Âm nhạc - Liều thuốc xoa dịu tâm hồn tốt nhất

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi RebeccaCassie, 5 Tháng năm 2019.

  1. RebeccaCassie

    Bài viết:
    170
    ÂM NHẠC - LIỀU THUỐC XOA DỊU TÂM HỒN TỐT NHẤT

    Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều sẽ có những lúc tâm hồn chịu tổn thương. Cuộc sống mà, đều không tránh được những khoảnh khắc bức bối khó chịu, tuyệt vọng đến cùng cực nhưng lại không biết nên chia sẻ với ai. Và bạn của khi đó sẽ làm gì để giải tỏa buồn bực trong lòng? Với tôi thì nghe nhạc chính là giải pháp tốt nhất.



    Âm nhạc trong cuộc sống của tôi là thứ gì đó rất kì diệu. Nó khiến tôi vui vẻ, khiến tôi bỗng dưng rơi nước mắt, và xoa dịu tâm hồn tôi khi thương tổn. Tôi bây giờ vẫn còn là học sinh, và đặc biệt là một học sinh giỏi. Bạn hẳn phải biết rằng điểm số đối với một đứa học sinh giỏi quan trọng như thế nào đúng không? Người đời có câu: "Học tài thi phận", và đúng thật. Có những lần thi cử bài ôn một đằng nhưng đề thi một nẻo khiến tôi sau khi bước ra khỏi phòng thi cứ muốn bật khóc. Bạn khi làm bài thi không tốt có muốn đập phá một thứ gì đó, nổi cáu lên không? Đa phần đều vậy phải không? Nhưng tôi lại không. Tôi của khi ấy, chỉ cần về đến nhà thì liền vào phòng, tắt hết đèn và đeo tai phone nghe nhạc, đặc biệt là những bài ballad, nhạc không lời. Chỉ cần thế thôi, vài tiếng sau tôi sẽ lại bình thường. Bạn đã nghe qua phương pháp "lấy độc trị độc" rồi chứ? Tôi chính là như vậy, lấy sự bi thương trong những bài hát để chữa lành nỗi đau của chính mình.

    Phương pháp ấy không chỉ có tác dụng với điểm số của tôi. Gia đình tôi thực sự không hạnh phúc, tôi thừa nhận điều đó. Người ta nhìn vào gia đình tôi chỉ thấy được một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, vợ chồng hòa thuận; nhưng họ không thể thấy được những mâu thuẫn diễn ra như cơm bữa trong nhà tôi. Có bao giờ khi bạn nghe ba mẹ mình cãi vã, chứng kiến dòng họ nội ngoại xảy ra mâu thuẫn mà vẫn có tâm trạng để học hành không? Nếu có thì chỉ những kẻ vô tâm vô phế mới làm được thôi. Và tôi tất nhiên không phải kẻ vô tâm vô phế đó. Lại là âm nhạc, thứ âm nhạc kì diệu ấy đã an ủi tôi như thế nào tôi cũng không rõ, chỉ biết giữa những tiếng cãi vã của gia đình, tôi không khóc, chỉ tiếp tục mượn nỗi đau trong những khúc ca kia để lấp đầy nỗi đau trong tâm hồn mình.

    Kì thực cũng không phải khoe khoang gì, nhưng tôi đã giữ vị trí nhất khối trong trường hai năm liền. Bạn nghĩ tôi sẽ vui vẻ lắm phải không? Nhưng tôi chưa từng tự hào về thành tích của chính mình cả. Bởi lẽ, bởi vì trong mắt người khác tôi "giỏi" như vậy, nên từ gia đình cho đến giáo viên đều kì vọng vào tôi rất nhiều, đối với tôi đó là một loại áp lực vô cùng lớn. Mà nhiều lúc còn không phải kì vọng, họ giống như đang áp đặt tôi phải thế này, thế kia vậy. Thực sự rất khó thở. Ngay cả bạn bè đối với tôi cũng không chân thật. Bọn họ kết bạn với tôi như thể phần lớn chỉ là để lợi dụng, hỏi bài rồi copy bài. Thật sự tôi gần như không thể cảm nhận được cái "thật" trong thứ gọi là "tình bạn" giữa tôi và họ. Cách đối xử của tôi đối với họ, nếu bảo tôi tự nhận xét thì ngoài "xã giao" ra còn có "giả tạo". Chính vì ngay từ đầu họ không thật với tôi nên thiết nghĩ tôi cũng chẳng cần thật với họ làm gì! Đến giờ thì tôi có ba người "bạn thật", nhưng bởi thói quen cảnh giác với tất cả mọi người nên tôi vẫn không thể hoàn toàn chia sẻ với họ được, vẫn chỉ biết tìm đến âm nhạc.



    Liệu bạn đã thử cảm giác khi đeo tai nghe và mở nhạc với volumn lớn nhất chưa? Tôi đã làm như vậy rất nhiều lần rồi. Khi đó, tôi thực sự không nghe thấy bất kì âm thanh bên ngoài nào cả, cảm giác như thể tôi với xã hội ngoài kia không có mối liên kết nào, và những đau khổ kia cũng không thể chạm tới tôi thì nói chi đến thương tổn! Tôi thường nghe người khác nhận xét về mình là hiền quá, không nói gì nhiều, không hòa nhập với xã hội bên ngoài. Nhưng chính họ không hiểu rằng bởi vì xã hội bên ngoài trong lời nói của họ với tôi thực sự quá đáng sợ, nên tôi bài xích với nó, như là một cách để bảo vệ chính mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy, âm nhạc thì ra mới chính là người bạn tốt nhất của mình. Tuy nó không thể nói, nhưng vào lúc tôi đau buồn, nó có thể xoa dịu tâm hồn tôi.

    Âm nhạc đối với một tâm hồn cô đơn kì diệu như thế đấy! Còn bạn, âm nhạc đối với tâm hồn bạn thì như thế nào?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...