha đầu người khó sinh chết, kẻ phạm bệnh nằm liệt giường ta có nói gì hay không? Chuyện Lưu di nương ta cũng nhẫn, vì nàng ta chịu nhận Xá ca nhi ta cũng đồng ý cho nàng đem hắn về dưỡng, nói Sử thị chướng mắt Xá nhi chiếm vị trí đích trưởng tử nên ngại mắt nàng ta, vậy nhị nha đầu, tam nha đầu chẳng qua là tiểu tiểu một thứ nữ có thể có gì chọc mắt Sử thị được sao? Thiện nhi tính qua tính lại mới bốn đứa nhỏ Sử thị đã không chứa nổi, chẳng lẽ Sử thị bản thân mình không sinh được thì Giả gia ta cũng không được phép có con cháu hay sao?"
Lão phu nhân rất ít nói nhiều như vậy, rõ ràng chuyện lần này thật chọc nàng khó thở, Tô ma ma nào dám tiếp lời lúc này, bà biết lão phu nhân chỉ là cần một người lắng nghe mình một lát thôi. Ngẫm lại Tô ma ma cũng hiểu vì sao lão phu nhân lại giận như thế, năm trước là chuyện Lưu di nương, năm rồi là chuyện Xuân nhi nam thai, bây giờ chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện hai vị tiểu thư đột nhiên bệnh nặng, Tô ma ma lúc ở ngoài hiên loáng thoáng nghe hai vị tiểu thư đổ bệnh lúc bọn nha đầu đã báo lên cho phu nhân rồi nhưng đợi mãi mà không thấy đại phu đến, bệnh tình của hai tiểu thư lại trở nặng, sáng nay phu nhân lại có việc ra phủ sớm mới khiến nha đầu này đánh liều cầu đến chỗ lão phu nhân.
"Lão phu nhân bớt nóng". Tô ma ma đến vì nàng châm thêm một chén trà để lão phu nhân hạ hỏa rồi nói tiếp: "Chuyện này trong đó chắc phải có chuyện kỳ hoặc gì đó, nói đến chuyện hai vị tiểu thư sinh bệnh lão nô mới nghĩ đến một chuyện này, không biết..".
Thấy Tô ma ma ngập ngừng, lão phu nhân giác có chuyện: "Có gì thì người cứ nói thẳng ra đi".
Có lời này của lão phu nhân Tô ma ma mới nói: "Lão phu nhân, đại ca nhi hiện ở trong nhà kề đông sân trong viện của phu nhân, nhị tiểu thư, tam tiểu thư thì ở lại nhà kề tây sân, đại ca nhi mấy hôm nay có chút không phấn chấn tinh thần, lão nô đã bẩm báo ngài mấy hôm trước, không biết người có nhớ?"
"Người nói cái gì?" Tô ma ma vừa hết lời đã nghe tiếng gầm giận dữ của lão thái gia bên tai. Ban đầu khi nghe hai thứ nữ của nhi tử bị bệnh không rõ, lão thái gia cũng không lắm để ý, chỉ là một hai thứ nữ mà thôi, nếu lớn lên xinh đẹp chút còn có chút giá trị đám hỏi, lớn lên bình thường chỉ tổ tốn một bút của hồi môn thôi. Chính vì thế ông cũng không đem việc này để trong lòng thật cao hứng đi gặp bảo bối đại tôn tử của mình. Ai ngờ vừa vào phòng lại nghe được Tô ma ma câu nói kia. Làm chủ soái từng cầm binh vào nam ra bắc, lão thái gia đương nhiên hiểu tính trầm trọng của chuyện này. Trẻ con thân thể yếu đuối, dễ nhiễm lên nhiều bệnh khí, Sử thị an gì tâm khi để hai thứ nữ nhiễm bệnh ở gần đại tôn tử của ông chứ, đã vậy còn không tìm đại phu đến chữa trị cho chúng. Không chắc bệnh của hai thứ nữ cũng do Sử thị làm ra, mục tiêu cuối cùng làm Giả Xá từ chúng lây nhiễm bệnh cũng nên.
Lão thái gia vì chuyện thời gian qua đã bất mãn rất nhiều với Sử thị rồi, ngặt nỗi quan hệ của hai nhà Giả Sử không thể dao động vào lúc này được nên bắt buột ông phải nhẫn Sử thị một lâu như vậy. Lão thái gia triều lão phu nhân: "Người đã phái người đi thỉnh thái y chưa?"
Lão phu nhân sao không giận Sử thị cho được nhưng cũng biết lúc này trước nên khuyên lão thái gia bớt giận đã, mấy hôm nay trở trời, thân thể ông ấy cũng không được tốt, không nên động khí: "Ta đã phái người cầm bái thiếp đi thỉnh rồi, lão gia người đừng vội".
Nàng đương nhiên hiểu lão thái gia nóng lòng quan tâm ai: "Đại ca nhi đã được Tô ma ma ôm đến đây rồi, hắn đăng theo Trúc nhân ở phòng bên chơi đâu".
Nghe lão phu nhân nói vậy lão thái gia mới thả tâm một chút, cũng bình tĩnh uống trà đợi thái y đến. Hạ nhân cầm bái thiếp quốc công phủ đi rất nhanh mời được một vị thái y về Vinh quốc phủ bái kiến lão phu nhân. Lão thái gia lúc này còn hơi đâu quan tâm người khác, một thấy thái y liền kéo ông ta đi xem mạch cho Giả Xá trước.
Giả Xá đang buồn bực suy nghĩ xem rốt cuộc làm sao tìm ra thứ yếu hại mình mấy ngày hôm nay, đột nhiên bị tổ phụ Giả Nguyên ôm đến trước mặt trang phục thái y đem bắt mạch, hắn nhưng không bị bệnh gì cả, bị bệnh là hai thứ nữ tỷ tỷ kìa. Giả Xá đầy mặt ngốc manh thành công chọc lão thái gia vui vẻ, nghe thái y luôn miệng khẳng định tôn tử khỏe mạnh mới thả người đi xem bệnh cho hai tôn nử kia.
"Thật may là Xá nhi không bị qua bệnh khí gì, Hà thái y, phiền người lại đi một chuyến bên kia xem xem hai tôn nữ của ta bị bệnh gì".
Giả Xá lúc này mới ngộ ra, hắn còn đang kỳ quái đâu, không duyên không cớ bắt mạch cho hắn làm gì, thì ra lão thái gia sợ hắn nhiếm bệnh từ hai vị tỷ tỷ kia. Nếu Giả Xá nhớ không nhầm thì nhị vị thứ nữ kia của Giả đại Thiện một người bốn tuổi, một người ba tuổi, di nương lại đều đã không còn nêu bị Sử thị xếp vào hai gian phòng Tây trắc sân gần chỗ ở của hắn. Hai người tuy lớn tuổi hơn Giả Xá nhưng lại thập phần gầy yếu, nhìn còn có phần nhỏ hơn hắn nữa. Giả Xá nghĩ đến đây trong lòng khẽ động, mấy hôm nay hắn cảm thấy có thứ gì muốn hại mình, hôm nay nghe thì hai tỷ tỷ này của hắn cũng bệnh được vài ngày rồi. Có thể thứ đang nhằm vào hắn cũng là thứ làm hại hai tỷ muội này, như vậy thứ này có phạm vi bao phủ toàn đông, tây trắc sân, nhiều khả năng là một yểm trận.
Giả Xá có tâm muốn nghe thái y chuẩn bệnh cho hai tỷ muội nên ra sức bán manh, làm nũng trước mặt hai lão nhân, làm Giả Nguyên vui mừng ôm hắn trong lòng luyến tiếc buôn tay ra cho Trúc nhân mang đi dạo. Một lát sau Hoàng mai, Hồng đào theo trong phòng hai tiểu thư về bẩm báo, điều kỳ lạ là thái y cũng không tìm ra nguyên nhân hai tỷ nhi bệnh, cung chỉ khai vài trương thuốc hạ nhiệt, an thần mà thôi.
Kết quả này đi ra thật khiến lão thái gia khó làm, nếu thái y cấp cho cách nói rõ ràng, thậm chí chỉ nói là nhiễm phong hàn gì đó tốt. Như bây giờ không rõ bệnh gì thật để tôn tử về lại chỗ Sử thị trụ ông thật không yên lòng, không cho về thì lại không được, Sử thị chỉ cần đem hai tỷ nhi na khỏi sân mình thì không việc gì rồi. Xá nhi nhỏ như vậy, trở về lỡ dính lên thứ gì không sạch sẽ thì sao được.
Nghe được kết quả mình cần Giả Xá cũng không cần ở lại nữa, trèo xuống gường chạy đến nắm tay Trúc nhân làm nũng đòi đi trong vườn đùa. Lão phu nhân thấy Giả Xá tinh thần tốt nên cũng đồng ý làm nha đầu đi theo hắn ngoạn. Trong phòng của Giả Xá hạ nhân đều biết đại thiếu gia thích nhất chơi trốn tìm trong hoa viên tự nhiên muốn mâng hắn đến đó, nhưng hôm nay đại ca nhi lại không đi hướng hoa viên mà lại hướng sân mình ở đi. Lão thái gia, lão phu nhân không nói không cho đại ca nhi hồi sân nên mấy nha đầu cũng không ngăn hắn đi, chỉ có Trúc nhân là phái một tiểu nha đầu về Vinh hi đường báo tin cho lão phu nhân biết còn mình thì đuổi theo đại ca nhi đi.
Giả Xá làm như thường ngày đùa giỡn tản mạn trong sân khắp nơi đi, trong đầu tính toán phát họa cơ bản yểm trận trận đồ. Yểm trận cũng không phức tạp nếu không nói là rất đơn giản, tất cả năng lực của yểm trận chủ yếu bắt nguồn từ nguyên vật liện mà người kết trận sử dụng. Trong trường hợp Giả Xá gặp này vật liệu tạo trận có thể là thứ âm tà gì đó, muốn phá yểm trận chỉ cần tính toán ra nơi chôn giấu rồi đào lên vức bỏ là có thể giải quyết vấn đề. Tuy hiện tại Giả Xá không có tu vi không tốt tìm mắt trận nhưng cũng may hắn có thiên đạo bồi thường không gian bí cảnh, trong đó không thiếu đồ tốt có thể sử dụng.