Bài viết: 4 

Chương 30: Biến Nguy Thành An
Thân hình nặng trịch cùng bao nhiêu suy nghĩ đè nén khiến Nguyệt Minh đến bước chân đi cũng trở nên khó khăn, phải mất hơn nửa canh giờ nàng mới về đến Lãnh Vân Uyển. Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp uống trà thì ngoài cửa giọng mama của Sùng Đức Điện truyền vào như thể đã chờ đợi nàng từ trước đó: "Bẩm Vương phi, Vương gia cho gọi người đến sảnh đường. Xin Vương phi đến ngay không thể chậm trễ."
Lời vừa nói như sét đánh ngang tai, gương mặt thanh tú vốn bị Đổng Thụy dọa đến tái xanh chưa hoàn, giờ càng thêm trắng bệt, thập phần khó coi. Nắm chật tay áo đi theo mama mà trong lòng nàng không khỏi suy nghĩ: "Không lẻ hắn đã phát hiện chuyện mình trốn ra ngoài, rồi còn chuyện của Đổng Thụy làm sao xử lý đây?"
"Huhuhu, Vương gia người phải làm chủ cho thần thiếp. Vương gia nếu không thiếp khó lòng sống nổi". Âm thanh inh ỏi của nữ nhân truyền vào tai làm Nguyệt Minh chấn tỉnh, phát hiện mình đã ở ngay cửa chính của Sùng Đức điện, bao nhiêu con mắt đang tập trung về phía nàng, đúng là một cảm giác chẳng tốt chút nào:
- Thần thiếp tham kiếng vương gia.
Nguyệt Minh hít thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, không khí trong căn phòng làm nàng ngột ngạt đến mức chỉ muốn chính mình thoát ra, một cổ áp lực cực lớn đè lấy cơ thể nàng khiến việc ngẩn đầu cũng trở nên khó khăn, hơn ai hết Nguyệt Minh cảm nhận đuợc những kẻ xung quanh cũng không khá hơn nàng là mấy, vận dụng chút sức lực, khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía phát ra nguồn lãnh khí.
Ngồi uy nghiêm giữa sảnh, Túc Thiên Tuệ một thân lam bào, từng đường quang kim ẩn trên tà áo càng tôn nên vẻ đẹp kinh diễm đến mê người, thứ nhan sắc mang một ma lực mãnh liệt khiến người ta chỉ có thể nhìn, không thể chạm đến, bởi lẽ hắn không khác gì một cổ hàn băng phát nộ khí bao trùm cả căn phòng. Thế nhưng.. thật chất hắn chẳng lam gì cả, chỉ ngồi tựa mình vào ghế, đến quang mao cũng chẳng thèm mở:
Rầm! Hắn đập mạnh xuống bàn trong phút chốc tim Nguyệt Minh giật nảy lên như muốn nhảy ra ngoài, rồi hắn tiện tay ném một hầu bao trước mắt nàng: "Vương phi, có phải ngươi nên giải thích không?"
Cái hầu bao màu đỏ nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, ngạch một nổi bên trên lại thêu hai chữ Nguyệt Minh to tướng, vừa cười vừa thở ra như thoát khỏi gánh nặng, tưởng hắn phát hiện nàng trốn ra ngoài gặp Đổng Thụy, ai ngờ chỉ là mưu hèn kế bẩn của đám thê thiếp. Nàng đã mất công hú vía một phen. Lấy lại bình tĩnh Nguyệt Minh đứng thẳng người (mặc kệ hắn cò miễn lễ hay không), tay không quên nhặt cái hầu bao, miệng mỉm cười khen một câu ngọt ngào: "Vương gia, thứ này quả thật rất đẹp"
Đưa ngón trỏ vuốt từ đỉnh trán đến tận chóp mũi, hành động tuy đơn giản nhưng lại mang sức hút đến kì lạ khiến Nguyệt Minh không thể rời mắt bởi hắn vừa vẽ nên một đường thẳng tuyệt mỹ, rồi làn môi anh tuấn khẽ động chỉ hé lộ vỏn vẹn một chữ "đẹp". Trong khi Nguyệt Minh còn đang ngây ngốc ngắm nhìn thì bọn thị thiếp và nô tài trong phủ vừa rung bần bật, vừa không cách nào hiểu được vương phi thật ra là can đảm hay là thật sự muốn chết.
Đổng Uyển Thanh nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của Nguyệt Minh không thể nhẫn nhịn cô ta bước đến. Thân hình mảnh mai như thể sắp đổ, trên gương mặt xinh đẹp phủ khăn nước mắt lưng tròng không ngừng tràn ra, giọng đầy đau thương cùng ủy khuất:
- Tỷ tỷ, muội biết muội thân là Trắc phi, so với vị trí Vương phi của tỷ thật không đáng nói đến, nhưng chúng ta đều là thê tử của Vương gia, sao tỷ lại có thể nhẫn tâm hại muội bị hủy mất dung nhan, đưa tay lên gương mặt được che phủ bởi lụa mỏng, lời ấm ức không ngừng tuôn ra, dáng vẻ vẻ xinh đẹp như cành hoa lê không chỉ riêng gì nam nhân, ngay cả nữ nhân như Nguyệt Minh cũng cảm thấy bộ dạng của cô ta thật mê hoặc, thật khiến người khác thương xót muốn ôm ấy bảo vệ, nhưng rõ ràng là cô ta đang vu khống nàng, cố gắng kiềm chế suy nghĩ kỳ lạ, Nguyệt Minh tròn mắt, giọng đanh thép đối chất:
- Lời này của muội, tỷ tỷ khó lòng hiểu được, ta suốt ngày quanh quẩn trong Lãnh Vân Uyển thật không nghĩ được thời cơ nào mà ra tay với muội. Huống hồ.. dung nhan không giử được là do muội, can hệ gì đến ta "
* * * Tỷ tỷ ngươi.. (nấc nghẹn từng tiếng Đổng Uyển Thanh lại nói).. những nốt đỏ trên mặt ta là do trúng độc mà có. Vương gia đã cho người lục soát khắp phủ, hầu bao này lại trùng hợp được tìm thấy trong Lãnh Vân Uyển, bên trên còn thuê tên tỷ. Tỷ tỷ còn không nhận.
Nguyệt Minh không phải cải cố, cũng thật lòng không muốn cải, nhưng nàng không có làm thì lấy gì mà nhận:
- Muội muội, lời ta nói muội nghe không hiểu hay sao, ta suốt ngày không ra khỏi điện thì lấy gì mà mua độc ám hại người.
- Vậy còn hầu bao này tỷ làm sao giải thích đây? (Chỉ vào vật Nguyệt Minh đang cầm trên tay, đôi mắt khóc đến sưng đỏ hoe của Đổng Uyển Thanh làm tâm Nguyệt Minh có chút động, vì nàng hiểu với những nữ nhân như cô ta thì nhan sắc chẳng khác nào mạng sống, mà cũng chẳng ai lấy chính mạng sống của mình ra đùa giỡn, cô ta bị hại, Nàng cũng vậy, khá hơn cô ta hay sao mà chất vấn, Nguyệt Minh giận đến chắt lưỡi, chau mày, giọng đã không còn bình tĩnh như trước:
- Trên đời có nhiều cái trùng hợp như vậy sao muội muội?
- Vương phi, trên đời này đúng là không có nhiều chuyện trùng hợp. Ngươi không ra khỏi điện thì tại sao khi chúng ta lục soát điện lại không thấy ngươi, vì cớ gì mà mama chủ quản phải đi đến lần thứ hai mới mời được ngươi tới. Phải chăng những điều đó không phải là trùng hợp? (giọng chất vấn nhưng mắt hắn nhắm nghiền, lưng tựa vào ghế, tay chống cằm vẫn là cái tư thế ngoài cuộc chờ phán quyết, chuyện gia đấu có thể hắn đã quá quen thuộc hoặc chán ghét đến mức nữ nhân dưới sảnh ai thắng ai thua, thậm chí là chết cũng không liên quan gì hắn.
- Vương gia, không giấu gì ngài thần thiếp, không hề biết thuê thùa, với lại ta đâu phải là kẻ ngốc mà lại đi chứa độc dược trong cái túi có thuê tên của mình chứ. (Nguyệt Minh cố tình lãng tránh không trả lời câu hỏi của hắn)
Giật hẳn chiếc túi trên tay Nguyệt Minh, Đổng Uyển Thanh giọng điệu ấm ức:
- Tỷ không ngốc, vậy tất cả chúng ta là kẽ ngu ngốc sao?
- Ta không nói muội, ý của ta là kẻ đã thêu lên cái hầu bao này.. một kẻ biết thuê thùa.
Lấy lại từ tay Đổng Uyển Thanh, ngắm nhìn từng đường nét trên chiếc túi nguyệt minh khẽ mỉm cười:" Tài nghệ quả thật không tệ "
- Vương gia ngài xem, tỷ tỷ bảo là không biết thêu thùa nhưng khả năng thưởng thức lại tốt như vậy.." Im lặng nãy giờ rốt cuộc Nguyệt Minh cũng nghe được âm thanh lảnh lót của Văn Ánh Hòa.. Nguyệt Minh cắn môi hừ một tiếng lạnh lẽo, hôm nay đúng là có quá nhiều kẻ im hơi lặng tiếng.
Văn Ánh Hòa đứng dậy khỏi ghế từng bước nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyệt Minh giọng điệu dịu dàng khuyên nhủ:
- Tỷ tỷ hay là tỷ cứ nhận tội đi.. đừng gây thêm chuyện nữa, nhanh chóng kết thúc việc này, trong phủ phải bình an thì gia mới có thể an tâm lo việc quốc gia đại sự. Muội hứa với tỷ.. sẽ xin gia giảm nhẹ tội cho tỷ (vẫn giữ chặt lấy tay Nguyệt Minh kéo nàng đến phía trước Túc Thiên Tuệ đưa cặp mắt thành khẩn nhìn hắn) "thưa gia.. thần thiếp nói có đúng không?"
Thà rằng cô ta cứ chằn ăn như Từ Tâm Quyên còn đỡ đáng ghét hơn cái bộ dạng này, trong ba thê thiếp Nguyệt Minh ghét nhất là cái loại giả tạo, giật tay ra khỏi Văn Ánh Hòa, tâm khó kiềm chế Nguyệt Minh thẳng thừng khước từ:
- Muội muội, ta không cần muội phải xin xỏ thay ta, sự tình con chưa điều tra rõ, cớ gì mà ta phải nghe theo ngươi.
Làn môi mềm mại như cánh hoa khẽ nhéch lên, nở ra nụ cười dịu dàng nhưng lời nói lại mang ngàn lần châm chọc không hề đồng thanh đồng thức: "Tỷ tỷ, bọn ta sớm đã biết tỷ định nói gì, tốt bụng muốn khuyên nhủ tỷ.. nếu tỷ đã không giác ngộ thì ta không cách nào giúp được."
- Đủ rồi muội muội, ta đã nói gì hay thừa nhận gì sao mà ngươi một tiếng muốn giúp, hai tiếng cũng muốn giúp? "(giọng điệu của cả hai tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng gây gắt, đến bị hại như Đổng Uyển Thanh cũng khó lòng xen vào, liếc nhìn Túc Thiên Tuệ, hắn vẫn như vậy, vẫn nhắm mắt dưỡng thân.. làm cô ta có chút chua xót)
- Tỷ tỷ.. trong phủ này không ai là không biết tài nghệ thuê thùa của ta.. tỷ lớn giọng khen thứ này xinh đẹp rồi tinh xảo.. há chẳng phải là muốn ám chỉ ta..
Nhìn bộ dạng đắc ý, cốtỏ bản thân thông minh của cô ta.. Nguyệt Minh nén buồn cười:
- Muội muội ngươi tự cho là bản thân tài nghệ hơn người, nhưng lại phải mất đến năm lần bảy lượt mới có thể thêu được một hầu bao hay sao? Huống hồ ta cũng là chưa từng khẳng định ngươi, ngươi chạy ra nhận tội làm gì?
Sắc mặt thay đổi, đôi mắt ngờ vực có chút đanh lại, Văn Ánh Hòa giật cái hầu bao rồi chăm chú nhìn:
- Thứ này rõ ràng là được tháo ra thuê lại nhiều lần, loại thứ phẩm như vậy làm sao do ta làm ra.. Vậy mà tỷ không ngừng khen nó đẹp là thế nào?
- Hừ, ta khen nó đẹp là vì bản thân ta không thể thêu được như vậy, cũng không có kiên nhẫn tháo ra nhiều lần để làm cho nó đẹp. Bỏ phí nhiều công sức, tay mang vết thương cũng không ít. Chúng có đau không? Từ muội muội?"
Lời nguyệt minh vừa dứt không khí trong điện lại ngột ngạt mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Từ thị nên không ai nhìn thấy từ trên gương mặt tuấn mỹ của Túc Thiên Tuệ vừa hé ra một nụ cười phong tình, tiêu soái đến mê người. Mắt phượng hé mở, đôi quang mao sâu hun hút như địa ngục vạn trượng từ từ xoay chuyển, lẳng lặng quan sát biểu hiện của từng người.
Đổng Uyển Thanh chau đôi mày, chân không tự chủ bước đến chỗ Từ Tâm Quyên, tay phải đang nắm lấy tay trái, gương mặt tái xanh không ngừng lắc đầu: "Tỷ tỷ.. không phải muội, muội không có..".
"Cô không có sao?" Nhìn thấy vết thương trên tay Từ thị, cơn giận phát đến tận não, Đổng Uyển Thanh hung hăng tán một cái thật mạnh vào mặt cô ta, đôi gò má trắng hồng nhuyển mịn đỏ lên, trên cánh môi còn đọng lại chút máu.
Bấm chặt ngón tay, Từ Tâm Quyên cố vùng vẫy hất tung Đổng Uyển Thanh ngã ra đất, miệng không ngừng chửi rủa:
- Tiện nhân chết tiệt, ta đã nhịn các người lâu rồi!
Gương mặt đang hung hăng của Đổng Uyển Thanh bổng chốc tím xanh mang đầy hoảng sợ, không ngừng lùi về phía sau. Văn Ánh Hòa cùng đám nô tài lạnh rung nép mình sau ghế, đôi chân đang tiến đến Đổng Uyển Thanh bỗng nhiên xoay chuyển, hướng về phía Nguyệt Minh đang tròn mắt, trong ống tay áo Từ Thị vung ra một lưỡi dao sắc bén chém trúng cánh tay thành thuần của nàng, máu tươi tràn ra thấm ướt cả một phần y phục, toàn thân ngã quỵ xuống đất, ánh mắt khó hiểu của Nguyệt Minh vẫn dán chặc lấy Từ Tâm Quyên văng vẳng bên tay tiến cô ta chửi rủa:
- Tiện nhân xấu xa, đi chết đi!
Xoạt! Nhanh như cắt Túc Thiên Tuệ phế dao trên tay Từ thị, hất một cái làm cô ta ngã lăn nhào. Hắn đưa tay đỡ Nguyệt Minh, nhưng nàng không bám lấy. Mặt khác nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng đứng dậy chắn ngang, cố tình che đi thân ảnh của Từ Tâm Quyên đang bị đám thị vệ vất vả lôi đi.. làn môi anh đào khẽ mở, Nguyệt Minh cúi mình hành lễ:
- Thần thiếp không sao. Chỉ là vết thương ngoài da xin phép về điện dưỡng thân.
Xuân Hoa vội vàng chạy đến đỡ nàng, tuy bị mất máu, có hơi chóng mặt hình ảnh nhìn được cũng khá mơ hồ, nhưng Nguyệt Minh dám chắc điều nàng vừa thấy ở Từ Tâm Quyên lúc nãy không phải do ảo giác tạo ra..
Túc Thiên Tuệ thân ảnh cao lớn đứng giữa sảnh đường, hai tay chấp sau lưng nhìn theo các thê tử của hắn kẻ thì bị điên, người thì không ngừng làm loạn, hắn chưa đủ bận rộn sao? Đám thê thiếp này làm hắn vô cùng chán ghét.
Đón xem Chương 31: Kế Hoạch Bỏ Trốn
Lời vừa nói như sét đánh ngang tai, gương mặt thanh tú vốn bị Đổng Thụy dọa đến tái xanh chưa hoàn, giờ càng thêm trắng bệt, thập phần khó coi. Nắm chật tay áo đi theo mama mà trong lòng nàng không khỏi suy nghĩ: "Không lẻ hắn đã phát hiện chuyện mình trốn ra ngoài, rồi còn chuyện của Đổng Thụy làm sao xử lý đây?"
"Huhuhu, Vương gia người phải làm chủ cho thần thiếp. Vương gia nếu không thiếp khó lòng sống nổi". Âm thanh inh ỏi của nữ nhân truyền vào tai làm Nguyệt Minh chấn tỉnh, phát hiện mình đã ở ngay cửa chính của Sùng Đức điện, bao nhiêu con mắt đang tập trung về phía nàng, đúng là một cảm giác chẳng tốt chút nào:
- Thần thiếp tham kiếng vương gia.
Nguyệt Minh hít thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, không khí trong căn phòng làm nàng ngột ngạt đến mức chỉ muốn chính mình thoát ra, một cổ áp lực cực lớn đè lấy cơ thể nàng khiến việc ngẩn đầu cũng trở nên khó khăn, hơn ai hết Nguyệt Minh cảm nhận đuợc những kẻ xung quanh cũng không khá hơn nàng là mấy, vận dụng chút sức lực, khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía phát ra nguồn lãnh khí.
Ngồi uy nghiêm giữa sảnh, Túc Thiên Tuệ một thân lam bào, từng đường quang kim ẩn trên tà áo càng tôn nên vẻ đẹp kinh diễm đến mê người, thứ nhan sắc mang một ma lực mãnh liệt khiến người ta chỉ có thể nhìn, không thể chạm đến, bởi lẽ hắn không khác gì một cổ hàn băng phát nộ khí bao trùm cả căn phòng. Thế nhưng.. thật chất hắn chẳng lam gì cả, chỉ ngồi tựa mình vào ghế, đến quang mao cũng chẳng thèm mở:
Rầm! Hắn đập mạnh xuống bàn trong phút chốc tim Nguyệt Minh giật nảy lên như muốn nhảy ra ngoài, rồi hắn tiện tay ném một hầu bao trước mắt nàng: "Vương phi, có phải ngươi nên giải thích không?"
Cái hầu bao màu đỏ nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, ngạch một nổi bên trên lại thêu hai chữ Nguyệt Minh to tướng, vừa cười vừa thở ra như thoát khỏi gánh nặng, tưởng hắn phát hiện nàng trốn ra ngoài gặp Đổng Thụy, ai ngờ chỉ là mưu hèn kế bẩn của đám thê thiếp. Nàng đã mất công hú vía một phen. Lấy lại bình tĩnh Nguyệt Minh đứng thẳng người (mặc kệ hắn cò miễn lễ hay không), tay không quên nhặt cái hầu bao, miệng mỉm cười khen một câu ngọt ngào: "Vương gia, thứ này quả thật rất đẹp"
Đưa ngón trỏ vuốt từ đỉnh trán đến tận chóp mũi, hành động tuy đơn giản nhưng lại mang sức hút đến kì lạ khiến Nguyệt Minh không thể rời mắt bởi hắn vừa vẽ nên một đường thẳng tuyệt mỹ, rồi làn môi anh tuấn khẽ động chỉ hé lộ vỏn vẹn một chữ "đẹp". Trong khi Nguyệt Minh còn đang ngây ngốc ngắm nhìn thì bọn thị thiếp và nô tài trong phủ vừa rung bần bật, vừa không cách nào hiểu được vương phi thật ra là can đảm hay là thật sự muốn chết.
Đổng Uyển Thanh nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của Nguyệt Minh không thể nhẫn nhịn cô ta bước đến. Thân hình mảnh mai như thể sắp đổ, trên gương mặt xinh đẹp phủ khăn nước mắt lưng tròng không ngừng tràn ra, giọng đầy đau thương cùng ủy khuất:
- Tỷ tỷ, muội biết muội thân là Trắc phi, so với vị trí Vương phi của tỷ thật không đáng nói đến, nhưng chúng ta đều là thê tử của Vương gia, sao tỷ lại có thể nhẫn tâm hại muội bị hủy mất dung nhan, đưa tay lên gương mặt được che phủ bởi lụa mỏng, lời ấm ức không ngừng tuôn ra, dáng vẻ vẻ xinh đẹp như cành hoa lê không chỉ riêng gì nam nhân, ngay cả nữ nhân như Nguyệt Minh cũng cảm thấy bộ dạng của cô ta thật mê hoặc, thật khiến người khác thương xót muốn ôm ấy bảo vệ, nhưng rõ ràng là cô ta đang vu khống nàng, cố gắng kiềm chế suy nghĩ kỳ lạ, Nguyệt Minh tròn mắt, giọng đanh thép đối chất:
- Lời này của muội, tỷ tỷ khó lòng hiểu được, ta suốt ngày quanh quẩn trong Lãnh Vân Uyển thật không nghĩ được thời cơ nào mà ra tay với muội. Huống hồ.. dung nhan không giử được là do muội, can hệ gì đến ta "
* * * Tỷ tỷ ngươi.. (nấc nghẹn từng tiếng Đổng Uyển Thanh lại nói).. những nốt đỏ trên mặt ta là do trúng độc mà có. Vương gia đã cho người lục soát khắp phủ, hầu bao này lại trùng hợp được tìm thấy trong Lãnh Vân Uyển, bên trên còn thuê tên tỷ. Tỷ tỷ còn không nhận.
Nguyệt Minh không phải cải cố, cũng thật lòng không muốn cải, nhưng nàng không có làm thì lấy gì mà nhận:
- Muội muội, lời ta nói muội nghe không hiểu hay sao, ta suốt ngày không ra khỏi điện thì lấy gì mà mua độc ám hại người.
- Vậy còn hầu bao này tỷ làm sao giải thích đây? (Chỉ vào vật Nguyệt Minh đang cầm trên tay, đôi mắt khóc đến sưng đỏ hoe của Đổng Uyển Thanh làm tâm Nguyệt Minh có chút động, vì nàng hiểu với những nữ nhân như cô ta thì nhan sắc chẳng khác nào mạng sống, mà cũng chẳng ai lấy chính mạng sống của mình ra đùa giỡn, cô ta bị hại, Nàng cũng vậy, khá hơn cô ta hay sao mà chất vấn, Nguyệt Minh giận đến chắt lưỡi, chau mày, giọng đã không còn bình tĩnh như trước:
- Trên đời có nhiều cái trùng hợp như vậy sao muội muội?
- Vương phi, trên đời này đúng là không có nhiều chuyện trùng hợp. Ngươi không ra khỏi điện thì tại sao khi chúng ta lục soát điện lại không thấy ngươi, vì cớ gì mà mama chủ quản phải đi đến lần thứ hai mới mời được ngươi tới. Phải chăng những điều đó không phải là trùng hợp? (giọng chất vấn nhưng mắt hắn nhắm nghiền, lưng tựa vào ghế, tay chống cằm vẫn là cái tư thế ngoài cuộc chờ phán quyết, chuyện gia đấu có thể hắn đã quá quen thuộc hoặc chán ghét đến mức nữ nhân dưới sảnh ai thắng ai thua, thậm chí là chết cũng không liên quan gì hắn.
- Vương gia, không giấu gì ngài thần thiếp, không hề biết thuê thùa, với lại ta đâu phải là kẻ ngốc mà lại đi chứa độc dược trong cái túi có thuê tên của mình chứ. (Nguyệt Minh cố tình lãng tránh không trả lời câu hỏi của hắn)
Giật hẳn chiếc túi trên tay Nguyệt Minh, Đổng Uyển Thanh giọng điệu ấm ức:
- Tỷ không ngốc, vậy tất cả chúng ta là kẽ ngu ngốc sao?
- Ta không nói muội, ý của ta là kẻ đã thêu lên cái hầu bao này.. một kẻ biết thuê thùa.
Lấy lại từ tay Đổng Uyển Thanh, ngắm nhìn từng đường nét trên chiếc túi nguyệt minh khẽ mỉm cười:" Tài nghệ quả thật không tệ "
- Vương gia ngài xem, tỷ tỷ bảo là không biết thêu thùa nhưng khả năng thưởng thức lại tốt như vậy.." Im lặng nãy giờ rốt cuộc Nguyệt Minh cũng nghe được âm thanh lảnh lót của Văn Ánh Hòa.. Nguyệt Minh cắn môi hừ một tiếng lạnh lẽo, hôm nay đúng là có quá nhiều kẻ im hơi lặng tiếng.
Văn Ánh Hòa đứng dậy khỏi ghế từng bước nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyệt Minh giọng điệu dịu dàng khuyên nhủ:
- Tỷ tỷ hay là tỷ cứ nhận tội đi.. đừng gây thêm chuyện nữa, nhanh chóng kết thúc việc này, trong phủ phải bình an thì gia mới có thể an tâm lo việc quốc gia đại sự. Muội hứa với tỷ.. sẽ xin gia giảm nhẹ tội cho tỷ (vẫn giữ chặt lấy tay Nguyệt Minh kéo nàng đến phía trước Túc Thiên Tuệ đưa cặp mắt thành khẩn nhìn hắn) "thưa gia.. thần thiếp nói có đúng không?"
Thà rằng cô ta cứ chằn ăn như Từ Tâm Quyên còn đỡ đáng ghét hơn cái bộ dạng này, trong ba thê thiếp Nguyệt Minh ghét nhất là cái loại giả tạo, giật tay ra khỏi Văn Ánh Hòa, tâm khó kiềm chế Nguyệt Minh thẳng thừng khước từ:
- Muội muội, ta không cần muội phải xin xỏ thay ta, sự tình con chưa điều tra rõ, cớ gì mà ta phải nghe theo ngươi.
Làn môi mềm mại như cánh hoa khẽ nhéch lên, nở ra nụ cười dịu dàng nhưng lời nói lại mang ngàn lần châm chọc không hề đồng thanh đồng thức: "Tỷ tỷ, bọn ta sớm đã biết tỷ định nói gì, tốt bụng muốn khuyên nhủ tỷ.. nếu tỷ đã không giác ngộ thì ta không cách nào giúp được."
- Đủ rồi muội muội, ta đã nói gì hay thừa nhận gì sao mà ngươi một tiếng muốn giúp, hai tiếng cũng muốn giúp? "(giọng điệu của cả hai tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng gây gắt, đến bị hại như Đổng Uyển Thanh cũng khó lòng xen vào, liếc nhìn Túc Thiên Tuệ, hắn vẫn như vậy, vẫn nhắm mắt dưỡng thân.. làm cô ta có chút chua xót)
- Tỷ tỷ.. trong phủ này không ai là không biết tài nghệ thuê thùa của ta.. tỷ lớn giọng khen thứ này xinh đẹp rồi tinh xảo.. há chẳng phải là muốn ám chỉ ta..
Nhìn bộ dạng đắc ý, cốtỏ bản thân thông minh của cô ta.. Nguyệt Minh nén buồn cười:
- Muội muội ngươi tự cho là bản thân tài nghệ hơn người, nhưng lại phải mất đến năm lần bảy lượt mới có thể thêu được một hầu bao hay sao? Huống hồ ta cũng là chưa từng khẳng định ngươi, ngươi chạy ra nhận tội làm gì?
Sắc mặt thay đổi, đôi mắt ngờ vực có chút đanh lại, Văn Ánh Hòa giật cái hầu bao rồi chăm chú nhìn:
- Thứ này rõ ràng là được tháo ra thuê lại nhiều lần, loại thứ phẩm như vậy làm sao do ta làm ra.. Vậy mà tỷ không ngừng khen nó đẹp là thế nào?
- Hừ, ta khen nó đẹp là vì bản thân ta không thể thêu được như vậy, cũng không có kiên nhẫn tháo ra nhiều lần để làm cho nó đẹp. Bỏ phí nhiều công sức, tay mang vết thương cũng không ít. Chúng có đau không? Từ muội muội?"
Lời nguyệt minh vừa dứt không khí trong điện lại ngột ngạt mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Từ thị nên không ai nhìn thấy từ trên gương mặt tuấn mỹ của Túc Thiên Tuệ vừa hé ra một nụ cười phong tình, tiêu soái đến mê người. Mắt phượng hé mở, đôi quang mao sâu hun hút như địa ngục vạn trượng từ từ xoay chuyển, lẳng lặng quan sát biểu hiện của từng người.
Đổng Uyển Thanh chau đôi mày, chân không tự chủ bước đến chỗ Từ Tâm Quyên, tay phải đang nắm lấy tay trái, gương mặt tái xanh không ngừng lắc đầu: "Tỷ tỷ.. không phải muội, muội không có..".
"Cô không có sao?" Nhìn thấy vết thương trên tay Từ thị, cơn giận phát đến tận não, Đổng Uyển Thanh hung hăng tán một cái thật mạnh vào mặt cô ta, đôi gò má trắng hồng nhuyển mịn đỏ lên, trên cánh môi còn đọng lại chút máu.
Bấm chặt ngón tay, Từ Tâm Quyên cố vùng vẫy hất tung Đổng Uyển Thanh ngã ra đất, miệng không ngừng chửi rủa:
- Tiện nhân chết tiệt, ta đã nhịn các người lâu rồi!
Gương mặt đang hung hăng của Đổng Uyển Thanh bổng chốc tím xanh mang đầy hoảng sợ, không ngừng lùi về phía sau. Văn Ánh Hòa cùng đám nô tài lạnh rung nép mình sau ghế, đôi chân đang tiến đến Đổng Uyển Thanh bỗng nhiên xoay chuyển, hướng về phía Nguyệt Minh đang tròn mắt, trong ống tay áo Từ Thị vung ra một lưỡi dao sắc bén chém trúng cánh tay thành thuần của nàng, máu tươi tràn ra thấm ướt cả một phần y phục, toàn thân ngã quỵ xuống đất, ánh mắt khó hiểu của Nguyệt Minh vẫn dán chặc lấy Từ Tâm Quyên văng vẳng bên tay tiến cô ta chửi rủa:
- Tiện nhân xấu xa, đi chết đi!
Xoạt! Nhanh như cắt Túc Thiên Tuệ phế dao trên tay Từ thị, hất một cái làm cô ta ngã lăn nhào. Hắn đưa tay đỡ Nguyệt Minh, nhưng nàng không bám lấy. Mặt khác nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng đứng dậy chắn ngang, cố tình che đi thân ảnh của Từ Tâm Quyên đang bị đám thị vệ vất vả lôi đi.. làn môi anh đào khẽ mở, Nguyệt Minh cúi mình hành lễ:
- Thần thiếp không sao. Chỉ là vết thương ngoài da xin phép về điện dưỡng thân.
Xuân Hoa vội vàng chạy đến đỡ nàng, tuy bị mất máu, có hơi chóng mặt hình ảnh nhìn được cũng khá mơ hồ, nhưng Nguyệt Minh dám chắc điều nàng vừa thấy ở Từ Tâm Quyên lúc nãy không phải do ảo giác tạo ra..
Túc Thiên Tuệ thân ảnh cao lớn đứng giữa sảnh đường, hai tay chấp sau lưng nhìn theo các thê tử của hắn kẻ thì bị điên, người thì không ngừng làm loạn, hắn chưa đủ bận rộn sao? Đám thê thiếp này làm hắn vô cùng chán ghét.
Đón xem Chương 31: Kế Hoạch Bỏ Trốn