Xuyên Không Lưu Nguyệt Minh - Nhất Chi Nhất

Discussion in 'Truyện Drop' started by Nhất Chi Nhất, Oct 31, 2018.

  1. Nhất Chi Nhất

    Messages:
    4
    Chương 20: Đừng Đùa Với Tỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Haizz.. không biết có phải là do ân điển trời ban, hay cái gì gọi là hồng phúc.. mà giờ Nguyệt Minh được chiểm chệ cùng đám người "Trong gia đình" dùng bữa cơm thân mật. Bình phi ngồi ở vị trí chủ tọa, bên tay trái Túc Thiên Tuệ, cạnh hắn là Đổng Trắc phi, rồi đến Từ thị, Văn thị, kẻ làm thê tử đến muộn như nàng đành ngồi bên cạnh Tưởng Ngọc, cách xa tướng công thân yêu một chút.

    Thức ăn được lần lượt mang vào, tay ghì chặc đôi đũa, nàng mãn nguyện nhìn một bàn đầy ắp toan gắp, lại nghe từ ngoài cửa tỳ nữ vội vàng bẩm báo:

    - Bẩm Bình phi nương nương, bẩm vương gia có Tân Khoa Trạng Nguyên cầu kiếng "

    Túc Thiên Tuệ chau đôi quang mao ra vẻ thắc mắc:" Đinh Liễn? Hắn tới đây làm gì? "

    Bình phi nương nương quơ tay, cất giọng nói:" Cho hắn vào đi!'

    - Là ta đã mới hắn, năm xưa ta cùng phu phụ Đinh gia có chút giao tình, nhưng Đinh thái y lại từ quan quá sớm, còn đi đến tận biên ải xa xôi, nay hài tử của họ đỗ đạt trạng nguyên, ta cũng nên mời hắn đến dùng bữa cơm, coi như là chúc mừng.

    Nguyệt Minh không quan tâm đến câu chuyện, chỉ mong bữa ăn mau mau kết thúc để nàng còn về phòng, nàng chán nản, kiềm chế cái sự sung sướng, chớp mắt vài cái nhìn ra cửa, một thân ảnh nho nhả từ tốn đi vào, Đinh Liễn có thân hình hơi gầy, dáng người dong dỏng cao, gương mặt tuy không anh tuấn ngời ngời, nhưng đường nét lộ rõ sự phúc hậu thông minh, hai tay chấp trước ngực, hắn cung kính hành lễ:

    - Hạ quan tham kiếng Bình phi nương nương, Túc vương gia, Túc vương phi, Tưởng Ngọc Công chúa cùng các vị phu nhân.

    Nâng tầm mắt hiền từ Bình phi ra hiệu cho hắn miễn lễ:

    - Đinh trạng nguyên không cần đa lễ, Đinh thái y và phu nhân vẫn khỏe chứ?

    - Đa tạ Bình phi nương nương quan tâm, phụ mẫu sức khỏe đều tốt, gia phụ có mở một y quán nhỏ ngày ngày chuẩn bệnh cho dân chúng.

    Khẽ gật đầu, mím nhẹ làn môi, Bình phi nước mắt lưng tròng hồi tưởng quá khứ:

    - Ta còn nhớ ngày đó khi ta sinh Nhân Hòa nếu không có ông ấy thì khó lòng qua khỏi, với Đinh thái y mà nói, ta quả thật nợ một ân tình không nhỏ.

    - Mẫu phi, người không cần quá đau lòng. (Túc Thiên Tuệ ôn tồn an ủi bà)

    Chấn tỉnh tinh thần, gật đầu với hài tử tốt, thở ra một hơi, Bình phi ân cần ra lệnh: "Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta dùng bữa thôi."

    Đinh Liễn vâng lệnh ngồi xuống, đây vốn dĩ là một chiếc bàn tròn, chỗ thì cũng đã cố định, nên hiển nhiên hắn ngồi cạnh Nguyệt Minh. Không có thời gian chú ý nhiều thứ, mắt Nguyệt Minh giờ đây chỉ tập trung đến thức ăn trên bàn, mùi thơm ngát của vô số món ngon tỏa ra khiến bụng nàng đánh trống không ngừng. Chỉ nhìn thôi, không cần đếm cũng biết trên bàn có đến tầm mười mấy món, nào là bào ngư, vi cá, hải sản cũng ba bốn món so với bữa ăn hàng ngày chỉ có những món chay của nàng đúng là đáng thương đến đau lòng.

    Nhanh tay, Tưởng ngọc gấp món ngỗng quay bỏ vào chén, Bình phi chau mày nhắc nhở:

    - Thân là nhi nữ không nên ăn quá nhiều dầu mỡ (vì bình thường Tưởng Ngọc rất thích những món chiên xào)

    - Không sao, không sao, con chỉ ăn 1 ít thôi (nàng ta cũng không chịu nghe lời, Bình phi nuông chiều nàng ta từ bé, nên chỉ chắc lưỡi, cười lạnh một tiếng rồi mặc nàng)

    Vừa thấy Tưởng Ngọc gấp đùi ngỗng, Nguyệt Minh nóng lòng khuyên can, mà quên mất tình cảnh trước mắt, buộc miệng ngăn cản:

    - Không được, một ít cũng không được, bệnh mới khỏi nếu không giử sẽ tái phát, đến khi ấy thần y cũng không cứu được muội.

    Câu nói của Nguyệt Minh khiến đám thê thiếp của Túc Thiên Tuệ đắc ý, cả bọn giương mắt nhìn Tưởng Ngọc, đợi xem kịch hay vì dám ngang nhiên làm mất mặt Bình phi nương nương và nàng ta, mà còn là trước mặt khách nhân.

    - Ta biết rồi (Tưởng Ngọc bỏ cái đùi ngỗng xuống, đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn, những chẳng hề lớn tiếng với Nguyệt Minh, cả bọn thê thiếp tròn mắt trăn trối, tức nghẹn cả họng)

    Quan sát thấy biểu hiện của một lớn một nhỏ quan tâm lẫn nhau, Đinh Liễn tâm đắc khen ngợi: "Thật hiếm thấy, tình cảm của Vương phi và công chúa quả thật rất tốt."

    Không nhịn được, Đổng Trắc Phi quyết tâm lôi chuyện lúc sáng ra tiếp tục công kich:

    - Những chuyện Đinh đại nhân chưa thấy vẫn còn rất nhiều. Ví như sáng nay, hai con chó dữ từ đâu xông vào, không ngừng tấn công đến chỗ Vương phi. Cũng rất "trùng hợp" là Vương phi đang ở gần công chúa, kịp lúc ra tay che chắn, bảo vệ cho muội ấy, càng "kỳ lạ" Vương phi vô tình vấp ngã lại kéo cả khăn che mặt của muội muội. Nhờ vậy, tất cả gia quyến đều biết muội muội bệnh cũ đã lành, Vương phi thì nhanh chóng lập được đại công.

    - Ý ngươi là thế nào, chẳng lẽ muốn ám chỉ tỷ tỷ sắp đặt mọi thứ? (Tưởng Ngọc tức giận trừng mắt quát)

    - Công chúa bình tĩnh! Ta đã nói gì đâu nào, chỉ là cảm thấy người đông như thế không biết hai con chó dữ sao lại xông đến chỗ Vương phi. Có chăng không phải ngẫu nhiên.

    Đặt đũa xuống bàn, ánh mắt Nguyệt Minh dần thay đổi, so với vẻ ngây ngô, vô tội lúc sáng quả thật khác xa. Ngay đến cả tên mặt lạnh như Túc Thiên Tuệ cũng cảm giác có điều không đúng, bởi lẽ ngoại hình có thể thay đổi, nhưng thần khí, sát khí là thứ không phải ai muốn cũng có:

    - Sắp xếp? (Nguyệt Minh cười khinh bỉ) Đúng như Trắc phi nói, ta cũng cho rằng những việc này là được người ta dày công chuẩn bị. Chỉ có điều thế này, hai con chó đó là đặc cảnh của thị vệ huấn luyện dùng để bảo vệ Vương phủ, chúng vốn dĩ nên bị nhốt lại, sao có thể ngang nhiên phóng mình vào khách nhân. Ta thiết nghĩ không biết là ai đù khả năng điều động thị vệ thả chó làm loạn. Trắc phi cần hay không cử người điều tra một chuyến.

    - Lời này của tỷ là đang đổi trắng thay đen, có hay không tỷ đã chuẩn bị sẵn một tên thị vệ từ đâu để vu khống ta. (Đổng Uyển Thanh thần sắc đại biến, nóng lòng phân giải)

    - Muội muội không ám chỉ nữa, giờ lại khẳng định là ta là sao? Ta không tin ở trước mặt Mẫu phi và Vương gia có kẻ nào dám nói dối nữa lời. Xuân Phúc! (Nguyệt Minh lớn tiếng gọi quản gia).. Ngươi cho người gọi tất cả thị vệ đến đây làm rõ chuyện sáng nay.

    Không chỉ những thê thiếp còn lại và gia nhân mà ngay cả Bình Phi cũng cảm thấy Nguyệt Minh toàn thân tỏa ra khí tức bức người, như loài mãnh hổ áp đảo Đổng Trắc phi hoàn toàn.

    - Không cần tra nữa. (Đổng Trắc phi vội vàng quỳ xuống, nét mặt ủy khuất, nước mắt từ lúc nào đã tràn ra, thấm ướt cả gương mặt hoa lệ) Bẩm Bình Phi nương nương, xin người hãy làm chủ cho thần thiếp, là thần thiếp đã sai thị vệ mang chó cảnh đến vốn dĩ là để bảo vệ Vương phủ và khách nhân, không hề có ý làm loạn. Huống hồ.. thiếp làm sao có thể điều khiển những con vật đó chạy đến chỗ Vương phi chứ.

    - Thôi được rồi, chuyện này dừng ở đây, bản cung nghe cũng mệt rồi.. Vương phi! Những chuyện vô căn cứ sau này đừng nói nữa (Với kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm trong cung, Bình Phi hiển nhiên biết rõ chuyện này sẽ đi đến đâu, hơn nữa bà cũng chẳng muốn mất mặt trước Đinh Liển)

    - Mẫu phi, những điều thần thiếp nói không phải là không có căn cứ. "Chó" là loại động vật rất thông minh, chúng sẽ điên cuồng tấn công khi bị kích động hoặc bị xâm chiếm lãnh thổ. Nếu bây giờ chúng ta ra hoa viên làm một thí nghiệm, thần thiếp sẽ chứng minh..

    - Thôi đủ rồi, ngươi nháo đủ chưa? Ngươi không thấy Mẫu Phi mệt mỏi sao? Suốt ngày chỉ biết làm loạn, vừa khen ngươi một câu, ngươi lại cho rằng chính mình tài giỏi? Câm miệng lại! Cút về Lãnh Vân Uyển cho bổn Vương.

    Nguyệt Minh kiềm chế tức giận, đứng ngay dậy, thỉnh an Bình phi nương nương lui về, trước khi đi, nàng không quên mỉm cười nói với Đổng Uyển Thanh:

    - Muội muội không cần ủy khuất như vậy, cái gọi là: "Người đang làm, trời đang nhìn", không phải chỉ là nói cho vui! (Ánh mắt nàng sắc bén nàng quét qua Lâm mama cùng Ngọc Quyên khiến hai kẻ tôi tớ lạnh đến tận xương)

    Nguyệt Minh rời khỏi, Tưởng Ngọc cũng vội vàng đứng dậy: "Mẫu phi, thần nhi no rồi, thần nhi về trước đây!"

    Sau cơn thỉnh nộ của Túc Thiên Tuệ, những kẻ còn lại chẳng dám làm càn, chỉ biết im lặng cắm cúi ăn, ngay đến loại không biết suy nghĩ, thường hay xin sự như Từ Tâm Quyên cũng chỉ lẳng lặng suốt buổi không nói lời nào.

    * * *

    Sáng hôm sau, toàn phủ có mặt thỉnh an Lão phu nhân hồi cung. Riêng chỉ có chủ tử của Đổng Trắc phi là không xuất hiện. Lúc rời đi Tưởng Ngọc ôm trầm Nguyệt Minh khóc nứt nở: "Tỷ tỷ, lúc rãnh rỗi phải vào cung thăm ta đó."

    - Uhm!

    Nguyệt Minh cũng chỉ đáp lại một từ, chờ đoàn người đi mất thì thong thả trở về biệt uyển, những kẻ còn lại thấy nàng cũng tránh xa ra một chút, bởi câu nói đêm qua của Nguyệt Minh "cái gì mà người đang làm, trời đang nhìn" thực sự đã báo ứng lên người chủ tử Đổng Trắc phi. Thị vệ canh gác đêm qua kinh hoàng kể lại, hai con chó dữ vốn bị nhốt trong lồng, không biết tại sao thoát khỏi, cắn chết Lâm mama ở chỗ Trắc phi, tỳ nữ Ngọc Quyên sợ hãi đến mức phát điên, nói năng lung tung lộn xộn. Đổng Trắc phi cũng vì thế ngất sỉu đến giờ chưa tỉnh.

    Nghe thấy lời xì xầm quanh tai mình, Nguyệt Minh cũng chỉ cười trừ, chẳng để trong mắt, con bé Xuân Hoa sợ hãi, lãi nhãi bên cạnh chủ tử:

    - Vương phi, sao người biết Lâm mama sẽ ra nhà kho nhốt hai con chó mà phá khóa thả bọn chúng ra vậy?

    - Lâm mama tâm địa độc ác, chột dạ trong lòng đương nhiên sẽ tìm đến chỗ hai con chó, ý định diệt tích. Ta chỉ là dùng lại kế của bà ta mà thôi, chỉ khác ở chỗ hai con chó sau khi làm loạn ban sáng, đã bị thị vệ mang về đánh cho một trận giáo huấn, lại còn bị bỏ đói đến phát điên so với hồi sáng đương nhiên hung hãn hơn nhiều. Ai bảo bà ta đi vào lãnh thổ của chúng, nên bọn chúng mới nhào tới xâu xé, lại thêm dùng dao chống trả lại làm chúng càng phát điên hơn.

    - Nếu Vương gia biết được chuyện này, em và người chắc khó lòng qua khỏi (nước mắt đã lưng tròng, Xuân Hoa chỉ trực chờ trao ra, nhưng chưa kịp đã bị nụ thản nhiên của Nguyệt Minh làm cho khiếp vía)

    - Thế em nghĩ Vương gia không biết chúng ta làm sao?

    * * *

    Trong đình đường, thị vệ Viễn Tranh sau khi bẩm báo tất cả mọi việc, vẫn kiên trì im lặng chờ phân phó, nhưng một lúc lâu, cũng không nghe chủ tử đáp lời hắn liền nói:

    - Bẩm Vương gia, nhân lúc Vương phi chủ quan, chúng ta đến hỏi một phen chắc chắn Vương phi sẽ khó lòng chối cải.

    Đặt bút vào nghiên, Túc Thiên Tuệ chỉ buộc miệng nói một câu:

    - Thế ngươi nghĩ Vương phi là chưa biết chúng ta đã tra ra được?

    Trước thần sắc bất ngờ của thuộc hạ, làn môi anh tuấn mím nhẹ, lộ ra nụ cười đẹp đến mê người, nhìn vào khoảng xa xăm vô định, Túc Thiên Tuệ hé mở vài lời ẩn ý:

    - Dám ở trên đầu bản Vương tính kế, nữ nhân này gan đã lớn hơn rồi.

    Đón xem chương 21: Tiến Cung
     
    Last edited: Apr 7, 2019
  2. Nhất Chi Nhất

    Messages:
    4
    Chương 21: Tiến Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng yên tĩnh tại Lãnh Vân Uyển là thứ là Nguyệt Minh tâm đắc nhất, nằm dài trên chiếc xích đu tự chế, chân khẽ đung đưa đẩy nhẹ theo từng cơn gió, thoải mái vô cùng, đôi mắt nhắm nghiền phiêu phiêu theo nhịp thở "dễ chịu, thật dễ chịu quá." Bình thường thì lúc này.. nghĩ tới đây, Nguyệt Minh ngạc nhiên, hai mắt mở to, nàng chau mày, ngờ vực nhìn Xuân hoa đang lẳng lặng quét sân. Sau hôm nay con bé im lặng vậy? Nó hay thường líu lo bên cạnh nàng nói đủ thứ chuyện từ trong phủ ra đến ngoài thành, không thì nó lại không ngừng huyên thuyên nhăc nhở nàng từ tốn cư xử.. nhưng giờ thì.. nàng nhăn mặt:

    - Xuân hoa, hôm nay em làm sao thế? Không khỏe ah? "

    Con bé vẫn cứ như vậy, nó không ngước lên nhìn nàng, giọng buồn buồn đáp trả:" Vương phi, em không sao? "

    Nguyệt minh nhếch môi cười, tươi tắn rủ rê:" Không sao thì tốt rồi, vậy em quét nhanh đi, rồi ta đưa em đi đến chổ Lương bà chơi "

    - Em không đi đâu Vương phi (Vẫn giữ thái độ cũ con bé đáp lời nàng)

    - Vậy sao? Em không thích Vậy chúng ta ra thành chơi nhé?"

    - Em không đi đâu, Vương phi (giọng con bé đều đều, làm Nguyệt Minh mất hứng, gằng lớn tiếng: "vậy giờ em muốn đi đâu?

    - Em muốn vào cung.

    Con bé ngẩn mặt, đưa ánh mắt trông chờ nhìn nàng. Nguyệt Minh vẫn chưa hiểu được vẫn đề, nàng vội vàng ngồi dậy, hai tay nắm dây xích đu, dừng đung đưa, liếc nhìn con bé:

    - Em muốn vào cung làm gì, nói rõ xem nào?

    - Không phải em mà là người, còn không quá một tuần nữa là sinh thần của thái hậu, các phu nhân đều đã chuẩn bị hơn nửa tháng để cùng Vương gia tiến cung, hằng năm người đều từ chối vì tình trạng sức khỏe, nhưng giờ đã khỏe thế này lại không đi thì thật là tiếc, bởi trong cung vừa to, vừa đẹp lại có cơ hội ở gần Vương gia thêm một chút, hi vọng hồi tâm chuyển ý của ngài ấy.. mà người thì..

    Con bé vừa dứt lời, Nguyệt Minh đứng ngay dậy, vội vàng đi đến chỗ Xuân Hoa, hai tay bấu vào vai con bé làm Xuân Hoa rung sợ, nhắm nghiền mắt:

    - Xuân hoa.. cái con bé này.. chuyện hay như vậy sao em không nói sớm với ta hả?

    Chớp chớp mắt nhìn chủ tử đang thân thiết khoát qua vai mình, con bé gượng cười, nuốt nước bọt:

    - Vương phi nói vậy là năm nay người quyết định vào cung sao?

    - Đương nhiên rồi, dịp tốt như vậy, chúng ta đương nhiên phải vào cung tham quan một chuyến (Nguyệt Minh phấn khởi, cười đến híp mắt không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Xuân Hoa:

    - Nhưng người không có quần áo mới

    - Quần áo mới làm gì? Mặc như bình thường là đẹp rồi (Nguyệt Minh đáp trả không chút suy nghĩ)

    - Nhưng người không có trang sức.

    - Trang sức làm gì, đeo lên rất nặng, đơn giản là được rồi (Vẫn thái độ cũ Nguyệt Minh trả lời con bé)

    - Nhưng mà người sẽ đi cùng Vương gia chứ? (vừa nghe hết câu, nụ cười đang nở trên môi Nguyệt Minh đột ngột tắt ngủm, giọng điệu hòa toàn thay đổi:

    - Tại sao phải đi cùng hắn? Chúng ta sẽ tự đi.. Nhưng mà.. nhưng mà.. Em còn nhưng mà nữa.. thì ta sẽ bán em đi lấy tiền mua quần áo mới đó.

    Xuân Hoa nghe thấy liền hốt hoảng, hai tay bịt chặt miệng, cứng đơ người, Nguyệt Minh trông thấy buồn cười bật thánh tiếng:

    - Hahaha..

    * * *

    Cuối cùng thì, ngày đại thọ của thái hậu cũng diễn ra

    Đám người trong phủ âm thầm chuẩn bị, lặng lẽ đi, không nói với nàng lời nào. Túc Thiên Tuệ cũng đã chuẩn bị từ sớm, đợi đám thê thiếp vừa đến thì cho người đánh xe đi mất, cứ như thường lệ, cả bọn tiến cung mà không có Vương phi, nhưng năm nay ngoài sức tưởng tượng của hắn, bởi vị Vương phi nhếch nhác mà cả đời hắn cũng không muốn thừa nhận đã xuất phát từ sớm.

    - Quaaaa! Đúng là không đi thì uổn phí cả đời, Xuân Hoa ơi, Xuân Hoa ơi, đẹp quá!

    Nguyệt minh thích thú ngắm nhìn mọi thứ, như người nhà quê vừa lên thành phố.. bộ dạng ngây ngô, khiến những kẻ xung quanh vừa láng trảnh lại tò mò quan sát nàng. Khoác trên mình chiếc áo lụa mùa trắng thanh khiết, quanh thân áo được thuê nổi những nhành hoa linh lan màu vàng nhạt càng làm bật lên đầy đủ nét tôn quý trong nàng, tóc búi đơn giản chỉ cài mỗi một cây trâm bạch ngọc, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng so với những nữ tử khoát lên mình đầy sắc xanh đỏ tím vàng, trang điểm lè loẹt thì quả thật dáng vẻ này của Nguyệt Minh khiến người ta khó lòng rời mắt.

    Ninh Thiên Hàn nhanh chóng tìm thấy nàng ẩn trong đám đông, vội vàng bước đến:

    - Minh nhi, nàng đến rồi.

    Nguyệt Minh mỉm cười, thẩn thờ ngắm nhìn dáng vẻ tiêu soái của hắn, thái tử một thân cẩm bào, chỉ vàng nổi bật viền quanh tay và tà áo, ngang hong quấn một dải bạch ngọc càng giúp hắn thêm phần anh tuấn, mái tóc dài như suối được quấn hết lên bao phủ bởi một chiếc đai nhỏ màu ngọc bích. Hút hồn trong chốc lát, Nguyệt Minh chấn tỉnh:

    - Hàn ca, người không đến chỗ triều thần sao?

    Đáp lời Nguyệt Minh bằng nụ cười mỹ lệ, hắn nắm tay nàng kéo đến phía trước chỗ đám đông:

    - Nào! Đi cùng ta!

    Bị hắn lôi đi đột ngột, Nguyệt Minh vẫn cố gắng giương ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh:" Hàn ca, sinh thần thái hậu năm nào cũng náo nhiệt như vậy? "

    - Đương nhiên rồi, vì có rất nhiều đại thần hồi kinh chúc mừng, và còn nhiều sứ giả của lân bang dâng cống phẩm, kỳ trân dị thảo ở khắp nơi không thiếu thứ gì.

    Ninh Thiên Hàn nói toàn những thứ Nguyệt Minh thích làm hai mắt nàng sáng lên rực rở:

    - Tuyệt quá! Nếu vậy chắc có nhiều món ăn ngon, hôm nay ta mà không đến đúng là mất mát lớn.

    Mắt phượng đa tình, Ninh Thiên Hàn hữu ý đáp trả:" Vậy thì hàng năm ta đều dẫn nàng theo ".

    Hai người họ như chìm vào thế giới riêng, cười nói vang khắp. Đám đông xung quanh trông thấy không ngừng ngưỡng mộ, cùng ganh tỵ không biết là nữ nhân nhà nào mà được thái tử ưu ái đến vậy.

    Tiếng trống khai tiệc vang lên giòn giã, âm thanh cười nói rộn rã bỗng nhiên tắt hẳn, không khí trang nghiêm của yến tiệc được thể hiện rõ rệt, thảm đỏ được phủ xuyên suốt từ trong sảnh chính ra đến tận cửa dài vài trăm mét, dọc theo hai bên là vô số bàn yến đã được chuẩn bị từ trước, đèn lồng, hoa đăng treo phủ khắp, sáng rực cả một vùng trời, không khí sa hoa lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì Nguyệt minh đã từng nhìn thấy trên đời. Ngắm nhìn đến hoa cả mắt, nàng như bị choáng ngợp, loay hoay không biết hành xử thế nào cho đúng, không ai bảo ai người người lần lượt hướng về sảnh đường, lẳng lặng ngồi vào vị trí của mình.

    " Xuân Hoa! Xuân Hoa!"thôi chết mãi lo ngắm nhìn Nguyệt Minh lạc mất Xuân Hoa rồi, nàng vừa gọi vừa tìm kiếm:

    - Hàn ca, ta không nhìn thấy Xuân Hoa, người vào trước đi ta đi tìm con bé. (Nguyệt Minh chạy vội vàng, Ninh Thiên Hàn chẳng kịp giữ lại.

    Giống như nghe được âm thanh gì đó rất khó chịu Đồng Trắc Phi xoay người di chuyển theo thanh âm thì cô ta không khỏi hoảng hốt, tiếp sau là âm điệu ngạc nhiên của Từ thị vang lên:

    - Đổng tỷ tỷ, là Vương phi, sao cô ta lại đến được đây? Đồng Trắc Phi khẽ liếc nhin Túc Thiên Tuệ hình như hắn chưa phát hiện ra chỉ tập trung thương nghị cùng đám đại thần, lại nhìn sang Văn Ánh Hòa thấy cô ta khẽ lắc đầu, Đồng Trắc Phi như hiểu rõ liền nói với tỳ nữ cận thân:

    - Ngọc Anh, em mau đưa Vương phi rời khỏi, đừng để nàng ấy làm mất mặt Vương gia. (Dặn dò xong cả bọn nhanh chóng đi theo Túc Thiên Tuệ vào bên trong chính điện)

    Bước vội đến chỗ Nguyệt Minh, Ngọc Anh bỗng khận lại, bởi nhìn thấy Ninh Thiên Hàn, cô ta đành lùi xa vài bước.

    - Minh Nhi! Không cần tìm nữa, ta sẽ cho người tìm con bé thay nàng (Ninh Thiên Hàn chạy nhanh lại, nắm lấy tay Nguyệt Minh thân thiết kéo đến chỗ hắn)

    Tiếng trống hai tiệc dừng hẳn, quan khách cũng đã yên vị. Nhóm người của Túc Thiên Tuệ ngồi dãy bên trái, gần vị trí của thánh thượng, đối diện hắn bên tay phải chính là vị trí của Ninh Thiên Hàn, hiển nhiên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Vương Phi của hắn đang bình thản ngồi cạnh thái tử.

    - Vương gia, là tỷ tỷ (ngồi bên cạnh Túc Thiên Tuệ, Đồng Trắc Phi nhỏ nhẹ nói)

    - Sao tỷ tỷ lại ngồi đó, có biết thân phận mình không để thái tử khó chịu đuổi đi thì sẽ làm mất mặt chúng ta (Từ thị gắt gỏng, cố ý cho Túc Thiên Tuệ nghe thấy)

    Đón xem Chương 22: Ruộng bậc thang
     
  3. Nhất Chi Nhất

    Messages:
    4
    Chương 22: Ruộng Bậc Thang (nhất)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không cần quan tâm! (đôi mắt tóe lửa, hắn khiến Từ Thị im bặc không dám nói thêm lời nào)

    - Thái hậu nương nương, hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm!

    Toàn điện đứng lên hành lễ, vì đây là lần đầu vào cung Nguyệt Minh có chút không quen, nàng lúng túng, vấp phải chân váy, nhanh một tý nữa là ngã nhưng may thay Ninh Thiên Hàn nhanh chóng chụp lấy tay nàng, nàng ngượng đến đỏ cả mặt, nhỏ giọn thỏ thẻ: "Đa tạ". Bắt trọn hình ảnh trước mắt, Túc Thiên Tuệ vẫn lạnh như băng, không biết là hắn che giấu tốt hay là chẳng quan tâm mà trên mặt không để lộ chút biểu hiện nào.

    - Thái hậu vạn phúc kim an, hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..

    - Minh nhi, đó là hoàng tổ mẫu của ta, người rất thương yêu ta. Lát nữa sẽ dẫn nàng qua đó (thái tử nhẹ giọng nói với nàng)

    - Cũng được!

    Thản nhiên trả lời hắn, rồi ngước nhìn lão bà trước mắt, tuy đã lớn tuổi nhưng đường nét trên gương mặt rõ ràng, dấu hiệu tuổi tác cũng vì thế bị đánh lui vài phần, gương mặt sắc sảo của người phụ nữ nắm trong tay cả hậu cung đúng là không đùa được, chuỗi ngọc trên tay dường như giúp thái hậu tăng thêm vài phần uy nghiêm. Mặt khác, trên ngai vàng chính là hoàng thượng, đường nét anh tuấn tiêu soái như một khuôn đúc ra cùng Túc Thiên Tuệ vừa âm lãnh vừa hiên ngang, mang ánh mắt sắc bén của loài chim ưng, thời gian cũng chỉ khiến chúng trở nên tinh tường, lão luyện mà thôi (khẽ cười, Nguyệt Minh thầm nghĩ) "thì ra đây là gương mặt của tên đó hai mươi năm sau". Cuối cùng là Hoàng hậu cũng nằm trong bộ ba quyền lực trên điện, mái tóc đen óng ả vấn thành búi được chiếc mũ phượng tinh xảo ôm trọn tôn lên dáng vẻ của mẫu nghi thiên hạ, toàn thân là ánh hào quang lấp lánh phát ra bởi phụng bào hoàng kim.

    - Chúng khanh bình thân (hoàng thượng uy nghiêm chính thức cho buổi tiệc bắt đầu)

    Đầu tiên là màn ca múa của các ca vũ nổi tiếng, rồi đến màn xiếc, múa vòng của đoàn tạp kỹ.. Lần lượt những món sơn hào hải vị được dọn lên.

    Sau màn nhảy múa của hai ca kỹ lừng danh. Các quan lại trong triều thay phiên nhau dâng quà lễ cho Thái hậu.

    Thái tử điện hạ: Tượng quan âm bạch ngọc

    - Minh nhi đó là quà của ta

    - Uhm! Đẹp lắm (Nguyệt Minh vui vẻ trả lời hắn, cũng không quên lấy miếng bánh quế hoa cho vào miệng)

    Túc vương điện hạ: Chuỗi tay lam bạch ngọc

    Ngũ vương gia: Hòa thái bảo thạch

    Thất vương gia: Trâm hoàng kim ngũ sắc

    Đổng thừa tướng: Gốm sứ trắng hình châu

    Lại bộ thị lang: Ngọc Nam Hải một đôi

    Hình bộ thượng thư: Thiên sơn tuyết liên

    Rồi biết bao nhiêu kỳ trân dị thảo từ tứ phương lần lượt được sướng tên. Bỗng tên thái giám đang đọc to thì dừng lại.. hắn ngập ngừng:

    Trương tướng quân, Trương Kinh Hà.. Một, một gánh ngô.

    - Ngô?

    Mọi người bắt đầu xì xầm, không khí ngạc nhiên bao trùm toàn điện:

    - Tên Trương tướng quân này bình thường bốc đồng ngay thẳng, không được lòng mọi người, nhiều lần chọc giận hoàng thượng, vì tài giỏi nên không bị trách tội mà còn cho trấn giữ cùng Kinh Đông, tuy là vùng núi hiểm trở nhưng là biên giới quan trong của Bách Thiên Quốc. Mặc dù vây, lần này đem đến đây một gánh ngô là muốn làm gì?

    Ánh nhìn soi mói hướng về phía Trương Kinh Hà, Nguyệt Minh cũng bất giác nhìn theo

    Trước mắt nàng là một nam nhân, độ tuổi trung niên, thân hình vạm vỡ, làn gia rám nắng, sự rắn rỏi cùng vẻ oai hùng hiện rõ trên gương mặt không sợ trời, không sợ đất, đúng là u thế của tướng quân anh dũng thiện chiến.

    - Các người, nhìn bổn tướng quân làm gì? (giọng nói ồ ồ, đầy uy lực vang lên)

    - Trương tướng quân này, hôm nay ngươi tới đây chắc cũng biết là ngày đại thọ của thái hậu nương nương, bất kỳ ai cũng dâng vật quý hiếm, người thì lại mang một gánh ngô dâng lên, hàm ý này, ta không hiểu. Phải chăng là muốn bất kính với lão nhân gia người (vừa nói Hình bộ thượng thư vừa chắp tay cuối đầu trước thái hậu tỏ vẻ tôn kính)

    Đôi mắt ưng hiện rõ huyết sắc, hoàng thượng tức giận ra mặt. Cả điện đều khiếp vía sợ hãi, nhưng Trương Kinh Hà vẫn bình tĩnh đối đáp:

    - Có ngươi mới bất kính, ở chỗ của ta, ngô chính là thứ quý nhất.

    - Lời này của ngươi, ngươi sao có thể ngang ngược như vậy, ngươi cai quản cả vùng rộng lớn mà chỉ có mỗi ngô.

    - Hình bộ không sai, Trương tướng quân, ý của khanh là gì (Hoàng thượng gắt lên, mất dần kiên nhẫn với lão tướng không biết phép tắt này, không khí cũng vì thế ngột ngạt hơn gấp bội, ai nấy đều sợ hãi, đến thở mạnh cũng không dám)

    - Hồi bẩm hoàng thượng Kinh Đông của thần tuy rộng lớn, dân chúng sinh sống cũng khá nhìêu, tuy nhiên tất cả đất đai đều là đồi núi, không thể trồng được lúa gạo, những trái ngô này là hái từ rừng trên đồi núi, nước thì ở xa, không thể phục vụ tưới tiêu, cứ tiếp tục thế này thì đến ngô cũng chẳng có mà ăn.

    - Trương tướng quân đây là việc triều chính, ngươi nên trình tấu chương, Hoàng thượng sẽ xem xét, bây giờ ngươi ở đây làm loạn thế này sẽ phá hỏng nhã hứng của mọi người (Lời của Hình bộ trước lão hổ Trương Kinh Hà thì cũng như tiếng kêu oai oái của con thỏ, càng làm Trương lão tức giận hơn)

    - Nhã hứng? Bổn tướng quân rất bận, biên giơi không thể một ngày không canh giữ, ta đã ở đây đã tám ngày, trình tấu chương, duyệt tấu chương nếu cứ tiếp tục như vậy, dân ở Kinh Đông của ta sẽ chết sạch, lấy ai mà bảo vệ biên giới cho Bách Thiên Quốc (gầm lên tức giận nắm lấy cổ áo của Hình bộ siết chặc, Lão Trương như con hổ đói làm HÌnh bộ mặt không còn chút máu)

    - Ái khanh bình tĩnh, trẫm đây đã hiểu rõ nỗi khổ của khanh, sẽ giải quyết ngay cho khanh.

    Hoàng thượng bất đắc dĩ tạm ngưng yến tiệc, bởi lẽ trước mặt sứ thần các nước không thể không lo cho dân chúng trước tiên. Mà Trương Kinh Hà ở đây tám ngày, ngày nào cũng vào điện làm loạn, tình hình Kinh Đông lại khó nhằn, thật khiến người ta đau đầu:

    - Tất cả chúng khanh nãy giờ đã nghe rõ tình trạng cả Kinh Đông. Nếu ai có thể giúp trẫm nghĩ ra đối sách, Trẫm sẽ trọng thưởng hậu hĩnh.

    Toàn điện chìm trong im lặng. Vấn đề khó này ai mà giải được chứ, Lão thái phó cùng các Vương gia suốt nhiều ngày cũng không nghĩ ra đối sách, cộng thêm lỡ mà lóng ngóng nói sai một lời sẽ chết ngay với tên Trương Tướng Quân.

    Một lúc lâu vẫn không ai đáp lời, Hoàng thượng sốt ruột hỏi sang Túc vương:

    - Túc nhi, nhiều ngày qua con thương nghị cùng Thái phó đã tìm ra đối sách chưa?

    Túc Thiên Tuệ khó xử quan sát biểu hiện của Thái phó, dù sao ông cũng là lão sư của hắn, bình thường hay chỉ điểm hắn, nhưng chỉ thấy lão sư lắc đầu hắn liền nói:

    - Bẩm phụ hoàng, sự vụ của của Kinh Đông nghiêm trọng, cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết một sớm một chiều, huống hồ gì để xử lý được cũng cần có đối sách rõ ràng, nhất thời thần nhi cũng không nghĩ ra được lời giải chu toàn cho Kinh Đông.

    - Ruộng bậc tang! (thái tử nhanh nhẹn thốt lên, mọi ánh nhìn đều đổ về phía hắn)

    - Ninh nhi, ý của con là thế nào, mau nói rõ cho trẫm xem. (Hoàng thượng mừng rỡ như mở cờ trong bụng)

    - Đây không phải ý của nhi thần mà là của Minh nhi.

    Không nhận thấy biểu hiện tái xanh nhợt nhạt của Nguyệt Minh, hắn lay nhẹ nàng, miệng cười toe toét.

    - Ta vừa thấy nàng mấp máy, cái gì.. ruộng bậc tang gì gì đó.

    Nguyệt Minh hoảng hốt đứng dậy, trong lòng không khỏi bực mình, cái tên này sao thính tai vậy chứ, định hại chết ta sao.

    - Ngươi nói rõ ý của mình cho trẫm xem (Hoàng thượng nhìn sang Nguyệt Minh, ý cười không còn, Nguyệt Minh sợ hãi, bối rối suy nghĩ nàng không phải côn trùng, không muốn bị chim ưng mổ chết)

    - Hihi.. Minh nhi đừng ngại, có ta ở đây (Ninh Thiên Hàn khuyến khích vì hắn biết nữ nhân trước mắt rất thông minh, nàng chắc chắn có chủ ý hay)

    Nguyệt Minh nhìn hắn, khẽ mỉm cười, là nụ cười bất đắc dĩ khi có một đứa bạn đáng chết thích đưa nhau vào biển lửa. Nhưng trong mắt người khác hình ảnh của cả hai như khung cảnh tình chàng, ý thiếp thân thiết khôn cùng. Một lần nữa Nguyệt Minh khơi gợi ngọn lửa không tên tròng lòng Túc Thiên Tuệ mà nàng không biết. Trong mắt hắn, là sự khinh bỉ đối với nữ nhân ngu dốt, tưởng sự khôn vặt bình thường của bản thân có thể giải quyết được chính sự triều đình. Nhưng không biểu hiện chút gì ra bên ngoài, bởi vì Túc Thiên Tuệ còn muốn xem nàng định dùng trò gì để qua mặt thánh thượng.

    Biết là không trốn thoát, nàng cố trấn tĩnh, ánh mắt trở nên bình lặng hơn, từ tốn giải thích.

    - Hồi bẩm hoàng thượng, không phải "tang" mà là "Ruộng bậc thang".

    Đón xem Chương 23: Túc Vương Phi
     
    Last edited: Jan 31, 2019
  4. Nhất Chi Nhất

    Messages:
    4
    Chương 23: Ruộng bậc thang (nhị)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ruộng bậc thang là gì chứ? Một nữ tử như người thì biết gì?

    Trương Kinh Hà đúng là tên thô lỗ, tuy lão dùng giọng lớn tiếng để dọa nạt, Nhưng Nguyệt Minh vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh để tiếp lời:

    - Xin hỏi tướng quân, ở Kinh Đông của ngài dãy núi nào là cao nhất, lớn nhất?

    - Hahaha.. nữ nhân ngu xuẩn, ai mà không biết ở Kinh Đông dãy Sơn Đại Hùng là lớn nhất (tiếng cười sảng khoái gầm vang, đừng nói là nữ nhân như nàng mà đến những nam quan không quen cũng cảm thấy chói tai, thất kinh)

    Thái độ không thay đổi, Nguyệt Minh lại hỏi: "vậy có phải trên đỉnh núi có hồ nước, thác nước?"

    - Đúng vậy! Ngươi đã từng đến đó (Trương kinh Hà diệu giọng hơn, giương ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng)

    - Nguyệt Minh từ nhỏ không đi đâu xa ra khỏi kinh thành, chỉ là đoán biết. (Bước đến gần những gánh ngô Nguyệt Minh nở nụ cười nhẹ nhàng)

    Là một lão thất phu tính nóng hơn lửa, khó tránh Trương Kinh Hà tức giận gầm lên:

    - Đoán biết? Ngươi đang đùa bổn tướng sao? Không vòng vo nữa mau giải thích rõ ràng cho bổn tướng. (hắn sấn tới nàng, thân ảnh to lớn, gần như bảo phủ thân thể nhỏ bé)

    Xoay người sang hướng khác, nàng vẫn bình tĩnh không chút giao động, nét bình thản hiện rõ trên gương mặt trái xoan, ẩn sau nụ cười tràn đầy tự tin:

    - Xin hoàng thượng cho Nguyệt Minh mượn giấy mực.

    Vốn dĩ bản thân cũng sốt ruột, Hoàng thượng vội vàng ban lệnh:

    - Người đâu, mang văn phòng tứ bảo lên đây.

    Từ bên trong hai tiểu thái giám nhanh chóng khiên một cái bàn ra đặt phía trước nàng, trên bàn đầy đủ giấy mực. Không nói thêm một lời, Nguyệt Minh bước tới gần, cầm viết bắt đầu vẽ, chẳng mấy chốc trên giấy hiện lên những hình thù như bậc thang từ cao xuống thấp và lớn dần, nhìn vẻ ngạc nhiên khó hiểu của mọi người, nàng mỉm cười chậm rãi nói:

    - Hồi Bẩm Hoàng thượng, ở Kinh Đông đa phần là đồi núi, nên không thể trồng được lúa nước, tuy nhiên nếu chúng ta sang bằng đất trên những ngọn núi, tùy theo độ cao và lượng đất ở mỗi vùng địa hình như hình vẽ của tiểu nữ thì chúng ta sẽ gieo trồng được ruộng trên những vùng đất làm bằng đó. (Cả điện ồ ah, những người hiểu rõ thì giải thích với những người chưa hiểu, không khí tranh luận sôi nổi hẳn lên)

    Cầm bản vẽ trên tay, hoàng thượng tâm đắt, bằng ánh mắt tin tưởng, Ngài nhìn nàng truy vấn thêm:

    - Vậy còn nước dùng cho tưới tiêu thì phải làm thế nào? Ngươi mau trình tấu rõ!

    - Minh nhi ban đầu nàng hỏi đến hồ nước, thác nước trên đỉnh núi. Phải chăng là muốn lấy nước từ đó? (Ninh Thiên Hàn chân thành góp ý)

    Khẽ gật đấu với hắn, nụ cười rực rỡ trên môi nàng càng làm thái tử thêm phần vui sướng

    - Hồi bẩm hoàng thượng, đúng như lời thái tử nói, trên những dãy núi đa phần sẽ có những mạch nước ngầm, chúng ta chỉ cần đào những đường rãnh dẫn nước từ hồ trên đỉnh xuống, đi theo mạch nước tưới tiêu cho những đồng ruộng bên dưới là được.

    - Không được, không được! (sau một hồi suy nghĩ Trương Kinh Hà quơ tay bất đồng)

    - Dãy Sơn Đại Hùng là vùng ranh giới bảo vệ Bách Thiên Quốc, nếu đào khoét như vậy thì hóa ra khiến phòng tuyến trở nên lỏng lẻo.

    Ngước nhìn vẻ tiếc nuối, trầm tư của mọi người Nguyệt Minh lại cuối người vẽ những chốt canh gác trên tường cao, thứ mà nàng đã nhìn thấy khi đi thăm Vạn Lý Trường Thành.

    - Tướng quân không cần lo lắng, như lúc nãy ta đã nói chúng ta sẽ san bằng ngọn núi và hiển nhiên là sau khi ngài đào núi tạo đất bằng sẽ dư ra những khoảng đất không dùng đến. Tướng quân chỉ cần sử dụng lượng đất đó đắp tường thành cao kiên cố dọc theo đường biên giới, ngoài ra trên mỗi đoạn tường thành ngài hãy cho xây dựng những trạm canh gác như hình vẽ của tiểu nữ, đêm ngày đốt đuốc, chẳng những giúp cho việc phòng vệ biên giới dễ dàng khi có biến, còn thể hiện uy thế của Bách Thiên Quốc chúng ta.

    - Minh nhi, đây là muội nghĩ quá chu toàn rồi, biên giới chúng ta sáng rực một vùng, thử hỏi ngoại bang làm sao dám đến gần (Ninh Thiên Hàn quang mao sáng rực, ánh nhìn sủng nịch không ngừng tán thưởng nàng)

    - Tốt lắm, tốt lắm! Nữ nhân thông minh, trẫm thật sự phải trọng thưởng cho người rồi (tay vỗ vào long ỷ, Hoàng thượng tâm đắc khen ngợi)

    - Nhưng vẫn chưa được thưa thánh thượng, giống như nàng ta nói thì bao giờ mới xong (thái phó chau mày, ra vẻ lo nghĩ). Huống hồ gì khi trồng một mùa vụ thì mất ít nhất cũng phải sáu tháng mới có thể thu hoạch, đó là chưa tính thời gian đào đất, mà giờ tình hình lương thực ở Kinh Đông đang cấp bách.

    - Ý của ái khanh trẫm hiểu rõ, nếu vậy thì Thái phó ngươi có nghĩ ra được kế sách gì hay không?

    - Hồi bẩm Hoàng thượng kế sách thì thực sự không có, vì dù sao đây cũng chỉ là ý kiến của một nữ tử trong khuê phòng, không đáng làm theo (hắn khinh thường nhìn Nguyệt Minh, dã nha đầu từ đâu tới muốn tranh công, làm mất mặt lão phu) Chẳng những thế, đợi xong mùa gặt thì dân chúng cũng không không đợi được, mà theo tính toán của thần thì chúng ta không nên xuất một lần quá nhiều lúa thóc về Kinh Đông để nuôi sống dân chúng đến khi mùa gặt bắt đầu, càng đáng nói điều động một khối lượng lớn quan binh để chuyên chở thật là không thỏa đáng.

    Cả triều thần lại chìm vào trầm ngâm (không khí trở nên căng thẳng). Túc Thiên Tuệ chau đôi quang mao, lời thái phó không phải vô lý, nhưng ý kiến của Nguyệt Minh hắn thật sự muốn thử một lần.

    Liếc nhìn Nguyệt Minh, Văn Thái Phó càng thêm đắc ý "một nữ nhân mà có thể lo chu toàn cho toàn bộ Kinh Đông, lão phu không tin"

    - Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ thế nào, trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi (Hoàng thượng mỉm cười, trông chờ vào câu trả lời của nàng)

    Hồi bẫm hoàng thượng, giải quyết vấn đề này quả thật không khó, từ sớm Nguyệt Minh đã nghĩ ra.

    Đón xem Chương 24: Túc Vương Phi
     
  5. Nhất Chi Nhất

    Messages:
    4
    Chương 24: Túc Vương Phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói mềm mại, nhưng chứa đầy nội lực lại không kém phần dứt khoát của Nguyệt Minh như một hồi trống mạnh dạn đánh vào tim Túc Thiên Tuệ, trong giây lát hình ảnh xinh đẹp của nàng khi tìm kiếm trâm trong hồ.. Quật cường là thế.. lại hiện lên trong mắt hắn. Nhưng cũng không đẹp bằng hình ảnh hôm nay, nàng can đảm đối mặt với Trương Tướng quân, nàng trí tuệ đương đầu với Thái Phó, nàng bình tĩnh giải quyết vấn đề khó nhằn của Kinh Đông, trước áp bức của triều thần. Tay bấm vào da thịt, cố ngăn chặn những cảm xúc nổi lên bên trong, một lần nữa hắn tự nhắn nhủ với chính mình: "Nữ nhân trước mắt vốn chỉ đang giở trò, nhằm thu hút sự chú ý của hắn"

    - Nữ nhân hồ đồ, ngươi biết sự vụ Kinh Đông nguy cấp thế nào không? Đã nhiều ngày bọn ta suy nghĩ cũng không tìm ra biện pháp, một nữ nhân nhỏ bé như ngươi mà dám nói là không khó? (Thái phó tức giận quát Nguyệt Minh lớn tiếng, hắn không kiềm chế được cũng đúng, vì sự vụ Kinh Đông nhiều lần đám quan lại nghị luận cũng không làm gì được)

    - Văn thái phó, các người không tìm ra cách là do các người vô dụng, sao lại lớn tiếng với nàng như vậy. (Ninh Thiên Hàn bật dậy khỏi ghế, bất bình lên tiếng che chắn cho Nguyệt Minh)

    "Vô dụng" Văn thái phó nhẩm lại từ này, nghiến chắc răng, hai mắt hằn lên vệt máu, nhưng chỉ biết im lặng không dám đáp lời Thái tử.

    - Các khanh bình tĩnh nào? Trẫm vẫn muốn nghe tiểu nha đầu nói.

    Cất giọng uy nghiêm, thánh thượng can ngăn bọn họ. Cả triều thần lại chìm trong im lặng, chỉ ngân vang mỗi giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Nguyệt Minh:

    - Trước tiên là vấn đề đào đất, thử hỏi binh lính tại Kinh Đông, không một vạn thì cũng tám trăm ngàn, đừng nói là một ngọn núi, đến mười ngọn núi cũng không quá 7 ngày, chưa tính đến đó lại là những binh lính anh dũng thiện chiến, sức khỏe dồi dào (nàng nhìn sang Trương tướng quân, lời lẽ nịnh nọt) tiểu nữ nói có đúng không? Thưa tướng quân.

    - Không sai (Trương Kinh Hà một lời dứt khoát, khẳng định điều Nguyệt Minh nói) Người ở chỗ bổn tướng ai cũng khỏe mạnh, cường tráng tinh nhuệ 1, 2 ngọn núi thì đáng gì.

    - Vậy thì rất tốt (nàng liếc nhìn sang Văn thái phó, lão ta đã khó lòng kiềm chế, hiện rõ tức giận trên từng đường nét, lớn tiếng truy vấn:

    - Vậy còn về kho lương, ngươi tính thế nào?

    - Người lại trêu chọc Nguyệt Minh rồi, vấn đề đơn giản này Thái phó như ngài, sao lại không thể nghĩ ra, hay là người không muốn nói? (lời nói mềm mỏng, từ âm cuối lại được nhấn mạnh đúng chỗ, khiến Văn thái phó không khỏi nóng mặt, nuốt nước bọt sợ hãi)

    - Nữ nhân này.. (đã không còn bình tĩnh Văn thái phó ngập ngừng, vừa rồi hắn đã nói không biết, giở lại nói biết chẳng khác nào là trêu chọc thánh thượng, nhưng hắn thật sự không biết thì khác nào nhận thua một người nữ tử vô danh tiểu tốt, lai lịch bất minh. Huống hồ gì nếu thánh thượng hỏi, hắn thật sự không giải thích được, tính tới tính lui hắn thấy quý cái mạng nhỏ của mình hơn, thà mất mặt còn hơn làm long nhan phẩn nộ:

    - Ta thực sự không nghĩ ra.. xin được chỉ điểm. (Hắn ấp úng nói dưới con mắt của bao nhiêu người, tức giận nhưng đã từ tốn hơn)

    Nguyệt Minh, cũng không làm tới, thái phó quá lời rồi, chỉ điểm ta không không dám, nhưng cũng xin mạn phép nói ra (nàng cười dịu dàng, ông nên từ tốn như vậy từ lúc đầu)

    Biểu hiện của nàng khiến hoàng thượng rất hài lòng, gật đầu tán thành, nở nụ cười với ngài, nàng lại tiếp tục:

    - Bẩm hoàng thượng, hiện tại Trương tướng quân cần quay về Kinh Đông, trên đường đi sẽ đi ngang qua các tỉnh thành, không biết chính xác là bao nhiêu tỉnh thành vậy ạ? (Nguyệt Minh thắc mắc)

    - Minh nhi, là năm tỉnh (Ninh Thiên Hàn nhanh nhẹn trả lời)

    - Nguyệt Minh mạn phép xin hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ, ra lệnh mỗi tỉnh cử ra một đoàn binh, mở kho lương giúp Kinh Đông 200 bao lương, cứ qua hết 5 tỉnh sẽ chẵn 1 ngàn, như vậy quốc khố không tổn thất, không cần điều động binh lính. Huống hồ gì kho lương của các tỉnh thành rộng lớn, chỉ 200 bao thì không phải vấn đề đáng lo, và Nguyệt Minh thiết nghĩ chúng ta làm như vậy càng thể hiện lòng thương dân như con của bệ hạ, không bỏ rơi dân chúng ở các vùng biên ải xa xôi, càng khiến cho dân các nơi khác sẵn sàng chung tay giúp đỡ, đất nước một lòng, Bách Thiên Quốc vĩnh thế trường tồn.

    - Hahaha.. Rất đúng ý trẫm! (Không nén được mừng rỡ, hoàng thượng tay không ngừng vỗ vào long ỷ:

    - Trương tướng quân ngươi thấy thỏa ý với cách giải quyết này không?

    - Hồi Bẩm hoàng thượng, thần thật sự vui mừng, Kinh Đông của thần được cứu rồi (hahaha) Lại một trận cười vang, sảng khoái của Trương Kinh Hà. Nhìn sang Nguyệt Minh, hắn chân thành mở lời:

    - Tiểu nha đầu, sau này ngươi có thời gian thì nhất định phải đến Kinh Đông của ta một chuyến, ta sẽ báo cho dân chúng biết, người chính là anh hùng của Kinh Đông ta. Bằng ánh nhìn trêu ghẹo hắn lại liếc sang thái tử:

    - Ngươi thật có phúc, thái tử phi tài đức vẹn toàn, lão phu ganh tỵ với ngươi. Thái tử gia, có đồng ý để thê tử đến chỗ ta vui chơi vài ngày, hahaha (cả điện vốn đã thất kinh với giọng cười của Trương Kinh Hà, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi hắn cho rằng Nguyệt Minh là Thái tử phi)

    Trong khi Ninh Thiên Hàn đang đỏ mặt đến tận mang tai thì Túc Thiên Tuệ lại hoàn toàn tối sầm, không có chút huyết sắc, hắn tức giận, tay nắm chặc chén rượu "hoang đường đây là Vương phi của hắn, cớ sao lại xin phép thái tử". Tay chống xuống bàn, trực chờ đứng ngay dậy, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng nói trong trẻo của Nguyệt Minh:

    - Tướng quân ngài chê cười rồi, ta thực không phải thái tử phi.

    - Không phải sao? Bản tướng thấy các người rất đẹp đôi, thái tử có thể cân nhắc. Ngươi còn lo gì? (Trương Kinh Hà ngạc nhiên, chau đôi mày, nụ cười bỡn cợt vẫn không tắt) Ngươi không cần gạt bổn tướng.. thôi được rồi, nể mặt ngươi bổn tướng mời luôn cả thái tử. (Trương Kinh Hà chắt lưỡi, làm ra vẻ rộng lượng)

    - Được rồi, vậy là vấn đề của Kinh Đông cứ theo kế này mà làm. Thiên Hàn, con nhận lệnh của trẫm, đến Kinh Đông một chuyến, phụ giúp Trương tướng quân. (Hoàng thượng chen ngang, không muốn Trương Kinh Hà nói tiếp)

    Thái tử hai tay chấp phía trước cung kính:

    - Nhi thần lãnh chỉ!

    Vẫn là dáng vẻ hài lòng, hoàng thượng sủng nịch nhìn nàng:

    - Trẫm nhất định phải thưởng cho ngươi rồi, nhưng thế nào đây? Ngươi muốn trẫm ban ngân lượng cho ngươi hay là.. (Hoàng thượng, chưa nói hết lời thì từ phía sau Túc Thiên Tuệ đã ôm trầm lấy Nguyệt Minh, giọng điệu cưng chiều trách mắng:

    - Vương phi! Nàng hư quá để triều thần hiểu lầm rồi. (Hắn cúi đầu hành lễ trước hoàng thượng) :

    Phụ hoàng, xin người đừng đùa nàng nữa, đây vốn là chức trách của thần tử, người không cần ban thưởng cho nàng. (Túc Thiên Tuệ cung kính, tự mình quyết định, cố ý nhắc nhở đây là thê tử của hắn)

    Cả triều thần, đồng loạt ngạc nhiên: Túc vương phi? Cô ấy là Túc vương phi sao? Chẳng phải Túc vương phi luôn bệnh ở phủ? Giờ nhìn cách nào cũng không giống.

    Trong thoáng chốc, thần sắc thái hậu thay đổi: "Nàng ta là Vương phi của Túc Nhi sao? Vậy chẳng phải là khuê nữ của Lưu Gia, năm đó.."

    Nắm lấy tay Nguyệt Minh, Túc Thiên Tuệ từ tốn giải thích: Trương tướng quân, thê tử bệnh nặng nhiều năm, không kịp ra mắt, để ngươi phải hiểu lầm rồi. (dán chặc ánh mắt dịu dàng vào Nguyệt Minh, thật làm cho người không biết tưởng rằng hắn vô cùng sủng ái nàng)

    - Hahaha.. vậy người có phúc nhất chính là Túc nhi con rồi.

    Hoàng thượng vui vẻ cười, sảng khoái hạ lệnh cho buổi tiệc tiếp tục. Mọi người cười quay về chỗ ngồi của mình, Nguyệt Minh cũng không ngoại lệ, khẽ đẩy hắn ra, định tiến về chỗ thì Túc Thiên Tuệ nhất quyết không buông, hắn càng nắm chặt hơn.

    - Vương phi, chỗ của nàng là bên cạnh bổn vương, để bổn vương dìu nàng (nụ cười càng thêm tha thiết, không cưỡng lại được, Nguyệt Minh đi theo hắn về chỗ)

    Trắc phi đang ngồi, đứng phắt dậy, tay nắm chặc chiếc khăn bấu vào da thịt, trên mặt không khỏi tối sầm:

    - Tỷ tỷ.. ta, (Nguyệt Minh mệt mỏi thở dài) Ta biết không có ta, muội ngồi đây để tiện chăm sóc Vương gia (không quan tâm đến sắc mặt cô ta, Nguyệt Minh ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, không muốn gây thêm chuyện)

    Ngồi cạnh Túc Thiên Tuệ, Nguyệt Minh không nói một lời nào, nàng rất khó chịu vì từ nãy đến giờ ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặc vào nàng, mặc kệ đoàn ca múa sôi động cũng không quan tâm, như thể phu thê đồng lòng:

    - Vương gia, ngài có thể nhìn đi chỗ khác không, ngài cứ nhìn ta suốt. (Nguyệt Minh khó chịu gắt gỏng)

    - Sao thế? Nàng không thích ah? (làn môi xinh đẹp hé mở tựa tiếu phi tiếu thật khiến người ta hoang mang, không biết đằng sau nụ cười ấy là phong ba bão táp gì)

    Đón xem Chương 25: Thị Phi
     
    Last edited: Feb 3, 2019
  6. Nhất Chi Nhất

    Messages:
    4
    Chương 25: Thị phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiệc cũng tàn, Nguyệt Minh nhanh chóng tách ra khỏi hắn, chạy đi xung quanh tìm Xuân Hoa, đang mãi tìm thì nàng va phải Ngọc Linh, con bé vốn là tỳ nữ của Tưởng Ngọc, nó thì thầm vào tai nàng:

    - Vương phi, xin đi theo nô tỳ, công chúa muốn gặp người.

    Có hơi bất ngờ, Nguyệt Minh gật đầu im lặng đi theo, đến một lối rẽ sang hướng đình đường của hoa viên, nơi này vắng vẻ và bớt náo nhiệt hơn. Có lẻ đây là nơi, các nam thanh nữ tú kín đáo hẹn hò, nàng nhếch môi cười cảm giác có chút thú vị, lại nghe thấy thanh âm vừa lạ vừa quen truyền vào tai:

    - Xin nàng đó, hãy đi cùng ta, ta sẽ ở đây đến khi thánh thượng tiếp xong sứ thần, còn không quá ba tháng. Nếu lần này không đi chỉ sợ sau này chúng ta khó lòng gặp lại

    - Ta không thể, chàng biết mà.

    Nguyệt Minh cố gắng nhướng chân nhìn qua lùm cây nhưng không cách nào nhìn thấy được nữ nhân kia, con sâu tò mò trong bụng nàng không ngừng thôi thúc, cũng vì nàng đã sớm nhận ra nam nhân đó không ai khác chính là Đinh Liễn..

    - Vương phi!.. (Nguyệt minh giật mình).. ta đến đây

    Lại tiếp tục đi theo Ngọc Linh, nàng tiếc nuối chắt lưỡi vì bỏ lỡ màn hay trước mắt, cũng không nghĩ rằng Đinh Liễn hình như đã nhận ra nàng, nên mới cố tình chắn ngang che đi nử tử trong lòng. Gần đến nơi, Nguyệt Minh loáng thoáng nhìn bên đình thì thấy bóng dáng Tưởng Ngọc, vừa gặp nàng con bé đột ngột chạy đến:

    - Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ quá.

    Mỉm cười tươi tắn, nàng xoa đầu con bé, quả thật nàng cũng rất nhớ nó: Muội muội, nãy trong yến tiệc không thấy muội.

    Tưởng Ngọc mím môi, khẽ lắc đầu: Tỷ Tỷ, những nơi náo nhiệt không phù hợp với muội, vì quá nhớ tỷ nên mới nhờ Ngọc Linh đến gọi. Tỷ tỷ, vừa rồi ta thấy tỷ thật thông minh, thật ngưỡng mộ tỷ. (Tưởng Ngọc không kiềm chế cảm xúc ôm trầm, quấn lấy Nguyệt Minh)

    - Hahaha, mọi người mau tới đây xem, giờ ta mới biết thế nào gọi là "cá mè một lứa" (giọng nói vừa lớn vừa cay nghiệt như thét vào tai của hai người họ)

    Cắn nhẹ môi, hai mày khó chịu chau lại, Tưởng Ngọc đối chất nữ nhân vừa đến:

    - Trường Hân công chúa lời này của người là có ý gì?

    Hừ 1 tiếng kèm theo nụ cười đầy khinh bỉ, nữ tử bước đến thẳng thần đưa tay đẩy ngã Tưởng Ngọc:

    - Tiện nhân thấp hèn dám lên tiếng ở đây sao? (Cô ta còn định tiếp tục nhục mạ con bé, Nguyệt Minh khom người đỡ Tưởng Ngọc, đồng thời quan sát nữ tử trước mắt. Trường hân công chúa gương mặt sắc sảo, lời nói tuy có phần cay nghiệt nhưng cũng khá ngọt ngào, nhìn chung thì đúng thật là nữ tử vô cùng xinh đẹp, thanh y được thuê hoa rực rỡ quấn quanh người, tóc cài trâm quý, bông tai ngọc bích, rồi đến vòng tay ánh kim bao nhiêu thứ quý giá bao phủ càng khiến cô ta nổi bật giữa đám danh môn quý nữ.

    Khó chịu với ánh mắt của Nguyệt Minh, Trường Hân cao giọng:

    - Tiện nhân ngươi nhìn ta làm gì? Định ra mặt bênh vực cho ả chứ gì? Đúng thật là.. nếu nói về thấp hèn thì ả đứng thứ nhì, còn ngươi chính là thứ nhất rồi. (dứt lời cô ta phá lên cười cùng bọn con cái nhà quan lại xì xầm, không tiếc lời miệt thị, trong đám đông có một nữ tử trang phục màu hồng lộng lẫy, điệu bộ quý phái nhưng miệng lưỡi thì đúng thật là cay nghiệt lên tiếng trêu trọc:

    - Hahaha, Trường Hân công chúa, cái ả đệ nhất thấp hèn này lại chính là tẩu tẩu của công chúa, thật là khổ cho người rồi, mọi người nói xem là gì nhỉ, ah là thái tử phi hahaha..

    Một nữ tử khác mặc trang phục màu cam hùa theo:

    - Này, muội muội, muội nói sai rồi đệ nhị thấp hèn mới chính là thái tử phi tương lai, con đệ nhất thấp hèn chính là.. chính là Túc Vương phi hahaha..

    (Trường Hân nét mặt cau có) Các người thôi đi, là do bọn chúng thấp hèn đừng lôi các caca của ta vào. Huống gì, nhìn chúng xem một kẻ từ nhỏ đã lưu lạc, kẻ còn lại thì phải lên chùa xám hối, không chừng đến chữ bọn chúng còn không biết viết nói gì là chuyện tự xấu hổ, đừng trêu chọc nữa, chúng ta đi thôi.

    Đúng là một bọn độc ác, Nguyệt Minh giương mắt nhìn cả bọn tự cho mình thanh cao mà buồn cười, quan sát từng người, ngoài đám khuê tú ra thì đám thê thiếp của Túc Thiên Tuệ cũng đứng lẫn trong đám người đó, tuy là không nói gì nhưng rõ ràng là đang che miệng cười. Nhìn một lượt, Nguyệt minh đúng thẳng người bước tới trước mặt Trường Hân:

    - Các vị nói đúng lắm, chúng ta quả thật không được học hành nhiều chữ, nhưng thế này ngươi rõ ràng biết chúng ta một người là tẩu tẩu hiện tại, một người là tẩu tẩu tương lai, nhưng người cứ mở miệng là lại bảo chúng ta thấp hèn, còn vô cớ đẩy ngã bọn ta, đây chính là lễ giáo mà các người học được? (cả bọn đang cười, nghe thấy lời Nguyệt Minh vừa dứt, gương mặt bỗng tối sầm)

    - Tỷ tỷ nói không sai, bình thường muội chỉ đọc sách trong khuê phòng, ít giao tiếp cùng Trường Hân công chúa và các tỷ muội khác, nên cách ứng xử của muội là từ trong sách thánh hiền mà có được, nhưng rõ ràng là khác hẳn, Tưởng Ngọc thật hổ thẹn vì không thể theo kịp mọi người. (Tưởng Ngọc lập luận sắc bén, mượn sẵn đao của Nguyệt Minh mà chém)

    - Các người.. (Nữ tử hồng y tức giận, cố giấu đi sự xấu hổ mà thốt lên:

    - Công chúa, chúng ta đi thôi, cần gì phải ở đây tranh chấp với bọn thấp hèn.

    Nguyệt Minh mỉm cười, khẽ gật đầu rồi nhìn sang Tưởng Ngọc nháy mắt, con bé thông minh hiểu ý, nó tiến thẳng tới, giơ tay trái nắm lấy buối tóc Hồng y nữ nhân, tay phải giơ cao tán một cái thật mạnh vào mặt cô ả, giống như người bị ức hiếp lâu ngày bộc phát, Tưởng Ngọc chẳng tha cho Hồng y nữ nhân, con bé ngồi lên người của cô ả mà ra sức. Bạch y nữ nhân vội vàng chạy đến, định tấn công từ phía sau Tưởng Ngọc, nhưng chưa kịp làm gì thì Nguyệt Minh đã vội vàng ngăn lại, nàng dùng sức đẩy cô ta ngã ra đất, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Trường Hân công chúa tức giận hét lên:

    - Các người dám ở đây làm loạn, ta sẽ mách chuyện này với phụ hoàng, chuẩn bị bêu đầu đi.

    Lời Trường Hân như sét đánh ngang tai, Hồng y nữ nhân vội vàng ngồi dậy, ôm chặc lấy Trường Hân:

    Công chúa, xin người bớt giận, là tỷ muội ta không tốt, nên Vương phi mới giáo huấn, xin người đừng làm lớn chuyện.

    Nguyệt Minh phủi sạch quần áo, nhẹ nhàng đỡ Tưởng Ngọc, rồi cất giọng:

    - Công chúa người vẫn là nên nghe lời cô ta, người mà đi, ta chỉ sợ kẻ bị bêu đầu không phải chúng ta mà là bọn họ.

    Trường Hân chau mày, ánh nhìn sắc lẹm như muốn nuốt sống Nguyệt Minh: Ngươi nói lời hồ đồ gì vậy, tưởng rằng ta sẽ dễ dàng tha cho các người sao?

    Tưởng Ngọc đưa tay chỉnh lại y phục giúp Nguyệt Minh rồi mỉm cười:

    - Công chúa, người nghĩ xem, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là danh môn quý nữ nhà quan, vậy mà dám buôn lời xỉ vả hai vị Vương phi của Thái tử và Vương gia. Bọn ta bị xỉ nhục không sao, nhưng hôn sự của chúng ta là do Thái hậu và Hoàng thượng ban hôn, người nói chúng ta thấp hèn, chẳng khác nào người đang nghi ngờ cặp mắt nhìn người của Hoàng thượng và Thái hậu, rõ ràng là khi quân phạm thượng, chuyện này mà trình tấu lên, đừng nói tỷ muội cô ta, mà ngay cả người cũng khó tránh bị trách phạt.

    - Ở đây sao náo nhiệt vậy? (vừa nghe thấy giọng nam nhân, Trường Hân thay đổi thái độ, từ lão hổ chuyển thành mèo nhà, giả vờ nhõng nhẻo chạy đến:

    - Ngũ ca, huynh ở đây thì tốt quá, huynh phải giúp muội dành lại công bằng, là bọn họ ức hiếp muội.

    Nam nhân vừa mới xuất hiện đã khiến cho bao nhiêu quý nữ e thẹn, mái tóc dài thướt tha xỏa trên vai, thân ảnh lục bào anh tuấn, đường nét trên gương mặt hắn nhẹ nhàng như được trạm khắc tinh xảo trên làn da trắng hơn cả bạch ngọc, đúng là còn đẹp hơn cả nữ nhân, nở nụ cười bỡn cợt hắn đưa con mắt đa tình nhìn Nguyệt Minh:

    - Tưởng ai đang làm loạn, hóa ra là Túc Vương phi danh tiếng lẫy lừng.

    Nguyệt Minh cúi người hành lễ: Thần thiếp không dám, ngài đây là?

    Lục y Nam nhân mỉm cười khiến bọn danh môn càng òa lên sung sướng:

    - Thì ra tại hạ vẫn chưa đủ nổi tiếng, xin tự giới thiệu, ta là Cung Thiên Tề, là ngũ hoàng tử của thánh thượng.

    Đúng là hắn rất đẹp nhưng Nguyệt Minh không hề bị chết mê như những người khác, nàng lại hành lễ:

    - Ngũ vương gia, thất lễ rồi.

    Chẳng dành thêm thời gian nhìn hắn nàng liếc nhìn sang nam tử bên cạnh, người khiến cho Trường Hân đỏ mặt từ nảy đến giờ, nam nhân xinh đẹp toàn thân bạch y thanh cao, nhìn như thư sinh nhưng lại không yếu ớt như thư sinh, khí chất bất phàm bao quanh thân, mắt phượng toát lên thần thái anh minh, ngời sáng như bao hàm cả vũ trụ, bắt được ánh nhìn của Nguyệt Minh, làn môi hắn nhẹ nhàng rung chuyển, nụ cười hé mở đẹp hơn hoa nở:

    - Thì ra là Vương phi có hứng thú với tại hạ. (Lời hắn vừa dứt, Trường Hân đứng chắn ngay trước mắt Nguyệt Minh che chắn không cho nàng nhìn:

    - Vương phi, ngài ấy là thái tử của Nam Dực Quốc – Nam Chiến Hành, người còn không hành lễ, sẽ làm nhục quốc thể.

    - Nguyệt Minh tham kiếng thái tử.

    Nàng chỉ tò mò muốn biết họ là ai, chứ nhan sắc của họ có đẹp cũng không mê hoặc được nàng, Bởi so với thái tử hay Túc Thiên Tuệ thì vẫn còn thiếu chút gì đó. Hết hứng thú, Nguyệt Minh xoay người, nắm tay Tưởng Ngọc kéo đi:

    - Muội muội, chúng ta đi thôi.

    (Cung Thiên tề vội vàng chắn ngang phía trước:

    Vương phi, đi đâu mà vội vậy? Ta vẫn còn chưa nói xong "

    Nguyệt Minh khó chịu phản ứng:

    Ngũ Vương gia, ngươi chưa nói xong nhưng ta đã nghe xong. Giờ không còn gì, ta xin đi trước."

    Cung Thiên Tề lại lấy nụ cười ra mê hoặc nàng: "Vương phi, sao lại không còn gì, chẳng phải vẫn còn ta và Thái tử của Nam Dực Quốc?"

    Đúng là cái tên tự luyến, hắn quá tự tin với chính mình:

    - Vương gia, ta không có hứng thú với thái tử, với ngài lại càng không. Ta đi trước.

    Cung Thiên Tề bị mất mặt, đỏ ửng cả hai tai, Nam Chiến Hành đứng cạnh mà không nhịn được cười thành tiếng:

    - Vương phi, chỉ là bọn ta muốn cùng người đối thơ thôi, không lẽ Vương phi không nể mặt.

    Đón xem Chương 26: Đối Thơ
     
    Last edited: Feb 3, 2019
  7. Nhất Chi Nhất

    Messages:
    4
    Chương 26: Đối thơ (nhất)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đối thơ? (nàng tự vấn, rồi thẳng thừng từ chối) Bẩm Thái tử Nguyệt Minh từ nhỏ sức khỏe vốn không tốt, không thể đứng quá lâu bên ngoài, xin thất lễ vậy.

    Ngừng níu kéo Nguyệt Minh hắn chuyển hướng sang công kích Tưởng Ngọc:

    - Tưởng Ngọc công chúa vừa rồi ta thấy sức khỏe của người không tệ, hay là thay tỷ tỷ ngươi tham gia cùng chúng ta.

    Nguyệt Minh chau mày "tên này đang muốn gì đây, chẳng lẽ hắn muốn dành lại công bằng cho Trường Hân?", không yên tâm để Tưởng Ngọc lại, Nguyệt Minh cắn răng nhận lời:

    - Nếu Thái tử đã có lòng như vậy, Nguyệt Minh xin gắng sức.

    - Thật sảng khoái, Vương phi đã không từ chối, vậy đi xa chi bằng cứ cùng nhau đối thơ theo sinh thần thái hậu đặt ra. (Cánh môi khẽ cong để lộ nụ cười giảo hoạt, Nam Chiến Hành ra hiệu cho Cung Thiên Tề)

    "Người đâu?" Cung Thiên Tề vừa gọi, hai thái giám vội vã chạy đến "Bẩm Vương gia, chủ đề của vế đối năm nay là" nguồn gốc. "

    - Nguồn gốc sao? Được! Để ta đối trước. (miệng hắn mấp máy, âm điệu trầm ổn bay bổng)

    " Nhật nguyệt quang chiếu thập phương

    Tổ tông lưu thùy vạn thế. "

    Dịch: Vầng nhật nguyệt chiếu mười phương rạng rỡ

    Đức tổ tiên muôn thuở sáng ngời"

    - Hay quá! Ngũ vương gia giỏi quá!

    Cung Thiên Tề vừa dứt lời, đám đông ùa theo khen ngợi, làm hắn cười hít mắt không nhìn thấy con ngươi.

    - Hahaha, các vị quá khen, bổn vương chỉ tiện làm bừa, sao có thể gọi là thơ hay chứ. Tới huynh rồi đó (hắn vừa cười vừa ra hiệu cho Nam Chiến Hành, con ngươi đen óng ánh xoay chuyển, Nam Chiến Hành tay phất nhẹ chiếc quạt từ tốn đọc.

    "Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh

    Phúc ấm nhi tôn vạn đại vinh."

    Dịch: Tổ tiên tích đức ngàn năm thịnh

    Con cháu ơn nhờ vạn đại vinh "

    - Thật tuyệt! Thái tử hai câu này của người thật hay, Trường Hân thật sự ngưỡng mộ.

    Trường Hân công chúa đưa tay che làn môi túm tím cười e thẹn, tán thưởng Nam Chiến Hành. Cung Thiên Tề nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của muội muội, không ngừng ra sức trêu ghẹo:

    - Thất muội, vậy thơ của caca và thái tử ai hay hơn?

    (Trường Hân mặt đỏ như đào, e thẹn che mặt)" caca huynh lại trêu muội rồi, thì mỗi bài đều có cái hay riêng mà. "

    Nhìn cái bộ dạng ỏng ẹo của cô ả, Nguyệt Minh không nhịn được cười:

    Thiệt tình mấy cái người này đúng là" mèo khen mèo dài đuôi ".

    Bắt trọn ánh mắt Nguyệt Minh, Nam Chiến Hành nhếch mép, quang mao thách thức:

    - Vương phi, hay là người cũng đối đi.

    Nguyệt Minh chắt lưỡi, dù có chuẩn bị tâm lý khi đồng ý tham gia nhưng đối đáp thế này thì nàng chịu, thấy tỷ tỷ có vẻ khó xử, Tưởng Ngọc vội vàng lên tiếng:

    - Thái tử, hay là để ta đối trước. (khẽ gật đầu, Nam Chiến Hành chìa tay ra dấu hiệu đồng ý)

    Tưởng Ngọc không chừng chừ, âm điệu ngọt ngào như loài chim quý:

    " Mộc xuất thiên chi do hữu bản

    Thủy lưu vạn phái tổ tông nguyên. "

    Dịch:" Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc

    Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn. "

    - Gì chứ, cũng thường thôi mà!

    Đám đông xu nịnh ùa lên. Lắc đầu, bày tỏ thái độ đúng là khó ưa. Dù Nguyệt Minh có cố nghĩ cho nát óc thì cũng không thể thắng được, giờ nàng mới thật sự thấm thía cái gì gọi là chưa đánh đã thua. Chẳng vui tý nào, chỉ có dư hơi mới cố tiếp lời, chi bằng mặc kệ chúng:

    - Muội muội, đối đáp tốt lắm, tỷ tỷ rất thích câu của muội.

    Tưởng Ngọc e thẹn, má ẩn đỏ, khẽ cười:" tỷ tỷ, lại trêu muội rồi. "

    - Có gì hay ho đâu chứ, đối thế thì ta cũng đối được, Trường Hân lớn giọng:

    " Bản căn sắc thái ư hoa diệp

    Tổ khảo tinh thần tại tử tôn. "

    Dịch:" Sắc thái cội cành thể hiện ở hoa lá

    Tinh thần tổ tiên lưu lại trong cháu trong con. "

    Đúng là cũng có chút tài, nhanh như vậy đã xuất khẩu thành thơ, Nguyệt Minh nhìn gương mặt không biết là nên diễn tả thế nào của Trường Hân, trước thì cô ta giương đôi mắt đắt ý nhìn mọi người, sao lại liếc con ngươi khinh thường nhìn Tưởng Ngọc và nàng, giờ thì lại trưng cái điệu bộ e thẹn, ngại ngùng nhìn Nam Chiến Hành. Thật đúng với danh xưng" đại sư đổi mặt ". Nghĩ ra được biệt hiệu quái lạ cho cô ta, Nguyệt Minh chẳng giữ được mình buộc miệng cười lớn" hahaha ", Tưởng Ngọc đúng cạnh hốt hoảng lay nhẹ nàng" tỷ tỷ "

    " Hừm "Nguyệt Minh ho khan vài cái, nhẹ nhàng nở nụ cười:

    - Công chúa, tài nghệ của người thật khiến ta khâm phục.

    Trường Hân đay nghiến:" Đương nhiên, ta làm sao giống các người được. "

    Nguyệt Minh lại cười sặc, tay trái xoa bụng, tay phải xua tay:" Vâng, vâng.. đúng như vậy, ta thấy công chúa chẳng giống ai. "

    " Ngươi.. ", Trường Hân, giận không thể thô bạo với Nguyệt Minh vì Nam Chiến Hành đang ở đây, cô ta tức tưởi:

    - Vương phi, người cười cũng đủ rồi, nên đối đáp đi chứ. (bên ngoài cố nén, bên trong lửa sôi sùng sục, Trường Hân không ngừng mắng thầm:" Khốn kiếp, tiện nhân xấu xa, đối không được, ta xem ngươi bôi mặt thế nào. ")

    " Vâng.. "nhờ có Tưởng Ngọc và đại sư Trường Hân câu giờ, Nguyệt Minh cố lục lọi trong trí nhớ những câu liễng mà nàng đã nhìn thấy trên chùa hay trong sách rõ ràng không khác nhau mấy so với những câu mà họ đọc. Thôi dùng tạm vậy, cổ nhân xin đừng trách con.

    - Khoan đã vương phi! (Nam Chiến Hành lên tiếng ngăn cản, Nguyệt Minh chau mày:" Thái tử không biết người có ý gì. "

    Nam Chiến Hành mỉm cười, ánh mắt ngọt ngào tỏa ra ánh sáng:

    - Vương phi, người bình tĩnh đã, ta chẳng có ý gì, chỉ là người biết đó những câu đối của chủ đề này thật ra ta nghe đã chán rồi, nên muốn thay đổi một tý. Vương phi người vừa thông minh lại độ lượng không trách ta chứ?

    Có chút miễn cưỡng, Nguyệt Minh thầm chửi rủa:" khốn kiếp, tính chơi bà sao? Sớm không chán, muộn không chán. Bây giờ mới chán. "Ngón trỏ thon dài rung chuyển, chọt chọt hai cái vào thái dương, Nguyệt Minh hất tay tán thành:" Được thôi. "

    Bất ngờ trước hành động khi suy nghĩ của Nguyệt Minh, cánh môi nhẹ chuyển, Nam Chiến cười đến quyến rũ nhìn sang Cung Thiên Tề ra hiệu, dư vị vẫn ở trên môi, hắn khiến Cung Thiên Tề bất ngờ" tên này hôm nay sao thế, cười nhiều như vậy với nữ nhân của tam ca. "

    - Ngươi đâu, mau đổi chủ đề (2 tên lính lật đật chay đi, mang về một án thư trình cho Cung Thiên Tề, vừa mở cuộn giấy, vẻ mặt đang tươi cười của hắn bỗng nhiên biến sắc, khẽ nuốt nước bọt, khó hiểu nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của hai tên lính rồi đọc vang:

    " Tam nhân đồng hành thất thập hy

    Ngũ thụ mai hoa trấp nhất chi

    Thất tử đào viên thu bán nguyệt

    Cộng, trừ bách linh ngũ định vi kỳ. "

    (Hàn Tín)

    Cả đình bắt đầu xôn xao, những người đã biết thì không khỏi thất kinh, những người vừa nghe thì ngờ vực, thắc mắc" bài thơ này làm sao mà đối đáp đây, nghe như thể là tả cảnh, lại như thể là đếm số, rốt cuộc là thế nào? "

    Vẫn thái độ khó hiểu, Cung Thiên Tề liếc nhìn Nam Chiến Hành ra hiệu, chỉ thấy nét mặt hắn bình tĩnh như không, nghĩ Nam Chiến Hành muốn giáo huấn Nguyệt Minh, nên Cung Thiên Tề cứ thếim lặng cho qua.

    Nở nụ cười đắc thắng Trường Hân liếc nhìn bộ dạng sắp thua cuộc của Nguyệt Minh:

    - Vương phi, vế đầu đã có, người cũng nhanh đối đi.

    Nhìn cả bọn biết rõ là có vấn đề nhưng vẫn im lặng, cố tình làm như không, chơi đùa Nguyệt Minh, Tưởng Ngọc không nhịn được lớn tiếng:

    - Điều này quả thật không công bằng, tỷ tỷ làm sao đối được bài thơ này?

    Vẫn chưa hiểu sự tình, nàng ngơ ngác nhìn Tưởng Ngọc:

    - Sao thế muội muội, bài thơ này có vấn đề gì?

    Gương mặt khó xử, Tưởng Ngọc, bất bình giải thích:

    - Tỷ tỷ, đây căn bản không biết có phải là thơ không? Vì Tỷ ít vào cung nên có điều chưa rõ, bài thơ này vốn là báu vật lâu đời trong hoàng cung của Nam Dực Quốc, trên đời không ai có thể hiểu được hết ý nghĩa của nó, cũng không biết cách đối đáp, cách đây không lâu sứ thần Nam Dực Quốc đã mang thứ này sang đây, thỉnh cầu bệ hạ để bọn họ cùng các lão sư trong cung nghiên cứu, nhưng nhiều ngày mà vẫn không thể hiểu nổi. Dứt lời Tưởng Ngọc nhìn sang bọn người của Trường Hân mà chất vấn:

    - Trường Hân công chúa, lúc lão sư mang áng thư này đến lớp, công chúa cũng có mặt, sự tình thế nào công chúa không phải không biết, cớ sao lại hùa nhau bức người như vậy?

    - Câm miệng, ngươi đang vu oan cho ta sao? Rõ ràng là cô ta đồng ý đổi chủ đề, còn chủ đề thế nào thì là do bọn thái giám mang lên, liên can gì ta. Nếu cô ta không đối được thì cứ lớn tiến cúi đầu nhận thua, ta đương nhiên không chấp. (Trường Hân liếc con ngươi đen láy như muốn xuyên thủng Nguyệt Minh, làn môi khẽ nhéch đầy khinh bỉ)

    Lay nhẹ Tưởng Ngọc, Nguyệt Minh nhẹ nhàng:" Muội muội không cần tranh chấp nữa, tỷ đối là được."

    - Tỷ tỷ, đối làm sao đây, không ai hiểu thì làm sao đối?

    Cung Thiên Tề cười thỏa ý, hắn cũng muốn trêu chọc để Nguyệt Minh nhận thua:

    - Vương phi, không cần miễn cưỡng, không thì tam ca lại mắng bọn ta ức hiếp ngươi.

    Nguyệt minh thực sự khó chịu với nụ cười của tên này:

    - Ngũ Vương gia thơ thì ta vẫn sẽ đối, chỉ là từ ban đầu ta vì muội muội mới tham gia đối thơ cùng các người, chúng ta chưa hề nói thắng thua sẽ thế nào, bây giờ các người muốn ta cúi đầu nhận thua khi không đối được, vậy còn đối được thì sẽ tính sao?

    Môi mỉm cười, mắt ngạc nhiên, lòng có chút hứng thú với sự tự tin của Nguyệt Minh, Nam Chiến Hành ngân giọng:

    - Vương phi, nếu người đối được thì xem như người thắng, phần thưởng của Thái hậu năm nay sẽ là của người, bọn ta cũng sẽ cúi đầu để xin lỗi vì sự mạo phạm vừa rồi. Còn riêng ta sẽ thực hiện thêm 2 nguyện vọng của Vương phi, miễn là 2 nguyện vọng đó không trái với luân thường đạo lý.

    - Hai nguyện vọng từ thái tử

    Đón xem Chương 27: Đối thơ (nhị)
     
  8. Nhất Chi Nhất

    Messages:
    4
    Chương 27: Đối Thơ (nhị)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hai nguyện vọng từ Nam Dực Quốc thái tử!

    Đám đông ồ ạt ngạc nhiên, thái tử Nam Dực Quốc chưa từng hứa với ai điều gì, kể cả vị hôn thê vàng ngọc Trường Hân. Đúng là chuyện lạ, tin tức nhanh chóng được truyền đi, khiến mọi người từ các nơi ồ ạt đổ vềđình đường. Bọn người của thánh thượng, Túc Thiên Tuệ rồi cả Ninh Thiên Hàn đang trao đổi cùng đám sứ giả cũng thấy khó hiểu "Tiểu xuân tử, phía bên kia có chuyện gì?"

    Thái giám Tiểu Xuân tử, chạy đến chỗ đám đông đang hướng về đình, hỏi han một chút rồi vội vàng bẩm báo:

    - Bẩm hoàng thượng, ở ngoài đình đang diễn ra đối thơ, thái tử Nam Dực Quốc hứa sẽ thực hiện 2 nguyện vọng của Tam vương phi và còn cúi đầu nhận lỗi nếu Vương phi đối đáp được.

    - Hahaha, lại là tiểu nha đầu, đúng là tam vương phi của con rất thích đi lung tung, phen này thật vất vả cho con rồi Thiên Tuệ.

    Túc Thiên Tuệ không đối lại mà chỉ mỉm cười miễn cưỡng. Mặt khác Ninh Thiên Hàn thì lại cực kỳ quan tâm đến Nguyệt Minh:

    - Minh nhi thế nào, là bài thơ gì mà tên thái tử đó lại chơi lớn như vậy?

    Tiểu Xuân Tử nụ cười gượng gạo ấp úng:

    - Thái tử, cái này.. là bài thơ trong bí thư mà sứ thần Nam Dực Quốc mang sang lần trước.

    - Thú vị, đúng là quá thú vị, hoàng thượng vui vẻ rời khỏi ghế: "Đi nào! Chúng ta cũng ra đình!"

    * * *

    Mặt khác tại đình

    Thái tử những thứ này là do ngươi nói, ta không hề áp bức ngươi. (Nguyệt Minh mỉm cười tinh ý)

    Khoan đã! (Nam Chiến Hành lên tiếng)

    Lại khoan! (Nguyệt Minh chau mày) thái tử người không phải là muốn nuốt lời chứ?

    Bản thái tử đương nhiên là không nuốt lời, chỉ là ta hy vọng Vương phi có thua thì cũng phải thực hiện 1 nguyện vọng cho ta.

    Được thôi (không cần suy nghĩ nàng trả lời ngay, Nam Chiến Hành không khỏi nhéch môi cười hứng thú: "Nàng ấy lấy đâu ra tự tin như vậy?"

    Hoàng thượng giá đáo! (thái giám cất giọng làm đám đông tản ra đồng loạt quỳ xuống)

    Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

    Hoàng thượng, Ninh Thiên Hàn, Túc Thiên Tuệ cùng đoàn sứ thần đồng loạt tiến vào:

    Không cần đa lễ, các khanh cứ bình thân (nhìn sang Nguyệt Minh, ông ấy cười lớn). "Nha đầu! Trẫm nghe nói ngươi định giải bí thư của Nam Dực Quốc?"

    Bẩm bệ hạ, Nguyệt Minh chỉ có chút tài nhỏ, không biết đối đáp gì ạ.

    Không cần khiêm tốn, nào nhanh nhanh đối đi! (hoàng thượng xua tay, không ngừng thúc giục)

    Liếc nhìn Nguyệt Minh vẫn là vẻ mặt khó chịu, Túc Thiên Tuệ càng phiền não:

    Vương phi nàng không biết thì cũng không sao, thật ra bài thơ này không phải tầm thường. Thôi thì cứ nhận thua cùng thái tử.

    Ta sẽ thắng. (nàng không nhìn tên đáng ghét đó, trả lời ngắn gọn)

    Ánh nhìn ngạc nhiên đổ vào nàng, đám đông vẻ mặt khó hiểu, không biết hồ lô của Tam vương phi đang bán thuốc gì, vì căn bản kể cả Nam Dực Quốc thái tử cũng không thể giải đáp vế đối.

    Bẩm hoàng thượng Nguyệt Minh xin lặp lại bài thơ trước khi giải nghĩa:

    "Tam nhân đồng hành thất thập hy

    Ngũ thụ mai hoa trấp nhất chi

    Thất tử đào viên thu bán nguyệt

    Cộng trừ bách linh ngũ định vi kỳ."

    - Bài thơ có nghĩa thế này (hai tay chấp phía trước, nàng cung kính nói)

    "Ba người cùng đi đường thì vui gấp 70 lần

    Năm cây hoa mai có 21 nhánh

    7 chàng dạo chơi vườn đào vào giữa tháng của mùa thu

    Thêm hay bớt 105 để định đáp số."

    Đám đông ồ lên kinh ngạc, mặc dù không hiểu nhưng nàng ấy vừa dịch nghĩa cả bài thơ một cách bình thản.

    - Những con số đó mang ý nghĩa gì? Nói rõ cho trẫm biết (Ban đầu Hoàng Thượng cũng chỉ là muốn đùa nàng, vì bài thơ này sao có thể đơn giản đến mức một nữ nhân có thể đọc thản nhiên như thơ đối chữ. Nhưng không ngờ nàng lại khiến Hoàng thượng sốt ruột đến long nhan đại biến)

    Nam Chiến Hành không còn giấu nổi cảm xúc, hai mắt tròn xòe như muốn rớt ra ngoài: "Sao nữ tử này có thể giải đáp rõ ràng, sắp xếp thì phù hợp đến vậy, không đúng nàng ta lặp lại bài thơ như thề là đã thuộc nó. Có thể thuộc trong một lần nghe qua sao?"

    Biểu hiện của mọi người khiến nàng khá hài lòng, nhéch môi cười lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền của Túc Thiên Tuệ làm nàng có chút cứng nhắc, cố phớt lờ toan giải tiếp:

    - Bẩm thánh thượng đây chỉ là một bài toán tính, ta nói đơn giản:

    - Ví dụ như có 1 đoàn quân nhưng ngài thật sự không biết có chính xác là bao nhiêu người, chỉ biết khoảng 400, nếu đếm số lượng như cách thông thường thì khá mất một thời gian. Ngược lại, nếu ta làm theo bài thơ

    Thì đơn giản hơn 1 tý đầu tiên ngài chỉ cần:

    - Ra hiệu cho 3 người lính đứng lại thành một nhóm, số lính còn lại không lập được một nhóm là 0, 1 hoặc 2 người; số này sẽ nhân với 70.

    Sau đó người lại ra hiệu cho 5 người lính đứng lại thành một nhóm, số lính còn lại không lập được một nhóm là 0, 1, 2, 3 hoặc 4 người; số này sẽ nhân cho 21.

    Và cuối cùng thì người cho 7 người lính đứng lại thành một nhóm, số lính còn lại không lập được một nhóm là 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6 người ; số này sẽ nhân cho 15.

    Cộng tất cả 3 số vừa được nhân ở trên, và nếu cần thì cộng thêm, hoặc trừ ra 105, để được số binh chính xác.

    Ví dụ: Số binh là 437, và ngài không biết chính xác là khoảng bao nhiêu.

    Nếu sắp 3 người thành một nhóm, thì lẻ ra 2 người,

    Nếu sắp 5 người thành một nhóm, thì lẻ ra 2 người,

    Nếu sắp 7 người thành một nhóm, thì lẻ ra 3 người.

    Và: (2 x 70) + (2 x 21) + (3 x 15) + 105 + 105 = (140 + 42 + 45) + 210 = 227 + 210 = 437.

    - Ngài thấy không? Chỉ như vậy thôi là đã tính được rồi. (Nguyệt Minh cười nhẹ nhàng)

    - Vương phi, ta có điều không hiểu (ánh mắt nghi hoặc, nhưng đã dịu dàng hơn, Nam chiến Hành tỏ rõ thắc mắc). Ngươi nói cái gì là nhân, nhân là gì ta không hiểu? Làm sao ngươi biết 2 nhân với 70 thì sẽ được 140.

    - Thì ngươi chỉ lấy số 2 cộng cho 70 lần với chính nó là ra thôi (Nguyệt Minh bình thản đáp) còn cái gì gọi là "nhân" ta có nói ngươi cũng không hiểu, chỉ là ta thấu hiểu các con sốtrên đời nên đã nhìn ra (Nguyệt Minh nhanh nhẹn khoe khoang, nói về bảng cửu chương chị đây thuộc làu làu, vừa nghĩ vừa cười thầm)

    Nhiều người trong cung tính thử theo cách Nguyệt Minh, rồi vội vàng reo lên: "Đúng rồi, đúng là 140 rồi."

    Câu nói đó càng chứng minh Nguyệt Minh nói đúng. Tức giận trong đáy mắt trào ra khỏi đầu, dường như sắp bốc hỏa, Trường Hân lớn tiếng chất vấn:

    - Vương phi ngươi chỉ mới phân tích bài thơ, còn đối lại thì sao?

    "Đối thơ?" Nam Chiến Hành khẽ chau mày, hắn thực sự muốn biết nàng có phải thấu hiểu hết các con số không? Hắn thấy tò mò với nữ nhân này, và thấy hứng thú với ánh mắt ngoan cường khi nàng nhìn hắn, dường như nàng không bị mê hoặc bởi hắn, tuy hứng thú nhưng hắn biết rõ đây là bí thư của cả quốc gia, sao có thể để một nữ tử ngang nhiên đối đáp như không có gì. Nghĩ là làm ngay, hắn thốt lên:

    - Không cần đối nữa, tại hạ nhận thua. Đa tạ Vương Phi chỉ điểm!

    "Vậy.." Nguyệt Minh chưa nói hết câu, Nam Chiến Hành đột ngột bước tới chỗ nàng, ân cần nhẹ giọng:

    - Vừa rồi đã mạo phạm, bản thái tử thật lòng xin lỗi nàng. (Hắn bất chợt đứng gần, làm nàng có chút không quen, nàng khó chịu một thì những người bên cạnh khó chịu tới mười)

    Ninh Thiên Hàn ấm ức "tên khốn, hắn dám đứng gần Minh nhi như vậy", chỉ có thể nghĩ nhưng thái tử không thể trực tiếp ra mặt can ngăn vì dù sao hắn và nàng không có quan hệ gì.

    Trường Hân cùng hàng chục con mắt của các khuê tú như muốn phóng hỏa, trực chờ thêu rụi Nguyệt Minh, cảm nhận được sức nóng, nàng nhẹ nhàng lùi bước:

    - Tâm ý của ngài Nguyệt Minh đã biết, chỉ là..

    Nàng đang muốn hỏi về phần thường, nhưng chưa kịp nói hết, Túc Thiên Tuệ lại lên tiếng:

    - Thái tử thật ngại quá, vương phi của ta đã thất lễ rồi

    Quan sát dáng vẻ cử chỉ của Túc Thiên Tuệ, Nam Chiến Hành ngầm đoán được vài phần quan hệ của cả hai, nhưng hắn không biểu thị gì lên sắc mặt, mở nhẹ quạt giấy, cười như không:

    - Vương gia quá lời, Vương phi thông tuệ xuất trần, tại hạ thật lòng khâm phục.

    Là một kẻ tâm cơ, Túc Thiên Tuệ hiển nhiên biết rõ lý do Nam Chiến Hành không để nàng đối thơ, nhưng là gì đi nữa hắn cũng chẳng quan tâm, trực tiếp hướng Hoàng Thượng bẩm báo:

    - Bẩm phụ hoàng, tiết trời không còn sớm thần nhi xin phép đưa vương phi về phủ. (không chờ chiếu chỉ, hắn xoay người lôi Nguyệt Minh ra khỏi đám đông)

    - Thôi được rồi, các khanh cũng sớm lui về nghĩ ngơi đi!

    Hoàng thượng ban lệnh mọi người cũng giải tán, Ninh Thiên Hàn rời bước, đi được giữa chừng hắn ngoảnh lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Tưởng Ngọc:

    - Trời càng khuya bên ngoài lạnh lắm, ngươi về nghĩ sớm đi!

    - Đa tạ thái tử quan tâm!

    Tưởng Ngọc cúi người hành lễ không nhìn hắn, Ninh Thiên Hàn rời khỏi, đứng lặng trong giây lát nàng mỉm cười, làn môi anh đào nhẹ nhàng di chuyển, nhưng ánh mắt thì tràn đầy tâm tư:

    Lão thiên gia vốn thích trêu người, ta và tỷ tỷ đều mang thân phận nghịch thần, đều được gả cho người ta làm vương phi, tướng công của tỷ tỷ tuy không thể nói là yêu chiều ta hết mực nhưng từ nhỏ đã không ít lần quan tâm và lo lắng cho ta nhưng với thân phận của tỷ ấy thì lại khinh thường bỏ mặc, ngược lại tướng công của ta thì lại yêu thương tỷ ấy, còn đối với ta lạnh nhạt vô tình. Không biết phải mất bao lâu mọi thứ mới quay về đúng lý của nó.

    Đón xem Chương 28: Hồi phủ - Nổi Sóng
     
    Last edited: Apr 7, 2019
  9. Nhất Chi Nhất

    Messages:
    4
    Chương 28: Hồi Phủ - Nổi Sóng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng sẽ ngồi cùng ta, lên kiệu nhanh đi! (thấy Xuân Hoa đang đứng cạnh bên kiệu, Nguyệt Minh an tâm, thở ra một hơi nhẹ nhỏm.

    Trên kiệu cả hai chẳng nói với nhau lời nào, xe cứ chạy như vậy, rốt cuộc cũng về đến Vương phủ. Túc Thiên Tuệ bước xuống trước, hắn đưa tay cho nàng, phớt lờ tòa băng sơn trước mắt, Nguyệt Minh khẽ gọi:

    Xuân Hoa, em đến đây đỡ ta!

    Xuân Hoa nhanh nhẹn chạy đến, rồi khận lại dò xét nhìn Vương gia, "Vương phi không phải muốn em chết chứ, sao lại kêu em đi giành giật với Vương gia?". Con bé sợ hãi lùi xa thêm vài bước, Nguyệt Minh không khỏi hốt hoảng, tròn xòe mắt ngạc nhiên.

    "Á.." không đủ kiên nhẫn, hắn bắt lấy tay Nguyệt Minh kéo mạnh, nàng ngã vào lòng hắn, ẫm nàng trên tay, mặc cho nàng giẫy giụa, hắn tiến thẳng đến Lãnh Vân uyển.

    - Thả ta ra, ngươi định làm gì, thả ra mau. (nàng không ngừng la hét, tay đánh thùm thụp vào ngực hắn)

    - Câm miệng cho bổn vương! (nữ nhân khốn kiếp, dám ngang nhiên làm lơ hắn, liếc mắt đưa tình cùng nam nhân ở khắp nơi, đem mặt hắn bôi đen còn dấu giếm biết bao bí mật, phen này xem hắn xử trí nàng thế nào)

    Đến Lãnh Vân uyển, không lưu tình hắn thẳng tay vất nàng xuống đất, tia lửa giận như sóng cuộn trào: "Người và thái tử quen biết khi nào? Nói!"

    Xuân Hoa ở ngoài nghe tiếng Vương gia hét lên, sợ chủ tử bị thương tổn, lật đật chạy vào:

    - Vương gia bớt giận, vương phi.. (giọng con bé rung rung, chưa kịp nói hết thì đã bị dọa mất hết hồn phách)

    - Câm miệng, bổn vương không hỏi ngươi, cút ra ngoài cho bổn vương!

    Mi mắt khẽ động như thể nhắn nhủ chủ tử bảo trọng, Xuân Hoa cuối đầu lẳng lặng đi ra.

    Tim Nguyệt Minh lúc này chẳng khác nào trống trận, đập liên hồi muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố nén, gồng cứng người giương đôi mắt bình thản trả lời hắn:

    - Ta và thái tử chẳng có quan hệ gì cả.

    Híp đôi quang mao phẩn nộ trước câu trả lời của nàng, bước chậm từng bước, giọng điệu như tu la địa ngục quấn lấy Nguyệt Minh:

    - Không quan hệ mà hắn lại gọi ngươi là "Minh nhi" thân thiết như vậy, không quan hệ mà hắn bình thản cho ngươi mượn bảo thạch, không quan hệ mà hắn đặt hết tâm ý lo lắng cho ngươi? Ngươi tưởng bổn vương ngu dốt muốn lừa gạt bổn vương, lâu này bổn vương quá hiền lành với ngươi làm ngươi đăc ý không ít. Hôm nay, ta nhất định phải trừng phạt ngươi.

    Không thể nhịn được lý lẻ ngang ngược của tên này, Nguyệt Minh càng tức giận hơn cùng hắn đấu lý:

    - Lại là trừng phạt, ngươi thích trừng phạt ta lắm sao? Chẳng phải trước đây ngươi nói chỉ cần ta không làm cho Vương phủ gà chó không yên, chỉ cần ta không đụng đến ngươi hay nữ nhi của ngươi thì ngươi sẽ không làm khó ta, mạng sống của ta sẽ do ta tự mình quyết định. Sao giờ lại nói không giữ lời như vậy? Ta có quan hệ gì với người khác thì liên quan gì ngươi?

    - Khốn kiếp! Đã không biết hối lỗi còn trừng mắt nói chuyện với bổn vương.

    - ẦM! Đẩy Nguyệt Minh vào góc, tay Túc Thiên Tuệ đấm mạnh vào tường, toàn thân khiếp sợ nhưng nàng vẫn cứng giọng âm lãnh nói:

    - Vương gia, người lại muốn đánh chết thiếp thân?

    Nỗi sợ hãi pha lẫn tức giận ẩn dưới đôi mắt đang đỏ lên vì ngập tràn lệ phẩn uất của Nguyệt Minh, trong mắt Túc Thiên Tuệ lại mang một vẻ đẹp nhu mỳ dịu dàng, ánh nhìn xót thương không thể tự chủ, hắn vương đôi tay nâng nhẹ cằm nàng, nhu hòa ấn xuống một nụ hôn. Làn môi của nàng, hơi thở của nàng ngọt ngào đến mức làm hắn luyến tiếc không thể dời bỏ. Rồi một loạt hình ảnh tràn vào trong tâm trí hắn, bất giác bừng tỉnh, hắn vô tình đẩy ngã nàng lần nữa.

    Đưa tay bấu chặc vào cổ của Nguyệt Minh, đôi quang mao thâm trầm như thể giết nàng bất cứ lúc nào, lửa giận trong lòng hắn càng sôi sục hơn, cố giãy giụa bấu chặc vào tay hắn, nàng thật nghĩ "phen này chết chắc", ấn mạnh nàng vào tường, kèm theo giọng nói đầy cay nghiệt:

    - Không ngừng câu dẫn nam nhân, hết Ninh Thiên Hàn, Nam Chiến Hành giờ lại sử dụng chiêu này với bổn vương. Hai lần bội ước, ngươi nghĩ bản vương sẽ hồ đồ tin tưởng ngươi thêm lần nữa (đôi quang mao lạnh lẽo nhưng không giống như vẻ lạnh nhạt vô tình lúc đầu, trong mắt hắn ẩn chứa sự tổn thương không cách nào tha thứ với nàng)

    - Hai lần bội ước? (Nguyệt Minh nghi hoặc, ánh nhìn trong trẻo không chứa tạp niệm)

    Mắt phượng thâm trầm, hai mày nhíu lại hiện rõ chữ song, Túc Thiên Tuệ cố gắng dò xét: "Thực sự đã mất sạch ký ức?"

    "Thế nào cũng được, ở yên trong uyển cho bổn vương" vừa dứt lời hắn lập tức rời đi, theo thân ảnh xa dần của Túc Thiên Tuệ, con tim nhói đau, một tay giữ ngực, tay còn lại chạm nhẹ vào má, cảm nhận rõ ràng dòng lệ nóng ấm lặng lẽ trào ra, cảm xúc này là thế nào đây, nó vốn dĩ không thuộc về nàng, làn môi mím nhẹ bật thành tiếng: "Xin lỗi!"

    * * *

    Túc Thiên Tuệ toàn thân đẫm máu, trường kiếm trên tay vẫn lăm lăm hướng về kẻ thù trước mắt, hắn kiệt quệ nhưng vẫn cố giữ cho bản thân chấn tỉnh, nhìn lưỡi dao của kẻ thù đang đặt trên cổ nàng, hắn đau xót, còn lo sợ hơn vết thương đang không ngừng rỉ máu của chính mình:

    - Thả nàng ra, hôm nay ngươi đã không còn đường thoát.

    Nam nhân toàn thân bạch y đượm máu, dùng một chưởng đánh vào lưng bất ngờ, Nguyệt Minh ngã nhào vào ngực Túc Thiên Tuệ. Buông trường kiếm hắn ôm lấy nàng: "Không sao nữa rồi..". Hắn dìu dàng nói, đỡ nàng sang bên, rồi bắt lấy trường kiếm, hướng bạch y nam nhân đâm tới, kết thúc cựu hận giữa bọn hắn. Nhưng không.. ngực phải hắn đau nhói, nữ tử rung sợ, dùng đoản kiếm đâm từ phía sau hắn, không còn sức lực chống đỡ, hay chân khụy xuống, ngắm nhìn gương mặt thanh thuần của nàng, đôi tay rung rẩy của nàng, những giọt nước mắt của nàng: ".. Vì ai mà khóc.."

    - Vương gia, Vương gia!

    Túc Thiên Tuệ theo thanh âm bừng tỉnh, quang mao mệt mỏi, hắn bóp nhẹ trán, ra hiệu cho thuộc hạ bẩm báo

    Thấy chủ tử có vẻ không khỏe, Viễn Tranh ngầm đoán biết Vương gia lại gặp ác mộng, có lẽ là cơn mộng từ sau lần đánh bọn cướp vẫn không buông tha ngài ấy, nhưng chức trách của một thuộc hạ, không cho phép hắn hỏi han vềviệc riêng của Vương gia, mà chỉ phớt lờ, bẩm báo chính việc của mình:

    - Hồi bẩm vương gia, ty chức điều tra được một đoàn binh không nhỏ của Đổng gia đang bí mật hành quân về Thành Dương Đông.

    - Đổng Thụy? Cho ngươi một cái bánh, ngươi lại không chịu an phận, muốn ăn cả đĩa. (ngón tay gỏ nhịp nhè nhẹ vào tách trà, quang mao xoay chuyển, Túc Thiên Tuệ hứng thú mỉm cười)

    - Viễn Tranh ngươi tiếp tục quan sát xem thử quân của Đổng thụy đóng tại đâu.

    - Dạ Vương gia!

    - Còn nữa, ngươi bảo tất cả ám vệ bên chỗ Vương phi theo sát một chút.. Nàng ấy sắp gặp lại cố nhân!

    Viễn Tranh nhận lệnh, vụt biến mất không để lại dấu vết. Ánh mắt thâm trầm của Túc Thiên Tuệ sâu thêm một vực, chạm tay vào đoàn kiếm lạnh như băng hắn siết chặc, đến bao giờ con tim yếu đuối này mới thôi phản chủ, nó khiến hắn muốn tin nàng thêm một lần, muốn nhìn nàng nhiều thêm một chút..

    Lưu Nguyệt Minh, tốt nhất là nàng đừng để bổn vương thất vọng. Bổn vương nhất định sẽ giết chết nàng!

    Đón xem Chương 29: Đổng Thụy
     
    Last edited: Apr 7, 2019
  10. Nhất Chi Nhất

    Messages:
    4
    Chương 29: Đổng Thụy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Đông Thành

    Khác hẳn với không khí im mịch trong phủ đệ, bên ngoài đường phố náo nhiệt, người mua bán, tiếng kèn trống, tiếng người gọi nhau í ới, hàng hóa tấp nập được bày bán từ những thứ bình thường như trang phục, trang sức, tơ lụa đến những cửa hàng vật phẩm cao giá sa hoa như tượng ngọc, phỉ thúy cũng đầy ấp khách. Từ những người khách bình dân cho đến thương buôn nơi khác đến cũng đều lũ lượt kéo về, họ trao đổi với nhau đủ thứ. Bởi thế mới nói Thành Dương Đông của Bách Thiên Quốc hào nhoáng đến nhường nào. Cũng không biết tự bao giờ, nàng lại có thêm cái thú vui ngắm nhìn đường phố, suốt mấy ngày ở yên trong phủ, giờ được ra ngoài nàng như con chim nhỏ thoát khỏi lồng say sưa bay lượn, mặc dù khi đến đây nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng có lúc nàng muốn như trước, tự nhốt mình bó gối trong một chỗ nhưng mọi thứ cứ xô đẩy, buộc nàng phải đứng lên, phải mạnh mẽ, nếu như không vì phải im hơi lặng tiếng mấy ngày chờ mọi chuyện lắng xuống thì nàng cũng không biết bản thân lại bị mê hoặc bởi bầu không khí đẹp đẽ và rực rỡ bên ngoài đến vậy. Tự hứa với chính mình dù có ra sao cũng phải sống thật tốt với cơ hội mà ông trời đã ban cho, phải nhìn thấy cái sắc màu hào nhoáng xinh đẹp của đất nước nơi mà chủ thể còn chưa được trọn vẹn ngắm nhìn.

    - Tiểu thư, người đi chậm thôi chờ em với (Xuân Hoa lớn tiếng gọi, Nguyệt Minh đặc biệt dặn dò ra ngoài chơi thì gọi nàng là tiểu thư)

    Nguyệt Minh như không nghe thấy, cứ say sưa quan sát mọi thứ ở xung quanh, đến khi quay lại nàng thật sự không nhìn thấy Xuân Hoa nữa, tự vỗ tay lên trán trách cứ chính mình "thật là.." nhưng nụ cười vẫn không ngớt trên môi, cứ như đứa trẻ không biết hối lỗi. Bất giác Nguyệt Minh chau mày nhìn theo thân ảnh quen thuộc từ trong hẻm nhỏ đi ra, bộ dạng này (nàng ngẫm nghĩ) "Đinh Liễn? Sao thế nhỉ? Nàng cứ không ngừng gặp hắn" Chừng vài phút sau đó từ trong hẻm tiếp tục dáng điệu thước tha của nử từ xuất hiện, cô ta cúi đầu, khăn che kín mặt lộ vẻ thần bí. Lần này quyết bắt cho kịp, nàng thật muốn biết người đó là ai? Nàng nhanh nhẹn bước chân đuổi theo.

    - Tránh đường! Tránh đường (tiếng quan binh hô hoáng dọn đường), đường phố đang náo nhiệt bổng im ắng hẳn, từng tiếng xì xào hướng về phía kiệu quan đang đi tới, hỏi một đại thẩm đang đứng cạnh, Nguyệt Minh tò mò:

    - Thẩm ơi, đây là kiệu của ai sao lộng lẫy vậy?

    Đại thẩm nét mặt dè chừng: "Cô nương, cô không biết đó thôi, đây là kiệu của đại tướng quân Đổng Thụy, là đại công tử nhà Đổng thừa tướng, nghe nói là ngài ấy luôn trấn giử ở vùng biên giới phía tây, hôm nay về đây chắc là có việc gấp.

    Khẽ chau chau mày:" Vậy sao? "Nhưng không liên quan tới mình, nàng xoay người rời đi, chỉ trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy cô nương lúc nảy, nàng chắc lưỡi tiếc nuối" thôi tìm Xuân Hoa rồi về phủ vậy? ",

    Thật tình cờ bắt gặp ánh mắt của người trong kiệu, dường như chỉ là bất chợt giao nhau nhưng Nguyệt Minh lại có chút khó chịu dường như người đó đang quan sát nàng, hắn là caca của Đổng Uyển Thanh biết nàng cũng không có gì lạ, phớt lờ suy nghĩ, nàng tiếp tục việc của mình.

    Tìm mãi vẫn không thấy Xuân Hoa đâu, cơ thể mệt mỏi:" thôi thì nàng về trước, lát con bé sẽ tự về ", chen qua đám đông, nàng lách vào con hẻm nhỏ cho dễ đi. Từ đâu nhảy ra hai tên thị vệ, chúng dồn nàng vào góc tường, thanh kiếm tuy chưa rút ra khỏi võ, nhưng đang kê sát trước cổ cũng làm Nguyệt Minh kinh hãi, nàng cười sởi lởi:

    - Hai vị đại ca, chúng ta không quen biết, nếu ta đi nhầm đường thì ta xin lỗi! (miệng nói, tay nàng đẩy nhẹ thanh kiếm nhưng tên thị vệ vẫn trần mắt, kiếm vẫn không bỏ ra)

    Bối rối bởi tình cảnh trước mắt, trong đầu nàng tràn ngập suy nghĩ không biết lần này bị cướp tiền hay sắc, cũng không thấy bọn chúng động thủ, chỉ buộc nàng đứng yên, Nguyệt Minh có chút không kiên nhẫn hối thúc:" hai vị đại ca, ta bận lắm, đi trước được không? "

    Từ trên cao một nam nhân thân hình vạm vỡ, săn chắc phi thân xuống cạnh nàng, tóc hắn vấn thành búi gọn gàng, gương mặt sắc sảo, toàn thân là hồng bào, trên ngực giáp bạc, khí thế ngút trời. Ngước mắt nhìn hắn, nàng không khỏi căm ghét, nụ cười mang đầy sát khí quấn lấy nàng, đây là lần đầu nàng gặp hắn, trong lòng lại dâng lên cảm giác phẩn nộ khó tả, Nguyệt Minh chưa kịp biết nên phản ứng gì với người trước mắt thì hắn một tay giơ cao, tán thật mạnh vào gò má trơn mịn của nảng, cơ thể Nguyệt Minh rung lên, nhìn hắn bằng con mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc" Ngươi là ai.. "

    - Tiện nhân chết tiệt, ngươi tưởng qua mặt được bổn tướng sao? Vật ta bảo ngươi tìm, đã thấy chưa?

    " Tìm? "Tên này muốn nàng tìm thứ gì? Nhìn điệu bộ của hắn đây không phải là lần đầu hắn đánh nàng, nên ứng phó sao đây? Nghĩ một hồi, Nguyệt Minh tròn mắt:

    - Ngươi là ai? Ta không hiểu ngươi đang nói gì?

    Nam nhân chau mày, nở ra nụ cười khinh bỉ:" Được thôi, nếu vậy thì ta sẽ đem tro cốt của tình lang ngươi đổ thẳng xuống sông, người đừng hòng tìm lại được. "

    " Tro cốt, tình lang? "Tên này toàn nói mấy thứ khó hiểu, tuy nàng không biêt hắn nhưng chắc chắn hắn và chủ thể phải có quen biết nhưng dù thế nào cũng là một mối quan hệ không tốt. Tình thế trước mắt hắn là đang ấy tro cốt của ai đó để uy hiếp nàng, nên thuận theo hắn hay là không đây? Hắn phải gặp nàng lén lút thế này, lại còn hỏi vật yêu cầu nàng trộm, suy cho cùng hắn cũng không muốn người ngoài biết chuyện xấu xa mà hắn làm, hay là.." Không biết suy nghĩ của nàng là đúng hay sai thôi thì cứ thử một phen:

    - Tướng quân, là Nguyệt Minh sai rồi, xin ngài bỏ qua cho ta lần này!

    Vuốt lên má nàng, rồi từ từ di chuyển xuống chiếc cổ mỏng manh, đột ngột tay hắn siết chặc, miệng thốt ra những lời ghê tỏm:

    - Ngươi muốn sống thì hãy ngoan ngoãn nghe lời cho ta, không thì đừng trách bổn tướng vô tình, ngươi tưởng sẽ còn ai trên đời quan tâm đến mạng sống của ngươi sao? Vương phi đột ngột chết đối với các vương gia khác đúng là chuyện chấn động, nhưng với Túc Vương ngươi chỉ là một con kiến trong hoa viên của hắn, ta chỉ sợ đám tang của ngươi cũng chẳng có huống gì đến việc cho người điều tra.

    Cơ thể rung lên, những lời nói cay nghiệt của hắn nàng chỉ mới nghe lần đầu mà đã cảm giác như đao khía vào tim, huống gì là chủ thể đã bị hắn dày vò nhiều năm, bỗng chốc nước mắt nàng trào ra, nàng không khóc vì sợ hắn, hay lo cho bản thân, mà vì quá thương cho thân thế của chủ thể, trước tình cảnh này, Đổng Thụy nở nụ cười vừa ý như thể đây mới chính là biểu hiện mà hắn mong muốn:

    - Vật kia ngươi có thể tìm sau cũng được, lần này bổn tướng về đây là để giúp thánh thượng lo cho sự vụ của Giang Thành, ngươi ở trong phủ, cố gắng nghe ngóng, ta muốn biết Túc Vương sẽ dùng cách gì để xử lý.

    Chau mày khó hiểu, nàng không giữ mình, thẳng thừng chất vấn: Tướng quân, tiểu muội ngài là Trắc phi của Túc Vương, huống gì cô ta còn được sủng ái hơn ta, người nhờ tiểu muội không phải sẽ dễ dàng hơn?

    Nhắc đến Đổng Uyển Thanh sắc mặt hắn thay đổi hẳn: "Ngươi là đang dạy bổn tướng làm việc? Ngươi phải biết tiện mạng chính mình thấp kém, Túc Thiên Tuệ có phát hiện, ngươi chết cũng chẳng sao, Uyển Thanh thì khác, con bé vô tội sẽ không chịu đựng được chuyện caca và tướng công của nó tranh giành. Đối với nó thật không công bằng. Nhờ vậy mạng ngươi mới giữ được đến giờ.

    Nguyệt Minh không nói thêm, nàng cúi đầu, tâm tư không ngừng suy nghĩ, Đổng Thụy hất tay, nàng ngã nhào xuống đất, vẫn không ngước mắt nhìn hắn. Lạnh lùng rơi đi nhưng giọng nói kinh tởm của hắn vẫn vọng lại bên tai nàng:

    - Lấy thân ngươi so sánh với Uyển Thanh. Đúng là vọng tưởng! Hahaha..

    Ngồi đó cả canh giờ, Nguyệt Minh cũng không lấy lại được tinh thần cho đến khi nghe thấy Xuân Hoa:

    - Vương phi người làm sao thế? Vương phi (con bé vừa gọi vừa lay mạnh nàng)

    - Ta và Đổng Thụy có mối quan hệ thế nào vậy? Xuân Hoa.

    - Người gặp tướng quân sao? (con bé loay hoay tìm kiếm vết thương trên người nàng) người lại bị đánh nữa sao?

    Gương mặt không biểu cảm Nguyệt Minh nhìn con bé:" ta không sao, mấy lần trước ta thê thảm lắm hả? "

    Ôm trầm lấy nàng, tay khẽ vuốt lưng chấn an nàng:" Vương phi, mỗi lần người gặp tướng quân, ngài ấy đều xuống tay với người, người cũng không thể phản khán. Vì ngài ấy dọa sẽ ném tro cốt của Tuc Nhân Hòa Vương gia xuống biển, nô tỳ đã khuyên can người đừng tin ngài ấy nhưng người nhất mực không nghe, lần trước rõ ràng nô tỳ nghe bọn thị vệ nói Tướng quân là lừa gạt người, xin người đừng vì Nhân Hòa Vương gia đã mất mà dày vò bản thân thêm nữa. Nếu ngài ấy biết, chắc chắn sẽ rất đau khổ"

    - Nói ta biết, tro cốt của Túc Nhân Hòa sao lại ở trong tay Đổng Thụy, còn nữa để lấy lại tro cốt chẳng phải chỉ cần báo với Túc Thiên Tuệ là được.

    - Vương phi người thật đã quên rồi? Vương gia đâu có tin chúng ta, và vì lúc Nhân Hòa vương gia rơi xuống vực quan binh tìm kiếm nhiều ngày cũng không thấy xác. Có người nói, ngài ấy đã bị thú dữ ăn thịt. Lúc nghe tin dữ người đã đau lòng mà ngất đi, mãi cho đến lúc tướng quân nói là đã tim thấy xác Nhân Hòa vương gia sau khi hỏa táng thì còn lại tro cốt. Ngài ấy không đưa ra, mà chỉ đưa cho người túi hương cũ của Vương gia, người nhất mực tin theo, từ lúc đó cũng bị tướng quân không ngừng dày vò.

    Nguyệt Minh mím chặc môi, tay không tự chủ nắm thành quyền, từng chữ thốt ra cũng mang đầy sát khí:

    - Nợ cũ, nợ mới ta nhất định bắt ngươi lãnh đủ!

    Xuân Hoa khiếp sợ, nhắc nhở nàng: Vương phi còn tro cốt?

    - Tro cốt? Lần này chúng ta sẽ đốt chết Đổng Thụy để lấy tro..

    Đón xem Chương 30: Biến Nguy Thành An
     
    Last edited: Apr 21, 2019
Trả lời qua Facebook
Loading...