Tản Văn Quy Luật Của Yêu Thương - Nguyên Lê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Lê Phương Uyên, 1 Tháng mười 2019.

  1. Tác phẩm: Quy Luật Của Yêu Thương

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Nguyên Lê

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyễn Lê Phương Uyên

    Chạy, vấp ngã, đau đớn và hy vọng. Cuộc đời mỗi chúng ta như một chặng đua marathon mà hồi kết không bao giờ xác định được. Phải luôn trải qua những thử thách, nhận lấy những đau khổ, tạo ra những niềm vui. Đề rồi khi chợt nhìn lại, liệu chúng ta có biết được bản thân mình là ai không? Chẳng cần phải biết đích đến. Khẽ hít một hơi thật sâu, khi cảm nhận thấy từng nhịp đập của con tim. Tôi biết, tôi vẫn đang tồn tại trong sự sống của chính mình. Nhưng hiện thực luôn khác xa với những lời hứa hẹn. Rồi tôi, bạn và chúng ta sẽ ổn chứ? Tôi không rõ câu trả lời, tôi chỉ biết lúc con người ở tận cùng của nỗi thất vọng họ sẽ tự khắc nhìn thấy cánh cửa dẫn đến trái tim. Ngay thời khắc bước qua ngưỡng cửa đó cũng đồng nghĩa với việc họ tìm lại được bản thân. Thế rồi, suốt đoạn đường còn dài phía trước, có người không khuất phục, cố bước tiếp trên đôi chân đầy vết sẹo của mình. Có người phải gục ngã vì đau đớn, có lẽ họ quyết định từ bỏ và muốn chìm vào giấc ngủ sâu để nghỉ ngơi.

    Mãi rượt đuổi theo những ước muốn xa xỉ, bạn có mệt không? Hình như tôi kiệt sức rồi. Không sao đâu, nếu chúng ta dừng lại một chút thôi được mà. Mọi khó khăn rồi cũng qua đi. Sao phải ép bản thân miệt mài chạy dù chẳng có lý do. Hãy thử nán lại ở đây, nhìn qua xung quanh xem bạn có bỏ lỡ điều gì không.

    Ở trong công viên, đôi vợ chồng đang vui đùa cùng đứa con, dường như họ phủ lên mình cái không khí bình yên và bỏ quên đi những phiền muộn thường ngày. Bên cạnh, ngay chỗ hồ nước, một ông lão khoảng chừng ngoài bảy mươi ngồi cho cá ăn, khuôn mặt ông đã hằn sâu những sương gió nhưng được che giấu sau nét mặt ồn tồn cùng nụ cười rạng rỡ. Trên con đường vắng trải đầy lá khô mùa thu, xuất hiện vài cặp đôi đang nắm tay cùng truyền hơi ấm cho nhau để giảm bớt cơn gió thu se lạnh. Ngay bãi cỏ ven đường là một nhóm thanh niên cùng ngồi thành vòng tròn, họ kể chuyện, tâm sự không biết mệt, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hát cất lên cùng tiếng đàn ghi-ta đế góp vui. Đằng xa có bọn nhỏ đuổi bắt nhau mà chẳng thấy dấu hiệu mệt mỏi của chúng đâu, đứa nào cũng vô tư, cười thật to khiến cho không gian như được bao phủ bởi bản nhạc rộn rã. Khuất trong bóng cây phong già, một nhiếp ảnh gia mải mê ngắm những tác phẩm của mình mà đôi con ngươi trong mắt không ngừng rung chuyển, có lẽ bà ấy xúc động. Cô gái trẻ vừa đi dạo, vừa mân mê chiếc nhẫn cưới xinh xắn trên bàn tay mình, cô đắm chìm trong niềm vui của riêng mình..

    Những điều giản dị thường ngày ấy, có mấy ai biết được rằng tất cả chúng đều gói gọn trong hai từ "yêu thương". Đúng vậy, vì họ được yêu và yêu thế nên họ không còn bận tâm gì về con đường marathon đầy gian khổ ấy nữa. Tầm mắt bị che khuất, cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt, phút chốc màn sương bình yên đã bao trùm lên chính khoảnh khắc ấy.

    Người bố và người mẹ dành hết tình yêu thương cho con nên khi ở gần máu mủ của mình họ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc

    Suốt quãng đời mà ông lão đã trải qua, thăng trầm giờ đây tựa như cơn gió, chỉ một chút yêu thương đã thổi chúng bay xa tít đến vô tận, chính gương mặt hạnh phúc của ông đã chứng minh cho lý luận đó.

    Tình yêu lứa đôi, có lẽ là tình cảm mà người ta thường dùng để làm mức tiêu chuẩn khi nhắc đến "yêu thương". Nhưng liệu chỉ cần cùng giữ tay nhau ấm áp và đi dưới trời thu là họ thật sự đang yêu? Hơn thế nữa, họ đang hạnh phúc. Khi hai người yêu nhau không nhất thiết phải thật phô trương, đôi khi những cử chỉ nhẹ nhàng và thận mật lại vô tình khiến họ hiểu được cái định nghĩa của hạnh phúc.

    Tháng ngày thanh xuân rực rỡ đâu cần phải thật ồn ào náo nhiệt. Các cô cậu thanh niên dành ra những giây phút rảnh rỗi của bản thân để quây quần bên nhau, họ trao cho nhau tình bạn bè trong sáng, rồi mai này khi nhìn lại sẽ là một kỉ niệm hạnh phúc mà họ vẫn luôn giấu kỹ trong ngăn kéo của ký ức.

    Thời thơ ấu, khoảng thời gian mà lúc chúng ta trưởng thành rồi thì thấy nuối tiếc nhất, khoảng thời gian rong chơi trong những dòng suy nghỉ giản đơn. Bọn trẻ là những chú cá nhỏ bé trong cái đại dương rộng lớn của loài người, chúng chân thành, không lo lắng, không phiền muộn. Chúng yêu vạn vật xung quay chúng, một tình yêu đơn thuần khiến người ta phải khao khát. Thấy không? Nụ cười của bọn trẻ là giá trị mà hạnh phúc lưu giữ.

    Những tác phẩm mà chính mình tạo ra còn có thể hình thành nên niềm hạnh phúc, đó là công sức của họ, là đam mê của họ. Ánh mắt yêu thương mà nhiếp ảnh gia đã cất giấu trong những bức ảnh của mình là một tình yêu tuyệt đẹp, nó đẹp hơn cả những thứ ham muốn rẻ mạt mà người khác vẫn thường gọi là vì yêu. Nhìn xem, chỉ một ánh mắt là đã đong đầy tình yêu như bầu trời mà chúng ta hằng ngày vẫn đối mặt. Khoảnh khắc tuy sơ sài nhưng khó phai đó làm cho bà ấy nhận được cảm xúc hạnh phúc.

    Bức màn hôn nhân không chắc là tất cả đều trọn vẹn, nhưng cô gái có chiếc nhẫn màu bạch kim trên tay cùng với gương mặt hạnh phúc đã trở thành ví dụ cho một bước đi đúng đắn khi bước vào cánh cửa của gia đình mới. Gia đình do chính cô ấy tạo ra bằng những cảm xúc và lý trí và cô có được trong chặng đua mà cô vừa chạy qua. Dù sau này là chuỗi những ngày tháng thế nào chăng nữa thì ngay hiện tại cô đã dũng cảm đối mặt với chính lựa chọn của cuộc đời mình rồi.

    * * *

    Quy luật sau cùng mà chúng ta rút ra: Tình yêu thương được gom lại để tạo thành cơn mưa hạnh phúc.

    Mỗi người là một ngôi sao trong vũ trụ bao la này, ai cũng có thể tự tỏa sáng. Vì thế, hãy dung ánh sáng mà tạo hóa đã ban tặng để dẫn lối đến con đường yêu thương, để yêu lương lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong bản thân chúng ta. Nhưng tình yêu không bao giờ đứng yên một chỗ, giữ thật chặt một hoặc tìm kiếm thật nhiều. Nếu như quá khó để yêu vậy thì hãy học cách yêu lấy bản thân chính mình trước. Điều này cũng không hẳn là dễ dàng, chúng ta phải biết tha thứ cho bản thân, phải đối mặt với những khiếm khuyết, phải yêu chính sự tồn tại của chúng ta. Sau tất cả, hãy bơi thật xa ra ngoài đại dương, rời bỏ bờ biển chật hẹp mà chẳng chẳng chứa nổi ai ngoài bạn đi. Định mệt là từ mỗi con người, hãy luôn chuyển số phận theo những gì bạn muốn. Tình yêu và hạnh phúc, chúng luôn bên cạnh chúng ta, cứ tiếp tục chạy khi bạn sẵn sàng và dừng lại những lúc kiệt sức. Đừng bận tâm về thứ âm thanh ngoài tai, đừng lo sợ nếu vấp vì chính tình yêu sẽ chữa lành vết thương cho bạn.

    - Hoàn_
     
    lnanhh, AlissaLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...