Xuyên Không Tiểu Ngốc Tử, Tôi Muốn Em - M

Discussion in 'Truyện Hay' started by M Writer, Jun 26, 2018.

  1. M Writer

    Messages:
    99
    CHƯƠNG 3-Q3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa Thiếu Vinh rời đi, Hoàng Chính Du phủi phủi đùi mình một cái, lấy trong hộc tủ một điếu xì gà, châm lửa rồi từ từ đưa lên môi rít một hơi nhẹ. Sau đó từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại.

    "A Tứ, điều tra cho tôi một người.."

    Y ngồi tựa lưng vào ghế khẽ đung đưa, vừa nói vừa gõ gõ ngón tay đều nhịp lên bàn, ánh mắt nhìn vào khung hình gia đình đặt trước mặt, trong đó chính là hình y chụp cùng Hứa gia, Hứa thiếu khi đó đang đứng ở giữa khung ảnh tươi cười ngây ngô, mắt ánh Hoàng Chính Du ánh lên lên một tia quỷ dị.

    Khi Chính Du trở lại phòng ngủ thì không nhìn thấy Kỳ Quang đâu nữa, y nhíu mày gọi lớn.

    "Người đâu?"

    Trần Ổn bên ngoài chạy vào.

    "Cậu chủ đi hóng mát dưới nhà!"

    "Có ai đi cùng?"

    "Dạ?"

    "Tôi đã bảo phải trông chừng hắn, các người điếc hết rồi hay sao? Muốn nghỉ việc?"

    Dứt lời, y nổi giận đùng đùng bước dài xuống lầu, ánh mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh kia. Trần Ổn ngây ngốc đứng dại người ra.

    "Cậu chủ bất quá chỉ trầy xước nhẹ, ông chủ cũng không cần hung dữ vậy đi? Trước đây máu chảy đầu rơi sao không thấy quan tâm?"

    Hoàng Chính Du xông ra ngoài liền nhìn thấy Hoa Thiếu Vinh đang nói cái gì đó với Kỳ Quang ở dưới tán cây lớn trước cổng. Y lập tức nhíu mày trừng người kia. Nhìn thấy sự xuất hiện của Hoàng Chính Du, Hoa Thiếu Vinh lập tức cong khóe môi lên cười, khẽ cúi đầu chào rồi rời đi, để lại Kỳ Quang ngốc nghếch đứng một mình dưới đó. Nhìn bóng dáng hắn lúc này có bao nhiêu yếu ớt, mái tóc dài trong gió tán loạn bay bay, Hoàng Chính Du lập tức bước qua.

    "Sao khi không lại chạy ra ngoài? Còn đau hay không, cho tôi xem em!"

    Kỳ Quang nghe giọng nói của y thì giật mình xoay người lại, hắn hơi nhíu nhíu mày, dưới ánh mặt trời thấy rõ tròng mắt y sóng sánh như thứ rượu vang cất ủ lâu ngày, tuyệt đẹp. Nhưng ánh mắt nhìn Hoàng Chính Du như kẻ xa lạ làm y cảm thấy bất an trong lòng.

    "Kỳ Quang?"

    ".. Không đau, trẫm không còn đau!"

    Hắn nói xong liền lảng tránh ánh nhìn của y mà lủi đầu đi mất. Hoàng Chính Du lập tức tối sầm mặt, y đoán có thể Hoa Thiếu Vinh đã nói gì đó với hắn.

    "Kỳ Quang!"

    Y lập tức sải chân bước theo nắm lấy cánh tay hắn kéo lại đối diện cùng mình.

    "Kỳ Quang, người lúc nãy đã nói gì cùng em?"

    ".. Không.. không có!"

    Kỳ Quang lắp bắp trả lời y, rõ ràng là có chuyện giấu diếm trong lòng. Kỳ Quang từ nhỏ đã không quen nói dối, bất quá chỉ giả khóc giả đau để lừa y, chứ chưa từng nói dối y bất luận là chuyện gì. Chân mày Chính Du càng lúc nhíu càng chặt lại.

    "Dù bất kỳ ai nói gì đi chăng nữa, em chỉ cần nhớ, tôi mới là người thân duy nhất của em ở đây, cũng là người yêu thương em nhất! Có nhớ hay không?"

    Kỳ Quang không nhìn y, hắn chớp chớp mắt bối rối. Chính Du liền kéo mặt hắn lên đối diện cùng mình.

    "Nhớ chưa?"

    ".. Ân!"

    Hoàng Chính Du miệng cười tâm không cười nhìn hắn.

    "Ngoan!"

    Dứt lời y ôm hắn vào lòng thật chặt, còn hôn hôn lên mái tóc hắn. Kỳ Quang cũng không làm ra động tác gì quá lớn, bất quá hắn cảm thấy chân mình có hơi run.

    Lát sau cả hai vào nhà, Kỳ Quang liền bò lên giường nằm xuống như muốn ngủ. Hoàng Chính Du rất hiểu hài tử nhà mình, hắn tuyệt nhiên là người thích vui đùa nhảy nhót, hiếm khi buồn bã không nói chuyện như thế này. Sáng nay thức dậy hắn đã khác.

    "Trẫm muốn về nhà!"

    Câu nói tối qua của Kỳ Quang vang lên trong đầu Hoàng Chính Du khiến y vô cùng khó chịu. Tối nay y có buổi đấu giá phải tham dự. Lát nữa còn đến công ty giải quyết nhiều công việc đang chờ. Nhưng hài tử nhà y lại giấu diếm tâm sự, y tuyệt nhiên không thể an tâm để hắn ở nhà. Y không muốn khi trở về thì không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa.

    "Bác Từ, gọi bên camera đến lắp toàn bộ hệ thống trong nhà cho tôi. Tôi muốn mọi ngóc ngách mình đều có thể nhìn thấy. Ngay trong hôm nay."

    "Nhà tắm có gắn hay không?"

    Hoàng Chính Du trừng mắt nhíu nhíu mày làm Từ quản gia giật mình một cái xoay người đi. Lập tức từ phía sau giọng Hoàng tổng khàn khàn.

    "Gắn trong phòng Kỳ Quang!"

    Từ quản gia không khỏi cảm thấy ông chủ mình có bao nhiêu biến thái. Cậu chủ e là cả đời này cũng không thoát khỏi tầm mắt của ông chủ đây mà. Thật đáng thương nga!

    Hoàng Chính Du sau đó cũng nằm xuống giường vươn tay ôm hài tử nhà mình vào lòng, vỗ về.

    "Lát nữa ra ngoài cùng tôi."

    Hoàng thượng nhỏ đang trịch thượng hờn dỗi trong chăn thì không khỏi khởi động tư duy, tròng mắt đảo vòng tròn. Hắn nhớ rõ mấy ngày trước đi xem xiếc nước rất thú vị, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nhìn thấy thứ làm hắn trầm trồ như vậy. Quả nhiên ở với Hoàng tổng thì hắn liền được nhìn thấy những thứ hắn chưa từng được nhìn qua. Nhưng bất quá, đi cùng Hoàng tổng nhiều quá hắn sẽ không quên hoàng thúc của mình chứ?

    ".. Đi đâu?"
     
  2. M Writer

    Messages:
    99
    CHƯƠNG 4-Q3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng thượng nhỏ liền trở nên e dè. Hắn cả đêm qua không thể ngủ được, mỗi lần nhắm mắt ngủ hắn đều cố nhớ ra gương mặt cùng dáng vấp của hoàng thúc, nhưng mỗi lần như vậy hắn đều không thể nhớ ra hoàng thúc trong bộ trường bào dài năm xưa nữa, thay vào đó là một Hoàng tổng tóc ngắn cùng y phục kỳ dị. Hoàng thượng vô cùng đau khổ, cảm thấy mình thật hư quá, mới không nhìn thấy hoàng thúc vài ngày đã quên luôn hoàng thúc.

    Hoàng thượng nghĩ nghĩ cả đêm vẫn muốn trở về cái chỗ kia để sớm đoàn tụ cùng người thân. Hắn thấy mình không thuộc về thới giới này, cái gì hắn cũng không hiểu. Hắn càng không muốn nhìn thấy Hoàng tổng nữa, vì nhìn thấy người này hắn sẽ càng nhanh chóng quên mất đi bộ dạng hoàng thúc nhà hắn. Nhưng bây giờ có phải hoàng thúc đã đăng cơ rồi hay không? Càng nghĩ Kỳ Quang càng rối trí, trở về hay không trở về chứ?

    "Em có muốn đứng ở một nơi thật cao nhìn xuống hay không?"

    Hoàng Chính Du thấy bộ dáng ảo não của hài tử nhà mình thì liền đưa lời dụ dỗ.

    "Ý ngươi là núi sao? Trẫm mới không thèm, chỗ đó đi mỏi chân lắm!"

    Thấy hoàng thượng có vẻ quan tâm, y liền thừa thắng xông lên.

    "Không có đi, là bay, có hiểu không?"

    "Bay?"

    Hoàng thượng nhỏ lập tức tưởng tượng mình ngồi trên một cánh diều to lớn, sau đó được người thả đi, mặt đang buồn chán liền ngồi bật dậy. Dù gì vài ngày nữa cũng sẽ trở về, không phải Hoa Thiếu Vinh đã nói như vậy hay sao? Trước khi đi phải chơi cho thật đã mới cảm thấy hài lòng.

    "Có phải sẽ có cái gì đó kéo trẫm lên hay không? Trẫm rất muốn, mang trẫm đi!"

    Hoàng Chính Du không ngờ nhanh như vậy đã câu được con thỏ này, liền vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài của hoàng thượng.

    "Chỗ đó rất vui, em sẽ được nhìn thấy những thứ to lớn bay lượn, em cũng có thể chạm vào chúng!"

    "Hay như vậy?"

    "Phải, có điều.."

    "Sao?"

    "Trước đó phải đi hóa trang một chút!"

    "Hóa trang, có phải giống như thích khách bịt mặt hay không?"

    Hoàng thượng càng nghe càng cảm thấy hào hứng, hắn vẫn nhớ rõ những lần Phí Lời mang hắn ra khỏi cung đều bắt hắn phải hóa trang. Hắn thích lắm! Những lúc đó tim đều đập lợi hại nha.

    "Phải, hóa trang xong người ta sẽ không dễ dàng nhận ra em nữa, sẽ rất bí ẩn đi!"

    "Bí ẩn sao? Ha ha, trẫm thích. Đi nga đi, trẫm lập tức đổi y phục."

    Nói xong, hoàng thượng lập tức bò xuống giường chạy về phòng mình, cả dép cũng không thèm mang. Rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử, nghe được mang đi chơi liền vui đến như vậy? Chỉ có điều, Hoàng tổng khẽ nhếch mép lên cười đến sâu xa.

    Hoàng thượng chạy về phòng lập tức gọi Từ tổng quản.

    "Từ công công, thay y phục cho trẫm. Trẫm phải ra ngoài!"

    Cái người được gọi là công công đó vừa nghe thấy liền kinh hoảng trong lòng, không khỏi thở dài một hơi.

    "Cậu chủ lại trở bệnh rồi nga!"

    Từ quản gia liếc liếc thấy Trần Ổn bên cạnh mặt liền ánh lên nét gian xảo.

    "Ổn, cậu lên thay đồ cho cậu chủ!"

    Trần Ổn một bên đang lau chùi bóng đèn mà cong cong miệng lên nhìn Từ quản gia đầy khinh thường.

    "Cậu chủ gọi bác chứ có phải tôi đâu?"

    "Cậu không thấy tôi đang ghi sổ sách? Còn ở đó lười biếng đi?"

    "Tôi mới không lười biếng, tôi cũng đang bận nha!"

    Dứt lời, Trần Ổn liền nghe tiếng bước chân trên lầu, ngoáy đầu nhìn lên cười một cái.

    "Tôi nghĩ chúng ta không cần lên, có người giúp rồi!"

    Hai người không hẹn cùng nhìn nhau âm trầm nét mặt.

    Trên lầu, Hoàng Chính Du đang chọn quần áo cho Kỳ Quang, khi nãy vừa nghe tiếng gọi của Kỳ Quang y lập tức đi qua. Da thịt của hài tử nhà y cũng chỉ có thể để một mình y nhìn thấy, kẻ khác nhìn qua nhất định y không bỏ qua đâu.

    "Xoay lưng lại."

    Hoàng thượng liền nghe lời xoay người, sau đó tiếng dây kéo chầm chậm vang lên. Hoàng tổng dứt khoát kéo sợi dây bộ đồ con thỏ của hoàng thượng, nhanh chóng một mảng lưng trắng trẻo mềm mại lộ ra. Phân thân bên dưới không khỏi rục rịch, y liền mất khống chế vén tóc Kỳ Quang qua bên vai, một tay ôm eo Kỳ Quang, một tay luồn vào bên trong áo mò mẫm ra phía trước ngực. Đầu cúi xuống từ từ bờ môi chạm vào bờ lưng mê hoặc kia. Tay không an phận tìm kiếm điểm nhô trước ngực bất giác nhéo một cái. Hoàng thượng rùng mình hét lên, tay liền nắm lấy bàn tay cách lớp áo đang làm loạn cơ thể mình. Nhưng áo liền quần, hoàng thượng không cách nào giữ lấy bàn tay đó. Tiếng nói hoàng thượng trở nên yếu nhược rên rỉ, chân cũng hư nhuyễn, bủn rủn không còn sức đứng vững.

    ".. Ngươi làm gì? ưm.."

    ".. Ngươi làm gì? ưm.."

    Hoàng Chính Du không quan tâm đến lời hoàng thượng, y vừa mút vừa liếm trên vai hắn. Từ từ cắn vào cổ rồi hôn đến tai, bàn tay vẫn như cũ dày vò càng ác liệt đầu nhũ Kỳ Quang. Kỳ Quang chân không còn đứng vững hít khí run run tựa vào lồng ngực phía sau lưng.

    "Trẫm khó chịu, đừng.. đừng mà.. ưm.. buông trẫm ra.. ưm.."
     
  3. M Writer

    Messages:
    99
    CHƯƠNG 5-Q3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Chính Du nghe tiếng rên rỉ như mèo con trong miệng hoàng thượng mà máu không khỏi từng đợt sôi lên. Hắn khom tới bất giác nắm lấy cằm Kỳ Quang giật qua đột ngột cắn lên duyện mút. Càng cắn hắn càng thấy cỗ nhiệt khí trong bụng mình từng đợt dâng lên.

    "Chiếm lấy hắn, chiếm lấy hắn! Từ nay hắn sẽ thuộc về ngươi!"

    Trong đầu có tiếng nổ vang lên, Hoàng Chính Du càng cắn càng hăng, y bóp cằm Kỳ Quang để hắn mở miệng, đầu lưỡi trơn ướt nóng hổi lập tức trườn vào, chạm phải đầu lưỡi người kia liền quấn lấy, cuồng bạo chiếm đoạt. Hoàng thượng nhỏ tưởng Hoàng tổng định ăn lưỡi mình, hắn hoảng sợ dùng hai bàn tay nhỏ đẩy người kia ra. Mất đà cả hai cùng ngã lên giường, y đè lên người hắn, phân thân bên dưới dứng ngắt dựng thẳng, từ lúc nào đã dựng lên thành lều cao trong quần y.

    "Buông ra.. buông ra.. ưm.."

    Lời nói bị Hoàng tổng nuốt mất phân nữa, y thở hồng hộc như con trâu mộng ra sức cắn lấy đôi môi mà y ngày đêm thèm khát kia. Hoàng thượng nhỏ sợ quá tay vơ được cái gối liền kéo qua đánh vào đầu y một cái, Hoàng Chính Du lập tức bừng tỉnh. Y tách khỏi môi hắn, chóp mũi chạm vào nhau, nhìn đôi mắt tràn ngập nước mắt vì sợ hãi của Kỳ Quang y liền tỉnh ngộ. Mình lại làm hắn sợ rồi!

    Y đành thở dài kiềm nén dục vọng của mình lại từ từ ngồi dậy khỏi cơ thể hắn. Hoàng thượng vẫn còn sợ hãi lắm, khi nãy người này vì sao muốn ăn lưỡi hắn nga? Hắn chỉ có cái lưỡi này, không còn thì làm sao mà ăn cơm? Hắn càng nghĩ càng thấy xót. Chẳng lẽ lưỡi của hắn lại ngon như vậy? Hoàng thượng mừng vì vẫn còn giữ được chiếc lưỡi cho mình nên không khỏi thở ra một cái.

    "Xin lỗi!"

    Hoàng Chính Du nói xong đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Khoảng mười lăm phút sau y mới trở ra, trên người toàn là hơi nước. Hoàng thượng nhỏ vẫn chưa có thay quần áo, tóc tai vì cú lăn lộn vừa rồi mà trở thành một mớ hỗn loạn. Hoàng Chính Du lần này thành thật thay y phục cho hắn, cũng không dám nghĩ bậy nữa. Dục tốc bất đạt, y hiểu rõ, còn rừng không sợ thiếu củi đốt, mọi chuyện đều phải từ từ.

    Hoàng thượng vì bảo hộ cho chiếc lưỡi của mình không bị Hoàng tổng dòm ngó mà từ đầu đến cuối đều lấy tay che miệng, mắt cảnh giác luôn quan sát y đề phòng, làm y không khỏi dở khóc dở cười, tay xoa xoa đầu nhỏ.

    "Tôi sẽ không làm như vậy nữa, em đừng sợ!"

    Nói xong, y kéo hắn vào xe, tài xế nhận lệnh chở bọn họ đến một Hair salon nổi tiếng ở gần Hứa thị, mà lúc này hoàng thượng nhỏ vẫn đang tưởng tượng mình sẽ hóa trang thành hắc y nhân, trên tay cầm trường kiếm khuấy đảo thiên hạ mà trong lòng vui sướng không yên, miệng tràn ra cả ý cười.

    Hoàng thượng nhỏ nhanh chóng được Hoàng tổng mang vào một Hair salon sang trọng, dưới đại sảnh hoa lệ là hai cô gái trong bộ đồng phục xinh tươi, nở nụ cười hết sức duyên dáng đón chào hai người. Bọn họ bước vào lập tức thu hút ánh nhìn của đông đảo khách quan bên dưới. Bọn họ đa phần là minh tinh người mẫu, có một số là cậu ấm cô chiêu danh gia vọng tộc, tất cả đều hướng đến Hoàng Chính Du một thân âu phục thiết kế ôm sát người. Gương mặt y sắc sảo góc cạnh, mày kiếm mũi cao, môi mỏng đỏ sậm. Ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm làm người khác vừa nhìn vào liền sợ hãi lại vừa mơ ước.

    Nhưng hôm nay, Hoàng tổng cao phú soái xuất hiện lại còn mang theo bên mình một thanh niên, mà thanh niên này bộ dạng có hơi quái dị, đầu lắc lắc hết ngó đông đến ngó tây, còn có mái tóc dài chấm mông. Không phải là nam sủng mới của Hoàng Chính Du đi? Còn là một ngôi sao nhạc Rock? Nhưng Rock star chắc không quê mùa dòm ngó dáo dác vậy đi? Trong mắt những người kia có ba phần tò mò còn bảy phần chính là ganh tị.

    Hoàng tổng ngược lại không có để ý đến ánh mắt người khác mà một đường thẳng tiến, tay nắm chặt cánh tay hài tử nhà mình lôi đi. Bên trong lập tức một nam nhân bước ra, dáng người cao ngất trắng nõn, vest toàn thân trắng khoe ra bờ mông cong, mái tóc cắt tỉa vô cùng thời trang, mắt hoa đào, tiến đến vươn tay nắm lấy cánh tay Hoàng Chính Du, mắt cười đến thập phần sáng lạng.

    "Hoàng tổng, không ngờ nha, lâu quá ngài mới đến. Không biết trước nên không chuẩn bị đón tiếp chu đáo!"

    Kỳ Quang vừa nghe giọng nói ẻo lả kia liền quay đầu tròn mắt chăm chú nhìn. Đây mới chính là công công nga! Thật lâu lắm mới nghe lại âm thanh này khiến hắn thập phần tưởng nhớ hoàng cung. Bị nhìn đến sượng người, mặc dù nam nhân kia đã quen nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, biết mình đẹp nhưng không cần nhìn chằm chằm như vậy được không? Nam nhân bị nhìn mà nụ cười trên mặt khẽ đông cứng. Nhưng tầm nhìn kia nhanh chóng bị một thân ảnh cao lớn chặn ngang. Hoàng Chính Du thấy hài tử nhà mình nhìn chằm chằm người khác không chớp mắt liền cảm thấy bực mình.

    "Tư Hoa, cậu chỉnh lại mẫu tóc cho người này!"

    Nam nhân được gọi là Tư Hoa kia chính là ông chủ của salon này, còn là một nhà tạo mẫu nổi tiếng toàn quốc. Hắn nhìn nhìn Kỳ Quang một chút, đưa mắt liếc từ đầu đến chân, sau đó cười lạnh một cái.

    "Quản lý, đưa cậu ấy lên lầu."
     
  4. M Writer

    Messages:
    99
    CHƯƠNG 6-Q3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dứt lời, một cô gái liền tiến đến hướng Kỳ Quang tươi cười.

    "Tiên sinh, mời theo hướng này!"

    Kỳ Quang nhìn nhìn nữ nhân trước mặt, làn da nâu khỏe mạnh, chân mày ngang, mí mắt vẽ xếch lên, trên cánh mũi còn đính một hạt kim cương sáng lấp lánh, môi son trầm, tóc nhuộm xanh rêu, còn vài cọng light nâu đỏ. Hoàng thượng nhỏ lập tức nhớ đến vài nữ nhân của những bộ tộc ít người vùng biên ngoại xa xôi, thỉnh thoảng theo sứ giả của bọn họ đến triều cống, vì hoàng thượng mà dâng lên vũ điệu nghê thường. Kỳ Quang khẽ nhéo nhéo bàn tay Hoàng Chính Du một cái, xong thì thầm vào tai y.

    "Ngươi nói xem, nàng có phải là man di mọi rợ hay không? Ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào ở Trung Nguyên lại có tóc màu như kia. Cái kia.. đúng là man di đi?"

    Lời này tuy nói nhỏ nhưng rõ ràng vẫn có vài từ lọt vào tai những người kia, đối phương lập tức tối sầm mặt lại. Cái gì là man di mọi rợ? Cái này gọi là thời trang có biết không? Nàng chính là đệ nhất mỹ nữ ở chỗ này, tưởng mình có chỗ dựa rồi khi dễ người ta đi? Bất quá chỉ là một MB, còn ở đó ra giọng phách lối!

    Hoàng Chính Du nghe xong sắc mặt cũng không đổi, chỉ đổi lại một câu.

    "Không phải!"

    Nhưng hoàng thượng nhỏ còn không cam lòng, lập tức hết sức thành thật lên tiếng kháng nghị.

    "Ngươi mới không phải, rõ ràng là man di!"

    Đừng sợ người ta không nghe thấy có được không? Chúng tôi đâu có điếc! Đã nói xấu mà còn to tiếng. Rõ ràng là cố ý! Sắc mặt nữ nhân càng trở nên trắng bệch, bất quá vì địa vị của Hoàng tổng ở đất nước này không thể tùy tiện chạm tới, nếu không nàng nhất định sẽ ăn thua đủ với MB đáng ghét kia. Hoàng Chính Du nhìn thấy nàng trừng hài tử nhà mình liền khàn khàn giọng.

    "Cũng không còn sớm, nhanh một chút!"

    "Dạ vâng! Xin mời theo hướng này."

    Nữ nhân nuốt hận nghiến răng nghiến lợi âm thầm chửi rủa trong lòng, bất quá bên ngoài mặt vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn.

    "Hoàng tổng, để tôi chuẩn bị trà cho ngài!"

    "Không cần, tôi cùng lên trên!"

    "Vậy.."

    Ông chủ lẫn quản lý đều hết sức ngoài ý muốn, rõ ràng muốn nhân cơ hội này mà xây dựng cảm tình với Hoàng tổng một chút, đây là khách VIP hiếm có nga! Nhưng bất quá khách hàng là thượng đế, mà Hoàng tổng chính là vị tổ tông ba đời của bọn họ, nên Hoàng tổng muốn thì họ cũng không ngăn cản. Nhưng điều không ngờ chính là Hoàng tổng lại cưng chiều tình nhân như vậy, xưa nay nghe nói ngài không cố định tình nhân nào, không ngờ cũng có lúc chăm sóc người khác, còn là một kẻ nói năng cử chỉ hàm hồ như thế kia đi.

    Hoàng thượng nhỏ được mang vào một căn phòng sáng trưng, nhanh chóng an vị trên chiếc ghế mềm. Trước mặt là mặt gương sáng loáng. Hoàng thượng ngoáy đầu nhìn chiếc đèn pha lê tinh xảo trên đỉnh đầu, nhìn đến muốn nhập mộng. Hắn từ ngày đến thế giới này nhìn thấy nhiều đèn nhưng bất quá chưa có chiếc đèn nào đẹp và đặc biệt thế kia. Người đứng chải tóc bên cạnh nhìn hắn mà không khỏi nghi hoặc, liệu có khi nào lát nữa cổ của hắn sẽ bị gãy không?

    "Đèn pha lê thôi mà, thật là quê mùa! Người như vậy lại lọt vào mắt xanh của Hoàng tổng, thật là không còn công lý!"

    Quản lý liếc hắn đến sắp rơi tròng mắt, bên ngoài Hoàng tổng cùng ông chủ cũng vừa vặn tiến vào. Nhìn thấy cái đầu nhỏ của hoàng thượng sắp gãy đến nơi Hoàng Chính Du liền tiến qua, từ phía sau hai tay đặt trên gò má hắn áp xuống, thành thật chỉnh cho cái đầu kia ngay ngắn lại.

    "Không thấy mỏi hay sao, hửm?"

    Lập tức có tiếng thét trong lòng, cả ông chủ cùng đám nữ nhân bị hành động vừa rồi của Hoàng tổng dọa sợ. Làm sao còn có thể ôn nhu như vậy nga? Với cái kẻ quê mùa kia thật là không xứng! Hoàng tổng anh khí bức người sao có thể ở cùng một chỗ với người như vậy nga?

    "Cái kia.. cái kia.."

    Hoàng thượng tay vừa chỉ chỉ lên trần nhà vừa khẽ liếc sang đám người bên cạnh, hắn nhớ rõ lời Hoàng Chính Du căn dặn lúc ngồi trên xe là không tùy tiện nói ra những câu kỳ quái trước người lạ, cho nên hắn cật lực muốn nói cái gì đều tiến đến tai Hoàng Chính Du mà thì thầm.

    "Đừng nhìn nữa, đến tối cổ sẽ khó chịu! Lát nữa tôi sẽ mang em đi nhìn cho đã, có được không?"

    "Được!"

    Hoàng thượng nhỏ liền cong mắt lên cười. Hoàng Chính Du không nhanh không chậm xoay đầu chạm vào má hắn một cái rồi đứng lên làm đám người phía sau suýt phun máu chết. Bất quá Hoàng tổng cũng không để ý, y từ trong túi lấy ra một cái khăn lụa. Hoàng thượng nhỏ nhìn thấy đầu khẽ lắc lắc, nói trong miệng nhưng Hoàng tổng vẫn tinh ý nghe được.

    "Làm gì nga?"

    "Sẽ cho em một kinh hỉ lớn. Từ giờ đến lúc hóa trang xong em không được lén nhìn, nếu không sẽ không cho đi chơi!"

    Hoàng thượng lập tức nhớ đến mấy trò lúc nhỏ hoàng thúc hay chơi cùng mình, hoàng thúc cũng bắt hắn phải bịt mắt, chắc là cái gì thật hay ho đây. Hoàng thượng càng nghĩ càng cảm thấy tò mò, đầu liền gật một cái thật mạnh, cật lực như sợ Hoàng tổng không nhìn thấy thành ý của mình, vui đến ý cười loan ra trong đáy mắt.

    "Kinh hỉ gì nga?"

    "Suỵt!"

    Hoàng tổng đạt được âm mưu liền đưa ngón tay lên môi làm dấu im lặng, hoàng thượng lập tức kéo khóa miệng, tùy ý để Hoàng tổng đeo khăn lụa lên mắt mình.

    "Ngoan, sẽ rất nhanh, tôi ở ngay bên cạnh em!"

    Hoàng thượng hết sức vui vẻ, Hoàng tổng nhìn nhà tạo mẫu tóc, hắn lập tức đưa kéo lên.
     
  5. M Writer

    Messages:
    99
    CHƯƠNG 7-Q3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười lăm phút sau,

    Hoàng tổng đang cắm đầu vào mớ tài liệu trên tay, tấm màn lập tức được kéo ra, y liền đưa mắt nhìn lên một cái. Trước mắt chính là hài tử nhà y với mái tóc cắt ngắn, khoe ra cái cổ cao tinh tế đến liêu nhân. Chiếc gáy trắng nõn cùng đôi tai mềm mại. Vầng trán cao ngất, gò má đẹp đến mức y có xúc động ngay lập tức tiến đến đè hắn làm cho khóc cha gọi mẹ. Mái tóc đó kèm với âu phục hôm nay y chọn cho hắn rõ ràng là muốn đoạt mạng người mà! Những người bên cạnh nhìn đến suýt rơi cằm, đúng mà mỹ nhân, Hoàng tổng quả nhiên có mắt nhìn người!

    Hoàng Chính Du sắc mặt không đổi, kiềm xuống nội tâm gào thét mà tiến đến nhìn nhìn ngắm ngắm người kia một cái, sau đó hài lòng nhếch khóe môi cười. Sau khi hoàn tất thanh toán, y bỗng ôm hắn lên một đường đi ra xe đang chờ sẵn bên ngoài. Bên trong là tiếng nhốn nháo gào thét không ngớt của khách hàng cùng nhân viên salon.

    Hoàng Chính Du vừa phóng vào trong xe, chưa kịp ổn định đã nắm lấy cằm Kỳ Quang nâng lên. Khăn lụa trên mắt vẫn chưa gỡ xuống, ngự trên sống mũi cao chọc người. Gó má đẹp đến kinh diễm, bờ môi hồng nhuận căng mọng làm Hoàng Chính Du càng nhìn mắt càng tối sầm lại. Hai tay y không khống chế được liền mân mê bờ môi, hận không thể chà đạp nó. Y khom lưng đến gần môi hắn, thật muốn cắn nuốt người này ngay lập tức.

    "Trẫm có thể mở mắt hay chưa? Trẫm khó chịu nga!"

    Giọng nói kèm một chút uất ức khiến Hoàng Chính Du bừng tỉnh. Y nhắm nghiền mắt lại hít khí rồi từ từ rời khỏi hài tử nguy hiểm kia. Tay giữ lại cánh tay làm loạn đang tính mở khăn che mắt.

    "Chút xíu nữa thôi, sẽ làm em thích thú!"

    Hoàng thượng liền cười cười, hướng theo âm thanh mà vùi đầu vào ngực y cọ cọ tới lui, miệng rên rỉ hệt hài tử ba tuổi đang đòi quà sinh nhật.

    "Trẫm thích, thích đến sắp bệnh rồi, còn không mau đến!"

    Hoàng Chính Du khẽ nhếch môi, y vuốt vuốt chiếc đầu đang làm ổ trong ngực mình, cảm thấy hắn vĩnh viễn phụ thuộc vào y mới tốt hay độc lập sẽ tốt hơn? Tự lập sao? Đủ lông đủ cánh liền bay đi, cũng không cần y nữa có phải hay không? Nghĩ đến đây y cảm thấy mâu thuẫn với chính mình, vừa muốn hắn mãi mãi ỷ lại vào mình, vừa muốn hắn trưởng thành hơn.

    Một lát sau, Hoàng Chính Du mang hoàng thượng nhỏ vào một khu giải trí cũng thuộc Hứa gia, đây là mảng kinh doanh phụ nhưng rất thành công của y trong mấy năm nay. Y bế hắn vào một chiếc xe chuyên dụng, sau đó hai người từ từ di chuyển lên tàu lượn siêu tốc. Y cũng lo hài tử nhà mình sợ, nhưng y biết hắn nhất định sẽ rất thích trò chơi này. Tàu lượn siêu tốc của Hứa gia có thể điều chỉnh tốc độ theo ý muốn, còn có thiết kế chuyên biệt dành cho tình nhân, hai người ngồi cùng một ghế. Hoàng tổng đặc biệt căn dặn hôm nay khu này không nhận khách, còn cho người bảo bệ nghiêm ngặt, tránh để người ngoài hoặc cánh săn ảnh làm phiền y cùng hắn chơi đùa.

    Hoàng Chính Du chọn tốc độ vừa phải, bản thân ngồi vào trước, đặt Kỳ Quang ngồi trên đùi mình, thắt lại dây an toàn, kéo thanh chắn phía trước ngực. Sau đó mở bịt mắt Kỳ Quang ra, ánh sáng làm hắn mờ mịt trong chốc lát, đầu nghiêng qua vùi vào gáy Hoàng tổng che đi thứ ánh sáng gắt làm hắn nhíu cả hai mắt lại. Đợi hắn ổn định một chút, y liền rút điện thoại ra chụp cho hai người một tấm hình.

    "Đây là cái gì nga?"

    Hoàng thượng vừa nói vừa vươn tay định sờ vào điện thoại.

    "Kỳ Quang, nhìn vào đây!"

    Hắn ngơ ngác nhìn thấy bản thân mình trong màn hình điện thoại, bên cạnh là Hoàng Chính Du áp môi vào má hắn hôn một cái, nhưng trọng điểm không phải là ở chỗ đó, rõ ràng có cái gì đó không đúng lắm. Hoàng thượng chỉ chỉ trên điện thoại.

    "Trẫm.. tóc.. tóc trẫm!"

    Hoàng thượng sửng sốt đến nỗi mắt trừng không ngừng vào màn hình điện thoại. Tóc hắn vì sao thế này nga? Rõ ràng đã nói là hóa trang mà, không phải hóa trang mà là cắt tóc hay sao? Hoàng thượng bất giác mím mím môi, đảo mắt hai cái nước mắt lập tức tràn ra. Kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn nghẹn ở cổ, tay vừa chỉ chỉ lên tóc mình, xoay đầu nhìn Hoàng Chính Du.

    "Tóc trẫm.. tóc.."

    Vừa nói vừa gục đầu vào cổ Hoàng Chính Du vừa mếu máo.

    "Muốn sống ở đây trước hết em phải cắt tóc, nếu không người ta sẽ xem em như kẻ điên, có biết hay không?"

    "Trẫm không chịu, trả tóc lại cho trẫm! Trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi! Tóc trẫm mà ngươi cũng dám cắt.. oa.. oa.. tru di cửu tộc nhà ngươi.. oa oa.. lăn trì nhà ngươi.. oa.. vì sao lại cắt tóc của trẫm.. ngũ mã phanh thây ngươi.. oa oa.. hoàng thúc nhất định sẽ đánh trẫm.. mẫu hậu cũng sẽ mắng trẫm ngốc.. bọn người kia sẽ cười vào mặt trẫm. Oa.. oa.. ngươi khi quân phạm thượng, ngươi.. oa oa.. trẫm muốn ngươi chết.. ăn hiếp trẫm.. oa oa.."
     
  6. M Writer

    Messages:
    99
    CHƯƠNG 8-Q3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng thượng vừa chửi vừa nấc, nhưng ngược lại xụi xơ trong lòng người kia, đến tay còn lười nâng lên đánh. Rõ ràng chính là cả đánh người cũng không biết, chỉ biết để người khác ức hiếp mà thôi. Hoàng thượng như vậy càng khiến Hoàng Chính Du thêm yêu thương, càng muốn ăn hiếp hắn nhiều hơn nữa.

    "Ngoan, chuẩn bị bay!"

    "Trẫm không thèm, ngươi bay một mình đi, trẫm muốn về nhà!"

    Hoàng thượng yếu ớt kháng nghị, nhưng nghe nói đến từ bay thì con mắt không tự chủ liền liếc liếc ra xung quanh, hoàng thượng bây giờ mới nhận thức ra địa thế mình đang ngồi. Nhưng vì thể diện, hoàng thượng tuyệt nhiên cố ra vẻ ta đây không thèm.

    Hoàng Chính Du bất giác ôm hắn càng chặt, tay ra hiệu một cái, lập tức đoàn tàu xuất phát. Hoàng thượng liền thấy gió lướt qua mặt, cảnh vật xung quanh từ từ phóng qua, hoàng thượng lập tức kinh hãi, hai tay cấu chặt vào cánh tay đang giữ trước eo mình. Mắt trừng to, cảm giác bụng nôn nao đến khó tả, nước mắt cũng nuốt ngược vào trong, hoàng thượng còn quên mất chính mình khi nãy đã khóc vì chuyện gì. Hóa ra đây chính là bay hay sao?

    "A.."

    Đoàn tàu lên đến đỉnh liền tăng tốc lượn nhào xuống, hoàng thượng hét đến tưởng cổ họng mình đã đứt đoạn. Mặt bám víu vào cổ Hoàng Chính Du, miệng không mừng hét lớn. Hoàng Chính Du thấy người sợ như vậy y vừa đau lòng vừa vui vẻ. Y ra hiệu cho đoàn tàu giảm tốc độ, sau ba vòng lên xuống hoàng thượng cuối cùng cũng ổn định tâm trạng, hiện tại tốc độ đi rất chậm, hắn có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hoàng Chính Du lúc này hai tay ôm eo hắn, cằm tựa lên cổ hắn, má áp vào tai hắn nói chuyện bâng quơ.

    Sau khi rời khỏi đoàn tàu, y lại mang hắn đến khu cưỡi ngựa thay y phục, chọn một con ngựa y thường cưỡi rồi nâng hắn lên trước, sau đó bản thân mình liền nhảy lên phía sau, một tay kiềm cương ngựa, một tay ôm eo y, từ từ giục ngựa đi. Sau đó thúc mạnh một cái ngựa bắt đầu phi nước đại. Hắn thích đến cười tít mắt. Hơi ấm này, khung cảnh này làm hắn nhớ đến hoàng thúc của hắn, ngày xưa y cũng giữ hắn thế này trong ngực, hai người cùng phi ngựa trên thảo nguyên bao la xanh ngát cỏ non thơm lừng.

    Sau khi xuống ngựa, Hoàng Chính Du mang hắn vào thay y phục, còn cẩn thận thắt cho hắn một cái nơ trên cổ. Khi hai người định ra ngoài bỗng dưng Kỳ Quang níu tay y giữ chặt, y xoay người lại nhìn hắn còn hơi nhướng mày một cái, cũng không biết hắn muốn nói gì. Bất giác Kỳ Quang nhào vào lòng y, hai tay ôm lấy eo y giữ chặt. Hoàng tổng thụ sủng nhược kinh mà khẽ chớp chớp mắt.

    "Hoàng thúc!"

    Kỳ Quang thầm gọi một tiếng trong lòng, hắn có bao nhiêu nhớ thương hoàng thúc hắn, càng lúc càng nhớ thương. Hoàng tổng vì cái gì lại giống hoàng thúc của hắn như vậy? Đến cưng chiều hắn cũng giống. Nhưng mà hắn cũng không phải Hứa Kỳ Quang thiếu gia, hắn phải trở về thế giới của mình. Hứa Kỳ Quang thiếu gia cũng sẽ trở lại vị trí vốn có của y. Những tình cảm của Hoàng tổng dành cho hắn mấy ngày qua bất quá cũng chỉ là dành cho Hứa thiếu gia mà thôi chứ cũng không phải hắn!

    Còn hắn ư? Hắn có hoàng thúc, hoàng thúc cũng từng đối xử tốt với hắn bởi hắn vốn là bản thân mình, chỉ có điều, nó là hư tình giả ý mà thôi! Hoàng thượng nhỏ nghĩ nghĩ, đầu càng vùi sâu vào lồng ngực Hoàng tổng, nước mắt chực trào khỏi khóe mi, nhưng lần này hoàng thượng quyết định không khóc, liền cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong. Rốt cuộc sống qua hai đời, thứ tình cảm mà hắn nhận được bất quá cũng không thật sự dành cho hắn. Hoàng thượng càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm.

    Hoàng Chính Du nhíu mày nhìn bờ vai gầy hơi run run, đợi một lúc Kỳ Quang liền rời khỏi ngực y.

    "Sao vậy?"

    Hoàng Chính Du nhìn khóe mắt hồng hồng của hắn.

    "Trẫm không sao, đi chơi, trẫm còn muốn chơi nữa!"

    Nói xong hoàng thượng nhỏ lập tức nhào về phía trước che đi những giọt nước mắt lấp lánh đang rơi xuống của mình. Bên trong, Hoàng Chính Du nhíu mày càng thêm chặt. Hắn lại nói dối y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng tổng âm trầm nét mặt rồi quyết định gọi điện cho một người.

    Sau khi chơi đã, Hoàng Chính Du mang Kỳ Quang đến Hứa thị, nơi này chính là tòa cao ốc có kiến trúc cao và sang nhất thành phố, trước khi xuống xe, Hoàng tổng cẩn thận chỉnh lại chiếc nơ trên cổ hài tử nhà mình, còn đặc biệt căn dặn.

    "Từ nay về sau ở trước mặt người khác thì gọi tôi là chú, xưng là tôi. Khi nào không có người thì gọi như em thích."

    "Trước mặt Từ công công cũng như vậy đi?"

    "Vậy thì không cần!"

    "Trần Ổn?"

    "Không cần."

    Nói xong, y còn bổ sung thêm một câu.

    "Bọn họ là thân tính của chúng ta!"
     
  7. M Writer

    Messages:
    99
    CHƯƠNG 9-Q3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vì sao ở nhà trẫm không cần gọi ngươi là chú?"

    Hoàng Chính Du hơi cúi đầu xuống, để mình đối diện cùng ánh mắt đen lay láy của Kỳ Quang, một tay nâng lên khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn.

    "Như vậy không thân thiết!"

    "Cái gì thân thiết cái gì mà không thân thiết chứ? Ngươi là chú trẫm sẽ gọi ngươi là chú, cái gì thân cái gì không thân?"

    Hoàng thượng những lúc cần suy nghĩ lại không suy nghĩ, ngay lúc này lại nổi lên máu bướng bỉnh của mình, Hoàng tổng nghĩ nghĩ thấy cái đầu nhỏ của hoàng thượng quả nhiên khác người thường. Y cũng hết cách với hắn, đành tại trên môi hắn nhẹ hôn một cái.

    "Vì tôi không thích!"

    Nói xong, tay lấy ra một chiếc khẩu trang cùng kính râm to bản che kín khuôn mặt Kỳ Quang.

    "Vì cái gì phải che mặt? Lúc này cũng cần ngụy trang sao? Trẫm ngứa lắm, không thích!"

    Hoàng thượng đẩy đẩy tay y, còn nghiêng cái đầu nhỏ ra xa y một đoạn, Hoàng Chính Du phì cười.

    "Thích khách nhìn thấy sau này sẽ lại đến tìm em, em hẳn là không sợ đi?"

    "Thích khách?"

    Hoàng thượng lập tức khởi động tư duy, hắn nhớ rõ năm xưa cũng từng nhìn thấy qua thích khách, chính là cái lần đang ngồi xem ca vũ ở tửu điếm, khi đó hắn giả dạng là một bá tánh bình thường cùng hoàng thúc ra ngoài xem hát.

    Năm đó, hắn sau khi khóc ầm ĩ làm mình làm mẩy một trận thì hoàng thúc mới chịu mang hắn đi. Chẳng qua, đó là lần cuối cùng dạo chơi bên ngoài của bọn họ, vì sau khi đối phó cùng thích khách, hoàng thúc vì đỡ cho hắn một nhát kiếm mà bị trọng thương. Hoàng thượng nhìn hoàng thúc nằm một chỗ trên giường mà khóc đến chết đi sống lại, sau này ngoan ngoãn, tuyệt nhiên không nháo đòi đi chơi nữa.

    Chuyện này xảy ra cách đây hơn hai năm, hẳn là bây giờ sau vai hoàng thúc vẫn còn một vết sẹo mờ. Hoàng thượng nhớ lại liền rùng mình một cái, lập tức nghe lời để Hoàng tổng đeo vào cho mình.

    Hai người bước vào bên trong tòa nhà, nhân viên thấy Hoàng Chính Du lập tức xếp hàng cúi đầu chào. Y một mạch dẫn hắn vào thang máy chuyên dụng, thư ký thấy Hoàng Chính Du liền nhanh chân bấm tầng cao nhất cho y, miệng nói tay làm, mắt còn nghiễm nhiên đảo nhanh lướt qua Kỳ Quang một cái.

    "Hoàng tổng!"

    Hoàng Chính Du khẽ gật đầu nhưng cũng không trả lời, nắm tay hài tử nhà mình vào trong. Thư ký cũng bước vào đứng sau lưng họ.

    "Ưm.."

    Hoàng thượng nhỏ đứng vào thang máy lại cảm thấy choáng váng, hắn sợ những thứ như thế này, lần đầu hắn đi thang máy là ở bệnh viện kia, khi đó bảo vệ đã khiêng hắn cùng Trần Ổn ném ra ngoài. Cảm giác nôn nao trong bụng chính là để diễn tả cho tâm trạng hắn lúc này.

    "Không sao, không sao!"

    Hoàng Chính Du nghe tiếng than lập tức xoay người chắn trước mặt hắn, lồng ngực ấm áp cùng cánh tay vững chải liền bao lấy cơ thể hắn.

    "Khó chịu.. khó chịu a.."

    Hoàng tổng biết hài tử nhà mình khó chịu liền ôm chặt lấy đầu hắn áp vào ngực mình trấn an.

    "Sẽ tới ngay!"

    "Ting" một cái cửa thang máy mở ra, y nhanh chóng ôm người mang thẳng vào căn phòng nghỉ ngơi dành riêng cho tổng tài bên trong phòng làm việc. Ngoài này thư ký rùng mình một cái, dường như không chịu nổi cú sốc mà đứng yên tại chỗ cho đến khi thang máy tự động đóng cửa lại hắn vẫn chưa bước ra.

    Hoàng tổng vừa ôm người vào phòng liền đóng cửa lại, lập tức thả người lên giường, tháo kính vào khẩu trang ra cho tiểu hài tử, tay kia ấn điện thoại gọi.

    "Mang cho tôi một cốc nước chanh!"

    Sau khi tắt máy liền nhìn hài tử ngốc nhà mình đang ngẩng đầu nhìn dáo dác quanh căn phòng. Một lần nữa chiếc đèn pha lê trên đỉnh đầu thu hút hắn. Nếu hỏi hắn, thế giới này có cái gì làm cho bản thân mê mẩn thì chính là đèn đi. Hắn nhìn đến không chớp mắt, cằm cùng thân dựng thẳng thành một đường. Lúc này, hoàng thượng nhỏ không biết rằng nguy hiểm đang rình rập chính mình. Vì vươn cổ cao như vậy, nên lộ ra một khoảng da thịt mềm mềm trắng trẻo hồng hồng, khiến dục vọng trong lòng Hoàng Chính Du sớm lại thức tỉnh. Bất giác, hoàng thượng nhỏ cảm thấy cổ mình đau điếng đến lợi hại, khi ý thức được thì Hoàng tổng từ lúc nào đã đè hắn ngã trên giường, răng không ngừng cắn loạn trên cổ hắn.

    "Đau nga! Đau trẫm.."

    Hoàng tổng không để ý đến hắn mà càng lúc càng bạo liệt, day dưa ngậm lấy tai hắn mút vào.

    "Đừng ăn tai trẫm.. đừng có ăn.. oa oa.."

    Hoàng thượng nhỏ sợ quá liền khóc thét. Khi không lại ăn tai hắn chứ? Sáng nay định ăn lưỡi hắn, bây giờ còn ăn tai hắn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm, vì cái gì lại muốn ăn hắn? Hắn biết mình thơm, bất quá cũng không thể thơm bằng con gà nướng của Từ công công, vì cái gì mà Hoàng tổng ăn gà no bụng còn muốn ăn hắn chứ? Hắn cũng không phải thức ăn có được không?
     
  8. M Writer

    Messages:
    99
    CHƯƠNG 10-Q3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng tổng nghe tiếng khóc của hài tử mà khẽ tách ra đối mặt cùng hắn, nhưng khi này nhìn kỹ trong đôi mắt lạnh lẽo thường ngày của Hoàng tổng chính là hơi nước nhàn nhạt, vành mắt cũng ửng đỏ, dường như đang tận lực kiềm nén điều gì đó.

    "Vì sao lại mê người như vậy?"

    "..."

    Hoàng thượng ngơ ngác nhìn Hoàng tổng.

    "Thỏ con khi nào mới chịu lớn hửm?"

    Hoàng tổng khàn khàn giọng. Khi nào lớn để y ăn chứ? Một chút hiểu biết thông thường về chuyện ân ái hoàng thượng cũng không biết, cũng đã mười tám tuổi.. bất quá cũng chính bởi do Hoàng Chính Du vương gia y khi xưa tận lực ngăn chặn kiến thức để hoàng thượng hiểu biết những chuyện này. Các vị thái tử đời trước mười ba, mười bốn tuổi đã được cung nữ hầu hạ, mười lăm tuổi đã sành sỏi chuyện hợp phòng. Nhưng hắn thì sao chứ? Chỉ mãi là một đứa trẻ không chịu lớn, hôn hắn thì hắn còn cho là y đang ăn mình.

    Hoàng tổng không khỏi cảm thấy ê răng, phải chăng chính mình đã lấy đá đập chân mình chăng?

    Trong phòng có một màn hình TV cỡ to. Hoàng tổng không ngại từ từ phổ cập kiến thức cho hoàng thượng. Y nhìn nhìn màn hình TV mà khẽ cười thầm một tiếng, ánh mắt thập phần sâu xa. Nhanh chóng có tiếng gõ cửa, y nhìn ra gian phòng ngoài thì thấy thư ký đã mang nước chanh đặt trên bàn, liền phóng bước đến lấy ly nước mang vào cho hắn uống.

    Căn phòng này thiết kế khá đặc biệt, bên trong nhìn và nghe thấy những hoạt động bên ngoài nhưng bên ngoài thì không thể. Hoàng thượng sau khi uống hết thì y cũng ra ngoài giải quyết công việc, trước khi đi còn cố tình mở một bộ phim gay sex để hoàng thượng bổ sung tri thức.

    Hoàng thượng từ ngày đến đây cũng đã nhìn thấy TV ở nhà, bất quá Từ quản gia chỉ mở phim Cô dâu tám tuổi, hoàng thượng ban đầu rất hứng thú, còn sờ này sờ nọ, không hiểu vì sao người ta có thể biến nhỏ chui vào trong chiếc TV, có phải có phép thuật gì hay không, ban đầu Từ quản gia còn nhiệt tình giải thích, dần dần y không thèm đếm xỉa đến cậu chủ nhà mình, để hắn tự sinh tự diệt đi.

    Chơi một mình thật chán, dần dần hoàng thượng liền đi tìm thú vui mới, chính là đào khoai. Mà hậu quả thì sau đó Từ quản gia và Trần Ổn một đêm mất ngủ thu dọn tàn cuộc. Từ quản gia sớm hối hận vì sao mình lúc trước không chịu nói chuyện cùng cậu chủ, để cậu chủ có thời gian đi phá phách như vậy. Hôm nay một mình một phòng còn xem TV, hoàng thượng ban đầu buồn chán cũng dán mắt vào, một lúc sau bắt đầu lơ ngơ buồn ngủ.

    Bên ngoài Hoàng Chính Du đang xử lý văn kiện, một bên là giám đốc khu vực cùng trợ lý báo cáo tình hình kinh doanh cho y. Trên mặt y lúc này toàn bộ đều là lãnh ý, đến chân mày cũng nhíu lại. Giám đốc khu vực là một nam nhân ngoài năm mươi, tóc điểm phong sương, ngoài ý muốn trong phòng mát lạnh nhưng tầng tầng mồ hôi rịn ra đầy trên trán hắn. Dáng người khúm núm trở nên khác biệt với vẻ oai vệ hét nạt nhân viên thường ngày. Trước mặt hắn là Hoàng tổng, hắn rất sợ người đối diện này.

    Hoàng Chính Du giáng mạnh văn kiện xuống bàn nghe rầm một cái, khiến hắn, trợ lý đi cùng và thư ký riêng của Hoàng Chính Du đồng loạt giật nảy mình. Đến nhìn cũng không dám nhìn y.

    "Hạn cho anh ba ngày, không giải quyết được thì gửi đơn thôi việc lên bàn!"

    "Dạ.. Hoàng tổng!"

    "Ra ngoài!"

    Hoàng Chính Du trầm giọng một cái rồi quay trở về bàn mình ngồi xuống, xong liếc qua chiếc điện thoại đang bật chế độ quan sát camera đặt trên bàn, xem hoàng thượng nhỏ đang nằm trên giường lăn qua lộn lại thì khẽ cười một cái.

    Nhưng tâm trạng thuộc cấp y thì không có tốt như vậy. Sau khi bị tổng tài rống, hai người liền kéo nhau ra ngoài, vừa vào đến thang máy, giám đốc khu vực lấy tay lau mồ hôi trên trán mình, mặt cắt không còn giọt máu, chân còn có chút hư nhuyễn. Hoàng Chính Du ở Hứa thị chính là mặt than vô diện biểu tình, không đúng, chính là cùng một loại biểu tình, tàn nhẫn và đáng sợ. Nếu không phải vì Hứa thị là cái bát vàng thì thực sự với ách áp bức đó, e là họ đã sớm cao chạy xa bay để bảo dưỡng sức khỏe. Y trước giờ là một kẻ cuồng công việc lại đòi hỏi rất cao. Từng chi tiết đều gắt gao, Hứa thị chính là cái nơi đầy rẫy nhân tài, nhưng hàng năm chỉ có người đi vào chứ không có kẻ đi ra. Hoàng Chính Du tuy tính cách ác liệt nhưng chế độ đãi ngộ cho nhân viên phi thường tốt. Chính vì lẽ đó, nơi này người ta luôn cố gắng bám trụ vào. Tất nhiên để vào được Hứa thị làm việc thì đều là nhân tài trong những nhân tài. Hoàng tổng cũng không có rảnh nuôi kẻ vô dụng đâu.
     
  9. M Writer

    Messages:
    99
    CHƯƠNG 11-Q3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trợ lý của giám đốc khu vực vừa bước ra ngoài liền gặp một đám nhân viên, mặt ai nấy đều hết sức quan tâm.

    "Sao, cô có nhìn thấy.. cái người đi cùng Hoàng tổng sáng nay hay không?"

    "Không có thấy, tổng tài giấu người trong phòng rồi. Chỉ có điều lúc nãy suýt nữa giám đốc khu vực bộc phát đau tim, cũng may tôi vừa lấy kịp ít thuốc, không thì đã xảy ra án mạng rồi!"

    "Nghiêm trọng vậy?"

    "Họp riêng với tổng tài, các cô nghĩ có nghiêm trọng không? Tôi phải làm việc ngay bây giờ, nếu không ba ngày nữa cả tôi cả sếp đều bị sa thải, không nói với các cô nữa!"

    Ai nấy nghe nói đều cảm thấy hơi lạnh phả mạnh vào người, họp riêng với tổng tài băng sơn đó quả là việc đáng sợ nha, bất quá các nàng đều chưa đủ tư cách để được họp riêng cùng Hoàng tổng.

    Nhắc đến Hứa Kỳ Quang, sáng nay khi thấy Hoàng tổng mang người này vào công ty, ai cũng liếc nhìn nhưng tận lực ra vẻ không thấy, nếu là đối tác cũng không có đi cùng xe với Hoàng tổng như vậy, nói đúng hơn là chưa một lần bọn họ nhìn thấy tổng tài nhà mình đi cùng ai vào công ty, nói chính xác là còn nắm tay mang vào. Những tình nhân cũ nếu muốn đến tìm y đều phải hẹn trước, bất quá số người dám đến đây tìm y cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó phải kể đến vị bác sĩ mỹ mạo Hoa Thiếu Vinh kia. Nhưng hình như cũng vài tuần rồi kể từ ngày Hoàng tổng đi công tác thì cũng không nhìn thấy hắn nữa, chẳng lẽ bị đá rồi?

    Nhưng ai quản chứ, việc một tình nhân bị Hoàng tổng bỏ rơi cũng không phải chuyện lạ, xưa nay Hoàng tổng trong giới đều vang danh là kẻ đa tình, chưa từng lưu luyến bất kỳ ai quá lâu. Như Hoa Thiếu Vinh kia là một ngoại lệ! Nhưng rốt cuộc thì người sáng nay đi cùng Hoàng tổng là ai, còn có che kín mặt chỉ để lộ chân mày và trán. Có điều nhìn dáng vấp thì không hề tệ, thậm chí chính là đẹp. Nhưng cái kiểu quê mùa nhìn đông ngó tây khi bước vào Hứa thị thì xác định kẻ đó chắc lần đầu vào nơi sang trọng như vậy. Hoàng tổng hẳn thay đổi khẩu vị rồi đi, tình nhân của ngài trước đây tất cả đều thập phần sang trọng và sành sỏi.

    Lãnh Niệm là thư ký riêng của Hoàng tổng, đã theo Hoàng tổng được hai năm, để ngồi vào được vị trí này hắn đã phải một chọi một ngàn, sứt đầu mẻ trán làm việc mới có thể theo Hoàng tổng lâu đến như vậy. Trước đây thư ký tiền nhiệm của y cách một năm thay đổi một lần, chính là do không chịu nổi áp lực công việc mang đến mà đành xin chuyển công tác hoặc bị y đuổi đi chỗ khác. Hoàng tổng tính tình như vậy, Lãnh thư ký bám trụ đến nay quả nhiên là kỳ tích trong những kỳ tích. Đến hắn còn cảm thấy tự sùng bái chính mình.

    Đi theo Hoàng tổng hai năm, hắn hiểu rõ ba nguyên tắc: Không nghe, không thấy, không nói. Phàm là việc gì được tổng tài yêu cầu hắn mới nói, còn không thì hoàn toàn im lặng, cho dù người ta có dụ dỗ mồi chài hắn tuyệt nhiên giữ mồm giữ miệng. Và hắn có đôi mắt nhìn mặt đọc tâm trạng vô cùng tinh vi, chính vì vậy hắn mới có thể ở bên Hoàng tổng lâu như thế. Sáng nay việc Hoàng tổng mang khách nhân này vào, hai người ở trong thang máy hắn đều nhìn thấy nhưng tận lực làm mình biến mất. Tổng tài mang người khác vào phòng nghỉ của mình cũng là lần đầu tiên. Nơi đó là cấm địa của Hoàng tổng, dù là tình nhân được sủng nhất cũng chưa từng bước vào đó dù là nửa bước. Dù bị đồng nghiệp nháo loạn nửa buổi hắn rốt cuộc cái gì cũng không nói. Chỉ có điều suốt hai năm nay, hóa ra hắn phát hiện mình hoàn toàn không hiểu Hoàng tổng. Ngài còn có mặt dịu dàng hay sao? Dịu dàng, hai từ này đặt cạnh Hoàng tổng thật sự không phù hợp. Có điều, sáng nay hắn từng nhìn thấy tổng tài băng sơn mỉm cười đi, dù rất nhanh, nhưng hắn đã nhìn thấy. Điều này khiến hắn suy nghĩ đến khả năng đọc thâm thuật của mình đã mai một rồi chăng?

    Lãnh thư ký đang ở bên bàn sắp xếp văn bản, chiếc bàn của hắn đặt ở một góc phòng, từ phía hắn có thể nhìn thấy sườn mặt của Hoàng tổng. Đang loay hoay bỗng dưng cánh cửa căn phòng nghỉ mở ra, Lãnh thư ký theo phản xạ ngẩng đầu lên nhưng cũng nhanh chóng gục đầu xuống máy tính, hắn biết rõ sáng nay Hoàng tổng ngụy trang người này như vậy chính là không muốn người khác nhìn thấy mặt hắn, cho nên nếu mình nhìn thấy thì cũng không hay ho gì lắm. Nhưng hắn cũng âm thầm dùng gọng mắt kính che đi đôi mắt tò mò không không chế được mà liếc liếc, ở góc độ này Hoàng tổng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy, huống chi, ánh mắt y sớm đã đặt lên người kia.
     
  10. M Writer

    Messages:
    99
    CHƯƠNG 12-Q3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    người kia.

    Kỳ Quang bước ra ngoài, chân cũng không mang giày, trên sàn nhà là thảm đi rất êm, hắn không thích mang đôi giày gò bó kia. Đầu tóc vì nằm trên giường lăn qua lăn lại mà sớm xù thành một nhúm, áo khoác cũng cởi bỏ, bên trong sơ mi trắng cũng bỏ bên ngoài quần. Tay còn dụi dụi mắt. Lãnh thư ký nhìn đến mắt mình sắp lé sang một bên. Bất quá gương mặt như thỏ con xinh đẹp kia thật khiến người ta khó lòng dời đi được.

    "Sao không xem phim, ra đây làm gì?"

    Hoàng tổng vừa nói vừa giang tay ra ngoắc ngoắc, hoàng thượng nhỏ lập tức như thói quen chui vào hai chân y rồi ngồi xuống một bên đùi y. Cả người không xương nằm trong ngực y, đầu còn tựa trên hõm vai người này.

    "Trẫm buồn ngủ!"

    Lời nói rất nhỏ, mềm mại như tiếng mèo kêu. Lãnh thư ký căng tai nghe nhưng rất tiếc ở khoảng cách này hắn không có cách nào nghe thấy rõ. Nhưng một bộ dáng biếng nhác kia thì hắn hiểu, người này sáng giờ nằm ngủ trong căn phòng kia. Và đây chính là người ngoại lệ duy nhất có thể nằm trong lòng Hoàng tổng ngay tại căn phòng này. Lãnh thư ký nhìn thấy điều không nên nhìn thấy, nhớ lại ngày hôm qua Hoàng tổng có gọi hắn, sau đó nghe thấy tiếng thét cùng hai chữ "yêu quái", hắn nghĩ chính là cái thứ âm thanh phát ra từ người kia. Vậy hóa ra bọn họ đang ở cùng một chỗ nga!

    Lãnh thư ký cảm thấy điều mình biết quá nhiều, có khi nào ngay hôm nay sẽ bị Hoàng tổng thủ tiêu hay không? Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Hắn không dám liếc trộm nữa, lần này thì hoàn toàn muốn chính mình biến mất, hắn tận lực nhìn vào những con số đang nhảy múa trên màn hình máy tính của mình.

    "Có đói bụng hay chưa? Trán còn đau không?"

    Hoàng tổng vừa nói vừa sờ sờ cái bụng nhỏ của hoàng thượng, càng sờ càng thấy yêu thích.

    "Trẫm muốn ăn gà nướng."

    Hoàng thượng vừa nói vừa ngáp, mắt cũng không thèm mở ra, Hoàng tổng một bên yêu chiều, khung cảnh trước mặt toàn bộ chọc người khác muốn mù mắt. Lãnh thư ký cảm thấy chân mình có chút run. Hoàng Chính Du nhìn đồng hồ trên tay, chưa đến giờ ăn trưa nhưng y khẽ đưa mắt qua bàn thư ký.

    "Mua cho tôi một phần gà nướng, nhớ bảo họ lọc xương thật kỹ và xé nhỏ! Còn có một chút đồ ngọt tráng miệng. Phần của tôi vẫn như bình thường!"

    "Dạ!"

    Người vừa ra khỏi phòng Hoàng tổng lập tức làm chuyện không đứng đắn, nâng cằm hoàng thượng lên liếm liếm một chút nơi khóe miệng hắn.

    "Không phải đã nói cần gì thì bấm chuông hay sao? Tôi sẽ lập tức vào trong tìm em, bên ngoài này đông người, rất khó chịu!"

    "Trẫm muốn đi chơi!"

    "Chán lắm sao? Em không phải đang xem phim đi?"

    "Phim.. a.. phim thật kỳ quái!"

    Hoàng tổng nghe đến trọng điểm liền nhìn hắn càng thêm chăm chú.

    "Sao lại kỳ quái?"

    "Trẫm không biết, nhưng chỉ thấy hai nam nhân đánh nhau trên giường, còn cắn nhau nữa. Trẫm không thích cảnh chém giết máu me, nên sớm đã tắt đi rồi!"

    Hoàng tổng cắn trúng lưỡi mình một cái. Hóa ra hoàng thượng nghĩ đó là phim hành động. Thật hao phí tâm sức muốn phổ cập kiến thức cho hoàng thượng, xem ra muốn giáo dục người này đến nơi đến chốn, Hoàng tổng phải đích thân mình ra tay mới được. Nghĩ đến đây Hoàng tổng trầm nét mặt một chút, nghĩ nghĩ cho con đường phía trước.

    Thư ký sau khi mang thức ăn vào cho hai người thì ngồi vào bàn tiếp tục công việc. Hoàng Chính Du cũng không đuổi hắn ra, bất quá y biết Lãnh thư ký dần dần sẽ quen với cảnh này, vì sau này ngày nào y cũng sẽ mang Kỳ Quang đến đây, nên y có muốn giấu người đi cũng không được, bất quá, sẽ không có thêm người nào nhìn thấy được vật nhỏ này, đối diện với ánh mắt kẻ khác nhìn thấy hắn, y đều cảm thấy bực mình. Vì cái gì cũng không rõ, nếu nói là độc chiếm thì chính là như vậy đi, hài tử này là của y, tuyệt đối không kẻ nào có quyền mơ tưởng đến.

    Hoàng thượng đã quen há miệng chờ cơm, cho nên hôm nay cũng không ngoại lệ, ngoài món gà mà hắn yêu thích thì hắn không động đũa thêm cái gì khác, bất quá dưới áp bức của Hoàng tổng, hoàng thượng đành phải mở miệng nhai những thứ y đưa qua.

    "Mở miệng!"

    "Trẫm không ăn! Không ngon bằng Từ công công nấu."

    "ĂN!"

    Hoàng tổng gầm một tiếng hoàng thượng nhỏ đành ủy khuất mà cắn lấy món y mang đến. Hai người cứ như vậy kết thúc bữa ăn của mình. Lãnh thư ký ngồi một bên mà không khỏi lùng bùng lỗ tai, đến mắt cũng sắp ứa đỏ lên. Chưa bao giờ hắn muốn mình nhiều chuyện như lúc này, bí mật này thật quá sức chịu đựng, chiều nay chắc hắn phải về nhà sớm gọi điện cho mẹ. Thật muốn kể cho ai đó nghe, nhịn sắp hết nổi rồi! Hắn muốn phát tiết nga!
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...