Ánh Lam - MaiTS

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Maits, 23 Tháng ba 2019.

  1. Maits

    Bài viết:
    2
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi đợi Mạch Kỷ bên ngoài phá vòng vây, thì Mạch Hảo tìm mọi cách đánh thức nhị vị phụ huynh. Đang loay hoay thì đèn bỗng bật lên, cô vũ công theo đó ngưng động tác, mọi người trong khán phòng được kéo ra khỏi cơn mộng mị, hoang mang nhìn theo cô vũ công đang tiến lại gần chỗ của Mạch Hảo đang dùng thân ảnh nhỏ bé của mình che chắn cho nhị vị phụ huynh. Chưa kịp định thần Mạch Hảo bất ngờ bị hất văng va đập thật mạnh khiến các bức tranh phong thủy cùng bộ đèn cánh sen vỡ thành từng mảnh, hai người hốt hoảng chạy về phía cô vội vàng dùng khăn giấy lâu đi vết máu trên mặt do mảng kính cắt phải.

    "Cô bị làm sao vậy hả? Con bé có làm gì cô đâu?" – Ba Mạch Hảo đứng trước mặt vũ công giận dữ hỏi, mọi người xung quanh bắt đầu bu lại chỗ Mạch Hảo cùng xem coi con bé còn bị thương chỗ nào không, thành phần còn lại bắt đầu chỉ chính ả vì hành động vừa rồi.

    Ai cũng lo chỉ trích nên không ai để ý, bên dưới tay áo của ả bắt đầu rục rịch, ả bất ngờ dùng bộ móng sắc đâm xuyên cô họng của một người đàn ông bên cạnh, ông ta ngã xuống đất, máu ùa ra từ cuốn họng của gã như thác, gã khó khăn kêu cứu nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ặc.. ặc rồi gã lăn ra chết, căn phòng bắt đầu hoảng loạn, mọi người la hét và bắt đầu chạy trốn, nhưng khi vừa đến cửa thì chặn lại.

    "Tại sao không được vậy nè?"

    "Cứu, cứu với.."

    "Ai đó làm ơn!"

    Tiếng gọi, la hét, đập mạnh vào thành cấm địa nhưng không ăn thua gì, ả vũ công bắt đầu nhoẻn miệng cười, ả bắt đầu hiện nguyên hình là một con nhện màu đen, với tám cái chân nhọn hoắc được bao phủ bởi lớp giáp sắc, cái bụng tròn được một lớp lông đen cứng bao phủ, phần trên là thân của một cô gái ốm đến để lộ khung sườn với mái tóc đen xỏa dài, gương mặt nhợt nhạt, hóc mắt trống rỗng cũng đen nốt.

    "Quái vật" – Mọi người sau khi thấy ả lột xác càng hoảng hơn, và bắt đầu đè nhau thoát thân.

    "Ba mẹ, ra phía sau con" - Mạch Hảo sau một hồi im lặng thì cũng chịu lên tiếng, cô nắm tay nhị vị phụ huynh kéo ra sau.

    "Con tính làm gì, bộ khùng hay sao ra ngoài đó" – Mẹ cô khi thấy con gái mình đi về con quái kia mà giận dữ nắm chặt tay cô.

    "Con sẽ ổn mà, ba mẹ núp trong này cho kĩ" – Cô an ủi rồi đẩy bà trốn sau chiếc bàn trong góc tường.

    "Nhưng.." – Chưa kịp mở lời, bà thấy bao quanh con gái nhỏ của mình phát ra một luồng sáng xanh ngọc tươi mát, kèm theo một cặp súng bằng bạc.

    "Iki, Ma Pháp Hộ Thân" – Cô cầm chắc súng rồi bung người lên không trung, dùng một chân móc vào chiếc đèn trần, hướng ả nhện ăn người mà bắn hai phát vào chiếc bụng to béo của ả.

    Bị thương, ả gầm lên rồi nhìn theo vết đạn bắt mà thấy Mạch Hảo đã đến gần lúc nào không hay biết, cô tung cước đá bay ả lên sân khấu.

    "Không ngờ, trong bữa tiệc nhẹ này, ta may mắn được diện kiến một Kira thế này" - Ả lòm còm bò dậy, nhìn Mạch Hảo ý cười rất sâu.

    "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn gì?"

    "Thôi nào, bọn Kira các ngươi không biết hỏi câu khác ngoài những câu như người là ai, người muốn gì ư? Ta chỉ nói một lần vậy nên nhớ cho kĩ, ta là Hoa Chu, Vương của loài Nhện".

    "Vương của Nhện sao, không ngờ cũng có ngày ta cũng được diện kiến một vương, xin mạn phép hỏi thì vương của chúng ta đến nơi thấp kém này để làm gì?"

    "Đương nhiên là sát phạt, ta sẽ dùng máu và thịt của các ngươi hiến tế cho hàng trăm linh hồn của thần dân của ta, những người đã bỏ mạng dưới bàn tay bẩn thỉu của các ngươi"

    "Vương, người là vua một quốc gia tại sao không hỏi đầu đuôi ngọn ngành, tìm ra hung thủ đằng sau việc này để đòi nợ hắn, mà lại đi đổ hết lên đầu những con người vô tội này?"

    "Đúng là ta nên làm vậy, nhưng ngươi biết không, cho dù ta có tìm ra kẻ đứng sau thì cũng có kẻ sẽ thay thế đe dọa đến thần dân của ta, vậy nên ta sẽ ra tay trước để không một thần dân nào của ta phải hy sinh oan uổng nữa" - Ả bò lên trần nhà nhìn ngược xuống Mạch Hảo

    "Vương, người làm vậy chẳng khác nào là sát sinh vô cớ chứ, chưa kể ở đây lại có trẻ con, chúng không có tội"

    "Đúng, vậy nên ta sẽ để cho chúng sống, nhưng với tư cánh là vật chăn nuôi lấy thịt cho các con của ta" – Nói rồi ả phóng ra hàng loạt sợi tơ, quấn lấy những nạn nhân thành một cái kén khủng lồ, ả dùng ma lực treo họ lên trần nhà, và trải đầy trên sân khấu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nên Mạch Hảo chỉ có thể mở khiên che chắn cho vị trí trú ngụ của nhị vị phụ huynh trong khi bản thân chỉ vồ lấy được vài người, còn lại bất lực nhìn mọi người bị quấn kén treo lơ lửng.

    "Ma pháp, Vạn Tiễn" – Cặp súng bạc biến đổi thành một chiếc cung lớn hơn Mạch Hảo một cái đầu, chiếc cung nặng ngàn cân vừa xuất hiện đã nện ngay xuống mặt đất một chiếc lỗ thật to, Mạch Hảo dùng một chân cố định sườn cung, hai tay kéo căng dây cung.

    "Ma Pháp, Vũ Điệu Cuồng Phong" – Cô thả tay, hàng ngàn mũi tên ánh sáng bạc xuất hiện, hướng Hoa Chu bay tới nhưng lại không trúng ả lấy một mũi, đồng loạt nhắm đến những chiếc kén mà đâm vào, tơ nhện của Hoa Chu vì thế mà đứt đoạn, nạn nhân cũng theo đó mà bất tỉnh ngã ra đất.

    "Khá lắm nhóc, làm đứt được tơ nhện của ta, chứng tỏ khả năng của ngươi không tầm thường, ta đổi ý rồi, ngươi sẽ là bữa chính của ta" - Ả bay xuống, thay vì là một thân nhện thì ả biến lại trở thành một thân người mảnh mai, với trang phục hở bạo, chiếc váy trong suốt ôm sát cơ thể, mặt trước chẻ sâu để lộ bầu ngực tròn trịa, phía sau chỉ quấn độc một chiếc khố, hai tay đeo hơn mười chiếc vòng bạc sắc, ả biến ra một thanh đao lớn hai lưỡi, thủ thế trước Mạch Kỷ.

    "Chết, đánh cận chiến kiểu này, em dở lắm Hai à, mau lên" – Mạch Hảo thông qua liên lạc Người Chết báo cho Mạch Kỷ

    "Được rồi, bình tĩnh, thả lỏng để Hai nhìn" – Liên lạc Người Chết có một khả năng đặc biệt, ngoài việc liên lạc bằng tâm linh, nó giúp người còn lại cho thể nhìn và tri phối hành động của người kia thông qua một bên mắt trái mặc dù tâm thức của chủ thể vẫn còn hoạt động. Nhờ vậy mà Mạch Kỷ vẫn có thể cùng Mạch Hảo nghênh chiến với Hoa Chu dù có bên ngoài phá cấm thuật đi nữa.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2019
  2. Maits

    Bài viết:
    2
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói thì nghe có vẻ dễ lắm khi bạn thử vừa phải vắt óc suy nghĩ cách phá một cấm thuật vừa phải đánh nhau với một Vương, trong khi thi triển ma pháp liên lạc Người Chết, cái thứ ma pháp tốn nhiều ma lực nhất, chính vì thế mà thời gian của hai chị em gần như bị giảm đi phân nữa để hạ vị Vương đang giận đùng đùng kia.

    "Kiểu này chắc không xong quá" – Mạch Hảo lùi lại thở lấy hơi

    "Ý Hai là sao"

    "Cô ta quá mạnh, chưa kể ở đây có người dân, tụi mình không thể gọi Thánh Thú ra hỗ trợ được"

    "Vậy Hai tính nhứ thế nào?"

    "Trước mắt phải tìm mọi cách phá cấm thuật, sau đó di tản người dân ra khỏi đây trước"

    "Còn bao lâu"

    "Hai không biết, loại cấm thuật này khá cổ, Hai chưa nhìn thấy.. Né"

    "Mạch Kỷ trong tâm thức lôi Mạch Hảo né khỏi thanh đao từ trên giáng xuống, nhưng vẫn chậm hơn ả một nhịp, lưỡi dao bỗng nhiên biến thành một cuộn tơ với mũi nhọn xượt qua bả vai.

    " Mạch Hảo, không sao chứ "

    " Oh, có tới hai linh hồn trong người sao, thật thú vị, ta lần đầu được diện kiến đấy "

    " Hai.. Cô ta biết "

    " Bình Tĩnh, không được hoảng "

    " Hai người các ngươi sao lại không lên cùng một lúc, ta đánh như vậy rất chán "

    " Làm sao.. ngươi biết "

    " Nói sao nhỉ, bởi ta.. vốn không phải là thứ nên thuộc về nơi đây "– Ả đưa tay lên mặt vuốt xuống một lớp đất khô đưa ra một lớp da nứt nẻ nhợt nhạt, hốc mắt đen nay còn đen hơn.

    " Không thể, ngươi đã chết làm ngươi lại.. "

    " Chuyện này thì một Kira non nớt như hai ngươi không nên biết, sẽ vỡ tim mà chết mất, tốt nhất nên im lặng và chạy đi, ta sẽ để hai ngưởi sống như một phần thưởng cho việc giúp ta khởi động sau một thời gian dài nằm dưới lớp đất dày lạnh lẽo kia. "

    " Mạch Hảo, hai sẽ lo chỗ này, ra chỗ ba mẹ "– Mạch Kỷ nói rồi ngắt liên lạc, ngay lập tức cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu thường ngày thay bằng đôi mắt mang màu vàng rực với ngôi sao sáu cánh

    " Mở ra, Mộng Giới "– trước mặt là một không gian tối đen như mật, chỉ có nước và nước

    " Ngươi gọi được ta đến đây sao, vậy ngươi là Kira của Ngục Giới nhỉ "

    " Ngươi rốt cuộc là cái gì "

    " Nói thế hơi vỗ lễ đó, dù cho ta có người chết đi chăng nữa ta vẫn là Vương và tuổi của ta gấp ngươi có thể lến tới ba hàng số đó "

    " Vậy ngươi muốn gì "

    " Như ta đã nói, ta sẽ tiêu diệt Nhân Giới các ngươi để trừ hậu họa cho con cháu ta sau này "

    " Ngươi nghĩ ngươi đủ sức "

    " Ngươi không tin sao "

    " Thứ nhất, ngươi đã chết, dù có là vương mạnh cỡ nào khi chết vẫn sẽ giới hạn, Thứ hai, khi một sinh mệnh chết đi, sẽ có âm khí bao quanh dù là sinh mệnh có tâm thuần khiết hay dã tâm, nếu muốn ấm khí ngươi phải uống máu của hơn trăm sinh mệnh sống trong mười lăm ngày mà không phải ngày rằm mà trong thời gian này ngày rằm đã mất hết 2 ngày, lễ phật lớn diễn ra 2 lần cách nhau bảy ngày, chưa nói đến việc trong suốt ba tháng tiếp theo trên người ngươi sẽ có mùi của máu, nhưng ta lại ngửi mùi thịt thối trên người của ngươi, ngoài việc dựa vào sức mạnh của một bên khác là điều không thể tránh khỏi "

    " Rất thông minh, xem ra nhóc ấy đã cho ra lò những Kira xuất sắc đúng như lời nhóc ấy hứa "- Ả cừoi ngắt nghẻo

    " Ngươi xem ra đã đi được nữa đường rồi đấy, rồi bây giờ ngươi sẽ làm gì "

    " Nếu ta nói đúng thì sao "

    " Vậy để thử xem "

    Nói rồi cả hai người lao vào nhau, nếu như khi dùng liên lạc Người Chết hạn chế về mặt di chuyển và thi triển ma lực thì lúc này Mạch Kỷ có thể nói là tự do mà hành động, cả hai di chuyển nhanh đến mức chỉ thấy được vài giọt nước bắn ra từ gót giày cùng đường bắt lửa cho kim loại chạm vào nhau vang lên. Lần cuối thấy được hai người là khi cả hai đang ép kiếm vào nhau tạo nên cơn chấn động dâng toàn bộ nước làm thành cơn mưa lớn, rồi lại lao vào nhau như sấm.

    " Ma pháp, Thủy Lôi Thuật "– Từ tay Mạch Kỷ hai lốc xoáy nước uống lượn cùng những ngọn sét màu đen nhanh chóng tiến đên chỗ Hoa Vũ

    " Nực cười "- Ả vương tay tạo thành một lớp màn chắn vô hình buộc cơn lốc làm chệnh hướng đi sang hai bên. Mạch Kỷ không bỏ cuộc, cô bung người, bao lấy hai tay là dòng xoáy nước cùng sấm sét xen kẽ, cô nện ngay cú đấm của mình vào gương mặt gần như vỡ vụn của Hoa Chu khiến ả bay một khoảng xa.

    " Sao nào, còn nực cừoi không "

    " Khá lắm, từ lúc chết đến giờ ta chưa được đánh nhau bao giờ "- Ả đứng dậy, vặn người bẻ lại khung xương sườn khi nãy bị Mạch Kỷ đánh văng.

    " Sao, chưa thấy người chết đánh nhau bao giờ sao "- Ả vươn tay, phía sau ả hàng ngàn con nhện đã chết với nhiều hình dáng kì dị lao ra tấn công Mạch Kỷ.

    " Hắc Long, Ma Pháp Hộ Thân"– Cả ngừoi Mạch Kỷ được luồng sáng màu đen tím bao quanh, phía sau cô mọc ra chiếc đuôi rồng đen, hai bên cổ mọc vảy kéo lên đến hai bên má, đôi mắt ngôi sao sáu cánh nay thêm vệt đen kim cương màu đen ở giữa, răng nanh và tai rồng lần lượt mọc dài ra, hai tay cô được móng rồng bao bọc, trên đầu có cặp sừng dài cứng cáp.


     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2019
  3. Maits

    Bài viết:
    2
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Oh, là một Hắc Long, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy" - Ả biến trở lại hình nhện, nhìn Mạch Kỷ đang bay lơ lủng bên trên vung kiếm chém bay đầu đám thây ma nhện không ngừng chồng lên nhau tiến đến chỗ cô.

    "Chết tiệt, chúng đông quá"

    Trong lúc Mạch Kỷ xông pha cùng đám nhện, về phía Mạch Hảo cũng có thể nói là thở phào nhẹ nhõm chút đỉnh. Mạch Hảo ôm vết thương tiến lại nhị vị phụ huynh đang thất thần hoảng hốt sau cảnh tượng vừa rồi.

    "Mạch.. Hảo.. con không sao, con không sao chứ" – Mẹ cô lắp bắp tay ôm mặt cô hết ngó chỗ này lại ngó chỗ khác, vị cha già kia như chưa tiếu hóa được vẫn đứng chết trân một chỗ nhìn đứa con gái thân đầy thương tích mà chỉ có thể ôm cô vào lòng.

    "Ba mẹ, con sẽ giải thích sau, bây giờ ưu tiên là phải thoát ra khỏi đây trước, con cần ba mẹ giúp con"

    "Được, được"

    "Dạ, bây giờ ba mẹ cũng như những ai còn đủ tỉnh táo giúp con gôm mọi người lại cái vòng con chuẩn bị vẽ nha" – cả tất cả mọi người chia ra cố gắng đỡ những người còn lại vào chiếc vòng Mạch Kỷ vẽ bằng viên phấn cô luôn mang trong túi. Sau khi di chuyển toàn bộ vào chiếc vòng trừ những thành phần bị giết ra thì căn phong bây giờ cũng chỉ còn có vài chục người.

    "Được rồi, ba mẹ ra đây với con, ba mẹ nhắm mắt lại, dù có chuyện gì cũng không được mở mắt, được chứ" – Mạch Hảo nói nhỏ

    "Ma Pháp, Cắt Bỏ" – Chiếc vòng bỗng sáng lên, trên đỉnh đầu của từng người bắt đầu mọc ra một ngọc cây đầy lá, một vài trong số chúng bay lên rồi tan biến, những chiếc lá đó là đoạn ký ức của mọi người về khung cảnh khi nãy, việc xóa ký ức của người dân một phần là giúp bảo vệ cuộc sống bình thường của các Kira cũng như thuận tiện cho việc điều tra hay tuần đêm, thứ hai là tránh việc hoảng loạn của người dân và một số thành phần bất hảo muốn triệu hồi vài con quỷ hay u linh chỉ vì muôn trả thù thế giới hay vì tính tò mò không nghĩa đến hậu quả ập đến.

    "Được rồi, ba mẹ mở mắt ra đi" – bây giờ cả khán phòng chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều bất tỉnh, chỉ còn lại gia đình ba người.

    "Khoan đã, Mạch Kỷ đâu?" - Bây giờ nhị vị phụ huynh mới nhớ cô con gái lớn.

    "Hai đang ở bên ngoài phá cấm thuật, ba mẹ yên tâm, một lát là xong ngay"

    "Rồi con có sao không, còn đau chỗ nào không, chỗ nãy bị đâm có sao không"

    "Con.." – Mạch Hảo chưa kịp trả lời thì căn phòng bỗng run lên, những vật dụng bắt đầu rơi loạn xạ, không gian bỗng dưng tối thui.

    "Light" – Một đóm sáng bay trên đỉnh đầu của mọi người, nhưng vẫn không làm sáng được cả khán phòng.

    "Ba mẹ ra phía sau con" – Cô che chắn trước nhị vị phụ huynh, tay siết chặt khẩu súng cảnh giác nhìn quanh một lượt trong bóng tối, bỗng từ đâu một thây ma nhện lao tới bám vào vai cố kéo cô vào bống tối, nhanh tay cô phát ngay một đòn vào não nó rồi đá văng nó trở lại khoảng không đen kia. Nhận ra tình hình không ổn, cô lấy ra một lọ thủy tinh với chất lỏng trong suốt, cắn phăn cái nắp lọ, cô niệm cho nó một cái chú rồi rưới tung lên không trung, chỗ nước chạm tới lập tức tạo thành một chiếc mái vòm sáng bao phủ lấy toàn bộ người dân cũng như gia đình cô, kế đến cô chụm bàn tay thành hình tam giác để trước ngực sau đó thổi nhẹ một hơi qua cái tam giác, hơi thở của cô lúc này tạo thành ngọn lửa xanh, sáng rực kèm theo là những xác thây ma đang bị đốt cháy cùng tiếng ai oán, chúng cố cào cấu lẫn nhau để thoát khỏi cái lốc xoáy lửa đang hút chúng trở về địa ngục. Căn phòng bừng sáng trở lại sau khi đám thây ma bị hút sạch.

    "Rầm Rầm.." phía bên kia cánh cửa bỗng dưng phát ra tiếng, mạnh đến nổi cảm giác như bức tường gần như bị đổ sập xuống. Và đúng vậy, nó bị phá thành một lỗ lớn và chính Mạch Kỷ là người phá nó bằng cái thân ảnh bé nhỏ của cô nện thẳng vào nó và bay ngang nhị vị phụ huynh, trượt một đường dài trên nền đất.

    "Hai"

    "Mạch Kỷ"

    Cả ba người chạy đến đỡ lấy Mạch Kỷ. Cả người cô chỉ được diễn tả bằng một từ duy nhất đó là thảm. Bộ quần áo gần như rách hết, từ đầu đến chân không chỗ nào là bị thương, chưa kể đến là vết cắn bự chảng trên eo phải.

    "Mạch Kỷ, con ổn chứ, con bị cắn.. con.. con gì cắn"

    "Con gái, con nhìn thấy ba chứ"

    "Con ổn, Mạch Hảo, lôi ba mẹ ra sau, nhanh"

    "Ba mẹ, con sẽ ổn, ba mẹ ra sau đứng một chút, con hứa con sẽ ổn thôi mà"

    Không để nhị vị phản ứng, Mạch Hảo lập tức lôi hai người vào chiếc vòng quay người thủ thế, cũng vừa kịp lúc khi một con nhện khổng lồ màu tím với 4 cắp chân mang bộ giáp sắc được gắn mũi giáo, đầu tám mắt, hàm lớn với cặp nanh dài ướt đẫm nước dãi, cái bụng nặng nề mang lớp lông cứng và nhọn như lông nhím được phủ nọc độc xô đổ phần tường còn lại. Con nhện kêu lên một tiếng, phóng thẳng lên trần nhà, từ trên đó, nó liên tục nhả tơ từ miệng nhằm muốn trói chặt Mạch Kỷ. Mạch Kỷ hết nhào luộn để rồi lại đu lên các chụp đèn còn xót lại vừa tránh đám tơ, vừa vung tay bắn ra những mũi tên ma pháp nhưng không hề hấn gì. Thấy vậy cô rút kiếm, không ngừng ngại, lao vào nó, tay nắm chặt một cái chân rồi cắt một đường thật ngọt khiến con nhện đau đơn mà ngã ra đất, không chậm trễ, cô tiến lên, ngồi lên phần bụng mềm bên dưới.

    "Ma pháp, Bạo Long Cuồng Sát" – Từ tay cố bắn ra một ngọn lửa đốt thủng cái bụng của nó, tay cô từ từ xuyên qua cái bụng mềm, con nhện không ngừng dãy dụa, nhưng vô ích, Mạch Kỷ dùng ma pháp giữ chặt các chi và đầu của nó lại. Cái bụng bị xuyên xỏ đến khi thấy được mặt bên kia của nền đất thì nó cũng đã ngừng phản ứng.

    "Hoa Chu, ra đây" – Cứ tưởng như thế là xong, Mạch Kỷ đứng lên, tay cầm cái màn cửa rách hơn cái giẻ lau, phóng thẳng vào tường nơi Hoa Chu đang ẩn mình, kéo ả nhện te tua không kèm gì Mạch Kỷ ngã nhào ra đất.

    "Khá lắm cô gái, người thật sự rất mạnh, ta không ngờ ngươi dùng đến chiêu này" - Ả ta cừoi hề hề nhưng cũng chẳng có ý ngồi dậy, ả nhớ lại trận đánh lúc nãy.

    Trong khi ả không ngừng gọi những thây ma nhện ra chìm chết Mạch Kỷ còn bản thân thì đang chuẩn bị quay thì Mạch Kỷ đã gọi Thánh Thú thứ 2 của mình ra là một Hắc Long, con Hắc Long uống lượn một vòng, nó bay vòng quang Mạch Kỷ nuốt trọn đám thây ma chỉ với một cái đớp, Hoa Chu bất ngờ bị Mạch Kỷ tung cước đá vào eo văng cả khúc.

    "Iro, Ma Pháp Hộ Thân" – Cơ thể bây giờ thay đổi, đuôi rồng, mắt rồng và cặp sừng rồng được thay bằng đuôi và tai hổ, tốc độ của cô cũng thay đổi đột ngột, cô nhanh hơn, mạnh hơn, cô đá văng Hoa Chu hết lần này đến lần khác. Chưa kịp định thần rút đao, ả đã bị Mạch Kỷ khóa chặt một tay, liên tiếp tung đấm vào bụng và ngực cứ thế luân phiên, Mạch Kỷ xoay ngừoi móc thẳng một cú đá từ phía dứoi khiến hàm ả trẹo hẳn sang một bên.

    "Má nó, ngươi khá lắm nhóc"

    "Ma Pháp, Chu Xa Vũ" – tay ả hiện ra bộ vòng ximen màu bạch kim hơn chục cái. Ả vỗ tay, từ đâu rải ra loạt cánh hoa đào bay tứ tung, à bắt đầu múa, một điệu múa uyển chuyển, dứt khoác. Trước mắt Mạch Kỷ như mờ đi, cô cảm thấy bước chân của mình bắt đầu nặng nề.

    "Mạch Kỷ, tỉnh ngay là bẫy" – Lúc này Iro lên tiếng kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ, Mạch Kỷ nhanh chống dùng kiếm đâm vào đùi trái, cơn đau làm cô đầu óc cô tỉnh táo hẳn, xé mảnh áo trên người quấn chặt miệng vết thương. Mạch Kỷ thoát khỏi cơn mê, cô nhanh chóng tiến lên, hết đá rồi vung kiếm chém liên tiếp vào Hoa Chu, ả hết né rồi chạy, Mạch Kỷ dùng tay phóng ta một lá chắn bằng lửa chắn đường thoát của ả.

    "Tuyệt vời, lâu rồi ta mới được xả một lần như vậy, coi bộ ta không thể đùa với ngươi nữa rồi, Ma Pháp, Hoàng Kim Giáp" – Cả có thể ả được một luồng hoa thổi bay lên khoảng không, toàn thân ả được bao phủ bởi một lớp giáp bằng vàng, bộ giáp đơn giản chỉ là đôi chân vàng, áo giáp là bộ đầm ôm sát cơ thể, chẻ sâu chữ V vùng ngực, trên đầu là một con nhện bằng vàng, hai tay vẫn đeo bộ ximem nhưng là bằng vàng, phía sau được tô thêm chiếc áo choàng bằng tơ mỏng nhưng vô cùng dai và khó đứt.

    "Bạch Chu, Ma Pháp Hộ Thân Tối Thượng"
     
  4. Maits

    Bài viết:
    2
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi biến đổi, ả mạnh kinh khủng, Mạch Kỷ bị dần một tơi tả, cô bị bốn cái chân nhện của ả nghiêm chặt bả vai nâng lên khỏi mặt đất.

    "Ta chẳng phải đã nói mình ngươi không đủ để ngăn ta hay sao, ngươi phải biết đâu là giới hạn của bản thân để mình không bị giết bởi cái sự ngạo ngạn ngu ngốc của mình" - Ả nắm chặt lấy cằm cô gằng từng chữ

    "Ta có thể chết vì sự ngạo mạn của mình nhưng chí ít ta cũng đã dần được một vị vương đầy ma lực tơi tả đến người cũng không ra, quỷ cũng không thèm nhìn"

    "Chát" – Ả tán một cái thật đau khiến môi cô bật máu.

    "Vương ah, không nên chỉ vì một lời khiêu khích mà hành động kém sang như vậy chứ" – "Phụt" – Mạch Kỷ phun vào mặt Hoa Chu một vệt máu khi nãy ả tán cô khiến ả tức điên, nện ngay Mạch Kỷ xuống đất, ả bóp chặt cổ cô, ghé sát vào vành tai thì thầm

    "Vậy ta sẽ cho ngươi chết dưới tay một kẻ kém sang nhé" - Ả trườn người xuống cánh eo, miết nhẹ một cái, cái miệng của ả từ từ mở ra, phải nói là nó đang bị xé ra, miệng ả rộng hơn và rộng hơn

    "Aaaaaaa" - Mạch Kỷ hét lên đau đơn khi cảm nhận hàm nhện của ả cấm sâu vào da thịt của cô, hai tay cô nhanh chóng nắm chặt lấy đầu ả.

    "Ma Pháp, Tận Sâu" – Mạch Kỷ nuốt lấy từng hơi thở cố đọc cho xong câu chú, lòng bàn tay cô áp vào bụng ảtừ bao giờ phát ra luồng khí đen rồi xuyên thẳng qua bụng ả, giật mình ả buông cô lùi lại nhìn một cây thương dài màu đen đang xỏ xuyên người mình.

    "Ngươi nghĩ cái thứ này có thể làm ta bị thương sao"

    "Ta không phải là muốn làm ngươi bị thương, ngươi tột cùng không phải là mục đích của ta"

    "Cái.." - Bụng ả tự nhiên nứt ra, không gian cũng theo đó mà vỡ vụng từ từ

    "Ngươi ngay từ đầu là nhắm vào cấm thuật" Hoa Chu gục trên đất thở hổn hển

    "Không dễ như vậy, Ma Pháp, Thánh Thú Hộ Thân" – Một con nhện tím đen từ dưới đất chui lên, việc gọi nó lên cũng là lúc Hoa Chú phá cấm thuật để thoát khỏi đây nhằm tìm đường thoát.

    "Ngươi không sợ chết sao, vết cắn khi nãy của ta có nộc độc" – trở lại thực tại, Hoa Chu ngồi trên đất nhìn Mạch Kỷ trụ trên kiếm thở từng hơi

    "Hưm, ta đã nói rồi, mục tiêu của ta là phá cấm thuật, không phải giết ngươi, còn cái này, nó không đủ mạnh để giết ta, độc của ngươi chỉ mạnh nhất khi ngươi còn sống, chưa kể ta là người của cõi âm nên độc của ngươi cơ bản không gây chết người"

    "Nhưng ngươi sẽ mất máu nếu ngươi tiếp tục chiến đấu"

    "Không, bọn họ sẽ thay ta làm việc này" –Mạch Kỷ chỉ sang đám Sương Nguyệt đang ầm ầm chạy vô

    "Ngươi gọi khi nào"

    "Không quan trọng, bây giờ chết hay bị gông cổ"

    Một ánh sang tím xanh sáng lên, bao lấy Hoa Chu tan vào không khí

    "Hẹn gặp lại, Mạch Kỷ"

    "Cô ta còn sức để trốn hả, trâu thiệt chứ" – Mạch Kỷ nằm vật ra sàn rơi vào bóng tối khi đám Sương Nguyệt vừa đến nơi.

    Khi Mạch Kỷ mở mắt cũng là tối hai ngày sau đó và nghe Mạch Hảo kể lại, sau khi cô ngất đi, ba mẹ đã khóc hết nước mắt khi thấy cô nằm bất động trên giường bệnh, mẹ thì không chịu ăn uống cứ ngồi bên giường miết, còn ba thì gặng hỏi Mạch Hảo cho bằng được thậm chí còn hâm đánh nữa chứ, Mạch Hảo chỉ hứa là sẽ kể lại toàn bộ sự việc khi Mạch Kỷ tỉnh dậy. Vậy nên, trước mặt Mạch Kỷ không chỉ có Mạch Hảo mà còn có cả nhị vị phụ huynh với gương vô cùng khó coi, mẹ cô chỉ phun ra hai chữ "Ăn đi" rồi kiên nhẫn ngồi đối diện đợi cô ăn xong bát cháo thịt rồi nhanh chóng khai ra mọi chuyện. Đối diện với ánh mắt hình viên đạn của nhị vị phụ huynh, Mạch Kỷ chỉ có thể nuốt cháo như nuốt sỏi mà in lặng ăn cho xong.

    "Được rồi, bây giờ thì nói ngay có chuyện gì" – Mẹ cô sau khi đón cái chén sạch cháo rồi nhìn cô kiểu như không nói cho hết thì đừng mơ mà ngủ, Mạch Kỷ thở một hơi lấy lại bình tĩnh

    "Từ rất lâu rồi, thế giới được chia làm ba giới, Nhân Giới, Thiên Giới và Địa Giới. Chúa tể của Địa Giới là Shakan vì không cam lòng bị trị vì bên dưới Địa Ngục, ông ta đã nảy sinh lòng ghen tị và dấy quân gây chiến tranh, gieo rắc bệnh dịch, tụi con gọi đội quân đó là Binh Đoàn Bống Tối, chỉ với sức mạnh của người thường thì không thể chiến thắng, bọn con cầu cạnh sự giúp đỡ của các Thanh Thú và Thánh Vật, những linh vật huyền thoại lập khế ước, trú ngụ trong cơ thể bọn con và cho bọn con mượn ma lực mọi người đã đánh bại được Shakan, khiến ổng rơi vào giấc ngủ sâu vĩnh, trước khi rơi vào giấc ngủ, ổng đã kịp phát tán nhũng hạt mầm ma lực hắc ám, chúng sinh sôi và chiếm hưu trái tim của người dân, sinh các tà niệm, khi tà niệm tích đủ, Shakan sẽ lại thức giấc, vì vậy, các vị tiền bối năm xưa đã tạo nên một thế giới thứ tư, bao quanh Nhân Giới, tách biệt khỏi Thiên Giới và Địa Giới, nơi đào tạo các thế hệ Kira tiếp theo bảo vệ sự cân bằng cho Nhân Giới. Các thế hệ Kira tiếp theo được thừa hưởng ma lực từ cha mẹ mình, nhưng bọn con thì khác, bọn con chỉ là vô tình đánh thức sức mạnh của mình một cách vô thức mà không cần đến sự di chuyền, vậy nên bọn con đã tham gia khóa huấn luyện tại thế giới thứ cách đây ba năm, lúc bọn con được nhận học bổng thật ra chỉ là lời nói dối để bọn con sang thế giới thứ tư tập luyện"

    Rồi tụi bây còn dấu ông bà già nay bao nhiêu chuyện nữa hả "

    " Nữa đêm bọn con hay lén ra ngoài đi tuần và đánh nhau, dĩ nhiên là sẽ đi chung với nhóm năm người lận nên ba mẹ yên tâm, thế thôi hết rồi "– Mạch Hảo lí nhí

    " Rồi bây giờ tụi bây nói cho tao biết, cái ông hiệu trưởng nào đã xúi tụi bây đi đánh nhau, tao sẽ đi kiện, không đời nào một đám người lớn, thịt u vai bắp ăn không ngồi chễm chệ trên ghế để một đám con ních ra ngoài đánh nhau đến đổ máu, cứ cho là mấy đứa bây mạnh đi, nhưng cũng phải cử người đi theo chứ, đâu thể vô trách nhiệm như vậy được "

    " Mẹ ah, bình tĩnh đã, bọn con có thể xử lý được mà "– Mạch Kỷ chồm dậy

    " Xử lý được thì đã không nằm đây hai ngày "

    " Thật ra thì, hiệu trưởng đã có lệnh, bọn con sẽ đưa người nhà của mình đến thế giới thứ tư rồi, tuần sau ba mẹ sẽ đến buổi họp "– Mạch Hảo

    " Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi, gặp được ông thầy đó rồi nói tiếp "

    Nhị vị phụ huynh vừa ra khỏi phòng thì đám Sương Nguyệt núp bên ngoài cửa sổ ló đầu vào hỏi thăm

    " Sao hai ngươi cư xử bình thường quá vậy "

    " Như vậy mới chết đó, thà cứ la lên để tao còn biết đường xử lý, chứ im lặng nhẹ nhàng kiểu này, kêu tao đi đánh nhau với quái thú còn sướng hơn "

    " Rồi vậy coi như, chuyện của bây giải quyết xong rồi đúng không? "

    " Cứ cho là vậy, nhưng phải chờ đến lúc phán quyết đã, chưa có kết quả, tao không dám chắc sau này như thế nào "

    " Đổi không khí nào, có quà cho mày nè "– Hạ Kiều chìa ra một sập giấy dày cộm

    " Đây là thông tin về vị Vương hôm bữa, khá là bất ngờ nha "

    " Sao vậy "– cả đám chụm đầu lại tập trung đọc từng chữ được ghi trong tờ giấy

    " Xem nào, tên Hoa Chu, Vương của loài nhện, vị nữ vương mạnh nhất trong các đời vương. Thời đại của Hoa Chu trị vì vô cùng phát triển, lãnh thổ của các loài nhện không ngừng phát triển, nhưng chưa bao giờ xảy ra chiến tranh. Nhưng khi gần về già, cô ta bị ám sát tuy thất bại nhưng bị thương khá nặng, trong thời gian đó cô ta trao quyền trị vì cho đưa con trai là Chu Phong, nhưng Chu Phong vì quá non nớt trong việc điều hành quốc gia nên đã không thể tránh được sự tranh chấp vương quyền trong nội bộ và bị ám sát không bao lâu sau đó, Hoa Chu vì quá đau lòng nên đã điên cuồng tìm kiếm kẻ thù thì phát hiện ra Nhân Giới có liên quan đến cái chết của con mình, trong cơn thù hận đã mù quáng dẫn quân tấn công Nhân Giới, với sức mạnh của mình, Hoa Chu đã san bằng hơn chục vùng nông thôn trong một ngày, không chừa một ai, chính vì thế, cựu hiệu trưởng đã ra lệnh sát phạt, nói là sát phạt nhưng chỉ trị tội một mình Hoa Chu, những người còn lại được thả và toàn bộ dân của Hoa Chu bị giam trong cấm địa phía Đông của thế giới thứ tư, và hơn hết chuyện này đã xảy ra hơn hai thế kỷ rồi "– Tố Liên giọng đều đều

    " Vậy là có một kẻ đứng sau "

    " Lôi được một vương đã chết đội mồ dậy, coi bộ tên này cũng khó nhằn "

    " Mày có sao không, chứ tao thấy vết cắn hơi bị bự "– Hạ Kiều vết góc áo soi mói vết cắn đã bị bịt kín

    " Tao không sao, chỉ là nó hơi nhức một chút "

    " Vậy tuần đêm tối nay để cho Mạch Hảo đi giúp, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, mày cứ lo nghỉ ngơi để tuần sau còn sức mà chiến với vụ phán quyết, tụi tao lúc đó cũng rảnh để đỡ mày khi mà sốc quá xỉu đâu "– Tố Liên

    " Vâng.. vâng "

    * * *

    " Áo khoát, khăn ướt, đô ăn, nước uống, vũ khí phòng thân đủ chưa, còn thiếu gì không? "

    " Hai ah, em lấy đủ rồi, đây đâu phải lần đầu em đi tuần đêm đâu "

    Mạch Hảo đau đầu nhìn Mạch Kỷ kiểm tra túi của mình, đây là lần thứ mấy rồi, cô biết là Mạch Kỷ chỉ muốn tốt cho mình nhưng cứ cách năm phút kiểm tra lại một lần, và cứ mỗi lần kiểm tra lại nhét vào một món khiến cái túi mini đi tuần một đêm của cô sắp thành cái túi đi di lịch hai ngày rồi.

    " Được rồi em đi đây, Hai trông ba mẹ giúp em "

    " Cẩn thận, có gì báo hai, đám kia mà ăn hiếp thì nói hai, hai cạo lông tụi nói"

    Mạch Kỷ xoay người chuẩn bị tắt đèn thì vết cắn đột nhiên phát đau, Mạch Kỷ bị cơn đau bất ngờ ập đến, khiến cô không thể thở được, Mạch Kỷ khó khăn bò lên giường, cố gắng đớp từng ngụm khí, cơn đau như nuốt lấy Mạch Kỷ, cô không thể kêu thành tiếng, càng không thể nhấc nổi một ngón tay, cứ như vậy từ từ ngất đi mặc cho cơ thể không ngừng run rẩy.

     
  5. Maits

    Bài viết:
    2
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ba mẹ đang làm gì vậy" - Mạch Hảo và Mạch Kỷ nhìn đóng vali chất như núi kia mà đen mặt hỏi

    "Thì không phải hai đứa nói là chuyển đến sống ở thế giới bên kia sao, thì coi như không ở đây nữa, phải dọn đồ chứ" – Ba cô vừa đóng một cái thùng carton vừa nói

    "Mình đâu có chuyển đi đâu, đúng là nói sang ở chung, nhưng lâu lâu mình sẽ về nhà lại để tránh dị nghị của hàng xóm thôi, với lại bến đó con có để sẵn quần áo và vật dụng cho ba mẹ rồi, ba mẹ chỉ cần mang vài món đồ nào quan trọng theo thôi"

    "Vậy hả, vậy phải tháo ra nữa hả"

    "Dạ không cần, lát có người sẽ giải quyết, ba mẹ cứ để đó đi. Mình đi thôi, đến sớm một chút, bọn con dắt ba mẹ đi tham quan"

    "Ma Pháp, Cổng Dịch Chuyển" – Một cách cổng được mở ra, nhị vị phụ huynh có thể nhìn thấy những ngọn núi nhỏ lơ lửng và cái không khí lạnh bất ngờ ập đến từ bên kia, cả hai như chết đứng khi bước qua cánh cổng. Một cánh đồng hoa oải hương rộng đang lơ lửng trên không, xung quanh là các ngọn núi nhỏ được nối với nhau bằng một vài sợi dây thừng đã đóng rêu xanh, các sinh vật ở đây rất lạ, một đàn con voi cao ba mét với bộ lông nâu phủ tận chân, cặp ngà cong vút cuộn lại như cái nón, con đầu đàn dùng cái vòi thổi vào đám oải hương dưới chân tạo thành một chiếc cầu bằng cánh hoa, cả đàn theo bước chân của con đầu đàn nhẹ nhàng từ từ bước ra như thể nó được làm bằng nhựa đường. Trên bầu trời là những sinh vật lượn ầm ầm như sấm và có cánh trong như chim nhưng lại có con là thân sư tử, con mang thân rắn, có vài còn là kì lân nữa. Đang trầm trồ hết ngó đông lại ngó tây thì nhị vị phụ huynh giật mình khi thấy một con báo giêba lớn hơn mình một cái đầu từ đâu nhảy xuống nhìn họ chằm chằm.

    "Con.. Báo, chạy mau" nhị vị nhanh chóng xoay lưng nắm tay hai đứa con gái đang cừoi chuẩn bị chạy thì bị bắt lại

    "Không phải, ngài ấy là Thánh Thú, ở đây khi các Thánh Thú hay Thánh Vật chưa tìm được vật chứa thích hợp, họ sẽ trở lại hình dạng nguyên thủy của mình" – Mạch Hảo vừa giải thích vừa cuối đầu hành lễ, nhìn thấy Mạch Kỷ cũng làm tương tự, nhị vị như chiếc dùi mà gật lia lịa. Con Báo sau khi thấy bốn cái đầu hành lễ cũng nhẹ nhàng cuối đầu rồi phóng người biến mất vào cánh đồng oải hương.

    "Được rồi, đầu tiên, con sẽ dắt ba mẹ đến viên trang và thay đồ cho thoải mái rồi mình đi dạo một chút"

    "Viên trang? Là khách sạn hả"

    "Dạ không, đó là nhà của bọn con bên này, nó giống như mấy cái nhà cổ trong phim kiếm hiệp mà be mẹ hay coi đó"

    "Ủa, bộ không phải nhà cấp 4 hả, nếu tệ lắm cũng phải là khách sạn chứ, ở vậy rồi vệ sinh, ăn uống làm sao"

    "Lát ba mẹ đến đó rồi biết, nói trước mất bất ngờ" – Mạch Kỷ ra vẻ thần bí

    "Đúng rồi, với lại ba mẹ yến tâm, nhìn rừng núi vậy thôi chứ vật chất sống của bọn con cực kì tốt, có khi còn hơn ở Nhân Giới nữa"

    "Bây giờ hai đứa nói chuyện cứ như là người đến từ thế giới bên kia vậy"

    Bốn người đi xuyên qua cánh rừng ẩm, bên dưới là các ô gạch được làm bằng đá hoa cương ánh nhũ, lâu lâu có vài viên phát sáng do dính phải phấn hoa của cây Oan Hồn thường nở vào đêm khuya, chúng rủ phấn hoa bay vào không khí để rải đi khắp nơi, phấn của chúng có một lớp phát quang tránh bị sương đêm làm ẩm và không thể bay xa được. Đi thêm một đoạn nữa, ẩn sau tán lá bự của cây Phù Du là một căn villa lớn được thiết kế theo phong cách của người Hoa, trước cửa có gắn cặp Long mạ đồng thay cho chuông cửa, cánh cửa hai mét bổng nhiên tự mở, phía sau có mười người, chia thành hai hàng, một hàng nữ mặc áo tứ thân màu nâu, một bên hàng nam mặc bộ bà ba nâu, đầu quấn khăn rằn.

    "Kính chào, lão gia và lão phu nhân"

    "Hả, là sao, hai đứa có vô lộn nhà không"

    "Dạ, họ đang chào ba mẹ đó, họ là những anh chị chăm lo cho cuộc sống của bọn con khi bọn con ở đây"

    "Chào.. mọi người"

    "Mọi người cứ coi nhau như gia đình, đừng có một câu là lão gia, hai câu lão phu nhân"

    "Với lại từ giờ ba mẹ em sẽ ở đây, vậy nên mong người giúp đỡ trong thời gian sắp tới"

    "Không sao, giúp được em là tụi này mừng rồi"

    "Cô chú có mệt không, cô chú thay đồ, rửa tay vào dùng trà thư giãn"

    Cứ thế, một nam rồi lại một nữa thay phiên nhau tiếp lời làm nhị vị phụ huynh choáng váng đến không nói được lời nào, cứ thế bị bắt đi thay đồi rồi ngồi xuống bàn trà từ bao giờ. Mặc dù bên ngoài, được thiết kế theo phong cách của người Hoa, nhưng toàn bộ nội thất bên trong đều giống hệt như Nhân Giới, có khi còn bắt mắt và hiện đại hơn của Nhân Giới. Phòng khách được ngăn làm hai, bởi tủ sách và tủ đựng dụng cụ bảo trì vũ khí của hai chị em. Phòng khách được bày trí theo phóng cách của Châu Âu, bộ ghế salon được làm bằng vải nhung màu nâu trầm viền vàng được đánh bóng kĩ lưỡng, cái bàn trà trắng lớn được trải trên thảm lông màu đen trộn với xám khối lãn vơi một chút sợi ni lông ánh kim, đối diện là bộ kệ trắng cầu kì tôn lên chiếc tivi màn hình cong 49 inh, cũng chỉ đựng thuốc trị thương, dụng cụ băng bó và vài món linh tinh khác, các bức tường được trang trí bằng kiếm, thương, đao và bộ cung lớn thay cho những bức tranh. Bên còn lại là không gian nhà bếp với tông màu bạc sang trọng với đầy đủ dụng cụ nấu nướng, và đây chính là thiến đướng đối với những tính đồ mê nâu nướng.

    "Mạch Kỷ, Mạch Hảo, đây là nơi hai đứa ở hả"

    "Dạ đúng vậy"

    "Tiền thuê một tháng hết bao nhiêu vậy"

    "Dạ không, nói đúng hơn thì đây là nơi ở mà hiệ trưởng cung cấp cho bọn con, thay vì ở kí túc xá hay phòng trị thì hiệu trưởng sẽ để cho tụi con ở nơi như nhà của mình để tránh việc tụi con bị căng thẳng"

    "Vậy mấy đứa phải chiến đấu cho ổng như một cách trả tiền nhà hả?"

    "Dạ không, chiến đây hay không là do bọn con tự nguyện, chứ thầy ấy không bắt buộc, bọn con có thể không chiến đấu, nhưng bọn con biết nếu chiến đấu, rắc rối cũng sẽ tìm đến vì bọn con có những thứ mà người bình thường không có được, với lại chọn chiến đấu, bọn con còn biết cách bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ được ba mẹ nữa"

    "Rồi ăn uống là mấy anh chị đây lo hả, vậy rồi ai trả tiền chọ họ, phía nhà trường hả"

    "Dạ không, họ vốn là những người dân bình thường, thể xác của họ bị bọn Bống Tối ăn mất và linh hồn của bọn họ thì lang thang khắp nơi trên Nhân Giới, nếu không trở về Địa Ngục họ sẽ bị dương khí nhân gian làm cho tan biến, tệ hơn nữa là sẽ thành ác ma hại ngừoi, vậy nên bọn con mới mang họ về đây, họ sẽ sống và làm việc như người bình thường đến khi họ đạt được mong muốn của bản thân thì họ sẽ tự động tan biến"

    "Vậy nãy giờ là ba mẹ đang nói chuyện với một đống hồn ma hả"

    "Dạ trên lý thuyết thì vậy, nhưng còn thực tế thì ba mẹ vẫn chạm được vào họ và họ vẫn có hơi ấm mà"

    "Được rồi, con muốn dắt ba mẹ sang chỗ này một chút rồi mình đi tham quan sau đó ăn trưa, nghỉ ngơi chút rồi đầu giờ mình vào họp tại sảnh luôn"

    * * *

    "Bay cao hơn nữa đi" – Đây chính là câu nói được phát ra từ vị nam nhân ở tuổi trung niên cách đây hai mươi phút trước còn sống chết nhất không chịu leo lên lưng của Iro đang vô cùng cao hứng mà đồi bay cao hơn nữa.

    "Ba mẹ có vẻ vui nhỉ"

    "Vậy mà khi nãy còn đồi từ mặt chị em mình khi bắt leo lên lưng Iro nữa chứ"

    "Ba mẹ, Iro từ từ thôi" – Hai người đồng loạt vung mạnh đối cánh, một nâu một đen bay xuyên những tầng mây

    "Nè, hai đưa ở đây cảnh đẹp lắm nè" - nhị vị phụ huynh sau khi làm quen được với cảm giác cưỡi cọp bay, liền vui vẻ hết chỉ bên này lại nhìn bên nọ, lại hò hét chỉ cho hai đứa con gái của mình những thứ như có một ngọn thác giữa trọc trời, trên thân thác lâu lâu bắt gặp những con vật như gấu túi nhưng màu xanh và có mắt to như cái chén, chúng phát âm thanh rất khó nghe, chóc chóc lại thấy những người rất giống với Nhân Giới đang trồng lúa trên những con ruộng bậc thang với sự giúp sức của một vài động vật rất lạ cứ như đang coi phim viễn tưởng vậy. Bay được một chút, cả hai thấy một ngọn núi lớn phủ tuyết dày, mặc dù nhìn còn rất xa nhúng cả hai người đã bắt đầu thở ra khói trắng, tuy lớp áo khi nãy Mạch Hảo đưa cho nhị vị khoắc khá dày nhung cũng chỉ có thể làm ấm được đôi chút. Iro thấy nhị vị bắt đầu run rẩy thì ngựng lại chờ Mạch Kỷ và Mạch Hảo.

    "Ba mẹ, chìa tay ra đây" – Mỗi người một tay, Mạch Hảo và Mạch Kỷ lần lượt truyền hơi ấm, sau khi làm ấm người, cả bốn người bắt đầu bay gần hơn đến ngọn núi.

    "Được rồi, Iro cậu ngoài này chờ bọn mình nhé, nếu có chuyện gì báo mình biết"

    Nhị vị phụ huynh được dắt luồng qua những hàng mai sáu cánh, một bóng người mặc áo chùm nâu khuất mặt đang đứng đợi trước cửa hang, khi thấy Mạch Kỷ cuối đầu ra hiệu ý bảo im lặng đứng đợi cô đến nói gì đó với cái người bí ẩn đó

    "Được rồi, mọi người vào đi để lạnh"

    Đường vào hang khá hẹp, xung quanh chỉ có đá và màu đen bao trùm lên tất cả, đi một đoạn đã đến ngỏ cụt, người bí ẩn đó gõ vào tảng đá nhô ra ở giữa ba tiếng, cửa hang lập tức mở ra, bên trong được trang hoàng như cung điện nước Ba Tư, tất cả được đính pha lê bảy sắc, bộ ghế đãi khách được lót vải nhung đỏ, từ sau bức màng lụa màu xanh lá, một ngừoi ăn mặc lượm thượm với chồm râu xoăn tít, gã đàn ông cao lớn nước da ngâm đen, mái tóc xoăn xả bù xù, mười đầu ngón tay đeo đủ loại nhẫn từ kim cương đến vàng rồng, gã hình như đang say xỉn hết ngã bên này đến ngã đến bên kia, miệng thì cứ lảm nhảm.

    "Mạch Kỷ, người này là ai vậy, sao mà hồi quá"

    "Ông này là thầy pháp, con sẽ nhờ ổng làm một kết giới để bảo hộ ba mẹ, vì có thể sau này bọn con không ở bên ba mẹ 24/24 được, nên cái kết giới sẽ thay bọn con làm chuyện này"

    "Không ở bên 24 là sao, chứ tụi bây tính đi đâu nữa, làm phép gì gì sao không đến người nào đàng hoàng mà đến thằng cha say xỉn này, rồi không phải tụi bây nói là tụi bây mạnh lắm mà sao có cái kết giới mà làm cũng không xong nữa"

    "Dạ, cái này khó nói lắm, để sau khi làm xong con sẽ giải thích cho ba mẹ hiểu, chờ con chút, con gọi ổng"

    "Baron, Baron ông lại xỉn nữa hả, nè có nghe tui nói không vậy" – Mạch Kỷ tiến lại gần, tay vừa chạm đến vai thì gã hét toáng lên, xung quanh gã bị bao vây bởi một hàng rào kí tự cổ, gã gần như mất kiểm soát

    "Mạch Kỷ, mau phá nó"

    "Chết tiệt, ông lại nghịch cái gì nữa vậy hả"

    "Mạch Hảo, mau bắn vào cái màu xanh trên đó" – Sau một hồi tìm kiếm, Mạch Kỷ phát hiện thấy một chấm xanh trên đỉnh trần nhà đang phát sáng đang chiếu trực tiếp vào người của Baron, cái châm xanh sau khi bị phá, cái hàng rào theo đó cũng biến mất, gã đổ gục xuống sàn nhà, cả người bóc khói nghi ngút.

    "Nè, ông bạn, ông chết chưa, chưa chết thì ngồi dậy lập kết giới cho tôi, rồi hãy chết" – Mạch Kỷ xách cổ áo gã lên và lắc như gà mổ thóc.

    "Tôi sẽ chết nếu như cô cứ lắc như thế, thả ra"

    * * *

    "Được rồi, cô muốn tạo ra một liên kết, khi cả hai người không có ở bên nhị vị phụ huynh thì nó sẽ thay thế hai người bảo vệ họ khỏi bọn bóng tối, đồng thời nó còn khả năng dẫn đường nếu như họ vô tình bị lạc vào Out there hả"

    "Chính xác"

    "Vế đầu thì hiểu, nhưng làm sao một người bình thường như ba mẹ cô lại đi vào out there được"

    "Ông quên bản chất của tôi hả, chỉ là phòng trước thôi, tôi không muốn có bất kì thứ gì chạm đến họ"

    "Được, nhung tôi cần máu của hai người"

    "Khoan, cái gì mà máu, sao kêu lập kết giới gì mà, sao lại cần máu, bộ hiến tế hả" – Mẹ cô nhảy cẩn lên khi nghe gã nói cái gì đó về máu

    "Đúng là lặp kết giới thưa phu nhân, nhưng cái này con gái phu nhân yêu cầu rất khó, nên tôi chỉ xin một chút, không được thì thôi vậy"

    "Vậy thì thôi, không cần, đi về, cái gì mà máu, hai đứa bị lừa rồi, về, ba mẹ tự lo được, không cần nhờ đến thằng này"

    "Rẹt" – Hai người đồng loạt dùng dao gọt trái cây trên bàn, cắt một đoạn ngắn trên đầu ngón tay và nhỏ vào chiếc ly khi nãy gã đưa

    "Còn gì nữa không"

    "Hai đứa làm cái gì vậy" – Ba cô túm lấy tay hai ngừoi, nhanh tay buột chặt miệng vết thương bằng tấm vải vơ đại trên bàn

    "Nguyên liệu đã đủ, mời nhị vị sang bên này"

    "Ba mẹ, con không muốn phải hối hận, vậy nên ba mẹ nghe theo con lần này nha" – Mạch Hảo

    "Được rồi" – Đối diện với ánh mắt cầu xin của hai đứa, nhị vị phụ huynh bị đánh bại và phải làm theo.

     
  6. Maits

    Bài viết:
    2
    Chương 15



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đứng vào chiếc vòng kì lạ được vẽ bằng thứ bột trắng bóc mùi, chưa kể đến trên ngừoi nhị vị phụ huynh chằng chịt những hình vẽ dị hợm bằng máu của chính hai đứa con mình, hai người bây giờ có hối hận cũng muộn. Sau khi Baron đốt xong ngọn nến cuối cùng trên đất, gã cầm lấy một chiếc gậy được làm bằng gỗ xà liêm gõ mạnh xuống đất ba cái

    "Được rồi, trong suốt quá trình diễn lập kết giới, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra khỏi vòng tròn, không được nói chuyện, được chứ"

    Nhận được cái gật đầu của nhị vị, Baron mới yên tâm ra hiệu cho Mạch Kỷ và Mạch Hảo đứng ở hai đầu đối diện giang hai tay ngang vai, nhắm mắt lại, gã bắt đầu đọc câu chú, cái chỗ khi nãy được gã gõ xuống, bây giờ nó thành một chiếc hố đe và nước đang ngậm dần, điều kì lạ là nước chỉ có một màu đen, khi nước bắt đầu sôi ùng ục, gã nhúng một đầu của cây gậy đưa và khoáy nhẹ, gã đưa đầu gậy bị nhúng ướt đến hơ trên ngọn lửa, lập tức các ngọn lửa đều trở thành màu xanh lá mạ non, không gian một lần nữa chiềm vào bóng tối, gã lại một lần nữa ra hiệu cho hai người im lặng, rồi đánh một vòng phía sau hai chị em, vừa đi gã vừa dùng gậy quệt mãnh nước đen khi nãy tạo thành một vòng tròn bên ngoài.

    "Ma Pháp, Vô Cực Đại Pháp" – "Rầm" – tiếng chạm của đầu gậy vào mặt đất vừa vang lên, các vết máu của hai chị em bất ngờ động đậy, chúng di chuyển ra từng vệt từng vệt nhỏ.

    "Ma Pháp, Thấu Thị"

    "Ma Pháp, Kim Quang Chú"

    Cứ thế sau ba lượt gõ, vết máu cũng đã tập trung hết về phía sau cổ của nhị vị, cũng là lúc căn phòng sáng lên, cả Mạch Hảo lẫn Mạch Kỷ ngồi rạp xuống đất không ngừng nôn, sống chết đớp từng ngụm không khí

    "Hai đứa sao vậy?"

    "Mạch Hảo, nhìn ba nè, con ổn chứ, con đau chỗ nào, nói ba nghe, sao con lạnh ngắt vậy nè"

    "Mạch Kỷ, nghe mẹ nói không, sao con đổ nhiều mồ hôi quá vậy nè"

    "Hai ngừoi từ từ được không, để cho bọn họ thở một chút, chỉ là do bất ngờ bị mất máu một chút nên chóng mặt, buồn nôn là bình thường"

    Lúc này, nhị vị mới để ý thấy vài giọt máu li ti từ ngón tay khi nãy đã được tháo băng từ lúc nào và chúng đang di chuyển ra sau cổ của nhị vị.

    "Nè, không phải khi nãy đã lẩy rồi sao, sao bây giờ lại lấy thêm"

    "Là do thể chất đặc biệt của hai người, hai người vốn là người thường, đồng nghĩa với việc cơ thể hai ngừoi sẽ không thể chịu được một lượng lớn ma lực cùng một lúc đi vào, vậy nên mới cần máu của hai người bọn họ để làm vật chứa đồng thời nuôi cơ thể khi các tế bào bình thường bên trong đang bị ma lực phá hủy để thay mới sao cho phù hợp với nó"

    "Nè, uống cái này, nó sẽ giúp hai người tỉnh táo hơn, bây giờ cũng trưa rồi, mọi người ở lại ăn trưa nhé" – Người hầu tay bưng mâm đồng đựng thức ăn nào là gà, nào là súp thơm nứt mũi, chưa kể còn có rượu vang được đựng trong chiếc lớn, mùi rượu thơm lừng, chỉ ngửi thôi cũng khiến ngừoi khác bị mê hoặc muốn mếm thử một lần. Chẳng mấy chốc, bàn ăn được dọn lên hoành tráng, Baron thận trọng kéo ghế lần lượt cho từng người về một bên và để mình ngồi đối diện với bốn người.

    "Hai người mau ăn chút gì đi, mất máu để lâu không tốt" – Baron dùng nĩa chỉ vào miếng bò bự chảng trên đĩa

    "Cho tôi hỏi, cái này bảo hành bao lâu, khi nào hết hạn"

    "Ha ha ha ha.. Hai người thú vị thật, tôi bắt đầu thích gia đình của hai ngừoi rồi đó, hai bác yên tâm, chỗ làm ăn của tôi chưa bao giờ làm khách hàng thất vọng, một lần đến, cả đời không bao giờ phải quay lại chỉ để sửa chữa"

    "Chắc ăn dữ"

    "Không tin có thể hỏi hai đứa con gái của hai vị, họ là khách V. I. P ở đây đấy"

    "Ba mẹ yên tâm, ổng làm việc rất chuyên nghiệp, chỉ là lần này, tụi con tính trật một chút nên mới bị như vậy, ba mẹ yên tâm nha" – Mạch Hảo ráng cười thật tươi trong khi cái mặt thì tái mét không còn một chút máu, về phía Mạch Kỷ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

    "Ba mẹ ăn chút gì đi, lát nữa mình họp tới chiều lận, ăn no để tránh đói" – Mạch Kỷ thấy nhị vị đang nhìn về phía mình cũng ráng cười rồi đánh chống lãng sang chuyện khác.

    * * *

    Gia đình bốn người rời khỏi hang của Baron cũng vừa lúc tiếng trống tập trung vang lên, trên bầu trời trần ngập các thánh thú và kira đang bay về sảnh đường, Mạch Hảo và Mạch Kỷ cũng nhanh chóng dùng ma lực lôi ra một bộ đồng phục truyền thống mỗi khi có sự kiện lớn diễn ra, trang phục đơn giản chỉ là áo tứ thân, của Mạch Hảo là màu xanh lá với hoa văn cỏ cây đầy sức sống, trong khi của Mạch Kỷ lại là màu đen với hoa cốt người cùng hoa bỉ ngạn tô diểm nhưng lại ma mị đến lạ, cả hai cũng nhanh chóng biến ra một bộ cho nhị vị, rồi lên lưng của Iro bay đến sảnh đường.

    Trên đường bay, gia đình Mạch Kỷ bị không ít các gia đình Kira khác nhìn chằm chằm như thể họ là sinh vật lạ duy nhất cữoi hổ bay không bằng. Bị nhìn làm nhị vị phát giác, có chút không quen, ngay lập tức, Mạch Kỷ lẫn Mạch Hảo quăng sang hai bên cái nhìn sắt lẹm đầy chết chóc, khiến cho tầm mắt của nhũng kẻ nhiều chuyện thu về.

    Sảnh đường trong nháy mắt đã xuấ hiện trước mặt, toàn bộ Kira hạ cánh vào vị trí của mình, phía trước có là ba chiếc cổng lớn dựng lên cao khoảng 3m. Ba cánh cổng đứng sứng sững trước cửa sành đường, nói là cổng nhưng nó chỉ là ba cánh cửa được dựng bên, cố định bởi bộ khung bằng đá bên dưới bị đám rêu bám den đến gần nữa thân. Các Kira sau khi cố định chỗ ngồi cho gia đình của mình, bản thân thì đứng kế bên nghiêm nghị chắp hai tay sau lưng. Cánh cửa ở giữa mở ra, theo sau là vị hiệu trưởng ăn mặc chỉnh tề.

    "Chào mừng quý vị phụ huynh và các em đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến tham dự buổi họp nhỏ ngày hôm nay. Tôi xin phép được giới thiệu, tôi là Hiệu Trưởng, mọi người cứ gọi tự nhiên như người nhà của mình không cần khách sáo. Được rồi, để không làm mất thời gian của nhau, chúng ta sẽ vào vấn đề chính của ngày hôm nay, như quý vị đã thấy, ba chiếc cổng trên đây là ba chiếc cổng của ba giới, các vị trong đây chắc là đã biết con mình thuộc giới nào và mình sẽ đi vào chiếc cổng nào rồi đúng không. Vậy tôi sẽ nói thẳng, sau khi bước vào cánh cổng này, các vị sẽ thấy những thứ gọi như là chiến tranh, chết chóc, và những sinh vật đáng lẽ ra không nên tồn tại trong thế giới này. Và trên hết các vị sẽ tận mắt thấy con em của mình sẽ đối mặt với nhũng thứ đó như thế nào, cách chúng sống sót, cách chúng trở nên mạnh mẽ, có thể quý vị sẽ rất sốc, nhưng tôi muốn từ lúc quý vị bước chân ra khỏi cánh cửa này, quý vị phải lựa chọn cho mình hai con đường, một là chấp nhận sống chung với lũ, dù có bị kề kiếm lên cổ cũng không khai ra một chữ, hai là từ bỏ đứa con đó.." – Không gian bỗng nhiên trùng xuống

    "Ông giỡn hả, bộ đây là trò đùa sao, ông nghĩ mình là ai mà bắt bọn này đi qua một cái cổng rôi lựa chọn bỏ con hay sống chung với lũ"

    "Ông có biết nuôi lớn chúng, chúng tôi vất vả như thế nào không, đâu thể chỉ nói bỏ là bỏ được"

    "Đi về, ba không muốn ở đây chỉ để nghe thằng này nói nhảm, còn con nữa dẹp ngay cái trò đánh đấm này"

    Các vị phụ huynh sau khi nghe Hiệu Trưởng thông báo liền nổi giận lôi đình, người đứng dậy đi về, người thì luôn miệng mắng chửi, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

    "Hai đứa chuyện này là sao?" – Nhị vị phụ huynh ngoài mặcthì bình tĩnh nhưng bên trong thì như đang lắc xí ngầu hồi hộp.

    "Tụi con cũng không rõ tình hình, tụi con cũng mới nghe, ba mẹ đừng lo, để tụi con hỏi rõ một chút" – Mạch Kỷ

    "Ma Pháp, Shield" một ánh sáng ôm theo đường rảnh hai bên, nhanh chóng kéo dài chặng lối đi của tất cả mọi người lại, những sợi dây leo không biết từ đâu xuất hiện quấn lấy các Kira treo lơ lửng, cả bọn đồng loạt bị giật bởi một luồng điện cao thế, khuung cảnh không thể hổn loạn thêm được nữa, các vị phụ huynh bắt đầu mất kiểm soát, những ai là Kira đời trước thi bĩnh tĩnh tìm cách cứu bọn trẻ một bên ngăn cho bạn đời của mình chuẩn bị nhào vào dập cho ông Hiệu Trưởng kia một trận, chỉ triêng nhị vị phụ huynh người thường kia hoang mang nay còn hoang mang hơn khi hai đứa nhỏ bị treo lơ lửng bên trên, trong khi bản thân lại không làm được gì.

    "Im Lặng" – Hiệu Trưởng nện thẳng chiếc gậy xuống đất nhằm áp đi cơn hỗn loạn.

    "Chỉ mới bao nhiêu đây mà các người đã khóc lóc, bấn loạn lên cả rồi thì sau này sẽ như thế nào hả, tôi biết các vị rất khó chịu khi bị bắt ép phải lựa chọn giữa con mình và cuộc chiến, nhưng trong bảy ngày vừa qua, các vị không ít thì nhiều cũng đã giáp mặt hay nhìn nhận được phần nào rằng con các vị không phải là người bình thường, chúng khác biệt, chúng mạnh mẽ, chúng là những chiến binh, và đây là sứ mệnh của chúng, đúng, thật bất công khi những đứa trẻ khác được sống một cuộc sống bình thường, có ước mơ, được ăn ngủ, được đi học trong khi con của mình lại phải nai lưng, bán mạng đánh nhau với một lũ quái vật từ cõi chết, nếu bây giờ các vị mang chúng trở về thế giới bình thường, bắt chúng lờ đi những gì chúng nghe, những gì chúng thấy, như vậy chẳng khác nào bắt chúng chối bỏ con người thật của mình. Đó là sứ mệnh của chúng, chúng sinh ra là để trở thành chiến binh, chúng sinh ra để chấm dứt cuộc chiến này, tôi bắt các vị lựa chọn vì trong cuộc chiến sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra mà chúng ta không thể lườn trước được, như ví dụ vừa rồi, chúng chỉ mới bị trối và bị giật điện, các vị liền hoảng loạn la lối, nhưng các vị lại không quan sát con của mình rằng chúng có thể tự mình thoát ra được và chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, nhưng chính vì sự sợ hãi của các vị, chúng đã quên mất bản năng của mình, quên mất chúng là ai và kết quả chúng vẫn kẹt trên đó, cánh cổng đó cũng vậy, tôi tạo ra nó, cốt chỉ muốn các vị chọn con đường cho chính mình, nếu chọn sống với lũ, thì hãy tin tưởng đứa nhỏ, nếu không thể, các vị có thể ra đi, và tôi sẽ xóa toàn bộ ký ức của các vị về đứa trẻ đó"

     
  7. Maits

    Bài viết:
    2
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nhận được màng xả nước lạnh từ Hiệu Trưỏng các vị phụ huynh đã bình tĩnh hơn, yên ổn mà ngồi xuống xăm soi vết thương của bảo bối nhà mình.

    "Đây chỉ là màn khởi động, những vết thương này chỉ là một phần rất nhỏ những gì mà bọn trẻ nhận, nghe thì có vẻ hơi quá so với một đứa trẻ chỉ mới 15 16 tuổi nhưng tôi mong các vị hãy tin tưởng bọn trẻ, rằng chúng mạnh hơn những gì các vị nghĩ. Và chỉ có duy nhất một thứ có thể đánh bại được ý chí sắc đá của chúng chính là các vị, các vị là điểm yếu duy nhất của chúng, một đứa con không thể nào bỏ mặt cha mẹ chúng, và chúng sẽ làm mọi thứ chỉ để bảo vệ sự an toàn của các vị, việc đi vào cánh cổng hay việc lựa chọn cũng do đó mà bày ra, nhằm bảo vệ bọn trẻ, đó là cách duy nhất, chúng không thể một lúc bảo vệ quá nhiều thứ, tôi hi vọng các vị sẽ hiểu"

    "Vậy khi nào bắt đầu?" – Mẹ cô lên tiếng.

    "Nếu các vị không còn gì phản đối nữa vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, ai đã sẵn sàng xin hãy giơ tay"

    Tất cả các vị phụ huynh đồng loạt giơ tay

    "Tốt lắm, buổi lựa chọn xin được phép bắt đầu"

    * * *

    "Xin chào mọi người, tôi là Hằng Khôi, tôi sẽ là người hỗ trợ các vị vào trong, các vị vui lòng ngồi lại vào vị trí, chúng ta bắt đầu" – Một thiếu niên thân người mảnh mai, đuôi tóc cột cao, gương mặt thanh tú, trang phục trung hoa màu tím nhạt làm bật lên nước da trắng hồng của cậu.

    Theo sau lời phát biểu của Hằng Khôi, lần lượt năm u linh mặt áo bà ba nâu, mặt bị che đi bởi chiếc răng rằng đứng trước cổng trên tay cầm một cây cọ khổng lồ cùng lọ mực đỏ.

    "Đầu tiên, xin mời ba nhà Nguyễn Huỳnh Thi, nhà Trần Hồng Thanh và nhà Chư Khắc bước lên"

    Buổi tuyển chọn chỉ dành cho những thường dân, những người được gọi tên trước khi bước vào cổng sẽ được chấm một nốt đỏ ở cánh tay phải nhằm làm vật chỉ đường cũng như bảo vệ cho chủ nhân khi bước vào cánh cổng, các lượt thi được sắp theo Kira có độ kinh nghiệm cũng như ma lực thấp thi trước, Khi bước vào cánh cổng, các vị phụ huynh sẽ được kết nối với cảm xúc thật tại của bảo bối nhà mình, từ cảm giác ngở ngàng, đến hổi hộp lo sợ, hay cả vết thương đầu tiên khi giao chiến, tất cả sẽ được cảm nhận rõ ràng qua từng tế bào. Càng về sau, các Kira có ma lực và bề dày kinh nghiệm, thì cảm giác sẽ càng thật hơn, và những hình ảnh chứng kiến sẽ vượt qua những chuẩn mực của khoa học tiên tiến đã chứng minh mà bất kì ai có thể thấy ở Nhân Giới. Cứ thế lần lượt, cứ một cổng có ba người vào, cuộc tuyển chọn kéo dài đến tận khuya, ai chưa xong hay xong rồi đều không ai muốn về, bởi vì họ sợ khi trở về bị sự sợ hãi sẽ lấn áp tình yêu thương của họ mà bỏ đứa con do chính mình đứt ruột sinh ra, hơn hết, những người ở lại muốn tiếp thêm phần nào sức mạnh tinh thần cho những người thi sau rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ tin vào tụi nhỏ, nhưng bấy nhiêu cũng không thể làm giảm đi cơn đau đơn rằng đã có hơn mười vị phụ huynh vì chịu không nổi đã thẳng thừng từ bỏ đứa con của mình ngay chỉ vừa ra khỏi cửa. Khi bước vào cánh cổng đó, họ sẽ thấy được đứa trẻ ngày nào chỉ biết ê a khóc nhè cần sự bảo vệ của mình, nay đã lớn, chúng đang vươn cao kiếm bảo vệ Nhân Giới, bảo vệ lý tưởng sống của chúng, và chúng hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được tự do là chính chúng, nhưng đâu dó, họ thấy được một sự thật rằng, họ chỉ đơn giản là không thế chấp nhận được cái cảm giác khốn nạn đang xâu xé trong từng mạch máu rằng một ngày nào đó họ sẽ nhận lại một khối thịt lạnh nằm bất động trên đất và gọi đó là "con của tôi". Cú sốc điện ban chiều như một đòn bẩy thúc đẩy sự sợ hãi của các bậc cha mẹ, họ tự hỏi một mai nếu như họ bị bắt làm con tin, liệu con của họ có làm chuyện dại dột nào không, hơn hết họ sợ cái tình yêu của mình sẽ là phương tiện hoàn hảo đưa chúng vào chỗ thần chết nhanh hơn. Một người nữa lại bước ra với gương mặt giàn dụa nước mắt, bà khụy xuống nền đất đã ngấm lạnh về đêm và khóc thật lớn, bà nắm chặt lấy tay đứa con gái của mình luôn miệng xin lỗi, xin lỗi cho cái sự yếu đuối của bà, xin lỗi cho cái sự vô trách nhiệm vì không thể ở bên cô trong suốt cả cuộc chiến.

    "Mẹ sống tốt, con nhất định sẽ trở về" – Cô mỉm cười trong nước mắt, ôm chặt lấy cơ thể nhẹ tênh của bà sau thứ ánh sáng nhẹ từ tay Hiệu Trưởng, thứ ánh sáng mang đi người mà cô gọi là mẹ trong suốt mười lăm năm thật nhẹ nhàng, thật đơn giản.

    * * *

    "Ba mẹ có đói không, ăn chút cháo đi" – Mạch Hảo mang hai bát cháo vào khu liều dựng tạm do các bậc phụ huynh không chịu về nhà nghỉ ngơi, nên Hiệu Trưởng đành cho người dựng khu liều cứu trợ ngay trên sân để mọi người nghỉ qua đêm, ngày mai lại tiếp tục.

    "Ở ngoài đó sao im lặng rồi" – Ba cô nhận bát cháo

    "Cuỗ thi tạm ngưng, ngày mai sẽ tiếp tục, ba mẹ ăn cháo rồi nghỉ ngơi sớm, ba mẹ có lạnh không, con có mang ít chăn mền giữ ấm nè" – Mạch Kỷ xuất hiện cùng hai bộ mềm lớn

    "Sao hai đứa không làm như hồi chiều đó, ấm lắm"

    "Dạ, ba mẹ vừa nhận được ma lực bảo hộ của tụi con, cơ thể chưa quen, nếu bây giờ thêm ma lực làm ấm sẽ xin ra mệt mỏi, vẫn là để cơ thể ba mẹ khỏe lên một chút đã, được rồi, như vậy tha hồ ngủ mà không lo bị lạnh" – Mạch Kỷ vừa lòng nhìn chỗ mình mới dọn

    "Hai đứa ăn gì chưa, rồi tối nay hai đứa ngủ đâu?"

    "Tụi con ăn rồi, ba mẹ cứ ngủ đi, bọn ngủ liều kế bên nè, ba mẹ nè, dù có chuyện gì xảy ra vào ngày mai, ba mẹ cũng phải tin bọn con được không" – Mạch Hảo lôi trong tay ra một con dao găm nhỏ bằng ngà voi, được trạm khắc kỹ lưỡng với miếng ngọc xanh gắn ở giữa đưa cho mẹ.

    "Bọn con không chắc khi vào đó, ba mẹ sẽ thấy những gì, nhưng bọn con sẽ không từ bỏ ba mẹ, vậy nên dù ba mẹ chọn con đường nào, bọn con vẫn sẽ luôn ở bên và bảo hộ ba mẹ từng chút một" – Mạch Kỷ đưa cho ba một con dao găm bằng bạc hình rồng màu đen với ngọc đỏ ở chuôi kiếm.

    "Cái này"

    "Cái này là phòng thân, bọn con đặt làm cho ba mẹ, nó sẽ giúp ích cho ba mẹ sau này"

    "Hai đứa không tin ba mẹ hả" – Câu nói như đánh vào con tim của cả hai, không khí trong liều trở nên im lặng. Đối mặt với tấm lưng hai đưa nhỏ, mẹ cô lần đầu nói ra những suy nghĩ của bà trong những ngày vừa qua.

    "Thật ra, tao cũng sợ, từ cái hôm thấy hai đứa bây đánh nhau tét đầu, chảy máu, rồi con Mạch Kỷ thì bị đánh đến bất tỉnh hai ngày, tao với ba mày không hết nước mắt rồi cũng nói thầm trong bụng là những ngày tháng sau này là tụi bây sẽ như vậy riết, giờ có nói hay có cấm gì tụi bây cũng sẽ đi, nên chịu thôi. Chỉ là làm cha mẹ ai mà không xót, tụi bây cứ lao ra ngoài đó bán mạng vì cái triết lý sống của tụi mà đâu biết là hai ông bà già này ở nhà lên máu lên tim đâu, cho dù tụi bây có đặt một trăm cái bảo hộ hay một trăm con dao cũng không bằng một lần tụi bây về nhà sớm và lành lặn ăn bữa cơm, cho dù có là chiến binh hay không là chiến binh. Tao không biết là ngày mai, tao với cha bây và đó sẽ gặp chuyện gì, nhưng tao chắc với tụi bây một điều là tao va cha tụi bây sẽ không bỏ tụi bây."

    "Tụi con cảm ơn và xin lỗi" – Mạch Kỷ và Mạch Hải có thể nói là hai Kira mạnh đứng nhất nhì của Thế Giới Thứ 4 nhưng giờ đây cả hai chỉ như hai đứa trẻ mệt mỏi chỉ muốn thu mình vào sự bảo bọc của cha mẹ khỏi thế giới ngoài kia mà khóc thật lớn để xả hết những uất ức, sợ hãi chúng phải chịu suốt nhũng thời gian qua. Cứ thế đêm sương bao phủ khắp mọi nơi, từng ngỏ ngách của túp lều, Mạch Hảo lẫn Mạch Kỷ không hẹn mà chui tít lên nhánh cây cổ thụ gần đó, im lặng nhìn về túp lều nhỏ, dùng ma lực cảm nhận nhị thở đều đều nhị vị đang say giấc bên trong rồi lại nhìn mông lung lên bâu trời ngàn sao, hai chị em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản vì cả hai không giám nghĩ đến, cả hai chỉ ước rằng tất cả chỉ là giấc mơ, mọi thứ sẽ kết thúc vào ngày mai khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, và cuộc sống của họ trở lại bình thường.

    "Hai, Hai ngủ chưa"

    "Chưa, lạnh hả" - không chờ Mạch Hảo trả lời, cô bung chiếc mềm đắp thêm một lớp nữa, rồi yên ổn nằm sát bên

    "Lo hả"

    "Ừm, nhưng đỡ rồi"

    "Vậy tốt, yên tâm dù có chuyện gì, Hai sẽ bảo vệ gia đình mình"

    "Hai làm như em vô dụng lắm vậy, một mình Hai đâu thể nào bảo hộ hết được đâu, Hai nên tập nhờ vả em đi"

    "Hửm, chừng nào qua được cuộc thi sát hạch đi rồi Hai sẽ xem xét lại lời đề nghị này"

    "Chờ đó, rồi Hai sẽ van xin sự giúp đỡ của em, đến lúc đó em mới là người phải xem xét lại lời đề nghị của Hai"

    "Oh, mạnh miệng nhỉ, được Hai sẽ chống mắt lên xem, nhưng từ giờ đến lúc đó, phe lời hai, rõ chứ"

    "Xì.."

    Cứ thế hai chị em yên lặng nằm kề bên nhau, không ngủ cũng không nói thêm lời nào. Đêm đó, cái sân lớn chìm trong bóng tối im lặng nhưng không một ai ngủ, mỗi người chọn cho mình một gốc nhỏ riêng, người chọn chỗ khuất khẽ nấc từng tiếng, người thì ngồi đực ra chỉ để nhìn cánh cổng suốt không động đậy, người thì châm một điếu thuốc lá, hút một hơi sâu nhả khói trắng hào vào cái lạnh đêm khuy rồi lại trầm tư suy nghĩ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2019
  8. Maits

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi những giọt sương còn đọng trên những chiếc lá, mọi người đã nhanh chóng tập trung lại trước vạch chuẩn bị đông hơn mọi hôm. Cốt là để xem gia đình thường dân của chị em nhà Mạch sẽ thi ra sao. Chưa kể là đồng hành cùng với hai bạn trẻ là nhóm bạn thân cũng được gọi tên. Chỉ riêng Tố Liên và Sương Nguyệt nằm trong biệt đội thuần chủng nên chỉ đứng ngoài tiếp sức cổ vũ.

    "Nè khoan đã, tại sao Mạch Hảo lại đứng chúng hệ với em, nó làm sao chịu nổi sức ép của ma lực từ địa ngục chứ?" – Mạch kỷ khó hiểu lôi Hằng Khôi ra một chỗ khi thấy Mạch Hảo bị ghép chung với mình..

    "Đây là chủ ý của Hiệu Trưởng, thầy chỉ là người phụ trách, nên không được biết nhiều về lý do" - Hằng Khôi

    "Sao có thể như vậy được, lỡ như trong quá trình xảy ra sơ xuất ai sẽ là người chịu trách nhiệm, đâu thể chỉ nói không biết là xong"

    "Thật sự, thầy chỉ bên bộ phận hỗ trợ, thầy không biết lý do, em nên tin tưởng vào quyết định của Hiệu Trưởng, thầy nghĩ thầy ấy có lý do"

    "Em biết là có lý do, nhưng bản thân em cũng là Kira, em biết mức độ nguy hiểm nếu như không đủ ma lực duy trì trong không gian tương nghịch với hệ của mình ra sao, ba mẹ em là người thường, nếu như bọn em mất liên kết, hai người họ sẽ nguy mất"

    "Chính vì vậy hai ngươi mới đứng chung với nhau. Các ngươi nên nhớ một điều, nếu các ngươi mất tập trung liên kết sẽ bị đứt, và hai người bọn họ sẽ bị lạc trong thế giới đó đến khi hồn xác tan biến, để hai người họ cùng lúc vào bên trong cổng, hai người các ngươi sẽ tiện trong coi bọn họ phải không. Bản thân ngươi cũng biết sẽ làm như thế nào để giữ cho Mạch Hảo quay lại nêu như con bé mất liên kết đúng không?" – Hiệu Trưởng nhàn hạ nhâm nhi cốc nước cam cắt ngang lời Hằng Khôi giải thích trước khi Mạch Kỷ phóng đến ngay phòng làm việc của anh mà làm ầm lên.

    ".. Hm Được rồi, đành chịu vậy"

    * * *

    "Ba mẹ nhớ cận thận một chút.. ba mẹ còn giữ con dao bọn con đưa hôm qua không, hãy dùng nó nếu như cảm thấy nguy hiểm nha.. còn nữa đừng có đi lung tung, phải đi theo đường thẳng được vẽ ra do cái chấm đỏ này.. nếu có nghe giọng nói lạ tuyệt đối không được đáp ứng nó" – Hai người bây giờ cứ như hai bà già hết dặn dò, phủ thêm áo ấm thiếu điều chỉ muốn quấn nhị vị thành cục bông lớn.

    "Rồi, rồi ba mẹ nhớ rồi, bây làm như ba mẹ bây là con ních không bằng, với lại làm gì mà lạnh đến nổi phải khoác nhiều áo như vậy chứ"

    * * *

    "Các vị sẵn sàng rồi chứ?" – Hằng Khôi

    Làn khói trắng mang theo hơi lạnh đến từng nan lông ập đến ngay sau khi cánh cửa được mở, các vị phụ huynh không khỏi thu người rùng mình. Bên trong cánh cửa chẳng có gì ngoài màu đen tâm tối, bỗng có tiếng ọc ọc phát ra, một cái bóng lớn chui ra từ cánh cửa, nó bất ngờ dính chặt vào những cái bóng của các vị phụ huynh, cái bóng ôm theo chân mà trèo dần lên đến đầu gối rồi ngừng lại. Mặc dù đã thấy những người đi trước hệt như mình, nhưng cũng không tránhh được cảm giác ghê rợn, hoảng hốt mà la ầm lên khi có một cái gì đó đen đen, lạnh ngắt dính chặt đến không thể di chuyển.

    "Ba, mẹ bình tĩnh, một chút là quen thôi, nó là Hắc Ảnh, nó giúp ba mẹ di chuyển dễ hơn khi vào đó" - các Kira nhanh chóng trấn an các vị phụ huynh.

    * * *

    "Được rồi, ba mẹ cứ vào trong đó và phải bình tĩnh nha, trong đó chỉ là ảo ảnh của thử thách thôi, chứ không có gì to tát hết." – Hai ngừoi hét lên khi thấy nhị vị đứng trước miệng cửa.

    "Rồi, bây nói nhiều quá, không được đi lung tung, không được đáp ứng giọng nói lạ, phải bình tĩnh nhìn tình huống đúng không?" – Mẹ cô mệt mỏi lặp lại lời dặn của cả hai.

    "Hai đứa yên tâm, ba mẹ sẽ ngó chừng nhau"

    Cái chấm đỏ trên tay lập tức sáng lên khi cánh cửa đóng lại, rọi thành một đường thẳng xuyên qua màn đêm vô tận. Hai người cứ thế, im lặng nắm tay nhau đi theo sợi chỉ đỏ bị bao trùm bởi bóng tối.

    * * *

    Cảnh vật bỗng nhiên thay đổi, một căn phòng hiện ra với một chiếc giường ngủ bằng gỗ, phủ ga trải màu xẫm, một bộ bàn ghế với cuốn tập được viết dở những dòng chữ nghệch ngoặt của trẻ con được đặt cạnh chân giường.

    "Hai người đến rồi?" - Người phụ nữ trong bộ bà ba màu trắng, búi chùm tóc củ tỏi, tay cầm mâm đồng bê bộ trà bằng gốm sứ, tay còn lại cầm cái lồng đèn màu đỏ được gắn mộ cặp cù nhí cùng màu bên dưới đáy. Bà ta để chiếc mâm lên bàn, rồi quay lại nhìn nhị vị.

    "Bọn tôi.."

    "Bình tĩnh, tôi sẽ là người dẫn đường cho hai người trong suốt chặng đường sắp tới"

    "Chẳng phải khi nãy, đã nói dấu chấm này sẽ chỉ đường sao, sao bây giờ lại có người dẫn đường" – Mẹ cô nghi ngời hỏi

    "Dấu chấm chỉ có nhiệm vụ chỉ đường cho hai ngừoi, sự xuất hiện của tôi chỉ là giúp hai vị cân nhắc lần chọn cuối cùng"

    "Sự lựa chọn.."

    "Vâng, khi hai vị bước qua cánh cửa kia, hai vị sẽ được quay lại từng đoạn ký ức của Mạch Kỷ và Mạch Hảo, từ lúc chúng thức tỉnh ma lực đến hiện tại, những chặng đường, những thử thách mà bọn chúng vượt qua, và hai người sẽ quyết định chọn hay từ bỏ đứa nhỏ" – "Hai vị sẵn sằng rồi chứ?"

    Toàn bộ những vật dụng khi nãy biến mất, chỉ chừa lại một chiếc cửa màu đỏ, không tay cầm, không bảng tên, không hoa văn, chỉ có toàn một màu đỏ như máu.

     
  9. Maits

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khung cảnh hỗn loạn, đám nhóc khắp nơi la hét, chúng đập cửa, cầu cứu, rồi lại la hét, đó là những gì mà hai người được thấy sau khi bước qua cửa. Một đám nhóc chừng 15 -16 tuổi bị nhốt trong một cái lồng bằng sắt, ngăn cách với bên ngoài bởi lá chắn ma pháp, cùng với chúng là một quái nhân thân cao ba mét, cơ bắp nổi lên cuồng cuộng, hắn to lớn nhưng nhanh nhẹn, ra tay cực kì man rợ, gã không thương tiếc mà hạ sát bọn trẻ chỉ với một quyền lợi duy nhất là khiến đám trẻ "Tuyệt vọng" và được thả hay là chết dưới tay bọn chúng. Mười đứa được thả vào, nhưng đã có ba đứa bị giết ngay lập tức, những đứa còn lại không bị thương nặng đến lê lết chạy trốn thì cũng xay xác vài chỗ. Dĩ nhiên là trong đó có cả hai bảo bối nhà mình, Mạch Kỷ đầu đầy máu dìu Mạch Hảo đang ôm lấy phần eo ướt một mảng lớn né tránh sự càn quét của gã. Tuy là một trong những thành phần không sợ ra mặt như những đứa còn lại, nhưng chúng vẫn bị uy của gã dọa đến quên hết những gì đã học, chỉ biết né, chạy và cố không bị trúng đòn. Nhưng càng về lâu, càng có nhiều người bị giết, hiện tại chỉ còn vỏn vẹn ba đứa và một người bị thương nặng nằm bệch trên đất.

    "Nè, hai tụi bây nghĩ gì đó đi chứ?" – Cái tên còn sống là một trong những kẻ trêu trọc và bắt nạt hai chị em, Phùng Thiên – Thiếu chủ đời thứ 15 của Phùng Gia.

    "Cái gì, tại sao là bọn tôi chứ, chẳng phải mày luôn miệng nói mày là Kira thuần chủng sao, oh, khong lẽ chỉ là hư danh?" - Mạch Kỷ đanh đá trả lời.

    "Hai người có thôi không, giờ phút này mà còn đánh nhau nữa sao, không giải quyết là ngủm củ tỏi cả đám" – Cái tên bị thương ngán ngẩm vịnh chặt miệng vết thương mà la lớn, Ỷ Kê.

    "Nè, Máu Lai, hợp tác một chút, mày mà dở trò là theo hắn, màyvới tao đánh lạc hướng nó, Mạch Hảo, em biết làm gì rồi chứ"

    "Mày tính làm gì?"

    "Muốn ra khỏi đây thi theo tao, đừng có mà chết sớm quá đó"

    Nói rồi, Mạch Kỷ cùng Ỷ Kê chẻ làm hai tấn công từ hai bên, Ỷ Kê dùng ma pháp bảo hộ, tay đỡ lấy nắm đấm của gã, trong khi Mạch Kỷ từ trên trụ sắt thả người nện vào đầu một cước thất mạnh khiến gã loạn choạng lùi về sau.

    "Ma pháp, Mưa Kim Cương"

    Ỷ Kê cơ hội, nhắm vào thân hình lực lưỡng của gã mà bắn ra hàng loạt những mũi mẫu thủy tinh nhọn hoắc, tuy không làm gã bị thương nhưng có thể đẩy lùi được hắn đôi chút.

    "Ma Pháp, Hỏa Xích" – Mạch Kỷ lôi ra một trận xích bằng lửa đỏ rực từ mặt đất vươn lên trói chặt lấy thân của hắn, toàn thân không thể cử động, hắn điên tiết dùng hết nắm lấy một đầu xích cố lôi cả Mạch Kỷ trượt một đoạn dài trên đất.

    "Nè, nếu đây là kế hoạch ngu ngốc của mày thì chết một mình đi" – Ỷ Kê nhào ra phía trước tăng cường ma pháp hộ thân lôi phụ sợi xích cố định tên khổng lồ đang chuẩn bị xổng mất.

    "Chưa được.. Mày ra đó, mày ra đó đánh lạc hướng hắn, tao chỉ cần năm giây"

    "Mong mày biết mình làm gì, tao không muốn bị giết oan uổng ở đây"

    "Bang.." - Ỷ Kê dồn ma pháp vào tay rồi vỗ vào nhau tạo ra âm thanh vối tần số cao đến kinh hãi, gã vì đứng gần nhất, âm thanh xuyên thủng màn nhỉ, máu chảy ướt cả dái tai bên dưới, những người lại chỉ bị choáng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

    "Mạch Hảo"

    "Đoàng" – Gã bất ngờ khi thấy một bên mắt của mình bỗng tối sầm lại, cảm giác đau buốt loan tỏa nhanh chóng lên đại não, con mắt của gã bị lấy đi bởi một viên đạn bạc của một con nhóc còn chưa tốt nghiệp đào tạo, gã gầm lên đau đơn, tay chân quơ tứ tung, miệng gã không ngừng chảy dãi như thác đổ. Nhân cơ hội, cả hai người cùng lúc gọi kiếm, một cây ngay tim, một cây ngay đỉnh đầu mà ghim xuống như ghim dưa hấu. Gã ngã xuống, bất động.

    "Thắng.. chưa?"

    "Thắng.. thắng rồi" – cả bọn thở phào nhẹ nhỏm

    "Hai đứa bây cũng giỏi so với cái dòng máu tạp chủng đó chứ"

    "Nói một câu nữa là chú mày ăn một viên nhé" – Mạch Kỷ đoạt ngay khẩu sung trên tay Mạch Hảo chỉa vào đầu của Ỷ Kê mà đanh mặt lại.

    "Rồi rồi, không nói nữa, nhưng tao phải nói là cảm ơn mà mày, hợp tác không tệ"

    "Hợp tác không tệ"

    * * *

    "Chuyện này là sao? Làm sao con chúng tôi có thể bị loại bởi cuộc thi sát hạch ngu ngốc đó chứ?"

    "Chắc là có vấn đề"

    "Hay là do hai đứa tạp chủng này dở trò"

    Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, các vị phụ huynh khi nhận được thông tin con mình thua trong trận sát hạch đầu tiên đã vô cùng phẫn nộ đến ngay phòng làm việc của Hiệu Trưởng làm loạn lên.

    "Các vị bình tĩnh, cuộc sát hạch năm nay có chút thay dổi, thay vì đấu trực diện một một, chúng tôi sẽ để bọn trẻ tự xoay sở nếu đụng phải một quái yêu thực sự cũng như xem xét tinh thần làm việc nhóm của chúng. Chúng tôi muốn nâng cao năng lực cũng như việc lựa chọn những Kira có thực lực để ra bảo vệ nhân giới, chứ không phải ra đó để chết. Các vị đã thấy, bọn chúng chỉ la hét và chạy loạn xạ như ong vỡ tổ, kết quả chúng nhận được chỉ là việc mất mạng vì sự mất tự chủ của mình. Đây chỉ là bài thi, hên đây chỉ là bài thi, nếu như trên một trận đánh đúng nghĩa, thứ bây giờ các vị nhận lại e là chỉ còn một đống thịt mềm oặt"

    "Không thể nói như vậy được, Ngài chưa bao giờ thay đổi việc thi sát hạch, nay lại thay đổi, khiến học viên không theo kịp đó là điều hiển nhiê, chưa kể lại là đánh trực diện với một quái yêu cấp 2. Dù là một Kira có king nghiệm cũng phải mất vài phút để giải quyết hắn, huống gì lại là các học viên chưa có kinh nghiệm, chưa kể là có bọn tạp chủng, làm sao tôi biết là bọn chúng có cản chân con tôi không"

    "Xử lý một quái yêu cấp 2 mà cần đến vài phút, không lẽ khả năng của các vị yếu đến như vậy sao, thật thất vọng, vậy là đã rõ nguyên nhân vì sao đám nhóc vô dụng đó lại thất bại thê thảm như vậy nhỉ"

    "Chúng tôi tóm lại muốn tiến hành thi lại và không chấp nhận việc hai đứa tạp chủng kia qua vòng thi" –Thấy vị phụ huynh nói có lý nhưng bị yếu thế, một gã đàn ông khác lên tiếng

    "Các vị cho tôi lý do tại sao hủy kết quả thi của hai đứa, nếu hủy tôi sẽ hủy luôn cả ba, vì tụi nó thắng được là nhờ tin thần đồng đội và chúng xứng đáng được công nhận. Tôi sẽ tổ chức thi lại cho bọn chúng với một điều kiện, tất cả mọi người ở đây phải công nhận là ba đứa chúng nó là người thắng cuộc trong cuộc thi sát hạch năm nay, không thì chúng phải đợi năm sau thi với đàn em"

    "Ngài là ép bọn tôi"

    "Phải, cho đù là Kira thuần chủng hay không các vị vẫn phải chấp nhận kết quả rằng những đứa trẻ này là người chiến thắng, sẽ không có sự thay đổi nào và đây là kết quả cuối cùng do Hiệu Trưởng tôi công bố"

    "Ngài.. được lắm, bọn tôi sẽ không bỏ qua chuyện này"

    * * *

    "Nè, tại sao lại không chập nhận kết quả, rõ ràng tụi nó đã thắng mà, còn vụ mấy người đó gọi hai đứa nó là tạp chủng là sao?"

    "Thế giới thứ 4 được dựng lên bởi các Kira cổ xưa và chỉ có các Kira mới được phép tập luyện và trú ẩn nơi đây qua nhiều thế hệ. Những thế hệ tiếp theo, chúng sẽ được thừa hưởng ma lực Kira của cha hoặc mẹ, hoặc cả hai hay còn gọi là Kira thuần chủng. Nhưng hai trẻ nhà các vị lại xuất thân từ một gia đình bình thường, không ma lực, không địa vị, không gì hết. Đối với những Kira khác, chúng như một vết nhơ của các thế hệ Kira đời trước và sau này, từ ngày đặt chân đến đây, chúng đã luôn hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt, những hành đông bắt nạt của đám trẻ đồng tuổi, thậm chí lớn hơn hay nhỏ hơn, thậm chí nhận được sự thiên vị của giáo viên, chúng đã có một thời gian vất vả.." – Từng lời nói, từng thước phim chiếu chậm trước mặt hai người như một con dao cắt vào các thớ thịt, tấc da của hai người. Thân làm cha mẹ, ai lại đi nhìn thấy con mình bị bắt nạt, bị ném đá và bảo là yêu nghiệt, bị bỏ đói qua đêm, phải vật lộn trải qua những trận huấn luyện khắt nghiệt mà không trực trào nước mắt.

    "Nhưng nhờ có những hàng động như vậy đã tạo ra Song Vương vang danh ngày nay, nhìn đi." Đúng thật là Mạch Kỷ lẫn Mạch Hảo không vì thế mà sợ hãi, chúng không ngừng tập luyện khi mọi người còn đang say giấc, đọc thêm sách vào những giờ nghỉ trưa ít ỏi, chúng sẵn sàng nhào tới và nện một cú thật đau vào mặt bất cứ tên nào đám gọi chúng là tạp chủng. Những lúc rảnh rỗi, chúng tự thưởng cho mình một chuyến đi thám hiểm bất kể trên trời cao hay dưới tận biển sâu để kết thêm bạn mới, học được nhiều nhất có thể trên mỗi chuyến đi, và hai người nhận thấy nụ cười của chúng mỗi lúc một tươi hơn, tự tin hơn và không còn bất kì một ai dám đứng trước mặt chúng và gọi chúng là tạp chủng như trước.

    "Được rồi, tiếp đi" – Hai người sụt sịt, đưa tay quẹt vội hang nước mắt rồi nói với các giọng khản đặt, rồi đặt nhẹ bàn tay lên đầu hai đứa trẻ đang dựa đầu dựa đầu vào nhau ngủ do ảo ảnh tạo ra, vỗ vỗ vài cái rồi đi tiếp.

    "Tốt lắm, hai người có nhiều hứa hẹn đấy"

    Bên trong có vẻ diễn ra khá êm suôi, nhưng bên ngoài thì không ổn chút nào. Cả đám như ngồi trên đóng lửa, nhất là Mạch Kỷ và Mạch Hảo, ngoài mặt cố tỏ ra bình thường, tiếc thay, hành động của hai ngừoi đều nói ngược lại. Mạch Kỷ hết đi qua rồi đi lại trước vạch chuẩn bị, Mạch Hảo thì ngồi rạp xuống đất tay cầm nhánh cây nhỏ vẽ vẽ, nhìn kĩ thì thấy tay cô run bần bật, vẽ cũng chẳng ra hình thù gì cả.

    "Hai bây bình tĩnh coi, chuyện gì cũng ổn mà" – Sương Nguyệt đưa cho hai chị em chai nước, sẵn động viên tinh thần.

    "Ủa mày ở đây hả?"

    "Rốt cuộc là mày lo tới mức độ nào vậy? Nhìn bên kia đi, cả đám thi chung kìa, tao với con Tố Liên là thuần chủng mà" – Sương Nguyệt chỉ về bên góc còn lại đang thấy Tố Liên vừa tiếp nước vừa cười nói làm giảm sự lo lắng cho mọi người.

    "Hai bây yên tâm đi, hai bác sẽ ổn thôi"

    "Ừm, ê là do tao hay mọi người tự nhiên bu đông vậy"

    "Giờ mày mới để ý hả, mọi người đang muốn xem đấng sinh thành của Song Vương sẽ chọn ai, bên dưới đang có cá cược kìa.

    " Bọn họ biết kinh doanh thật "– Mạch Hảo chu mỏ nhận xét

    " Nè, khi nào chuyện này kết thúc, mày túm thằng chủ sị lại nha, tao muốn được chưa phần, dù gì tao cũng có công chứ bộ "

    " Lấy 70% Hai"– rồi cả bọn cùng nhau bậc cừoi, không khí xung quang trở nên dễ chịu một chút, phải bây giờ tốt nhất là nên bình tĩnh, thả lỏng để còn đón nhận tất cả những gì sẽ ập đến.

     
  10. Maits

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ, các vị phụ huynh được nhìn qua hết một lượt toàn bộ quá trình bảo bối nhỏ nhà mình tập luyện, ăn ngủ ở Thế Giới Thứ 4 ra sao, người nào cũng sưng tấy cả mắt, chóp mũi đều có vết trầy nhỏ do lau chùi nhiều, giọng khàn đi không ít. Mọi ngừoi tiếp tục đi theo người phụ nữ, hướng dần đi sâu vào nơi tâm tối kia. Cứ nghĩ mọi chuyện diễn ra khá đơn giản, nhưng càng đi, ánh sáng đỏ của dấu chấm ngày càng yếu và mờ dần, không khí xung quang bổng chốc lạnh hơn.

    "Nè cô gì ơi, sao tự nhiên càng đi càng tối vậy" – Ba Mạch Kỷ lên tiếng hỏi

    Không có tiếng trả lời

    "Nè, cô gì ơi"

    Vẫn không trả lời

    Nhị vị cảm thấy có gì đó không ổn, hai người đi chậm rãi, tay rút nhẹ con dao dấu hờ sau lưng, vẫn kiên nhẫn gọi thêm một tiếng.

    "Nè, cô gì ơi, chúng tôi có điều muốn hỏi?" – Ông chắc trước vợ mình.

    Người phụ nữ đứng lại, cô ta im lặng hồi lâu rồi quay lại với nụ cười dài tới mang tai, thả chiếc long đèn rơi xuống vỡ tan tành vào không khí, tay tháo bung cái đầu củ tỏi, mái tóc dài hòa cùng màu đen xung quanh, bất ngờ cả thân thể cô ta bị một thứ gì đó cuốn mất vào màn đêm u tối. Không gian tĩnh mịt, nhìn quanh chỗ nào cũng giống nhau, không lối đi, không gió, không âm thanh, không gì cả.

    Sự sợ hãi tăng thêm vài bậc khi từ xa hai người thấy có hai cái bóng trắng nhỏ, đang đi về phía mình, càng lại gần càng giống với Mạch Kỷ và Mạch Hảo. Nhưng Mạch Kỷ và Mạch Hảo này có điểm gì đó lạ lạ, gương mặt không chút sắc huyết, đôi mắt vô hồn, cả hai cùng mặt một chiếc đầm trắng phủ chân, chưa kể là chiều cao qua thấp so với phiên bản thật ngoài kia, hai người lập tức nhận ra đây Mạch Kỷ và Mạch Hảo lúc cả hai mới lên 10 tuổi. Mạch Kỷ và Mạch Hảo phiên bản nhí tiến lại gần, nắm lấy tay hai người rồi chỉ về phía trước. Một cánh cửa gỗ cao 5 mét, màu nâu đất, trên cánh cửa là hai cái đầu của hai con yếu quái.

    "Hai ngươi đến đây có chuyện gì" – Cái đầu bên trái mở mắt lên tiếng hỏi.

    "Nó.. Biết nói kìa" – Hai người run rẩy không ngừng, vô thức siết chắc tay hai bảo bối phiên bản nhí kéo chúng về sau.

    "Hai ngươi là cha mẹ của bọn chúng?" – Cái đầu tinh ý

    "Phải" – Dù không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng sâu trong hai người biết đó là hai bảo bối nhà mình.

    "Ngươi nghe chứ Mộc Khê, hai tên phàm nhân này nói chúng là cha mẹ của Song Vương kìa, một loại phàm nhân vô năng làm sao sinh ra hai vị vương được chứ?" – Cái đầu bên trái không ngừng cười lớn

    "Ta nghe rồi Thiên Tỷ, bọn chúng sẽ phải hối hận khi làm ô danh Song Vương"

    "Tụi bây muốn gì?"

    "Hỗn xược, loại người dơ bẩn mà dám gọi bọn ta như thế sao"

    "Không thể tha thứ được"

    Hai cái đầu nổi giận, chúng rống lên làm mặt đất. Bên Ngoài Mạch Kỷ và Mạch Hảo cảm nhận được sự sợ hãi của cha mẹ mình, nhưng không thể làm gì được ngoài việc dùng ma lực giúp sợi chỉ đỏ duy trì ánh sáng để họ có thể thấy đường thoát khỏi đó, song cũng hy vọng hai người sẽ bình tĩnh, nếu không cái ma pháp đặt vào lúc chiều hôm trước vô dụng mất.

    "Ba mẹ, dù có chuyện gì cũng không được bỏ cuộc"

    * * *

    Hai cái đầu sau khi ngừng la hét, chúng hì khói ra từ hai cái mũi bự như hai ống cống.

    "Bọn ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy rằng mình không xứng đáng là cha mẹ họ, và bọn ta sẽ thịt hai ngươi như món quà rửa vết ố làm hỏng thanh danh của họ."

    "..."

    "Bước vào đây, bọn ta sẽ cho các ngươi thấy sự vĩ đại của Song Vương, ta sẽ chứng minh cho các ngươi rằng Song Vương sinh ra là thuộc về bọn ta, chứ không phải sinh ra từ hai kẻ như các ngươi"

    Cách cổng tự mở ra, chẳng có gì bên trong cả, chỉ có màu đen u tối và khói trắng lượn lờ xung quanh.

    "Tại sao ta phải tin ngươi?" – Mẹ cô bây giờ như mất bình tĩnh khi thấy đường chỉ ngày càng mờ đi.

    "Ngươi có quyền không tin, và ngươi có quyền quay lại cánh cửa phía sau và đi hết con đường đó, ngươi sẽ được trở về với thế giới của ngươi và quên đi hai ngươi từng có những đứa con này."

    "Sao nào, chọn đi, đi hay về là ở các ngươi"

    Cách cửa đóng sầm lại, hai cái đầu cũng theo đó mà biến mất. Hai ngươi như thở phào ngã xuống đất, lúc này bà mới bậc khóc, bà ôm chặt lấy người bạn đời của mình đang không ngừng run lên.

    * * *

    Sau một hồi khóc hả hê, hai ngươi mới nhớ đến hai bảo bối phiên bản nhí đang ngồi dối diện nhìn chằm chằm vào họ suốt từ nãy đến giờ, rồi lại thở dài, vươn tay xoa đầu hai đứa trẻ.

    "Ba mày tính sao?"

    "Dù gì cũng đã vô tới đây rồi, không lẽ bỏ về, mất con thì sao?"

    "Đương nhiên là tôi sẽ không để mất con, nhưng tôi hỏi ông bây giờ con nó như vậy, ông nhận không, chứ tôi là tôi nhận đó, tôi không cần biết ở đây tụi nó là cái gì, nhưng con tôi, tôi đẻ, đâu thể nói lấy là lấy"

    "Tôi có nói sẽ bỏ tụi nó đâu, chỉ là nhiều chuyện ập đến, tôi không thích ứng kịp thôi, vậy giờ đi đúng không? Mẹ nó chắc chưa? , sợi dây có thể biến mất nếu mình vô đó đó" – Hai người nhìn sợi dây đỏ đang yếu dần rồi lại nhìn nhau.

    "Đành chịu vậy, bất quá ráng cầm cự chừo tụi nó tới cứu thôi"

    "Hai đứa muốn đi chung hả?" – Hai người chuẩn bị đến gõ cái cửa lớn thì hai phiên bản nhí nắm lấy góc áo kéo lại, nghe hỏi mà gật nhẹ đầu.

    "Vậy hai đứa nhớ theo sát vào ba mẹ"

    "Nè, bọn tôi muốn vào" – Mẹ cô gọi lớn

    "Oh, hai người các ngươi đã thông suốt ròi nhỉ, hai ngươi chắc chứ, vào đây âm khí rất nặng, sẽ không còn đường cho hai ngươi trở về"

    "Bọn ta chấp nhận thử thách, dù có mất mạng trong đó, bọn ta cũng không bỏ mặc chúng"

    Hai cái đầu sau khi nghe câu trả lời im lặng một hồi rồi biến mất cùng cánh cửa, nhường chỗ cho bốn con người bước vào, cảnh vật lập tức thay đổi, trước mặt hai người là khung cảnh của nhân giới và hai người đang nằm trên giường bệnh. Phải chính là quay lại thời điểm một năm trước hai người bị tai nạn giao thông khi trên đường đi đám cưới người quen về. Do hôm đó trời mưa lớn, lại có gió mạnh, tầm mắt bị che khuất chính vì vậy mà hai người đã vô tình va quẹt với một chiếc bảy đi ngược chiều chỗ trên đường Phạm Ngũ Lão, người dân xung quanh lập tức đưa hai người vào bênh viện 115 cấp cứu kịp thời, và nghỉ việc hẳng 2 tháng. Thời gian đó, có thể nói là khá khó khăn với Mạch Kỷ và Mạch Hảo vì phải đi học, vừa phải thay phiên nhau chăm sóc nhị vị, tuy được trợ cấp từ bảo hiểm xã hội và món tiền bồi thường từ chủ chiếc xe gây tai nạn, nhưng gần hết số tiền là lấy đi chạy chữa, thuốc men và ăn uống cho hai người, hai đứa nhỏ phải ăn mì gói và uống nước lả sống qua ngày, họ hàng khá xa nên cũng không tiện làm phiền. Đó là khoảng thời gian u ám mà hai người không muốn nhớ đến. Nhưng sao lại có đoạn này, không lẽ hai đứa nhỏ này đã làm chuyện gì sao?

    "Rầm" - cánh cửa bệnh viện bật mở, Mạch Kỷ lẫn Mạch Hảo chạy như điên đến xem tình hình hai người như thế nào, Mạch Hảo thì khóc nức nở, trong khi Mạch Kỷ thì cố bình tĩnh hỏi bác sĩ tình hình. Sao khi nhận được kết quả thẩm định là bị va quẹt với xe khách, bị kéo lê một đoạn khoảng 100m, làm vết thương rách lớn và mất nhiều máu, không nguy hiểm đến tính mạng chỉ bị gãy tay và vài ba đốt sương do bị lực xe đè lên, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại có dấu hiệu không tỉnh lại, khiến hai chị em sau khi nghe xong mọi thứ tối sầm lại, Mạch Hảo khóc lớn hơn, Mạch Kỷ như mún gục tại chỗ bất lực nhìn nhị vị. Suốt thời gian sau đó, hai đứa như dọn hết sách vở và những thứ cần thiết đến bệnh viện, sáng đi học, chiều về chăm ba mẹ, và cả hai không hề xuất hiện trong các vụ việc liên quan đến Thế Giới Thứ 4, chỉ ở bên hai người họ một chút cũng không rời. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Mạch Kỷ không phát hiện ra trên lưng mẹ mình có một vết kì lạ trong lúc tẩy rửa thân thể cho bà. Đúng một vết đen xì hình bàn tay hiện bự chẳng trên góc lưng bên phải của bà. Cả hai sinh nghi ngờ, lập tức đỡ hai người dậy, vén lớp áo xanh lên, thấy rõ vết xanh tím của một bàn tay to lớn đang lan rộng ra khắp lưng. Mạch Kỷ liền dùng ma lực không cho nó lan rộng thêm, luồn tay lấy một con dao rạch một đường ngay chính giữ bàn tay lấy ra một ít máu của hai người rôi dặn Mạch Hảo mở lá chắn, đề cao cảnh giác tới khi cô quay lại. Mạch Kỷ quay lại hiện trường gây án, vì con đường này là đường vào trung tâm thành phố, nên đông ngừoi qua lại, muốn tìm lại dấu vết hay bất cứ thứ gì của hôm xảy ra vụ việc cách đây ba ngày gần như bằng không, đột nhiên Mạch Kỷ thấy một vật ánh lên kẹt chặt bên dưới góc bảng chỉ đường, cô cẩn thận lau chùi, thi phát hiện đây là miếng ngọc treo kiếm của Hàn Gia, Miếng ngọc được khắt tinh xảo màng màu chanh, tuy bị mất phân nữa nhưng cô nhận ra được vì cái người mang gia huy này là cái tên nghĩ ra vô số trò bỉ ổi khiến cho cuộc sống chị em cô trong mấy năm trước cơ cực như thế nào, những chuyện này tuy được trình lên Hiệu Trưởng mấy lần nhưng chỉ là những lời cảnh cáo nhẹ, đơn giản vì hắn là gia chủ tiếp theo của Hàn Gia – Hàn Lân, chưa kể Hàn Gia lại là một trong tứ trụ năm xưa có công tạo ra Thế Thới Thứ 4, đến Hiệu Trưởng cũng phải nể mặt cha mẹ hắn ba phần. Mạch Kỷ lại nhìn thấy Hàn Lân cùng đám bạn của hắn đang tiến lại gần, cô nhanh chóng trốn trên lùm cây của quán cà phê im lặng quan sát.

    "Tụi bây chắc là rớt quanh đây chứ"

    "Tao chắc mà, vì tình thế bắt buộc tao đã dùng kiếm của mày để đỡ lấy đòn của con ả U Linh chết tiệt đó, nên ta nhớ là nó bị văng đâu đây"

    "Vậy chia ra đi tìm, trước khi con Mạch Kỷ phát hiện ra chuyện này là do ta đứng sau"

    "Rồi, mà chuyện này tụi mình là kĩ lắm, cũng đã có thông tin xác nhận là ba mẹ nó bị tai nạn giao thông rồi mà may lo gì"

    "Tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, tụi đi tìm cho tao"

    "Đêm mai tụi bây lại ra đây tìm cho tao, tao không tin ngọc bội trên kiếm tao biến mất một cách không rõ ràng như vậy" - Sau một hồi tìm kiếm, chúng không tìm được bèn hẹn ngày mai tìm tiếp, Mạch Kỷ phải cố kiềm chế để không lao ra giết chết tên xúc sinh đó cô bình tĩnh theo sau một tên trong nhóm đó đến chỗ hẹp, nhanh chóng ra tay đánh ngất hắn rồi mang về bệnh viện.

    "Nói, tụi mày đã làm gì" – Mạch Kỹ và Mạch Hảo dùng ma lực tạo một rào chắn cách âm với xung quanh để tiện theo dõi nhị vị vừa tiện tra khảo tên này. Mãi nhưng hắn chỉ im lặng không lên tiếng, dù bị đánh đến ọc máu.

    "Được, giỏi cho cái tính trung thành của mày, nhưng mày chọn lầm người để trung thành rồi" – Mạch Kỷ đưa tay lên không trung lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ đất bằng ngọc, cô ngồi xuống cạnh hắn, tay lấy ra trong chiếc hộp một con rết đen to bằng cách tay em bé mới đẻ, nó nhếnh nhác, nó không ngừng phun ra chất nhày màu vàng hôi tanh, chất nhày chạm đến đâu, chỗ đó lập tức bị ăn mòn ngay. Cô nhẹ nhàng để nó lên vai hắn, hắn sợ hãi

    "Con khốn, mày không được để nó lại gần tao"

    "Tại sao"

    "Mày.. không được, thả tao ra, tao không.. tao chỉ theo lệnh"

    "Vậy mày nói tao nghe, mày đã làm gì với hai vị phụ huynh đáng kính của tao nào"

    "Tao.. tao"

    "Đừng lo, mày chỉ nói thôi, tao hứa sẽ không khai mày ra, mày sẽ được an toàn trở về nhà, đây giống như chỉ là một giấc mộng tồi tệ mà thôi" – Mạch Kỷ thì thầm vào tai hắn.

    "Tao chỉ làm theo.. tao không biết gì hết"

    "Đúng, mày không có lỗi, mày chỉ làm theo thôi, và bây giờ mày chỉ đang thuật lại những gì mày nói thôi" – Mạch Kỷ nhẹ nhàng thả con rết vào miệng hắn, vuốt lấy gương mặt hắn, nhẹ nhàng dụ dỗ

    "Tao.. hôm đó, Hàn Lân gọi tụi tao lại, bảo là muốn dạy cho Mạch Kỷ một bài học, hắn đã điều tra được bọn họ sẽ có tiệc đám cưới và sẽ về rất khuya, vậy nên hắn đã dàn xếp một vụ tai nạn trên đường, hắn bảo bọn ta lái xe đi ngược chiều để tông ba mẹ Mạch Kỷ, hắn nói sẽ tạo ra cơn mưa lớn để làm mờ mắt mọi ngừoi xung quanh và khiến họ tin đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn. Ban đầu chỉ là tai nạn, nhưng khi họ bị thương thì một U Linh xuất hiện, ả ta đánh hơi được linh lực của hai người họ đang bị tách ra khỏi thể xác. Ban đầu bọn ta định nhào ra ngăn cản, nhưng Hàn Lân không cho, hắn bảo muốn dạy cho Mạch Kỷ một bài học khắc sâu vào trí nhớ, ả ta ăn được một nữa linh lực của hai người thì bât ngờ có một nhóm tuần tra đi ngang và tiêu diện được ả, nên linh lực của họ chỉ bị mất một phần" – Mạch Kỷ lẫn Mạch Hảo như không kiềm được cơn tức giận, hai người ngay trong đêm đã lôi tên đó đến gặp Hiệu Trưởng tường thuật lại mọi chuyện và hứa là sẽ giải quyết chuyện này thỏa đoán, bảo hai người về nghỉ ngơi, mặc cho Mạch Kỷ và Mạch Hảo đập nát cái bộ trà mà anh thích nhất.

    "Ngài định sẽ giải quyết như thế nào?" – Hằng Khôi mang một tách trà khác đến

    "Không ngờ tên nhóc ngu xuẩn đó lại làm đến bước này, lần này coi bộ khó nhai đây, Hàn Gia lại là gia tộc có gốc rễ sâu của Thế Giới Thứ 4, nếu ta mang chuyện này ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vị thế Hàn Gia, chưa kể là các chủ tộc khác sẽ nhân cơ hội mà càng, tranh thủ mà tiến thân vào cái vị trí đó"

    "Nhưng ngài cũng không thể vì vậy mà cho qua chuyện này"

    "Đúng, ngươi nghe Mạch Kỷ lẫn Mạch Hảo nói rồi đó, nếu bỏ qua chuyện nay, chúng sẽ nhúng tay, ai mà biết hai đứa đó sẽ làm gì, còn nhiều thứ ở chúng mà ta chưa biết, chưa nói đến Mạch Hảo tuy mạnh lên nhiều nhưng con bé lại chưa được chọn, nếu vuột mất bọn chúng, sẽ là bất lợi cho ta sau này"

    "Ngài đang lo, các gia tộc bên ngoài sẽ tạo phản sao"

    "Cũng không có khả năng, Tứ Trụ bây giờ đã không như xưa, có rất nhiều gia tộc muốn thay thế vị đó, nếu không giải quyết triệt để vấn đề bên trong ắc sẽ loạn"

    "Vậy ngày tính như thế nào"

    "Đành phải hai chị em bọn chúng chịu thiệt một chút"

    * * *

    "Ngài nói như vậy là sao?"

    "Các ngươi không dủ chứng cứ để chứng minh rằng Hàn Lân là người đứng sau vụ này"

    "Lời khai, miếng ngọc và cái ấn nguyền rủa trên ngừoi ba mẹ tôi không phải là bằng chứng sao" Mạch Kỷ

    "Còn lời khai của đội tuần tra thì sao, ngài đã hỏi họ chưa" – Mạch Hảo

    "Ta hỏi qua, đội tuần bảo là không phải hai người họ, miếng ngọc ngươi nhặt về, không phải của Hàn Gia, hắn trong thời gian này vốn không thay ngọc trên kiếm, đã có kết quả điều tra từ mật thám, ấn nguyền trên người ba mẹ ngươi đã khỏi, tức là ấn không mạnh như lời khai, vậy nên không hợp lý để kết tội Hàn Lân"

    "Rốt ruộc đã chuyện gì xảy ra, ngài bảo tôi phí thời gian đến đây chỉ để nghe lời nói không căn cứ của bọn nhóc tạp chủng này sao" – Mẹ của Hàn Lân nhàn nhã ngồi nâng tách trà nhìn Mạch Kỷ và Mạch Hảo nhếnh môi.

    "Thật xin lỗi phu nhân, nhưng tôi phải giải thích chuyện này một cách rõ ràng"

    "Không phải đã rõ ràng rồi sao, Hàn Lân không gây ra chuyện này, lời khai gì gì đó lại đến từ một người bị trúng thuật tâm trí, rõ ràng là có ngừoi điều khiển, tại sao lại có thể dựa vào đó mà kết tội gia tộc lớn như vậy, thật nhục nhã"

    "Nhục nhã sao, bà nghe rõ đây, con trai bà vốn không đấu lại tôi nên đẫ dùng hạ sách này để trả thù, có đáng mặt làm gia tộc lớn không nhỉ, hèn chi có khá nhiều ngừoi bảo là Hàn Gia sắp bị diệt vong, tôi nghĩ nó sấp sập tới nơi rồi"

    "Con kia, mày ăn nói cho đoàng hoàng. Cha mẹ không dạy, nên vô đây không biết ai trước ai sau, cha mẹ mày không dạy, nên ăn nói nhưu vậy đó hả"

    "Xin lỗi, chính vì bọn tôi không được dạy, nên mới nhìn được một thằng công tử bám váy mẹ và một vị phu nhân rách não không phân biệt đúng sai và một gia tộc sắp bị loại khỏi cuộc chơi" – Mạch Hảo lúc này không nhân nhượng mà nhếnh môi đáp trả.

    "Mày.."

    "Phu nhân, mời ngài bình tĩnh chuyện này tôi sẽ giải quyết, tất cả chỉ là hiểu lầm, sẽ không có lần sau, ngài có thể về"

    "Ngài nói tôi về là về như thế nào, chừng nào tụi nó xin lỗi, Hàn phu nhân tôi không về"

    "Phu nhân, một người có địa vị cao như người không nên ngồi đây làm khó nhau, như vậy sẽ rất khó coi cho gia tộc của mình đúng không"

    "Ngài.. được lắm, các ngừoi hùa nhau ăn hiếp mẹ con tôi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này" – Hàn phu nhân nắm tay Hàn Lân rời đi.

    "Hiệu Trưởng, ngài giải thích cho tôi"

    "Chuyện này quá lớn, nếu đem ra truy đến tận cùng sẽ là ảnh hưởng đến rất nhiều gia tộc, nó kéo theo nhiều hệ lụy, ta không thể mạo hiểm"

    "Vậy nên để cha mẹ tôi nằm đó như một tai nạn"

    "Ta xin lỗi, ta biết hai người các ngươi chịu quá nhiều ủy khuất, nhưng lần này ta hứa sẽ không có lần sau"

    "Ngài biết không, ủy khuất, hai người chúng tôi có thể chịu, nhưng cha mẹ chúng tôi thì không, chuyện này tôi đã có kết quả, cảm ơn ngài đã ra mặt" – Nói rồi, Mạch Kỷ và Mạch Hảo quay đi.

    "Cho ngừoi theo sát chúng, không được để chúng làm bậy"

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...