Chương 40: Vấn Tội Bấm để xem Trước lời chất vấn của Thái Hậu, một cổ áp lực nặng nề bao trùm cả gian phòng. Trên gương mặt ai cũng đầy vẻ sợ hãi, đây rõ ràng là tội chết. Mọi người đều biết Thái hậu không phải là muốn nghe biện giải từ nàng. Mồ hôi đọng trên khóe mắt, Trưởng thôn toàn thân run rẩy, bởi lẽ đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy khung cảnh đáng sợ như vậy. Từ trong thâm tâm ông hy vọng sẽ có một ai đó giúp Vương phi, vì trong mắt ông, trong mắt của dân làng thôn Kim Liên vị Vương phi này mang một trái tim ấm áp và đáng kính hơn bất kỳ ai. - Thái hậu minh xét, đây không phải là lỗi của nàng, là do thần nhi đã nhờ nàng. (Túc Thiên Tuệ vội vàng lên tiếng, sâu thẳm từ bên trong hắn, hắn muốn bảo vệ nàng, muốn che chở nàng thật tốt. Hắn cũng chẳng biết bản thân buồn cười thế nào khi chính mình dày vò nàng nhưng lại không muốn bất kỳ ai làm thương tổn nàng. Nhưng nha đầu chết tiệt này có làm thế nào cũng không chịu dựa vào hắn. Là vì hắn tổn thương nàng quá mất hay vì cả hai chưa thật sự có lòng tin vào nhau. Hắn thừa nhận hắn luôn nghi ngờ nàng. Nhưng lần này, chỉ một lần này nữa thôi hắn muốn dồn nàng vào đường cùn để nàng biết bản thân nàng cần hắn, và cuối con đường cùn ấy hắn vẫn đang chờ đợi nàng tựa vào hắn) - Con không cần phải bênh vực cho ả, con đã bị ả dùng yêu ngôn mê hoặc rồi. Thật quá đáng đã làm sai buộc tướng công phải xin tội cho người còn không mau quỳ xuống nhận tội. (Thái hậu tức giận trừng mắt quát) - Người đâu! Mang Vương phi ra ngoài đánh năm mươi roi cho ai gia. Đứng bên cạnh Văn Ánh Hòa ra vẻ từ bi: "Tỷ tỷ, sao còn không mau nhận tội, xin Thái hậu tha thứ." Im lặng hồi lâu Nguyệt Minh đúng là không thể kiềm chế nổi, nàng gằng giọng, ngẩn cao đầu, môi không quên nhếch lên đầy thách thức: "Ta tội gì mà phải nhận." "Thật không ra làm sao, ngươi đâu.." Thái hậu chưa kịp nói hết câu thì Nguyệt Minh đã chen vào: - Hồi bẩm Thái hậu, người đến đây kết tội thần thiếp, rồi trừng phạt thần thiếp. Từ đầu đến cuối cũng không cho thần thiếp cơ hội giải thích, liệu như vậy có quá bất công với thần thiếp? " - Ngươi tội gì ai gia đã biết rõ, ai gia không cần nghe ngươi nói, đừng hòng dùng tà ngôn mê hoặc ai gia (Thái hậu gắt lên với nàng, con ngươi lão luyện xoay chuyển, đúng tâm thế của kẻ mạnh, có kinh nghiệm cung đấu nhiều năm) - Người anh minh như vậy còn sợ bị tà ngôn mê hoặc, thần thiếp được biết hằng năm sau khi bái tế quan âm thì người đến đây tịnh dưỡng, quan âm cao quý trên tòa sen nhìn người đối với thần thiếp như vậy, không biết có vì lòng từ bi mà che chở thần thiếp khỏi hung kiếp hay không? Thái hậu giận đến đỏ mặt không thể kiềm chế nỗi, đập mạnh tay xuống bàn, hất vỡ cả chung trà:" Lộng ngôn, ngươi đang vu khống ai gia sao? " Mi tâm rũ xuống, vẫn là thư thái dịu dàng. Sắc mặt này của nàng Túc Thên Tuệ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn dường như bị cuốn vào, nàng mang một sức hút mê người, kẻ thù càng cường đại, nàng càng bình tĩnh, bình tĩnh như thể sự việc trước sau đều không liên can tới nàng. Giọng nhẹ như bông, nàng mỉm cười chất vấn ngược lại:" thần thiếp không dám, chỉ là thắc mắc vì cớ gì mà lời của muội muội thì đáng tin, còn thần thiếp thì không? " Thái hậu nở ra nụ cười khinh bỉ, tưởng nàng ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một đố phụ. Lần này coi bà làm sao thu phục nàng: - Hòa nhi có thể vẽ nên những bông hoa sen tuyệt mỹ, ngày ngày tụng kinh bái quan âm, cũng đủ để biết nó thiện lương và đáng tin thế nào. Ngươi được sao?" "Tỷ tỷ người đừng làm Thái hậu tức giận thêm nữa!" Văn Ánh Hòa dịu dàng khuyên nhủ Nguyệt Minh không quên cúi đầu ra vẻ khó xử nói với Thái hậu: "Thái hậu hay là nghe tỷ tỷ giải thích." Thái hậu nhìn cô ta ánh mắt khác hẳn, dịu dàng và sủng nịch hơn bất kỳ ai: "Đứa trẻ ngốc này, cứ hiền lành như thế người ta sẽ ức hiếp con." Được thế, nàng ta lại nũng nịu: "Thái hậu, người cứ trêu con." Thái hậu cười tươi hơn, khẽ khẽ vuốt đầu ả, ra vẻ hiền từ bất đắc dĩ: "Thôi được rồi! Ta nghe nó giải thích là được chứ gì" Bà lại ngước nhìn Nguyệt Minh bằng ánh mắt khác hẳn, hớp chút trà, xua xua tay: "Ngươi có gì cứ nói, ai gia sẽ nghe ngươi giải thích, đừng phí thời gian của ai gia." - Ta không có gì giải thích (Nguyệt Minh biết giờ nàng có nói gì cũng không lọt vào tai bà ta, vì bà ta không hề tin tưởng nàng) "Ngươi.." thái hậu tức đến mức không nói thêm được lời nào, đỏ mặt tím tái. Mười bốn tuổi bà ta đã nhập cung. Lên được chức vị Thái hậu không biết bà ta đã xử lý bao nhiêu oanh yến mà giờ nha đầu nay dám trước mặt bà làm càng, khiến cho tính nhẫn nại bao nhiêu năm của bà cũng trở nên vô ích. Túc Thiên Tuệ thở ra một hơi hàn khí, hắn giận – giận nàng không chịu cúi đầu, lo sợ - sợ nàng tự thương tổn chính mình, hắn hét lên chói tai nàng: "Vương phi! Nàng là muốn thế nào, cứ tiếp tục thế này Bản vương cũng không bảo vệ được nàng." - Chắc Vương gia cũng hiểu rõ thế nào là "Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ" (gương mặt nàng nén đến cực hạn, vì giận mà đỏ gay lên) - Ngươi cứ liên tục nói ai gia thiên vị Hòa nhi, ngươi muốn ta tin ngươi thì ngươi phải chứng minh cho ta thấy thành tâm của ngươi. Ai gia không tin những kẻ nói suông, tâm của một người sẽ thể hiện qua thái độ, hành động cùa người đó. Ngươi từ đầu đến cuối chống đối ai gia. Nội tâm ngươi rốt cuộc là dơ bẩn đến mức nào? (Thái hậu gầm lên với nàng, bàn tay bà bấu thành quyền bấm vào da thịt như loài hổ đói thu mình trước khi đớp một cú lớn) - Hồi bẩm Thái hậu! Thần thiếp không biết vẽ, cũng không biết thêu thùa. Không thể chứng minh được. Thần thiếp không làm chuyện hổ thẹn không cần người khác phải tin. Huống hồ, tâm có sạch hay không lại dựa vào việc vẽ có đẹp hay không, niệm kinh có nhiều hay không? Quả thật quá khó với thần thiếp. Nàng lập luận sắc bén chỉ rõ sự hồ đồ của Thái Hậu. Nếu đánh giá một người lại dựa trên tiêu chuẩn của bà ta hóa ra chính là trò cười. Lại nói chỉ đơn giản như vậy mà có thể chứng minh tâm mình trọng sạch, thì những kẻ thủ ác cứ giấu mình sau lớp bao bọc kia hóa ra lại hoàn hảo. - Hay lắm! Vì ngươi không làm được nên ngươi cho rằng hành động thiện lương của người khác chỉ là cái cớ để che đậy nội tâm bẩn thiểu. Để ai gia nói cho ngươi biết một kẻ có nội tâm bẩn thiểu thì sẽ không bao giờ làm được những điều đó. Ngươi muốn cho người khác thấy ngươi đã thay đổi tâm tính, muốn thiên hạ tin ngươi khác với người cha phản quốc của ngươi thì trong vòng bảy ngày ngươi phải dệt cho được một tấm lụa "Hoàng kim liên hoa". Nếu ngươi làm được ai gia sẽ tin ngươi, còn không thì đừng trách ai gia vô tình. Thân phận Túc vương phi cao quý phải trao lại cho người xứng đáng. Một kẻ mang đầy tà tâm không được ở cạnh Túc nhi của ta. " " Hoàng kim liên hoa. "Không khí trong phòng đột nhiên ngưng động. Túc Thiên Tuệ mày chau thêm một bậc, liếc nhìn trưởng thôn sắc lạnh ngờ vực. Trưởng thôn khom lưng chấp hai tay cung kính xin phép thái hậu rồi hướng Túc Thiên Tuệ giải thích:" Dạ bẩm Vương gia, theo truyền thuyết ở thôn chúng thần thì hàng trăm năm trước trong vùng có một ác bá, cướp bóc dân lành, khiến người người căm ghét, khi lão chết đi bao nhiêu oán khí dân làng đỗ lên đầu con gái nhỏ của lão. Bọn họ cướp sạch gia sản, đem tiểu thư vào trong rừng cho tự sinh tự diệt. Nàng ấy từng nhiều lần xuống thôn nhờ giúp nhưng không ai tin và chưa chấp. Cho đến một ngày, trong thôn xảy ra hỏa hoạn, tiểu thư ra sức liều mình cứu giúp, nghe rằng máu và nước mắt của cô ấy đỗ ra chảy thành hồ nước dập tắt ngọn lửa, cứu thoát dân làng. Khi tiểu thư chết đi, trên hồ sau đó nở ra những bông hoa sen rực rỡ, làm cho người người nhớ đến trước đây tiểu thư thường mặc một chiếc áo màu vàng, tỏa ra hương thơm tươi mát của hoa sen, như thể một đóa kim liên rực rỡ. Từ đó thôn này, hồ này mới được đặt tên là Kim Liên. Người dân đồn rằng khi một người phạm lỗi lầm chỉ cần hối lỗi sẽ được quan âm tha thứ. Hoa sen chính là hiện thân của quan âm, tuy nhiên mấy trăm năm nay chưa ai từng dệt nên được một khúc vải mà có thể phát ra ánh sáng, tòa ngát hương sen. Nếu như Vương phi có thể làm được thì đích thị người chính là Kim Liên tái thế. " Thái hậu cố tình dồn nàng vào chỗ chết, cướp vương vị của nàng định trao cho Văn Thị. Đúng như người ta nói gừng càng già càng cay quả thật không sai. Bà ta đồng ý để Nguyệt Minh thử nhưng cũng có kèm theo điều kiện:" Để ngươi tâm phục khậu phục, ta sẽ sai người ban cho ngươi sợi dệt, khung dệt. Trong vòng bảy ngày phải làm cho xong. " Nói đoạn bà sai đám cung nữ chuẩn bị:" Người đâu, chuẩn bị mọi thứ cho Vương phi, mang thuyền đưa Vương phi ra thành hồ, cấm tuyệt trong vòng bảy ngày không ai được đến đó, nếu ai gia biết có ai dám đến thì đừng trách ai gia. "Bà liếc nhìn Túc Thiên Tuệ răng đe. Túc Thiên Tuệ cũng không định ngăn cản vì hắn tò mò muốn biết nàng sẽ làm gì. Và hơn ai hết hắn hy vọng nàng hiểu hắn chính là cứu tin của nàng. Chỉ cần nàng lên tiếng cầu xin hắn, hắn tuyệt đối không để nàng chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào. Nhưng không, nàng cứng đầu đến mực chẳng nói lời nào, lẳng lặng đi theo đám nô tài xuống thuyền. Mặc khác bản thân Nguyệt Minh không có ý định chứng minh. Trả lại vị trí Vương phi đó chính là điều nàng muốn, Thái hậu muốn phạt, phạt xong nàng sẽ được tự do, nghĩ như vậy nàng vui vẻ đi, chẳng do dự nhấc chân xuống thuyền thì nghe bên tai âm thanh băng lãnh của Túc Thiên Tuệ: - Nếu như làm không xong, ngoài vị trí Vương phi ra thì mạng sống của nàng và cả Xuân Hoa đều không thể giữ. (hắn biết nàng đang nghĩ gì nên đã ngăn ngay ý nghĩ của nàng. Nguyệt Minh khó chịu, xoay người nhìn hắn bằng ánh mắt của tràn đầy chán ghét, miệng không ngừng lẩm bẩm:" tên khốn, lão nương giúp ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. " Bọn chúng đưa nàng đến bên kia hồ rồi quay về, chỉ cho nàng những vật dụng cần thiết, thức ăn hay nơi trú ẩn cũng không có. Không muốn nghĩ nữa nàng nằm dài bên thành hồ ngủ một giấc ngon lành. Tủm.. Nguyệt Minh ho sặc sụa tự cười chính mình vì ham ngủ mà lăn xuống hồ sen. Không bơi lên mà nàng tranh thủ tắm táp một tý, ở gần những bông hoa, nàng hít một hơi cảm giác thật dễ chịu, quơ tay hái một đóa hoa sen trên hồ Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào phần cuốn hoa, trên gương mặt nàng nở ra nụ cười tinh quái" Hoàng kim liên hoa "chẳng phải là một tấm vải được dệt bằng tơ sen hay sao. Tuy bây giơ không có nhưng thời hiện đại thì những tấm vải như vậy quả thật không phải hiếm. Trước đây trong một quyển sách mà nàng mượn được của Quân Hạo trong đó có nói về một ngôi làng đã sử dụng tơ sen thay cho tơ tằm để dệt vải, bẻ đôi phần cuốn hoa ngắm nhìn những sợi tơ óng ánh bên trong, Nguyệt Minh cố lục trong trí nhớ cách mà người ta đã làm để mà dệt nên một tấm vải, suy ngẩm hồi lâu, cánh môi anh đào không ngừng mấp máy: Xem nào trước tiên là" tách sợi, se sợi, dệt vải và nhuộm sợi ". Tính toán xong Nguyệt Minh quyết định thử ngay, nàng trèo lên bờ đi tìm lanh quanh thì thấy tấm ván gỗ dài mà mấy hôm trước dân làng dựng nhà bỏ lại, một cái cửi để dệt vải, và những con suốt (đây đều là những thứ mà Thái hậu sai người chuẩn bị), khâu chuẩn bị đã xong Nguyệt Minh bắt tay ngay vào phần đầu tiên: Tách sợi: Nàng lấy một cọng sen cắt thành nhiều đoạn ngắn, nàng khéo léo dùng tay kéo các sợi tơ, miết qua tấm ván tẩm nước, kéo dài và bện lại với nhau. Quy trình này lặp đi lặp lại khoảng ba lần để sợi tơ đủ dày, những cọng dài thì sẽ có nhiều tơ hơn và cũng dày hơn. Sau khi phát hiện điều này, Nguyệt Minh chọn những sợi dài để làm cho dễ dàng, những sợi tơ sau của cả cọng sen được nàng quấn tiếp vào các sợi tơ trước, và cứ thế cho đến khi cọng sen hết nhẵn tơ. Tơ sau khi rút xong nàng nhanh tay quấn vào con suốt, cứ thế nàng mất hơn hai ngày trời để làm ra nững cuộn tơ có thể đem dệt được. Xong bước thứ nhất, nàng bắt đầu vào phần thứ 2: Quay sợi dệt vải: Nguyệt Minh vốn là nhà phát minh nên nàng học hỏi rất nhanh. Nàng nhìn khung cửi một hồi rồi gắn ngay con suốt vào, nàng nhớ lại cách dệt vải qua cuốn sách tiền thân máy móc mà nàng đã mượn của Quân Hạo khi trước. Rồi bắt tay vào làm, ban đầu hơi khó khăn, tuy làm sai, có đoạn dệt hơi xấu phải tháo ra dệt lại, nhưng vì mạng sống của nàng và Xuân Hoa, nàng cố gắng quay sợi. Quy trình cứ thế lặp đi, lặp lại. Chẳng mấy chốc hình dáng của tấm vải cũng hiện ra. Nhìn thành quả của mình Nguyệt Minh không khỏi hạnh phúc tuy sợi còn khô. Vốn là nhà phát minh khó tính, nàng vẫn chưa hài lòng với thành quả cho lắm. Thế là nàng hái những bông hoa sen cho bọc vào trong vải, gói chặc tấm vải lại rồi ngâm xuống hồ. Tấm vải bị Nguyệt Minh hành hạ, đã trở nên mềm mại hơn. Tuy không bằng tơ lụa nhưng rõ ràng là tỏa ra hương thơm thoang thoảng của hoa sen. Nhưng so với" Hoàng kim liên hoa"thì quả thật là một trời một vực cái gì mà phát sáng tỏa hương, định gắn bóng đèn led chắc. Nàng chán nản ném tấm vải xuống hồ.
Chương 41: Hoàng Kim Liên Hoa (nhất) Bấm để xem Trong nhà gỗ, Thái Hậu thư thái uống trà và trò chuyện cùng Văn Ánh Hòa: - Văn nhi, con yên tâm, trong mắt ai gia thì chỉ có một mình con là xứng đáng ở cạnh Túc nhi, con đã chịu khổ nhiều rồi, ai gia nhất định vì con đòi lại công bằng. Nhớ lần đầu bà gặp Văn Ánh Hòa theo Văn Thái phó vào triều, nó đã vô tư chạy đến chỗ bà, chìa ra một bức tranh hoa sen xinh đẹp, rồi nói rằng bà giống như vị tỷ tỷ ngồi trên tòa sen. Không thể tức giận mà chỉ cười khổ rằng một kẻ cung đấu nhiều năm như bà, có những lúc không từ bất cứ thủ đoạn nào để tranh giành thì làm sao xứng đáng để đem ra so sánh. Ấy vậy mà bà lại vui vẻ tiếp nhận, gìn giữ bức tranh ấy, xem nó như một động lực để khiến tâm hồn bình an mà sống tiếp. Thở dài một tiếng Thái Hậu lại nghĩ không biết đứa trẻ năm xưa có phải tâm hồn đã thay đổi hay không? Nếu không thay đổi liệu nó có chạy đến chỗ bà như bây giờ, cầu bà tranh sủng giúp nó như đám oanh yến trong cung. Văn Ánh Hòa vẫn chưa nhận ra được sự thay đổi trong suy nghĩ của vị kia, vẫn còn cúi đầu ra vẻ nủng nịu: - Văn nhi không có khổ, bình tường Vương gia đối với con rất tốt, chỉ là.. chỉ là Văn nhi lo lắng cho vương gia, sợ rằng tỷ tỷ sẽ làm điều bất lợi với ngài ấy. Người cũng biết không có phụ thân bên cạnh, sợ rằng.. sợ rằng (lại nét mặt tự ủy khuất chính mình, cô ta thật biết diễn) Thái hậu mỉm cười, tuy là nói Văn Ánh Hòa lo lắng cho Túc nhi, nhưng liệu có thật sự là không có tâm tư riêng. Lại nghĩ tới cô ta đã giúp tâm hồn bà bình yên trong bấy nhiêu năm, bà miễn cưỡng vuốt đầu, an ủi: - Con yên tâm có ta ở đây, không có gì phải lo cả, tấm lòng của con Túc nhi nhất định hiểu, chỉ là lần này, chúng ta phải làm cho nó tâm phục khẩu phục thì nó mới biết con là thê tử tốt nhất xứng đáng với nó. - Con chỉ sợ tỷ tỷ thực sự dệt được vải Hoàng Kim Liên Hoa (cô ta đưa vẻ mặt lo lắng nói) Lấy tay để lên trên tay của Văn Ánh Hòa, Thái Hậu nét mặt ân cần: "Con yên tâm, Hoàng Kim Liên Hoa chỉ có trong truyền thuyết, không phải là thứ hiện hữu trên đời, huống hồ gì Quan Âm cao quý trên cao sẽ ban thứ đó cho người có tà tâm phản nghịch như cô ta sao?" Sau khi an ủi Văn Ánh Hòa, Thái Hậu nói với tỳ nữ thân cận: "Ngươi đã cho người đưa Vương phi về đây chưa? Nhớ mời cả vương gia, ta muốn nó trước mặt ta hưu cô ta." Tin chắc lần này sẽ đạt được vị trí Vương phi, Văn Ánh Hòa bề ngoài ra vẻ khó xử nhưng trong lòng cười vang đắc thắng. Nếu phải hy sinh sự nghiệp của phụ thân để đổi lấy vị trí Vương phi này. Quả thật rất đáng. Chẳng phải phụ thân lúc nào cũng nói "Yêu thương cô ta nhất sao." Từ bên ngoài, Nguyệt Minh được đám thị vệ của Thái Hậu đưa vào trong, nàng mệt mỏi, gương mặt hốc hác ốm đi rất nhiều, Xuân Hoa nhìn thấy chủ tử thì đau lòng nhưng không dám chạy đến, chỉ lặng lẻ nép vào một góc để quan sát. Túc Thiên Tuệ đã được mời đến từ trước, hắn uy nghiêm ngồi trên ghế, hai chân trụ vững, vẫn là tư thế hiên ngang, toàn thân hắc bào, vài điểm trên áo lộ rõ đường vân xanh thẩm, Vẫn nét anh tuấn điềm tĩnh. Thật đẹp đến nao lòng. Nhưng mấy ai biết nội tâm bên trong của hắn như sóng cuộn trào. Thái hậu thật sự quá cẩn thận còn cho cả đám ám vệ bao vây khắp khu rừng, khiến hắn không cách nào tìm đến nàng. Bảy ngày không gặp hắn chưa từng nghĩ sẽ nhớ nàng đến vậy. Nhìn nàng xanh xao hắn thật sự muốn vất bỏ mọi thứ chạy đến đỡ nàng. Nhưng chỉ một lần này nữa thôi, hắn muốn cố chấp để không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người trên đời này phải toàn tâm toàn ý tin tưởng rằng có trời cao chứng giám, nàng xứng đáng với vị trí Vương phi của hắn, và nàng không còn như trước nữa. Nhìn Nguyệt Minh một hồi, Thái Hậu lên tiếng: "Mấy ngày qua ngươi cũng sống không dễ dàng gì. Đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ cần ngươi cuối đầu nhận tội, ai gia sẽ xem xét chừa cho ngươi một con đường sống. Nguyệt Minh không nói gì, nàng khẽ đưa mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Văn Ánh Hòa mà buồn cười, biết là cô ta sẽ diễn kịch nên nàng im lặng xem. Đúng thật, cô ta ngưng giọng: - Tỷ tỷ, không biết tỷ đã dệt được Hoàng Kim Liên Hoa chưa? Hay là tỷ hãy xin Thái Hậu tha tội đi. Quỳ bên dưới Nguyệt Minh tuy mệt mỏi nhưng cũng không quên bỡn cợt cô ta:" Muội muội cần thiết phải gấp như vậy sao? Hay muội vốn biết rõ thứ đó chỉ có trong truyền thuyết. Ý của muội có phải là Thái Hậu không công bằng đem một thứ vốn không có thực ra cá cược. Từ đầu các người đã biết rõ kết quả, bây giờ ta chỉ cần nhận tội là xong? Trong mắt muội Thái Hậu cao quý như hoa sen lại làm như vậy sao? " Văn Ánh Hòa nghiến răng đến mặt cũng muốn biến sắc, vội vàng đính chính:" Ý của ta không phải như vậy, ta chỉ là quan tâm tỷ tỷ. Với từ đầu ta đã nhắc gì đến Thái hậu mà tỷ lại nói như vậy. " Nguyệt Minh cúi đầu, làn môi vẻ ra nụ cười giảo hoạt:" Muội bình tĩnh nào, ta đã hiểu ý muội có phải muốn nói Thái Hậu không như hoa sen, nên đã là người bình thường thì làm thế nào cũng được. Có đúng không? " Thái hậu đã không còn nhịn nổi, nét mặt tối sầm, đập mạnh tay xuống bàn. Lần nào nữ nhân này cũng khiến bà tức giận như vậy:" Tóm lại là ngươi không dệt được Hoàng Kim Liên Hoa. Tội ngươi cũng đã định, không cần ở đây giở trò ly gián. "Người đâu.. (Thái hậu tiếp lời) - Khoan đã! Chỉ là đùa một chút, các người đã vội vàng định tội ta. Ai nói là ta không dệt được Hoàng Kim Liên Hoa. Cả đình không khỏi ngạc nhiên, Thái hậu định thần, giọng đầy nghi hoặc:" Ngươi.. đã dệt được? Còn không mau lấy ra? " - Thứ đó từ đầu mọi người đều nghĩ là chỉ có trong truyền thuyết, chứng cứ xác thật cũng không có. Nếu như ta nói phải mà các người nói không phải thì ta làm sao để giải thích đây? (Nguyệt Minh không ngần ngại, buông lời chất vấn) - Lộng ngôn! Hoàng Kim Liên Hoa là một tấm vải có thể tỏa ra ánh kim rực rỡ và mang theo hương thơm mát của hoa sen. Ngươi đã dệt được hay chưa mà cố tình phí lời nhằm trốn tránh? Từng lời của Thái Hậu thể hiện sự nóng vội, mà thật sự muốn biết nàng đã làm được hay chưa. Ngoài sự tức giận, mỗi lần gặp nàng bà đều thấy tò mò và không khỏi bất ngờ trước nữ nhân mạnh mẽ này. Trong mắt bà khí chất mà nàng mang lại so với Văn Ánh Hòa không chỉ đơn giản là hơn một bậc. - Xin Thái Hậu bình tĩnh, vải thì thiếp thân đã dệt được. (Nói rồi nàng lấy trong áo ra một tấm vải đã được xếp gọn gàng, đưa ra phía trước). Thái hậu sau khi nhìn tấm vải thì phá lên cười:" Nữ nhân to gan đây cũng chỉ là một tấm vải bình thường, ngươi định lừa gạt ai gia sao? (Hai mắt trừng lên đầy uy lực, không khác gì mãnh hổ chuẩn bị vồ mồi, bà vội vàng ra lệnh) Người đâu đem Vương phi ra ngoài đánh tám mươi roi cho ta "(giọng điệu đầy tàn ác, đã lâu rồi bà không có được cảm giác chiến thắng khi tranh đấu như vậy. Cảm giác này thật khiến bà quên mất bộ dạng chính mình lúc này so với dáng vẻ tôn nghiêm của vị cao quý kia thì thật là) Nguyêt Minh không chống cự, chỉ đơn giản đưa tay vũ mạnh tấm vải bung ra, hương hoa sen lan tỏa khắp nơi, mùi hương dễ chịu, mang theo cơn gió nhẹ nhẹ đi thật sâu vào lòng người, khiến những kẻ đang có tà tâm ác độc cũng trở nên ngây ngốc. - Trưởng làng lập tức chạy đến: Vương phi vải nàng là do đích thân người dệt ra? (không phải là ánh nhìn ngờ vực trong mắt ông lúc này hoàn toàn là sự tin tưởng tuyệt đối, làm Nguyệt Minh không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. - Đúng vậy! Chấp tay trước Thái hậu, vừa cung kính, vừa mừng rỡ trưởng thôn nói:" Bẩm Thái Hậu đây quả thât là hương thơm của hoa sen, vải này thật sự có thể tỏa ra hương thơm, không những thế người của Vương phi cũng thơm ngát hương hoa. Mùi hương này khiến con người ta tĩnh tâm, trở nên thiện lương. Vương phi!.. đích thị là Kim Liên tái thế." Đón xem Chương 42: Hoàng Kim Liên Hoa (nhị)
Chương 42: Hoàng Kim Liên Hoa (nhị) Bấm để xem Túc Thiên Tuệ gật đầu, không thể không công nhận: "Đúng là từ lúc nàng ấy vào trong phòng đã không ngừng tỏa ra hương thơm mát của hoa sen." Nghe thấy lời của trưởng thôn và Túc Thiên Tuệ, Thái hậu ra hiệu cho người dừng tay, bà thực sự muốn nhìn rõ đối thủ này thêm một chút. Văn Ánh Hòa bối rối trước biểu hiện của mọi người, sự tức giận bên trong cô ta không khỏi bật thành tiếng: "Trưởng thông ông nói lời hồ đồ gì vậy? Chẳng phải Thái Hậu đã nói Hoàng Kim Liên Hoa là một tấm vải có thể tỏa ra hoàng kim sao? Bây giờ mới tỏa ra hương thơm ông đã cuống cuồng như vậy thật không thỏa đáng. Dù cho ông có nôn nóng cứu tỷ tỷ, nhưng không thể thay tỷ ấy nói dối được." Thái hậu liền chứng tỉnh, ho khan vài tiếng rồi nói: Lời Văn nhi nói không sai, nếu như thế thì cũng chỉ chứng minh ngươi mới thành tâm một nửa. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. "Vừa nghe dứt lời thái hậu, Nguyệt Minh đi thẳng ra hồ, quơ tay cao ném ngay tấm vải xuống nước, trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, không ai là không hốt hoảng. - Hổn láo, ngươi là không muốn sống nữa? (Thái hậu thét lên đầy tức giận) Liếc mắt nhìn Túc Thiên Tuệ, Nguyệt Minh mỉm cười tinh ý:" Chẳng phải các người muốn nhìn thấy Hoàng Kim Liên Hoa sao? Không ở trên hồ thì sao có thể gọi là liên hoa? "Nàng vừa dứt lời thì cả đình đường ồ ạt huyên náo:" Là hoàng kim, tấm vải thật sự tỏa ra hoàng kim rồi! " Tất cả mọi ánh mắt đều hướng ra hồ, giữa hồ sen tấm vải vì bị ném mạnh, nước văng lên tung tóe, lại thêm được ánh nắng chiếu vào, nhìn từ xa không khác gì bản thân tự tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thái hậu bối rối đưa tay cho tỳ nữ dìu bà, trong đôi mắt già nua lão luyện kia, tấm vải lúc này đang đọng trên lá sen, những giọt nước ly ty xung quanh lá lại một lần nữa sáng lên rực rỡ, kéo theo tấm vải từ từ lặng xuống đáy hồ. Cảnh đẹp kỳ ảo quả nhiên chỉ được nhìn thấy một lần trong đời. Nguyệt Minh mỉm cười, ánh nắng chan hòa khiến nụ cười nhẹ nhàng của nàng xinh như những bông hoa sen đang nở rộ ngoài kia, đứng gần nàng thế này ngửi được hương thơm mát trên người nàng, bao nhiêu tức giận của Thái Hậu dường như tan biến hết, tuy biết trong việc này nhất định có uẩn khúc. Nhưng chỉ bằng việc nàng có thể ung dung ứng biến trước mặt bà, hay từ đầu đến cuối nàng chẳng than thân trách phận, lại nói đến yêu ngôn lời lẻ, thì những lời của Văn Ánh Hòa thật giống với hồ ly hơn. Mi tâm khẽ chớp, ánh nhìn của bà với nàng có lẽ đã thay đổi:" ngươi đã thật sự thành tâm hối lỗi, lần này ai gia tha tội cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ sau này không được tùy tiện xen vào việc triều chính nữa. "(bà nhắc nhở nàng bởi bà biết một nữ tử thông minh việc nước, nhan sắc khuynh thành đối với một quốc gia mà nói chẳng phải là điều tốt đẹp gì) - Bẩm Thái hậu, thần thiếp dệt vải này là vì mạng sống của mình và thị nữ, ngoài ra không có ý gì khác. Nếu như không còn trách phạt nữa thần thiếp xin cáo lui. Dứt lời nàng loạng choạng bước đi, Văn Ánh Hòa lấy lại bình tĩnh đưa con mắt ủy khuất nhìn Thái Hậu, khiến bà có đôi chút khó chịu, nhưng cô ta đã không biết tiến thoái lưỡng nan thì cũng khó trách mất cả trì lẫn chày. Thấy biểu hiện của Túc Thiên Tuệ, bà hiểu rõ đứa cháu này hơn ai hết nên nhẹ nhàng ra lệnh:" Khoan đi đã, ai gia đã nói sẽ không trách tội ngươi, nên lần này sẽ miễn cho ngươi tội chết. Tuy nhiên chuyện cha của ngươi trước đây cấu kết loạn đãng phản lại Bách Thiên Quốc đã là điều không thể thay đổi, thân phận của ngươi ngàn đời cũng không thể rửa sạch. Nhưng Thiên Tuệ thì khác tiền đồ của nó tươi sáng, nó đường đường là Vương gia của Bách Thiên Quốc sao có thể để một kẻ tội đồ làm chính phi của nó, há chẳng phải khiến thiên hạ cười chê. Ngươi giữ mạng được đến hôm nay đã là phước của ngươi, nhưng thân phận Vương phi ngươi tuyệt đối phải trao trả lại, chỉ có người tiết hạnh mới xứng đáng với Thiên Tuệ. " Thái hậu nắm tay Văn Ánh Hòa như thể đây chính là người bà ấy chọn, nhưng cũng không quên quan sát biểu hiện của Túc Thiên Tuệ cùng Nguyệt Minh. Trong tâm bà khẽ thở dài nếu muốn cho đôi phu thê này hiểu rõ tâm ý của nhau. Không thể không ủy khuất bà làm người xấu, nắm tay tiểu tam xem như là cùng một giuộc. Khi nãy do Nguyệt Minh đang muốn rời đi nên bà chỉ nhìn được bóng lưng của nàng, thấy Nguyệt Minh không nói gì bà lại nghĩ nữ nhân này là cứng đầu đến mức nào, bà toan nói tiếp rồi mượn thế đẩy thuyền giúp đứa cháu trai ngờ nghệch trong tình cảm của mình. Nhưng thật không ngờ Túc Thiên Tuệ đột ngột bước đến chắn phía trước nàng lớn giọng: - Thái hậu đây là gia sự của thần nhi. Người tuyệt đối đừng xen vào, ngày nào Thiên Tuệ chưa hưu nàng ấy thì không ai có thể thay thế vị trí của nàng, huống hồ chuyện lần này nàng ấy vốn không sai, nàng cũng đã chứng minh cho ngươi thấy. Cớ sao người thà chết không buông như vậy? Chuyện cha nàng làm trước đây thì ông ta cũng đã bị xử tội đích đáng, thần nhi tin nàng không hề liên can, xin người đừng bao giờ đem chuyện đó ra dày vò nàng thêm một lần nào nữa. Còn giờ thì người cũng đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm, mai thần nhi tiễn người hồi cung. Vừa dứt lời hắn nắm lấy tay Nguyệt Minh kéo đi nhưng thấy nàng không phản khán, như người không có sức, ngã về phía hắn. Nàng ngất đi tự khi nào, giờ hắn mới chú ý khi nãy hắn chắn trước nàng thì nàng đã hoàn toàn dựa vào hắn:" Gọi thái ý mau "hắn lo lắng hét lên, hắn đang làm gì thế này? Nàng đã trông chờ vào sự bảo hộ của hắn, nàng an tâm để hắn thay mặt giúp nàng. Nhưng hắn một lần, rồi lại một lần muốn nàng làm hắn tin tưởng, muốn nàng mở miệng cầu xin. Hắn điên rồi, điên thật rồi, hắn làm sao có thể tha thứ cho bản thân nếu nàng thật sự gặp chuyện. Hai mắt hắn đỏ lên, hằn cả tia máu hờn giận chính bản thân mình. Văn Ánh Hòa biết tình thế thay đổi, vội vàng bước khỏi ghế:" tỷ tỷ ", nàng ta đang định chạm vào Nguyệt Minh thì bị Túc Thiên Tuệ hất tay ra, hành động vô cùng băng lãnh, như người mất hồn Văn Ánh Hòa tay vẫn để giữa không trung miệng không ngừng lấp bấp:" Vương gia.."Cô ta chưa dứt lời Túc Thiên Tuệ bồi đã thêm một câu: - Ngươi lòng dạ thiện lương, thích tụng kinh niệm phật, loại người cao quý như vậy, Bản vương thật không dám chạm vào. Bản vương ra lệnh cho ngươi đến Quan Âm Tự xuất gia làm ni vì Bách Thiên Quốc mà cầu Quốc thái dân an. Đón xem Chương 43: Mềm không ăn - Cứng cũng không ăn
Chương 43: Mềm Không Ăn – Cứng Cũng Không Ăn. Bấm để xem Toàn thân vô lực bị hất ra phía sau, lại một lần nữa hắn ra tay cứu nàng. Hắn không ngại bản thân đẫm máu đuổi theo Túc Nhân Hòa đến tận đây là vì nàng sao? Đôi mắt Nguyệt Minh đẫm lệ ngước nhìn bóng lưng của người đang che chở cho mình. Thấy hắn từng bước đi vào bẫy mà Túc Nhân Hòa chuẩn bị sẵn. Nguyệt Minh rút chút hơi tàn hướng đoản kiếm mà đâm tới vì nàng biết rằng chỉ có như vậy mới dừng được bước chân của hắn. Quả thật hắn vì đau đớn mà khụy gối. Nhân lúc hắn toàn thân vô lực, nàng dùng sức đẩy hắn về phía sau. Thân ảnh yếu đuối, với con tim vỡ nát. Nàng lăm lăm hướng vào bẫy. Đúng vậy! Nàng phải cứu hắn, đây là việc duy nhất nàng phải làm vì hắn. Nếu thực sự có kiếp sau, kiếp sau nữa nàng nhất định cũng sẽ vì hắn mà trả giá, vì hắn mà hy sinh. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra thấm đẫm gương mặt hoa lệ của nàng, Từ trong tận đáy lòng, giọng nói thỏ thẻ không ngừng vang lên "Thiên Tuệ! Thiên Tuệ", tên của chàng là thứ duy nhất khiến ta cảm thấy ta may mắn vì có thể âm thầm gọi mà không phải nhìn thấy sự chán ghét và cấm cản của chàng. Soạt! Tiếng sụt lỡ của dải đất khiến cả vùng núi chấn động. Thuộc hạ của hắn cũng vì thế mà chạy đến, kịp thời ứng cứu. Nhưng hiển nhiên chúng cũng trơ mắt nhìn người đàn bà đã phản bội Vương gia theo đống đất đá mà rơi xuống, Cừu hận trong mắt hắn khiến tim nàng càng đau nhói hơn, trong lòng không ngừng vang lên lời cầu xin tha thứ: "Thiên Tuệ khi ta còn nhỏ là chàng bảo vệ ta, nhưng ta ngu ngốc báo ơn sai người. Để tránh cho ta trở thành ni chàng không ngại thanh danh mà rước ta vào phủ. Che chở ta khỏi âm mưu ám hại của kẻ khác, chàng ban cho ta Nhược Vân Điện cho thủ hạ ngày đêm bảo vệ. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau để ta dùng tấm thân này nguyện trọn đời, trọn kiếp mà bảo vệ chàng. * * * Mắt phượng ướt đẫm từ từ hé mở, nhìn khung cảnh xung quanh tuy xa lạ nhưng Nguyệt Minh lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhớ lần đầu nàng xuyên không tới đây cũng mơ hồ nằm trên giường giống như thế này, toàn thân mệt mỏi, tứ chi rã rời. Hít một hơi thật sâu, hơi thở ra cũng vô cùng nặng nề, nàng đưa mắt nhìn Xuân Hoa đi từ cửa vào con bé vui vẻ" Vương phi, người tỉnh rồi? Em đã dọn sẵn thức ăn. Người ăn chút gì nhé. " Con bé đến bên giường dìu nàng, Nguyệt Minh ngồi lên ghế nhìn cả bàn đầy thức ăn. Nàng vừa cười, vừa khóc:" Mấy hôm trước ta còn tưởng bị chết đói, giờ sẽ ăn hết luôn! " Xuân Hoa ôm chủ tử con bé ngây ngô nước mắt cũng lưng tròng:" Không ai giành với người cả, em sẽ đưa hết thức ăn của em cho người "dứt lời con bé lại tiếp:" Nhưng người phải hứa nhanh chóng uống thuốc cho mau khỏi đã nhé! Em đi lấy thuốc. " Nguyệt Minh vui vẻ" uhm, uhm em mau đi đi. " Lời nàng vừa dứt thì nụ cười cũng tắt hẳn, kẻ nàng không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện, Nguyệt Minh khó chịu ra mặt:" Vương gia tới đây làm gì? " Phớt lờ câu hỏi, hắn ngồi xuống cạnh nàng, lấy chén canh thổi nguội rồi đút cho nàng. Trước hành động của hắn Nguyệt Minh trợn tròn mắt, đưa tay tán bản thân một cái thật mạnh. Túc Thiên Tuệ không khỏi giật mình, xoa xoa má nàng: - Nàng làm gì thế? Đau thì sao? (Hất tay hắn ra, mắt nàng chau lại lộ vẻ nghi hoặc càng sâu hơn) - Nếu ngươi không bị điên thì chính là ta đang nằm mơ. Nhưng không phải, ta không có mơ! Túc Thiên Tuệ khó chịu, nắm gò má nàng kéo về phía mình:" Vậy ý của nàng là bổn Vương bị điên? " - Còn không phải? (nàng mơ hồ hỏi lại). - Đương nhiên không phải" (hắn khẳng định). Bản Vương là thấy nàng ăn uống không thuận tiện nên mới giúp! Nguyệt Minh cũng chẳng vừa, đang bệnh chứ bị la thì nàng cũng không nhịn: "Không cần ngươi giúp, ta tự ăn được." Túc Thiên Tuệ bỏ chén canh xuống quan sát nàng, Nguyệt Minh quơ tay cầm đũa nhưng không thể, nhìn thấy mười ngón tay đều được băng kín vải của mình, nàng cắn chặc môi, khoanh tay, xoay mặt sang hướng khác: "Ta không ăn nữa." Hắn không nói thêm tự gắp thức ăn rồi bình thản ăn trước mắt nàng, Nguyệt Minh nhìn hắn, nuốt nước miếng, cái bụng nàng đánh trống không ngừng, nước mắt thương tiếc thức ăn cũng vì thế mà chảy ra. Hắn vội vàng bỏ đũa, thở dài một hơi: "Đói bụng mà còn làm càng, nàng thật chẳng ra làm sao." Hắn gắp thức ăn thổi nguội rồi đút cho nàng. Bụng đói quan trọng hơn nàng không còn e ngại, tay chỉ lung tung mấy món ăn trên bàn bảo hắn gắp. Hắn bật cười, cũng không cau có tức giận ngược lại còn dịu dàng chìu theo ý nàng. Chỉ trong tích tắc giữa bọn họ gần như không còn khoảng cách, gần gũi và bình dị đến lạ. Ngoài thềm cửa nhìn thấy không khí vui vẻ của chủ tử, Xuân Hoa hiểu ý nhẹ nhàng để thuốc bên cạnh. Khi thối lui còn không quên đóng cửa. Nhìn thấy đồng đội không chí khí của mình, Nguyệt Minh cắn môi mắng thầm: "Những lúc bình thường cũng không thấy em tinh ý như thế này.. haizz." Sau một hồi đòi hỏi nàng cũng đã no bụng, cũng không còn chóng mặt như lúc mới thức giấc, Túc Thiên Tuệ nắm lấy tay nàng, từ từ tháo lớp băng quấn trên tay, vừa nhẹ nhàng lau vết thương hắn vừa cẩn thận quan sát xem có làm đau nàng. Không quen với biểu hiện kỳ lạ của hắn, nàng bối rối: "Vương gia không cần làm vậy, gọi Xuân Hoa vào đây, ta sẽ nhờ con bé". Nàng vội rút tay nhưng hắn lại cương quyết giữ lấy: "Ngoan nào, Bổn vương giúp nàng." Nhìn hắn bằng con mắt nghi hoặc, Nguyệt Minh thẳng thắng hơn: "Nói thật đi! Người đang muốn làm gì? Có phải đã nhận ra giá trị tốt đẹp của ta. Nếu thật như vậy, chúng ta có thể thương lượng một chút. Chỉ cần hợp lý, ta nguyện ý giúp ngươi. Vương gia không cần ép bản thân thế này." Quang mau khẽ nâng, hắn trực tiếp nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Không thấy lạnh như hàn băng ngược lại Nguyệt Minh cảm nhận được sự ấm áp từ trong đôi mắt ấy. Chẳng dám tiếp tục nhìn, nàng ngại ngùng xoay sang hướng khác. Nhưng không! Hắn níu giữ nàng bằng giọng nói mị hoặc: - Nàng không cần phải cảnh giác với Bổn vương? Biểu hiện mấy ngày qua của nàng đủ để khiến bản Vương tin nàng thêm một lần. Minh nhi! Bổn vương sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nàng có muốn cùng ta làm lại từ đầu? - Có phải ngươi cảm thấy áy náy vì đã trách lầm ta? Còn nữa biểu hiện của ta không phải cho ngươi xem, càng không dùng để chứng minh điều gì cả. Ngươi không cần suy nghĩ quá mức. Hơn nữa chúng ta đã có ước định từ trước. Ta giúp ngươi xử lý Giang Thành. Ngươi ban cho ta hưu thư. Chúng ta lại có thể như trước "Nước sông không phạm nước giếng." (Trước sự ngọt ngào của hắn, Nguyệt Minh một mạch khướt từ. Có lẽ vì nàng biết ở cạnh một Vương gia như hắn sẽ không bao giờ nàng tìm thấy được tự do mà nàng hằng ao ước) Nghe đến hưu thư sự tức giận trong mắt Túc Thiên Tuệ cũng vì thế mà lạnh dần, nàng chán ghét hắn đến vậy sao? Trước đây nàng là vì thứ kia mà gần gũi hắn, giờ đã tĩnh mộng rồi, không cần thứ kia nữa cũng vì thế mà muốn rời xa hắn. Hay là nàng muốn thực sự thoát ra ngoài để tìm kẻ đó. Không! Tuyệt đối không! Để nàng cầu xin kẻ khác chi bằng hắn trực tiếp mở lời, hạ mình giúp nàng: - Nàng là vô tâm như vậy? Muốn tìm kiếm sự tự do của bản thân, không màn tới việc Lưu gia năm đó chết như thế nào? Vì sao mà chết? - Vương gia lại quên rồi, từ lúc bị người đánh chết đi.. sống lại. Ta đã không còn nhớ gì nữa. Ta muốn tự do là vì ta tuy không có ký ức cũng cảm nhận được bản thân trước đây sống không được vui vẻ, vô cùng thổng khổ. Ta không muốn như vậy nữa, ta muốn được ra ngoài đi tìm hạnh phúc của chính mình. Thu liễm sát khí, chạm vào cơ thể đang rung rẩy của nàng. Hắn cảm thấy bản thân thật vô lương, nói sẽ tin nàng nhưng xoay mặt lại nghĩ nàng là vì kẻ khác mới rời xa hắn. Không nghĩ tới bản thân đã dày vò nàng bấy lâu. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn nhẹ nhàng bước tới ôm nàng, dùng cả hơi ấm truyền đến cơ thể nàng. Hắn muốn nàng biết rằng hắn cũng có thể mang đến hạnh phúc cho nàng. Cảm nhận bản thân như có một ngọn lửa nhỏ lan tỏa đến khắp tứ chi. Nàng bất giác ôm chặc cơ thể hắn, hương thơm từ y phục nhẹ nhàng truyền đến khiến đầu óc nàng trở nên mê đắm, nhưng cũng không ngừng suy nghĩ nhiều thứ. Sao ông trời lại đặc ân cho tên này đến thế? Cho hắn bao nhiêu thứ tốt. Có phải hắn vẫn luôn như thế này, dùng cả cơ thể bao bọc nữ nhân khác. Lại nghĩ tới Từ Tâm Quyên, Văn Ánh Hòa, Đổng Uyển Thành và còn không biết bao nhiêu nữ nhân khác đã được hắn ôm. Nguyệt minh bất giác đẩy hắn ra, nàng không muốn chung chồng cùng bọn họ. Nàng không muốn suốt đời khóc lóc tranh giành. Nàng cần tự do.. nhưng nàng cũng đã chiếm dụng cơ thể của Lưu Nguyệt Minh lâu như vậy, cũng nên vì cô ấy mà điều tra rõ ngọn ngành, cho Lưu gia một câu trả lời thích đáng. Đôi tay ghì chặc cơ thể hắn, mắt phượng hoang mang vẫn không ngừng suy nghĩ. Hắn lại chẳng rõ nàng là muốn làm gì, cứ thế tiến gương mặt gần nàng như muốn trao xuống một nụ hôn. Nàng lắc đầu cắt làn suy nghĩ của hắn: - Vương gia xin ngài hãy nói rõ mục đích của mình. Nếu ngài giúp ta tìm hiểu sự việc của Lưu gia năm xưa thì ta phải lấy gì để đổi? Quả nhiên nàng mắc câu, biết bản thân cũng không nên quá gấp gáp. Hắn buông nàng ra, chỉnh lý lại y phục, rồi dứt khoát thốt ra một lời: - Là thê tử của Bổn Vương, là quân sư của Bổn Vương. Thay Bổn vương quán xuyến chuyện trong phủ, san sẽ với Bổn Vương chuyện bên ngoài. Phải luôn theo Bổn Vương không được rời xa nửa bước. Gương mặt của Nguyệt Minh dần trở nên méo mó. Đúng là tức đến lộn ruột mà, nàng không ngừng ngại dùng tay chỉ thẳng vào mặt hắn: - Ngươi có phải là bị điên rồi không, bốc lột sức lao động của người khác đến như vậy. Chi bằng ban cho ta hưu thư. Ta tự đi tìm hiểu sự việc của nhà ta. (Nàng ngồi xuống ghế hớp một ngụm trà thở ra hồng hộc như nữ hán tử) - Bổn Vương cho nàng cơ hội ngày đêm kề cận. Biết bao nữ nhân khác muốn mà không được. Cốt là để nàng biết Bổn Vương sẽ không có ai khác. Như vậy không tốt sao? - Tốt! Quá tốt vậy thì ta cho ngươi cơ hội đi tìm nữ nhân khác đó. Đi tìm thoải mái đi, như vậy không tốt sao? (nàng lặp lại lời hắn đầy mỉa mai) - Nàng! (hắn chưa dứt lời, nàng đã nhảy vào) Nàng! Nàng nàng cái gì mà nàng. Ta sẽ làm quân sư cho đến khi ngươi tìm được người khác thích hợp. Những gì ta nói thì Vương gia nên cân nhắc mà làm theo. Khi Vương gia có việc ta nhất định sẽ đến cho ý kiến, khi không có việc thì không được làm phiền ta. Ta muốn đi đâu thì sẽ đi chỗ đó. Chuyện trong phủ thì đừng bàn tới, ta sẽ không làm. Có được hưu thư ta nhất định rời đi. Vương phi hay cái gì ta thích trao cho ai thì trao. Rầm! Túc Thiên Tuệ tức giận bổ đôi cái bàn thành nhiều mảnh. - Nàng câm miệng cho ta, từ bao giờ lại trở nên đanh đá như vậy. Việc trở thành quân sư ta có thể đồng ý với nàng, nhưng Vương phi thì nàng nhất định phải làm, hưu thư cũng đừng mong lấy. - Uhm, ngươi nói sao thì là vậy đi. Hưu.. "Nàng có gan thì lập lại cho Bổn Vương xem." Không ý ta là cái kia từ từ lấy cũng được. (Tự nhiên bị yếu thế, Nguyệt Minh không cam tâm chu mỏ phùng má, xoay sang hướng khác) Thật không ngờ nói chuyện với nàng lại mất nhiều tinh lực như vậy. Đúng là nữ nhân này mềm không ăn, cứng cũng không ăn, chỉ còn nước bức ép. Nếu đã như vậy, đừng trách hắn lần sau dùng cường quyền buộc nàng dính ngang hong. Dùng thái độ cộc cằn, hắn dìu nàng ngồi lên giường, kéo chăn đắp qua cho nàng còn không quên đe dọa: - Không nghĩ ngơi tốt thì đừng trách ta, ngày mai rời Giang thành hồi phủ! Đón xem Chương 44: Hồi Phủ - Dậy Sóng