Xuyên Không Phượng Hoàng Tái Sinh - Thập Nhị Liên Hoa, CaoSG

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hắc Liên, Dec 17, 2018.

  1. Hắc Liên

    Messages:
    567
    Chương 30: Thành Viên Mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng gia từ sáng sớm đã rộn ràng, náo nhiệt. Nhà ăn mới sáng tinh mơ đã chuẩn bị xong xuôi, trên bàn trưng ra vô số món ăn phong phú bổ dưỡng.

    Suốt một buổi sáng, tầm mắt người nhà họ Phượng đều chăm chú vào một người. Người được chú ý nhất trên bàn ăn dĩ nhiên không phải là Phượng Tinh Nhã. Thế nhưng ai đó lại giả vờ không thấy, không biết, chỉ lo cặm cụi cúi đầu gắp thức ăn.

    "Mẹ Duệ, thức ăn ngon quá! Xưa giờ ta còn chưa có thưởng thức qua mấy món này nga!"

    Tăng Duệ mỉm cười dịu dàng, bàn tay vuốt mái tóc óng ánh của tiểu nam hài: "Từ rày không sợ thiếu ăn nữa, chúng ta về sau đã là người một nhà"

    Phượng lão gia chủ cười từ ái, ông vui mừng nói với Phượng Tinh Nhã: "Bảo bối! Không ngờ cháu ra ngoài một chuyến lại nhặt được thêm một tiểu bảo bối cho ông nội. Thằng nhóc này nhìn thật lanh lợi, mắt nhìn của cháu không tệ!"

    "Tiểu Phượng, từ nay nhóc cứ đi theo anh. Anh có đồ tốt đều sẽ chia cho chú hết!" Phượng Tinh Túc vỗ ngực hoan hỉ. Vui mừng vì trong nhà có thêm một chú nhóc nhỏ tuổi hơn cậu, cậu liền trở thành 'lão đại' của nhóc Tiểu Phượng.

    "Cảm ơn nhóc!" Phượng Tà nháy mắt tươi cười với Phượng Tinh Túc, không quên gấp thức ăn cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

    "Ha ha.. Tiểu Phượng này thật đáng yêu quá!" Phượng Tinh Úc vươn tay nhéo cái má phúng phính của Phượng Tà, nhìn gương mặt phấn nộn của Phượng Tà, hắn vô cùng yêu thích.

    "Tinh Nhã, em.. em.. không định đi đâu nữa chứ?"

    Phượng Tinh Tú hiện tại vẫn còn thấy ngượng ngùng khi nhìn tới em gái. Nhìn bộ dạng của em gái đã trưởng thành, Phượng Tinh Tú vẫn là chưa thích ứng kịp. Thật xấu hổ, nhìn cậu hiện tại chỉ mới mười bốn mà thôi!

    "Sao vậy anh hai?" Phượng Tinh Nhã nghiêng đầu nhìn sang hỏi.

    Phượng Tinh Anh lên tiếng: "Mấy ngày nay con rời khỏi, mọi người trong nhà đều lo lắng. Nhất là mẹ con, tối đến lại than thở bên tai cha."

    Phượng Tinh Toàn lại nói: "Còn nữa, việc tu luyện của ba đứa này đều trông cậy con kìm kẹp. Ngày tháng sau này của Phượng gia chúng ta đều trông cậy nơi con"

    Phượng lão cũng nói: "Ông già này không cho phép, cháu dám đi nữa xem!"

    "Sẽ không đi, không đi, mọi người yên tâm!" Tiểu Phượng xua tay nói.

    Biết bản thân quá phận, Tiểu Phượng Tà dùng chất giọng ngây ngô đặc quánh mùi vị sữa nói: "Chị Tinh Nhã trước đó đã từng nói, ở đây có cha mẹ Phượng yêu thương, có ông nội, chú thím cùng anh em trai đều xem chị ấy như bảo bối. Vậy nên sẽ không đi đâu hết, Tiểu Phượng cũng sẽ không bỏ các người mà đi"

    Phượng Tinh Nhã gật đầu xác nhận rồi nhìn sang Minh Hữu đang đứng một bên hầu, cô cất giọng hỏi: "Ba ngày này có gì khác thường không?"

    Minh Hữu trong bộ tây trang xám tro, sắc mặt không biểu hiện chút cảm xúc, cúi đầu báo: "Bẩm chủ nhân, trong vòng một dặm an ninh trật tự, người nhà của chủ nhân trên dưới đều bình an. Vượt qua năm dặm, có không ít tặc khấu gây rối, cướp bóc. Vì chủ nhân đã ra lệnh, Minh Hữu không có động thủ với bọn chúng"

    Phượng Tinh Nhã gật đầu: "Làm tốt lắm!"

    Minh Hữu trong thời gian ba ngày tại Phượng gia, hành động vô cùng khác thường. Ngày đêm đứng trước cửa lớn canh giữ, việc ăn uống cũng chưa từng đụng tới. Phượng lão hỏi hắn, thì hắn nói "Không có hứng thú với thức ăn". Vậy nên ba ngày qua, người Phượng gia đều hoài nghi, Phượng Tinh Nhã tìm đâu ra người như hắn.


    Tặc khấu? Cướp bóc? Đây là kiểu ngôn ngữ gì vậy? Người nhà họ Phượng dường như đang lọt vào sương mù?

    Minh Hữu này thích dùng cổ ngữ? Vậy nên phong thái mới lãnh như băng sao? Người nhà họ Phượng đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ hiểu được.

    "Tinh Nhã, Minh Hữu này? Cháu là chủ nhân của hắn? Từ khi nào vậy? Tại sao chuyện này ta không nghe Mục Kiều Lâm nói? Mấy ngày trước vì con vội vàng rời đi, chúng ta cũng không kịp hỏi đến" Phượng lão hỏi.

    "Minh Hữu có thể quay trở về rồi"

    Nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, Minh Hữu liền biến mất tại chỗ. Người nhà Phượng gia lẫn nữa sốc vì kinh ngạc. Từ cái ngày Phượng Tinh Nhã ra đời, sự việc kì lạ bọn họ đều đã thấy qua. Lần này cố gắng bình tĩnh mà lắng nghe Phượng Tinh Nhã nói. Chỉ mỗi Tiểu Phượng Tà vẫn ung dung nhai nhóp nhép thức ăn trong miệng.

    Phượng Tinh Nhã chỉ giản lược nói rằng hắn là con rối do cô tạo ra lúc còn ở đạo quán, còn vì sao hắn có thể biến mất vô ảnh như vậy là vì nàng có bí pháp. Điều mà cô nói ra lại khiến Phượng Tinh Úc, Phượng Tinh Tú, Phượng Tinh Túc càng thêm kích động. Bọn hắn một lòng quyết tâm cố gắng tu luyện, đợi đến ngày tự mình có thể tạo ra được một con rối như vậy.

    Phượng lão, Phượng cha lại sụp mi, hai người ngầm hiểu ý của nhau mà im lặng thở dài. Bảo bối của bọn họ từ lúc lọt lòng đã gắn với số mệnh, cái nhà này của bọn họ làm sao có thể giữ chân Phượng Tinh Nhã, cá nhỏ rồi cũng đến lúc lớn tự mình bơi ra biển lớn, một cái đầm nho nhỏ làm sao có thể thỏa sức vùng vẫy.
     
    Last edited: Mar 31, 2019
  2. Hắc Liên

    Messages:
    567
    Chương 31: Tìm Người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng có chút mờ ảo. Bốn cô gái ăn mặc khiêu gợi, quần áo trên người chỗ hở cần hở, chỗ kín cũng khó mà che hết được cơ thể.

    Những người đàn ông ở đây vừa có tiền lại có quyền, hơn nữa ngoại hình vô cùng cuốn hút. Khó trách, bốn cô gái trổ hết 'gia tài' để câu dẫn bốn người đàn ông.

    Triệu Nguyên Kiệt, Đông Phương Bách, Đàm Khanh. Bọn hắn không khỏi chấn kinh khi Nam Cung Thần Vũ tìm tới tận nơi ăn chơi này. Đây là Mỹ Nhân Phường, là nơi tề tựu mỹ nữ khắp Hoa Hạ, chỉ cần có tiền, ảnh hậu cũng muốn vào tay.

    "Thần Vũ.. có phải? Cái kia.. đã nếm được tư vị nên bản tính liền thay đổi?" Đông Phương Bách nháy mắt trêu đùa.

    Bàn tay của Đàm Khanh sờ soạng cô gái đang uốn éo trên đùi. Tâm tình vô cùng không khỏi phấn khởi cao hứng, đêm nay hắn phải cải tạo người anh em mặt lạnh: "Thần Vũ, anh xem như vầy mới đáng sống chứ? Sống là phải hưởng thụ"

    Nam Cung Thần Vũ từ lúc bước vào phòng chỉ lẳng lặng rót rượu cho chính mình. Cô ảnh hậu ngồi cạnh bên Nam Cung Thần Vũ không có manh động như các cô gái còn lại, từ lúc bị Nam Cung Thần Vũ dùng cái nĩa để hất ra bàn tay của cô, cô đành ngoan ngoãn ngồi yên, dán mắt si mê nhìn anh.

    Bộ dạng này của Nam Cung Thần Vũ là đang ôm một bụng tức giận đây mà? Triệu Nguyên Kiệt tinh mắt nhận ra, anh có ngu xuẩn cũng nhận ra 'sếp' tới đây là để xả giận chứ chẳng phải đến để 'xả' phương diện kia.

    Nam Cung Thần Vũ ngồi ngã lưng ra sau sô pha, chân dài bắt chéo, ánh mắt anh hờ hững nhìn lướt qua Đàm Khanh cùng Đông Phương Bách.

    "Mỹ nhân phường thì ra cũng chỉ có thế" Nam Cung Thần Vũ lại quét mắt nhìn tới các cô gái trong phòng, anh cau mày nói: "Các cậu thích kiểu phụ nữ như vậy?"

    Phấn son dung tục!

    Triệu Nguyên Kiệt biết rõ suy nghĩ của 'sếp lớn', anh liền nói: "Thiếu tướng à! Đây đều là mỹ nhân bậc nhất Hoa Hạ đó", đoạn anh lại bổ sung: "Muốn tìm mỹ nhân như chị dâu? Khó như hái sao trên trời à!"

    Đàm Khanh liền nói: "Bọn tôi còn chưa có vinh hạnh được gặp chị dâu. Thiếu tướng, khi nào mới được đây?"

    Đông Phương Bách ngược lại cảm thấy hứng thú với bộ dạng hôm nay của Nam Cung Thần Vũ. Anh vươn tay với lấy chai rượu, rót dòng nước đỏ âu vào ly của Nam Cung Thần Vũ, "Có chuyện không vui muốn phát tiết?"

    Triệu Nguyên Kiệt dựng ngón cái hướng Đông Phương Bách. Biểu hiện vẻ tiểu nhân thúc giục Đông Phương Bách nhảy vào hố lửa.

    Nam Cung Thần Vũ dốc cạn ly rượu, anh không hiểu tại sao bản thân anh lại bực dọc. Anh tìm đến Mỹ Nhân Phường để mua vui, để tìm lạc thú như bọn Triệu Nguyên Kiệt. Thế nhưng, khi nhìn tới số phụ nữ ở đây, anh thừa nhận bản thân anh chịu không nổi. Chịu không nổi sự ghê tởm trong anh!

    Phải! Anh muốn đến đây để phát tiết cơn giận dữ của mấy ngày nay, nhưng phát tiết thế nào đây? Càng nghĩ đến anh càng thêm sôi máu!

    Phượng Tinh Nhã cô tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Tại sao nói đi liền đi, Nam Cung Thần Vũ anh là đồ chơi của cô sao? Khi cần thì quyến rũ, chán liền phủi sạch! Nếu để anh tìm thấy cô, anh sẽ phải khiến cô sẽ hối hận, hối hận vì cô đã to gan xông vào cuộc đời của anh.

    Nhìn cái nhuếch môi trào phúng của Nam Cung Thần Vũ, bọn người Triệu Nguyên Kiệt cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Đông Phương Bách đẩy mỹ nhân đang đu trên người xuống, anh nhét vào tay cô gái một xấp bạc, phẫy tay đuổi tất cả các cô gái ra khỏi phòng.

    Bầu không khí ở chốn ăn chơi lại tựa như ngục tù!

    "Khụ! Thiếu tướng, anh thôi tra tấn bọn này có được không?" Đàm Khanh hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi.

    Nam Cung Thần Vũ hừ lạnh buông một câu: "Tôi đã làm gì các cậu sao?"

    Triệu Nguyên Kiệt: "..."

    Đông Phương Bách ngước mắt nhìn ánh đèn chớp nháy.

    Đàm Khanh khóc không ra nước mắt: "Như thế nào anh mới chịu tha cho bọn này?", nếu không mở miệng cầu xin thì Nam Cung Thần Vũ này sẽ giống như vô số lần trước đó, anh giống như âm hồn bất tán, bám theo ba người Đàm Khanh, Triệu Nguyên Kiệt, Đông Phương Bách rồi dày xéo bọn hắn.

    Nam Cung Thần Vũ cong cong đuôi mắt, vành môi đỏ âu mở ra phát đi hương men nồng đượm. Anh nói: "Phiền các cậu đi tìm một người"

    "Tìm người?"

    * * *

    Dược điền rộng lớn hơn ngàn mẫu, linh thảo nhiều vô số. Phượng Tinh Nhã cùng hai con rối Minh Thu, Minh Hữu đang thu hoặch.

    Một mảnh dược điền bỗng chốc bị bao phủ một mảng đen kịt.

    Phượng Tinh Nhã thở dài, ngẩng đầu nhìn lên: "Còn không đi tu luyện?"

    "Chủ nhân.."

    Mỗ thần thú đập cánh phành phạch, chao lượn vài vòng trên không trung, truyền xuống giọng điệu ai oán: "Nơi này không có kẻ địch, lại không có mãnh thú hung hãn hơn bổn thần thú, tu luyện chi cho cực thân?"

    Mỗ thần thú thu nhỏ bản thể, hóa thành một tiểu nam hài, đáp xuống cạnh bên Phượng Tinh Nhã. Tiểu Phượng Tà ủy khuất nói: "Chủ nhân, như thế nào người lại bắt ta ngày đêm khổ cực tu luyện? Ta đây không muốn a.."

    Phượng Tinh Nhã lườm xuống: "Chẳng phải ngươi luôn muốn quay về sao? Không tăng tiến tu vi thì sao mở được kết giới?"

    "Còn có chủ nhân người đấy thôi! Người so với ta, tốc độ còn muốn nhanh hơn đi?"

    Phượng Tinh Nhã hết cách! Cô chưa từng thấy bổn mạng khuế ước thú nào như hắn đâu?
     
    Last edited: Jun 4, 2019
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Messages:
    453
    Chương 32: Mục Kiều Lâm Gặp Nạn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hết cách với tiểu Tà, Phượng Tinh Nhã đành gọi Minh Hữu và Minh Thu chuẩn bị dược liệu, cô muốn luyện thêm ít đan dược bổ trợ luyện khí kì và luyện thể. Dù sao thì hiện tại cô cũng nhận giáo mọi người ở Phượng gia tu đạo.

    Lắc mình ra ngoài tìm Tăng Duệ báo một tiếng, sau đó lại vào không gian bắt đầu bế quan.

    Quãng thời gian này trôi qua khá nhàn nhã, Lão gia chủ Phượng Tinh Tường mỗi ngày đến quân khu xử lý quân vụ. Lão cha Phượng Tinh Anh thì bồi lão mẹ Tăng Duệ đi dạo các nơi, cứ như ngày nào cũng là tuần trăng mật. Chỉ thi thoảng đốc thúc, hoặc giáo Phượng Tinh Tú cách quản lý tập đoàn. Chú ba Phượng Tinh Toàn thì bù đầu với việc liên lạc các thế gia cổ võ, khiến thiếm ba Tịnh Thanh vô cùng u oán, thường xuyên chạy đến tòa thị chính "giám sát". Chú út Phượng Tinh Úc, vì không để thua sút hai đứa cháu Tinh Tú và Tinh Túc thì bắt đầu lên kế hoạch huấn luyện tử thần. Ở quân khu thì điên cuồng luyện thể, về đến nhà thì đóng cửa luyện khí, trừ lúc đói quá phải ra ngoài ăn thì ở suốt trong phòng. Có thể diễn tả bằng bốn từ "liều mạng tu luyện".

    Giữa chừng, Mục Kiều Lâm có đến tìm Phượng Tinh Nhã. Nghe Phượng cha nói cô đang bế quan thì có do dự đôi chút, nhưng vẫn cáo từ rồi xoay người lên xe rời đi.

    Trở lại đạo quán, Mục Kiều Lâm bắt đầu đắn đo. Lần này, có người ở tỉnh H mời ông đi cầu siêu, chuyện vốn không có gì lạ, nhưng trong lòng ông luôn có cảm giác bất an không thôi. Mục Kiều Lâm cứ cảm giác như lần này đi đến thành phố H chính là thập tử nhất sinh vậy. Càng nghĩ càng rối rắm. Vốn dĩ Mục Kiều Lâm muốn đến Phượng gia để thỉnh giáo Phượng Tinh Nhã, nhưng cô đang bế quan lại không thích hợp quấy rầy. Ài.. Mục Kiều Lâm xoa thái dương, mày vẫn nhíu chặt, hỏi tên đệ tử đang dâng trà:

    - Tiểu An, từ lúc sư phụ ra ngoài đến giờ, có ai đến tìm sư phụ không?

    - Da thưa sư phụ, tiểu An hồi đáp – từ ngày rời đạo quan không có ai đến tìm người, nhưng có một người gọi đến xưng họ Nguyễn ở tỉnh H tìm người.

    - Họ Nguyễn, ông ấy có nói thêm gì không?

    - Dạ thưa, ông ấy chỉ nói bao giờ sư phụ về thì cho ông ấy biết!

    - Được rồi, con lui xuống đi.

    - Dạ, sư phụ.. Tiểu An cúi người chào Mục Kiều Lâm rồi lui ra ngoài.

    Còn lại một người ở đại sảnh, Mục Kiều Lâm ngẩng mặt lên nhìn bức họa Tổ sư gia phái Hoằng Sơn, ngẩng người hồi lâu.

    Lúc hoàn thần, Mục Kiều Lâm khẽ thở dài:

    "Là phước không là họa, là họa tránh không khỏi.."

    Nói đoạn, Mục Kiều Lâm cầm lấy chiếc 1280 huyền thoại, vào danh bạ, dò tìm một dãy số rồi bấm gọi, đợi đầu dây bên kia bắt máy, Mục Kiều Lâm liền nói:

    - Nguyễn tiên sinh, ngày mai tôi sẽ lên đường đến tỉnh H..

    Cúp máy, Mục Kiều Lâm nhìn lên thiên không xanh thẳm:

    "Chỉ mong lần này là ta nghĩ nghiều.."

    * * *

    Phượng gia.

    Một tuần lễ trôi qua kể từ khi Phượng Tinh Nhã bế quan, trừ những lúc Phượng lão đốc thúc tôn tử tu đạo, răn đe Phượng Tinh Toàn quá gấp gáp thì mọi việc vẫn diễn ra yên ã.

    Ngày thứ tám, Phượng Tinh Nhã rời phòng luyện đan với chai bình lớn nhỏ chất đầy trên bàn.

    Nhờ lần luyện đan này mà cô mới biết, linh khí ở địa cầu ít đến thảm thương, còn ảnh hưởng đến linh khí trong không gian của cô nữa chứ.

    Luyện đan bảy ngày, thì có đến 8 lần ra phế đan vì không đủ linh khí, thậm chí có một lần kém chút là tạc lô. Nếu không phải lô đỉnh của cô tốt, thân thủ cô nhanh lẹ, Phượng Tinh Nhã thật nghi ngờ cô có thể bị hủy dung hay không.

    Tự ngửi ngửi mùi trên người, nhìn thấy một góc áo cháy đen, Phượng Tinh Nhã thật ảo não. Từ lúc cô nhập đạo đến nay có bao giờ thảm như vậy.

    Lắc mình rời không gian, Phượng Tinh Nhã buồn bực tiến vào dục phòng, ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Thổi những bọt xà phòng mang hương sen đặc hữu, Phượng Tinh Nhã âm thầm gật đầu:

    "Cái gọi là dục phòng ở địa cầu này thật tốt, có thể ngâm mình, còn có cái gọi là bọt xà phòng thơm thơm, muốn nước nóng có nước nóng, muốn nước lạnh có nước lạnh. Phàm nhân ở đây thật biết hưởng thụ.."

    Phượng Tinh Nhã xuất hiện ở đại sảnh Phượng gia cũng là gần giờ cơm tối. Tăng Duệ thấy cô rất kinh hỉ, vội vội vàng vàng tiến đến, để lại phía sau là Phượng Tinh Anh với cặp mắt u oán..

    - Tinh Nhã, cuối cùng con cũng ra rồi.. Tăng Duệ nhìn khắp một lượt Phượng Tinh Nhã – Tinh Nhã, con gầy..

    Câu nói của Tăng Duệ khiến không khí Phượng gia bỗng chốc chuyển từ kinh hỉ sang hoan hỉ. Mọi người đều cười rộ lên.

    Giữa bầu không khí hài hòa, Phượng Tinh Nhã bỗng nhíu mày, sau đó là tiếng bước chân vội vã, tiếng người hầu gấp gáp:

    - Lão gia, không xong rồi.. lão gia, không xong rồi..

    - Hồ đồ! Đang yên đanh lành, cái gì mà không xong.. - Phượng Tinh Tường khẽ quát.

    - Là thuộc hạ nói sai, là Mục Đạo trưởng không xong rồi..
     
    Hắc Liên likes this.
    Last edited: May 20, 2019
  4. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Messages:
    453
    Chương 33: Thương Thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Là thuộc hạ nói sai, là Mục Đạo trưởng không xong rồi..

    Hạ nhân vừa dứt lời thì hai vệ sĩ khiên một người tiến vào đại sảnh.

    Mọi người tiến lên xem, lúc này mới nhận thấy tình trạng của người nằm trên cán là thảm đến mức nào. Cả người bê bết máu, tóc vốn được vấn lên cao nay tán loạn, bết cứng vì dính máu, đạo bào rách mướp, loang lỗ từng mảng màu đỏ đen, khoé miệng vẫn đang rỉ ra dòng chất lỏng đỏ tươi.

    Mày Phượng Tinh Nhã nhăn càng sâu, cô đến gần, vươn hai ngón tay thon dài, nhỏ xinh như bạch ngọc thượng hạng đáp lên mạnh tượng của Mục Kiều Lâm. Mạch đập nhẹ đến gần như không có, ra hơi thì nhiều, tiến hơi thiếu. Phượng Tinh Nhã vận khí, du đảo một lượt khắp nơi trong cơ thể Mục Kiều Lâm: Nội thương rất nặng, cốt cách nhiều chỗ bị đánh gãy, tạng phủ tổn thương, linh lực có dấu hiệu tán đi. Hiển nhiên đối phương muốn dồn Mục Kiều Lâm vào chỗ chết mới ra tay tàn nhẫn như vậy.

    Quả thật, nếu là trước kia trên đời này liền sẽ không còn người tên Mục Kiều Lâm nữa. Nhưng đây là hiện tại, không phải trước kia. May mắn, Mục Kiều Lâm vẫn còn treo một hơi về đến Phượng gia, nếu không..

    Suy nghĩ nhoáng qua, trong tay Phượng Tinh Nhã liền nhiều hai bình đan dược, đỗ ra mỗi lọ hai viên, Phượng Tinh Nhã liền tắc vào miệng Mục Kiều Lâm. Người bên cạnh thấy vậy liền lấy nước mang lại. Cô chỉ lắc đầu, liếc mắt nhìn Phượng lão gia tử, rồi phân phó hai tên thuộc hạ:

    - Đưa Mục Đạo trưởng lên phòng trước đi, cứ để như vậy, cách hai giờ lại tắc cho ông ấy mỗi loại đan dược một viên.

    Phượng Tinh Nhã vừa nói vừa tiện tay ném hai bình đan dược cho thuộc hạ. Cô nhìn ra hướng cổng lớn Phượng gia, ánh mắt thâm thúy, tĩnh lặng như nước hồ thu.

    Nhìn một lúc, Phượng Tinh Nhã xoay người, đi về phòng an trí Mục Kiều Lâm.

    Đại sãnh một trận tĩnh lặng, ánh mắt Phượng lão gia tử trở nên nặng nề. Ông cho lão Đại, lão Tam mỗi người một ánh mắt, rồi cũng xoay người rời đi hướng thư phòng.

    Trong phòng nhỏ, Phượng Tinh Nhã lẳng lặng nhìn thuộc hạ đang bận rộn an bài cho Mục Kiều Lâm. Lão Tam tiến vào, ngập ngừng hỏi:

    - Tiểu Nhã, Mục Đạo trưởng.. ông ấy có cứu được không?

    Phượng Tinh Nhã không nói gì, mắt cũng chưa chuyển khiến lão Tam Phượng Tinh Toàn ảm đạm. Dù biết là cơ hội hầu như không có, nhưng Phượng Tinh Toàn vẫn ôm tâm lý may mắn.

    Nói đến cùng thì Mục Kiều Lâm cũng là chỗ thâm giao với Phượng gia, huống chi, từ lúc Tăng Duệ sinh ra Phượng Tinh Nhã thì phân tình cảm này lại càng thêm gắn kết. Cho nên, không chỉ Phượng Tinh Toàn mà cả Phượng gia đều hy vọng có thể cứu sống Mục Kiều Lâm.

    Đương lúc Lão Tam còn buồn bực, Phượng Tinh Nhã xoay người hỏi một câu:

    - Chú ba, chú có quen biết với bác sĩ nào không?

    - Hả? – đại não Phượng Tinh Toàn còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra – bác sĩ gì?

    - Ý cháu là bác sĩ ngoại khoa chuyên về xương – khớp?

    - À.. có, nhưng mà để làm gì? - Phượng Tinh Toàn vẫn còn lơ ngơ hỏi.

    - Để trị cho Mục Đạo trưởng a. Nội thương, ngoại thương thì con có thể giải quyết, nhưng Mục Đạo trưởng bị gãy xương, có chỗ còn bị xương vụn đâm vào tạng phủ. Nếu là bình thường cháu có thể ổn bức vụn xương ra ngoài, chú thấy đó, Mục Đạo trưởng hiện giờ tình huống không cho phép.

    - Cho nên đâu?

    Lúc này, Phượng Tinh Toàn đã bắt được điểm mấu chốt, nhìn kĩ Phượng Tinh Nhã như chờ nàng chính mình xác nhận.

    - Cho nên, chỉ có thể phẫu thuật lấy ra. Cái này, cháu còn chưa thử bao giờ. Nhỡ xảy ra sơ suất khiến Mục Đạo trưởng mang ám tật con sẽ rất áy náy.

    - Nghĩa là, Mục Đạo trưởng không những có thể cứu, còn có thể cứu về như lúc ban đầu?

    Phượng Tinh Nhã không trả lời, chỉ yên lặng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lão Tam mang theo tia thú vị. Từ lúc đến với thế giới này, nàng chưa bao giờ thấy biểu tình của chú ba như vậy, ngay cả khi thím ba tha cho chú sau vụ đổ dấm đầy cả tòa thị chính.

    Phượng Tinh Nhã vẫn chưa biết rằng, việc nàng cứu sống Mục Kiều Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với cả Phượng gia. Theo lý, với tình trạng của Mục Kiều Lâm thì chỉ có hai từ để nói: Chết chắc, nhưng Phượng Tinh Nhã lại nói là ổn cứu, quan trọng là không chỉ cứu còn cứu hồi đến trước khi bị thương mà không phải mang ám tật gây trở ngại cho việc tu đạo sau này.

    Như vậy, nghĩ rộng hơn sẽ là: Sau này dù cho bọn họ - tất cả người trong Phượng gia – chẳng may bị thương, chỉ cần treo một hơi về gặp Phượng Tinh Nhã thì tính mệnh vô ưu hay sao?

    Nghĩ đến đây, Lão Tam đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Hắn chạy biến ra khỏi phòng, may là không hoàn toàn mất trí, sai thuộc hạ mời bác sĩ đến.

    Một giờ sau.

    Một phòng phẫu thuật dã chiến đã chuẩn bị hảo tại tầng hầm Phượng gia. Kì thật, đối với tài lực và sức ảnh hưởng của Phượng gia, không cần đến một giờ đã có thể bị hảo nơi phẫu thuật. Vì vạn vô nhất nhất, lão Tam đã triệu tập hầu như tất cả các bác sĩ ngoại khoa đến Phượng gia.

    Khi bác sĩ Trần đến, đã thấy đại sảnh Phượng gia ngồi mười vị đồng nghiệp, có người còn chưa kịp thay đồ phẫu thuật đã vội vã đến. Bác sĩ Trần trong lòng tăm tắt 'hóa ra không chỉ mình lão bị chộp đến a'.

    Ba mươi phút trước, bác sĩ Trần đang vào cửa soát vé để sang Mỹ dự hội thảo thì nhận được điện thoại của Phượng Tinh Toàn, bảo ông nhanh chóng đến Phượng gia ngay lập tức. Lúc đó, lão thật không biết nên cười hay nên khóc.. Phượng gia là nhất đại thế gia, hắn tuy có danh hiệu bàn tay vàng, nhưng hắn không có hậu trường 'vàng' như Phượng gia, huống chi còn liên quan đến mạng người. Nếu lần này làm tốt, không chừng sau này khó khăn có thể nhờ Phượng gia giúp giúp. Còn làm không tốt.. hắn không dám nghĩ.

    Khi Phượng Tinh Toàn ra đến đại sảnh thì thấy mười vị bác sĩ đang cùng bác sĩ Trần chào hỏi. Khẽ hắng giọng, Phượng Tinh Toàn lướt nhìn mười vị bác sĩ, sau đó ánh mắt dừng lại chỗ bác sĩ Trần:

    - Bác sĩ Trần, các vị, lần này gấp mời chư vị tiến đến Phượng gia là vì cứu người, hy vọng chư vị giúp vị kia trị lành thương thế. Nếu sau này có gì cần hỗ trợ, cứ liên hệ Phượng gia ta.

    - Thị trưởng quá lời, cứu người là chức trách của bác sĩ, chỉ cần có thể chúng tôi sẽ tận khả năng cứu người.

    Phượng Tinh Toàn vừa dứt lời, bác sĩ Trần cùng mười vị đồng nghiệp lập tức tiến lên đáp ứng. Nói đùa, chỉ cần thị trưởng lên tiếng, bọn họ có khả năng không cố hết sức sao, huống chi còn có thể thừa dịp ôm đùi Phượng gia.

    Lại khách khí vài câu, Phượng Tinh Toàn trực tiếp dẫn người người đến chỗ Mục Kiều Lâm. Lại thương thảo mười phút, các vị bác sĩ bắt đầu tiến hành phẫu thuật.
     
    Hắc Liên likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...