Chương 40 Bấm để xem Khi tin nhắn gửi qua thì đúng lúc Linh Đan phải họp online với đối tác. Mà thói quen của Đan là tắt nguồn điện thoại khi họp. Nên là.. tin nhắn đó Đan chưa hề đọc được. Bích Liên cứ trông đứng, trông ngồi nhưng chẳng thấy động tĩnh của ai đến, cũng không thấy tin nhắn hồi âm. Bà ta nổi điên đi tìm Đại Phát. Phát lúc này đang ngồi ngủ, đột nhiên *bốp* bà ta tát vào mặt Đại Phát một cái rõ đau. Và cũng cái tát đó làm cho cả ba người họ thức giấc. Đại Phát cố nói gì đó nhưng do miếng băng keo nên chẳng nghe được gì. Thấy vậy bà ta thẳng tay kéo miếng băng keo ra mạnh nhất có thể. "Bà làm cái quái gì vậy hả?" Phát nổi điên lên quát lớn vào mặt bà ta. Anh ghét nhất là ai động chạm vào mặt, đặc biệt là cái loại 'dơ bẩn' như bà ta thì càng ghét. Bích Liên cười lớn: 'Làm gì à? Tát mày đấy, tao chưa tát con người yêu và cô em gái của mày là may rồi. Mày phải cảm thấy hạnh phúc vì chính mày là người bị tát chứ không phải bọn họ.'Đại Phát nghe xong, thì mặt mài còn đen hơn nữa: 'Bà có gan động vào bọn họ. Thì bà cũng chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả đi.'Giọng nói trầm đến đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Bích Liên. Bà ta không hề sợ mà còn nở một nụ cười khinh bỉ: 'Hậu quả? Từ ai đây? Em gái của mày? Mày nghĩ nó sẽ đến à? Đừng nằm mơ nữa. Trước giờ nó chỉ lợi dụng chúng mày thôi. Nhìn xem.. khi tụi bây mất tích nó có ra tay cứu bọn mày không? Không hề.. mà nó vẫn đi ăn, đi chơi cùng người yêu nó đấy thôi. Không tin? Được tao cho chúng này xem cái này.'Nói rồi bà ta lấy sấp hình mà mấy tên thám tử chụp được đưa cho ba người xem. "Thế nào? Thất vọng không? Người em yêu quý của các ngươi đó." Bà ta vừa cười vừa nói lớn nhất có thể. *Lộp cộp* tiếng từ một đôi giày vang lên. Dần dần tiếng bước chân đó càng lại gần, lại gần và cuối cùng nó cũng đã dừng lại ở giữa căn nhà.'Bà nhớ tôi đến thế à? Còn trông mong được gặp tôi đến vậy? Lẽ ra tôi định không tới đâu. Nhưng mà thấy bà có lòng thành như thế thì tôi mới bỏ công việc mà tới đây đó.'Linh Đan nhàn nhã nói cứ như là tới đây chỉ để chiều lòng Bích Liên chứ không hề có ý định cứu người. Bích Liên nghe xong liền cảm thấy có gì đó sai sai. Bà ta hỏi lại với gương mặt đầy vẻ hoang mang: 'Ngươi nói thế có nghĩa là.. ngươi không hề có ý định cứu bọn họ?' Để chắc chắn bà ta còn kiên nhẫn chỉ tay vào ba người kia mà hỏi lại lần nữa: 'Ngươi thật sự sẽ không cứu ba người bọn họ sao?'Giọng nói đầy vẻ hoang mang của bà ta làm Linh Đan bật cười thành tiếng. Đan nhàn nhã khoanh tay lại trả lời: 'Cứu? Làm gì? Cho bọn họ ở đây không phải tốt hơn sao? Vừa có cơm ăn, có chỗ nghỉ mà không cần đi làm vất vả như trước. Như thế không phải tốt sao?'Lời nói cùng với bộ dạng dửng dưng của cô, làm mặt của bà ta hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Hai người cứ người qua tiếng lại liên hồi. Nào là khiêu khích, nhắc lại chuyện xưa, và còn rất nhiều câu chuyện khác được đặt ra. Và hình như bà ta đã quên mất ba người con tin phía sau mà chỉ chăm chú vào câu chuyện đang được nhắc tới mà thôi. Từ đằng sau, Gia Hân từ từ lẻn vào cắt dây trói cho Phát, Mai và Anna một cách âm thầm nhất có thể. Khi đã thành công thì đột nhiên *đoàng* tiếng súng vang lên. Máu từ người Anna tuôn ra không ngừng. Linh Đan như chết lặng cô hét lớn: 'Mau đưa con bé đến bệnh viện ở đây cứ để tôi xử lí. Nhanh lên.'Linh Đan đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mắt cô dần dần chuyển sang màu đỏ rực. Do lần hành động lần này cô chỉ nhắn tin qua loa cho Khiêm thôi chứ không hề báo kế hoạch trước. Mà Khiêm lại là người không để tâm đến tin nhắn, vì anh cứ nghĩ nó là từ tổng đài nên rất ít xem. Bà ta nhìn thấy thì sợ hãi kêu tất cả những tên sát thủ mà bà đã thuê được. Tất cả là mấy chục tên, Linh Đan bây giờ không cần xem số lượng nữa mà trực tiếp xông lên. Khi số lượng đã vơi hơn phân nữa thì đột nhiên Bích Liên lại lên tiếng: 'Linh Đan à.. Bộ dạng này của mày thằng Khiêm đã trong thấy chưa nhỉ? Chắc chưa đâu nếu nó thấy thì chắc đã bỏ mày mà đi theo con gái của tao rồi. Tao thật thắc mắc mày có cái gì tốt mà nó lại u mê mày đến như thế? Hay là nó chỉ muốn lợi dụng gia thế của mày mà thôi. Nếu thế thì thật tội nghiệp cho này nhỉ? Bên ai cũng bị lợi dụng và hất hủi.'Chắc bà ta đã chê cuộc sống đủ dài rồi nên mới dám chọc giận Linh Đan vào lúc này. Hiện giờ Linh Đan đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cô nhìn chăm chăm người phụ nữ phía trước. Một người đã cho người ra tay chết người em mà cô thương yêu và chính nó cũng là con ruột của bà. Một người đã hại cô xa cách gia đình, Khiêm trong suốt mười năm, và bà ta là một người đang nói xấu Khiêm ngay lúc này. Chỉ số khát máu của cô đã tăng lên cao lắm rồi. Linh Đan điên cuồng giết người, tóc cô đã hóa thành màu trắng toát, móng tay cô đã dài ra rất nhiều. Răng cô lại có hai cái răng nanh sắc nhọn lộ ra. Linh Đan không khác nào là một con mà cà rồng cả. Số lượng sát thủ bây giờ chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Bích Liên nhìn Linh Đan với đôi mắt hoảng sợ tột độ, miệng thì không ngừng la hét: 'Đừng lại gần tao. Tránh xa tao ra, mày là quỷ, mày không phải là người. Mày mau tránh ra cho tao.'Vừa la hét bà càng lùi người về sao. Linh Đan vẫn giữ trên mình gương mặt xinh đẹp kiều diễm. Đan cười lạnh: 'Quỷ? Bà sợ sao? Cũng chính bà làm tôi thành ra như vậy đó thôi. Bây giờ đã đến lúc bà lãnh chịu hậu quả rồi.'Nói xong cô định nhảy chồm tới cắn bà ta nhưng khi cô vừa chạm được người bà ta thì *đoàng* lại một tiếng súng vang lên nữa. Lần này chính Kim Chấn đã nổ súng. Ông nhanh chóng chạy lại đỡ bà ta đứng lên. Linh Đan đã dần dần bình tĩnh mà hóa lại bình thường. Kim Chấn ôm bà ta rồi chỉa súng vào đầu Đan chuẩn bị bóp cò. Cô giương đôi mắt lưng chừng nước mắt nhìn ông nói: 'Cha thật sự ra tay với con sao?'Giọng nói uất nghẹn của cô làm Kim Chấn đau lòng không tả. Bích Liên nhanh chóng trả lời thay ông: 'Tất nhiên rồi. Con ruột và một con nhóc như này thì đứa nào hơn đây. Kim Chấn ông mau nổ súng đi. Trả thù cho con gái của chúng ta, còn chần chờ gì nữa. Nhanh lên.'Bích Liên liên tục hối thúc Kim Chấn bóp cò. Giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt của Linh Đan. Cô đau lòng nhìn ông: 'Cha đã quên những ngày tháng cha, con mình hạnh phúc bên nhau sao cha? Cha đã hứa sẽ bảo vệ con kia mà.'Kim Chấn lúc này đôi mắt hiện rõ sự phân vân. Rồi cứ thế Kim Chấn đứng giữa hai bên khó xử. Khiêm lúc này mới mở điện thoại lên định rước cô đi ăn. Nhưng sau khi đọc dòng tin nhắn anh nhanh chóng chạy ra khỏi công ti, xuống gara lấy xe rồi chạy nhanh nhất có thể đến địa chỉ mà Linh Đan đã nhắn. Trên suốt quãng đường, Khiêm có gọi cho cô nhưng tất cả đều không liên lạc được. Như nhớ ra điều gì đó anh mới để ý đến chiếc nhẫn, thì lúc này màu nhẫn đã trở lại như cũ nên anh không hề biết cô vừa hóa thành ma cà rồng thực thụ. Anh cứ tăng hết tốc độ của xe mà chạy. Khi đến nơi anh thấy Linh Đan nằm dài trên sàn nhà với gương mặt đẫm nước mắt. Nhưng khi Khiêm vừa chạy gần đến chỗ Đan thì *đoàng* tiếng súng lại tiếp tục vang lên. Nhưng lần này có lẽ đã là tiếng súng cuối cùng trong cuộc chiến ngày hôm nay. Hết chương 40
Chương 41 Bấm để xem "CHA.." Linh Đan hét lớn chạy đến đỡ Kim Chấn.'Tại sao cha lại làm như vậy chứ? Con xin lỗi, chính con là người đã hại cha ra nông nỗi này. Con xin lỗi.'Cô ôm chặt người ông, khóc nức nở. Kim Chấn chỉ nở nụ cười nhẹ: 'Con không có lỗi. Lỗi là tại cha, cha không thể nào tiếp tục bảo vệ được con nữa rồi. Sao này nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đó.'Tuy ông cười nhưng khoé mắt ông lại có giọt lệ chậm rãi rơi xuống. Linh Đan liên tục lắc đầu: 'Không! Không! Hai cha con chúng ta sẽ luôn bên nhau. Con không cho cha đi đâu hết. Cha ráng đợi con, con sẽ gọi cấp cứu cho cha mà.'Nói rồi Linh Đan hấp tấp tìm điện thoại, nhưng tìm mãi mà vẫn không có. Kim Chấn nắm tay cô lại, lắc nhẹ đầu: 'Con tìm cũng vô ích thôi. Không phải con hay để nó ngoài xe sao? Con đừng khóc nữa, cha thấy con như vậy thật không nỡ đi chút nào.'Ông cố gượng lau những giọt nước mắt cho cô rồi quay sang Bích Liên. Ông nhìn bà nói: 'Tôi không thể ra tay với Linh Đan nhưng cũng không thể không trả thù cho con gái. Và chuyện năm xưa tôi đã phụ bạc bà. Nên bây giờ tôi chỉ có thể lấy tấm thân già này bù đắp cho mọi chuyện mà thôi.' Bích Liên khóc nấc chạy lại, đẩy Linh Đan qua một bên. May mà có Khiêm đỡ lại kịp. Bà ta ôm chặt ông vào lòng: 'Ông nghĩ cái thân già đó của ông mà xứng đáng để bù đắp tất cả sao? Có gan thì ông sống tiếp để trừ nợ đi.'Giọng nói uất nghẹn của bà làm ông mỉm cười. Kim Chấn cười nhẹ: 'Bà không giận tôi nữa thì tôi có thể ra đi thanh thản rồi. Kiếp này trả không hết nợ. Nếu có kiếp sau tôi nguyện làm tôi tớ trả nợ cho bà.'Giọng ông đã yếu lắm rồi, bây giờ đến thở còn là một việc khó khăn đối với ông, chứ đừng nói đến việc nói chuyện. Khi cảm thấy bản thân thật sự không trụ được nữa, Kim Chấn lên tiếng: 'Linh Đan, Khiêm hai đứa qua đây.'Khi nghe ông gọi, Khiêm nhanh chóng đỡ Linh Đan bước lại. "Ta xin lỗi hai đứa. Có lẽ đám cưới của hai đứa, người làm cha nuôi đây không thể tham dự được rồi. Ta tặng Linh Đan chiếc nhẫn này để làm của hồi môn. Nhớ giữ kĩ nha con, cho dù đây không phải là thứ gì quý giá nhưng chính tay ta đã thiết kế và cũng tự thân ta làm ra với ý niệm là đến đám cưới ta sẽ tự tay trao lại cho con. Nhưng có lẽ bây giờ ta phải tặng trước rồi. Mau cầm lấy nào Linh Đan." Kim Chấn cố gắng hết sức để đưa chiếc nhẫn cho Linh Đan. Cô khóc nấc lên: 'Không! Đừng mà! Con xin cha mà. Cha đã hứa với con rồi kia mà. Sao bây giờ cha lại thất hứa chứ?'Linh Đan kích động ôm chặt lấy người ông không buông. Khiêm thì cố gắng vỗ vai an ủi. Kim Chấn di chuyển tầm nhìn của mình sang Khiêm. Ông cười hiền từ: 'Từ nay ta đồng ý giao đứa con gái nuôi này cho con. Hãy chăm sóc nó tốt nhé. Nó mà có bề gì thì cha không tha cho con đâu. Thôi ta không ổn rồi. Hãy nhớ lấy lời ta, đừng hận thù nhau nữa. Ta chết cũng sẽ không an lòng đâu.'Dứt lời cánh tay Kim Chấn rơi mạnh xuống một cách vô định. Mắt ông nhắm nghiền lại. Cùng lúc này xe cấp cứu do Khiêm gọi cũng vừa đến. Linh Đan do sốc cộng với mất máu quá nhiều nên ngất luôn trên tay Khiêm. "Bệnh nhân mất quá nhiều máu. Có ai thuộc nhóm máu A không?" Giọng nói gấp gáp của bác sĩ cho biết tình hình của bệnh nhân bên trong rất nguy kịch. Được một lúc sau mới có người trả lời: 'Là tôi.'Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên. Đúng! Đây chính là Bích Liên. Bà ta nhanh chóng đi theo bác sĩ để tiến hành kiểm tra máu. Khiêm thì hơi hoang mang một chút những vẫn không để tâm lắm vì anh đang vô cùng sợ hãi khi biết người đang cần truyền máu chính là Linh Đan. Anh cứ ngồi thấm thỏm cầu nguyện. Lần này anh không cho phép mình mất kiểm soát nữa. Anh phải thật bình tĩnh thì mới tìm được cách mà cứu được cô. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt. Các bác sĩ mặt mũi phủ đầy mồ hôi bước ra với thái độ vô cùng là mệt mỏi. Khi thấy bác sĩ bước ra Khiêm nhanh chóng chạy lại hỏi tình hình. Vị bác sĩ điềm tĩnh nhìn anh rồi cả hai cùng trao đổi tình hình của người bệnh. Lúc chuẩn bị bước vào phòng bệnh của Linh Đan. Anh luôn ao ước mở cửa ra sẽ thấy hình ảnh bé nhỏ của cô chạy ra ôm anh. Nhưng khi mở ra mọi thứ đều yên ắng và Linh Đan cũng đang nằm bất động ở trên giường. Nhẹ nhàng khéo cửa lại. Khiêm tiến tới, ngồi cạnh giường của cô. "Tại sao em lại không ngồi dậy ôm anh như những lần trước? Tại sao lần này em lại nằm yên ở đây rồi? Không phải em nói những chiêu mèo đó không thể làm em nằm viện sao? Sao bây giờ lại nằm bất động thế này?" Khiêm nắm chặt tay cô áp vào má mình nói. Suy nghĩ gì đó, Khiêm lại tiếp tục lên tiếng: 'Sao cuộc đời của em lại có thể chua xót đến như thế? Người mà em luôn tin tưởng lại chính là người đã lừa gạt em là sao chứ? Linh Đan! Em thật sự đã đau khổ nhiều lắm rồi. Lần này để anh giúp em.'Khiêm dứt lời, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. "Cậu mau sắp xếp cho trực thăng đến bệnh viện XXX ngay bây giờ. Tôi hiện tại muốn đi Mỹ." Khiêm nghiêm giọng nói như ngầm thông báo đây không phải là chuyện đùa. Thành Nam bên kia hóa đá: 'Bây giờ? Hiện tại là nữa đêm đó?'Nghĩ làm sao, hiện tại là nữa đêm mà lại không có lịch trình làm việc thì cớ gì phải gấp gáp đến thế? Du lịch? Hay là trốn nợ đây? Khiêm kiên nhẫn nói lại: 'Không phải chuyện đùa! Trong vòng ba mươi phút phải có mặt tại đây. Không thì tháng sau ra Bắc cực mà ở với gấu đi.'Nói rồi Khiêm ngắt máy ngang. Kế tiếp anh gọi điện cho người làm trong nhà: 'Dì lên phòng Linh Đan soạn giúp con mấy bộ cho cô ấy sau đó kêu tài xế đem đến bệnh viện XXX, phòng 32 nha dì. Trong vòng hai mươi phút phải có đó.'Khi nghe được tiếng 'Tôi biết rồi.'Từ đầu dây bên kia anh mới an tâm mà ngắt máy. Khi đã chuẩn bị xong hết anh nhìn cô: 'Em chờ anh một lát anh sẽ vào với em ngay.'Khiêm hôn nhẹ trán Đan rồi mới đi ra ngoài. Lúc trở về phòng anh đã thấy một cái vali màu đen được để cạnh giường. Bác sĩ cũng tiến vào tiêm thuốc và dinh dưỡng vào người cô. Để đảm bảo cơ thể của Linh Đan có thể giữ được sự ổn định sau chuyến bay dài. Các cô y tá thì nhẹ nhàng rút những dây truyền nước trên người Đan ra. Khi xong hết mọi chuyện bác sĩ và y tá lần lượt ra ngoài. Khiêm mới lấy ra một bộ đồ khác trong vali rồi cẩn thận thay cho cô. Đúng ba mươi phút sau, tiếng trực thăng vang dội trên sân thượng. Khiêm nhẹ nhàng bế Linh Đan lên, rồi kéo thêm cái vali tiến tới thang máy đi lên tần thượng. Khi thấy bóng dáng anh lấp ló ở cửa sân thượng thì đã có người tới phụ anh kéo vali, nên Khiêm cũng đỡ mệt hơn phần nào. Khi đã ổn định trên máy bay, Khiêm lại tiếp tục gọi điện cho Thành Nam: 'Đúng giờ đấy, mà này cậu tuyên truyền ra bên ngoài là Linh Đan đã mất tích. Rồi chặng hết mọi nguồn thông tin cũng như mọi thứ liên quan đến Linh Đan trong thời gian tới. Tốt nhất thì hãy làm cho người ta liên tưởng tới cô ấy không còn tồn tại vậy.'Khiêm vừa vuốt tóc cho Linh Đan vừa dặn dò Thành Nam. Cho dù rất thắc mắc nhưng Nam biết hai người họ đang trên máy bay sẽ không tiện nói chuyện nên cũng biết điều mà ngắt máy. "Anh sẽ thay em giải quyết mọi chuyện. Anh sẽ làm rào chắn bảo vệ cho em, sẽ không để bất kì ai có thể lừa gạt em lần nữa." Anh thì thầm vào tai Đan rồi ôm chặt cô mà chìm vào giấc ngủ. Khi cả hai tới nơi cũng tầm tờ mờ sáng. Khi xuống máy bay, thì đã có người đậu xe sẵn để rước anh và Đan rồi. Khiêm bế Đan ra xe rồi cho tài xế đưa cả hai về nhà. Vào trong nhà, anh dặn dò người làm: 'Đây chính là vợ của tôi nhớ chăm sóc cho cẩn thận. Nếu có thái độ không tốt với em ấy. Các người chuẩn bị hành lí về nhà đi là vừa.'Vừa vào là anh đã lên tiếng cảnh cáo rồi trực tiếp bước thẳng lên phòng. Vì anh biết nếu không nói trước, thế nào mấy người bọn họ cũng nghĩ cô là hạng con gái đào mỏ mà đối xử không tốt. Nên vừa vào là anh đã chủ động lên tiếng cảnh cáo, cho bọn họ biết điều mà kiên nể với Đan. Lúc nảy trên xe anh đã gọi bác sĩ đến nhà để kiểm tra sức khỏe, cũng như điều trị cho Linh Đan. Nên hiện tại vị bác sĩ đó cũng vừa đến. Anh ta tên Dũng cũng là bạn của Khiêm. Anh ta tự thân mở bệnh viện, cũng tự mình quản lý, phát triển cho tới bây giờ bệnh viện của Dũng đã đứng đầu nước Mỹ. Khi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Linh Đan. Dũng nhìn Khiêm nghiêm túc nói: 'Mau khai hết tiền sử bệnh của cô ấy ra cho mình. Cậu mà giấu thì cô ấy có chuyện gì cũng đừng có mà trách mình.'Khi lấy máu Linh Đan bỏ trong ống xét nghiệm điện tử (do là truyện nên tự chế chắc không sao đâu ha >_<). Thì Dũng thấy chỉ số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu của Linh Đan có cái gì đó không hề bình thường. Khiêm phân vân một chút, thì cũng tin tưởng mà nói qua sơ bộ bệnh tình của Linh Đan. Khi nghe xong Dũng trầm ngâm một chút thì nói: 'Hiện tại, trên thế giới chắc chỉ có mình bạn gái cậu là bị mắc phải thôi. Nên về thuốc chữa trị thì chắc chắn là không có. Nhưng cậu hãy thử hỏi em ấy các thành phần có trong loại thuốc đó đi. Khi nào có kết quả thì nhanh chóng đưa cho mình, về hóa học mình cũng ở khoảng xuất sắc nên yên tâm.' Dũng thu dọn đồ đạc đứng lên dặn dò Khiêm thêm vài thứ: 'Hằng ngày cậu hãy đút cháo, nước cho em ấy đúng bữa. Nên nhớ đừng đút những thứ khó tiêu. Chỉ được đút những thứ có dạng lỏng thôi. Thuốc thì tạm thời mình đã chuẩn bị sẵn trong tủ. Khi nào bình truyền hết thì cậu cứ thay bình khác là được. Còn chuyện tỉnh lại, thì cậu có thể kích thích dây thần kinh của em ấy bằng việc nói chuyện. Vì có thể cô ấy sẽ nghe thấy những gì cậu nói đấy. Tạm thời là như thế, khi nào cô ấy có biểu hiện gì khác thường hay tỉnh lại thì gọi điện ngay cho mình.'Dũng nói xong thì bước ra khỏi phòng. Khiêm tiến lại gần giường cô: 'Em có thể nghe được những gì anh nói không? Nếu nghe được thì hãy mau chóng tỉnh lại, em mà không tỉnh lại. Thì bảo bối này của em sẽ giận em luôn đó.'Anh bẹo má cô rồi cố gắng gượng cười nói chuyện. Lúc này điện thoại anh reo lên, thông báo có tin nhắn, người gửi chính là Thành Nam. Nội dung: 'Ông bà Lâm nói muốn gặp Linh Đan. Hai người đó tin chắc anh đang giữ người nên nằng nặc đòi gặp.'Khi xem xong, Khiêm âm thầm ra ngoài gọi cho mẹ của mình rồi cùng bà thông đồng một việc gì đó, rất ư là bí mật. Hết chương 41
Chương 42 Bấm để xem Chẳng biết sau đó mẹ Khiêm đã nói gì với ông, bà Lâm mà cả hai người họ đều không lên tiếng đòi người nữa. Còn Khiêm thì suốt ngày túc trực trong phòng của Linh Đan không rời nữa bước. Cứ như chỉ cần rời mắt một chút thôi thì cô sẽ biến mất vậy. Mối lần có văn kiện nào cần gấp, Khiêm sẽ cho người vận chuyển đến nhà, rồi tự mình đem vào phòng ngủ của mình. Công ti có rắc rối hoặc có cuộc họp anh sẽ tổ chức những buổi họp online với nhân viên. Khiêm tự quy cho cô thời gian ăn, uống hay vệ sinh cá nhân.. Đến giờ đích thân anh sẽ giúp cô thực hiện. Lúc đầu, người quản gia có nói: 'Hay thiếu gia cứ để tôi yêu cầu người làm giúp cô ấy. Dạo này cậu tiền tụy hơn trước nhiều lắm.'Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn không mấy thiện cảm của Khiêm. Anh lạnh nhạt hỏi ngược lại: 'Ông nghĩ việc lấy thức ăn cho cô ấy, tôi cũng tự thân đi xuống lấy, sau đó cũng chính tôi đem lên, thì sẽ có chuyện tôi cho người khác làm mấy chuyện đó sao?'Khi nghe xong, ông quản gia đành câm nín không nói gì nữa. Lí do anh không cho họ đem thức ăn, phụ giúp anh chăm sóc cô hay việc anh phải ở nhà 24/24 rất đơn giản. Vì đó là phòng của anh. Khiêm thật sự rất ghét mùi hương phụ nữ ám vào phòng mình. Nên Khiêm tự thân thiết kế hẳn một cái khóa mật mã trước cửa phòng. Khi vào ở, thì việc dọn dẹp phòng anh sẽ tự làm, khi có đồ cần giặc, anh sẽ thu gom vào sọt rồi để trước cửa phòng. Kể cả mẹ anh cũng chưa lần nào bước vào phòng của anh. Không phải anh quá kĩ càng hay 'kì thị' gì cả. Mà chỉ là thời gian anh ở đây khá ít. Vì anh không có chi nhánh công ti bên này. Ngôi nhà cũng như người làm có ở đây, là vì lúc trước anh phải qua đây du học về mảng kinh doanh. Do ở khá lâu nên cha mẹ mới sắp xếp cho Khiêm, để tiện việc cho anh sinh hoạt hằng ngày. Từ lúc đó trở về, anh chưa từng quay trở lại cho hiện tại. Khi anh không ở đây thì người làm cũng như quản gia vẫn được ở lại, còn được tự do tự tại đi lại nữa. Nhưng phòng của Khiêm thì 100% không được động tới. Và cho đến bây giờ, người phụ nữ duy nhất được vào căn phòng huyền bí này chỉ có Linh Đan cô. Lúc anh lên phòng, trên tay cầm theo một khay thức ăn, gồm có nước và cháo thịt do chính tay anh làm. Vào trong vẫn hình ảnh Linh Đan nằm bất động trên giường, Khiêm vẫn lưu luyến ở cửa một chút mới bước vào hẳn rồi đóng cửa lại. Anh từ tốn ngồi cạnh cô, rồi ân cần đút từng muỗng cháo.'Linh Đan anh thật sự nhớ những cái làm nũng của em rồi. Anh rất nhớ nụ cười của em cùng với giọng nói của em đó. Khi nào em mới chịu tỉnh lại đây hả?'Khiêm nhẹ nhàng trò chuyện với giọng nói trầm ấm. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng vốn có của căn phòng ấy. Khiêm cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục đút cháo cho Đan. Anh lại tiếp tục lên tiếng: 'Hôm nay sắc mặt của em hồng hào hơn hôm qua rất nhiều. Anh chăm em rất khéo đúng không?'Đút xong một muỗng, là Khiêm lại tiếp tục nói: 'Qua chuyện này, em cũng đừng ganh tị với công ti nữa. Anh đã bỏ luôn cả công ti để chăm sóc em ở thời gian tới đó. Cho nên đừng có tự thân nghĩ nhiều nữa nghe chưa. Mà anh khuyên em mau tỉnh dậy đi, truyện hôm trước anh đọc cho em đã ra chương mới rồi đấy. Em mà không mau tỉnh dậy thì sau này anh sẽ không đọc cho em nghe nữa đâu.'Khiêm cứ một mình đọc thoại một cách tự nhiên. Khi đút hết cháo, anh rất tỉ mỉ mà đút nước cho Đan rồi lau miệng cho cô sạch sẽ. Xong hết mọi thứ, Khiêm nhìn lên thì thấy chai truyền dịch đã hết. Khiêm bước về phía tủ lấy chai khác cho cô. Nhưng cũng cùng lúc đó ngón tay của Đan đã bất ngờ cử động. Khiêm không hề hay biết, mà cứ vô tư thay chai mới, rồi cầm khay thức ăn lúc nảy đem xuống bếp. Khi tiếng đóng cửa vang lên, mắt Linh Đan cũng bừng mở ra. Cũng như lời Dũng đã nói, những lời Khiêm tâm sự lúc nảy Linh Đan đều nghe hết. Mắt cô ngấn nước, trải qua chuyện này Đan lại thương Khiêm nhiều hơn. *Cạch* Nghe thấy tiếng mở cửa, Linh Đan liền nhanh chóng nhắm mắt lại. Khiêm vẫn không hề biết gì cả, anh tiếp tục ngồi cạnh cô tâm sự: 'Từ đây trở về sau, anh sẽ làm một cây cổ thụ thật to mà che chở cho em. Em không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa cả. Mọi chuyện anh đã thay em sắp xếp hết cả rồi. Có lẽ khi em tỉnh lại thì mọi 'cơn bão' đã hóa yên bình hết rồi.'Khiêm vuốt những sợi tóc đang vướng trên mặt Đan, nói. Còn Linh Đan thì trong lòng thầm nghĩ: 'Cây cổ thụ to mà che chở cho em? Mấy câu này không phải do cha nói với con sao? Anh ấy từ khi nào mà xem mình là con của anh ấy rồi?'Nhưng cho dù là sao đi nữa, thì trái tim Linh Đan đã được Khiêm cảm hóa rồi. "Từ thời gian này trở đi, em chỉ việc sống hạnh phúc bên anh mà thôi." Khiêm cuối xuống hôn nhẹ trán Đan. Nhưng khi định buông ra, thì Đan lại tính nghịch ôm cổ Khiêm lại. Do là tay Linh Đan có kim truyền dịch, nên khi cô bất ngờ cử động nhanh, nó lại khiến cô đau đến nổi vô thức mà nhăn mặt lại. Khiêm thấy vậy liền nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Anh một tay thì gọi điện thoại cho Dũng, còn một tay thì cẩn thận xoa nhẹ xung quanh chỗ ghim tiêm. Sau khi ngắt máy, Khiêm lườm nhẹ Đan: 'Em hay lắm, mới vừa tỉnh dậy đã tặng 'quà' cho anh rồi nhỉ?'Khiêm nói với giọng chấn vấn. Linh Đan cười xuề xòa: 'Hihi tại em lỡ vui quá thôi mà. Mà anh này, đây là đâu?'Linh Đan từ từ nhích người lại gần Khiêm, rồi lấy tay kia ôm anh cứng ngắt. Khiêm nhẹ tay đỡ người Đan: 'Em đừng động nhiều, khi nào rút kim ra anh cho em ôm luôn nguyên ngày.'Anh nói với giọng lo lắng. Linh Đan tiếp tục trả lời với giọng làm nũng: 'Em hông chịu đâu. Mấy hôm nay, không được ôm bảo bối, là em đã khó chịu lắm rồi. Hôm nay, anh lại hông cho ôm nữa chắc em chết mất.'Cô lại nhụi mặt vào người anh. Khiêm búng nhẹ vào trán Đan: 'Nói linh ta linh tinh, em có muốn ăn gì không? Anh cho người chuẩn bị. Còn vải thì anh cho người mua sẵn rồi em khỏi cần phải nói.'Linh Đan nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ: 'Xã của em giỏi ghê nha.. Biết em muốn cái gì. Cần cái gì luôn. Thật là đáng khâm phục mà. Mà anh chưa trả lời em, chúng ta đang ở đâu vậy?'Linh Đan nhíu mài hỏi anh. Khiêm chậm rãi trả lời: 'Mình đang ở Mĩ, chúng ta sẽ ở đây một thời gian khá dài, sẵn tiện điều trị bệnh cho em luôn. Bây giờ em nên tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình. Đừng bận tâm đến những thứ ngoài kia nữa. Anh đã thay em sắp xếp hết cả rồi.'Linh Đan hít hít mũi giả bộ khóc thương cảm. Cô vừa diễn vừa nói: 'Thương bảo bối của em ghê vậy đó. Em mới ngất có mấy hôm thôi mà đã thay em sắp xếp được hết rồi. Xã ơi! Em hỏi thật anh có phải thuốc phiện không? Sao càng này em lại càng mê đắm anh thế này.'Nghe câu nói của Đan, anh dở khóc, dở cười: 'Nè em học đâu ra mấy câu tỏ tình sến sẩm đó vậy hả?'Khiêm cười thành tiếng vì hiện tại cô rất đáng yêu. Linh Đan nghe anh nói thì đáp lại: 'Em vẫn là học từ anh cả thôi.'Nói xong thấy anh không trả lời, Linh Đan lại tiếp tục khai triển những câu ngôn tình mình mới học ra. "Aaaaaa, anh ơi em không ổn rồi." Linh Đan đột nhiên kêu lên rồi ngồi dậy ôm ngực trái của mình. Khiêm nào có biết gì, liền luống cuống lên: 'Em làm sao? Có chỗ nào không ổn à? Đợi một lát nữa tên bác sĩ chết bầm kia tới anh sẽ bâm nát cậu ta ra. Làm cái quái gì mà giờ này chưa đến.'Khiêm thật sự đang muốn phát hỏa đây này. Nhưng Linh Đan vẫn nhây, cô ôm tim mình, gương mặt còn tỏ ra đau khổ, miệng thì ráng gượng nói ra từng chữ: 'Không.. không sao cả.. Chắc có lẽ tim em nó đã say hình ảnh của anh, rồi vô cớ đập loạn nên mới nhói lên một chút thôi.'Khiêm nghe xong câu nói của cô, thì phải tốn mấy phút mới có thể bình tĩnh bản thân mà nói lại: 'Tim anh nó cũng đang đập loạn lên đây này. Nhưng không phải vì say em, mà là do cái trò đùa nguy hiểm của em mang lại đấy. Em cứ như thế miết, không khéo anh sẽ chết sớm vì bệnh tim mất.'Trán anh lấm tấm mồ hôi hột. Linh Đan cười tươi ơi là tươi: 'Anh yên tâm đi tim anh sẽ luôn khỏe mạnh. Vì nó đã được liên kết với tim của em rồi kia mà. Tim em an toàn thì làm gì có chuyện tim anh lại bị bệnh chứ.'Thôi rồi, Khiêm nhìn cô với một ánh mắt bất lực. Anh không thể nói gì hơn nữa ngoài ca ngợi cái tài thả thính của cô. Được nước lấn tới, cô cứ dùng mấy cái trò 'câu cá' mà cô mới học ra để 'câu anh'. "Thiếu gia, bác sĩ Dũng đến rồi ạ." Có tiếng nói phát ra từ cái loa gắn ở gần ghế sô-pha. Khiêm nghe xong, thì nhẹ nhàng đỡ cô nằm lại ngay ngắn, rồi bước ra mở cửa cho Dũng. Khi vào trong, Dũng nhìn thấy gương mặt hơi mệt mỏi của Khiêm thì lên tiếng: 'Nè, đừng nói bây giờ bạn gái của cậu tỉnh, thì lại tới cậu bệnh nhé. Mình còn nhiều bệnh nhân cần phải chăm sóc lắm đấy.'Vừa đi đến giường kiểm tra cho Đan, Dũng vừa lên tiếng trêu chọc. Khiêm nghe bạn của mình nói thể thì lườm Đan: 'Em nghe thấy chưa? Tốt nhất đừng có dùng mấy cái trò đấy nữa. Anh mà có bề gì là em sẽ sống trong cô đơn đấy.'Khiêm thật sự giống con nít lắm nha. Bộ dạng này của Khiêm còn làm cho Dũng thoáng chút run tay nữa mà. Dũng lấy ống tiêm ra nhìn Linh Đan nói: 'Em đưa tay ra, anh lấy máu kiểm tra.'Chỉ một câu nói nhẹ nhàng tựa gió kia thôi, cũng làm Linh Đan hơi rùng mình. Cô chậm rãi nhìn ống tiêm rồi nhìn vào tay mình. Chung Khiêm như hiểu ra cái gì đó, cười nhẹ rồi bước lại nói nhỏ với Dũng, rồi tự thân xuống bếp. Một lúc sau, Khiêm mang lên một dĩa vải. Linh Đan vừa thấy thì não đã không còn nhớ đến vụ lấy máu nữa. Mà trong đầu chỉ có: 'Vải ơi sao ngươi ngon thế? Mau đến đây với ta nào. Ôi! Nhìn cái 'làn da' mịn màng, trắng bốc đó của ngươi thật sự muốn cắn nha.'Dũng thấy Đan đã phân tâm, liền nhanh chóng tiến hành quá trình lấy máu. Khiêm vẫn tỏ ra như không có chuyện gì cả. Dần dần tiến lại giường, nhưng với tốc độ chậm nhất có thể. Chỉ khi thấy Dũng lấy thành công được máu của Đan, thì Khiêm mới đi nhanh lại mà đút cô ăn. Linh Đan ngây thơ ăn, mà không hề biết mình đã bị lừa lấy một ống máu. Khi máy kiểm tra hiện ra kết quả, Dũng xem sơ qua, rồi nhìn Đan nghiêm túc nói: 'Bệnh của em rất lạ. Hiện tại, có lẽ chỉ có một mình em bị mắc phải căn bệnh này mà thôi. Anh nghe Khiêm nói do em uống loại thuốc gì đó nên mới gây ra loại bệnh kì lạ này. Em có thể nói thành phần của nó cho anh được không? Với lại nói anh nghe tình trạng não bộ của em dạo gần đây.'Linh Đan nghe Dũng nói thì vẫn chú tâm ăn. Vừa ăn Đan vừa hồi tưởng, rồi nói hết những thứ cần nói cho Dũng nghe. Dũng nghe tới đâu thì ghi chép lại tới đó. Khi xong hết, thì Dũng lên tiếng: 'Được rồi. Yên tâm anh sẽ nhanh chóng thí nghiệm ra thuốc điều trị em. Nhưng trước tiên em nên đến bệnh viện của anh để tiến hành chụp X-quang não của em cái đã. Rồi chúng ta sẽ điều trị cho não bộ trước, khi nào có thuốc chúng ta tiếp tục điều trị máu cho em. Như vậy vừa tận dụng được thời gian, vừa an toàn cho sức khỏe của em. Thôi cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ, anh về trước.'Nói rồi Dũng thu xếp lại dụng cụ của mình rồi ra về. Vừa nghe tiếng cửa đóng, là Đan lại tiếp tục giở trò 'con sam' với Khiêm. Anh vẫn như thế nhìn cô với đôi mắt bất lực, nhưng vẫn để cho cô tự mình muốn làm gì thì làm mà không lên tiếng phàn nàn. Khi thấy cô đã nằm trong lòng mình một cách ổn định, thì Khiêm lại ngoan ngoãn mà thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình là đút cho Đan ăn. Hết chương 42
Chương 43 Bấm để xem Ngày hôm sau, tận 9h cô mới bắt đầu trở mình. Linh Đan mở mắt ra, lấy tay quơ xung quanh tìm điện thoại thì bất chợt chạm vào người Khiêm. Linh Đan đờ người nhìn qua anh, cô lên tiếng: 'Ủa anh còn ngủ hả? Em cứ tưởng anh thức từ sớm rồi chứ.'Giọng nói ngáy ngủ của Linh Đan cực kì đáng yêu. Khiêm kéo cô vào lòng mình, rồi đáp lại: 'Ừm. Đúng là anh đã dậy từ rất sớm. Đánh răng và tập thể dục luôn rồi. Nhưng em biết vì sao anh quay về nằm ngủ với em không?'Linh Đan nghe anh hỏi thì tự tin trả lời: 'Không nỡ xa em chứ gì. Câu hỏi quá dễ dàng.'Khi nghe câu trả lời của Đan, Khiêm bật cười rồi đẩy nhẹ cô ra. Anh nhìn cô với đôi mắt buồn cười. "Không hề. Do anh thấy em đáng thương thôi." Nói đến đây Khiêm không nhịn được nữa, mà cười thành tiếng. Đan nghe câu nói của anh, thì bật đầu ngồi dậy, quay người về phía anh khó hiểu hỏi lại: 'Đáng thương? Phải là đáng yêu mới đúng chứ? Anh dùng nhầm tính từ à?'Khiêm lắc đầu: 'Không! Chính là đáng thương đó. Em có biết khi anh về phòng, đã nhìn thấy gì không?'Khiêm tỏ ra vẻ mặt rất bí hiểm, làm thôi thúc bản tính tò mò của Đan. Cô vừa dụi mắt vừa lắc đầu, xem ra cô vẫn đang rất muốn ngủ. Khiêm cố gắng nhịn cười mà kể lại: 'Lúc mở cửa phòng ra, anh thấy em đang ôm chặt cái gối ôm mà la hét. Nào là Khiêm à, cho em ôm ngủ một chút đi. Sao hôm nay da anh lạnh quá vậy? Anh không có đắp mền à? Rồi sao đó em còn vén cái mền của em đắp cho cái gối ôm kia nữa. Chưa hết đâu, em còn nói rằng em thương anh nhiều lắm rồi hôn vào cái gối ôm ấy nữa. Em thật sự không nhớ gì hết à?'Khiêm kể xong, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc sáng, lại bắt đầu cười tiếp. Linh Đan nghe xong, ngại đến đỏ cả mặt. Cô cầm cái gối lên, đập liên tiếp vào người anh: 'Anh bịa chuyện. Em ngủ rất ngoan. Đó giờ không có chuyện nói mớ, hay hành động sằng bậy giống như anh vừa nói. Anh đừng mơ sẽ lừa được em. Đánh anh nè, dám lừa em.'Linh Đan cứ vừa nói, vừa đánh tới tấp vào người Khiêm. Anh liên tục tránh né rồi nhảy luôn xuống giường. Chung Khiêm lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm gì đó rồi đưa ra cho cô xem. "Đây có phải là chủ tịch công ti K/D không ta?" Khiêm nói với giọng lém lỉnh, rồi giữ khoảng cách an toàn với Đan. Vì anh chắc chắn, khi xem xong cô sẽ vùng người lên, cố gắng giật lấy đòi xóa cho xem. Linh Đan bắt đầu ngồi im không đánh nữa, mà tập trung xem cái clip trong điện thoại. "Xã ơi, cho em ôm ngủ một tí đi mà. Một chút thôi. Ưmm.. Sao người anh lạnh thế? Không đắp mền à? Sao lại thế chứ, không phải anh luôn dạy em ngủ phải luôn đắp mền sao? Anh đúng là hư mà.." Khi nghe hết những câu chữ phát ra trong clip. Cùng với giọng nói thánh thót, trong trẻo của cô gái trong chiếc điện thoại kia. Thì mặt Linh Đan đã đỏ bừng. Linh Đan hét lớn: 'MAU ĐƯA ĐIỆN THOẠI CỦA ANH CHO EM!'Hét xong, Linh Đan phóng xuống giường chạy đến chỗ anh, cố gắng giật cho bằng được chiếc thoại ấy. Do lợi thế về chiều cao, nên cho dù dùng cách gì đi nữa thì người chiến thắng vẫn luôn là Khiêm. Sau một quãng thời gian hì hụt cố gắng, thì Linh Đan đã bỏ cuộc. Cô dùng giọng nũng nịu lên tiếng: 'Anh quay như thế, lỡ sau này có ai xem thì không phải em sẽ nhục lắm sao? Xóa đi anh, mất mặt lắm đó.'Cô vừa cầm tay anh lắc qua lắc lại năng nỉ. Nhưng Khiêm chỉ cười rồi hỏi lại: 'Em nghĩ ai có thể chạm vào điện thoại của anh?'Linh Đan vô tư trả lời: 'Thì vợ anh chứ ai?'Khiêm lại dùng đôi mắt nham hiểm nhìn cô nói: 'Nhưng không phải vợ anh là em sao? Đây là em, thì cho dù em có xem bao nhiêu lần đi nữa, cũng đâu có vấn đề gì. Anh sẽ không xóa đâu, anh sẽ để dành khi nào làm việc mệt mỏi thì sẽ lấy ra xem. Coi bộ nó còn hài hơn mấy cái video hài hước trên mạng nữa đấy.'Linh Đan dậm chân, phồng má, chu chu cái mỏ ra cãi lại: 'Có ai như anh không? Dìm hàng vợ tương lại của mình như vậy đó. Nếu anh không xóa em sẽ không lấy anh đâu.'Linh Đan dùng chiêu đe dọa với anh. Hình như có cái gì đó hơi sai nhỉ? Đan nghĩ anh là ai mà lại sợ mấy lời đe dọa trẻ con ấy chứ. Khiêm nhàn nhạt bỏ điện thoại vào túi quần của mình, bước lại ghế ngồi xuống, nhìn cô điềm tĩnh nói: 'Nếu thật em không lấy anh. Như thế không phải anh đã làm phụ sự kì vọng của mọi người sao? Đã làm sai, thì phải biết chuộc lỗi chứ nhỉ? Vậy khi nào đến Tết anh sẽ lấy clip này, làm thành một cái video hoàn chỉnh, rồi cho công chiếu lên tivi. Như thế không phải họ vừa có thể giải tỏa căng thẳng. Mà con gái của họ lại được nổi tiếng sao? Nếu anh chuộc lỗi như vậy, thì chắc hai bác cũng không giận anh nữa đâu ha? Thế cứ quyết định vậy đi.'Khiêm nhìn cô thách thức. Linh Đan thật sự đã thua anh rồi. Cô không thèm đôi co với anh nữa. Đan đánh lái sang vấn đề khác: 'Quần áo của em đang nơi đâu?'Giọng nói giận dỗi của Đan rất trẻ con, làm Khiêm phải mỉm cười. Anh chỉ về phía tủ quần áo phía bên kia, rồi nói: 'Anh đã giúp em xếp đồ vào tủ rồi. Tất cả quần áo của em đều ở trong đấy cả.'Linh Đan nghe xong, liền lật đật chạy lại phía tủ, rồi soạn đồ đi tắm. Một lúc sau, cô bước ra với chiếc quần dài màu xám, áo dài tay màu đen, tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng, trán được phủ bởi vài cọng tóc mái lưa thưa. Thật sự, khi ở nhà Đan không khác gì một người đàn ông cả. Cũng may, Khiêm không có ý kiến với chuyện này. Nếu không, chắc cả hai sẽ rất khó sống chung. Khiêm nghe tiếng mở cửa, thì cũng đoán được phần nào phong cách cô sẽ mặc ngày hôm nay, nên cũng không lấy làm bất ngờ. Tính Khiêm cũng rất đơn giản, chỉ cần Đan thích thì muốn mặc gì cũng được, huống hồ Đan mặc phong cách như thế này còn rất kín đáo và đẹp nữa. Cớ gì anh lại có ý kiến kia chứ? Khiêm đang bấm điện thoại, nghe tiếng mở cửa. Thì anh nhanh chóng lên tiếng: 'Anh với em xuống bếp tìm gì đó ăn. Hai đứa mình..'Khiêm không thể nói tiếp được nữa. Anh đang ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt. Linh Đan thấy anh như thế thì hoang mang: 'Anh bị gì vậy? Đừng có nói anh bị mất hồn là vì em mặt bộ này quá đẹp nha? Nhưng em nghĩ gu anh không mặn vậy đâu nhỉ?'Đan bước lại gần, quơ quơ tay trước mắt anh. Sau vài giây, Khiêm mới bắt đầu trả lời: 'Từ khi nào mà em lại có hứng thú mặc đồ của anh vậy hả? Còn dám lấy cái áo anh thích mặc nhất nữa?'Khiêm bẹo má cô, cười trêu chọc. "Áo anh? Hèn chi hôm nay em cảm thấy nó rộng đến lạ thường. Nhưng cũng tại anh thôi. Trước giờ, không phải anh đều ghét mùi hương phụ nữ ám vào đồ của anh sao? Em cứ nghĩ nguyên tủ đồ toàn là quần áo của em, nên lấy đại thôi. Chờ em tí, em vào thay cái khác." Linh Đan nói xong, định quay đầu bước vào trong thì đã bị Khiêm khoác vai kéo ra ngoài. Anh vừa đi vừa nói: 'Em không thể loại trừ bản thân mình ra à? Sao những lúc em nghĩ ra cái danh sách những cô gái phù hợp với anh, em lại vô cớ mà loại em ra khỏi? Trong khi lần này lại không biết loại mình ra? Mà công nhận nha, em mặc áo này cũng đẹp ghê nhỉ? Sau này áo của anh, em cứ lấy mặc đi. Dù sao phong cách của em cũng giống anh còn gì?'Lời Khiêm nói hoàn toàn là thật, chỉ có tay áo hơi dài và chiều dài, rộng của áo hơi phồng và dài hơn một tí thôi. Dáng của cô rất dễ mix đồ nên cho dù là quyến rũ, cá tính, nam tính.. Cô đều mặc rất đẹp. Nghe anh nói Đan gật đầu: 'Cũng được, vừa tiết kiệm ngân sách, vừa đánh dấu được chủ quyền.'Khiêm nghe xong, phì cười rồi búng nhẹ vào trán cô: 'Cho dù em không đánh dấu đi chăng nữa thì anh vẫn là của em.'Rồi hai người đi tới phòng bếp mà ăn trưa. Trong buổi ăn, hai người nói về rất nhiều chuyện. Như nhớ ra điều gì đó Đan nhìn Khiêm hỏi: 'Anna và cha nuôi em sao rồi anh?'Não cô cứ như là não cá vàng vậy. Đã nhiều lần, Đan đã cố ghi nhớ là phải hỏi anh chuyện này. Nhưng mỗi lần gặp anh, thì cả hai đều lo giỡn làm cô quên mất. Đến bây giờ, Đan mới có thể nhớ mà hỏi anh. Khiêm nghe hỏi, thì gắp miếng thịt cho cô rồi bình tĩnh trả lời: 'Họ đều đã ổn hết rồi. Em không cần lo lắng quá.'Nhận được câu trả lời, Đan không hỏi gì nữa, mà tiếp tục ăn. Khi ăn xong, anh nhìn cô hỏi: 'Bây giờ em muốn làm gì?'Linh Đan nhảy tót lên người anh rồi nói: 'Em muốn nghe anh đọc bộ truyện hôm trước á.'Linh Đan thật sự rất thích câu chuyện đó nha. Chắc có lẽ do cô còn là tuổi đang trưởng thành, cộng thêm việc cô là con gái nữa. Nên mấy thể loại đó cô rất thích nghe. Khi nghe câu trả lời của Đan, Khiêm không nói gì nữa mà im lặng 'mang' theo cô lên phòng. Cả hai lên giường, Đan ôm Khiêm chặt cứng, còn Khiêm thì đang tìm câu truyện hôm trước đọc cho Đan nghe. Khi Khiêm đọc đến hành trình dạo quanh Thế giới của nam nữ chính. Thì Linh Đan nhìn anh lên tiếng: 'Hay mình cũng làm một chuyến du lịch dài hạn đi anh.'Lời đề nghị của cô nhanh chóng bị Khiêm từ chối: 'Không phải anh không muốn đưa em đi. Nhưng nếu muốn đi, em phải đợi sau khi trị khỏi bệnh cái đã.'Khiêm vuốt tóc cô an ủi. Linh Đan cũng thoáng buồn một chút, nhưng nghĩ ngợi ra gì đó. Cô tiếp tục thuyết phục anh: 'Mình đi quanh nước Mỹ thôi. Đi đến những nơi lãng mạn, thanh bình mà trong mấy bộ phim hay có ấy.'Khiêm định lên tiếng từ chối, nhưng trái tim anh lại tiếp tục bị lung lay bởi ánh mắt ngôi sao đó của cô. Khiêm hết cách đành gật đầu chấp thuận: 'Em lên mạng tìm kiếm những nơi em muốn đến, rồi nói anh. Anh sẽ đi cùng em. Còn bây giờ em có định nghe tiếp bộ truyện này không?'Linh Đan nghe anh đồng ý, liền hởn hở nịnh nọt: 'Dạ nghe. Cưng bảo bối ghê á.'Nói xong, Đan liền tiếp tục ôm chặt anh mà nhắm mắt lại. Còn Khiêm, ngoài mặt thì bình thản đọc truyện, nhưng trong thâm tâm anh lại mang nhiều suy nghĩ: 'Anh sẽ cố gắng, bù đắp lại những nổi đau mà bọn họ mang lại cho em. Anh vẫn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc dành cho em. Anh thương em. Đừng bao giờ rời xa anh nhé. Công chúa bé nhỏ của anh.' Hết chương 43
Chương 44 Bấm để xem Tối hôm đó, cả hai quyết định đi ra ngoài chơi. Và dĩ nhiên ý định đó là của Khiêm rồi. Từ khi Khiêm dẫn cô vào thư phòng của căn nhà này, thì cô cứ đòi ở đấy mà không chịu ra ngoài. Không còn cách nào khác Khiêm đành lấy trà sữa để dụ cô. Trong thư phòng nhà anh, có rất nhiều máy tính, tất cả đều là loại siêu cấp cao cấp. Dân nghiện công nghệ như Đan, thì làm sao có thể từ bỏ đi cơ hội ngàn vàng này cơ chứ. Thế là cô chăm chú chơi game từ khi Khiêm bắt đầu làm việc. Cho đến khi sấp công văn cao như núi trên bàn Khiêm vơi đi hết, cô vẫn còn chơi. Khiêm đã rất tốn công để dụ cô ra khỏi phòng. Nào là thịt nướng, hải sản.. Cô vẫn không chịu đi. Cho tới khi anh nói đến trà sữa, thì cô mới chịu đi ra ngoài cùng anh. Nhưng trước khi đi, cô cũng đã ra điều kiện thẳng thừng: 'Em sẽ cùng anh ra ngoài, nhưng với một điều kiện. Là sau này, nguyên một hàng máy tính đó là của em đó nha.'Khiêm bất lực gật đầu. Rồi cả hai mới bắt đầu ra ngoài chơi. Hiện tại, trên tay Khiêm toàn là ly, ly và ly. Nhưng không phải trà sữa, mà là trà vải. Anh thật sự không ngờ mức độ nghiền vải của cô lại cao đến như vậy. Cao đến mức có thể đánh gục được trà sữa luôn là hiểu rồi. Linh Đan nhâm nhi ly trà vải trên tay mình, rồi nhìn anh hỏi: 'Mà sao anh đưa em qua đây vậy? Mình điều trị ở Anh cũng được mà.'Khiêm ngó đông, ngó tây một lúc mới trả lời: 'Điều kiện ở đây tốt hơn.' Nghe câu trả lời của Khiêm, cô không có một chút lòng tin nào cả. Đan dừng lại, chau mài hỏi: 'Anh có chuyện gì đó giấu em?'Giọng nói trầm thấp của cô cho biết cô đang cực kì không vui. Lúc này, cô đã hiểu được cảm giác của Khiêm, khi biết cô giấu giếm một cái gì đó. Đúng là trong lòng có chút gì đó rất khó chịu. Khiêm cũng dừng lại, quay đầu nhìn Đan: 'Nếu em không tin tưởng anh, vậy hỏi anh làm gì?'Giọng nói tùy ý của Khiêm không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào cả. Đan đã hơi tức giận rồi, mặt cô đỏ tía lên. Đan bắt đầu hét lớn: 'Bảo bối thay đổi rồi. Bảo bối không thương em nữa. Lúc trước bảo bối nói gì chứ? Nào là sau này không được che giấu bất cứ điều gì. Bây giờ lại chính bảo bối là người giấu giếm em. Người ta nói thật quả không sai mà. Yêu lâu dễ chán. Ngôn tình dễ phai.'Linh Đan khóc nấc lên, miệng thì không ngừng la hét. Đây thật sự là điều anh không thể tưởng tượng ra được. Anh cứ tưởng cô sẽ giận dỗi hoặc là làm nũng dụ dỗ anh. Nhưng không ngờ Đan lại phản ứng mạnh đến như vậy. Khiêm nhanh chóng chạy lại, khom người xuống lau nước mắt cho cô, rồi dỗ dành. Khiêm luống cuống lên tiếng: 'Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Cũng đừng hét nữa, không khéo đau họng thì tối khó ngủ lắm. Ngoan nào. Bảo bối luôn thương em mà. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngoan.'Linh Đan nghe anh an ủi thì lại tiếp tục khóc, và hét lớn: 'Bảo bối nói dối! Bảo bối hết thương em rồi.'Khiêm đã rối rồi khi thấy cô như vậy lại càng rối hơn. Anh thầm nghĩ: 'Khi nảy lựa lời nói luôn, thì không phải bây giờ cô ấy sẽ không khóc sao? Tự nhiên chọc ẻm làm chi? Để bây giờ khóc như thế này? Tối nay thế nào cũng đau họng cho xem.'Vừa nghĩ xong anh liền kéo cô vào lòng vỗ về: 'Anh luôn luôn thương em. Đừng khóc nữa, anh sẽ nói em nghe chịu không? Ngoan nào, đừng khóc nữa.'Tay anh vuốt vuốt lưng Đan, giúp cô bình tĩnh lại. Cả hai cứ đứng đó ôm nhau khoảng chừng năm, mười phút gì đó thì Đan mới chịu buông Khiêm ra. Cô nhìn Khiêm với đôi mắt ánh nước: 'Lạnh không? Sao lại không đẩy em ra. Đứng yên một nơi dưới trời lạnh thế này, anh không bị cóng chân à?'Linh Đan nói với giọng khàn đặc. Khiêm nghe giọng cô thì hiểu vấn đề. Anh không trả lời, mà nhanh chóng bế cô vào xe, rồi tự thân chạy đi đâu đó. Khoảng mười phút sau, Khiêm trở về với tay cầm theo một ly trà gừng nóng. Anh nhanh chóng mở cửa xe, rồi đưa ly nước cho cô. Khi xe đã bắt đầu rời đi, thì Khiêm mới lên tiếng: 'Em mau uống đi. Nếu không, tối em sẽ rất đau họng đó.'Anh vẫn chăm chú lái xe. Linh Đan ngoan ngoãn uống, rồi lên tiếng: 'Anh mau nói em nghe đi mà. Tại sao anh lại đưa em qua đây?'Linh Đan dán mắt vào mặt anh mà hỏi. Khiêm tập trung vận động chất xám của mình để tìm ra cái lí đó thích hợp. Hiện tại, nếu nói ra hết mọi chuyện, thì Đan sẽ rơi vào tuyệt vọng mất. Nghĩ ngợi một lúc, thì Khiêm mới trả lời: 'Nếu anh nói muốn cùng em dùng quãng thời gian dài sắp tới, làm chuyến du lịch Thế giới thì em có tin không?'Khi dừng đèn đỏ, Khiêm tận dụng thời gian đó mà quay đầu sang nhìn Đan. Linh Đan hoang mang, não trái của cô thì tin còn não phải lại bảo là không tin. Rốt cuộc cô nên nghe theo cái nào đây. Cô nheo mắt nhìn Khiêm nói: 'Anh thật sự là muốn giấu em?'Giọng nói cô toát ra hẳn sự nghi ngờ. Khiêm nhếch miệng cười, rồi nói: 'Vợ anh thật là đa nghi nhỉ?'Khiêm đang dần dần đánh đổi chủ đề với Đan. Và hình như, cô đã mắc bẫy rồi thì phải. Khi nghe Khiêm nói mình đa nghi, Đan đã lườm nhẹ anh, rồi lên tiếng: 'Em không đa nghi thì làm sao giữ anh được chứ.'Linh Đan nhìn ra cửa kính, ngắm phong cảnh bên ngoài. Hình như nhớ ra được gì đó. Linh Đan nhanh chóng quay đầu qua nhìn anh với đôi mắt oán giận. Tim Khiêm đập thình thịch. Linh Đan tối mặt, kêu tên anh: 'Khiêm à!' Khiêm vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn, điềm tĩnh đáp lại: 'Anh vẫn đang nghe đây.'Linh Đan chầm chậm lên tiếng: 'Mấy ly trà vải của em đâu rồi? Đừng nói anh vứt hết rồi nha.'Giọng nói đáng sợ đó vang vang lên. Khiêm sau khi nghe xong, thì thở phào nhẹ nhỏm. Anh cố gắng bình tĩnh lại rồi trả lời: 'Anh cất ở ghế sau đấy. Anh vẫn chưa chán cái cuộc sống tươi đẹp này đâu.'Khiêm nhìn qua cô cười híp mắt, rồi nhanh chóng tập trung lại lái xe. Khi cả hai về đến nhà, thì đã thấy ba, mẹ anh đang ngồi chờ ở phòng khách rồi. Nhưng rất tiếc, Đan đã ngủ trên tay anh rồi, nên tối hôm nay ông bà không thể hỏi thăm cô được. Anh để tay lên miệng ý bảo: 'hãy im lặng.'Rồi bế cô lên thẳng phòng mình. Một lúc sau, anh đi xuống nói chuyện cùng hai ông, bà. Khiêm điềm nhiên ngồi, rồi lên tiếng: 'Sao hôm nay, ba với mẹ qua mà không báo trước? Hai người tới đây khi nào?'Mẹ Khiêm nghe anh nói thì cười cười: 'Mẹ mà báo trước không phải sẽ phá hỏng buổi đêm lãng mạn này không phải sao?'Bà cười bí hiểm rồi hất mặt lên lầu. Khiêm mệt mỏi day trán rồi nói: 'Mẹ à! Con trai mẹ không muốn dùng cuộc đời của mình để ngồi trong song sắt đâu.' Ba Khiêm nghe thì bật cười, nhìn bà nhắc nhở: 'Con bé chưa mười tám đó. Em đừng có ham bế cháu quá mà làm liều. Không khéo con trai mình sẽ bốc lịch mỏi tay đấy.'Mẹ Khiêm nghe tiếng cười nhạo của ông, thì lườm một cái rồi giận dỗi bỏ lên phòng. Ông thấy thế liền nhanh chóng đuổi theo dỗ vợ. Do lúc trước hai người có qua đây thăm anh, rồi ngủ lại vài hôm. Nên Khiêm cũng có cho người chuẩn bị phòng cho ông bà. Khiêm thì vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Anh đang suy nghĩ, làm cách nào để giải quyết hết mọi chuyện một cách êm xuôi nhất có thể. Tâm lí của Đan đã rất nhạy cảm bây giờ lại gặp phải chuyện này không phải nó lại khiến bệnh của cô càng xấu đi sao? Đang suy nghĩ, thì nhẫn anh bỗng nhiên từ từ chuyển màu. Khiêm nhìn thấy, liền nhanh chóng chạy lên phòng với vận tốc của một vận động viên. "Aaaaaa tránh xa tôi ra. Bà mau tránh ra. Chaaaaa nuôi.. đừng nổ súng mà. Đừng rời xa con mà. ĐỪNG." Khi mở cửa bước vào, Khiêm đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô rồi. Do phòng anh làm tường cách âm, nên cho dù có la lớn cách mấy thì ở bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy. Cũng may là Đan có đeo sợi dây chuyền anh tặng, nó do anh tự mình làm ra. Anh đã liên kết sợi dây chuyền của cô với chiếc nhẫn của anh hòa làm một. Khi nào sức khỏe của đối phương có gì bất thường, thì nhẫn của anh, cũng như sợi dây chuyền của cô sẽ chuyển thành màu đen. Khiêm nhanh chóng chạy lại ôm cô: 'Anh đây, bảo bối của em luôn ở đây. Không ai rời bỏ em hết. Ngoan ngủ tiếp nào. Anh sẽ luôn ở cạnh em.'Khiêm hôn nhẹ vào trán cô. Linh Đan nhận thấy hơi ấm quen thuộc, liền quay sang ôm chặt lấy Khiêm. Anh thấy cô bắt đầu tin tưởng mình thì hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tâm trí anh không chỉ có hạnh phúc mà còn có lo lắng. Anh lo anh sẽ không bảo vệ được cô. Anh sợ anh sẽ khiến cô bị tổn thương. Và anh sợ chính bản thân anh sẽ tự đẩy cô rời xa mình. Anh nhìn ngắm gương mặt cô một chút, lại tiếp tục hôn vào trán cô: 'Chúc công chúa nhỏ của anh ngủ ngon.'Nói rồi Khiêm liền nhích người, nằm xuống, ôm chặt người Đan vào lòng, rồi chìm vào giấc ngủ. Hết chương 44
Chương 45 Bấm để xem Sáng hôm nay, hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành. Thì điện thoại của Khiêm bỗng run lên. Linh Đan đang ngủ rất ngon, nên không bị tiếng động đó làm cho giật mình. Khiêm nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, rồi lấy cái gối ôm trong tủ ra cho cô. Vì nếu không có gì để ôm thì Đan sẽ rất dễ thức giấc. Quả thật, khi vừa đặt cái gối cạnh tay Đan thôi, thì cô đã nhanh chóng nghiên người qua ôm lấy chặt cứng. Khiêm nhìn vậy cười nhẹ, rồi cầm điện thoại ra ban công nghe máy. Phía bên kia điện thoại là tiếng của Thành Nam. Anh ta hốt hoảng: 'Khiêm à mày mau về đây liền đi. Có chuyện xảy ra rồi.'Dứt lời Thành Nam ngắt máy ngang làm Khiêm hơi bực mình. Gọi điện chưa báo cáo rõ tình hình nghiêm trọng hay không mà lại kêu anh lập tức quay về? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, công ti của anh đang đứng ở vị trí nhiều người khao khát có được. Ngay lúc này, anh lại bỏ bê công ti, chắc chắn những tên không biết sống chết kia sẽ tận dụng mà mưu kế đánh gục công ti anh. Trầm ngâm một lúc, Khiêm quyết định về nước tranh thủ giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể, rồi quay trở lại với cô. Dù sao, ở đây có ba mẹ anh, họ thương cô như vậy chắc chắn sẽ có thể chăm sóc tốt cho cô thôi. Khiêm lật đật đi vào thay đồi rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Xuống lầu, anh thấy ba mẹ anh ngồi ở phòng khách thì vội đi tới nhờ vã. Khiêm nói với giọng hơi trầm: 'Con có việc phải về Anh gấp. Có lẽ ngày mai con sẽ về, ở nhà ba mẹ để ý em ấy giúp con. Cho em ấy ăn uống đúng bữa, với lại đừng cho em ấy xem mấy phim kinh dị, bệnh của em ấy sẽ trở nặng đó..'Chưa nói hết những điều muốn nói thì đã bị mẹ anh ngăn lại. Bà lên tiếng với giọng hơi tuổi thân: 'Nè đáng lẽ con phải kêu bé Đan nó chăm mẹ chứ. Tại sao đằng này, ngược lại mẹ phải bỏ công chăm sóc nó từng li từng tí chứ?'Bà nói thì nói vậy thôi. Chứ từ trước tới giờ bà nào có mang cái suy nghĩ cỗ hửu đó. Bà còn ước hai cô cậu này mau mau về ở chung nhà vớ hai ông bà, để bà có thể chăm sóc cho cả hai đây này. Khiêm nghe bà nói xong thì mặt hơi tối xuống: 'Mẹ thật sự muốn em ấy hầu hạ mẹ như mấy bộ phim trong mẹ chồng nàng dâu à? Thế con sẽ lên gọi em ấy dậy rồi cùng con sang Anh.'Nói rồi anh liền chuyển hướng đi lên lầu. Mẹ Khiêm hết cách, liền nhanh chóng chạy lại ngăn anh: 'Mẹ đùa tí thôi mà. Từ khi nó trở về tới giờ, mẹ trò chuyện được với nó có được bao nhiêu đâu. Con đừng có hở tí là đòi bắt con dâu của mẹ chứ. Con ở bên nó suốt ngày với nó như vậy không chán à?'Bà hờn dỗi lên tiếng. Ai bảo cứ đụng cái là Khiêm cứ đòi mang cô đi làm chi. Khiêm nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: ' Không hề chán. Thôi con đi đây. Trực thăng sắp tới rồi, mẹ nhớ chăm sóc tốt cho em ấy đó.'Dặn dò câu cuối rồi anh nhanh chóng bước chân ra đi. Mẹ Khiêm nhìn ba Khiêm nói: 'Thật không biết nó giống ai mà chiều vợ hết biết. Hên là gặp em, chứ gặp mấy bà trong phim mấy bả ghét, mấy bả còn đài đọa con nhỏ hơn chứ ở đó mà chăm sóc.'Vừa nói bà vừa bước lại ngồi chung với ông. Ba Khiêm nghe bà giở giọng trẻ con ra ganh tị thì ông nói: 'Anh cũng chiều em đấy thôi. Em đừng có ganh tị với con bé mà làm mấy cái tào lao đó. Con trai mình đã báo hiếu cho vợ chồng mình lúc chưa vợ rồi. Thì bây giờ nó có vợ phải lo cho vợ nó chứ. Nếu không, thì nó ở giá để chăm bẩm hai chúng ta luôn đi, chứ lấy vợ làm gì nữa. Đã lấy vợ thì phải một lòng thương yêu vợ. Anh đang tự hào vì có một đứa con như nó đấy.'Ông cười tự hào nói cứ như là đang khoe khoang với người ngoài vậy. Mẹ Khiêm nghe ông nói thì mới quay sang ông đáp lời: 'Em nào có ganh ghét. Em còn thương con bé không hết nữa đây này. Chỉ tại có thằng Khiêm, em chỉ muốn chọc cho nó xù lông lên vậy thôi. Chứ cùng là phụ nữ với nhau làm sao em lại không biết đối đãi kia chứ.'Hai người nhìn nhau cười. Họ thật tự hào vì có được một người con như Khiêm. Tuy không phải là chuyện gì đó lớn lao, nhưng chuyện này lại rất ít người đàn ông có thể làm được. Linh Đan ngủ đến tận 10h thì mới nhích người cử động. Theo thói quen, cô sẽ siết chặt eo Khiêm mà ôm. Nhưng khi dây xúc giác của Đan bừng tỉnh, thì cô phát hiện Khiêm đã rời giường từ khi nào. Cô mê man ngồi dậy, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi chỉnh trang trang phục ổn hết, cô trực tiếp đi qua thư phòng để tìm anh. Nhưng khi mở cửa ra, cô không thấy anh đâu cả. Cô gãi đầu, rồi phi thẳng xuống phòng khách. Khi xuống tới phòng khách, hình ảnh đập vào mắt cô là ba và mẹ của Khiêm đang ngồi xem tivi. Cô cứ tưởng là mắt cô bị hoa, nên đã dụi đi dụi lại nhiều lần. Khi thấy hình ảnh trước mắt mình không biến mất. Thì Đan mới nghi vấn lên tiếng hỏi: 'Có phải bác trai và bác gái đang ngồi đó không ạ?'Giọng nói của cô vang lên, thoáng làm cho hai ông bà giật mình. Nhưng rất nhanh, gương mặt của bà hiện lên sự vui vẻ rồi chạy tới chỗ Đan ôm chằm lấy cô. Bà lên tiếng đáp lời: 'Không phải hai bác, mà là ba mẹ chồng.'Bà tinh nghịch trêu chọc Đan rồi kéo cô lại phòng bếp. Bà định kéo ghế ra cho cô thì liền bị ngăn lại: 'Bác ngồi đây đi ạ. Mà bác qua đây khi nào? Sao lại không nói trước với con. Làm con sáng giờ để bác chờ như vậy. Con thật sự xin lỗi.'Đan nhanh tay kéo ghế cho mẹ Khiêm rồi cuối đầu xin lỗi bà. Mẹ Khiêm thấy vậy thì cười hiền lên tiếng: 'Ta qua đây từ tối hôm qua rồi. Con đừng có khách sáo như thế, ngồi xuống ăn đi. Không khéo thức ăn lại nguội lạnh thì ăn không tốt đâu.'Nói rồi bà gọi vọng ra: 'Anh à, vào ăn này.'Lời gọi đó của bà làm Đan đã ngại càng thêm ngại. Cô xấu hổ hỏi mẹ Khiêm: 'Hai bác vẫn chưa ăn sáng là để chờ con ạ? Thật sự con.. sau này khi nào bác thức dậy cứ lên phòng kêu con. Con sẽ dậy.'Linh Đan khẩn trương cộng thêm bối rối làm cho ông bà bật cười. Ba Khiêm từ từ ngồi xuống cạnh bà rồi phẩy tay: 'Ngồi xuống đi con, đều là người một nhà cả, con đừng áp lực đến thế. Chỉ là lúc sáng hai bác định ăn rồi. Nhưng trùng hợp có bộ phim hay quá nên mới nấng ná đến giờ này. Con cứ tự nhiên đừng nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.' Tuy ba Khiêm nói thế, nhưng Đan biết là do cô nên cả nhà mới bị trì hoản buổi ăn như vậy. Nghĩ thì nghĩ nhưng ngoài mặt Đan vẫn tỏ ra bình thường mà ngồi ăn. Đang ăn ngon lành thì mẹ Khiêm đột nhiên lên tiếng: 'Bác quên nói con nữa, thằng Khiêm nó về lại bên Anh giải quyết chuyện của mẹ con rồi. Con đừng có lo lắng quá. Chắc nay mai gì là nó về thôi.'Linh Đan nghe vậy thì khó hiểu, nhưng cô biết nếu bây giờ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại thì thế nào mẹ Khiêm cũng sẽ che giấu. Nên Đan chỉ cười gượng rồi trả lời: 'Dạ con biết rồi.'Đan còn cố ý tỏ ra gương mặt buồn một chút. Đan nghĩ rằng, chỉ có chuyện buồn thì anh mới kiên quyết giấu cô như vậy thôi. Mà bác gái lại là người sống tình cảm. Khi thấy Đan buồn như vậy chắc chắn sẽ lên tiếng an ủi và sẽ nói ra tất cả. Đan diễn cứ như diễn viên thực thụ vậy. Nên hai người đều rơi vào bẫy của cô. Đúng như Linh Đan đã nghĩ, khi thấy cô buồn như vậy mẹ Khiêm liền chạy qua ngồi cạnh, vuốt ve an ủi: 'Bác biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng dù sao bà ấy cũng là người đã mang nặng đẻ đau mà sinh ra con. Bác cảm thấy rất vui vì con biết nhìn xa trong rộng. Biết hiểu cho những gì mẹ con đã làm mà chấp nhận bà ấy. Bác biết tâm trạng con đang ra sao. Vì khi nghe tin bác cũng giống như con thôi. Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, bà ấy thành ra thế này cũng là do người ta hãm hại mà thôi. Bây giờ hiểu ra Bích Liên thật sự rất đáng thương.' *Đùng* Một tiếng sét đánh ngay vào não cô. Linh Đan thẫn thờ, nước mắt rơi lả chả. Cô vẫn không tin những gì mình mới vừa nghe thấy. Đan không ngừng rơi lệ. Đan nhìn mẹ Khiêm rồi nói: 'Con ăn no rồi. Con muốn lên thư phòng giải quyết một số chuyện. Hai bác đừng lo con sẽ không sao đâu.'Linh Đan nói rồi lên thẳng thư phòng của Khiêm. Vào trong, cô vào ngay vào máy của anh mà tìm kiếm dữ liệu. Nhưng tất cả đều đã bị anh mã hóa hết rồi. Không còn cách nào khác, cô lựa chọn một máy có trong phòng rồi trổ tài khoe trình hacker của mình. Cô tập trung đánh gục hết tất cả những mã hóa bên ngoài. Chỉ còn cái cuối cũng nữa thì mọi dữ liệu bên trong đều thuộc về cô. Đan tập trung đến nổi điện thoại cô reo liên tục cô cũng không thèm nhìn lấy một cái. Gọi điện cho cô không được, Khiêm bắt đầu lo lắng, anh định gọi cho ba mẹ hỏi thăm, nhưng chưa kịp làm gì cả thì mọi cổ đông đã tới đông đủ. Nên anh đành nhanh chóng họp rồi quay về. *tít tít* Tiếng kêu thông báo giải mã thành công. Linh Đan nhanh chóng vào từng tệp dữ liệu trong đó mà xem. Từng cái, từng cái một. Khi xem hết mọi thứ, thì trên bàn đã ướt đẫm bởi nước mắt. Linh Đan thật sự tuyệt vọng: 'Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao cuộc đời của tôi lại phải chịu cảnh này cơ chứ? Kiếp trước tôi đã làm gì sai sao? Không được! Mình phải nhanh chóng tìm ra được lời giải thích hợp lí mới được.'Nghĩ rồi, cô điên cuồng chạy, cô chạy vào phòng mình. Cầm hộ chiếu, điện thoại, ví rồi nhanh chóng ra ngoài. Do ba mẹ Khiêm đang ở trong phòng nghĩ trưa. Nên không hề biết cô đã rời khỏi nhà. Linh Đan lên xe liền khởi động chạy đi, mà không hề thắt dây an toàn. Trong lúc lái xe, đầu óc cô vẫn đang cố gắng logic lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Cho dù tâm trí tối bời, nhưng Linh Đan không cho phép bản thân mình mất kiểm soát. Cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình bình tĩnh nhất có thể, vì cô cũng biết được chuyện chiếc nhẫn của anh và sợi dây chuyền của cô có liên kết với nhau. Cô cho xe chạy nhanh đến sân bay, rồi mua vé đi về Anh. Cách vài tiếng nữa mới tới giờ bay. Nên Linh Đan vào phòng chờ mà tiếp tục suy nghĩ. Linh Đan thẫn thờ: 'Cha, mẹ mình là con người như vậy? Tại sao năm đó lại diễn ra chuyện đó chứ? Mình đã hại chết..'Đang chìm đắm vào những kí ức đen tối, thì Đan bị tiếng điện thoại làm cho 'hoàn hồn'. Hết chương 45
Chương 46 Bấm để xem Linh Đan nhìn vào màn hình, thì chữ 'bảo bối' hiện ra ngay trước mắt cô. Đan biết chuyện này là Khiêm che giấu mình, nhưng không hề tức giận. Ngược lại, Đan rất muốn kêu anh nhanh chóng ra sân bay đón cô. Nhanh chóng ôm cô để cô có thể trút xả mọi thứ trong lòng. Nhưng tất cả, chỉ là những mong muốn cô nuôi nấng trong lòng mà thôi. Đan gạt hết những giọt nước mắt của mình đi. Uống một ngụm nước lạnh. Hít sâu vào, thở ra, bình tĩnh bản thân. Xong xuôi hết tất cả mọi thứ, Đan mới bắt đầu bấm nghe máy. Khiêm ở đầu dây bên kia, thấy cô đã chịu nghe máy nhanh chóng lên tiếng: 'Chào Công chúa nhỏ. Em giận bảo bối hay sao, mà sáng giờ bảo bối gọi em không được vậy? Bảo bối xin lỗi mà...do lúc sáng, anh thấy em ngủ ngon quá nên mới để em ở nhà thôi. Yên tâm qua sáng ngày mai, khi em mở mắt ra sẽ thấy anh thôi.' Anh luyên thuyên không ngớt. Khiêm thật sự rất nhớ Đan nha. Mới xa nhau có một buổi sáng thôi, mà anh cứ ngỡ như một năm vậy. Linh Đan vừa nghe giọng nói của Khiêm thôi, đã không kèm được nước mắt. Bảo bối của cô luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Khi nghe tiếng anh hoặc nhìn thấy anh, thì vỏ bọc mạnh mẽ của cô đều không thể cầm cự được mà cỡ toanh ra. Linh Đan nhắm mắt lại bình tĩnh trả lời anh: 'Em cũng nhớ anh lắm đó. Thật sự là rất giận anh nha. Không phải anh hứa sau này cho dù đi đâu, anh cũng sẽ dẫn em theo sao?' Đan gượng nói giọng nũng nịu với anh. Khiêm ở bên kia nghe thấy thì phát hiện ngay. Anh bắt đầu lo lắng: 'Em làm sao thế? Ba mẹ anh ức hiếp em?' Linh Đan nghe anh hỏi thì lập tức phản bát: 'Từ trước tới giờ ba mẹ anh có bao giờ đối xử không tốt với em đâu chứ? Em chỉ là...vừa mới xem mấy bộ phim Hàn Quốc ấy. Thấy mấy khúc chia ly cảm động nên không kèm được mà khóc theo thôi.' Linh Đan nói rồi cố bật cười hề hề. Thật sự tài diễn xuất của cô rất cao. Có khi diễn viên hạng A cũng không sánh bằng. Nhưng đó là khi cô diễn với người khác. Còn khi diễn với anh, thì những tài lẻ đó đều biến mất không một dấu vết. Khiêm nghe cái lí do đó của cô, thì hơi nghiêm giọng yêu cầu: 'Chúng ta video call đi. Từ sáng tới giờ không thấy em, anh cảm thấy thật nhớ nha.' Khiêm là đang dò la tâm trạng của Đan. Nhưng đột nhiên, Khiêm nghe được phía bên kia điện thoại đang vang lên giọng nói của nhân viên sân bay. Khiêm liền nhanh chóng hỏi: 'Em định đi đâu?' Giọng nói trầm thấp của Khiêm làm cho Linh Đan thoáng run. Nhưng cô vẫn cố gắng lấy gan nói dối anh: 'Thôi em xem phim tiếp đây. Đang coi mà anh cứ phá. Khi nào về nhớ mua quà cho em đó. Thương anh.' Nói rồi cô ngắt máy ngang, rồi trực tiếp tắt nguồn luôn điện thoại. Linh Đan nhanh chóng đứng lên, bước vào phòng kiểm vé rồi khởi hành chuyến về Anh của mình. Khiêm thấy cô ngắt máy liền khởi động máy tính, rồi định vị vị trí của Đan. Nhưng khi nhìn kết quả báo cáo trên màn hình. Khiêm nổi điên lên muốn đập luôn cái máy tính. Địa chỉ nó đang hiện là ở nhà anh? Đùa anh chắc! Anh là chủ tịch của một tập đoàn đó. Là lão đại của Hắc Bang đó. Nghĩ làm sao mà dùng mấy cái trò mèo này để lừa anh. Khiêm nhanh chóng giải mã hoá để có thể xác định vị trí của Đan. Nhưng Khiêm thật sự bất ngờ với trình độ của Đan. Cô dùng cả tiếng Hy Lạp cổ để mã hoá cái này? Khiêm đau đầu quơ lấy cái điện thoại của mình rồi tìm kiếm nguồn hi vọng duy nhất. Khiêm nhanh chóng gọi điện về cho mẹ anh. Giọng nói như quỷ sa-tăng của Khiêm vang lên đều đều: 'Mẹ, Linh Đan đang ở đâu?' Mẹ Khiêm chẳng hiểu gì thản nhiên trả lời: 'Thì ở nhà chứ ở đâu. Nhớ vợ đến mức hoá điên rồi à?' Thật sự ngay giây phút này bà đùa với anh thì không khác gì là đang đùa với 'tử thần' cả. Khiêm cố gắng nhẫn nhịn, trầm giọng đe doạ: 'Mẹ mà bao che cho Đan, thì sau này con dâu của mẹ nằm trong tay thằng khác, con sẽ không chịu trách nhiệm đâu.' Anh vừa nói vừa cầm áo khoác đi nhanh ra xe. Mẹ Khiêm vẫn không hiểu gì cả, bà hoang mang lên tiếng: 'Khiêm con đang bị mộng du à? Con bé ở trong thư phòng từ sớm tới giờ kia mà? Cái gì mà con dâu của mẹ sẽ nằm trong tay thằng khác chứ?' Khiêm nghe rõ trong giọng mẹ mình không có vẻ là cố ý giấu giếm nên cũng dịu đi mấy phần. Khiêm vừa lái xe, vừa nói: 'Đan đang ở sân bay, nhưng con không biết em ấy đi đến đâu? Mà ở nhà có xảy ra chuyện gì không? Sao đột nhiên Đan lại có quyết định đột ngột vậy? Còn giấu con nữa chứ.' Từ lúc lên xe đến giờ, anh vẫn thể nghĩ ra bất cứ cái nguyên do gì khiến cô lại phải gấp gáp rời đi, quan trọng hơn là còn kiên quyết giấu anh nữa chứ. Mẹ Khiêm nghe anh nói thế thì trầm mặc suy nghĩ. Tuy là cả hai ai đều trầm mặc không nói gì. Nhưng vẫn không ngắt điện thoại. Như nhớ ra gì đó anh tiếp tục lên tiếng: 'Hôm nay em ấy có xem phim gì xúc động không? Khi nói chuyện với con, giọng em ấy rất khàn. Hình như là khóc rất nhiều thì phải.' Mẹ Khiêm đang suy nghĩ thì nghe anh nói mới hoàn hồn lại. Bà thở dài, nói lại chuyện lúc sáng: 'Chắc con bé vẫn còn ấm ức chuyện của ông bà Lâm.' Lời nói của bà lập tức làm tâm trí anh rối loạn. Khiêm như không tin vào tai mình nữa. Anh liền chỉnh âm thanh điện thoại cao nhất có thể, rồi hỏi lại: 'Mẹ vừa nói gì?' Tâm trí anh lúc này chỉ mong mỏi cho chuyện anh vừa nghe chỉ là do nghe nhầm mà thôi. Mẹ Khiêm kể lại với giọng buồn bã: 'Hôm nay, khi mẹ nói con về Anh để giải quyết chuyện của chị Liên thì mặt con bé đột nhiên trầm xuống. Mẹ đã cố gắng khuyên bảo nó rồi, nhưng sau khi nó nghe mấy lời mẹ nói thì lại khóc nhiều hơn rồi xin phép lên thư phòng. Mẹ thật sự đã cố gắng lắm rồi, nhưng có lẽ thâm tâm con bé vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.' *Đùng* Tâm trạng của anh lúc này không khác gì tâm trạng của Đan khi phát hiện ra mọi chuyện vậy. Khiêm trầm giọng đáp lời: 'Em ấy chưa hề biết chuyện đó.' Nói rồi anh trực tiếp ngắt máy. Mẹ Khiêm nghe xong liền xanh mặt lắp bắp cố hỏi lại: 'C..con...n..nói..g..gì.?' Mặt của bà đã không còn một giọt máu. Ba Khiêm thấy có biểu hiện lạ liền chạy nhanh lại đỡ bà. Ông dìu bà ngồi xuống ghế rồi nhìn bà hỏi: 'Có chuyện gì vậy?' Ông vuốt vuốt lưng bà, giúp bà bình tĩnh lại. Mẹ Khiêm nhìn vào mắt ông bật khóc: 'Thằng Khiêm chưa nói cho con bé biết chuyện mẹ của nó. Và hồi sáng này, em đã...bây giờ nó đã bỏ đi rồi. Hiện tại, thằng Khiêm đã định vị nhưng cũng không tìm ra được con bé. Em...em...tại..sao..lúc..sáng..em..lại..sơ..ý..như...thế..chứ?' Và khóc lớn ôm chầm lấy ông. Ba của Khiêm nghe xong thì hơi trợn mắt, nhưng vẫn không lên tiếng trách mắng bà. Ông nhẹ nhàng an ủi: 'Đừng tự trách bản thân. Anh tin thằng Khiêm sẽ tìm được con bé thôi. Mau theo anh đi nghỉ nào, sắc mặt em kém lắm.' Nói xong, ông nhanh chóng đỡ bà đứng dậy, rồi dìu bà qua giường nằm nghỉ. Khiêm lái xe đi đến sân bay, anh đậu xe ở cổng ra vào rồi đợi cô. Mấy tiếng sau, anh vẫn không thấy cô đâu cả. Cho đến tận khuya anh vẫn không thấy cô đâu. Người Khiêm bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Anh liền chạy vào trong phòng soát vé. Khiêm hỏi: 'What time does the flight from USA to England land? (Chuyến bay từ Mỹ đến Anh hạ cánh lúc mấy giờ)' (Do mình không rành về hàng không, nên về giờ hạ cánh, cất cánh hay về chuyến bay có sai thì mọi người bỏ qua cho mình nhé). Người kiểm vé nhìn anh rồi trả lời: 'That flight landed at six o'clock. (Chuyến bay đó đã hạ cánh vào lúc sáu giờ).' Khiêm nghe vậy thì đờ người, anh cố gắng hỏi tiếp: 'Is there a flight from America to come here from now on tomorrow? (Từ bây giờ đến sáng có chuyến bay nào khác từ Mỹ đến đây không?' Người tiếp tân lịch thiệp đáp lời: 'Sir, no. (Thưa anh là không.)' Khiêm nghe vậy thì gật đầu: 'Thank you.' Rồi quay đầu đi ra xe. Sự việc này thật giống với mười năm về trước. Khi anh bước ra xe thì không thấy Đan đâu cả. Anh liền điên cuồng tìm kiếm. Hỏi hết người này m, đến người khác cũng không hề tìm ra được cô. Cũng chính sân bay này chỉ là khác chuyến mà thôi. Nỗi ám ảnh tràn về, anh lo sợ đến nổi gục đầu vào vô-lăng. Chuyến bay hạ cánh lúc sáu giờ, hiện tại là mười giờ. Cô đang ở đâu kia chứ. Anh cố gắng bình tâm bản thân, rồi cho lái xe đến nhà ông, bà Lâm. Linh Đan biết Khiêm thế nào cũng ở sân bay chờ mình. Nên cô không dám đi ngay, mà đợi đến khi thấy Khiêm vào trong hỏi thì mới lẻn ra, rồi kêu taxi đưa mình về nhà. Ông, bà Lâm không hề biết cô đã phát hiện, nên vẫn giả vờ đối đãi tử tế với Đan. Bà Lâm khi thấy cô ngoài cổng đã giả tạo vui mừng, nhanh chóng chạy ra đón cô vào nhà. Khi ông Lâm thấy cô thì cũng không mấy vui vẻ, nhưng cũng gượng cười mà tiếp đãi Đan. Linh Đan khi thấy bộ mặt gượng gạo của bọn họ thì cười chua xót cho bản thân, chậm rãi bước vào nhà. Khi ngồi xuống, Đan có cảm giác như mình là người dưng vậy. Không ai nói chuyện cũng như...hỏi thăm gì cô cả. Đan biết ông, bà Lâm đang rất hận Đan, vì chính cô là người đã giết chết con của bọn họ. Không những thế, Đan còn hành hạ Nguyệt đến cả bộ xương cũng không còn. Trầm mặc một chút, Linh Đan mới lạnh giọng lên tiếng: 'Các người mau kể rõ chuyện năm xưa ra cho tôi.' Linh Đan nói rồi, nhìn thẳng vào mặt của ông, bà Lâm. Hai ông, bà nghe cô hỏi thì gương mặt đổi sang trắng bệch. Bà Lâm vẫn không chịu thừa nhận, bà làm bộ mặt ngơ nhác hỏi Đan: 'Con gái, con đang nói về chuyện gì vậy?' Ông Lâm thì tức giận, nhưng vẫn đè giọng nhắc nhở: 'Hai ta dù sao cũng là cha và mẹ của con. Nên ăn nói cho đàng hoàng một chút.' Linh Đan thật nực cười với hai tiếng 'cha, mẹ' thốt ra từ miệng của ông. Linh Đan trừng mắt, liên nhẫn nói: 'Không cần diễn nữa, màn kịch đã đến lúc hạ màn rồi. Hết chương 46
Chương 47 Bấm để xem Lúc này, ông Lâm đã không kiềm được nữa mặc đứng dậy quát lớn: 'Chính mày! Chính mày là người đã giết con gái của tao. Mau cút ra khỏi nhà.'Bà Lâm nhanh chóng chạy lại, ôm ông rồi quay sang nói với Linh Đan với giọng ân cần: 'Ba con dạo này thần trí bất ổn. Con đừng nghe mấy lời ông ấy nói. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi.'Nói xong, bà Lâm quay sang nháy mắt ra hiệu với ông Lâm. Linh Đan cảm thấy mình đang bị người ta xem là một đứa thiểu não vậy. Đan nhìn bà Lâm nói: 'Tôi là con gái của bà, vậy Ánh Nguyệt là gì của hai người?'Khi nghe đến tên đứa con gái quá cố của mình, cả hai người đều không thể giả gượng cứng rắn nữa. Bà Lâm buông ông Lâm ra ngã người xuống ghế. Giọt nước mắt trực trào trên khoé mắt bà làm cho Linh Đan đau lòng. Cô muốn chạy lại ôm bà an ủi, nhưng bây giờ cô không còn tư cách để làm điều đó nữa rồi. Thấy cả hai im lặng, Linh Đan lại hỏi: 'Khi xưa chính.. ông Lâm đây, đã tráo đổi tôi và Ánh Nguyệt? Ông cũng chính là người hại chết.. em của ông, nhị thiếu gia nhà họ Lâm? Mười năm trước, cũng là do ông bày kế làm cho dì Liên bắt cóc tôi? Tất cả mọi chuyện rắc rối xảy ra với tôi, đều là do ông bí mật gây ra rồi giá họa cho dì Liên? Và bây giờ ông với bà đây muốn cướp hết gia sản của tôi sau đó sẽ thủ tiêu tôi?' Nói đến đây, tim của Linh Đan nhói lên. Người mà cô gọi là cha, là mẹ lại chính là người đã gây ra mọi tổn thương cho mình trước đây. Còn người cô luôn câm hận lại chính là người đã sinh ra cô. Và người cô cứ ngỡ là người lạ lại chính là cha mình, cũng chính bản thân cô đã gián tiếp giết đi cha mình. Nhớ đến đây, Đan cảm thấy mình ngu ngốc khủng khiếp. Tại sao lúc trước cô lại không điều tra rõ mọi chuyện kia chứ? Bà Lâm nghe cô nói vậy thì định lên tiếng muốn nói gì đó, nhưng liền bị ông Lâm cản lại. Ông chỉ tay ra khỏi cửa: 'Mày nói đều đúng cả, mau cút ra khỏi đây.'Ông giận đến nỗi mặt đỏ tía lên. Linh Đan nhớ ra là ông có bệnh trong người, nên cũng không nấng ná ở lại mà đứng lên bước thẳng ra ngoài. Nhưng khi ra đến cửa, Linh Đan lại ném lại một câu: 'Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.'Rồi bước thẳng ra ngoài. Ông bà Lâm thấy cô ra khỏi nhà thì giơ tay như muốn kêu cô quay đầu lại vậy. Ông Lâm nhìn bà Lâm nói: 'Đừng giải thích với con bé. Cứ để nó giận, nó hờn đi. Dù sao trước kia mình đã gây lỗi nhiều với nó thế mà. Những thứ chúng ta nhận bây giờ cũng chưa đáng một phần của nó trước kia.'Nói xong, ông Lâm gạt đi nước mắt của mình, rồi chậm rãi đi lên lầu. Bà Lâm thấy bóng dáng ông đi khuất sau cầu thang, thì bà mới khóc to hơn. Bà cảm thấy tội lỗi với những gì bà và ông đã làm khi xưa. Bà biết ông Lâm rất muốn cùng Linh Đan vui vẻ như trước.. nhưng có lẽ.. họ không xứng đáng để nhận được sự tha thứ của cô. Linh Đan đang nuối tiếc đứng nhìn cánh cổng đang khép lại, thì đột nhiên có ai đó ôm cô chặt cứng. Linh Đan hơi hoảng, cô vội ra sức động thủ. Nhưng không sao thoát ra được, cô lạnh giọng lên tiếng: 'Nếu còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai thì mau buông tay ra.'Đan gần như muốn hét lên vậy. Cô rất ghét khi người khác chạm vào người mình. Tên phía sau, càng siết chặc hơn. Linh Đan như muốn điên lên, cô lấy chân mình dậm thật mạnh vào tên biến thái đó nhưng vô hiệu. Đan bắt đầu hơi rùng mình cất tiếng hỏi: 'Là bảo bối đúng không?'Giọng nói sắp khóc của cô làm Khiêm đau lòng. Anh buông Đan ra, xoay người cô lại ngắm nhìn rồi nặng nề lên tiếng: 'Tại sao em lại tự ý bỏ đi như thế chứ? Thôi đừng khóc nữa, lên xe mình về nhà nhé?'Khiêm định nắm tay cô đi lại xe. Nhưng chưa kịp làm gì thì Đan đã nhảy thẳng lên người anh. Linh Đan khóc sướt mướt: 'Khiêm à, thật tốt khi bây giờ em được ôm anh. Thật tốt khi anh đã đến đây tìm em. Và thật tốt khi anh vẫn kiên nhẫn bên cạnh em.'Đan không muốn buông anh ra thêm một giây phút nào nữa. Khi không có anh, cô đã đang gượng nhiều rồi. Bây giờ cô chỉ muốn làm tiểu công chúa trong lòng anh thôi. Khiêm thấy thế thì vỗ vỗ vào lưng Đan: 'Không sao cả, anh đang ở đây. Sương đêm sẽ rất dễ gây bệnh. Em bước vào xe đi rồi mình nói chuyện, anh sẽ không bỏ đi đâu. Anh hứa đó.'Khiêm vừa mang cô đến xe vừa kiên nhẫn vuốt lưng an ủi Đan. Cuối cùng Đan cũng chịu bước vào xe. Khi đã thắt dây an toàn, Đan lại đưa tay ra đòi nắm. Và dĩ nhiên Khiêm đáp ứng, anh nhanh chóng lấy bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm cho cô. Linh Đan vẫn còn khóc, cô nói: 'Thật sự lúc nói chuyện điện thoại với anh, em đã rất muốn kêu anh phải đến sân bay đón em. Sau đó đến nhà cha mẹ với em. Em đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để đối phó với anh, nhưng khi giọng nói anh cất lên. Mọi bức tường em xây đều vỡ xuống cả. Anh nói xem, có phải em bị anh chiều đến vô dụng rồi không?'Linh Đan cứ như một đứa trẻ năm tuổi vậy. Khiêm nắm chặt tay Đan rồi lên tiếng: 'Em còn cả gan mã hóa sợi dây chuyền anh tặng em nữa kia mà. Anh còn nghĩ khi gặp anh, em sẽ cười thật tươi rồi nói mấy câu xin lỗi qua loa. Không ngờ đến đây, anh lại thấy một con mèo mít ướt như thế này.'Khiêm cầm tay Đan đưa lên đưa xuống. Linh Đan vẫn khóc: 'Em làm vậy là để anh đừng lo lắng thôi mà. Em biết khi nghe tin em đến đây thế nào anh cũng bỏ hết công việc mà đi đón. Em không muốn anh lúc nào cũng phải lo lắng cho em, nên em mới tự thân hành động chứ bộ.'Khiêm nghe xong liền bật cười: 'Em rất hiểu anh đó. Nhưng về chuyện em mã hóa để anh không lo lắng thì em đã sai. Em có biết anh chờ em ở sân bay từ trưa đến tận bây giờ không hả?'Anh vừa nói, vừa cười với lối suy nghĩ của Đan. Cô cầm khăn giấy từ từ lau hết nước mắt, nước mũi trên mặt mình. Rồi thản nhiên trả lời: 'Em biết mà.'Khiêm nghe xong liền hoang mang hỏi lại: 'Em biết?'Linh Đan gật đầu khẳng định: 'Đúng rồi, em cũng ngồi ở sân bay cho tới khi thấy anh bước vào hỏi nhân viên sân bay, thì em mới lẻn ra ngoài.'Giọng nói ngây thơ của cô làm anh phát hỏa. Vừa lúc đến nhà, anh nhanh chóng dừng xe, xuống xe bế cô lên thẳng phòng mình, mà không màng đến những ánh mắt bất ngờ của mọi người. Lên phòng anh thảy cô xuống giường, rồi ngồi lên người cô. Đan sợ đến tột độ, cô lắp bắp nói: 'K.. Khiêm.. a.. anh.. đừng giận quá mất khôn. Tương lai anh còn dài lắm, có gì chúng ta từ từ nói.'Cô vừa nói, vừa tìm cách thoát ra khỏi người Khiêm. Anh thấy cô như vậy, thì liền bị sự đáng yêu của cô đánh gục. Nhưng nếu bây giờ mà không phạt, thế nào sau này cô cũng sẽ được nước làm tới cho xem. Khiêm cười gian đáp lời: 'Chỉ cần em không khai ra thì không phải anh sẽ không chịu tội sao? Trước sau gì chúng ta lại không lấy nhau. Hôm nay, anh nhất định phải phạt em. Nếu hôm nay anh mà bỏ qua, thế nào cũng sẽ có lần sau cho xem.'Nói rồi không đợi cô phản hồi. Anh liền cuối người hôn cô. Một nụ hôn mạnh mẽ, anh điên cuồng giằng xé môi cô. Khiêm cắn nhẹ một cái, đợi đến khi cô mở miệng ra, thì nhanh chóng đưa lưỡi vào trong. Cả hai day dưa đến khi Đan sắp hết không khí thì Khiêm mới chịu buông ra. Khiêm leo xuống người Đan, rồi lên tiếng cảnh cáo: 'Đây chỉ là trừng phạt nhẹ. Nếu còn lần sau.. anh không chắc bản thân mình sẽ chờ được đến ngày cưới đâu.'Nói rồi anh lấy đồ rồi vào phòng tắm. Anh nhanh chóng vặn nước lạnh ngâm mình để hạ dục vọng của mình xuống. Còn Đan ngoài đây lèm bèm: 'Trừng phạt nhẹ? Nhẹ đến nổi môi mình muốn sứt ra luôn.'Liếc mắt vào phòng tắm một cái, rồi cô dậm mạnh chân đi về phòng. Khi bước ra, Khiêm bước ra nhìn quanh không thấy Đan đâu thì cười nhẹ: 'Chắc chắn là đang giận mình rồi.'Nói xong, anh lau tóc cho khô rồi đi qua phòng cô. Hết chương 47
Chương 48 Bấm để xem Khi bước vào, hình ảnh một cái 'kén bướm' hiện ra trước mắt anh. Khiêm bước lại kéo cái mền ra lên tiếng hỏi: 'Em làm sao thế? Bệnh à?'Anh lấy tay để lên trán cô kiểm tra. Linh Đan thấy anh định đưa tay tới liền lấy mền chùm kín lại. Cô nói vọng ra: 'Em là đang trốn anh đó. Đừng hòng mà chạm vào người em. Anh mau về phòng đi, em buồn ngủ rồi.'Khiêm cười bất lực. Anh ngồi xuống cạnh Đan, rồi kéo cái mền ra nói với giọng trêu đùa: 'Vì chuyện lúc nảy? Em thật sự sợ đến thế à? Mau lấy mền ra nào, ngộp lắm đó.' Khiêm ra sức kéo ra, Đan ra sức giữ lại. Nhưng do là con trai, nên tất nhiên Khiêm lại chiến thắng. Khi thấy anh giật thành công được cái mền, thì Đan liền quay mặt vào tường, đưa lưng ra ngoài. Thể hiện rõ sự không hoan nghênh Khiêm. Anh biết ngay cô đã giận, liền từ từ ngồi xuống cạnh Đan: 'Nếu em không tự ý hành động thì anh có phạt em không? Suốt ngày giấu giếm anh. Anh còn chưa giận em đằng này em lại giận ngược lại?'Linh Đan nghe anh nói, thì tức giận quay ngược lại cãi: 'Là anh hù dọa em nên em mới giận anh chứ bộ. Anh có biết khi nảy em sợ lắm không hả?'Cô vừa nói vừa cầm gối liên tiếp đánh vào anh. Khiêm nghiêm mặt, tay nhanh chóng chụp lấy cái gối, nhìn chăm chăm cô hỏi: 'Vậy em có biết việc em tự ý bỏ đi làm anh sợ đến cở nào không?'Tuy giọng nói của Khiêm rất nhẹ nhàng nhưng sắc mặt của anh lại cực kì không tốt. Linh Đan thấy anh như thế thì không gây sự vô cớ nữa. Cô cuối gầm mặt xuống ủ rủ nói: 'Em xin lỗi.' Khi câu nói đó vang lên, cả hai người không ai nói với nhau câu nào nữa cả. Khiêm vẫn ngồi đó, chăm chú ngắm Đan. Còn Đan thì vẫn cuối gầm mặt hối lỗi. Được một lúc sau, Khiêm mở lời trước: 'Em có biết vì sao từ nảy đến giờ anh không nói gì nữa không?'Anh lấy tay nâng mặt cô lên. Chỉnh sửa lại tóc Đan cho gọn gàng lại. Linh Đan ngoan ngoãn ngước mặt lên nhìn, giọng hơi nghẹn hỏi anh: 'Tại sao vậy ạ?' Khiêm nằm xuống rồi kéo người cô nằm ngay bên cạnh mình. Anh ân cần trả lời: 'Anh cảm thấy giây phút này em thật đáng yêu. Anh muốn ngắm hình ảnh của em như thế này nhiều hơn. Nhưng còn một điều nữa em có đoán ra được là gì không?'Linh Đan ôm chặt người anh rồi tiếp tục trả lời: 'Dạ không.'Đan lúc này thật sự rất mỏng manh, dễ bảo, dễ cưng chiều. Khiêm cười nhẹ: 'Anh đang nhớ lại xem em đã xin lỗi anh bao nhiêu lần. Lúc nào em cũng xin lỗi cả, nhưng chẳng khi nào anh thấy em tiến bộ.'Anh dùng điệu bộ phàn nàn để diễn tả nổi khốn khổ trong lòng. Linh Đan nghe xong chỉ cười không nói gì cả. Cả hai đang im lặng, Khiêm bỗng lên tiếng làm bầu không khí im lặng đó biến mất.'Em đã hỏi được những gì từ họ?'Khiêm vừa hít mùi hương thoang thoảng ở mái tóc suôn mượt của Đan, vừa thoải mái hỏi. Linh Đan nặng nề đáp lời: 'Em không hỏi được gì cả. Có lẽ bọn họ đang hận em lắm.'Linh Đan thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nếu như Đan biết được Ánh Nguyệt là con của ông bà Lâm từ trước, thì chắc chắn cho dù cô ta có làm gì cô cũng bỏ qua. Tất cả là vì Đan muốn báo đáp ân tình nuôi dưỡng của họ mà thôi. Nhưng không ngờ, sự việc khi đến tai cô lại chậm trễ đến như vậy. Bây giờ chuyện đã thành ra thế này. Đan thật sự không biết giải quyết ra làm sao. Khiêm nghe cô nói vậy thì thắc mắc: 'Em không hận hai người bọn họ?'Khiêm không nghĩ tới việc Đan sẽ 'cam chịu' thế này đâu. Anh nghĩ cô sẽ giận dữ, không tin mọi chuyện, hay thậm chí thần kinh cô sẽ bị mất không chế. Đan cười nhẹ: 'Hận họ? Tại sao phải thế chứ? Cuộc đời này, ai chẳng muốn mình luôn nắm trong tay thứ tốt nhất? Hay ai chẳng có lúc bị lòng tham làm cho mờ mắt kia chứ? Và dù sao hai ông, bà ấy cũng là người đã nuôi dạy và chăm sóc em ròng rã sáu năm trời rồi còn gì. Với lại.. ngay từ nhỏ em đã có vài điều nghi ngờ rồi. Chỉ do em cố chấp nên mọi chuyện mới thành ra như thế này thôi.' Khiêm thấy cô hiểu chuyện như vậy thì trong lòng có một số cảm giác tự hào. Vợ anh thật sự rất tuyệt vời nha. Cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu cả. Cho dù độ tuổi của cô hiện tại không đáng phải tiếp nhận cũng như hiểu mấy thứ như thế này. Khiêm chăm chú nghe cô nói, khi nghe đến câu cuối, anh hơi bất ngờ. Khiêm nhanh chóng hỏi lại Đan: 'Từ nhỏ?'Giọng nói ngạc nhiên của anh làm cô hơi buồn cười. Giọng nói trong trẻo của Đan đều đều vang lên:"Có vẻ như anh rất bất ngờ nhỉ? Thật ra khi em còn nhỏ, dì Liên rất hay qua nhà em chơi. Mà dì qua thì tất nhiên Ánh Nguyệt cũng qua rồi. Mỗi khi Ánh Nguyệt xuất hiện, mẹ em đều xúc động mà chạy nhanh lại ôm con bé vào lòng cả (hai người cùng tuổi nhưng theo vai vế thì Linh Đan làm chị). Dì Liên mỗi lần thấy như thế cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Còn em, lúc bé thấy mẹ em như thế, thì không thích tí nào cả. Em liền chạy lại ôm chân 'giành' mẹ lại. Nhưng anh biết hành động mẹ em làm tiếp theo là gì không? Mẹ em đã gỡ tay em ra và quát lớn: 'Tránh ra! Mau đi ra chơi với dì Liên của mày đi.'Anh biết lúc đó em sợ đến nỗi nào không? Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hề dừng lại ở đó. Có một hôm, Ánh Nguyệt vào phòng của em chơi. Nhưng tính em thì anh cũng biết đó. Em cực kì không thích ai chạm vào đồ của em cả. Nhất là khi em thấy mẹ thương Ánh Nguyệt thì càng không thích hơn. Nên khi thấy thế, em đã liền chạy tới kéo người nó ra chỗ khác còn lớn tiếng với nó: 'Mày mau tránh ra! Đây là đồ của tao.'Nhưng không ngờ, cú xô đẩy vừa rồi đã làm Nguyệt bị ngã nhào ra đất. Nguyệt nó nghe em quát lên thì càng sợ hãi nên khóc òa lên. Anh biết không? Mẹ em ở dưới bếp, trên người còn mang tạp dề, nghe thấy tiếng khóc liền như tên bay lao lên thẳng phòng em. Khi thấy bà em liền ngây thơ chạy lại mách bà: 'Mẹ ơi! Ánh Nguyệt nó tự tiện đi vào phòng của con.'Em níu níu áo của bà, nhưng bà ấy lại phũ phàng gạt em qua một bên, rồi chạy đến chỗ Ánh Nguyệt. Bà ấy ân cần ôm nó vào lòng, vỗ về nó rồi quay sang quát vào mặt em: 'Căn phòng này, ngôi nhà này đáng lẽ đều là của nó cả. Mày nghĩ mày là ai mà lại có quyền lớn tiếng đuổi nó ra ngoài? Đáng lẽ người bị đuổi lúc này chính là mày đấy.'Xong rồi, bà ấy lại quay về vẻ mặt hiền dịu mà dìu Ánh Nguyệt xuống nhà. Do dì Liên lúc đó đã đi ra ngoài mua đồ nên không hề nghe thấy. Lúc đó em đã ngờ ngợ rồi, nhưng anh biết đó. Là trẻ con mà, bị hai ba lời dụ ngọt thôi liền mau chóng quên sạch hết mọi chuyện. Sau khi Ánh Nguyệt và dì Liên ra về, thì bà ấy lại trở lại hình dáng mẹ hiền dâu thảo. Đối xử nhẹ nhàng, chiều chuộng em. Và em đã quên đi hết mọi chuyện. Nếu như lúc đó em đủ thông mình thì chắc bây giờ mọi chuyện đã không thành ra như này anh nhỉ?'Đan kể với giọng điệu xót xa kèm theo một chút gì đó tự trách. Linh Đan luôn tự trách là bản thân mình quá ngu ngốc nên mọi chuyện mới thành ra như thế này. Khiêm tuy không nhìn được sắc mặt của Linh Đan lúc này. Nhưng chỉ cần nghe giọng điệu của Đan thôi, thì Khiêm cũng có thể đọc hết mọi suy nghĩ trong lòng của cô. Khiêm lên tiếng khuyên bảo: 'Mọi chuyện không phải là lỗi của em. Em đừng nên tự trách bản thân mình như thế. Nên nhớ trong mọi chuyện xảy ra thì người thiệt thòi nhất là em. Những thứ họ phải nhận lấy bây giờ chỉ là cái quả mà họ phải nhận khi đã làm chuyện ác thôi.'Khiêm cứ như mấy ông cụ non vậy. Công thêm lời nói 'tu hành' của anh càng làm cô buồn cười. Đan ngước mặt lên nhìn Khiêm cười hỏi: 'Từ khi nào mà anh lại nói chuyện như mấy cụ ông lớn tuổi vậy hả?'Khiêm thấy cô cười thì cũng cười theo trả lời: 'Từ khi bên em đây. Em luôn dành tặng cho anh những món quà khủng, siêu bất ngờ. Nó đã làm cho anh sốc đến nổi già trước tuổi luôn đấy.'Anh nói rồi, ngắt nhẹ cái má phúng phính đáng yêu của cô. Đan lại tiếp tục trầm mặc trải lòng: 'Anh à, có phải kiếp trước em có làm gì không phải không? Tại sao kiếp này em lại phải nhận những thứ như thế này cơ chứ? Người em luôn tin tưởng nhất lại..'Nước mắt trong khoé mắt cô lại trào ra. Khiêm thấy Đan xúc động như vậy liền trấn an: 'Em biết tại sao không? Đơn giản vì em quá tài giỏi. Và tính cách của em quá mạnh mẽ.'Linh Đan nghe xong nhanh chóng hỏi: 'Tài giỏi? Mạnh mẽ thì liên quan gì đến chuyện này?'Linh Đan có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không hiểu được ý anh đang nói là gì. Khiêm im lặng làm vẻ bí hiểm rồi chần chậm trả lời: 'Anh cũng không biết nữa. Tại anh muốn khen em nên nói đại vậy thôi.'Nghe xong câu trả lời lãng xẹt của anh, Đan đánh mạnh vào người Khiêm trách: 'Anh chỉ có làm trò là giỏi.'Khiêm ôm chặt cô hơn: 'Làm trò giỏi không phải em sẽ được cười nhiều hơn à? Thôi ngủ nào, trễ rồi.'Linh Đan xoay người nhụi người vào lòng ngực anh: 'Chúc bảo bối ngủ ngon. Mơ thấy em.'Nói rồi, Đan nhắm mắt lại. Khiêm cười nhẹ, hôn vào trán cô đáp lời: 'Chúc bà xã nhỏ ngủ ngon. Mơ thấy anh.'Rồi cả hai mỉm cười, cùng chìm vào giấc mộng hạnh phúc. Hết chương 48
Chương 49 Bấm để xem Sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Linh Đan bực bội, bật dậy nghe máy: 'Chán sống rồi à?'Cô hét lớn. Bên đầu dây bên kia, truyền đến giọng của một người phụ nữ: 'Chào cậu, tớ là Hồng Ngọc đây. Cậu nhớ tớ chứ?'Giọng nói điệu đà của cô ta khiến cho Linh Đan muốn nôn mửa. Khiêm cũng đã tỉnh dậy, khi nhìn thấy bộ mặt khinh bỉ trẻ con của Đan. Thì Khiêm đã biết được người phía bên kia điện thoại, thuộc thể loại không mấy tốt đẹp rồi. Anh chồm tới ôm người Đan, giật điện thoại của Đan bật loa ngoài. Đan thấy vậy thì năm xuống ôm anh rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Phía đầu dây bên kia, thấy Đan không hồi âm lại liền tiếp tục châm chỉa: 'Linh Đan à, tớ xin lỗi cậu nhé. Tối hôm qua.. do tớ uống quá say. Nên đã vào nhằm phòng của.. c.. của.. ông.. xã nhà cậu. Với lại tình hình đêm qua gấp quá cả hai người bọn tớ đều không có phòng bị gì cả. Cậu cũng là con gái.. cậu cũng hiểu tớ đang nói gì mà. Lần đầu của tớ.. hay là cậu hãy rời xa anh ấy đi nhé. Mình hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt mà.'Cô ta khóc lóc thảm thiết như đã thật sự bị Khiêm cưỡng bức vậy. Khiêm điên người, định lên tiếng mắng thì bị Đan ngăn lại. Linh Đan vẫn ôm chặt người Khiêm rồi lên tiếng: 'Coi chừng cậu lên nhầm phòng fan cuồng của chồng tớ đấy. Fan cuồng dạo này nó chịu chơi lắm cậu ạ. Gặp mấy thằng xấu xấu không ai yêu mà gia đình lại có điều kiện, cộng thêm việc nó là fan cuồng chồng tớ nữa, thì việc đập mặt xây lại theo hình ảnh của chồng tớ xảy ra thì cũng bình thường mà cậu nhỉ?'Linh Đan cảm thấy bái phục chính bản thân mình luôn, vì có thể nói mấy câu sến súa với loại người như cô ta. Khiêm nghe cô đáp lời như vậy thì cuối xuống hôn nhẹ lên trán Đan, rồi nói thầm tai cô: 'Bà xã nói hay lắm.'Nói rồi anh cũng ôm cô rồi nhắm mắt lại, tiếp tục nghe câu chuyện hài hước được một người không mấy hài hước bịa ra. Hồng Ngọc vẫn cố lì khẳng định: 'Không thể nào, tớ thật sự đã lên giường với chồng cậu mà. Tớ biết cậu đang rất buồn, nhưng cậu cũng đừng nên bướng bỉnh như vậy. Anh ấy cần một người nhẹ nhàng và đặc biệt có thể chìu chuộng anh ấy trong những việc kia. Còn cậu thì.. làm sao có thể chứ? Tớ thật sự không muốn làm một kẻ phá gia can người khác đâu. Chỉ là thấy anh ấy khó chịu như thế, thì mình không đành nên.. Cậu nhường anh ấy cho mình nhé. Ít ra cậu cũng không có thiệt hại gì nhiều, nhưng còn tớ, nếu như cậu không đồng ý thì chắc tớ thật không dám lấy ai mất.'Vừa nói, cô ta còn cố ý khóc to hơn để có thể làm Linh Đan động lòng mà rời khỏi Khiêm. Linh Đan bị tiếng 'ruồi, nhặng' cứ vo ve bên tai mình thì khó chịu vô cùng. Cô không nói gì nữa, dùng tay nhanh nhạy bấm vào nút chia sẻ cuộc gọi video. Bên kia, khi thấy Đan làm vậy cũng không biết ý định của là gì. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, Hồng Ngọc cũng đồng ý cuộc gọi. Vì Ngọc nghĩ Linh Đan là đang kiểm tra xem cô ta có khóc thật hay không. Tự tin về tài diễn xuất của mình nên cô ta mới chấp nhận nghe. Khi cả hai đã bắt đầu phát hình ảnh của nhau, Hồng Ngọc nhắm nghiền mắt lại, cố tạo ra nước mắt rồi định lên tiếng than khóc. Nhưng khi vừa ngước mặt lên, hình ảnh Khiêm đang ôm Linh Đan say sưa ngủ đập vào mắt cô ta. Hồng Ngọc như hóa đá, rõ ràng cô nghe nhân viên trong công ti bảo anh bị bệnh nên đang nghĩ dưỡng ở nhà kia mà. Tại sao bây giờ lại thấy Khiêm đang ở Mĩ cùng với Linh Đan? Linh Đan thấy Hồng Ngọc há hốc miệng mồm như thế thì phàn nàn: 'Có vẻ như kịch bản phim hài này cậu biên tập khá hay đó. Hãy cố gắng phát huy nhé. Nhưng tớ chỉ không hài lòng về một điểm thôi. Đó chính là sau này có kịch bản muốn tớ diễn cùng thì ít nhất cũng phải gọi báo với tớ một tiếng. Cậu cứ đường đột như vậy mà diễn, thì tớ làm sao có thể chuẩn bị tinh thần mà phối hợp với cậu đây? Với lại có muốn gọi thì trưa trưa hãy gọi, thường buổi tối hai người bọn tớ ngủ rất muộn. Nên buổi sáng cần ngủ nhiều. Cậu ghi nhớ điều này nhé. Thôi hai người chúng tớ ngủ tiếp đây. Để lấy sức, đến đêm lại có sức mà làm việc. Tạm biệt cậu nhé.'Linh Đan nói một tràn thật dài rồi ngang nhiên ngắt máy. Hồng Ngọc hóa đá tại chỗ, miệng không ngừng lầm bầm: 'Cô ta nói cái gì? Làm việc? Ban đêm? Đùa gì chứ, bộ cô ta điên sao? Cô ta còn chưa mười tám kia mà. Những chẳng lẽ, Khiêm cũng..'Cô ta càng nghĩ thì mặt càng tỏ vẻ hoang mang. Chính bản thân Hồng Ngọc cũng không hiểu mình đang suy nghĩ đến cái gì nữa rồi. Khi ngắt máy, Khiêm không nhịn được nữa, mà phì cười lớn: 'Này, anh lại cảm thấy hâm mộ em rồi đó nha. Anh có thể lấy giấy và bút để xin chữ kí của em không? Vợ anh thật sự tài năng với mọi lĩnh vực.'Anh vừa cười vừa nói. Linh Đan nghe anh nói thì đáp lời: 'Anh nên tạ ơn Trời, Phật vì lúc này anh đang ở đây đi. Nếu không người bị em xỉa xói hiện giờ là anh đấy.'Đan nói rồi ngồi bật dậy tiến bước đi ra phía cửa định bước ra ngoài, nhưng khi nghe lời anh nói Đan chợt dừng lại, quay đầu ra sau lườm anh cảnh cáo rồi mới bước đi. Khiêm nói: 'Sau này chắc anh phải một lần thử tài đánh ghen của em mới được.' Một lúc sau, cả hai xuống bếp ăn sáng. Lúc nhìn qua, thì đã thấy Đại Phát cùng với Mai ngồi ở phòng khách đợi từ bao giờ. Linh Đan như đã quên mất mọi chuyện, liền chạy nhanh lại trách Phát: 'Anh Hai lại có chuyện gì muốn nhờ đứa em gái này giúp sao? Cớ chi sáng sớm lại đến đây lặng lẽ ngồi chờ em thế này?'Linh Đan chạy lại ôm Mai rồi tiếp tục nói: 'Lâu rồi không thấy chị dâu qua đây chơi với em nha. Thật là nhớ chị quá đi mất.'Nói rồi cô ôm Mai chặt cứng không chịu buông ra. Bây giờ, Mai, Phát và Khiêm trong lòng ai cũng mang một nỗi buồn mất mát. Ai trong bọn họ cũng đều mong ước: 'Phải chi tất cả chỉ là một giấc mơ. Và phải chi chúng ta có thể được kề vai bên nhau như lúc trước.' Nhưng đột nhiên, như có một luồng điện nào đó chạy ngang qua người. Linh Đan bắt đầu kiềm chế lại bản thân. Cô ngồi lại nghiêm chỉnh nhìn chầm chầm vào Đại Phát. Như muốn hỏi: 'Có chuyện gì thì mau nói đi.'Ánh mắt lạnh lẽo của Đan thể hiện rõ được tất cả nội tâm trong cô. Và Phát đọc ra được, nỗi bi thương tột cùng đang thoát ẩn, thoát hiện trong ánh mắt ấy. Mai thấy Phát không lên tiếng, thì nhanh chóng mở lời nói thay: 'Linh Đan, mọi chuyện của em hai anh chị đã rõ hết rồi. Nhưng em hãy nhớ rằng, dù là có chuyện gì đi chăng nữa, thì em vẫn là đứa em gái mà hai anh chị yêu thương nhất.'Lời nói vừa dứt, thì Linh Đan đứng bật dậy, cô lạnh giọng đáp lời: 'Có thể sao? Từ nhỏ ông bà Lâm và hai người đã rất yêu thương, chăm sóc tôi, nuôi dưỡng tôi lớn lên. Nhất là Đại Phát, anh đã bên cạnh bảo vệ tôi lúc tôi cần nhất. Tôi lên mặt hay lạnh lùng với anh, anh cũng đều chiều chuộng tôi. Những lúc tôi không vui, anh liền có ý tốt làm cho tôi vui nhưng tôi lại lơ nó. Tất cả mọi thứ mọi người dành cho tôi đều là yêu thương, bảo vệ. Nhưng bây giờ, các người nhìn xem. Tôi đã đáp ơn cho các người thế nào? Giết chết đi em gái của các người. Không chỉ thế, chính bàn tay này của tôi đã hành hạ, đánh đập. Và đã cho em ấy chết một cách không còn hài cốt để cho các người chôn cất, thờ phụng. Tôi đã làm như vậy mà các người vẫn muốn xem tôi là em gái sao? Vẫn muốn bảo vệ tôi sao? HẢ?'Nước mắt Linh Đan rơi lả chả, chẳng mấy chốc, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy lại bị bao phủ bởi nước mắt. Khiêm thương cô lắm, nhưng cũng không thể làm gì được ngoài việc xoa xoa bàn tay cô mà an ủi. Đại Phát biết ngay cô sẽ nói những thứ này, nên nhanh chóng đáp trả: 'Mọi chuyện không phải là lỗi do em. Lúc đó, không phải em không hề biết em là con của dì Liên sao? Đừng tự trách bản thân mình nữa. Hãy mở lòng mình ra đi. Có được không? Mọi người không ai trách cứ em cả.'Đại Phát dùng giọng điệu nhẹ nhàng để khuyên bảo Linh Đan. Nhưng có vẻ mọi thứ đều không hề có kết quả. Linh Đan cười giễu: 'Phải! Mọi người không ai trách tôi cả. Nhưng cũng chính vì như vậy nên tôi mới tự trách mình đó. Hãy hận tôi đi, không phải lúc trước anh nói không được nhân nhượng với con của kẻ thù sao? Đây, tôi là con của kẻ thù trong lòng anh. Cũng chính tôi là người đã giết em gái của anh đó. Anh nên nhớ giữa chúng ta không hề có huyết thống nên đừng cố gượng bản thân mà nhân nhượng tôi nữa.'Đại Phát nghe Đan nói vậy thì liền đứng dậy. *Chát* Cả hai người còn lại ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Đại Phát. Hết chương 49