Ngôn Tình Đơn Giản Ta Yêu Chàng: Thứ Hai Là Nữ Phụ - Hướng Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hướng Tử, 16 Tháng mười hai 2018.

  1. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Đơn Giản Ta Yêu Chàng (Thứ Hai Là Nữ Phụ)

    Tác Giả: Hướng Tử

    Thể loại: Ngôn tình, ngược

    Văn án:

    Quận chúa Kiều Tuyết Nguyệt là đại diện của mọi "nữ phụ" trong mọi câu chuyện khác. Đã là nữ phụ cuộc đời người con gái ấy sẽ vĩnh viễn không thể nhận lại được tình cảm từ người ấy. Họ trở nên xấu xa đều có nguyên do cả. Tất cả chỉ vì "YÊU" mà mù quáng, ích kỉ.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hướng Tử

    * * *

    [​IMG]

    Truyện ngược sẽ rất đau lòng a~T-T
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Khởi đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trích lời ngỏ của tác giả:

    Trước khi vào nội dung chính của truyện ta thực sự rất muốn trải lòng. Có lẽ các độc giả khi đọc truyện hoặc khi xem phim chắc chắn sẽ cảm thấy ấn tượng với nam phụ, rất ít người lại có cảm tình với nữ phụ. Tại sao nhỉ? Tại vì nữ phụ trong các câu chuyện chỉ được xây dựng theo hình tượng trà xanh, yếu đuối hay bám víu, quấy rối nam, nữ chính, là một kiểu người rất đáng ghét. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, vì là nữ phụ nên những câu chuyện ở đằng sau họ sẽ không bao giờ được phơi bày, tấm lòng của họ sẽ không bao giờ được mọi người công nhận. Tình yêu có ở khắp mọi nơi, không phân biệt lứa tuổi, chủng tộc hay giới tính. Tình yêu chính là thứ dễ dãi nhất. Nhưng nhiều người lại thường đổ lỗi cho tình yêu đã khiến họ trở nên thê thảm mà không biết rằng: "Tình yêu không sai, là con người làm cho nó sai". Kẻ đang yêu chính là kẻ dễ mến, còn kẻ không được yêu chính là kẻ đáng thương. Vậy nên hãy cứ yêu đi, nhiều khi chẳng cần nghĩ nhiều làm gì. Vì có những lúc vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, càng tính toán lại càng chẳng bao giờ có được.

    * * *


    "Tiểu Thần, ta thích huynh!"

    Đứa bé gái mở to đôi mắt long lanh màu xám tro nhìn người bên cạnh hí hửng nói. Đứa bé bên cạnh nhìn nó mà mỉm cười:

    "Được vậy sau này lớn lên ta nhất định sẽ lấy muội làm thê tử"

    "Là huynh nói đó nhé, không được thất hứa đâu đấy"

    Nói rồi đứa bé gái đưa ngón tay út ra lắc lắc.

    "Ta hứa"

    Vậy là hai ngón tay được ngoắc vào nhau tượng trưng cho một lời hứa vững chắc. Nhưng chỉ tiếc là trên đời này, không có gì là mãi mãi cả.

    Hai đứa bé nhìn nhau cười rồi dắt tay nhau tung tăng đi khắp hoàng cung với tiếng cười lúc nào cũng xuất hiện. Chúng cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau thả diều, cùng nhau ngân nga những bài ca ngọt ngào nhất, rồi lại cùng nhau lớn lên. Dường như giữa hai đứa bé này không gì có thể ngăn cách nổi nhưng sẽ đẹp hơn nếu chúng không phải là con cháu của Hoàng thất, sẽ tự do hơn nếu chẳng có những lễ nghi ràng buộc.

    Ở đằng xa luôn có một đứa bé khác đang lặng lẽ đứng nhìn chúng. Ánh mắt của đứa bé ấy lạnh lùng đầy sự ghen tị nhưng không dám xuất hiện, vì nó biết ở đó không có chỗ dành cho nó. Cả đời này của nó đã định sẵn là người phải chờ đợi.

    "Ta cũng muốn chơi thả diều."

    "Ta cũng muốn được ngắm hoa."

    "Ta cũng muốn được hát."

    "Ta cũng muốn được ngoéo tay."

    "Ta cũng muốn ở bên cạnh muội ấy."

    "Ta cũng muốn.."

    Những điều hai đứa trẻ kia làm nó đều muốn, nhưng phải là được làm với đứa bé gái kia..

    "Điện hạ, trời lạnh rồi. Chúng ta mau quay về uống thuốc thôi."

    Một vị công công ở bên cạnh nhắc nhở nhưng hình như nó không có ý định rời đi. Ánh mắt non nớt vẫn chăm chú vào hai đứa bé trước mặt. Bỗng đứa bé gái chợt òa khóc, hóa ra là bị vấp ngã rồi. Bàn chân nhỏ bé của nó đã bước lên nhưng liền dừng lại.

    "Thần ca, hòn đá này làm muội đau quá!"

    "Ta nhất định sẽ trừng phạt nó."

    Đứa bé trai liền cầm một cành cây nhỏ lên đánh vào hòn đá đó. Hai đứa trẻ lại bật cười.

    "Công công, lát nữa mang thuốc bôi tới cho muội ấy."

    "Vâng."

    "À, mang thêm một ít chè hạt sen nữa. Muội ấy thích chè sen nhất."

    "Nô tài đã nhớ."

    Đến cuối cùng vẫn là nó nhớ sở thích của bé gái đó, vẫn là nó khi thấy bé gái ngã sẽ quan tâm lo lắng đầu tiên, sẽ là người đầu tiên nhớ phải mang thuốc cho bé gái. Nhưng nó cứ mãi lặng thầm như vậy, trong kí ức tuổi thơ của đứa bé đó mãi cũng chẳng có hình ảnh của nó.

    "Điện hạ, chúng ta quay về được chưa?"

    "Được rồi, quay về thôi."

    Có khi chính nó còn quên mất rằng, bản thân cũng đang bị bệnh.

    * Đứa bé gái chính là quận cháu của Cung triều thứ 12, tên là Kiều Tuyết Nguyệt- con gái của Thừa Tướng Kiều An Minh. Năm nay 7 tuổi.

    * Đứa bé trai chính là vị hoàng tử thứ 7 của Hoàng Thượng tên: Cung Dương Thần- 10 tuổi.


    * Còn đứa bé vẫn luôn ẩn mình đó chính là một bí mật nhỏ, nhưng sang chương 5, 6 mọi người sẽ biết đó là ai thôi.

    Giá như thời gian cứ dừng lại như vậy để cho tiếng cười mãi mãi không vụt tắt, giá như ta có thể kết truyện ở đây nhưng ta không thể, vì ta muốn viết nên cuộc sống của "nữ phụ" thật ra rất đáng thương. Nữ phụ và nữ chính đều như nhau cả, đều thích chung một người để rồi sẽ có một người bắt buộc phải buông tay, phải ra đi. Và chắc chắn đó là "nữ phụ". Mỗi người hãy nhìn, hãy nghe, hãy hiểu nhiều hơn một chút, đừng nhìn về một phía, bởi nữ phụ họ cũng rất đáng thương rất cần được coi trọng.

    *Ủng hộ truyện mình nhé các bạn *
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2021
  4. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 2: Ta biết là huynh mà!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười năm sau..

    Kiều Tuyết Nguyệt giờ đây đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi trở thành "Đệ nhất mĩ nhân" của Đại La. Nàng tinh thông cầm, kì, thi, họa, ngày ngày trở thành hình mẫu được người người theo đuổi. Đã từng có rất nhiều Hoàng tử của các nước lân cận tới đây bày tỏ tình cảm nhưng tất cả đều bị nàng từ chối. Không phải vì họ không đủ ưu tú, là do trong lòng nàng đã có một người khác, còn bởi vì nàng và hắn đã có hôn ước.

    Đứng trên cầu, nàng vừa nghĩ tới hắn liền bật cười. Mấy năm trước Cung Dương Thần đều ở ngoài biên cương đánh giặc, nàng ở trong cung mỗi khi nghe tin hắn bị thương đều sẽ khóc đến sinh bệnh, ốm một trận khiến Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ăn không ngon, ngủ cũng không yên.

    Khẽ ném mấy viên đá xuống dưới hồ, Kiều Tuyết Nguyệt phủi sạch bụi bẩn trên tay, đang định quay người trở lại Nguyệt Linh Cung liền nghe thấy tiếng mèo kêu rất thảm thiết. Nàng đưa mắt nhìn ngó xung quanh rồi dừng lại trên một cành cây cao cách chỗ nàng đang đứng không xa. Thoáng thấy mèo nhỏ đang cố gắng bám víu để không bị rơi xuống hồ, ở đây vắng vẻ lại không có ai, nàng liền chạy qua đó tìm cách leo lên.

    Trong khi đó ở Nguyệt Linh Cung, Mễ Nhi đang chạy ra chạy vào với vẻ mặt lo lắng. Nàng mới chỉ rời đi một chút mà đã không thấy Quận chúa đâu cả. Tóm lấy cánh tay của một nha hoàn đang dọn dẹp, nàng vội hỏi:

    "Ngươi có nhìn thấy Quận chúa ở đâu không?"

    "Mễ Nhi tỷ tỷ, muội không thấy Quận chúa."

    "Được rồi, mau làm việc tiếp đi."

    "Vâng."

    Trong lòng Mễ Nhi nóng như lửa đốt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Kiều Tuyết Nguyệt biến mất như vậy nhưng lần nào nàng cũng rất lo lắng. Những nơi Kiều Tuyết Nguyệt hay tới nàng cũng đã đến, chợt ánh mắt Mễ Nhi loé lên thầm tự nhủ:

    "Đúng rồi, sao mình lại quên mất nơi đó nhỉ!"

    Mễ Nhi liền vội vàng chạy về hướng Nhu Tâm Cung, vừa đi vừa trách mình lâu như vậy mới nghĩ ra. Nhu Tâm Cung là nơi đã được bỏ hoang từ rất lâu nhưng luôn được quét dọn sạch sẽ, Kiều Tuyết Nguyệt rất ít khi tới đây nhưng mỗi lần tới đều sẽ ở lại rất lâu, dường như không có ý định sẽ trở về. Nếu những nơi khác đều tìm không thấy vậy nàng chắc chắn sẽ ở đây.

    "A, Tứ Vương gia!"

    Vì không để ý Mễ Nhi liền va vào người Cung Dương Kiệt. Nhìn Mễ Nhi với bộ dạng hớt hải hắn liền ngạc nhiên:

    "Mễ Nhi? Ngươi vội vàng vậy là muốn đi đâu thế?"

    Mễ Nhi trước giờ đều đi theo Kiều Tuyết Nguyệt, bộ dạng bây giờ lại lo lắng như vậy, chẳng lẽ.. Nghĩ tới Kiều Tuyết Nguyệt có khả năng sẽ gặp chuyện, hắn liền nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chắm vào Mễ Nhi tìm câu trả lời.

    "Nô tỳ đang định tới Nhu Tâm Cung. Tìm khắp nơi đều không thấy Quận chúa nên nô tỳ nghĩ Quận chúa chắc chắn đang ở đó."

    Nghe tới đây Cung Dương Kiệt liền thở nhẹ, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng ấy mất tích như vậy. Kiều Tuyết Nguyệt trước giờ đều rất thích chơi trò biến mất để mọi người đi tìm. Nhưng thật sự hắn cũng rất lo lắng, vì Hoàng Thượng có chuyện muốn bàn nên hắn chẳng thể cùng Mễ Nhi tới Nhu Tâm Cung tìm nàng.

    "Vậy ngươi mau tới đó. Bổn vương đi gặp Hoàng Thượng rồi sẽ tới đó tìm Nguyệt Nhi."

    "Vâng."

    Mễ Nhi nhún người hành lễ với Cung Dương Kiệt, thấy hắn quay người rời đi mới vội vã chạy tới Nhu Tâm Cung. Vừa tới nơi nàng liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ chết khiếp, vội hô lên:

    "Quận chúa!"

    Kiều Tuyết Nguyệt đang ở trên cây có chút giật mình, thân mình lung lay suýt thì ngã xuống. Nàng đưa mắt nhìn Mễ Nhi ở bên dưới, nhẹ cười nói:

    "Mễ Nhi, muội nói bé chút, đừng làm mèo nhỏ sợ."

    "Quận chúa, người mau xuống đi, ở trên đó nguy hiểm lắm!"

    Mễ Nhi lại càng hốt hoảng hơn, nhìn thân hình mảnh mai của Kiều Tuyết Nguyệt đung đưa mà không ngừng sợ hãi. Nếu Quận chúa gặp chuyện gì chắc nàng sẽ khó sống mất.

    "Mễ Nhi, ta không sao! Ta sắp bắt được nó rồi."

    Kiều Tuyết Nguyệt từ trên cây nói vọng xuống, tay đang cố gắng với tới mèo nhỏ, khuôn mặt và ánh mắt đều rất chăm chú. Mèo nhỏ một thân màu trắng cũng rất nghe lời, không hề sợ hãi nàng mà còn nhẹ nhàng nhích về phía nàng. Kiều Tuyết Nguyệt thuận lợi bắt được mèo nhỏ, ôm nó vào lòng mà vuốt ve, nàng nở nụ cười rạng rỡ nói với Mễ Nhi.

    "Muội nhìn này, ta cứu được mèo nhỏ rồi. Muội xem nó đáng yêu chưa kìa!"

    Bỗng mèo nhỏ như có ý định muốn nhảy ra khỏi nàng. Kiều Tuyết Nguyệt bị mất thăng bằng, trượt chân mà ngã xuống.

    "Quận chúa!"

    Mễ Nhi vội hốt hoảng kêu la thì thấy một thân ảnh từ đâu vọt tới ôm lấy Kiều Tuyết Nguyệt đang ngã xuống. Nàng nằm gọn trong vòng tay của hắn, đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp. Hắn đỡ nàng đứng dậy ân cần hỏi:

    "Nguyệt Nhi, không sao chứ!"

    Mễ Nhi lúc này mới hoàn hồn vội nhún người cung kính:

    "Nô tỳ tham kiến Thất Vương Gia"

    "Ừ" -lại quay sang Tuyết Nguyệt nhìn.

    Nàng cười mãn nguyện. Những lúc nàng gặp nguy hiểm đều là hắn ở bên giúp đỡ, cứu nàng:

    "Ta biết là huynh mà!"

    Cốc nhẹ đầu nàng một cái, Cung Dương Thần nghiêm nghị nói:

    "May cho muội là ta đi ngang qua đây, nếu không.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  5. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 3: Độc Lệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Tuyết Nguyệt kêu "..."

    Một tiếng rồi lại đưa tay xoa đầu cười dại. Bỗng nhớ ra điều gì, nàng đưa con mèo trắng lại cho Mễ Nhi rồi ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc:

    "Thần ca, ta dẫn huynh đi nghe khúc nhạc mới của ta nhé!"

    Cung Dương Thần chưa kịp trả lời đã bị nó kéo đi. Hắn chỉ biết đi theo mà cười.

    Đi theo nàng đến Túy Linh cung, là nơi Hoàng Thượng xây dựng nên để dành riêng cho nàng trong ngày sinh nhật 10 tuổi. Trong các vị quận chúa và công chúa, Kiều Tuyết Nguyệt là người được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cưng chiều, sủng ái nhất. Vì thế cũng chẳng có ai dại gì mà động vào vị quận chúa này. Thế nhưng nàng không vì thế mà cao ngạo ngược lại rất thân thiện và quan tâm đến mọi người, kể cả là nô tì, thái giám, công công trong cung. Đáng lẽ nàng phải ở phủ Thừa Tướng nhưng được đặc ân đến ở trong cung từ nhỏ. Kiều Tuyết Nguyệt và Cung Dương Thần cũng đã có hôn ước, năm nàng đủ 18 tuổi hôn lễ sẽ được tiến hành.

    Nàng dẫn hắn vào Túy Linh Cung, để hắn tùy ý ngồi vào ghế còn mình thì đi đến chỗ cây đàn. Ngồi xuống, nàng bắt đầu đánh bài nhạc mà nàng mới tạo ra. Nàng vì Cung Dương Thần từ nhỏ đã học đủ cầm, kì, thi, họa. Nàng muốn mình xứng đáng trở thành thê tử của hắn, muốn người ngoài kính trọng nàng không phải vì thân phận mà vì tài năng của nàng.

    Tiếng đàn được vang lên, lúc chậm, lúc nhanh dồn dập. Bản nhạc này rất hay nhưng lại rất buồn, khiến mỗi người nghe đều phải bật khóc. Tiếng đàn nghe thánh thót, cuốn lấy trái tim mỗi người như muốn chứng tỏ tài năng của người đánh. Kiều Tuyết Nguyệt say sưa đánh đàn còn Cung Dương Thần chỉ nhắm mắt lại nghe, thỉnh thoảng có nhíu mày một chút rồi lại dãn ra.

    Một lúc sau, tiếng đàn mới dừng lại. Nàng ngồi thất thần, dường như tâm trí nàng bị chìm đắm trong nỗi buồn của bản nhạc. Cung Dương Thần thấy thế vội đến bên lay nàng:

    "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi mau tỉnh lại!"

    Lúc này nàng mới giật mình ngước mắt lên nhìn hắn:

    "May quá Thần ca, may mà có huynh tới lay muội."

    Hắn lại nhíu mày, tay nắm lấy tay nàng mà lo lắng nói:

    "Đánh đàn, nhập mình vào khúc nhạc sẽ rất tốt, giúp cho khúc nhạc có hồn nhưng nếu khi đánh xong muội vẫn cứ hòa mình vào đó sẽ rất nguy hiểm."

    Nàng trĩu mắt xuống, thở dài rồi nhìn hắn mà cười:

    "Ta biết rồi, Thần ca. Đạ tạ huynh!"

    "Mà tại sao bài này lại buồn như vậy? Thường ngày những khúc nhạc của muội đâu có buồn như thế?"

    Kiều Tuyết Nguyệt nhìn hắn mà lắc đầu:

    "Ta cũng không biết nữa, chỉ là dạo này luôn cảm tấy bất an, tâm trạng nhiều lúc buồn cũng không biết tại sao. Vì vậy ta mới làm ra bài này, định gọi nó là Độc Lệ*."

    *ý là giọt nước mắt cô độc.

    "Khúc nhạc rất hay, chỉ là có hơi buồn. Nếu tâm trạng không tốt mai ta dẫn muội đi chơi được không?"

    Lúc này đây Kiều Tuyết Nguyệt mới vui vẻ trở lại, khuôn mặt phấn khích không kìm nổi xúc động mà ôm lấy hắn:

    "Aaa.. Vui quá.. Cuối cùng cũng được xuất cung rồi. Thần ca, đa tạ huynh."

    Vuốt nhẹ mái tóc của nữ tử ngốc đang ôm mình, Cung Dương Thần cũng chỉ biết mỉm cười.

    Tối đến, không hiểu vì sao nàng lại muốn đến Dực Linh Cung- là nơi ở của Hoàng Hậu, mà dạo chơi.

    "Nhi thần thâm kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương cát tường."

    Tuyết Linh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra nhìn nàng ôn nhu, vẫy tay gọi:

    "Nguyệt Nhi lại đây, người nhà với nhau cả cần gì phải hành lễ!"

    Nghe thấy lời này Kiều Tuyết Nguyệt vội đứng dậy, dùng bộ mặt nhõng nhẽo đến bên Tuyết Linh:

    "Di mẫu!"

    Cầm lấy tay nàng bà liền hỏi:

    "Sao nay lại rảnh rỗi quá sang đây chơi?"

    "Chẳng phải Nguyệt Nhi nhớ người nên mới tới sao. Người nhất định không được đuổi con đi đâu đó!"

    Nhéo má nàng một cái, bà liền chọc nàng:

    "Ta đâu dám đuổi tiểu bảo bối tinh nghịch này chứ. Sao nào nay sao lại vui như vậy?"

    Nghe đến đây nàng liền hớn hở, tay vẫn mát xa vai cho Tuyết Linh mà nói:

    "Ngày mai Thần ca sẽ dẫn con xuất cung nên con vui."

    Tuyết Linh nhíu mày hỏi lại: "Lão Thất?"

    Kiều Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu, bà liền suy nghĩ một lúc, ánh mắt có lóe lên chút u ám rồi vụt tắt:

    "Xem ra tình cảm giữa hai con rất tốt."

    Nàng vẫn ngây thơ mà tươi cười đáp lại:

    "Đúng vậy di mẫu, huynh ấy tốt lắm. Huynh ấy.."

    Rồi nàng ngồi đó kể lể những gì tốt đẹp nhất của Cung Dương Thần ra khiến Tuyết Linh không nhịn được mà phải phì cười. Nhưng bà cũng có chút lo lắng. Con người ta chìm đắm trong hạnh phúc quá lâu sẽ rất dễ vấp ngã, rất dễ mất tất cả. Có lẽ phải trải qua một vài chuyện nàng mới có thể trưởng thành, mới có thể hiểu giá trị và khái niệm thật sự của "Tình Yêu".

    Kiều Tuyết Nguyệt ở Dực Linh Cung đến tận khuya mới chịu theo Mễ Nhi vềđi ngủ.

    SÁNG HÔM SAU..

    "Mễ Nhi mau đem cây trâm mẫu thân tặng ta tới đây!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  6. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 4: Đi chơi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay nàng cùng hắn đi chơi đương nhiên nàng không thể làm mất mặt hắn được. Bỗng tên nô tài từ ngoài chạy vào cười hí hửng nói:

    "Quận chúa, Thất Vương gia đến rồi ạ!"

    Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, Kiều Tuyết Nguyệt nở nụ cười làm xao xuyến lòng người, quay sang nhìn Mễ Nhi mà có chút lo lắng hỏi:

    "Mễ Nhi, muội xem ta như vậy đã được chưa?"

    Mễ Nhi vừa cài trâm lên đầu nàng vừa cười nói: "Quận chúa, người vốn đã rất xinh đẹp rồi. Vương gia hôm nay nhất định sẽ không thể rời mắt khỏi người."

    Kiều Tuyết Nguyệt nghe vậy có chút đỏ mặt, ngượng ngùng. Hít một hơi dài, nàng quay sang nhìn người nô tài rồi nói:

    "Chúng ta mau đi thôi!"

    "Dạ."

    Nàng không cần trang điểm quá đậm đà loè loẹt, chỉ cần hơi phớt qua một chút là được bởi đúng như lời Mễ Nhi nói nàng đã đẹp sẵn rồi. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt màu xám tro với mái tóc màu hạt dẻ. Đôi môi mềm như cánh hoa anh đào, thỉnh thoảng lại chu lên làm người khác chỉ muốn cắn lên đó một cái vì quá đáng yêu, quá cuốn hút. Hôm nay nàng chọn cho mình bộ váy màu đỏ càng làm tôn lên thân hình quyến rũ của nàng. Mới có 17 tuổi nhưng nàng đã khiến cho bao cô nương khác phải ghen tị. Quả thật Kiều Tuyết Nguyệt không hổ danh là: ĐỆ NHẤT MĨ NHÂN, vừa tuyệt sắc lại vừa tài năng.

    Vừa ra khỏi kìa chưa kịp nói gì, nàng đã nghe thấy tiếng của 1 người:

    "Tiểu Nguyệt, hôm nay muội thật sự rất xinh đẹp a!"

    Kiều Tuyết Nguyệt liếc nhìn người đàn ông trước mắt rồi nhìn sang người bên cạnh, tỏ vẻ khó chịu:

    "Thập ca, Bát ca hai huynh đi theo làm gì?"

    Lúc này đây Cung Dương An < Lão Bát > vội bật cười nhìn đứa biểu muội đang xị mặt nhìn mình:

    "Muội cùng Lão Thất lén lút đi chơi, chúng ta có nghĩa vụ đi theo để bảo vệ muội!"

    Cung Dương Thái < Lão Thập-con út của Hoàng Thượng > hí hửng nói thêm:

    "Phải đó, phải đó Tiểu Nguyệt. Chúng ta chính là không yên tâm khi giao muội vào tay con sói lão Thất này!"

    Lão Thập vừa nói vừa lén nhìn Cung Dương Thần mà cười gian trá. Kiều Tuyết Nguyệt chỉ biết khóc than, nàng cứ tưởng rằng hôm nay nàng sẽ được đi chơi riêng với hắn. Ai ngờ lại mọc thêm hai cái đuôi chuyên phá hoại này. Từ nhỏ hai lão Bát, Thập cũng đã rất thích đi theo nàng và hắn rồi, giờ lớn lên cũng vẫn không sửa được. Thế nhưng trong hoàng cung lại chỉ có 4 người bọn họ là thân nhau nhất, luôn biết che chở và bảo vệ cho nhau.

    Nàng liếc xéo 2 người Bát, Thập kia rồi lại nhìn về phía hắn với nụ cười ấm áp. Cung Dương Thần bắt gặp ánh mắt ấy của nàng cũng mỉm cười lại rồi nói:

    "Chúng ta đi thôi!"

    Nàng khẽ gật đầu rồi đi theo hắn. Kiều Tuyết Nguyệt được ngồi trong xe ngựa, Mễ Nhi ngồi bên ngoài còn Cung Dương Thần cùng với hai đệ đệ Bát, Thập mỗi người một ngựa đi bên cạnh.

    Đến chợ, nàng không ngồi trong xe ngựa nữa mà xuống đi bộ. Nàng thích thú dẫn Mễ Nhi đi ngắm nhìn mọi thứ, nàng ăn thử rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là kẹo hồ lô. Mua 5 cái kẹo hồ lô, nàng đưa cho mỗi người một cái rồi cười tít mắt. Cung Dương Thần nhận lấy kẹo từ trên tay nàng thì không khỏi nhăn mày. Hắn ta đã bao giờ ăn những thứ này đâu, những thứ hắn ăn đều phải được kiểm tra với lại toàn là cao lương mĩ vị. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của nàng, hắn đành phải cắn một miếng cho nàng vui. Riêng lão Bát cùng lão Thập thì khỏi nói rồi, họ như động vật ăn tạp ý, thấy đồ ăn đến tay là chén.

    Khi đã tận mắt thấy hắn ăn kẹo mình đưa, Kiều Tuyết Nguyệt mới lại kéo Mễ Nhi đi xem tiếp. Chợ thật sự rất đông vui náo nhiệt, vui hơn ở trong cung nhiều.

    Cả 5 người cùng đi chơi gần hết một buổi chiều, trên đường trở về Kiều Tuyết Nguyệt vẫn còn rất vui vẻ, đã rất lâu rồi nàng chưa tùng vui như thế nên lúc này đây miệng vẫn cứ toe toét cười. Cung Dương Thần thấy vậy khoé miệng cũng nhếch lên. Đối với hắn chỉ cần người biểu muội này vui vẻ thì thế nào cũng được. Thấy trời khác lạnh, hắn liền cởi bỏ lớp áo ngoài của mình ra mà khoác lên người nàng, chu đáo ân cần nhắc nhở:

    "Trời lanh, đừng để bản thân bị cảm."

    Kiều Tuyết Nguyệt có hơi bất ngờ nhưng liền bình tĩnh lại, nở nụ cười: "Đa tạ Thần ca!"

    Mễ Nhi thấy cảnh đó thì không khỏi vui sướng thay cho chủ tử của mình, liền lên tiếng trêu chọc Tuyết Nguyệt:

    "Quận chúa người thấy chưa? Thất Vương gia thật sự rất quan tâm người nhé!"

    Kiều Tuyết Nguyệt nghe thấy thế lại cảm thấy khuôn mặt mình rất nóng, hai má nàng đỏ ửng lên vì xấu hổ, đành quay mặt đi nơi khác mà cười thầm hạnh phúc. Nàng thật sự cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Một năm nữa thôi là nàng có thể trở thành thê tử của hắn rồi.

    Khi cả năm người đi qua một cánh rừng thì nghe thấy những tiếng cãi lộn:

    "Con đĩ này, nhà mày nợ tiền tao, giờ cha mẹ mày chết rồi thì mày phải trả."

    Người đàn bà phấn son loè loẹt đang chỉ tay vào cô gái đang ngồi dưới đất khóc rất thảm thiết chính là Tú Nương, chủ của một Thanh lâu nổi tiếng trong kinh thành.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  7. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 5: "Nữ chính" thật sự!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vị cô nương kia không chịu nổi uất ức liền ngước mắt lên nói lại:

    "Cha mẹ ta là do các người hại, nhà của ta cũng bị các người cướp, muốn lấy 1 xu từ ta.. NẰM MƠ ĐI!"

    Cô gái ấy vừa nói xong liền bị Tú Nương kia tát 1 cái, mụ gầm gừ như thú điên:

    "Con khốn này, tiền nợ tao thì phải trả. Không trả tao bắt mày về Thanh lâu. Người đâu, bắt về!"

    Tức thì có hai tên to cao, lực lưỡng tới kéo cô gái ấy dậy, nàng ta vùng vằng nhưng làm sao có thể chống cự được 2 tên to con này chứ:

    "Buông tôi ra, các người mau buông tôi ra!"

    Thật ra mụ Tú Nương kia đều có tính toán cả, mụ cho vay nặng lãi rất cao, nhưng khi thấy cô nương này có dung mạo thực sự rất xinh đẹp liền có ý đồ muốn dụ nàng vào kĩ viện.

    Kiều Tuyết Nguyệt khi thấy cảnh đó thì không khỏi tức giận:

    "Thật là vô lí mà, cướp nhà lại còn muốn đòi nợ." - quay sang hắn nàng dùng ánh mắt năn nỉ. Nàng biết hắn vốn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng nàng thật sự cảm thấy cô gái ấy rất đáng thương:

    "Thần ca, huynh mau giúp cô nương kia đi!"

    Cung Dương Thần không muốn quan tâm nhưng khi nghe thấy nàng năn nỉ cũng mềm lòng mà gật đầu. Hắn phi ngựa đến đó, lớn giọng quát:

    "Dừng tay!"

    "Mày là ai mà xen vào chuyện của tao. Khôn hồn thì tránh ra cho tao đi không thì đừng trách."

    Cung Dương Thần nở nụ cười tà mị khinh thường nhìn người trước mặt.

    "Nếu bản Vương không muốn đi thì sao?"

    Mụ Tú Nương khi nghe thấy hai từ "bản vương" thì không khỏi run người. Lúc này mụ mới nhìn kỹ hắn, khoé miệng không ngừng run lên:

    "Vương gia thứ tội, nô tì có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin vương gia thứ tội."

    "Còn không mau cút!"

    Mụ có vẻ chần chừ:

    "Việc này.."

    "Hử?"

    Cung Dương Thần trừng mắt nhìn bà ta, sợ quá mụ liền vâng dạ rối rít rồi kéo người rời đi. Vị cô nương kia vội đứng lên:

    "Đạ ta Vương gia ra tay tương trợ. Nô tì nguyện mãi không quên."

    Vẫn là cái bộ dáng lãnh đạm, lạnh lùng ấy, hắn không trả lời cũng không thèm liếc nhìn nàng ta.

    Thấy đám người kia đi hết rồi Kiều Tuyết Nguyệt mới nhảy xuống, thấy thế Lão Bát cùng Lão Thập vội đỡ nàng xuống. Hí hửng chạy đến bên cô gái nàng hỏi:

    "Tỷ tỷ, tỷ tên là gì vậy?"

    Nàng ta quay sang nhìn Kiều Tuyết Nguyệt mỉm cười đáp lại:

    "Ta tên Lưu Nhã Thanh, còn cô nương?"

    Kiều Tuyết Nguyệt đang định nói thì bị lão Thập chặn họng:

    "Muội ấy là quận chúa Kiều Tuyết Nguyệt, là tiểu bảo bối của chúng ta!"

    Kiều Tuyết Nguyệt lườm hắn một cái tỏ vẻ khó chịu:

    "Thập ca, huynh không bỏ được thói tranh lời với ta à?"

    "Hihi.."

    "Thì ra là Quận chúa, dân nữ thỉnh an quận chúa!"

    Kiều Tuyết Nguyệt mỉm cười đỡ tay Nhã Thanh liền nói:

    'Nhã Thanh tỷ tỷ, tỷ cứ gọi ta là Tiểu Nguyệt đi. À đúng rồi, tại sao bọn người vừa nãy lại bắt nạt tỷ? "

    Lưu Nhã Thanh ôn tồn kể lại..

    Bla.. bla.. bla..

    " Thật là ức hiếp người quá đáng mà! "

    Kiều Tuyết Nguyệt cau mày nói, lão Bát cùng lão Thập cùng tỏ vẻ đồng ý. Nắm lấy bàn tay của Nhã Thanh, nàng liền vỗ về:

    " Đừng khóc nữa Thanh tỷ. Nếu tỷ đã không có nơi để đi chi bằng đến ở cùng chúng ta đi. Hm.. ở cung của ta thì đã có nhiều người rồi, giao tỷ cho Thập ca và Bát ca thì ta không yên tâm. "

    Nghe thấy vậy, lão Bát cùng lão Thất không khỏi khó chịu, cảm giác như họ đang bị ức hiếp vậy. Trong mắt nàng họ xấu xa, không đáng tin tưởng đến thế ư? Họ cũng là một quân tử hán đại trượng phu cơ mà. T-T

    Bỗng Kiều Tuyết Nguyệt nhìn về phía hắn nở một nụ cười tà mị, lắc lắc cánh tay hắn nàng nũng nịu:

    " Thần ca, huynh nhìn Thanh tỳ xem, nàng thật sự rất đáng thương a~Chi bằng huynh thu nhận tỷ ấy đi! "

    Gì chứ, kêu hắn cứu một thường dân rồi lại kêu hắn thu nhận. Vương phủ của hắn từ lúc nào trở nên dễ dãi như vậy chứ. Đang định từ chối thì Cung Dương Thần lại bắt gặp đôi mắt động lòng người ấy của nàng. Hắn chỉ biết ôm đầu khóc than:

    " Thôi được rồi, ta nhận! "

    Vì quá vui mừng nên nàng liền ôm chặt lấy hắn:

    " Aaa.. tốt quá rồi. Thần ca! Huynh thật sự rất tốt! "

    Vỗ nhẹ vào lưng nàng hắn lại chỉ biết cười. Lưu Nhã Thanh nhìn thấy cảnh này trong lòng bỗng có một chút chua xót. Nhưng khi nhớ tới thân phận mình, nàng ta liền nở nụ cười xót xa:

    " Dân nữ xin đa tạ Vương gia và Quận chúa đã chiếu cố! "

    Lúc này Kiều Tuyết Nguyệt mới buông hắn ra quay sang nhìn Nhã Thanh:

    " Nhã Thanh, tỷ yên tâm đi, từ này sẽ không ai dám bắt nạt tỷ đâu! "

    Lưu Nhã Thanh chỉ biết gật đầu bẽn lẽn. Thế là đoàn xe từ năm người trở thành sáu người. Lúc đi đến xe, Lưu Nhã Thanh đi theo Mễ Nhi, Cung Dương Thần đi cạnh Cung Dương An, chỉ còn Kiều Tuyết Nguyệt bị Cung Dương Thái kéo sang một bên thì thầm to nhỏ:

    " Tiểu Nguyệt, có phải đầu muộn có vấn đề rồi không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  8. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 6: Ta tin huynh ấy mà!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Kiều Tuyết Nguyệt vẫn chưa hiểu gì cả chỉ biết chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Cung Dương Thái. Nàng vẫn bình thường mà, đầu nàng đâu có sao? Lão Thập thấy nàng như vậy chỉ biết tự đấm mình than thở. Tại sao nữ tử trước mặt hắn đây lại có thể ngốc tới vậy chứ?

    "Sao muội lại dám để một cô nương xinh đẹp như vậy ở cạnh lão Thất chứ!"

    Lúc này Kiều Tuyết Nguyệt mới hiểu. Trong lòng nàng có chút xao động, có chút sợ, có chút lo lắng. Nàng quay ra nhìn Lưu Nhã Thanh đang cùng Mễ Nhi đi, nàng ta thật sự rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt lúc nào cũng đầy nước khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn bảo vệ nàng. Nhưng những ý nghĩ ấy đều tan biến ngay. Kiều Tuyết Nguyệt quay lại nhìn lão Thập nở một nụ cười như hoa nở:

    "Ta tin huynh ấy mà!"

    Vỗ vỗ vào vai lão Thập rồi nàng rời đi bỏ hắn ta đang đứng đơ ở đó phân tích câu nói của nàng. Đúng vậy, Kiều Tuyết Nguyệt tin hắn. Nàng tin Cung Dương Thần sẽ mãi chỉ yêu mình nàng. Con người là thế, khi đã yêu ai sẽ tuyệt đối tin tưởng người ấy. Nhiều lúc sẽ ích kỉ cũng chỉ vì lo sợ người mình yêu thương sẽ rời bỏ, sẽ ra đi. Tại sao không thể lựa chọn tin tưởng nhau, không thể tin vào duyên số? Có duyên nhất định sẽ bên nhau, hết duyên có cố giữ cũng chẳng còn gì. Chỉ là trái tim sẽ đau khi bị lừa dối, chỉ là sẽ yếu đuối khi phải lựa chọn buông tay. Hôm nay nàng lựa chọn tin hắn nhưng rồi sau này liệu hắn có tin nàng, có bên nàng như lúc này. Tất cả đều là ý trời, vậy thì cứ theo ý trời mà sống tốt những ngày tháng hiện tại, để rồi tương lai sẽ không khỏi hối tiếc vì quá khứ đã không thể vui vẻ..

    Cứ tưởng rằng sẽ được ở lại phủ của Cung Dương Thần chơi một lúc nhưng khi đến nơi lại gặp người của Hoàng Thượng đang đứng đợi ngoài cửa. Kiều Tuyết Nguyệt nhìn người trước mặt với vẻ mặt khó hiểu rồi liền tụt xuống:

    "Nô tài tham kiến Thất Vương gia, Bát Vương gia, Thập Vương gia và Tuyết Nguyệt quận chúa!"

    Sau khi đỡ nàng xuống xe, Cung Dương Thần mới quay ra nhìn tên công công đang nói:

    "Không biết Dương công công đến đây là có việc gì?"

    "Nô tài theo ý chỉ của Hoàng Thượng đến mời Quận chúa hồi cung, Hoàng Thượng có việc muốn nói với người?"

    Kiều Tuyết Nguyệt nghe vậy mà buồn bã. Khó khăn lắm nàng mới có thể hồi cung ra ngoài chơi một lần, vốn định sẽ ở lại phủ Thất gia ai ngời lại bị Hoàng Thượng gọi về:

    "Thần ca, ta phải về rồi!"

    Cung Dương Thần nở nụ cười trấn an nàng:

    "Nguyệt Nhi đừng lo, sau này muội muốn đến lúc nào cũng được!"

    Quá vui mừng, nàng nắm chặt lấy bàn tay hắn mà reo lên:

    "Huynh là tốt nhất.. Đúng rồi Thần ca, Thanh tỷ giao lại cho huynh, huynh không được ức hiếp tỷ ấy đâu nhé!"

    "Ta biết rồi!"

    Quay sang Nhã Thanh đang e thẹn đứng bên cạnh, Kiều Tuyết Nguyệt nháy mắt:

    "Thanh tỷ, vậy ta đi nhé!"

    Lưu Nhã Thanh vội mỉm cười nhún nhẹ người. Rồi lão Bát cùng lão Thập cũng ra về, giờ đây chỉ còn lại Lưu Nhã Thanh cùng Cung Dương Thần. Hắn nhìn người con gái trước mắt mà ánh mắt trở nên u ám, lãnh lẽo, trong ánh mắt ấy có chút mong chờ, có chút hận, có chút đau.. Nắm chặt lấy tay Nhã Thanh hắn gầm lên:

    "Tại sao, tại sao, tại sao lại quay về!"

    Lưu Nhã Thanh vì vừa bị dọa sợ, vừa bị hắn nắm tay mà đau, liền rơi nước mắt mà vùng vẫy cố thoát khỏi tay hắn. Đã trốn tránh đến tận bây giờ, đã coi như người dưng, tại sao đến cuối cùng vẫn là quay về đây? Nàng vẫn không trả lời, chỉ biết khóc. Nàng đâu có biết trái tim hắn bây giờ đang dày xé như thế nào. Hai năm trước Lưu Nhã Thanh quyết định rời bỏ hắn, nàng quyết định quay đi bỏ mặc hắn bị trọng thương như sắp chết ở đó. Nàng đi theo người khác, nàng lúc đó thật vô tình, thật vô tâm.

    "NÓI!.. Tại sao lại xuất hiện trước mặt ta.. tại sao không đi đi? Tại sao lại quay về?"

    Cuối cùng cũng hất được tay hắn ra. Lưu Nhã Thanh lúc này mắt đã đỏ hoe, 2 năm trước hắn đâu có biết, hắn không biết nàng vì hắn đã trải qua những gì, đã sống như thế nào? Lúc này thấy hắn, nàng có vui, có buồn, cũng có đau. Người nàng yêu, người nàng nhung nhớ suốt hai năm qua giờ đây đang đứng trước mặt, vậy mà tại sao nàng vẫn không thể nói ra sự thật để minh oan cho mình, đẻ có thể một lần nữa quay về bên hắn. Khi thấy Kiều Tuyết Nguyệt ôm hắn, nàng nghĩ rằng bản thân mình đã không còn cơ hội nữa rồi, đã quá muộn rồi:

    "Vậy ta đi!"

    Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên phá vỡ sự im lặng. Quay lưng định rời đi, cứ nghĩ rằng sẽ lại một lần nữa xa hắn thế nhưng lại có một lực rất mạnh kéo nàng trở lại. Nàng nằm gọn trong vòng tay hắn, úp mặt vào cổ nàng, vẫn là mùi hương dịu nhẹ ấy khiến hắn đã từng rất say mê. Cung Dương Thần ôm nàng thật chặt. Hắn sợ nàng sẽ rời bỏ hắn thêm một lần nữa. Hắn rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi ấy.. thật đáng sợ:

    "Ta thật sự rất nhớ nàng. Hai năm qua ta chưa từng ngủ ngon giấc. Ta đi tìm nàng, tìm mãi không thấy. Ta đã từng tuyệt vọng, đã từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ chết. Thấy nàng trước mắt nhưng lại bất lực không thể giữ nàng lại. Ta cũng đã từng rất hận nàng, chỉ muốn giết chết nàng- người phụ nữ đã khiến ta chật vật thế này. Nhưng khi thấy nàng, ta lại không thể. Vì ta yêu nàng, yêu rất nhiều! Đừng đi nữa, đừng rời bỏ ta, ở lại bên ta. Ta sẽ không để ý những chuyện cũ, ta cũng sẽ không nhắc lại chuyện của hai năm trước. Chỉ cần nàng bên cạnh, chỉ cần nàng ở đây."

    Cung Dương Thần, sau trận chiến ngoại xâm đã bị thương rất nặng, đã từng chết đi sống lại. Từ khi mất đi Lưu Nhã Thanh, hắn dùng nụ cười giả tạo để giao tiếp, từng ngày, từng ngày hắn cố gắng tập luyện để che đi nỗi đau, rồi trái tim bị phủ băng giá lanh. Một con người lạnh lùng hôm nay lại nói rất nhiều, lại yếu đuối tới vậy. Tình yêu thật sự mạnh tới vậy sao? Khiến một người thay đổi, rồi lại khiến một người cam tâm tình nguyện chết!

    Lưu Nhã Thanh bị những lời nói thật lòng này làm cho xúc động, làm cho mềm lòng. Cung Dương Thần vẫn yêu nàng, hắn vẫn đợi nàng. Nàng rời bỏ hắn, nàng mặc kệ hắn, vậy mà hắn vẫn yêu nàng. Lưu Nhã Thanh ôm Cung Dương Thần mà khóc nức nở, bao nhiêu uất ức của hai năm qua dường như đang được tuôn ra hết:

    "Dương Thần, ta xin lỗi, ta xin lỗi.."

    Hắn vỗ về nàng, nở một nụ cười mãn nguyện.
     
  9. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 7: Đau!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mễ Nhi! Mau lên ta muốn tới Thất Phủ!"

    Vừa mới ngủ dậy nàng đã vội gọi Mễ Nhi tới. Mễ Nhi bước vào giúp nàng rửa mặt, vừa làm nàng vừa chọc:

    "Quận chúa, mới có một ngày mà người đã nhớ Thất gia rồi sao?"

    Kiều Tuyết Nguyệt đỏ mặt vội vàng chối bỏ:

    "Đâu có. Ta là muốn đi thăm Nhã Thanh tỷ tỷ mà thôi!"

    "Vâng!"

    Rất nhanh nhẹn nàng đã chuẩn bị xong. Xe ngựa đi được nửa đường liền dừng lại. Không hiểu vì sao Mễ Nhi cùng tất cả những người phu xe liền ngã gục đi. Thấy im lặng, nàng liền bước ra chỉ vừa kịp hô lên một tiếng: "Mễ.." đã bị đánh cho ngất đi.

    Nhẹ nhàng mở mắt, nàng thấy mình nằm trong một căn phòng rất lạ. Như sực nhớ ra điều gì, nàng liền ngó tìm xung quanh:

    "Mễ Nhi.. Mễ Nhi.."

    Liền có người bước vào. Không phải Mễ Nhi mà lại là một người khác:

    "Cung Dương Kiệt?"

    "Phải, là ta!"

    Hắn cầm cây quạt ngọc phe phẩy nhìn nàng mà cười. Cung Dương Kiệt là con trai thứ tư của Hoàng Đế. Từ nhỏ hắn vốn dĩ đã rất thích nàng, chỉ là nàng lại không thèm để ý tới hắn.

    "Huynh đưa ta tới đây làm gì?"

    Không nhanh, không chậm bước tới bên cạnh Kiều Tuyết Nguyệt, ánh mắt Cung Dương Kiệt liền trở nên tà mị, thâm sâu khó hiểu:

    "Nghe nói hôm qua muội và Thất đệ đã cứu được một cô nương tên Lưu Nhã Thanh?"

    Thấy hắn tới gần, nàng cũng không hề sợ hãi. Ánh mắt quật cường đối diện nhìn hắn mà đáp lại:

    "Phải đó thì sao. Cũng đâu liên quan gì tới huynh!"

    Nghe xong câu trả lời này, hắn liền cười như được mùa mà đi ra chỗ khác quay lưng lại về phía nó. Quạt ngọc đã được gập lại, đạp đập vào tay hắn.

    "Đúng! Đúng là không liên quan gì tới ta. Nhưng cô nương ấy lại cực kì liên quan tới Cung Dương Thần!"

    Không muốn ngồi đây nghe hắn nói linh tinh nữa, nàng liền xuống giường định bỏ đi liền bị hắn kéo về:

    "Muội thật sự không muốn biết giữa Thất đệ và cô nương ấy có quan hệ gì sao?"

    Quay đầu lại nhìn Cung Dương Kiệt, nàng chán ghét nhìn hắn:

    "Hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau hôm qua thì có quan hệ gì chứ!"

    "Vậy nếu họ đã quen nhau từ bốn năm trước thì sao?"

    "Không thể nào có chuyện đó!"

    "Hahaha.." - cười thật lớn, hắn cứ đi đi lại lại quanh người nó mà cười: "Nguyệt Nhi ơi là Nguyệt Nhi, muội bị hắn ta lừa trắng trợn thế mà cũng không biết sao?"

    Mệt mỏi, nàng liền bước đi, để lại cho hắn một câu nói:

    "Ta không rảnh để mà ở đây nghe huynh nói nhảm!"

    Vì muốn giữ chân nàng lại, Cung Dương Kiệt liền rút ra một tờ giấy đưa tới trước mặt nó:

    "Vậy muội đọc cái này xem!"

    Nhận lấy tờ giấy từ tay hắn. Đây vốn dĩ là một bản tấu sớ mà nội dung bên trong lại.. lại.. Vứt tờ giấy đó đi, sắc mặt nàng trắng bệch, ngã gục xuống:

    "Không thể nào, là huynh lừa ta.. là huynh lừa ta."

    Vui vẻ nhặt tờ giấy đó lên, hắn nói to:

    "Để ta đọc muội nghe nhé: Khải bẩm Phụ Hoàng, nhi thần là Cung Dương Thần có chuyện muốn cầu xin người ân chuẩn. Nhi thần và Nhã Thanh đã quen nhau được hơn hai năm, cả hai đều rất tâm đầu ý hợp, nguyện bên nhau cả đời. Nhi thần biết mình đã có hôn ước với Tuyết Nguyệt nhưng trước giờ vẫn luôn xem muội ấy là muội muội không hề có tình cảm gì khác. Chỉ mong Phụ Hoàng hủy hôn để nhi thần có thể hoàn toàn bên cạnh Nhã Thanh.."

    "Huynh đừng đọc nữa!" - nàng gắt lên

    Nước mắt sao lại cứ rơi thế này. Trái tim sao lại đau đến thế. Mọi chuyện cuối cùng là sao, tại sao lại thành thế này.. Thật sự nàng không dám tin vào những gì đôi tai mình vừa nghe thấy. "Muội muội", tại sao lại chỉ là muội muội? Hóa ra từ trước tới giờ sự chiều chuộng của Cung Dương Thần đối với nàng cũng là là sự cưng chiều của ca ca đối với muội muội sao? Không thể nào đâu, Nhã Thanh không thể là người..

    Thấy nàng khóc, trái tim Cung Dương Kiệt cũng đau lắm. Gương mặt hắn không còn cợt nhả cười đùa nữa mà chín chắn hơn nhiều. Ngồi xổm xuống, hắn ôm lấy Tuyết Nguyệt, để cho nàng khóc vào lòng mình:

    "Ta thật sự không muốn làm muội đau!"

    Cố gắng đẩy hắn ra, đẩy không được nàng liền đánh vào người hắn, đánh không được nàng liền cào cấu khắp người hắn đến bật máu. Tất cả hắn đều cố gắng chịu đựng cả, vẫn cố gắng ôm lấy nàng vào lòng mà chở che, an ủi. Hắn biết cái cảm giác bị lừa dối là thế nào, cũng như hắn vậy, mấy năm nay vẫn luôn âm thầm dõi theo nàng. Mệt rồi, Kiều Tuyết Nguyệt không chống cự nữa, cứ để hắn ôm vào lòng như vậy, nhưng nỗi đau thì không hề giảm, nàng nói trong tuyệt vọng:

    "Ta không tin, ta không tin.. Huynh ấy yêu ta, yêu ta.."

    Càng ôm chặt nàng hơn. Cung Dương Kiệt càng thêm đau đớn. Bỗng hắn dìu nàng dậy, dùng khinh công đưa nàng đến Thất phủ để nàng tự mình thấy.

    Đứng bên ngoài một căn phòng, nàng nghe thấy rõ giọng hắn cùng Nhã Thanh đang trò chuyện với nhau:

    "Thanh Nhi, bao năm nay nàng chịu khổ rồi!" - Cung Dương Thần ấm áp, dịu dàng ôm lấy Nhã Thanh.

    "Ta không sao!"

    "Thanh Nhi, từ giờ ta sẽ không bao giờ xa nàng nữa đâu! Chúng ta sẽ có một gia đình, ta sẽ một lần nữa xin Phụ hoàng ân chuẩn nên nàng đừng lo lắng về thân phận của mình. Rất nhanh thôi nàng sẽ là Vương Phi của ta!"

    Nhã Thanh thoát ra khỏi vòng tay hắn, vẻ mặt lo lắng:

    "Không được đâu! Tuyết Nguyệt Quận chúa sẽ rất đau lòng, ta không muốn vì mình mà.."

    Nhã Thanh thoát ra khiến hắn cảm thấy rất trống trải, liền kéo nàng trở lại:

    "Ta vốn dĩ coi muội ấy là muội muội. Chỉ là muội ấy tự đa tình thôi!"

    Người bên trong thì hạn phúc vui vẻ. Còn bên ngoài? Kiều Tuyết Nguyệt lấy tay bịt miệng để không thể phát ra những tiếng khóc to. Đau.. thật sự rất đau! Lần đầu tiên nàng cảm thấy đau đến thế. Được nghe chính miệng Cung Dương Thần nói ra những lời ấy, nàng dần trở nên yếu đuối, nhưng lại không dám vào trong để hỏi cho rõ ràng. Vì nàng sợ, sợ kết quả sẽ lại càng đau hơn..

    Bỏ đi, nàng bỏ đi.. Những bước đi vô hồn không biết nên đi về đâu? Phải đi đâu để trốn tránh sự thật này. Đây là ác mộng khủng khiếp nhất của đời nàng.
     
  10. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 8: Hủy hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa.. từng giọt, từng giọt rơi xuống khuôn mặt, hòa cùng nước mắt nàng. Kiều Tuyết Nguyệt nhìn những con người đang đua nhau chạy tán loạn trú mưa mà bật cười. Mới đây còn đông vui náo nhiệt, vậy mà giờ đây đã chỉ còn mình nàng bước đi, một mình một đường, một mình một nỗi đau. Ngước mắt lên nhìn bầu trời kia, nàng hét lớn:

    "Ông trời! Tại sao ông lại dày vò con như vậy? Tại sao.. tại sao chứ!.."

    Dần dần nàng gục xuống trong nức nở. Cả người đều đã ướt sũng, nàng cũng không để ý. Có lẽ khóc trong mưa cũng tốt, có thể che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối, có thể lấp đầy những đau thương. Bỗng không còn giọt mưa nào nữa, nàng quay đầu lại nhìn. Cung Dương Kiệt đã âm thầm đứng đằng sau từ bao giờ. Hắn cầm dù che cho nàng, mặc cho mình đang bị mưa ướt, ánh mắt hắn u buồn bi thương chẳng kém gì nàng. Nhìn người phụ nữ mình yêu khóc vì một người khác. Đau lắm chứ, chỉ là hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể âm thầm phía sau.

    Kiều Tuyết Nguyệt có hơi thất vọng nhìn người trước mặt. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy nhìn hắn một chút. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Chẳng phải hôm qua vẫn còn vui vẻ hay sao. Tại sao người trước mặt nàng lúc này không phải Cung Dương Thần. Tại sao lại là hắn- Cung Dương Kiệt. Nghĩ vậy, nàng hất tay hắn ra khiến cho cây dù rơi xuống nền đất. Bao nhiêu căm phẫn, bao nhiêu uất ức cùng đau đớn được nàng bộc lộ ra hết:

    "Mặc kệ ta đi!" - Đẩy hắn xong, nàng liền quay đầu chạy một mạch về phía trước, bỏ lại hắn thẫn thờ nơi đây.

    Vì sao, vì sao không thể chấp nhận hắn. Vì sao hắn mãi mãi cũng không bằng người đó. Hắn có điểm nào không bằng Cung Dương Thần. Vì sao chứ? Cung Dương Kiệt nhìn bóng dáng nhỏ bé, mảnh khảnh đang chạy phía trước kia thật sự chỉ muốn đến bên mà ôm lấy nàng. Nhưng hắn lại sợ, sợ nàng sẽ lại đẩy hắn như vừa nãy, sẽ hận hắn đến tột cùng.

    Kiều Tuyết Nguyệt chạy về phủ Thừa Tướng. Đến nơi rồi nhưng nàng lại không dám bước vào mà chỉ biết chần chừ đứng bên ngoài. Phải đối diện với cha mẹ thế nào trong bộ dáng như thế này? Phải nói làm sao? Vốn dĩ định quay đi, cùng lúc nàng bắt gặp Kiều Vũ vừa mới đi đâu về. Kiều Vũ ngạc nhiên nhìn nàng. Phía trước là muội muội hoạt bát của hắn sao, bây giờ sao lại thảm hại thế này.

    "Nguyệt Nhi?"

    Kiều Tuyết Nguyệt gặp người nhà lại tủi thân:

    "Nhị ca!"

    Vừa dứt lời, nàng liền ngã gục xuống đất. Chắc tại đã quá mệt mỏi lại còn dầm mưa lâu nên cơ thể mới trở nên suy nhược như vậy. Rất nhanh chóng, nàng đã được nhị ca của mình bế vào nhà. Mất nửa buổi, nàng mới tỉnh lại. Cha mẹ đi vắng nên trong nhà chỉ có mình nàng và nhị ca. Tỉnh dậy, nàng thấy Kiều Vũ đang lo lắng nhìn mình. Kiều Vũ đặt tay lên trán nàng xem còn nóng hay không rồi khẽ trách:

    "Nha đầu ngốc, sao lại thành thế này?"

    Tuyết Nguyệt nghe thấy thế lại rơi nước mắt. Đưa tay ôm lấy trái tim nhỏ bé, yêu đuối của mình, nàng thều thào:

    "Nhị ca, nơi này của muội đau lắm. Thực rất đau!"

    Đây là lần đầu tiên hắn thấy muội muội bảo bối của mình thế này. Chắc chắn đã phải xảy ra chuyện gì đó. Ôm nàng vào lòng, hắn vỗ về:

    "Nguyệt Nhi ngoan không khóc nữa! Nói xem ai lại khiến muội đau như vậy, nhị ca quyết đi tìm kẻ đó tính sổ!"

    "Thần ca không thích muội. Huynh ấy không yêu muội."

    Là vì Cung Dương Thần? Thả nàng ra, hắn cười rồi nói:

    "Nguyệt Nhi muội lại nghe ai nói bậy rồi! Quan hệ giữa muội và Cung Dương Thần sâu đậm thế nào từ trên xuống dưới ai mà chẳng biết. Làm gì có chuyện hắn lại không thích muội chứ! Nguyệt Nhi nhà chúng ta người gặp người yêu mà!"

    Tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi. Đến nàng còn từng tin là vậy, nhưng giờ thì sao, tất cả đều chẳng còn gì. Mất kiểm soát, nàng nhìn thẳng vào mắt Kiều Vũ mà hét lên:

    "Vậy nếu là chính huynh ấy nói thì sao? Là chính tai muội nghe thấy! Nhị ca, huynh không hiểu, huynh hoàn toàn không hiểu!"

    Chết tiệt! Mọi chuyện sao lại trở nên như vậy? Cung Dương Thần chẳng lẽ lại đúng như vậy? Thấy nàng đang bị kích động, hắn liền ôm thật chặt nàng, trong khi nàng đang cố hết sức vùng vẫy đánh mạnh vào người hắn, miệng vẫn luôn lẩm bẩm "Huynh không hiểu, không hiểu"

    Sao hắn lại có thể không hiểu chứ! Vào bốn năm trước hắn hiểu thế nào là chia ly, là buông tay, là đau vì tình. Người con gái ấy nhất quyết chọn người đó cũng không thể chấp nhận hắn. Chỉ là Kiều Vũ không thể ngờ rằng muội muội mình cũng sẽ có một ngày rơi vào hoàn cảnh giống của mình năm đó.

    "Không sao hết. Hai tuần nữa là sinh nhật muội, huynh sẽ nói với cha mẹ xin với Hoàng Thượng ban hôn cho hai người!"

    Nghe thấy vậy nàng vội thoát ra nghi hoặc hỏi:

    "Ban hôn?"

    "Phải. Chỉ cần Hoàng Thượng ra mặt thì tất cả đều suôn sẻ."

    Kiều Tuyết Nguyệt lại lặng im. Cung Dương Thần liệu có giống như 4 năm trước mà từ hôn?
     
  11. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chương 9: Chỉ cần là vì huynh! (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau thức dậy đã chập tối. Từ nhỏ Kiều Tuyết Nguyệt đã ở trong cung nên mọi thứ trong phủ Thừa Tướng đối với nàng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nàng còn nhớ khi xưa được xuất cung về nhà, được chạy ù vào vòng tay ấm áp của mẫu thân, được phụ thân xoa đầu âu yếm. Từng nơi từng nơi đều có kỉ niệm của nàng.. và hắn. Trước kia vui vẻ biết bao, trước kia Cung Dương Thần yêu chiều nàng biết bao..

    "Quận chúa! Người dậy rồi sao?"

    Tiếng nha hoàn từ ngoài cửa truyền vào khiến Kiều Tuyết Nguyệt thoát khỏi suy nghĩ.

    "Ta dậy rồi!"

    Vừa dứt lời, cánh cửa đã được tiểu nha hoàn đẩy ra. Tiểu nha hoàn nét mặt vui tươi, chạc tuổi nàng nhưng có vẻ tinh nghịch hơn.

    "Quận chúa, Nhị thiếu gia sai nô tì tới chăm sóc cho người."

    "Ngươi tên là gì?"

    Khẽ cúi người, tiểu nha hoàn đáp lại:

    "Nô tì là Tiểu Hoa!"

    Có lẽ vì hôm qua đứng dưới mưa quá lâu nên bây giờ Kiều Tuyết Nguyệt cũng không có sức để mà nói chuyện. Nàng chỉ khẽ gật đầu rồi để mặc cho Tiểu Hoa phục vụ.

    * * *

    Thoáng chốc đã đến sinh thần của vị quận chúa kiều sủng của Hoàng Thượng. Khắp nơi trong cung đều vui vẻ, náo nhiệt. Bởi vì trong ngày hôm nay, mọi người trong cung đều sẽ được phát bổng lộc, người dân đều sẽ được phát lương thực. Sự xuất hiện của Kiều Tuyết Nguyệt được coi như một niềm may mắn, cũng từ đó nàng ngày đêm nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân, để trở nên hoàn hảo, để có thể đứng bên cạnh Cung Dương Thần.

    Kiều Tuyết Nguyệt ngồi bên cạnh Tuyết Linh nhìn xuống dưới, nhìn hắn đang chăm sóc từng chút một cho Nhã Thanh. Họ rất vui vẻ, thực sự rất vui vẻ.

    "Nguyệt Nhi?"

    Nghe thấy tiếng gọi, nàng liền giật mình quay sang bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Tuyết Linh, nàng không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ.

    Vội vàng lo lắng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, Tuyết Linh liền sợ hãi:

    "Nguyệt Nhi, con sao vậy? Là ai bắt nạt con?"

    Khẽ lắc đầu, nàng cười khẽ:

    "Di mẫu, con không sao, chỉ là có hơi xúc động thôi."

    Nắm lấy bàn tay nàng, Tuyết Linh mỉm cười an ủi. Thật ra bà biết chứ, bà biết Kiều Tuyết Nguyệt nhìn hắn. Thật ra bà rất lo sợ ngày này, hai năm trước Lưu Nhã Thanh không từ mà biệt, Cung Dương Thần vì nàng ta mà hủy hôn với Tuyết Nguyệt, giờ Lưu Nhã Thanh đã về, Cung Dương Thần chắc chắn sẽ..

    Kiều Vũ vẫn luôn để ý tới muội muội của mình. Nhìn Tuyết Nguyệt rồi lại nhìn Cung Dương Thần, bàn tay vô thức liền siết lại. Hắn bỗng đứng dậy bước ra chính điện mà cầu kiến:

    "Bệ hạ, vi thần có chuyện muốn bẩm tấu!"

    Hoàng Thượng liền ngừng trò chuyện cùng Thừa tướng mà nhìn Kiều Vũ:

    "Kiều tướng quân có gì cứ nói."

    Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào người đang ở giữa chính điện:

    "Bệ hạ, hôm nay là sinh thần 18 tuổi của Tuyết Nguyệt, cũng chính là lúc hôn ước của Quận chúa và Thất Vương gia được tiến hành. Nhân ngày vui hôm nay, thần muốn thay mặt cho muội muội cũng như phụ mẫu xin Bệ hạ ban hôn, chọn ngày cử hành hôn lễ."

    Lời vừa dứt cả điện đều rất vui vẻ, thực ra đây là điều mà mọi người đều rất mong chờ. Cũng có nhiều người liền lo lắng thấp thỏm vì liên hôn giữa phủ Thừa tướng và Thất vương gia. Cung Dương Thủy còn chưa kịp lên tiếng, Cung Dương Thần đã mạnh mẽ đứng dậy phản bác:

    "Không được!"

    Tâm điểm của sự chú ý lúc này lại là Thất vương gia. Hắn đứng dậy đầy uy nghi, thiếu nữ bên cạnh từ lâu đã cúi mặt xuống đầy buồn bã.

    "Lão Thất, con đây là có ý gì?"

    Cung Dương Thủy nhíu mày nhìn hắn. Cung Dương Thần vội bước tới chính điện mà quỳ xuống:

    "Phụ hoàng, bốn năm trước nhi thần đã từ hôn rồi!"

    "Hoang đường! Hôn ước này con nói hủy là hủy sao?"

    Vốn dĩ đã biết mà sao vẫn đau như vậy? Kiều Tuyết Nguyệt rời khỏi bàn tay vỗ về của Tuyết Linh mà nhẹ nhàng bước xuống. Dùng vẻ mặt vui vẻ nhất đến bên cạnh Cung Dương Thần, nàng nắm lấy cánh tay của hắn, dịu dàng cười:

    "Thần ca, hôm nay là sinh thần của ta huynh đừng đùa nữa được không?"

    Kiều Tuyết Nguyệt thấy ánh mắt hắn nhìn mình đã không còn như trước kia nữa, chỉ còn là ánh mắt đầy xa lạ.

    "Nguyệt nhi, ta vẫn luôn coi muội là muội muội của mình mà cưng chiều. Ta.."

    "Không, ta không muốn nghe, không muốn nghe!"

    Ôm chặt lấy hai tai, nàng khóc trong đau khổ. Tại sao phải đối với nàng như vậy?

    "Là huynh gạt ta, huynh gạt ta! Huynh từng hứa sẽ lấy ta, huynh từng hứa sẽ chăm sóc cho ta mà? Tại sao chứ?"

    "Nguyệt nhi, đời này nếu không phải Nhã Thanh ta sẽ không lấy ai cả!"

    Thì ra hắn đã quên rồi. Có những lời người nói sớm đã quên mà người nghe còn nhớ mãi. Hóa ra từ trước tới giờ chỉ mình nàng là kẻ ngốc, chỉ mình nàng tự đa tình, chỉ mình nàng là mãi chờ đợi.

    Từ nhỏ đã sống trong cưng chiều, nàng muốn gì có đó. Trừ chuyện mẫu thân mất còn lại nàng chưa từng phải chịu bất kì đả kích nào. Vậy mà ngay trong sinh thần nàng, trước mặt bao nhiêu bá quan trong triều hắn lại một mực.. từ chối nàng.

    Kiều Tuyết Nguyệt vẫn lặng lẽ đứng đó, nàng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó cảm nhận trái tim đang dần vụn vỡ, cảm nhận sự tuyệt vọng tàn ác nhất.

    "Ta xin lỗi, Nguyệt nhi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...