Ngôn Tình Bước Đệm Tương Lai Ở Tại Quá Khứ - Arian Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Arian Kiều, 8 Tháng mười một 2018.

  1. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi về đến nhà, cô tắm rửa xong thì thả người xuống tấm nệm êm ái với chú heo hồng xinh đẹp của mình, thói quen thường xuyên của cô là sẽ lướt qua Facebook rồi mới đi ngủ. Hôm nay cũng vậy, đập vào mắt cô chính là hai bức hình anh vừa đăng tải. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau là cảm giác hồi hộp. Không hiểu lí do gì, nhưng khi đọc dòng trạng thái kèm ảnh của cả hai tấm ảnh, cô có cảm giác yên bình đến lạ.

    Khi cùng Thái Phong hẹn hò, cô chưa bao giờ đồng ý cho anh dùng hình ảnh của cô đăng tải lên mạng xã hội. Kể cả cô cũng không dùng đến. Tên facebook của cô chỉ có một chữ "Gió", hình đại diện là một nền toàn màu hồng, ảnh bìa là cả một bãi cỏ xanh. Cô cũng không để hình ảnh gì lên đây, cô chỉ dùng nó để xem những trang báo mạng, mẹo vặt, ẩm thực, những trang về phim ảnh và đặc biệt là cung hoàng đạo. Bạn bè cũng quá trăm người, chỉ là người nhà và bạn học cũ. Đang lơ đãng theo dòng suy nghĩ của bản thân, đột nhiên điện thoại báo tin nhắn.

    - Em thấy hình anh đăng đẹp không, anh muốn đăng ảnh thấy được mặt hơn là chỉ thấy phía sau như vậy. Nhưng giờ chưa phải lúc, đợi đến lúc anh sẽ đăng.

    Cô đọc xong liền mỉm cười, nhưng làm như giận dỗi.

    - Trang của anh lấy hình tôi làm gì, anh chụp lúc nào vậy, có vẻ anh chụp quá nhiều rồi đó.

    - Em quá khen, chụp được vài tấm thôi.

    Vài tấm của anh là đầy bộ nhớ.

    - Thôi! Đi ngủ thôi, tôi mệt rồi, hôm nay không đi làm, mai sẽ là ngày vất vả lắm đây.

    - Được rồi, hôm nay cũng mệt rồi, chúng ta ngủ sớm thôi.

    Nói rồi anh tắt điện thoại rồi đi tắm. Cô tải lại hai tấm ảnh anh vừa đăng về máy, không hiểu sao lại đưa tấm ảnh anh làm ảnh đại diện lên làm ảnh bìa của mình, nhưng cô thật sự thích tấm đó, khuôn mặt Bảo Bảo trong bức ảnh đó khiến cô nhìn vào liền thấy cuộc đời tươi sáng. Cô tắt điện thoại và chìm vào giấc mộng với nụ cười còn vương nơi khóe miệng, mà không biết rằng bạn bè của cô đang làm loạn cả trang của cô lên.

    Tắm xong, cũng đã hơn 10 giờ, trời về khuya rồi, anh cũng nhanh chóng nằm xuống giường. Không hiểu vì hôm nay nhận được lời đồng ý hẹn hò của Ái Ái vui quá không ngủ được hay vì lý do gì, anh mãi không chợp mắt được. Anh lại mở điện thoại lên xem lại những bức hình ngày hôm nay, chỉ khi nhìn vào những tấm hình đó, anh mới xác nhận được mình không phải mơ, nếu là mơ, anh cũng chẳng muốn tỉnh nữa. Lại lần nữa lần mò lên trang facebook mới tạo lúc chiều. Vô trang của cô, thấy bức ảnh cô dùng làm ảnh bìa, anh cười tới miệng đơ cả ra, kéo xuống dưới là cả tá bình luận. Anh đọc từng cái một.

    - Ái tiểu thư, có gì đó không ổn nha, con trai lớn vậy hả?

    - Ôi, chị tôi, cái này là có ý gì vậy?

    - Vương Tịnh Ái, cho góp gạo nha, soái ca này từ hành tinh nào đến vậy?

    - Chị ơi, em cần gấp gấp lời giải thích.

    - Tập thể 12C9, vụ gì đây, con quỷ kia, mày tính giấu đến khi nào đây, đừng nói với tụi tao, con mày lớn từng đó rồi nha, không thể chấp nhận mà, khai mau. Không sau này lấy chồng, tụi tao không tham dự thì đừng có mà khóc nhá!

    - Phó học tập của lớp mình sao, tiểu Ái Ái, cần giải thích nha?

    - Cô Ái, cô lấy chồng lúc nào thế, bé nhà lớn vậy rồi à?

    - Có tình yêu mới rồi hả cháu yêu, cậu chúc cháu hạnh phúc với lựa chọn mới nha!

    - Hình đẹp lắm cháu, hôm nào giới thiệu dì biết mặt với nha!

    Hàng loạt những bình luận, anh càng đọc thì mắt càng sáng. Nhưng khi đọc đến bình luận mang tên Thái Phong, mí mắt anh chùng hẳn xuống. Tên đáng ghét đó, thật sự hận hết sức.

    - Thay đổi nhanh thế, cô bé xinh đẹp.

    Anh liền bình luận tiếp phía dưới một câu rồi tắt luôn điện thoại và đi ngủ.

    - Công chúa của anh, anh yêu em. Hãy thật hạnh phúc với hiện tại, gạt bỏ quá khứ nhé. Anh sẽ cùng em già đi.

    Sau bình luận của anh, có hàng loạt những câu trả lời bên dưới bình luận đó đại loại như.

    - Anh gì ơi, anh giới thiệu chút đi.

    - Hình đại diện kìa tụi bay, với hình phía trên là một đó nha. Triệu hồi Ái Ái, chúng tôi cần câu trả lời.

    Hai nhân vật chính của cuộc trò chuyện này, một đã say giấc nồng, một kẻ đang tức ấm ức nhưng cũng không kém phần vui vẻ. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, anh vẫn lẩm nhẩm câu nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau già đi."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  2. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Uy Tĩnh đã thức dậy. Chỉ mới hơn 6 giờ sáng, anh đã ra khỏi nhà với chiếc điện thoại cùng với bức hình vị khách nước ngoài chụp. Sau giấc ngủ tương đối đẹp, nếu không đọc được dòng bình luận đó, có thể anh sẽ có một giấc ngủ thật sự rất ngon.

    Anh đem theo điện thoại cùng với tấm ảnh đến gõ cửa thằng bạn thân nhất từ thời đại học của anh. Chưa đến 7 giờ sáng, hầu hết những tiệm chỉnh sửa và chụp rửa ảnh như này sẽ chưa mở cửa. Anh gõ hồi lâu không thấy ai mở cửa, liền gọi điện thoại. Sau vài giây đợi chờ, cũng có người nhấc máy, giọng ngái ngủ.

    - Alo, tôi nghe, cho hỏi có việc gì.

    - Tôi, Uy Tĩnh.

    Vừa nghe thấy tên, Từ Thoại Thanh bỗng giật mình nhìn lại vào điện thoại. Rồi nói nhỏ nhẹ.

    - Đợi chút, tao ra liền. Chắc kiếp trước tao thiếu nợ mày hả.

    Anh ta nói mà nghiến cả răng lại. Dường như tiếng chuông điện thoại quá lớn làm cho đứa nhỏ đang ngủ say cũng cựa quậy muốn tỉnh. Anh nhanh chóng bước xuống vỗ về cậu nhóc. Sau đó quay lại kéo mềm đắp lại cho vợ mình, giọng nhỏ nhẹ:

    - Em ngủ thêm chút đi, trời còn sớm.

    Rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Khi mở được cánh cửa ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt của Uy Tĩnh, anh rên rỉ:

    - Không phải cứ cho tao mượn tiền xây dựng sự nghiệp gia đình là có quyền bức bách tao nghe chưa? Trời chưa sáng, mày tới làm gì?

    - Khi nào mới sáng, mày đợi luôn tới tối rồi mở cửa, tao cho người qua dọn sạch tiệm mày luôn, không đầu tư gì hết.

    Nói rồi anh nhanh chóng bước vào mà không cần lời mời của chủ tiệm.

    - Mở máy tính đi, sao chép tất cả hình ảnh trong đây rồi rửa hết ra cho tao, bao nhiêu tiền tao trả.

    Thoại Thanh ngạc nhiên mở miệng.

    - Gì vậy cha, rửa hình, mày làm như cháy nhà vậy. Bao nhiêu tấm, có đáng bao nhiêu, tao rửa cho không cần tiền.

    - Ý mày là miễn phí, mày đừng hối hận. Mở ra coppy qua máy tính đi, tao còn có việc.

    Thoại Thanh nhanh chóng mở máy tính coppy tất cả số ảnh qua. Nhưng anh nhìn vào tổng số ảnh thì giật mình, mặt cắt không còn giọt máu.

    - Một, một ngàn hai trăm lẻ ba tấm. Mày giết tao đi. - Anh khóc mà nước mắt không kịp rơi.

    - Tự mày nói miễn phí.

    - Không được, tao còn vợ con phải lo, mày không thể đối xử với tao như vậy.

    - Mày nói nhiều quá, mày làm không? Tao đem đi chỗ khác.

    Thoại Thanh giật mình:

    - Làm chứ, chỗ bạn bè, miễn phí mày 50 tấm đầu. Không kì kèo nữa.

    - Ok, không thành vấn đề, làm cho tốt, không tao đốt tiệm mày.

    - Mới sáng nha mày, sao mày cứ đòi hủy tiệm tao vậy, có tiền vốn của mày đó.

    Anh không đôi co với Thoại Thanh, lấy từ trong ví ra tấm ảnh, đưa vào tay Thoại Thanh.

    - Phóng ra cho tao 2 tấm lớn nhất có thể ở tiệm mày, và 4 tấm để bàn, nhớ đóng khung đàng hoàng. Nhớ làm cho đẹp, mấy cái kia ở trong điện thoại tao, mày lựa cái nào đẹp nhất rửa ra khổ lớn chút, tùy ý mày. Còn lại làm cuốn album cho tao.

    Nói xong anh liền đi ra, Thoại Thanh ngớ người nghe mà không kịp tiêu hóa, đến khi nhìn xuống bức ảnh trong tay, anh bất ngờ. Nhưng người đã đi mất rồi, cuộc đời anh chưa bao giờ gặp phải chuyện bất ngờ như vậy. Chuyện của Uy Tĩnh anh cũng biết chút ít, sau khi tan vỡ với người phụ nữ bội bạc đó, anh chưa một lần thấy Uy Tĩnh có quan hệ nào với người khác giới. Đây là vấn đề gì đây, còn khó tiêu hóa hơn những lời hắn nói lúc nãy. Thoại Phong âm thầm than.

    Rời khỏi ảnh viện của Thoại Thanh, anh nhanh chóng đến nhà Ái Ái. Hiện tại tầm 7 giờ 10 phút. Sau 5 phút, anh cũng có mặt trước cửa nhà cô. Vừa đúng lúc cô bước ra khỏi cửa, hôm nay cô mang bộ đồ rất đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ đẹp ít người có được. Quần tây ôm đáy cao và áo sơ mi lụa tay dài bèo nhún cổ cao, đóng thùng gọn gàng. Cô nhìn thấy anh, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, nhưng không quên mỉm cười, cầm túi xách đi tới. Khiến cho ai kia lòng xao xuyến bồi hồi.

    - Anh không cần tới đón đâu, đường này có xe buýt đi thẳng đến trước cửa công ty, cũng rất tiện lợi.

    - Anh thích đến đón em hơn là đợi em ở công ty, vả lại hiện giờ chúng ta đang hẹn hò.

    - Tôi có một yêu cầu. Chuyện chúng ta, anh có thể giữ bí mật với nội bộ công ty không. Tôi không muốn bị soi mói.

    Anh nghe xong mà choáng váng mặt mày. Lúc nãy, anh có ý định rửa tấm hình lớn của ba người họ treo vào giữa bức tường đối diện cửa phòng làm việc của mình. Anh không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Anh nhìn cô im lặng.

    - Anh hiện tại là giám đốc công ty, nếu hiện tại anh để lộ ra chuyện chúng ta, vậy em sẽ nghỉ việc. Em không muốn bị đem ra bàn tán.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  3. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh vẫn yên lặng nhìn cô. Có chút không cam tâm.

    Gia đình cô không phải giàu có bậc nhất, nhưng cũng không phải kiểu nghèo khó, cuộc sống của gia đình cô trước giờ vốn rất binh yên. Cô vẫn muốn bình yên như thế, không muốn bon chen với đời. Kiểu suy nghĩ của cô cùng vô cùng ấu trĩ, cô chỉ muốn ngày ngày đi làm, tan làm rồi về nhà, không muốn có bất kì một mối bận tâm nào bên ngoài.

    Khi quen biết với Thái Phong, cô vẫn luôn như vậy, không ồn ào, cũng ít khi hẹn hò, cô toàn tâm toàn ý với công việc của mình. Cũng có thể đó là lý do đẩy cô và Thái Phong xa nhau. Hoặc do cô không có giá trị lợi dụng nữa.

    Hiện tại, cô chấp nhận Uy Tĩnh, nhưng cô vẫn còn có chút do dự, cô sợ bản thân không đủ tốt, cô sợ bị tổn thương và làm người khác tổn thương. So với những lý do đó, cô còn có nổi sợ lớn hơn, sợ miệng thiên hạ. Uy Tĩnh là chủ công ty, lúc trước không biết nhiều về anh, cô còn không biết anh có trong tay bao nhiêu của cải, anh cũng bình thường như bao người, không tự cao tự đại, lại không khoe khoang. Nhưng sau khi cô làm việc cho anh, những công việc có liên quan đến anh là vô tận. Cô tự hiểu, anh chính là một đại gia ngầm. Anh tốt đến vậy, cô tự thấy áp lực, rồi khi công khai hẹn hò, người bên ngoài sẽ nghĩ cô quen anh vì những vật chất anh có.

    - Tôi muốn có gì đó trước, như vậy, tôi sẽ thấy tự tin hơn khi bên anh.

    - Anh sẽ giúp em vấn đề đó, em yên tâm.

    - Không! Tôi vẫn muốn tự tôi làm nên hơn.

    - Em thật là, chuyện chúng ta là chuyện chúng ta, em lôi người ngoài vào làm gì?

    - Tôi..

    - Em sống cho em hay sống cho người khác. Chuyện này không thể do em quyết định được, anh và em yêu nhau, chuyện này anh và em phải đồng ý mới có thể thực hiện.

    - Anh như vậy là sao?

    - Anh không đồng ý. Lên xe, chúng ta muộn giờ làm mất.

    Anh đang dần mất bình tĩnh, không thể để cô mở miệng tiếp được, nếu không, mọi chuyện có thể đi xa hơn. Trên đường đi, cả cô và anh đều im lặng, anh thật sự có chút tức giận, cô không giận nhưng tự thấy bản thân có chút không đúng nên không dám mở miệng. Cách công ty một đoạn, cô bảo anh dừng xe, cô tự vào công ty. Anh cũng im lặng dừng xe theo lời cô. Trước khi xuống xe, anh nói với cô:

    - Yêu nhau là vì nhau, chấp nhận quen anh, em thiệt thòi lắm sao? Em suy nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ rồi thì tìm anh, chúng ta nói chuyện.

    Cô nghe mà không trả lời, bước vội xuống xe. Anh lái xe đi, cô bước từng bước chầm chậm trên con đường với sự hối hả của mọi người. Vài phút nữa thôi là đến giờ làm, công ty cô cũng bắt đầu làm việc lúc 7 giờ 30 phút sáng, nhưng đến trễ không quá 10 phút vẫn không sao. Đó là lí do cô vẫn đi từng bước từng bước một. Cô đi chậm, suy nghĩ về những gì anh nói, đâu đó vẫn văng vẳng câu hỏi đó "quen anh em thiệt thòi lắm sao". Thiệt thòi sao, cô nghĩ cô sẽ không thiệt thòi, người thiệt thòi chắc phải là anh. Cô vào công ty với một tâm trạng không mấy vui vẻ, làm sao vui được khi mới hôm qua đồng ý hẹn hò, hôm nay cô lại làm cho anh giận.

    Bước vào sảnh công ty, ánh mắt nhìn cô của mọi người hình như có chút khác lạ. Sao không lạ cho được, chuyện hôm trước cô đưa anh đến phòng y tế dưới sự chứng kiến của mọi người, hiện tại thì người không thích sẽ càng không thích cô, người thích cô cũng sẽ có chút dè chừng. Cô mặc kệ, im lặng lướt qua rồi về phòng làm việc, cô ngồi thừ ra đó hồi lâu. Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mới choàng tỉnh. Là Bách Hợp, chị tự mở cửa rồi cười tươi bước vào, hai tay giơ hai hộp thức ăn sáng:

    - Em chưa ăn sáng phải không? Chị mua hai phần, chúng ta ăn chung nhé!

    Trong công ty, có lẽ với cô, Bách Hợp là người cô tiếp xúc nhiều nhất, cũng là chị em đồng nghiệp thân thích, cô cũng mấy lần ghé nhà hai vợ chồng họ. Họ là người dễ gần, sống rất biết trước biết sau, và đặc biệt, họ có cô con gái vô cùng dễ thương.

    - Dạ, em cũng chưa ăn, sáng có chút chuyện nên em không kịp ăn sáng.

    - Chị hỏi nè, em với sếp..

    Tay cô đang mở hộp thức ăn dừng lại, nhanh chóng mở miệng chặn lại.

    - Chị ơi! Chị đừng hiểu lầm, em với sếp đâu có gì đâu?

    - Chị chưa hỏi gì mà, không đánh tự khai à.

    Cô cười khổ:

    - Thật, tụi em không có gì cả.

    - Tụi em.. Chị nói thật nha, sếp chúng ta là người rất tốt, em cứ thử đi, chị ủng hộ.

    - Chị, chị không thấy rằng em không xứng sao?

    - Chỗ nào không xứng?

    - Tất cả, em mà có quan hệ gì với anh ta, mọi người lại cho là em đào mỏ.

    - Nghĩ nhiều vậy, thời gì rồi. Quan trọng hóa vấn đề vậy làm gì. Bây giờ ai cũng bình đẳng cả, anh ta có tất cả, không có nghĩa em không có gì. Thôi, ăn nhanh đi, chị còn có việc phải làm.

    - Dạ.

    Sau khi ăn sáng xong, Bách Hợp rời khỏi phòng làm việc của cô, cô vẫn ngồi đó và không biết làm gì. Rất muốn pha cho anh ly cà phê sáng, mà không dám vào bên trong phòng làm việc của anh nên thôi. Bách Hợp quay về phòng hành chính, vô tình đụng phải Uy Tĩnh, anh hỏi.

    - Bữa sáng, cô ấy đã ăn chưa?

    - Ăn rồi. Quan tâm vậy sao không tự đi làm lấy.

    - Nói sao chị nghe vậy đi. Anh Phương dạo này kinh doanh sao rồi! (Võ Hoài Phương: Chồng Bách Hợp)

    - Vẫn ổn! Vậy thôi, tôi làm việc đây.

    - Khoang, chị in giúp tôi tập tài liệu này rồi đem vô phòng cho tôi.

    - Được rồi.

    Khi Uy Tĩnh quay đi, Bách Hợp cười một cách ma quái. Anh quay về phòng làm việc, phòng anh đối diện phòng cô, đi ngang khung cửa sổ bằng kính trong suốt, anh nhìn lướt qua cô, rồi lại vào phòng mình.

    Bách Hợp gọi điện đến phòng làm việc của cô, bảo cô đem xấp tài liệu đã in xong vào cho Uy Tĩnh với tâm trạng hí hửng, đầy âm mưu, cô cũng chẳng ngại, đem theo mớ tài liệu để lên bàn anh rôi quay người ra ngoài, vẫn kiểu im lặng. Anh cũng vờ như không quan tâm. Khi biết chuyện, Bách Hợp chỉ biết uất ức về kể lại với chồng mình mà chẳng biết làm gì khác hơn.

    Họ cứ im lặng như vậy cho đến hai ba ngày sau. Không khí công ty cũng trở nên ngột ngạt chẳng kém, xếp không vui, mặt đanh lại, không cần la rầy ai, chỉ cần nhìn vào mặt là đã thấy sợ rồi. Hôm nay, công việc của công ty tương đối bận, tất cả những dự án trước đó đều đang được tiến hành một cách thuận lợi, ngoài một số trục trặc nhỏ, hầu như không có gì đáng ngại. Tất cả mọi người đã về, Ái Ái vẫn bận rộn với một số tài liệu bàn giao, sau hơn nửa tiếng chỉnh sửa, cô cũng hoàn thành, vương vai duỗi tay một cách sảng khoái để kết thúc công việc ngày hôm nay. Cô bỗng giật mình vì người đứng đối diện cô. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, hết sức hăng say mà chẳng để ý xung quanh, anh cảm thấy thật thú vị, đến khi nhìn thấy anh, cô hoảng hốt cũng rất đáng yêu. Anh nhìn cô mở lời.

    - Nói với em khi nào nghĩ xong tìm anh nói chuyện, em vẫn chưa nghĩ xong?

    Cô nhìn anh chằm chằm, mặt tỏ vẻ vô tội, đáng thương.

    - Anh có quan tâm gì tôi đâu, tìm anh làm gì?

    Cô nói anh không quan tâm, vậy bữa sáng của mấy hôm nay do ai chuẩn bị, vì cô mà anh phải mua đến hai phần mỗi ngày, cả phần của Bách Hợp. Biết sao giờ, không nói sao cô biết được, không biết không có tội, anh buồn rầu quay đi.

    Cô giật mình hoảng hốt. Vội đứng dậy.

    - Tôi biết lỗi rồi, chúng ta đừng như vậy nữa được không, anh như vậy chỉ càng khiến tôi áy náy hơn thôi.

    Cô nói mà chực khóc, sau đó tiếp tục.

    - Cho tôi thời gian đi, tôi chưa sẵn sàng cho người khác biết.

    Anh quay lại nhìn cô hỏi.

    - Em muốn bao lâu?

    - Cô giơ ngón 3 ngón tay lên.

    - 3 ngày sao?

    - Không? 3 tháng.

    - Không được, 3 tháng quá lâu rồi, cho em một tháng.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  4. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô chưa kịp suy nghĩ, anh đã vội kéo tay cô theo hướng cổng mà đi.

    - Đi thôi, anh đưa em đi ăn món này, ngon lắm!

    Cứ vậy, cô được anh cứ thế dắt tay và đi, cô vẫn trong trạng thái mơ hồ cho đến khi đặt chân bước vào cửa tiệm cô mới sực tỉnh.

    Anh là vậy, bá đạo vô cùng, cứ như vậy, có lẽ cả hai người y như đã quên mất chuyện hôm trước vậy. Nơi anh đưa cô đến là một tiệm chuyên về há cảo và sủi cảo. Anh bảo rằng anh rất thích loại bánh này, nhỏ nhắn, góc cạnh nhưng đẹp kiêu kì. Không biết vô tình hay cố ý, cô cũng rất thích những món ăn nhỏ nhỏ có nhân như này.

    Há cảo hay sủi cảo thì cách làm và sơ chế như nhau, chỉ khác nhau xíu về vỏ bánh và cách chế biến. Thay vì chiên hoặc hấp như há cảo, sủi cảo lại được làm chín bằng cách luộc trong nước sôi. Nhưng chúng đều có nguồn gốc từ Trung Hoa, nhân bánh thì cũng khá gần gũi và hợp khẩu vị của người Việt chúng ta. Nếu muốn tròn vị thì nên ăn há cảo thay vì ăn ăn sủi cảo, vì sủi cảo nấu trong nước, nên vị ngọt đôi khi bị nhạt đi so với há cảo, tùy vào sở thích mỗi người. Cô cũng học được cách làm há cảo cũng như sủi cảo. Có điều, trước đến giờ cô luôn được mẹ làm cho ăn. Mẹ cô chê cô làm chậm và quá cầu kì.

    Lí do chính mẹ cô không cho cô vào bếp cũng là vì cô quá cầu kì ở khâu sơ chế và chế biến. Mỗi lần nấu gì đó, cô luôn tạo ra một mớ hỗn hỗn độn mà mẹ cô hay nói rằng có mười bà mẹ như bà cũng theo dọn không kịp với cô. Mẹ cô quan điểm chỉ cần ngon không cần bắt mắt, nhưng cô lại muốn vừa đẹp lại vừa ngon. Đó là khoảng cách giữa hai thế hệ sao. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cô gấp lấy chiếc há cảo chiên, nửa dưới vàng ươm giòn rụm, nửa nửa trên bóng lưỡng dầu ăn, mỉn cười nhìn anh hỏi.

    - Anh còn biết há cảo còn được gọi là gì không?

    - Sủi cảo sao?

    - Không? Sủi cảo khác, sủi cảo sẽ có nhiều nước. Nếu dịch sát nghĩa của tiếng Trung thì là bánh chẻo hay sát hơn nữa là chẻo tử (饺子). Chỉ vật nhỏ bé được gói kĩ càng.

    - Em rất am hiểu, anh chỉ thích ăn bánh hấp và bánh chiên, cảm thấy nhiều nước sẽ lạt nên không thích ăn. Đến hôm nay mới biết há hảo và sủi cảo khác nhau.

    - Tôi cũng thích vị của há cảo hơn. Mặc dù cả hai không khác nhau nhiều.

    - Lại tôi, lúc trước không là gì, giờ em nhận lời rồi, anh muốn em gọi là anh xưng em không thì xưng tên. Mà nếu xưng tên quen rồi mà đến công ty vẫn xưng như vậy, cũng hơi có vấn đề.

    Cô yên lặng hồi lâu, sau đó ngượng ngùng mở miệng.

    - Anh.. Vì sao lại thích ăn há cảo.

    Nói xong, miệng cô ngậm lấy chiếc há cảo, nín thở hồi hộp, mặt cũng đỏ như mặt trời buổi sáng bình minh. Anh nhìn thấy biểu cảm cả cô mà không dám cười trả lời.

    - Đơn giản vì hợp khẩu bị, tuy nhỏ nhưng có đủ dinh dưỡng. Em thì sao?

    - À tôi.. tôi.. e.. em từ nhỏ không thích ăn rau, mẹ hay làm cho ăn, giờ quen rồi, thấy ngon.

    Cô trả lời, anh nhìn cô, ánh mắt loé lên tia rạng ngời. Đang ăn thì phía bên kia Thoại Thanh cũng ghé ngang tiệm, vợ anh muốn ăn há cảo nên anh ghé sang mua mang về. Vừa vặn gặp phải ai kia cùng cô nàng xinh đẹp đó, trong lúc chờ đợi, cũng phải tạt qua nhìn kỹ một xíu.

    - Ô hô, ai đây.

    Anh đến vỗ vai Uy Tĩnh cười bỡn cợt.

    - Mày thu lại nụ cười đáng ghét đó đi.

    Anh nói mà không khìn mặt Thoại Thanh, tay gấp lấy chiếc há cảo bỏ vào chén cô.

    - E hèm, giới thiệu xíu đi. Nhìn xinh hơn trong hình nhiều đó.

    Thoại Thanh nhìn cô mở miệng hỏi Uy Tĩnh. Khiến cô ngượng đến đỏ mặt, không hiểu chuyện gì.

    - Bớt bớt lại, làm việc mày đi.

    - Thôi, không đùa nữa. Sẵn thì qua chỗ tao đem hình mày về đi. Tao không rửa ra hết được, chọn được khoảng gần 400 tấm thôi, yên tâm là chỉ có đẹp nhất thôi. Gì mà chụp lắm thế, cho vô phát ảnh liên tục cứ như đang quay phim.

    - Về đi, tao ăn xong ghé qua lấy, sẵn tính luôn tiền bên bàn tao. Cho chừa tội lắm lời.

    Thoại Thanh nghe xong, mặt có chút khó tin, mà thôi, do bản thân nhiều chuyện, đành ấm ức chấp nhận chịu thiệt, chỉ là trong đầu đang tính toán, cộng luôn vào tiền rửa hình, cả phần anh mua về và tiền anh trả giúp Uy Tĩnh. Cuối cùng vẫn gậy ông đập lưng ông.

    Khi Thoại Thanh đi rồi, cô liền hỏi

    - Đó là..

    - Bạn anh, học chung thời đại học. Ăn nhanh đi. Anh dẫn em đi đây một chút.

    Ăn xong Uy Tĩnh đưa cô đến tiệm của Thoại Thanh, và khi nhìn thấy những khung hình to to nhỏ nhỏ, cô ngạc nhiên đến độ mắt không kịp chớp. Tất cả đều là ảnh chụp cô cùng Bảo Bảo, cô tự hỏi, đến cùng trong đầu anh nghĩ gì. Cô chẳng biết phản ứng thế nào. Uy Tĩnh cứ thế khoác vai cô vào phía trong, tất cả những tấm ảnh đều là khoảnh khắc của hôm đó. Cô nhìn tất cả bằng ánh mắt kinh ngạc, có phần thích thú, cô thích chụp hình và được chụp hình, mà Uy Tĩnh chẳng cần cô phải đứng im tạo kiểu nhưng vẫn ra được những thước hình khiến cô trầm trồ.

    Cô vẫn ngạc nhiên đến khi được Thoại Thanh đưa cho cuốn album ảnh, cô lại càng ngạc nhiên hơn, nhưng không thể không công nhận tài chụp ảnh của Uy Tĩnh tốt đến vậy. Cô vừa lật, vừa xem, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc. Thoại Thanh nhìn cô, lại nhìn sang Uy Tĩnh, sau đó mở miệng.

    - Cô thấy những tấm ảnh này thế nào. Đẹp không, tôi tự mình lựa lấy và rửa ra nha.

    Cô chẳng mấy quan tâm, vì cả bầu trời quan tâm, cô đều để vào cuốn album, chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua Thoại Thanh cười một cái lại cúi mặt chăm chú xem. Uy Tĩnh trừng mắt liếc qua:

    - Là tao chụp, mày tính cướp công sao?

    - Không! Em nào dám, ông chủ lớn muốn sao thì vậy.

    Uy Tĩnh mỉm cười hài lòng, quay sang nhìn cô hỏi:

    - Thích không?

    - Không ngờ anh chụp hình được đó nha. Hài lòng!

    - Trời! Anh mà. Mấy khung hình kia, có hai tấm lớn nhất, với những tấm từ nhỏ đến vừa kia anh với em mỗi người giữ một bản, anh đều cho làm một một tấm hai bản.

    - Album, em giữ nha.

    - Được.

    Sau đó anh quay sang nhìn Thoại Thanh chớp chớp mắt, cậu bạn hiểu ý, sau đó đem tất cả khung ảnh lớn nhỏ chất sau xe. Trước khi Uy Tĩnh rời đi, vợ Thoại Thanh là Diệp Chi có đi ra, cô mới sanh con nhỏ, nên hạn chế ra gió. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Uy Tĩnh, cô bước ra chào hỏi vài câu. Sau đó Uy Tĩnh đưa Ái Ái về nhà với cuốn album và một loạt hình phóng lớn phía sau xe.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  5. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uy Tĩnh và Ái Ái vừa rời khỏi, Thoại Thanh ôm chầm lấy Diệp Chi.

    - Bà xã, anh phải tăng ca kiếm tiền nuôi vợ con rồi. Ăn xong rồi thì ngủ sớm nha, hai người họ thật quá đáng, sao không nói sớm là làm hai phần album luôn chứ.

    - Lại phải rửa ảnh sao?

    - Không sao? Khách hàng lớn mà, lần này anh cho nó biết tay. Không xử nó anh không phải Thoại Thanh.

    Diệp chi nghe xong cười xoa lưng anh:

    - Không cần xử, chúng ta có lợi nhuận từ chuyện này mà.

    Thoại Thanh buông cô ra, nhìn chằm chằm vào mặt cô tỏ vẻ không hiểu hỏi.

    - Là ý gì thế bà xã?

    - Anh nói xem, tiệm chúng ta mở cửa đã hơn nửa năm, số hình rửa nửa năm còn chưa bằng một nửa của anh Tĩnh đúng không?

    - Đúng.

    - Thì đó, cứ rửa cho anh ấy. Anh ấy muốn vậy. Muốn bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu. Coi như anh ấy không đến đây, cũng sẽ đến chỗ khác. Chắc gì được như chỗ chúng ta đúng không. Thôi thì vì kiếm chút tiền mua sữa cho con, chúng ta cứ phục vụ anh ấy cho tốt, khách hàng là thượng đế, huống hồ, anh ấy còn cho chúng ta tiền làm ăn mà.

    Khi nghe cô nói xong, đầu óc anh chợt lóe sáng. Vợ anh nói đúng, không vô chỗ anh làm, Uy Tĩnh cũng sẽ tìm đến chỗ khác. Thôi thì ở đâu cũng như nhau, làm ở chỗ anh, anh vẫn được nhiều hơn mất mà.

    - Vợ thật thấu đáo, anh sẽ làm cho thật tốt.

    Uy Tĩnh đưa Ái Ái về, cả đoạn đường, cô chỉ lật giở xem album ảnh. Nụ cười mỉm thoắt ẩn thoắt hiện trên môi cô, tất cả những khoảnh khắc ấy, anh đều bắt trọn. Trên chiếc xe bon bon chạy, băng qua bao ngôi nhà, bao hàng cây, bao xe cộ, có hai con người với tình yêu sau những vụn vỡ lại bắt đầu chớm nở. Con tim sau những tổn thương, vỡ vụn sẽ rất nhanh thôi sẽ lành lặn như chưa hề có sự chia cắt đau buồn. Những vết thương của em cứ để anh chữa lành, những nỗi đâu của anh cứ để em xoa dịu.

    Về đến cửa, là một tràng phân chia tài sản. Ý là những khung ảnh lớn nhỏ phía sau xe. Bây giờ mới hơn 9 giờ tối, không phải là sớm, nhưng ở chốn thành thị ngày cũng như đêm này thì lúc nào cũng là sớm cả. Tổng cộng có tất cả 6 tấm ảnh lớn được đóng khung, còn lại tầm hơn hai chục tấm ảnh đóng khung để bàn. Thoại Thanh rất biết cách chiều long Uy Tĩnh. Tấm hình chụp chung ba người do ông khách Tây chụp được phóng lớn nhất. Còn lại những bức ảnh của Ái Ái và Bảo Bảo thì được phóng ở mức trung bình. Hình để bàn cũng là những tấm phóng lớn, thêm những tấm được anh chọn lọc ra nữa. Mỗi người một phần, sau đó, anh giúp cô đưa vô nhà. Thoạt đầu cha mẹ cô ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Đến khi nhìn thấy tấm ảnh lớn nhất được Uy Tĩnh bê vô sau cùng, bà mới sực tỉnh. Mẹ cô nhìn vào bức ảnh đó. Lòng cảm thấy bình yên lạ thường. Cha cô nhìn thấy cũng có cảm xúc khó tả.

    Đã đem vô tới nhà cũng nên giúp sắp xếp bai trí một chút. Cha mẹ cô cũng khá hài lòng về Uy Tĩnh, cũng để anh tự nhiên như ở nhà. Cha cô sốt sắng đem theo búa, đinh, kẽm cùng nhau lên phòng cô, căn phòng nhỏ tràn ngập màu hồng, lần đầu tiên chứa được từng đấy con người. Bàn trang điểm của cô được đặt vài tấm ảnh nhỏ. Còn lại anh xếp lên một góc. Tấm ảnh lớn được treo ở bức tường đối diện chiếc giường của cô, hai bên thì đối xứng những tấm ảnh nhỏ hơn. Đúng là người học về kiến trúc và thiết kế nội thất luôn biết cách sắp xếp một cách tốt nhất. Căn phòng rôm rả hơn nửa giờ đồng hồ cũng xong. Cô chỉ ôm im cuốn album là nhìn theo anh cùng với cha mình phụ giúp nhau việc sắp xếp khung ảnh. Mẹ cô dưới bếp nấu bữa khuya, đợi họ xong sẽ có gì đó lót dạ.

    Đã sắp xếp xong mọi thứ, anh nhìn quanh căn phòng của cô, tuy không phải lớn, nhưng cũng tương đối rộng, lại luôn được quét dọn sạch sẽ, mọi thứ cũng rất gọn gàng. Bây giờ thì phòng của cô khi có những bức ảnh lớn nhỏ như này thì tràn ngập không khí hạnh phúc, chứ không phải căn phòng như cô công chúa mới lớn nữa.

    Xuống tới dưới nhà, vừa kịp lúc mẹ cô làm xong món há cảo. Nhìn thấy món đó, cả Uy Tĩnh và Ái Ái đều nhìn nhau cười tủm tỉm. Vừa mới ăn xong mà, lại được ăn nữa, nhưng mùi vị rất thơm, cũng nên nếm thử, lại ngồi xuống cùng cha mẹ cô ăn vài chiếc. Há cảo của mẹ Ái Ái làm khác ngoài tiệm, vỏ bánh làm từ một ít bột mì, bột nếp và bí đỏ hấp chín tán nhuyễn nhồi chung với bột. Vỏ bánh vàng óng ánh. Nhân bên trong cũng đầy đủ rau củ, cà rốt, cải thảo băm, thịt xay, hàng lá. Mùi vị ngon hơn hẳn khi ăn ở tiệm lúc sớm. Vậy mà anh cứ nghĩ tiệm đó ngon nhất.

    - Bác gái, nói thật thì mới vừa rồi chúng con vừa mới ăn há cảo ngoài cửa hàng gần công ty con. Con cứ nghĩ ở đó ngon nhất, biết bác làm ngon vậy, sớm con đã không ăn.

    - Ngon thì ăn nhiều vào, muốn ăn thì nói bác, bác làm cho. Bác làm theo khẩu vị Ái Ái. Con bé không thích ăn rau nên Bác cũng tùy tiện thêm vào nhiều chút rau củ, bớt lại phần thịt, chứ ngoài tiệm chỉ toàn thịt, tôm, một chút rau.

    - Không sao, con cũng thích như vậy.

    Cha Ái Ái cũng nói vào.

    - Bác gái con còn nhiều món lắm, bữa nào rảnh, đưa mẹ con và con trai con qua đây, chúng ta ăn chung bữa cơm.

    - Dạ, con sẽ tìm dịp ghé qua, tay nghề bác gái tốt vậy, không thử cũng thật phí quá.

    Ăn xong, anh giúp dọn dẹp đôi chút rồi ra về. Mẹ cô cũng theo cô về phòng.

    - Con và Uy Tĩnh đang tìm hiểu nhau sao?

    - Dạ, mẹ thấy anh ấy thế nào?

    - Tốt, ngoại trừ có đứa con riêng, tất cả mẹ đều hài lòng. Nhưng có con rồi, sau này con không bị áp lực vấn đề con cái, con gái à, mẹ thương con vô điều kiện, nếu con thật sự muốn tiến xa với Uy Tĩnh, con cũng nên thương luôn con của cậu ấy. Vì dù sau này con có con, con của con cũng là của cậu ấy, chung một dòng máu, chung một gia đình thì nên hòa thuận. Đừng để mang tiếng ác nha.

    - Dạ, con cũng có suy nghĩ tới.

    Cô ôm chầm lấy mẹ.

    - Con cứ nghĩ mẹ sẽ không hài lòng về anh ấy.

    - Con à, đàn ông trải qua đổ vỡ luôn là người chính chắn và biết suy nghĩ, nếu lấy cậu ta, con không phải lo phải giữ anh ta thế nào, anh ta tự biết làm thế nào để con tin tưởng. Con hiểu không?

    - Dạ hiểu. Mẹ, cho mẹ xem này nè.

    Cô với tay lấy cuốn album trên đầu giường đưa cho mẹ cô.

    - Anh ấy chụp và rửa ra cho con đấy. Toàn hình đẹp thôi.

    Mẹ cô giở từng tấm xem, tấm tắt khen ngợi đủ điều. Bà đưa ánh mắt nhìn lên tấm ảnh lớn phía trước mặt cười thật nhẹ nhàng. Con bà đã lớn rồi, hi vọng về sau con luôn được bảo bọc như ở nhà với cha với mẹ vậy.

    - Thôi, con tắm rửa rồi ngủ sớm đi, khuya rồi. Mẹ mượn cuốn album này nha. Qua xem chung với cha con. Hai đứa mới yêu nhau mà như sắp làm đám cưới, vác về đủ thứ hình lớn nhỏ. Nhà ta sắp chứa không nổi những món quà của cậu ấy rồi.

    Bà nói rồi, ôm theo cuốn album ảnh ra khỏi phòng cô. Cô nghe lời tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường chuẩn bị ngủ. Mấy hôm nay không có thời gian bấm điện thoại. Hôm nay tranh thủ lên Facebook. Vừa mới mở ứng dụng ra, cả loạt thông báo rồi tin nhắn đập vào mắt khiến cô choáng ngợp. Chỉ một tấm ảnh bìa không nhìn rõ mặt, mà hàng loạt tin nhắn bình luận như vậy, thật không ngờ tới. Lướt qua một loạt, nhìn thấy bình luận của Thái Phong, cô lướt qua luôn, từ khi nào mối quan hệ giữa cô và hắn chỉ là cái lướt qua như vậy. Phía dưới là bình luận của Uy Tĩnh, cô mỉm cười bấm vào. Không trả lời không thích, chỉ chèn một icon mặt cười mắt trái tim. Rồi nhanh chóng thoát ra, vài phút sau đã ngủ sâu. Cô đâu biết sau bình luận duy nhất trả lời Uy Tĩnh của cô làm dậy sóng cả một tập thể bạn bè của cô, và cả sự giận giữ của tên hắc ám nào đó.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  6. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi sắp xếp xong việc bên nhà Ái Ái, anh cũng quay về nhà với những khung hình lớn nhỏ sau xe. Về đến nhà cũng là lúc tối muộn, mẹ anh và con trai cũng đã ngủ từ sớm. Anh đành rón rén đem từng thứ vào phòng, khá nhiều ảnh, anh phải ra vào tầm vài lượt mới đem được hết vào nhà. Không như bên nhà cô, anh sớm đã chuẩn bị chỗ đặt những bức ảnh đó, không mất quá nhiều thời gian, anh đã sắp xếp đâu vào đó. Ngâm mình trong bể tắm ngập nước ấm, anh mỉn cười khi nghĩ về nét mặt đầy thán phục của cô khi ngắm nhìn tập album ảnh.

    Đặt mình xuống chiếc nệm, trước khi ngủ, anh cũng lướt qua một vòng facebook. Nhìn thấy icon mặt cười cô trả lời, lòng anh chợt nhẹ tênh, hàng loạt bình luận mọi người để lại phía dưới đều thể hiện sự tò mò đến mức muốn lật luôn cả trang cá nhân của người nào đó lên để tìm hiểu thực hư, chỉ vài ngày ngắn ngủi, trang cá nhân của anh tràn ngập những lời mời kết bạn, những lượt theo dõi mà chẳng phân biệt được người quen hay người lạ. Giấc ngủ cũng nhanh chóng ập đến với anh, trước khi ngủ, anh còn để lại bình luận phía dưới bình luận của cô, lần này không còn là dậy sóng nhẹ nữa, mà cả cơn bão lại bập bùng ập đến nữa rồi, chủ nhân của trang đã yên giấc nồng, còn lại những phận người mong muốn biết được sự thật thì lại quá đỗi chập chừng.

    Sáng thức giấc, Ái Ái cảm giác như giấc ngủ của cô rất dài, nhưng lại vô cùng bình yên, bình yên đến từ tâm hồn chăng? Cô sửa soạn rồi chào cha mẹ rồi ra trạm chờ xe buýt đón xe đi làm, hôm nay cô với bộ vest đen, áo sơ mi trắng, viền cổ, viền tay áo và viền túi quần của bộ vest là màu xanh da trời, làm nổi bật bộ quần áo đơn điệu và có phần cứng ngắt, tạo cho cô sự nữ tính là hài hòa về màu sắc. Thời trang đi làm của cô thật sự khiến mọi người phải ngoái nhìn. Tự hỏi sao cô phải đi làm bằng xe buýt. Từ trước đến nay cô toàn dùng phương tiện này để đi lại, tuyến đường đi làm không quá xa, lại có trạm xe ngay trước cổng công ty. Cô tự cảm thấy tiện lợi nên cũng rất ít khi dùng xe máy của riêng mình. Vã lại dạo gần đây lại có người tự nguyện đưa đón cô mỗi ngày. Do hôm qua tối khuya anh mới về, nên sáng hôm nay cô có nhắn tin cho anh báo sáng cô có chút việc nên tự đến công ty, chiều tối mới cho phép anh đưa về.

    Uy Tĩnh thức giấc với tâm trạng tràn ngập niềm vui. Điện thoại báo tin nhắn.

    "Uy Tĩnh, hôm nay anh đến công ty trước, khỏi qua đón em nha. Em có chút việc riêng. Sẵn em mua đồ ăn sáng cho anh luôn, anh đừng ăn sáng, em không đi xe, tối nhớ đưa em về."

    Đọc xong tin nhắn, anh có chút thất vọng, nhưng lại mỉm cười vì có người chủ động mua bữa sáng cho anh.

    Hai người như đã nói, đến công ty, cô đưa bữa sáng cho anh, như sợ bị ai đó bắt gặp nên cô cũng rất nhanh tay đặt hộp thức ăn trên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài. Anh nhìn biểu cảm của cô mà không nhịn được cười. Nhanh tay kéo cô lại.

    - Ăn chung đi, còn sớm, nhân viên chưa ai đến đâu. Anh sẽ đóng hết rèm cửa lại là được.

    - Đồ em để ngoài rồi.

    - Em ngồi đi, anh lấy vào giúp em.

    Nói rồi, anh bước ra ngoài, cô nhanh tay giúp anh mở hộp thức ăn và chuẩn bị đũa muỗng giúp anh. Món cháo đậu đỏ này là món ăn đầy dinh dưỡng mà cô rất thích ăn, cô phải xếp hàng từ sớm mới mua được nó, mùi vị rất thơm, dùng cho bữa sáng và bữa ăn nhẹ là hoàn toàn phù hợp. Uy Tĩnh cũng nhanh chóng đi vào, anh cũng giúp cô mở hộp và đũa muỗng kế bên. Cả hai cùng nhau ăn bữa sáng, bữa sáng đầu tiên từ ngày quen biết đến khi yêu nhau họ cùng ăn chung một món ăn, chung một chiếc bàn.

    Khi đã ăn sáng xong, cô nhanh chóng rời phòng tổng giám đốc quay về phòng mình. Giờ này nhân viên đã đến đông đủ rồi. Cô nhanh chóng rời khỏi, tránh việc bị người khác soi mói. Vẫn biết sẽ có ngày người khác phải biết, nhưng vẫn có cảm giác sợ sệt thị phi, sợ việc bị chỉ trỏ soi mói.

    Sau ngày dài làm việc, chiều tối, anh đưa cô cùng Bảo Bảo và bà Hạ ra khu chợ hải sản, bà Hạ bảo lâu rồi không ăn hải sản, mua về thì rườm ra quá, ra đó mua rồi họ chế biến luôn, ăn xong về, không cần phải dọn dẹp, lau chùi, đỡ vất vả. Sau bữa ăn, họ lại ghé khu vui chơi thiếu nhi gần đó hơn 9 giờ tối họ đã có mặt trước cửa nhà Ái Ái. Sẵn dịp mẹ cô nấu chè trôi nước, gia đình ba người bên anh lại được mời vào.

    Khi về đến nhà, anh tắm rửa xong lại lười biếng nằm trên nệm êm, điện thoại lại báo tin nhắn.

    - Sáng ăn cháo, anh thấy vị thế nào?

    - Nhìn thì đơn giản, nhưng khá giàu dinh dưỡng, anh thích loại cháo giống vậy.

    - Vậy mai ăn nữa không?

    - Không? Mai ở nhà đợi anh, anh qua đón em. Mẹ bảo mai mẹ nấu bánh canh gà cho hai đứa.

    - Rồi, vậy cũng được, anh ngủ sớm. Ngủ ngon nha!

    - Ừm, em ngủ ngon!

    Sao anh có thể ăn chứ, sáng hôm nay, đang trên đường đi làm, anh nhìn thấy cô đứng xếp hàng bên hàng cháo đó, hàng cháo cách công ty vài phút đi bộ, để mua được hai hộp cháo lúc sáng, chắc chắn cô phải đứng rất lâu.

    Qua hôm sau, khi Bảo Bảo đã đến nhà trẻ, cả nhà chỉ còn mỗi bà Hạ, nhân lúc rảnh rỗi, bà quét dọn phòng ốc cho sạch sẽ, đến lúc mở cửa phòng Uy Tĩnh, bà thoáng chốc giật mình, không biết từ khi nào, phòng con bà lại chật kín ảnh là ảnh như vậy, thoạt đầu bà còn tưởng mình nhầm phòng rồi. Nhưng ngắm nhìn những bức ảnh đó, bà vui biết bao. Nhiều lúc cứ nghĩ con trai mình thật không làm nên việc gì ngoài việc kiếm tiền giỏi, có lúc im lặng như không có gì mà lại làm được điều khiến người khác kinh ngạc.

    Theo như lời anh, tầm một tháng là phải công khai cho mọi người biết chuyện hai người họ, nhưng đã qua bốn tháng, anh cũng chẳng cần nặng nhẹ vấn đề có ai biết hay không biết, quan trọng chỉ cần cả hai thấy vui vẻ, thấy hài lòng với hiện tại là được.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  7. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian gần đây, Ái Ái đã có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều so với những ngày đầu mới yêu. Cô biết cách yêu cầu anh những việc mà trước nay cô luôn cảm thấy ngượng. Chẳng hạn như việc anh phải ghé nhà cô thường xuyên hơn, yêu cầu vài tuần phải cùng gia đình đi chơi, đi du ngoạn đâu đó vào chủ nhật.

    Anh vui mừng vì những điều đó, anh cũng luôn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu như vậy, nhờ cô mà cuộc sống của anh hoàn hảo nhiều hơn so với trước kia, không còn là con người dành toàn thời gian vì công việc, cũng không còn là một ông sếp mặt mày nghiêm khắc khiến người khác nhìn vào là sợ nữa.

    Ở ngoài, cô và anh thân thiết vô cùng, nhưng ở công ty, anh vẫn là sếp của cô. Cô yêu cầu anh phải cư xử như lúc họ không là gì của nhau, để cô phát triển được năng lực của bản thân.

    Và nhờ vào bộ mặt đổi khác của anh khiến cho trái tim bao thiếu nữ trong công ty cũng thổn thức theo. Và cũng đâu đó có vài ánh mắt không hài lòng. Nhưng anh luôn biết cách hài hòa giữa công việc và cuộc sống. Đúng như lời mẹ Ái Ái nói, yêu một người đã qua đổ vỡ, người ta sẽ biết cách để tạo sự tin tưởng cho đối phương.

    Cô của hiện tại, song song với việc làm một trợ lý cho Uy Tĩnh, giúp anh quán xuyến, chuẩn bị mọi hồ sơ, thủ tục họp hành cho anh, cô còn đang tự tạo dựng một hãng thời trang nam nữ mang xu hướng thời trang quốc tế nhưng không kém phần tinh tế và hữu dụng, công việc này đã gắn bó với cô từ suốt thời sinh viên đến nay. Cô là người ham học hỏi, mê công nghệ, ngày ngày vẫn chăm chỉ làm việc, tối đến lại tìm tòi học hỏi về thiết kế thời trang, trời không phụ lòng người, đúng lúc cô là người dễ được lòng mọi người nên mọi việc tiến triển rất tốt. Ban đầu chỉ là những thiết kế đơn giản, cô kết hợp với gia đình cô bạn thân (Từ Mộc Tuyền) từ nhỏ của mình dần tạo nên thương hiệu thời trang riêng. Sau này, khi có chỗ đứng trên thị trường, cô và bạn cô chi mạnh hơn để phát triển mạng lưới mạnh hơn nữa, cô lo về thiết kế và thi công, Mộc Tuyền sẽ lo về mảng quảng bá và kêu gọi đầu tư. Cuộc sống cứ thế trôi đi, công việc của cô khá bận rộn nhưng luôn có mục tiêu và đầy vui tươi. Hiện tại cũng đã hơn một năm kể từ ngày nhận lời tìm hiểu và yêu Uy Tĩnh, cô vẫn là cô nàng ngày nào, vẫn hồn nhiên vui tươi và vẫn tin tưởng tuyệt đối vào sự thủy chung của Uy Tĩnh. Cho đến thời điểm hiện tại, sô người biết được mối quan hệ giữa anh và cô cũng chỉ là con số đếm được.

    Như lời ông bà truyền lại, cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, giấy thì làm sao gói lửa, bình yên luôn là dấu hiệu cho phong ba bão táp sau này. Vào buổi chiều mát mẻ, anh cùng cô vui vẻ đến khu trung tâm mua sắm để sắm sửa những vật dụng cần thiết cho Bảo Bảo chuẩn bị đi học. Thời gian qua nhanh quá, Bảo Bảo đã đến tuổi vào lớp 1 rồi. Họ đang vui vẻ lựa chọn những dụng cụ cần cho cậu nhóc, phía xa xa xuất hiện bóng dáng của cô ả trưởng phòng. Cô ta là người được tuyển vào vài tháng trước tên Du Kim Mộc, du học sinh mới về nước lập nghiệp, luôn tự cho rằng bản thân tài giỏi hơn người. Ngày nào cũng mang theo những món ăn xa xỉ để mong lấy lòng Uy Tĩnh, nhưng chưa một lần thành công. Sau khi nhìn thấy Ái Ái cùng Uy Tĩnh vui vẻ mua sắm. Cô ta tức giận như thể ai lấy mất món đồ chơi ưa thích của cô ta mà giận dỗi bỏ về. Những sự việc đó tất nhiên Ái Ái và Uy Tĩnh không nhìn thấy.

    Qua sáng hôm sau, khi Du Kim Mộc gặp Ái Ái trước cửa văn phòng chính, cô ta với khuôn mặt khó ưa và giọng điệu đầy mỉa mai. L:

    - Đỉa mà đòi đeo chân hạc, thứ không biết thân phận.

    Cô ta nói rồi đi một nước, bỏ lại Ái Ái nghe mà không hiểu chuyện gì, cô cũng không để ý, hôm nay nhiều việc, còn dự án ra mắt sản phẩm mới của công ty thời trang của cô và gia đình Mộc Tuyền. Cô đang trong giai đoạn hoàn thiện những bảng vẽ thiết kế chủ đề hè thu của mình. Thời gian rất gấp rút, cô cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ những việc không liên quan.

    Cô và Uy Tĩnh vẫn như thế, mỗi ngày tan ca, đợi mọi người về hết, họ mới cùng nhau ra về, rủ nhau đi ăn những món ngon, uống sinh tố hay ăn bánh tráng trộn, yêu đương như kiểu sinh viên mới lớn, nhưng cả anh và cô đều rất hài lòng với những gì đang và sẽ diễn ra.

    Đang trên đường đi ra, Ái Ái đợi Uy Tĩnh vào bãi đổ xe lấy xe, cô đứng trước cổng đợi, bỗng có chiếc xe Ferrari 812 Superfast đỏ chót đậu ngay trước mặt, khiến cô giật nảy mình. Chưa kịp hoàn hồn, thì cửa xe nhanh chóng bị đẩy ra. Uy Tĩnh cũng từ bãi đổ xe đi ra. Chiếc xe đỏ chặn ngay cửa, anh đành bước xuống, đi đến bên Ái Ái, vừa vặn ngay lúc Du Kim Mộc mở cửa xe, cũng may anh đến đúng lúc kịp thời kéo cô tránh xa cửa xe, cô ả mở cửa xe tương đối mạnh, mục đích chính là đụng thẳng vào người Ái Ái. Kế hoạch không thành vì Uy Tĩnh xuất hiện bất ngờ, cô ta ấm ức nhìn anh như chính cô ả là người nhận thiệt thòi.

    - Anh đi đâu thế? Em mới về Việt Nam, có gì cho em theo với để biết đây biết đó.

    Uy Tĩnh nghe xong ngán ngẩm, lòng anh tự suy nghĩ, có nên cào lên mặt vài ba vết sẹo để khỏi gặp những tai họa ngoài ý muốn này không?

    - Theo như hồ sơ xin việc mà cô nộp vào công ty, thời gian du học của cô cũng chỉ có 4 năm, mà trong 4 năm đó cô cũng có rất nhiều kỳ nghỉ dài hạn, cô không thể quên hết đường phố Việt Nam được, có khi cô còn sành sỏi hơn tôi nữa là đằng khác.

    - Anh..

    - Xin thứ lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước, cảm phiền cô tránh chiếc xe cô sang bên.

    Nói rồi, anh đỡ Ái Ái đang còn thất kinh hồn vía về phía xe rồi khởi động máy, cô ả vẫn ấm ức đứng nhìn cho đến khi nghe tiếng còi xe phát ra từ phía xe Uy Tĩnh, cô ả mới chịu lên xe giục tài xế lái chiếc xe của cô ta đi.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  8. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nhanh chóng lái xe đi ngay khi chiếc xe trước mặt rời khỏi mũi xe, suốt đoạn đường đi, anh luôn quay sang nhìn cô và hỏi han đủ điều, nhưng cô tuyệt nhiên vẫn im lặng.

    Sau khi hoàn hồn, cô quay sang nhìn anh, hỏi nhỏ:

    - Em làm gì sai sao, cô ta hung dữ vậy?

    - Không, em không sai, cô ta sai. Em nghĩ xem, hay là mình công khai cho mọi người biết mình là một cặp đi.

    - Tại sao?

    - Anh nghĩ vận đào hoa anh tới rồi, tuyên bố để còn biết được anh do ai làm chủ sở hữu.

    - Em nghĩ vẫn nên để thêm thời gian nữa, em đang có dự án của em, sắp hoàn thành rồi, xong dự án này, em sẽ là người tuyên bố. Anh tự chống mình xuống bùn rồi, em ngại gì mà thả anh ra nhỉ.

    - Hôm nay em gan to vậy, ai tự mình chống mình xuống bùn bao giờ, chẳng phải do em tự mình tạo ra đống bùn cho anh nhảy vào sao?

    Đang nói chuyện vui vẻ, điện thoại cô đổ chuông, là một đoạn trong bài hát "I love you 3000", nghe rất hợp hoàn cảnh. Không ai khác là mẹ cô gọi, hỏi hai người có đi chung không, nhà mới làm xong bánh chẻo, mẹ cô gọi cả cô và anh về ăn cho vui nhà vui cửa. Nhà có cô con gái, mà ngày nào cũng làm đến tối mờ mới về, dạo gần đây hẹn hò cũng về trễ hơn trước, hai ông bà cũng lâu chưa ăn tối với con gái rồi.

    Lát sau hai người về đến nhà, Bảo Bảo chạy từ trong nhà ra ôm chầm lấy cô. Cậu nhóc 6 tuổi sắp vào lớp một, chiều cao cũng vượt trội hơn bạn bè cùng lứa, cô cũng khá cao, nhưng cậu nhóc vẫn đứng ngang hông cô. Cậu nhóc vừa ôm vừa nhanh miệng khoe:

    - Cô Ái, cô mua cặp sách cho con, con thích lắm, bà nội cũng khen nhiều nữa.

    Cô cười rồi xoa đầu cậu nhóc:

    - Con qua nhà cô từ khi nào vậy, qua với bà nội à?

    - Dạ, ông bà ngoại gọi qua kêu bà nội với con qua ăn bánh chẻo, con với bà nội đi taxi qua đây.

    - À, vậy cô cháu mình mau vô nhà thôi.

    - Dạ.

    Nói rồi, cô cùng cậu nhóc nhanh chân bước vô nhà, Uy Tĩnh từ khi bước xuống xe thì đều không nhận được lời hỏi han của con trai, thấy hai cô cháu rời chân, anh lớn tiếng:

    - Bảo Bảo, con là con ba mà, sao con chỉ biết cô Ái con thôi.

    Cậu nghe xong liền quay đầu lại nhìn, cậu nhìn ba mình bằng nửa con mắt, miệng thì chép chép, đầu lắc lắc.

    - Chẹp chẹp, chậm chạp như ba thì bỏ đi.

    Câu nói vừa xong, cậu lại quay đầu đi, anh ngơ ngác không hiểu gì, cũng nhanh chân theo sau vào nhà. Bước vào nhà ăn, cô và anh đều giật mình, không phải chỉ có bánh chẻo, mà là cả một bàn ăn thịnh soạn. Vậy mà mẹ cô lại bảo về nhà ăn bánh chẻo, thật là.

    Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chủ đề chủ yếu hôm nay chỉ xoay quanh Ái Ái và Uy Tĩnh. Không cần nói cũng biết, tất nhiên là chuyện trung thân đại sự của hai người họ rồi, chỉ là không nói trực tiếp, mẹ anh và ba mẹ cô chỉ nói vậy để thăm dò hai người mà thôi. Ái Ái luôn tìm cách né tránh, đến khi không tránh được, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, anh đành nói rõ với mọi người rằng đợi cho sự nghiệp ổn định hơn một chút sẽ tính đến vấn đề trăm năm. Cũng may lời anh nói có giá trị, mọi người lại cười rồi nói sang chuyện khác. Bữa cơm ấm cúng cũng nhanh chóng kết thúc, họ ngồi chơi với nhau thêm chốc lát rồi gia đình Uy Tĩnh rời đi.

    Trên đường về nhà, anh lại bị chính con trai mình chất vấn, cậu nhóc mới sáu tuổi, nhưng cách suy nghĩ của cậu lại không đơn gian như những đứa trẻ sáu tuổi khác, cậu nói với giọng trách móc:

    - Đúng là quá chậm chạp, ba làm vậy khi nào con mới có mẹ.

    Bà Hạ nghe xong cũng lắc đầu phụ họa. Anh quay nhìn hai bà cháu mỉm cười trả lời:

    - Ái Ái nói cô ấy có dự án cần phải giải quyết, khi nào xong, cô ấy sẽ cho con câu trả lời.

    - Ba là đàn ông mà đợi cô đồng ý sao? Ba vậy thì bỏ đi là vừa.

    - Con là con trai ba mà, ba nói con nghe, nếu là đồ của mình sẽ là đồ của mình, đã không phải thì sớm hay muộn cũng không phải, con hiểu không? Mẹ có nghĩ như con không?

    - Mẹ sao biết được con nghĩ gì trong đầu, mẹ chỉ mong con nhanh chóng tìm được hạnh phúc mà thôi.

    Nói rồi bà ôm Bảo Bảo và nói:

    - Thôi cháu à, chuyện ba con và Ái Ái, bà cháu mình đừng quan tâm tới nữa, chỉ có điều là ngoài cô Ái Ái cháu ra, bà không chấp nhận ai khác nữa.

    Lời bà Hạ vừa dứt, Bảo Bảo cười khanh khách kéo theo cả hai mẹ con Uy Tĩnh cũng phải cười theo.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  9. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi biểu diễn thời trang bên công ty của Ái Ái và Mộc Tuyền sắp bắt đầu. Công ty của hai người họ tuy nhỏ nhưng ngay từ khi phát triển đã chú trọng đến chất lượng sản phẩm và rất uy tín với khách hàng, nên cũng có rất nhiều đối tác ngỏ ý tham gia dự án thời trang lần này. Tuy nhiên, hai cô gái lại từ chối tất cả những giúp đỡ bên ngoài. Tự mình muốn làm nên kì tích, cả Ái Ái và Mộc Tuyền đều muốn bức phá, không muốn bị gói gọn trong phạm vi an toàn như năm năm qua. Dự án lần này, cả hai cô đều đổ hết số vốn của công ty tích góp trong năm năm qua vào. Và tất nhiên, hơn ai hết, hai cô gái xinh đẹp và tài năng này luôn mong muốn sẽ đạt được thành công. Những mẫu thời trang lần này của Ái Ái theo đánh giá của Uy Tĩnh thì là những mẫu chưa từng có, cầu kì có cầu kì, đơn giản có đơn giản, nhưng sự kết hợp của cô lại vô cùng hài hòa. Tùy góc nhìn của mỗi người mà có cảm nhận khác. Tuy cầu kì nhưng nhìn kỹ lại là đơn giản, tuy đơn giản nhưng nhìn kỹ lại khá cầu kì.

    Buổi biểu diễn hôm nay có hai chủ đề. Chủ đề đầu tiên là trang phục dạo phố, lần đầu tiên người ta mới nhìn thấy một buổi biểu diễn mà già trẻ lớn bé đều góp mặt. Không như những buổi biểu diễn thời trang quy mô, chỉ toàn những người mẫu nổi tiếng và chuyên nghiệp, không gian buổi biểu diễn hôm nay khiến cho toàn thể khách mời đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thể loại trang phục thật sự mà nói thì rất đơn giản, nhưng lại tinh tế vô cùng, đến những bậc thầy và nhiều chuyên gia nổi tiếng đều có cái nhìn khác về thương hiệu thời trang này.

    Sau khi xong chủ đề đầu tiên, Ái Ái và Mộc Tuyền được người dẫn dắt chương trình mời vào sân khấu để trò chuyện, phía trong, mọi người lại chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo. Người dẫn chương trình hôm nay là Lưu Tuyết Mỹ, cô gái giúp cho Ái Ái và Mộc Tuyền có thêm niềm tin vào ước mơ của mình. Cô hiện tại đang làm giám đốc tiêu thụ của công ty. Cô gái nhỏ bé này có kinh nghiệm về lĩnh vực quản trị kinh doanh nên co rất nhiều đóng góp cho công ty, cũng là người được Mộc Tuyền và Ái Ái trao trọn niềm tin.

    - Thưa cô Ái và cô Tuyền, xin hai cô nói sơ về chủ đề vừa trình diễn. Quả thật từ trước đến nay chúng tôi mới chứng kiến một màn biểu diễn thời trang không lẫn vào đâu? Rất thú vị, nhưng hai cô có nghĩ mình quá mạo hiểm.

    Ái Ái cầm lấy micro, nhẹ nhàng cất tiếng, mọi người phía dưới đều chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ bé giữa một sân khấu lớn đầy ánh đèn.

    - Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến và tham dự buổi ra mắt dòng sản phẩm mới của công ty thời trang Lưu Dấu.

    Ở dưới vang lên tiếng vô tay. Cô lại tiếp tục nói:

    - Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những sản phẩm đã đang và sắp tới của công ty chúng tôi. Và sau đây là những điều tôi muốn nói. Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của công ty này. Đây là một mơ ước nhỏ của cả tôi và Mộc Tuyền, hai người chúng tôi cùng chơi với nhau từ nhỏ, đam mê may vá và thiết kế cũng theo chúng tôi tù đó, nhưng cả tôi và Mộc Tuyền đều không có cơ hội để theo học chuyên sâu về lĩnh vực này. Cho đến khi gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày xa cách, chúng tôi lại nói về ước mơ thợ may lúc nhỏ của chúng tôi. Chợt đâu đó trong cõi lòng tôi gào thét rằng, tôi phải tự thiết kế cho bản thân một bộ quần áo ra trò và làm quà cho cô bạn lâu ngày gặp lại của mình. Và từ thời khắc đó trở đi, vốn đang theo học sư phạm, nhưng tôi vẫn luôn tìm tòi và tự học hỏi kinh nghiệm và theo học một khóa may và thiết kế tại nhà. Mục đích chỉ là muốn tự tay may cho mình và cô bạn của tôi một bộ váy giống nhau, cùng nhau chụp một tấm ảnh ghi nhớ thanh xuân. Và như đã thấy đó, tôi và cô ấy đã tạo ra được thương hiệu của mình nhờ vào bộ váy cặp năm đó, năm chúng tôi 20 tuổi.

    Tuyết Mỹ lại tiếp tục hỏi:

    - Vậy khi khỏi nghiệp, hai cô có gặp phải khó khăn gì không?

    Ái Ái nhìn Mộc Tuyền, ra hiệu cô trả lời.

    - Khó khăn thì tất nhiên là có rồi, vạn sự khởi đầu nan mà. Ngày mà Ái Ái mang đến cho tôi bộ váy màu đỏ tươi đó, cùng lời đề nghị chụp ảnh. Tôi đã rất xúc động.

    Bên dưới vang lên tiếng kinh ngạc, hai cô cũng nhanh chóng quay đầu nhìn lên màn ảnh, là bức ảnh năm nào hai cô chụp chung với nhau, cả hai kinh ngạc đến mức quay sang nhìn nhau không hiểu, đến khi quay vào cánh gà thì thấy nụ cười của Uy Tĩnh và chồng Mộc Tuyền (Đoàn Văn Toại), cả hai như hiểu ra, mỉm cười thật tươi, Mộc Tuyền tiếp tục, tay giơ về phía màn hình lớn phía sau.

    - Và đây là chúng tôi lúc 20 tuổi, bộ váy này là bộ váy do chính Ái Ái thiết kế và may. Nhìn đơn giản lắm, nhưng rất vừa ý tôi. Vậy là tôi đề nghị cô ấy hay tiếp tục học hỏi, tìm tòi và tạo dấu ấn riêng cho trang phục của bản thân, biết đâu được sau này chúng tôi sẽ thật sự tạo nên thương hiệu riêng thì chúng tôi sẽ không cần phải lo nghĩ đến việc phải ra tiệm để lựa chọn váy áo rồi. Từ ngày đó, cô ấy lại tự thiết kế và may rất nhiều loại quần áo váy đầm khác nhau. Đến khi nhiều quá, cô ấy lại gọi điện than thở với tôi rằng, cô ấy bỏ hết tiền của vào những bộ đồ chất đống đó rồi, lấy gì ăn đây.

    Ở dưới vang lên tràng cười, Mộc Tuyền và cả Ái Ái cũng cười. Sau đó cô tiếp tục:

    - Ngày đó cô bạn tôi còn chưa biết dùng đến mạng xã hội, cô ấy chỉ dùng một chiếc điện thoại đơn giản hai chức năng nghe và gọi, mặc dù gia đình cô ấy cũng thuộc gia đình thượng lưu. Vậy là tôi là người đề nghị cô ấy đưa hết núi quần áo đó sang nhà tôi, tôi sẽ là người giúp cô ấy tiêu thụ sản phẩm để cô ấy tiếp tục sở thích của cô ấy. Những ngày đầu khi đăng bán trên mạng xã hội, thật sự chẳng có ai mua cả.

    Nói đến đây, cô nghẹn đi. Ái Ái vô nhẹ lưng cô rồi tiếp lời:

    - Những ngày đầu thật sự khó khăn, chúng tôi không mong bán được hết những sản phẩm đó, chỉ mong được vài ba cái để có vốn mua phụ liệu và vải vóc để tiếp tục may. Tôi đam mê đến độ, ban ngày học xong, tối đến chong đèn may tới gần sáng mới chợp mắt rồi tiếp tục đến giảng đường để học tập kiến thức và hoàn thành chương trình sư phạm mà tôi đã chọn. Và đến sau này tôi biết được rằng Mộc Tuyền vì không muốn tôi bỏ lỡ đam mê nên dù không bán được hàng, cô ấy vẫn nói với tôi cô ấy bán được nhiều lắm. Hai tuần lần, cô ấy đưa cho tôi hai triệu, tôi dùng một nửa để chi tiêu sinh hoạt và một nửa để vào công cuộc vay vá của tôi. Thật may mắn là mọi chi phí học tập, tôi có cha mẹ lo đầy đủ. Còn về lĩnh vực ngoài sư phạm kia, tôi không nhờ vã hay xin tiền cha mẹ để làm mà tự tôi lo liệu lấy.

    Cô dừng một hồi lâu. Mộc Tuyền lên tiếng.

    - Thật may mắn là sau hai tháng ròng rã không bán được dù chỉ là cái áo thì đến buổi chiều của một ngày cuối thu, có một cô bé hỏi tôi cái váy mà tôi đăng bán còn hàng không? Tôi đã bán cái váy đầu tiên đó trong niềm hạnh phúc và vui sướng tột độ. Cô bé ấy đợi chờ bộ váy với sự lo sợ rằng hàng không chất lượng hay không như hình ảnh, thì ngay khi cô bé nhận được hàng và vô cùng hài lòng về chất lượng của nó. Cô bé đó đã giúp chúng tôi quảng cáo và từ hôm đó, chúng tôi bán được nhiều hàng hơn. Tôi vẫn nghĩ sẽ chỉ bán buôn trên mạng xã hội như thế thôi, cho đến khi ông xã tôi bây giờ định hướng cho tôi và Ái Ái con đường mới thì chúng tôi mới có ngày hôm nay.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  10. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Tuyền mỉm cười thật tươi, hít sâu một hơi. Sau đó nói tiếp.

    - Để có được như ngày hôm nay, tôi cùng với Tịnh Ái đã cùng nhau trải qua những tháng ngày như thế. Từ mua bán online đến mở một tiệm bán quần áo nhỏ rồi đến một trung tâm thời trang dạng nhỏ tiếp theo đó là hôm nay. Và dĩ nhiên, chúng tôi cùng nhau làm. Tôi tự hào rằng, hai con người chúng tôi, tuy nhỏ bé và yếu đuối như bao người con gái khác, nhưng chưa bao giờ khuất phục dưới bất kì gian khó nào. Quan trọng hơn hết, tài sản của nơi đây là do tôi cùng Tịnh Ái tạo nên, chính xác là tự lực cánh sinh. Cô ấy hay nói với tôi rằng, chỉ thích thứ do mình tạo ra, và trân trọng những gì bản thân phấn đấu giành được.

    Tuyết Mỹ sau khi thấy Mộc tuyền ngừng phát biểu thì hỏi tiếp:

    - Vâng! Xin lỗi, cho tôi hỏi câu này có phần thực tế một chút. Tại sao các cô không kêu gọi đầu tư. Vì hiện tại, các nhà đầu tư trong và ngoài nước rất nhiều, họ luôn sẵn sàng đầu tư nếu nhà kêu gọi đầu tư có tiềm năng. Mà nền may mặc hiện nay cũng đang rất phát triển.

    Tuyết Mỹ vừa dứt lời, Ái Ái cầm lấy micro mỉm cười trả lời:

    - Nói thật, thì công ty nhỏ của hai chị em tôi cũng có khá nhiều nhà đầu tư muốn bỏ vốn phát triển, thậm chí họ còn chấp nhận bù lỗ nếu như chúng tôi có lỡ không đạt chỉ tiêu đề ra. Nhưng theo như tôi, tôi muốn cho mình chút thời gian để học hỏi, để nâng cao tay nghề, để tìm hiểu kĩ thị trường và xu hướng tiêu dùng. Mong rằng những nhà đầu tư nào đã bị chị em chúng tôi từ chối, chúng tôi thành thật xin lỗi. Mong mọi người rộng lượng tha thứ, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển thêm thương hiệu này, và đến khi mọi người đầu muốn đầu tư lại, mọi người sẽ không còn nghĩ tới rủi ro.

    Ái Ái vừa dứt lời, bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay. Đa phần bên dưới là những bậc tiền bối, và dĩ nhiên có cả những nhân vật tầm cỡ, những nhân vật đã từng nghĩ cách thuyết phục để cô chấp nhận đầu tư nhưng không thành công, họ vẫn rất vui vẻ, hòa đồng và luôn theo dõi từng bước đi của hai cô chủ đồng sáng lập nên dòng thời trang với 60% nghiêng về tầng lớp dưới thượng lưu chỉ 40% giành cho tầng lớp quý tộc và thượng lưu. Hỏi thì họ đồng lòng trả lời là do họ cũng là tầng lớp dưới thượng lưu nên cần để làm hài lòng bản thân trước, vì không phải ai cũng đều là người có tiền. Bởi vì xã hội là vậy, người với người đều giống nhau, khác là khác nhau về cấp bậc xã hội và tâm hồn bên trong, nếu vậy xã hội đã không phân chia giai cấp, đã không có người tốt kẻ xấu. Bởi vì cách trả lời của hai cô gái phần nhiều đi vào lòng người và là cách nói chuyện vô cùng khéo léo khiến cho ai cũng cảm thấy dễ mến.

    Sau màn hỏi đáp vừa rồi, về phần hậu trường bên trong, người mẫu đã sẵn sàng cho phần biểu diễn tiếp theo. Buổi biểu diễn lại tiếp tục dưới sự trầm trồ của tất thảy mọi người. Cũng chỉ là những những bộ cánh và váy áo như thường, nhưng cái hồn nó thì không lẫn vào đâu, khiến người nhìn mê mẩn vô cùng. Người mẫu thì như đã nói từ đầu, không có một quy luật nào cả. Khi thì một đôi nam nữ cùng một hai đứa trẻ bước ra, kiểu như gia đình nhỏ, khi thì là một dàn 4, 5 đứa trẻ dắt nhau đi ra như đang dạo phố, khi thì là đôi vợ chồng già, khoác tay nhau tao nhã đi lại. Khi lại là một anh trai trẻ gương mặt lạnh lùng đi kèm với cô nàng đầy kiều diễm thướt tha. Hòa với phần biểu diễn là giọng đọc đầy cảm xúc của cô gái phía sau hậu đài.

    - Thời buổi hiện đại, buổi tiệc với những chiếc váy, tà áo xinh đẹp, áo quần gọn gàng phẳng phiu không chỉ dành riêng cho những đôi nam thanh nữ tú nữa, mà còn dành cho những bậc trung niên và trẻ nhỏ. Cách đây vài chục năm, khi nói đến tiệc dạ hội, người ta chỉ nghỉ đến những bản nhạc du dương và những điệu nhảy nhẹ nhàng, nhưng hiện nay tiệc dạ hội không chỉ là bản nhạc du dương mà còn là lúc sum họp, không chỉ đơn thuần là vài ly rượu, vài miếng trái cây mà còn là cả sự tinh tế và đa dạng về đồ ăn thức uống và tuổi tác người tham dự. Nó không chỉ dành riêng cho người trẻ mà là cho tất cả mọi người. Công ty thời trang chúng tôi với mong muốn mang đến cho tất cả mọi người những trải nghiệm mới, những thiết kế đơn giản, tinh tế và không kém phần hiền đại thời thượng.

    Giọng đọc kết thúc, bảng nhạc du dương vẫn kéo dài, du dương và nhẹ nhàng. Mọi người bên dưới vẫn yên lặng nhìn theo những bước đi và những mẫu thiết kế một cách hăng say cho đến khi dàn người mẫu dần khuất sau hậu đài.

    Giọng đọc nữ du dương lại tiếp tục vang lên.

    - Đã là người con của đất Việt, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần khoác lên người bộ quốc phục mang tên áo dài. Hôm nay, công ty thời trang chúng tôi cho ra mẫu áo dài với họa tiết sinh động mới mẻ liên quan đến thu đông với những chiếc lá phong, những cánh rừng lá vàng đỏ bắt mắt, những bông hoa tuyết hoặc chú người tuyết ngộ nghĩnh đáng yêu với tông màu dịu nhẹ.

    Màn trình diễn lại tiếp tục với bài nhạc không lời "Dòng máu lạc hồng". Vẫn như những màn trình diễn đầu, vẫn già trẻ lớn bé tham gia, cảm giác thật ấm cúng, dễ chịu. Buổi trình diễn cứ thếtrôi qua. Sau khi hoàn tất, mọi người lại được tham gia vào buổi tiệc mừng do công ty tổ chức. Ái Ái với Mộc Tuyền là hai cô gái đồng sáng lập nên thương hiệu thời trang này. Nhưng cô ít khi tham gia vào công việc của công ty, cô giao lại toàn quyền quản lý cho Mộc Tuyền. Cô chú trọng nhiều hơn về mẫu thiết kế, về cải tiến sản phẩm và truyền đạt lại với bộ phận kỹ thuật và toàn bộ khâu cắt may của công ty. Tất cả người trong công ty chỉ biết rằng họ có tới hai cô chủ, nhưng Ái Ái thì rất ít người gặp mặt, chủ yếu là Mộc Tuyện đứng ra chu toàn. Tuyết Mỹ muốn làm không khí buổi tiệc thêm phần vui vẻ hơn nên lại tiếp tục cầm micro hỏi.

    - Tôi có một thắc mắc. Tôi nghe nhân viên công ty bảo rằng, chỉ trong đoạn thời gian này, họ mới chính thức được gặp và giao tiếp với cả hai chủ công ty. Thường ngày chỉ có số ít người biết việc công ty có đến hai chủ nhận. Đây có phải là sự thật.

    Ái Ái mỉm cười trả lời.

    - Đúng vậy, ngay từ khi thành lập công ty từ quy mô nhỏ đến vừa rồi lớn như hiện tại, tôi luôn có quan điểm là tôi không thích hợp khi đứng trong đám đông, nên luôn lui về phía sau cho Mộc Tuyền lo liệu mọi chuyện. Còn tôi, lo tập trung cho thiết kế. Nói chính xác thì tôi cũng ngang với mọi người trong công ty, chúng ta cùng nhau cống hiến vì sự lớn mạnh và phát triển sau này của công ty. Mộc Tuyền cũng đã nhiều lần khuyên tôi nên tập quen dần với cách quản lý và đảm nhiê m chức vụ của công ty. Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là nhà thiết kế nghiệp dư, không được đào tạo trường lớp. Những thiết kế của tôi đa phần là dựa vào cảm hứng bất chợt, thật sự không thể ngờ lại được mọi người chú ý và đón nhận, thật sự cảm ơn.

    Nói rồi, cô gập người như thể đang cảm ơn mọi người. Mộc Tuyền bước tới ngay khi Tịnh Ái vừa đứng thẳng người rồi đưa tay xoa nhẹ lưng cô rồi nói.

    - Cô bạn của tôi vốn tính thật thà, biết bao lần tôi hù dọa nó rằng nếu không ngồi vào vị trí quản trị của công ty, tôi sẽ dành luôn công ty này mà không cho nó lấy một phần lợi nào. Nếu là mọi người, mọi người có cảm thấy sợ. Chắc chắn là có rồi, nhưng cô bạn tôi lại khác. Nó chỉ nói với tôi ba từ "tao tin mày". Ba từ đó thật khiến bản thân tôi phải mệt mỏi, mệt mỏi vì không có cách nào khuyên bảo nó, mệt mỏi vì phải quản lý công ty một mình. Nhưng thật may mắn, công ty chúng tôi là một tập thể thống nhất, chúng tôi dường như không phân chia chủ tớ, môi trường làm việc của chúng tôi cũng là môi trường tự do, tự do về sáng tạo, tự do về công việc, và quan trọng, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Có lẽ đó là nguyên nhân làm nên kì tích.
     
    Uất Phongkimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...