31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
4368 15
Kiếm tiền
huvinh đã kiếm được 43680 đ
Tên truyện: Nếu Như Có Kiếp Sau

Tác giả: HuVinh


Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

jlyykQk.jpg

Văn án:

Định mệnh đã sắp xếp cho anh gặp được hai người con gái dễ thương, xinh đẹp! Cả hai đều yêu anh bằng một cách trân thành.. giữa hai người con gái ấy anh thật sự không biết phải lựa chọn ai là người cùng anh đi hết trọn cuộc đời này.

Nhưng đến lúc anh đã đưa ra quyết định thì biến cố liên tiếp ập đến, cả hai cô gái lần lượt nối tiếp rời bỏ anh mà đi, bỏ mặc anh bơ vơ chơi vơi giữa cuộc đời.

Anh đau khổ tuyệt vọng.

Nếu như có kiếp sau anh nhất định..

Thảo luận: Các Tác Phẩm Của Huvinh
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 1: Thiên Thần Tiểu Tuyết.

Vào một ngày chẳng đẹp tí nào tôi đi lang thang trên đường phố để quên đi chuyện nhà thì thằng bạn của tôi gọi đi ăn. Đang buồn nên tôi nhận lời luôn đằng nào cũng phải ăn biết đâu vào ăn nó bao hết thì sao nghĩ thế lòng tui cảm thấy vui một chút, đi bộ chỉ khoảng năm phút thì tôi đã tới quán ăn rồi tôi vào quán tìm khắp mọi nơi mà chẳng thấy nó đâu bực mình tôi gọi hỏi nó.

"Ê cái thằng khùng! Mày gọi tao vô ăn mà sao chẳng thấy mày ở trong quán vậy?"

Nó trả lời lại tôi bằng cái giọng khàn khàn.

"Thì mày vô gọi món truớc đi, tao đi ăn mà lại quên đem theo tiền nên tao phải về lấy nè.. he he. Chờ tao một chút nhen!"

Tôi lại nói: "Mày đi ăn mà quên đem theo tiền à, trời! Chắc đầu của mày đang bị lú lẫn vì em nào rồi chứ gì?"

Nó cuời khà khà rồi trả lời: "Tao bị lú lẫn vì mày á. Em yêu he he!"

Tôi nổi khùng lên: "Mày bị điên à. Thôi tao tắt máy đây, nói chuyện với mày tốn tiền quá!"

Tôi nghe bên đó nó muốn nói về một điều gì đó nhưng kệ nó tôi vẫn tắt cuộc gọi một cách không thương tiếc, đang buồn bực tôi tìm một chỗ để ngồi xuống rồi gọi món, thực đơn toàn là những món hấp dẫn nào là vịt quay bắc kinh nào là sushi cá hồi món gì đâu mà sang quá vậy trời! Thèm ăn nhưng tiền ở đâu mà trả đây. Ôi! Lựa qua lựa lại tôi chọn mấy món rau cho rồi vừa ít tiền lại vừa bổ dưỡng, gọi món xong trong lúc đang chờ đợi tôi nhâm nhi một ly nuớc trà và nhìn xung quanh quán, quán gì mà vô ăn leo veo chưa được mười người nữa, có mấy con nhỏ ngồi sát bên đang nói chuyện về yêu đương nghe bọn nó nói mà tôi mắc cười muốn chết luôn, bỗng dưng tôi quay mặt ra phía sau thì tôi thấy có một cô bé đang ngồi ăn kem tuổi chừng cỡ mười sáu, mười bẩy gì đấy cô bé ấy mặc bộ váy màu trắng đội một cái nón màu trắng nhìn giống như là thiên thần vậy.

Ôi! Sao trên đời này lại có một cô bé dễ thương như thế này nhỉ tôi nhìn cô bé ấy không chớp mắt cho đến khi phục vụ đưa thức ăn vào kêu tôi mấy lần thì tôi mới tỉnh lại, lần đầu tiên trong đời tôi ngơ ngác trước một người con gái như thế này đấy. Tôi muốn làm quen với cô bé này quá, không chần chừ tôi bưng mấy đĩa thức ăn của mình qua bàn cô bé ấy để ngồi luôn, chẳng cần biết cô bé ấy có đồng ý hay không người ta thuờng nói đẹp trai không bằng chai mặt mà he he. Tôi ngồi xuống ghế đối diện với cô bé ấy mặt tôi cười cười giống như thằng đểu vậy, còn cô bé ấy đang xoe tròn đôi mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên lúc này cô bé ấy hỏi, giọng của cô bé ấy nghe rất dịu dàng.

"Ủa? Anh là ai vậy?"

Tôi chẳng biết phải trả lời làm sao với cô bé ấy nữa chỉ biết ứ, ớ vài câu.

"Anh.. anh là.."

Hầy chẳng biết phải nói làm sao nữa, đang tuyệt vọng thì bỗng dưng cô ấy nói: "Hi hi anh có phải là bạn của anh trai em không?"

Oa! May quá trời, chẳng biết phải nói làm sao bây giờ có chuyện để nói rồi, không cần biết anh trai của bé ấy là ai nhận đại để có thể nói chuyện được với cô bé ấy cho rồi. Thế là tôi nói:

"Ừ, đúng rồi đó em, mà em tên là gì vậy.. nhìn em dễ thương quá. Hi hi."

Cô bé ấy cười và trả lời lại tôi: "Hi hi em tên thiên tuyết ạ! Còn anh tên là gì vậy?"

He he cô bé ấy hỏi tên mình nữa kìa sao mà mình cảm thấy vui quá vậy trời, tên cô bé này là thiên tuyết, ôi một cái tên thật là đẹp! Tôi trả lời lại với cô bé

"À anh tên Hạo Thiên! Em thích ăn kem hả?"

Cô bé ấy lại nói: "Dạ em thích ăn kem bởi vì kem nó ngọt ạ. Anh ăn không? Hi hi."

Tôi cười và nói với cô bé ấy: "Ừ, anh không ăn đâu, em ăn đi. Cảm ơn em đã mời anh nha!"

Cô bé ấy không nói gì cả chỉ cắm cuối xuống để ăn kem, nhìn cô bé ấy ăn kem thôi mà cũng thấy dễ thương nữa! Ăn chỉ mới một chút mà cô bé ấy đã ăn hết hai ly kem bự, miệng của cô bé dính đầy kem nhìn cô bé ấy trông rất là buồn cười rồi bất ngờ cô bé ấy cười ha ha rồi nói với tôi.

"Anh lau miệng cho em đi!"

Vừa nói cô bé ấy lại vừa cầm tay tôi đưa qua đưa lại, giọng nói của cô bé giờ giống như một đứa trẻ con đang nũng nịu với người lớn vậy. Tôi cảm thấy khó hiểu về điều này chỉ mới quen biết thôi mà cô bé này lại nũng nịu với tôi như thể đã quen biết tôi từ lâu lắm rồi vậy! Cô bé đòi tôi lau miệng ở đây lại là quán ăn nữa ngại muốn chết luôn, nhưng mà cô bé ấy đòi quá mọi người xung quanh quay lại nhìn thế thì tôi lại càng cảm thấy ngại hơn nữa thế là tôi nói với cô bé ấy.

"Ừ, được rồi để anh lau miệng, em đừng nhõng nhẽo nữa nha!"

Cô bé ấy nghe tôi nói thế nên cười hi hi và ngồi im lặng để cho tôi lau, tôi lấy miếng khăn ướt mà phục vụ đem lên để cho người ta ăn xong rồi lau miệng ấy, tôi xé ra rồi lau miệng cho cô bé ấy. Miệng của cô bé ấy dính đầy kem vừa lau cho cô bé ấy tôi vừa cười thầm tôi nghĩ: Không ngờ hôm nay là một ngày không đẹp trời mà mình lại gặp được một cô bé xinh đẹp như thế này lại được lau miệng cho cô ấy nữa thật là hạnh phúc quá đi!

Vừa lau miệng xong cho cô bé ấy thì thằng bạn tôi vào, vừa vào nó la to lên.

"Oa, cuối cùng tao cũng gặp được mày rồi, tao nhớ mày quá!"

Ông trời ơi sao cái thằng quỷ này lúc nào nó cũng chọc mình hết vậy trời? Tôi bực mình nhưng có cô bé dễ thương ấy ở đây nên tôi không nói lời nặng với nó tôi chỉ nói:

"Giỡn hoài, mày vô bàn ngồi ăn đi!"

Ôi mẹ ơi sao hôm nay con lại nói nhỏ nhẹ với nó vậy trời tất cả là nhờ vào cô bé ấy đấy. Hi! Nó cũng bất ngờ khi tôi nói nhỏ nhẹ như vậy vì thường ngày tôi thường nộ nó rất to khi nó chọc tôi như vậy nhưng mà nó không nói gì cả mà cứ lẵng lặng tiến tới chỗ bàn tôi và ngồi xuống vừa ngồi xuống thì nó nhìn ngay vào cô bé ấy rồi với vẻ mặt ngạc nhiên và giận dữ nó la to lên.

"Thiên Tuyết sao em lại ở đây? Không phải em đang nằm ngủ trong phòng à?"

Mặt tôi ngơ ngác nhìn không hiểu là chuyện gì, chẳng lẽ thằng thiên bảo lại quen biết với cô bé này. Bị thằng thiên bảo quát người của cô bé lúc nay run run lên vì sợ hãi, cô bé ấy cuối mặt xuống bàn và quay lưng ra phía sau người run run lên rất là đáng thương tôi định hỏi thằng bảo là có chuyện gì vậy thì nó đã bước tới chỗ cô bé ấy và nói:

"Em đừng sợ nữa. Anh hai xin lỗi vì đã quát em, em tha lỗi cho anh hai nhé!"

Ôi! Tôi thật bất ngờ thì ra cô bé này lại là em gái của thằng Bảo, tôi không thể tin vào mắt mình được.

Cô bé ấy cười lên và nói với thằng Bảo: "Em không giận anh hai đâu.. em ra đây ăn kem ngon lắm, hi hi.."

Thằng bảo cười và đáp với cô bé ấy:

"Ử! Em ăn nữa không để anh hai mua cho em ăn nữa nha!"

Cô bé lại trả lời: "Dạ ăn, em muốn ăn thật nhiều, thật là nhiều kem anh hai á.. hi hi."

"Ừ, anh hai sẽ mua cho em thật là nhiều kem để ăn, em đợi anh hai chút nha!"
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 2: Thật đáng tiếc cho một quốc sắc thiên hương.

Thế là thằng bảo gọi phục vụ tới kêu ba ly kem cho cô bé em nó rồi sẵn tiện kêu thức ăn cho nó luôn. Lúc này tôi mới hỏi thằng Bảo.

"Cô bé này là em ruột mày à? Sao tao chơi với mày hồi lâu giờ mà không biết mày có em gái ta?"

Thằng Bảo rót nước cho cô bé em nó uống rồi nó mới nói với tôi: "Thì hồi lâu giờ mày có bao giờ vô nhà tao đâu mà mày biết! Với lại em tao bị bệnh nên tao không giám cho nó tiếp xúc với ai."

Đúng là tôi chẳng bao giờ vô nhà thằng nào chơi cho dù thằng bạn đó có thân hay là không thân đi chăng nữa. Mà cô bé bị bệnh gì mà thằng Bảo nó không cho gặp hay là tiếp xúc với người lạ nhỉ! Vốn tính tò mò tôi tiếp tục hỏi nó nhưng chỉ nói nhỏ trong tai nó thôi sợ cô bé nghe được.

"Cô bé em mày bị bệnh gì mà mày không giám cho giao tiếp với người khác vậy?"

Khi nghe tôi hỏi về điều ấy thì tôi thấy khuôn mặt của nó man mác buồn nó thở thườn thượt rồi nói:

"Ừ, em tao bị bệnh tâm thần! Lúc tỉnh lúc lại mê, nên tao không giám cho nó giao tiếp với ai cả.. suốt ngày chỉ nhốt nó ở trong nhà thôi!"

Trời ơi! Tôi không thể tin vào mắt mình nữa cô bé dễ thương như thế này lại bị tâm thần sao? Tôi thấy cô bé vẫn nói chuyện với tôi như một người bình thường mà! Đúng là trên đời này không có con người nào là hoàn thiện cả, cô bé ấy thật là tội nghiệp! Cầu trả lời này của nó là câu trả lời mà tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất trong ngày tôi la to lên và hỏi nó:

"Cái gì? Cô bé em mày bị tâm thần sao? Tao vẫn thấy cô bé nói chuyện với tao bình thường mà!"

Tôi nói tới câu tâm thần làm cho cô bé khóc, cô bé nói: "Em không bị tâm thần đâu! Em là thiên thần!"

Cô bé ấy lấy tay lắc vai thằng bảo và tiếp tục nói: "Anh hai em không muốn làm người tâm thần đâu! Em muốn làm thiên thần cơ!"

Cứ thế cô bé chỉ nói qua nói lại một câu đó vừa nói vừa khóc trông rất là tội, thằng bảo thấy thế nó cũng khóc theo nó lại ôm cô bé vào lòng và nói:

"Ừ, em là thiên thần, em là thiên thần. Em nín khóc đi nhé! Nín khóc rồi anh hai thương."

Cô bé tự nín khóc rồi cô bé ấy lại cười lên, một nụ cười làm tôi đắng lòng! Thằng Bảo lấy khăn lau nước mắt cho cô bé còn cô bé thì lại cười và hét to lên.

"Ô de! Tiểu Tuyết là thiên thần, Tiểu Tuyết là thiên thần hi hi."

Cô bé thật là đáng thương quá, tôi nhìn thấy như vậy cũng không thể kìm chế được nước mắt rơi! Đã có vài giọt nước mắt rơi xuống khóe mi của tôi, đây là loại tình cảm khó hiểu khi mà tôi chỉ mới gặp cô bé ấy lần đầu mà tôi đã có cảm giác là tôi đã thương cô ấy từ lâu lắm rồi vậy. Lúc này phục vụ đã đưa thức ăn và kem lên cô bé ấy thấy kem là mừng rỡ như một đứa trẻ vậy? Thằng Bảo cười cười nhìn cô bé ăn rồi nó mới hỏi tôi:

"Ủa, sao mày lại gặp được Tiểu Tuyết và nói chuyện với nó hay vậy?"

Tôi cười rồi nói với nó: "Mày rủ tao vô đây ăn, tao vô đây ngồi thì vô tình nhìn thấy một cô bé dễ thương nên tao đi tới làm quen với cô bé thôi! Thật sự không ngờ rằng cô bé ấy lại là em gái của mày. Hi hi!"

Thằng Bảo lại nói:

"Em gái tao xinh phải không?"

Tôi lại trả lời: "Ừ! Không phải xinh mà là rất xinh!"

Thằng Bảo vẫn cười cười rồi mặt nó lại buồn trở lại, rồi nó lại nói.

"Tiếc là em tao bị tâm thần. Không biết sau này có ai giám lấy nó không nữa!"

Nó lo như vậy cũng đúng một cô gái bị điên điên khùng khùng thì làm gì có thằng con trai nào mà giám lấy làm vợ cơ chứ, cô bé ấy xinh thật nhưng để có người lấy cô bé ấy làm vợ thì thật sự là một điều vô vọng, tôi lại cảm thấy thương xót cho cô bé ấy! Một quốc sắc thiên hương như thế này mà không thể nào có được một tình yêu chân chính! Hầy, con người sinh ra là do ông trời ban tặng số phận của cô bé ấy đã như vậy rồi thì cũng không biết trách ai đây nữa. Tôi xoa dịu nỗi lo lắng của nó bằng một câu khuyên giải.

"Thôi mày lo lắng làm gì cho thêm mệt. Đã là số phận rồi thì cũng không thể nào mà khác được, biết đâu chừng một ngày nào đó em mày khỏi bệnh thì sao! Giờ em mày vẫn còn nhỏ mà!"

Nó lại thở ra và nói: "Em của tao khó mà có thể hết bệnh được lắm, tao đã tìm mọi cách để chữa trị rồi nhưng cũng đều vô ích cả. Bác sĩ nói cần có một người bên nó trò chuyện vói nó như vậy thì bệnh tình của nó mới có thể đỡ được phần nào, nhưng tao thì suốt ngày đi làm về nhà cũng phải làm chẳng có thời gian đâu mà trò chuyện với Tiểu Tuyết."

Tôi hỏi nó: "Ủa? Vậy ở nhà chỉ có một mình em mày thôi sao?"

Nó lại trả lời: "Không! Ở nhà còn có một cô giúp việc, cũng chỉ lo chuyện nhà thôi ai mà nói chuyện với em gái tao, Tiểu Tuyết bị bệnh như vậy lúc thì tỉnh lúc thì mê, suốt ngày con bé chỉ chơi và trò chuyện với mấy con búp bê thôi, nghĩ mà buồn cho em gái tao quá!"

Tôi suy nghĩ vềđiều nó đang nói vừa suy nghĩ vùa nhìn sang cô bé, cô bé đang ăn kem miệng cứ lẩm nhẩm Tiểu Tuyết là thiên thần.. cô bé thật là đáng thương quá, trong đầu tôi có một suy nghĩ không tưởng. Hay là mình làm bạn với cô bé này nhỉ? Biết đâu khi có mình bên cạnh cùng trò chuyện cùng chơi sẽ làm cho cô bé đỡ bệnh phần nào, mà cũng biết đâu chừng hết bệnh luôn thì sao, đến khi đó thì cô ấy nhất định sẽ thương mình lắm.

Thế là tôi liền nói với nó: "Để tao chơi với em mày rồi cùng trò chuyện với em mày cho, dù gì thì tao cũng chưa có việc làm mà cũng đang buồn về chuyện gia đình nữa!"

Nghe tôi nói như thế thằng Bảo nó vui mừng khôn siết nó liền đồng ý: "Mày nói thật sao? Trời! Thật là rốt quá, có mày chơi cùng em tao thì bệnh tình của em tao sẽ mau chóng khỏi.. cảm ơn mày nhiều lắm nha, thằng bạn tốt! Hi hi."

Tôi cười khà khà rồi trả lời: "Điên quá! Chúng ta là bạn tốt mà cần gì phải nói lời cảm ơn chứ. Chỉ là chơi và nói chuyện với em gái mày thôi công việc ấy đơn giản mà!"

Thằng Bảo vui mừng không thể tả nó nói với em nó: "Tiểu Tuyết ơi! Em nghe gì không? Từ nay về sau đã có anh Hạo Thiên cùng chơi với em rồi, em có vui không nè?"

Cô bé em nó đang ăn kem nhưng khi nghe thằng Bảo nói vậy cô bé liền vứt bỏ ly kem xuống rồi nó: "Hi hi! Có anh Hạo Thiên cùng chơi với em em vui lắm hi hi.. anh hai thế là giờ đây em đã có bạn rồi.. hi hi."
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 3: Xin lỗi! Anh có làm em đau không?

Cuộc trò chuyện ngắn ngũi của chúng tôi cuối cùng cũng đã kết thúc, sau bữa ăn chúng tôi đường ai nấy về. Cô bé em thằng bảo cứ khăng khăng muốn chơi với tôi ngay lúc đó nhưng do tôi bận phải về nên đành phải hẹn bữa sau mới chơi với cô bé được, khi tôi về cô bé ấy khóc quá trời luôn! Ôi giờ đây tôi mới có cảm giác được một cô gái khóc vì mình là như thế nào! 23 tuổi đầu tôi mới có được cái cảm giác ấy và cảm giác ấy làm cho tôi sung sướng và hạnh phúc.

Vài ngày sau đó tôi gọi điện cho thằng Bảo tới để chở tôi vào nhà nó chơi cho biết và cũng để cùng chơi với cô bé em nó luôn, tánh tôi trẻ con được chơi trò chuyện cùng với một cô bé như Tiểu Tuyết khiến tôi vui sướng vô cùng dù cho cô bé ấy không được bình thường nhưng chẳng sao cả bù lại cô bé lại rất xinh được nhìn con gái đẹp là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Thằng Bảo ngồi nói chuyên với tôi một tí rồi đi làm, ở nhà chỉ còn lại tôi và cô bé, cô giúp việc thì chưa đến! Cô bé vào phòng lấy mấy con búp bê ra rồi hỏi tôi.

"Anh Hạo Thiên mấy con búp bê này đẹp không anh?"

Tôi nhìn cô bé ấy vừa cưởi vừa suy nghĩ rằng không biết cô bé giờ này đang tỉnh hay là đang mê nữa nhìn cô bé thật là hồn nhiên, trong sáng. Nghĩ xong tôi liền trả lời với cô bé: "Đẹp lắm! Mấy con búp bê này nhìn đẹp giống em vậy."

Mặt của cô bé đỏ lại khi nghe tôi nói câu ấy, không ngờ cô bé cũng biết ngượng nữa. Sau một khoảnh khắc ngượng ngùng cô bé lại nở ra một nụ cười rồi trả lời tôi:

"Em xấu lắm chứ đâu có dễ thương gì đâu anh Hạo Thiên."

Nghe được câu trả lời như thế này từ cô bé tôi hiểu ra rằng bây giờ cô bé đang tỉnh hèn chi cô bé không nói lảm nhảm như mấy bữa, cô bé bỏ con búp bê xuống rồi đòi tôi dẫn đi ra ngoài.

"Anh Hạo Thiên ơi dẫn em ra ngoài chơi đi! Ở trong nhà em buồn chán quá. Em ở trong nhà ngoài nên giờ em không còn biết cảnh đẹp ở ben ngoài hiện tại như thế nào rồi!"

Cô bé nài nỉ quá nên tôi đành phải đồng ý, nhưng tôi phải gọi cho thằng Bảo hỏi ý kiến của nó trước cái đã nó mà không cho đi thì tôi không giám dẫn Tiểu Tuyết đi đâu! Rồi tôi gọi nó và có được cái gật đầu từ nó thế là tôi dẫn cô bé đi chơi, cô bé bắt tôi phải cõng đi ôi trời sao cô bé trẻ con quá vậy ta, thôi thì chiều theo cô bé vậy, cô bé leo lên lưng cho tôi cõng đi cứ y như là một cặp tình nhân đang yêu nhau vậy! Cô bé cũng nặng thí mồ luôn. Cõng cô bé đi được một quãng đường thì tôi bắt đầu cảm thấy mệt nhừ, ở trên lưng tôi mà cô bé cứ nhảy dựng lên thì làm sao mà tôi có thể chịu nỗi cơ chứ! Cũng tại vì lâu quá rồi không được nhìn thấy những cảnh đẹp như thế này nên cô bé mới vui mừng đến như vậy, đi đâu cô bé cũng cười và nói một câu đẹp quá hết. Lúc này tôi bắt đầu nói chuyện với cô bé, tôi hỏi cô bé.

"À mà Tiểu Tuyết nè!"

Cô bé hỏi: "Có gì không vậy anh Hạo Thiên?"

Tôi nói tiếp: "Có một chuyện anh không hiểu! Tại sao lúc em mới gặp anh em lại biết anh là bạn của anh trai em vậy!"

Tiểu Tuyết lại cười và trả lời với tôi, giọng nói của cô bé nghe rất dịu dàng.

"Hi hi! Đơn giản lắm anh, bởi vì anh trai em có chụp hình chug với anh mà! Em nhìn hình nên em mới biết anh là bạn của anh hai em đấy chứ!"

"Hi hi, em kết anh từ khi em nhìn thấy anh ở trong bức ảnh à?"

Oa, thật bất ngờ khi nghe cô bé nói thế, cô bé này cũng ghê lắm đấy chứ mới nhỏ xíu mà đã giám nói ra những câu như vậy rồi, có cảm giác như cô bé không bị bệnh tâm thần chút nào cả! Những câu trả lời khôn lanh như thế này thì làm sao một người bị bệnh tâm thần có thể nói được, tôi cười và trả lời lại cô bé.

"Trời! Anh đâu có đẹp trai gì đâu mà em lại kết anh từ khi anh còn ở trong bức ảnh."

"Mà anh thấy em giống như một người bình thường vậy không hề giống một người bị bệnh chút nào cả?"

Cô bé im lặng không nói gì, sau vài phút cô bé ấy mới nói với tôi.

"Em cũng không biết nữa, em cũng không thấy mình có biểu hiện gì của một người tâm thần cả! Thường ngày em vẫn nói chuyện bình thường với người ta nhưng không hiểu sao mỗi khi đau đầu là em trở thành một người mất lý trí, không biết gì cả! Bản thân em cũng không thể điều khiển được mình nữa cứ như có một người khác đang điều khiển anh vậy."

Dường như mọi điều của cô bé ấy nói đều giống một thứ đó là bị người khác hành! Loại bệnh này làm cho con người ta giống như là bệnh tâm thần nhưng nguy hiểm hơn, không có cách điều trị kịp thời sẽ rất gây nguy hại đối với mọi người xung quanh, cũng như đối với cô bé. Tôi chỉ nghĩ thế thôi chứ cũng không giám đưa ra câu chốt rằng cô bé đã bị bệnh đó! Cũng tội cho cô bé bị bệnh như vậy ai mà muốn cơ chứ, là mình nhưng không được làm chính mình cái đó mới là cái đau khổ nhất của một con người.

"Bệnh của em thật là khó hiểu nhỉ. Vậy bây giờ có phải là em đang tỉnh phải không?"

Cô bé lại cười và đáp: "Dạ, giờ em đang tỉnh! Đang tỉnh nên mới nói chuyện được với anh như thế này chứ hi hi!"

"Chắc anh cũng rất sợ khi mỗi lần em lên cơn phải không?"

Tôi cười và nói: "Ừ, không biết lúc ấy em như thế nào nữa, sợ thì sợ nhưng anh không bao giờ bỏ em ở lại đây đâu. Em đừng lo nhé!"

Tiểu Tuyết lại cười nhưng không trả lời, nói chuyện với cô bé ấy vài câu cho đỡ mệt mà sao nó lại càng ngày càng mệt hơn nhĩ, cô bé nặng quá ở trên lưng tôi cứ như cục đá vậy tôi chịu hết nỗi rồi, tôi muốn thả cô bé xuống đất quá! Trong lúc đang suy nghĩ về điều ấy thì cô bé nói.

"Anh Hạo Thiên cõng em từ sáng giờ chắc đã mệt lắm rồi! Giờ anh Hạo Thiên thả em xuống đi.. cảm ơn anh nhiều vì từ sáng cho tới giờ anh đã cõng anh đi nha."

Ôi sao mà tôi vui quá vậy trời đang mệt mà nghe nói vậy cứ như là được trút hết gánh nặng vậy, không chần chừ tôi thả cô bé ấy xuống một cái bụt rồi nhanh chóng lấy tay đấm bóp ngoài sau lưng, sau đó tôi quay lưng lại thì đang thấy cô bé đang ngồi dưới đất xoa bóp đôi chân của mình nhìn khuôn mặt của cô bé có vẻ rất đau đớn và lúc đó tôi mới hiểu ra rằng. Ôi trời ơi! Do tôi văng cô bé ấy xuống nên cô bé mới bị trật chân.. tôi liền vội vã chạy tới dìu cô bé.

"Tiểu Tuyết! Em có bị sao không? Chắc là do anh thả em xuống phải không? Xin lỗi em nhiều lắm, do anh mệt quá nên anh không làm chủ được mình mà thả em xuống đại." Tôi lo lắng hỏi.

Cô bé Tiểu Tuyết vẫn hồn nhiên cười và nói: "Em không sao đâu, anh đừng lo! Em còn có thể đi được mà. Từ hồi sáng giờ em cứ bắt anh cõng trên lưng làm sao mà anh không mệt cho được?"

Bầu trời trong xanh là thế đùng một cái bất chợt nỗi gió mây đen bao phủ cả bầu trời rồi sau đó mưa đổ xuống dồn dập cứ như là thác vậy! Ông trời ơi tại sao hôm nay tôi lại xui xẻo như thế này!
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 4: Nụ hôn đầu tiên trong đời và ước mơ kiếp sau của Tiểu Tuyết.

Tôi lật đật gọi cô bé Tiểu Tuyết.

"Trời mưa to quá Tiểu Tuyết ơi, chúng ta chạy đi chỗ nào để trú mưa thôi!"

Tiểu Tuyết đúng dậy đi được vài bước thì Tiểu Tuyết té, tôi chạy tới dìu cô bé đứng dậy rồi nói.

"Chắc là em không đi được rồi.. thôi em leo lên lưng anh đi rồi anh cõng đi tìm chỗ núp mưa chứ ở ngoài mưa như thế này thì bệnh chết."

Tiểu Tuyết chần chừ không muốn lên có lẽ cô bé nghĩ tôi đã mệt rồi nên không giám làm phiền đến tôi nữa, trời mưa càng lúc càng to cứ đứng ngoài mưa như thế này thì bệnh chết! Thấy Tiểu Tuyết vẫn đứng đó không muốn leo lên lưng tôi bực mình liền tiến tới ẵm cô bé rồi chạy đi thật nhanh, chạy được một quãng đường thì tôi thấy có một cái nhà lá tuy lụp sụp nhưng vẫn có thể tránh mưa được thế là tôi ẵm Tiểu Tuyết vào núp mưa.

Khi vào trong nhà lá rồi tôi từ từ để Tiểu Tuyết xuống tránh tình trạng thả cô bé rơi tự do xuống đất như lúc nãy, để cô bé xuống xong tôi thở ào ào như chưa từng được thở vậy, mệt từ lúc cõng bây giờ lại tiếp tục ẵm nữa thì sức đâu mà chịu cho nỗi. Oài, hôm nay thật là xui xẻo.

Tiểu Tuyết thấy tui mệt nên cô bé lấy cái khăn của cô ấy ra lau mặt cho tôi, vừa lau vừa nói.

"Chắc anh mệt lắm. Xin lỗi anh vì em mà làm phiền anh nhiều quá.. nếu em không đòi anh đưa em đi ngoài chơi thì anh đâu có phải mệt như thế này."

Nghe cô bé nói những lời như vậy thì làm sao tôi còn mệt được nữa cơ chứ! Thế là tôi ngưng thở lại và cười một giọng điệu ngọt ngào với cô ấy rồi nói.

"Hầy, em nghĩ như thế chi cho mệt.. tuy anh có mệt thật nhưng được phục vụ cho một cô bé xinh đẹp như em thì có ngàn lần mệt đi chăng nữa anh cũng cảm thấy tràn trề niềm hạnh phúc!"

Tiểu Tuyết không nói gì rồi bất ngờ hôn vào má của tôi một cái rồi nói: "Tặng cho anh nè, cảm ơn anh vì mọi thứ."

Ôi một nụ hôn làm tôi ngây ngất, mặt tôi ngơ ngác đỏ bừng lên vì ngạc nhiên lần đầu tiên trong đời có một người con gái hôn vào má tôi! Đang ở trên nhân gian mà tôi cứ ngỡ như đang ở trên thiên đường vậy. Sau khi hôn tôi xong Tiểu Tuyết mặt bừng đỏ ngượng ngùng ngước mặt ra sau, còn tôi thì vẫn ngơ ngơ chưa tỉnh lại được bổng một tiếng sấm đùng từ trên trời đánh xuống làm cho tôi giật mình.

"Ớ.. ơ.. ơ!"

Tiểu Tuyết thì sợ hãi chạy tới ôm tôi lại vừa khóc vừa nói: "Anh Hạo Thiên, Tiểu Tuyết sợ sét lắm hu hu.."

Tôi lại ngạc nhiên lần nữa lần này tôi không còn ngơ ngẫn như lần trước nữa mà tôi đang mừng thầm trong bụng, tôi nghĩ.

"Hi hi sao hôm nay mình được nhiều thứ thế nhỉ? Hồi nãy là được hôn bây giờ thì lại được ôm, ôi một ngày tuy xui nhưng hạnh phúc!"

Nghĩ xong tui lấy tay vuốt ve lên vai của Tiểu Tuyết rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với Tiểu Tuyết.

"Ừ! Tiểu Tuyết nín nhé.. có anh Hạo Thiên ở đây rồi em sẽ không sao đâu. Nếu như có sét đánh vào đây thì anh sẽ dùng thân thể của mình để che chở cho em, em yên tâm nhé!"

Trời ơi! Tôi nghe tôi nói mà tôi không biết là có thật không nữa đấy! Sét mà đánh xuống thiệt chắc là tôi ẳm cô bé văng lên cho sét đánh còn tôi thì chạy quá he he! Không hiểu sao từ ngày tôi quen Tiểu Tuyết tôi lại nói dối dữ vậy không biết, nói dối đến nỗi mà tôi cũng phải sợ mình nữa luôn mà. Hầy, Tiểu Tuyết ơi em đã làm anh hư đốn rồi!

Nghe tôi nói thế bỗng nhiên Tiểu Tuyết cười to lên cô bé thả tôi ra rồi nói: "Hi hi em chỉ giỡn thôi.. anh tưởng là thật á hi hi.."

Á đù, Tiểu Tuyết mà cũng biết giỡn kiểu đó nữa chứ, Tiểu Tuyết này cũng ghê thật.. làm cho tôi tưởng là thật! Nghĩ mà quê cho mình quá!

Tiểu Tuyết vẫn ngồi đó cười còn tôi thì không cảm thấy vui cho lắm, nói chung là tôi đang bực mình vì đã bị Tiểu Tuyết lừa một cú thật đau! Tiểu Tuyết nhìn chẳng giống tâm thần tí nào, khôn còn hơn tôi nữa thì làm sao mà bị tâm thần được chứ! Thấy mặt của tôi có vẻ buồn buồn không được vui Tiểu Tuyết nói với tôi.

"Anh Hạo Thiên anh không được vui sao? Em chỉ giỡn cho anh vui thôi mà!"

Tôi vẫn không nói gì, chẳng thèm để ý đến những gì mà Tiểu Tuyết nói! Tôi im lặng và quay mặt ra phía sau.. mà thật ra tôi chỉ giả vờ giận để Tiểu Tuyết sợ thôi!

Thấy tôi vẫn im lặng, Tiểu Tuyết tưởng tôi giận thật nên cô bé sợ hãi khóc lên, khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc! Vừa khóc Tiểu Tuyết lại vừa kéo tay tôi và vừa nói

"Tiểu Tuyết xin lỗi anh Hạo Thiên, tha lỗi cho em được không anh!"

Thấy Tiểu Tuyết cứ khóc hoài, còn nói ra những lời xin lỗi nữa tôi thì không muốn nhẫn tâm với cô bé như vậy, với lại tôi cũng chỉ đùa giỡn lại với cô ấy thôi.. Tiểu Tuyết không có lỗi gì cả! Tôi quay mặt lại và cười một cái thật tươi với Tiểu Tuyết rồi tôi nói.

"Anh Hạo Thiên cũng chỉ giỡn lại với em thôi! Em tin là thật á!"

Tiểu Tuyết khóc nhanh mà nín cũng nhanh nữa, mới nghe tôi nói như vậy Tiểu Tuyết đã nín khóc rồi, Tiểu Tuyết cười lên rồi đánh vào tôi một cái, Tiểu tuyết nói.

"Anh Hạo Thiên hư lắm!"

Tôi cười hi hi và cũng giỡn với Tiểu Tuyết. Trời mưa càng lúc càng nhỏ, cũng sắp tạnh mưa rồi! Ở bên trong nhà lá này cũng thật là ấm áp, ngôi nhà lá này bị bỏ hoang không có ai ở cả không biết ở trong nhà này có ma hay không nữa.. ôi càng nghĩ càng sợ, tôi và Tiểu Tuyết ngồi ngắm nhìn những giọt mưa rơi, cùng nói chuyện với nhau về những chuyện vui, chuyện buồn! Nói với nhau rất hợp rơ, rất vui!.. Tiểu Tuyết cười trông rất xinh khi Tiểu Tuyết giận thì Tiểu Tuyết lại càng xinh hơn nữa, giọng nói của Tiểu Tuyết vừa nhẹ nhàng lại vừa dễ thương! Tiểu Tuyết thích màu trắng và luôn luôn mặc những bộ đồ màu trắng.. khi tôi hỏi nếu như có kiếp sau em muốn được làm gì thì cô bé trả lời.

"Nếu như có kiếp sau em muốn làm một cơn sóng biển. Hi hi!"

Ước mơ của Tiểu Tuyết nghe giống như là một bộ phim nào đó vậy, tôi hỏi Tiểu Tuyết tại sao Tiểu Tuyết lại thích làm cơn sóng của biển thì Tiểu Tuyết lại trả lời.

"Dạ! Bởi vì nó đẹp và trường tồn mãi mãi!"

Đi từ sáng sớm tới giờ cũng đã gần trưa mà vẫn chưa thấy tạnh mưa.. nói chuyện với Tiểu Tuyết vui quá nên cũng không muốn về nữa nhưng cũng phải đưa cô bé về nhà để cho Tiểu tuyết còn ăn uống và nghỉ ngơi gì nữa, từ hồi sáng giờ không được nằm nghỉ ngơi chút nào nên chắc Tiểu Tuyết cũng mệt lắm rồi, tôi lại làm cho Tiểu Tuyết bị trật chân nữa chắc là Tiểu Tuyết đau lắm! Đang nghĩ về truyện đi về thì ông trời bỗng dưng tạnh mưa rồi lại nắng lên một cách nhanh chóng thật là không thể tin nỗi.. trời cũng đã tạnh mưa và tôi bắt đầu đưa Tiểu Tuyết về nhà. Do chân của Tiểu Tuyết bị đau nên tôi lại tiếp tuc cõng cô bé nhưng lần này tôi không có cảm giác mệt như lần trước nữa mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi được cõng Tiểu Tuyết ở trên lưng như thế này, trên đường cõng về nhà tôi và Tiểu Tuyết nói chuyện rất vui! Khi đã cõng Tiểu Tuyết về nhà rồi tôi quay lưng đi về, Tiểu Tuyết kêu tôi tôi quay mặt lại rồi Tiểu Tuyết hỏi.

"Anh Hạo Thiên, anh đi về bằng xe gì?"

"Ứ! Anh ra đón taxi về.. em vào phòng nghỉ ngoi đi nhé! Vài hôm nữa anh Hạo Thiên tới chơi với em sau nha!"

Tiểu tuyết chạy tới ôm tôi vào lòng rồi Tiểu Tuyết nói: "Vài bữa anh nhớ tới chơi với Tiểu Tuyết nha. Tiểu Tuyết nhất định sẽ nhớ anh lắm đó!"

Tiểu Tuyết vừa nói lại vừa khóc, Tiểu Tuyết mít ướt và trẻ con quá đi.. nhưng như thế thì tôi lại thích! Tôi nói nhỏ nhẹ với Tiểu Tuyết.

"Ứ, anh nhớ rồi mà! Nhất định anh sẽ tới chơi và nói chuyện với em mà! Em đừng khóc nữa, nín khóc đi nhé!"

Tôi nói xong nhưng Tiểu tuyết cũng không muốn thả tôi ra nữa cứ khóc hoài không cho tôi đi về, do có công chuyện ở nhà nên tôi đành phải lấy tay Tiểu Tuyết ra rồi nói.

"Anh Hạo Thiên còn có công việc ở nhà cần làm gấp nên phải về! Em nín khóc đi.. em cứ như vậy là vài bữa anh không tới chơi với em nữa đâu đấy!"

Tôi đã nói như vậy rồi nên Tiểu Tuyết đành phải nín khóc và lấy tay áo lau nước mắt, lau xong Tiểu Tuyết cười lên một cái thật tươi rồi nói.

"Em nín khóc rồi hi hi!"

Nhìn mặt Tiểu Tuyết hài quá nên tôi cũng phải bật cười tôi lấy hai tay véo má Tiểu Tuyết cho bành ra rồi nói.

"Được rồi anh Hạo Thiên về đây.. em vào nghỉ ngơi cho khỏe nha!"

Lần này Tiểu Tuyết không còn mít ước nữa, Tiểu Tuyết cười rồi nói.

"Dạ! Anh Hạo Thiên về cẩn thận."

Tôi gật đầu và không nói gì rồi từ từ bước ra khỏi nhà, tôi quay mặt lại thì vẫn thấy Tiểu Tuyết đứng đó nhìn tôi, từ khi quen biết Tiểu Tuyết tôi đã có những thứ đầu tiên gọi là hạnh phúc của đời mình!
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 5: Tiểu Tuyết được toại nguyện.

Tôi vừa bước chân ra ngoài đường thì liền có một chiếc taxi chạy tới.. tôi leo lên xe và đi về, trên đường về đầu óc tôi luôn suy nghĩ về cô bé Tiểu Tuyết nhớ lại những khoảnh khắc ở bên cạnh Tiểu Tuyết nói chuyện với Tiểu Tuyết tôi cứ cười và cười, ông tài xế nhìn tôi mà cứ lắc đầu một cách ngao ngán hình như ổng nghĩ tôi khùng thì phải mà mặc kệ tôi chẳng cần quan tâm suy nghĩ về Tiểu Tuyết là tôi đã cảm thấy vui rồi! Mà có một cái tôi không hiểu, tôi tự hỏi trong lòng.

Tiểu Tuyết bị trật chân nhưng tại sao lúc đưa Tiểu Tuyết về, cái lúc mà chia tay Tiểu Tuyết để về ấy! Sao mà Tiểu Tuyết có thể chạy tới chổ mình một cách dễ dàng mà ôm mình được nhỉ.. chẳng hiểu tí nào cả?

Càng suy nghĩ càng đau đầu lại càng không thể hiểu thế nên tôi không suy nghĩ nữa điều quan trọng vào lúc này là đi về nhà và làm công chuyện của mình thôi.

Thời gian cứ trôi qua, trôi qua tình cảm của tôi và Tiểu Tuyết thì lại càng ngày càng gần, càng gần. Cứ vài ngày thì tôi lại tới chơi với Tiểu Tuyết nói chuyện với Tiểu Tuyết dẫn Tiễu Tuyết đi chơi thoáng một cái mà đã qua hơn nữa năm rồi, trong thời gian đó tôi được Tiểu Tuyết ôm vài lần hi hi cái đó không phải là thứ quan trọng nhất mà quan trọng nhất là hình ảnh của tôi trong lòng Tiểu Tuyết được cô ấy ví như là đã khắc sâu trong tim rồi! Đó là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Hơn nữa năm rồi mỗi lần gặp Tiểu Tuyết tôi đều thấy Tiểu Tuyết bình thường chẳng hề thấy Tiểu Tuyết có biểu hiện gì của tâm thần cả! Tưởng đâu chừng từ khi gặp tôi Tiểu Tuyết đã dần dần hết bệnh rồi chứ, tôi vui mừng khi nghĩ về điều đó nhưng nếu như không có một ngày tôi dẫn Tiểu Tuyết đi biển chơi thì..

"Tiểu Tuyết em đi biển chơi không? Anh Hạo Thiên dẫn đi!"

Tiểu Tuyết từ bé rất thích biển nhưng từ khi Tiểu Tuyết bị bệnh thì Tiểu Tuyết đã không còn được đi biển nữa.. Tiểu Tuyết khát khao và ước ao được nhìn những gợn sóng biển vùng vẫy trên mặt nước, Tiểu Tuyết thích ngâm chân dưới mặt nước và cảm nhận được sự mát mẻ từ biển, Tiểu Tuyết muốn xây nhà trên cát hay là nằm trên cát chơi trò chơi chôn sống và hơn hết Tiểu Tuyết muốn nằm nghĩ ngơi ở trên có một chiếc ô ở dưới là một cái bàn để đầy đủ những đồ ăn thức uống để Tiểu Tuyết được hưởng thụ vừa ăn vừa uống vừa được nhìn cảnh đẹp từ biển cả mênh mông, Tiểu Tuyết chỉ ước mơ đơn giản vậy thôi.. Mấy năm nay Tiểu Tuyết bị bệnh nên thằng Bảo cũng không giám đưa Tiểu Tuyết ra biển chơi sợ Tiểu Tuyết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tôi nói đi biển chơi làm cho Tiểu Tuyết vui mừng khôn siết Tiểu Tuyết nhảy dựng lên rồi nói.

"Ô de, Tiểu Tuyết được đi biển rồi.. Tiểu Tuyết được đi biển rồi hi hi! Cảm ơn anh Hạo Thiên đã cho em đi biển, hi hi.."

Thấy Tiểu Tuyết vui mừng như vậy thì tôi nghĩ rằng tôi đã làm được một điều gì đó cho Tiểu Tuyết rồi, ước mơ đi biển của Tiểu Tuyết từ mấy năm nay đã sắp trở thành hiện thực.. tôi kêu Tiểu Tuyết đi chuẩn bị đồ đạc rồi đi chơi! Tiểu Tuyết vui vui, mừng mừng chạy vào phòng lấy đồ. Lấy đồ xong tôi dẫn Tiểu Tuyết ra xe và tôi rồ một phát chạy đi he he trên đường tôi ráng chạy thật nhanh mục đích là để Tiểu Tuyết ôm lại cuối cùng mục đích ấy cũng trở thành hiện thực, Tiểu Tuyết ôm chặt tôi lại ôm chặt đến nỗi mà tôi không thể nào thở nỗi luôn, keke nhưng vậy thì tôi lại càng thích.. Trên đường đi Tiểu Tuyết rất vui bởi vì ước mơ của Tiểu Tuyết chỉ ít phút nữa thôi sẽ trở thành hiện thực!

Chạy trên đường được mười phút cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được bãi biển, một bãi biển thật xanh biết có núi có cây và hôm nay trời lại nắng nhẹ nhàng nữa những điểm đó gọp lại đã làm nên một phong cảnh quá tuyệt vời, tôi cứ ngỡ như mình đang được ở hawaii vậy.. Tiểu Tuyết liền chạy ra biển cười cười và nhảy nhót lung tung, Tiểu Tuyết không thể giấu nỗi cảm xúc của mình nữa khi đã được ra đây và ở đây được nhìn thấy những cảnh đẹp này, tôi liền gửi xe rồi chạy ra với Tiểu Tuyết, không biết hôm nay đẹp trời hay sao mà mọi người tới chơi đông thế không biết, đông như là kiến vậy! Ôi nhìn mà nhức cả đầu hoa cả mắt.

Tôi và Tiểu Tuyết cùng nhau chạy trên cát rồi bất ngờ Tiểu Tuyết ngồi xuống dùng tay mút cát sau đó đứng dậy văng cát vào mắt tôi làm cho tôi không còn thấy gì cả tôi ngồi xuống lấy tay chà vào mắt nhưng nó lại càng khó chịu hơn, tức mình tôi liền chạy ra bờ biển rồi dùng tay lấy nước xoa vào mắt mình làm đi làm lại như vậy nhiều lần tôi mới có cảm giác dễ chịu lại, đôi mắt tôi giờ đã mở ra được còn Tiểu Tuyết giờ vẫn đang chạy trên cát nhảy nhót và la hét cứ y như là một người bị điên vậy tôi sực nghĩ.

"Tiểu Tuyết hôm nay bị so vậy ta! Thường ngày Tiểu Tuyết rất hay quan tâm đến mình, hôm nay Tiểu Tuyết làm mình bị ra như thế này mà Tiểu Tuyết chẳng thèm quan tâm gì, còn có tâm trạng nhảy nhót ở ngoài kia nữa! Thật là thất vọng quá!"

Tôi vẫn ngồi đó chờ đợi, xem thử Tiểu Tuyết có chạy tới không, hic! Nhưng không. Tiểu Tuyết không tới Tiểu Tuyết vẫn chạy nhảy thật sự là không hiểu vì sao? Tôi bực mình đứng dậy và đi tới chỗ Tiểu Tuyết càng đi tôi lại càng đi nhanh, đi được vài bước thì tôi va vào một cô bé, cô bé ấy la lên.

"Á! Anh đi kiểu gì mà kì vậy?"

Chết tôi mất rồi sao mà cô bé này giọng nghe ngọt ngào quá vậy, tôi sửng sờ trước cô bé nhìn cô bé quá sexy, quá xinh đẹp, cô bé mặc một bộ bikini màu hồng trên đầu cô bé có thắt một cái nơ màu xanh! Ôi má ơi tôi sắp bị chảy máu mũi rồi!
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 6: Thằng bạn giang hồ và chuyện cũ bá đạo.

Nói giỡn vậy thôi ai ngờ lại là thật mới chết chứ! Tôi có cảm giác có một thứ nước gì đó tanh tanh đang chảy ra từ mũi của tôi, tôi lấy tay chạm vào thứ nước đó và nhìn lại thì thấy đó là máu.. ôi chao, chỉ mới nhìn con bé này mà đã xịt máu mũi luôn rồi, ai da thật là buồn quá đi, mình thật là mê gái quá đi!

Cô bé ấy nhìn tôi cười cười, cười trông rất ngọt ngào hic.. chắc là thấy tôi chảy máu mũi nên cô bé cười để chế nhạo tôi chứ gì! Thấy quê quá nên tôi cũng cười! Cười cho đỡ quê ấy mà.. đang cười thì tôi nghe thấy có một giọng nói quen thuộc được xuất ra từ miệng của một thằng con trai nó hỏi tôi!

"Á đù! Mày là Hạo Thiên mà! Mày tới đây tắm biển lâu chưa?"

Đang nhìn cô bé sexy không chớp mắt thế nên có một giọng nói chen vào làm cho tôi giật mình, lúc này tôi bừng tỉnh và nhìn sang bên trái nhìn xem là ai thì bất ngờ nhận ra. Ai da đó là thằng bạn của tôi hồi học trung học đây mà! Tôi vui mừng và la to lên:

"Ui cha.. là mày hả? Lâm Xung! Lâu quá rồi giờ mới gặp lại mày á!"

Nói về thằng này thì cũng vui vui, tên nó là Lâm Xung giống như tên của một vị thủ lĩnh rất giỏi trong phim Thủy Hử vậy, trong lớp ai cũng đều gọi nó là báo tử đầu Lâm Xung không à. Hầy, có một lần lớp tôi đánh nhau với lớp kế bên.. là do thế này, lớp của tôi con trai thì ít mà con gái thì lại rất nhiều còn lớp bên kia thì ngược lại nên bọn nó thường qua lớp của tôi để chọc gái làm cho mấy đứa con gái lớp tôi cảm thấy khó chịu và bực mình hết sức, chúng tôi là con trai mà thấy mấy đứa con gái lớp mình bị chọc như vậy cũng cảm thấy khó chịu lắm! Sự khó chịu lên đỉnh điểm là khi vào một hôm trời nắng dịu nhẹ gió lao đao hàng cây thì rung động, lớp bên đó có năm thằng qua lớp tôi để đập phá quậy tanh bành, tướng của bọn này tòn to to không lại giống giang hồ nữa nên bọn tôi cũng chỉ nhìn mặt sức cho tụi nó đập phá thôi, thế nhưng không chỉ dừng lại ở đập phá nó còn tới chọc một con hot girl đẹp nhất của lớp tôi, con đó không chịu thế là năm thằng thay nhau cùng ẵm con đó lên giành giật để đưa qua lớp nó.

Nhìn mà cảm thấy không thể nào chịu nỗi, tức mình bọn tôi mười mấy thằng chạy tới cảng lại rồi đánh cho năm thằng đó tơi tã thế là nó về kêu lớp nó qua trời ơi là trời lớp nó toàn là giang hồ xách cây, xách gậy qua đòi đánh lớp tôi, thằng nào thằng nấy bự chà bá lửa! Bọn tôi đóng cửa lại thật chặt không cho bọn nó vào thế là bọn nó đứng ở ngoài dùng cây gậy đập cửa làm cho kính bễ văng ra tứ tung! Mấy đứa con gái trong lớp sợ quá hễ mỗi lần bọn nó đứng ở ngoài đập là ở trong này bọn con gái lớp tôi cứ la bự lên á á á nghe mà điếc cả lỗ tai luôn. Bọn nó đập phá như vậy mà cả trường chẳng thể làm gì, ban giám hiệu nhà trường gì gì đó cũng chẳng làm được gì chỉ biết chôn chân tại chỗ mà nhìn nó đập phá thôi! Bọn nó sắp đập banh cái kính ra rồi nên bọn tôi ở trong thủ sẵn hễ thằng nào bước vào là đánh một cách không thương tiếc! Thời khắc đổ máu sắp đến rồi thì đúng lúc đó thằng Lâm Xung xuất hiện. Từ hồi sáng giờ nó không đi học giờ nó lên để điểm danh, nó đi vào với dáng bộ ngầu ngầu vừa đi vừa hút thuốc, trên đầu đội cái mũ tai bèo màu đen dưới chân mang một đôi giày da cũng màu đen nhìn trông rất giống xã hội đen, hic..

Nó đi tới chỗ bọn đập phá và nó chỉ tay vào mặt bọn đó rồi hỏi bự.

"Này.. này bọn mày sao phá lớp tao vậy hả?"

Thằng đại ca của lớp bên kia bực mình nó chửi lên: "Mẹ.. mày! Mày là thằng nào?"

Thằng khùng này nó nói sất lại với thằng đại ca: "Mẹ tao là cho mày chửi à! Cái thằng cháu mất dạy, tao là ông nội mày chú ai! Mày giám hỏi tao như vậy hả? Đập chết cha mày bây giờ."

Ôi chao ôi! Thằng Lâm Xung này thật là gan quá đi nhìn nó thật là kiên cường bất khuất, nghĩ sao cả đống thằng như vậy ờ ngoài đó thì lại chỉ có một mình nó mà nó lại giám nói như thế. Hầy, thật đúng là đẳng cấp quá, tên Lâm Xung nên tinh thần có khác nhỉ, thằng đại ca tức điên lên khi nghe thằng lâm xung nói như vậy, thằng đại ca và đàn em cầm cây lên đòi đánh thằng Lâm Xung còn thằng Lâm Xung thì đứng tấn chuẩn bị thế giống như lý Tiểu Long vậy! Nhìn mặt thằng Lâm Xung lúc đó mắc cười lắm may là lúc đó có một thằng can lại thằng đó là thằng học trong lớp của thằng đại ca nó nói thì thầm gì đó với thằng đại ca thế là thằng đại ca bất ngờ bỏ cây xuống rồi nói với mấy thằng đàn em của lớp nó!

"Bọn mày bỏ cây xuống hết đi!"

Mấy thằng lớp đó không hiểu vì sao nhưng thằng đại ca đã ra lệnh nên nó cũng đành bỏ cây xuống, thằng đại ca bỗng dưng tới nịn thằng Lâm Xung.

"Dạ! Đại ca, tụi em có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong đại ca thông cảm cho tụi em nha! Hi hi!"

Oa.. thật là không thể tin được! Một thằng giang hồ khét tiếng của trường này mà lại cuối đầu xin lỗi thằng Lâm Xung.. ai mà có thể tin được cơ chứ, sao mà khó hiểu dữ vậy trời! Thằng Lâm Xung giả bộ làm cái mặt khó chịu rồi nó nộ thằng đại ca đó.

"Bà mẹ tụi mày! Thông cảm cái con khỉ.. cái lớp của tao đẹp đẽ, sạch sẽ như gì mà bọn mày đập phá thành ra như thế này mà biểu tao thông cảm được hả?"

Thằng đại ca sợ sệt cứ cuối đầu xuống mà dạ dạ nhìn giống như là con của thằng Lâm Xunng vậy, mấy thằng đàn em của thằng đại ca thấy đại ca của tụi nó dạ dạ trước thằng Lâm Xung bọn nó tức lắm cứ nói với thằng đại ca là hãy đánh thằng Lâm Xung đi nhưng thằng đại ca chửi tụi nó rồi nói với thằng Lâm Xung.

"Hi hi.. dạ! Mấy thằng đàn em của em không biết trời cao đất dày là gì nên mới nói những lời bất kính với đại ca mong là đại ca bỏ qua cho ạ, đại ca là người rộng lượng chắc là sẽ tha thứ cho tụi em nhỉ!"

"Còn về chuyện tụi em đập phá lớp của đại ca thì cho tụi em xin lỗi vì em không biết lớp này là của đại ca với lại lần đầu em cũng không biết đại ca là ai nên cũng hơi bất kính với đại ca.. giờ em biết đại ca là Lâm Xung rồi là một tên tuổi rất nỗi tiếng trong giang hồ! Em thật sự là rất nễ đại ca ạ! Còn về lớp của đại ca em sẽ bỏ tiền ra để đền bù những tổn thất mà tụi em đã gây ra! Dạ, em giải quyết như vậy có được không đại ca, hi hi!"

Thằng Lâm Xung nghe thằng đại ca nói vậy nên cũng bỏ qua cho tụi nó, nó nói.

"Được rồi nghe tụi mày nói vậy tao cũng thông cảm cho! Còn bây giờ tụi mày cút ra khỏi lớp tao đi.. biến!"

Hic, lại còn giám đuổi tụi nó nữa, thằng Lâm Xung thật quá tuyệt vời.. thế là bọn nó biế ngay tức khắc bọn nó cứ chui lũi như con chuột chũi vậy.. hầy, không hiểu tại sao mà tụi nó lại sợ thằng Lâm Xung đến như thế nữa, tụi nó đi về nên bọn tôi mở cửa ra cho thằng Lâm Xung vào, tôi liền hỏi nó.

"Ôi chao! Mày thật là tuyệt vời, ngay cả thằng đại ca khét tiếng nhất trường này cũng phải sợ mày, thật là bái phục.. bái phục."
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 7: 'Cô ấy' chỉ là em gái!

Nó trả lời lại bằng giọng điệu tự nhiên.

"Bái phục cái con khỉ, tao sợ đến nỗi bị tiểu ra quần rồi nè!"

Tôi và mọi người cùng nhìn xuống phía dưới chân nó thấy ướt cái quần thật! Ôi trời ơi nó không nói dối hic.. thật là vui quá đi he he. Nhìn thấy nó như thế nên mấy đứa con gái lớp tôi cười rật rật, cười như chưa từng cười vậy hi hi! Rồi thằng Lâm Xung nó giã vờ làm cái mặt quê quê nói với mấy đứa con gái.

"Cười cười cái gì! Quỷ sứ à.. mấy bà chưa thấy con trai tiểu ra quần lần nào à, hic.."

Thằng quỷ Lâm Xung này vừa khùng khùng điên điên lại không biết quê nữa nên hễ mỗi lần nó nói lên cái gì là cả lớp cũng đều cười rật rật hết hi hi. Cũng nhờ nó mà bọn tôi đã thoát khỏi đổ máu lần đó.. chuyện của nó còn rất nhiều cái vui nữa nhưng kể về nó nhiêu đây cũng là nhiều lắm rồi, đã qua thời học sinh giờ nhớ lại cũng thấy vui vui, cũng lâu rồi kể từ ngày đó tôi đã không còn gặp lại nó nữa bây giờ gặp lại nên tôi không thể giấu nỗi cảm xúc.. thôi quay lại bãi biển, lúc này thằng Lâm Xung mừng mừng nói với tôi.

"Ừ, cũng đã lâu rồi hai thằng tụi mình mới gặp lại nhau lần nữa, bây giờ mày làm gì rồi!"

Tôi cười và trả lời nó: "Hic.. tao đang thất nghiệp, hôm nay tao dẫn em thằng Bảo đi tắm biển! À mà mày còn nhớ thằng Bảo không?"

Nó suy nghĩ một hồi rồi nó hỏi tôi.

"Cái cái thằng Bảo thường hay cắt cái đầu đinh phải không, có biệt danh là phật adiđà đúng không?"

"Ừ, đúng rồi đó!"

Thằng Lâm Xung lại hỏi: "Ủa vậy em của thằng Bảo đâu? Sao có mình mày ở đây vậy?"

Tôi giơ tay chỉ ra biển, Tiểu Tuyết giờ vẫn còn nhảy nhót ở ngoài biển.. cứ chạy qua chạy lại và la hét không hề biết mệt mỏi!

Thằng Lâm Xung nhìn ra ngoài biển thấy Tiểu Tuyết cứ chạy rồi nhảy rồi lại la hét nên nó ngạc nhiên hỏi tôi.

"Ủa Hạo Thiên, sao con bé này nó cứ nhảy và la hét hoài vậy?"

Tôi cũng bó tay nên trả lời với nó với một câu bó tay.

"Biết chết liền, thường ngày Tiểu Tuyết có bị như vậy đâu! Không hiểu tại sao hôm nay lại bị như vậy."

Nghe tôi nói nó cứ gật gật cái đầu mà không nói gì, nó nhìn ra ngoài biển xem Tiểu Tuyết giờ đang làm gì, còn tôi thì nhìn con bé đang đi theo nó. Ôi! Sao mà con bé này ngon quá vậy trời.. chắc là bạn gái của nó! Lúc này thằng Lâm Xung lại lên tiếng hỏi tôi.

"Con bé này cũng xinh thật đấy nhỉ, nó mấy tuổi rồi Hạo Thiên!"

Cái thằng này có bạn gái rồi mà còn đòi chọc con khác nữa à, có con nhỏ này ở đây mà nó giám hỏi về con khác thì thằng này quá là tuyệt vời rồi! Tiểu Tuyết là bạn gái của tao, tao sẽ không cho mày cua đâu!

"Ừ, con bé tên là Thiên Tuyết nhưng thường được gọi là Tiểu Tuyết, năm nay đã 17 rồi nhưng con bé bị bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc mê.. khó hiểu lắm!"

Thằng Lâm Xung lúc này ngơ mặt ra ngạc nhiên hỏi tôi.

"Ủa con bé nó bị tâm thần á!"

Tôi đáp lại: "Ừ."

Nó lại tiếp tục nói: "Đẹp như vậy mà bị tâm thần, thật là uổng quá!"

Tôi biết ngay là khi tôi nói như vậy thì chẳng có thằng nào giám cua Tiểu Tuyết mà, ai mà muốn bạn gái của mình là người tâm thần cơ chứ! Chỉ có tôi ngốc nên mới thích như vậy thôi. Lần này không để cho nó hỏi nữa tôi bắt đầu hỏi lại nó.

"Mà Lâm Xung, đây là bạn gái của mày á!"

Tôi giờ muốn hỏi về cô bé đang đứng cạnh bên nó để nắm rõ nhiều thông tin hơn về cô bé sexy này, không biết cô bé này là ai mà khi nhìn vào cô bé này tôi quên đi mất Tiểu Tuyết thì biết là cô bé này đẹp đến cỡ nào rồi! Hồi nãy giờ đứng nói chuyện với thằng Lâm Xung mà cô bé này vẫn cứ đứng yên và im lặng chỉ cười mỉm mỉm trông rất là duyên nhìn mặt cô bé lại hiền nữa, ôi má ơi nếu như đây không phải là bạn gái của thằng Lâm Xung thì chắc là tôi sẽ cua cô bé này luôn quá, hic, lúc này nghe tôi hỏi câu đó thằng Lâm Xung cười rật rật, nó vừa cười vừa nói với tôi.

"Con bé này là em gái tao á! Chứ bạn gái gì mày!"

Ui chao, chết rồi vậy là mình có thể bắt cá hai tay được rồi, sao mà mình hạnh phúc quá trời ơi.. tôi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi nó.

"Trời! Vậy á, là em gái mày thiệt á! Tao cứ tưởng là bạn gái của mày không à."

Nó lại đáp: "Ha ha! Chắc hai anh em tao đẹp đôi quá nên mày nghỉ hai anh em tao là một cặp chứ gì!"

Tôi cười rồi nói lại:

"Ừ! Hi hi."
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 8: Mất trí nhớ.

Thời khắc cua gái của mình đã đến rồi, nếu như cô bé ấy không phải là bạn gái của thằng Lâm Xung mà chỉ là em gái thì mình sợ gì mà không kua cơ chứ. Chọc gái là phải cua liền tay không chọc bây giờ thì thằng khác nó nhảy vô mất.. chọc thì cứ chọc mà chịu hay không là tùy vào cô bé hi hi, máu chọc gái nổi lên tôi liền nói những lời lẽ ngọt ngào để chọc cô bé.

"Em tên là gì vậy! Nhìn em xinh quá, anh cứ ngỡ là đang gặp Tây Thi vậy."

Lần đầu tiên chọc gái kiểu này không biết cô bé này có thích kiểu nói chuyện của mình hay không nữa, mà mặc kệ nếu như không chọc được cô bé này thì mình vẫn còn Tiểu Tuyết, còn nếu như cô bé ấy chịu thì càng tốt, mình sẽ bắt cá hai tay he he! Sao mà bây giờ tôi lại dê đến như vậy trời, hic..

Khi nghe tôi nói như vậy mặt của cô bé bỗng nhiên ửng hồng lại, miệng cười mỉm mỉm rồi cô bé trả lời lại bằng một giọng nói thật ngọt ngào.

"Dạ! Em tên Hoàng Dung."

"Anh cứ nói quá! Em không xinh như anh nói đâu."

Hầy, giọng nói ngọt ngào quá đi, ngọt như mía đường vậy! Chắc là tôi chết mất quá! Hu hu tên lại đẹp nữa chứ, sao mà cô bé này cái gì cũng đẹp hết vậy trời! Tôi chưa tung ra những câu nói hay nhất, tuyệt nhất thì đã bị thằng Lâm Xung chắn ngang, lúc này thằng Lâm Xung la to lên làm cho tôi giật cả mình.

"Chết rồi! Em của thằng Bảo đang chạy xuống dưới biển kìa!"

Tôi liền chạy ra biển, thằng Lâm Xung và Hoàng Dung cũng chạy theo.. ra tới bờ biển thì tôi đã thấy Tiểu Tuyết nhảy xuống biển rồi! Sợ Tiểu Tuyết xảy ra chuyện không chần chừ tôi nhảy xuống và lôi Tiểu Tuyết vào bờ, khi đã lôi vào bờ xong tôi bực mình la Tiểu Tuyết.

"Sao em lại nhảy xuống biển vậy, em có biết là anh Hạo Thiên lo cho em cỡ nào không?"

Giờ Tiểu Tuyết như người mắc hồn không biết gì cả, bỗng dưng Tiểu Tuyết cười lên rồi nói những câu gì đó mà tôi không thể hiểu.

"He he tắm biển thật tuyệt xém chút nữa là dìm được mày xuống đó rồi!"

Tôi giật mình khi nghe Tiểu Tuyết nói những câu như thế, tôi hỏi Tiểu Tuyết bằng một giọng điệu lo lắng.

"Tiểu Tuyết, em bị sao vậy! Em nói những gì mà anh chẳng hiểu. Đừng làm anh sợ nha Tiểu Tuyết!"

Thằng Lâm Xung và Hoàng Dung ngơ ngác nhìn Tiểu Tuyết không hiểu gì, thấy Tiểu Tuyết như vậy nên thằng Lâm Xung mới nói với tôi.

"Hạo Thiên nè! Hay là cô bé đang bị lên cơn!"

Tôi suy nghĩ về câu nó nói, thấy nó nói cũng đúng! Trước đây thằng Bảo nó có nói rằng Tiểu Tuyết có lúc tỉnh lúc mê, dạo gần đây tôi chưa hề thấy Tiểu Tuyết có một lần nào bị như thế này, có lẽ bây giờ Tiểu Tuyết đang lên cơn thật.

Tôi đang suy nghĩ thì Tiểu Tuyết bất ngờ la to lên.

"Tiểu Tuyết không có bị lên cơn! Anh là ai mà nói tiểu Tuyết như thế!"

Thì ra Tiểu Tuyết đang bực mình với thằng Lâm Xung khi Tiểu Tuyết nghe thằng Lâm Xung nói mình đang bị lên cơn.

Thằng lâm Xung mặt ngơ ngác vì ngạc nhiên, nó không biết nói gì để trả lời lại với Tiểu Tuyết, thấy vậy nên tôi nhảy vào để giải cứu nó.

"À, Tiểu Tuyết! Đây là bạn của anh cũng là bạn của anh hai em tên là Lâm Xung!"

"Hồi nãy nó thấy em như người bị mất hồn, nói năng thì luyên thuyên nên nó chỉ nghĩ vậy thôi, em cũng đừng trách nó nha! Trẻ con mà nói như vậy với người lớn là không tốt đâu."

Tiểu Tuyết liền trả lời lại với tôi:

"Tiểu Tuyết không phải là trẻ con, giờ Tiểu Tuyết cũng đã lớn rồi? Tiểu Tuyết có thể không trách anh bạn của anh nhưng anh Hạo Thiên nói Tiểu Tuyết ăn nói luyên thuyên là không đúng, Tiểu Tuyết nói luyên thuyên lúc nào cơ chứ!"

Ơ! Thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tiểu Tuyết nữa! Tiểu Tuyết hôm nay bị sao vậy ta, vừa mới nói những câu đó xong bây giờ lại không nhớ gì nữa, không thể nào tin nỗi! Tôi và Lâm Xung cùng với Hoàng Dung cứ ngơ ngơ, ngác ngác nhìn nhau lắc đầu với một cách không thể nào hiểu.. thôi thì mặc kệ nói như Tiểu Tuyết đã nói như vây rồi thì tôi khong nhắc đến chuyện đó nữa, thế là tôi giả vờ lãng sang chuyện khác.

"Ồ! Chúng ta ra kia nghỉ mát thôi chứ ở chổ này nắng quá!"

Thằng Lâm Xung thấy tôi nói thế nên cũng nhảy vào nói theo.

"Đúng rồi đó, ra kia ngồi nghỉ cho mát rồi uống nước, khát quá!"

Vậy là cả bốn chúng tôi cùng ra ngoài đó để nghỉ mát! Trên đường đi Tiểu Tuyết lại hỏi tôi.

"Ủa, anh Hạo Thiên? Sao Tiểu Tuyết và anh Hạo Thiên đều bị ướt hết vậy!"

Ôi trời! Ngay cả chuyện Tiểu Tuyết nhảy xuống biển mà Tiểu Tuyết không thể nhớ nữa! Tại sao lại như vậy nhỉ? Có lẽ hôm nay Tiểu Tuyết bị lên cơn thật rồi.. vì không muốn Tiểu Tuyết sẽ sợ khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lúc nãy nên tôi cũng đành phải nói dối với Tiểu Tuyết thêm lần nữa.

"Ừ! Mới hồi nãy ông trời đang nắng tự nhiên ỗng mưa xuống á, nên anh Hạo thiên và Tiểu Tuyết mới bị ướt như vậy á!"

Ôi mẹ ơi! Nói láo gì mà tào lao dữ vậy trời, hic, nói như vậy thì làm gì Tiểu Tuyết tin được cơ chứ! Nhưng mà đầu của tôi giờ hết nghĩ ra câu gì để nói rồi đành phải nói như vậy thôi, còn Tiểu Tuyết không tin thì tôi sẽ lảng sang nói chuyện khác chứ biết sao bây giờ.

Tiểu tuyết vừa đi vừa suy nghĩ, cứ suy nghĩ hoài suy nghĩ miết nhưng Tiểu Tuyết chỉ nói nhảm nhảm một mình chứ không hỏi tôi nữa

"Ủa, hồi nãy giờ có mưa á! Sao mình không nhớ ra gì hết vậy ta!"

Nghe Tiểu Tuyết nói một mình tôi cũng im thinh thíc luôn chẳng nói chẳng rằng và lại giờ này tôi đang tơ tưởng về cô bé Hoàng Dung tuy sexy nhưng không chảnh, đẹp mà không mất nết lại hiền nữa.. aiya, bây giờ tôi biết phải làm sao đây! Bắt cá hai tay hay là từ bỏ một người.

Đi bộ đươc khoảng hơn một phút chúng tôi cũng đã đến được bãi nghĩ chúng tôi chọn bốn chỗ gần sát nhau để ngồi, Tiểu Tuyết được ngồi ở ngoài cùng phía bên trái, tôi thì ngồi sát Tiểu Tuyết tiếp đó là thằng Lâm Xung và cuối cùng là cô bé Hoàng Dung.

Lúc này thằng Lâm Xung hỏi Tiểu Tuyết.

"Em là em gái của thằng Thiên Bảo á, thằng Thiên Bảo dạo này sao rồi em?"

Tiểu Tuyết liền trả lời.

"Dạ! Anh hai của em vẫn bình thường á anh!"
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 9: Em muốn hại chết tôi, tôi sẽ không tha thứ cho em!

Lợi dụng cơ hội hai người đang nói chuyện, tôi lén nhìn qua cô bé Hoàng Dung xem thử giờ cô bé đang làm gì thì tôi thấy được mắt của cô bé giờ đang nhìn ra ngoài biển, nhìn dễ thương quá đi mất, nhìn mà cứ muốn nhìn mãi, nhìn mãi..

Bốn chúng tôi gọi nước để uống chứ không gọi đồ ăn, tôi hỏi Tiểu Tuyết sao không gọi đồ ăn thì Tiểu Tuyết nói chưa có đói, nhìn bãi biển hôm nay thật đẹp! Phong cảnh đẹp như thế này rất thích hợp cho việc chụp ảnh làm kỉ niệm thế là chúng tôi chạy lại ra biển để chụp vài tấm ảnh. Tôi, Tiểu Tuyết và Hoàng Dung có chụp chung với nhau một tấm, tôi khôn nên chen vào đứng giữa hai cô gái xinh đẹp tôi đưa hai tay của mình lên vát vào vai của hai cô bé! Ôi trời ơi sướng quá đi mất.. tuy là lần đầu tiên gặp nhưng cô bé Hoàng Dung vẫn cho tôi vát vai mà không tỏ ra khó chịu hay sợ hãi, hầy, đừng nói là cô bé cũng thích tôi á nha! He he.

Chụp xong vài tấm ảnh Tiểu tuyết nũng nịu với tôi đòi tôi phải cùng chơi một trò chơi với cô ấy còn Lâm Xung và Hoàng Dung thì về lại chỗ cũ để nghĩ mát, lúc này tôi cũng chẳng muốn chơi với Tiểu Tuyết trò chơi ấy nữa giờ này tôi chỉ đang mơ tưởng về Hoàng Dung thôi! Hoàng Dung vừa hiền hậu, nết na nhất là không có tính trẻ con như Tiểu Tuyết, Hoàng Dung đích thực là mẫu người mà tôi muốn tìm. Thế nhưng hiện tại có Tiểu Tuyết ở đây nên tôi cũng chẳng giám nói gì với Hoàng dung cả.. Tiểu Tuyết cũng là một cô bé tốt, rất hồn nhiên và trong sáng nhưng lại hay nhõng nhẽo nhiều lúc tôi cũng bực mình với Tiểu Tuyết về sự nhõng nhẽo ấy! Giống như trong tình huống này vậy, thế mà mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt buồn cười của Tiểu Tuyết tôi lại cảm thấy nao lòng đến nỗi không thể từ chối được.. tôi dại gái quá phải không?

Tiểu Tuyết đòi tôi phải cùng chơi với cô ấy trò đưa mặt xuống nước để thở xem thử ai thở lâu hơn. Trò chơi mà Tiểu Tuyết bắt tôi phải chơi thật là trẻ con hết sức biết, Tiểu Tuyết kêu tôi lấy điện thoại ra để bấm giờ xem thử Tiểu Tuyết có thể nín thở dưới nước được bao lâu nhìn thấy Tiểu Tuyết vui như vậy tôi cũng chẳng biết phải làm gì đành phải chiều theo cô ấy thôi, Tiểu tuyết lúc này nói với tôi.

"Anh Hạo thiên, anh đã bấm giờ chưa?"

Tôi trả lời: "Chưa? Bây giờ anh đang vào để tìm chức năng bấm giờ, em chờ một chút nha!"

"Được rồi! Anh tìm thấy chỗ bấm giờ rồi, em chuẩn bị đi rồi anh bắt đầu bấm."

Tiểu Tuyết liền ngồi xuống rồi kêu tôi bấm giờ sau đó Tiểu Tuyết úp mặt xuống nước, hầy, nhìn Tiểu Tuyết trẻ con quá đi mất. Tiểu Tuyết nín thở dưới nước thật sự cũng rất lâu, đồng hồ đã trôi qua hai phút mà không thấy Tiểu Tuyết có vấn đề gì sau đó trôi qua phút thứ ba cũng không thấy Tiểu Tuyết đứng dậy, tôi ngạc nhiên nói với Tiểu Tuyết.

"Tiểu Tuyết giỏi thật, nín thở dưới nước tới tận ba phút mà vẫn không có vấn đề gì! Anh Hạo Thiên chắc là thua em mất thôi!"

Tiểu Tuyết bất ngờ đứng dậy nhưng nhìn khuôn mặt của Tiểu Tuyết khác lắm không giống như khuôn mặt của lúc nãy, giờ nhìn Tiểu Tuyết giống như một người khác vậy! Tiểu Tuyết cứ đứng đơ đơ như người mất hồn, sau một vài giây Tiểu Tuyết bỗng dưng cười lên rồi nói.

"Anh Hạo Thiên! Giờ tới lượt anh rồi đó!"

Tôi cũng phải chơi trò này sao trời! Hồi nhỏ thì cũng chơi trò này hơi nhiều nhưng giờ lớn rồi ai mà chơi nữa, chán thật! Nếu không chơi Tiểu Tuyết giận thì khỗ.. vậy là tôi cuối mặt xuống nước, ở trên thì Tiểu Tuyết cầm cái điện thoại bấm giây, tôi bắt đầu thở dưới nước cảm giác ngột ngột khó chịu! Chưa đầy một phút mà đã chịu không nỗi nữa rồi tôi định đứng dậy không chơi nữa thì có một bàn tay đè lên đầu tôi và ghì đầu tôi xuống nước khiến tôi không thể nào thở nỗi! Cứ tưỡng chừng như tôi đã chết vào lúc đó, trong khi sự sống chỉ còn trong gan tất tôi cố gắn dùng hết khả năng của mình để vùng dậy và cuối cùng tôi đã thành công tôi đã đẫy được người mà ghì đầu đầu tôi xuống nước đó ra, khi đẫy được xong tôi đứng dậy và thở như chưa từng thở. Lúc này Lâm Xung và Hoàng Dung chạy tới.. khi đã bình tỉnh lại được tôi nhìn lại thì thấy Tiểu Tuyết đang nằm ở dưới đất và bị trày sướt khá nhiều, thằng Lâm Xung lúc này lên tiếng hỏi tôi.

"Mày có bị sao không?"

Tôi trả lời: "Xém chút nữa là đi xuống dưới rồi!"

Tôi giờ cũng chưa biết là ai đã ghì đầu tôi xuống nước nữa, thấy Tiểu Tuyết đau đớn nằm dưới đất miệng cứ gọi anh Hạo Thiên, anh Hạo Thiên nên tôi không thể nào mà không quan tâm cho được! Tôi liền chạy tới chỗ Tiểu Tuyết nắm tay Tiểu Tuyết lại và hỏi nguyên nhân.

"Tiểu Tuyết! Em bị sao vậy? Sao em lại bị té và trầy sước như thế này vậy?"

Tiểu Tuyết ngồi dậy khóc lóc và nói: "Em cũng không biết nữa!"

Thằng Lâm Xung lúc này cũng đi tới chỗ tôi và Tiểu Tuyết rồi nó nói: "Không biết, không biết cái gì.. làm cho thằng Hạo Thiên xém chút nữa chết đuối mà nói là không biết à! Bé này đừng có giả vờ nữa? Nhìn mà thấy gai con mắt."

Tôi sững sờ trước những câu nói của thằng Lâm Xung khi nó nói về Tiểu Tuyết, thật sự tôi không thể tin nỗi rằng Tiểu Tuyết chính là người mà đã định dìm tôi đến chết. Ở dưới nước tôi chỉ nghĩ là có một người thứ ba nào đó đã ghì đầu tôi xuống nước và làm cho Tiểu Tuyết bị trầy xước như thế này, thật sự là tôi không thể tưởng tượng nổi khi Tiểu Tuyết lại chính là người đã làm như vậy với tôi. Tôi nhìn Tiểu Tuyết với vẻ mặt lạnh lùng, còn Tiểu Tuyết thì cứ chối cãi.

"Anh Lâm xung nói gì kì vậy. Tiểu Tuyết đã làm gì mà anh Lâm Xung lại nói như vậy với Tiểu Tuyết?"

Tiểu Tuyết cứ khóc lóc không chịu nhận, thấy vậy tôi mới hỏi lại thằng Lâm Xung.

"Chính mắt mày đã nhìn thấy Tiểu Tuyết dìm tôi xuống nước phải không? Hay là có một người khác rồi mày nhìn nhầm."

Thằng Lâm Xung với vẻ mặt bực mình rồi trả lời lại với tôi.

"Mày không tin tao à? Tao nói láo mày làm gì cơ chứ? Hồi nãy ở ngoài chỗ đó chỉ có mày và con bé Tiểu Tuyết này thì làm sao mà có người thứ ba nào dìm đầu mày xuống nước được cơ chứ! Chính mắt tao và em tao nhìn thấy Tiểu Tuyết dìm đầu mày xuống nước, mày không tin thì hỏi thử em tao đi!"

Tôi nhìn sang Hoàng Dung và hỏi cô ấy, cô ấy cũng gật đầu vậy là điều mà tôi không thể tưởng tượng được đó chính là sự thật rồi!

Tôi nhìn sang Tiểu Tuyết với vẻ mặt giận dữ rồi tôi quát Tiểu tuyết thật lớn.

"Sao em lại làm như vậy với anh? Có phải là em bị khùng không?"

Tiểu Tuyết giờ vẫn chối cãi nói là không làm điều đó với tôi và khóc rất nhiều nhưng giờ thì tôi không còn tin Tiểu Tuyết nữa. Quả thật tôi thật sự sợ hãi về những gì vừa xảy ra hồi nãy đối với tôi, xém chút nữa là tôi không còn sống trên đời này nữa rồi! Sao mà không sợ được cơ chứ. Tôi tức giận bỏ đi, Tiểu Tuyết nói.

"Anh Hạo thiên! Anh đừng bỏ lại Tiểu Tuyết ở đây mà! Thật sự là em không biết là em đã làm gì nữa! Nhưng chắc chắn là em sẽ không ác đến nỗi mà dìm anh xuống biển đâu.. tại vì Tiểu Tuyết thương anh Hạo Thiên mà, hic.. hic.."

Giờ này tôi không thể tin nỗi những gì mà Tiểu Tuyết đang nói nữa, tôi thật sự đã mất lòng tin vào Tiểu Tuyết rồi, Tiểu Tuyết giờ nói dối mà lại còn độc ác nữa tôi sẽ không tha thứ cho Tiểu Tuyết về chuyện mà Tiểu Tuyết mới vừa làm với tôi đâu. Tiểu Tuyết cứ ôm chặt chân tôi lại không chịu buông, tôi không thể chịu nỗi với Tiểu tuyết nữa rồi thế là tôi lấy chân hất Tiểu tuyết ra cho Tiểu Tuyết té rồi đi một hơi không thèm nhìn lại nữa mặc cho Tiểu Tuyết cứ kêu tôi tha thiết.

"Anh Hạo Thiên! Anh Hạo Thiên!"
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 10: Vẻ đẹp của Hoàng Dung lúc còn nhỏ.

Kêu được vài tiếng thì không nghe thấy Tiểu Tuyết kêu nữa và lúc đó thì Hoàng Dung la lên.

"Anh hai, anh Hạo Thiên! Bé Tiểu Tuyết bị ngất xỉu rồi kìa!"

Tuy là đang rất giận nhưng khi nghe tin Tiểu Tuyết bị xỉu tôi không thể nào mà không quan tâm cho được, tôi liền vứt bỏ những sự bực tức trong lòng đi và vội vã chạy tới chỗ Tiểu Tuyết! Chạy tới xong tôi liền gọi Tiểu Tuyết trong sự lo lắng kinh hoàng.

"Tiểu tuyết! Tiểu Tuyết em bị làm sao vậy! Đừng làm cho anh sợ! Tiểu Tuyết!"

Tiểu Tuyết vẫn nằm bất động trong sự vô vọng kêu gọi của tôi, tôi lo lắng, đau lòng và tự trách mình! Tự trách mình vì đã đối xử với Tiểu Tuyết như thế, tôi đã quên mất rằng Tiểu Tuyết đang là một người bệnh cần phải được chăm sóc! Tôi có lỗi với Tiểu Tuyết nhiều lắm, lúc đó tôi như người mất hồn không biết phải làm gì chỉ biết gọi Tiểu Tuyết trong sự vô vọng mà thôi! Thằng Lâm Xung thấy vậy mới nói với tôi.

"Mày kêu như vậy Tiểu Tuyết cũng không có tỉnh lại đâu, việc cần làm bây giờ là phải đưa Tiểu Tuyết vào bệnh viện gấp thôi."

Tôi liền đáp: "Đúng rồi! Sao mà tao ngu quá vậy!"

Tôi ẵm Tiểu Tuyết lên vừa chạy vừa nói với thằng Lâm Xung nhờ nó giúp dùm, nó nói nó có xe ô tô riêng thế là tôi ẳm Tiểu Tuyết vào trong ô tô của nó rồi chỡ Tiểu Tuyết vào bệnh viện ngay lập tức. Tôi lo lắng cầm tay của Tiểu Tuyết vừa khóc vừa nói:

"Tiểu Tuyết em đừng xảy ra chuyện gì nhé! Anh xin lỗi, xin lỗi Tiểu Tuyết về những gì mà anh Hạo Thiên đã đối xử với em! Vì tức giận mà anh quên mất rằng em đang bị bệnh và cần anh chăm sóc đến cỡ nào! Xin lỗi em, xin lỗi em, Tiểu Tuyết!"

Chạy được một quãng đường dài sắp đến bệnh viện thì Tiểu Tuyết bất ngờ tỉnh dậy, lúc đó tôi đang nằm trên bụng của Tiểu Tuyết khóc và cầu mong Tiểu Tuyết tỉnh lại nên không hề biết Tiểu Tuyết đã tỉnh. Tiểu Tuyết lấy tay vuốt tóc tôi rồi hỏi.

"Sao anh Hạo Thiên lại khóc vậy?"

Tôi lập tức ngồi dậy và thấy Tiểu Tuyết đã tỉnh tôi vui sướng vô cùng, tôi liền nắm chặt tay của Tiểu Tuyết lại rồi hỏi liên tiếp.

"Tiểu Tuyết em không sao chứ! Em tỉnh lại là tốt rồi! Em làm anh sợ quá!"

"Tiểu Tuyết, xin lỗi em vì tất cả."

Tiểu Tuyết đưa đôi mắt tròn xoe ra ngạc nhiên hỏi tôi:

"Anh Hạo Thiên nói gì em không hiểu? Em có bị xỉu sao.. mà tại sao anh lại xin lỗi em! Anh đâu có lỗi gì với em đâu!"

Câu trả lời lần này của Tiểu Tuyết không còn làm cho tôi ngạc nhiên như những lần trước nữa, giờ tôi đã hiểu được vì sao mà Tiểu Tuyết lại không nhớ được gì mỗi khi bừng tỉnh lại. Khi nhớ lại những chuyện khi nãy tôi đã đối xử với Tiểu Tuyết tồi tệ như thế nào thì tôi không thể nào mà chịu nổi, lòng tôi đau đớn và xót xa, tôi lần nữa bật khóc, Tiểu Tuyết thấy tôi như vậy nên giờ đây khuôn mặt của Tiểu Tuyết trở nên hài hước hơn rồi Tiểu Tuyết nói bằng giọng điệu dịu nhẹ an ủi tôi giống như đang an ủi con nít vậy.

"Anh Hạo Thiên nín khóc đi! Nín khóc rồi em thương nhé!"

Nghe giọng Tiểu Tuyết hài cộng thêm khuôn mặt lại hài nữa làm cho tôi không thể nào kìm chế nỗi cảm xúc! Tôi bật cười, Tiểu Tuyết cũng cười theo tôi và Tiểu Tuyết trông giống như hai đứa con nít vậy! Hoàng Dung nhìn thấy tôi và Tiểu Tuyết như vậy nên cô ấy cũng bật cười, nụ cười của cô ấy hiền hòa và trong sáng nhìn cô ấy giống như một cô tiên vậy!

Tiểu Tuyết đã tỉnh rồi nên không cần đưa Tiểu Tuyết vào bệnh viện nữa, tôi kêu Lâm Xung chỡ chúng tôi về nhà Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đã quên hết mọi thứ diễn ra lúc nãy nên tôi không để cho Tiểu Tuyết nhớ lại chuyện đó nữa.. Lâm Xung không biết đường nào về nhà Tiểu tuyết nên tôi phải chỉ đường cho Lâm Xung đi! Tôi lên ngồi ở phía trước đổi chỗ cho Hoàng Dung ra ngoài ở phía sau cùng với Tiểu Tuyết! Hai chị em họ vừa mới ngồi chung với nhau mà đã nói chuyện với như cực kì đã nói nhiều mà không thể tã. Công nhận con gái mà hòa lại với nhau thì đúng là khủng khiếp thật.

Xe băng băng chạy về nhà Tiểu Tuyết, tôi xuống xe dẫn Tiểu Tuyết vào nhà! Lâm Xung và Hoàng Dung cũng vào chơi, đúng lúc có thằng Bảo ở nhà, thằng Lâm Xung vừa vào nhà khiến thằng Bảo quá bất ngờ.

"Trời! Mày là Lâm Xung phải không?"

"Ha ha, đúng rồi đó! Mày còn nhớ tao à?"

Thằng Bảo cười cười rồi nói với Lâm Xung: "Làm sao mà quên được cơ chứ? Mày là đại anh hùng của lớp mà!"

Thằng Lâm Xung cười khúc khuỷu và trả lời: "Anh hùng con khỉ khô! Anh hùng rơm thì có.. ha ha!"

Chúng tôi cùng gặp lại nhau sau bao nhiêu năm không còn gặp lại nữa, sẵn hom nay gặp lại Lâm Xung chúng tôi tạo ra một bữa nhậu nho nhỏ để cùng ôm lại chuyện ngày xưa, sẵn có đồ ăn tươi trong tủ lạnh thằng Bảo lấy ra định đi nấu thì Hoàng Dung đi tới nói.

"Anh Bảo để em nấu cho!"

Thằng Bảo nhìn Hoàng Dung với vẻ mặt kinh ngạc rồi sau đó nói: "Oa! Em là Hoàng Dung phải không? Giờ nhìn em giống như tiên nữ giáng trần nhỉ?"

Hai má Hoàng Dung ửng hồng lên khi nghe được thằng Bảo khen như vậy, cô ấy không trả lời mà chỉ nở ra một nụ cười nhẹ nhàng rồi quay mặt đi xuống bếp. Tôi cảm thấy bực tức khi thấy thằng Bảo chọc Hoàng Dung, tôi muốn nổi điêng lên khi thấy ánh mắt của Hoàng Dung cứ liếc nhìn sang thằng Bảo chứ không phải là nhìn tôi! Ghen quá mà quên mất Tiểu Tuyết giờ đang làm gì luôn.. vừa mới nghĩ đến Tiểu Tuyết thì thấy Tiểu Tuyết lên, Tiểu Tuyết vừa vào thay đồ xong giờ Tiểu Tuyết mặc bộ đố toàn màu trắng đúng với phong cách thiên thần của Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết ra ngoài bếp phụ nấu ăn với Hoàng Dung, tôi biết Tiểu Tuyết đã lâu rồi từ khi gặp Tiểu Tuyết ở trong quán ăn cũng đã hơn nữa năm mà tôi chưa bao giờ biết Tiểu Tuyết biết nấu ăn đấy. Trước kia vào nhà chỉ thấy cô giúp việc nấu ăn thôi giờ cô giúp việc chắc có lẽ về quê rồi nên nhờ thế tôi mới biết được Tiểu Tuyết cũng biết nấu ăn, nhìn Tiểu Tuyết nấu ăn cứ y như là dân chuyên nghiệp vậy. Hai chị em họ cứ hòa vào nhau là cứ lại nói chuyện với nhau rôm rã.. mới gặp nhau có một lần mà thân nhau dữ vậy không biết.

Tôi cùng thằng Bảo và Lâm Xung nói với nhau những chuyện phím, kể cho nhau nghe về những chuyện hiện tại mà mình đang làm và đôi khi cũng hồi tưởng lại những chuyện quá khứ trước kia nói chung là vui lắm.

Có một chuyện tôi không hiểu muốn hỏi thằng Bảo thế là lập tức tôi hỏi nó: "Ủa, Bảo nè! Mày biết Hoàng Dung em gái của Lâm Xung sao?"

"Trời, sao không biết? Hồi đó tao gặp hoài, lúc đó chơi với thằng Xung tao thường vào nhà nó chơi thế là biết em gái nó thôi chứ đâu có gì đâu mà khó hiểu?"

Thằng Lâm Xung lúc này lại xía vô.

"Ha ha! Em gái tao còn nói với tao là nó thương thằng Bảo nữa đó!"

Khuôn mặt thằng Bảo tỏ ra hài hước hẳn lên, nó nói.

"Mà em mày càng lớn càng xinh ra nhỉ! Hồi đó nhìn mặt em mày mà tao cứ mắc cười hoài à! Miệng thì hô, răng thì bị súng, tóc thì cứ xoăn xoăn ha ha. Giờ tao nhớ lại mà không thể kìm chế được cười á ha ha.."

Thằng Lâm xung cười sặc sụa rồi nói xấu thêm vài câu về Hoàng Dung nữa, nó nói:

"Lại còn nói ngọng nữa chứ! Khi hỏi tao về mày, nó hỏi như thế này nè, anh.. bả.. về.. về.. về.. chu.. anh.. anh.. hôi?"

Ha ha cười bể bụng luôn, thằng Lâm Xung và thằng Bảo cũng cười, tôi lúc này cũng không thể kìm chế được thế là cứ cười ra như chưa từng cười, nhìn ba thằng lúc này cứ giống như là mấy thằng bị bệnh tâm thần vậy.
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 11: Xung đột.

Hóa ra Hoàng Dung trước kia là một cô bé có khuôn mặt xấu xí và buồn cười đem lòng thương Thiên Bảo. Hèn chi hồi nãy giờ tôi chỉ thấy Hoàng Dung chỉ liếc mắt nhìn sang thằng Thiên Bảo thôi. Món ăn chuẩn bị lên bàn thế mà vẫn chưa có bia, tụi nó bảo tôi đi mua bia nhưng tôi chần chừ không muốn đi mua vì sợ lúc không có tôi ở đây thằng Lâm Xung sẽ nói ra hết những chuyện mà Tiểu Tuyết đã gặp phải trong ngày hôm nay cho thằng Bảo nghe, lúc đó thì thằng Bảo chửi tôi chết mất. Đi mua bia mà trong lòng cảm thấy không yên tâm thế nào ấy, tôi liền lấy điện thoại ra và gửi nhanh một tin nhắn qua cho Lâm Xung nói với nó là đừng nói gì cho thằng Bảo nghe về chuyện hôm nay của Tiểu Tuyết. Hầy, nhắn tin một hồi chẳng thấy có động tĩnh gì tôi lại lấy điện thoại ra và gọi cho nó thế mà xui quá trời xui điện thoại nó hết tiền mất rồi trời ơi! Tức ơi là tức. Cuối cùng tôi cũng đã mua bia xong và chạy về nhà thằng Bảo, khi vào nhà tôi la lên.

"Mọi người ơi! Có bia rồi nè."

Vào trong chỗ tụi nó ngồi tôi thấy không khí thật yên tỉnh không còn nói chuyện ồn ào như lúc nãy nữa, tôi để kết bia lên bàn rồi vẫn nói câu bia đã về rồi nè thì ngay lập tức thằng Bảo đứng dậy đánh tôi một cái bạt tai rồi nó chửi to.

"Sao mày lại nỡ đối xử với Tiểu Tuyết như vậy hả?"

Tôi tức mình xô nó một cái rồi nói: "Tao đã đối xử gì với Tiểu Tuyết cơ chứ? Mà mày lấy quyền gì để đánh tao?"

Quả thật là sau cú bạt tai đó tôi đã nổi điên lên thật rồi, tôi không thể làm chủ bản thân được nữa lúc đó tôi chỉ muốn đánh cho thằng Thiên Bảo một trận nhừ tử thôi! Thấy hai tôi như vậy thằng Lâm Xung nhào vô can lại, còn Tiểu Tuyết vẫn như thường lệ khóc ầm ĩ và chạy tới kéo tay thằng Bảo lại không cho thằng Bảo đánh tôi.

Không ngờ tôi chỉ mới đi mua bia một chút mà giờ đã ra như thế này rồi, tôi đã đoán không sai mà! Ở nhà đằng nào thằng Lâm Xung không nói hết cho thằng Bảo nghe.. nhưng nó đánh tôi là chuyện mà tôi không thể tưởng tượng nỗi, tôi đã làm sai nhưng không đến nỗi phải bị nó đánh như vậy! Bản thân tôi cũng suýt chút nữa bị Tiểu Tuyết dìm chết dưới biển, tôi bực mình không thể tả nỗi! Có thằng Lâm Xung cản lại nên tôi chẳng làm gì được thằng Bảo cả đã thế nó còn tung ra những câu độc địa để khiêu khích tôi nữa chứ, nó nói:

"Em gái tao không phải là đồ vật mà mày có thể đối xử như vậy với nó! Mày mà làm như vậy với nó thêm lần nữa thì tao sẽ không tha cho mày đâu."

Nghe nó nói tôi tức quá thế là tôi la to lên: "Không tha cho tao thì mày làm gì được tao nào? Mày giết tao à?"

Bực mình tôi đẩy thằng Lâm Xung ra rồi nhào vô đánh nó, nó cũng đẩy Tiểu Tuyết ra rồi nhào vô đánh tôi, khung cảnh lúc này trở nên hỗn loạn và bi thương. Tiểu Tuyết thấy hai tôi như vậy nên cô ấy bật khóc và la hét một cách khủng khiếp, thằng Lâm Xung nhào vô cản hai tôi lại, bản thân nó cũng bị dính đòn nhưng nó là người tập võ nên chỉ mới vài chiêu nó đã ngăn được bọn tôi lại, sau đó nó la to lên.

"Bọn mày khùng à! Là anh, em bạn bè với nhau mà đánh nhau như vậy hả?"

Tôi và thằng Bảo im ru chẳng nói gì hết rồi tự dưng thằng Bảo lấy tờ giấy cuộn lại văng vào đầu tôi, tôi cũng không vừa tôi lấy cuộn giấy đó văng vào miệng nó lại y như là hai thằng khùng vậy.. thằng Lâm Xung, Tiểu Tuyết và Hoàng Dung nhìn thấy hai tôi như thế nên họ chỉ biết cười thôi! Thằng Lâm Xung tiếp tục lên tiếng:

"Trời ơi! Nhìn hai mày giống con nít quá! Thôi bây giờ hai mày làm hòa đi rồi chúng ta cùng nhậu một bữa cho thật no say nào!"

Tôi và thằng Bảo cùng bắt tay làm hòa vừa mới nắm vào tay của nó là nó đã bóp tay tôi một cái đau điếng rồi, mẹ kiếp tức quá trời luôn muốn giọng cho nó một phát gẫy răng quá! Mà thôi! Bạn bè mà cứ chơi qua chơi lại như vậy thi chẳng tốt tí nào.

Sau khi làm hòa xong bọn tôi ngồi xuống và chờ hai cô gái xinh đẹp dọn đồ ăn đầy đủ lên, trong khi chờ đợi hai bọn nó có nói những chuyện phiếm với nhau chỉ có mình tôi là im lặng thôi, tôi đang khó chịu với thằng Lâm Xung này rõ ràng là tôi đã gửi tin nhắn qua để nó không nói ra cho thằng Bảo nghe thế mà nó lại càng nói ra hết đúng là cái thứ bạn bè chó đẻ thật. Càng suy nghĩ tôi càng tức nhìn nó nói chuyện cái miệng nó cứ chu chu lên càng làm cho tôi bực mình thêm nữa, trời ơi! Muốn dọng cho nó một phát cho xưng cái mỏ lên quá.

Cuối cùng hai cô gái xinh đẹp cũng đã dọn đồ ăn lên hết, chúng tôi cùng ngồi ăn Tiểu Tuyết gấp cho tôi vài cục thịt còn Hoàng Dung thì gấp đồ ăn cho thằng Bảo! Ba, mẹ ơi nhìn thấy Hoàng Dung cười cười với thằng Bảo mà tui tức chịu không nổi. Hoàng Dung thích thằng Bảo vậy thì tôi khó mà cua được rồi, nhưng mà không sao trên đời này không có chuyện cua gái nào mà khó cả, chỉ cần kiên trì và chai mặt là được thôi! Hoàng Dung ơi! Một ngày nào đó em cũng sẽ là của tôi thôi! Nghĩ như vậy làm cho lòng tôi được vui sướng hơn, tôi cười cười một mình làm cho Tiểu Tuyết khó hiểu, Tiểu Tuyết hỏi tôi

"Anh Hạo Thiên cười gì một mình vậy? Nói cho em biết với!"

Trời! Ngay cả cười mà Tiểu Tuyết cũng hỏi nữa, Tiểu Tuyết thật là nhiều chuyện quá, chỉ là cười thôi mà cũng phải nói cho biết nữa à? Hic, khùng gì mà nói cho biết cơ chứ, thế là tôi nói xạo với Tiểu Tuyết.

"Ừ! Đâu có gì đâu! Anh vừa mới thấy con chuột nhắt nó chạy qua á mà, nhìn con chuột nhắt nó đi nhắt nhắt nên anh buồn cười thôi."

Tiểu Tuyết tỏ vẻ khó hiểu rồi Tiểu Tuyết lại tiếp tục hỏi lần nữa.

"Mà con chuột nhắt nó có màu gì vậy anh Hạo Thiên? À mà nó to cỡ nào vậy anh! Nó có hôi không?"

Ui mẹ ơi! Nghe Tiểu Tuyết hỏi mà làm cho tôi điên cái đầu luôn, hỏi như vậy ai mà biết cơ chứ, trước giờ có thấy con chuột nhắt bao giờ đâu, Ai da, tôi sợ Tiểu Tuyết thật luôn rồi.
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 12: Có phải định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta.

Tôi giả vờ uống bia bị sặc, Tiểu Tuyết lo lắng lấy nước cho tôi uống thế là khỏi phải trả lời, giờ tôi thấy chán Tiểu Tuyết lắm rồi! Lúc thì tỉnh lúc thì lại mê không biết đường nào mà lần, hiện tại mục tiêu theo đuổi của tôi là Hoàng Dung cô bé vừa xinh đẹp hiền hậu lại nết na nhưng mà tiếc là trong lòng cô ấy có người để thương rồi, đó chính là thằng Bảo! Tuy vậy không phải là đã hết cơ hội, thương là một chuyện còn đến được với nhau hay không lại là chuyện khác, vả lại theo tôi được biết thì thằng Bảo cũng đã có bạn gái rồi tuy không xinh đẹp bằng Hoàng Dung nhưng rất là hiền lại vui tính nữa, cô gái mà thằng Bảo đang quen nhìn giống như là một diễn viên hài vậy. Tôi đã từng gặp mặt qua và cảm thấy cô gái ấy rất hợp với thằng Bảo, họ đã quen nhau hơn một năm rồi. Vậy là đưa ra câu chốt Hoàng Dung cũng chỉ thương đơn phương thằng Bảo và tôi chắc chắn sẽ có cơ hôi nào đó để chiếm được tái tim của nàng.

Bữa tiệc rượu mừng ngày gặp lại của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc giờ thì về nhà nấy, tôi tạm biệt Tiểu Tuyết đi về Tiểu Tuyết cứ làm nũng không cho tôi về, hầy chán vãi tôi mệt mỏi lắm rồi! Làm nũng kệ Tiểu Tuyết tôi cũng bỏ mặc đi về một hơi và cũng chẳng thèm nói với thằng Bảo một tiếng nào! Hoàng Dung và Lâm Xung lên xe, thằng Lâm Xung nói "hẹn gặp lại" tôi cũng chỉ gật đầu một cái chứ cũng không muốn trả lời còn Hoàng Dung thì nhìn tôi cười nhẹ nhẹ rồi gật đầu xuống chào tôi he he đây có lẽ là thứ mà làm cho tôi vui nhất trong ngày thế là tôi cũng gật đầu xuống cười cười với cô ấy sau đó tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy, xe bắt đầu chạy và rồi nhanh chóng mất tích, giờ thì tôi cũng phải về thôi!

Trên đường chạy về lòng tôi suy nghĩ về hai chuyện của ngày hôm nay, chuyện thứ nhất là chuyện thằng Bảo đánh tôi lần đầu tiên kể từ ngày là bạn bè "nó đánh tôi" càng nghĩ lại càng thêm tức, chuyện thứ hai là về Hoàng Dung, hầy nghĩ tới tôi lại cảm thấy vui! Cô ấy là mẫu người mà tôi rất thích nhưng để cua cô ấy thì rất khó sẽ phải trải qua những ngày khó khăn gian khỗ tuy nhiên nếu có được cô ấy thì cả cuộc đời của tôi sẽ được tràn ngập trong sự hạnh phúc.. có những điều khó hiểu của trước kia ngày hôm nay cũng đã được đưa ra ánh sáng đó chính là câu chuyện vì sao thằng Lâm Xung có thể đuổi được bọn giang hồ khét tiếng nhất trong trường đi, không phải là vì thằng Lâm Xung có võ công cao cường hay là có tiếng tăm gì trong giang hồ cả mà vì ba của nó làm đến chức trung tướng bên công an nên bọn gian hồ đó mới sợ nó đến như vậy.. hèn chi ỗng mới đuổi bọn đó về xong là đã bị tiểu ra ướt hết cả quần nhìn ỗng lúc đó thật là quê!

Cuối cùng thì cũng chạy về nhà vừa vào nhà đã gặp cái mặt của cái bà giúp việc đáng ghét! Người giúp việc gì đâu mà còn mập hơn cả chủ, chảnh chẹ hơn cả chủ lại còn ăn nhiều hơn cả chủ nữa. Nhìn bã béo béo nu nu giống y như mấy bà béo phì bên nhật vậy! Mọi thứ của bả tôi đều gét hết chỉ có một điều là tôi không thể gét đó là bả làm rất là giỏi việc gì cũng làm rất nhanh nhẹn, làm việc suốt cả ngày không biết mệt mỏi chắc có lẽ bây giờ bả muốn được ốm, có eo để có vài anh để ý đến đây mà ha ha. Nghĩ ngợi lung tung làm tinh thần tôi thoải mái hơn lúc này tôi vào phòng mở đèn lên rồi nhảy lên cái giường rồi ngủ thiếp đi hồi nào không biết.

Thời gian cứ trôi dần, trôi dần càng ngày tôi càng không muốn gặp Tiểu Tuyết hơn. Tôi cứ tránh mặt Tiểu Tuyết cho dù Tiểu Tuyết cứ bắt thằng Bảo phải chỡ đến nhà để tìm tôi haiz tôi chán quá rồi trước kia tôi còn cảm thấy vui khi ở bên cạnh Tiểu Tuyết lúc đó là lúc Tiểu Tuyết còn tỉnh những lúc mà Tiểu Tuyết nỗi cơn lên tôi thật sự sợ lắm, có lẽ tránh Tiểu Tuyết đi là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho Tiểu Tuyết để Tiểu Tuyết có thể dần dần quên tôi đi và sống một cuộc sống hồn nhiên vui vẻ như lúc trước khi mà vẫn chưa có tôi xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy vậy! Tôi không muốn làm tổn thương Tiểu Tuyết bởi vì giờ đây tôi đã tìm được một người mà tôi thương thật sự rồi đó chính là Hoàng Dung! Tiểu Tuyết là một cô bé hồn nhiên trong sáng rồi một ngày nào đó Tiểu Tuyết sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.. cầu trời phật cho Tiểu Tuyết sau này được hạnh phúc!

Về Hoàng Dung thì vào một ngày không đẹp trời lắm, hôm đó gió như bão vậy tôi đang chạy từ công ty về nhà thì gặp được cô ấy giữa đường, xe ô tô của cô ấy không may bị hư cái hành lí thì bự chà bá cô ấy đang ngơ ngơ ngác ngác không biết phải làm gì nhìn mặt của cô ấy đáng thương lắm.. có vài giọt nước mắt rơi ra ngoài khóe mi nữa chắc là cô ấy đang rất sợ hãi thấy vậy tôi lập tức chạy nhanh đến chỗ cô ấy, khi tới chỗ tôi liền hù cô ấy một phát làm cho cô ấy mắc hồn giật mình một cái trông vui lắm rồi sau đó cô ấy quay mặt ra phía sau khi nhìn thấy tôi khuôn mặt của cô ấy thay đổi 360 độ giờ cô ấy vui như được trúng số vậy, cô ấy vừa cười vừa hỏi.

"Ủa! Anh Hạo Thiên, gặp được anh em mừng quá! Hi hi."

Hic, không mừng mới là là đấy! Xe cô ấy đang bị hư trên đường này giờ chẳng có ai quen ngoài tôi gió thì lại đang thổi rất mạnh cứ y như là bão vậy, gặp được tôi chính là niềm vui sướng nhất trần đời của cô ấy vào lúc này rồi! Hihi, hôm nay thật sự hên cho mình quá! Có phải đây là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi không? Nếu là như vậy thật thì, tôi phải lợi dụng vào cơ hội này để chinh phục được trái tim của cô ấy thôi! Tôi nhất định sẽ không để cho cơ hội này tuột mất.

Tôi trả lời với cô ấy: "Hi hi, có mừng thiệt không? Hay em chỉ đùa anh thôi nè!"

Hoàng Dung cười e thẹn khuôn mặt hơi buồn buồn lại khi nghe tôi nói như vậy, cô ấy trả lời bằng một câu nhẹ nhàng không thể tả.

"Em nói thiệt mà! Anh không tin á?"

Tôi lại cười với cô ấy rồi hỏi vào chuyện chính luôn, gió mạnh như thế này mà cứ đứng ở ngoài đường mãi thì không tốt lắm, tôi chỉ sợ hoàng Dung sẽ bị trúng gió thôi mà biết đâu chừng gió nỗi mạnh lên nữa bay cả hai chúng tôi đi thì sao.. trời! Nghĩ tới mà sợ quá.

"Mà Hoàng Dung, xe em bị hư phải không? Em đã gọi cho thợ tới sửa chưa?"

Cô ấy trả lời: "Dạ rồi! Nhưng mà họ không nhận sửa vì họ nói hôm nay trời gió to quá họ không thể tới sửa được. Em gọi điện cho anh hai tới nhưng mà điện thoại của anh hai cứ tắt máy hoài em không thể gọi được, hihi may quá lại gặp được anh ở đây.. anh chở em quá giang về với."

He he vậy tôi là vị cứu tinh của cô ấy rồi, cô ấy sẽ biết ơn tôi lắm đây! Có lẽ duyên phận của chúng tôi đã đến thật rồi.. cảm ơn ông trời nha nếu như hôm nay nổi gió mạnh len như thế này thì con đâu thể nào gặp được Hoàng Dung đâu, cảm ơn ông nhiều lắm.
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 13: Khi Hoàng Dung khóc.

"Ừ để anh xách cái hành lý của em lên xe cái đã! Mà thợ sửa xe cũng kì, trời gió chỉ như gì thôi mà cũng không tới sửa cho người ta."

Tôi kéo hành lý của cô ấy tới chổ xe sau đó tôi nâng lên nó lên xe của mình, không biết trong hành lý Hoàng Dung để gì mà sao nó nặng vãi tôi dùng hết sức mới nâng nó lên nỗi. Gió càng lúc càng mạnh hơn, không biết có phải là bão hay không mà gió nỗi lên kinh khủng vậy không biết. Thấy Hoàng Dung vẫn đứng chỗ đó nên tôi chạy tới dẫn cô ấy đi, hầy chỉ tại hồi nãy tôi để xe ở ngoài xa xa một chút để chạy tới hù cô ấy làm cho cô ấy bất ngờ nên bây giờ phải đi tới khó nhọc như vậy đấy, không biết gió mạnh như thế này chở cô ấy về được không nữa! Thôi thì cứ thử đi không được thì ghé tạm vào một chỗ nào đó để tránh chứ biết làm sao bây giờ. Khi đã dẫn cô ấy tới xe tôi hỏi cô ấy!

"Em ngồi phía sau ôm hành lý được không? Hay là để anh để cái hành lý ngoài trước?"

Cô ấy trả lời nhưng giọng nói nhỏ quá trúng gió lại to nữa nên tôi chẳng nghe được gì hết đành phải kêu cô ấy nói lại rồi đưa cái tai của mình vào sát miệng của cô ấy nên mới nghe được cô ấy nói gì, cô ấy nói là.

"Gió mạnh em sợ lắm, em không ôm hành lý được đâu! Anh Hạo Thiên để nó ra trước dùm em nhé!"

Hic, điều mà tôi cần là đây này, để hành lý ra ngoài trước có gì khi sợ quá Hoàng Dung sẽ ôm tôi lại ha ha cảm giác này thật sự rất là tuyệt vời, tôi đã làm được điều như thế này với Tiểu Tuyết rồi! Giờ là cơ hội để tôi áp dụng với Hoàng Dung thường thì cái chiêu này con trai hay áp dụng với con gái và xác suất thành công của nó rất cao chắc khoảng hơn 80 phần trăm.

Xe ô tô của cô ấy vẫn để đó cô ấy chỉ bấm nút cho khóa xe lại thôi. Khi đi với tôi cô ấy sẽ được tôi chỡ trên chiếc xe moto này, trời thì cứ gió hoài tôi bắt đầu leo lên chiếc xe rồi rồ ga chờ sẵn khi cô ấy đã leo lên tôi liền chạy một cái vèo, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.. Hoàng Dung khi ấy giật mình cô ấy ngã về phía trước một cái nhưng rồi sau đó không còn ngã về phía trước nữa, hai tay của cô ấy để ở ngoài thanh vịn phía sau chẳng chịu ôm tôi lại! Ôi trời buồn dữ vậy ta! Hu hu.. cô ấy còn nói với tôi một câu "chạy nhanh nữa đi anh Hạo Thiên" ôi mẹ ơi bó tay với Hoàng Dung luôn rồi.

Cô ấy nói với tôi cô ấy đam mê tốc độ từ nhỏ nên cho dù có ai chở cô ấy đi với tốc độ nào thì cô ấy cũng chẳng bao giờ cảm thấy sợ cả còn có cảm giác mà cô ấy gọi là "đã" nữa, tôi gặp thánh thiệt rồi! Ôi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy có một cô gái xinh đẹp lại đam mê tốc độ như vậy đấy.. trời cứ gió hoài gió miết làm cho chiếc xe moto của tôi chạy cũng không nỗi nữa, gió cứ muốn bay tung con người của mình lên vậy, tôi bảo cô ấy lấy tay vịn thật chặt vào cô ấy cười cười và hai chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện rôm rả, hồi nãy cô ấy cứ nói rí rí chẳng nghe được gì không giờ bây giờ cô ấy lại nói to đến như vậy! Tuy nói to nhưng không mất đi được giọng nói dễ thương ngày nào, nói chuyện với cô ấy vui hơn Tiểu Tuyết nhiều, cô ấy lại rất hài hước nữa, đang chạy giữa đường thì bỗng dưng cô ấy chỉ tay kêu tôi:

"Có con chó chạy ra giữa đường nơi anh chạy tới kìa!"

Giọng nói của cô ấy vừa nhanh vừa to lại vừa tỏ ra vẻ sợ hãi làm cho tôi cũng tin là có con chó thật tôi liền nhanh chóng lách xe qua bên trái xém chút nữa đã bị té thế mà ở ngoài sau cô ấy cười quá trời luôn, tôi sợ đến nỗi muốn rớt tim ra ngoài ấy thế mà cô ấy lại cười, ôi bó tay, bó tay.. lúc đó tôi cũng chưa biết là cô ấy gạt tôi đâu, tôi quay mặt ra sau hỏi cô ấy.

"Ủa! Hồi nãy khi anh lách xe qua bên trái để tránh con chó sao mà lúc đó em cười dữ vậy.. Mà lạ ta? Sao anh nhìn mà chẳng thấy con chó nào hết vậy?"

Cô ấy lúc này lại cười to hơn, cười đến nỗi mà không có câu nào để tả nữa rồi cô ấy trả lời với tôi.

"Hi hi, đâu có con chó nào đâu, em gạt anh anh á!"

Ôi giời ơi! Tôi phải biết nễ Hoàng Dung luôn, nói láo mà hay quá trời quá đất, nói láo mà tôi phải tin 100 phần trăm luôn! Công nhận "hay", bái phục, bái phục..

"Trời ơi! Anh đau đầu với em luôn á.. hic!"

Hi hi, là những gì cô ấy đã cười với tôi trong suốt cả chặng đường, trời vẫn gió to như thế, những hạt mưa lại bắt đầu rơi xuống nhưng chỉ là những hạt mưa nhỏ nên chẳng ướt át gì cả may mà sắp tới nhà Hoàng Dung vừa vào nhà Hoàng Dung xong thì ông trời đổ một trận mưa xuống kinh hoàng nhờ thế mà tôi được ăn nhờ ở đậu nhà Hoàng Dung. Nhà cô rất rộng nhưng lại không có người giúp việc tôi cũng cảm thấy lạ! Cô ấy bảo tôi ngồi trên ghế rồi cô ấy xuống bếp tự tay nấu cho tôi vài món ăn sở trường của cô ấy. Ôi chao, món ăn của cô ấy nấu ngon ơi là ngon ăn rồi lại cứ muốn ăn nữa, ăn nữa! Ăn đến nỗi mà cái bụng tôi bự to lên như cái thùng phi luôn, nói quá lên thôi chứ bụng mà bự như cái thùng phi thì tôi chết từ lâu rồi. À mà hồi lâu lúc ở nhà thằng Bảo Hoàng Dung đã trổ tài nấu ăn một lần sao lần đó tôi ăn không thấy ngon nhỉ có lẻ tại lúc đó tôi đang bực mình với lại tôi ghen Hoàng Dung cứ nhìn Thiên Bảo hoài nên chắc vì thế mà tôi ăn không có cảm giác ngon miệng, còn hiện giờ chỉ có tôi và cô ấy và cô ấy chỉ nấu riêng cho mình tôi ăn thôi nên tôi có cảm giác ngon miệng là đúng rồi. Thằng Lâm Xung không biết biến đi đâu mất, gọi điện cũng không bắt máy làm cho Hoàng Dung đứng ngồi không yên.

Cha của Hoàng Dung là trung tướng bận rất nhiều công việc nên thời gian về nhà chẳng được bao nhiêu.. cũng ít gọi điện về nhà, còn mẹ Hoàng Dung đã mất từ lâu từ nhỏ Hoàng Dung đã thiếu tình thương của cha lẫn mẹ người mà thương Hoàng Dung là anh hai của cô ấy, anh hai của cô ấy từ nhỏ đã chăm sóc cô ấy bảo vệ cô ấy, thương cô ấy cho cô ấy cả tình thương của cha lẫn mẹ. Chưa bao giờ cô ấy gọi thằng Lâm Xung mà thằng Lâm Xung không bắt máy cả nhưng hôm nay thì khác.. lâm Xung tắt máy cả ngày Hoàng Dung không thể nào mà gọi được trời lại mưa to gió lớn như thế này Hoàng Dung lo cho anh hai của mình lắm! Cô ấy đứng ngồi không yên và cô ấy bật khóc! Tôi sực nghĩ ra bạn gái của thằng Lâm Xung, biết đâu chừng thằng Xung hiện giờ đang ở nhà bạn gái nó thì sao! Nên tôi liền nói cô ấy.

"Ờ! Mà Hoàng Dung, em có số điện thoại của bạn gái thằng Xung không, em gọi xem thử xem thằng Xung hiện giờ có ở đó không?"

Hoàng Dung vui hẳn lên rồi cô ấy nói.

"Ừ! Em quên mất chứ! Cảm ơn anh đã nhắc cho em nhở nha!"

Cô ấy liền lập tức gọi đến số của bạn gái Lâm Xung và nhận được câu trả lời rằng: "Ừ, anh Lâm Xung đang ở đây này em! Em đừng lo gì nhé!"

Đó là câu trả lời của bạn gái thằng Xung. Tuy đã nói như vậy rồi nhưng Hoàng Dung vẫn chưa an tâm cho lắm thế là thằng Xung lấy điện thoại tứ tay bạn gái rồi nói lên một tiếng.

"A lô! Em gái anh đấy à, em yên tâm, anh đang ở nhà của Lương Xuân! Hôm nay điện thoại của anh hai bị hư nên chắc em gọi không được nên lo lắng cho anh lắm phải không? Mà anh cũng quên mượn điện thoại của Xuân để gọi cho em nữa!"
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 14: Cuối cùng em cũng là của tôi.

"Dạ! Làm cho em lo lắng cho anh hai quá chừng, anh đang ở nhà chị Xuân là em an tâm rồi."

Thằng Xung hỏi:

"Ừ! À mà giờ này em đang ở đâu.. trời mưa to gió lờn như thế này mà anh hai không quan tâm gì đến em hết, anh hai thật vô tâm quá."

Hoàng Dung lại cười rồi trả lời với thằng Xung: "Em về nhà rồi? Lúc em về xe lại bị hỏng may mà gặp được anh Hạo Thiên giữa đường nên em quá giang anh Hạo Thiên để về nhà. À mà anh Hạo Thiên đang ở đây nè! Anh muốn nói chuyện với anh Họ Thiên không?"

Ôi trời Hoàng Dung kêu thằng Lâm Xung nói chuyện với tôi làm gì vậy nhỉ? Lúc đó thằng Lâm Xung bảo Hoàng Dung đưa điện thoại cho tôi để nói chuyện với nó, Hoàng Dung đưa điện thoại cho tôi thì nghe tiếng của thằng Xung dội ra.

"Ê mày đang làm gì ở nhà tao vậy? Làm gì em gái tao là tao chặt tay á nha!"

Á đù cái thằng này, làm như tôi giống như thằng già dê lắm vậy! Tôi lập tức trả lời nó: "Ai da, mày nói nghe ghê quá, tao sợ rồi."

Nó trả lời lại: "Tao nói thật á nha! Mày mà làm gì em tao là chết với tao á! He he nói đùa tí thôi! Cảm ơn mày đã chở em tao về nhà nha! Bữa nào cafe tao mời!"

Ồ cái này thì được, câu nói này nghe hay nhất trong ngày và tôi nhanh chóng đồng ý.

"Okay! He he."

Nói chuyện với nhau được vài câu nữa thì Lâm Xung tắt máy tôi và Hoàng Dung lại bắt đầu cùng trò chuyện với nhau về nhiều thứ. Hoàng Dung đi pha chon tôi một ly nước chanh cộng với cam, trời! Lần đầu tiên uống kiểu này.. cô ấy nói rằng:

"Lần đầu tiên em pha cái này để uống anh hai em bảo rằng" khùng "nhưng sau khi anh hai em uống xong cảm giác được uống khi pha hai thứ này cùng một lúc thật là tuyệt vời ngon và đã khát không thể tả."

Ôi nghe cô ấy nói mà bây giờ tôi thèm uống quá tôi cầm ly nước củ Hoàng Dung pha lên rồi uống một hơi vùa uống vào thì trời ơi chua ơi là chua tôi lập tức phun ra ngoài nhưng chỉ là nước bọt thôi tại uống vô hết rồi thì còn gì mà để phun ra nữa. Hầy, vậy mà Hoàng Dung lại tiếp tục cười, cười còn hơn lúc lừa tôi tránh con chó luôn.. trời, chẳng lẽ cô ấy lại lừa tôi tiếp, lúc này Hoàng Dung lên tiếng.

"Hi hi! Nước đó em chưa có bỏ đường vào nên anh uống có cảm giác rất chua phải không?"

Tôi gật gù cái đầu, miệng tôi giờ khó chịu kinh khủng! Hoàng Dung vẫn cười và nói với tôi: "Em cắt năm trái chanh bỏ vào cộng thêm hai trái cam nữa.. chua là phải rồi! Anh bị em lừa nữa rồi.. hi hi."

Ôi, ôi.. mẹ ơi sao Hoàng Dung cứ lừa tôi mãi thế không biết, tôi thật sự bái phục cô ấy về khả năng đó. Hoàng Dung đúng là một cô gái thông minh là kiểu con gái mà tôi thích, cô ấy hơn Tiểu Tuyết về mọi mặt đặc biệt là cho tôi có nhiều cảm giác thú vị hơn khi ở bên. Hôm ấy là một ngày đặc biệt nhất mà tôi đã từng có được bởi vì ngày hôm đó tôi đã được ở bên cạnh một cô gái mà tôi đã mơ ước từ lâu! Hoàng Dung không như Tiểu Tuyết dễ dàng cho tôi nắm tay và cũng càng không dễ để ôm tôi vào lòng nhưng ở bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy được sự mới lạ và thú vị hơn rất nhiều và còn hạnh phúc hơn nhiều nữa.. có lẽ cô ấy mới chính là người tôi thương và cũng chắc chắn là người sẽ cùng tôi đi hết chặng đường của tương lai, là người sẽ ở bên cạnh tôi suốt cả cuộc đời này.

Trò chuyện với cô ấy đến tối, lúc đó trời cũng đã tạnh mưa, gió cũng đã ngừng và tôi cũng phải về nhà nhưng lòng tôi không muốn về chút nào tôi cứ muốn ngồi nói chuyện với cô ấy miết vậy! Giờ tôi vẫn chưa là gì của cô ấy nhưng rồi một ngày nào đó không xa biết đâu chừng tôi với cô ấy nên một đôi thì sao, lúc đó thì tha hồ được ở bên cạnh cô ấy. Tôi đã xin được số điện thoại của cô ấy rồi nên mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện cho cô ấy rủ cô ấy đi chơi, thời gian cứ trôi dần và rồi một ngày rất là đẹp trời đối với tôi, cô ấy đã chính thức trở thành bạn gái của tôi hic hic, tôi hạnh phúc vô cùng.

Thời gian mà tôi với Hoàng Dung chính thức quen nhau có nhiều chuyện xảy ra vui cũng có mà buồn cũng có, nói chung kể ra thì cũng không thể nào hết nổi, lúc đó thì tôi chỉ nhớ về một chuyện thôi đó là chuyện về Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết không được gặp tôi đã nhiều tháng nên cô ấy buồn và khóc hoài ngay cả ngủ cũng mơ thấy tôi lại còn nhiều lần gọi tên tôi trong giấc mơ nữa, tất nhiên là tôi chẳng biết gì cả đấy là thằng Bảo gọi nói với tôi như vậy.

Nó cũng biết rằng tôi đang tránh Tiểu Tuyết nhưng vì nó thấy Tiểu Tuyết như vậy nên nó không thể nào chịu nỗi nữa, nó cầu xin tôi cho Tiểu Tuyết được gặp tôi thêm một lần nữa rồi sau đó nó sẽ nói với Tiểu Tuyết rằng tôi phải đi công tác xa để cho Tiểu Tuyết khỏi phải đau khổ mà vui vẻ chờ đợi. Tôi thấy cách này của thằng Bảo chẳng tốt tí tẹo nào, tôi đang muốn Tiểu Tuyết quên tôi đi nên tránh cô ấy không bao giờ gặp cô ấy nữa mới là cách tốt nhất nhưng vì thằng Bảo cầu xin quá mà những lời nó nói về Tiểu Tuyết làm cho tôi vô cùng xót xa thế là tôi chấp nhận gặp Tiểu Tuyết thêm lần nữa!

Ngày hôm đó là chủ nhật tôi được nghỉ làm thế là tôi chạy xe đến nhà thằng Bảo để thăm Tiểu Tuyết vừa tới nơi thì thấy ngay Tiểu Tuyết đang ngồi ở ngoài cỗng, nhìn Tiểu Tuyết bây giờ ốm lắm, khuôn mặt hốc hác đi rất nhiều! Tiểu Tuyết đang ngồi và dùng tay chóng lên cằm đôi mắt nhìn xa xăm ở ngoài phía xa.. có lẽ Tiểu Tuyết đang chờ tôi đến, nhìn thấy Tiểu Tuyết như vậy tôi không thể kìm chế được những giọt nước mắt rơi. Tiểu Tuyết không thấy tôi là vì tôi đi ở ngõ phía sau còn vì sao Tiểu Tuyết cứ nhìn ra phía bên kia là bởi vì tôi thường đi ở bên đó để vào nhà Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết tuy có lúc mê nhưng những gì về tôi cô ấy cũng đều nhớ rất rõ. Tiểu Tuyết là một cô gái tốt là một cô gái trong sáng đáng yêu tôi không thể nào làm cho Tiểu Tuyết phải đau lòng vì tôi nữa. Giờ tôi đã có Hoàng Dung rồi có lẽ tôi nên nói chuyện này cho Tiểu Tuyết biết.
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 15: Kỉ niệm cuối cùng.

Tôi để xe ở chổ đó rồi đi tới chổ Tiểu Tuyết. Bất chợt Tiểu Tuyết quay đầu lại và cô ấy nhìn thấy tôi, niềm vui bất ngờ khuôn mặt của cô ấy hồng hào hẵn lên cuối cùng cũng đã nở nụ cười! Không chần chừ cô ấy chạy tới như một chiến binh ôm vào tôi vừa khóc vừa cười và vừa nói.

"Anh Hạo Thiên Tiểu Tuyết nhớ anh lắm! Cuối cùng Tiểu Tuyết cũng đã gặp được anh rồi!"

Sau những câu nói ấy Tiểu Tuyết khóc như mưa nỗi buồn của cô ấy được giải tỏa ra bằng những giọt nước mắt, tôi từ từ và nhẹ nhàng nói với cô ấy những lời để cô ấy nín khóc lần này thật sự là cô ấy khóc tất nhiều, phải lâu lắm tôi mới có thể dỗ cho cô ấy nín. Sau nhiều tháng không gặp lại cô ấy có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi cô ấy bảo tôi chở đến vườn hoa đẹp nhất ở đây để có một không gian tuyệt vời.. tôi làm theo lời cô ấy nói bởi có lẽ lần gặp này là lần gặp cuối cùng giữa tôi với cô ấy để rồi sau này sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa.. tôi chở cô ấy đi cô ấy ở ngoài sau ôm chặt vào tôi như hồi lúc trước vậy nhưng lần này tôi không còn có cái cảm giác kia nữa lúc này tôi sợ Hoàng Dung sẽ nhìn thấy nhưng cũng không giám kêu Tiểu Tuyết buông tay ra vì chỉ còn lần này nữa thì tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa, bao nhiêu ước nguyện, bao nhiêu khát khao và những điều chưa làm được cho cô ấy sẽ được giải quyết toàn bộ vào ngày hôm nay..

Chở cô ấy đến vườn hoa, cô ấy bước chân xuống đã chạy một hơi tới những bụi hoa bồ công anh bứt những bông hoa rồi cài lên mái tóc mình.. hôm nay cô ấy vẫn mặc một bộ váy màu trắng đúng chất của Tiểu Tuyết, cô ấy vẫn bình thường vẫn nói chuyên bình thường cầu mong hôm nay cô ấy không bị nổi cơn lên như lúc trước, cô ấy chạy tới hỏi tôi.

"Anh Hạo Thiên! Nhìn em đẹp không nè!"

Tôi gật gù cái đầu rồi nói với cô ấy.

"Ừ, đẹp lắm! Tiểu Tuyết luôn luôn là cô bé xinh xắn nhất mà!"

Cô ấy cười, nụ cười này là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy kể từ khi tôi gặp cô ấy. Sau đó cô ấy nắm tay tôi lại rồi nói: "Đi theo em."

Cô ấy dắt tôi đi, tôi cũng miễn cưỡng bước đi rồi cô ấy chạy tôi cũng miễn cưỡng chạy theo. Ngày hôm nay tôi sẽ làm theo bất cứ những gì cô ấy nói miễn là cô ấy được vui và sẽ không làm cho cô ấy đau buồn nữa. Có lẽ chuyện tôi đang quen Hoàng Dung sẽ không đem ra nói cho cô ấy biết tránh chô cô ấy khỏi phải đau khổ, tôi nhất định sẽ biến mất khỏi nơi đây để cho cô ấy không bao giờ gặp được nữa và dần dần sẽ quên tôi đi. Suy nghĩ về những điều như thế nên tôi chẳng thấy gì là đẹp khi được đi vào một rừng hoa được gọi là đẹp nhất ở nơi đây. Cuối cùng cô ấy dẫn tôi đến chỗ những cây bông bằng lăng tím rồi nói với tôi rằng.

"Nơi này là nơi mà em thích nhất mỗi khi em nhớ về anh, em cứ ngỡ rằng kiếp này không còn cơ hội để gặp lại anh nữa. Mỗi khi em đến đây em đều luôn cầu nguyện với những cây hoa bằng lăng này cho em được gặp anh thêm một lần nữa và cuối cùng điều ước nguyện của em đã trở thành hiện thực. Giờ này anh đang đứng bên cạnh em và em rất hạnh phúc vì điều đó."

Cảm giác đau lòng khi nghe được những lời cô ấy nói, tôi thật sự đã hại cuộc đời cô ấy rồi. Tôi ước gì chưa bao giờ gặp cô ấy để cô ấy khỏi phải buồn và đau khổ như thế.. kiếp này tôi thật sự đã thương Hoàng Dung. Cô ấy mới chính là người mà tôi muốn ở bên cạnh suốt cả cuộc đời vì thế nên tôi phải rời xa Tiểu Tuyết dù cho Tiểu Tuyết có buồn hay đau khổ cỡ nào tôi cũng quyết định rời xa cô ấy. Đau khổ một lần rồi sẽ dần dần quên đi mãi mãi. Tôi không biết phải nói với Tiểu Tuyết gì nữa tôi đành im lặng. Cô ấy lại tiếp tục nói với tôi.

"Xin lỗi! Em không nên nói với anh về những điều như thế."

Cô ấy nói thế nhưng tôi vẫn im lặng thật sự bây giờ tôi cũng chẳng biết phải nói gì với cô ấy nữa. Cô ấy không hề có lỗi gì mà người có lỗi mới chính là tôi, bao nhiêu lỗi lầm đều do tôi gây ra cho cô ấy. Tôi mới là người xin lỗi cô ấy mới phải. Cuộc đời của mỗi con người đều phải trãi qua cuộc tình nào đó khiến cho con người ta phải đau khổ tôi chính là người làm cho cô ấy đau khổ.

Tôi có lỗi với cô ấy nhiều lắm nhưng tôi phải làm sao để cô ấy được vui đây. Tôi không thể ở bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời được vì người tôi chọn là Hoàng Dung rồi. Con người đến được với nhau là do duyên phận, nếu như kiếp sau còn cơ hội gặp lại Tiểu Tuyết tôi nhất định sẽ ở bên cạnh Tiểu Tuyết suốt đời. Nhưng lúc đó Tiểu Tuyết không chịu tôi thì sao? Híc. Đến khi đó rồi tính.. lúc này Tiểu Tuyết không còn được vui như lúc nãy nữa bởi vì cô ấy nói gì tôi cũng chẳng trả lời với cô ấy cả, tuy vậy sau một hồi cô ấy bỗng dưng vui tươi trở lại rồi cô ấy hỏi tôi.

"Anh Hạo Thiên hôm nay có đem theo máy ảnh không?"

Tôi liền trả lời: "Không. Mà chi vậy Tiểu Tuyết?"

Cô ấy cười rồi nói: "Dạ! Em chỉ muốn được chụp hình với anh lưu lại những cảnh đẹp này, em sợ sau này không còn cơ hội để gặp lại anh nữa!"

Sao cô ấy lại biết như thế nhỉ? Có lẽ cô ấy đang suy nghĩ về những điều đó, những điều sẽ xảy ra trong tương lai và có lẽ cô ấy chỉ suy nghĩ như vậy và sợ điều đó sẽ đến thôi nhưng thật ra thì điều đó sẽ đến thật.

Điều ước của cô ấy tôi không biết phải thực hiện sao nữa hôm nay tôi không có đem theo máy ảnh, điện thoại thì tôi đang dùng cái cùi bắp làm sao mà chụp hình được, Tiểu Tuyết thì càng không dùng điện thoại. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì bất chợt tôi thấy một đôi trai gái đang chụp ảnh cùng nhau, họ đang chụp hình ở vườn hoa mai thế là tôi chạy qua đó mượn máy chụp hình của họ qua vườn hoa bằng lăng chụp hình cho Tiểu Tuyết, cặp đôi đó cũng muốn chụp hình chung với tụi tôi nên tôi dẫn họ qua luôn. Tôi và Tiểu Tuyết chụp chung với nhau được năm tấm, trông tiểu Tuyết rất vui. Cặp đôi kia khen chúng tôi đẹp đôi nhưng tôi chỉ miễn cưỡng cười lại thôi, sau khi họ đi tôi dẫn Tiểu Tuyết đến chỗ cục đá và ngồi xuống đó nghỉ ngơi, khu vườn này rất là mát mẻ tại có rất nhiều cây cổ thụ to được trồng xen kẻ ở nơi đây, tôi và Tiểu Tuyết ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng biết phải nói về chuyện gì không hiểu sao giờ tôi lại ít nói chuyện với Tiểu Tuyết đến thế, trước kia mỗi khi gặp Tiểu Tuyết tôi đều có nhiều chuyện để nói với cô ấy còn giờ thì một chuyện để nói cũng không có nữa. Tôi thì ngồi im lặng còn Tiểu Tuyết thì ngồi cười một mình, nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng:

"Hôm nay em vui lắm, có lẽ cũng là ngày mà em cảm thấy được hạnh phúc nhất kể từ ngày được gặp anh tới giờ, em cảm ơn anh vì có anh trong cuộc đời em mới biết được hạnh phúc là gì, mới biết được yêu thương một người là như thế nào. Cảm ơn anh vì tất cả!"

Ôi! Những câu nói làm cho tim tôi đau nhói, tôi không thể nào tin nỗi hôm nay Tiểu Tuyết có thể nói ra được những câu làm cho tôi phải đau đớn như thế này. Có lẽ Tiểu Tuyết đã trưởng thành thật rồi. Có thể nói ra được những lời lẽ như thế này thì chỉ có những người đã trưởng thành mới nói ra được thôi, tôi quá bất ngờ và không biết phải trả lời như thế nào với co ấy nữa hôm nay tôi chỉ toàn im lặng với những câu nói của cô ấy thôi, Tiểu Tuyết bây giờ đã thay đổi nhiều hơn trước rồi không còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên mà là cô bé trưởng thành hơn, hiểu biết hơn.. tôi không thể im lặng với cô ấy mãi được phải tìm ra câu nào đó để trả lời cô ấy thôi thế là tôi ấp úng và nói ra được một câu.

"Em được vui là tốt rồi, sao em lại cảm ơn anh cơ chứ! Anh chỉ đem lại nỗi buồn cho em mà thôi! Anh.."

Nói tới chữ anh thì Tiểu Tuyết lấy tay bịt miệng tôi lại không cho tôi nói thêm nữa, cô ấy nói rằng.

"Em biết là anh sẽ nói ra câu gì tiếp theo nên xin anh đừng nói ra với em câu đó được không? Em muốn hôm nay chỉ có anh và em thôi nên em hi vọng anh sẽ không nhắc tên của người khác ra.. hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất và em không muốn phải buồn về điều gì cả!"

Một lần nữa câu nói ấy làm cho tôi bất ngờ tôi định nói về Hoàng Dung, định nói ra cho Tiểu Tuyết nghe hết nhưng ngờ đâu cô ấy lại có thể biết được tôi sẽ nói ra tên của Hoàng Dung, chẳng lẽ Tiểu Tuyết đã biết hết mọi chuyện rồi. Sau khi nói xong những điều như vậy Tiểu Tuyết đã bật khóc nhưng rồi cô ấy nhanh chóng lấy tay của mình lau nước mắt đi rồi cười nhạt nhạt nói với tôi.

"Thôi chúng ta quay về thôi anh Hạo Thiên! Hôm nay được ở bên cạnh anh như thế này đã là đủ lắm rồi! Chỉ cần nhiêu đây thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi!"

Tôi nhìn chầm chầm vào cô ấy và một Tiểu Tuyết rất khác xuất hiện trước mắt tôi, Tiểu Tuyết hồn nhiên ngay thơ của trước kia đã biến mất thật rồi. Tôi làm theo cô ấy nói dẫn cô ấy ra khỏi vườn hoa và chở c6 ấy về nhà, trên đường đi về cô ấy không còn ôm chặt tôi lại như hồi chở cô ấy vào vườn hoa nữa, nhìn qua gương tôi thấy khuôn mặt của cô ấy buồn lắm, tôi và cô ấy cũng chẳng nói chuyện gì nữa chỉ im lặng và im lặng. Khi đã chạy tới nhà cô ấy bước xuống xe và nói với tôi rằng:

"Anh có thể cho e được ôm anh vào lòng thêm một lần nữa được không?"

Tôi đồng ý và bước xuống xe, tôi đi tới và ôm cô ấy lại! Cô ấy chẳng nói gì cả chỉ ôm tôi trong im lặng, ôm được khoảng một phúc thì cô ấy nói với tôi:

"Nhiêu đây đã là đủ lắm rồi!"

Cô ấy thả tôi ra và tiếp tục nói: "Thôi anh Hạo Thiên đi về đi! Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa em đi chơi, cảm ơn anh rất nhiều!"

Tôi nói với cô ấy: "Ừ! Vậy anh Hạo Thiên về nha! Tạm biệt em!"

Cô ấy lại trả lời, khuôn mặt của cô ấy trở nên rất buồn: "Dạ! Tạm biệt anh!"

Tôi quay lưng lại rồi leo lên xe chạy đi tôi chạy chầm chậm nhìn vào gương chiếu hậu tôi vẫn thấy cô ấy đứng đó nhìn tôi nhưng bất ngờ tôi thấy trong gương cô ấy ngã xuống dưới đất giống như là bị ngất xỉu vậy, tôi dừng xe lại và quay đầu ra phía sau nhìn về phía cô ấy thì thấy cô ấy đang ngất xỉu là thật. Tôi định chạy tới thì thấy thằng Bảo chạy ra ẳm cô ấy vào nhà, có thằng Bảo là tôi yên tâm rồi tôi không nên vào nhà Tiểu Tuyết nữa. Đó có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai, rồi Tiểu Tuyết cũng sẽ tỉnh lại thôi. Thế là tôi liền chạy về nhà.
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 16: Tiểu Tuyết thật si tình.

Một năm sau.

Thời gian trôi qua thật nhanh thoáng một cái đã một năm rồi, khoảng thời gian này điều mà làm tôi vui nhất đó là tình cảm giữa tôi và Hoàng Dung đã tiến triễn rất tốt chúng tôi đã đính hôn hai gia đình đã gặp nhau và bàn về chuyện kết hôn của chúng tôi, cha cô ấy là quân nhân tuy vậy nhưng rất hiền còn thường xuyên gọi tôi qua uống rượu nữa! Còn cha mẹ tôi thì khỏi bàn, thương con dâu còn hơn con trai nữa, hầy, nói chung là cuộc sống của tôi hiện tại rất là hạnh phúc. Tôi và Hoàng Dung đã sống chung, lúc trước vì tránh Tiểu Tuyết nên tôi đã đi trốn một nơi khác.

Đồ đạc và những thứ quan trọng đều để ở nhà cũ, hôm đó tôi và Hoàng Dung cùng về nhà cũ để lấy đồ đạc dọn qua ngôi nhà chúng tôi đang ở, vừa vào nhà là gặp ngay cái bà giúp việc béo trước kia. Bất ngờ là giờ bà ốm lắm lại xinh đẹp trẻ ra hơn trước nữa chắc có lẽ bà hồi xuân rồi. Tôi và Hoàng Dung vào trong nhà và ngồi nói chuyện với nhau chúng tôi quyết định ở lại đây vài ngày tại Hoàng Dung nói là muốn thay đổi không khí, đang nói chuyện với Hoàng Dung thì bà giúp việc vào nói với tôi là một năm mà tôi đi có một cô gái thường xuyên lui tới để đứng chờ tôi ở ngoài cô ấy mặc một bộ đồ màu trắng và rất dễ thương. Tuy không nói ra tên nhưng tôi cũng biết đó là Tiểu Tuyết rồi không ngờ Tiểu Tuyết vẫn còn nhớ tôi và vẫn còn thương tôi đến thế, Hoàng Dung tỏ ra vẻ khó chịu khi nghe bà giúp việc nói về một cô gái thường xuyên lui tới đây để được gặp tôi, cô ấy nỗi máu ghen lên hỏi tôi.

"Cô ấy là ai vậy! Anh biết cô gái ấy phải không?"

Tôi ngồi im lặng, không biết nói sao với Hoàng Dung thì lúc đó Hoàng Dung lại lên tiếng và cô ấy nói.

"Có phải là Tiểu Tuyết không? Anh nói gì đi chứ!"

Hoàng Dung đã đoán được ra rồi thì tôi cũng phải nói thật thôi, lúc này tôi ấp úng lên tiếng:

"Ừ! Chắc là Tiểu Tuyết! Mấy năm nay anh còn quen cô gái nào nữa ngoài em và Tiểu Tuyết đâu!"

Nghe tôi nói vậy Hoàng Dung thở ra một tiếng rồi nói.

"Không ngờ Tiểu Tuyết lại thương anh đến như vậy! Nếu như không có em thì giờ anh và Tiểu Tuyết đã vui vẻ và phúc rồi."

Tôi phát bực khi nghe Hoàng Dung nó như vậy, dù không có Hoàng Dung thì tôi cũng không thể thương Tiểu Tuyết được bởi vì cô ấy là người bị tâm thần tôi không dám sống cả đời bên một người bị tâm thần như vậy đâu! Tôi trả lời với Hoàng Dung.

"Em nói kiểu gì vậy? Anh chưa bao giờ có loại tình cảm kia với Tiểu Tuyết cả, anh chỉ xem Tiểu Tuyết như em gái của mình thôi! Em mới là người anh yêu đến giờ mà em vẫn chưa tin anh sao?"

Hoàng Dung trả lời lại.

"Em biết mà! Tại em thấy tội cho Tiểu Tuyết thôi, thời gian đã trôi qua nhiều nhưng trong lòng của cô ấy vẫn không thể quên được anh đủ biết là cô ấy yêu anh đến nhường nào!"

Thật là không ngờ trước kia tôi chẳng được cô gái nào yêu bởi vì tôi không biết chọc gái nào ngờ đâu kể từ khi tôi gặp được Tiểu Tuyết và sau này là Hoàng Dung tôi đã có được tình yêu của của cả hai người con gái này cả hai đều xinh đẹp cả hai đều hiền nhưng tôi chỉ có thể chọn một thôi và Hoàng Dung là người tôi đã chọn từ lâu, tôi không hối hận khi đã chọn cô ấy. Dù Tiểu Tuyết cũng một lòng thương yêu tôi nhưng tôi đành phải từ bỏ cô ấy thôi, cô ấy là cô bé xinh đẹp rồi một ngày nào đó không xa cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho mình rồi sẽ có một chàng trai tốt hơn tôi, đẹp trai hơn tôi sẽ yêu thương cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, cho cô ấy vui vẻ cả cuộc đời.

Tôi và Hoàng Dung chẳng nói thêm gì nữa cả cho đến khi buổi ăn trưa chúng tôi nói được thêm vài câu rồi im lặng luôn, không biết cô ấy có giận tôi hay không mà cũng không thèm ngủ chung với tôi nữa, hầy, mệt thật! Mỗi lần cô ấy giận lên là cứ như trẻ con vậy khó để làm hòa lại với cô ấy lắm, tôi suy nghĩ miết mà không biết mình đã nói gì để làm cho cô ấy giận nữa.

Trưa hôm đó tôi cứ trằn trộc mãi không thể ngủ được tôi nhớ lại những ngày tháng trước kia khi còn ở bên cạnh Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết tuy lúc tỉnh lúc mê nhưng những kỉ niệm mà cô ấy đã để lại cho tôi cũng rất đẹp, cô ấy là cô gái đầu tiên làm cho tôi có cảm giác yêu đáng tiếc cô ấy là người bị tâm thần dù tôi có yêu thì cha mẹ tôi cũng không thể đồng ý còn Hoàng Dung thì khác cô ấy là một cô gái thông minh, dễ mến lại rất hài hước cha mẹ tôi thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên và nói với tôi rằng "con không được yêu cô gái nào khác nữa" đủ biết là cha mẹ tôi thương Hoàng Dung đến cỡ nào.

Hơn một năm nay Tiểu Tuyết vẫn đến đây để chờ tôi chẳng lẽ cô ấy lại yêu tôi đến như thế, càng nghĩ lại càng đau đầu tôi bực mình không nghĩ nữa thế là tôi nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Đến chiều khoảng hơn ba giờ Hoàng Dung gọi tôi dậy, cô ấy nói là buồn muốn trò chuyện cùng tôi, ôi! Trời! Hoàng Dung chẳng khác gì con nít cả thế là tôi dậy đi đánh răng, rửa mặt rồi cùng Hoàng Dung ngồi trên chiếc ghế sofa, Hoàng Dung dựa đầu vào vai tôi rồi nói

"Nếu như một ngày nào đó em tự dưng biến mất! Anh có đi tìm em không?"

Không hiểu Hoàng Dung hôm nay bị sao nữa, nói năng kiểu gì vậy không biết. Tôi trả lời:

"Tất nhiên là phải tìm rồi! Em là cô gái của cả cuộc đời anh mà, thiếu em làm sao anh có thể vui vẻ và hạnh phúc được. Mà anh sẽ không bao giờ cho em biến mất đâu! Anh sẽ còng tay anh và em lại để chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ chia lìa."

Hoàng Dung cười hì hì rồi nói:

"Xạo quá! Em không tin đâu! Đàn ông tụi anh chỉ toàn nói một đằng làm một nẻo thôi!"

Tôi nhìn cô ấy rồi nói:

"Em không tin anh à! Tức quá đi, mai anh đi mua cái còng số tám về để còng tay của anh với em lại xem thử lúc đó em có tin không, hic."

Nói xong câu đó tôi giả vờ quay mặt ra phía sau, cô ấy cười cười rồi lấy tay quay đầu của tôi qua lại rồi nói.

"Hi hi! Em tin anh rồi mà, anh đừng giận em nữa mà!"

Tôi cười với cô ấy một cái rồi chòm tới hôn nhanh vào môi cô ấy, cô ấy đánh nhẹ vào vai tôi rồi nói tiếp: "Đồ quỷ sứ à!"

Tôi và cô ấy cùng giỡn với nhau, giỡn mệt rồi chúng tôi lại ngồi nói chuyện tiếp, lần này tôi nói với cô ấy.

"Ước gì em không xinh nhỉ!"

Cô ấy hỏi lại: "Để chi vậy anh?"

Tôi lại trả lời: "Để chỉ có mình anh thương em thôi. Anh ghen lắm mỗi lần ra ngoài chơi đều có nhiều thằng chọc em biết anh là bạn trai của em rồi nhưng vẫn chọc! Nên anh muốn em xấu đi để cho chỉ mình anh thương em thôi để khỏi ai chọc em nữa cả."

Cô ấy nhõng nhẽo nói lại với tôi: "Ơ.. ơ, em không chịu đâu!"

Cô ấy nhõng nhẽo trông buồn cười lắm, tôi thích nhất là lúc cô ấy như thế này.. giờ Hoàng Dung đã là của tôi rồi, tôi nhất định sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ Hoàng Dung ở bên cạnh tôi mãi mãi.

Tôi lại tiếp tục nói giỡn với cô ấy: "Vài bữa chúng mình đi sang châu Phi sống nha."

Cô ấy xoe tròn đôi mắt nhìn tôi rồi hỏi: "Sống bên đó làm gì, nắng lắm.. cháy da em mất, hic."

Tôi cười khà khà rồi nói: "Qua đó trai và gái đều xấu lại đen nữa, chúng mình là người đẹp nhất. Anh sẽ chẳng thể yêu cô gái nào khác ngoài em và em cũng thế."

Cô ấy đánh tôi một cái nhẹ và cười rật rật rồi nói: "'Đồ quỷ sứ à! Giỡn hoài."

Đang nói chuyện vui thì bỗng dưng ông trời lại tỏ ra buồn hiu, mây đen bao quanh hình như là sắp mưa thì phải! Tôi đi ra ngoài cửa sổ để đóng cửa sổ lại thì bất ngờ tôi nhìn thấy Tiểu Tuyết đang nhìn vào trong nhà, Tiểu Tuyết vẫn chưa thấy tôi! Tôi nhìn lén Tiểu Tuyết một chút phát hiện ra giờ Tiểu Tuyết rất ốm, ốm còn hơn lúc tôi chở cô ấy đi vào vườn hoa chơi nữa. Khuôn mặt giờ đã già đi không còn giống một cô bé ngây thơ hồn nhiên như trước, chỉ có một thứ không thay đổi đó là Tiểu Tuyết vẫn mặc một bộ váy màu trắng đó là phong cách của Tiểu Tuyết từ trước tới giờ nên không thể thay đổi được. Nhìn thấy Tiểu Tuyết như thế này mà lòng tôi đau nhói tôi buồn vì không thể làm gì được cho cô ấy, tại sao Tiểu Tuyết không quên tôi đi để cho lòng được nhẹ nhõm mà tôi cũng được nhẹ lòng, nếu như lúc trước tôi không lanh chanh đòi chơi với Tiểu Tuyết thì giờ cả tôi và cô ấy đều có được những hạnh phúc trọn vẹn rồi. Thấy tôi vẫn đứng đó nhìn ra ngoài Hoàng Dung hỏi tôi.

"Ủa? Sao anh đứng đó hoài vậy! Có cô nào đứng ngoài đó hả?"

Tôi lập tức đi vào và nói cho cô ấy biết: "Là Tiểu Tuyết! Chứ có cô gái nào đâu."
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 17: Tuyệt tình.

Hoàng Dung liền đi tới cửa sổ nhìn ra, khi nhìn thấy Tiểu Tuyết rồi cô ấy lại nói với tôi: "Tiểu Tuyết giờ ốm quá! Tội cho cô ấy thật."

Hoàng Dung lại nói tiếp: "Trời sắp mưa to rồi! Hay anh ra dẫn cô ấy vào đây đi."

Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi không thể, đã tránh Tiểu Tuyết rồi thì nên tránh mãi mãi không nên cho cô ấy cơ hội gặp lại nữa, thế là tôi nói với Hoàng Dung: "Kệ cô ấy! Mưa thì cô ấy tự động đi về thôi, chúng ta vào nói chuyện tiếp đi."

Hoàng Dung nghe lời tôi và cùng tôi đi tới ghế sofa ngồi, ngồi xuống rồi nhưng cả hai chúng tôi vẫn không thể nào yên tâm. Trời bắt đầu mưa, từ mưa nhỏ chuyển thành mưa lớn. Tiểu Tuyết đi tới cánh cửa cái và đứng đó nhìn vào phía trong chắc là cô ấy đã nhìn thấy tôi nước mắt bỗng chảy ra từ khóe mi nhưng trên môi của cô ấy lại là một nụ cười hạnh phúc. Trời mưa to hình như là cô ấy đã bị ướt hết, Hoàng Dung kêu tôi ra mở cửa cho cô ấy vào nhưng tôi không chịu đi thế là Hoàng Dung liền chạy ra mở cửa và dẫn cô ấy đi vào nhà! Khi Tiểu Tuyết vào tôi ngước mặt đi chổ khác không chú ý gì đến cô ấy cả. Hoàng Dung hỏi cô ấy.

"Tiểu Tuyết em bị ướt hết rồi! Để chị dẫn em vào phòng thay đồ khác nha!"

Tiểu Tuyết cười nhẹ rồi nói: "Em không sao đâu! Em chỉ thích mặc bộ váy màu trắng này thôi tại nó là kỉ niệm của em từ lúc em gặp được anh Hạo Thiên đến giờ."

Hoàng Dung nghe Tiểu Tuyết nói câu đó thì khuôn mặt buồn hẳn đi rồi cô ấy tung ra một câu nhẹ nhàng.

"Ừ! Vậy cũng được."

Hoàng Dung lại tiếp tục hỏi Tiểu Tuyết: "Em có khát nước không? Để chị đi rót nước cho em uống nha."

Hoàng Dung đứng dậy định đi rót nước cho Tiểu Tuyết nhưng Tiểu Tuyết cầm tay Hoàng Dung lại rồi nói: "Không cần đâu chị, em không có khát. Cảm ơn chị."

Tiểu Tuyết bắt đầu hỏi đến tôi: "Anh Hạo Thiên dạo này khỏe không? Một năm nay em đã đến đây rất nhiều lần nhưng không gặp được anh, hôm nay được gặp lại em thật sự rất vui."

Nghe Tiểu Tuyết nói thật sự là rất tội nhưng có Hoàng Dung ở đây nên tôi không thể nào nói những lời ngọt ngào với cô ấy được, thế là tôi nạt cô ấy:

"Sao em cứ bám anh hoài không tha vậy! Anh và Hoàng Dung sắp cưới rồi. Coi như là anh xin em, xin em tha cho anh đi, đừng bám theo mà phá tình cảm của anh và Hoàng Dung nữa, có được không?"

Tiểu Tuyết thấy tôi nói những lời như vậy nên nước mắt từ khóe mi cứ tràn ra, tràn ra, cô ấy im lặng và chỉ biết khóc thôi, Hoàng Dung bực bội nên cô ấy la tôi.

"Tại sao anh lại nạt Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết có lỗi gì chứ?"

La tôi xong cô ấy ngồi xuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Tuyết rồi nhẹ nhàng nói với Tiểu Tuyết: "Em nín khóc đi. Chị hiểu tình cảm của em dành cho anh Hạo Thiên mà. Em rất yêu anh ấy có phải không?"

Tiểu Tuyết gật cái đầu xuống rồi nói: "Dạ."

Trời ơi! Tôi thật sự đau đầu với hai người con gái này, giờ tôi chẳng muốn yêu cô nào cả! Tình cảm làm cho tôi bực bội kinh khủng, nhìn Tiểu Tuyết cứ khóc lóc làm cho tôi càng bực tức hơn nữa tôi nỗi khùng lên la Tiểu Tuyết một cách dữ dội.

"Em nín khóc đi! Anh chịu hết nỗi với em rồi!"

Cả Hoàng Dung và Tiểu Tuyết đều tỏ ra sợ hãi với tiếng quát lớn này của tôi, Hoàng Dung không giám nói gì nữa thêm còn Tiểu Tuyết thì lấy tay lau nước mắt của mình đi nhưng càng lau thì nước mắt nó cứ càng chảy ra nhiều hơn, Tiểu Tuyết ấp úng nói với tôi.

"Anh Hạo Thiên! Anh.. làm cho.. Tiểu.. Tiểu Tuyết sợ.. lắm!"

"Tiểu Tuyết yêu anh là thật mà! Em cũng biết là anh Hạo Thiên không hề yêu em và em cũng biết rằng anh và chị Hoàng Dung sắp làm đám cưới rồi nhưng em vẫn đến đây bởi vì em chỉ muốn được gặp anh thêm một lần cuối cùng trong cuộc đời này nữa thôi! Em xin lỗi anh!"

Càng nghe những câu nói như vậy thì trong lòng tôi lại càng đau đớn không thể nào chịu nỗi, tôi không thể nói ra được bởi vì Hoàng Dung đang bên cạnh tôi và vì không muốn Tiểu Tuyết cứ lưu luyến tôi mãi thế là tôi tự đưa ra quyết định cho riêng mình đó là đuổi Tiểu Tuyết ra khỏi nhà, tuyệt tình như vậy thì tôi mới có thể làm cho Tiểu Tuyết quên tôi đi được và cũng không để cho Hoàng Dung phải suy nghĩ gì nhiều, lúc này tôi đứng dậy và tôi cầm tay của Tiểu Tuyết lôi cô ấy ra khỏi nhà, khi đã lôi ra xong tôi quát lớn.

"Em đi về đi và mãi mãi đừng bao giờ đến đây để tìm anh nữa."

Tôi quay mặt ra phía sau rồi mở cửa đi vào nhà tuy là làm vậy nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy sẽ bị bệnh nên tôi vào lấy cái ô đem ra cho cô ấy, khi đem ô ra tôi thấy Tiểu Tuyết đang ngồi quỳ dưới đất khóc lóc rất thảm thương nhìn thấy như vậy tôi làm gì mà có thể không buồn được cơ chứ nhưng cũng tự nén nỗi đau vào lòng thôi, tôi cầm tay cô ấy rồi lấy chiếc ô để vào tay của cô ấy rồi nói.

"Em đừng có giả vờ nữa! Em cầm chiếc ô này rồi về đi! Anh xin em, xin em sau này đừng có tới đây làm phiền anh nữa! Em hãy quên anh đi."

Tôi quay mặt bước vào trong nhà và đóng cửa lại, vào trong nhà tôi lại ngồi trên ghế sofa cùng Hoàng Dung sau đó tôi nhìn ra ngoài xem thử Tiểu Tuyết giờ như thế nào, cô ấy vẫn quỳ ở đó và khóc sau đó cô ấy đứng dậy buông nhẹ chiếc ô của tôi xuống đất rồi lẵng lặng bước đi! Thấy cô ấy như vậy lòng của tôi đau thắt nhưng cũng đành nhìn cô ấy bước đi mà không thể nói gì, Hoàng Dung tỏ ra vẻ tức giận cô ấy nói với tôi.

"Anh ác lắm."

Chỉ một câu duy nhất đó thôi rồi cô ấy không nói gì thêm nữa, tôi giờ cũng chẳng hứng thú để trả lời lại, trong lòng tôi đang lo về Tiểu Tuyết không biết trên đường về có thể nào xảy ra chuyện gì với cô ấy không? Tôi lo lắng, rất lo lắng và Hoàng Dung cũng thế. Hai tôi cứ ngồi im lặng trên chiếc ghế cứ thế, cứ thế mãi rồi khoảng nửa tiếng sau cô ấy đi xuống bếp phụ bà giúp việc nấu ăn còn tôi thì vẫn ngoài bất động trên chiếc ghế này, tôi nhận được một cuộc gọi khi lấy điện thoại ra thì thấy thằng Bảo đang gọi đến, không biết là có chuyện gì tôi bắt máy và nghe được một chuyện.
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 18: Mãi mãi rời xa.

"Tiểu Tuyết bị tai nạn rồi giờ đang ở bệnh viện! Mày đến bệnh viện ngay đi!"

Ôi! Một chuyện thật kinh hoàng, tôi thật sự choáng trước câu nói của thằng Bảo, cầm cái điện thoại mà tay tôi cứ rung rung và rồi điện thoại rớt xuống vừa lúc đó thì Hoàng Dung bước vào thấy tôi có biểu hiện lạ nên cô ấy hỏi tôi.

"Anh bị làm sao vậy?"

Tôi không còn biết chuyện gì nữa! Tôi ngã gục xuống ghế, Hoàng Dung lo lắng chạy tới nắm chặt tay tôi lại và hỏi tôi trong sợ hãi.

"Anh bị sao vậy? Đừng làm em sợ."

Lúc này tôi bình tỉnh lại được một chút và tôi nói với Hoàng Dung rằng: "Tiểu Tuyết.. Tiểu Tuyết bị tai nạn rồi!"

Nói dứt câu thì nước mắt tôi chảy ra như mưa, Hoàng Dung thì lấy hai tay ôm mặt lại rồi khóc nhưng rồi cô ấy nói với tôi.

"Vậy anh mau chóng vào bệnh viện đi. Nhanh lên!"

Cô ấy nói nên tôi mới có thể nhớ ra là giờ Tiểu Tuyết đang ở bệnh viện. Tôi không chần chừ nữa lập tức đứng dậy chạy ra chiếc xe dắt chiếc xe ra rồi chạy một hơi tới bệnh viện, hồi nãy tôi choáng quá nên cũng không biết là Tiểu Tuyết đang được cấp cứu ở bệnh viện nào may mà ở đây chỉ có hai cái bệnh viện mà tất nhiên bị tai nạn thì phải được cấp cứu ở bệnh viện lớn nhất ở nơi đây rồi. Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để đến bệnh viện cho thật nhanh và cuối cùng cũng đến. Tôi không biết Tiểu Tuyết đang được cấp cứu ở phòng nào và tôi gọi thằng Bảo, thằng Bảo bắt máy và nói một giọng buồn kinh khủng.

"Tiểu Tuyết.. Tiểu Tuyết mất rồi.. bác sĩ.. không thể cứu nổi.. hic hic."

Nghe đến câu nói đó khiến cho trái tim tôi đau đớn đến tột cùng, tôi.. tôi.. không thể tin nổi vào sự thật này lúc đó tôi như người điên cuồng la lối om sòm. Đau đớn lắm! Vậy là kiếp này tôi không thể gặp lại Tiểu Tuyết nữa rồi.. tôi không bình tỉnh được nữa, thằng Bảo nói trong điện thoại với tôi.

"A lô.. a lô! Mày có còn nghe không? Mày hãy đến phòng cấp cứu số năm đi, Tiểu Tuyết đang nằm ở đây! Vào mà gặp nó lần cuối trước khi nó được chuyển vào nhà xác."

Nói xong câu đó thằng Bảo tắt máy, tôi liền chạy đi tới đó và nhìn thấy thằng Bảo cùng với bạn gái nó. Thằng Bảo cũng nhìn thấy tôi và nó nói: "Mày vào đi! Hãy nhìn Tiểu Tuyết một lần cuối cùng."

Tôi mở cửa ra và từ từ đi vào và ngay lập tức nhìn thấy Tiểu Tuyết đang nằm trên giường! Miệng cô ấy đã khô nhưng vẫn còn những giọt nước mắt vẫn còn đang đọng lại từ khóe mi của cô ấy, tôi nắm chặt tay của cô ấy những giọt nước mắt của tôi cứ tràn ra, tràn ra tôi la lên.

"A.. a.. a!"

Tôi nằm xuống bụng cô ấy và khóc nức nở và rồi tôi nói với cô ấy.

"Anh xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả. Nếu anh không đuổi em ra khỏi nhà thì chuyện đau lòng này sẽ không xảy đến với em, xin lỗi em nhiều lắm."

"Nếu như có kiếp sau anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc, hẹn gặp em ở kiếp sau!"

Tôi ngồi cầm tay cô ấy cho đến khi bác sĩ vào và chuyển cô ấy đến nhà xác. Tôi, thằng Bảo và bạn gái của nó nhìn theo mà trong lòng ai cũng đau đớn, xót xa. Thằng Bảo không thể kìm chế được nỗi buồn nó cứ khóc hoài lần đầu tiên tôi thấy nó khóc nhiều như thế. Mà cũng đúng thôi cha, mẹ đều mất hết chỉ còn em gái là người thân duy nhất, Tiểu Tuyết là đứa em gái mà nó cưng chiều nhất giờ đã không còn trên đời này nữa ai mà không buồn cho được. Thằng Bảo kể cho tôi nghe hết mọi chuyện về Tiểu Tuyết về một năm mà thiếu bóng tôi, nó kể lại rằng:

"Một năm mà mày đi Tiểu Tuyết ngày nào cũng chỉ gọi tên mày thôi, nó kêu tao tìm thầy về chữa bệnh cho nó để nó khỏi bệnh và xứng đáng với mày hơn, sau khi được chữa trị xong thì mới biết từ trước tới giờ nó bị trúng tà chứ không bị tâm thần gì cả! Vừa hết bệnh là nó đi tìm mày ngay, ngày nào nó cũng tới nhà mày đứng ở ngoài nhìn vào nhưng chẳng thấy mày ở đâu! Tuy có số điện thoại của mày nhưng nó chưa từng bảo tao gọi mày một lần nào bởi vì nó không muốn làm phiền mày! Ngày nào nó cũng trốn vào phòng để nhìn vào những bức ảnh mà nó được chụp chung với mày và khóc một mình. Tao cũng nói với nó rằng mày giờ đã có người yêu rồi đó là Hoàng Dung nó không nói gì cả chỉ gật đầu và khóc thôi."

Rồi nó kể về chuyện Tiểu Tuyết bị gặp tai nạn.

"Tao cũng chỉ nghe tài xế người mà đã tông vào Tiểu Tuyết kể lại thôi. Tiểu Tuyết lúc đó chạy ra đường để lượm bức ảnh và anh ta đã thắng xe lại không kịp. Trước lúc bị xe tông Tiểu Tuyết vẫn đi bình thường nhưng khóc rất nhiều trên tay chỉ cầm một bức ảnh và cứ nhìn vào đó miết không ngờ gió nổi lên làm bay bức ảnh từ trong tay Tiểu Tuyết ra ngoài đường vậy là Tiểu Tuyết liền lập tức chạy theo để lượm bức ảnh mà không hề để ý gì xung quanh và thế là chuyện đau lòng đó xảy ra. Đến lúc vào bệnh viện nó vẫn khăng khăng cầm bức ảnh này ở trong tay chỉ đến khi nó mất tấm ảnh này mới từ từ ở trong tay nó rớt ra.

Rồi nó đưa tôi bức ảnh đó:" Đây là bức ảnh mà nó luôn giữ trong người! Mày hãy cầm đi tao rửa sạch những vết máu trên tấm ảnh rồi."

Tôi run run đưa tay ra cầm lấy tấm ảnh đó và tôi nhớ lại rằng. Bức ảnh này là bức ảnh đẹp nhất mà tôi chụp cùng cô ấy trong vườn hoa đó cũng là bức ảnh cuối cùng trong năm tấm và cũng là lần gặp cuối cùng của cô ấy trong một năm vắng bóng tôi. Đau buồn là thứ cảm giác mà tôi đang hứng phải trong những giây phút kinh hoàng này, đây là cái thứ cảm giác đau lòng nhất kể từ khi tôi sinh ra làm người đến giờ. Vẫn chưa hết! Tiểu Tuyết vẫn còn để lại cho tôi một thứ đó là cuốn ghi âm trước khi Tiểu Tuyết qua đời tôi liền mở lên và nghe những lời cô ấy nói.
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 20 Tìm chủ đề
Chương 19: Giấc mơ thiên đường.

"Em.. sắp.. đi xa rồi, đi.. một.. nơi rất xa và sẽ không bao giờ.. có thể.. gặp lại.. anh.. được nữa.. trước khi đi.. em.. có một.. câu muốn nói và.. có một điều.. muốn.. anh.. thực hiện.. cho em.. câu em muốn nói là.." em yêu anh "yêu anh.. nhiều lắm.. nếu như có kiếp sau.. em.. vẫn.. sẽ.. yêu anh.. hi vọng.. kiếp sau anh sẽ chấp nhận tình yêu của em.. dành cho anh. Và em muốn.. anh.. thực hiện một điều cho em.. sau khi thiêu em đi.. anh.. hãy lấy tro của em.. rãi ra ngoài biển.. em.. rất.. rất thích biển mà anh cũng nhớ cầm.. tro của.. em đi ngang qua.. nơi.. mà chúng mình.. chụp ảnh.. nữa nha! Em muốn.. nhìn thấy.. những.. nơi mà có anh và em ở đó.. e.. yêu.. anh! Vĩnh.. biệt.. anh!"

Lời kết thúc của cô ấy đớn đau vô cùng làm cho trái tim tôi co thắt từng cơn, thằng Bảo nói rằng Tiểu Tuyết lúc đó đã dùng hết sức lực còn lại của mình để nói ra hết những lời ấy sau khi đã nói xong Tiểu Tuyết mới có thể nhắm mắt lại với một cách vui vẻ nhưng vẫn có những giọt nước mắt rơi ra đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.. tôi giờ như người điên dại chẳng còn biết phải làm gì chỉ có thể nhìn bức ảnh của Tiểu Tuyết mà khóc thôi.. Tiểu Tuyết! Anh hẹn em ở kiếp sau! Còn kiếp này anh đã có nhiệm vụ là chăm sóc cho Hoàng Dung rồi, hãy đợi anh ở kiếp sau nha Tiểu Tuyết!

Mọi chuyện trôi qua nhanh quá, mới đây mà tôi đã mất đi Tiểu Tuyết vĩnh viễn rồi. Tôi quay về và chạy quanh những khu vực mà ngày xưa tôi và Tiểu Tuyết thường lui tới lần đầu là quán ăn nơi đầu tiên tôi gặp Tiểu Tuyết sau đó là ngoài bãi biễn nơi mà Tiểu Tuyết rất thích và cuối cùng là vườn hoa nơi mà để lại nhiều kỉ niệm nhất với cô ấy, mỗi nơi tôi đều ghé qua thăm và ngồi xuống khoảng vài phút chỉ để hồi tưởng lại những kí ức của ngày xưa.

Tiểu Tuyết! Giờ tôi nhớ cô ấy lắm, cô ấy là người đầu tiên tôi có cảm giác yêu và cũng là người đầu tiên để lại cho tôi nhiều đau đớn nhất, giờ tôi biết phải làm sao đây! Tiểu Tuyết cũng đã ra đi mãi mãi rồi! Giờ người mà tôi nên tran trọng đó là Hoàng Dung vợ sắp cưới của tôi, nói tới Hoàng Dung thì tôi mới nhớ ra rẳng "Giờ tôi nhớ cô ấy quá" tôi muốn quay về thật nhanh để nói hết những lời tâm sự của mình cho cô ấy nghe, dù gì trên đời này vẫn còn có cô ấy ở bên cạnh tôi suốt đời!

Tôi chạy xe về nhà vừa vào nhà tôi gọi cô ấy liền: "Hoàng Dung! Anh về rồi."

Chẳng thấy Hoàng Dung mà cũng chẳng nghe thấy cô ấy lên tiếng vừa lúc đó thì bà giúp việc ra nói với tôi.

"Dạ. Cậu chủ! Cô Hoàng Dung hồi nãy có công việc gấp nên đi về rồi! Cô ấy có để lại cho cậu một bức thư để trên bàn ấy, cậu mở ra xem đi!"

Tôi cảm ơn bà giúp việc rồi tới bàn cầm lá thư lên trong lòng tôi nghĩ, đừng nói là Hoàng Dung cũng bỏ tôi mà đi đấy.

Tôi mở bức thư ra và sự thật đúng như những gi tôi đã nghĩ, tôi bàng hoàng và vô cảm khi đọc những dòng chữ cô ấy viết.

"Xin lỗi anh! Em phải ra nước ngoài đây mong anh đừng đi tìm em! Ba của em đã bán bí mật quân sự cho nước ngoài giờ ba em phải đi trốn, em là con gái của ba nên em phải đi theo ba thôi. Em không có sự lựa chọn nào khác nữa cả. Xin anh hãy tha thứ cho em vì em không thể ở bên cạnh anh trọn đời mà chăm sóc cho anh được. Nếu kiếp này còn có duyên gặp lại em vẫn sẽ yêu anh như ngày nào. Em sẽ không lấy chồng đâu, em sẽ chờ anh cho đến già. Nếu như anh không chờ em được thì xin anh hãy quên em đi, Tiểu Tuyết là một cô gái tốt nếu như cô ấy vẫn còn sống thì mong anh hãy trân trọng cô ấy cho cô ấy được hạnh phúc. Em yêu anh nhiều! Tạm biệt anh.

Hoàng Dung."

Tôi bủn rủn tay chân khi đọc bức thư ấy tôi văng bức thư xuống đất và liền móc cái điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho cô ấy nhưng gọi hoài gọi mãi vẫn chỉ nghe được một từ duy nhất là thuê bao thôi. Tôi đau khổ đến tuyệt vọng, tưởng đâu rẳng tôi vẫn còn có Hoàng Dung bên cạnh nào đâu ngờ cô ấy cũng bỏ tôi mà đi! Đời đối với tôi hiện tại là một thứ hỗn độn mà những hỗn độn đó chỉ là những nỗi buồn kinh khủng.

Hai cô gái cuối cùng cũng chẳng còn ai ở bên cạnh, người thì không còn trên đời, người thì bỏ đi. Cuộc đời của tôi là thế sao? Đau buồn, khỗ sở đến tột độ tôi đi mua rượu về uống! Nhưng càng uống tôi lại càng tỉnh, càng uống tôi lại càng nhớ về hai người con gái và càng làm cho tôi buồn hơn, không thể chịu nỗi nữa tôi đi lấy 10 viên thuốc ngủ và uống liền một lần sau đó tôi lại ngồi xuống uống rượu tiếp, lúc này tôi mới có cái cảm giác choáng, đau đầu và rồi tôi ngất xỉu và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tôi bất ngờ nhìn thấy mình đi qua cầu vòng bảy màu, khung cảnh ở đây rất đẹp giống như là cảnh sắc ở trên thiên đàng vậy. Đi qua cầu vồng thì có một dòng sông cản tôi lại không cho qua mà cảnh ở bên kia sông là một cảnh sắc đẹp tuyệt trần tôi thật sự muốn qua xem thử, đang loay hoay tìm cách để qua thì bỗng dưng tôi nhìn thấy Tiểu Tuyết đang ở bên kia sông. Cô ấy nhìn tôi cười rồi vẫy vẫy cái tay gọi tôi qua. Cô ấy mặc một bộ đò toàn màu trắng lại có cái cánh mọc ra từ phía hai cái tay giống y như là thiên thần vậy, sau khi lấy tay vẫy tôi qua thì cô ấy nhấc chân lên và bay vút lên cao, tôi gọi cô ấy.

"Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Chờ anh với! Chờ anh với!"

Tôi cứ chạy và chạy nhưng không thể qua được dòng sông bên kia rồi cô ấy từ từ biến mất trong những tiếng gọi vô vọng của tôi.

HẾT

Truyện đã hết mong mọi người đọc đóng góp ý kiến để mình ngày càng hoàn thiện khả năng viết hơn, cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của mình trong một tháng qua dù truyện mình viết chẳng ra gì. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
 
Last edited by a moderator:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back