Nhất Niệm Hạnh Phúc - Dương Lang

Discussion in 'Truyện Drop' started by Dương Lang, Sep 22, 2018.

  1. Dương Lang

    Messages:
    85
    Chương 80: Cao Lỗ? Đặng Phi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mặt tế đàn, Cao Lỗ đứng đó đã được hơn một canh giờ, miệng lâm râm niệm những câu chú dài dòng khó hiểu, sắc mặt tựa như một tu sĩ nhập định. Nếu như Nhất Niệm hoặc Kinh Tuyền có mặt ở nơi đây, sẽ phát hiện nét kỳ quái của Cao Lỗ. Vẻ ngoài thẳng tính nóng nảy ngày thường tuyệt nhiên biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt điềm đạm như trải trăm nỗi bể dâu, khuôn mặt lại không chút khác biệt với khuôn mặt vốn có của Cao Lỗ.

    Hai vật báu mà Cao Lỗ dùng để tế lễ cầu thần: Một vật là chiếc móng - vật sở hữu của tộc trưởng Ngư tộc Hải Linh Kỳ, vật còn lại là Cửu Chuyển Tuyền Loa, đó chính là vật báu trong chuyến đi xuống thủy cung hắn giành được không phải bởi vì tài giỏi hay khả năng đặc biệt gì, mà chỉ bởi vì hắn là người có duyên với nó.

    Chiếc móng đó vốn dĩ đã trở thành vật sở hữu của Nhất Niệm cướp được từ tay Hải Linh Kỳ, nhưng khi Hải Linh Kỳ thi triển Băng phong Ngư thuật để một mất một còn với Kinh Tuyền, Nhất Niệm vô tình cũng bị rơi vào trong phạm vi thi triển Ngư thuật, chiếc móng lúc ấy văng ra từ trong người Nhất Niệm, tên Đặng Phi đang ẩn mình trong góc khuất thừa dịp không ai để ý đã dấu vội chiếc móng ấy vào trong túi vải đang cất giữ loa phép.

    Theo sự hiểu biết kể lại từ tên hòa thượng Đặng Phi, loa phép có mối liên hệ mật thiết với hắn, cũng là vật khai sáng thiên mệnh sắp được thức tỉnh của hắn. Một lần nữa khái niệm thiên mệnh được nhắc lại, hắn không khỏi tò mò là tại sao mọi người cứ nói đến thiên mệnh hay sứ mệnh gì đó, sư phụ Vũ Công cũng vậy, bây giờ đến cả tên Đặng Phi thần bí đó cũng nói thế, cứ như thể đó là một điều dễ dàng trông thấy và dự đoán, điều ấy thật sự đầy mông lung mơ hồ, ngay cả bản thân cũng lòng đầy ngờ vực, ngoài đánh giặc giữ nước và mở mang bờ cõi, một võ tướng như hắn còn có thể gánh vác một trọng trách nào khác cho đất nước?

    Tuy nhiên, đó không phải là một điều khiến hắn phân vân nhiều, vì nếu so sánh với điều mà tên Đặng Phi tiết lộ ra thì quả là con voi cánh kiến, mặc dù đi theo sư phụ Vũ Công, những điều kỳ diệu phép màu hắn gặp không ít, nhưng đối với hắn mọi việc khó tin mà hắn đã từng chứng kiến vẫn chưa phải là gì so với thông tin mà tên Đặng Phi đó mang lại. Có lẽ ác cảm của hắn đối với tên đó tác động đến lòng tin của hắn dành cho Đặng Phi, hắn lựa chọn bán tín bán nghi đợi chờ sự xác định kiểm tra lại từ thực tế.

    Gió nổi lên phần phật giữa chốn trời quang mây tạnh, sóng sông xô mạnh ở vùng ven bên ngoài như đe dọa nuốt chửng cả một vùng đất liền rộng mênh mông mặc dù khoảng cách giữa hai nơi vẫn khá xa.

    Từ trong không trung bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen tuyền như cuốn hết tất cả mọi vật xung quanh vào trong đó, song song đó hai bóng người một nam một nữ dần dần hiện lên, đó là một cô gái đang thiếp đi tựa vào bờ vai một người đàn ông. Cô gái ấy mặc một bộ y phục đen tuyền, mặc dù đang nhắm nghiền mắt, nhưng đường nét thân hình của cô gái đủ để chứng tỏ nàng là một trang tuyệt sắc khi tỉnh giấc. Người đàn ông một bộ đồ trắng tinh với dáng vẻ làn da, khuôn mặt trông tựa thiên thần, duy chỉ có con mắt trái chi chít như mạng nhện những vết thâm đen quanh hốc mắt làm phá hoại tất cả mọi nét đẹp hài hòa chỉnh thể vốn có, trông vô cùng kinh hoàng và đáng sợ! Người đàn ông xấu xí ấy đang dùng một ánh mắt thâm tình trìu mến dành cho người đẹp đang ngả tựa vào vai mình.

    Sự xuất hiện đột ngột của Kinh Tuyền và Nhất Niệm, với một hình dạng dáng dấp không tầm thường bên ngoài, làm cho không khí xung quanh có phần quái dị và kỳ lạ, quân thần Âu Lạc đều bỏ chạy ra xa không dám tiến lại gần, chỉ còn Cao Lỗ vẫn đứng lặng bên tế đàn, đôi mắt lưu chuyển phát sáng chứng tỏ tâm trạng kích động mừng rỡ của hắn khi chứng kiến sự xuất hiện của hai vị khách không mời.

    "Thả Nhất Niệm ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống! Đừng tưởng ta không biết là ngươi vừa thi triển xong Ma thuật hoán chuyển! Ma thuật của ngươi hiện tại không thể nào duy trì được lâu, ngươi không còn là đối thủ của ta đâu Kinh Tuyền à!"

    "Đặng Phi! Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây với bộ dạng Cao Lỗ! Ngươi định làm gì?" Đặng Phi xuất hiện ở Phong Khê, đây là một việc nằm ngoài dự đoán của Kinh Tuyền, sau khi đặt Nhất Niệm ngồi xuống tựa vào một gốc cây ven đường, hắn nghiến răng khen khét nói: "Đừng phí lời, ngươi có bản lĩnh gì cứ tung hết ra!" Hắn đặt Nhất Niệm ngồi xuống, từ trong hốc mắt bắn ra một sợi tơ, thoắt cái đã lớn như một sợi dây thừng màu đen, bay đến vẽ một vòng tròn quanh Nhất Niệm, nhanh chóng hình thành một kết giới xung quanh cô ấy, không cho ai bén mảng đến gần.

    Cao Lỗ cũng chính là Đặng Phi đã phân chia một phần tinh thần trong đầu chẳng nói chẳng rằng, từ trong vạt áo lấy ra một vỏ ốc bé xíu bằng lóng tay, miệng lâm râm đọc chú, chẳng mấy chốc vỏ ốc nở to ra bằng cái chén, cái tô.. cứ thế đến khi nó vụt lớn lên thành một tòa thành uy nghi đồ sộ hình trôn ốc.

    * * *
     
  2. Dương Lang

    Messages:
    85
    Chương 81: Thiện ác phân tranh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửu Chuyển Tuyền Loa không phải là một thực thể, nó giống như một cái khung hồn của một tòa thành, khi nó xuất hiện, như có một bàn tay tự nhiên kỳ lạ, những vật liệu xây dựng ngổn ngang xung quanh trước đó xây xong rồi sụp đổ do những tòa kiến trúc hỏng trước kia để lại như có ai đó điều khiển, căn cứ theo khung hồn của loa phép chắp ghép lại thành một tòa thành thật thụ.

    Sự xuất hiện của tòa thành do Cửu Chuyển Tuyền Loa biến hóa ra gây kinh hoàng cho người dân đất Phong Châu xa xôi, vì quy mô của nó quá lớn đến che lấp cả đất trời một vùng, sự cộng hưởng của chiếc móng với điện thần Kim Quy dưới đáy thủy cung khiến cho bầu trời phản quang ra cảnh tượng một chiếc mai rùa lớn che khuất bầu trời, nhìn từ xa như một con rùa khổng lồ đang thồ một tòa thành cao ngất ngưởng.

    Cao Lỗ cười sang sảng nói: "Vật báu Cửu Chuyển Tuyền Loa chuyên trị tà ma ngoại đạo, xem ngươi chạy đâu cho thoát."

    Kinh Tuyền thấy thế cả kinh, Cửu Chuyển Tuyền Loa vốn là vật tích tụ tinh hoa đất trời, cho dù ma lực hùng hậu như hắn cũng không thể chống đỡ, hắn một mặt tìm đường thoát thân, đôi mắt đảo quanh một lượt, chợt cười ha hả nói: "Thành Bàn Phủ, Phong Châu vốn nơi chôn rau cắt rốn của An vương, nay ta một ngọn lửa đốt trụi, dân chúng Phong Châu không nơi nương tựa, hỏi ngươi còn gì đáng vênh váo! Ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Âu Lạc vì màn tế thần cầu trời nực cười của ngươi khiến cho thần linh khiển phạt!"

    Nói đoạn không đợi Cao Lỗ phản ứng, Kinh Tuyền từ trong người lấy ra một vật giống quả cầu thủy tinh, nhưng lại là một màu đỏ máu bắt mắt. Chỉ thấy từ trong hốc mắt tà ác của hắn bắn ra một sợi tơ đen bám vào quả cầu, trên quả cầu chợ hiện lên một tia lửa xẹt, rồi bùng lên như một ngọn lửa, hắn ném quả cầu về phía Phong Châu.

    Sở dĩ Đặng Phi có thể rút lui an toàn trước Băng phong ngư thuật của Hải Linh Kỳ, cũng xuất phát từ nhân quả pháp nhãn của hắn, nhân quả vượt khỏi nguyên tắc thời gian, nên có thể vô hiệu thuật đóng băng thời gian, hắn cũng yên tâm với an toàn của Nhất Niệm, vì hắn biết Kinh Tuyền cũng có một tuyệt kỹ vượt khỏi giới hạn thời gian: Thiện ác. Vì vậy, khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột sau một tháng của hai người thì ngoài sự ngạc nhiên ban đầu, Đặng Phi không chút bất ngờ, vì sự băng phong làm cho thời gian có phần chênh lệch một chút so với dự kiến là điều có thể lý giải.

    Giờ đây thấy Kinh Tuyền thi triển Thiện Ác Nghiệp Hỏa khiến hắn đau đầu. Lửa thường dễ dập tắt, nhưng lửa nghiệp thiện ác vốn dĩ được tạo ra từ hai hình thái thiện ác cộng sinh, tương sinh tương khắc, bất sinh bất diệt.

    Từ trong người Đặng Phi lấy ra một viên Ngự Hải Châu, đó chính là viên châu cuối cùng còn sót lại trong vụ Băng Phong lần trước của Hải Linh Kỳ, mắt Kinh Tuyền híp lại nguy hiểm, hắn không ngờ tên hòa thượng này lại có được vật này, lửa thiện ác tuy khó phân khó tách, bất sinh bất diệt, nhưng nếu gặp phải giọt lệ vị tha hi sinh bất chấp của nhân ngư, thì cho dù thiện ác cũng phải ngừng phân tranh để cúi đầu nhường chỗ cảnh giới Tứ vô lượng tâm.

    Dân chúng ngoài thành Phong Châu chỉ thấy trên bầu trời phát ra vầng sáng đỏ lửa kéo theo một cảm giác thiêu đốt cháy bỏng, sau đó lại là một ánh sáng màu xanh ngọc lục mát mắt tựa như một dòng suối hiền hòa tưới dịu cái nóng thiêu đốt do hiện tượng kỳ diệu từ trên trời gây ra.

    Lửa thiện ác là thủ đoạn mạnh nhất của hắn đã bị dập tắt, âm mưu phá hoại An Dương Vương định đô ở Phong Khê của Kinh Tuyền đã thất bại hoàn toàn. Nhìn thấy tòa thành Cửu Chuyển Tuyền Loa đã định vị, quân dân một lòng Âu Lạc trên dưới đều hoan hỉ vui mừng, Kinh Tuyền ủ rũ như một người trải qua cơn bạo bệnh, nhìn lại chỗ gốc cây nơi Nhất Niệm đang ngồi thì chẳng trông thấy nàng đâu nữa.

    Thoắt nhìn sang Đặng Phi, không biết từ khi nào Nhất Niệm đã nằm gọn trong lòng hắn, vẫn ngủ thiếp với khuôn mặt tinh khôi không chút vương lụy, thì ra hắn đã mắc mưu của Đặng Phi. Cái gì mà "Cửu Chuyển Tuyền Loa chuyên trị tà ma ngoại đạo", chẳng qua là cái bẫy để đánh lạc hướng của hắn, những tưởng lửa thiện ác của hắn có thể đánh bại tên hòa thượng đáng ghét ấy, không ngờ đến phút cuối, Cửu Loa thành vẫn xuất hiện hiên ngang trước bao công sức tính toán phá hoại của hắn.

    Giờ đây Cửu Loa thành đã kiên cố, vững chãi như bàn thạch. Kế hoạch phá hoại lịch sử bước đầu của hắn đã bất thành, cả người con gái hắn yêu quý giờ cũng bị cướp mất. Hắn định giáng một đòn chí mạng cuối cùng bằng tất cả ma niệm dồn vào trên mắt trái, nhưng sự dội ngược của thiện niệm nhũng nhiễu phóng túng trong người khiến hắn không thể đàn áp, đòn phản pháo mạnh mẽ kịch liệt xảy ra khắp toàn thân như quả bom hẹn giờ, phát nổ liên tục, lục phủ ngũ tạng của hắn như bị cái máy cày càn quét đến tan hoang thê thảm, hắn không thể không hạ quyết tâm tạm thời rút lui để nghĩ cho kế sách lâu dài.

    Hắn suy nghĩ và ra quyết định mọi thứ rất nhanh, chẳng chốc hắn lại lấy ra một quả cầu khác, lần này là một quả cầu thủy tinh màu trắng tinh, nhìn vào đó có cảm giác như đang nhìn vào một thứ sạch sẽ tinh khôi nhất của thế gian.

    * * *
     
  3. Dương Lang

    Messages:
    85
    Chương 82: Thành Cổ Loa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mắt phải của Đặng Phi giật liên tục khi nhìn thấy quả cầu trắng tinh khôi xuất hiện trên tay Kinh Tuyền, linh tính mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy ra cho hắn. Quả thật, tên Kinh Tuyền ấy ném quả cầu ấy về phía hắn khi hắn chưa kịp ra tay trừng trị tên này.

    Ống sáo Trương Chi của hắn không sử dụng được ở thời đại này, bánh xe Luân Hồi thì linh lực đã cạn kiệt chưa phục hồi, đến khi quả cầu ấy đến gần cho dù hắn có vật báu sử dụng được trong tay cũng không thể nào thi triển, huống chi vũ khí quả cầu thiện niệm ấy lại chẳng phải tà thuật, cho dù vật báu có thể sử dụng được thì hắn cũng vô phương.

    Ở mỗi con người luôn tồn tại hai ý niệm thiện-ác, tùy theo tính cách nhân phẩm mỗi người, tỷ lệ thiện ác phân định rất mơ hồ và không có một hình thái hay tình trạng cụ thể nào. Khi thiện niệm xuất phát từ một ác thể, thì độ "tinh khiết" của thiện niệm ấy tăng lên rất nhiều, vì khi một người ở ác làm điều thiện, thì điều thiện ấy thẳng thắn rạch ròi và rõ ràng không giả tạo, đó là một điều thiện chân thành nhất. Còn khi ác niệm xuất phát từ một thiện thể nó cũng như vậy theo một chiều hướng tương phản, một người hướng thiện làm điều ác, thì điều ác ấy ray rứt che dấu và lồng ghép rất nhiều, trở thành một điều ác giả dối nhất.

    Khi quả cầu đánh vào người Đặng Phi cũng là lúc Kinh Tuyền biến mất khỏi Phong Khê, thiện niệm trong quả cầu như một hũ mật ong đưa vào miệng một người chán ghét đồ ngọt, khiến hắn ngán ngấy đến tận cổ! Có lẽ tên Kinh Tuyền cũng biết ngoài việc dùng chiêu này để đánh lạc hướng của hắn và làm cho hắn buồn nôn chán ghét, thì chẳng có tác dụng gì! Nhưng bản tính nhỏ nhen của tên đó cho dù biết vậy mà vẫn làm, như để trả thù hắn đã phá hoại việc tốt của hắn ta.

    Sau một thời gian thiện niệm đã tan đi bởi sự xua đuổi của bản kinh Phật tịnh tâm mà hắn đọc đi đọc lại hơn trăm lần, Đặng Phi đứng dậy, bế Nhất Niệm lên, từ từ lững thững đi về phía đức vua, tâu thỉnh nói: "Kính thưa An vương, thần Cao Lỗ đã làm tròn trách nhiệm xây thành, tà ma phá rối đã được xua đuổi, thần xin mạn phép đưa người bạn của thần về quân trướng chữa trị!"

    Vì khi Nhất Niệm xuất hiện với một bộ y phục đen tuyền khác lạ thường ngày, chỗ quan sát của An Dương Vương lúc đó cũng khá xa, giờ đây khuôn mặt của nàng lại bị che khuất bởi lớp vải do Đặng Phi cố tình phủ lên, vả lại An Dương Vương cứ đinh ninh rằng công chúa vẫn còn đang trong cung tẩm, vì thế người đã chuẩn tấu không chút nghi ngờ.

    Sau đó như nghĩ tới điều gì, An Dương Vương cất lời giữ chân Đặng Phi: "Tuy thần Kim Quy hiển linh phù trợ việc xây thành, nhưng khanh là người có công trong việc lập đàn cầu thần thành công, không biết khanh có ý kiến gì về việc đặt tên tòa thành linh thiêng này!"

    "Tâu bệ hạ! Theo kiến nghị của thần là đặt tên là Cửu Loa thành! Thần xin cáo lui sớm!" Vì nóng lòng kiểm tra tình hình của Nhất Niệm, Đặng Phi cũng không chút suy nghĩ về tên chính xác của tòa thành, chỉ nghĩ rằng vì sau khi nói nhanh câu cuối cùng, không đợi nhà vua tiếp lời, Đặng Phi đã tức tốc chạy về doanh trướng của hắn.

    Nhà vua vì không nghe rõ ràng câu chữ vội vàng phát ra từ cửa miệng của Đặng Phi, chỉ cảm thấy cái tên ấy rất phù hợp với tên tòa thành, nhà vua mừng rỡ truyền lời cho quân thần xung quanh: "Sau này ta sẽ định đô ở đất Phong Khê này! Đây chính là thành Cổ Loa của chúng ta!"

    "Cổ Loa muôn năm! An Dương Vương muôn năm!"

    Tiếng hò reo hưởng ứng như sấm rền của mọi người vang xa vạn dặm..

    * * *

    Khi Nhất Niệm tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, giống như là cô đã ngủ một giấc rất lâu, nhưng những gì xảy ra trước đó cô không tài nào nhớ nổi.

    Cô còn nhớ lúc đó cô bị tên người cá bắt vào trong điện thần Kim Quy để tiến hành nghi thức triệu hồi Cửu Chuyển Tuyền Loa, rồi sau đó loa phép biến mất, cô đánh cắp được chiếc móng thần kỳ. Cô không hiểu tại sao tên Hải Linh Kỳ ấy lại trở nên điên loạn tìm đến một mất một còn với Kinh lang, trí nhớ cuối cùng còn sót lại là cô đã bị trúng thuật thôi miên ngư thuật của hắn, hắn đã đưa cô vào một thế giới lạ, ở đó một màu trắng xóa khắp nơi toàn những đám mây lởn vởn che khuất tầm nhìn.

    Trong cơn mơ đó, cô như trải qua lại khoảng thời gian từ lúc sơ sinh đến lúc trưởng thành, những khuôn mặt thân quen như hoàn toàn trắng xóa cô muốn phủi rõ để nhìn thấy nhưng không được.. khi mộng ảo kết thúc cô vẫn còn mê man, nhưng không hiểu tại sao bên tai cô văng vẳng một tiếng nói như xé nát tâm can, lòng cô nặng trịch bởi sự đau thương không rõ nguồn gốc, một cảm giác chân thật nhất lúc đó là cô như bị ai đó lấy đi một phần máu thịt của mình, mất đi một bộ phận rất quan trọng đối với cô. Nước mắt lúc đó như gặp phải củ hành tây, tuôn rơi lã chã không thể cưỡng lại. Đến lúc bừng tỉnh thì cô đã xuất hiện ở nơi này, một nơi hoàn toàn xa lạ!

    * * *
     
    Alissa likes this.
  4. Dương Lang

    Messages:
    85
    Chương 83: Đánh trận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 207 trước Công Nguyên, Triệu Đà đóng quân ở núi Tiên Du (thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay), khi được Trọng Thủy (cũng chính là Kinh Tuyền nhập hồn) báo tin rằng Cổ Loa thành vừa mới hoàn thành, quân dân Âu Lạc đang di chuyển từ hướng Phong Châu về hướng Phong Khê, thời gian này là dịp có thể thừa cơ hội đánh úp Âu Lạc, đồng thời có cơ may thâu tóm địa phận Nam Việt này.

    Triều đình từ lâu đã có sự chuẩn bị nghênh chiến giặc ngoại xâm phương Bắc, ngay khi nhận được tin báo, tướng sĩ bên dưới đã rục rịch lăm le gươm giáo, An Dương Vương thần thái sáng ngời, mặt ung dung điềm đạm, khẽ vuốt chòm râu dài, cười ha hả nói với các tướng lĩnh: "Các khanh khoan hãy nóng vội, đó chỉ là kế nghi binh của Triệu Đà, ta cứ lẳng lặng mở cửa chào đón chúng, để chúng biết thành Cổ Loa của chúng ta lợi hại thế nào!"

    Đúng như lời dự liệu của An vương, quân Triệu Đà khí thế ngút trời tiến tới áp sát đoàn quân dân của An vương, nhìn trên cao hệt như một đàn kiến đang băng ngang cắt thẳng một đàn kiến dài ngoằng. Chẳng chốc, từ khúc chặn quân dân An vương đã chia nhanh ra làm hai tốp tháo chạy thục mạng vào thành Cổ Loa và đóng sập cửa thành lại. Triệu Đà dù gian manh xảo quyệt, song một phần do khinh địch, phần khác chưa rõ lai lịch của Cổ Loa và tin tưởng vào "cao nhân" phía sau Trọng Thủy, hắn chẳng mảy may bận tâm chặn đánh quân An vương, mà như mèo vờn chuột bắt đầu chơi trò "cút bắt" với họ.

    Hào ụ tường lũy theo thiết kế của Cổ Loa rất kiên cố và chiếm ưu thế phòng ngự, từ lúc mới bắt đầu còn ung dung nhẹ nhàng cho tới khi binh sĩ càng lúc càng khó khăn khi áp sát vào tường thành bởi thế công bằng cung tên không ngớt của binh lính Đại Việt, những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên trán của Triệu Đà. Hắn tức giận thét lên: "Trọng Thủy, không phải con nói là công phá tường thành chẳng qua như xé nát một chiếc giẻ rách, chẳng đáng bận tâm? Đây là chiếc giẻ rách mà con nói ư?"

    Từ trong quân lữ, một chàng trai trẻ khôi ngô vạm vỡ bước ra, nét mặt tuấn tú trên môi luôn một nụ cười ung dung đầy ma lực, chỉ nghe chàng trai nói: "Phụ thân bình tĩnh, con ắt có đối sách!"

    Chàng trai chính là Kinh Tuyền vừa dứt lời, không biết từ đâu chợt thình lình xuất hiện một cây đàn cổ trên tay, nhìn hình thù không giống bất kỳ loại đàn nào ở hiện thời, vân gỗ của thân đàn chứng tỏ niên đại xa xôi, thoắt nhìn khiến người đối diện biết chắc không phải vật tầm thường.

    Trước làn tên chiến trường, chàng vẫn dửng dưng như không, tư thế nho nhã từ từ ngồi xuống xếp bằng tròn, đặt cây đàn trên hai gối, bắt đầu nhẹ nhàng lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng "tưng, tưng, tưng" phát ra như có một làn sóng âm len lỏi trong không khí, các mũi tên đang lao đi trong không trung như chạm phải một bức tường vô hình, ngừng lại rồi rơi rào rào xuống đất. Binh lính Đại Việt người thủ thành, người núp hào, người vác kiêng, kẻ bắn tên đều như kẻ say rượu, mắt lờ đờ đê mê theo từng nhịp "tưng, tưng" của dây đàn. Có một số người ý chí kiên cường như mộng như tỉnh đang gắng sức chống cự thì bàn tay gãy đàn của Kinh Tuyền thoăn thoắt đẩy nhanh nhịp đàn, thế là những binh lính ấy cũng không thoát khỏi cảnh đê mê mụ mị tạo ra bởi tiếng đàn tà ma, bỏ mặc cương vị binh sĩ chỉ chờ nạp giáp xin hàng.

    Thế chủ động vừa giành được lại bị một tiếng đàn ai oán phá hoại, đang lúc An vương sốt ruột nóng lòng vì tình thế bỗng chốc xoay chuyển đột ngột, từ xa nhìn thấy một tướng lĩnh cao to hùng dũng xuất hiện trước mặt chiếc trống to, thành trống to dày được vẽ khắc bằng hoa văn trang trí dân gian tinh xảo, vị dũng sĩ ấy vừa gióng trống vừa hét to, từng nhịp trống "tùng, tùng, tùng" như làm chủ nhịp đập của trái tim, như rung chuyển mặt đất xung quanh, như thiên binh vạn mã dồn dập hừng hực tráng khí, binh sĩ nghe xong dần dần được lay tỉnh, sắc mặt hồng hộc như được giải thoát khỏi cơn mộng u mê.

    So với tiếng đàn cao vút xé tai ủy mị da diết, tiếng trống giục trận bừng bừng khí thế hiên ngang oai hùng, một bên như nước lũ chảy xiết một bên như lửa rợp ngút trời, âm thanh hai bên giằng co không dứt, chỉ khổ cho binh lính ở giữa, hứng chịu cả làn công phá màng nhĩ tám lạng nửa cân, ai nấy đều dùng sức bịt kín lỗ tai, nhiều người do không chịu đựng được đã lăn đùng ra ngất xỉu, máu chảy loang lổ ở tai, mũi, mắt, miệng..

    Đặng Phi - cũng chính là người đang đánh trống nghĩ thầm, nếu tiếp tục tình trạng này trước sau gì trận này An vương cũng sẽ đại bại bởi Kinh Tuyền. Hắn hướng về phía An vương gật đầu ra hiệu, An vương hiểu ý ra dấu với quân sĩ.

    Chẳng bao lâu, từ trên ngự xạ đài (nơi xem tập bắn tên của vua) một trăm binh sĩ trên tay cầm một trăm cái nỏ, cái nỏ ở giữa to nhất dàn trận sẵn sàng. Khi mọi thứ đã hoàn tất xong xuôi, An vương gật đầu ra hiệu, Đặng Phi khí thế bừng bừng, hét to một tiếng, "tùng" một tiếng như xé toạt bầu trời. Tiếng trống như hiệu lệnh, rền vang chưa dứt thì cung nỏ đã bắn ra liên hoàn. Các mũi tên như mọc mắt bay tua tủa bao vây lấy binh lính Triệu Đà, làn chắn mỏng manh tạo ra từ tiếng đàn không ngăn nổi mũi tên nào, "phập, phập, phập" lao vào cắm chặt vào da thịt của họ.

    Kinh Tuyền thấy thế thất kinh, tay ngừng gãy đàn, nhảy vọt lên tránh những mũi tên đang lao tới, tay chộp ngay lấy một mũi tên trên không, hét lên: "Móng thần Kim Quy, ngươi đã bắt giữ cô ấy! Trả cô ấy lại cho ta!"
     
  5. Dương Lang

    Messages:
    85
    Chương 84: Cái kết khác (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói đến Nhất Niệm, cô tỉnh lại thấy mình xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cô như trải qua một giấc mơ thật dài. Thế nhưng, mỗi khi cố gắng nhớ lại nội dung trong giấc mơ đó, đầu cô lại nhức nhối như kim đâm, thúc ép cô từ bỏ ý định nhớ lại những gì đã xảy ra.

    Cô từ từ định thần lại, cảnh vật hiện rõ lên trong tầm mắt. Một cô gái xinh đẹp nhìn về phía mình. Gương mặt quen thuộc mỗi lần mình nhìn vào gương, có điều cặp mắt ấy sao trong trẻo vô tư lự. "Mị Châu?"

    Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Không phải là cô ấy đã bị Kinh lang làm cho biến mất rồi sao? "Ư!" Đầu cô bây giờ đau như búa bổ, như sắp sửa phải nổ tung bất kỳ lúc nào.

    Nhất Niệm ôm đầu lăn mình dưới đất, cơn đau đầu làm cho cô đau đến phát điên, Mị Châu nhìn thấy không hiểu tại sao như đích thân trải nghiệm, kinh lịch cùng Nhất Niệm, chỉ có điều cơn đau không xuất hiện, cô chỉ cảm thấy cơn đau, cảm nhận được sự giày vò vật lộn của Nhất Niệm.

    Rồi thình lình, thân người Nhất Niệm như một miếng kẹo cao su bị kéo dãn, từ một Nhất Niệm tựa hồ phân ra thành hai con người khác nhau.

    Mị Châu há hốc bàng hoàng nhìn hai Nhất Niệm giống nhau như hai giọt nước xuất hiện ngay trước mặt. Một cảm giác rất lạ mà thân quen, tựa như một sợi dây vô hình liên hệ với hai cô gái Nhất Niệm với Mị Châu, hoàn toàn đọc được ý nghĩ của đối phương như một bản năng, lại như người ngoài cuộc không thể kiểm soát suy nghĩ đối phương, chỉ như khán giả đang ngồi bị động xem một vở kịch định sẵn kịch bản.

    Đột nhiên một giọng nói xa lạ mà ấm áp vang lên trong đầu. Mị Châu xác định là mình chưa từng nghe giọng nói này, nhưng lại hoàn toàn cảm thấy thân quen và tín cẩn, giọng nói dịu dàng lan tỏa như cái nắng xuân tháng giêng: "Con ta, không, nên gọi con là bản ngã Nhất Niệm, một tia ý niệm cuối cùng ta giữ lại cho con khi khẩn cấp không ngờ lại phát huy tác dụng, đừng cố gắng tìm ta vô ích, tập trung ý niệm, đi theo bản niệm, kiên định và giữ vững sơ tâm.."

    "Mẹ!" Chưa kịp trò chuyện thêm được gì, giọng nói bí ẩn trong đầu đã không còn vang vọng, Mị Châu chỉ kịp kêu lên một tiếng và đứng thẫn thờ một mình giữa khoảng không lặng thinh tăm tối.

    Chỉ vỏn vẹn mấy câu của mẹ, Mị Châu đã hiểu ra hoàn cảnh của mình, thì ra cô chỉ là ý thức bản ngã của Nhất Niệm, một kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Cô tồn tại độc lập với Nhất Niệm, sống và có ký ức kỷ niệm với triều đại Âu Lạc, có vua cha, Hùng Nam.. mọi thứ quá đỗi chân thật, đến nỗi cô còn tưởng mình là một con người thật thụ. Từ khi có cơ hội về với thời hiện tại, cô càng cảm thấy mình ngập tràn trong hạnh phúc, bởi vì có thể đi đến khám phá thế giới tương lai, làm quen với rất nhiều bạn bè dễ mến..

    Mị Châu có chút hoang mang và không chấp nhận được sự thật này, mặc dù lúc này cô biết mình chỉ có thể phó mặc cho số mệnh và sự thật sửng sốt này. Cô bi thương nhìn sang hai Nhất Niệm, một y phục trắng một y phục đen, cả hai đều mỉm cười với cô, vẫy vẫy tay với cô.

    Cả hai người họ không ai lên tiếng, song tiếng gọi của bắt đầu vang vọng trong đầu cô, lôi kéo dẫn dụ cô đi về phía một trong hai người. Trong tiềm thức cô biết rằng mình nên đi về hướng Bạch y Nhất Niệm, vì thiện niệm vốn dĩ là nguyên căn của mọi ý thức, mọi thứ đều là niệm, mọi niệm đều là thiện, bản ngã luôn đi theo cái nguyên thủy sơ khai nhất.

    Tuy nhiên, khi nhìn sang hướng Hắc y Nhất Niệm, mọi thiện niệm nhanh chóng được dập tắt. Một Nhất Niệm ma mị xinh đẹp lấn át mọi thứ, xinh đẹp gấp bội, cá tính phóng khoáng và tự do tự tại, không phải gò bó hay tuân thủ bất kỳ quy củ nhàm chán khắc kỷ nào, sống hạnh phúc theo ý muốn dục vọng cá nhân, một người yêu Kinh lang hoàn hảo từ tình yêu tha thiết đến độ hài hòa trong tâm hồn. Khi còn là Mị Châu, trái tim của cô đã hoàn toàn lỗi nhịp bởi thầy Tuyền đầy ma lực, được hóa thân thành một Nhất Niệm thông minh ma mị sắc sảo sánh vai với người tình trong mộng của bao cô gái, sức hấp dẫn này không phải ai cũng có thể dễ dàng từ chối khước từ.

    "Niệm nương.. ta yêu nàng!" "Nhất Niệm.. cô em gái khờ khạo!" "Công chúa, Lỗ đang tìm kiếm nàng, nàng ở phương trời nào!" "Đừng quên sơ tâm, con ta!".. chợt có quá nhiều tiếng nói phát ra từ khắp nơi tuôn trào như nước rót vào tai cô, khiến cô tâm trạng đang rối bời lại càng trở nên bấn loạn bất định.

    Khung cảnh xung quanh bỗng dưng thay đổi. Cô phát hiện cô đang ngồi trên lưng ngựa, ngay phía trước là một bờ vai rộng lớn vững chãi với chiếc áo bào phất phới trong gió trùm lên gần như qua khỏi đầu cô. Chiếc áo bào tung bay che khuất tầm nhìn, cô vén lên để nhìn ra phía sau, lông ngỗng từ chiếc áo choàng trên người theo ý niệm của cô bay lên như hoa tuyết rải thành một dải lụa trắng đánh dấu lại con đường mà cô và vua cha đã đi ngang qua.

    Hoa tuyết, đó là dấu hiệu làm tin của cô với Kinh Tuyền. Đã bao lâu rồi hai người không còn gặp mặt nhau, nghĩ đến là nỗi nhớ lại da diết trong lòng, cô hận mình không thể mọc cánh bay đến bên chàng. Tuy nhiên, nếu không có gì trở ngại, lông ngỗng này sẽ giúp chàng tìm thấy cô, đôi môi chín mọng như anh túc bất giác nở nụ cười ngọt lịm.
     
  6. Dương Lang

    Messages:
    85
    Chương 85: Cái kết khác (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mị Châu đang mải mê nhìn một trời hoa tuyết bay dọc theo con đường ngựa chạy của An vương, trong đầu luôn hiện lên nỗi nhớ về Kinh Tuyền.

    Đằng xa bỗng dưng nổi gió hửng mây, một vầng hào quang chói lòa xuất hiện, nghe tiếng An Dương Vương kính cẩn hô to: "Thần Kim Quy!"

    "Đó không phải là Thần Kim Quy!" Mị Châu từ sau lưng An vương cất lời thốt lên, từ xa đã cảm nhận được luồng khí phát ra, tuyệt đối không phải rùa vàng hay thần thánh gì, mà chỉ là có kẻ dùng phản quang của móng rùa để dựng cảnh mà thôi!

    "Mị Châu không được vô lễ!" Nỗi sùng kính đối với thần thánh không cho phép con gái mình xúc phạm thần linh. "Mạn phép xin hỏi thần có điều chi chỉ giáo?" An vương chắp tay xá lạy, lòng đầy thành kính nghiêm trang đợi chỉ dụ của thần.

    Chỉ nghe tiếng nói vội phát ra từ không trung: "Hỡi An vương! Giặc ở sau lưng nhà ngươi đó! Giết xong rồi theo ta về thủy cung họa may có một chút sinh cơ!" Không biết có phải là ảo giác hay chăng mà Mị Châu nhìn dáng vẻ Thần Kim Quy lúc này như có bóng dáng của người mà cô ghét bỏ: Cao Lỗ.

    An Dương Vương nghe theo không mảy may nghi ngờ, nhìn về phía sau thì thấy lông ngỗng bay lả tả, dọc đường trở thành một dải lụa trắng bắt mắt, minh chứng rõ ràng tại sao mình chạy thục mạng, đánh lạc hướng kẻ địch đến vậy vẫn không thể thoát thân, giặc vẫn bám chặt sau lưng, thì ra có kẻ phản bội tiếp tay cho giặc.

    "Con còn điều gì giải thích?" An vương cố gắng kìm nén trước lửa giận sắp bùng phát của mình, con gái mà mình yêu quý nhất đời lại phản bội mình nối giáo cho giặc, đôi mắt đỏ ngầu chỉ chực chờ cơ hội ăn tươi nuốt sống Mị Châu cho hả giận.

    "Ai giặc ai ta còn chưa rõ đã vội giết người diệt khẩu rồi à? Vết nhơ lịch sử không phải dăm ba câu chuyện cổ tích là có thể vùi lấp được!"

    "Ai mới là kẻ cướp nước? Ai mới là chủ nhân Lạc Việt phải kháng chiến chống xâm lược? Triệu vương hay An vương đây, Cao Lỗ yêu quý của ta?"

    Mị Châu lúc này mắt sáng quắt, đẩy mình ra khỏi lưng ngựa, Linh Lan Cửu Nhụy đẩy mạnh đến cực độ. Thân cây Linh Lan vươn lên kết thành một hình lưỡi liềm tựa như một mảnh trăng khuyết, y phục trên người không gió mà phần phật tự bay lên, Mị Châu ngồi lên thân cây như một nàng thần trăng. Bàn tay cô thoăn thoắt hái lấy một đóa linh lan, tay chạm vào hoa, hoa nhanh chóng hóa thành một cây tên, thân và lá hóa chiếc cung, chẳng chốc cung tên trong tay, Mị Châu kéo căng cây cung và bắn mạnh về phía An vương.

    Một mũi tên nhanh chóng bắn ra, một hóa hai, hai hóa ba.. cứ thế hàng nghìn hàng vạn mũi tên bắn thẳng vào Thần Kim Quy, một cây tên như mọc mắt lao về phía An vương.

    Khi Kinh Tuyền đi đến bên cạnh Mị Châu thì nhìn thấy cảnh Thần Kim Quy đã mờ dần và biến mất khỏi bầu trời, An vương bị trúng tên ngã nhào xuống ngựa, nước sông không biết từ đâu dâng trào cuốn phăng thi thể An vương kéo vào lòng nước và biến mất không dấu vết.

    Kinh Tuyền chỉ kịp ôm chầm lấy Mị Châu khi cô ấy sắp cạn kiệt niệm lực và ngã xuống.

    Và sau đó, Triệu Đà đã giành được thắng lợi, tiếp tục triều đại Triệu vương của nước Đại Việt.

    Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao lại là nước Đại Việt của Triệu vương mà không phải là An Dương Vương. Cả người trong cuộc như Mị Châu cũng mong muốn biết được, vì đó hoàn toàn trái ngược với những câu chuyện kể quen thuộc xưa nay. Lúc Mị Châu cất lời lên tiếng vạch trần màn dựng kịch của Cao Lỗ, trong vô hình có ai đó trong tiềm thức đã thay cô nói ra điều đó, có thể là Hắc y, Bạch y hay một thắc mắc đã tìm ra giải đáp cho nghi vấn từ lâu tồn tại trong cô khi còn là một sinh viên khoa khảo cổ. Rốt cuộc đâu mới là đúng? Đâu mới là sai? Hai tư tưởng giằng co trong đầu Mị Châu khiến cô đau đầu khôn xiết.

    Kinh Tuyền thấy sắc mặt nhợt nhạt của nàng mà lòng đầy xót thương, luôn miệng bảo nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, tay luôn vuốt nhẹ lên mặt để trấn an vỗ về tinh thần đang kịch liệt đấu tranh bởi vô vàn những ý niệm. Nếu như không phải hiện tại niệm lực trong người cũng bị phân chia ra hai thiện-ác phân tranh, có lẽ hắn đã không ngần ngại mà dùng niệm lực rót chú định thần cho nàng.

    Lịch sử vốn là một biến số bị đảo lộn theo thời gian, luôn gây tranh cãi và chưa bao giờ là chân lý tuyệt đối, nếu đặt trường hợp Kinh Tuyền trong tình huống của Mị Châu hiện tại, chắc rằng đã không xảy ra sự giằng co đến vậy, vì cơ bản, hắn không quan trọng, cũng chẳng bận tâm đến lịch sử, hướng thiện ác của hắn cũng khá mập mờ.

    Hắn đang vắt óc suy nghĩ để cứu nàng. Nếu ý chí lung lay, thì nàng sẽ sống mãi trong sự giằng co này, so với lần trước bị tên người cá băng phong, Mị Châu lần này là nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, nếu vượt qua, nghĩa là ý niệm tương phản trong một con người đã được chế ngự và dung hòa nhau, niệm căn sẽ tiến lên một bước phát triển vượt bậc, còn bằng không, không những niệm căn dậm chân tại chỗ, Mị Châu cũng sẽ sống mãi trong thế giới giằng co của hai ý niệm, sống mãi trong thế giới niệm trường không thoát ra được.

    "Kinh Tuyền! Cao Lỗ! Đi theo Nhất Niệm!" Bỗng dưng một tiếng nói như của 3 người nói đồng thanh cùng lúc vang lên bên lỗ tai của Kinh Tuyền và cả Cao Lỗ ở phía xa, thoắt cái trước khi hai người kịp phản ứng, thì cảnh tượng xung quanh đã xoay chuyển, định thần lại thì cả hai đã xuất hiện ở một nơi như vũ trụ hỗn mang, xung quanh một màu đen điểm xuyết bởi những tia sáng nhấp nháy như sao trời. Ba Nhất Niệm giống nhau như giọt nước xuất hiện trước mặt ở ba góc khác nhau: Một ma mị, một ngây thơ, một dung hòa.. đó chính là Hắc y, Mị Châu và Bạch y.

    Ba người mới nhìn thấy Kinh Tuyền và Cao Lỗ đã nói: "Chọn em!"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...