Xuyên Không [Edit] Sủng Phi Khó Dưỡng - Kiều Gia Mộc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Minh Nguyệt, 3 Tháng bảy 2019.

  1. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    [​IMG]

    Sủng Phi Khó Dưỡng

    Tác giả: Kiều Gia Mộc

    Editor: Minh Nguyệt

    Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đại, Ngược luyến.

    Số chương: 39

    Tình trạng: Đang ra

    Văn án:

    Giang sơn này của Trẫm thừa sức nuôi một kẻ gây họa như nàng.

    Có lẽ Diệp Tương Tư ngay cả nằm mơ cũng không thể ngờ được, Nam Sở Thần lại yêu nàng, nhưng đợi đến khi nàng biết thì đã muộn..

    Nam Sở Thần nguyện vì Diệp Tương Tư mà phụ cả văn võ bá quan trong triều, bỏ quên cả bách tính thiên hạ, mất đi ngôi Vua, người người phỉ báng, chết ngàn lần cũng không từ, chỉ nguyện dùng giang sơn này để đổi lấy một nụ cười như hoa của nàng.

    * * *​

    Nơi ném gạch đá: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Dịch Của Minh Nguyệt

    Mục lục:

     
    NgaUri, Trắc Y, Hắc Liên2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 1: Đã xuyên qua rồi? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Tương Tư từ từ mở mắt ra, cô ngủ bao lâu rồi, cầm điện thoại lên xem, đã 10 giờ, còn hai tiếng nữa, phải viết thêm mười nghìn từ nếu không tháng này sẽ không có tiền chuyên cần.

    Sớm biết vậy, ban ngày cô đã không ra ngoài dạo chơi, ăn đồ nướng. Lần này thì tốt rồi, ăn đến đau bụng phải uống thuốc ngủ trưa một giấc làm chậm trễ việc gõ chữ.

    Cảm giác giấc ngủ này dài như một thế kỉ, cô còn mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ cô thấy một cô gái mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ, khắp người đầy máu me, còn lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng đứng trước mặt, trong tay người đàn ông đó là một thanh kiếm đang chảy máu..

    Diệp Tương Tư không khỏi run lên một cái, mặc dù chỉ là một giấc mơ thế nhưng không biết tại sao Diệp Tương Tư lại cảm giác giấc mơ này rất thật, giống như đã từng.. xảy ra như thế.

    Trong mơ cô gái áo đỏ và người đàn ông áo trắng dường như rất đau khổ. Giấc mơ này, không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy, chỉ là mỗi lần mơ nội dung lại khác nhau, nhưng trong mơ đều là cùng một người.

    Cô gái áo đỏ và người đàn ông áo trắng trong mơ rốt cuộc là ai?

    Mặc dù là mơ, nhưng lại khiến Diệp Tương Tư suy nghĩ rất lâu. Trước đây cô từng đọc qua một quyển sách, nếu như một người có giấc mơ tương tự kéo dài, thì giấc mơ này đang báo hiệu cho người mơ một thông tin quan trọng nào đó. Giấc mơ của cô tuy là cùng một người nhưng hoàn cảnh lại khác nhau.

    "Đào Tử, cậu còn nhớ giấc mơ mà lần trước mình nói với cậu không?" Đào Tử là bạn đồng nghiệp của Diệp Tương Tư, hai người bọn họ cùng nhau ký hợp đồng viết truyện trên mạng.

    "Nhớ chứ, đúng lúc có thể lấy làm tư liệu để sáng tác." Tuy rằng Đào Tử và Diệp Tương Tư đều là nhà văn viết truyện trên mạng nhưng thể loại Đào Tử viết chính là đam mỹ.

    "Nhưng mà, hôm nay mình lại mơ thấy, vẫn là cô gái mặc áo đỏ và người đàn ông mặc áo trắng, chỉ là lần này là người nam giết người nữ.." Diệp Tương Tư nói nhỏ lại, cô cảm thấy rất kì lạ, nếu như cô đem những giấc mơ này nối lại với nhau thì có thể viết được một bộ tiểu thuyết.

    "Tương Tư, mình có biết một bán tiên nhi xem bói rất chuẩn, để hôm nào sẽ giới thiệu cho cậu." Đào Tử nói.

    "Nhưng mà cậu không cảm thấy rất kì lạ sao.." Tương Tư còn chưa nói xong thì đã bị Đào Tử cắt ngang.

    "Trời ơi, có cái gì kì lạ đâu, mình thấy là do cậu viết quá nhiều tiểu thuyết đấy, nói không chừng đây là Chu Công tặng cho cậu để đỡ phải động não!" Đào Tử nói.

    "Cũng có thể.." Có lẽ là do cô nghĩ nhiều quá rồi.

    "Đã viết xong số lượng từ của tháng này chưa?" Đào Tử hỏi.

    "Còn thiếu mười nghìn chữ nữa."

    "Vậy cậu còn không mau viết đi, nếu không thì sẽ không có chuyên cần đấy." Nói xong, Đào Tử cúp điện thoại.

    Diệp Tương Tư mở máy tính ra, nhìn thời gian một chút, hai tiếng mà viết xong mười nghìn chữ là không thể nào được. Đột nhiên trên màn ảnh máy tính hiện ra một khung chat, trên đó hiện ra một dòng nhắn: Tương Tư đại đại, tại sao 'Khuynh Thành Vương Phi' chưa có chương mới?

    Khuynh Thành Vương Phi?

    Diệp Tương Tư sững sờ, cái gì mà khuynh thành vương phi, từ lúc nào mà cô viết cuốn tiểu thuyết như vậy? Từ khi ký hợp đồng viết truyện trên mạng tới nay, Diệp Tương Tư viết xong ba quyển sách, xuất bản một quyển, đạt được như vậy cô đã rất mừng rồi. Cô là người chỉ tốt nghiệp đại học phổ thông, tìm được việc làm đều không hợp ý, cứ kiên trì sở thích của mình là viết tiểu thuyết.

    Mỗi tháng dựa vào tiền chuyên cần để sống, may mà trước khi ba mẹ đi có để lại nhà cho cô, nếu không dựa vào toàn bộ điểm chuyên cần của cô ở phòng trọ Bắc Kinh cũng không đủ.

    Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua, Diệp Tương Tư nhìn đồng hồ, tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Cô mới viết được hai nghìn chữ, giờ đã 11 giờ 55 phút rồi, dựa theo tốc độ bình thường của cô ít nhất một tiếng cũng được ba nghìn chữ.

    Ngoài cửa sổ sao băng bay ngang qua làm cho Diệp Tương Tư chú ý, chỉ là không biết vì sao sao băng này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, Diệp Tương Tư trợn to mắt, dựa theo tình hình này, sao băng này là đang bay tới nhà cô sao?

    "Xong xong, ông trời phù hộ, đừng bao giờ là nhà mình, mình vẫn còn tuổi thanh xuân tươi đẹp, mình còn sống chưa đủ mà!" Diệp Tương Tư chui vào gầm bàn, ôm đầu sợ đến run rẩy, ba mẹ rời cô đi còn chưa tính, tại sao đến cả cô cũng bị mang đi.

    Chỉ thấy vầng sáng cách Diệp Tương Tư càng ngày càng gần, một ngôi sao băng khổng lồ bay về phía cô, mắt tối sầm lại rồi cái gì cũng không biết.

    * * *

    Mở mắt ra lần nữa, trước mắt là một khung cảnh xa lạ, Diệp Tương Tư chỉ cảm thấy đầu đau âm ỷ, cô đã chết rồi sao? Bây giờ là ở trên thiên đường ư?

    "Tam tiểu thư, cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi, thực sự hù chết Thu Trúc." Chỉ thấy Thu Trúc ở bên cạnh nói.

    Tam tiểu thư? Cái quỷ gì thế này?

    Diệp Tương Tư xoa xoa đầu, làm sao cô cứ cảm giác đầu mình mới bị va chạm mạnh vậy, đau muốn chết, giống như sắp nổ tung.

    "Ta đã chết rồi sao?" Diệp Tương Tư vẫn nhớ rõ như cũ, lúc nãy sao băng bay về phía cô, lúc đó đã đập trúng cô.

    Thu Trúc nói: "Tam tiểu thư, người thấy ổn chứ?"

    "Đau đầu quá, ta vẫn còn sống sao? Đây là nơi nào? Bệnh viện đa khoa?" Diệp Tương Tư đứng dậy, phát hiện khung cảnh trước mắt rất xa lạ, đây là cái quỷ gì, cô bị đưa vào bệnh viện đa khoa?

    "Tam tiểu thư, đây là nhà của người!" Thu Trúc thấy tam tiểu thư của mình rất kỳ lạ, không lẽ là té hỏng đầu óc?

    "Nhà ta? Chờ chút, ngươi vừa gọi ta là cái gì?" Diệp Tương Tư tỉnh táo lại hỏi.

    "Tam tiểu thư."

    "Ta hỏi ngươi, bây giờ là năm nào tháng nào?" Diệp Tương Tư hỏi.

    Thu Trúc nói: "Nước Đại Lương năm 176."

    Nước Đại Lương?

    Diệp Tương Tư theo bản năng che miệng lại, chẳng lẽ cô đã xuyên không rồi, nhưng mà đây là triều đại nào đây.

    "Tam tiểu thư người làm sao vậy?" Thu Trúc hỏi.

    "Không có gì, chỉ là ta cảm thấy khâm phục kiến thức lịch sử của mình rất tốt." Cái gì mà nước Đại Lương, cô nghe cũng chưa từng nghe qua, người ta xuyên không đều xuyên đến nhà Thanh, nhà Đường, làm cách cách, công chúa hay gì đó, còn cô thì tốt rồi, xuyên đến một triều đại không biết này.

    "Tam tiểu thư, nếu không có gì thì người hãy nghỉ ngơi một lát đi."

    "Ta hỏi ngươi, đã có chuyện gì xảy ra với ta, sao đầu của ta đau quá?" Dựa theo lẽ thường, nếu như chỉ là ngủ một giấc rồi xuyên không thì sắc xuất này thật sự rất thấp, cô là người viết tiểu thuyết, dựa theo kinh nghiệm viết tiểu thuyết, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra mới xuyên không được.

    Tiểu thuyết.. Tiền thưởng chuyên cần của cô lại không rồi.

    Không đúng, nếu như là đã xuyên qua rồi, lúc nãy em gái kia gọi cô là tam tiểu thư, xem ra mình đã xuyên đến một gia đình giàu có.

    "Tiểu thư, người không nhớ sao? Người bị đại tiểu thư và tứ tiểu thư đẩy ngã, đầu đập trúng bậc thang mới ngất đi." Thu Trúc nói.

    "Bị đẩy ngã?" Cô yếu như vậy sao? Diệp Tương Tư vỗ vỗ đầu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, cô vì ngôi sao băng đó mới xuyên tới đây ư?

    "Tiểu thư, gần đây trong phủ không được yên ổn, người nên cách xa đại tiểu thư và tứ tiểu thư một chút như vậy mới tốt." Thu Trúc là nha hoàn thân cận của tam tiểu thư, nàng nói những câu này với tam tiểu thư cũng là vì muốn tốt cho người.

    "Đại tiểu thư và tứ tiểu thư?" Đại tiểu thư và tứ tiểu thư là ai? Rất có quyền sao?

    "Tiểu thư, lão gia đem người nhốt vào biệt viện là vì tránh cho người tiếp xúc với đại tiểu thư và tứ tiểu thư." Thu Trúc tiếp tục nói.

    "Tại sao? Đại tiểu thư và tứ tiểu thư rất đáng sợ sao?" Diệp Tương Tư nhất quyết ép hỏi Thu Trúc.

    "Tiểu thư người không nhớ sao? Đại tiểu thư và tứ tiểu thư từ nhỏ đã xem người là cái gai trong mắt, thường xuyên bắt nạt người." Thu Trúc từ nhỏ đã chăm sóc Diệp gia tam tiểu thư, dĩ nhiên biết nhiều hơn một chút, toàn bộ Diệp phủ cũng chỉ có nhị tiểu thư Diệp Sênh Ca đối xử tốt với tam tiểu thư.

    "Còn có chuyện này?" Trời ạ, không ngờ cô lại bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn.

    "Tiểu thư, hôm nay người bị đẩy ngã đến ngất, chính là một tay đại tiểu thư bày ra. Đại tiểu thư biết người phải gả cho Bắc Thần Vương, vì thế trong lòng mang đố kỵ mới cùng tứ tiểu thư hại người." Thu Trúc nói.

    "Bắc Thần Vương?"

    "Tam tiểu thư, trước khi kết hôn người nên an tĩnh ở biệt viện đi." Thư Trúc khuyên.

    "Kết hôn?" Đầu Diệp Tương Tư ông một tiếng, cái gì đây, làm sao vừa mới xuyên không thì đã phải kết hôn? Tuy rằng cô viết rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, thế nhưng chuyện này lại xảy ra trên người cô, cô vẫn có chút không tiếp thu được, thành cái rắm hôn, cô còn muốn quay về, tiền thưởng chuyên cần của tháng này còn chưa tới tay nữa.

    Mặt Diệp Tương Tư đổ mồ hôi, cứ coi như đây là cô đang đi du lịch, nhất định phải nhanh chóng tìm cách để quay trở về, nếu không cô sẽ ở đây cả đời mất.

    Nghe Thu Trúc nói xong, Diệp Tương Tư biết ngay đây không phải là chuyện đơn giản, tuy là Diệp gia tam tiểu thư nhưng bên trong chắc chắn có điều phiền phức, cô cũng viết không ít chuyện tranh đấu, sau lưng hãm hại, gây xích mích, cô chỉ viết viết trên giấy thôi, đừng có đùa chứ, sự thông minh của cô còn chưa đủ dùng nữa.

    "Thu Trúc, đưa ta đến nơi ta đã ngã đi, ta muốn về nhà." Dựa theo kinh nghiệm viết xuyên không, từ đâu tới đây thì từ nơi đó trở về, từ nơi nào té ngã thì từ nơi đó leo lên.
     
    Trắc Y, Hắc LiênCá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2019
  4. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 2: Đã xuyên qua rồi? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Về nhà? Tiểu thư, đây là nhà của người mà!" Đầu óc Thu Trúc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Diệp Tương Tư đang nói cái gì.

    "Ta không phải là tiểu thư của ngươi, ta là Diệp Tương Tư nhà văn đang "hot" ở trên mạng." Diệp Tương Tư đang chuẩn bị đứng dậy thì bị Thu Trúc giữ lại.

    "Tiểu thư, bệnh của người lại phát tác rồi sao?"

    "Ngươi mới có bệnh đấy, cả nhà các ngươi đều có bệnh!" Diệp Tương Tư thật sự không chịu nổi được nữa rồi, cái này rốt cuộc là cái gì đây, thực sự chẳng hiểu gì cả, cô phải về nhà, bây giờ cô phải về nhà.

    "Tiểu thư, Thu Trúc không có ý này, bây giờ người đã đính hôn với Bắc Thần Vương, nửa tháng sau sẽ thành thân vì thế người tuyệt đối không thể đi, nếu như không tìm thấy người đây chính là tội chết, hôn sự này của người là do Hoàng Thương ban." Thu Trúc là người của Diệp lão gia cử đến chăm sóc cho tam tiểu thư, nếu trong thời gian này mà tam tiểu thư xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ gánh không nổi.

    "Thôi đi, nói rõ ràng với những người cổ đại các ngươi thì các ngươi cũng không tin." Giờ cô đã xuyên tới đây, đợi đến lúc tìm ra cách trở về thì đành phải sống ở nơi này một thời gian rồi. Dựa theo theo những gì cô biết về xuyên không, bình thường đều là gặp thời cơ thích hợp mới có thể xuyên trở lại.

    "Tiểu thư, thứ cho nô tỳ nói thẳng, sau này người đừng qua lại với đại tiểu thư và tứ tiểu thư nữa, nếu như tình cờ gặp thì hãy cố gắng né tránh, không thì người bị thiệt thòi chính là người." Thu Trúc hầu hạ bên cạnh Diệp Tương Tư nhiều năm, dĩ nhiên tâm hướng chủ tử.

    "Tại sao?"

    "Tiểu thư, người là con thứ, đại tiểu thư và tứ tiểu thư ỷ vào mẫu thân của mình là đahi phu nhân nên đi khắp nơi bắt nạt người khác, hai người họ đầy thủ đoạn tiểu thư người cũng biết mà."

    "Nếu như bọn họ thật sự muốn bắt nạt ta, thì cho dù ta trốn ở trong phòng không ra thì bọn họ cũng sẽ tìm tới cửa, ta thật sự muốn xem đại tiểu thư và tứ tiểu thư này lợi hại ra sao." Diệp Tương Tư cũng không phải dạng người hiền lành gì, có câu nói rất hay 'Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi'.

    "Tiểu thư, muội.." Thu Trúc còn chưa nói xong đã bị tiếng bên ngoài cắt đứt.

    "Ôi, tam tỷ, khẩu khí của tỷ cũng lớn quá nhỉ?" Diệp Uyển Nguyệt đạp cửa ra, nghênh ngang bước vào.

    "Ngươi là ai vậy?" Diệp Tương Tư bực mình hỏi.

    "Tam tỷ bị té đến mất trí sao? Sao lại không nhớ tiểu muội? Ta là tứ tiểu thư của Diệp phủ!" Diệp Uyển Nguyệt cười đắc ý, không sai, nàng là nữ nhi có thân phận cao quý hơn so với Diệp Tương Tư.

    "Ngươi bị thần kinh hả?" Diệp Tương Tư ngừng một chút, tứ tiểu thư? Nhìn người đang vênh vang đắc ý trước mặt, vậy tam tiểu thư là con thứ? Diệp Tương Tư muốn xem xem tứ tiểu thư này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

    "Diệp Tương Tư, ngươi đang mắng ai đó? Đừng tưởng rằng ngươi được gả cho Bắc Thần Vương thì coi mình là vương phi thực sự. Ngươi chỉ là con thứ, chưa đến phút cuối cùng thì ai ngồi lên vị trí vương phi này còn chưa biết!" Diệp Uyển Nguyệt tức giận đứng dậm chân, từ nhỏ đến lớn nàng rất ghét Diệp Tương Tư, bây giờ lại được gã cho Bắc Thần Vương, nàng càng căm ghét hơn.

    Diệp Tương Tư không nói vì tình hình bây giờ là đại tiểu thư và tứ tiểu thư cùng nhau bắt nạt cô vì cô là con thứ? Vì cô phải gả cho Bắc Thần Vương? Diệp Tương Tư càng ngày càng tò mò, Bắc Thần Vương này rốt quốc là ai? Có thể làm cho đại tiểu thư và tứ tiểu thư hận mình.

    "Ngươi thích làm vương phi như vậy thì ta để cho ngươi làm đấy." Dù sao Diệp Tương Tư cũng không quan tâm cái gì vương phi vương gia, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được cách quay trở về nhà.

    "Cho? Vị trí vương phi này vốn dĩ là của bản tiểu thư, làm sao cũng không tới phiên một đứa con thứ như ngươi." Bắc Thần Vương là con trai trưởng của Hoàng Thượng, uy quyền cao thượng, lớn lên lại tuấn tú, toàn bộ quan lớn trong Kinh Thành đều muốn gả con gái cho người để làm vương phi, sao có thể bị thứ con hoang do vũ cơ sinh cướp đi được.

    "Con thứ thì đã làm sao? Con thứ cũng là người mà? Do vũ cơ sinh thì sẽ bị các người bắt nạt sao?" Diệp Tư Tương đã nhượng bộ không nói gì, tại sao suy nghĩ của người cổ đại đều như thế.. Rất không cầu tiến..

    Lúc này cô có thể nghĩ ra từ "Rất không cầu tiến" để hình dung thực sự là rất tuyệt.

    Ở hiện đại, những người đàn ông ở bên ngoài cùng với người phụ nữ khác sinh con cũng không sống những tháng ngày thiên kim nhà giàu.

    Có điều nếu suy ngẫm lại thì ở cổ đại con vợ cả là muốn so địa vị với con thứ, bây giờ cô ở cổ đại, cũng chỉ có thể theo tư tưởng của người cổ đại.

    "Bắt nạt? Đáng đời ngươi." Diệp Uyển Nguyệt trừng to mắt tiếp tục nói: "Đông Cúc, nếu tam tỷ đã không hiểu tại sao con thứ kém ta một bậc thì ngươi hãy nói cho tỷ ấy biết đi."

    "Vâng, tứ tiểu thư."

    "Tam tiểu thư, sợ là người đã quên đại tiểu thư cùng tứ tiểu thì đều là đại phu nhân Diệp gia sinh, nhị tiểu thư là nhị phu nhân Diệp gia sinh, còn tam tiểu thư người là vũ cơ sinh, lúc mẹ người qua đời vẫn không danh không phận, chưa vào được tộc phổ của Diệp gia, tam tiểu thư người có thể lớn lên ở Diệp gia là vì lão gia với phu nhân nhân từ không đành lòng để một đứa trẻ lang thang bên ngoài mới đem tam tiểu thư về Diệp gia nuôi, thế nhưng bên trong gia phả vẫn không có tên của tam tiểu thư người." Đông Cúc chậm rãi nói.

    Diệp Tương Tư mở to mắt chớp chớp, cô là người viết tiểu thuyết, những chuyện này tuy rằng cô đều biết nhưng không thể phản bác được.

    "Ta biết, không cần ngươi phải nói lại, nhưng cho dù ta là con thứ không danh không phận nhưng người được ban hôn với vương gia vẫn là ta." Chuyện này không ai phủ nhận được, cho dù cô là con thứ nhưng người được ban hôn vẫn là cô.

    "Diệp Tương Tư, ngươi không nên đắc ý quá sớm, vị trí vương phi của Bắc Thần Vương sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải nhường lại." Diệp Uyển Nguyệt ôm ngực, kinh thường cười mỉa mai, nàng có hơn 100 cách đối phó với Diệp Tương Tư, không sợ Diệp Tương Tư không chủ động đem vị trí vương phi nhường lại.

    "Không cần đợi sau này, bây giờ ta nhường lại cho ngươi, chỉ cần ngươi có khả năng nhận." Dù sao cô cũng không thèm nó.

    Vị trí Bắc Thần Vương phi là Hoàng Thượng ban cho Diệp Tương Tư, vị trí rất là cao quý, có bao nhiêu người muốn cũng không với tới, Thái Tử và Bắc Thần Vương nước Đại Lương đều là con của Hoàng Hậu nhưng muốn làm Bắc Thần Vương Phi thì lại khó hơn so với làm Thái Tử Phi.

    Vị trí Bắc Thần Vương Phi khá là phỏng tay, không có thánh chỉ của Hoàng Thượng thì cho dù Diệp Tương Tư có nhường lại cái vị trí này cũng không ai dám nhận.

    "Có gì mà không dám? Chỉ cần ngươi đi nói với Hoàng Thượng thì ta sẽ dám nhận." Diệp Uyển Nguyệt mới 16 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất Diệp phủ và cũng là thiên kim được sủng ái nhất, từ nhỏ đã được cha mẹ, đại tỷ cùng toàn bộ hạ nhân quý phủ cưng chiều nên không biết trời cao đất dày.

    "Bắc Thần Vương anh tuấn phóng khoáng như thế cũng chỉ có con đại phu nhân là đại tiểu thư và tứ tiểu thư mới xứng." Đông Cúc là nha hoàn thân cận của Diệp Uyển Nguyệt, có thể nói chủ nhân ra sao thì nô tỳ như thế, Diệp Uyển Nguyệt thường xuyên hung hăng càn quấy, dĩ nhiên cũng sẽ có nha hoàn không biết điều.

    "Lời này của ngươi là có ý gì? Hôn sự này là Hoàng Thượng ban, không lẽ ý của ngươi là nói mắt của Hoàng Thượng không tốt?" Thu Trúc không phục, dĩ nhiên nàng sẽ bảo vệ gia chủ của mình, tuy rằng thường ngày rất nhát gan nhưng đến thời khắc mấu chốt thì nàng cũng sẽ đứng ra bảo vệ tiểu thư của mình.

    Thỉnh thoảng bướm bĩnh cũng thấy vui.

    "Đây là nha hoàn nhà ai lại dám nói chuyện với bản tiểu thư như thế? Đông Cúc, vả miệng!" Diệp Uyển Nguyệt liếc nhìn Thu Trúc đứng bên cạnh Diệp Tương Tư nói.

    "Vâng, tứ tiểu thư."

    Đông Cúc đi đến trước mặt Thu Trúc, đang chuẩn bị đưa tay ra vả miệng Thu Trúc thì bị Diệp Tương Tư bắt được cổ tay.

    "Ta xem ai dám bắt nạt người của ta, cho dù thế nào ta cũng là tam tiểu thư của Diệp gia, một nha hoàn như ngươi cũng dám bắt nạt tiểu thư?" Diệp Tương Tư dĩ nhiên sẽ không tha cho nàng ta.

    "Đông Cúc, vả miệng! Đánh luôn cả tam tiểu thư!" Diệp Uyển Nguyệt trừng to mắt, dám phản kháng nàng, đúng là chán sống.

    "A!!"

    Có Diệp Uyển Nguyệt làm chỗ dựa, Đông Cúc càng không sợ trời không sợ đất, rút tay khỏi tay của Diệp Tương Tư rồi hướng thẳng Diệp Tương Tư đánh.

    "Tiểu thư, người không sao chứ!" Thu Trúc đau lòng đỡ Diệp Tương Tư, cái tát này đáng lý ra là của nàng.

    Sức lực của Đông Cúc rất mạnh, Diệp Tương Tư bụm mặt, người ta xuyên qua đều bị người cổ đại trêu trọc rồi được cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, còn cô sao lại xui xẻo như vậy, chuyện đầu tiên khi xuyên không là bị ăn một cái tát.

    "Nếu để Hoàng Thượng biết được, các người chắc chắn không gánh nổi." Thu Trúc nói.

    "A, lại lấy Hoàng Thượng để uy hiếp ta, ngươi có chứng cứ gì mà nói ta đánh tiểu thư của ngươi, thật là chủ nhân ra sao thì nha hoàn như thế, đê tiện giống nhau." Diệp Uyển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hơi nhếch miệng sau đó liếc mắt nhìn Tương Tư rồi bỏ đi, coi như hôm nay nàng cũng đã được quậy một trận hả hê.

    Diệp Tương Tư im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại lặng lẽ nói rằng: Câu nói này đáng lý ra là ta nói với ngươi mới đúng, đúng thật là chủ nhân như thế nào thì có nha hoàn như thế đó, giống nhau đều là không nói lý lẽ, hung hăng càng quấy.

    "Tiểu thư, người có đau không!"

    "Sao lại không đau được? Còn không mau tìm cho ta một cái túi chườm đá để bớt sưng." Cứ coi như là cô xui xẻo đi.

    Xem tình hình bây giờ, cô không thể trở về được, hơn nữa cô đang có dự cảm mãnh liệt, ngày tháng sau này của cô rất khó sống.

    "Tiểu thư, đều là lỗi của Thu Trúc.."

    "Ai da, việc nhỏ, sau này có ta ở đây xem ai dám bắt nạt ngươi."
     
    NgaUriTrắc Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2019
  5. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 3: Đã xuyên qua rồi? (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư, người thật tốt." Thu Trúc chu miệng nhỏ, tiểu thư đối với nàng thật sự rất tốt, những gì Diệp Tương Tư nói ngày hôm nay nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

    'Có ta ở đây, xem ai còn dám bắt nạt ngươi.'

    "Ngươi nói ta là chủ tử của ngươi, ngươi là nha hoàn thân cận của ta, chủ tử dĩ nhiên là sẽ che chở cho nha hoàn của mình rồi." Diệp Tương Tư rất có nghĩa khí, với cô không chủ tớ gì cả, nếu như Thu Trúc đối xử tốt với cô thì hiển nhiên cô cũng sẽ đối xử tốt với Thu Trúc.

    "Đúng rồi Thu Trúc, tam tiểu như nhà các ngươi...Chính là ta, địa vị lúc trước của ta ở Diệp phủ như thế nào hoặc có thể nói lúc trước ta ra sao?"

    "?" Thu Trúc bị hỏi như vậy đầu óc nhất thời mơ hồ.

    "Ta vì bị té đập đầu nên có một số chuyện không nhớ." Diệp Tương Tư nói, muốn sống được ở một nơi toàn là tranh đấu thì nhất định phải hiểu rõ tình hình nơi đây.

    "Trước kia tiểu thư cửa lớn không ra cổng trong không bước, ở bên trong Diệp phủ, tiểu thư là...lời nói không có trọng lượng nào cả, đại tiểu thư và tứ tiểu thư đi khắp nơi đây khó dễ cho tiểu thư, còn nhị tiểu thư cũng là con thứ nên luôn tránh thị phi khắp nơi, thế nhưng so với đại tiểu thư và tứ tiểu thư thì nhị tiểu thư cũng xem như là đối xử rất tốt với tiểu thư."

    "Tiểu thư người vẫn luôn ở biệt viện, thỉnh thoảng cũng sẽ bị lão gia phạt ở phòng củi, nhưng tính tình của tiểu thư thùy mị nết na, còn bây giờ thì rất khác so với lúc trước." Thu Trúc đem những thứ mình biết nói ra tất cả, nàng cũng rất là tò mò, vì sao sau khi tỉnh dậy thì tam tiểu thư như biến thành một người khác, khác xa so với trước đây, còn lúc nói chuyện thì nói một số câu nàng nghe không hiểu gì cả.

    "Thảm như vậy ư!" Diệp Tương Tư vuốt cằm, không ngờ tam tiểu thư Diệp gia này thật thảm, rõ ràng nhà giàu sung túc nhưng lại có cuộc sống giống như người hầu vậy.

    "Tiểu thư, người thật là lạ!" Thu Trúc nhìn Diệp Tương Tư, chẳng lẽ tiểu thư của nàng bị trúng tà sao? Sao lại trở nên kì lạ như vậy?

    "Thu Trúc, có phải ta nói gì ngươi cũng nghe đúng không?" Diệp Tương Tư muốn làm một việc lớn nhưng phải có người giúp đỡ cô thì mới được.

    "Đương nhiên, chuyện của tiểu thư chính là chuyện của Thu Trúc." Thu Trúc thành thật nói.

    "Được, vậy bây giờ ngươi giúp ta tập trung tất cả sự chú ý trên dưới của Diệp phủ để ta có thể trốn thoát, ta có ra ngoài được hay không, tất cả là nhờ vào ngươi!" Diệp Tương Tư vỗ vỗ vai của Thu Trúc, cô tin tưởng nàng nhất định sẽ làm được.

    "Cái gì? Tiểu thư tuyệt đối không thể, nếu người rời khỏi Diệp phủ thì lão gia chắc chắn sẽ giáng tội xuống, nửa tháng sau chính là ngày đại hôn của tiểu thư và Bắc Thần Vương, nếu như tiểu thư mất tích sẽ chọc giận Hoàng Thượng." Thu Trúc nghe Diệp Tương Tư muốn rời đi thì nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tiểu thư đừng làm ra việc kháng chỉ.

    Lúc tứ hôn Hoàng Thượng đã nói, trước lúc thành thân thì mong Diệp phủ chăm sóc tốt cho Vương Phi tương lai.

    "Trời ơi, ngươi nhỏ giọng một chút, cuối cùng thì ngươi cũng không phải là người của ta."

    "Thu Trúc dĩ nhiên là người của tiểu thư rồi, chỉ là tiểu thư, chúng ta thực sự không thể làm như vậy..."

    Thu Trúc còn chưa nói hết thì đã bị Diệp Tương Tư chặn lại.

    "Ngươi có giúp ta không, nếu không giúp thì ta tự mình rời đi."

    "Được rồi, giúp." Thu Trúc là nha hoàn, không có cách nào chống lại lệnh của chủ nhân mình, huống chi Diệp Tương Tư cũng đối xử tốt với Thu Trúc.

    "Ban đêm là thời điểm yên tĩnh, ta sẽ rời đi."

    "Vâng, tiểu thư." Thu Trúc nói.

    "Còn nữa, sau này đừng gọi tiểu thư tiểu thư, ở thế giới của ta gọi tiểu thư là ý chửi xéo nên ngươi hãy gọi ta là cô nương đi!" Cứ kêu tiểu thư tiểu thư, Diệp Tương Tư nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ.

    "Vâng, tiểu thư... Cô nương...Tam cô nương...Được không?" Thu Trúc nói.

    "Được, cứ gọi là tam cô nương đi."

    Nếu nơi mà Diệp Tương Tư xuyên qua không có trên bản đồ, nước này cũng không tồn tại trong lịch sử, vậy chỉ có thể nghĩ cách trở về, hơn nữa cô cũng không muốn bị giam ở Diệp phủ, tối này trốn đi vừa ngắm cảnh thời cổ đại vừa sẵn tiện tìm cách xuyên trở về luôn.

    Thu Trúc hỏi: "Người đi rồi còn trở về không?"

    "Không biết...Có lẽ sẽ trở về..." Hoặc là sẽ không bao giờ trở về...

    "Cô nương... Thu Trúc đi cùng người." Lúc trước nàng bán thân tam cô nương đã mua nàng về, nàng đã hầu hạ tam cô nương nhiều năm như vậy, dù tam cô nương đi đâu nàng cũng sẽ đi theo.

    "Thu Trúc, ngươi không thể đi cùng ta được." Diệp Tương Tư cũng không biết giải thích với Thu Trúc như thế nào, cô căn bản không phải là người của thế giới này.

    "Cô nương ghét bỏ Thu Trúc sao?"

    "Nói cái gì đó, ta đương nhiên là không ghét bỏ ngươi nhưng ta phải trở về thế giới của mình, vì thế ngươi không thể đi theo, nếu như ta đi rồi, ngươi không muốn ở lại Diệp Phủ vậy thì ta sẽ tìm cho ngươi một tướng công tốt rồi gả ngươi, như vậy ta cũng yên tâm." Lần này trốn đi, kết quả ra sao, có thể tìm được cách quay trở về hay không Diệp Tương Tư cũng không biết.

    "Cô nương, Thu Trúc không thể gả..." Nàng là nô lệ, chủ nhân chưa lấy chồng thì làm sao nàng có thể lấy chồng, với lại nàng vẫn còn muốn đi theo Diệp Tương Tư!

    "Cô nương...Người cứ nói phải trở về thế giới của mình, đây là có ý gì vậy..."

    Thu Trúc không hiểu, tại sao sau khi tam cô nương tỉnh lại thì trở nên rất kỳ lạ.

    "Ta cũng không biết giải thích sao với ngươi." Diệp Tương Tư cũng không biết nói với Thu Trúc như thế nào về việc cô xuyên không tới đây hoặc là nói xong Thu Trúc cũng không hiểu.

    "Thu Trúc mặc kệ, cô nương đi đâu thì Thu Trúc đi đó." Thu Trúc bĩu môi, nàng nhất định sẽ đi theo tam cô nương.

    "Được rồi được rồi, tùy ngươi vậy!" Diệp Tương Tư vỗ trán, không biết đêm nay cô trốn đi có tìm được cách quay trở về hay không nữa.

    "Cô nương, muội biết biệt viện này rất gần núi, chỉ cần leo tường qua là được rồi." Bình thường biệt viện sẽ không có người đến, từ khi Diệp Tương Tư đến Diệp phủ thì vẫn luôn ở biệt viện này.

    "Chờ đến khi trời tối, chúng ta sẽ rời đi."

    "Được."

    Tuy nói là rời đi nhưng Diệp Tương Tư cũng không biết là sẽ đi đâu.

    ................

    Chập tối, sau khi tất cả mọi người đi ngủ, Diệp Tương Tư cùng Thu Trúc chuẩn bị leo tường rời khỏi.

    "Cô nương, chính là chỗ này." Thu Trúc đứng bên cạnh bức tường, chỉ cần trèo qua tường là có thể đến sau núi, từ núi đến kinh thành chỉ tốn một nén nhang.

    "Tường này...Thật sự rất cao..." Diệp Tương tư đổ mồ hôi, tường này cao như thế làm sao cô trèo qua được.

    "Cô nương, muội đã chuẩn bị một cái thang." Ở góc biệt viện có rất nhiều đồ vật bỏ đi, trong đó có một cái thang cũ.

    "Quá tốt rồi, biết ta sắp đi nên chuẩn bị thang, Thu Trúc, làm rất tốt!" Diệp Tương Tư khen Thu Trúc.

    Thu Trúc đỡ lấy cái thang, Diệp Tương Tư cận thận từng li từng tí bước lên, bởi vì cái thang đã nhiều năm rồi, có chút cũ nát vì thế nó không được vững chắc cho lắm.

    "Cô nương, cận thận một chút." Thu Trúc dùng sức đỡ cái thang, chỉ sợ cái thang bị vấn đề gì đó, tam cô nương sẽ bị té.

    "Thu Trúc, ngươi cũng lên đây đi!" Diệp Tương Tư cầm cái đầu thang phía trên, thấy Thu Trúc leo đến, dơ tay ra nắm lấy tay Thu Trúc, cả hai người đều ở trên đầu tường.

    Diệp Tương Tư chuẩn bị nhảy xuống, dù sao cũng không té chết, có thể trốn đi là được rồi "Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ nhảy xuống đó."

    "Hai người các ngươi muốn đi đâu?"

    Diệp Tương Tư nghe thấy tiếng nói, cả người cứng đơ, không phải nói biệt viện sẽ không có người tới sao? Sao mà bị phát hiện nhanh như vậy.

    "Lão...Lão gia...." Thu Trúc quay đầu lại, lúng túng nói một câu lão gia.

    "Các người muốn đi đâu? Còn không mau xuống đây, nửa đêm leo tường còn ra thể thống gì." Mặt Diệp lão gia nghiêm túc, trong giọng nói còn mang theo vào phần ghét bỏ.

    "Bọn con đang ngắm trăng, người xem, đêm nay trăng thật tròn." Diệp Tương Tư lúng túng chỉ chỉ lên bầu trời, lại lúng túng liếc nhìn Diệp lão gia.

    Diệp lão gia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, bịa đặt, làm gì có cái mặt trăng nào, hôm nay trời âm u!

    Diệp Cảnh Minh (Diệp lão gia) nhìn Diệp Tương Tư với vẻ mặt nghiêm túc, thì ra nha đầu này muốn chạy trốn.

    "Thu Trúc, còn không mau đỡ tiểu thư xuống." Diệp Cảnh minh nói.

    "Vâng, cô nương, chúng ta đi xuống đi." Thu Trúc nói nhỏ bên tai Diệp Tương Tư.

    Diệp Tương Tư thở dài, nhân lúc Thu Trúc không chú ý đẩy Thu Trúc xuống sân, còn cô thì nhảy ra ngoài chạy.

    "Diệp Tương Tư, cái đồ nghịch nữ này!" Diệp Cảnh Minh thấy Diệp Tương Tư chạy thì hét lên.

    Muốn nhốt Diệp Tương Tư cô? Những người cổ đại này còn non lắm, chỉ cần cô muốn chạy thì sẽ có cách.

    "Lão gia, tiểu thư chạy..." Thu Trúc bò dậy từ dưới đất, phủi phủi vết bẩn trên quần áo, nàng bị té rất đau.

    "Ta biết, ta không bị mù, còn không nhanh chóng phái người đi tìm!" Diệp Cảnh Minh năm nay đã hơn 50 tuổi, thân thể dĩ nhiên không được tốt như trước đây.

    "Lão gia, trời đã tối rồi, hay là ngày mai mới đi tìm đi, tiểu thư không chạy được bao xa đâu." Rất rõ ràng, Thu Trúc đang giúp Diệp Tương Tư kéo dài thời gian, nàng có thể thấy được tiểu thư là thật sự muốn rời đi.
     
    Trắc Y, shashaHắc Liên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2019
  6. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 4: Đã xuyên qua rồi? (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta thấy hai người các ngươi chính là một phe, nếu như không tìm thấy tiểu thư thì ngươi lo mà chịu tội đi." Tuy rằng ngày thường hắn không để Diệp Tương Tư vào mắt nhưng bây giờ Diệp Tương Tư đã được Hoàng Thượng tứ hôn, dĩ nhiên là phải coi trọng nàng, nếu như có chuyện gì xảy ra, thì trên dưới Diệp phủ phải gánh tội.

    Để Bắc Thần Vương Phi mất tích, đó là tội lớn.

    "Lão gia... Nô tỳ...."

    "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau gọi người đi tìm đi!" Diệp Cảnh Minh hét lớn, nếu như là trước đây, Diệp Tương Tư trốn thì cứ việc trốn, nhưng bây giờ thì không được.

    Diệp Cảnh Minh rất ham sống.

    Phải nói là Diệp gia từ trên xuống dưới, Diệp lão gia, Diệp Uyển Nguyệt, Diệp Uyển Từ đều rất ham sống.

    "Vâng."

    .........

    Diệp Tương Tư chạy một mạch đến khi trời sáng, cô đã đến được kinh thành phồn hoa nhất.

    Chạy cả một đêm, chắc là không bị đuổi kịp đâu, Diệp Tương Tư lau chán đầy mồ hôi, xem thời gian bây giờ chắc là tám giờ hơn rồi.

    Cô chạy lâu như vậy, tiêu hao rất nhiều sức lực, cũng đói bụng nữa, thấy trên đường bán bánh bao nóng hổi, Diệp Tương Tư nuốt một ngụm nước bọt, cô đi đến bên cạnh chỗ bán đồ ăn, bình thường cô đi dạo phố nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, Diệp Tương Tư sờ sờ túi mới phát hiện trên người cô không có một đồng nào.

    Nhưng giờ cô rất đói bụng, phải làm sao đây!

    Hay là mặt dày đi!

    "Ông chủ." Diệp Tương Tư cười hì hì bước đến sạp bán bánh bao.

    "Cô nương, mua bánh bao đi, bánh bao mới ra lò rất nóng hổi đây." Ông chủ mở lồng hấp ra, lồng hấp bốc lên hơi nóng và mùi thơm của bánh bao.

    Hương vị này làm Diệp Tương Tư không cưỡng lại được, cô nuốt một ngụm nước bọt, nếu có thể, cô thật sự muốn cướp hai cái rồi bỏ chạy.

    "Cái này......Ông chủ......Ta không có tiền, rửa bát được không?" Diệp Tương Tư mở to mắt nhìn những cái bánh bao trắng trắng mềm mềm này, nước miếng đều chảy ra.

    "Thì ra là một tên ăn mày, không có tiền mà đòi ăn bánh bao, đi chỗ khác đi, đừng cản trở việc làm ăn của ta." Nghe Diệp Tương Tư nói không có tiền, ông chủ liền nhíu mày, đuổi Diệp Tương Tư đi.

    "Ông chủ, ta không phải là tên ăn mày, do lúc ta trốn nhà đi, quên mang theo tiền, ông chủ ngươi thấy ta đáng yêu như thế, có thể tặng ta hai cái bánh bao được không, chờ ta về nhà rồi, sẽ đem tiền đến trả cho ngươi!" Nếu như mặt dày không dùng được thì chỉ đành làm nũng cầu xin, nhìn món ngon trước mặt, Diệp Tương Tư không có cách nào từ chối được.

    "Cút cút cút, đừng làm cản trở việc làm ăn của ta."

    Ở thời đại này mặt dày không dùng được, chỉ có biết tiền.

    "Ông chủ, hai cái bánh bao."

    Diệp Tương Tư theo tiếng nói quay đầu nhìn lại, thì thấy một nam nhân mặc đồ màu trắng đưa ông chủ 2 đồng, nhân tiện, ông chủ đưa cho hắn hai cái bánh bao.

    "Cô nương, đói bụng đúng không, cho cô nè." Nam tử đưa cho Diệp Tương Tư hai cái bánh bao mới mua, cười nói.

    "Cảm ơn." Diệp Tương Tư không suy nghĩ gì hết liền nhận hai cái bánh bao rồi ăn.

    "Vị công tử này, huynh thực sự là một người tốt." Diệp Tương Tư thỏa mãn ăn hai cái bánh bao, mặt tràn đầy hạnh phúc.

    "Cô nương, tại sao cô biết ta là người tốt." Nam tử cười nói.

    "Huynh cho ta bánh bao thì huynh là người tốt. Huynh cho ta ăn thì tâm địa của huynh chắc chắn rất hiền lành. Đúng rồi, huynh tên gì, đợi sau này ta có tiền sẽ trả lại tiền bánh bao cho huynh." Nhận được ơn của người ta thì phải trả lại cho người ta.

    "Ta tên Ti Huyền, hôm nay ta mời bánh bao, không cần trả lại tiền." Ti Huyền cười nói, cô nương này cũng thật là thú vị, nhìn cách ăn mặc của nàng cũng không tồi, chắc là tiểu thư nhà ai đây.

    "Có nghĩa khí, người bằng hữu này Diệp Tương Tư ta nhận, nếu sau này huynh có cần giúp gì thì cứ nói với ta một tiếng!" Diệp Tương Tư vỗ vỗ vai Ti Huyền, không ngờ ở cổ đại cô cũng có bạn bè.

    "Diệp Tương Tư, tên rất hay."

    "Tiểu thư ở đó, mau đuổi theo!"

    Diệp Tương Tư vừa mới ăn bánh bao xong thì nghe có tiếng người gọi, cô quay đầu lại, thấy người của Diệp gia rồi nhanh chóng bỏ chạy.

    "Huynh đệ, đằng sau có người đuổi giết ta, ta đi trước đây, cảm ơn bánh bao!" Diệp Tương Tư nhanh chóng bỏ chạy, sợ người của Diệp gia đuổi theo.

    "Này, cô đi theo ta!" Ti Huyền kéo Diệp Tương Tư chạy vào con đường nhỏ, con đường này hắn rất quen thuộc.

    "Cô đã chọc trúng người nào vậy, tại sao bọn họ lại truy sát cô?"

    "Ta nói thật với huynh, bọn họ là mafia chuyên đi bắt những cô nương xinh đẹp, sau khi bị bắt sẽ bị chà đạp, làm nhục rồi giết, bọn họ đã đuổi theo ta mấy ngày nay, may mà ta chạy nhanh mới sống được tới bây giờ." Công nhận Diệp Tương Tư bịa ra câu chuyện hay thật.

    "Mafia? Là cái gì?" Sau khi nghe, đầu óc Ti Huyền mơ hồ.

    "Mafia chính là một tổ chức tà ác, bọn họ giống như giặc cướp. Ta nói cho huynh biết, bọn họ là băng phái rất đáng sợ, rất lợi hại, đặc biệt là hai vị nữ ban chủ so với tỷ tỷ của cô bé lọ lem còn đáng sợ hơn." Diệp Tương Tư tiếp tục nói.

    "Cô bé lọ lem là ai?"

    "Cô bé lọ lem...Chính là một cô nương tội nghiệp." Diệp Tương Tư cũng chỉ có thể giải thích như vậy.

    "Cô trốn ở chỗ này rất an toàn, đường nhỏ này chỉ có ta biết, ta nghĩ bọn họ không tìm được nơi này đâu, nhưng có điều... Ta thấy bọn họ ăn mặc không giống với người xấu." Ti Huyền đánh giá những người được gọi là "Mafia" trên đường lúc nãy.

    "Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng mà vẫn cảm ơn huynh đã cứu ta, nếu như không có huynh, ta chắc đã bị bọn họ bắt được." Giờ Ti Huyền lại giúp cô thêm một lần, xem ra cô đã mang ơn Ti Huyền hai lần rồi.

    "Cô đúng là người tinh quái, không ngờ một nữ tử như cô lại hiểu biết nhiều như vậy." Ti Huyền nhìn Diệp Tương Tư với ánh mắt tán thưởng.

    "Đó là đương nhiên, người cổ đại các huynh làm sao so với người hiện đại bọn ta, bọn ta thông minh hơn các ngươi rất nhiều." Khi có người khen ngợi thì Diệp Tương Tư sẽ có chút đắc ý vênh váo.

    "Cái gì mà người hiện đại? Cổ đại?" Có số một chuyện cô nương này nói hắn nghe không hiểu gì hết, Ti Huyền càng lúc càng cảm thấy hiếu kì với cô nương này.

    "A...Nói rồi huynh cũng không hiểu, đây là ngôn ngữ ở bên kia của bọn ta, ở bên kia bọn ta có rất nhiều thứ mà các huynh chưa bao giờ được thấy."

    Ti Huyền nói: "Cho nên, Diệp tiểu thư không phải là người Kinh Thành?"

    "Đương nhiên không phải, thật ra nhà của ta ở rất xa, quê hương của ta bị người xấu chiếm đoạt, đem mọi người giết hết còn ta trốn được, mới có cơ hội sống sót, nhưng cũng xui xẻo, vừa tới Kinh Thành đã bị người ta truy sát." Diệp Tương Tư nói nhỏ.

    "Nói như vậy, Diệp tiểu thư xem như là người may mắn rồi." Ti Huyền chưa hoàn toàn tin tưởng lời nói của Diệp Tương Tư, chỉ là bán tính bán nghi mà thôi.

    "Cũng có thể nói như vậy." Nói đến, cô thật sự không có chút may mắn nào, xui xẻo đến mức toàn bộ chuyên cần đều không có, bị sao băng đụng, bị người ta truy đuổi.

    Cũng không biết bây giờ ở bên kia thế nào rồi.

    Ti Huyền đánh giá Diệp Tương Tư, nhìn nàng ăn mặc, chắc chắn là tiểu thư nhà giàu, không có chút nào giống với chạy nạn mà đến.

    "Đúng rồi, ta nói với huynh nhiều như vậy, huynh còn chưa nói với ta, huynh làm nghề gì vậy?" Đột nhiên Diệp Tương Tư cảm thấy tò mò đối với Ti Huyền.

    "Ta? Ta chỉ là một người tập võ bình thường mà thôi." Ti Huyền nhếch miệng cười, nếu Diệp Tương Tư không nói thật thì hắn cũng trêu Diệp Tương Tư một chút.

    "Oa, lợi hại như vậy, không ngờ ta xuyên tới đây cũng có thể gặp người tập võ." Diệp Tương Tư thầm thì.

    "Người nói cái gì?" Ti Huyền không nghe rõ Diệp Tương Tư nói cái gì nên hỏi lại.

    "Không có gì, có lẽ bọn họ đã đi rồi!"

    "Bọn họ đi xa rồi, bây giờ cô định như thế nào?" Tu Huyền hỏi.

    "Huynh có thể cho ta mượn một bộ đồ nam được không? Ta định giả nam để bọn họ khó phát hiện ra ta." Diệp Tương Tư rất thông minh, cô giả trai, chắc chắc có thể trốn thoát.

    "Được, vậy sau này cô hãy cận thận hơn, ta còn có việc, ta đi trước đây." Ti Huyền đưa cho Diệp Tương Tư một bộ quần áo rồi từ biệt.

    "Được." Diệp Tương Tư thay đồ nam, thân thể cô gầy ốm nên không mặc vừa bộ đồ này, tuy rằng Diệp Tương Tư thích ăn nhưng cô là dạng người ăn hoài không mập, đáng hận hơn là còn đang bị giảm cân, trên thực tế cô nặng có 90 cân (*), chiều cao cũng không tính là thấp, cũng không tính là cao, chiều cao bình thường của các cô gái chắc là 1m65.

    (*) 90 cân: 1 cân của Trung Quốc = 596.8g của Việt Nam.

    Diệp Tương Tư sờ sờ bộ đồ mà Ti Huyền cho mượn, bộ đồ này cũng không tệ lắm, tuy rằng cô không hiểu về vải vóc thế nhưng dựa vào cảm giác sờ thì chắc chắn là người có tiền mới có bộ quần áo như vậy, như thế nói, nhà Ti Huyền rất giàu!

    Xem ra cổ đại ngày xưa cũng có một cuộc sống sung túc, không ngờ trước đây Trung Quốc dù là một thời đại vô danh cũng đã phát triển tốt như vậy!

    Sau khi thay xong quần áo, cô đem quần áo nữ của mình ném xuống, nghênh ngang bước trên đường phố, bây giờ xem ai có thể nhận ra cô.
     
    Hắc LiênTrắc Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2019
  7. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 5: Cá cược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đã dự định không về Diệp phủ nữa, mà trên người cô giờ lại không có đồng nào, không thể làm gì khác hơn là đi tìm một công việc để có tiền lấp đầy cái bụng, nhưng cô ngoài viết tiểu thuyết ra thì không biết làm gì cả.

    Diệp Tương Tư nhìn xung quanh đường phố một lúc, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở tấm bảng có ghi hai chữ "Sòng bạc", bình thường cô đều chơi mạt chược, cờ tỷ phú ở trên điện thoại, lắc xúc xắc có lẽ không khó, Diệp Tương Tư cũng muốn vào thử vận may.

    Bên trong sòng bạc cũng giống như trên tivi mà Diệp Tương Tư thường xem, người ta tấp nập, bẩn thỉu xấu xa, tuy rằng cô không thích những nơi này nhưng cô phải thắng.

    "Đại đại đại."

    "Tiểu tiểu tiểu."

    "Đại."

    Tuy rằng cô chưa từng chơi nhưng chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy rồi! Lâm vào hoàn cảnh này rồi, cô chắc chắn phải thử.

    Bên trong sòng bạc nam giới chiếm số đông, phần lớn cũng là du côn lưu manh đầu đường xó chợ, kẻ giàu có quyền thế và những công tử ăn chơi trác tán, phụ nữ cũng có nhưng rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

    "Chao ôi, hôm nay vận khí của Ngụy gia tốt thật nha, thắng liên tiếp 12 ván." Chỉ thấy cô nương quyến rũ đứng bên cạnh kẻ thắng nói, trong lời nói có ẩn ý nhưng cũng không rõ ràng.

    "Ta còn nhớ trước đây, Ngụy gia toàn là thua, đem vợ ra bán luôn!" Ở bên kia, một người bất nam bất nữ nói, trong giọng nói có mang theo phần cười nhạo mỉa mai.

    "A, cái sao chổi kia, ả mang tới cho lão tử toàn là xúi quẩy, bây giờ lão tử đem ả bán vào kỹ viện, vận xui của lão tử đi rồi, tiền cũng tự nhiên tới." Người được gọi là Ngụy gia này là ông chủ buôn bán thủy sản, sau đó vì ham mê cờ bạc nên bỏ việc làm ăn. Mỗi ngày hắn đều ở trong sòng bạc, bởi vì cứ thua tiền nên đã đem vợ bán với giá rẻ cho kỹ viện.

    "Quả thật hôm nay vận may của Ngụy gia không tệ, nghe nói gần đây Ngụy gia mới có được một cái chung đựng rất đẹp, không biết có thể để cho mọi người xem một chút được không?" Đột nhiên Chu Vô Dạng mở miệng nói, người này chính là người thua 12 ván liên tiếp.

    "Chuyện này.... Chỉ là một cái chung đựng thôi, có gì đâu mà xem." Ngụy gia căng thẳng cười nói.

    "Ơ, Ngụy gia, đây không phải là một cái chung đựng bình thường đâu, đây chính là pháp bảo đó!" Người bên cạnh hùa theo nói.

    "Đúng vậy đó Ngụy gia, cho chúng ta xem một chút đi!" Nữ nhân đứng bên cạnh Ngụy gia cầm lấy cái chung đựng rồi ném cho Chu Vô Dạng.

    Chu Vô Dạng chụp lấy cái chung đựng, cận thận nhìn tới nhìn lui, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười gian ác khiến người ta sợ hãi.

    "Thảo nào Ngụy gia có thể thắng ta 12 ván liên tiếp, hóa ra Ngụy gia đã sớm chuyện bị rồi!" Nói xong, Chu Vô Dạng tung một chưởng làm chung đựng tan nát, bên trong chung đựng có 6 cái xúc xắc 6 mặt, mỗi lần Ngụy gia lắc xúc xắc thì hắn sẽ đem xúc xắc đổi lại.

    Cứ như thế thắng Chu Vô Dạng 12 ván liên tiếp.

    "Ngươi...Ngươi vu khống ta..."

    "Ta vu không ngươi? Dám ở trước mắt Chu Vô Dạng ta chơi trò gian lận, ngươi đúng là chán sống rồi." Chu Vô Dạng gấp lại chiếc quạt trong tay, đập lên bàn, lạnh gióng quát lớn: "Người đâu, đem cái tên gian lận này ra đánh chết cho ta."

    Chu Vô Dạng là thần bạc, sòng bạc này chính là hắn mở, những người đánh bạc đều biết hắn rất lợi hại.

    Ngụy gia sợ đến nỗi cả mặt trắng bệch, liên tục xin tha: "Chu công tử, ta biết sai rồi, tha cho ta đi, Chu công tử..."

    Ngụy gia bị bắt ra ngoài đánh cho một trận no đòn, Chu Vô Dạng làm như không nghe thấy Ngụy gia cầu xin, dám lừa gạt hắn, chỉ có một nước là chết.

    "Chu công tử, tên chó này nên xử lý như thế nào?" Người phụ nữ hỏi.

    "Đưa đến đảo hoang làm khổ sai." Mặt Chu Vô Dạng không cảm xúc, đời này hắn hận nhất là bị lừa gạt, lần này không giết Ngụy gia vì dù sao hắn cũng thua rất nhiều tiền ở sòng bạc nên mới đưa hắn đến đảo hoang làm khổ sai.

    Đảo hoang là nơi giam dữ phạm nhân, trong ngục giam có những người như bị ép buộc, bị bắt nạt, lang thang và phạm tội lớn, chọc trúng những người không nên chọc ở địa phương.

    Bị đưa đến đảo hoang thì cả đời sẽ không ra được.

    Chết cũng phải chết ở nơi đó.

    "Tại sao hôm nay Chu công tử lại mềm lòng như vậy?" Nữ nhân xinh đẹp ngồi vào bên cạnh Chu Vô Dạng nịnh bợ nói.

    "Chỉ là không muốn tiếp tục sát sinh thôi." Dựa vào tính khí trước đây của Chu Vô Dạng, những người dở trò dưới mắt hắn đều chỉ có một con đường chết.

    Tình cảnh quá bạo lực máu me, Diệp Tương Tư sợ đến nỗi che miệng lại.

    Vào giờ phút này cô rất muốn rời khỏi nơi đây, nhưng cô còn muốn kiếm tiền, nếu như thua, cô sẽ không có tiền trả, còn có khả năng mất cái mạng nhỏ nữa.

    "Ôi, vị công tử này, có muốn chơi một ván hay không!" Nữ nhân kia nhìn thấy Diệp Tương Tư sắp đi thì nhanh chóng kéo cô lại rồi vuốt ve khuôn mặt của Diệp Tương Tư.

    "Không biết vị công tử này xưng hô thế nào?" Chu Vô Dạng mở miệng hỏi.

    "Ta...Ta họ Diệp..." Diệp Tương Tư cố ý đè nén giọng, giả bộ ra dáng một nam nhân nói.

    "Diệp công tử, đã đến sòng bạc của ta rồi, hay là chơi thử hai ván xem sao?" Chu Vô Dạng thấy Diệp Tương Tư mặc đồ không tệ, chắc là con nhà giàu.

    "Không được...."

    "Công tử, chơi một ván thôi mà!" Nữ nhân nũng nịu nói.

    Giọng nói kia làm Diệp Tương Tư nổi hết cả da gà.

    "Diệp công tử như thế là không nể nang mặt mũi của ta?" Chu Vô Dạng ngoài cười nhưng trong không cười nói.

    "Ta.... Ta không mang tiền..."

    "Ta thấy Diệp công tử cũng không phải là dạng người không giữ lời hứa, hay là ta cho Diệp công tử mượn 10 lượng bạc, cái đó có 5 ván, chỉ cần Diệp công tử thắng 3 ván thì coi như 10 lạng bạc đó là của huynh luôn, còn nếu như thua thì Diệp công tử phải trả gấp đôi, thấy sao?" Chu Vô Dạng sẽ không bỏ qua một người đánh bạc nào.

    "Được, bán thì bán." Diệp Tương Tư suy nghĩ một chút, nếu như thắng, cô coi như cũng không chịu thiệt, còn nếu như thua, quá lắm thì chạy trốn, cô sẽ nói là tạm thời phải đi về lấy bạc trả hắn, chờ cô quay về hiện đại xong đố ai tìm được cô, như thế cũng không chịu thiệt.

    Nói xong, Chu công tử cầm lấy chung đựng lắc xúc xắc, tất cả mọi người đều nghiên về phía Chu công tử thắng, một số ít nghiêng Diệp công tử thắng.

    Chu Vô Dạng mở chung đựng ra trước, bên trong xúc xắc hiện sáu, năm, bốn.

    Tiếp theo, Diệp Tương Tư cũng mở chung đựng ra, bên trong là năm, sáu, sáu, ván này Diệp Tương Tư thắng.

    Không ngờ cô lại là mèo mù vớ cá rán, trước đây chơi cờ lắc xúc xắc, vận khí của cô rất tốt, không ngờ ván đầu tiên lại thắng.

    "Oa ha ha ha ha, ta thắng, ta thắng." Diệp Tương Tư vui mừng tới nỗi nhảy lên.

    "Vận khí của Diệp công tử tốt thật." Chu Vô dạng cười, tiếp theo hắn sẽ không hạ thủ lưu tình.

    Ván thứ hai bắt đầu, lần này là Diệp Tương Tư súc trước, cô lắc được con số năm, bốn, năm còn Chu Vô Dạng súc được con số sáu, sáu, sáu.

    Mấy ván sau đều là Chu Vô Dạng thắng, vì thế Diệp Tương Tư phải trả gấp đôi, 20 lượng bạc.

    "Diệp công tử dự định bao giờ trả lại tiền?" Chu Vô Dạng nói.

    "Ta...Ngày mai sẽ trả." Diệp Tương Tư chỉ cầu xin ngày hôm nay có thể thuận lợi rời khỏi, cô đột nhiên nghĩ tới Ngụy gia kia vừa mới bị đánh, chỉ mong mình không rơi vào kết cục đó.

    "Ngày mai? Sòng bạc chúng ta không quen ký sổ." Người phụ nữ nói.

    "......" Những người này vừa nãy còn cầu xin cô chơi, bây giờ lại không cho cô ký sổ, rõ ràng lúc nãy cô đã nói không có tiền.

    Tại sao những người này lại ngang ngược như vậy.

    "Thật sự không có tiền...Là các ngươi dụ ta chơi, cái đó... Ngày mai sẽ có tiền, ta di trước đây, mẹ của ta vẫn còn đang ở nhà đợi ta về ăn cơm." Diệp Tương Tư cười lúng túng, chỉ muốn nhân cơ hội này chạy đi.

    "Đứng lại." Chu Vô Dạng thấy Diệp Tương Tư muốn chạy thì nhanh tay nắm lấy tóc của cô, thấy thân thể cô gầy nhỏ nên không dám dùng quá sức.

    Vốn dĩ là giả gái, bây giờ lại bị Chu Vô Dạng nắm tóc, tóc bị xã xuống, bây giờ tất cả mọi người đều biết cô giả trang.

    "Ta đi, đại ca, ta cũng không phải gái có chồng, nhổ tóc làm gì." Diệp Tương Tư nói đông bắc, vốn dĩ cô không định chơi, là bọn họ dụ cô chơi, bây giờ lại nhổ tóc cô.

    "Ngươi là nữ nhân?" Chu Vô Dạng nhìn Diệp Tương Tư, mặt khó mà tin nổi nàng lại là nữ nhân!!

    "Dĩ nhiên là nữ nhân!"

    "Ôi, còn là một cô nương!"

    Diệp Tương Tư đứng im tại chỗ, cùng lắm cô một mắng, hai quấy, ba chạy trốn, dù sao cô cũng không có tiền.

    Trách không được.

    "Hóa ra là nữ nhân, thảo nào da dẻ lại đẹp như vậy." Người phụ nữ nói.
     
    Hắc Liên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2019
  8. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 6: Bị bán vào Túy Xuân lâu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hóa ra là nữ nhân, thảo nào da dẻ lại đẹp như vậy." Lúc nãy nàng sờ khuôn mặt của Diệp Tương Tư đã cảm thấy rất kỳ lạ, thì ra là nữ nhân, hèn gì da lại đẹp như vậy.

    "Nữ nhân thì đã làm sao, nữ nhân không được đến dòng bạc ư?" Diệp Tương Tư nói.

    Nữ thì làm gì? Cô ta đang xem thường cô là nữ sao? Ở hiện đại nam nữ bình đẳng, ở thời đại của cô có rất nhiều nữ thần, nữ vương, nữ thủ tướng, nữ tổng thống, nữ tổng giám đốc...

    "Dĩ nhiên có thể, chỉ là Diệp cô nương nợ 20 lượng bạc khi nào trả?" Chu Vô Dạng nhìn đầu tóc rối tung của Diệp Tương Tư, thì ra nàng là nữ, hèn gì ngay từ đầu hắn đã cảm thấy sao vị công tử này lớn như vậy nhưng dáng người lại rất mảnh khảnh.

    Diệp Tương Tư đứng nghiêng người, cô có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Vô Dạng, vì vừa nãy cô mới bị giật mình.

    Diệp Tương Tư nghiêng người, dù là đang mặc đồ nam, nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt tinh xảo của nàng.

    "Ta đã nói rồi, bây giờ ta không có tiền, để ngày mai đi, ngày mai ta chắc chắn sẽ trả lại tiền, cái đó... Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây, không quấy rầy nhã hứng của mọi người nữa." Nói xong, Diệp Tương Tư nhanh chân bỏ chạy nhưng lại bị Chu Vô Dạng bắt được.

    "Muốn chạy? Yểu nương, đem nàng bán vào kỷ viện, không cần bán quá cao, chỉ cần 20 lượng bạc là được rồi." Chu Vô Dạng nắm lấy cổ áo của Diệp Tương Tư, làm cho Diệp Tương Tư không thể động đậy được.

    "Vâng, Chu công tử." Nữ nhân gọi là Yểu nương này là ca cơ của sòng bạc.

    "Các ngươi dựa vào đâu mà đem bán ta vào kỹ viện, ta không nói là không trả tiền mà." Diệp Tương Tư giẫy giụa, thân thể cô gầy ốm không chống lại Chu Vô Dạng được.

    "Ngươi có thể hỏi thăm người ở trên đường, sòng bạc của chúng ta không bao giờ ký sổ." Yểu nương ra hiệu cho hai người cường tráng trói Diệp Tương Tư lại rồi đem đến Túy Xuân lâu cách đó không xa.

    Dựa vào**

    Còn chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này?

    Lại bị bán vào kỹ viện.

    Cứ như vậy, Diệp Tương Tư không có sức chống trả mà bị đưa đến Túy Xuân lâu.

    "Thu nương, cô nương này đáng giá 20 lượng bạc không?" Túy Xuân lâu thực sự là kỹ viện đệ nhất Kinh Thành, mấy kỹ viên nhỏ kia làm sao so được.

    "Chao ôi, Yểu nương, khách quý nha, để ta xem một chút cô nương đó như thế nào!" Thu nương biết danh tiếng của Yểu nương, Thu nương cũng từng nhiều lần mời Yểu nương đến Túy Xuân lâu, như vậy việc làm ăn của Túy Xuân lâu chắc chắn thịnh vượng, nhưng mời sao Yểu nương cũng không chịu rời khỏi sòng bạc Trường Thắng.

    "Thế nào? Có được không?" Yểu nương cười nói.

    "Có thể, dĩ nhiên là có thể, cô nương này lớn lên thực sự rất xinh đẹp, với lại còn rất trẻ, a ha ha ha ha." Thu nương rất hài lòng đưa cho Yểu nương 20 lượng bạc, hiếm khi có một cô nương xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên Thu nương rất vui vẻ.

    "Thu nương thích là tốt rồi, ta về trước đây." Yểu nương nhận bạc xong thì quay về sòng bạc Trường Thắng.

    Lúc này tâm tình của Diệp Tương Tư chỉ có thể dùng một câu MMP để miêu tả.

    "Cô nương, xưng hô thế nào đây?" Thu nương rất thỏa mãn vì chỉ dùng có 20 lượng đã mua được một gà con.

    "Ta tên là Diệp Tương Tư." Diệp Tương Tư nói.

    "Ui da, nhìn da non vèo vèo vèo." Thu nương nhìn đến thèm muốn, lần này Túy Xuân lâu của bà kiếm được không ít tiền rồi.

    20 lượng bạc mua một gà con, thật sự rất đáng giá!

    "Khoan, da của lão nương, những người cổ đại làm sao có thể so sánh được." Diệp Tương Tư mới 21 tuổi, qua 10 năm nữa, cô vẫn xinh đẹp như hoa thôi, còn những người cổ đại này nếu qua 10 năm thì sẽ sớm hoa tàn ít bướm rồi.

    "Ngươi nói cái gì?" Thu nương hoàn toàn không hiểu Diệp Tương Tư đang nói cái gì.

    "Không có gì."

    "Ngươi đã bị bán vào Túy Xuân lâu, sau này mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của ta, ngươi phải biết, cô nương bị bán vào Túy Xuân lâu, trừ khi có người chuộc thân cho ngươi thì mới có thể rời khỏi, không thì cả đời của ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này." Cô nương ở kỹ viện, chết cũng là ma của kỹ viện.

    Diệp Tương Tư không nói gì, sớm muộn cô cũng sẽ rời khỏi đây.

    "Cô nương của Túy Xuân lâu phải học ba chiêu: Một xoay mông, hai chủ động quyến rũ, ba gợi cảm, ta dạy ngươi ba chiêu này là ngươi có thể bắt đầu tiếp khách rồi." Thu nương cũng được coi là lão luyện, lúc còn trẻ bà cũng đứng đầu bảng, chỉ là bây giờ bà già rồi, không làm được nữa, mới đi làm tú bà, quản lí dạy dỗ các cô nương.

    Nói xong, Thu nương bắt đầu hướng dẫn "Làm theo ta, xoay trái, xoay phải, xoay trái phải."

    Có thể nói Diệp Tương Tư như đang học vẹt, nhưng cô lại làm như khúc gỗ, rất khó coi.

    "Dừng, sao ngươi giống như khúc gỗ thế này!" Thu nương thật sự không nhìn được nữa rồi.

    "Ta không biết...Xoay...." Phong cách gợi cảm hoàn toàn không thích hợp với Diệp Tương Tư, cô phải xoay mông bước đi giống với những người kia, thật sự là cô không làm được.

    "Được rồi được rồi, cái kế tiếp đó chính là nịnh bợ, ngươi phải nhớ kỹ, lúc tiếp đãi khách thì bắt buộc phải làm nũng, nịnh bợ, nhu mì như vậy khách mới mềm lòng với ngươi, cơ hội được chuộc thân của ngươi cũng lớn." Nói xong, Thu nương bảo Diệp Tương Tư học theo dáng vẻ của bà.

    "Ơ kìa, Lưu công tử, để thiếp cùng người uống chén rượu nhé~" Giọng của Thu nương nhu nhược mềm mại, bưng chén rượu, cong cái mông, cố ý đem bộ ngực lộ ra cho khách xem.

    "Không muốn..."

    "Ngươi nói cái gì?"

    "Không... Không có gì..." Diệp Tương Tư vô ý đem suy nghĩ trong lòng nói ra, sau đó lúng túng nói Thu nương nghe lầm.

    "Ngươi làm lại một lần." Thu nương ngồi lên cái ghế phía trên, xem Diệp Tương Tư có làm được hay không.

    "Ái chà, đại huynh đệ, đến rồi, uống một chén rượu đi, không say không về." Diệp Tương Tư thật sự không chịu được những thứ mà Thu nương vừa mới dạy, cô cũng không học được.

    "Dừng lại, đây là cái gì." Thu nương đỡ trán, đây là lần đầu tiên bà gặp cô nương khó dạy như vậy.

    "Ta... Học không được..." Diệp Tương Tư nhìn Thu nương với ánh mắt đáng thương, hi vọng Thu nương tha cho cô, đừng bắt cô học những thứ này.

    "Chiêu thứ ba, gợi cảm." Thu nương đánh giá Diệp Tương Tư một hồi "Ngươi đang mặc cái đồ gì thế này, nam không ra nam nữ không ra nữ." Vừa nói xong, Thu nương đưa Diệp Tương Tư đi chọn một bộ đồ khác.

    Quần áo bên trong Túy Xuân lâu đều rất hở hang, Diệp Tương Tư thay xong quần áo, Thu nương đánh giá Diệp Tương Tư từ đầu đến chân "Chà chà, chỉ cần đường cong này, không nịnh nọt cũng không sao, ngươi vẫn có thể đứng đầu bảng."

    Thu nương vỗ tay bảo hay, từ dáng người đến khuôn mặt của Diệp Tương Tư, Thu nương rất hài lòng.

    "Theo ta ra ngoài xem những cô nương chiêu đãi khách như thế nào." Thu nương kéo Diệp Tương Tư đến đại sảnh, ngày hôm nay rất đông, như thế cũng tốt, có thể để Diệp Tương Tư luyện tay nghề một chút.

    "Người đó là Thi Thi, người kia là Lan Nhi, còn người kia nữa là hoa khôi của Túy Xuân lâu Hạnh Nhi."

    Thu nương chỉ những cô nương tốt nhất trong mấy ngày gần đây cho Diệp Tương Tư xem.

    "Đại nương, mỗi ngày khách đến đây đều nhiều như vậy sao?" Diệp Tương Tư nhìn thấy mấy người ẻo lả thì thấy buồn bực, sao mà nam nhân cổ đại lại thích tới kỹ viện như vậy.

    "Đó là dĩ nhiên, Túy Xuân lâu chúng ta chính là thiên đường trần gian, bồng lai tiên cảnh, là nam nhân thì đều sẽ đến Túy Xuân lâu một lần, không gạt ngươi, cuộc sống ở Túy Xuân lâu chúng ta rất tốt.

    "Có nhìn thấy người kia không, hắn đã đến đây liên tục một tuần rồi." Thu nương chỉ vào vị công tử kia nói.

    Hắn đi.

    Một tuần....

    Đúng là thân thể tốt nha!

    "Đại nương, người kia là ai, tại sao tất cả mọi người đều đón hắn?" Không biết lúc từ khi nào ngoài cửa xuất hiện một người, các cô nương đều chạy đến trước mặt hắn nịnh bợ.

    "Người đó sao, đó là Chu công tử, không chỉ tuấn tú mà lại còn giàu có, các cô nương đều mong muốn được hắn chuộc thân cho!" Thu nương nhìn Diệp Tương Tư một chút, nếu công tử đệ nhất Kinh Thành đến rồi thì cũng không nên lãng phí một Diệp Tương Tư với kiểu ăn mặc này, nói xong, Thu nương đẩy Diệp Tương Tư đến trước mặt Chu công tử đang đứng ở cửa.

    Diệp Tương Tư hoàn toàn không có phòng bị, lảo đảo một cái, thì rơi vào lòng của Chu công tử.

    Mong ước của các cô nương biếng mất.

    Diệp Tương Tư từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức thay đổi.

    "Là ngươi!!" Người này cô biết, chính là người trưa hôm nay đem cô bán đến Túy Xuân Lâu, là ông chủ của sòng bạc Trường Thắng Chu Vô Dạng.

    "Ai da, không ngờ ngươi mặc nữ trang vẫn rất đẹp." Hồi sáng Diệp Tương Tư cải nam trang đến sòng bạc cá cược, thân hình của nàng bị che hết, bây giờ thay đổi nữ trang đúng thật là khiến cho Chu Vô Dạng sáng mắt.

    "Cái gì mà vẫn rất đẹp, lão nương mặc nữ trang vốn là rất đẹp." Diệp Tương Tư cả đời sẽ không quên người này, nếu như không phải Chu công tử này không dụ cô đánh bạc thì cô cũng sẽ không bị bán vào kỹ viện.

    "Tương Tư, sao lại nói chuyện với Chu công tử như thế!" Thu nương trừng Tương Tư một chút, rồi chuyển sang khuôn mặt tươi cười nói chuyện với Chu Vô Dạng "Chu công tử, người này hồi trưa mới tới nên chưa hiểu chuyện."

    "Ta biết, đêm nay ta muốn nàng." Chu Vô Dạng liếc nhìn Diệp Tương Tư, không ngờ tính khí của cô nương này cũng khá nóng nảy.

    "Được rồi, đảm bảo Chu công tử sẽ hài lòng."

    WHAT??

    Đang mở chuyện cười Quốc Tế sao?
     
    Cá Đẹp Trai thích bài này.
  9. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 7: Bị bán vào Túy Xuân lâu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đại nương, ta không nghe lầm chứ, ngươi nói để ta..." Hai chữ hầu hạ phía sau Diệp Tương Tư không nói ra được, cô trừng to hai mắt, không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe được.

    "Ngươi không nghe lầm, ta nói để ngươi hầu hạ Chu công tử, đó là vinh hạnh của ngươi." Thu nương dĩ nhiên là không biết Diệp Tương Tư có đồng ý hay không, bà chỉ biết là Chu công tử này nổi tiếng là thần bạc, các cô nương đều yêu thích.

    Nhưng cũng không phải cô nương nào cũng thế.

    "Đùa sao? Ngươi để ta hầu hạ hắn? Các ngươi biết ta là ai không? Ta nói ra có thể hù chết các ngươi đấy." Diệp Tương Tư còn tưởng rằng mấy ngày nay chỉ học những thứ mà Thu nương dạy, đợi có cơ hội sẽ chạy trốn, không ngờ rằng vừa mới bị bán đến đây đã phải bắt đầu công việc...

    "Ngươi là ai? Không phải là tiểu nha đầu bị bán đến Túy Xuân lâu ta sao? Chẳng lẽ ngươi là tiểu thư quan lại, nhà giàu hay là Công Chúa, Quý Nhân?" Thu nương nhịn không được nở nụ cười.

    "Ta thật sự không phải là tiểu thư quan lại nhà giàu gì, cũng không phải là công chúa quý nhân..."

    "Được rồi, chẳng lẽ ngươi sợ bản công tử nên không muốn hầu hạ bản công tử sao?" Diệp Tương Tư còn chưa nói hết thì đã bị Chu Vô Dạng cắt ngang, hắn chỉ biết đây là tiểu nha đầu mà hắn bán vào thôi.

    "Diệp Tương Tư, nghe thấy không, ngươi làm Chu công tử sốt ruột chờ rồi, còn không mau đi hầu hạ Chu công tử đi." Thu nương trừng Diệp Tương Tư một chút, những cô nương bị bán vào Túy Xuân lâu này đều rất hiểu chuyện, còn Diệp Tương Tư này sao mà bướm bỉnh đến như thế.

    "Lão nương không hầu hạ, thả ta đi, lão nương phải về nhà." Diệp Tương Tư chạy về hướng cửa lại bị mấy nam nhân cường tráng chặn lại.

    "Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là cô nương bị bán vào Túy Xuân lâu ta, sống là người của Túy Xuân lâu, chết cũng là ma của Túy Xuân lâu." Thu nương sẽ không để Diệp Tương Tư đi, cô nương bị bán vào Túy Xuân lâu thì làm gì có xuất thân tốt.

    Chu Vô Dạng không nói, vốn chỉ là đến xem nha đầu này thế nào rồi, không ngờ lại thấy một màn kịch như vậy, xem ra lần này hắn đến không uổng công.

    "Nếu như ngươi không thả ta đi thì ngươi sẽ phạm phải tội chết." Không phải chỉ là 20 lượng bạc thôi sao, có cần thiết không, tại sao người cổ đại lại keo kiệt như thế.

    "Ôi, tội chết? Ngươi trị ta tội chết hay hắn tội chết, ha ha ha." Thu nương bị chọc phát cười, lần đầu tiên bà thấy có cô nương thú vị đến thế.

    "Trị ngươi tội chết chính là Hoàng Thượng, ta là Bắc Thần Vương Phi mà Hoàng Thượng khâm ban." Muốn thuận lợi rời khỏi đây thì chỉ có biện pháp này, nhưng mà Thu nương này thật sự tin sao.

    "Bắc...Bắc Thần...Vương Phi...Ha ha ha ha, nếu như ngươi là Bắc Thần Vương Phi mà Hoàng Thượng khâm ban thì ta đây là Hoàng Hậu." Thu nương cười đến đau bụng.

    "Ta thật sự là Bắc Thần Vương Phi tương lai, tin hay không thì tùy các ngươi." Diệp Tương Tư không có chút nào giống như đang nói đùa, nhưng Thu nương vẫn không tin.

    "Trong kinh thành này, cô nương muốn làm Bắc Thần Vương Phi có rất nhiều rất nhiều." Ai mà không biết Bắc Thần Vương là ai, người chính là nam thần trong hàng vạn mắt các cô nương.

    Thu nương không tin, còn Chu Vô Dạng bán tính bán nghi, hắn nhìn dáng vẻ của Diệp Tương Tư không giống như nói dối, với lại hắn đã sớm nghe nói Hoàng Thượng đã chọn một người con dâu cho Bắc Thần Vương, hình như là tiểu thư con nhà giàu, chẳng lẽ lại là Diệp Tương Tư?

    "Được rồi, nếu Diệp tiểu thư là bị sòng bạc Trường Thắng của ta bán vào đây, vậy giờ ta dùng 40 lượng bạc để chuộc thân cho nàng." Chu Vô Dạng móc 40 lượng bạc từ túi tiền bên hông đưa cho Thu nương, cô nương này, hắn mua.

    "Đã có người chuộc thân cho ngươi, ngươi có thể rời khỏi Túy Xuân lâu rồi." Thu nương cầm bạc, vui cười hớn hở nói.

    "Cho? Các ngươi coi ta là cái gì? Đồ vật sao? Nói bán thì bán, nói mua thì mua? Ta không đi nữa!" Đây chính là cổ đại, nếu như ở hiện đại, cô có thể kiện bọn họ buôn bán trẻ em...Thiếu nữ!!

    "Được rồi, bớt nói nhảm, đi theo ta nhanh lên." Chu Vô Dạng là người thông minh, nếu như Diệp Tương Tư này thật sự là Bắc Thần Vương Pi mà Hoàng Thượng khâm ban vậy thì phiền phức lớn rồi, không chỉ là toàn bộ Túy Xuân lâu mà ngay cả sòng bạc của hắn cũng đều phạm tội chết.

    Buôn bán Vương Phi, tội này rất lớn.

    "Ngươi mau buông tay, thả ta ra." Diệp Tương Tư bị Chu Vô Dạng kéo cánh tay rất đau.

    "Nói đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" Chu Vô Dạng buông cánh tay của Diệp Tương Tư ra, nhìn dáng dấp xinh xắn của Diệp Tương Tư, hắn thật sự càng ngày càng hiếu kỳ với cô gái này rồi.

    "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Diệp Tương Tư xoa xoa cánh tay bị kéo đến đỏ, mặt thiếu kiên nhẫn nhìn Chu Vô Dạng.

    "Một mình thiên kim tiểu thư người tại sao lại nữ giả nam trang tới sòng bạc của ta, còn nói mình không có tiền, rồi bị bán tới Túy Xuân lâu, giờ lại nói mình là Bắc Thần Vương Phi?" Chu Vô Dạng cảm thấy tất cả những việc này rất kỳ lạ, chẳng lẽ Diệp Tương Tư này có bí mật gì đó không thể cho ai biết?

    "Không phải ngươi dụ ta đánh bạc sao, lại còn bán ta vào Túy Xuân lâu? Câu này đáng lý ra là ta hỏi ngươi mới đúng!" Người cổ đại hoặc là ngu ngốc hoặc là thông minh hơn người, cô là vì bảo vệ bản thân nên mới nói mình là Bắc Thân Vương Phi.

    "Nói như vậy, ngươi thật sự là thiên kim của Diệp Cảnh Minh?" Hắn cũng biết một chút về Diệp Cảnh Minh, Diệp gia là phú hộ Kinh Thành, chuyên buôn bán vải vóc, vải vóc trong hoàng cung đều là của Diệp gia tiến cống.

    "Không tính là thiên kim." Cô thật sự không thể tính là thiên kim, vì dù sao trong mắt nhà họ Diệp cô chỉ là một đứa con hoang dư thừa.

    "A, ta thấy thiên kim nhà giàu đều có học lễ nghĩa, dịu dàng nhân ái, nhưng còn ngươi thì...." Chu Vô Dạng đánh giá Diệp Tương Tư một chút, đem câu tiếp theo nuốt trở về.

    "Ta làm sao?" Diệp Tương Tư nhìn Chu Vô Dạng, chẳng lẽ hắn nói mình không thục nữ? Ở thời đại của cô, còn được mấy người thục nữ.

    "Không có chuyện gì, Diệp tiểu thư cô rất tốt, có điều chuyện cô bị bán vào Túy Xuân lâu, Bắc Thần Vương sẽ không tức giận sao?" Chu Vô Dạng cười nói.

    "Có...Đương nhiên có, nếu như hắn biết các ngươi khi dễ ta như vậy, chắc chắn hắn sẽ giết hết tất cả các ngươi!" Diệp Tương Tư cáo mượn oai hùm, thật sự cô không biết Bắc Thần Vương gì cả, càng chưa được nhìn thấy.

    "Sớm đã nghe Bắc Thần Vương đối xử rất tàn nhẫn đối với người khác, thật không ngờ lại đối xử tốt với thê tử tương lai của mình như thế." Chu Vô Dạng nói.

    Danh tiếng của Bắc Thần Vương khắp Kinh Thành này ai mà không biết.

    "Đó là đương nhiên rồi." Tàn nhẫn? Cô không nghe lầm chứ, trong chốc lát Diệp Tương Tư nổi hết cả da gà, chẳng lẽ Bắc Thần Vương này là đại ma đầu giết người không chớp mắt?

    "Diệp tiểu thư, hay là để tại hạ đưa người về Diệp phủ!"

    "Ta không muốn quay về." Diệp Tương Tư tạm thời còn chưa muốn quay về, cô khó khăn lắm mới trốn ra được, làm sao có thể quay lại? Nhưng cô lang thang ở bên ngoài cũng rất là khổ cực, nếu như về Diệp phủ, ít nhất còn được ăn cơm!

    "Bỏ đi, trở về thôi!" Cuối cùng Diệp Tương Tư cũng thay đổi chủ ý, cho dù ở Diệp phủ không tốt nhưng vẫn có thể lấp đầy cái bụng.

    Nói xong, Chu Vô Dạng nhanh chóng đưa Diệp Tương Tư về Diệp phủ, Diệp gia đúng thật là phú hộ kinh thành, ngay cả phủ đệ cũng lớn hơn phủ của những phú hộ khác.

    Diệp Tương Tư mới lưu lạc ở bên ngoài có ba ngày, ba ngày nay ngay cả một bữa cơm no cô cũng không có, đột nhiên cô nhớ đến món ma lạt thang (*), gà rán, tôm cay tê tê, hương vị cay cay của món thịt nướng vỉa hè.

    (*) Ma lạt thang: là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ ma lạt thang mà đến. Ma lạt thang là một loại ẩm thực có nét đặc sắc nhất cũng là mùi vị Tứ Xuyên lấy làm đại biểu nhất của vùng đất Tứ Xuyên và Trùng Khánh.

    [​IMG]

    "Tam tiểu thư?" Quản gia nghe thấy có người gõ cửa thì nhanh chóng ra mở cửa, không ngờ lại là tam tiểu thư và thần bạc Chu Vô Dạng.

    "Tam tiểu thư trở về rồi!" Gia đinh hô lớn.

    "La lối cái gì đó?" Gia đinh hô lớn vọng tới chỗ Diệp Cảnh Minh, Diệp Uyển Từ và Diệp Uyển Nguyệt.

    "Lão gia, tiểu thư đã trở về." Quản gia nói.

    "Hừ, cái đồ nghịch nữ này còn biết trở về sao!" Diệp Cảnh Minh dùng gậy gõ lên mặt đất, đã mấy ngay nay rồi, cuối cùng cũng tìm được.

    "Đi thì đi luôn đi, còn quay về làm gì." Diệp Uyển Nguyệt ở bên cạnh nói thầm thì.

    Chu Vô Dạng đã vô tình nghe được.

    "Tam muội đã quay về? Mấy ngày nay muội đã đi đâu thế?" Diệp Uyển Từ nói.

    "Hừ, đại tỷ, tỷ không thấy sao? Tam tỷ chắc là đi ra ngoài tìm nam nhân!" Diệp Uyển Nguyệt chê cười nói. Nàng ước gì Diệp Tương Tư vĩnh viễn không quay trở về.

    "Uyển Nguyệt, không được nói lung tung, không lẽ tam muội và vị công tử này đã sớm cùng nhau ước hẹn rồi." Diệp Uyển Từ ở ngoài mặt là nói đỡ cho Diệp Tương Tư nhưng thật ra là đang cười nhạo.

    "Tam tỷ, tỷ đã hẹn ước cùng người khác, nếu như bị truyền đến tai Hoàng Thượng, không phải là tội chết ư!" Diệp Uyển Nguyệt nở nụ cười, nàng ước gì bị Hoàng Thượng biết được.

    "Diệp lão gia, mấy ngày trước thiên kim quý phủ đi dạo phố gặp phải cướp nên kinh sợ, tại hạ thấy cô ấy đáng thương nên giúp đỡ, hôm nay tại hạ đưa thiên kim quý phủ bình an quay về." Chu Vô Dạng hiểu ý tứ bên trong lời nói của Diệp Uyển Nguyệt và Diệp Uyển Từ nên không nói ra hoàn cảnh mấy ngày nay của cô.

    Không ngờ cùng là tỷ muội mà lại nói lời sắt bén, không biết tại sao Chu Vô Dạng lại cảm thấy đau lòng cho Diệp Tương Tư.

    "Vậy cảm ơn Chu công tử." Diệp Cảnh Minh nói.

    "Không có việc gì, không cần cảm ơn đâu."
     
  10. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 8: Gia pháp hầu hạ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu đã đưa Diệp cô nương về quý phủ an toàn thì hắn cũng nên rời đi rồi.

    Không biết tại sao, Chu Vô Dạng cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, ngày hôm nay hắn thấy tình cảnh này làm hắn có chút đau lòng cũng có chút ghê tởm.

    Các cô là người thân, có câu nói, (*) bản tự đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp.

    (*) Bản tự đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp nghĩa là vốn cùng sinh ra từ một gốc, tại sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy (thân cây đậu nấu hạt đậu, nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn).

    Cùng là tỷ muội nhưng tại sao lại đối xử lạnh nhạt với Diệp Tương Tư như vậy? Chẳng lẽ là vì con thứ?

    Chu Vô Dạng cười lạnh một tiếng, cùng một cha sinh ra nhưng lại chê bai con thứ đến nỗi hận người đó không thể chết đi?

    Chu Vô Dạng là người thông minh, dĩ nhiên hắn có thể nhận ra thâm ý trong lời nói của hai vị tiểu thư kia.

    Hắn là một cô nhi, chưa từng được trả qua hương vị được cha mẹ, huynh đệ tỷ muội thương yêu, nhưng mà hôm nay hắn thấy được tình cảnh này lại làm cho hắn đau lòng thay Diệp Tương Tư.

    ...........

    "Hừ, cái đồ nghịch nữ này, lại dám trốn ra ngoài." Diệp Cảnh Minh trừng Diệp Tương Tư một chút, mấy ngày nay hắn vẫn phái gia đinh đi tìm.

    "Hừ, cha, con thấy nên dùng gia pháp xử phạt, xem coi tỷ ấy còn dám quên không." Mắt Diệp Uyển Nguyệt liếc Diệp Tương Tư nói.

    "Cha, tự nhiên tính tình của tam muội trở nên ngang bướng như vậy, nên dạy dỗ muội ấy, làm cho muội ấy nhớ lâu một chút, sau này sẽ không dám nữa." Diệp Uyển Từ hùa theo nói.

    "Ta..."

    "Nói có đạo lý, người đâu, đem tam tiểu thư đến đại sảnh, xử phạt theo gia pháp." Có thể thấy Diệp lão gia rất tức giận, nếu ngày hôm nay hắn không dạy dỗ nghịch nữ này một chút thì sợ sau này nó sẽ coi trời bằng vung.

    "Đừng đụng ta, ta tự mình đi được." Diệp Tương Tư đẩy gia đinh ra, không phải là ra ngoài chơi mấy ngày sao? Đến mức dùng gia pháp luôn à.

    "Uyển Từ, con là đại tỷ, hãy thay mẫu thân nó dạy dỗ nó đi!" Nói đại tỷ là vì thay mẫu thân trừng phạt Diệp Tương Tư, cũng có thể nói nguyên nhân bị phạt là do Diệp đại tiểu thư Diệp Uyển Từ.

    "Dạ." Diệp Uyển Từ cầm lấy roi, hung hăng đánh vào lưng Diệp Tương Tư một cái.

    Diệp Tương Tư đau đến nỗi kêu ra tiếng.

    Cái gì mà đại tỷ thay mẫu thân, quả thật là chó má!

    "Tam muội, đại tỷ đây đều là muốn tốt cho muội, muội tuyệt đối đừng ghi hận đại tỷ nhé!" Nói xong, Diệp Uyển Từ lại hung hăng quất lên lưng của Diệp Tương Tư một roi.

    Diệp Tương Tư đau đến nỗi nằm xuống đất.

    Diệp Uyển Nguyệt đứng bên cạnh xem vui, cảm thấy rất hài lòng.

    "Đại tỷ, tỷ phải dùng sức đấy, nhẹ quá tam tỷ sẽ không biết được dạy dỗ!" Diệp Uyển Nguyệt cười nói.

    Diệp Uyển Từ lại mạnh mẽ đánh một roi lên lưng Diệp Tương Tư.

    "Lão gia, xin người đừng đánh nữa, tiểu thư sẽ không chịu đựng nỗi nữa đâu." Thu Trúc ở một bên quỳ xuống đất cầu xin Diệp lão gia.

    "Tiện tỳ nhà người cũng muốn bị đánh sao, ở đây còn chưa tới lượt ngươi nói chuyện." Diệp Uyển Nguyệt đá Thu Trúc một cái, hung hăng trợn mắt nhìn Thu Trúc.

    "Thu Trúc, khỏi cần cầu xin cho ta, để cho họ đánh đi, sẽ có một ngày họ gặp phải quả báo." Đầu Diệp Tương Tư đầy mồ hôi, những vết quất trên lưng đều chảy máu, cô nắm chặt nắm đấm, cô không biết trước đây Diệp tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, tóm lại bây giờ cô nhận đau khổ, một ngày nào đó cô chắc chắn sẽ trả lại.

    "Cái đồ nghịch nữ này, ngươi đang nói cái gì đó!" Diệp Cảnh Minh nghe xong câu này thì rất tức giận, kêu Diệp Uyển Từ đánh mạnh hơn.

    "A a a a!" Diệp Tương Tư đau đến ngất đi, lại bị Diệp Uyển Nguyệt dội một chậu nước vào đến tỉnh.

    "Lão gia, van xin người, thân thể tiểu thư thật sự không chịu nỗi nữa rồi!" Thu trúc liên tục dập đầu cầu xin lão gia, nhìn thấy tiểu thư như vậy, nàng rất đau lòng.

    "Không ngờ tam muội lại nói ra những lời phản nghịch như vậy, hãy để đại tỷ ta đây thay mẫu thân muội dạy dỗ muội một chút!" Diệp Uyển Từ cầm chặt roi, hung hăng đánh vào lưng Diệp Tương Tư, dường như có thể nhìn thấy máu từ lưng Diệp Tương Tư chảy ra, chảy rớt xuống đất.

    Diệp Uyển Nguyệt nở nụ cười, rất hài lòng.

    "Cha, ta cũng là con gái của người, tại sao người lại đối xử với ta như vậy." Máu từ khóe miệng của Diệp Tương Tư chảy xuống, hai tay dùng sức lực cuối cùng để chống đỡ trên mặt đất, chuyện này nếu như ở hiện đại thì hắn sớm đã bị tố cáo là bạo lực gia đình rồi.

    "Ngươi chỉ là một đứa con hoang do vũ cơ sinh, không xứng làm con gái Diệp gia, để ngươi ở lại Diệp gia là đã khoan dung đối với ngươi lắm rồi." Diệp Uyển Nguyệt trợn to mắt nói.

    "Diệp gia từ xưa đến nay đã có quy định, nếu như không được cưới hỏi đàng hoàng, sinh con cái ra cũng không được vào gia phả Diệp gia, vì thế dựa vào quy cũ của Diệp gia, ngươi vẫn không được tính là con cái Diệp gia." Diệp Uyển Từ lạnh nhạt nói với Diệp Tương Tư, Diệp Tương Tư chẳng qua chỉ là con của một vũ cơ, ngay cả Diệp Sênh Ca cũng không bằng, ít nhất mẫu thân Diệp Sênh Ca cũng được Diệp gia cưới hỏi đàng hoàng về làm thiếp.

    "Cho dù ta là con gái của vũ cơ, nhưng trên người cũng chảy dòng máu của Diệp gia, là huyết mạch của Diệp gia." Cha mẹ phạm tội, tại sao lại bắt con cái gánh? Nếu như không phải lúc trước Diệp Cảnh Minh kiềm lòng không được ở bên cạnh vũ cơ thì làm sao có Diệp Tương Tư ngày hôm nay, cô cũng không phải chịu khổ nhiều như vậy.

    "Huyết mạch của Diệp gia, ngươi không xứng." Diệp Uyển Nguyệt cảm thấy rất buồn cười giở giọng liếc mắt.

    "Các ngươi hành hạ ta như vậy, không sợ Hoàng Thượng biết sao?" Diệp Tương Tư hung hăng nắm chặt nắm đấm.

    "A, Hoàng Thượng? Nếu Hoàng Thượng hỏi thì bọn ta nói là ngươi gặp phải người xấu, bị đánh thành ra như vậy, chúng ta cũng rất là đau lòng đấy!" Diệp Uyển Nguyệt ôm ngực, ngày hôm nay coi như là đã cho Diệp Tương Tư một bài học.

    "Ngươi..." Diệp Tương Tư thật sự không ngờ tới bọn họ lại độc ác như vậy.

    "Được rồi, được rồi, chuyện ngày hôm nay ngươi phải nhớ kỹ, Thu Trúc, còn không mau đỡ tiểu thư về phòng nghỉ." Diệp Cảnh Minh thấy Diệp Tương Tư máu me khắp người thì không nhẫn tâm đánh nữa.

    "Tiểu thư, chúng ta đi." Thu Trúc đỡ Diệp Tương Tư đứng dậy, đau lòng nhìn Diệp Tương Tư, tiểu thư đúng là số khổ.

    Diệp Tương Tư được Thu Trúc đỡ dậy, khập khễnh bước đi, Diệp Tương Tư máu me khắp người, vết thương rất lớn, đều là vết thương bị quất, cho dù Thu Trúc cầu xin thế nào, Diệp gia cũng không cho đại phu đến khám cho Diệp Tương Tư.

    "Bọn họ đúng thật là quá đáng, cô nương, không có đại phu, chỉ đành dùng kim sang dược cầm máu thôi." Thu Trúc đem thuốc rắc lên lưng của Diệp Tương Tư, nguyên cái lưng trắng nỏn đã thành máu me be bét.

    Cũng may là còn có một bình kim sang dược, nếu không sợ là Diệp Tương Tư sẽ bị nhiễm trùng.

    "Cô nương, Thu Trúc thật sự mong người sớm ngày gả đi, như thế sẽ không phải tiếp tục chịu khổ." Thu Trúc rơi nước mắt, nàng hầu hạ Diệp Tương Tư đã 10 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy đau lòng như thế, trước kia chưa bao giờ bị đánh nghiêm trọng như vậy.

    "Thu Trúc, cảm ơn ngươi." Diệp Tương Tư vẫn cảm thấy được an ủi, ít nhất ở Diệp phủ này vẫn có người quan tâm cô.

    "Cô nương, sao người lại nói như vậy, Thu Trúc là nha hoàn thân cận của người, đối với người như vậy là chuyện đương nhiên." Nói xong, Thu Trúc bậc khóc.

    "Ngươi khóc cái gì?" Nghe tiếng khóc, Diệp Tương Tư nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Thu Trúc.

    "Cô nương, Thu Trúc chỉ là đau lòng cho người, phía sau lưng người.... Đã máu me be bét rồi.... Bọn họ thật sự quá tàn nhẫn, sao có thể ra tay ác như vậy." Thu Trúc có một chút sợ, một chút đau lòng, cho dù là ai, nhìn thấy lưng của Diệp Tương Tư thì cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

    "Rất nghiêm trọng sao?" Diệp Tương Tư chỉ biết là rất đau, phía sau lưng cô lại không thể nhìn thấy.

    "Đương nhiên rất nghiêm trọng." Thu Trúc không biết miêu tả làm sao, phía sau lưng Diệp Tương Tư thật sự rất nghiêm trọng, như bị dao cứa đến cứa lui để lại rất nhiều đường trên lưng vậy.

    Diệp Tương Tư cười khổ một tiếng, không nói gì.

    "Hi vọng sau khi tiểu thư thành thân, Bắc Thần Vương sẽ đối xử với người tốt một chút." Xem vết thương này, nếu như không được nửa tháng mười ngày thì sẽ không lành được, nhưng chỉ còn một tuần nữa là Diệp Tương Tư phải kết hôn rồi.

    "Thu Trúc, bây giờ chúng ta không có địa vị gì cả, càng không có bất kỳ quyền gì, cho dù gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng không có khả năng chống lại, từ nhỏ đã kém người ta một bậc, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi đến khi chúng ta đủ mạnh sẽ cá mắm vươn mình, đem những đau khổ mà mình từng chịu trả lại." Diệp Tương Tư nói.

    "Cá mắm? Là có ý gì?" Theo Thu Trúc thì cá mắm là đồ ăn.

    "Cá mắm là có suy nghĩ rất kém cỏi, ta trước đây vẫn luôn làm những việc cá mắm, chưa bao giờ nghĩ sẽ làm việc lớn, thỉnh thoảng viết truyện cũng sẽ bị người ta mắng, cái đó đã trở thành thói quen, cùng lắm giờ ta không nghĩ như vậy nữa, ta sẽ nổ lực bơi về phía trước, nhanh chóng về đến bờ, để những người từng xem thường ta nhìn thấy sự lợi hại của ta." Diệp Tương Tư nắm chặt nắm đấm, cô nhất định phải trở nên mạnh hơn, như vậy sẽ không có ai bắt nạt được cô.

    Thật ra nhân duyên của cô cũng không tốt lắm, đặc biệt không có nhiều bạn bè, càng không có nhiều sở trường và yêu thích, điều vui vẻ duy nhất đó là viết tiểu thuyết, cô thích hòa mình vào thế giới tiểu thuyết, như vậy cô có thể mãi mãi làm nữ chính rồi.

    Nhưng lâu lâu cũng sẽ bị đọc giả chửi, những chuyện đó cô cũng chẳng thèm để ý, điều cô để ý nhất đó chính là không có người ngăn cản cô tiếp tục viết tiểu thuyết, bởi vì đó là sở thích duy nhất của cô.

    Bị xem thường như thế nào? Một ngày nào đó sẽ cá mắm vươn mình, không thèm để ý những lời nói mỉa mai của người ta, đó là sự khinh thường tốt nhất đối với bọn họ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2019
  11. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 9: Gia pháp hầu hạ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ừ, cô nương, Thu Trúc mãi mãi ủng hộ người."

    "Yên tâm hãy chờ ta, một ngày nào đó sẽ đem những người từng bắt nạt ta đem đạp dưới chân, ta sẽ không quên ngươi." Diệp Tương Tư cười, cô thật sự mong có một ngày như vậy....

    Cô chắc chắn sẽ làm cho tất cả những người từng xem thường cô phải nhìn cô với một ánh mắt khác.

    "Cô nương, Thu Trúc mãi mãi ủng hộ người. Nhưng có điều, mấy ngày nay người không thể rời khỏi biệt viện được, nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến ngày kết hôn là có thể rời khỏi Diệp phủ, có được hay không?" Thu Trúc nói.

    Thu Trúc nói cả buổi, không nghe ai đáp lại, mới biết Diệp Tương Tư đã ngủ thiếp đi.

    Diệp Tương Tư nắm chặt nắm đấm, đầu đầy mồ hôi, cô rất đau, nhưng cô không dám nói vì sợ Thu Trúc lo lắng.

    Nước mắt của Thu Trúc vẫn nhịn không được mà chảy xuống, nàng thật sự rất đau lòng cho cô nương nhà nàng.

    ...............

    Bên trong Hoàng Cung.

    "Thần nhi, bảy ngày sau chính là ngày đại hôn của con, nhớ kỹ, sau khi thành thân, hãy thu lại (*) lệ khí của con đi, không nên đối với ai cũng như kẻ thù, phụ hoàng biết con là người cận thận, nhưng đối với thê tử của mình cũng không cần đề phòng quá." Hoàng Thương bưng chén trà ở trên bàn lên uống một ngụm rồi nói.

    (*) Lệ khí: chữ lệ có nghĩa là tàn ác.

    "Tạ phụ hoàng đã nhắc nhở, Thần nhi sẽ ghi nhớ." Tuy nói sớm đã được phụ hoàng tứ hôn, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa biết được tân nương tử của mình trông như thế nào.

    "Ừ, mặc dù con thông minh, tài giỏi, lợi hại hơn đại ca của mình, nhưng lại không hiền hòa bằng đại ca của mình, điểm này, con phải cố gắng học nó nhiều hơn, ta thấy tình cảm giữa Dạ nhi và Loan nhi rất tốt, nhìn thấy phu thê các con ân ái, đây mới là điều Trẫm muốn." Hoàng Thượng lớn tuổi, hắn không cầu mong mình tại vị nhiều thêm mấy năm, chỉ mong hai đứa con trai này hạnh phúc, phu thê hòa thuận.

    "Phụ hoàng yên tâm, Thần nhi chắc chắc sẽ đối xử tốt với thê tử của mình."

    "Sau khi con kết hôn, Trẫm sẽ gả Ương nhi cho một gia đình tốt, phụ hoàng cũng không còn gì để tiếc nuối." Hoàng Thượng tuổi tác đã cao, bây giờ thiên hạ thái bình, điều duy nhất hắn lo chính là các Hoàng Tử và Công Chúa của mình.

    Nam Vô Dạ là trưởng tử, lại là Thái Tử, nhưng cũng không phải là sự lựa chọn Hoàng Đế tốt nhất, phế Thái Tử thì hắn lại không đành lòng, hai đứa con trai của hắn đều rất tốt, chỉ là nếu so sánh thì Nam Sở Thần tốt hơn Nam Vô Dạ một chút.

    Hoàng Thượng đã từng nghĩ, nếu như Nam Vô Dạ đăng cơ thì thiên hạ vẫn vậy, còn nếu như Nam Sở Thần đăng cơ thì thiên hạ chắc chắn sẽ đại biến, là tốt hay xấu cũng không ai biết.

    Tiên Đế đã từng tiên đoán, thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ thay đổi.

    "Phụ hoàng, Ương nhi không lấy chồng, Ương nhi muốn theo phụ hoàng và mẫu hậu cả đời!" Nam Nguyệt Ương còn nhỏ, chỉ mới 16 tuổi, nàng cũng là Công Chúa duy nhất của nước Đại Lương.

    "Ương nhi, con không thể theo phụ hoàng và mẫu hậu cả đời được, con sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, con xem nhị ca của con còn kết hôn, sau khi kết hôn sẽ sinh một tiểu Vương Gia, sau này các con đều sẽ có gia đình của mình, phụ hoàng và mẫu hậu không thể theo các con đến hết cuộc đời được, sớm muộn gì cũng rời đi, chỉ có tìm cho con một gia đình tốt thì phụ hoàng mới yên tâm!" Hoàng Thượng sờ sờ đầu Nam Nguyệt Ương, sủng nịch nói, hắn hiểu rõ tiểu nữ nhi này nhất, từ nhỏ đã là viên ngọc quý trong tay, chỉ sợ rơi xuống làm vỡ.

    "Phụ Hoàng, Ương nhi vẫn còn nhỏ, không cần vội, Ương nhi còn muốn theo phụ hoàng và mẫu hậu thêm mấy năm nữa!" Nam Nguyệt Ương ngồi bên cạnh Hoàng Thượng, giúp Hoàng Thượng đấm lưng bóp vai.

    "Ương nhi lớn rồi, thật sự là con gái ngoan của phụ hoàng!" Hoàng Thượng vui vẻ nở nụ cười, hắn không giống những Hoàng Đế khác, đôi khi hắn mong mình không phải là Hoàng Đế, chỉ mong mình là một người bình thường, hai đứa con trai, một đứa con gái, cả già đình đều hạnh phúc mỹ mãn, con gái có thể gả cho gia đình tốt, như vậy đối với hắn đã đủ rồi, thế nhưng từ xưa đến nay Quân Vương đều vô tình, là bậc Đế Vương vô tình nhất.

    Tiên Hoàng đã từng nói, sinh ra là bậc Đế Vương, không mấy ai sống được lâu trăm tuổi cả, Tiên Hoàng 30 tuổi đã bệnh chết, đăng cơ 12 năm, Thái Thượng Hoàng 25 tuổi bệnh chết, tại vị vẻn vẹn 8 năm, bây giờ Hoàng Đế đã 30 tuổi, hắn cũng không biết khi nào mình đột nhiên rời đi, ai cũng đều nói bậc Đế Vương bạc mệnh, không sống được quá lâu.

    Có lúc, Hoàng Thượng cũng lo sợ, sợ hai đứa con trai của hắn vì thế mà tàn sát lẫn nhau.

    Đây là điều mà hắn không muốn thấy nhất.

    "Phụ hoàng, nhị ca, khi nào mới có thể thấy nhị tẩu vậy!" Nói tới chuyện này, đột nhiên Nam Nguyệt Ương nghĩ đến đại tẩu Thái Tử Phi Lâm Khuynh Loan.

    "Tuy nói là hôn ước đã sớm định rồi, nhưng Thần nhi vẫn chưa chính thức đi cầu hôn, tuy rằng chúng ta là Hoàng Thất, nhưng dựa theo tập tục, đi cầu hôn sẽ tốt hơn, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là ngày mai đi Diệp phủ đi!" Hôn sự này là Hoàng Thượng định ra vào nửa năm trước, Diệp Cảnh Minh tiến cống tơ lụa mới tốt nhất, Hoàng Thượng liền nhắc đến hôn sự của Nam Sở Thần, đúng lúc bốn đứa con gái của Diệp gia vẫn chưa xuất giá, sau khi nghe Diệp Cảnh Minh giới thiệu sơ qua, cuối cùng Hoàng Thượng lựa chọn tam tiểu thư Diệp Tương Tư, kết quả này làm Diệp Cảnh Minh không ngờ được.

    Vốn là Diệp Cảnh Minh muốn cho trưởng nữ làm vương phi, nhưng ai biết Hoàng Thượng khăng khăng nhìn trúng tam nữ nhi Diệp Tương Tư.

    Hoàng Thượng biết Diệp Cảnh Minh là người như thế nào, lão hồ ly xảo quyệt, dĩ nhiên Hoàng Thượng nhìn ra được, Diệp Cảnh Minh vô cùng muốn trưởng nữ của mình làm vương phi.

    Nhị tiểu thư Diệp gia Diệp Sênh Ca, lớn lên ở nhà cậu, bởi vì là tiểu thiếp sinh, không nhận được sự yêu thương của Diệp gia, 12 tuổi trở lại Diệp gia, tâm địa lương thiện, có khả năng thông minh nhưng cũng rất có dã tâm.

    Tam tiểu thư Diệp Tương Tư, vì là con thứ, nên từ nhỏ đến lớn đều sống tại biệt viện, tính tình rộng rãi hoạt bát, ngây thơ yêu đời, nghe nói còn là một mỹ nữ.

    Tứ tiểu thư Diệp Uyển Nguyệt, giống Diệp Uyển Từ đều là do đại phu nhân Diệp phủ sinh, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình ngang ngược, hung hăng quàng quấy, thẳng thắng.

    Diệp Cảnh Minh giới thiệu con gái lớn và con gái út của mình vô cùng hoàn mỹ, nhưng sau khi Hoàng Thượng phái người điều tra thì biết được mọi chuyện như thế.

    "Phụ hoàng con cũng muốn đi." Nam Nguyệt Ương nói, nàng cũng rất tò mò dung mạo của nhị tẩu tương lai.

    Đại tẩu đã được xem là khuynh quốc khuynh thành, học rộng hiểu cao, không biết là nhị tẩu này là dạng con gái như thế nào.

    "Nhị ca con cầu hôn, con đi làm gì?"

    "Ương nhi muốn đi, muốn nhìn xem dung mạo của nhị tẩu ra sao." Nam Nguyệt Ương rất là tò mò.

    "Không được." Hoàng Thượng nói.

    "Ương nhi nghe lời đi, sau này sẽ thấy thôi." Nam Sở Thần cũng rất là hiếu kỳ đối với vị vương phi này của hắn.

    "Vậy cũng được." Nam Nguyệt Ương chu mỏ, một bộ dạng rất là không tình nguyện.

    Nàng cũng chỉ là muốn cùng nhau góp vui mà thôi!

    Có thể nói Hoàng Thượng không chỉ là một minh quân, mà còn là một vị Vua có tình có nghĩa.

    Những Đế Vương khác, ba nghìn hậu cung giai lệ, còn Hoàng Thượng và Hoàng Hậu từ nhỏ đã là phu thê, ân ái vô cùng, vì Hoàng Hậu mà bỏ hoang sáu cung, đời này không nạp bất kỳ phi tử nào, cũng không sủng hạnh qua bất kỳ cung nữ nào cả.

    Chỉ có ba đứa con là Nam Vô Dạ, Nam Sở Thần, Nam Nguyệt Ương.

    "Thần nhi, phụ hoàng biết cuộc hôn nhân này con không tình nguyện lắm, thật sự phụ hoàng cũng muốn con giống hoàng huynh con, tự mình có ý trung nhân, yêu nhau cả đời, nhưng giờ con cũng đã đến lúc nên kết hôn rồi, cô nương Diệp gia thật sự cũng không tệ, hãy tin mắt nhìn người của phụ hoàng." Hoàng Thượng đã tìm hiểu qua, mặc dù Diệp Tương Tư là con thứ, thế nhưng lại rất hiểu chuyện, dịu dàng hào phóng, hoạt bát rộng lượng, hắn cũng tin rằng Diệp Tương Tư chắc chắc sẽ làm tốt vị trí Bắc Thần Vương Phi này.

    Rất nhiều đại thần trong triều có nữ nhi, nhiều lần nói bóng nói gió thăm dò Hoàng Thượng, muốn con gái của mình gả cho Nam Sở Thần làm vương phi, nhưng Hoàng Thượng đều giả vờ không hiểu ý.

    "Nếu là người mà phụ hoàng chọn, chắc chắc sẽ không sai." Trong lòng Nam Sở Thần thật sự không được tình nguyện cho lắm, nhưng từ trước đến nay, hắn cũng chưa gặp được người nào có thể làm ý trung nhân của hắn.

    "Phụ hoàng, Diệp Tương Tư này là con thứ, tại sao lại gả cho nhị ca?" Nam Nguyệt Ương không hiểu, Thái Tử Phi là con đại phu nhân nhà quan lớn, dĩ nhiên là môn đăng hộ đối, còn nhị ca, sao lại tìm một con thứ gả cho nhị ca làm vương phi?

    "Ương nhi, con không thể dùng thân phận và địa vị để đánh giá được, sở dĩ phụ hoàng chọn Diệp Tương Tư vì cô ấy là người mà phụ hoàng tin tưởng, Diệp Tương Tư sẽ làm tốt vị trí Bắc Thần Vương Phi." Hoàng Thượng không thích tranh đấu, nếu như chọn tiểu thư khác của Diệp gia, thì Bắc Thần Vương phủ chắc chắc không được yên ổn.

    "Dạ, Ương nhi đã hiểu." Nam Nguyệt Ương cười cười nói, nếu như phụ hoàng đã cho rằng Diệp Tương Tư rất tốt thì nàng càng thêm chờ mong nhị tẩu tương lai này hơn.

    Hai năm trước Thái Tử Nam Vô Dạ thành thân với trưởng nữ Lâm Khuynh Loan của Lâm Quốc Công, Lâm Khuynh Loan dùng lòng gan dạ, trí tuệ, học vấn để chinh phục Thái Tử, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Hoàng Thượng rất hài lòng với Thái Tử Phi này, cũng tin rằng nàng có thể làm mẫu nghi thiên hạ.

    Nhưng bây giờ có Diệp Tương Tư, Hoàng Thượng tin chắc, Diệp Tương Tư sẽ làm tốt hơn Lâm Khuynh Loan.

    Hai năm trước, bởi vì trên người Lâm Khuynh Loan có khí chất đặt biệt, hấp dẫn Thái Tử Nam Vô Dạ, hai người đã yêu nhau.

    Nếu như nói Lâm Khuynh Loan là thời gian ấm áp thì Diệp Tương Tư chính là tiêm nhiễm sắc nước hương trời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...