Hiện Đại Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn - Hanna Vũ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hanna Vũ, 14 Tháng sáu 2018.

  1. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    [​IMG]

    Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn


    Tác giả: Hanna Vũ

    Thể loại: Hiện đại

    Nội dung:

    Jung Eun Ji, cô chỉ là một nữ nhân viên bình thường đem lòng yêu giám đốc của mình. Yêu mà không dám bày tỏ, có thể nói là đơn phương. 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, Eun Ji lấy hết cam đảm để nói ra lòng mình, cuối cùng sau bao cố gắng cô cũng được Park Kyung Hun đáp trả lại tình cảm đó. Những tưởng cả hai sẽ bên nhau, sẽ có một mái ấm nhỏ cho riêng hai người. Hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải vội từ bỏ vì một người không còn yêu, tổn thương sâu sắc khi nhìn người mình yêu bên cạnh một cô gái khác. Kang Yoon Ho, bạn thân của cô thời còn đi học cũng theo đó mà bày tỏ tình cảm sau bao năm chôn giấu. Không ngừng dày vò bản thân, muốn kiếm nơi nào đó để đi thật xa bỏ lại những nỗi buồn cho thành phố chật chội này cất giữ, muốn có một bờ vai để tựa vào mà tâm sự.. Liệu Eun Ji có chấp nhận từ bỏ người con trai đã từng rất yêu để đến với Yoon Ho?

    Và thật sự đằng sau tất cả tại sao cuộc tình của họ lại không được trọn vẹn?

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Hanna Vũ
     
    Khôi, Nguyễn NguyễnLang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười 2019
  2. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Eun Ji lại đến công ty nơi mà người đàn ông cô yêu làm chủ. Mỗi ngày làm việc đều thật nhàm chán nhưng cũng thật tốt vì ngày nào cũng được nhìn thấy gương mặt đó.

    Một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest bước ra khỏi xe tiến vào công ty trước bao nhiêu con mắt ngước nhìn ngưỡng mộ. Không chỉ vì vẻ đẹp trai thanh tú, mà Kyung Hun lại còn rất thông minh, anh là một người có tiếng trong giới kinh doanh, gia thế cũng không phải là tầm thường.

    NV 1: Nhìn kìa, giám đốc thật đẹp trai~

    NV 2 : Đúng đấy, thật muốn bắt về ah~

    NV 3: Thật muốn sinh con cho anh ấy ah~

    Mọi lời bàn tán đối với cô đều quá quen thuộc, thì ngày nào mà chả thế, riết rồi cũng quen, sao phải để tâm những gì thiên hạ nói chứ.

    Anh lướt qua đám người nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, một nụ cười thôi cũng đủ làm bao con tim say đắm. Eun Ji yêu Kyung Hun, đã từ rất lâu rồi kể từ ngày cô làm ở công ty này. Được nhìn thấy anh đối với Eun Ji mà nói đó là một vinh dự, là một điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất

    Thời gian qua, cô luôn làm việc chăm chỉ. Vì cô biết bản thân mình không như những cô gái khác, họ có tài có sắc theo đuổi một người hoàn hảo như anh là chuyện quá bình thường. Nhưng còn cô thì lại không có gì cả, nhan sắc cũng tầm thường, cũng hơi dễ thương bởi làn da trắng và đôi môi đỏ hồng, tài năng không có gì đáng nói, cô chỉ là đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân hơn.

    Anh đi ngang qua chỗ cô làm việc, cô chỉ dám lén nhìn anh vì biết mình không đáng là gì để anh phải chú ý. Muốn có được anh là một điều quá xa vời tầm với, vượt quá giới hạn.

    Giờ nghỉ, nhân lúc mọi người đã đi ăn trưa hết thì Eun Ji đem 1 số tài liệu lên phòng anh, cũng coi như là muốn có một chút riêng tư cho hai người. Cô đứng ngoài gõ cửa, rất hiếm khi đối diện với Kyung Hun như vầy nên cô khá căng thẳng, hít một hơi thật sâu cố gắng thật bình tĩnh

    - Vào đi

    - Giám đốc Park, tôi đem một số tài liệu cần thiết, mời anh xem qua

    - Được, cứ để đấy đi.

    Cô đặt tài liệu lên bàn, nhìn anh không rời mắt. Người này thật sự rất đẹp, như thiên sứ vậy, mọi đường nét trên khuôn mặt, cả nụ cười ánh mắt đó nữa mọi thứ thật quá hoàn hảo. Eun Ji đang say đắm vào vẻ đẹp đó mà không để ý rằng anh đang nhìn mình

    - Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?

    - À.. Dạ không

    - Em không đi ăn trưa với mọi người sao?

    - À.. Em tính đưa tài liệu cho giám đốc xong sẽ đi ăn ạ

    Cô ấp úng ngại ngùng. Giọng nói của anh trầm nhưng thật ấm áp

    - Em xin phép ạ

    Nói rồi cô vừa quay người đi thì anh gọi

    - Eun Ji này

    - Nae?

    - Có thể sẽ rất kỳ nếu tôi nói những lời này nhưng Eun Ji.. em có một vẻ đẹp không giống với những cô gái khác.. Vẻ đẹp mang sự ngây thơ trong sáng.. Em rất dễ thương Eun Ji

    Mặt cô hơi ửng đỏ, thật sự người nói ra những lời vừa rồi là anh sao, cô còn không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Kyung Hun là đang khen cô dễ thương sao? Trong lòng cô bây giờ thật sự rất hạnh phúc. Anh nhìn thấy cô như vậy liền nở một nụ cười

    - Xin lỗi vì những lời vừa rồi. Chỉ là.. tôi cảm thấy sao thì nói vậy thôi, tính tôi khá thẳng thắn

    - Vâng không sao đâu ạ. Cám ơn giám đốc Park đã khen. Em xin phép

    Nói rồi thì cô đi ra ngoài, vẫn giữ nguyên nụ cười, khuôn mặt không thể giấu nổi hạnh phúc. Lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau nhiều như thế, cũng là lần đầu tiên anh quan tâm hỏi han và khen cô. Có phải rằng cô đang mơ không? Eun Ji còn tự nhéo mình nhéo mình một cái thật đau để chắc chắn đó là sự thật

    Ở một góc nào đó, có kẻ đang tức giận đến phát điên, kẻ đó thật sự rất ghét Jung Eun Ji

    Đến chiều sau khi tan làm, Eun Ji lại lên phòng anh, nhưng không phải vì công việc, mà là một việc gì đó khác, điều mà cô đã giấu kín bao lâu nay. Cô nhẹ nhàng gõ cửa vì đó là phép lịch sự

    - Vào đi.. Oh Eun Ji, em không về sao? Đã tan làm rồi mà

    Cô ngượng ngùng, nói giọng ấp úng

    - Giám đốc Park, em.. có chuyện muốn nói với anh

    - Chuyện gì vậy? Nếu là chuyện công việc thì tôi không muốn nghe đâu ~

    - Không phải đâu ạ

    - Có chuyện gì em mau nói đi

    Anh chăm chú nhìn Eun Ji đồng thời ngắm khuôn mặt dễ thương đang hơi ửng đỏ, còn cô thì hơi căng thẳng, cô sắp nói ra một thứ rất quan trọng, muốn nói thật nhanh nhưng không thốt nên lời. Cô đành hít một hơi thật sâu

    - Park Kyung Hun.. em Jung Eun Ji.. thật sự thích anh

    Cuối cùng cũng nói được, cô thở phào nhẹ nhõm còn anh thì vẫn đang ngơ ngác. Eun Ji không đợi gì mấy ở kết quả bởi một kẻ tầm thường như cô sao có thể xứng với anh chứ. Cô chẳng biết phải nói gì hơn nữa, đành cười trừ

    - Em biết.. một kẻ như em sẽ không xứng với một người cao quý như anh. Em đã thích anh từ rất lâu rồi khoảng 3 năm, đến hôm nay em mới có đủ can đảm. Park Kyung Hun, anh có quyền từ chối, không cần phải ép bản thân mình. Những gì cần nói em đã nói hết rồi, em biết anh sẽ không chấp nhận nó. Em xin phép về trước

    Eun Ji cố nặn ra một nụ cười ngượng ngạo, đang cố kiềm lại để nước mắt không rơi. Tuy đã nói ra được những lời đó, tâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút nhưng trong lòng lại rất đau. Dù đã biết trước kết quả thế nhưng vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc, cô quay lưng để anh không thấy cô đang khóc, che miệng để kiềm lại những tiếng nức nở. Anh bước đi thì phía sau có một bàn tay giữ cô lại

    - Ai nói là anh sẽ từ chối chứ

    Anh cười, nụ cười này chính là thứ khiến cô say đắm anh suốt bao nhiêu năm tháng. Trong khi cô còn chưa kịp định thần lại thì anh đã kéo cô vào lòng mà ôm chặt

    - Anh cũng không biết cảm xúc của mình ra sao nữa, anh không chắc chắn lắm về quyết định này.. Nhưng em là một cô gái dễ thương, có một cảm giác gì đó rất lạ khi anh ở cạnh em.. Vậy tại sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau một chút nhỉ?

    Cô ôm lấy anh, cảm xúc không thể diễn tả nổi, rất hạnh phúc. Có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất. Anh lấy áo khoác rồi hai người ra khỏi công ty

    - Anh đưa em về

    - Không cần phiền thế đâu, em tự về được

    - Hãy để cho anh làm tròn trách nhiệm là một người bạn trai chứ. Em đừng từ chối, anh sẽ buồn đấy

    Cô nở một nụ cười nhìn Kyung Hun, nụ cười ấy khiến tim anh lỡ mất một nhịp

    - Vậy phiền anh rồi

    Anh chở cô về nhà, trên đường đi hai người nói chuyện vui vẻ. Đến nơi cô xuống xe, không quên cám ơn anh. Kyung Hun còn nhắc sáng mai sẽ đến đón cô đi làm, Eun Ji đã bảo không cần thiết mình có thể tự đi nhưng anh lại nói không được từ chối nên cô cũng không ý kiến gì, đành thuận theo ý anh. Hai người chào tạm biệt nhau, cô vào nhà

    - Anh à em về rồi

    - Làm gì mà hớn hở thế?

    - Tình cảm của em được anh ấy đáp lại rồi, vui quá ~

    Eun Ji vui mừng khoe với mình anh mình còn nhảy tung tăng khắp nhà

    - Em lên phòng đây ~

    - Uhm, lát nhớ xuống ăn cơm

    Cô vui vẻ lên phòng. Tuy Eun Ji đã tỏ tình thành công, đó là một điều tốt nhưng anh trai cô lại cảm thấy không an tâm. Eun Ji là em gái của Jung Do Huyn, anh hơn cô 5 tuổi. Ba mẹ mất vào năm Do Huyn được 16 tuổi, anh từ đấy phải nuôi cả hai anh em. Eun Ji rất quan trọng với anh, đứa em gái dễ thương này rất ngây thơ, chỉ sợ cô không được hạnh phúc thì bản thân anh cũng không vui. Nhưng Eun Ji cũng chỉ mới quen Kyung Hun, anh không nên xen vào sẽ làm mất vui, đành đợi 1 thời gian vậy.
     
    Lang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  3. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Từ THÍCH chuyển sang YÊU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua, cũng đã 2 tháng kể từ ngày cô và Kyung Hun quen nhau. Ngày nào anh cũng đến đón cô đi làm, ăn trưa cùng nhau rồi chiều anh lại đưa cô về. Cuộc sống của hai người cứ vậy trước bao sự ghen tị của nhiều người

    NV 1: Sao dạo này cứ thấy giám đốc đi chung với con nhỏ đó vậy nhỉ?

    NV 2: Nghe bảo hai người đó đang quen nhau

    NV 3: Cái gì chứ. Giám đốc à~

    NV 4 : Chẳng hiểu Eun Ji có gì mà giám đốc thích nữa. Tôi còn đẹp hơn cô ta nhiều

    Anh đưa Eun Ji đến tận bàn làm việc của cô. Xoa nhẹ mái tóc, nở một nụ cười nhìn cô dịu dàng nói

    - Eun Ji ah~ Làm việc chăm chỉ nhé, chúng ta sẽ đi ăn trưa cùng nhau như mọi ngày, được chứ?

    - Nae~ Em biết rồi, gặp anh sau

    Nói rồi thì anh rời khỏi. Một lát sau có một cô gái xinh đẹp bước đến đứng trước mặt Eun Ji, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận vì ban nãy anh quan tâm cô

    - Trưởng phòng Lee..

    *chát*

    Một cái tát thật đau giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Eun Ji, cô ôm một bên má đang đỏ ửng

    - Trưởng phòng Lee, sao cô..

    - Tránh xa Kyung Hun ra, đừng có mà lại gần anh ấy. Cô không xứng đâu.. đồ xấu xí

    Ả nhấn mạnh từng chữ. Từng lời nói như vết dao chí mạng đâm xuyên tim cô. Cảm giác này sao, cô chợt cảm thấy tổn thương, không tự chủ được mà rơi nước mắt

    - Tôi không hiểu.. cô đang nói gì cả

    *chát*

    Lại một cái tát nữa vào bên má còn lại

    - Mày còn dám nói..

    Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bắt đầu bàn tán. Đúng lúc Kyung Hun đi ngang qua. Bora đang định giơ tay tát Eun Ji thì liền bị một bàn tay ngăn lại

    - Giám đốc..

    Anh tức giận nhìn ả mà quát

    - Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả

    - Em chỉ đang dạy dỗ lại nhân viên của mình thôi, giám đốc đừng xen vào

    Anh bước đến xoa hai bên má của Eun Ji hỏi cô có sao không, nhưng cô lại giấu, chỉ nói rằng do mình làm sai nên mới bị như vậy. Anh đang rất xót, người phụ nữ kia vừa đánh người anh thương cơ mà, sao lại không đau lòng được chứ. Anh nhìn ả bằng ánh mắt căm hận

    - Lên phòng đợi tôi.. Trợ lý Min, chăm sóc em ấy cho tôi

    Nghe vậy cô quýnh quáng lên

    - Giám đốc à, em không sao mà, chỉ là làm sai một số chỗ thôi, anh đừng trách chị ấy

    Anh nhìn cô với ánh mắt đau xót, nói giọng nhẹ nhàng

    - Anh sẽ nói chuyện với em sau, đi đi

    Nói rồi TaeGi đưa cô đi, ả tức giận vì anh quan tâm Eun Ji trước mặt ả. Bora theo anh lên trên phòng

    - Cô làm vậy là có ý gì?

    - Sao anh lại đi quen con nhóc đó chứ. Nó thì có gì hơn em, trong khi em đã theo đuổi anh 5 năm rồi

    - Cô im lặng cho tôi!

    Anh tức giận mà quát vào mặt ả

    - Chuyện của tôi, không đến lượt cô quản. Đừng có đụng đến Eun Ji, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu

    - Nhất định phải là cô ta sao? Em thì có gì không xứng với anh chứ? Sao anh lại

    - Cút ra ngoài cho tôi. Tái phạm một lần nữa cô sẽ bị đuổi việc

    - Anh..

    Ả giận không nói thành lời, bỏ đi ra ngoài với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tức chứ, một người tài sắc vẹn toàn như Bora mà lại đi thua một con nhóc không có gì như Eun Ji.

    * Kyung Hun, nếu em đã không có được anh. Thì nhất định cả đời hai người cũng sẽ không có được hạnh phúc. Cứ đợi đấy! *

    Ả đi ra ngoài, anh thở dài. Còn về phía Eun Ji, cô biết khi quen anh cô sẽ phải chịu nhiều thứ còn đau đớn hơn cái tát hồi nãy, bởi họ tranh giành anh, giữ được anh bên cạnh đó thực sự là một điều rất khó. Eun Ji chỉ sợ đến một ngày nào đó những người phụ nữ khác xinh đẹp hơn cô sẽ kéo anh rời khỏi cô, cô thật sự chẳng mong ngày đó đến một chút nào.

    Còn anh đang không khỏi lo lắng cho người con gái của mình, liền đi đến chỗ cô. TaeGi thấy anh liền hiểu ý mà tự giác đi ra ngoài, trả lại không gian cho hai người. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay sờ lấy khuôn mặt kia

    - Còn đau không?

    - Một.. một chút..

    Nhìn người con gái anh thương phải chịu đựng những điều đó chỉ vì yêu anh, Kyung Hun thật sự không cam lòng. Bất giác ôm lấy Eun Ji vào lòng, giọng anh nghẹn lại như sắp khóc vậy

    - Xin lỗi

    - Anh sao vậy, sao phải xin lỗi chứ?

    - Vì đã không bảo vệ được em

    - Em ổn mà, anh đừng quá lo lắng. Thấy anh như vậy em cũng không cam tâm

    Cô ôm lại anh, vùi đầu vào lòng anh mà khóc nấc lên vài tiếng. Vị giám đốc lạnh lùng thường ngày hôm nay lại sắp khóc vì cô sao? Cô là đang cảm động anh, thật hạnh phúc biết bao vì anh đang ở bên cô lúc này. Kyung Hun trao cho Eun Ji một nụ hôn ngọt ngào và cô cũng đáp lại nụ hôn đó. Bên cô anh cảm thấy rất bình yên, anh sẽ bảo vệ người con gái này. Dù chỉ mới quen nhau nhưng anh cảm thấy tình cảm mình dành cho Eun Ji ngày một lớn, tình cảm đó không còn dừng lại ở thích nữa.. mà là yêu, yêu nhiều lắm

    - Jung Eun Ji.. Anh yêu em

    - Em cũng vậy

    Họ trao cho đối phương tình yêu, trao cả con tim vì họ tin tưởng đối phương sẽ yêu họ thật nhiều. Mong thời gian dừng lại mãi ở khoảng khắc này, bởi chỉ có ở bên anh cô mới không lo sợ, anh sẽ bảo vệ cô, bên anh cô mới cảm nhận được thế nào là được che chở, được yêu thương và thứ gọi là hạnh phúc. Park Kyung Hun, cô thật sự yêu anh rất nhiều, hơn cả những gì cô từng nghĩ.
     
    Lang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  4. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 3: Hiểu Lầm - Rời Xa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng đã lâu kể từ ngày chuyện đó xảy ra. Bây giờ Kyung Hun lại còn yêu Eun Ji nhiều hơn lúc trước, bảo vệ và bên cạnh cô mọi lúc có thể mặc dù Eun Ji đã nói rằng mình ổn nhưng anh vẫn không an tâm.

    - Trợ lý Min, gọi Eun Ji lên đây cho tôi

    - Này, dù gì tôi cũng là bạn thân của cậu, có cần phải gọi cái tên xa lạ đấy không? Với lại.. nếu muốn thì cậu tự đi mà gọi cô ấy, cái gì cũng đến lượt tôi..

    TaeGi bĩu môi nhìn anh. Anh liếc nhìn

    - Nhìn gì? Nể tình bạn thân ít nhất cũng phải gọi tôi thân mật một tí chứ

    - TaeGi.. Cậu muốn bị đuổi việc?

    - Tôi đi là được chứ gì! Aish.. thật là..

    Nói rồi TaeGi đi ra ngoài, anh chỉ biết nhìn theo cậu bạn của mình mà cười. Cô đi lên phòng theo như lời TaeGi, gõ cửa cẩn thận rồi đẩy cửa bước vào

    - Giám đốc gọi em?

    Anh đi đến ôm cô, thì thầm

    - Đừng gọi anh như thế, nghe xa lạ lắm.. Gọi tên anh là được

    - Nhưng mà..

    - Ai dám làm đụng đến em coi như là đụng đến anh.. em cũng biết điều đó mà

    Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Eun Ji, cô cười hạnh phúc

    - Em biết rồi

    Thấy anh mãi không chịu buông nên cô bắt đầu dãy dụa

    - Để yên như vầy.. một chút thôi

    - Anh mệt sao?

    Anh chỉ "Uhm" một tiếng rồi tựa đầu vào vai cô nhắm mắt, cảm giác lúc này thật sự rất bình yên, mọi mệt mỏi của anh đều tan biến. Còn cô cũng không phản ứng gì, biết anh đã chăm chỉ rất nhiều nên cũng đứng yên anh để anh dựa. Họ đâu biết ngoài kia Bora đã chứng kiến hết tất cả và đang rất tức giận, ả vẫn chưa chịu buông tha cho Eun Ji, nhất định phải giành lại anh và khiến cô đau khổ. Một lúc sau cô đẩy anh ra

    - Ngồi đây đợi.. em đi pha cà phê cho anh

    Cô đang định quay lưng bước đi thì anh giữ lại

    - Không cần.. ở lại với anh đi..

    Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến như mọi ngày. Eun Ji đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh, một nụ hôn nhẹ từ cô ở trên môi Kyung Hun

    - Anh đừng trẻ con như thế.. Em sẽ quay lại ngay mà

    Nói rồi thì cô đi ra khỏi phòng, anh vẫn quyến luyến nhìn theo. Eun Ji nói rất đúng, từ lúc quen cô anh thật sự đã thay đổi rất nhiều, không còn là vị giám đốc lạnh lùng như cô vãn thường biết đến, mà là một chàng trai có tính cách trẻ con luôn đeo bám lấy cô. Eun Ji không hề cảm thấy phiền khi anh như thế, ngược lại còn rất thích vì mỗi lần như vậy anh rất dễ thương

    Cô đang pha cà phê cho anh nhưng lại có người gọi nên đi ra ngoài, nhân lúc đó Bora đi vào bỏ một thứ gì đó vào tách cà phê rồi nhanh chóng đi ra ngoài để không ai phát hiện. Cô trở lại phòng của anh mang theo tách cà phê vừa pha trên tay

    - Của anh đây

    - Cám ơn em Eun Ji

    - Em còn một số tài liệu cần giải quyết, đi trước nhé?

    - Được, gặp em sau

    Cô vừa bước đến cửa, nghe thấy tiếng tách vỡ liền quay lại thấy anh đang nằm trên sàn, máu chảy ra từ miệng. Cô hốt hoảng chạy tới đỡ anh dậy

    - Kyung Hun anh à.. Đừng làm em sợ..

    Thấy ồn ào trong phòng nên TaeGi liền chạy vào, thấy tình huống trước mắt liền lấy điện thoại gọi cấp cứu. Tại bệnh viện, 6 tiếng trôi qua nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn không tắt. Cô cứ khóc mãi, không ngừng chắp tay cầu nguyện cho anh.

    - Kyung Hun, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì..

    Bố mẹ anh cũng đã tới, bà đã khóc rất nhiều và không khỏi lo lắng khi nghe tin con trai cưng mình nhập viện. Cứ ngồi chờ đợi đến nỗi mệt mỏi không còn sức lực nào, bà ngất đi khi còn chưa biết con trai mình ra sao

    - Trợ lý Min

    - Vâng chủ tịch

    - Đưa bà ấy về nghỉ ngơi đi

    TaeGi gật đầu tuân theo. Vừa lúc đó chị của anh Park Ha Jin cũng bỏ dở công việc cấp tốc chạy tới vì cậu em trai của mình

    - Ba, Kyung Hun.. thằng bé sao rồi?

    Ông chỉ lắc đầu ảo não. Không khí thật nặng nề, chị nhẹ nhàng bước đến trước mặt Eun Ji nở một nụ cười thay cho lời chào hỏi, nhưng chỉ là cho có lệ, nụ cười ấy chẳng thee hiện một chút niềm vui nào. Em trai mình còn đang trong phòng cấp cứu sao có thể vui cho được chứ

    - Em chắc là Eun Ji.. chị là Park Ha Jin, chị gái của thằng bé

    Nghe đến đây cô liền bám lấy Ha Jin mà nói

    - Chị à.. Không phải do em đâu mà.. em thật sự.. không biết gì hết..

    Cô khóc lóc van xin Ha Jin, chị cũng bất lực đau lòng khi nhìn cô như vậy. 1 tiếng nữa trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra

    - Bác sĩ..

    - Ai là người nhà của bệnh nhân

    - Tôi là.. chị gái nó

    - Bệnh nhân vị trúng độc nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch. Sức khỏe của cậu ấy bây giờ rất yếu, cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Độc này khá mạnh nên hiện tại cậu ấy sẽ hôn mê

    - Vậy khi nào thì thằng bé có thể tỉnh?

    - Tùy vào khả năng của cậu ấy. Xin phép cô, xin phép chủ tịch Park

    Nói rồi thì bác sĩ liền rời đi. Eun Ji yếu ớt ngồi gục xuống

    - Ơn trời.. Anh.. không sao..

    Vừa dứt lời liền ngất đi. Ông nhìn cô với ánh mắt căm hận. Ông cho rằng chính cô đã hại con trai mình ra như vầy, bởi vốn ban đầu ông không hề ưa Eun Ji. Ba anh không thèm nhìn cô đến 1 cái, lạnh lùng nói

    - Jinie, tránh xa con bé ra

    - Ba à..

    - Con không thấy em trai con là do cô ta hại hay sao.. giờ còn quan tâm nó

    - Nhưng Eun Ji.. con bé nó không làm mà.. Con tin là như vậy

    Ông liếc nhìn Ha Jin, đứa con gái yêu quý giờ là đang phản ông sao? Nhưng Ha Jin lại không hề sợ hãi mà còn đứng dậy đối mặt với ông

    - Sao con lại chắc chắn điều đó chứ.. Tất cả những gì nó muốn cũng chỉ là cái tài sản của nhà này mà thôi.

    - BA!

    Ha Jin tức giận mà quát lớn. Sao ông không biết gì mà lại có thể đi kết luận rằng Eun Ji có tội, thậm chí còn không nghe cô nói hay nhìn đến một cái. Có nhìn cũng chỉ là ánh mắt không hề dịu dàng, mà là tức giận. Ông cho rằng những gì cô muốn là tiền nên mới tiếp cận Kyung hun.

    - Nếu đã quan tâm con bé đến thế thì đưa nó về nhà con đi.. Đừng để ta gặp lại nó

    Nói rồi thì ông bỏ đi. Ha Jin cũng không biết phải làm gì đành đưa cô về nhà mình.

    Chị đã hẹn gặp Do Huyn và kể toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe. Anh thật sự không ngờ cô em gái bé nhỏ của mình lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy, anh tức giận vì đã không thể xuất hiện lúc đó mà đấm cho ông ta một trận vì dám buông lời nói đụng đến Eun Ji. Do Huyn đã hứa sẽ cùng Ha Jin làm rõ chuyện này mà lấy lại công bằng cho Eun Ji.

    Sáng hôm sau ba người họ cùng đến bệnh viện để thăm Kyung Hun. Anh vẫn còn đang hôn mê, cô thật sự rất lo lắng cho anh. Một lát sau chủ tịch Park đến cùng với hai cảnh sát, ra lệnh cho họ bắt cô đi

    - Các người làm gì vậy?

    Cô không hiểu gì đang xảy ra, dùng sức kháng cự lại. Ha Jin và Do Huyn cũng đến ngăn họ lại

    - Các người định mang em ấy đi đâu..

    - Mau bỏ Eun Ji ra.. muốn chết à..

    Ông bảo vệ sĩ giữ hai người họ lại

    - Bỏ ra.. Eun Ji!

    Anh và chị không thể làm gì, họ đã đưa cô đi mất. Chị tức giận mà nhìn ba mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù

    - Sao ba lại có thể làm như thế chứ.. Eun Ji con bé không có tội..

    - Jinie!

    Ông quát lớn tên chị.. còn chị chỉ biết ấm ức nhìn ông, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Còn Do Huyn thì như sống không bằng chết khi nhìn thấy ông ấy làm như vậy với em gái mình, anh tiến đến nắm lấy cổ áo ông

    - Mau trả Eun Ji lại đây.. Trả con bé lại cho tôi

    Đôi mắt anh đỏ ngầu. Nếu như biết trước mọi việc sẽ thế này thì anh đã ngăn cô lại.. Mấy ngày sau đó Ha Jin đã cho người đi tìm thủ phạm và cử luật sư đến giúp cô mong là sẽ tránh được những phiên tòa. Cảnh sát đã truy hỏi mọi thứ và cô vẫn bảo là mình không hề làm những chuyện đó, thật tiếc vì không ai có thể làm chứng điều này vì trên tách cà phê chỉ có vân tay của cô. Mọi kết quả tìm kiếm đều nằm ở con số không, luật sư cũng đã làm đủ mọi cách để kéo dài thời gian nhưng vẫn không thể. Cuối cùng cô bị phiên tòa kết án 3 năm tù.

    - Eun Ji à, đừng lo lắng. Bọn chị sẽ tới thăm em thường xuyên. Nhất định giúp em ra khỏi đây

    Eun Ji nhìn họ cười với khuôn mặt hốc hác xanh xao.. Cô đã gầy đi rất nhiều, tiều tụy hơn trước chỉ vì suy nghĩ và lo lắng cho anh

    - Không sao đâu mà.. Hãy chăm sóc cho Kyung Hun và nói cho em biết khi anh ấy tỉnh lại..

    * * *

    Vì hết giờ thăm nên Do Huyn và Ha Jin đành tạm biệt Eun Ji. Cô còn dặn họ đừng nói cho anh biết cô đang ở trong tù, cô không muốn anh lo lắng..

    Mọi thứ như sụp đổ vậy, Ha Jin đến bệnh viện nhìn người con trai đăng nằm trên giường bệnh vẫn đang hôn mê, gương mặt tái nhợt. Chị đau lòng lắm.. Eun Ji vì yêu em trai cô mà phải chịu nhiều đau khổ. Ha Jin nắm lấy đôi tay lạnh của Kyung Hun, không kìm được mà rơi nước mắt, giọng nói nghẹn lại

    - Kyung Hun à.. Eun Ji, chị đã cố nhưng không thể giúp được con bé.. chị biết là Eun Ji rất yêu em, con bé chắc chắn không làm chuyện đó. Eun Ji đang rất đau khổ.. Vậy nên xin em, xin em mau tỉnh lại và mang con bé về.. xin em Kyung Hun à..

    Yêu mà chẳng thể bên nhau, bên cạnh chưa được bao lâu đã phải vội xa cách. Có phải chăng khi yêu con người ta chấp nhận hy sinh tất cả kể cả mạng sống để bảo vệ cho tình yêu của chính mình. Phải chăng khi yêu đều phải đau khổ một lần, phải chịu đựng cái cảm giác xa cách để hiểu người bên cạnh quan trọng như thế nào..
     
    Lang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  5. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 4: Trở về bên nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày sau đó Do Huyn và Ha Jin đều thay phiên nhau tới thăm Eun Ji. Cô gái dễ thương ngày nào giờ đã gầy đi rất nhiều, đầu tóc rối bù với khuôn mặt hốc hác trông thật đáng thương.

    - Eun Ji ah~ Em đã gầy đi rất nhiều đấy. Họ không cho em ăn uống đầy đủ sao?

    Ha Jin luôn ân cần nhẹ nhàng hỏi thăm cô như thế, nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa đi nữa thì câu trả lời vẫn luôn là "Em ổn mà. Hãy lo cho Kyung Hun". Cô thậm chí còn không thèm để tâm đến bản thân mình, chỉ biết nghĩ tới Kyung Hun, từng ngày chờ mong anh tỉnh lại, cô nhớ anh, anh vẫn còn đang nằm kia thì làm sao cô có tâm trạng để ăn uống cơ chứ. Thủ phạm vẫn chưa thể tìm ra, cô còn phải chịu cảnh tù đày này bao lâu nữa đây.

    Sao anh vẫn chưa chịu tỉnh lại, có biết người con gái tên Eun Ji của anh đang đau khổ thế nào không? Eun Ji là đang đau khổ vì anh, vậy mà anh vẫn nhắm chặt đôi mắt đó không chịu mở. Cô có thể đau đớn bao nhiêu cũng được chỉ mong anh tỉnh lại, đó là ước nguyện duy nhất của cô lúc này..

    1 năm sau.. Tại bệnh viện, Ha Jin vẫn giữ lời hứa cô đến thăm em trai mình mỗi ngày. Chị cũng như cô, cũng ngày ngày cầu mong cho đứa em trai bé nhỏ của mình tỉnh lại

    - Kyung Hun ah~ Em đã nằm đây được 1 năm rồi, sao vẫn còn chưa chịu tỉnh chứ. Chị xin em, làm ơn mở mắt ra đi. Eun Ji con bé thật sự đã rất khổ sở rồi, ít nhất là vì người con gái em yêu được không.. Chị xin em đấy..

    Cảm xúc không kìm lại được liền bất giác rơi nước mắt.. Chị là đang cầu xin tha thiết, không vì gia đình nhưng hãy vì Eun Ji mà tỉnh lại, tỉnh lại để cứu lấy cô thoát khỏi chuyện này..

    Còn Do Huyn, 1 năm qua anh vẫn chưa thể nào nguôi giận, vì ai mà em gái anh phải đau khổ chịu cảnh ngồi tù như vậy. Vì ai mà mỗi lần đến thăm anh lại thấy cô em gái Eun Ji của mình một gầy hơn, mỗi lần như vậy tim anh đều như thắt lại. Anh thật sự rất hận Kyung Hun, cả người cha của Kyung Hun nữa

    Ha Jin nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Kyung Hun, một lát sau ngón tay anh bắt đầu động đậy. Có phải là phép màu không.. chị vui mừng liền gọi cho bác sĩ vào kiểm tra

    - Chúc mừng, cậu ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là cơ thể hiện vẫn còn yếu nên chỉ có thể nghe được những âm thanh tác động bên ngoài, chưa thể mở mắt hay nói được. Vài ngày nữa là sẽ tỉnh hẳn thôi

    - Vâng cám ơn bác sĩ

    Nói rồi bác sĩ cẩn thận cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Ha Jin vui mừng lấy tay lau nước mắt, hôn nhẹ lên trán người em trai

    - Kyung Hun.. hãy mau tỉnh lại rồi đưa Eun Ji về nhé, con bé vẫn đang đợi em đấy

    Vài ngày sau đó.. Nghe tin anh đã tỉnh mọi người đều đến thăm kể cả Do Huyn. Gặp được nhau liền vỡ òa trong hạnh phúc, chỉ có Do Huyn từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nét mặt lạnh lùng, anh còn không thèm cười đến 1 lần. Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, một lát cũng muộn nên ba mẹ Kyung Hun về trước, chỉ còn Ha Jin và Do Huyn ở lại. Lúc này căn phòng bỗng yên tĩnh hẳn, không vui nhộn như ban nãy. Bây giờ anh mới dám hỏi đến cô, vì biết ba không thích Eun Ji nên ban nãy không dám nói

    - Chị, anh.. Eun Ji đâu rồi, không đến sao? Em đã tỉnh lại vậy mà..

    - Cậu còn dám nhắc đến tên con bé sao.. Khốn nạn..

    - Do Huyn!

    Ha Jin liền chặn lại không cho Do Huyn nói tiếp, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ, Do Huyn sao lại nói ra những lời đó, có phải trong lúc anh hôn mê đã xảy ra chuyện gì không, anh trưng ra bộ mặt khó hiểu. Anh chẳng biết gì điều cuối cùng anh nhớ được chỉ là trước lúc được đưa đến đây, anh uống ly cà phê cô pha rồi sau đó ngất đi, chỉ vậy thôi..

    - Anh nói vậy là ý gì chứ.. Eun Ji em ấy đâu?

    - Kyung Hun, em bình tĩnh nghe chị nói

    Ha Jin bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Kyung Hun nghe, rằng anh bị trúng độc cực mạnh nên sau khi cấp cứu bị hôn mê đến hơn 1 năm. Còn ba thì cứ nghĩ Eun Ji yêu anh vì tiền nên mới hại anh rồi ba bắt cô vào tù từ lúc anh được đưa ra khỏi phong cấp cứu, phải đến 2 năm nữa cô mới được thả. Nghe đến đây tim anh liền nhói lên, người con gái của anh sao lại phải chịu nhiều tổn thương đến thế?

    - Chị à.. Người hại em..

    Câu trả lời nhận được chỉ là một cái lắc đầu buồn bã. Anh phải làm gì đây chứ..

    - Sao lúc đấy hai người giữ em ấy lại.. Tại sao? Sao lại để ba làm như thế chứ..

    Anh gào lên trong đau đớn, Do Huyn bước đến mạnh bạo nắm lấy cổ áo anh mà quát lớn, nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu

    - Cậu còn hỏi được sao.. Vì yêu cậu nên Eun Ji mới bị như vậy, nó phải ngồi tù là vì cậu đấy có biết không hả! Tôi hận cha con cậu, mau trả Eun Ji lại đây, trả con bé lại cho tôi.. Mấy người hành hạ nó chưa đủ hay sao..

    - Đủ rồi dừng lại đi, Do Huyn ah, bỏ ra đi

    Ha Jin cản lại. Anh buông tay, đôi mắt như vô hồn ngồi gục xuống nền nhà, ai nấy đều đau lòng, nhất là anh

    - Jinie, nhất định phải tìm cho được thủ phạm rồi đưa Eun Ji ra ngoài. Kẻ đó nhất định trả giá cho việc dám đụng đến em ấy, một cái giá.. bằng mạng sống..

    Anh thật sự là tức giận đến cùng cực, liền cho người đi tìm kiếm khắp nơi 24/24. Từ lúc biết Eun Ji đang ở trong tù, tâm trí anh như rối loạn, chỉ mong sớm gặp được cô. 1 tuần sau đó, cuối cùng anh cũng được xuất viện, dọn đồ rồi liền đi thẳng về nhà gặp ba mình

    - Ba à!

    - Có chuyện gì?

    - Sao ba lại làm như vậy với Eun Ji, sao lại đưa cô ấy vào tù chứ

    Ông nhìn anh, bỏ tờ báo xuống, giọng nghiêm túc hẳn

    - Ta sai sao? Nó đã hại con đấy. Nó chỉ yêu con vì tiền, vì cái tài sản của nhà này mà thôi

    - Eun Ji cô ấy không phải loại người như ba nghĩ đâu

    - Nó không xứng đáng với con trai ta. Mau chuẩn bị, chiều nay đi gặp vợ tương lai của con

    Anh nhìn ông với ánh mắt căm hận. Cô có gì lại không xứng với anh, có gì không tốt cơ chứ.. thật sự quá đáng lắm rồi

    - Ba.. thật quá đáng

    - Đừng nói nhiều! Làm tròn bổn phận là con trai cao quý của gia tộc Park đi

    - Con sẽ không đi đâu hết, con yêu Eun Ji và cũng chỉ cưới cô ấy.. Nếu như ba vẫn ép con, thì hãy coi như không có thằng con trai này

    Nói rồi anh bỏ ra ngoài với sự tức giận. Sẽ không ai thế chỗ của Eun Ji trong lòng anh, mãi là như vậy. Anh nhất định tìm mọi cách đưa cô trở về, dù có phải từ bỏ danh nghĩa là con trai của một gia tộc lớn bậc nhất Hàn Quốc hay là từ bỏ mọi tài sản mình đang có đi nữa thì anh vẫn chấp nhận, miễn là Eun Ji đều có thể.

    Sau khi nghỉ dưỡng một tuần ở nhà, anh trở lại công ty làm việc, chức vụ Tổng Giám Đốc vẫn được giữ trong suốt quãng thời gian anh nằm viện, mọi công việc đều là do TaeGi giúp anh và đưa cho ba anh duyệt. Cả ngày Kyung Hun không thể tập trung vào công việc, trong đầu chỉ biết nghĩ đến Eun Ji. Đang mải suy nghĩ thì có người gõ cửa

    - Vào đi

    - Kyung Hun, đã tìm được người hại cậu rồi

    Tinh thần đang không tốt, rất mệt mỏi, nghe TaeGi nói vậy anh liền ngồi thẳng dậy, bất giác bỏ qua hình tượng là một Park Tổng lạnh lùng

    - Là ai.. Mau nói!

    - Là trưởng phòng Lee, Lee Bora. Cô ta đã khai với cảnh sát rằng tại tưởng đó là cà phê của Eun Ji nên đã bỏ độc vào, không ngờ lại là của cậu. Bora còn đang tính bỏ trốn ra nước ngoài

    Thì ra đó là lý do vì sao mà 4 ngày trước ba anh đã nói có một nhân viên đã đưa đơn xin nghỉ việc. Anh tức giận nhíu mày, giọng trầm hẳn

    - Hiện giờ đang ở đâu?

    - Đang tạm giam ở đồn cảnh sát, chờ cậu đến xử lý.

    - Được, làm những gì cần làm, một lát nữa tôi sẽ đến

    - Đã hiểu, xin phép Park Tổng

    TaeGi cúi đầu chào xong liền lui ra ngoài. Không những là một trợ lý thân cận với Kyung Hun bên cạnh nhau 7 năm mà còn là bạn thân từ nhỏ, Kyung Hun cực kỳ tin tưởng TaeGi, và TaeGi cũng chưa một lần phản bội anh. TaeGi khá hiểu rõ con người anh, vậy nên đương nhiên việc nên làm mà ban nãy anh nói TaeGi chắc chắn hiểu rõ, liền đến đồn cảnh sát đưa Bora về nhà giam bí mật của gia tộc Park ở trong một khu rừng khá xa so với thành phố nơi họ đang sống.

    Một lát sau anh chạy con siêu xe của mình đến. Đó là một nơi ở sâu trong rừng, lại con nằm dưới lòng đất. Tối tăm chỉ có những bóng đèn chiếu sáng, là nơi giam giữ những ai cả gan đụng đến người của gia tộc Park, cũng là nơi nuôi những con "thú cưng" làm trò chơi tiêu khiển cho anh mỗi khi anh muốn ai đó có một cái chết thật bi thương..

    Đến nơi đàn em của anh đã có mặt đầy đủ, thấy anh bọn chúng liền lễ phép cúi đầu chào

    - Kính chào thiếu gia

    Khuôn mặt anh lạnh như băng tiến thẳng tới chỗ TaeGi đang đứng, đàn em của anh nhìn thấy khuôn mặt đó liền sợ hãi không dám nhìn thẳng, còn TaeGi vẫn bình thản mà nói chuyện với anh

    - Phòng giam số 7

    - Cậu thật hiểu ý tôi

    Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi đi đến căn phòng đang giam Bora cùng với một vài tên đàn em to con. Ả đã bị đánh ngất khi đưa đến đây. Anh sai tên đàn em tạt một xô nước lạnh vào mặt khiến ả tỉnh dậy

    - Tỉnh rồi sao?

    - Kyung Hun ah, anh đang làm gì vậy.. mau thả em ra

    *chát*

    Một cái tát giáng xuống, ả ngơ ngác, một bên má đỏ ửng đau điếng, Bora nhìn anh

    - Đau sao? Eun Ji còn đang đau gắp trăm ngàn lần đấy cô biết không? Khốn nạn.. Chết tiệt mẹ kiếp

    Anh gào thét trong đau đớn, đạp đổ những thứ có trong căn phòng. Ả nhìn anh, ánh mắt chợt thay đổi, là đang cảm thấy có lỗi sao?

    - Kyung Hun ah, em thật sự..

    Anh trừng mắt nhìn ả

    - Đừng xin lỗi, tôi không chấp nhận đâu..

    - Tại sao chứ? Em có gì không tốt, có gì thua con nhỏ đó chứ

    - Cô mau câm miệng lại cho tôi!

    Anh bước đến, bóp chặt miệng ả mà quát lớn. Đôi mắt đỏ ngầu, anh bây giờ như không kiềm chế được bản thân mình nữa, không thể làm chủ được. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến rồi đi như một cơn gió

    - Tại cô.. tất cả là tại cô.. Eun Ji đang ở trong tù là tại cô..

    - Cũng chỉ vì em yêu anh thôi mà.. Tại sao anh lại như vậy với em..

    - Yêu? Yêu sao? Thật dơ bẩn.. Không có ai lại đi làm tổn thương người mình yêu hết.. Cô không xứng đáng có được tình yêu của tôi.. dơ bẩn

    Anh quay lưng không thèm nhìn Bora lấy một cái. Một con ả đáng ghét, anh biết ả không hề yêu anh, chỉ là tiền.. vậy thôi.. không giống như Eun Ji, cô yêu anh là thật

    Anh lạnh lùng cất tiếng

    - Cô phải trả một cái giá thật đắt cho việc mình đã làm

    Rồi quay qua đàn em của mình

    - Giao lại cô ta cho bọn mày.. muốn làm gì thì làm, khi nào chán thì thủ tiêu đi, để tao thấy cô ta còn sống thì bọn mày cũng đừng mong nhìn mặt của Kyung Hun này

    - Vâng

    Bọn chúng vui vẻ tuân theo, nở nụ cười gian xảo tiến gần Bora bắt đầu đụng chạm thân thể cô. Ả gào khóc thảm thiết, nước mắt chảy dài, ra sức van xin anh

    - Đừng mà, anh à.. tha cho em.. Đừng đụng vào tôi, tránh ra.. Kyung Hun ah~

    Anh không bận tâm cứ thế tiến ra khỏi căn phòng. Xong việc liền rời khỏi cái chốn tối tăm chứa đầy tiếng la hét kia, lấy xe lao thẳng đến chỗ của Eun Ji. Ha Jin cũng đi cùng đến thăm cô như mọi lần.

    - Chị không cần lúc nào cũng đến thăm em như thế. Em ổn mà

    Giọng nói thều thào của cô vang lên. Anh đứng ngoài nhìn vào thấy người con gái của mình đã không còn là một Eun Ji xinh đẹp dễ thương mà thay vào đó mà một cô gái gầy với đôi mắt thâm xưng húp vì đêm nào cũng khóc nhớ về ai đó, thậm chí đôi lúc còn bỏ ăn vì không thể nuốt trôi. Thấy cô như vậy tim anh cứ thắt lại đau nhói.

    - Sao lại không lo được chứ. Thấy em như vầy Kyung Hun sẽ đau lòng lắm. Em phải thật mạnh khỏe, xinh đẹp để trở về gặp nó nữa chứ!

    Cô ngơ ngác nhìn chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra

    - Chị nói vậy là ý gì chứ?

    - Kyung Hun.. thằng bé tỉnh rồi. Nó rất nhớ em, vừa tỉnh dậy liền nhắc tên em đầu tiên. Vậy nên hãy sống thật tốt nhé. Kyung Hun và mọi người sẽ đợi em

    - Nae~ Em biết rồi

    Lúc này chân cô bỗng đứng không vững mà ngồi gục xuống, cảm xúc không thể kìm chế bất giác khóc nấc lên thành tiếng. Cô thật sự rất nhớ anh.

    1 năm sau đó. Còn tận 5 tháng nữa cô mới được thả nhưng vì do cải tạo tốt nên đã được ra sớm hơn dự định và hôm nay chính là ngày đó.

    Cô bước ra cổng đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn, thấy cô liền hạ cửa kính xuống để lộ ra gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ. Vừa lên xe cả hai đã ôm nhau không rời. Anh đưa cô về nhà riêng của mình, là một căn biệt thự lớn rất đẹp ở gần biển. Đến nơi còn chưa kịp lấy đồ, anh đã vội kéo Eun Ji vào nhà, đặt môi mình lên môi cô mà hôn lấy hôn để đến khi không còn thở được nữa mới quyến luyến rời bỏ. Đã rất lâu anh mới lại cảm nhận được cảm giác này, vẫn như nụ hôn đầu vậy. Anh ôm chặt lấy Eun, tựa đầu vào vai cô

    - Anh rất nhớ em, Eun Ji

    - Em cũng vậy, rất nhớ anh

    Nguyên cả ngày hai người cứ quấn lấy nhau không rời. Anh đến công ty cũng đưa cô đi theo, để cô bên cạnh không rời một giây. Đến tối về nhà Kyung hun và Eun Ji lại cùng nhau ăn tối, tắm chung và lên giường nằm với nhau.

    Eun Ji tựa đầu ngực anh, ra sức hít lấy hương thơm mà chỉ anh có, cảm giác rất ấm áp và quen thuộc, còn anh thì ôm chặt lấy cô vào lòng, họ trao cho nhau những cử chỉ ân ái, nụ hôn ngọt ngào, cũng không ngừng nói yêu đối phương.. Cứ như vậy rồi dần dần thiếp đi cùng nhau. Đúng thật chỉ có ở bên cạnh người mình yêu, họ mới an tâm mà ngủ ngon, bởi vì lúc đó họ mới cảm nhận được hơi ấm của đối phương, mới cảm thấy được che chở và bảo vệ.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  6. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 5: Will you marry me?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau

    Kyung Hun tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đưa tay tìm kiếm cơ thể nhỏ nhắn quen thuộc. Anh ngồi bật dậy, nhìn qua bên cạnh đã thấy không còn ai, nét mặt bỗng sầm lại

    - Eun Ji ah~ Em lại đi đâu rồi?

    Anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lững thững bước xuống dưới lầu. Tiếng nấu đồ ăn vang ra từ bếp, anh nhìn theo, là bóng dáng quen thuộc mà sáng nay anh đã tìm kiếm. Anh bất giác không tự chủ được bước đến ôm lấy con người kia từ phía sau, đặt cằm lên vai cô rồi nhắm mắt lại, cảm giác rất bình yên..

    - Anh dậy rồi sao? Em đang làm bữa sáng, anh đợi một chút

    - Quản gia đâu, sao không kêu người làm?

    - Ý anh chê em nấu không ngon sao?

    - Làm gì có chứ. Em là tuyệt nhất!

    Anh cười, hôn nhẹ lên má cô rồi ra bàn chờ. Ăn sáng xong hai người thay đồ rồi cô cùng anh đến công ty làm việc. Nói là làm việc nhưng cô chỉ đi theo để anh giám sát thôi, cô phải luôn bên cạnh thì anh mới yên tâm.

    Cả hai bước vào công ty, anh nắm tay cô lên phòng trước bao nhiêu ánh mắt của nhân viên đổ dồn về hai người. Việc của cô là ngồi ghế đợi và xem anh làm việc, đơn giản vậy thôi. Được một lúc thì cũng đã gần trưa, cô cứ ngồi ôm bụng vì đói, nhưng lại không muốn làm phiền đến anh. Anh bất ngờ ngước lên nhìn, thấy cô như vậy cũng hỏi

    - Em đói à?

    - Huh? À.. một chút ạ..

    Cô ngại ngùng trả lời

    - Không sao đâu, anh cứ làm đi. Em đợi được mà~

    Anh bỏ bút xuống, cởi áo khoác bước đến ngồi cạnh cô

    - Không sao, anh cũng cảm thấy hơi đói rồi. Để anh gọi TaeGi mang chút đồ ăn lên

    15 phút sau đã có đồ ăn. TaeGi đường đường chức vụ là trợ lý cho tổng giám đốc tập đoàn Park Thị lớn nhất nhì Hàn Quốc, bây giờ sao lại trông như bảo mẫu như thế, cũng chỉ vì Eun Ji không được phép rời khỏi tầm mắt của Kyung Hun. TaeGi đợi 2 người ăn xong để dọn, thấy hai người họ thân mật, đút cho nhau ăn nhìn mà tự thấy tủi thân, thầm khóc trong lòng

    *Số tui khổ quá mà trời. Nè tui còn sống đó, tém tém lại đi. Sao không ai thương cho cái thân phận FA của tui vậy nè~*

    Hồi lâu sau TaeGi dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Anh cũng quay lại làm việc. Đói cũng đã ăn rồi, việc thì không có mà làm, chán thì cứ cầm điênn thoại mà nghịch.. 1 tiếng sau cô đã ngủ quên mất trên ghế. Trong phòng đang bật điều hòa, thấy cô nằm co ro trên ghế vì lạnh anh cũng cảm thấy đau lòng, đành dừng việc đang làm, đi đến cởi áo khoác của mình mà đắp lên cho cô, có áo của anh cô ngủ ngon lành một giấc rất sâu. Anh làm xong việc rất nhanh, nhưng cô thì vẫn còn đang ngủ nên anh cũng không nỡ đánh thức. Lấy một cái ghế đến ngồi cạnh, nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ đang say giấc của cô

    Đến chiều, giật mình tỉnh dậy. Eun Ji thấy anh ngồi bên cạnh cứ nhìn mình nên hỏi

    - Anh xong việc rồi à? Mấy giờ rồi ạ?

    - Đã 6h15 'chiều rồi

    Anh nhìn gương mặt ngơ ngác mới tỉnh giấc của cô mà bật cười

    - Cái gì? 6h15' chiều rồi á? Sao anh không gọi em dậy chứ?

    - Là anh không nỡ, vì em ngủ rất ngon

    Cô chán nản nhìn anh, không nỡ gì chứ, gọi thì cứ gọi thôi, anh đã đợi ngồi nhìn cô ngủ rất lâu rồi, nhưng thật sự là trong suốt quãng thời gian đó anh không hề thấy chán gì cả, vì đó là Eun Ji đáng yêu của anh mà..

    Anh cười, nhẹ nhàng xoa đầu rồi đỡ cô đứng dậy

    - Về thôi nào

    - Nae~

    Trên xe hai người đã nói chuyện rất vui vẻ. Được một lúc thì cô bất chợt nhìn ra của sổ và phát hiện một điều

    - Kyung Hun ah~

    - Gì vậy?

    - Đây đâu phải là đường về nhà đâu chứ. Anh đưa em đi đâu vậy?

    Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, nắm chặt lấy tay anh. Còn anh chỉ biết cười rồi đáp

    - Anh muốn đưa em đến một nơi, có một bất ngòe dành cho em

    - Là gì vậy?

    - Bí mật~

    Nói rồi anh lại tập trung vào lái xe. Nơi này khá xa nên khi đến nơi cũng đã hơn 7 giờ tối. Đó là một cánh đồng nhỏ, lấp lánh những con đom đóm, khung cảnh lúc này thật đẹp

    - Anh à, chỗ này đẹp quá. Sao anh biết chỗ này vậy?

    - Chỉ là có đôi lúc chán, lái xe đi hóng mát thì bất ngờ thấy thôi

    Eun Ji cười rồi gật đầu. Cô đang mải mê ngắm cảnh đẹp mà quên mất sự hiện diện của anh, lo chạy nhảy tung tăng. Anh nắm lấy tay cô

    - Eun Ji ah ~

    - Nae?

    Anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn cực kỳ đẹp và đắt tiền. Cô bất ngờ với hành động của anh mà không thốt nên lời

    - Kyung.. Hun..

    - Eun Ji, em.. sẽ lấy anh chứ?

    - Em..

    - Anh biết chuyện này là đường đột, nhưng anh không đợi được nữa. Em đã vì anh mà chịu đựng mọi thứ, thật sự rất có lỗi với em. Vậy nên anh muốn dùng phần đời còn lại của mình mà bù đắp cho em, muốn được bảo vệ và chăm sóc cho em, được không? Anh thật sự, rất yêu em Eun Ji

    Đúng, như anh nói, chuyện này rất đường đột. Cô còn chưa từng nghĩ đến việc hai đứa quen nhau rồi sẽ tiến đến hôn nhân. Kết hôn đâu phải một sớm một chiều là có thể, phải hiểu, phải yêu và có trách nhiệm thì mới có thể cùng người đó mà kết hôn, rồi mới được hạnh phúc. Eun Ji thật sự rất bất ngờ khi anh cầu hôn cô, cảm xúc không kìm lại được, nước mắt cứ thế mà rơi xuống

    - Jung Eun Ji, em có chấp nhận anh là Park Kyung Hun sẽ làm chồng của em không? Anh hứa sẽ yêu thương em thật nhiều, và dùng phần đời còn lại mà bù đắp cho em

    - Em.. em.. đồng ý..

    Anh cười thật tươi, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái của cô. Eun Ji ôm lấy anh mà khóc nấc lên. Cô hạnh phúc lắm

    - Anh yêu em

    - Em cũng yêu anh

    Rồi họ trao nhau một nụ hôn sâu ngọt ngào.

    1 tuần sau, lễ cưới của Eun Ji và Kyung Hun được ra một cách hoàn hảo. Mọi người đều đến đông đủ kể cả ba anh.. Cô mặc trên người một chiếc váy cưới màu trắng rất đẹp, cả đời cô cũng không mơ sẽ có ngày này, đã vậy lại còn là với người cô yêu, còn gì tuyệt hơn nữa chứ.

    Lễ cưới cũng nhanh chóng kết thúc. Ai nấy đều chúc mừng hai người rất đẹp đôi

    - Wow, vậy là em trai của chị đã lấy vợ rồi. Nhóc con trưởng thành hơn chị nghĩ đấy

    - Đương nhiên rồi. Em trai chị mà..

    - Này, lấy nhau về rồi. Cậu mà làm em gái tôi rơi một giọt nước mắt nào là biết tay tôi, biết chưa em rể?

    - Đúng đấy! Eun Ji, nếu nó làm gì em hãy nói với chị, chị sẽ xử đẹp thằng nhóc này

    - Yah~ Sao 2 người lại ác thế chứ? Một mình Eun Ji bắt nạt em là quá đủ rồi

    Rồi cả đám bật cười. Anh và cô đang ngập tràn trong hạnh phúc. Bỗng bố mẹ của anh bước đến, không khí bắt đầu trầm lại. Cô nhẹ nhàng cất giọng

    - 2 bác..

    - Không phải nên gọi ba với mẹ cho quen sao? Đằng nào từ giờ cũng là người một nhà cả mà..

    - Nae~

    Khuôn mặt ông giãn ra, không còn căng thẳng như lúc đầu, nở một nụ cười. Mẹ anh nhìn ông đưa mắt ra hiệu gì đó. Rồi ông ho một tiếng và nói xin Eun Ji. Cả đám đều ngỡ ngàng trừ mẹ anh, ông xin lỗi vì đã khiến cô phải tù. Cô chỉ cười rồi bảo là "Không sao đâu ạ, chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi". Đúng, nên là như thế, hôm nay là ngày trọng đại, là ngày cưới thì không nên nhắc đến những chuyện không vui như thế.

    Mẹ anh di chuyển mắt đưa đến phía Ha Jin và Do Huyn, cười

    - Hai em nó đã cưới rồi. Thế hai đứa bay bao giờ mới tính cưới?

    Anh và cô ngỡ ngàng, cái gì mà cưới cơ chứ. Hai ngưòi đều không biết Ha Jin và Do Huyn quen nhau. Ha Jin chỉ biết ngại ngùng trả lời

    - Thì cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ. Kết hôn đâu thể vội vàng được

    - Vội vàng cái gì không biết. Nhanh lên cho ba mẹ còn có cháu bế chứ!

    6 người lại cười. Nói chuyện một lúc anh với cô chào tạm biệt mọi ngưòi rồi ra xe đi hưởng tuần trăng mật của họ. Đây chắc chắn là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Hãy thật hạnh phúc nhé, vì ta không thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào đâu.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  7. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 6: Ngoại Tình?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống sau khi kết hôn của họ cực kỳ hạnh phúc. 2 năm kể từ khi kết hôn, Kyung Hun vẫn luôn yêu thương chiều chuộng Eun Ji, còn cô thì làm tròn bổn phận là một người vợ tuyệt vời và đảm đang.

    Anh đi làm được cô tiễn đi, cô ở nhà không phải làm gì vì đã có quản gia. Chiều anh về lại được gặp Eun Ji người con gái anh yêu. Tối đến hai người lại ngủ cùng nhau trên 1 chiếc giường. Hạnh phúc với họ đơn giản chỉ có thế, ngày ngày đều được nhìn thấy người mình yêu đó chẳng phải đã là hạnh phúc rồi sao, huống gì họ còn là vợ chồng. Thời gian anh bên cô không nhiều, nhưng luôn trao cho cô tất ả những yêu thương của anh

    Vào một ngày đẹp trời nọ, điện thoại của Eun Ji reo lên vào buổi sáng sớm lúc hai người con đang ôm nhau mà say giấc

    - Vợ~ Điện thoại em kêu kìa..

    Anh nói với giọng say ngủ, cô tỉnh giấc trong cơn mơ màng đưa tay với lấy điện thoại. Còn anh thì vẫn ôm cô

    - Ai lại gọi vào sáng sớm vậy chứ. Alo.. Ai vậy?

    - Tao.. Yoon Ho đây!

    Nghe đến đây cô liền bật dậy, tỉnh hẳn không còn mơ ngủ nữa, kèm theo đó là bất ngờ

    - Yoon.. Yoon Ho?

    - Uhm.. Hôm nay tao về nước rồi. Mày đến đón được không?

    - Sao lại là tao.. lười lắm kêu ba mẹ mày ra đón đi

    - Đi đi rồi tao bao mày đi ăn

    - Ok.. tao tới liền.. đợi chút

    Nói rồi cô liền cúp máy. Kim Yoon Ho là một người bạn thân của Eun Ji từ hồi trung học, sau khi học xong thì nghe theo gia đình qua bên Mỹ du học, 4 năm rồi mới được gặp lại.

    Kyung Hun mơ màng ôm lấy vòng eo nhỏ của cô từ phía sau mà dụi dụi

    - Eun Ji ah~ Ai gọi vậy?

    - Là một người bạn cũ của em, hôm nay cậu ấy về nước kêu em ra sân bay đón

    Cô quay người lại nhìn anh cười, một nụ cười mà anh luôn yêu thích. Anh đè cô xuống giường trao cho cô một nụ hôn sâu. Hai người quấn lấy nhau đến khi hết dưỡng khí cô đánh nhẹ vào vai anh thì mới chịu buông

    - Được rồi mà~ Anh cũng dậy đi làm đi

    - Không muốn~ Vợ à ~

    Anh cứ nũng nịu không muốn dậy, ôm lấy cô. Eun Ji gỡ tay anh ra rồi bước xuống khỏi giường, hôn nhẹ lên môi anh rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lát sau anh cũng theo vào còn cô thì thay đồ ở ngoài

    - Chồng à, anh nhớ ăn sáng trước rồi hãng đi nhé. Em sẽ đi ăn với bạn nên không ăn ở nhà đâu. Em đi nhé

    Cô vừa bước đến cửa phòng thì anh ló đầu ra khỏi phòng tắm gọi

    - Vợ, em có quên gì không?

    - Quên gì là quên gì?

    Cô ngơ ngác nhìn anh, còn anh thì thở dài lấy tay chỉ lên môi mình. Cô nhìn liền hiểu ý, cười nhẹ rồi tiến lại chỗ anh.

    - Anh chỉ có vậy là giỏi thôi

    Eun Ji đặt một nụ hôn lên môi Kyung Hun

    - Yêu anh. Lát nữa đi làm cẩn thận. Em đi đây

    Nói rồi thì rời đi. Anh cười nhìn theo bóng Eun Ji, đưa tay sờ vào chỗ cô vừa hôn ánh mắt lưu luyến không muốn rời khỏi cô

    Cô bước xuống dưới nhà, quản gia thấy cô đi ra tới cửa thì liền cúi đầu

    - Phu nhân buổi sáng tốt lành

    - Vâng bác cũng vậy

    Cô quay lại nở một nụ cười thân thiện nhìn bác quản gia. Nhìn là biết cô định đi ra ngoài nên bác ôn nhu nói

    - Phu nhân đi cẩn thận

    - Cám ơn bác

    Cô cười rồi rời đi. Ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay Seoul. Cô đứng đợi khoảng 15 phút thì thấy bóng dáng một cậu trai quen thuộc liền gọi

    - Yoon Ho.. ở đây

    Yoon Ho thấy cô liền vui vẻ đi tới. Hai ngưòi hỏi thăm nhau rất lâu vì 4 năm mới gặp nhìn ai cũng khác. Cô kể chuyện với Yoon Ho rằng đã kết hôn với người mà cô yêu nên bây giờ rất hạnh phúc, còn cho cậu xem hình cưới của hai người. Nghe đến đây tâm trạng của Yoon Ho liền không vui. Cậu thích cô, thích từ hồi trung học ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn thổ lộ với cô bao lần nhưng đều không đủ can đam, vì lúc đấy biết cô vẫn chưa muốn yêu đương. Bây giờ là muốn nói cho cô biết vì Yoon Ho về đây là để nắm giữ công ty lớn Kim Thị của gia đình, có đủ sức để chăm lo cho cuộc sống của cô cả đời nên mới đủ can đảm.. Tiếc là cậu đã chậm một bước, Eun Ji đã là của người ta mất rồi. Yoon Ho cố cười đánh lảng sang chuyện khác

    - Đi ăn thôi

    - Được

    Hai người đến một nhà hàng sang trọng. Vừa bước vào trong thì chủ nhà hàng liền chạy ra

    - Phu nhân, lâu rồi mới thấy cô tới. Chào cậu

    - Không cần đích thân ông Lee ra đây đón tiếp chứ?

    - Cô nói gì vậy chứ. Phu nhân đến đây là niềm vinh hạnh của chúng tôi mà. Mời phu nhân vào trong

    - Cám ơn ông

    Yoon Ho nghe Eun Ji được gọi là phu nhân thì hẳn chồng của cô cũng không phải là một kẻ tầm thường, chắc phải là ngưòi có quyền thế địa vị cao. Hai người vào trong gọi các món mà họ thích, ăn xong thì lại cùng nhau đi chơi đến chiều tối. Đang vui vẻ đi dạo trên đường thì bỗng Yoon Ho khựng lại đưa mắt nhìn về nơi nào đó đối diện họ

    - Yoon Ho.. sao vậy

    - Kia có phải chồng mày không?

    Cô nhìn theo hướng tay Yoon Ho chỉ. Phải, là Kyung Hun, nhưng anh đang làm cái quái gì vậy chứ, cùng một người phụ nữ khác vào khách sạn sao. Còn khoác vai ôm nhau tình cảm thế kia cơ mà. Lúc này Eun Ji chỉ mong những gì cô nhìn thấy không phải là thật. Cô cúi đầu ngăn cảm xúc mình lại. Thấy cô như vậy Yoon Ho cũng đau lòng, vô nhẹ vai cô an ủi

    - Eun Ji à.. tao..

    - Tao không sao. Mày tính ở đâu, khách sạn à?

    Cô lảnh sang chuyện khác, giọng nói nghẹn ngào

    - À Uhm.. Khi nào người ta chuyển đồ tới Hàn Quốc thì tao mới về nhà được

    Cô chỉ ậm ừ cho qua. Yoon Ho lo lắng thấy cô bước đi bỏ lại mình phía sau liền chạy theo

    - Eun Ji, mày có sao không. Hay tao đưa mày về

    - Không cần. Tao không sao, tự về được

    Nói rồi thì cô bắt một chiếc taxi rồi rời đi bỏ lại Yoon Ho phía sau ánh mắt không ngừng lo lắng cho cô. Eun Ji về nhà với tâm trạng ảo não, quang đồ đạc lung tung rồi leo lên giường nằm, ra sức hít lấy hương thơm của anh rồi khóc một mình. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, cả đêm qua anh không về lại càng khiến cô đau lòng. Cô ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách đợi anh về, cô thẫn thờ trông không khác gì cái xác không hồn. Người làm quản gia cũng không ai dám lại hỏi.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  8. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 7: Ngoại Tình? (P2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô vẫn ngồi đấy im lặng nghĩ về chuyện tối qua mà lòng đau không chịu được, nước mắt cũng theo đó từ từ mà rơi xuống. Bây giờ cô chỉ ước là có ai đó đến và nói với cô rằng những gì tối qua cô nhìn thấy đều không phải là thật.. Bác quản gia thấy Eun Ji như vậy tâm trạng cũng không vui theo

    * Tội nghiệp phu nhân. Thiếu gia đi đâu mà cả đêm qua lại không về làm cho phu nhân lo lắng đến mức này? *

    Trước giờ đêm anh không về nhà đều là chuyện bình thường không ai trách móc, nhưng đó là của quá khứ khi anh vẫn còn là một tổng tài lạnh lùng độc thân. Còn bây giờ chẳng phải anh đã có kết hôn rồi sao, sao lại không lo lắng cho người vợ của mình ở nhà mà lại có thể qua đêm ở ngoài cơ chứ..

    Eun Ji ngồi tựa đầu ra sau ghế mệt mỏi, trong đầu đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.. 1 tiếng rồi 2 tiếng, cuối cùng anh cũng về nhà với bộ quần áo không mấy gọn gàng, trên cổ còn có một vệt son mờ.. Có phải là của người phụ nữ tối qua không? Anh bước vào nhà như thể không có chuyện gì xảy ra, hôm nay anh rất khác, thấy cô nhưng lại không lao đến ôm cô như mọi ngày.. cô bắt đầu lo lắng rằng suy nghĩ của mình là đúng.. Cô đứng phắt dậy nhìn anh, giọng ngập ngừng

    - Kyung Hun ah~ Sao tối qua.. anh lại không về nhà.. Em đã chờ anh cả đêm..

    - Xin lỗi vì không báo cho em, hôm qua anh đi gặp đối tác đột xuất quá, thấy cũng muộn nên anh ngủ nhà bạn

    Nghe câu trả lời của anh mà cô tự cười nhạo bản thân mình. Anh trả lời mà cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, lấy cái gì đảm bảo để cô tin vào lời nói của anh chứ

    - Gặp đối tác.. Ha, nực cười.. Gặp đối tác mà khoác vai ôm nhau vào khách sạn sao? Còn là phụ nữ.. Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy chứ Park Kyung Hun?

    Cô gào lên với anh, cảm xúc không tự chủ được liền bật khóc nức nở, sao anh lại có thể nói dối trắng trợn như thế, cô đã thấy hết tất cả, đã cầu xin nó không phải sự thật.. vậy mà.. đáng tiếc..

    Thấy phản ứng của cô anh cũng hơi bất ngờ

    - Này, Jung Eun Ji. Em ăn nói cho đàng hoàng. Anh dù sao cũng là chồng em, anh nói đi gặp đối tác sao em lại không tin chứ?

    - Tin? Anh muốn em phải tin thế nào đây, khi chính mắt em đã thấy chứ, không chỉ em mà cả Yoon Ho cũng thấy anh đưa ả đàn bà đó vào khách sạn, anh muốn em tin như nào cơ chứ..

    Nước mắt rơi ngày một nhiều, cô khóc lớn hơn, ánh mắt đỏ ửng tỏ vẻ tức giận nhìn anh. Anh chỉ biết chán nản nhìn cô, mặc cho cô nói là đã thấy hết tất cả, nhưng anh thì lại phản bác lại điều đó

    - Vợ à, em thật sự là nhìn nhầm rồi đó, anh chỉ đi gặp đối tác rồi muộn quá nên ngủ nhà bạn thôi mà. Em phải tin anh chứ

    - Nhìn nhầm sao? Vậy anh giải thích vết son này là sao, nó không phải của em. Có phải là của ả đàn bà kia không. ANH MAU NÓI!

    Cô bước đến mạnh bạo vạch áo anh ra để lộ vệt son mờ. Cô nhớ rất rõ, hôm qua cô chỉ hôn anh ở trên môi, không có chỗ nào khác, cô cũng không đánh màu son này thì làm sao có thể là của cô.. Bằng chứng ngay trước mắt anh còn muốn cô tin, làm sao có thể.. Cô đang rất đau đớn vì những việc anh làm sau lưng cô..

    Hóa ra anh chán cô, chán lâu rồi nhưng lại không dám nói, sợ cô buồn sao? Lúc nào cũng thế, đêm không về nhà anh lại nói là đi gặp đối tác về muộn ngủ nhà bạn, gặp đối tác gì lại chỉ gặp vào ban đêm như thế, đã thế sáng về nhà quần áo không bao giờ được gọn gàng.. Vậy mà trước giờ cô vẫn cứ ngây thơ tin vào những lời nói dối ấy.. Có phải vì chán nên suốt 2 năm qua anh không hề đụng đến cô, không bao giờ cùng cô ân ái như bao cặp vợ chồng khác, cùng lắm những chuyện hai ngưòi làm chỉ có hôn và ôm nhau ngủ. 2 năm chưa 1 lần ân ái, có phải là kì lạ, là vợ mình sao lại không dám cùng cô ấy ân ái, anh cũng đâu phải người yếu ớt gì về khoản đó, rất mãnh liệt là đằng khác.. Chuyện này thật ngoài sức chịu đựng

    Anh tức giận hất tay cô ra mà quát lớn

    - Em điên điên khùng khùng cái gì vậy chứ. Anh nói gì thì em biết vậy đi, hỏi nhiều làm gì.. Phiền phức!

    Nói rồi anh tức tối bỏ lên phòng mặc cho Eun Ji đứng đó đau khổ. Bác quản gia nhìn Kyung Hun cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, nghĩ mà tội nghiệp cho cô. Eun Ji nghe rõ từng chữ mà anh nói, đôi chân bất giác không đứng vững mà ngã quỵ xuống, lồng ngực đau thắt lại, nước mắt tuôn không ngừng. Cảm giác đau đớn này là sao, anh thật sự lừa dối cô sau bao nhiêu năm tháng? Cô đã luôn tin tưởng anh, yêu anh vì cô biết anh cũng yêu cô. Nhưng bây giờ liệu có còn như thế, rốt cuộc tại sao anh lại trở nên như vậy, cô có gì không tốt mà lại bị anh đối xử như thế.. Anh có còn yêu cô không? Từ lúc kết hôn anh chưa bao giờ tức giận hay quát mắng với cô cả, có phải thật sự chán ghét rồi không..

    Cô chỉ biết ngồi đó, cô trách anh nhưng cũng trách bản thân mình, trách vì sao lại mù quáng tin tưởng anh đến vậy, trách vì sao một lòng một dạ yêu anh mà lại bị anh đối xử như thế.. Cuộc tình của họ còn chưa đủ đau khổ hay sao..
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  9. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 8: Nỗi đau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hôm đó cô đều tránh mặt anh, cả hai sau đợt cãi vã cũng không nói với nhau câu nào. Đến chiều muộn, cô cầm điện thoại gọi cho Yoon Ho

    - Yoon Ho ah~ Mày gặp tao một chút được không. Tao muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, chán lắm rồi

    Cô nói với giọng ngượng ngạo, Yoon Ho nghe vậy cũng đau lòng

    - Được rồi. Chỗ cũ nhé?

    - Uhm.. gặp mày sau

    Nói rồi thì cúp máy. Cô thay đồ bước xuống nhà thì gặp anh ngồi ở phòng khách, cô đi lướt qua anh không thèm nhìn đến một cái. Vẻ mặt cô lạnh như băng, cứ thế tiến thẳng ra tới của, rồi một giọng nói vang lên khiến cô chợt khựng lại

    - Muộn thế này em còn đi đâu?

    Cô chỉ nhìn anh, sắc mặt vẫn không thay đổi, cô nhìn được một lúc rồi quay lưng đi tiếp cũng không trả lời câu hỏi của anh. Kyung Hun đi đến nắm tay Eun Ji giữ lại

    - Anh hỏi em đi đâu? Sao lại không trả lời

    - Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó của anh. Mau buông ra

    - Này.. thái độ của em như vậy là sao hả?

    - Đúng, tôi thích thế đấy, làm sao? Mau bỏ ra, anh đang làm tôi trễ hẹn đấy

    Cô hất mạnh tay anh ra rồi đi ra khỏi cổng, bắt một chiếc taxi đến chỗ hẹn bỏ lại anh phía sau nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần. Cô đến điểm hẹn, Yoon Ho đã đợi sẵn ở đó. Nhìn gương mặt hốc hác của cô với đôi mắt thâm quầng kia, khiến cậu không khỏi xót xa. Cô gái tên Eun Ji đẹp tựa thiên thần của cậu đâu rồi, giờ trước mặt cậu chỉ là một cô gái gầy yếu mệt mỏi. Cậu cố gượng cười, lấy tay xoa nhẹ mái tóc cô

    - Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà. Tao đưa mày đi chơi được không

    - Vẫn chỉ có mày tốt với tao

    Cô cố nặn ra một nụ cười một nụ cưòi ngượng ngạo cho Yoon Ho khỏi lo lắng. Rồi hay người đi chơi ăn uống đủ thứ, nhưng tâm trạng của Eun Ji vẫn không tốt lên là bao. Đến tối muộn..

    - Muộn rồi. Để tao đưa mày về

    - Không cần. Tối nay tao ở chỗ mày, tao muốn về nhà tí nào cả

    - Nhưng mà..

    - Mày không thương tao sao?

    - Được rồi, tùy mày vậy

    Cậu chỉ biết thở dài, sau những chuyện đó cô không muốn về nhà cũng phải, sẽ đụng mặt anh.. Cuối cùng hai người cùng về nhà Yoon Ho. Cô tắm rửa xong ngồi coi TV một lúc mà ngủ quên lúc nào không hay. Yoon Ho sau khi làm xong công việc của mình thấy Eun Ji ngủ ngon cũng không nỡ đánh thức, cũng đúng, cô đã rất mệt mỏi, đã không ngủ hơn 1 ngày còn bị áp lực nên ngủ say cũng phải

    Yoon Ho bế Eun Ji lên phòng mình, đặt nhẹ cô xuống giường đắp chăn cẩn thận, xong cũng nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà độc thoại

    - Tại sao, anh đã rất yêu em, yêu em trước cả anh ta. Nếu không phải vì bố mẹ bắt ép thì có phải anh đã có được em rồi không? Sao hắn ta lại dám làm em đau khổ chứ.. hắn không xứng đáng với một cô gái như em. Cứ đợi đi, rồi cũng tới một ngày em sẽ là của anh, sớm thôi

    Nói rồi thì ôm trọn cô vào lòng mà say giấc.

    Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy căn nhà chỉ có mình cô, Yoon Ho đã dậy từ sớm và rời đi đâu đó, cậu còn để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Cô cầm nó lên đọc. Cậu ghi rằng có việc nên đã đi từ sớm, xin lỗi vì đã không giúp được gì. Còn nói nếu như cô dậy thì hãy ăn sáng rồi về nhà đi, vì có thể anh sẽ lo lắng cho cô. Cậu không quên nhắc nhở Eun Ji là đừng nghĩ nhiều về chuyện hôm đó, cái gì qua rồi hãy để nó qua và mong cô và anh sớm hạnh phúc trở lại.

    Cô đọc xong chỉ biết cười, tâm trạng cũng tốt hơn hôm qua đôi chút. Cô xuống nhà quản gia liền dọn đồ ăn ra mời cô dùng bữa. Ăn xong cô lên lầu thay đồ rồi bắt taxi về nhà. Tại biệt thự riêng của Park Tổng. Hôm nay anh không đi làm nên đã ngồi đợi cô ở cửa. Bước xuống, cô hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh rồi bước vào nhà.

    - Đêm qua đi đâu, sao lại không về nhà? Có biết anh đã rất lo..

    Anh cất lên một tông giọng trầm hỏi cô. Chưa kịp nói hết câu đã bị cô ngắt lời

    - Lo sao? Park Tổng cũng biết lo lắng cho cô vợ này sao, thật không ngờ nha

    Cô nói với chất giọng đầy mỉa mai. Anh đứng dậy nhìn cô, thái độ của cô như vậy là sao, có phải là trả thù anh không?

    - Xin lỗi nhưng không tiện nói chuyện. Xin phép

    Nói rồi cô bỏ lên cầu thang. Anh đi theo giữ cô lại

    - Này, anh hỏi em đã đi đâu?

    - Sao nào? Anh qua đêm ở ngoài được chẳng lẽ tôi thì không? Nực cười

    - Em là vợ anh!

    - Anh còn xem tôi là vợ sao? Nếu như xem tôi là vợ thì anh đã không cùng ả đàn đó vào khách sạn rồi.. Anh nói xem, ở đây tôi với anh ai mới là người sai đây?

    Cô nói mà không một chút run sợ. Bình thường anh chỉ gằn giọng một chút là cô đã không dám phản bác lại, nhưng bây giờ điều đó với cô không quan trọng nữa. Là anh lừa dối cô trước nên cô cũng không có gì lại không dám lớn tiếng với anh

    - Anh..

    Anh ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cười nhếch mép rồi hất tay anh ra

    - Tôi mệt rồi, đừng làm phiền nữa

    Nói rồi cô bỏ đi. Anh chỉ biết đứng đấy nhìn theo cô. Anh là người sai sao? Chắc chắn là vậy rồi, chính bản thân anh đã lừa dối Eun Ji người vợ của mình, vậy mà bây giờ còn mong muốn cô tin anh, chuyện đấy làm sao có thể? Một lần bất tín vạn lần bấy tin mà, anh đành phải chấp nhận hậu quả này

    Cả ngày 2 người đều không nói với nhau đến nửa câu, đến tối cùng nhau ăn cơm nhưng không khí lại im lặng đến bất thường. Mọi thứ dần thay đổi, cô không ngủ chung phòng với anh nữa, gặp anh cũng không chào hay thậm chí là cười. Chỉ có nói chuyện với Yoon Ho cô mới vui vẻ nhưng lại khiến anh bực tức. Cô không còn quan tâm đến cảm xúc của anh, cũng không tiễn anh đi làm mỗi sáng nữa.

    Thiếu hơi của cô anh không tài nào ngủ được, thức trắng mấy đêm liền, làm việc cũng không thể tập trung, chỉ nghĩ tới cô. Eun Ji cũng có khác gì anh, cũng đau khổ khi không có anh bên cạnh, những lần anh lặng lẽ quan tâm cô đều chỉ cười trong lòng không bộc lộ ra. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ không mềm lòng trước anh nữa rồi. Nhưng khi 2 ngưòi ở trước mặt ba mẹ đều phải diễn để làm như là không có chuyện gì xảy ra, chỉ có những lúc như vậy anh mới thấy hạnh phúc vì được cô quan tâm, dù chỉ là giả dối nhưng anh cũng không đòi hỏi hơn nữa, chỉ cần như vậy thôi. Chiếc nhẫn cưới cả hai vẫn đeo nhưng lại chỉ là che mắt thiên hạ và ba mẹ, bên trong thật sự là một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc.. Cũng là do anh làm nên đành phải chấp nhận cả thôi.. chỉ mong cô sẽ hiểu mà tha thứ..
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  10. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 9: Tha thứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã 1 tháng từ chuyện đó, Eun Ji vẫn chưa tha thứ cho những gì anh làm sau lưng mình. Còn riêng anh, anh cảm thấy có lỗi với cô, với người đã yêu anh bất chấp mọi thứ. Anh cắt đứt liên lạc với người phụ nữ kia, ả có đến nhà tìm nhưng anh lại đuổi về vì biết cô sẽ đau lòng hơn nếu thấy anh như thế, suy cho cùng, ả lên giường với anh cũng chỉ là muốn chiếm lấy cái tài sản của gia đình anh..

    Sáng hôm đó, Eun Ji đang ngồi ăn sáng dưới nhà, Kyung Hun từ trên lầu bước xuống, anh vừa ngồi vào bàn cô liền đứng dậy ra phòng khách ngồi. Anh nhìn thái độ của cô mà tim cứ nhói lên, anh thật sự đã phạm 1 sai lầm quá lớn rồi..

    Ăn xong anh chuẩn bị đi làm

    - Thiếu gia đi cẩn thận

    Kyung Hun chỉ "Ừm" rồi lại đưa mắt nhìn cô. Chỉ mong cô đáp lại anh dù chỉ là một cái nhìn cũng được, đừng lạng lùng với anh như vậy

    - Eun.. Eun Ji à.. Anh.. đi làm đây..

    Anh ngập ngừng ấp úng.. Đáng tiếc là vẫn như mọi ngày, đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, không một ánh nhìn. Kyung Hun chỉ biết đau lòng thở dài, nhắc nhở quản gia

    - Ở nhà chăm sóc tốt cho phu nhân, tất cả nhờ ông đấy

    - Vâng, tôi biết rồi, thiếu gia yên tâm

    Nói rồi anh lại nhìn cô một lúc mới quyết định ra xe đi làm. Kyung Hun đến công ty với tâm trạng nặng nề, không một nhân viên nào dám đến gần anh, mọi hợp đồng muốn anh ký đều phải nhờ qua TaeGi. Anh cứ im lặng suốt buổi, có nói cũng chỉ là "Ờ, uhm, tôi biết rồi" Đến khi không chịu được nữa thì TaeGi bắt đầu phàn nàn

    - Cậu mau dẹp cái bản mặt đó đi, dọa đám nhân viên sợ hết rồi kìa..

    - TaeGi.. Có phải là tôi rất xấu xa không?

    - Đúng! Cậu rất xấu xa, bao nhiêu công việc của cậu đều đổ lên đầu tôi đây này.. Aish thật là..

    - Tôi.. đã làm tổn thương Eun Ji.. và giờ em ấy.. không chịu tha thứ cho tôi.. Tôi phải làm sao đây..

    - Là do cậu thôi, bản thân đã có vợ, kết hôn 2 năm vẫn còn ham thú vui bên ngoài

    Nghe câu nói của TaeGi anh càng tự trách bản thân mình, tại sao lúc ấy chỉ vì ham muốn nhất thời mà anh lại quên mất mình đã có Eun Ji rồi cơ chứ.. Anh cứ ngồi đấy thở dài, thẫn thờ như một cái xác không hồn..

    Thời gian dần trôi qua, đến đêm muộn. Đã gând 12 giờ đêm rồi sao anh vẫn chưa về? Eun Ji bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. Cô biết là anh có lỗi với cô, là do anh lừa dối quan hệ với người đàn bà đó sau lưng cô, cô vẫn rất hận anh, nhưng có thể làm gì được chứ.. Anh dù sao cũng là chồng cô, là người cô yêu thương nhất, chuyện lo lắng cho là bình thường.. Nhưng chẳng phải là quá trễ rồi sao

    - Phu nhân.. Muộn rồi, cô hãy đi nghỉ đi

    - Không được, anh ấy sao vẫn chưa về? Bác cứ đi nghỉ trước đi, mặc kệ tôi

    - Nhưng mà phu nhân..

    Bác quản gia nhìn cô như vậy cũng lo lắng theo. Cô ngồi trên ghế mắt cứ đưa ra ngoài cửa trông ngóng một bóng dáng quen thuộc bước vào. Nhưng 5 phút, 10 phút rồi nửa tiếng trôi qua vẫn không có ai trở về, cô vẫn tiếp tục chờ đợi. Được một lúc thì điện thoại trong nhà reo lên, bác quản gia nghe máy

    - Alo? Cho hỏi ai vậy?

    * * *

    - Vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay

    Vừa dứt câu thì cúp máy. Cô chăm chú lắng nghe cuộc gọi vừa rồi, hỏi bác quản gia

    - Có chuyện gì vậy?

    - Phu nhân, thiếu gia nhập viện rồi

    - Cái.. Bác nói sao? Nhập viện? Chúng ta mau tới đó, nhanh lên..

    Cô bối rối bắt đầu mất bình tĩnh. Bác quản gia cũng gật đầu nghe theo, lấy xe đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi Eun Ji lo lắng không yên, trong đầu cứ nghĩ đến anh, miệng liên tục lẩm bẩm câu "Kyung Hun, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì". Hai tay cô đan chặt vào nhau, bấu đến đau đỏ lên nhưng vẫn không buông. Cô không còn cảm thấy đau nữa, bây giờ cô chỉ biết có anh, bản thân mình ra sao cô đều mặc kệ

    Đến bệnh viện cô liền lập tức chạy vào bỏ lại bác quản gia phía sau. Cô gặp được TaeGi liền hỏi

    - Kyung Hun.. Anh ấy sao rồi?

    Tae không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về căn phòng trước mắt, anh vẫn còn đang cấp cứu. Trong lúc làm việc vô tình ngất xỉu không biết vì sao, nhưng may mắn TaeGi đã ở đó lúc đấy nên đưa anh đến bệnh viện.. 30 phút sau.. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra

    - Ai là người nhà bệnh nhân

    - Là tôi.. Tô là vợ anh ấy..

    Cô nói với giọng đầy lo lắng..

    - Bác sĩ.. Anh ấy sao rồi?

    - Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ nên cơ thể yếu dẫn đến ngất thôi. Chỉ cần chú ý chăm sóc đến bản thân một chút là ổn rồi. Tôi xin phép

    - Cám ơn bác sĩ

    Noi rồi thì vị bác sĩ ấy rời đi. 3 người thở phào nhẹ nhõm. Cô thẫn thờ bước vào phòng nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh với bao nhiêu thiết bị xung quanh mà tim đau thắt lại. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, từ từ nắm lấy bàn tay to lạnh ngắt của anh mà xoa

    - Kyung Hun ah~ Xin lỗi, em xin lỗi.. Là em khiến như thế này..

    Cô khiển trách bản thân mình.. Bàn tay anh bắt đầu chuyển động, nắm lấy bàn tay cô mà thều thào, hơi thở vẫn còn yếu

    - Eun Ji.. Vợ à.. Tha thứ cho anh.. Là anh sai.. là anh khiến em.. bị tổn thương.. anh xin lỗi.. Anh thật sự có lỗi với em..

    Anh cố gắng nói, cầu xin cô tha thứ. Những ngày cô không quan tâm, không tiễn anh đi làm anh mới cảm thấy có gì đó thiếu thốn, một khoảng trống đến kì lạ.. Anh đã rất cô đơn, một mình lạnh lẽo trên chiếc giường to lớn, không được ôm cô, căn phòng không còn mùi hương của cô anh không tài nào chợp mắt được, thức suốt mấy đêm liền.. Anh không thể thiếu cô được, Eun Ji của anh.. Giờ anh mới nhận ra rằng cô thật sự quan trọng với anh..

    - Em.. em sẽ tha thứ cho anh

    - Anh hạnh phúc lắm.. cám ơn em..

    Anh cố gắng nặn ra một nụ cười. Cảm xúc không kìm lại được, hai hàng nước đua nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp của cô

    - Sao em lại khóc chứ?

    - Tên ngốc nhà anh thật là.. Sao lại hành hạ bản thân như vậy chứ.. Tên ngốc này.. hức hức..

    Cô khóc nấc lên từng tiếng rồi hai người ôm lấy nhau. Bên ngoài bác quản gia và TaeGi nhìn họ mà cười.. Thật tốt vì anh đã nhận ra mình sai và cô đã tha thứ, cũng thật tốt vì họ nhận ra rằng đối phương rất quan trọng với mình.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...