"Liliane, em cho ta uống cái gì?"
Dạ dày huyết tộc cũng không thể tiêu hóa đồ ăn cứng rắn, nhưng đồ ăn kia vừa nhập bụng lại hòa tan trong chớp mắt.
Hạ Dạ một phen đẩy thiếu nữ ra.
Tiên Tiên bị đẩy, khuỷu tay đụng trúng góc bàn, nàng lặng yên phun viên thuốc dưới lưỡi ra.
Nhìn Hạ Dạ tức giận, nàng trong lòng trả lời --
Đương nhiên là thuốc giả mà Orleans vừa đổi.
Nàng căn bản khinh thường bị thuốc khống chế tình cảm, nàng muốn trái tim hoàn chỉnh của vị thân vương huyết tộc này. Hành động của Orleans vừa lúc hợp tâm ý của nàng, nàng mới không có ngăn cản.
Nói vậy Hạ Dạ có được thuốc thật, cũng chính là loại thuốc khiến người động tâm này.
Nhất kiến chung tình, nói gì nghe nấy!
- - tình yêu thời hạn nửa tháng, bắt đầu từ bây giờ.
Tiên Tiên nâng hàng mi lên, ánh sáng diễm lệ không tì vết bộc phát trong mắt nàng.
Mang theo tình yêu không thể kìm chế.
"Hạ Dạ, anh cho em ăn cái gì, em liền lấy cái đó trả lại anh."
Lời nói của nàng có chút vòng vèo, nhưng Hạ Dạ nghe hiểu.
Một viên thuốc động tâm khác.
Thì ra Liliane biến mất ba ngày, là vì đi tìm loại thuốc này.
Nàng vẫn giống như ba ngày trước, xa cầu tình yêu của hắn, vì thế mà sử dụng loại thủ đoạn ti tiện này!
Hạ Dạ đột nhiên giật mình, trong lòng lại không thấy tức giận.
Tầm mắt hai người chạm vào nhau, phảng phất thiên lôi câu địa hỏa, mắt đỏ vẫn luôn lạnh băng thế nhưng bốc cháy lên ánh sáng nóng rực.
Tôn nghiêm của vương giả không thể xâm phạm, nhưng trong kỳ hạn của thuốc, cả tâm trí của hắn đều thuộc về một người khác, huống chi là tôn nghiêm?
"Liliane, em yêu ta sao?"
Thanh âm trầm thấp ám ách của nam nhân quanh quẩn trong phòng.
"Hạ Dạ, những lời này nên là em hỏi anh." Tiên Tiên nâng cằm, hỏi lại: "Anh yêu em sao?"
"Đương nhiên, như mong muốn của em." Hạ Dạ liếm môi, gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp máu của thiếu nữ xem hương vị có phải càng ngon hay không.
Trong căn phòng tối tăm, trên tấm thảm lông, hắn áp đảo Tiên Tiên, tay hắn và tay nàng mười ngón đan vào nhau, một nụ hôn lạnh lẽo lại tràn ngập nhiệt tình rơi xuống.
Hai người răng môi gắn bó, một nụ hôn sâu, triền miên lâm li.
".. Cắn em đi Hạ Dạ, máu tươi mang theo tình yêu, có thể mỹ lệ giống như kỳ nguyện của anh hay không?"
Tiên Tiên lộ ra nụ cười giảo hoạt lại điềm mỹ, ngón tay vén lên tóc đen, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn như tuyết.
Trái tim chết lặng không có nhịp đập của huyết tộc, lại vì thiếu nữ mà bắt đầu nhảy lên.
Có thể là vì "thuốc", Hạ Dạ phát hiện bản thân thế nhưng có chút không đành lòng tổn thương nàng.
Nhưng dạ dày kêu gào đói khát khiến hắn gục đầu xuống, vươn răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt thiếu nữ.
Quá mỹ vị, loại hương vị này tựa như món ăn trân quý nhất trên thế gian.
Hạ Dạ nghĩ,
Tất cả đều là tác dụng của thuốc.
Động tâm chi dược, sẽ làm tình yêu của bọn họ thế tới mãnh liệt.
Cùng lúc đó, ngón tay Tiên Tiên xuyên qua mái tóc đen của nam nhân, vuốt ve vành tai tuyết trắng thon dài của hắn.
"Thời điểm này lại làm như vậy, Liliane quá hư rồi." Nam nhân chôn trong cổ Tiên Tiên, trên mặt không khỏi nhiễm một tầng hồng nhạt, thần sắc luôn luôn lãnh khốc kiêu căng vì nàng mà trở nên nhu hòa.
Máu của thiếu nữ khiến hắn cảm thấy trong lòng thỏa mãn, sự vuốt ve của nàng, khiến hắn hận không thể.. làm một ít chuyện mà hắn vẫn luôn khinh thường.
Hắn lần đầu tiên quý trọng bế thiếu nữ lên, đi đến giường lông ngỗng.
Áo choàng màu đen rơi trên người Tiên Tiên.
Nam nhân khó nhịn hỏi: "Em nguyện ý không?"
"Vì Hạ Dạ, đương nhiên em nguyện ý rồi."
* * *
Orleans ngồi ngây ra ngoài cửa, ngây ngốc nghe thấy hết thảy động tĩnh trong phòng.
Màu vàng trên mái tóc hắn dường như cũng trở nên ảm đạm, trong lòng hắn hoàn toàn hỗn độn.
Không đúng, không đúng, không đúng!
Rõ ràng hắn đã đổi thuốc!
Tại sao mọi chuyện còn xảy ra theo dự tính ban đầu của Liliane?
Chẳng lẽ hai người chú định sẽ yêu nhau, căn bản không có người ngăn cản được?
Khuôn mặt Orleans tuyệt vọng chôn giữa hai tay.