Xuyên Không Phượng Hoàng Tái Sinh - Thập Nhị Liên Hoa, CaoSG

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Liên, 17 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    [​IMG]

    Phượng Hoàng Tái Sinh

    Tác Giả: Thập Nhị Liên Hoa, CaoSG

    Thể Loại: Xuyên không, nữ cường, huyền huyễn.

    Link Góp Ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thập Nhị Liên Hoa

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của CaoSG

    Văn Án: Phượng Tinh Nhã từ đại lục Thanh Thiên, thế giới của tu chân giả, một lần bị truy sát liền xuyên qua hiện đại, cũng từ đây bắt đầu mối tình của cô cùng Nam Cung Thần Vũ.

    Mỗ thần thú Thất Thải Phượng Hoàng, bản mạng khuế ước của Phượng Tinh Nhã vô cùng lười tu luyện, mỗ thần thú nào đó phúc hắc không ngừng xúi giục chủ nhân song tu cùng Nam Cùng Thần Vũ. Từ đây nhiều tình tiết dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra.

    Mục Lục:

     
    Ngư Lạc, CaoSG, Hạ Mẫn3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 1: Tái Sinh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng đêm bao trùm, cuồng phong rít gào. Giữa bóng tối vô hạn, một đôi mắt đang chảy ra huyết lệ.

    Hiên Viên Tinh Nhã một thân chật vật, toàn thân bạch y đã ướt đẫm. Máu trên người dường như đã trút hết lên y phục, cả thân thể vô lực ngồi dựa vào tảng đá. Vực sâu thăm thẳm sau lưng dường như đang thúc giục.

    Hiên Viên Tinh Nhã đưa lên bàn tay yếu ớt, gạt đi dòng chảy hai bên khóe mắt. Nàng hận, hận bản thân ngu ngốc. Thật tâm đối xử với thân nhân rốt cuộc nhận lại được gì? Tất cả đều dối trá!

    Có lẽ đêm nay Hiên Viên Tinh Nhã nàng phải táng thân tại Phượng Hoàng sơn này!

    Tiếng bước chân vang dội ầm ầm phát ra từ phía trước. Hiên Viên Tinh Nhã kéo ra một nụ cười nhạt, nàng còn có khả năng trốn sao? Trốn đi đâu? Toàn bộ thánh cung đều đã bị cha con Hiên Viên chiếm lấy. Mẫu thân của nàng hiện tại còn chưa xuất quan. Hơn nữa tin tức 'Yêu nữ' trốn thoát đã truyền đi khắp đại lục.

    Thanh Thiên đại lục này không lấy một chỗ để nàng nương thân. Thật đáng buồn làm sao?

    Chưa tới một khắc, những ngọn lửa đỏ rực từ xa dần dần dịch chuyển đến nhanh chóng. Tiếng hô lớn hùng hậu của nam nhân vang vọng: "Hiên Viên Tú Tâm, yêu nữ nhà ngươi hôm nay phải chết!"

    Một đám tùy tùng hơn trăm kẻ tay cầm đuốc sáng trưng, nhanh chóng vây quanh Hiên Viên Tinh Nhã.

    Dưới ánh đuốc, lộ ra một nam nhân khoảng năm mươi tuổi, đang từng bước tiến đến trước mặt Hiên Viên Tinh Nhã.

    "Ha ha! Hiên Viên Tấn Trạch ông còn là con ngươi sao? Hổ dữ không ăn thịt con." Hiên Viên Tinh Nhã ngửa mặt cười lớn, vừa chua xót vừa tủi hận.

    "Ông ngay cả cầm thú cũng không bằng! Ha ha.." Hiên Viên Tinh Nhã lảo đảo đứng dậy, cuồng tiếu*.

    * Cuồng tiếu: Cười điên cuồng.

    "Yêu nữ, ngươi không xứng làm nữ nhi của Hiên Viên Tấn Trạch ta, hôm nay ta thay trời hành đạo tru diệt ngươi" Hiên Viên Tấn Trạch gầm lên.

    "Phụ thân không cần nhiều lời cùng ả"

    Hiên Viên Tinh Nhã nhìn thấy người tới, nàng càng điên cuồng cười: "Ha ha.. Hiên Viên Tú Tâm, muội muội tốt của ta."

    Hiên Viên Tú Tâm bước đến bên Hiên Viên Tấn Trạch, bộ dạng ủy khuất kéo kéo ống tay áo của Hiên Viên Tấn Trạch, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, còn chưa tới một canh giờ nữa cung chủ sẽ xuất quan".

    Hiên Viên Tấn Trạch liền trấn an nữ nhi: "Nhã nhi yên tâm, vị trí thánh nữ này là của con, không ai có thể cướp được. Huống hồ kẻ kia là một người chết!"

    Hiên Viên Tinh Nhã cười nhuếch môi, nhìn cha con Hiên Viên thâm tình, cắt đứt lời nói: "Thánh nữ? Buồn cười, quên nói cho các người biết. Thánh nữ ngoại trừ ta ra thì không kẻ nào có khả năng? Một kẻ mới tiến vào Trúc Cơ Kỳ* mà muốn ngồi lên vị trí thánh nữ? Quá nực cười!"

    Hiên Viên Tinh Nhã không ngờ qua một đêm tất cả đều thay đổi, mọi thứ đối với nàng đều đảo lộn. Người cha hiền từ bỗng chốc trở nên lãnh huyết vô tình, muội muội nhu nhược yếu đuối luôn nấp sau lưng nàng lại đâm cho nàng một nhát.

    "Đợi ta hấp thu Nguyên Anh* của ngươi vị trí thánh nữ hiển nhiên là của ta. Từ nay cái tên Hiên Viên Tú Tâm sẽ cùng ngươi vĩnh viễn biến mất. Ta sẽ là một Hiên Viên Tinh Nhã cao cao tại thượng ha ha"

    "Vô liêm sĩ!"

    Hiên Viên Tinh Nhã cả người run rẩy chống đỡ thân thể, toàn thân khí huyết rối loạn.

    Nàng hai mươi tám tuổi đã ở tu vi Nguyên Anh, là thiên tài trên cả thiên tài. Vị trí thánh nữ của Bích Lạc cung còn chưa tới một canh giờ nữa là của nàng. Thật không ngờ, người cha hiền từ cùng muội muội song sinh lại giăng sẵn thiên la địa võng. Lừa nàng rời khỏi thánh cung, sau cùng là hạ độc kiềm hãm tu vi của nàng. Còn tráo đổi thân phận, gắn cho nàng cái danh 'Yêu nữ' bị người người đuổi giết.

    Hiên Viên Tú Tâm nghiến răng nói: "Suốt nhiều năm ta nhịn nhục ở sau lưng ngươi, ngươi tưởng ta dễ chịu lắm sao? Ta và ngươi cùng ra đời một lúc, cùng ngươi tu tập không sai biệt. Nhưng bọn họ lại xem ngươi như thánh nữ còn ta.. ta trong mắt bọn họ chỉ là một yêu nữ không hơn không kém."

    "Tại sao ngươi lại có thể có được phong quang vô hạn, người người truy phủng. Còn ta tại sao phải nhẫn nhục mà sống?"

    Hiên Viên Tinh Nhã nghiến răng quát: "Nếu không phải ta cố chấp van xin cung chủ, liệu ngươi có thể bình an yên ổn. Nhiều lúc ta thầm nghĩ thà rằng ta sinh sau ngươi nửa khắc, ta cam nguyện thay ngươi đi Vô Hồi còn hơn thấy cảnh ngươi bị ủy khuất."

    "Hôm nay ta mới biết ta thật ngu ngốc cỡ nào, lẽ ra nên tống ngươi vào Vô Hồi mới phải. Ha ha, ta thật ngu ngốc!"

    Hiên Viên Tinh Nhã "ha ha" cười lớn, đôi mắt lại chảy ra huyết lệ, nàng quét mắt qua Hiên Viên Tấn Trạch cùng Hiên Viên Tú Tâm. Dù chết nàng cũng không muốn chết trong tay những kẻ dơ bẩn trước mặt.

    "Cung chủ mẫu thân sẽ vì ta mà trả thù. Hiên Viên gia tộc các ngươi một ngày không xa sẽ bị tiệt diệt"

    Hiên Viên Tinh Nhã nàng phải bảo tồn Nguyên Anh, còn Nguyên Anh nàng sẽ tìm được thân thể mới mà sống lại, nàng không do dự mà lao thân xuống vực.

    *Nguyên Anh: Cấp bậc của tu vi.

    * * *

    Đau!

    Hiên Viên Tinh Nhã cảm thấy toàn thân bất lực. Cả thân thể vô lực, cảm giác đau đớn xâm nhập toàn thân làm nàng thanh tĩnh.

    Chẳng lẽ Hiên Viên Tinh Nhã nàng không chết.

    Tiếng ồn vang dội bên tai, Hiên Viên Tinh Nhã cố gắng mở ra đôi mắt nặng trịch, nhưng dù cố thế nào cũng không thể mở mắt ra nổi.

    "Dì Quế, cô chủ đang sốt cao, làm sao bây giờ?"

    Hiên Viên Tinh Nhã nghe thấy tiếng nói bất an của một nữ nhân trẻ tuổi.

    Người được gọi là Dì Quế gấp gáp nói: "Leo hết con dốc này là tới, nhanh.. nếu không chúng ta có chết cũng gánh không hết tội"

    Hiên Viên Tinh Nhã cảm thấy thân thể của mình bị lung lay, nhưng lại có cảm giác bị một vòng tay rộng lớn giữ chặt. Hiên Viên Tinh Nhã lúc này có thể khẳng định, nàng đang bị nữ nhân trẻ tuổi bế đi.

    Nhưng Hiên Viên Tinh Nhã lại không phát hiện ra nữ nhân đang bế nàng có nội lực. Quái lạ! Không có nội lực lại có thể dễ dàng bồng nàng leo núi?

    Hiên Viên Tinh Nhã đang miên man suy nghĩ thì bên tai lại vang lại giọng nói

    "Đại sư.." Dì Quế hô lên.

    Tiếng chân vội vã bước nhưng không phát ra âm thanh. Nhưng Hiên Viên Tinh Nhã có thể cảm nhận người sắp đến là một nam nhân.

    Két!

    "Cô chủ đang sốt rất cao"

    Hiên Viên Tinh Nhã cảm nhận được đôi bàn tay rắn chắc đang ôm chầm lấy nàng. Sau đó một dòng khí ấm áp theo đôi bàn tay đó truyền vào thân thể nàng. Thân thể nàng từ đau nhức chuyển sang trạng thái nhẹ nhàng sảng khoái. Không bao lâu thì cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ. Ý thức cũng dần dần biến mất.

    * * *

    Sơ lược tu vi từ thấp đến cao.

    Luyện Khí, Trúc Cơ, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hóa Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Thăng Thiên.
     
    Ngư Lạc, Lãnh Yshasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 2: Tái Sinh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hương khí trong lành sộc vào chiếc mũi nhỏ nhắn. Hiên Viên Tinh Nhã mở ra mí mắt, đôi tròng mắt đen láy vừa mới mở ra đã dừng ở phía trước.

    Nam nhân độ tuổi ngũ tuần, phóng đại ra gương mặt, từ ái mà nhìn thẳng Hiên Viên Tinh Nhã nàng. Nhưng lúc nàng vừa mở mắt thì nam nhân lại cuống quýt, gương mặt từ ái liền chuyển sang kinh sợ.

    Mục Kiều Lâm nhìn đứa bé còn đỏ hỏn trong nôi, ánh mắt từ ái vô cùng yêu thích. Nhưng khi đối diện với đôi tròng mắt đen láy tinh khiết, hắn bỗng giật mình, hốt hoảng, bước chân thụt lùi về sau, cúi đầu chấp tay cung kính nói: "Tiền bối"

    Hiên Viên Tinh Nhã quét mắt một lượt lên người Mục Kiều Lâm. Hắn trên người khoắc một bộ đạo y màu xanh dương, phía trước ngực có đồ án hình bát quái.

    Hiên Viên Tinh Nhã lại nhìn đến chiếc cầm nhọn của hắn được phủ bởi một bộ râu màu trắng. Nhìn chung có cốt cách của một đạo sĩ lắm!

    Một Luyện khí sư sơ kỳ ở độ tuổi một trăm ư? Tu vi quá kém rồi chăng?

    Kỳ thật Hiên Viên Tinh Nhã vừa mới tới thế giới này nên mới không biết. Tại hiện đại số người có thể tu luyện linh lực vô cùng ít ỏi, chủ yếu là đạo gia mới có thể tu luyện vì bọn hắn có bí pháp. Hơn nữa tại thế giới hiện đại này các loại đan phương điều chế đan dược đều thất truyền, vì thế hầu hết tu sĩ đều chỉ dừng lại tại cảnh giới Luyện Khí Hậu Kỳ. Chính vì thế mà Mục Kiều Lâm vô cùng khiếp sợ khi phát hiện ra Nguyên Anh của Phượng Tinh Nhã.

    Cảm nhận được tầm mắt đánh giá của Hiên Viên Tinh Nhã, Mục Kiều Lâm không khỏi đổ mồ hôi hột. Hắn lấp lửng nói: "Tiền bối.. ở đây không có người ngoài. Ngài không cần phải che giấu!"

    Hiên Viên Tinh Nhã ể oải vươn tay. Khi cánh tay nhỏ bé một màu hồng hồng hiện ra trước mắt. Nàng há hốc mồm không thể tin nổi.

    "Chuyện gì thế này?"

    Khi tiếng nói the thé vô lực cất lên. Hiên Viên Tinh Nhã như bị sét đánh mà cứng người, trợn tròn mắt với người đối diện.

    Mục Kiều Lâm nhìn biểu tình kinh ngạc của Hiên Viên Tinh Nhã, hắn liền bạo gan giải thích.

    "Tiền bối, thân thể này của tiền bối mới chỉ có mười ngày tuổi. Tiền bối không nên kích động làm ảnh hưởng đến cơ thể."

    Hiên Viên Tinh Nhã lại nhìn Mục Kiều Lâm không chớp mắt, làm Mục Kiều Lâm sởn cả gai ốc. Haiz! Mục Kiều Lâm hắn sống đến một trăm năm nay mới biết thế nào là áp bức của một vị Nguyên Anh.

    Sư tổ hắn nếu còn tại thế chắc sẽ không thể cố gắng bình tĩnh như Mục Kiều Lâm hắn. Trên đời này còn có thể thấy được một vị tu sĩ Nguyên Anh quả là chuyện không thể tưởng tượng.

    "Bần đạo là Mục Kiều Lâm, tối hôm qua Nguyên Anh của tiền bối muốn phá bỏ thân thể nên bần đạo đã dùng hết nội lực để ngăn cản. Hiện tại tiền bối đã ủy khuất tiếp nhận thân thể, kính mong tiền bối chớ nóng giận, sinh mạng con người không thể nói muốn bỏ là bỏ được".

    Hiên Viên Tinh Nhã dở khóc dở cười, nàng đã khiến Mục Kiều Lâm hiểu lầm nàng muốn chiếm lấy thân thể của hắn ư? Còn chưa nói đến bản thân nàng là nữ nhân, huống chi hắn đã là lão già một trăm tuổi. Tuy rằng bề ngoài của hắn mới chỉ năm mươi nhưng cũng không thể chiếm bừa à!

    "Đây là nơi nào? Vì sao Nguyên Anh của ta lại chiếm lấy thân thể này?" Hiên Viên Tinh Nhã hỏi.

    Mục Kiều Lâm khom lưng hướng chiếc nôi nói: "Tiền bối, Nguyên Anh của ngài đã ở trong bào thai từ trước nên không thể xông ra ngoài. Vì sao Nguyên Anh lại ở trong một bào thai nho nhỏ thì bần đạo không rõ. Còn việc tại sao ngài lại ở đây thì là một câu chuyện khá dài".

    Hiên Viên Tinh Nhã yên lặng lắng nghe Mục Kiều Lâm kể lại toàn bộ sự việc.

    Theo như lời Mục Kiều Lâm nói. Nơi này chính là thế giới hiện đại, mà nàng chính là tiểu thư của Phượng gia.

    Phượng thiếu phu nhân bị hạ cổ độc, mạng sống đang bị người hạ cổ thao túng. Không ngờ lúc bấy giờ Phượng thiếu phu nhân đã có thai, điều kỳ lạ là những ngày tháng mang thai này của nàng ta vô cùng khỏe mạnh không có chút biểu hiện của người trúng cổ.

    Phượng gia là gia tộc bề thế cổ xưa nên rất sùng đạo, Phượng lão gia chủ thấy kỳ tích xảy ra liền đưa tin đến đạo quán của Mục Kiều Lâm.

    Mục Kiều Lâm tuy là một đạo sư không danh tiếng nhưng ông dù sao cũng là đệ tử chân truyền của Mục Kiều Sâm danh tiếng lẫy lừng. Hơn nữa Mục Kiều Sâm từng nhận ân huệ của tổ tiên nhà họ Phượng. Khi Mục Kiều Lâm nhận được lời mời của Phượng lão thái gia, Mục Kiều Lâm liền thu xếp đến Phượng gia.

    Khi Mục Kiều Lâm phát hiện có Nguyên Anh tồn tại trong bào thai thì vô cùng kinh sợ. Mục Kiều Lâm rối rắm không biết phải giải thích thế nào nên đành che giấu chuyện Nguyên Anh. Mục Kiều Lâm lúc đó đã nói Hiên Viên Tinh Nhã nàng. À không, phải là Phượng Tinh Nhã nàng có khả năng trừ diệt cổ độc, nói cách khác máu của nàng là khắc tinh của cổ độc.

    Gia chủ Phượng gia vừa nghe Mục Kiều Lâm nói rõ nguyên nhân, ôngvừa mừng vừa sợ.

    Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Mục Kiều Lâm quay về đạo quán, hứa hẹn đợi đến ngày Phượng thiếu phu nhân hạ sinh sẽ đến đón Phượng Tinh Nhã. Nhưng không ngờ, Phượng phu nhân lại sinh non trước nửa tháng. Đứa bé vừa ra đời lại có dấu hiệu bất thường, khí huyết toàn bộ đảo lộn, các cơ quan bên trong cơ thể trương phình, làn da mỏng manh có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

    Chỉ trong vòng ba ngày đầu tiên, toàn bộ danh y trên khắp thế giới tề tụ về Phượng gia, mà kết quả cuối cùng chỉ là những cái lắc đầu.

    Trong đêm thứ chín sau khi sinh, Phượng Tinh Nhã liền được mang đến đạo quán của Mục Kiều Lâm.

    Phượng Tinh Nhã chớp chớp mắt, giọng nói non nớt vang lên: "Người hạ cổ là ai các người cũng không biết sao?".

    "Tiền bối, hiện tại thân thể này của ngài có chút bất tiện, không thể tùy ý sử dụng linh lực. Dù sao trong người ngài cũng mang dòng máu nhà họ Phượng, ngài không thể tùy ý đi tìm cơ thể khác được"

    Sư phụ của hắn mang ơn nhà họ Phượng, hắn không thể để dòng dõi nhà họ Phượng biến mất. Chỉ có thể hạ mình cầu xin vị tôn thần này chấp nhận thân thể hiện tại.

    Phượng Tinh Nhã liếc xéo Mục Kiều Lâm

    "Ngươi yên tâm trước khi cải tạo tốt thân thể ta sẽ không sử dụng linh lực. Thân phận tiểu thư Phượng gia cũng không tồi, ta tạm chấp nhận"

    Phượng gia là gia tộc bề thế cỡ nào không ai không biết, vậy mà vị tôn thần này lại miễn cưỡng chấp nhận. Mục Kiều Lâm đưa tay gạt mồ hôi trên trán.

    "Tiền bối, kẻ thù của Phượng gia không ít. Trước khi tìm ra hung thủ, tiền bối phải chịu ủy khuất rồi"

    Không ngờ Phượng Tinh Nhã nàng lại xuyên đến hiện đại. Vô số rắc rối lại tiếp tục đeo bám. Thôi thì đành tiếp nhận cuộc sống hiện tại.
     
    Ngư Lạc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 3: Sáu Năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    GTV đang phát chương trình "Thế Gia Danh Môn"

    Nữ Mc Trần Cẩm cùng nam MC Hề Cương đang phỏng vấn nam khách mời Quách Phẩm Siêu.

    Cuộc phỏng vấn đã trãi qua ba mươi phút, xoay quanh chủ đề thế gia. Các tin tức nóng hổi liên quan đến các đại gia tộc.

    Sau một hồi điểm danh các gia tộc lớn, cuối cùng cũng đến tin tức mà nhiều khán giá đang xem chương trình mong đợi.

    Trần Cẩm nhìn thẳng ống kính lưu loát nói: "Sắp tới là đại tiệc sinh nhật của cậu chủ nhỏ của Phượng gia, chính là Phượng Tinh Tú. Theo chúng tôi được biết, Phượng gia vẫn theo thông lệ hàng năm, số khách mời đến đều là thượng khách."

    Trần Cẩm quay sang Quách Phẩm Siêu bên cạnh cười nói: "Anh Quách đây cũng là một thượng khách trong số đó phải không ạ!"

    Quách Phẩm Siêu cười nói: "Được tham gia một buổi đại tiệc của Phượng gia đúng là vinh hạnh của tôi"

    MC Hề Cương tiếp lời phỏng vấn: "Suốt mười năm đều đặn anh tham dự tiệc sinh nhật của thiếu gia Phượng Tinh Tú sao?"

    "Năm nay nữa là tròn mười năm tôi tham dự tiệc sinh nhật của cậu Phượng Tinh Tú" Quách Phẩm Siêu đính chính.

    "Woa! Thật vinh dự nga!" Trần Cẩm ngưỡng mộ thốt lên.

    Hề Cương lại tiếp tục hỏi: "Phượng gia tại thế hệ kế tiếp này ngoài thiếu gia Phượng Tinh Tú còn có thêm một vị thiên kim Phượng Tinh Nhã. Anh Quách, chúng tôi cùng với khán giả cả nước vô cùng tò mò về quý thiên kim Phượng Tinh Nhã, không biết anh có thể sơ lược cho chúng tôi biết về vị thiên kim trong truyền thuyết này hay không?"

    Quách Phẩm Siêu cau mày, xong anh vẫn kéo ra nụ cười nói: "Truyền thuyết mãi mãi là truyền thuyết, tôi không muốn phá vỡ. Huống chi tôi cũng chưa bao giờ gặp được Phượng Tinh Nhã tiểu thư"

    Trần Cẩm lại nói: "Phượng Tinh Nhã tiểu thư biết đâu sẽ sớm xuất hiện trước truyền thông trong thời gian tới, quả thật điều gì càng bí ẩn thì sẽ khiến người khác tò mò!"

    Hai vị MC nổi tiếng một thời nào biết được ngày hôm nay chính là ngày bọn họ lên sóng truyền hình lần cuối cùng. Quả thật rất bi thảm cho hai con người tài năng.

    Rẹt!

    Màn hình ti vi vụt tắt. Phượng Tinh Nhã đặt lại chiếc remote lên kệ gỗ bên dưới ti vi.

    Haiz! Thế gia vọng tộc, hào quang rực rỡ bề ngoài là thế, nào ai biết một gia tộc đứng đầu quốc gia đang bị ngoại địch lăm le. Bằng chứng sống chính là Phượng Tinh Nhã nàng đây, phải trốn tránh, sống nơi thôn quê hẻo lánh.

    Thời gian sáu năm chớp mắt trôi qua, thân thể của Phượng Tinh Nhã đã rèn luyện khá tốt. Đợi thêm một thời gian vài năm nữa nàng có thể sử dụng linh lực. Thật vô cùng mong chờ!

    "Cô chủ.."

    Theo tiếng gọi, Phượng Tinh Nhã xoay người, ngẩng đầu nhìn người tới. Hiểu Lan chính là cô gái đã bế Phượng Tinh Nhã nàng đến đạo quán sáu năm trước. Hôm nay Hiểu Lan mặc một chiếc quần kaki dài tới mắc cá chân, áo pull đơn giản cổ tròn kết hợp mái tóc ngắn ngang vai trông giống thiếu nữ đôi mươi vô cùng trẻ trung. Gương mặt mủm mỉm trắng hồng của Hiểu Lan nào xứng với lứa tuổi hai mươi bốn của cô.

    "Tèng teng" Hiểu Lan đưa đến trước mặt Phượng Tinh Nhã ba quyển sách mới tinh.

    "Chỉ bấy nhiêu thôi?" Phượng Tinh Nhã nghi hoặc, cau mày nhìn Hiểu Lan.

    Hiểu Lan nhìn dáng vẻ cô chủ nhỏ mắt phượng mày ngài vô cùng xinh đẹp nhưng điệu bộ già trước tuổi kia quả thật có chút làm người ta đau lòng.

    "Cô chủ à! Số sách còn lại còn đang trên đường gửi đến. Khi nào số sách đó tới nơi thì nhân viên bưu điện sẽ alo, cô chủ nhỏ của tôi không cần trưng ra bộ dạng ủ dột như thế! Hiểu Lan thật thương tâm à!"

    Phượng Tinh Nhã trước tiên nghiên cứu mấy quyển này trước, còn lại đợi vài ngày sau cũng không muộn: "Cảm ơn chị Hiểu Lan"

    "Khì khì.. đó là bổn phận của tôi mà cô chủ" Hiểu Lan quẹt mũi ngượng ngùng nói.

    "Cô chủ.."

    "Dì Quế đã về rồi sao?" Hiểu Lan xoay người nhìn Thanh Quế đang tiến về bên này.

    Thanh Quế chính là người đã cùng Hiểu Lan hộ tống Phượng Tinh Nhã vào sáu năm trước. Trước đó Thanh Quế vốn là nữ hầu của Tăng Duệ, chính là mẹ của Phượng Tinh Nhã.

    Thanh Quế năm nay bốn mươi tuổi, suốt sáu năm qua đảm nhiệm vai trò là bảo mẫu của Phượng Tinh Nhã.

    "Dì Quế thế nào rồi?" Phượng Tinh Nhã nheo mắt chờ đợi.

    Thanh Quế vừa bước vào phòng liền bế xốc Phượng Tinh Nhã lên cưng chiều véo cái mũi nhỏ nhắn, bà nói: "Dì đã gặp hiệu trưởng nói chuyện rồi, có giấy chứng nhận của bệnh viện nên cũng dễ dàng. Con không cần phải đến trường, đợi đến ngày thi lên lớp đến tham dự khảo hạch là được"

    "Dì Quế, thật là nhà ngoại giao giỏi nha!" Phượng Tinh Nhã khen ngợi.

    Thanh Quế thở dài trong lòng. Haiz! Không biết cô chủ nhỏ này dùng biện pháp gì mà khi đi khám sức khỏe lại nhận được giấy chứng nhận cơ thể suy yếu. Bởi vậy thời gian học tiểu học có thể miễn đến lớp.

    Hiểu Lan nhìn nụ cười tươi rói chưa dứt của cô chủ nhỏ, vội hỏi: "Cô chủ, người định khi nào thì mới đến trường, cứ tiếp tục như vậy e rằng sau này cô khó mà hòa nhập với bạn bè trang lứa nha!"

    Phượng Tinh Nhã nàng mới không thèm cùng tiểu thí hài* ngồi chung một chỗ.

    * Tiểu thí hài: Con nít nhỏ tuổi. Trẻ nhỏ.

    "Đợi vào đại học em sẽ đến trường" Phượng Tinh Nhã nói.

    "Cô chủ của tôi ơi! Tôi biết cô chủ thông minh tài giỏi nhưng suốt mười hai năm không tới trường làm sao mà đỗ được đại học đây? Hơn nữa đâu phải lúc nào cũng may mắn có được cái tờ giấy khám lừa đảo kia đâu?"

    Thanh Quế vẫn im lặng, chỉ đưa mắt cưng chiều nhìn Phượng Tinh Nhã nằm trong ngực.

    Phương Tinh Nhã liếc xéo Hiểu Lan: "Ai nói là lừa đảo, em là có bệnh thật. Chẳng phải cha mẹ cũng đã tuyên bố với bên ngoài rằng em từ nhỏ đã bị yếu cột sống rồi sao, hơn nữa cơ thể còn không thể tự đi đứng được."

    Hiểu Lan cùng Thanh Quế thật vô cùng hoài nghi đội ngũ bác sĩ của bệnh viện A, chẵng lẽ thiết bị y tế đều bị hư hỏng hết rồi chăng?

    * * *

    Nơi hậu viện một mảnh rừng trúc gần ngàn cây, thân trúc mảnh khảnh bị gió lay động. Vạt áo màu xanh dương của người ngồi bên trong cũng phất phới theo.

    Nhìn từ xa Phượng Tinh Nhã đã thấy một tầng sương trắng bao bọc lấy Mục Kiều Lâm.

    Mục Kiều Lâm mở mắt, sảng khoái đứng lên. Cả thân thể khoan khoái nhẹ bẫng.

    "Chúc mừng, Cuối cùng đạo trưởng cũng đã đánh sâu vào giai đoạn trung kỳ" Phương Tinh Nhã nói.

    "Tinh Nhã tiền bối"

    Mục Kiều Lâm cười khổ nói: "Nhờ tiền bối chỉ điểm, ta mới tiến sâu vào Luyện Khí Kỳ trung kỳ dễ dàng. Sư tổ khi xưa tu vi hơn hai trăm năm cũng chỉ dừng ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ hậu kỳ à!"

    "Môn phái Hoằng Sơn của ngươi ngày một phát dương quang đại rồi ha ha" Phượng Tinh Nhã cười rực rỡ.

    "Tiền bối còn trêu đùa được sao? Thật hổ thẹn, sư môn chỉ còn mấy đệ tử, cả một bàn tay đếm không tới năm ngón"

    "Đạo trưởng, ngày mai ngài đi siêu độ vong linh ở thành phố phải không? Tinh Nhã muốn ra bên ngoài mở mang tầm mắt" Phượng Tinh Nhã chớp chớp đôi mắt to tròn nói.

    Mục Kiều Lâm lưỡng lự cau mày.

    Phượng Tinh Nhã liền bước tới, đưa tay níu lấy quạt áo của Mục Kiều Lâm, ngẩng đầu nhỏ nói: "Tinh Nhã sẽ không gây rắc rối cho đạo trưởng"

    Mục Kiều Lâm co giật khé miệng. Có đại tôn thần này theo bên cạnh yêu ma quỷ quái nào dám xuất hiện để hắn siêu độ?
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 4: Đông Phương Dạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời từ đằng đông vừa mới nhô lên, không thể xua đi lớp sương dày đặc bao trùm đạo quán.

    Phượng Tinh Nhã lặng yên đứng trong phòng, mặc cho Hiểu Lan cùng dì Quế quấn chặt quần áo trên người, bên tai lại là tiếng càm ràm của hai người bọn họ.

    "Tinh Nhã à! Con còn nhỏ tuổi, ra bên ngoài rất nguy hiểm. Hơn nữa với ngoại hình của con rất dễ hấp dẫn ánh mắt người chung quanh. Hay là con đừng đi nữa!"

    "Dì Quế nói đúng đó, bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, nhất là bọn bắt cóc trẻ em. Tinh Nhã à! Nếu đi cũng phải mang theo chị đi cùng à!"

    Dì Quế lườm mắt sang Hiểu Lan, rồi khoắc thêm cái áo khoắc lông chồn màu trắng cho Phượng Tinh Nhã.

    "Tinh Nhã à! Đạo trưởng ông ấy không thể nhìn chằm chằm con, kẻ xấu bên ngoài đúng là rất nhiều."

    Phượng Tinh Nhã cô tuy hiện tại mới chỉ sáu tuổi nhưng nếu tính toán từ kiếp trước nữa thì đã ba mươi bốn tuổi. Một bà cô ba mươi bốn tuổi lại bị quản lý như một đứa trẻ.

    "Dì Quế à! Con tự biết chăm sóc bản thân mình, con chỉ lên thành phố một buổi thôi mà! Dì không cần phải lo lắng quá, hơn nữa con đâu phải đi một mình."

    Dì Quế lại thở dài nói: "Dù sao con chỉ là đứa nhỏ mới sáu tuổi, hay là để dì đi cùng con"

    "Con biết dì lo lắng, con sớm muộn gì cũng phải bước ra bên ngoài kia hòa nhập thế giới thôi. Thành phố A tuy không lớn nhưng cũng vô cùng nhộn nhịp, không ai rảnh mà để ý tới một đứa con nít như con đâu."

    Cách nói năng cùng thái độ già dặn của Phượng Tinh Nhã đã sớm quen thuộc đối với dì Quế cùng Hiểu Lan. Biết rõ Phượng Tinh Nhã nếu muốn là chuyện gì đều làm tới cùng, nên dì Quế chỉ biết thở dài trong lòng.

    "Hiểu Lan, chị về phòng lấy cái thẻ cùng chép lại số điện thoại ông nội cho em. Sẵn dịp em rút tiền luôn khỏi mất công chị lại lên tận thành phố lần nữa."

    "Ừ chị đi lấy thẻ liền"

    "Số điện thoại là sao?" Hai tiếng nói đồng loạt vang dội.

    Hiểu Lan cùng dì Quế nhìn nhau, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

    "Haiz! Sẽ dùng điện thoại công cộng, có người nếu muốn tra cũng không tra được đâu." Phượng Tinh Nhã nói.

    "Còn số của ông bà chủ thì sao? Em có lấy không?" Hiểu Lan hỏi.

    "Không cần! Mẹ em sáu năm trước bị người ám hại tin tưởng vẫn còn tai mắt theo dõi. Vì ông nội vẫn còn ở quân khu 1, nơi đó an toàn, gọi một cuộc không vấn đề đi!"

    Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, dì Quế xoay Phượng Tinh Nhã một vòng ngắm kĩ, gật đầu hài lòng mới thôi động tay động chân.

    Hiểu Lan nhanh nhẹn nhét chiếc thẻ ATM cùng số điện thoại được ghi trong mẫu giấy vào một chiếc ba lô hình trái dâu tây xinh xắn, rồi đeo lên vai cho Phượng Tinh Nhã.

    Khi Phượng Tinh Nhã đẩy cửa phòng bước ra, đã thấy Mục Kiều Lâm đạo bào chỉnh tề cùng cái túi vải đặt bên trên chiếc bàn đá giữa sân.

    "Đạo trưởng xong việc thì về sớm, trẻ nhỏ không nên ở bên ngoài quá lâu" Dì Quế đứng trước cửa căn dặn.

    "Được rồi!" Mục Kiều Lâm đáp lại.

    Từ đạo quán phải đi bộ một đoạn dốc gần hai trăm mét mới xuống tới đường lộ nhưng đoạn đường này đều là sỏi, hai bên đường đại thụ che chắn, đã qua 7 giờ nhưng vẫn còn ẩm ướt sương. Thêm sáu trăm mét đi bộ nữa là ra tới đường lớn. Trên đường thảm nhựa xe lớn xe nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc.

    Mục Kiều Lâm nắm bàn tay nhỏ của Phượng Tinh Nhã, một lớn một nhỏ đứng ở bên đường vẫy tay đón xe. Bước lên xe khách, không ít con mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ.

    Một đạo sĩ dắt theo một bé gái trắng trẻo đáng yêu, tổ hợp này vô cùng kỳ lạ nhưng dưới con mắt của mọi người cảm thấy vô cùng hài hòa.

    Chuyến xe này lên thành phố nên người trên xe khá đông, khoảng hơn hai mươi người, đồ đạc lỉnh kỉnh đều bị họ trưng ra chắn hết lối đi. Mục Kiều Lâm bồng lên Phượng Tinh Nhã rồi bước qua hàng loạt chiếc thùng gỗ, thùng xốp, cuối cùng dừng lại ở hai chiếc ghế cuối dãy.

    Xe bon bon chạy trên đường, lướt qua không ít nơi xa lạ, Phượng Tinh Nhã lần đầu nhìn thấy thế giới thật bên ngoài vô cùng cảm khái. Nhìn chung không khác biệt so với tưởng tượng của cô.

    Xe chạy gần hai tiếng đồng hồ mới tới trung tâm thành phố A. Bến xe chậc ních người, ai ai cũng hối hả chen lấn ra khỏi xe. Đợi đến khi hành khách trên xe xuống hết, Mục Kiều Lâm mới dắt tay Phượng Tinh Nhã xuống xe.

    Vừa xuống xe, Mục Kiều Lâm gọi một chiếc taxi đậu bên kia đường tới, lấy ra mẫu giấy ghi địa chỉ cho tài xế. Taxi bỏ qua rất nhiều ngã tư, rẽ thêm vài hẻm nhỏ cuối cùng cũng dừng ở một ngôi nhà ba tầng.

    Phượng Tinh Nhã ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mặt, sau đó lại phóng thần thức xem xét tình hình xung quanh.

    Bàn tay nhỏ níu lấy góc tay áo của Mục Kiều Lâm, chỉ ra bên ngoài con hẻm.

    "Đạo trưởng, qua hết com hẻm này, bỏ qua ngã tư, sẽ có một cái công viên. Ta sẽ ở bên đó ngồi đợi đạo trưởng."

    Phượng Tinh Nhã không muốn vì sự xuất hiện của nàng mà ảnh hưởng đến công việc của Mục Kiều Lâm. Bởi vì cô hiện tại chưa thể sử sụng linh lực nên không thể che giấu tu vi, nếu có một gã tu sĩ Nguyên Anh ở đây, u linh sẽ không dám xuất hiện.

    Mục Kiều Lâm gật đầu nói: "Xong việc ta sẽ tới đón tiền bối."

    Phượng Tinh Nhã tươi cười một mạch đi thẳng ra khỏi con hẻm. Đến ngã tư, vừa lúc đèn đỏ bật lên, cô hòa vào đoàn người đi bộ một mạch băng qua phía bên kia đường. Đi thẳng thêm năm mươi mét đã tới công viên.

    Mà lúc này tại phòng vip của khách sạn 5 sao duy nhất tại thành phố A. Một người đàn ông cùng một thiếu niên vội vàng đẩy ra cửa phòng, vội vã nhấn nút thang máy bên cạnh bước vào bên trong liền đóng cửa nhấn nút số 1.

    Người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi thái độ cung kính nói với thiếu niên bên cạnh: "Thiếu gia, không cần mang theo người sao?"

    Thiếu niên mặt mày tuấn tú, cụp mắt nhìn chiếc vòng phỉ thúy màu xanh lục đeo nơi cổ tay đang dần dần chuyển sang màu đỏ

    "Không cần!" Giọng nói the thé nhưng dứt khoát.

    Đinh!

    Thang máy mở ra, hai người liền bước ra khỏi sảnh khách sạn.

    Tài xế toàn thân vest đen cúi đầu cung kính mở ra cửa xe. Cửa vừa đóng lại xe liền phóng nhanh.

    Bên trong ô tô, thiếu niên lấy ra một cái la bàn nhỏ bằng nấm tay, sau đó đặt lên trên cổ tay nơi chiếc vòng phỉ thúy đang đổi màu. Kim la bàn liên tục quay, ô tô cũng rẽ theo hướng tương ứng.

    Ô tô băng qua các con đường, cuối cùng dừng lại trước cổng của một công viên nhỏ.

    Kim la bàn trên cổ tay dừng lại. Thiếu niên liền cất đi la bàn, mở cửa bước xuống xe. Người đàn ông cũng theo bên cạnh đi vào công viên.

    Chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay thiếu niên càng ngày càng đổi sang màu đỏ rõ rệt nhưng vẫn chưa hoàn toàn chuyển hẳn sang một màu.

    Buổi sáng 9 giờ công viên dần thưa thớt người. Nhìn một lượt chỉ có khoảng hơn chục người lớn nhỏ. Thiếu niên cùng người đàn ông bên cạnh cố ý đi vòng qua tất cả những người ở đây nhưng nhìn lại chiếc vòng trên cổ tay vẫn đang đổi màu.

    "Thiếu gia, nhìn kìa!"

    Theo hướng chỉ tay của người đàn ông, thiếu niên nhìn sang gốc cây tùng lớn. Phía sau gốc cây tùng lồi ra một góc áo màu trắng.

    Thiếu niên cùng người đàn ông nhanh chóng tiến về cây tùng cách hai mươi mét đằng trước.

    Phượng Tinh Nhã đang loay hoay tháo xuống chiếc ba lô quả dâu tây nhỏ, vừa mới đặt mông xuống thảm cỏ liền nâng mắt ngạc nhiên nhìn hai người trước mắt.

    Đối diện cô là một thiếu niên ước chừng mười hai tuổi, cậu ta mặc một chiếc quần jean màu xanh dương, một chiếc sơ mi sọc màu xanh tương ứng. Nhìn đến gương mặt trắng mịn tuấn tú của cậu ta, Phượng Tinh Nhã không khỏi cảm thán. Thiếu niên này lớn lên sẽ không tệ đây!

    Đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cũng là quần jeans cùng áo sơ mi trắng.

    Chà chà! Nhìn cứ như đang mặt đồ đôi vậy.

    Đông Phương Dạ nhìn chiếc vòng phỉ thúy bên trên cổ tay đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Cậu cau mày nhìn bé gái đang ngẩng đầu trước mặt.

    Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp!

    Làn da trắng nõn mịn màng, phảng phất cậu ta còn có thể ngửi thấy mùi sửa non. Đuôi mắt hẹp dài kia làm cậu ta không khỏi hoảng hốt.

    Đôi mắt quá sắc! Mắt phượng quá đẹp!

    Cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận nhuếch lên cười với hắn.

    "Khụ, Lăng Hạo anh có thể tránh đi một lát hay không?" Đông Phương Dạ quay đầu nói.

    Lăng Hạo giật giật hàng lông mày, sau đó liếc nhìn Phượng Tinh Nhã một lần nữa rồi mới đi thẳng đến chiếc ghế đằng trước ngồi.

    Khoảng cách mười mét như vậy tạm được. Đông Phương Dạ gật gật hài lòng với khoảng cách của Lăng Hạo.

    Đông Phương Dạ ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Phượng Tinh Nhã.

    "Chào em, anh là Đông Phương Dạ, năm nay mười hai tuổi"

    "Không quen!" Phượng Tinh Nhã tỉnh bơ nói, mở ra cái ba lô nhỏ lấy ra hộp sửa rồi tự ghim ống hút.

    Đông Phương Dạ tỉ mỉ quan sát trang phục của Phượng Tinh Nhã. Cô mặt một chiếc quần nỉ màu đỏ khá dày, bó sát ôm vài hai chân. Áo pull màu trắng, bên ngoài khoắc một cái áo lông cùng màu.

    Đông Phương Dạ lại nhìn hai bên búi tóc của Phượng Tinh Nhã. Óng ánh suông mượt.

    "Em một mình ở công viên sao? Ba mẹ em đâu?"

    "Chúng ta quen sao?"

    Phượng Tinh Nhã buồn bực cau mày. Tuổi trẻ bây giờ có quá biến thái rồi hay không? Mới bao nhiêu tuổi mà đã chủ động cưa cẩm làm quen?

    Phượng Tinh Nhã tiếp tục cúi đầu hút hết hộp sửa, đang định chống tay đứng lên thì người bên cạnh lên tiếng.

    "Để anh đi vứt hộ em"

    Còn chưa đồng ý đã bị ai đó dựt lấy hộp sữa.

    Đông Phương Dạ vứt hộp vào thùng rác, rồi vội bước lại ngồi cạnh Phượng Tinh Nhã. Cau mày nhìn thái độ hờ hửng của Phượng Tinh Nhã.

    "Có gì thì nói nhanh. Tôi không muốn cùng người lạ dây dưa" Phượng Tinh Nhã kéo lại chiếc ba lô, không kiên nhẫn định đứng lên.

    Đông Phương Dạ bất ngờ với thái độ của một bé gái mới chỉ sáu tuổi. Này! Có phải là thái độ của một bé gái hay không? Thấy người lạ không hốt hoảng không lo sợ cũng không la hét hô gọi người thân. Chỉ là đơn giản lạnh nhạt không thèm quan tâm.

    Cánh tay bị kéo lại. Phượng Tinh Nhã nhíu mày nhìn Đông Phương Dạ.

    "Em gái, có thể bớt chút thời gian hay không? Anh có chuyện vô cùng cấp bách, chỉ có em mới có thể giúp được. Nếu không anh sẽ chết mất!"

    Bộ dạng sốt sắng lo lắng của Đông Phương Dạ đã thu hút sự chú ý của Phượng Tinh Nhã. Cô nhìn nơi cổ tay của Đông Phương Dạ, một chiếc vòng phỉ thúy màu đỏ vô cùng chói mắt, phóng ra thần thức nhìn lại thì chính là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, phỉ thúy chuyển sang màu đỏ? Đây chính là vương ngọc phỉ thúy, vương ngọc phỉ thúy rất có linh tính đối với linh lực. Nếu tu vi linh lực ở cảnh giới tầm thường sẽ không đả động được vương ngọc. Nhưng như vậy cũng chưa đủ để vương ngọc chuyển sang màu đỏ đậm như vậy!

    Phượng Tinh Nhã lần nữa đảo thần thức trên lên trên người Đông Phương Dạ.

    Linh căn bị tắc nghẽn!

    Thiếu niên này còn chưa có mở ra linh căn nên chưa thể tu luyện.

    Vương ngọc lại ở trong tay của cậu nhóc này? Phượng Tinh Nhã hơi nghi hoặc.

    "Ngươi đến từ gia tộc tu chân?" Phượng Linh Nhã hỏi.

    Đông Phương Dạ sửng sốt, đôi tròng mắt đen nhánh nhìn trân trân lên gương mặt nghiêm túc của Phượng Tinh Nhã.

    Bên kia ghế đá, Lăng Hạo cũng ngốc lăng nhìn sang đứa bé gái sáu tuổi kỳ lạ. Khoảng cách mười mét đối với một gã Luyện Khí kỳ như hắn đủ để nghe ngóng tình hình.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 5: Nhận Đệ Tử (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bé gái sáu tuổi trước mặt chính là người mà Lăng đạo sư đã nói sao? Là người có thể giúp cậu có thể tu luyện? Với thân phận hiển hách của Đông Phương Dạ không cần phải khổ sở tu luyện, cả đời chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng xuất thân từ gia tộc cổ xưa, ông nội của Đông Phương Dạ luôn hy vọng con cháu đời sau có thể tu tiên để giữ vững gia tộc. Ông nội cậu từng nói, bản thân ông không thể tu luyện vì năm xưa đã bị kẻ thù hủy đi linh căn, cha của Đông Phương Dạ từ thời trai trẻ đã lăn lộn đấu tranh trong giới chính trị nên không có ham muốn cũng không có thời gian để nghĩ đến việc phải tu tiên học đạo.

    Năm Đông Phương Dạ bốn tuổi, ông nội mang cậu đi gặp Lăng đại sư, người có thể tiên đoán được tương lai cũng như nhìn rõ được quá khứ. Khi đó Lăng đại sư đã nói cậu có thể bước đi trên con đường tu tiên, ông nội cậu lúc này vô cùng vui mừng. Nhưng Lăng đại sư không phải là người có thể chỉ dẫn cho cậu. Lăng đại sư lúc này mới để đệ tử của ông là Lăng Hạo bên cạnh Đông Phương Dạ để truyền đạt kiến thức.

    Vào sáu năm trước, đột nhiên Lăng đại sư tìm đến Đông Phương gia, giao lại chiếc vòng tay vương ngọc phỉ thúy, Lăng đại sư còn căn dặn nếu gặp được vị tiên sư có tu vi đạt tới Nguyên Anh thì hắc ngọc phỉ thúy sẽ cảm ứng. Lăng đại sư có thể cảm ứng được sự tồn tại của vị tiên sư đã đạt tới tu vi Nguyên Anh, nhưng không thể phán đoán được vị trí của vị tiên sư này.

    Vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển, dù là thế Đông Phương lão gia chủ cũng không thể bỏ qua hi vọng cuối cùng.

    Suốt sáu năm Đông Phương Dạ cùng Lăng Hạo rong ruổi hơn hai mươi quốc gia, không một tin tức. Nhưng lần này vừa mới đáp chuyến bay xuống Nam Việt thì vương ngọc phỉ thúy liền cảm ứng được. Suốt bốn tháng di chuyển tìm kiếm cuối cùng cũng đến được thành phố A. Lúc sáng nay ngọc phỉ thúy lại đổi màu nhanh chóng. Đông Phương Dạ cùng Lăng Hạo xúc động không thể tả hết.

    Trước một bé gái mới sáu tuổi, tâm tình vui sướng của Đông Phương Dạ lại thay thế bởi sự nghi hoặc cùng rối rắm!

    Phượng Tinh Nhã không chớp mắt nhìn Đông Phương Dạ chờ cậu ta trả lời.

    "Em gái, à không, tiên sư.. tiên sư xin ngài thu nhận tôi làm đồ đệ" Đông Phương Dạ quỳ hai chân trên mặt cỏ, ngửa đầu nhìn Phượng Tinh Nhã.

    "Là vòng ngọc này chỉ dẫn ngươi sao?" Phượng Tinh Nhã chỉ chiếc vòng hắc ngọc hỏi.

    "Phải phải" Đông Phương Dạ gật đầu lia lịa.

    "Ngươi bệnh thần kinh à! Xem phim tiên hiệp quá nhiều rồi chăng?" Phượng Tinh Nhã hất tay, đẩy Đông Phương Dạ.

    Đông Phương Dạ giống như kéo dán chuột không buông tha, hai tay ôm chật chân chủa Phượng Tinh Nhã, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng như muốn bật khóc.

    "Tiên sư, tôi đã tìm người suốt sáu năm. Sáu năm qua không hề nà màn trời chiếu đất, tôi bây giờ nếu không được làm đệ tử của tiên sư chỉ có một con đường chết thôi. Tiên sư, người nhận tôi làm đồ đệ, tôi sẽ cả đời hiếu kính với người, người sau này chính là cha mẹ thứ hai của tôi, tiên sư.."

    Lăng Hạo bên ở bên kia nghe tiếng khóc lóc thảm thương của Đông Phương Dạ, anh ta không khỏi tự véo bắp đùi một cái thật mạnh. Đây không phải anh ta nằm mơ chứ? Nghĩ lại hành động sống chết không buông kia của Đông Phương Dạ, Lăng Hạo không khỏi nhớ đến lời nói của Đông Phương Hưng.

    "Tiểu tử, nếu ngày nào còn chưa bái sư thì đừng quay về Đông Phương gia. Nếu dám trở lại ta sẽ đánh gãy chân ngươi!"

    "Ngày nào ngươi còn chưa thể tu luyện thì lão già ta đây làm sao có mặt mũi gặp lão Nam Cung kia? Cái lão Nam Cung đáng ghét! Hừ!"

    Bảo sao Đông Phương Dạ không khỏi dở hết thụ đoạn.

    Từ xa Mục Kiều Lâm nhìn thấy một màn đang diễn ra, ông không khỏi nhanh chân chạy tới. Mục Kiều Lâm nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Này cậu bé, mau buông tay ra."

    Bỗng dưng xuất hiện thêm một đạo sĩ lạ hoắc, Lăng Hạo cũng chạy tới đứng bên Đông Phương Dạ.

    Đông Phương Dạ tuy ngẩng đầu nhìn Mục Kiều Lâm nhưng tay vẫn không buông khỏi cổ chân của Phượng Tinh Nhã.

    Lăng Hạo thì ngược lại bình tĩnh đánh giá Mục Kiều Lâm. Nhìn sơ qua cũng đã biết rõ tu vi của người đối diện. Cũng là Luyện Khí kỳ giai đoạn trung kỳ.

    Lăng Hạo vừa rồi còn chưa phóng ra thần thức xem xét Phượng Tinh Nhã. Hiện tại vừa mới thăm dò đã bị Phượng Tinh Nhã nhìn với ánh mắt răng đe.

    Lăng Hạo vội cúi đầu chấp tay nói: "Tiền bối, tôi có mắt không tròng xin tiền bối lượng thứ. Nhưng mà kính xin ngài thu nhận thiếu gia nhà chúng tôi."

    Mục Kiều Lâm lúc này mới nhìn hai người trước mặt, khí chất trên người quả thật không thể che giấu.

    "Tiên sư, người nỡ đành lòng bỏ đi một mầm non tốt như tôi sao?" Đông Phương Dạ nước mắt chảy xuống lan tràn khắp mặt.

    Linh căn dị dạng còn không biết xấu hổ! Lăng Hạo thầm khinh bỉ.

    Phượng Tinh Nhã co giật khóe môi, linh căn còn chưa được đả thông còn ở trước mặt nàng gào thét cái nỗi gì?

    "Được rồi, đứng lên đi. Thật khó coi" Phượng Tinh Nhã vung chân, bước lại gần Mục Kiều Lâm hỏi: "Đạo trưởng, đã xong rồi sao?"

    Mục Kiều Lâm gật gật đầu, mắt hướng hai người trước mặt nghi hoặc hỏi: "Hai người này là.."

    "Đạo hữu, tôi là Lăng Hạo, còn đây là thiếu gia Đông Phương Dạ. Chúng tôi đến từ Hoa Hạ" Lăng Hạo giới thiệu.

    "Đông Phương gia?" Mục Kiều Lâm cau mày.

    Lăng Hạo lại tiếp tục nói: "Đạo hữu, ngài với vị tiên sư đây là có quan hệ thế nào?"

    "Vị tiền bối này chính là ân nhân của tôi, hiện tại chúng tôi cùng ở một chỗ" Mục Kiều Lâm nhìn sang Phượng Tinh Nhã nói.

    Lăng Hạo lại nhìn sang Phượng Tinh Nhã nói: "Chẳng giấu gì, Đông Phương thiếu gia đã lặn lội sáu năm tìm kiếm tiền bối. Sáu năm trước sư phụ của tôi đã thấy được Nguyên Anh của ngài xuất thế, chỉ có ngài mới có thể khai thông linh căn của Đông Phương thiếu gia. Tiền bối xin hãy thu nhận Đông Phương thiếu gia, cũng như chấp nhận Đông Phương gia nợ ngài một cái ân tình"

    "Xin hỏi đạo hữu, lệnh sư của đạo hữu là ai?" Mục Kiều Lâm dường như có chút nghĩ đến vị kia. Chỉ có ông ta mới có thể nhìn thấy sự việc mà người khác không thể nhìn tới.

    "Sư phụ của tôi chính là Lăng Thanh Phong" Lăng Hạo nói.

    "Chính là vị đại sư đại danh đỉnh đỉnh mà đạo trưởng từng nhắc tới sao?" Phượng Tinh Nhã ngước mắt nhìn sang Mục Kiều Lâm.

    "Đúng vậy" Mục Kiều Lâm hiện tại có thể chắc chắn, hai người này không phải lừa đảo.

    "Tiên sư.." Đông Phương Dạ đôi mắt đỏ ngầu cầu khẩn Phượng Tinh Nhã.

    Phượng Tinh Nhã rối rắm nhìn sang Mục Kiều Lâm. Hiện tại nàng còn đang ở đậu tại đạo quan của ông, tự tiện dắt thêm người về có lẽ hơi bất tiện.

    "Tiền bối người không cần phải cảm thấy phiền hà. Mọi việc đều có cơ duyên, là thiên ý cũng nên." Mục Kiều Lâm cười nói.

    "Vậy được, một tiếng nữa chúng tôi chờ cậu ở bến xe trung tâm." Phượng Tinh Nhã nói, sau đó cô ngước nhìn Lăng Hạo: "Anh thì không được"

    Đông Phương Dạ vui sướng cười nói: "Anh ta sẽ không theo cùng"

    Hoàn cảnh gặp đại đệ tử của Phượng Tinh Nhã là như thế. Về sau Phượng Tinh Nhã mới phát hiện ra đại đệ tử phúc hắc này thế mà lại cố gắng nặn ra nước mắt, tạo ra vẻ đáng thương để lay động nàng. Chuyện dạy dỗ đệ tử về sau hẵn bàn tiếp.

    Bến xe trung tâm thành phố A.

    Mục Kiều Lâm đứng bên ngoài trụ điện thoại công cộng chờ Phượng Tinh Nhã.

    Quân khu 1

    Văn phòng của đại tướng:

    "Reng.. reng.."

    Phượng Tinh Tường đang sắp xếp lại chồng tư liệu, phía sau gọng kính lão, ông nheo mắt nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên đầu số lạ.

    Số điện thoại cá nhân của ông số người biết được chỉ có thể đếm đến mười. Số lạ gọi tới, Phượng Tinh Tường do dự có nên bắt máy hay không.

    "Reng.. reng.. reng.."

    "Tôi Phượng Tinh Tường nghe".

    Bên kia điện thoại lại không có ai lên tiếng, Phượng Tinh Tường toan cúp máy.

    "Ông nội.."

    Nghe tiếng hô nho nhỏ lảnh lót, Phượng Tinh Tường giật mình, áp sát tai vào loa điện thoại, đứng bật dậy khỏi ghế run rẩy nói: "Là bảo bối sao?".

    "Ông nội.." Giọng nói trẻ con của bé gái có chút nghẹn ngào.

    "Ông nội khỏe không ạ! Cháu dùng điện thoại công cộng" Giọng nói trong trẻo của bé gái lại vang đến.

    Phượng Tinh Tường lảo đảo một hồi đứng vững, tâm trạng vô cùng kích động. Lần đầu tiên cháu gái bảo bối trực tiếp gọi điện cho ông, bảo sao ông không vui mừng!

    "Bảo bối của ông đã khỏe hẳn chưa?" Phượng Tinh Tường đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.

    "Cháu khỏe hơn nhiều rồi ông ạ. Qua vài năm nữa sẽ khôi phục hoàn toàn. Cả nhà vẫn khỏe chứ ạ!"

    "Ừ đều khỏe. Cháu lên thành phố sao?"

    "Dạ vâng, cháu đi cùng Mục đạo trưởng. Lần đầu lên thành phố nên nhiều thứ rất mới mẻ với cháu"

    Nghe đến đây nước mắt của Phượng Tinh Tường tự nhiên chảy ra, ông cố kìm nén thút thít. Cháu gại bảo bối của ông vì hoàn cảnh mà phải sống xa người Phượng gia, lẽ ra phải được hưởng tất cả yêu thương chiều chuộng cùng những thứ tốt nhất. Mỗi lần nhớ đến cháu gái phải sống nơi thôn dã, điều kiện cuộc sống khó khăn là lòng ông đau như dao cắt.

    "Xe sắp xuất bến rồi ông ạ! Lần sau cháu sẽ gọi lại cho ông nhé!"

    "Ừ bảo bối của ông!"

    Bên kia điện thoại đã cúp máy. Bên này Phượng Tinh Tường vẫn chưa rời khỏi điện thoại. Nước mắt ào ào rơi xuống như mưa.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 6: Nhận Đệ Tử (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần 12 giờ trưa, mặt trời trên cao chiếu rọi, ba bóng người in trên đoạn đường cát sỏi vắng vẻ.

    Đông Phương Dạ như cái đuôi nhỏ đi theo sau Phượng Tinh Nhã cùng Mục Kiều Lâm. Trên vai vác theo cái ba lô phủ kín hết tấm lưng, Đông Phương Dạ hì hục leo lên con dốc, sáu năm bôn ba khắp thế giới Đông Phương Dạ tuy có chút thể lực nhưng vẫn cảm thấy hơi mỏi mệt.

    Phượng Tinh Nhã đã lên tới cổng đạo quán, cô xoay người nghiêng đầu nhìn Đông Phương Dạ mồ hôi rịn ra khắp mặt.

    Tiểu tử này cần phải rèn luyện thể lực, cải tạo thân thể!

    Bước qua hai cổng trụ bị thời gian bào mòn là sân viện bao phủ bởi đại thụ cao lớn, bóng râm bao trùm lấy cả mảnh sân rộng lớn. Bên trên mái ngói rêu xanh của đạo quán có vài chú chim nhỏ đang ríu rít.

    Đông Phương Dạ hít sâu một hơi.

    Không khí thật trong lành!

    Đông Phương Dạ chưa kịp hít sâu đã bị Mục Kiều Lâm níu tay kéo vòng ra sau hậu viện, bố trí chỗ ở. Đạo quán của Mục Kiều Lâm không tính là nhỏ, số phòng ở có hơn chục phòng, tuy nhiên cần phải quét dọn một phen.

    Phòng ở của Phượng Tinh Nhã nằm ở gian trước, dãy phòng song song với nơi Đông Phương Dạ đang dọn dẹp.

    Phượng Tinh Nhã vừa về phòng lục bên trong học tủ chất đầy sổ sách, cô lôi ra một quyển sổ. Bên ngoài bìa màu đen cứng cáp có dán một mảnh giấy nhỏ dài được phủ keo bóng, bên trên mảnh giấy trắng tinh là dòng chữ vô cùng hữu lực "Công Pháp Tu Thể". Đây chính là công pháp mà kiếp trước Đông Phương Nhã từng tu luyện, loại công pháp này tại Bích Lạc cung không thiếu, cung nhân* (Người của thánh cung) không ai không tu luyện, ở thế giới này e rằng tìm một bộ cũng không ra

    Phượng Tinh Nhã nhàn rỗi nên đã chép lại tất cả những bộ công pháp cùng đan phương cũng như bí pháp làm Phù chú.

    Hơn mười học tủ bên trong phòng của Phượng Tinh Nhã chất đầy những bản ghi chép của nàng. Đây là kho báu đối với người tu đạo, nếu truyền ra bên ngoài không biết sẽ có bao nhiêu người đổ máu tranh giành.

    Dì Quế cùng Hiểu Lan ở phòng sát bên biết Phượng Tinh Nhã quay về liền lục tục chạy đến.

    "Tinh Nhã mới về sao?"

    "Vâng chị Hiểu Lan"

    Phượng Tinh Nhã chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn sang Dì Quế căn dặn: "Dì Quế, buổi cơm chiều làm thêm một phần nhé!"

    "Đạo quán có khách sao cô chủ?" Dì Quế nghi hoặc, từ sáu năm nay đạo quán này thưa thớt người ghé tới cầu phúc, nhưng chưa có trường hợp ở lại.

    Hiểu Lan cũng tò mò nhìn Phượng Tinh Nhã.

    "Đạo quán có thêm người tới, sau này cậu ta sẽ ở cùng chúng ta."

    Hiểu Lan: "Là đàn ông sao?"

    Phượng Tinh Nhã cười tít mắt: "Thiếu niên mười hai tuổi, khôi ngô tuấn tú"

    Dì Quế: Nhìn bộ mặt của tiểu thư vô cùng giống sắc nữ!

    Hiểu Lan: Tiểu thư đi một chuyến liền dắt về tiểu công?

    Phượng Tinh Nhã: Có đệ tử đẹp mắt cũng là một cái bản lĩnh!

    Buổi cơm chiều ngoại trừ có thêm một thành viên mới, còn có một tin gây sốc cho hai người Dì Quế cùng Hiểu Lan.

    Tối nay tiểu thư của hai người bọn họ thu nạp đệ tử?

    Sảnh lớn của đạo quán đèn điện sáng trưng.

    Mục Kiều Lâm đã sớm chuẩn bị tất thảy.

    Hai người Dì Quế, Hiểu Lan đứng sát lối đi của cửa chính, vẫn còn chưa hết kinh ngạc.

    Tiểu thư của bọn họ mặc dù thông tuệ hơn người nhưng việc thu nhận đệ tử có phải quá kỳ quái chăng?

    Nhìn lại Đông Phương Dạ kia cũng thật là một bộ dạng nghiêm túc bái sư. Mục Kiều Lâm còn chuẩn bị cả trà nước sẵn sàng!

    Quá kỳ quái!

    Đông Phương Dạ hai đầu gối quỳ sát nền thềm, đôi cánh táy đặt ngang đầu, hai bàn tay bưng tách trà kính cẩn nói: "Sư phụ tại thượng, từ giờ phút này đệ tử nguyện vì người xông xáo không từ, cả đời tẫn tẫn hiếu kính cùng người"

    Phượng Tinh Nhã vươn ra bàn tay núc ních thịt nhận lấy tách trà một hơi uống sạch.

    Gương mặt phấn điêu ngọc trác tươi cười rạng rỡ, đôi mày ngài nhướng lên hài lòng gật đầu: "Đồ nhi ngoan!"

    "Sự phụ tại thượng" Đông Phương Dạ liền dập đầu vang dội, "bịch" một tiếng, cái trán nhẵn bóng của Đông Phương Dạ liền một mảng tím đỏ. Đôi mắt cậu đen láy vui sướng nhìn Phượng Tinh Nhã.

    Hiểu Lan: Có phải quá xúc động hay không?

    Dì Quế: Ba người trước mắt phải chăng có bệnh rồi! Không xong, không xong rồi!

    Mục Kiều Lâm: Tiểu tử cũng biết cách lấy lòng sư phụ đó!

    Phượng Tinh Nhã: "Dạ nhi, ngươi quá mức kích động rồi đó"

    "Sư phụ, đệ tử đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi! Sư phụ khi nào thì người mở ra linh căn cho đệ tử?" Đông Phương Dạ khẩn trương bấm ngón tay.

    "Không vội! Ngươi xem, ta hiện tại thể trạng ngoài ý muốn, nếu như cưỡng ép sử dụng linh lực e rằng ngươi phải tìm thân thể mới cho vi sư à! Hơn nữa thân thể này của ngươi nhìn thật không vừa mắt, quá yếu đuối!"

    Đông Phương Dạ: "Sư phụ.."

    Muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất. Đông Phương Dạ gục đầu, ủ rũ.

    Mục Kiều Lâm nói: "Đông Phương thiếu gia, quả thật hiện tại Tinh Nhã không thể đã thông linh căn cho cậu."

    Một phút trước Đông Phương Dạ vui mừng đến phát điên, một phút sau lại buồn bực tới đỉnh điểm.

    Phượng Tinh Nhã đưa tay lấy quyển "Công Pháp Tu Thể" đặt sẵn trên bàn đưa cho Đông Phương Dạ.

    "Công pháp này cho ngươi! Trước tiên tu luyện công pháp này trước."

    Đông Phương Dạ nhận lấy công pháp, nhưng vẫn cúi đầu ủ dột.

    "Ta cũng không thể lãng phí thời gian để ngươi chờ đợi. Vì vậy bắt đầu từ ngày mai ta sẽ bế quan, đợi ta xuất quan rồi sẽ khai thông linh căn cho ngươi. Thời gian này cứ theo công pháp mà tu luyện." Phượng Tinh Nhã nói.

    "Bế quan.."

    Bốn người còn lại trong sảnh đồng loạt hô lớn.

    Dì Quế không giữ được bình tĩnh mà bước nhanh tới chỗ Phượng Tinh Nhã, bàn tay bà run rẩy hết sờ đầu đến sờ tay sờ chân Phượng Tinh Nhã khắp một lượt.

    "Tinh Nhã, con nói bế quan là thế nào? Là việc ngồi một chỗ đóng kín cửa trong truyền thuyết phải không?"

    Dì Quế lại quay sang trừng mắt Hiểu Lan lớn giọng mắng: "Con nhóc chết bằm! Ngày thường mê phim tiên hiệp cho lắm vào, đến nỗi tiểu thư của cô cũng bị cô lây nhiễm. Ôi trời ơi! Làm sao bây giờ? Lão gia chủ, cậu chủ mợ chủ sẽ lấy cái mạng của tôi mất!"

    "Dì Quế à! Dì bình tĩnh chút đi!" Phượng Tinh Nhã nói.

    "Lẽ ra con nên bế quan từ lâu, nhưng sợ làm dì cùng chị Hiểu Lan bị kinh hãi nên thân thể mới trì trệ đến nay. Hiện tại phải gấp rút bế quan, con có nói dì cũng không hiểu hết đâu! Dì chỉ cần biết bản thân con là người tu đạo, việc tu tập không thể không tiếp tục."

    "Tiểu thư, tôi luôn theo sát ngài từng ngày, ngài tu đạo lúc nào sao tôi không biết? Thần phật của tôi ơi! Ngài đang chơi trò con nít sao?" Dì Quế nước mắt giàn giụa, cô chủ nhỏ của bà mới đi thành phố A còn chưa được một ngày tại sao lại biến thành như vậy? Đây là dấu hiệu của bệnh hoang tưởng ư?

    Đông Phương Dạ, Mục Kiều Lâm rất đồng tình cùng Phượng Tinh Nhã. Ai kêu cô biến thái như vậy chứ?

    Phượng Tinh Nhã lại hướng tầm mắt sang Mục Kiều Lâm, rồi nói: "Dì nhìn xem, chẳng lẽ Mục đạo trưởng cũng hùa theo con chơi trò con nít mà dì nói sao? Việc của người tu đạo dì không thể hiểu hết được đâu!"

    "Hiện tại có giải thích dì cũng không tin, thôi thì đợi con xuất qua rồi sẽ chứng minh tất cả. Dì Quế, bắt đầu từ ngày mai không được phép của con, hai người không được làm phiền đến con"

    "Tiểu thư, cơm nước thì sao? Chẳng lẽ cô định một mình trong phòng chết đói!" Dì Quế lại gào lên.

    Hiểu Lan hiện tại chỉ đứng lặng yên nhìn Phượng Tinh Nhã, bắn mắt tìm tòi nguyên cứu cô chủ nhỏ. Những bộ phim tiên hiệp cô xem, đều nói khi tu sĩ bế quan đều không ăn uống bất cứ thứ gì, bọn họ mỗi lần bế quan dường như quên cả thế giới bên ngoài, đến khi xuất quan đã là chuyện của mấy năm sau, có khi cả vài chục năm mới xuất quan.

    "Tinh Nhã, em sẽ bế quan bao lâu?"

    Đông Phương Dạ nhìn qua Hiểu Lan cho cái ánh mắt tán thưởng, cô gái này cũng không đến nỗi bị úng đầu.

    "Không biết" Phượng Tinh Nhã lắc đầu.

    "Cơm nước không ăn?" Dì Quế không buông tha hỏi.

    Phượng Tinh Nhã gật gật đầu nhỏ: "Con đã Ích cốc từ lâu rồi. Ngày thường vẫn ăn chút đồ ăn là không muốn dì cùng Hiểu Lan lo lắng"

    "Sư phụ là Ích cốc trong truyền thuyết đó sao?" Đông Phương Dạ vô cùng kích động, cái này cũng quá thần kì đi!

    Mục Kiều Lâm lại tiếp lời: "Khi một vị tu sĩ tiến bắt đầu Kết Đan sẽ có khả năng Ích cốc. Lúc này tu sĩ chỉ cần hấp thu linh khí của thiên địa, linh khí vô cùng sạch sẽ tinh khiết còn hấp dẫn hơn cả việc ăn uống tầm thường."

    "Sở dĩ việc Ích cốc chưa ai tận mắt thấy qua, bởi vì thế giới này còn chưa có tu sĩ đạt đến cảnh giới của Kim Đan Kỳ. Ngay cả một tu sĩ Trúc Cơ còn không thấy thì lấy đâu ra Kim Đan Kỳ" Mục Kiều Lâm giải thích.

    Dì Quế lúc này mới rủ rưọi hai chân ngồi phịch xuống nền. Trợn mắt nhìn chằm chằm Phượng Tinh Nhã, cô chủ nhỏ phải chăng là thần tiên hạ phàm! Suy nghĩ này vừa lóe lên càng làm Dì Quế muốn ngất xỉu.

    Hiểu Lan thì ngược lại, cô hướng mắt sùng bái nhìn Phượng Tinh Nhã.

    Đông Phương Dạ lúc này lại vui sướng trở lại, chỉ cần đợi tiểu sư phụ của cậu xuất quan, thì cậu có thể bước đi trên con đường tu tiên rồi!
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 7: Xuất Quan (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Đô Nam Việt

    Tại một ngôi biệt thự nằm trên đường số 1.

    Người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi đang đứng tựa bên cửa sổ của tầng hai, trên tay đang cầm điện thoại áp sát bên tai, vui mừng hô lên: "Sư phụ.. là người sao?".

    Bên kia điện thoại vang lại giọng nói khàn khàn của một người đàn ông

    "Ừ là ta!"

    Người đàn ông trung niên vội hỏi: "Người xuất quan bao giờ thế!"

    "Sáng nay" Đầu dây bên kia đáp lại.

    "Chúc mừng người sư phụ, cuối cùng cũng đánh sâu vào hậu kỳ!".

    "Mấy năm ngươi vẫn ổn chứ?"

    "Dạ tất cả đều tốt. Sư phụ con có chuyện này.." Người đàn ông lấp lửng.

    "Có việc cứ nói, lề mề cái gì?" Giọng điệu khàn khàn đầy tức giận.

    "Dạ! Người còn nhớ vào mười năm trước, trước lúc người bế quan, người có giao Tiệt Mệnh Cổ cho con không?"

    Bên kia điện thoại im lặng, một hồi sau mới nói:
    "Là ngươi nói nghĩa nữ của ngươi phải trừ khử kẻ thù, ta vì nể tình ngươi nên mới giao ra cổ trùng. Sự việc đã qua mười năm, ngươi nhắc lại làm gì?".

    "Sư phụ, người kia vẫn chưa có chết!".

    Giọng nói khàn khàn kinh ngạc quát lại:
    "Hồ đồ! Tiệt Mệnh Cổ của Nam Cương ta sao có thể không có tác dụng."

    "Sư phụ, vì việc này mà suốt mười năm qua con ăn ngủ không yên. Suy nghĩ mãi cũng không ra, ngay cả sư đệ cũng không lý giải được."

    Giọng nói khàn khàn lại vang lên: "Như thế nào? Còn không mau nói rõ..".

    "Mười năm trước Hân nhi đã đem cổ trùng hạ trên người một phụ nữ, nhưng không ngờ người phụ nữ đó không chết lại còn khỏe mạnh sinh ra một đứa con gái. Hiện tại đứa con gái của người phụ nữ đó đã 10 tuổi nhưng nghe nói con nhóc đó xương cốt không vững, chỉ có thể nằm một chỗ."

    "Còn có chuyện như vậy? Không thể nào? Trừ khi.."

    Bên kia lại quát lên:
    "Ngươi đã đi xem đứa bé kia chưa?"

    "Cái này.. con chỉ nghe Hân nhi nói, cũng chưa từng đi xem tình hình.".

    "Chết tiệt! Ngươi mau chóng đi xử lý đứa nhỏ ngay lập tức! Tuyệt đối không để nó sống sót".

    "Vâng sư phụ..".

    Hai ngày sau, bên kia đạo quán.

    Bên trong căn phòng, thân thể bé nhỏ của Phượng Tinh Nhã lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ biến hóa, tay chân nhỏ nhắn của cô bỗng kéo dài ra, gương mặt non nớt dần dần biến đổi theo độ tuổi, gương mặt phấn điêu ngọc trác ban đầu đã được thay thế bởi một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc ngắn từ từ kéo dài buông xõa thẳng tắp ngang lưng.

    Rẹt!

    Quần áo trên người hóa thành mãnh nhỏ bay tán loạn khắp phòng.

    "Hô!"

    Phượng Tinh Nhã thở ra, đôi mắt đen láy thanh triệt mang theo ý cười. Cô cúi đầu nhìn thân thể trần trụi của mình rồi lắc đầu, thân ảnh của cô cùng lúc biến mất tại chỗ.

    Trước mắt Phượng Tinh Nhã là một mảnh dược điền rộng gần năm ngàn mét vuông. Phía xa xa dược điền hiện ra một căn nhà gỗ ba gian.

    Cuối cùng cũng được nhìn thấy lại nơi này! Không biết tiểu Phượng ra sao rồi?

    Phượng Tinh Nhã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trong trên cao mỉm cười. Đây chính là Không Gian Giới Chỉ của nàng, cảm giác được trở lại nơi quen thuộc thật tốt!

    Phượng Tinh Nhã đẩy cửa gỗ bước vào, quẹo sang bên tay trái hướng vào một gian phòng. Cô bước tới tủ gỗ mở ra, nhìn một lượt y phục bên trong, rồi lấy ra một bộ váy dài màu đỏ chạm gót, rồi nhanh chóng bước qua phòng kế bên.

    Bốn phía tầng tầng lớp lớp những kệ gỗ, bên trên kệ là đống chai lọ được xếp trật tự. Tiếp tục đẩy ra cửa bên hông ra, đan đỉnh được khắc hoa văn cổ xưa tản mát ra hơi thở vô cùng quen thuộc. Phượng Tinh Nhã bước tới gần lò luyện đan, mở nắp lô đỉnh ra.

    Một con Thất Thải Phượng hoàng* đang được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng nhạt, đôi mắt của tiểu phượng hoàng nhắm nghiền.

    Phượng Tinh Nhã mang phượng hoàng đặt vào lòng bàn tay, một luồng linh lực màu trắng thuần khiết theo lòng bàn tay tiến vào thân thể của phượng hoàng. Thời gian trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, gương mặt ửng hồng của Phượng Tinh Nhã cũng đã nhỏ xuống từng giọt nước lách tách.

    Phượng hoàng cảm nhận được cơ thể vô cùng thoải mái, dường như có chút mệt mỏi sau thời gian dài mê mang. Nó chậm rãi mở ra đôi mắt như hai hạt đậu, đôi hạt đậu màu đen liền lóe sáng.

    "Chủ nhân.."
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 8: Xuất Quan (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng hoàng trên bàn tay của Phượng Tinh Nhã, sãi cánh vươn ra liền tiếp đất.

    Một thân thể núc ních béo ú hiện ra, tiểu Phượng trên người khoắc bộ trường bào nhỏ nhắn màu đỏ vừa khít. Đôi cánh tay trắng mập vươn dài ôm lấy bắp chân Phượng Tinh Nhã mà khóc như mưa: "Chủ nhân cuối cùng tiểu Phượng cũng có thể gặp lại người, oa oa.. tiểu Phượng cứ ngỡ.."

    "Chủ nhân có phải lão tặc Hiên Viên kia đã bị người xử lý rồi hay không? Tên khốn đáng chết.. còn có nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, hai tên thối tha đó, chủ nhân người phải băm vằm bọn hắn rồi đem đi bón phân như vậy tiểu Phượng mới có thể nguôi giận."

    "Còn có cái con Hắc Điểu đáng chết, nhân lúc tiểu Phượng bị thương dám trở mặt âm* tiểu Phượng một nhát, bằng không tiểu Phượng sao có thể ngủ lâu như vậy?"

    *âm: Ám toán, thủ đoạn nham hiểm.

    Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nam hài hết chu rồi lại mím, luyên thuyên ầm ĩ một hồi mới chịu dừng lại. Ngẩng đầu nhìn chủ nhân của hắn.

    "Chủ nhân bây giờ ta ra ngoài tìm hắn tính sổ"

    Phượng Tinh Nhã vươn tay níu lại cổ áo của hắn rồi lắc đầu thở dài.

    "Haiz!"

    Tiểu Phượng chớp chớp mắt hỏi: "Người sao vậy?"

    "Hiện tại ngươi không thể tìm ra bọn hắn đâu" Phượng Tinh Nhã nói.

    "Chết hết rồi sao? Cũng tốt, ai bảo chủ nhân của bản thần lợi hại như vậy?"

    "Không phải" Phượng Tinh Nhã nói.

    Tiểu Phượng lại chớp mắt ngạc nhiên nhìn Phượng Tinh Nhã. Quái lạ! Chủ nhân hắn hôm nay kì vậy?

    Phượng Tinh Nhã liền kể lại sự tình.

    "Sau khi ngươi quay về Không Gian Giới Chỉ, ta lúc đó lại bị độc phát. Sau khi cắt đuôi được bọn người của nhị trưởng lão không bao lâu lại bị cha con Hiên Viên Tấn Trạch truy sát. Bọn hắn có hơn trăm gã tu sĩ Kim Đan, ép ta phải chạy đến đỉnh Phượng Hoàng."

    "Thật đáng chết.." Tiểu Phượng gào lên: "Ta nhất định phải cho bọn chúng sống không bằng chết, phải bắt bọn chúng ngày ngày tắm trong hỏa diễm của ta.."

    "Tiểu Phượng, ta vì bảo tồn Nguyên Anh chỉ đành phải từ bỏ thân thể, từ trên đỉnh cao nhảy xuống vực sâu vạn trượng"

    Tiểu Phượng lại nhìn lên dung nhan của Phượng Tinh Nhã nghi hoặc: "Rõ ràng chính là chủ nhân nga!"

    "Cũng không rõ vì sao Nguyên Anh của ta lại đến một nơi xa lạ lại còn chiếm cứ bào thai. Coi như thân thể này lớn lên so với ta không có sai biệt đi! Nhưng nơi đây là thế kỷ 21, kẻ thù của chúng ta lại ở một thời không khác, hiện tại không thể báo thù. Haiz! Dù sao nơi đây cũng rất tốt."

    Phượng Tinh Nhã liên tiếp kể lại sự việc của nàng, cũng giảng sự khác biệt giữa Thanh Thiên đại lục cùng thế giới hiện đại.

    Tiểu Phượng mắt sáng hẳn lên, vui mừng nói: "Vậy bây giờ ta phải ra ngoài trãi nghiệm nha!"

    Phượng Tinh Nhã cốc đầu nói: "Tiểu quỷ, tạm thời ngươi ở lại trong này chăm sóc vườn tược giúp ta. Đợi một thời gian nữa ta sẽ cho ngươi ra ngoài, hiện tại thì chưa được. Nếu không sẽ dọa chết mấy người bọn họ mất!"

    Tiểu Phượng kháng nghị: "Chăm nom dược điền chẳng phải là việc của Minh Hữu hay sao? Còn có Minh Thu nữa nga!"

    "Thêm ngươi nữa càng thuận lợi" Phượng Tinh Nhã cười.

    "Nga!"

    Tiểu Phượng nghiêng đầu nâng mắt nhìn Phượng Tinh Nhã

    "Với bộ dạng của người sẽ không dọa chết bọn hắn đi!"

    "Tiểu quỷ! So với việc có thêm ngươi, bọn hắn còn có thể chịu đựng được"

    * * *

    Trước cửa phòng của Phượng Tinh Nhã, Đông Phương Dạ đang ngồi trên bậc thêm cầm điện thoại vui vẻ nói chuyện.

    "Ông nội, thân thể của con rất tốt nga! Bộ công pháp tu thể của sư phụ đưa con đã luyện xong rồi. Đợi khi quay trở lại sẽ không làm ông nội mất mặt, hắc hắc"

    "Còn chưa mở ra linh căn, vui mừng cái nỗi gì? Hừ! Hôm qua lão già Nam Cung còn chạy tới chỗ ta khoe khoang, hắn nói tôn tử của hắn đang chuẩn bị Trúc Cơ. Ngươi xem, ngươi khi nào mới có thể sánh bằng tôn tử của hắn"

    "Ông nội à! Anh ấy hơn con tới chục tuổi, lúc anh ấy tu luyện người ta còn đang quấn tả đấy! Nhưng mà ông nội nói Trúc Cơ là sao? Chẳng lẽ bên Nam Cung gia tộc đã luyện được Trúc Cơ đan? Không phải chứ?"

    Đầu bên kia lên tiếng: "Cả Hoa Hạ này còn chưa có đan phương, Nam Cung Thần Vũ đang tự chủ trương Trúc Cơ."

    Đông Phương Dạ kinh ngạc trợn mắt hô: "Tự Trúc Cơ sao? Có phải anh ấy bị úng não không? Nếu Trúc Cơ thất bại, tu vi sẽ giảm mấy bậc có khi còn mất sạch tu vi. Điên rồi chăng?"

    "Vậy đó tiểu tử, ngươi xem tôn tử người ta thật có bản lãnh, còn ngươi vẫn còn đang dậm chân tại chỗ. Thật khiến ta tức chết!"

    Mà lúc này bên trong phòng.

    Phượng Tinh Nhã vừa mới từ Không Gian Giới Chỉ đi ra, cô liền đi tới tất cả các học tủ vung tay ném tất cả sách vào bên trong không gian, rồi căn dặn tiểu Phượng sắp xếp gọn gàng.

    Cửa phòng lúc này đã bị bao phủ bới vô số mạng nhện cùng bụi bậm. Phượng Tinh Nhã "Khụ khụ" hai tiếng rồi vung tay mở cửa ra.

    Két!

    Đông Phương Dạ đang nói chuyện giữa chừng, nghe tiếng động phía sau liền nghoảnh đầu quay lại. Điện thoại lúc này từ trên tay liền trượt xuống rơi xuống nền gạch màu đỏ.

    "Cô.. cô là?"

    Cô gái trong bộ trang phục cổ trang bước ra từ cổ đại!

    Đông Phương Dạ ngạc nhiên dụi dụi mắt.

    Một chiếc váy đỏ lửa, một đầu tóc đen nhánh buông xõa. Gương mặt cô gái chỉ khoảng mười tám đôi mươi, làn da trắng mịn, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, cánh mũi thon gọn, đôi môi không tô mà đỏ.

    "Ực!" Đông Phương Dạ nuốt xuống nước bọt.

    "Xì! Đông Phương Dạ?" Phượng Tinh Nhã cười nói.

    "Cô.. cô là?"

    Vẫn là một bộ dạng ngạc nhiên, không thốt lên lời.

    "Không nhận ra vi sư sao?"

    Đông Phương Dạ cảm thấy đầu lưỡi của cậu quắn lại, đột nhiên không thể thốt lên lời. Từ bốn năm qua, người duy nhất ở bên trong không phải là tiểu sư phụ của cậu sao? Nhưng nhìn ngoại hình này, lớn lên không sai biệt đi!

    Nhưng cô gái này đã mười tám đôi mươi đi! Sư phụ của cậu ta năm nay chỉ mới mười tuổi thôi!

    "Tiểu tử. Ngươi có nghe ông nói hay không?" Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại bên dưới.

    "Sư phụ? Người là sư phụ của tôi sao?" Đông Phương Dạ mờ mịt hỏi.

    "Tiểu tử.." Âm thanh lại phát ra từ chiếc điện thoại.

    Phượng Tinh Nhã nghiêng đầu cười cười.

    "Chốc lát vi sư sẽ mở ra linh căn cho ngươi. Vi sư tới chỗ Mục đạo trưởng một lát."

    "Tiểu tử.. ngươi còn đó không?"

    "Ông nội.. ông nội.."

    "Hốt hoảng cái gì?"

    "Ông nội.. sư phụ.. sư phụ con xuất quan rồi.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
  11. Hắc Liên

    Bài viết:
    566
    Chương 9: Xuất Quan (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Tinh Nhã sau khi xuất quan việc đầu tiên chính là đi tìm Mục Kiều Lâm, cùng ông ta bàn bạc một phen. Nghĩ đến thế giới bên ngoài đầy rẫy nhiều điều thú vị khiến tâm tình của cô sung sướng, bước chân ngày càng gia tốc.

    * * *

    "Reng.. reng.."

    Màn hình điện thoại bật sáng, hiện ra một dãy số lạ, Mục Kiều Lâm đưa ngón tay vuốt nhẹ màn hình

    "Tôi là Mục Kiều Lâm"

    Bên kia điện thoại vang lên giọng nói khẩn trương quen thuộc: "Là ta!"

    "Chào ngài, lâu rồi không liên lạc, ngài khỏe chứ?" Mục Kiều Lâm hỏi.

    "Cháu gái của ta vẫn ổn chứ?" Giọng nói hùng hậu nhưng không tránh khỏi gấp gáp cùng lo lắng.

    "Ngài yên tâm, Tinh Nhã vẫn khỏe mạnh"

    "Ta muốn gặp cháu gái ta một lát"

    Mục Kiều Lâm do dự nói: "Chuyện này e rằng không được?"

    Bên kia bắt đầu hốt hoảng

    "Đại sư rốt cuộc có phải con bé đã xảy ra chuyện gì hay không? Quả nhiên là thế, tối hôm qua Phượng gia bị người đột nhập, lật tung cả phòng của con bé lên, sáng nay vì không thể bình tinhc hơn được nữa ta liền gọi cho đại sư"

    "Có chuyện này sao?" Mục Kiều Lâm khó tin nói.

    Tư gia của đại tướng quyền y một nước lại bị người ngoài xâm nhập, rốt cuộc người nào lại to gan đến vậy?

    "Đại sư, ông mau chuyển điện thoại cho con bé"

    "Xin lỗi ngài Đại tướng, Tinh Nhã đã bế quan không thể cùng ngài nói chuyện."

    Bên kia ngừng một lát, sau lại vang lên giọng ồ ồ khẩn trương của Phượng Tinh Tường: "Bế quan sao? Bao lâu rồi? Khi nào xuất quan?"

    Phượng Tinh Tường kiến thức rộng, học thức uyên bác. Việc tu tiên học đạo đương nhiên cũng có biết chút ít, tu sĩ tu luyện không khỏi có lúc bế quan, tuy vậy nhưng với lứa tuổi của cháu gái mình, không khỏi khiến ông lo lắng.

    "Tinh Nhã bế quan đã được bốn năm, còn việc khi nào xuất quan thì.."

    Khi nào thì xuất quan quả thật khó mà biết được. Tu sĩ khi đã bế quan có thể năm đến mười năm là chuyện thường, tu sĩ có tu vi cao có khi mấy chục năm sau mới xuất quan. Thời gian bế quan đối với tu sĩ như một cái chớp mắt, khi bọn họ ngồi xuống liền đắm chìm trong tu luyện, quên hết cả ngày tháng.

    Từ xa Phượng Tinh Nhã đã thấy bóng dáng quen thuộc của Mục Kiều Lâm, vẫn luôn khoắc bộ đạo bào màu xanh dương, vẫn một dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ông đang đứng dưới mái hiên trước phòng vẻ mặt đăm chiêu, bên tai áp điện thoại.

    "Đạo trưởng" Phượng Tinh Nhã gọi.

    Mục Kiều Lâm nói thêm vài câu với Phượng Tinh Tường bên kia rồi cúp máy, nhét điện thoại vào túi áo bên hông đạo bào.

    Cô gái trước mặt khoảng chừng mười tám tuổi, gương mặt vô cùng tinh xảo, một bộ váy dài đỏ lửa chấm gót, kiểu cách ăn mặc mang hơi hướng cổ xưa.

    Mục Kiều Lâm lại nhìn vào đôi tròng mắt đen láy thanh triệt của cô gái, cái nhìn này cho ông cảm giác dường như rất quen thuộc. Ông đang nhướng mày suy nghĩ, không biết đã từng gặp qua cô gái này ở đâu? Lúc nào?

    Phượng Tinh Nhã nhìn bộ dạng ngơ ngác của Mục Kiều Lâm, cô không khỏi cười khổ, trên mặt mang theo nét cười bước lại gần Mục Kiều Lâm nói: "Đạo trưởng đã quên Tinh Nhã rồi sao?".

    "Tinh Nhã.. Tinh Nhã.."

    Mục Kiều Lâm ông chỉ biết mỗi một người có cái tên này. Chính là Phượng Tinh Nhã, hiện tại đang bế quan.

    Mục Kiều Lâm nghi ngờ, đôi mắt sáng rõ lập tức phóng ra thần thức tìm tòi trên người Phượng Tinh Nhã.

    Cô gái trước mặt không hề có chút tu vi nào? Rõ ràng là một người bình thường nhưng lại cho ông cảm thấy có gì đó khác thường.

    Chính là không thể nhìn rõ tu vi!

    Mặc cho thần thức của Mục Kiều Lâm quét trên người. Phượng Tinh Nhã vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, lúc này cô giống như một tinh linh bước ra từ thế giới cổ đại.

    Nét đẹp thần thánh!

    Mục Kiều Lâm là người tu đạo từ lâu đã không màn tới chuyện phàm tục, nhưng khi ông nhìn thấy Phượng Tinh Nhã, không khỏi khiến ông cảm thán cùng thưởng thức.

    "Sư phụ.."

    Đông Phương Dạ một lúc đã đuổi theo Phượng Tinh Nhã tới nơi, mà theo sau hắn còn có hai người Dì Quế, Hiểu Lan.

    "Là tiền bối sao?" Mục Kiều Lâm thật sự quá bất ngờ!

    Dì Quế, Hiểu Lan, hai người cũng xích lại gần Phượng Tinh Nhã.

    Không thể tin nổi!

    Hiểu Lan, Dì Quế, Mục Kiều Lâm cùng Đông Phương Dạ hiển nhiên có cùng suy nghĩ khi nhìn thấy một Phượng Tinh Nhã đang đứng trước mặt bọn họ.

    "Tiểu thư, làm sao cô lại thành cái bộ dạng này?" Dì Quế trên đường đã nghe Đông Phương Dạ nói qua, nhưng đối mặt với tiểu thư nhà mình vẫn là kinh hãi.

    Hiểu Lan: "Tiểu thư người đã đắc đạo thành tiên rồi sao?"

    "Nha đầu ngốc!" Phượng Tinh Nhã gõ trán Hiểu Lan cười nói.

    Hiểu Lan cảm thấy thiên đạo này quả nhiên đảo lộn. Nhìn cử chỉ thái độ của tiểu thư nhà cô hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi.

    Vừa rồi tiểu thư của cô còn gọi cô là "Nha đầu"?

    Hiểu Lan, Dì Quế, hai người bọn họ huyên náo bên cạnh Phượng Tinh Nhã, cô liền lấy lý do cần có y phục mới cùng một ít đồ dùng cá nhân. Hai người bọn họ liền đảm nhận nhiệm vụ đi xuống trấn mua sắm! Thoát khỏi hai cái loa phát thanh, ba người Phượng Tinh Nhã lúc này mới ngồi trước bộ bàn ghế đá giữa sân mà bàn chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...