Bài viết: 26 

Chương 20: Kịch hay cung yến (Trung)
[HIDE-THANKS][BOOK]Hoàng hậu và đại hoàng tử - nhân vật chính của bữa tiệc cũng đã xuất hiện cho nên buổi tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu. Cũng giống như các yến tiệc khác trước đây, cũng là ca múa linh đình rồi tự ai nấy tự ăn đồ ở bàn mình, không thì đi kính rượu khắp nơi.
Duy chỉ có bàn của Mộc Phượng Ca là ngồi tại chỗ, nói chuyện vui cười rôm rả, sớm đã thu hút ánh mắt của hoàng hậu và đại hoàng tử về hướng này.
Thật ra, hoàng hậu tổ chức buổi dạ yến này, nói bề ngoài là mừng công cho đại hoàng tử nhưng thật ra là muốn đại hoàng tử xem mắt cho nên mới chỉ mời các tiểu thư của các quan viên chứ không mời cả gia đình quan viên đến dự. Đừng nhìn đại hoàng tử lớn lên tuấn tú, phong thái hiên ngang như vậy, thực ra hắn đến một nha đầu thông phòng cũng chẳng có. Hoàng hậu nhiều lần thúc giục hắn thì hắn lại cứ lấy cớ là quốc gia đại sự không muốn vướng víu nữ nhi tình trường. Haizz.. tội cho thân nàng thật muốn ẵm cháu a..
Theo như nàng biết, cô nương ngồi ở dải cuối kia là con gái của Mộc Hổ. Mộc Hổ là quan viên chính trực, tuy không đứng về phe đại hoàng tử nhưng một lòng phò tá hoàng thượng, cho nên nói, chỉ cần hoàng nhi của nàng thành hoàng đế thì ông ta cũng sẽ cúc cung tận tụy. Con gái của ông ta cũng khí khái như thế, chỉ cần nhìn những tiểu thư khuê các ngồi đây từ nảy đến giờ không ai không đến nịnh hót, lấy lòng nàng và hoàng nhi, duy chỉ có nàng ta là điềm tĩnh ngồi ở một bên. Khí chất này thật khiến người ta kính phục, nàng thật muốn có một cô con dâu như này.
Khi hoàng hậu còn đang chìm vào suy nghĩ thì đại hoàng tử - Lăng Mộc Tuấn đã cầm ly rượu đi về hướng Mộc Phượng Ca để mời rượu. Hắn đã sớm để ý đến nàng, vương phi của hắn nhất định phải giống như nàng vậy.
Hoàng hậu thầm than: "Hoàng nhi, con thật nhanh a!"
Chỉ lo mải mê nói chuyện cùng với sự quấn lấy không ngừng của lục công chúa, Mộc Phượng Ca không hề hay biết đại hoàng tử đang tiến tới. Chỉ có mỗ nam nhân nào đó đề cao cảnh giác, ngưng lại trêu chọc nhìn chằm chằm vào đại hoàng huynh của hắn.
"Mộc đại tiểu thư.." Lăng Mộc Tuấn lên tiếng
"Ách.." Mộc Phượng Ca giật nảy mình vội vàng đứng dậy thỉnh an, "Thỉnh an đại hoàng tử!"
Nàng nghĩ thầm, thiên a.. ta đã không đi tìm người nịnh nọt, ngươi hà cớ gì tìm đến tận đây a, còn không nhìn xung quanh bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ngươi đang nhìn ta đầy căm hận kia kìa. Ta nghĩ, nếu ánh mắt mà có thể làm vũ khí giết người thì ta đã sớm chết trăm lần rồi.
Lục công chúa lúc này lại lên tiếng: "Đại hoàng huynh, muội mới vừa kết giao được tỷ ấy làm bạn tốt. Huynh xem! Huynh dọa tỷ ấy rồi! An Nhiên không biết đâu! Đại hoàng huynh bồi thường đi!"
Đại hoàng tử chỉ tính đến mời rượu mà thôi cũng không nghĩ sẽ phá nhã hứng của mọi người, hắn nói: "Ta chỉ là hâm mộ tư chất của Mộc tiểu thư cho nên đến mời rượu mà thôi. Mộc tiểu thư đừng quá khẩn trương hay câu nệ."
Mộc Phượng Ca lập tức nói: "Không! Không! Thần nữ không có ý đó! Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."
Nói rồi, nàng cầm ly rượu mời lại đại hoàng tử.
"Hảo! Mộc tiểu thư thật sảng khoái!" Nói xong, hắn cũng một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
Khung cảnh cười nói giữa hai người rơi vào tầm mắt của hai con người..
Một là Lăng Cẩm Phong, hắn nhìn một màn này mà nắm chặt nắm đấm. Lần trước hắn cũng đến mời rượu nàng nhưng nàng cứ như không thích hắn, hay nói đúng hơn, hắn nhận ra nàng căm hận hắn nên từ chối thẳng hắn. Hắn thực không hiểu, hắn không có làm gì để nàng hận hắn cả. Sau ngày đó, hắn lại cố tình đến phủ để bàn chuyện với Thừa tướng, sẵn tiện tìm cách gần gũi nàng. Kết quả lại bị đệ đệ ngốc của hắn giành công, đến một góc áo của nàng hắn cũng chưa kịp đụng tới. Từ đó về sau, hắn nhiều lần bái phỏng nhưng vẫn không gặp được nàng. Vốn dĩ, kế hoạch của hắn muốn lôi kéo phủ thừa tướng thông qua việc lợi dụng tình cảm của nàng. Nhưng không ngờ nàng lại không cho hắn tiếp cận.. vậy thì chỉ có thể tiến hành kế hoạch khác. "Mộc Phượng Ca, nàng sẽ không thể thoát khỏi tay của bản vương đâu!" Hắn nói thầm.
Người còn lại cực kỳ căm ghét khi thấy cảnh này là Thượng thư tiểu thư – Trần Tuệ Nhã. Trong triều ai cũng biết, Trần thượng thư đứng về phe đại hoàng tử. Trần Tuệ Nhã sớm đã đem lòng tương tư đại hoàng tử, nhìn một màn này nàng càng thêm ghét Mộc Phượng Ca. Bất ngờ, nàng ta đứng dậy, bước ra giữa sảnh hành lễ nói:
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ muốn xin được biểu diễn chút tài mọn góp thêm vui cho bữa tiệc hôm nay ạ."
Hoàng hậu nhìn Trần Tuệ Nhã cười nói: "Ân. Chuẩn tấu! Ngươi định sẽ biểu diễn cái gì?"
Trần Tuệ Nhã cung kính nói: "Thần nữ kém cỏi, xin được hiến vũ. Chỉ là thần nữ quen múa dưới tiếng nhạc của cổ tranh. Hi vọng có thể nhờ một vị tỷ tỷ ở đây đàn hợp cùng điệu múa của thần nữ."
Hoàng hậu tỏ vẻ thích thú hỏi: "Vậy có vị tiểu thư nào ở đây biết đàn cổ tranh, nguyện ý muốn hợp diễn cùng Trần tiểu thư hay không?"
Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả. Nếu được ở trước mặt đại hoàng tử cùng hoàng hậu biểu diễn, nói không chừng may mắn còn có thể lọt vào mắt xanh của hai người này, trở thành vương phi. Chỉ là.. cổ tranh ở triều đại này rất ít người biết..
Trần Tuệ Nhã lại nói: "Bẩm nương nương, thần nữ trong lòng sớm có người thích hợp rồi ạ."
Hoàng hậu ngạc nhiên nói: "Hửm? Ai thế?"
Trần Tuệ Nhã: "Dạ chính là Mộc Phượng Ca tỷ tỷ ạ. Từ lâu nghe nói tỷ tỷ tinh thông âm luật, đàn cổ tranh rất giỏi. Nếu được hợp diễn cùng tỷ tỷ cũng là vinh hạnh của thần nữ." nói rồi, nàng lại ngập ngừng, ".. Chỉ là dạo trước có chút đặc tội với tỷ tỷ, thật không dám mở miệng nhờ tỷ tỷ, thần sợ tỷ ấy không đồng ý.."
Nàng ta nói xong còn bày ra dáng vẻ uất ức, bối rối cho mọi người nhìn.
Mộc Phượng Ca tự hỏi, nàng thì lúc nào có được cái danh tinh thông âm luật, giỏi đàn cổ tranh mà đến nàng còn không biết vậy nhỉ? Hay cho Trần Tuệ Nhã, nói năng vòng vo chẳng qua cũng chỉ muốn ép nàng bẻ mặt. Nếu từ chối thì mọi người sẽ nghĩ nàng nhỏ nhen, hẹp hòi. Còn nếu đồng ý..
Hoàng hậu nghe vậy thì lên tiếng gọi Mộc Phượng Ca: "Mộc tiểu thư, đều là quan viên tiểu thư với nhau, chuyện nhỏ không nên để lâu trong lòng. Ngươi có nguyện ý cùng Trần tiểu thư đây hợp diễn không?"
Xuân Hoa lúc này lo lắng nói: "Tiểu thư, hay là giả vờ nói không khỏe đi. Tiểu thư từ nhỏ cũng chưa từng học qua cái thứ này. Trần tiểu thư kia rõ ràng là ôm hận chuyện lần trước.."
Còn chưa kịp nói xong, Mộc Phượng Ca đã dùng ngón trỏ che lại miệng nhỏ của Xuân Hoa, rồi cầm tay nàng ấy vỗ nhẹ trấn an xong thì hiên ngang bước lên phía trước nói: "Thần nữ nguyện ý!" trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Tốt! Mộc tiểu thư cũng đã đồng ý. Vậy hai ngươi đi ra ngoài chuẩn bị một chút đi!" Hoàng hậu sai cung nữ dẫn hai người họ ra ngoài thay y phục và chuẩn bị biểu diễn.
Một lát sau, nàng cùng Trần Tuệ Nhã trở lại chính điện. Trần Tuệ Nhã diện một bộ váy áo rực rỡ được trang trí tà váy như một chiếc đuôi công. Trái ngược với nàng ta, Mộc Phượng Ca vận một chiếc áo nhẹ nhàng, tao nhã, nhìn vào toát lên một vẻ thoát tục như tiên nữ hạ phàm. Các thị vệ khiêng thêm một chiếc đàn cổ tranh vào đặt ở bên cạnh nàng.
Ngồi vào bàn đàn tranh, Mộc Phượng Ca như quay lại quá khứ ở kiếp trước.. Kiếp trước vì muốn được lòng Lăng Cẩm Phong, nàng chịu khó học cầm kì thi họa chỉ vì hắn nói vương phi của hắn thì không thể không biết mấy thư này. Ha.. giờ nghĩ lại thật nực cười. Cho đến cùng, nếu hắn thật sự thích nàng sẽ không ép nàng làm chuyện nàng không muốn.
Mộc Phượng Ca ngồi một bên từ hoài niệm kiếp trước đến nhập tâm vào đàn cổ tranh trước mặt, từ từ đàn lên giai điệu "tang.. tang..". Giai điệu nghe có chút bi thương lại có chút hối tiếc. Một bên khác, Trần Tuệ Nhã cũng bắt đầu múa. Tuy phải công nhận nàng ta múa rất đẹp, váy áo dài thướt tha bay theo từ cái nhấc tay nhấc chân lên xuống, vô cùng quyến rũ động lòng người nhưng tiếng đàn của Mộc Phượng Ca lại quá câu dẫn lòng người, khiến cho người nghe như bị cuốn vào câu chuyện buồn của nàng.
Tiếng đàn du dương, văng vẳng.. có lúc bi thương, đau khổ.. lại có lúc quyết liệt, mạnh mẽ giống như đang vùng vẫy trước số phận bi kịch ấy. Không kìm được cảm xúc đau đớn trong lòng, nàng bất giác cất lên tiếng hát trong trẻo:
"Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người rời bỏ tôi đi mất..
Càng lo sợ hơn người dừng chân lại mãi chốn này..
Từng giọt lệ đều tuôn chảy về phía người..
Chảy vào tận đáy biển thẳm sâu.."
Ai trong sảnh nghe tiếng đàn cùng tiếng hát bi thương đều như rơi vào trầm mặc. Nam Cung Lãnh Dạ vừa nghe vừa ngẫm nghĩ sao một tiểu cô nương mười bốn tuổi lại có thể đàn lên một khúc như vậy. Hắn cảm giác giống như nữ nhân trước mắt đây không phải tiểu cô nương mà hắn biết mà như là một người phụ nữ đã trải qua thương hải tang điền, là một đời người đầy bi thảm vậy.
Tiếng đàn vừa dứt, điệu múa cũng ngừng, xung quanh như vẫn còn chìm đắm trong điệu hát. Bất ngờ, một tiếng vỗ tay "Bộp.. bộp.." vang lên tiếp theo là hàng loạt tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt ca ngợi tài năng đánh đàn cùng giọng hát mê hoặc lòng người của Mộc Phượng Ca.
Trần Tuệ Nhã mặt xanh rồi lại tím tức giận Mộc Phượng Ca phá hỏng chuyện tốt của nàng. Vốn dĩ còn muốn làm nàng ta xấu mặt, không ngờ nàng ta thật sự biết đàn còn hay như vậy, làm chẳng có ai để ý tán thưởng điệu múa của nàng.
Hoàng hậu cũng vỗ tay khen ngợi: "Tốt! Tốt! Không Mộc tiểu thư còn có tài năng này. Thật khiến người ta kinh ngạc! Điệu múa của Trần tiểu thư cũng xuất sắc không kém. Rất tốt! Hai người lui xuống nghỉ ngơi đi!" nói xong hoàng hậu lại tiếp tục hướng đến những vị tiểu thư khác nói: "Những vị tiểu thư còn lại ở đây, ai muốn lên biểu diễn thì có thể tiến lên. Cứ coi như cùng nhau vui chơi thoải mái là được!"
Một màn biểu diễn của Mộc Phượng Ca quả thật trấn áp quần hùng. Nhưng cũng có một số vị tiểu thư không sợ hãi tiếp tục lên xin biểu diễn.
Mộc Phượng Ca trở lại chỗ ngồi. Lục công chúa ríu rít nói:
"Không ngờ Mộc tỷ tỷ còn có tài lẻ như vậy. Thật là hâm mộ quá đi nha!"
Nam Cung Lãnh Dạ vẫn bày ra bộ mặt ngốc nghếch nói: "Đúng nha, tiểu tỷ tỷ thật lợi hại! Nhưng mà sao ta thấy tiếng đàn thật là buồn.."
Mộc Phượng Ca cúi mặt lên tiếng nói: "Chỉ là tài nhỏ không cần làm quá lên như vậy. Cũng chỉ là một chuyện đã qua không đáng nhắc đến.."
Trong mắt Nam Cung Lãnh Dạ xẹt qua một tia khác thường. Tiểu cô nương này có chuyện giấu hắn. Chuyện này từ từ hắn sẽ tìm nàng hỏi rõ.
Mới vừa hát xong nên thấy khô cổ, Mộc Phượng Ca cầm bình rượu mới vừa được cung nữ đem đến rót ra ly uống. Nhưng không ngờ được một lúc thì thấy cơ thể càng thêm khô nóng, khó chịu nên nàng cùng Xuân Hoa đi ra ngoài dạo hoa viên một lát. Nàng vẫn cứ nghĩ là do thời tiết nóng bức cộng thêm uống rượu nên mới như vậy.
Thực tế, khi nàng vừa ra ngoài thì cũng có một thân ảnh nam nhân âm thầm rời khỏi bữa tiệc đi theo phía sau..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Hoàng hậu và đại hoàng tử - nhân vật chính của bữa tiệc cũng đã xuất hiện cho nên buổi tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu. Cũng giống như các yến tiệc khác trước đây, cũng là ca múa linh đình rồi tự ai nấy tự ăn đồ ở bàn mình, không thì đi kính rượu khắp nơi.
Duy chỉ có bàn của Mộc Phượng Ca là ngồi tại chỗ, nói chuyện vui cười rôm rả, sớm đã thu hút ánh mắt của hoàng hậu và đại hoàng tử về hướng này.
Thật ra, hoàng hậu tổ chức buổi dạ yến này, nói bề ngoài là mừng công cho đại hoàng tử nhưng thật ra là muốn đại hoàng tử xem mắt cho nên mới chỉ mời các tiểu thư của các quan viên chứ không mời cả gia đình quan viên đến dự. Đừng nhìn đại hoàng tử lớn lên tuấn tú, phong thái hiên ngang như vậy, thực ra hắn đến một nha đầu thông phòng cũng chẳng có. Hoàng hậu nhiều lần thúc giục hắn thì hắn lại cứ lấy cớ là quốc gia đại sự không muốn vướng víu nữ nhi tình trường. Haizz.. tội cho thân nàng thật muốn ẵm cháu a..
Theo như nàng biết, cô nương ngồi ở dải cuối kia là con gái của Mộc Hổ. Mộc Hổ là quan viên chính trực, tuy không đứng về phe đại hoàng tử nhưng một lòng phò tá hoàng thượng, cho nên nói, chỉ cần hoàng nhi của nàng thành hoàng đế thì ông ta cũng sẽ cúc cung tận tụy. Con gái của ông ta cũng khí khái như thế, chỉ cần nhìn những tiểu thư khuê các ngồi đây từ nảy đến giờ không ai không đến nịnh hót, lấy lòng nàng và hoàng nhi, duy chỉ có nàng ta là điềm tĩnh ngồi ở một bên. Khí chất này thật khiến người ta kính phục, nàng thật muốn có một cô con dâu như này.
Khi hoàng hậu còn đang chìm vào suy nghĩ thì đại hoàng tử - Lăng Mộc Tuấn đã cầm ly rượu đi về hướng Mộc Phượng Ca để mời rượu. Hắn đã sớm để ý đến nàng, vương phi của hắn nhất định phải giống như nàng vậy.
Hoàng hậu thầm than: "Hoàng nhi, con thật nhanh a!"
Chỉ lo mải mê nói chuyện cùng với sự quấn lấy không ngừng của lục công chúa, Mộc Phượng Ca không hề hay biết đại hoàng tử đang tiến tới. Chỉ có mỗ nam nhân nào đó đề cao cảnh giác, ngưng lại trêu chọc nhìn chằm chằm vào đại hoàng huynh của hắn.
"Mộc đại tiểu thư.." Lăng Mộc Tuấn lên tiếng
"Ách.." Mộc Phượng Ca giật nảy mình vội vàng đứng dậy thỉnh an, "Thỉnh an đại hoàng tử!"
Nàng nghĩ thầm, thiên a.. ta đã không đi tìm người nịnh nọt, ngươi hà cớ gì tìm đến tận đây a, còn không nhìn xung quanh bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ngươi đang nhìn ta đầy căm hận kia kìa. Ta nghĩ, nếu ánh mắt mà có thể làm vũ khí giết người thì ta đã sớm chết trăm lần rồi.
Lục công chúa lúc này lại lên tiếng: "Đại hoàng huynh, muội mới vừa kết giao được tỷ ấy làm bạn tốt. Huynh xem! Huynh dọa tỷ ấy rồi! An Nhiên không biết đâu! Đại hoàng huynh bồi thường đi!"
Đại hoàng tử chỉ tính đến mời rượu mà thôi cũng không nghĩ sẽ phá nhã hứng của mọi người, hắn nói: "Ta chỉ là hâm mộ tư chất của Mộc tiểu thư cho nên đến mời rượu mà thôi. Mộc tiểu thư đừng quá khẩn trương hay câu nệ."
Mộc Phượng Ca lập tức nói: "Không! Không! Thần nữ không có ý đó! Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."
Nói rồi, nàng cầm ly rượu mời lại đại hoàng tử.
"Hảo! Mộc tiểu thư thật sảng khoái!" Nói xong, hắn cũng một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
Khung cảnh cười nói giữa hai người rơi vào tầm mắt của hai con người..
Một là Lăng Cẩm Phong, hắn nhìn một màn này mà nắm chặt nắm đấm. Lần trước hắn cũng đến mời rượu nàng nhưng nàng cứ như không thích hắn, hay nói đúng hơn, hắn nhận ra nàng căm hận hắn nên từ chối thẳng hắn. Hắn thực không hiểu, hắn không có làm gì để nàng hận hắn cả. Sau ngày đó, hắn lại cố tình đến phủ để bàn chuyện với Thừa tướng, sẵn tiện tìm cách gần gũi nàng. Kết quả lại bị đệ đệ ngốc của hắn giành công, đến một góc áo của nàng hắn cũng chưa kịp đụng tới. Từ đó về sau, hắn nhiều lần bái phỏng nhưng vẫn không gặp được nàng. Vốn dĩ, kế hoạch của hắn muốn lôi kéo phủ thừa tướng thông qua việc lợi dụng tình cảm của nàng. Nhưng không ngờ nàng lại không cho hắn tiếp cận.. vậy thì chỉ có thể tiến hành kế hoạch khác. "Mộc Phượng Ca, nàng sẽ không thể thoát khỏi tay của bản vương đâu!" Hắn nói thầm.
Người còn lại cực kỳ căm ghét khi thấy cảnh này là Thượng thư tiểu thư – Trần Tuệ Nhã. Trong triều ai cũng biết, Trần thượng thư đứng về phe đại hoàng tử. Trần Tuệ Nhã sớm đã đem lòng tương tư đại hoàng tử, nhìn một màn này nàng càng thêm ghét Mộc Phượng Ca. Bất ngờ, nàng ta đứng dậy, bước ra giữa sảnh hành lễ nói:
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ muốn xin được biểu diễn chút tài mọn góp thêm vui cho bữa tiệc hôm nay ạ."
Hoàng hậu nhìn Trần Tuệ Nhã cười nói: "Ân. Chuẩn tấu! Ngươi định sẽ biểu diễn cái gì?"
Trần Tuệ Nhã cung kính nói: "Thần nữ kém cỏi, xin được hiến vũ. Chỉ là thần nữ quen múa dưới tiếng nhạc của cổ tranh. Hi vọng có thể nhờ một vị tỷ tỷ ở đây đàn hợp cùng điệu múa của thần nữ."
Hoàng hậu tỏ vẻ thích thú hỏi: "Vậy có vị tiểu thư nào ở đây biết đàn cổ tranh, nguyện ý muốn hợp diễn cùng Trần tiểu thư hay không?"
Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả. Nếu được ở trước mặt đại hoàng tử cùng hoàng hậu biểu diễn, nói không chừng may mắn còn có thể lọt vào mắt xanh của hai người này, trở thành vương phi. Chỉ là.. cổ tranh ở triều đại này rất ít người biết..
Trần Tuệ Nhã lại nói: "Bẩm nương nương, thần nữ trong lòng sớm có người thích hợp rồi ạ."
Hoàng hậu ngạc nhiên nói: "Hửm? Ai thế?"
Trần Tuệ Nhã: "Dạ chính là Mộc Phượng Ca tỷ tỷ ạ. Từ lâu nghe nói tỷ tỷ tinh thông âm luật, đàn cổ tranh rất giỏi. Nếu được hợp diễn cùng tỷ tỷ cũng là vinh hạnh của thần nữ." nói rồi, nàng lại ngập ngừng, ".. Chỉ là dạo trước có chút đặc tội với tỷ tỷ, thật không dám mở miệng nhờ tỷ tỷ, thần sợ tỷ ấy không đồng ý.."
Nàng ta nói xong còn bày ra dáng vẻ uất ức, bối rối cho mọi người nhìn.
Mộc Phượng Ca tự hỏi, nàng thì lúc nào có được cái danh tinh thông âm luật, giỏi đàn cổ tranh mà đến nàng còn không biết vậy nhỉ? Hay cho Trần Tuệ Nhã, nói năng vòng vo chẳng qua cũng chỉ muốn ép nàng bẻ mặt. Nếu từ chối thì mọi người sẽ nghĩ nàng nhỏ nhen, hẹp hòi. Còn nếu đồng ý..
Hoàng hậu nghe vậy thì lên tiếng gọi Mộc Phượng Ca: "Mộc tiểu thư, đều là quan viên tiểu thư với nhau, chuyện nhỏ không nên để lâu trong lòng. Ngươi có nguyện ý cùng Trần tiểu thư đây hợp diễn không?"
Xuân Hoa lúc này lo lắng nói: "Tiểu thư, hay là giả vờ nói không khỏe đi. Tiểu thư từ nhỏ cũng chưa từng học qua cái thứ này. Trần tiểu thư kia rõ ràng là ôm hận chuyện lần trước.."
Còn chưa kịp nói xong, Mộc Phượng Ca đã dùng ngón trỏ che lại miệng nhỏ của Xuân Hoa, rồi cầm tay nàng ấy vỗ nhẹ trấn an xong thì hiên ngang bước lên phía trước nói: "Thần nữ nguyện ý!" trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Tốt! Mộc tiểu thư cũng đã đồng ý. Vậy hai ngươi đi ra ngoài chuẩn bị một chút đi!" Hoàng hậu sai cung nữ dẫn hai người họ ra ngoài thay y phục và chuẩn bị biểu diễn.
Một lát sau, nàng cùng Trần Tuệ Nhã trở lại chính điện. Trần Tuệ Nhã diện một bộ váy áo rực rỡ được trang trí tà váy như một chiếc đuôi công. Trái ngược với nàng ta, Mộc Phượng Ca vận một chiếc áo nhẹ nhàng, tao nhã, nhìn vào toát lên một vẻ thoát tục như tiên nữ hạ phàm. Các thị vệ khiêng thêm một chiếc đàn cổ tranh vào đặt ở bên cạnh nàng.
Ngồi vào bàn đàn tranh, Mộc Phượng Ca như quay lại quá khứ ở kiếp trước.. Kiếp trước vì muốn được lòng Lăng Cẩm Phong, nàng chịu khó học cầm kì thi họa chỉ vì hắn nói vương phi của hắn thì không thể không biết mấy thư này. Ha.. giờ nghĩ lại thật nực cười. Cho đến cùng, nếu hắn thật sự thích nàng sẽ không ép nàng làm chuyện nàng không muốn.
Mộc Phượng Ca ngồi một bên từ hoài niệm kiếp trước đến nhập tâm vào đàn cổ tranh trước mặt, từ từ đàn lên giai điệu "tang.. tang..". Giai điệu nghe có chút bi thương lại có chút hối tiếc. Một bên khác, Trần Tuệ Nhã cũng bắt đầu múa. Tuy phải công nhận nàng ta múa rất đẹp, váy áo dài thướt tha bay theo từ cái nhấc tay nhấc chân lên xuống, vô cùng quyến rũ động lòng người nhưng tiếng đàn của Mộc Phượng Ca lại quá câu dẫn lòng người, khiến cho người nghe như bị cuốn vào câu chuyện buồn của nàng.
Tiếng đàn du dương, văng vẳng.. có lúc bi thương, đau khổ.. lại có lúc quyết liệt, mạnh mẽ giống như đang vùng vẫy trước số phận bi kịch ấy. Không kìm được cảm xúc đau đớn trong lòng, nàng bất giác cất lên tiếng hát trong trẻo:
"Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người rời bỏ tôi đi mất..
Càng lo sợ hơn người dừng chân lại mãi chốn này..
Từng giọt lệ đều tuôn chảy về phía người..
Chảy vào tận đáy biển thẳm sâu.."
Ai trong sảnh nghe tiếng đàn cùng tiếng hát bi thương đều như rơi vào trầm mặc. Nam Cung Lãnh Dạ vừa nghe vừa ngẫm nghĩ sao một tiểu cô nương mười bốn tuổi lại có thể đàn lên một khúc như vậy. Hắn cảm giác giống như nữ nhân trước mắt đây không phải tiểu cô nương mà hắn biết mà như là một người phụ nữ đã trải qua thương hải tang điền, là một đời người đầy bi thảm vậy.
Tiếng đàn vừa dứt, điệu múa cũng ngừng, xung quanh như vẫn còn chìm đắm trong điệu hát. Bất ngờ, một tiếng vỗ tay "Bộp.. bộp.." vang lên tiếp theo là hàng loạt tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt ca ngợi tài năng đánh đàn cùng giọng hát mê hoặc lòng người của Mộc Phượng Ca.
Trần Tuệ Nhã mặt xanh rồi lại tím tức giận Mộc Phượng Ca phá hỏng chuyện tốt của nàng. Vốn dĩ còn muốn làm nàng ta xấu mặt, không ngờ nàng ta thật sự biết đàn còn hay như vậy, làm chẳng có ai để ý tán thưởng điệu múa của nàng.
Hoàng hậu cũng vỗ tay khen ngợi: "Tốt! Tốt! Không Mộc tiểu thư còn có tài năng này. Thật khiến người ta kinh ngạc! Điệu múa của Trần tiểu thư cũng xuất sắc không kém. Rất tốt! Hai người lui xuống nghỉ ngơi đi!" nói xong hoàng hậu lại tiếp tục hướng đến những vị tiểu thư khác nói: "Những vị tiểu thư còn lại ở đây, ai muốn lên biểu diễn thì có thể tiến lên. Cứ coi như cùng nhau vui chơi thoải mái là được!"
Một màn biểu diễn của Mộc Phượng Ca quả thật trấn áp quần hùng. Nhưng cũng có một số vị tiểu thư không sợ hãi tiếp tục lên xin biểu diễn.
Mộc Phượng Ca trở lại chỗ ngồi. Lục công chúa ríu rít nói:
"Không ngờ Mộc tỷ tỷ còn có tài lẻ như vậy. Thật là hâm mộ quá đi nha!"
Nam Cung Lãnh Dạ vẫn bày ra bộ mặt ngốc nghếch nói: "Đúng nha, tiểu tỷ tỷ thật lợi hại! Nhưng mà sao ta thấy tiếng đàn thật là buồn.."
Mộc Phượng Ca cúi mặt lên tiếng nói: "Chỉ là tài nhỏ không cần làm quá lên như vậy. Cũng chỉ là một chuyện đã qua không đáng nhắc đến.."
Trong mắt Nam Cung Lãnh Dạ xẹt qua một tia khác thường. Tiểu cô nương này có chuyện giấu hắn. Chuyện này từ từ hắn sẽ tìm nàng hỏi rõ.
Mới vừa hát xong nên thấy khô cổ, Mộc Phượng Ca cầm bình rượu mới vừa được cung nữ đem đến rót ra ly uống. Nhưng không ngờ được một lúc thì thấy cơ thể càng thêm khô nóng, khó chịu nên nàng cùng Xuân Hoa đi ra ngoài dạo hoa viên một lát. Nàng vẫn cứ nghĩ là do thời tiết nóng bức cộng thêm uống rượu nên mới như vậy.
Thực tế, khi nàng vừa ra ngoài thì cũng có một thân ảnh nam nhân âm thầm rời khỏi bữa tiệc đi theo phía sau..[/BOOK][/HIDE-THANKS]