Truyện Ngắn Bụi Hồng Trần - Phạm Vũ Anh Thư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rô Rô, 23 Tháng mười 2019.

  1. Rô Rô

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Bụi hồng trần

    Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư

    Thể loại: Truyện thực tế

    Văn án: Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật. Một câu chuyện về hai chị em song sinh, từ nhỏ chị luôn nhường nhịn em, từ nhỏ chị luôn đứng ra thay em chịu mọi tội lỗi, từ nhỏ chị luôn yêu thương em hơn chính bản thân mình. Thế nhưng chị lại chẳng thể ngờ người phản bội chị cũng là người mà chị yêu thương nhất. Người khiến chị đau đớn xé lòng cũng chính là em gái của mình..
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2019
  2. Rô Rô

    Bài viết:
    9
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi là Mai năm nay mười tám tuổi, con gái của ba Hiếu mẹ Thuận, chị gái song sinh của em My.."

    - Chị Mai, chị ghi gì thế.

    Tiếng cái My cất lên khiến tôi giật nảy mình nhét vội tờ giấy vào túi áo rồi đáp:

    - Không có gì đâu, mấy giờ rồi đến giờ nấu cơm chưa?

    - Gần năm giờ rồi chị,

    Tôi lúc này mới ngẩng lên nhìn đồng hồ, mới đó mà đã năm giờ chiều liền đứng dậy gấp sách vở rồi kéo My xuống bếp. Ba mẹ cũng đã đi làm về đang ngồi bàn uống nước nhìn thấy hai chị em liền nói:

    - Hai đứa học giờ mới xong à? Mẹ mới mua sữa để vào tủ đấy, nhớ uống đầy đủ nhé, học sao thì học nhưng phải giữ gìn sức khoẻ. Với lại nghỉ Tết rồi tranh thủ chơi bời chứ đừng học nhiều quá rồi loạn cả đầu óc.

    Cái My nghe vậy nhanh nhảu đáp:

    - Dạ vâng ạ, con biết rồi, ba mẹ chuẩn bị tắm rửa đi con với chị xuống nấu cơm.

    Ba tôi gật đầu không đáp chỉ cười hiền từ, còn mẹ thì đứng dậy bước vào phòng chuẩn bị quần áo. Mùa xuân năm nay nóng bức chẳng khác gì mùa hè, năm giờ trời vẫn còn chưa tắt nắng. Căn bếp nhỏ bé lại càng khiến không khí thêm ngột ngạt, mồ hôi tôi như túa ra như mưa. Phía bên ngoài trái nhà cái My vừa nhặt rau vừa than vãn:

    - Trời ơi, đây là nghỉ hè chứ đâu phải nghỉ Tết chị Mai nhỉ? Đúng là mùa xuân năm nay giống y mùa hè năm ngoái, chán ơi là chán, mua bao nhiêu đồ đông về mà vứt xó hết.

    Tôi chẳng đáp lại lời nó, lấy miếng thịt ra rửa sạch rồi đặt lên thớt băm nhỏ, bỗng dưng tôi nghe tiếng xôn xao bên ngoài, rồi có tiếng cái My cất lên:

    - Chị Mai, chị Mai, có ai đến nhà mình ấy, uầy còn chưa Tết mà đã đến chúc Tết sao? Hay nhà chị Liền đến nhỉ, ơ mà không phải vợ chồng chị Liền làm gì đã có xe ô tô.

    Tôi không nhìn nó chỉ khẽ nhắc:

    - Chắc người quen của ba mẹ thôi, mi để ý làm gì rửa rau đi rồi vào cuộn nem cho ta.

    - Không, chị Mai ơi người quen của ba mẹ sao lại giàu đến thế này được. Chị ra mà nhìn xem, em chưa bao giờ thấy xe ô tô xịn thế này đâu, ồi ôi cái cô kia đeo túi xách Chanel kìa chị..

    Thấy My trầm trồ tôi chỉ lắc đầu ngán ngẩm tiếp tục công việc đang dang dở. Em gái tôi là thế đấy, cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không. Mà thực ra My nó cũng giỏi thật, hàng hiệu gì cũng nhìn được ra. Nhà tôi chẳng giàu có gì đâu, thế mà nó biết mới tài. Chắc vì nó hay chơi với hội cái Lan Anh toàn đứa con nhà giàu nên học hỏi được, chứ như tôi thì mù tịt. Lúc này nó đã bỏ rổ rau dang dở bên dưới đứng tắp vào cánh cửa phòng bếp hướng lên trên nhà miệng lẩm bẩm:

    - Nhà giàu thích thật đấy, em thích cái túi của cô kia quá..

    Tôi không im lặng được nữa, kéo nó vào rồi đóng chặt cửa bếp nghiêm mặt nói:

    - Mi đi rửa rau đi, muộn rồi đấy.

    Nó thấy vậy thì trề môi, ra ngoài xả nước, bên trong phòng khách ba mẹ tôi đang nói chuyện với hai vị khách sang trọng mà cái My nhắc đến. Thế nhưng tôi chẳng nghe được gì, bởi tiếng nước lớn, tiếng băm thịt đã át đi hết mọi tiếng động khác bên trên đó. Đến khi cái My rửa rau xong mang vào cũng là lúc tôi băm xong thịt thì bất chợt trên nhà có tiếng nói lớn của ba Hiếu:

    - Mười tám năm nay tôi thương nó hơn cả con ruột, hai người về.. sao bất ngờ thế cơ chứ?

    Nghe đến đây, chẳng những cả tôi mà cái My cũng bị giật mình, con bé tò mò mở cánh cửa bếp ra ngó lên trên, bỗng dưng có tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ:

    - Anh chị à, em biết anh chị thương nó coi nó chẳng khác gì con ruột, nhưng mà dù sao vợ chồng em cũng là người đẻ ra nó. Bao nhiêu năm nay xa con vợ chồng em cũng đau đớn lắm chứ, ơn dưỡng dục của anh chị vợ chồng em ghi tâm khắc cốt, xin anh chị cho em được đón cháu về. Năm ấy em bế con đến đây, chẳng phải anh chị cũng nói khi nào chúng em trở về sẽ giao lại con cho chúng em sao? Em xin anh chị đấy, dù bất cứ điều kiện gì em cũng chịu.

    Bên trên phòng khách chợt im lặng, bên dưới gian bếp này cũng đột nhiên im ắng. Cả tôi với My đều không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe như sét đánh ngang tai. Một lúc sau tôi mới thấy giọng mẹ Thuận run run:

    - Nuôi con mười tám năm giờ bảo xa nó đâu có dễ dàng, một tay vợ chồng tôi chăm bẵm cho nó, còn thương hơn cả con ruột. Nhưng tôi cũng chẳng dám ích kỷ giữ nó lại, bởi tôi biết cô chú mới là ba mẹ nó. Năm ấy cũng vì hoàn cảnh mà để nó cho vợ chồng tôi nuôi, nhưng xin hai người cho chúng tôi thời gian để chuẩn bị. Giờ cũng sắp Tết nhất rồi để cho con được ăn với vợ chồng tôi một cái Tết nữa..

    Tôi nhìn lên nhà, đôi vợ chồng lạ mặt ngồi đối diện ba mẹ tôi, chỉ thấy hai tấm lưng phía sau. Bất chợt người phụ nữ sang trọng khe quỳ xuống, tôi nhìn thấy vai bà run lên bần bật, đến giọng nói cũng lạc đi:

    - Chị à, còn mấy ngày nữa đến Tết chị cho em sớm nhận con bé đi, cho vợ chồng em được gặp con bé trước Tết đi chị ơi. Để con bé ăn Tết cùng gia đình chị cũng được nhưng cho vợ chồng em nhận trước, rồi Tết chúng em xuống đây đón Tết cùng anh chị, cùng con bé được không? Giờ em về hẳn đây rồi, nhà cũng chỉ cách đây năm sáu cây số nghĩ cảnh Tết gần con mà chẳng được bên con đau đớn lắm chị.

    Lúc này trên gương mặt của ba mẹ tôi cũng đã ngân ngấn nước mắt, phải mất rất lâu sau mẹ tôi mới òa lên khóc đáp lại:

    - Được rồi, cô đứng lên đi, cô đừng làm vậy, tôi đồng ý tôi đồng ý được chưa?

    - Giờ chị cho em nhìn con bé một chút thôi được không?

    - Không được, cô cứ yên tâm về đi, ba ngày thôi mà, tôi chưa muốn con bé bị bất ngờ.

    Dưới căn bếp chật hẹp bỗng dưng tôi nghe được tiếng thở mạnh của cái My liền đóng vội cửa lại sau đó nói:

    - Lấy bánh đa ra cuộn nem đi.

    Thế nhưng nó chẳng những không di chuyển mà hỏi lại tôi:

    - Chị Mai.. một trong hai chúng ta chỉ là con nuôi của bố mẹ đúng không?

    Tôi dù biết trước nó sẽ hỏi như vậy nhưng lúc này lại chẳng thể trả lời được lại. Bởi chính tôi cũng đang giống nó, cố tỏ ra bình thản nhưng lại giống như có ai lấy mất đi phần hồn. Mắt thấy tai nghe rõ ràng nhưng tôi lại đang cố gạt lòng mình. Cái nửa đêm mưa to gió lớn cách đây chỉ gần một tháng, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ. "My không phải em gái ruột của tôi, không phải con gái ruột của ba Hiếu, mẹ Thuận".

    Từ khi còn nhỏ mẹ tôi luôn nói tôi và My là chị em song sinh, tôi cũng đã từng tin vào điều đó đến tận năm lớp mười hai. Và đến tận bây giờ tôi cũng vẫn luôn mặc định nó là em gái tôi, dù cho tôi đã được nghe cái sự thật phũ phàng kia. Bỗng dưng tôi lại muốn mình nhỏ lại, để có thể giãy nảy lên mà khóc lóc, mà xông phi thẳng lên nhà gào lên sẽ không cho em gái đi theo họ. Chỉ tiếc rằng tôi đã mười tám tuổi, chẳng thể ấu trĩ mà làm như vậy. Bỗng dưng tôi thấy cái My xoay người mở tủ lạnh lấy túi bánh đa đặt lên mâm rồi nói:

    - Nhưng mà, được làm con của nhà giàu thế kia cũng thích chị nhở.

    Tôi nhìn nó lặng người đi, không nghĩ rằng phản ứng của con bé lại thế này. Không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy buồn, giống như chỉ có mình tôi tiếc nuối khoảng thời gian sống cùng nhau còn My thì không. Những câu an ủi định nói ra đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, thấy phản ứng của tôi như vậy nó lại nói tiếp:

    - Em đùa thôi.. vì em không kịp phản ứng nên nói sảng vậy thôi. Mà.. sao em thấy bất ngờ quá, chẳng phải chúng mình là chị em sinh đôi sao?

    Phải rồi sao có thể không bất ngờ được cơ chứ. Chính tôi nhiều khi còn tự nghĩ chuyện này chỉ có trong phim nhưng không ngờ lại xảy ra ngay bên cạnh mình.

    Bên trên mấy vị khách đã về, chỉ nghe được tiếng ba mẹ tôi nói chuyện rì rầm, cái My vừa gói nem vừa nói:

    - Chị nói gì đi chứ, sao cứ im lặng mãi thế.

    - Đã nghe được rồi sao còn hỏi lại ta? Chúng mình không phải chị em ruột,

    - Vâng.. nhưng thực sự bất ngờ quá, từ từ chị để em suy nghĩ đã..

    Nói rồi nó lặng im gói nem, tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa, bầu không khí đột nhiên ảm đạm vô cùng. Cả buổi chiều hôm ấy tôi nấu cơm trong tâm trạng như trên mây trên gió, dù đã chuẩn bị tinh thần cách đây cả tháng mà trong lòng vẫn buồn bã đến vậy.

    Đến lúc ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lạ một điều đến tận tối ba mẹ tôi vẫn không công khai sự thật với hai chị em.

    Tôi cũng không dám hỏi nhiều, đoán chắc họ có lý do riêng. Lúc đi ngủ tôi nằm xoay người vào góc tường suy nghĩ, không biết tôi có nên nói với My sự thật không, nhưng rồi suy đi nghĩ lại tôi vẫn không nói ra. Ba mẹ chưa nói, tôi càng không thể nói, bên cạnh cái My cũng thở dài thườn thượt, cuối cùng nó cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

    - Chị Mai, chị nghĩ em và chị ai không phải con ruột của bố mẹ.

    - Ta nghĩ là mi..

    Đột nhiên tôi thấy mắt cái My sáng rực lên, ngồi bật dậy hỏi:

    - Sao chị lại nghĩ vậy?

    Tôi nghe nó hỏi lại chẳng biết giải thích thế nào đành bịa ra:

    - Mi không thấy ai gặp ta cũng nói ta giống mẹ sao?

    Nó nghe vậy thì gật gật đồng tình:

    - Cái này thì em công nhận, đấy nói em lại mới nghĩ lại, không phải nghe mỗi chuyện hôm nay đâu mà nhiều khi em cứ nghĩ chị mới là con ruột còn em là con nuôi đấy.

    - Vì sao?

    - Thì chị nghĩ mà xem, ba mẹ lúc nào cũng thiên vị chị, nghiêm khắc với em, nếu một trong hai chúng ta không phải con đẻ thì chắc chắn là em luôn.

    Nó nói xong vẫn còn có vẻ ấm ức hiện lên mặt, thế nhưng điều này tôi công nhận. Từ nhỏ tới bây giờ so với tôi cái My bị ba mẹ quản giáo nghiêm ngặt hơn nhiều, thậm chí nếu có cái gì mới lạ thì ba mẹ cũng cho tôi xem đầu tiên chứ không phải nó. Chỉ có điều điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của hai chị em. Vả lại nói thì nói thế thôi, chứ ba mẹ cũng không đối xử với con bé tệ, chỉ là nghiêm ngặt hơn tôi có một chút thôi mà.
     
  3. Rô Rô

    Bài viết:
    9
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng dưng tôi thấy cái My khóc tu tu rồi quay sang tôi nói:

    - Nhưng mà chị ơi, nếu em là con nuôi rồi bị đón đi như vậy em sẽ nhớ ba mẹ, nhớ chị lắm.

    Thấy nó khóc tôi cũng không kìm được, sống mũi cay xè. Tôi xoay người lại ôm chặt nó lựa lời an ủi:

    - Hôm nay chả nghe rồi còn gì, nhà cô chú ấy cách đây có mấy cây số, muốn về thăm ta, thăm ba mẹ lúc nào chả được. Thôi đừng có khóc lóc nữa, tý bố mẹ lại nghe thấy giờ.

    Thế nhưng nó vẫn không ngừng khóc, dỗ dành cả nửa tiếng mới chịu thôi. Đấy, con bé lúc nào cũng thế, từ lúc bé tới giờ động tý là khóc yếu đuối ứ chịu được. Ban nãy còn nghĩ xấu cho em, giờ tự dưng lại thấy thương nó vô cùng. Nó bấm bấm vào lưng tôi rồi sụt sịt:

    - Kể cả em đi rồi, chị cũng phải bảo vệ em đấy nhé!

    Tôi bật cười thành tiếng, từ nhỏ tôi đã chẳng khác gì vệ sĩ cho nó, bởi nó thì yểu điệu còn tôi mạnh mẽ như đàn ông. Nhiều người nhìn vẻ ngoài của tôi không nghĩ rằng tôi có thể một lúc đánh được hai tên đàn ông trêu cái My đâu, thế nhưng sự thật đấy. Bởi thế nên cô giáo bằng mọi cách bắt tôi làm lớp trưởng cho bằng được. My là em gái tôi cơ mà, không phải vệ nó thì bảo vệ ai cơ chứ, dù cho chẳng phải cùng huyết thống đi chăng nữa trong lòng tôi cũng vẫn coi con bé là chị em song sinh với tôi.

    Cả đêm ấy hai chị em tâm sự đến tận mười hai giờ đêm mới chịu ngủ, bình thường lúc học bài chỉ đến mười giờ đêm My đã ngáp ngắn ngáp dài, vậy mà hôm nay lại tỉnh như sáo. Lúc tôi nhắm mắt trong lòng vẫn ngơ ngẩn nghĩ đến chuyện em gái sắp bị bắt đi mất nhưng rồi mệt quá ngủ lúc nào chẳng hay. Đang ngủ tôi chợt thấy cổ họng khô khốc liền bật dậy, bên cạnh cái My đang ngủ say, có tiếng thở nhè nhẹ của con bé trong đêm tĩnh mịch. Tôi khẽ bước qua người nó đi xuống dưới nhà, tối qua mẹ Thuận dặn mang nước lên đêm uống mà tôi lại quên béng mất giờ phải lọ mọ vào bếp. Chắc giờ này mới chỉ một hai giờ thôi, trời còn tối lắm, ba mẹ đang ngủ nên tôi chỉ dám bật đèn điện thoại để soi đường. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ con, còn có tiếng chạy nhảy rầm rầm. Quái lại thật, nhìn màn hình điện thoại mới có một giờ qua sao trong nhà lại có trẻ con chạy vào. Tôi căng mắt nhìn xung quanh dưới ánh đèn mờ mịt le lói bất chợt thấy ngay trước mặt mình một bóng đen nhỏ xíu, mặc một chiếc áo đỏ trùm kín chân. Lúc này tôi càng hoảng, cửa nhà đóng chặt tại sao lại có một đứa bé lọt được vào đây? Đây là con của ai, hàng xóm nhà tôi đâu có trẻ con nhỉ? Thế nhưng tôi vẫn tiến lại gần nó rồi hỏi:

    - Em là ai vậy? Sao lại vào nhà chị? Đêm khuya rồi.

    Đứa bé nghe vậy thì tức giận dẫm thình thịch xuống sàn nhà đáp:

    - Đây là nhà em.

    - Nào, ngoan nào, nói đi chị còn gọi bố mẹ chị dậy để đưa em về nhà, đêm khuya rồi đấy.

    - Em đã nói đây là nhà em cơ mà, chị không thấy em đứa cả bạn sang chơi sao? Bạn em đây này.

    Nói rồi nó chỉ sang khoảng không bên cạnh, lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh, từng thớ da thịt run lên bần bật đưa tay khẽ chạm vào công tắc điện. Thế nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ áo đỏ giữ lại, rồi lại có tiếng cười khanh khách vang lên. Đứa bé áo đỏ kéo chặt tay tôi nài nỉ:

    - Đừng bật điện, ra đây chơi với bọn em đi, bạn em có thêm hai đứa đến rồi này, đông vui lắm.

    Nghe xong tôi cứ ngỡ tim mình nhảy ra ngoài, nghe tiếng nói cười xôn xao nhưng chẳng nhìn thấy ai ngoài đứa bé áo đỏ. Lúc này mồ hôi trên người tôi đã túa ra như mưa, ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên cầu thang. Nhưng mới chỉ lên đến bậc thứ tư đã thấy bóng dáng nhỏ xíu kia đứng trên bậc cao nhất, dưới ánh đèn lờ mờ tôi nhận ra đứa bé không có chân. Toàn thân tôi như chết sững, xoay người lại bất chợt trượt chân ngã xuống dưới, đến khi mở mắt ra chỉ thấy một màu đen tối thui, không gian im ắng, định thần lại mới phát hiện ra có ánh đèn le lói từ bên ngoài còn mình thì đang nằm trên giường. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ với đứa bé áo đỏ quen thuộc đã xuất hiện đi xuất hiện lại đến cả gần một chục năm nay.

    Ngồi một lúc tôi mới có thể bình tĩnh lại và phát hiện ra cái My đã không còn nằm bên cạnh. Có lẽ nó đang đi vệ sinh, đột nhiên bàng quang của tôi cũng tưng tức liền lấy điện thoại lò dò ra ngoài. Nhà vệ sinh của gác xép nằm cuối hành lang, đầu hành lang là phòng của ba mẹ, ở giữa là phòng của chị em tôi. Tôi cố nhón chân thật nhẹ, bước đến bên chiếc cửa sắt đã đôi phần han gỉ định lên tiếng gọi cái My thì bất chợt nghe được giọng con bé cất lên rất nhỏ:

    - Mày không phải nói cái giọng đấy với tao, gì chứ chắc chắn lần này tao mua được kính của Gucci, tao sắp một bước lên tiên rồi.

    Hình như nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi thấy vậy định bước xuống dưới tầng một đi vệ sinh nhưng rồi nghĩ lại giấc mơ ban nãy thì đột nhiên rùng mình sợ hãi. Cuối cùng tôi đành nhón chân quay lại phòng ngủ, nhưng vừa đi được hai bước lại nghe thấy tiếng cái My:

    - Ui giời, tao đảm bảo với mày luôn tao mới chính là con ruột của họ, mày nghĩ mà xem, nếu tao là con ruột sao bố mẹ tao lại đối xử với tao như con ghẻ thế, còn lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng bà Mai?

    Tôi nghe đến đây thì trong lòng hơi thấy buồn buồn, không dám nghe thêm nữa mà đi một mạch về phòng. Nằm ngẫm nghĩ lại lại càng chạnh lòng. Tôi và My lớn lên cùng nhau dưới một mái nhà, học cùng chung một lớp đến nay cũng là mười tám năm, bỗng dưng ngày hôm nay tôi dường như mới nhận ra càng lớn sự khác biệt của tôi và nó càng nhiều. Thế nhưng rồi tôi lại gạt đi, ở tầm tuổi này đứa nào chẳng thế, chỉ cần chút bất mãn với ba mẹ là trở nên ngang bướng như vậy. Ngay cả tôi cũng vậy, đã có đôi lần tôi từng muốn bỏ nhà đi vì bị mẹ mắng cơ mà. Nhưng sao trong lòng tôi cứ cảm thấy mông lung, chẳng lẽ mười tám năm sống bên cạnh bố mẹ, đến một ngày phát hiện ra là con nuôi mà không buồn bã, không bất ngờ đến tột độ sao? Hay là con bé có buồn, nhưng lại giấu vào trong, giống như tôi có biết chuyện cũng chẳng hé răng nửa lời?

    Tôi cứ nằm mãi như vậy một lúc thì cái My vào, thấy nó tôi vội ngồi dậy đi vệ sinh sau đó trở lại. Lúc này nó cũng đã ngủ say, tôi thấy vậy thì khẽ thở dài rồi cũng chìm nhanh vào giấc ngủ.

    Ngày hôm sau ba mẹ tôi vẫn chưa thấy công khai sự thật ấy, đến tận sang ngày cuối cùng của ba ngày buổi chiều đang ăn cơm ba Hiếu mới từ tốn nói:

    - Ba có chuyện này muốn nói với hai đứa, mong hai đưa chuẩn bị tinh thần một chút.

    Chưa kịp đợi hai chị em lên tiếng ba lại nói:

    - Thực ra, ba đoán chắc hai đứa đã nghe được câu chuyện hôm chủ nhật rồi đúng không? Mấy hôm nay phần vì bận, phần vì ba nghĩ muốn để các con thoải mái tư tưởng trước, các con.. chắc cũng biết rồi đấy hai đứa không phải chị em ruột. Ngày mai sẽ có người đến đón một trong hai đứa đi, tạm thời ba chưa muốn nói đứa nào sẽ được đón đi vì ba muốn cả hai đứa từ hôm nay đến ngày mai các con cứ vẫn coi ba mẹ là ba mẹ ruột thịt. Nói là đón đi thôi nhưng vẫn có thể về thăm ba mẹ thường xuyên, các con cũng chẳng còn là những đứa trẻ lên ba lên bốn nữa nên bố chỉ nói có vậy. Ba thương hai đứa..

    Thế nhưng khi ba Hiếu còn chưa kịp dứt lời, mẹ Thuận đã òa lên khóc nức nở rồi ôm chặt lấy hai chị em. Bữa cơm hôm ấy cũng đong đầy nước mắt, mãi đến khi mọi người bình tĩnh lại thì mâm cơm cũng được bê đi, thế nhưng chẳng ai dọn dẹp cả nhà bốn người ngồi trên gian phòng khách nói chuyện đến tận đêm khuya, ba mẹ kể cho chúng tôi nghe hồi nhỏ đáng yêu thế nào, mẹ Thuận còn chạy vào phòng lấy sấp ảnh đưa cho hai chị em xem. Dường như đã rất rất lâu rồi cả gia đình tôi mới có cuộc trò chuyện dài đến như vậy, những câu chuyện cả vui, cả buồn đan xen nhau trong cái tiết trời xuân nóng bức.

    Đêm ấy tôi không ngủ được, cái My bên cạnh cũng trằn trọc, đến khi có tiếng gà gáy nó liền vội trở dậy đánh răng rửa mặt. Tôi nhìn nó tự dưng những nghi hoặc cũng tan biến, chỉ thấy thương em gái vô cùng.

    Buổi sáng hôm ấy mẹ Thuận cũng dậy từ rất sớm, nghe tiếng lạch cạch bên trong phòng mẹ liền ghé đầu vào nói:

    - Hai đứa dậy thì xuống ăn sáng nhé, mẹ nấu bánh đa cua rồi, ngon lắm.

    Tôi nghe tiếng mẹ run run tự dưng chảy cả nước mắt, đến khi thay đồ xong xuôi liền cùng cái My xuống dưới nhà. Vừa chạm cái thìa vào trong tô thì ba Hiếu khẽ nói:

    - Thực ra..

    Thế nhưng ba chưa kịp nói đã có tiếng còi xe ngoài cổng, lúc này tôi với cái My cũng chẳng ăn thêm được gì nữa, liền đứng dậy. Mẹ Thuận đứng trong bếp đưa tay quệt nước mắt rồi chạy ra ngoài, lúc này tôi chỉ dám ngó ra ngoài, nghe được tiếng ba Hiếu nói:

    - Sao cô chú đến sớm thế?

    Người phụ nữ sang trọng kia khẽ đáp lại:

    - Em nôn gặp con em quá, cả đêm qua chẳng ngủ được chút nào.

    Nghe giọng người phụ nữ rất chân thật, tôi khẽ quay sang nắm chặt tay cái My. Mẹ Thuận từ bên ngoài gọi vào:

    - Hai đứa lấy nước mang ra đây nhé.

    Tôi liền lấy bốn cốc nước đựng vào khay rồi bế lên, lẽo đẽo theo sau tôi là cái My. Con bé hôm nay nom rụt rè dễ sợ. Khi tôi còn chưa kịp đặt cốc nước xuống bàn, người phụ nữ trung niên đã vội vàng đứng dậy đưa tay nắm chặt tay tôi rồi run rẩy nói:

    - Mai.. Mai..

    Tôi chưa kịp định thần mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, mẹ Thuận thấy vậy thì nói:

    - Cô Lan, cô bình tĩnh đã đừng làm con bé sợ.

    Nói xong mẹ Thuận quay sang tôi:

    - Mai, con mời bố mẹ uống nước đi con.

    Lúc này tôi vẫn chưa hiểu sự tình, đặt khay nước xuống bàn rồi lấy một cốc nước đưa cho ba Hiếu rồi nói:

    - Con mời ba uống nước.

    Thế nhưng ba Hiếu khẽ lắc đầu, đẩy cốc nước trên tay tôi hướng về người đàn ông đối diện đáp lại:

    - Không, ý mẹ con là con mời ba mẹ ruột con uống nước đi. Mai, đây là ba mẹ ruột của con.

    "Choang" cốc nước trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tàn, tai tôi như ù đi, run rẩy lắp bắp hỏi lại:

    - Ba.. ba nói gì vậy?
     
  4. Rô Rô

    Bài viết:
    9
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình như tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự bàng hoang của tôi, mẹ Thuận thấy vậy thì nói:

    - Mai, con sao thế, chẳng phải con đã chuẩn bị tinh thần rồi sao? Đây là ba mẹ ruột của con, con chỉ là con nuôi của ba mẹ. Năm ấy ba mẹ con vì kinh tế quá khó khăn không thể nuôi nổi con nên đã mang đến nhà nhờ ba mẹ.

    Toàn thân tôi mồ tôi túa ra như mưa, lúc này mới nhìn kỹ người phụ nữ tên Lan.. và.. tôi có khuôn mặt giống hệt cô ấy. Cái tin này như một tin sét đánh, tôi loạng choạng khẽ lay lay tay mẹ Thuận rồi nói:

    - Mẹ, mẹ vào đây với con một chút.

    Mẹ Thuận tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy theo tôi vào bếp, giữa căn bếp im ắng tôi gượng mãi mới cất được lời:

    - Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao.. sao lại là con. Chẳng phải mẹ nói với bố My không phải con ruột của ba mẹ sao? Con.. con đã nghe được.. từ đêm mưa gió..

    Mẹ Thuận nhìn tôi đơ người một lúc, nhưng rồi nhanh chóng đáp:

    - Mai, con nghe mẹ nói, mọi chuyện thực tình khá phưc tạp, nhưng con thật sự là con của cô chú Phong Lan, con nghĩ xem nếu không sao vừa gặp con cô Lan đã nhận ra? Nốt ruồi bên má phải là bằng chứng đấy, thôi ra ngoài đi con, người ta đang mong.

    Nói rồi mẹ kéo tôi xè xè ra ngoài, tôi lúc này vẫn còn chưa kịp hiểu, đột nhiên muốn lăn ra ngay giữa nhà mà gào lên khóc. Nhưng rồi tôi không làm thế, chỉ lặng im trân trân nhìn xuống đống thủy tinh dưới nền nhà. Người phụ nữ tên Lan thấy vậy đứng dậy, bước về phía tôi, tôi liền lùi lại. Trong một giây lát tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp kia tối sầm lại, ánh mắt trở nên đau đớn, trong lòng tôi cũng nảy sinh ra cảm giác tội lỗi.

    Bất chợt người phụ nữ ấy quỳ xuống dưới chân tôi, hai bàn tay bà bám chặt xuống nền đất lạnh lẽo rồi khóc nức nở:

    - Con gái, mẹ biết con hận ba mẹ vì năm ấy đã bỏ con đi. Mẹ biết con không nỡ rời xa gia đình mà con đã sống mười mấy năm nay. Nhưng con à, con cũng là con của ba mẹ. Mẹ xin con đấy, về với ba mẹ đi, mười mấy năm nay ba mẹ sống mà nhớ thương con vô hạn. Bao năm nay tha hương cầu thực chỉ mong một ngày về được gặp con, mẹ xin con..

    Tôi thấy bà khóc trong lòng cũng như có ai xe ruột xé gan, dù cho không muốn chấp nhận thì đây cũng là sự thật. Ba mẹ tôi đứng bên cạnh đủ lời khuyên can, rằng dẫu sao cũng là máu mủ ruột thịt của tôi, rằng không muốn xa tôi nhưng họ cũng chỉ là bố mẹ nuôi, rằng tôi đi đi, rồi mỗi tuần về thăm họ. Những lời tôi khuyên cái My giờ mọi người khuyên ngược lại tôi. Tôi cúi xuống, nâng mẹ ruột của mình lên, trong một giây phút tôi cảm thấy đời mình như chìm nghỉm trong đại dương mênh mông, nhưng lúc này bình tĩnh lại rồi tôi biết mình phải chấp nhận. Ở phía góc tường cái My dường như cũng đang chơi vơi, quả thực kết quả này trái ngược với những gì tôi và nó đã nghĩ. Anh mắt nó tối sầm còn hằn lên vài tia giận giữ. Tôi không dám nhìn, chỉ quay sang phía mẹ ruột lắp bắp nói:

    - Mẹ.. ba..

    Nghe tôi gọi đến câu đó, hai người tôi ngỡ là xa lạ liền lao đến ôm chặt lấy tôi khóc tức tưởi. Chuyện tưởng như trong phim, cuối cùng tôi lại thành nhân vật chính. Mẹ ruột tôi nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nghe câu được câu không, bởi trong đầu tôi lúc này vẫn chưa hết u mê. Mẹ Thuận lên nhà xếp đồ cho tôi, rồi mang xuống. Đến khi tôi nhận lấy valy thì trời cũng đã trưa, ba mẹ ruột tôi thấy vậy thì xin phép đưa tôi về nhà trước, rồi mai sẽ chở tôi qua đây. Dù gì cũng là trong thời gian nghỉ Tết nên chẳng vướng bận thời gian, họ còn nói suốt thời gian được nghỉ này ngày nào cũng sẽ đưa tôi về lại nhà, mà tôi thích về lúc nào họ cũng đánh xe đưa tôi về. Nghe đến đây lòng tôi cũng nguôi ngoai đôi phần, tôi nhìn cái My lặng im bên góc tường liền đi về phía nó định nắm tay nhưng nó đã rụt lại rồi cười gượng gạo nói:

    - Chị Mai, chị đi nhớ về thăm em và ba mẹ nhé.

    Tôi cố ngăn tiếng thở dài đáp lại:

    - Mi yên tâm đi, ngày nào ta cũng về thăm mọi người. Cũng như ta đi học thêm thôi mà, mi không cần nhớ ta nhiều quá đâu.

    - Em biết rồi, chỉ là nghĩ buổi không có chị ngủ cùng em buồn..

    - Thế tối nào ta cũng gọi mi, được chưa?

    - Vâng..

    Bên ngoài trời nắng rất to, mẹ Thuận giọng nghẹn ngào khẽ giục:

    - Được rồi, Mai con đi sớm đi.

    Tôi gật gật đầu, valy của tôi đã được kéo ra ngoài liền lẽo đẽo bước theo sau cô.. à.. mẹ Lan đi ra xe. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, thế nhưng vừa bước lên xe, nhìn lại căn nhà từ từ khuất dần đột nhiên tôi không chịu nổi bật khóc tu tu. Mẹ Lan thấy tôi khóc cũng khóc theo, hai tay bà run rẩy đặt lên vai tôi rồi rưng rức nói:

    - Mẹ biết con nhớ nhà, mẹ biết con không muốn theo ba mẹ. Nhưng con là con gái của ba mẹ, con đừng khóc mẹ đau lòng lắm.

    Tôi thấy bà nói vậy, càng thêm xót xa, ai cũng là ba mẹ tôi cơ mà. Phải mất một lúc sau, tôi mới bình tĩnh trở lại, phía trên bố Phong cũng rơm rớm nước mắt. Chiếc xe đi về phía căn biệt thự đồ sộ cách nhà tôi khoảng năm cây số, thực ra khoảng cách này chẳng xa chút nào, lòng tôi cũng như được an ủi đôi chút.

    Khi lên phòng, ba Phong mẹ Lan giúp tôi sắp xếp đồ ra, rồi nói chuyện với tôi một lúc rất lâu mới đi xuống. Khi ba mẹ khuất sau cánh cửa tôi càng cảm thấy lòng nặng, nằm chẳng được ngồi chẳng xong bèn lôi quyển nhật ký ra định viết vài dòng nhưng lúc này mới phát hiện trong lúc vội vàng mẹ Thuận đã nhặt nhầm quyển nhật ký của cái My vứt vào túi tôi. Tôi liền đóng lại, leo lên giường nằm nhìn ngẩn ngơ ra bên ngoài, chẳng thể nghĩ rằng hôm qua còn là con của ba Hiếu mẹ Thuận, hôm nay tự dưng đã thành con của ba Phong mẹ Lan. Thực lòng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này nên tự dưng như bị sốc, chẳng kịp tiếp nhận bất cứ điều gì. Căn nhà này rất to, tôi nghe đâu ba Phong làm tổng giám đốc công ty thời trang ở thành phố này, còn có một chi nhánh nhỏ trên Hà Nội, chỉ cần vậy đủ hiểu gia đình này giàu có cỡ nào. Nhưng tôi thực lòng không quan tâm điều đó cho lắm, bởi từ trước đến nay nhà ba Hiếu mẹ Thuận chẳng có tiền mà tôi vẫn cảm thấy rất ổn, thậm chí ổn hơn bây giờ

    Những ngày tiếp theo, dần dần tôi cũng bắt đầu tiếp nhận mọi việc và làm quen với nó. Thực lòng thì ban đầu mọi chuyện khá khó khăn, nhưng có điều bố mẹ ruột luôn từng chút, từng chút cố gắng để giúp tôi hòa nhập với họ. Hơn nữa suốt đợt nghỉ Tết ngày nào họ cũng đưa tôi về nhà cũ, gặp lại ba mẹ, gặp lại em gái nên tôi cũng cảm thấy bớt trống trải hơn. Lại nói về cái My, từ ngày tôi đi thấy mẹ Thuận khen nó ngoan hơn hẳn. Mẹ bảo trước kia có tôi ở nhà nên nó phụ thuộc dựa dẫm nhiều nhưng giờ tự lập hết, mà tôi thấy cũng đúng thật, từ đợt tôi đi tình cảm chị em lại càng thêm thắm thiết chứ chẳng phai đi chút nào. Còn cuốn nhật ký, tôi không thấy nó nhắc đến, mà tôi cũng quên béng đi mất nên mãi vẫn chưa đổi lại được.

    Sau đợt nghỉ Tết tôi lao đầu vào học, năm nay cuối cấp nên bất cứ học sinh nào cũng đều như tôi, học không biết ngừng nghỉ. Nghe mẹ Thuận kể cái My ở nhà cũng học thâu đêm suốt sáng, con bé thực ra có học lực cũng khá tốt, chỉ là nhiều lúc chểnh mảng một chút nhưng cũng đứng thứ bảy của lớp chỉ sau tôi có ba bậc.

    Một buổi đêm của tháng tư khi tôi đang nhét vào đầu những con số thì có điện thoại của cái My, tôi còn chưa kịp nói gì nó đã hớn hở:

    - Chị Mai, chị đăng ký trường Kinh tế Quốc dân đúng không? Em cũng đăng ký trường đó.

    Nghe nó nói tôi thoáng chút ngạc nhiên hỏi lại:

    - Chẳng phải mi bảo định thi Học viện ngân hàng sao?

    - Vâng, nhưng giờ em lại thích Kinh tế Quốc dân, với lại muốn học cùng trường với chị.

    Tôi bật cười vui vẻ, được học cùng nhau còn gì hơn, suốt mười hai năm đi học có nhau, kể ra giờ nó không học cùng trường đại học với tôi nghĩ cùng buồn. Hai chị em cứ tâm sự mãi đến khuya mới chịu đi ngủ, bên ngoài có tiếng ve kêu đầu hè. Thời học sinh của tôi cũng đang dần dần sắp khép lại. Nghĩ đến đây thôi lòng tôi lại nửa buồn nửa vui, có chút gì đó luyến tiếc vô cùng.

    Đêm hôm ấy muộn tôi mới tắt đèn leo lên giường, khi đang say sưa trong giấc ngủ bất chợt có tiếng gõ cửa. Tôi liền bật dậy thì thấy cánh cửa đã hé ra, chưa kịp lên tiếng đã có tiếng cười khanh khách rồi một bóng đen lao thẳng vào trong. Lúc này toàn thân tôi run bần bật, cố mở to mắt thì nhìn thấy một hình hài nhỏ bé đứng dưới chân giường, ánh sáng đèn đường chiếu vào càng rõ nét khiến tôi kịp nhận ra là đứa bé áo đỏ. Tôi sợ hãi, đã lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy nó, mồ hôi khắp người túa ra như mưa lắp bắp hỏi:

    - Sao.. sao em lại vào được đây.

    Đứa bé khẽ cụp mắt đáp lại:

    - Em đi theo chị mà, chị đi đâu, em cũng đi theo được.

    Nghe đến đây, tôi càng thêm hoảng cố lấy bình tĩnh hỏi tiếp:

    - Sao em lại đi theo chị?

    - Vì em thích chị, em thích chơi với chị.

    - Nhưng chị đâu có quen em?

    - Chị.. chị sao thế? Chị sợ em à?

    Lúc này tôi mới nhận ra mình đang thu lu một góc tưởng, hai bàn tay thì run rẩy bám xuống dưới ga đệm. Đột nhiên đứa bé leo lên giường, vừa leo vừa nói:

    - Chị đừng sợ em, em muốn chơi với chị thôi mà..

    Tôi nhìn xuống chân nó chợt thấy máu me be bét, hai cẳng chân mục rữa từ đầu gối xuống liền sợ hãi gào lên:

    - Đừng, đừng lại gần chị..
     
  5. Rô Rô

    Bài viết:
    9
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi nghe thấy nhưng không tài nào có thể chạy ra được chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Bỗng dưng vai tôi đau nhói, cố mở mắt ra mới thấy mình vẫn đang nằm trên giường, trời còn tờ mờ sáng, ngồi bên cạnh giường mẹ Lan đầy lo lắng hỏi:

    - Con sao vậy Mai? Mơ thấy ác mộng à?

    Lúc này tôi mới phát hiện ra tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đã khá lâu rồi mới mơ lại dù trước đó nó được lặp đi lặp lại vẫn khiến tôi sợ hãi đến vậy. Tôi nhìn mẹ Lan nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh đáp:

    - Dạ vâng, con không sao đâu mẹ.

    - Chắc tại học nhiều đấy, từ nay đừng cố nữa con ạ, quan trọng nhất vẫn phải là sức khoẻ. Với lại học nhiều, áp lực, stress chưa chắc đã hiệu quả đâu.

    - Dạ, con hiểu rồi mẹ.

    Mẹ Lan gật đầu, ra ngoài lấy cho tôi cốc sữa ấm rồi giục tôi uống, bên ngoài trời cũng đã sáng hẳn. Tôi thở dài trong lòng vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua, thế nhưng tôi cũng phải gạt đi, bởi trước mắt còn một kỳ thi lớn đang chờ đợi, bên ngoài mấy giọt sương trên lá đọng lại còn có chút nắng chiếu xiên qua ô cửa kính, lòng tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn đôi phần.

    Rồi tháng ngày học sinh của tôi cũng trôi qua, kỳ thi đại học năm ấy tôi và My đều may mắn đỗ trường Đại học Kinh tế quốc dân. Trên Hà Nội ba Phong mẹ Lan đã có sẵn một căn nhà hai tầng nên tôi với My chỉ việc dọn lên đấy ở, tuy tôi muốn tự mình lên dọn dẹp nhưng ba Phong nhất định không chịu, ba chở mẹ Lan với bác giúp việc lên để cùng tôi với cái My sắp xếp lại căn nhà rồi mới về.

    Đêm ấy trong một căn nhà mới, ở một nơi mới hai chị em chẳng thể ngủ nổi, cứ nghĩ đến việc ngày mai thôi cả hai sẽ trở thành tân sinh viên tự dưng sao mà rạo rực thế chứ. Thế là tôi với My thức một mạch đến sáu giờ sáng rồi chạy ra ngoài bắt taxi đến trường, thật ra tôi là tôi muốn đi xe bus thôi nhưng cái My nằng nặc đòi bắt taxi bằng được vì sợ.. lạc. Cuối cùng tôi cũng phải đành chiều theo ý nó, trên xe nghe nó cứ liến thoắng kể nào là hôm nay có anh hot boy tên Tùng, có chị hot girl tên Trang.. tôi nghe nó nói mà cứ trố cả mắt vì tưởng nó là sinh viên năm cuối của trường cơ, mọi chuyện sao nó nắm rõ trong lòng bàn tay thế nhỉ. Thấy tôi thắc mắc nó lại cười khanh khách nói:

    - Biết sao em biết không? Mấy hôm trước vừa kịp tham gia nhóm của trường, nghe mấy bạn trong đấy kể tất tần tật luôn. Em còn tham gia cả nhóm máu của trường rồi đấy

    Đúng là My lúc nào cũng sôi nổi, chả bù cho tôi chẳng quan tâm mấy chuyện đó, cứ nghĩ đi học đại học cũng đơn giản như cấp ba thôi, sáng cắp sách đi, chiều cắp cặp về rồi ra trường kiếm cái bằng khá giỏi gì đó.

    Khi vừa đặt chân tới cổng trường tôi đã thấy băng rôn biển hiệu giăng đầy, người ra người vào nườm nượp như lễ hội. Cái My khẽ kéo tôi vào rồi thầm thì:

    - Chị Mai, nghe nói anh Tùng lắm người theo lắm, gia thế khủng lại đẹp trai nhá.

    - Tùng là thằng nào?

    Cái My thấy tôi nói vậy khẽ véo một cái vào tay tôi rồi đáp:

    - Anh Tùng hot boy của trường, chị nói thế fan anh ấy nghe được lại bị ném đá sấp mặt đấy.

    Tôi kinh ngạc nhìn nó, một câu anh Tùng, hai câu anh Tùng khiến tôi phát ớn liền xoay người lách ra khỏi đám đông không quên dặn nó:

    - Mi cứ ở đây nhé, ta đi loanh quanh một tý rồi quay lại.

    - Chị đi đâu?

    - Thì đi xem có gì không? Ở đây chán phèo

    Nó thấy tôi hờ hững như vậy thì mặt tiu nghỉu nhưng cũng không níu kéo. Tôi bước ra khỏi đám đông cuồng nhiệt tự dưng thở phào một cái, cầm cái máy ảnh lượn ra phía ngoài cổng trường. Vừa đi vừa nghĩ chẳng biết tên Tùng người ngợm thế nào mà đám tân sinh viên lại cuồng đến như vậy. Bỗng dưng dưới chân tôi có thứ gì đó khẽ cựa quậy, vừa kịp nhìn xuống tôi đã không kìm được nhảy dựng lê. Trời ơi, một con rắn ở ngay dưới chân tôi, trần đời tôi sợ nhất là rắn mà quỷ tha ma bắt thế nào tự dưng nó xuất hiện nơi này. Tôi không còn cần thể diện tự trọng gì, chạy thẳng một mạch hướng về phía trước. Nhưng hỡi ôi còn chưa bị rắn cắn thì đầu tôi đã ong ong rồi đau như búa bổ, hóa ra do quá vội vàng tôi va vào một người đàn ông lạ hoắc liền rối rít nói:

    - Xin lỗi, xin lỗi anh tôi không cố ý.

    Anh ta nhìn tôi chau mày, định nói gì đó nhưng sau đó lại im lặng rồi bỏ đi. Lúc này tôi mới định thần lại được, gã đàn ông tôi vừa gặp trông.. đẹp trai thật đấy. Nghĩ vậy nhưng tôi nào dám nói ra, chỉ lặng lặng nhìn từ phía sau, bọn đẹp trai thường hay kiêu căng, anh ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng đi được vài bước anh ta bất chợt quay lại, tôi khẽ cười thầm trong lòng, chắc định làm bộ lạnh lùng nhưng thấy tôi xinh quá quay lại bắt chuyện làm quen đây mà. Khi anh ta tiến sát lại tự dưng tim tôi cứ đập liên hồi

    - Này cô, cô là sinh viên trường này à?

    Đấy, tôi biết ngay mà, nhìn cái mặt kiểu này chắc trúng tiếng sét ái tình rồi cũng nên, không sao, bản cô nương đây thấy nhà ngươi đẹp trai sáng sủa sẽ cho ngươi một cơ hội. Nghĩ vậy tôi liền vênh mặt đáp lại;

    - Đúng vậy.

    - Cô học lớp nào.

    - Tôi là tân sinh viên, lớp kinh tế quốc tế. Sao vậy? Định xin số điện thoại tôi hay gì, tôi mới mười tám tuổi thôi chưa muốn yêu đương gì đâu, tập trung cho việc học đã.

    Anh ta thấy vậy mặt sáng bừng lên, eo ơi trông kìa, thích người ta thì cũng đâu cần thể hiện rõ ràng vậy, đột nhiên anh ta rút trong túi ra một mẩu giấy rồi nói:

    - Vậy tôi nhờ cô một việc, cô giúp tôi đưa mẩu giấy này cho bạn này nhé, cũng là tân sinh viên học lớp kinh tế quốc tế. Cô nhìn kỹ nhé, đây là em gái tôi, tên là An, bảo anh Kiệt gửi. Nó không có điện thoại nên tôi không gọi được, mà giờ đông quá tôi không biết tìm chỗ nào.

    Tôi nghe xong bất chợt mặt đổ phừng phừng, chỉ ước có cái lỗ nào chui xuống thật nhanh, ăn quả dưa bở to đùng khiến cổ họng nghẹn lại. Nhưng mà.. chắc gì đã phải ăn dưa bở, nhỡ đâu anh ta giả vờ lấy cớ để làm quen tôi thì sao liền đáp lại:

    - Được, vậy anh đưa cho tôi, giờ tôi vào luôn.

    Thế nhưng anh ta ứ đáp lại, cũng chẳng một lời cảm ơn xoay người bỏ đi. Lúc này tôi không chỉ muốn độn thổ mà còn muốn chết đi cho rồi tên đàn ông khốn kiếp khiến bản cô nương bị nhục.

    Tôi đứng một lúc cho đỡ nhục rồi mới lững thững bước vào, vừa chen được đến hàng giữa thì thấy bạn gái tên An đang đứng liền đưa mẩu giấy rồi thuật lại lời của tên Kiệt. Bạn An nhận được mẩu giấy thì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng đút vào túi sau đó bắt chuyện với tôi. Bạn kể tên Kiệt là lính cứu hỏa là anh trai ruột của bạn, thực ra tôi cũng ghét Kiệt vì anh ta khiến tôi bị nhục, nhưng mà nghe bạn An kể tôi vẫn chăm chú lắng nghe mà còn thấy anh ta thú vị mới chết chứ. Bên trên tiếng nhạc đột nhiên nổi lên, cái My đứng ngay bên cạnh khẽ nói:

    - Anh Tùng kìa chị Mai, hot boy của trường đấy.

    Tôi nhìn lên sân khấu, ừ trông cũng đẹp trai sáng sủa đấy, nhưng mà.. so với Kiệt.. thì hình như không bằng. Vả lại lúc này tôi cũng chẳng để tâm cho lắm vì bụng đói meo, bạn An thấy thế liền ghé sát vào tai tôi rủ tôi trốn ra ngoài ăn sáng. Tất nhiên tôi chẳng ngần ngại mà đi luôn, người ta bảo có thực mới vực được đạo mà, xem dăm ba cái này chẳng khiến tôi no được. Bên ngoài trời chỉ hơi nắng nhẹ, thời tiết này quả thật đẹp vô cùng.

    Rồi những ngày tháng tiếp theo của thời sinh viên cũng nhẹ nhàng trôi qua như buổi đầu đầy nắng mai ấy. Thú thực, thời sinh viên của tôi chẳng khác gì cấp ba cho lắm, đúng thực chính kiểu sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về như tôi từng tưởng tượng. Tôi kết thân được với An từ buổi ban đầu đến tận bây giờ, được cái hai đưa tôi hợp nhau phết, chắc kiểu cùng có tính cách tưng tửng như nhau nên chơi với nhau chẳng có để ý để tứ gì nữa. Nhưng mà.. dù có thân với cái An tôi cũng vẫn chưa được gặp lại tên Kiệt thêm lần nào nữa, nghe cái An nói Kiệt bị điều vào Nam làm mấy năm, nghe vậy thì tự dưng tôi lại hết ghét. Tôi bao dung mà, dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác lắm.
     
  6. Rô Rô

    Bài viết:
    9
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói về cái My, nó mê mẩn anh hot boy của trường ghê lắm, chỉ tiếc khi chúng tôi học hết năm thứ nhất anh ta cũng ra trường làm con bé rầu rĩ suốt một thời gian dài. Phận làm chị, tôi chẳng biết làm thế nào hơn ngoài việc an ủi nó, rằng nó xinh đẹp như vậy rồi cái anh Tùng hot boy gì đó sẽ nhớ nó thôi, biết đâu có ngày anh ấy đợi nó ra trường rồi cưới nó thì sao? Nó nghe tôi nói vậy thì sáng bừng mắt lên liên miệng hỏi thật không, em với anh ấy còn chưa nói chuyện với nhau, liệu có khả năng đó xảy ra không chị nhỉ? Thật hay không còn lâu tôi mới biết, nói bừa thế cho nó đỡ buồn thôi chứ tôi có phải tiên tri đâu. Mà quái lạ thật, sao cái đám con gái chơi với cái My ai cũng cuồng anh Tùng hot boy thế nhở. Riêng tôi tôi chả thấy có gì đặc biệt sất.. mà thực ra tôi còn chả nhớ nổi mặt mũi hình dáng anh ta thế nào, hay tại tôi cũng tầm thường nên nhìn thấy ai cũng tầm thường như mình nhỉ?

    Vào một buổi chiều muộn của tháng mười hai giá rét, cũng là của năm học cuối đời sinh viên khi tôi và cái My đang ngồi ăn cơm bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cái My vội vàng chạy ra xem, khi tôi còn chưa kịp nhìn đã thấy ba Hiếu bước vào, mái tóc ba lấm chấm mấy sợi mưa phùn. Tôi thấy vậy thì định chạy vào lấy chiếc khăn lau đầu cho ba thì ba liền ngăn lại:

    - Khỏi cần đâu con, tý khô luôn mà. My, ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói.

    Tôi nghe giọng ba nghiêm túc lắm thì chợt thấy có phần lo lắng, hay cái My lại làm gì khiến ba phật lòng.

    - Cả Mai nữa, hai chị em ngồi xuống. - Ba lại lên tiếng

    Tôi với My nhìn nhau, trong lòng dấy lên toàn những nỗi bất an, ba lên bất ngờ lại vào buổi chiều muộn thế này rốt cuộc là có chuyện gì? Đợi chúng tôi ổn định, ba khẽ thở dài rút trong túi áo ra một mẩu giấy được bọc cẩn thận rồi cất giọng đều đều:

    - My, con còn nhớ hơn bốn năm trước chị Mai được đón đi ba đã từng nói hai đứa đều phải chuẩn bị tinh thần không?

    - Dạ, con nhớ.

    - Thực ra..

    Ba nói đến đây thì ngừng lại mấy giây, sau đó đưa mẩu giấy cho cái My rồi mới nói tiếp:

    - Thật ra con cũng không phải con ruột của ba mẹ.

    Nghe xong lời ba nói, cả tôi và My đều sững sờ nhìn nhau, mãi một lúc lâu sau cái My mới lắp bắp hỏi lại:

    - Thế.. thế là sao hả ba?

    - Ngày ba mẹ nhận nuôi chị Mai giúp cho cô chú Phong Lan, lúc ấy chị Mai mới chỉ được có hơn một tháng. Rồi một ngày của mùa đông tự dưng mẹ con nghe ngoài cửa có tiếng khóc, lúc bà ấy ra thấy con nằm trong một cái giỏ nhỏ được bao bọc cẩn thận đặt dưới mái hiên kèm một lá thư mẹ ruột con viết. Theo như ba biết, gia đình con cũng thuộc loại giàu có ở đất Hà thành này, nhưng mẹ ruột con lần đầu đã sinh con gái, bà nội con thì cổ hủ khắt khe muốn có cháu nối dõi nên khi mang thai lần hai biết con gái đã bắt mẹ con phải bỏ. Nhưng lúc ấy cái thai đã lớn quá rồi, mẹ con không còn cách nào khác đành sinh con ra rồi đem cho, còn vì sao lại cho ba mẹ là bởi hồi ấy chị Mai chỉ là được ba mẹ nuôi hộ nên bác Hòa có bảo ba mẹ nên nhận thêm một đứa nhỏ nữa để nuôi cho vui cửa vui nhà, rồi bác ấy đăng tin lên người ta biết mới mang xuống dưới này. Cái ngày mà trước khi chị Mai được nhận đi, ba cũng nhận được một bức thư nói sẽ có người đến đón cả con nên ba mới không nói ra, nhưng hôm đó chờ mãi vẫn không thấy ai. Và rồi hôm qua ba nhận được cuộc điện thoại của mẹ con, nghe nói bà nội con mất rất lâu rồi, mẹ con đã từng đi tìm lại con nhưng do nhà mình chuyển chỗ nên bà ấy không tìm được, cho đến mấy ngày trước chị Liền với bác Hòa lên Hà Nội chơi vô tình gặp lại mẹ ruột con.. mọi chuyện là như vậy. Ba đưa cho con địa chỉ của mẹ con, bà ấy cũng không ép con, ba cũng không rõ mọi chuyện thế nào, ba nghĩ nên để con tự tìm hiểu.

    Cái My bên cạnh vẫn chưa hết bàng hoàng, nó nhận mẩu giấy ba Hiếu đưa cho run run một lúc sau mới đáp lại:

    - Con hiểu rồi thưa ba.

    Nói rồi, nó từ từ đứng dậy sau đó lên phòng, tôi với ba hiểu được tâm trạng của nó nên cũng không cản, hai ba con ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc rồi tôi chở ba ra đầu ngõ bắt xe. Đợi khi chiếc xe khuất dần tôi mới trở về nhà, còn ngổn ngang bát đũa trên bàn, trong lòng cũng lặng hẳn đi. Đêm ấy, tôi thấy phòng của cái My không tắt điện, hình như cả đêm nó không ngủ, tâm trạng này cũng gần giống tâm trạng của tôi khi mới về nhà ba Phong mẹ Lan. Cuộc đời mà, đâu thiếu bất ngờ, chỉ là không biết bất ngờ ấy rơi vào ai mà thôi.
     
  7. Rô Rô

    Bài viết:
    9
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái My cứ trầm mặc thế mấy ngày, tôi có phần lo lắng, bởi qua Tết hai đưa đi thực tập rồi, tự dưng nó thế này khiến tôi không yên tâm. Nhưng may thay đến ngày thứ ba sau ngày biết chuyện buổi sáng khi tôi đang ngủ nó liền chạy sang đánh thức tôi dậy với lý do đi tìm bố mẹ ruột cùng nó. Thế là tôi vội dậy thay quần áo sau đó lấy con xe Sh chở My theo địa chỉ mà ba Hiếu đưa. Theo địa chỉ ấy thì ba mẹ ruột của cái My ở ngay trên phố của Hà Nội, hình như cái My rất run, nó ngồi đằng sau nhưng tôi cảm nhận được điều ấy. Mãi đến khi hai chị em đến nơi nó mới run rẩy nói:

    - Chị Mai, chị nghĩ tại sao không phải ba mẹ em đi tìm em mà em lại đi tìm họ?

    - Chắc có lý do gì đó thôi,

    - Lý do gì được khi mà ba Hiếu bảo họ giàu có như vậy? Ba mẹ chị đến tận nhà tìm chị cơ mà?

    Tôi nghe vậy thì chẳng biết trả lời nó thế nào, đành lảng đi:

    - Thôi được rồi, đến nơi rồi ta đi gửi xe rồi ta với mi mình vào.

    Nói xong tôi phóng con xe máy đến quán trà đá gần đó gửi tiện hỏi đưa cái địa chỉ cho bà bán nước hỏi. Bà ấy đọc xong chỉ vào con hẻm nhỏ gần đó, tôi cảm ơn rối rít rồi cùng cái My đi vào trong. Lúc này tôi mới để ý cái hẻm này sâu hun hút, vừa nhỏ lại vừa hẹp còn rất tối tăm. Cái My thấy vậy khẽ kêu lên:

    - Chị Mai, có nhầm địa chỉ không vậy, sao trông ở khu này sợ thế?

    - Không, mi hâm à? Ba có cho nhầm địa chỉ thì cho chứ ta hỏi kỹ rồi, với lại mi nhìn đi có cả biển ngõ kìa. Thôi đi vào trong đã, nhầm về hỏi ba sau.

    - Sao em thấy sai sai thế nào ấy chị ạ, chẳng lẽ ba mẹ ruột em giàu có thế mà ở mãi trong này sao?

    - Thì ta nói rồi, cứ vào đã xem nào.

    Nói rồi tôi kéo nó đi thẳng vào trong, hai chị em phải bật đèn flash mới có thể nhìn được vào từng ô số nhà, nhưng rất nhanh chóng chúng tôi đã tìm ra căn nhà số 8 nằm ngay đầu ngõ. Căn nhà bên ngoài mốc meo, tường chẳng nhìn ra nổi lớp sơn chỉ thấy loang lổ xanh đen. Cái My kéo tay tôi nói nhỏ:

    - Chị Mai hay là chúng mình về đi.. về hỏi lại ba đã..

    Tôi cũng phân vân, chưa biết thế nào thì chợt cánh cửa sắt han gỉ kêu ken két được mở ra, một người phụ nữ tầm tuổi mẹ Thuận mặc bộ quần áo hoa cầm chiếc làn đỏ bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi với cái My bà liền lên tiếng giọng khàn đục:

    - Hai đứa tìm..

    Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, bà đã quay sang cái My, chiếc làn trên tay cũng rơi xuống. Tôi lúc này mới để ý, khuôn mặt em gái tôi giống y hệt bà. Hình như cái My cũng nhận ra điều đó, nó run rẩy lùi lại phía sau lưng tôi. Người phụ nữ kia bị xúc động mạnh, đôi mắt cứ giật giật liên tục rồi òa lên khóc:

    - My.. con đấy phải không? Mẹ đây, mẹ này con.

    Nói rồi bà lao hẳn về phía cái My, ôm chặt nó, mái tóc bò bù xù còn có những sợ bạc trắng, thế nhưng dáng vẻ khắc khổ ấy cũng không che đi nổi vẻ đẹp mặn mà. Cái My bị giật mình, đẩy người phụ nữ ra hỏi lại:

    - Bà.. là.. mẹ tôi? Căn nhà.. này

    - Phải, là mẹ đây, là mẹ đây con. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi đã không đi tìm con..

    Tôi ngó vào trong căn nhà, đồ đạc chẳng có gì, chỉ có chiếc ti vi cũ kỹ và chiếc bàn đã xiêu vẹo đặt ngay gian khách chật chội.

    - My, con về là tốt rồi, mẹ còn nghĩ không đời nào con tìm mẹ, không đời nào tha thứ cho mẹ..

    Nói đến đây bà lại òa khóc tức tưởi, giọng nghẹn đi:

    - Mẹ muốn.. muốn đi tìm con.. nhưng ba con mất, công ty phá sản, mẹ.. không tìm nổi..

    Tôi nghe xong tim cũng như thắt lại, sống mũi cay xè muốn an ủi đôi ba câu nhưng không thốt ra nổi. Đột nhiên, cái My khẽ kéo tay tôi rồi nói:

    - Chị Mai, chúng ta về nhà thôi.

    - Nhưng mà..

    Chưa đợi tôi nói hết câu nó đã gào lên:

    - Không nhưng gì cả, em muốn về nhà.

    Nói xong nó buông tay tôi, rồi đi thẳng một mạch ra ngoài, tôi ái ngại nhìn người phụ nữ trước mặt khẽ nói:

    - Cô.. em cháu.. à, cái My chắc nó bất ngờ, cô từ từ để cháu về khuyên nhủ em.

    Người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, bàn tay chấm mấy giọt nước mắt đáp lại:

    - Lỗi là ở cô, tất cả là tại cô, cô là người mẹ tồi tàn..

    Tôi thở dài, ngồi xuống an ủi bà mấy câu đợi bà bình tĩnh lại rồi mới đi ra đầu ngõ thì đã chẳng thấy cái My đâu, gọi thì nó không nghe máy khiến tôi lo chết đi được. Con bé này không hiểu bị làm sao mà cáu nhặng xị ngậu lên. Cuối cùng tôi đành phải phóng xe máy về nhà, vừa vào đến nơi đã thấy nó ngồi ở ngay phòng khách, nhìn thấy nó tôi mới thở phào nhẹ nhõm hỏi lại;

    - Sao mi về không nói gì với ta, biết ta lo lắm không?

    Thế nhưng nó không thèm đáp lại tôi, hỏi đến câu thứ ba đột nhiên nó quát ầm lên:

    - Chị bớt nói lại đi được không? Chắc chị vui lắm chứ gì?

    - Mi nói cái gì vậy?

    - Em nói gì lòng chị rõ nhất, còn giả vờ làm gì?

    Tôi nghe nó nói xong lại càng không hiểu, con bé này rốt cuộc bị làm sao.

    - Mi nói rõ ra đi, ta không hiểu, có chuyện gì mà mi tự dưng lên cơn lên cớ vậy?

    Nó nhìn tôi hai mắt trừng lên đáp:

    - Thôi chị đừng có tỏ vẻ nữa đi.

    Tôi không chịu được cái kiểu nói khó chịu của nó liền quát lại:

    - Rốt cuộc mi bị làm sao? Mi ăn nói như thể một con điên với ta vậy sao? Từ sáng sớm ta đi với mi ta làm gì sai?

    Thế nhưng nó không thèm đáp, bỏ điện thoại ra bấm, tôi cũng không muốn đôi co liền lấy túi xách lên tầng, thế nhưng mới đi được mấy bước đã nghe tiếng nó bên dưới mỉa mai:

    - Chị thì sướng nhất rồi, nhà chị thì giàu rồi nên chị không cần thể hiện với em.

    Tôi nghe nó nói xong cơn tức nghẹn đến họng, chưa kịp đáp nó lại nói:

    - Hôm nay chị thấy nhà em như vậy chị đắc ý lắm chứ gì?

    - Nhà mi như thế thì sao ta phải đắc ý?

    - Vì nghèo! Vì không được như gia đình chị nên chị đắc ý, chị lúc nào cũng sợ em hơn chị, biết nhà em như vậy nên mới nhiệt tình bắt em ở lại cái nơi mốc meo chật chội ấy.

    - Mi quá đáng lắm rồi đấy nhé.

    - Ừ, đúng rồi em quá đáng, vậy chị xem từ nhỏ tới giờ chị đối xử với em như thế nào đi?

    - Ta đối xử với mi thế nào? Quần áo đẹp ta nhường hết cho mi, tiền nong ta có ta đều cho mi, bao nhiêu lần mi trốn đi chơi ta đều thay mi chịu tội,

    - Chị không cần phải kể lể công lao ở đây. Từ nhỏ cái gì chị cũng muốn vượt mặt em, biết em muốn làm lớp trưởng cũng phải cướp bằng được, biết cấp ba em thích anh Vũ chị cũng phải cướp bằng được, đến cả tình yêu của ba Hiếu mẹ Thuận chị cũng cướp luôn của em, lúc nào trong mắt ba mẹ chị cũng là con ngoan, trò giỏi, là người chị mẫu mực. Chị xem, có đồ gì ba mẹ cũng dành cho chị, chị không thích nữa mới đến lượt em, chị xem chị đi đâu ba mẹ cũng dễ dàng cho đi, em thì xin mỏi miệng cũng không được, kỳ thi học sinh giỏi chị biết chị nhất rồi, nhưng cũng không thể giúp em một chút để cố cái giải nhì. Rồi sao, rồi đến khi chị nói dối em em là con của ba mẹ ruột chị, trong khi chị biết tỏng, ba Hiếu nói lẽ ra lần ấy ba mẹ ruột em đến đón, nếu như không phải vì ba mẹ chị đón chị thì biết đâu ba mẹ em đã đón em, biết đâu công ty ba em không phá sản..

    Tôi nghe xong thì sững sờ mất mấy giây, một lúc sau mới đáp lại:

    - Mi nói thế mà nghe được à? Lớp trưởng là do cô giáo ép ta, còn anh Vũ, ta chưa từng thích anh ấy, ta còn chẳng quan tâm anh ấy một chút nào. Có đồ gì ta cũng nhường cho mi trước mà sao mi lại nói ta như vậy? Năm ba mẹ ta đón ta.. thực sự ta không biết..

    - Chị nói thì hay lắm, chị giải thích thì hay lắm. Lúc nào chị cũng nói thương em, nhưng thực ra chỉ là giả dối, chị tự xem lại bản thân đi. Chị có giấu được tất cả mọi người thì cũng không giấu được em, em thừa hiểu.

    Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa rất mạnh, tôi chưa hết cơn tức nhưng vẫn phải chạy xuống mở, vừa mở đã thấy ba Hiếu đốc cửa mạnh, phía sau mẹ Thuận đang đứng, ba đi thẳng vào nhà về hướng cái My rồi quát lớn:

    - My, con dám ăn nói với chị con như vậy à? Ba ở ngoài nghe được hết rồi, sao con không xem lại bản thân mà dám phẫn nộ với chị con, với ba mẹ?

    Nó nhìn thấy ba thì run run đáp:

    - Ba à..

    - Con biết vì sao ba mẹ luôn thiên vị chị hơn con không? Con biết vì sao không? Bởi vì ba mẹ thừa hiểu tính cách từng đứa, từ nhỏ con luôn ganh ghét với chị, từ nhỏ con lúc nào cũng muốn hưởng thụ mà không muốn làm, cái gì con cũng dựa dẫm vào chị, cái gì sai con cũng đổ cho chị, cái gì đúng con cũng nhận về con, lớn lên chút thì suốt ngày chơi với đám bạn đua đòi. Con xem lại bản thân mình đi, từ nhỏ chị con lúc nào cũng đứng ra nhận tội thay con, cái bát cái đĩa con làm vỡ cũng chị con nhận, đủ mọi chuyện sai ở nhà cũng là nó chịu phạt mặc cho lỗi của con. Vậy mà giờ đây con dám đứng đây chửi mắng nó, xin lỗi nó mau lên.

    Cái My nghe ba Hiếu nói một thôi một hồi thì mồ hôi nhễ nhại, thấy tình hình có vẻ căng tôi liền nói:

    - Ba..

    Thế nhưng còn chưa nói hết câu ba đã quắc mắt quát tiếp:

    - Cả con nữa, con lúc nào cũng bênh nó, chiều nó khiến nó hư đốn thế này. Còn My, ba cũng nói cho con biết, gia đình con sa sút thì cũng vẫn là gia đình con. Con tưởng ba nhìn không ra là con thấy mẹ con nghèo nàn nên con mới có thái độ này sao? Ba sống ngần này tuổi chẳng nhẽ con suy nghĩ thế nào ba không biết? Ba không bắt con phải nhận họ, đấy là sự lựa chọn của con, nhưng ba không muốn đứa con ba nuôi bao nhiêu năm lại trở nên tệ hại thế này.

    Cái My lúc này nước mắt đã lưng tròng, ngước lên nhìn ba đáp:

    - Ba, không phải như ba nghĩ đâu, chỉ là tâm trạng con hoang mang quá nên mới ăn nói không ra gì với chị. Con.. xin lỗi ba.. chị Mai, em xin lỗi chị.

    Thấy nó như vậy tôi lại thương thương, ba Hiếu định nói gì nhưng rồi cũng không quát nữa mà đặt lên bàn một túi thức ăn, nào là rau nào là thịt. Mẹ Thuận từ nãy im lặng giờ mới lên tiếng:

    - Mẹ đưa ba đi khám phổi tiện mang cho hai đứa ít thức ăn, bầu với bắp cải mẹ trồng đấy, còn thịt nhà thím Phượng mới giết.

    Tôi nhìn ba Hiếu tự dưng sống mũi cay xè, ba làm thợ lò dưới mỏ than nên phổi cũng không được khoẻ mạnh, cứ dăm ba lần lại phải đi lọc một lần.

    - Ba, nếu ba không khoẻ đừng cố làm, ba sang công ty của ba Phong làm đi, ba Phong mấy lần đề nghị sao ba toàn từ chối vậy?

    - Ba còn khoẻ mà, với lại sang chỗ Phong ba chẳng biết làm lại bị người ta cười cho.

    Tôi thấy ba nói thừa hiểu ba ngại, ba lòng tự trọng cao nhưng tôi cũng không muốn ba cứ làm ở dưới mỏ than mãi, nên cố gắng thuyết phục:

    - Ba nghe con đi mà, giờ quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ, với ba xem ba giỏi như vậy trong khi ba Phong đang cần nhiều thợ. Hôm trước ba Phong gọi cho con còn hỏi con xem tìm giúp thợ kỹ thuật có kinh nghiệm mà con không tìm được. Ba Phong cũng tha thiết với ba mà. Công ty của ba Phong nhưng mà ba đến đó làm việc kiếm tiền chứ có phải đến đó chơi hưởng tiền đâu mà ba ngại. Coi như con xin ba đấy..

    Ba Hiếu thấy vậy thì gật gật đầu đáp:

    - Được rồi, để ba suy nghĩ, giờ ba mẹ về đã, hai đứa nấu cơm ăn đi.

    Nói rồi ba quay sang cái My nói:

    - Con nhớ lời ba nói đấy,

    Tôi gọi cho ba mẹ một cái taxi xe bến xe, đợi họ ra khỏi cổng mới bước vào đã thấy cái My đang xếp đồ vào tủ. Lúc này cơn tức của tôi cũng đã trôi đi mất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không mở lời được. Nó xếp xong đồ thì quay sang tôi bối rối nói:

    - Chị Mai.. em xin lỗi.

    Tôi thở dài đáp lại:

    - Ta không chấp mi đâu.

    - Thực ra em.. em không có ý gì đâu. Chị Mai đừng giận em nhé, mấy lời em nói trong lúc tức giận thôi. Vì em cảm thấy tủi thân, bao nhiêu năm ba mẹ em không đón em.. em cũng chưa tiếp nhận nổi mọi chuyện.

    - Ta biết mà, năm ấy ta cũng vậy, mi không cần suy nghĩ gì đâu, ta không nghĩ gì thật mà.

    - Chị hứa nhé, hứa không chấp em nhé.

    - Ta biết rồi, ta hứa.

    Nghe tôi nói vậy nó cười hì hì, cả trưa ấy hai chị em lại tíu ta tíu tít, tình cảm lại đi lên như chưa có gì xảy ra ấy. Thật ra tôi không phải người giận dai nhất là đối với cái My, chưa từng giận nó quá mười phút. Hôm nay tuy khá bất ngờ về thái độ điên rồ của nó, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì tôi cũng phần nào hiểu được. Mấy ngày hôm nay nó cứ luôn đóng cửa phòng tâm trạng không tốt, cũng như năm ấy tôi về nhà ba Phong mẹ Lan cũng vậy mà. Tôi còn khóc sướt mướt thiếu chút nữa đòi quay về ấy chứ, còn lời ba Hiếu nói hôm nay. Hình như ba hiểu lầm cái My rồi, My không phải người như vậy, thực sự My nhiều lúc có lên cơn lên cớ với tôi thật nhưng tính ra nó cũng rất thương tôi nhiều ơi là nhiều. Thế nhưng những lời ba Hiếu nói vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi, dù cố gạt đi ấy vậy mà nó cứ loanh quanh mãi không chịu đi.
     
  8. Rô Rô

    Bài viết:
    9
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng rồi mấy ngày sau thì tôi cũng quên hết mọi chuyện, cái My cũng trở lại như thường, tuy chỉ có điều nó không đả động gì đến cái chuyện đến tìm mẹ ruột nữa, tôi có đôi lần nhắc nhưng nó đều gạt đi và nói nó chưa sẵn sàng.

    Tất nhiên, tôi cũng tôn trọng ý kiến của nó, lớn rồi, hai mốt hai hai tuổi rồi đâu còn phải trẻ con nữa đâu mà cứ xen vào chuyện riêng tư của nó. Với tôi cũng sợ bị nó chửi lắm nên kệ cho xong.

    Thế rồi lại sắp đến Tết, năm nay là năm cuối nên tôi với cái My cũng được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm. Ngày nghỉ Tết đầu tiên tôi không về nhà mà đi siêu thị mua ít đồ vì dưới chỗ nhà tôi không có bán, cái My thì đi từ thiện mấy ngày chưa về về nên tôi phải vác xác đi một mình. Ban nãy tôi đã hẹn cái An đi cùng mà đến nơi vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu, gọi điện mấy chục cuộc mà nó chẳng thèm nghe máy khiến tôi hơi tưng tức. Cuối cùng tôi đành phải đi vào khu mua sắm, vừa đi vừa nhắn một cái tin dài dằng dặc như văn tế định gửi cho nó. Thế nhưng còn chưa kịp gửi thì đầu tôi đã đau như búa bổ, rồi ngã lăn ra đất. Trời đất linh thiêng ơi, còn gì xấu hổ hơn mặc váy mà ngã chổng vó ra, tôi vừa xoa đầu vừa nhìn lên mới hiểu ra mình mới đâm sầm vào một gã đàn ông. Định bụng đứng dậy chửi cho anh ta một trận thì anh ta đã kéo mạnh tôi lên rồi nói:

    - Lần sau đi đứng cẩn thận chút!

    Ơ cái gã này, không hỏi được một câu mà còn nói với thái độ khó chịu. Tôi không chịu nổi cục tức, buông tay ra nhìn thẳng vào gã đàn ông định mắng xối xả, nhưng mà.. nhưng mà nhìn thấy anh ta rồi mấy câu chuẩn bị tuôn ra nghẹn lại trong cổ họng. Là Kiệt! Tuy rằng tôi mới gặp anh ta đúng một lần gần bốn năm trước, nhưng vẫn nhớ y nguyên, mà giờ anh ta còn đẹp trai hơn hồi ấy có chết không cơ chứ. Đứng bên cạnh Kiệt là cái An, nó nhìn tôi cười hì hì nói:

    - Đang định gọi cho mày này. Xin lỗi mày vì tao đến trễ.

    Con bé chết tiệt, vì ai mà tôi bị nhục lần thứ hai thế này cơ chứ. Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại im bặt gật đầu bối rối nói:

    - Ờ, ờ không sao đâu

    Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu không có Kiệt ở đây chắc tôi chửi cho nó một trận nên thân mất. Cái An khẽ kéo tôi đi sang bên cạnh rồi nói:

    - Này, hôm nay cả anh trai tao đi có ngại không?

    - Sao mà ngại, anh trai mày cũng như anh trai tao mà.

    Nói xong tôi khẽ liếc Kiệt một cái, thế nhưng anh ta dửng dưng như không nghe thấy. Chết tiệt thật!

    - Anh tao mới được chuyển từ trong Nam ra đây làm rồi.

    Ơ kìa, kệ anh mày chứ, kể với tao làm gì. Nhưng mà chả hiểu sao nghe vậy lòng tôi cũng vui vui, thôi không sao, tuy bản cô nương đây còn giận nhà ngươi nhưng nếu ngươi đã ra đây rồi bản cô nương sẽ cho ngươi một cơ hội theo đuổi và tán tỉnh.

    - Này Mai, mày không nghe tao nói gì à? Cười gì thế?

    Mẹ cha ơi, trời đất quỷ thần ơi hóa ra nãy giờ tôi cười ngớ ngẩn một mình như con điên. Tôi cúi xuống lí nhí đáp:

    - Không có gì đâu, mày định đi thực tập ở đâu.

    - Tao thực tập ở công ty người quen thôi, mày thì sao?

    - Ừ, ba tao bảo thực tập ở chỗ bạn ba tao cũng ở Hà Nội này.

    - Thế cái My thì sao?

    - Cũng không biết nữa, hỏi nó có thực tập chung với tao không thì nó bảo không thích, sợ người ta bảo hai chị em nọ kia.

    - Thế mày bảo nó qua chỗ tao thực tập này

    - Ừ để có gì tao hỏi lại nó xem, nó lại đi từ thiện rồi.

    Cái An nghe vậy chẹp chẹp miệng mấy cái rồi không đáp nữa, bên cạnh nó Kiệt vẫn không mở miệng lấy một câu. Ơ, hay anh ta bị tự kỷ nhỉ, có lẽ nào không chứ người đâu cả ngày không nói câu nào.

    Khi ba chúng tôi vào khu mua sắm thì đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, là số của cái My, khi vừa kịp ấn nghe bên đầu dây kia một giọng phụ nữ lạ cất lên rất vội vàng:

    - Chào cô, cô là Mai đúng không? Tôi gọi cho cô từ bệnh viện.. em gái cô đang cấp cứu ở bệnh viện, cô đến ngay nhé.

    Tôi nghe xong tự dưng chân tay bủn rủn, quay lại chỗ cái An lắp bắp nói:

    - An.. mày ở lại đây nhé, tao..

    - Có chuyện gì thế?

    - Cái My không biết vì sao lại bị cấp cứu, tao phải vào viện gấp

    - Để tao đi với mày..

    - Không.. không cần đâu, tao phóng xe đến..

    Nói rồi tôi nhanh chóng bước ra ngoài, cả người tôi giống như không thở nổi, run rẩy như muốn quỵ xuống. Đột nhiên có người kéo tay tôi xuống tầng hầm vừa đi vừa nói:

    - Để tôi đưa cô đi. Bệnh viện nào..

    Tôi nhìn lên, là Kiệt, nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng nghĩ gì khác chỉ đáp lại:

    - Không cần đâu, tôi tự đi được.

    - Cô xem lại mình đi, giờ còn không bình tĩnh được lái xe kiểu gì? Đưa chìa khóa đây.

    Không hiểu sao lúc ấy tôi lại đưa chìa khóa cho anh ta như một cái máy, anh ta lấy xe xong chở tôi ra ngoài rồi phóng xe rất nhanh theo đến địa chỉ tôi đọc. Đến nơi chẳng kịp nói gì tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng cấp cứu. Mấy chị y tá nhìn tôi rồi hỏi:

    - Cô là gì của bệnh nhân?

    - Em là chị gái.

    - Bệnh nhân tự ý uống thuốc phá thai nên bị chảy rất nhiều máu nhưng chúng tôi đã cho cầm máu và qua cơn nguy hiểm rồi. Bệnh nhân đang nghỉ ngời và được đưa đến phòng hồi sức, cô qua đây làm thủ tục.

    Tôi nghe xong không tin nổi vào tai mình! Phá thai?
     
  9. Rô Rô

    Bài viết:
    9
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này cô, này cô..

    Phải đến khi người y tá gọi mấy lần tôi mới bừng tỉnh, chỉ có điều cái tin sét đánh kia tôi vẫn chưa thể nào hiểu ra nổi từng bước đi theo chị y ta làm thủ tục như kẻ mất hồn. Đến khi xong việc, quay lại phòng hồi sức cái My vẫn chưa tỉnh, trên người cắm đầy ống truyền, mặt mũi tái nhợt xanh xao.

    - Chìa khóa xe này, tôi về trước đây.

    Tiếng Kiệt phía sau khiến tôi hơi giật mình, nãy giờ anh ta vẫn chưa về, thế nhưng đầu óc tôi còn đang hoang mang chẳng để ý được nhiều như vậy, hình như ban nãy anh ta còn giúp tôi làm thủ tục, hình như còn cùng tôi chạy đi đóng tiền, nhưng sao tôi chẳng nhớ nổi ra chuyện gì chỉ ừ ừ gật gật cảm ơn anh ta.

    Đến khi anh ta lúc nào tôi cũng chẳng biết, tôi cứ ngồi bên cạnh giường của cái My, muốn gọi nó dậy hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tại nó lại ngốc nghếch đến thế này. Nhìn nó tôi vừa trách lại vừa thương, mãi đến chiều nó mới dậy, vừa nhìn thấy tôi nó đã nước mắt lưng tròng nói:

    - Chị Mai.. chị..

    - My, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

    - Chị.. đừng nói với ai chuyện này?

    - Nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Là thằng nào? Nói đi ta sẽ đi tìm nó.

    - Chị.. em.. em không biết.

    Không biết? Có thai với ai mà không biết?

    - Mi nói thật cho ta biết đi,

    - Thật mà chị.. thật đấy.. em không biết anh ta.. em say rượu.. không nhớ ra.

    Tôi nghe nó nói xong mà chỉ muốn tăng xông, tuy lờ mờ đoán được ra mọi chuyện nhưng vẫn không dám tin. Tại sao một đứa như cái My lại có thể làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy. Lý do gì mà nó uống rượu say cơ chứ, trong lòng tôi thật sự bất lực chẳng biết phải nên mắng mỏ hay thế nào cho phải.

    - Chị, em xin chị đừng nói chuyện này với ai, đừng nói với ba mẹ.

    - Ừm.

    - Chị hứa với em đi.

    - Ừm hứa!

    Nó thấy tôi nói vậy thì có vẻ yên tâm hơn một chút, từ nhỏ tôi hứa gì với nó ít khi không thực hiện lắm. Chuyện này chắc chắn tôi cũng sẽ không nói với ai, chỉ có điều lòng tôi nặng trĩu.

    Cái My nằm viện mấy ngày mới được ra, ra viện thì hai chị em cũng về quê luôn. Mấy ngày ở viện chăm sóc nó khiến tôi mệt mỏi vô cùng lại thêm cái chuyện này chẳng mấy vui vẻ càng khiến tâm trạng tôi xuống dốc. Tôi định bụng đến thăm ba me Thuận Hiếu trước nhưng rồi nghĩ lại lại về nhà mình trước để cái My về đó nghỉ ngơi.

    Khi tôi vừa vào đến nhà đã thấy tiếng cười nói xôn xao, mẹ Lan thấy tôi thì chạy ra trách móc:

    - Ba đã bảo ba lên đón rồi mà nhất quyết không chịu, nhìn mặt con xanh xao lắm đấy.

    - Hì hì mà sao hôm nay nhà mình có khách hay sao vậy?

    - Ừ, có bạn của ba mẹ đến chơi, mọi người đang chờ mình con đấy.

    Tôi nghe mẹ nói vậy thì có chút áy náy, nhìn đồng hồ đã quá mười một giờ trưa chẳng thèm rửa mặt mũi tay chân mà vào luôn phòng ăn.

    Ba Phong thấy tôi thì cười khà khà nói:

    - Con gái về rồi lại đây chào cô chú. Đây là cô Phương chú Hương, đây là Tùng con trai cô chú ấy, con gọi bằng anh

    Ở góc bàn có đôi vợ chồng trạc tuổi ba mẹ tôi, bên cạnh là một chàng trai còn rất trẻ, tôi cúi người nói:

    - Cháu chào cô chú, em chào anh.

    Cô Phương thấy vậy thì cười nói:

    - Cháu Mai đây hả? Không nghĩ bên ngoài cháu lại còn xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều vậy đâu. Cô có nhìn thấy ảnh cháu trên facebook trên ảnh đã xinh, bên ngoài còn xinh hơn nhiều ấy.

    Tôi nghe vậy cũng mát lòng mát dạ đáp:

    - Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều.

    Ba Phong rót cho tôi ít rượu vang ra ly rồi nói:

    - Qua Tết con đi thực tập ở công ty cô chú luôn, có gì anh Tùng giúp đỡ, Tùng làm phó giám đốc công ty đấy, con cứ đi theo anh mà học hỏi.

    Tôi hơi bất ngờ nhìn Tùng, thực ra trông anh ta rất quen nhưng tôi lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Nhưng mà tôi bất ngờ vì nhìn anh ta trẻ thế mà đã làm phó giám đốc. Cơ mà đâu có gì ngạc nhiên nhỉ, bởi bố anh ta làm giám đốc cơ mà.

    - Nào, anh mời em một ly.

    Anh ta giơ ly rượu ra trước mặt tôi rồi nói, tôi tâm trạng chẳng tốt chút nào nhưng cũng phải cố tỏ ra vui vẻ nhấp môi một chút. Suốt buổi ăn cơm hôm ấy tôi chỉ khều khều vài miếng rồi thôi, ba mẹ tôi thì nói chuyện với cô chú Phương Hướng suốt, thành ra tôi với Tùng lại phải nói chuyện với nhau. Anh ta không nói nhiều, chỉ thi thoảng hỏi tôi đôi ba điều, thành thực mà nói Tùng cũng đẹp trai, nói chuyện có cảm giác kiến thức cũng rộng nhưng mà.. tôi không có hứng lắm. Tại tôi mệt mà, từ cái đợt cái My phá thai tâm trạng tôi cứ khó chịu làm sao ấy. Mãi đến khi ăn cơm xong tôi liền xách valy lên phòng, vừa mở cửa mẹ Lan cũng theo sau, mẹ xếp quần áo ra tủ cho tôi rồi nói:

    - Này, con thấy anh Tùng thế nào?

    - Sao mẹ hỏi vậy ạ?

    - Thì ba mẹ định làm mai cho con với Tùng đấy, cô Phương chú Hướng cũng thích lắm. Ba mẹ chơi với cô chú ấy cũng ngót nghét năm bảy năm rồi, hai công ty lại liên kết chặt chẽ.. con nghĩ mà xem, con vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lấy người như anh Tùng thì còn gì hợp hơn?

    Tôi nghe mẹ nói thì hơi giật mình, thực ra ngày xưa đọc mấy truyện ngôn tình cũng biết cái vụ con của hai gia đình giàu có lấy nhau. Nhưng chỉ là không nghĩ tôi cũng có ngày như vậy. Mẹ thấy tôi im lặng thì ngồi xuống bên cạnh nói:

    - Tất nhiên chuyện trăm năm của con ba mẹ không ép, chỉ là mẹ đang nghĩ nếu con chưa có người yêu thì thử tìm hiểu anh Tùng xem sao? Hai đưa tìm hiểu nhau, hợp thì đến với nhau, không cũng không sao. Con thử nghĩ mà xem, xét về những cái bên ngoài thì hai đứa đang rất đẹp đôi rồi đấy, nhiều khi ra ngoài chắc gì con đã tìm được ai vừa tốt vừa ngoan như Tùng. Nhỡ chẳng may lại vớ phải mấy thằng vũ phu nghiện ngập thì sao? Chi bằng con thử mở lòng ra thử đi chơi với anh Tùng vài buổi xem thế nào.

    Tôi thấy mẹ nói cũng có ý đúng, tùy rằng trong lòng còn cảm thấy như có gì đó vương vấn nhưng rồi không muốn mẹ buồn nên đáp lại:

    - Dạ vâng, con nghe mẹ.

    Mẹ tôi thấy vậy thì cười cười, xếp valy vào tủ sau đó đi ra ngoài. Bên dưới vẫn có tiếng cười nói của ba và vợ chồng cô chú Phương Hướng. Tôi đứng dậy định ra đóng cửa thì Tùng từ đâu bước vào, anh ta đứng khoanh hai tay trước ngực rồi nói:

    - Nhớ anh không?

    Tôi nhìn anh ta nghĩ thầm trong bụng mới gặp được có tý mà đã nhớ anh không, quên cái bài tán tỉnh con gái người ta đi. Nhưng bằng phép lịch sự tôi vẫn cố cười đáp lại:

    - Dạ thưa không ạ.

    - Không nhớ?

    - Vâng!

    Anh ta thấy vậy đóng chặt cửa, lúc này trong phòng chỉ còn tôi với anh ta. Thành thực mà nói anh ta cũng rất đẹp trai, tướng tá cao to, tuy nhiên vẻ đẹp hơi công tử nên tôi không thích lắm. Cái dáng vẻ này chỉ có hội cái My mới thích.

    - Lần đầu, em nói "Tùng là thằng nào", lần thứ hai cười lớn và nói lớn "Chị có thấy thằng cha gì Tùng đó có chỗ nào đẹp trai đâu nhỉ?", lần thứ ba em lại nói "Tao còn chẳng biết thằng Tùng mặt mũi thế nào mà đám con gái lớp mình cuồng thế". Thế mà em bảo em không nhớ anh?

    Tôi nghe anh ta nói xong thì chột dạ, mấy câu này quen thật sự nha, nhưng mà nói về ai tôi cũng ứ nhớ, bởi vì tôi mau quên lắm, nhất là với những người tôi không có ấn tượng sâu sắc. Anh ta nhìn thấy tôi ngây người thì kéo mặt tay tôi vào người:

    - Sao, đừng nói là em quên em từng nói những câu này nhé.

    - Buông tay em ra, anh làm gì thế?

    Anh ta thấy vậy chẳng những không buông, mà còn cúi sát xuống mặt tôi, như thể môi anh ta chạm đến môi tôi đến nơi rồi, tôi không dám kêu lên mà nói nhỏ:

    - Em thật sự không nhớ gì cả.

    - Vậy anh sẽ làm cho em nhớ lại từ từ.

    Nói rồi anh ta mới chậm rãi buông tay tôi, sau đó lên tiếng:

    - Em có muốn cho anh cơ hội để khiến em nhớ lại không?

    Thú thực, mấy hành động vừa rồi của anh ta giống mấy gã đàn ông trong truyện ngôn tình ghê luôn á, trước đọc thì tôi có cảm giác mấy gã đó hơi điên điên, sến sến, nhưng mà.. hành động vừa rồi lại khiến tôi.. hơi xao xuyến. Từ trước tới nay tôi chẳng biết yêu là gì, cũng chưa gặp người đàn ông nào làm mấy cái dở hơi thế này với mình luôn, nên cảm giác trong lòng là lạ. Tùng thấy tôi im lặng thì bật cười:

    - Anh chỉ đùa em chút thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế? Thấy tâm trạng em có vẻ không vui muốn trêu cho em vui thôi. Có muốn đi ra ngoài chơi một chút không?

    Tôi nhìn ra ngoài, trời năm nay lại giống bốn năm trước, Tết nhất nhưng khá nóng liền gật đầu đáp:

    - Có ạ.

    - Ừ, vậy thay quần áo đi rồi anh đưa xuống Hạ Long ra biển chơi

    Tôi nghe vậy thì muốn nhảy cẫng lên luôn, lâu lắm rồi tôi không được đi biển, liền vội thay quần áo rồi lấy mũ theo anh ta xuống dưới nhà. Khi hai đứa vừa xuống đến chân cầu thang cô Phương đã hỏi:

    - Hai đứa định đi đâu à?

    - Con đưa em xuống Hạ Long chơi, chiều con về.

    Từ chỗ tôi ra Hạ Long mất cả gần một tiếng, thế mà chả ai thèm ngăn cản luôn á, mẹ tôi còn cười híp cả mắt nói:

    - Thế hai đứa đi cẩn thận nhé.

    Cô Phương thì kéo anh Tùng ra một góc dặn dò vài câu rồi còn nháy mắt với mẹ tôi. Mệt thật, chỉ là đi chơi thôi mà cả nhà làm như chúng tôi cưới nhau đến nơi rồi.

    Anh Tùng đánh con xe Camry bạc vào sân đón tôi, mẹ tôi ở trong thở dài:

    - Bảo con Mai học lái xe mà nó không chịu học, thôi cũng may giờ có thằng Tùng rồi con bé chẳng cần học cũng được.

    - Ừ, trong nhà chỉ cần có một người biết đi là được chị Lan ạ.

    Trời đất, chỉ là tôi với anh Tùng đi chơi thôi mà mọi người suy diễn ra cả đám cưới của hai đứa luôn chắc? Tôi lên xe, còn không quên dẩu môi ra với mẹ một cái. Mẹ chẳng thèm để ý, mẹ còn đang bàn xem cưới tôi vào tháng nào thì đẹp! Không hiểu?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...