CHƯƠNG 13-Q3
Sau khi ăn uống xong, Hoàng tổng bồi hài tử nhỏ của mình ngủ rồi mới an tâm ra ngoài làm việc. Khoảng một lúc y lại đưa mắt nhìn camera một lần, nhìn thấy hắn đá chăn liền trở vào chỉnh sửa rồi mới tiếp tục công việc. Y cảm thấy thời gian này quả nhiên là ân phúc mà ông trời ban cho y, mỗi ngày trôi qua trái tim y đều thật ấm áp.
Chiều ngày hôm đó, khi Kỳ Quang còn say giấc nồng thì Hoàng Chính Du ra ngoài dự đấu giá, nhưng mắt vẫn không rời khỏi camera quan sát. Sau đó chính là dạ tiệc hóa trang. Buổi đấu giá kéo dài khoảng một giờ, vừa kết thúc Hoàng Chính Du lập tức trở lại Hứa thị, y sau khi chọn mẫu y phục cùng mặt nạ thì gọi bảo thư ký chuẩn bị sẵn. Một giờ sau y mang Kỳ Quang rời khỏi Hứa thị xuất phát đến tiệc đêm.
Lúc này, cũng có một đoàn xe tiến vào dạ tiệc. Nam nhân cao lớn, vầng trán cao ngất, sống mũi thẳng tắp, gương mặt góc cạnh sắc nét tựa minh tinh màn bạc, làn da nâu nâu khỏe mạnh như báo gấm, hắn trong bộ tây trang xám chuẩn bị bước khỏi xe thì nữ nhân đi cùng một bên lên tiếng.
"Hạo Phong, dây kéo của em bị lỏng rồi, anh chỉnh lại giúp em một chút!"
Nữ nhân dùng đôi mắt phong tình vạn chủng của nàng lơ đãng nhìn người trước mặt. Hắn cười cười một cái vươn tay sau lưng nàng thành thục kéo dây lên. Nàng làn môi đỏ thắm, gương mặt thon dài tiêu chuẩn xinh tươi như hoa, mùi nước hoa đẳng cấp phảng phất trong xe. Bộ váy đỏ tươi trễ ngực hở lưng làm nàng triệt để khoe ra đường cong cơ thể cùng làn da trắng tuyết.
"Dương Hồng Hà, em bớt cái tính của mình lại đi, anh biết sớm đã không mang em theo."
"Anh họ, không phải anh đổi ý chứ? Em thật muốn nhìn mặt Hoàng Chính Du một chút, thật khó có cơ hội. Qua lần này em nhất định báo đáp anh đi!"
Hạo Phong nhíu mày nhìn nàng, khàn khàn giọng.
"Chớ làm mất mặt anh họ em!"
"Được, Giang tổng, ngài yên tâm, em nhất định ngoan ngoãn, chỉ đứng một góc nhìn người, có được hay chưa?"
"Rõ ràng là không muốn em đi, nhớ tình nhân của mình chứ gì? Hừ, Giang Hạo Phong coi trọng người ngoài không coi trọng em gái, coi chừng em!"
Dương Hồng Hà chính là em họ bên ngoại của Giang Hạo Phong, hắn là tổng tài của Giang thị, cũng là người thừa kế thứ hai của tập đoàn kim cương đá quý hùng mạnh. Trước đây mảng làm ăn này chính là giang sơn của Giang thị, tiếc là năm năm trở lại đây, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Chính Du, từng chút một thị phần liền chuyển sang Hứa thị. Nói đối thủ lớn nhất của Giang thị hiện nay tại đất nước này phải kể đến Hứa thị. Mà Giang Hạo Phong cùng Hoàng Chính Du cũng vài lần nhận thức nhau, bất quá đó là ký ức không mấy tốt đẹp gì.
"Ể, Giang tổng, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"
Từ xe bước xuống miệng nói môi cười chính là Kiều Sâm. Hôm nay y cũng đến đây dự dạ tiệc. Bên cạnh y chính là tiểu tình nhân hôm trước đã cùng Hứa Kỳ Quang sơ ngộ tại diễn xiếc nước. Buổi tiệc này chính là dành cho thương nhân hàng đầu của thành phố sau buổi đấu giá mấy lô đất lúc chiều. Hôm nay Kiều Sâm không thuận lợi lắm, miếng mồi của hắn đã bị Hoàng Chính Du cùng Giang Hạo Phong cướp sạch, đành tay trắng ra về. Bất quá cũng không phải chuyện quá lớn. Hai người không nhanh không chậm khách khí chào hỏi, sau đó cùng vào bên trong dạ tiệc.
"Trẫm không muốn đến chỗ đông người, trẫm muốn về nhà!"
Hoàng thượng nhỏ đang ngồi trong xe cau có. Hôm nay, hắn như một vị hoàng tử nhỏ bước ra từ truyền thuyết. Toàn thân là tây trang trắng, giày trắng, hai bên cổ áo được cẩn thận phối thêm đường kẻ đen trông thập phần xinh đẹp.
Hoàng Chính Du chậm rãi chỉnh chỉnh lại chiếc nơ trên cổ Kỳ Quang, lấy mặt nạ chim công đeo vào cho hắn.
"Bảo bối ngoan, chỉ một lúc thôi, đi bên cạnh tôi, ngoan nào bảo bối! Về nhà sẽ cho em một kinh hỉ!"
"Gì nga?"
"Về sẽ biết, đảm bảo vui chết em!"
Hoàng thượng đảo tròng mắt hết sức vui vẻ. Vừa bước xuống xe lập tức có nhiều phóng viên đến chụp ảnh, đèn liên tục chớp nhoáng khiến hoàng thượng giật mình một cái vùi đầu vào ngực Hoàng tổng.
"Sấm nga! Trẫm sợ!"
Hoàng Chính Du liền ôm lấy người vỗ về trấn an.
"Không phải sấm, đừng sợ, đừng sợ!"
Hình ảnh này ngay ngày mai chắc chắn lên trang nhất. Hoàng tổng Hứa thị ôm ấp thiếu niên bảo vệ trong lòng. Hoàng Chính Du vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt nhiều người. Bên kia chủ nhân bữa tiệc liền bước ra tiếp đãi.
"Hoàng tổng, hoan nghênh, xin mời vào trong!"
".. Sấm.."
"Không phải sấm, yên tâm!"
Y khoác tay lên vai hắn, một tay vòng qua eo nhỏ kéo người đi. Bên này một ánh mắt như sói lang sắc lên tia cười quỷ dị.
"Mỹ nhân, lại gặp em!"
Chiều ngày hôm đó, khi Kỳ Quang còn say giấc nồng thì Hoàng Chính Du ra ngoài dự đấu giá, nhưng mắt vẫn không rời khỏi camera quan sát. Sau đó chính là dạ tiệc hóa trang. Buổi đấu giá kéo dài khoảng một giờ, vừa kết thúc Hoàng Chính Du lập tức trở lại Hứa thị, y sau khi chọn mẫu y phục cùng mặt nạ thì gọi bảo thư ký chuẩn bị sẵn. Một giờ sau y mang Kỳ Quang rời khỏi Hứa thị xuất phát đến tiệc đêm.
Lúc này, cũng có một đoàn xe tiến vào dạ tiệc. Nam nhân cao lớn, vầng trán cao ngất, sống mũi thẳng tắp, gương mặt góc cạnh sắc nét tựa minh tinh màn bạc, làn da nâu nâu khỏe mạnh như báo gấm, hắn trong bộ tây trang xám chuẩn bị bước khỏi xe thì nữ nhân đi cùng một bên lên tiếng.
"Hạo Phong, dây kéo của em bị lỏng rồi, anh chỉnh lại giúp em một chút!"
Nữ nhân dùng đôi mắt phong tình vạn chủng của nàng lơ đãng nhìn người trước mặt. Hắn cười cười một cái vươn tay sau lưng nàng thành thục kéo dây lên. Nàng làn môi đỏ thắm, gương mặt thon dài tiêu chuẩn xinh tươi như hoa, mùi nước hoa đẳng cấp phảng phất trong xe. Bộ váy đỏ tươi trễ ngực hở lưng làm nàng triệt để khoe ra đường cong cơ thể cùng làn da trắng tuyết.
"Dương Hồng Hà, em bớt cái tính của mình lại đi, anh biết sớm đã không mang em theo."
"Anh họ, không phải anh đổi ý chứ? Em thật muốn nhìn mặt Hoàng Chính Du một chút, thật khó có cơ hội. Qua lần này em nhất định báo đáp anh đi!"
Hạo Phong nhíu mày nhìn nàng, khàn khàn giọng.
"Chớ làm mất mặt anh họ em!"
"Được, Giang tổng, ngài yên tâm, em nhất định ngoan ngoãn, chỉ đứng một góc nhìn người, có được hay chưa?"
"Rõ ràng là không muốn em đi, nhớ tình nhân của mình chứ gì? Hừ, Giang Hạo Phong coi trọng người ngoài không coi trọng em gái, coi chừng em!"
Dương Hồng Hà chính là em họ bên ngoại của Giang Hạo Phong, hắn là tổng tài của Giang thị, cũng là người thừa kế thứ hai của tập đoàn kim cương đá quý hùng mạnh. Trước đây mảng làm ăn này chính là giang sơn của Giang thị, tiếc là năm năm trở lại đây, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Chính Du, từng chút một thị phần liền chuyển sang Hứa thị. Nói đối thủ lớn nhất của Giang thị hiện nay tại đất nước này phải kể đến Hứa thị. Mà Giang Hạo Phong cùng Hoàng Chính Du cũng vài lần nhận thức nhau, bất quá đó là ký ức không mấy tốt đẹp gì.
"Ể, Giang tổng, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"
Từ xe bước xuống miệng nói môi cười chính là Kiều Sâm. Hôm nay y cũng đến đây dự dạ tiệc. Bên cạnh y chính là tiểu tình nhân hôm trước đã cùng Hứa Kỳ Quang sơ ngộ tại diễn xiếc nước. Buổi tiệc này chính là dành cho thương nhân hàng đầu của thành phố sau buổi đấu giá mấy lô đất lúc chiều. Hôm nay Kiều Sâm không thuận lợi lắm, miếng mồi của hắn đã bị Hoàng Chính Du cùng Giang Hạo Phong cướp sạch, đành tay trắng ra về. Bất quá cũng không phải chuyện quá lớn. Hai người không nhanh không chậm khách khí chào hỏi, sau đó cùng vào bên trong dạ tiệc.
"Trẫm không muốn đến chỗ đông người, trẫm muốn về nhà!"
Hoàng thượng nhỏ đang ngồi trong xe cau có. Hôm nay, hắn như một vị hoàng tử nhỏ bước ra từ truyền thuyết. Toàn thân là tây trang trắng, giày trắng, hai bên cổ áo được cẩn thận phối thêm đường kẻ đen trông thập phần xinh đẹp.
Hoàng Chính Du chậm rãi chỉnh chỉnh lại chiếc nơ trên cổ Kỳ Quang, lấy mặt nạ chim công đeo vào cho hắn.
"Bảo bối ngoan, chỉ một lúc thôi, đi bên cạnh tôi, ngoan nào bảo bối! Về nhà sẽ cho em một kinh hỉ!"
"Gì nga?"
"Về sẽ biết, đảm bảo vui chết em!"
Hoàng thượng đảo tròng mắt hết sức vui vẻ. Vừa bước xuống xe lập tức có nhiều phóng viên đến chụp ảnh, đèn liên tục chớp nhoáng khiến hoàng thượng giật mình một cái vùi đầu vào ngực Hoàng tổng.
"Sấm nga! Trẫm sợ!"
Hoàng Chính Du liền ôm lấy người vỗ về trấn an.
"Không phải sấm, đừng sợ, đừng sợ!"
Hình ảnh này ngay ngày mai chắc chắn lên trang nhất. Hoàng tổng Hứa thị ôm ấp thiếu niên bảo vệ trong lòng. Hoàng Chính Du vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt nhiều người. Bên kia chủ nhân bữa tiệc liền bước ra tiếp đãi.
"Hoàng tổng, hoan nghênh, xin mời vào trong!"
".. Sấm.."
"Không phải sấm, yên tâm!"
Y khoác tay lên vai hắn, một tay vòng qua eo nhỏ kéo người đi. Bên này một ánh mắt như sói lang sắc lên tia cười quỷ dị.
"Mỹ nhân, lại gặp em!"