Xuyên Không Nữ Sát Thủ Hạ Tử Băng - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 31 Tháng một 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 20: Báo Thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Băng thường xuyên đến thăm A Liên và Uyển Uyển. Mọi người đều mặt mày buồn rầu.

    Sau khi sinh Âu Thiên xong, mỗi đêm Tử Băng mang đồ dạ hành lén đi ra ngoài. Âu Phong cũng tỉnh táo ngồi dậy đi theo nàng. Anh biết nàng muốn đi đâu và làm gì. Anh không ngăn cản. Chỉ âm thầm đi theo để bảo vệ. Anh biết chuyện gì Tử Băng đã quyết định thì sẽ làm đến cùng.

    Ánh trăng khuyết làm mọi vật u tối không thấy rõ.

    Gió đêm lạnh thấm vào da thịt người ta. Một cái bóng thoắt ẩn thoát hiện di chuyển trên mái nhà. Như một cơn gió nhẹ lướt qua.

    Đầu tiên, cô đến Thiếu Lâm tự. Bước vào phòng phương trượng đại sư của Thiếu Lâm Pháp Huyền.

    "Xin hỏi thí chủ đêm khuya đến tìm lão nạp có việc gì?"

    Tử Băng lạnh nhạt nói như không phải chuyện của mình:

    "Ta đến báo thù."

    Pháp Huyền hỏi:

    "Người muốn báo thù cho ai?"

    "Ma Thiên Tuyết."

    Phương Trượng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh:

    "Ngươi là đồng bọn của Ma Nữ."

    Tử Băng cười nhạt:

    "Dám hại giết tỷ tỷ của ta. Đi chết đi."

    Lưỡi kiếm của Tử Băng biến hóa không ngừng. Phương trượng đại sư ban đầu không một chút sợ hãi. Dần dần phát hiện mỗi đường kiếm pháp đều dồn ông đến sát huyệt. Có thể phòng ngự lại không có khe hở để công kích.

    Pháp Huyền cố gắng chống đỡ nhưng từ từ lâm vào bị động. Mặc cho người ta chém giết.

    Tử Băng muốn họ chết thật chậm rãi. Cô khiến họ cảm nhận nỗi sợ hãi trước khi chết. Đến khi trên người Pháp Huyền vết kiếm chém rất nhiều nhát. Đếm không hết. Máu chảy ra thấm ướt tăng y nâu vàng. Chiếc lưỡi của ông ta còn nằm cách không xa trên mặt đất. Tứ chi dứt đoạn. Thủ pháp tàn nhẫn.

    Đệ tử Thiếu Lâm phát hiện ra thì Phương trượng đại sư Pháp Huyền đã mất máu mà chết. Trong một đêm các đại sư đều có cùng một cách chết. Thiếu Lâm tự tràn ngập mùi máu tanh.

    Sáng hôm sau, quan quân triều đình đến niêm phong Thiếu Lâm tự. Giải tán các đệ tử.

    Bạch Ni phái được Tử Băng ưu tiên nhất. Cả môn phái này đều chết không toàn vẹn. Xác rải rác khắp nơi. Tứ chi không rõ của ai với ai.

    Các môn phái khác gần như đều không thoát. Chưởng môn chết vào đêm khuya với nhiều cách chết rất kinh khủng. Còn các đệ tử thì không có một tí khóc thương. Như rắn mất đầu không ngừng chém giết nhau tranh giành làm chưởng môn.

    Giang hồ võ lâm như đàn kiến vỡ tổ. Chà đạp lên nhau mà sống. Chạy toán loạn tứ phương.

    Triều đình ra chiếu chỉ nếu các môn phái tụ tập thì giết không tha.

    Tử Băng ôm Âu Thiên nhìn về hướng vách núi.

    "Tỷ tỷ người có còn sống không? Muội đã báo thù cho tỷ."

    Âu Phong lặng lẽ khoát lên vai nàng một chiếc áo choàng lông trắng mềm.

    * * *

    Dưới vách núi có hai thân ảnh không ngừng di chuyển hướng lên trên.

    Không ai khác là Thiên Tuyết và Lang Vương.

    Thiên Tuyết bụng tròn to dự đoán chắc sắp sinh. Di chuyển chậm chạp. Lang Vương theo sau gót.

    Mấy tháng trời sau khi tĩnh dưỡng xong họ bắt đầu tìm kiếm đường lên. Vách núi này quá cao và sâu.

    Mất khá nhiều thời gian và khó khăn họ mới tìm được đường leo lên.

    Nếu là người khác thì xác định cả đời ở dưới đó luôn.

    Leo lên tên nơi, Thiên Tuyết ôm bụng thở dốc. Lang Vương đỡ nàng đến một gốc cây nghỉ ngơi.

    "Nàng có bị thương ở đâu không?"

    Thiên Tuyết mặt tái nhợt vì vận nội công quá nhiều lần. Chậm rãi nói:

    "Không. Chỉ hơi mệt thôi."

    * * *

    Ma Cung truyền đến tin tức tốt. Tỷ tỷ còn sống đã trở về.

    Tử Băng đến nơi chỉ thấy Lang Vương đi qua đi lại.

    "Tỷ tỷ của ta đâu?"

    "Nàng ấy ở bên trong."

    Cô bước vào thấy thần y Lạc Thiên đang ở đó đỡ đẻ. Đúng là cảnh hiếm thấy trên đời.

    Cô cầm tay tỷ tỷ.

    "Tỷ tỷ ráng chịu đựng."

    Thiên Tuyết nắm chặt tay của Tử Băng.

    Sau một hồi, Thiên Tuyết vật vã quằn quại. Đứa bé cuối cùng cũng chịu ra ngoài.

    Lạc Thiên bế đứa bé quấn vào tấm vải đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

    "Là con gái."

    Lang Vương bế đứa bé trên tay giương mặt than cười cưng chiều.

    Rồi đưa đặt lên kế bên của Tỷ tỷ. Thiên Tuyết cười nói:

    "Gọi là Ma Thiên Bình."

    Lang Vương gật đầu:

    "Được."

    Tử Băng bế Thiên Bình trêu ghẹo tỷ:

    "Sau này, con tỷ lớn lên làm con dâu của của muội đi. Haha."

    Thiên Tuyết cũng phải bó tay với cô nói:

    "Nó chịu ta cũng đồng ý."

    Hôn sự từ nhỏ của hai đứa bé như vậy được đính ước.

    Tử Băng thường xuyên bế Âu Thiên đến Ma Cung chơi.

    Hại Âu Phong muốn chơi với con cũng phải đến Ma Cung làm khách.

    Phải nói gặp Thiên Tuyết như gặp đại ma nữ. Một chiến thần cũng phải nể sợ nàng ta.

    Mỗi ngày, nàng ta đều chơi đùa cùng với đám thú độc nhất vô nhị ở khắp mọi nơi được đưa về đây.

    Tử Băng cũng rất có hứng thú nhưng Âu Phong không đồng ý.

    Hai bên qua lại như người một nhà.
     
    Ngọc Thiền SầuAquafina thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2023
  2. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 21: Biến Mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời âm u mây đen ùn ùn kéo tới trở nên tối tăm. Gió lớn thổi lên khiến cây nghiên ngã. Lá cây bay xào xạc dưới mặt đất.

    Âu Phong giữ chặt tay nàng.

    "Nàng lại tính đi đâu?"

    "Chàng thả tay ra."

    "Ta không cho nàng đi."

    "Ta phải đi. Vậy ta và con phải làm sao?"

    Tử Băng hất tay chàng ra.

    "Chàng đừng có làm như sinh ly tử biệt được không. Tỷ tỷ mất tích ta chỉ đi tìm tỷ ấy thôi."

    "Ta không yên tâm."

    Tử Băng kéo chiếc vòng trên tay xuống đập mạnh xuống đất.

    "Choang"

    Âu Phong bất ngờ hoảng hốt. Ánh sáng từ chiếc vòng chợt léo lên rồi theo những mảnh vỡ trở lại màu sắc bình thường chỉ trong chớp mắt. Những mảnh ngọc nhỏ lấp lánh tan nát bể vụn khắp nơi.

    "Vậy bây giờ chàng đã yên tâm chưa?"

    "Ta đi cùng nàng.."

    Mỗi ngày, dù sớm chiều bên nhau nàng vẫn luôn có cảm giác một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm khiến nàng mệt mỏi khó chịu. Nàng cảm nhận được lo lắng và bất an của hắn.

    Đường như có một bức tường vô hình luôn chắn ở giữa khiến cả hai đều không vui.

    Bây giờ, nàng không thể về hiện đại được nữa. Bởi vì nàng biết mình không bỏ được hắn nhưng nàng cũng phải đi tìm tỷ tỷ của mình.

    Cả hai cùng xóa đi mọi vướng mắc trong lòng nhìn nhau cười rồi chuẩn bị hành trang lên đường hướng về Tây Vực.

    Kể từ ngày Ma Thiên Tuyết tẩu hỏa nhập ma biến mất nàng vẫn ăn ngủ không yên cảm giác bồn chồn ngày càng nặng hơn lần này chắc chắn tỷ ấy gặp chuyện.

    "Chúng ta cùng nhau đi."

    Bôn ba đến Tây Vực mới biết rằng Tỷ tỷ sau khi đánh bị thương rất nhiều người liền rớt xuống vực thẳm.

    Giấu vết tìm kiếm liền đứt đoạn đến khi tin Ma Nữ Tóc Trắng xuất hiện cướp mất phò mã tương lai của công chúa Tây Vực. Hai người ngày đêm lặn lội đến được nơi cũng không giống như tưởng tượng.

    Ma Thiên Tuyết mất tích đã tìm được nhưng tóc tự nhiên bạc trắng lại còn không nhận ra nàng.

    "Tỷ Tỷ, ta là Tử Băng!"

    "Tỷ không nhận ra muội sao?"

    "Ngươi phiền quá! Ta không biết ngươi là ai?"

    "Tránh ra"

    "Tỷ tỷ, muộn không tránh."

    Một chưởng đánh tới bất ngờ như cuồng phong bảo táp hướng về phía nàng. Cảm giác không đau đớn chỉ thấy trước mắt tối lại. Bóng người trước mắt ngã xuống.

    "Không.. Âu Phong chàng tỉnh lại đi đừng làm thiếp sợ."

    "Tỷ tỷ, người thật quá đáng."

    "Nếu hắn chết ta cũng chết theo!"

    "Vậy thì hai người cùng đi chết đi!"

    Bóng huyết y vô tình đứng trước vực thẳm hững hờ nhìn nàng rồi nhảy xuống khe núi nhưng chưa kịp nhảy xuống chân đã bị nắm lấy.

    "Tỷ tỷ, người hãy cứu hắn đi. Muội hứa sẽ không làm phiền người nữa."

    "Tỷ tỷ, cứu huynh ấy đi."

    Ma Thiên Tuyết lắc đầu, cảm giác thân quen và đau đớn ùa về khiến nàng đau đầu. Nàng bực bội đá văng nữ nhân bạch y ra xa.

    "Tránh xa ta ra."

    Tử Băng bị đá văng vào tản đá vỡ nát cả thân hình đều bị chôn trong đống đá lổm chổm.

    Một lúc sau, có một ông lão đến lôi cô từ trong đống đá ra và kéo luôn cả Âu Phong đã hôn mê bất tỉnh vác đi.

    Vương Gia Âu Phong cùng Vương Phi Tử Băng từ đó cũng mất tích một cách thần bí.

    Âu Thiên và Ma Thiên Băng cũng không chịu ở yên cùng đám người ở Ma Cung cũng đã xuất phát đi về Phía Tây.

    Bọn nhóc đều nóng lòng đi tìm cha mẹ. Linh cảm lành ít dữ nhiều khiến chúng giật mình tỉnh dậy toát cả mồ hôi lạnh.

    "Cha Mẹ đợi chúng con."

    Khởi hành gấp rút lên đường nhưng đến Tây Vực liền bị mất giấu vết. Một chút tin tức đều không tìm thấy khiến chúng vô cùng lo lắng. Tìm kiếm nhiều ngày lại rơi vào tay của Công chúa Tây Vực.

    Chúng nhìn công chúa Tây Vực đầy khinh thường đồng loạt lên tiếng:

    "Không đẹp bằng mẫu thân của chúng ta."

    Công chúa tức giận ném chúng vào chuồng sư tử bị bỏ đói lâu ngày. Tiếng gầm hét của sư tử vang lên khiến mọi người đều hoảng sợ nhưng nhìn vào chuồng sư tử chỉ thấy hai đứa nhóc đang vui vẻ cởi trên người con sư tử to hung dữ bây giờ lại ngoan như một chú mèo.

    Lần này, cô ta càng ra tay độc ác hơn đẩy chúng vào hoang mạc tự sinh tự diệt không có một chút thương tiếc.

    Cát vàng bay mù mịt trong cái nắng chói chang rát da rát thịt. Không khí khô khan đến mất khiến cho đôi môi như muốn nứt ra.

    "Quăng chúng ra đó xem chúng còn vui vẻ được hay không? Lũ nhóc con đáng ghét."

    "Công chúa, bọn chúng chỉ là con nít ranh thôi! Người tha cho bọn nó đi."

    "Ngươi cũng muốn ở ngoài đó với bọn chúng đúng không?"

    "Lui xuống đừng quấy rầy giấc ngủ của ta."
     
    Ngọc Thiền SầuAquafina thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2023
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 22: Lan Phượng Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Băng hôn mê 3 ngày 3 đêm, tỉnh dậy tứ chi đều đau nhức không thể cử động. Cô nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà gỗ kỳ lạ.

    "Nước.."

    "Nha đầu, nước của ngươi đây!" Đôi môi nàng tái nhợt khô khốc nuốt từng ngụm nước ngọt mát. Cô nhìn trái rồi lại nhìn phải hết một lượt xung quanh.

    "Đây là đâu?"

    "Quỷ Cốc."

    "Âu Phong, chàng đang ở đâu?"

    "Hắn sắp chết rồi."

    "Không, bà lừa ta."

    "Cũng không phải không có cách cứu hắn."

    "Cách gì?"

    Bà già lạnh lùng nói:

    "Hắn và cô phải ở lại đây mười năm học hết võ công bí truyền của ta cùng lão Diêm."

    "Được ta đồng ý. Chỉ cần chàng sống chuyện gì ta cũng đồng ý với ngươi."

    "Võ công của hắn bị phế rồi."

    "Không thể được."

    Cô lắc đầu không dám tin. Chàng sẽ không chấp được sống như một phế nhân đâu.

    "Bà có cách gì không? Bà cứu được hắn ta tin bà có thể giúp hắn khôi phục võ công đã mất."

    "Cách thì có nhưng phải xem hắn có cơ duyên hay không?"

    "Á.. bà nói cái gì? Ta mang thai.. đứa nhỏ đã mất.. sau này ta không thể có con được nữa.. ta không tin.."

    Cánh cửa phòng đóng im ắng.

    Nàng tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống.

    "Âu Thiên chạy nhanh đi.." Nàng mơ thấy con trai mình đang bị sử tử đuổi bắt.

    Âu Phong tỉnh lại nội lực và võ công như không như có gần như vô dụng. Điều đó cũng không quan trọng bằng tin nàng mất đi đứa con cùng nhốt mình không chịu ăn chịu uống.

    Trị thương mấy tháng trời cùng học võ công hắn đã quen với thái độ hững hờ lạnh nhạt của nàng.

    Hắn cũng đã cố khuyên bảo nàng nhưng mà nàng cứ chìm dần trong tuyệt vọng lạnh lẽo không có một chút sinh khí.

    Ma Thiên Tuyết, Lang Vương và Thiên Bình cùng con hắn xuất hiện. Hắn nghĩ nàng sẽ vui mừng nhưng nàng vẫn lạnh nhạt như thế. Cánh cửa đóng lại với tất cả mọi người.

    "Tử Băng, nàng uống thuốc đi."

    "Ta không muốn uống."

    "Ngươi đi đi."

    Khi nàng cứu Thiên Tuyết người ướt đẫm hai người trở về đã vui vẻ trở lại. Hắn nấu nước ấm cho nàng tắm rửa xong chuẩn vị nước gừng ấm cùng áo choàng.

    "Nàng thay đồ nhanh đi không Hàn khi lại xâm nhập bệnh nặng hơn đó."

    "Nàng ở lại bảo trọng nhé."

    Ngày mai hắn phải quay trở về kinh thành. Hoàng huynh lâm trọng bệnh.

    "Phong đệ, giang sơn lâm nguy bá tánh lầm than đệ mau hồi cung. Huynh lực bất tòng tâm rồi chỉ còn trông cậy vào một mình đệ mà thôi."

    Đất nước cần hắn, nguy hiểm trùng trùng để nàng ở đây cũng rất an toàn.

    Hắn vừa chuẩn bị sắp xếp cho nàng xong liền vội vàng lên đường. Mọi người cũng theo sau đó.

    Về đến hoàng cung hoàng huynh hắn đã bị trúng độc hấp hối.

    "Thánh Chỉ đến."

    "Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết. Nay trẫm thân thể bất an. Truyền chỉ cho Vương Gia Âu Phong lên làm Nhiếp Chính vương. Thay trẫm ổn định giang sơn. Quần thần không được phản đối. Kẻ nào náo loạn giết không tha."

    Âu Phong lên làm nhiếp chính vương mang quân đến phía đông dẹp loạn nước sôi lửa bỏng nhưng nhờ vũ khí hiện đại của nàng và Ma cung cùng Thiên Tuyết Lang Vương trợ giúp ép sát dồn quân dịch tiêu diệt gần hết.

    "Tùng.. Tùng.."

    "Ba quân nghe lệnh, địch tàn sát dân chúng bừa bãi tội không thể tha. Dân chúng người mất vợ, kẻ mất con, của cải đi cướp bóc tàn ác tiếng khóc than nhiều vô kể. Để bảo vệ người thân của chúng ta không để chúng một bước tiến đến.

    " Quyết chiến quyết thắng. "

    " Giết. "

    " Giết. "

    " Giết. "

    " Bảo vệ Nam Quốc, bảo vệ bá tánh, đầu rơi máu chảy không sợ. "

    " Tiến! "

    Quân dịch vội vàng rút đi lãnh thổ không dám xâm phạm phía Nam nữa. Hắn lại đến phía bắc ổn định. Nghị hòa công chúa Phùng Hoa làm vợ hắn nhưng hắn không đồng ý dẫn đến chiến tranh triền miên. Quân Bắc người to khỏe vũ khí cũng rất lợi hại. Chiến thuật thiên biến vạn hóa xuất quỷ nhập thần khiến hắn phải dốc hết sức lực ứng chiến.

    " Vương quân địch đã rút lui. "

    " Quay về kinh thành. "

    Khi vừa mới ổn định hoàng huynh hắn đã băng hà, Âu Phong lên làm hoàng thượng.

    " Hoàng thượng thiên thiên tuế. "

    Sắc phong Tử Băng là hoàng hậu ban thưởng Lan Phượng Cung.

    " Hoàng hậu vạn vạn tuế. "

    Triều thần nhiều lần ép tuyển phi hắn đều từ chối. Nàng cũng bị bọn hắn làm phiền đến bức bối trong lòng. Tin đồn thêu dệt ngày càng nhiều.

    " Độc Yêu Hậu. "

    Âu Thiên được phong làm Thái tử như ở nơi xa xôi. Sức ép mỗi ngày một lớn, cuối cùng phi tần mỗi ngày một nhiều được đưa vào cung.

    Lan Phượng Cung mỗi ngày một vắng vẻ. Cung điện rộng lớn càng ngày càng lạnh giá không có hơi người.

    Nàng chăm sóc Lan, thưởng Mai, ngắm tuyết rơi. Lòng đau thắt cùng bất lực dày vò. Mỗi ngày đều như hoa tàn không có sức sống. Ngồi dưới một người trên vạn người mỗi lời ăn tiếng nói bước đi điều phải cẩn thận được ghi chép đầy đủ.

    Nàng tự cảm thấy mình già nua rồi. Không tranh, không chấp, không giận, không hờn. Hỉ nộ ái ố dường như đều nhạt dần.

    " Nương nương, xin người bảo trọng thân thể."

    Nàng cũng không để ý. Tâm hướng về phía ngọn núi cao rất xa.
     
    Ngọc Thiền SầuAquafina thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2023
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 23: Đông Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lan Phượng Cung bị cháy. Hoàng hậu bị thêu chết. Hắn nhìn cung điện chỉ còn tro tàn liền hóa điên dại.

    "Á.. á.. nàng lại dám rời bỏ ta."

    Tử Băng phi ngựa về phía Bắc. Đột nhập vào mật thất của Bắc Quốc.

    "Thích khách. Mau bắt thích khách."

    Mật thất bị bom nổ tung. Nàng nhanh chóng bế người phụ nữ cả máu lên.

    "Tỷ tỷ.."

    Một thanh trùy thủ đâm vào tim của nàng nhưng nàng tránh nhanh bị lệch qua ghim vào bả vai. Máu đen chảy ra.

    "Có độc."

    Nàng nhanh chóng chạy trốn. Nuốt viên thuốc Thiên Tuyết Tỷ đã từng đưa cho nàng rời khỏi hoàng cung Bắc Quốc.

    Trên đường gặp vô số binh lính truy sát, vết thương nhiều vô số kể. Áo đẫm máu nhỏ giọt xuống đất. Té xuống bất tỉnh.

    Đau đớn khiến nàng tỉnh lại cảnh trước mắt khiến nàng bật khóc.

    "Tỷ tỷ.. có phải ta đang nằm mơ không?"

    "Ngốc. Ta ở đây. Không tin muội sờ thử xem."

    "Muội nhớ tỷ lắm."

    "Ta cũng rất nhớ muội."

    "Muội nhất định sẽ lột da ả. Đem ả cho cá mập ăn."

    "Bọn nó cũng ngại bẩn miệng."

    Họ đang ở Đông Quốc. Ma Thiên Tuyết sau khi hái Bạch Tuyết Liên ở núi Mẫu Sơn ở Đông Quốc quay về cứu Lang Vương dùng máu làm thuốc dẫn ngày đêm bất độc cho hắn. Thân thể vì thế mà cạn kiệt suy nhược. Em gái Phùng Hoa cho người đánh lén nàng nhốt vào mật thất tra tấn. Đông Quốc Vương cứu nàng ra tịnh dưỡng ổn định.

    "Tỷ không sao."

    Tử Băng nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt.

    "Cám ơn ngươi đã cứu tỷ tỷ của ta."

    "Không có gì chỉ tiện tay giúp đỡ thôi."

    "Ngươi tên gì?"

    "Hỗn xược."

    "Tên của bệ hạ để cho ngươi gọi sao hả?"

    "Ta là Đông Dương Thần."

    "Vô lễ, lôi xuống đáng ba mươi bản."

    "Nô tài biết tội, bệ hạ khai ân."

    "Hạ Tử Băng."

    Khu săn bắn, Dương Thần mang con hồ ly trắng như tuyết đưa trước mặt nàng.

    "Tặng cho nàng."

    "Cám ơn ngươi."

    "Không cần câu nệ tiểu tiết."

    "Vậy lột da làm áo khoát. Thịt hồ ly ta chưa ăn bao giờ."

    "Được, đưa người xuống xử lí đi."

    "Mang áo khoác lại đây."

    "Đây thưa bệ hạ."

    "Ta khoát cho nàng, không cần đâu."

    "Cơ thể vết thương của nàng vừa lành đừng để lạnh."

    "Được."

    Phong cảnh núi xanh hồ nước trong veo mây trắng trôi nhẹ tiếng vó ngựa trên thảo nguyên bao la.

    "Cẩn thận."

    "Ta không sao."

    "Nàng bị thương ta sẽ đau lòng."

    "Ngươi đau lòng vì ta sao?"

    "Phải."

    "Ngươi thích ta."

    "Thích."

    "Khi nào?"

    "Không biết."

    Nàng liếc mắt nhìn hắn.

    "Ngốc."

    "Ngươi biết ta có lang quân cùng hài nhi rồi không?"

    "Biết."

    "Vậy tại sao ngươi lại như vậy?"

    "Ngay lần đầu tiên, ta nhìn thấy nàng đã xác định được ông trời sắp xếp cho ta gặp nàng. Này là duyên trời đã định."

    "Người tỉnh lại đi. Chúng ta chỉ có thể là huynh muội thôi."

    "Ta không muốn làm huynh đệ với nàng."

    "Vậy để xem ngươi biểu hiện như thế nào?"

    "Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ta thật lòng yêu nàng."

    Nàng ngước mắt trên cười cười to như chuông vang.

    "Ngươi gặp xui xẻo rồi."

    Đông Quốc khí hậu ôn hòa rất thích hợp để tịnh dưỡng. Hoa cỏ khoe sắc khắp mọi nơi. Chim chóc ríu rít bay lượn trên bầu trời. Non xanh nước biếc trải dài vô tận.

    "Ngươi đã thượng triều xong rồi sao?"

    "Sao ngươi làm hoàng đế lại rảnh rỗi như ngươi chứ?"

    "Ngươi lại trốn việc làm biếng đúng không?"

    "Nàng thật là.."

    "Ta làm sao?"

    "Vô phép vô tắc."

    "Cám ơn! Ngươi quá khen rồi."

    "Ta tự biết bản thân xinh đẹp như hoa, vạn vật đều phải ghen tị."

    "Phải nàng đẹp nhất."

    "Ngươi dám trêu đùa ta à?"

    "Không dám!"

    "Ngươi có dám."

    Nàng đi theo một cung nữ lén la lén lút. Nhìn qua cánh cửa hé mở, một người phụ nữ tóc tai rối bời chân tay không thấy đâu chỉ thấy mỗi cái đầu lộ ra khỏi chiếc lu sứ to bự. Nếu đôi môi không mấp máy nàng còn tưởng nàng ta đã chết rồi.

    "Ngươi ăn nhanh đi."

    "Ư.. ư."

    Cung nữ vội vàng nhét bánh bao vào miệng nàng ta.

    "Miếng bánh bao phun ra vấy vào xiêm y của cung nữ đó. Nàng ta tức giận quăng nữa cái bánh bao vào khay.

    " Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là Đông Hậu cao cao tại thượng sao? "

    " Không ai còn nhớ đến ngươi đâu. "

    " Ngươi không ăn cũng không sao. Sớm muộn ngươi cũng chết thôi. Lãng phí đồ ăn. "

    " Giết ta đi.. giết ta đi.. "

    " Ngươi nghĩ ta không muốn ngươi chết nhanh sao? "

    " Mỗi ngày, ta nhìn thấy ngươi cơm cũng nuốt không trôi đây. "

    " Hoàng thượng muốn ngươi sống không bằng chết. "

    " Ngươi cứ từ từ mà tận hưởng đi. "

    Cung nữ áo lam miệng không ngừng lải nhải bên ta nàng ta. Đôi mắt nàng ta như hận muốn xé nát cái miệng đó nhưng không thể lại gì được.

    " Cút. "

    Tử Băng lạnh nhạt rơi đi xem như chưa có chuyện gì cả.

    Mỗi ngày, hắn đều đưa nàng đi du sơn ngọa thủy. Chăm sóc nàng từng li từng tí một. Vết thương trên vai cũng đã khép kín miệng dù đã bôi đủ loại thảo dược cung đình điều chế nhưng vẫn để lại vết sẹo xấu xí.

    " Quá xấu."

    Nữ nhân mà không thích đẹp nàng thật nhớ thương công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến của hiện đại.
     
    Ngọc Thiền SầuAquafina thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2023
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 24: Hoàng Hậu Xuất Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió thổi tuyết bay bay. Khắp nơi phủ một lớp tuyết mỏng. Những bông tuyết rơi trên mái tóc của cô. Tuyết Băng đứng trên tường thành.

    "Đủ rồi. Ngươi không cần phải đóng kịch nữa."

    "Ha.. ha.."

    "Ta không muốn làm người thế thân."

    "Càng không có giá trị để ngươi lợi dụng."

    "Không, nàng có đó. Chỉ cần một ngày nàng còn ở đây. Âu Phong, hắn ta sẽ không bao giờ dám đánh vào đây."

    "Ngươi sai lầm rồi. Nam nhân các người giang sơn mới quan trọng. Một nữ nhân chỉ đơn giản có giá trị thì lợi dụng. Hết giá trị thì vứt đi mà thôi."

    "Tại sao nàng lại khiến người ta cảm thấy thất bại như vậy?"

    "Ngươi không có bản lĩnh. Bản thân ngươi không đủ tự tin vào chính mình. Còn trách người khác. Ta hay tỷ của ta cũng sẽ không đặt ngươi vào trái tim. Bởi vì ngươi căn bản không xứng."

    "Vậy ai mới xứng?"

    "Người tỷ ta yêu thì thà phụ cả thiên hạ cũng không bao giờ phụ tỷ của ta."

    "Ha.. ha.. các ngươi quá ngây thơ rồi." "Trên thế gian này làm gì có Quân Vương nào vì một nữ nhân mà vứt bỏ cả thiên hạ?"

    "Ngươi cứ chờ đợi mà xem. Ta tin nhất định sẽ có người đó."

    Dưới tường thành, Âu Phong mặc áo giáp sắt mang theo binh lính tìm kiếm nàng. Hình bóng nàng đang đứng cạnh Đông Vương khiến hắn bực tức đến điên lên.

    "Phá Thành."

    Cánh cổng thành Đông Quốc vô cùng chắc chắn. Nhưng không bền với sự công phá điên cuồng của quân lính Nam Quốc do Âu Phong mang tới.

    Quân lính tinh nhuệ sắp thành công phá thành một lưỡi dao nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ trắng của nàng. Một vệt cứa đi vào da thịt khiến máu loan ra miệng vết thương.

    "Âu Phong, hoàng hậu của ngươi trong tay ta. Ngươi lập tức cho quân đội rút lui. Nếu không chỉ cần ta sơ ý một chút thì ngươi tự biết hậu quả."

    "Ngươi dám đụng vào một sợi tóc của nàng. Ta sẽ san bằng Đông Quốc của ngươi."

    Lưỡi dao cứa sâu vào máu bắt đầu chạy xuống chiếc cổ trắng mịn của nàng. Tử Băng thản nhiên nhìn hắn như một người xa lạ.

    "Không cần ngươi quan tâm."

    "Nhanh rút quân lui cho ta, chậm trễ chém không tha." Quân Đông Nam Quốc dần lui ra xa.

    Khi quân của Âu Phong rút lui, Đông Dương Thần bắt hắn ký kết hòa bình không được xâm phạm Đông Quốc.

    Âu Phong nhìn nàng đứng trên tường thành bạch y nhiễm màu máu đỏ tươi mà đau đớn.

    "Thả nàng ra."

    "Được." Đông Dương Thần thu kiếm đẩy nàng từ trên tường thành xuống.

    "Khônggggggg.. Dương Thần ta nhất định sẽ giết ngươi bắt ngươi trả món nợ này."

    Tử Băng nhẹ nhàng rơi xuống nhưng một bông tuyết trắng bay trong gió.

    Âu Phong phi thân đỡ lấy nàng ôm vào lòng.

    "Buông ta ra."

    "Không, ta không buông."

    Nàng ngất đi vì mất máu quá nhiều. Tử Băng tỉnh lại đã thấy mình ở Lan Phượng Cung của Nam Quốc.

    Những ngày tháng chờ đợi mỏi mòn khiến tim nàng từ nhớ nhung dần dần trở nên đau đớn rồi từ từ chết lặng.

    Tình yêu của nàng héo úa như những cánh hoa không còn sức sống.

    "Ta muốn xuất gia đi tu."

    "Ta không cho phép nàng xuống tóc. Nàng hận ta cũng được, đánh chửi ta cũng được. Ta chỉ cầu xin nàng đừng lạnh nhạt với ta như vậy."

    Những giọt nước mắt của quân vương thấm ướt tà áo của nàng. Nhưng sao trái tim nàng cảm thấy nam nhân này sao đỗi quá xa lạ. Một chút cảm giác cũng không còn.

    "Hãy để ta đi đi."

    "Không bao giờ.. có chết ta cũng muốn chôn cùng nàng."

    "Ngươi tội tình gì phải làm như thế. Tình nghĩa vợ chồng của chúng ta kết thúc rồi. Hết rồi."

    "Ta không tin. Nàng yêu ta như thế? Tại sao nói thay đổi là thay đổi? Nói hết là hết?"

    "Hạ Tử Băng đã chết ở Lan Phượng Cung rồi. Chính ngươi đã giết chết nàng ấy."

    "Ta không có. Nàng lừa ta. Nàng không được phép hết yêu ta. Ta không cho phép."

    "Ngươi điên rồi."

    "Đúng ta điên rồi. Từ lúc gặp nàng ta như kẻ điên dại. Chỉ cần nàng ở bên cạnh có chết ta cũng sẽ giữ chặt nàng. Có chết ta cùng nàng chết chung."

    "Âu Phong ngươi tỉnh lại đi."

    "Ta rất tỉnh táo."

    Từ đó Lan Phượng Cung truyền đến tiếng gõ mõ tụng kinh.

    Hoàng Thượng mỗi ngày thượng triều xong đều dặn đứng trước Lan Phượng Cung thở dài.

    "Cha, người và mẹ lại cãi nhau à."

    "Không có."

    "Ngươi lại chọc mẹ giận đúng không?"

    "Đúng là không có phép tắc trên dưới."

    "Người bị con nói trúng rồi đúng không?"

    "Ngươi thì biết cái gì?"

    "Con chỉ rời đi một thời gian, cha đã thảm hại như vậy? Chọc mẹ con tức giận đến xuất gia đi tu. Cha người quá là vô dụng."

    "Ta vô dụng vậy ngươi có giỏi thì làm mẹ ngươi hết giận ta xem?"

    "Nếu ta làm mẹ hết giận thì ta được cái gì?"

    "Ngươi muốn cái gì ta cũng chuẩn cho ngươi."

    "Ngươi nói lời giữ lời đó."

    "Nhất ngôn cửa đỉnh. Tứ mã nan truy." Móc nghéo.

    "Người nào thất hứa làm con tiểu cẩu."

    "Ngươi.. thôi được rồi, nhanh đi.."

    Âu Thiên đi vào một lúc sau đi ra cùng nàng.

    "Cha người nhớ giữ lời đó."

    "Được."

    "Cháu nội của ta đâu, mau dắt ta đi xem nhanh lên."

    Âu Thiên đưa Nàng xuất cung.

    "Thiên Bình, nàng xem ta dẫn ai đến gặp nàng này."

    "Dì Tử Băng, con nhớ dì quá."

    "Dì cũng rất nhớ con nha."

    "Cháu của mẹ đâu?"

    "Mẹ hỏi cô ấy đi."

    "Tại sao?"

    "Cháu của mẹ trong bụng của cô ấy đó."

    "Tên tiểu tử nhà ngươi lại giở trò lưu manh à. Có tin ta đánh chết ngươi không hả?"

    "A Dì ơi, hắn nói thật. Trong bụng cháu có con của hắn. Cháu của người."

    "Có phải hắn uy hiếp con nói những lời này chọc ta vui vẻ đúng không? Con đừng sợ có Dì đây."

    "Mẹ.."

    "Im miệng.. không ta đánh ngươi chết bây giờ."

    "Không, hắn không có uy hiếp con. Ngươi lại đây sờ thử xem."

    "Cháu của ta.."

    "Tiểu tử đáng chết.. ta tạm tha cho ngươi đó."

    "Mẹ có phải mẹ nhặt con ngoài đường không?"

    "Đúng."

    "Nương tử.."

    "Tránh xa ra.. cháu ta mà có mệnh hệ gì ngươi liệu hồn đấy."

    Hôn lễ của hai người được nhanh chóng tổ chức.

    Nàng bận rộn sắp xếp cưới hỏi rồi chuẩn bị cho cháu chào đời chăm sóc nó..

    Cuộc sống hoàng cung dần dần trở nên ấm áp và đông vui hơn.

    "Ngươi lấy ván giặt cùi xuống đó cho ta."

    "Nhưng ta là hoàng thượng.."

    "Hoàng thượng thì sao?"

    "Được, ta cùi."

    "May cho ngươi là ở đâu không có vỏ sầu riêng đó."

    "Sầu riêng là cái thứ gì?"

    "Ngươi cứ đợi đi. Lần sau nếu tái phạm ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết."

    "Không có lần sau. Ta thề."

    "Đầu ngươi không đủ chỗ để ta cắm sừng đâu."

    "Sừng gì?"

    "Ngươi không cần biết đâu."

    Cung nữ thái giám đều giả vờ như tai điếc mắt mù.
     
    Ngọc Thiền SầuAquafina thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...