Chương 70: Tín nhiệm
Điệp Y chau mày đứng ở đó, không ngừng nghĩ tới chuyện nắm bắt cự ly không ngoài dự đoán, nửa buổi trời trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng, trong lòng phút chốc không biết nên khâm phục hay nên nói là cảm thấy khiếp sợ mới đúng, tuyến đường những người đồng này đi qua rõ ràng là được tính qua, một người đang đối mặt với sự tấn công của chúng. Lùi mấy bước, hoặc nhảy bao xa, lùi về hướng nào, hoặc là bị người đồng đánh tới phương nào, đều được tính toán kỹ càng, Điệp Y nghĩ tới đây lần đầu tiên có suy nghĩ mình không bằng người này, tính toán chuẩn như vậy không biết tốn bao nhiêu thời gian, không biết có bao nhiêu người tới thử nghiệm qua, mới có thể có được thành tựu như hôm nay.
Khó trách bên cạnh mình bây giờ không có một người đồng nào, là vì vị trí mình đáp xuống căn bản không theo tính toán của họ, cho nên bây giờ người đồng không có cách nào cũng không có năng lực tới tấn công mình, vì mình không nằm trong phạm vi tấn công của chúng, thoát ly khỏi tất cả tính toán của chúng, e rằng bên cạnh toàn là núi lửa, nhưng mình đã đứng trên điểm an toàn, điều này đã đảm bảo mình bất bại.
Đồng thời cũng khó trách Cổ Hạo Nhiên đi tới đâu đều gặp phải công kích, vì Cổ Hạo Nhiên vừa khéo hoạt động trong khoảng cách đã được họ tính toán, cũng vừa đúng lúc Cổ Hạo Nhiên liên tiếp gặp tập kích, mới để mình tìm ra quy luật này, Điệp Y vừa hiểu ra điểm này, sau đó cước bộ chậm rãi dịch chuyển song song đi sang con đường khác.
Cổ Hạo Nhiên trong lòng lo cho Điệp Y, sau khi đấu với mấy người đồng liền đi về hướng vừa nãy có tiếng vang dội, chưa đi được hai bước trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, một thân hình xinh đẹp xuất hiện, Cổ Hạo Nhiên theo phản xạ cầm chặt nhuyễn kiếm trong tay đâm về phía đó, nhưng trong ánh sáng giao nhau Cổ Hạo Nhiên dường như có loại cảm giác người trước mặt chính là Điệp Y, bất giác tay chựng lại, công kích phía trước lẫn trong đó là một sức mạnh to lớn, trong nháy mắt nhắm đánh phủ đầu, trong lòng Cổ Hạo Nhiên chợt rét, trong ánh sáng nghiêng người tránh đi, nhuyễn kiếm trong tay cắt một đường, nhưng đằng sau cũng chịu một đòn mạnh mẽ, nhổ ra một ngụm máu tươi, tiếp đó ánh sáng trước mặt hồi phục lại bóng tối nguyên trạng, đã không thấy bóng người.
Cổ Hạo Nhiên cầm chặt trường kiếm trong tay, khí huyết trong lòng cuộn trào, không ngừng nói mình phải bình tĩnh, người gặp phải không nhất định là Điệp Y, nhưng vừa nghĩ tới nếu người gặp phải là Điệp Y, một kiếm của mình hạ xuống, sự tình đó nếu xảy ra thật bản thân mình chắc không thể chấp nhận được, ngay cả nghĩ tới cảnh mình lấy kiếm đâm vào ngực Điệp Y, thì đã cảm giác toàn thân kịch liệt run rẩy, lòng đau như cắt.
Trong giây phút lóe sáng Điệp Y cũng đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Cổ Hạo Nhiên, thấy Cổ Hạo Nhiên toàn thân mệt mỏi, trong ánh mắt sự do dự quá rõ ràng, sau đó tìm tới một nơi không có vết tích lồi lõm đứng ổn định rồi nói: "Bình tâm lại, yên tâm mà động thủ, ta sẽ tránh công kích của ngươi, kiếm của ngươi không làm bị thương tới ta được, nghe thấy không, không cần trả lời ta, ta chỉ cần nghe hành động của ngươi là được rồi, nếu ngươi còn lưỡng lưỡng lự lự không ra tay, ta sẽ không ngại tự tay tiễn ngươi tới tây thiên, bị những thứ này đập cho thành thịt tương."
Ngữ khí như ra lệnh vang lên bên tai Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nghe thấy Điệp Y nói chuyện nỗi lo lắng trong lòng bất giác nhẹ đi nhiều, bình tâm lại sau đó liền cảm giác được Điệp Y còn bình tĩnh hơn cả ngày thường, ung dung và chắc chắn trong ngữ khí cho người ta một loại sức mạnh an định lòng người, nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên bất giác cong khóe môi, nữ nhân này chính là như vậy, bình tĩnh lạ thường, cũng mạnh mẽ lạ thường, khiến hắn không hiểu sao mà tin tưởng ỷ lại.
Điệp Y từ trong tiếng kiếm đột nhiên vun vút không chút lưu tình, nghe ra Cổ Hạo Nhiên đã để lọt tai lời của nàng, bây giờ bên cạnh Cổ Hạo Nhiên nước bắn không nhập, chỉ cần giải tỏa lo lắng trong lòng, dựa vào công phu Cổ Hạo Nhiên mấy người đồng này có mạnh, muốn toàn bộ lui xuống cũng không phải là chuyện khó gì, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên nụ cười lãnh khốc, xoay người đi qua đường khác.
Ầm ầm, ầm ầm, thanh âm liên tiếp vang lên trong khoảng không, Cổ Hạo Nhiên trong lòng cảnh giác, không rõ cái này phát ra từ đâu, tay còn chưa bỏ xuống, vẫn như trước chém giết kiếm hạ không lưu tình, người bị hắn đụng phải quả nhiên không có Điệp Y trong đó, Cổ Hạo Nhiên trong nhất thời bất giác càng tin lời Điệp Y nói, càng thả lỏng tay chân.
Điệp Y bây giờ đang men theo bờ tường mò mẫm đi về phía trước, chỉ cần sờ trúng một chỗ ngoặc, thì chắc chắn có một người đồng nhanh như chớp chạy qua đó, rõ ràng người điều khiển trong bóng tối, đã nhìn ra động tác của Điệp Y có tính uy hiếp với họ, cố gắng muốn đem Điệp Y hủy trong tay, Điệp Y trong lòng sáng như tuyết, thủ hạ cũng không chút dung tình, cứ cho là ở nơi hoàn toàn tối, đối với cơ thể của người đồng cũng quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, chỉ cần tấn công phủ đầu nhằm vào điểm mấu chốt của chúng, không còn nghi ngờ gì nữa thứ còn lại chỉ là một đống sắt vụn.
Nữ nhân này rốt cuộc từ đâu tới? Sao trong tình cảnh này mà có thể bình tĩnh thành bộ dạng như thế này? Lẽ nào bọn họ không phải là phu thê? Là tình nhân? Một người ở nơi có thể quan sát toàn cục, Thượng Quan đảo chủ nhìn Điệp Y chậm rãi đi về phía trước làu bàu nói, trong mắt của Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y là một nơi bóng tối lờ mờ, nhưng ở trước mặt Thượng Quan đảo chủ bọn họ lại là một màu lam nhạt khác thường hiện rõ ra, màu sắc rất đặc biệt, nhưng lại rất rõ cục diện bên trong.
Thanh Trúc đứng bên cạnh vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc, mắt không rời nhìn vào cái lỗ giám sát trên tường nói: "Không, ta khẳng định họ là tình nhân, tình cảm của Cổ huynh đối với thê tử của hắn tuyệt đối là thật, nhưng nữ nhân này ta nhìn không ra, thật sự nhìn không ra, quá bình tĩnh rồi, lại có thể nói ra những lời lãnh huyết như vậy, lẽ nào trong lòng nàng ta Cổ huynh không là gì cả? Vậy, vậy sao hai người lại có thể vượt qua ải thứ hai?"
Lời của Thanh Trúc hoàn toàn có chút vô lý, Thượng Quan đảo chủ nhìn chằm chằm vào Điệp Y, lại nhìn nụ cười nơi khóe môi Cổ Hạo Nhiên, nửa buổi trời lắc đầu nói: "Bọn họ là tình nhân, bọn họ hoàn toàn tin vào đối phương, chí ít ở trên người nam nhân này ta nhìn ra hắn ta toàn tâm tin tưởng vào nữ nhân này, lẽ nào tin tưởng tới không có quan niệm tự chủ sao? Vì sao lại tin nàng ta như vậy? Mà vì sao nữ nhân lại cho rằng nam nhân sẽ toàn tâm tin vào nàng ta? Không có bất kỳ niềm tin nào được dành riêng, thế giới này thật sự có tồn tại sao?"
Thanh Tuyết nãy giờ đứng đằng sau Thanh Trúc, nhìn Điệp Y bên trong căn phòng, nửa buổi trời thấp giọng nói: "Nàng ta đáng được người ta tin tưởng, lẽ nào các người không cảm thấy vậy, nàng ta dùng hành động khiến nam nhân này tin vào nàng, nàng ta làm tất cả đểu chỉ lo cho mình, nhưng các người có cảm thấy hay không, vì nàng ta chỉ lo bảo vệ mình, để mình tránh xa sự nguy hiểm, cho nên nam nhân này mới có thể thả lỏng chân tay, nếu không ta tin người nam nhân này sẽ sụp đổ trong đó."
Thượng Quan đảo chủ nghe Thanh Tuyết nói, bất giác chau mày làu bàu nói: "Ý ngươi là muốn yêu người, trước phải yêu mình."
Thanh Trúc hơi ngẩn ra sau đó nói: "Thật là một lý luận kỳ quặc."
Bên ngoài ngôi nhà bọn Thượng Quan đảo chủ khó hiểu nhìn bọn họ, bên trong ngôi nhà Điệp Y chậm rãi lần theo dấu vết trên quỹ đạo, một mặt lắng nghe thanh âm phát ra từ chỗ Cổ Hạo Nhiên, cố gắng tránh tiếp xúc với Cổ Hạo Nhiên, đồng thời cũng không nói với Cổ Hạo Nhiên cách thu thập người đồng, mấy thứ này không phải nhất thời học được, chỉ uổng phí thời gian của hắn mà thôi.
Lần này trường kiếm Cổ Hạo Nhiên vũ động, cảm giác được người đồng gặp phải ngày càng ít, có lúc dưới chân không rõ có thứ gì đó vướng chân, người đồng đầy trên mặt đất, Cổ Hạo Nhiên liền kinh ngạc không ít bất giác nói: "Điệp Y, nàng dùng cách gì mà giải quyết được chúng?" Lời vừa dứt mấy lực đạo sắc bén từ nhiều hướng khác nhau cùng lúc bổ tới.
Trường kiếm Cổ Hạo Nhiên từng kiếm chém về một người là mình trong số đó, cơ thể bay thẳng lên cao trở người một cái đáp thẳng xuống phía xa, giải quyết từng người một, cùng một lúc thực sự có chút không xuể, cơ thể Cổ Hạo Nhiên đang bay vút lên cao còn chưa đáp xuống mặt đất, ở gần nơi đó có một bóng người lờ mờ lộ ra, sau đó Cổ Hạo Nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ trường kiếm trong tay vung lên, công kích về phía Điệp Y đó.
Cùng lúc Điệp Y đó ngẩng đầu lên, đoản kiếm trong tay vung lên đỡ đòn, chỉ nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên trong không trung, người đối diện mau chóng tiếp một chiêu của hắn sau đó, không lui xuống ngược lại còn nhào vào lòng hắn, đáy lòng Cổ Hạo Nhiên chợt lạnh, động tác này chỉ có một người lớn gan như vậy, động tác trong tay toàn bộ lập tức dừng tại chỗ, lạnh giọng nói: "Điệp Y, là nàng sao?" Người nhào vào lòng hắn không nói lời gì, bịt miệng hắn lăn mấy vòng, mà chỗ vừa nãy người đồng bổ nhào tới đánh một đòn vào hư không, toàn bộ thoáng cái lại trở về như trước.
Điệp Y kéo Cổ Hạo Nhiên tới chỗ an toàn ừm một tiếng: "Là ta."
Cổ Hạo Nhiên hoảng lên, lo lắng nói: "Không phải nàng nói sẽ biết tránh ta sao? Không phải nàng nói ta sẽ không làm bị thương nàng được sao? Chuyện này.."
"Hoảng cái gì, chẳng qua chỉ là đấu nhau một chiêu thôi có gì mà to tát, lại không phải là lần đầu."
Cổ Hạo Nhiên nghe thanh âm lạnh lùng của Điệp Y đạm mạc như nước, nội dung trong lời nói lại khiến mình yên lòng không ít, một đòn này hai người đều dốc toàn lực, ngược lại hai người không ai làm ai bị thương, bất giác kéo chặt Điệp Y nói: "Ta không phân biệt được nàng, ta không phân biệt được, Điệp Y.."
Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Không phân biệt được thì không phân biệt được, có gì to tát đâu, nhiều hàng giả như vậy đi phân biệt từng cái, đợi ngươi phân biệt ra sớm đã tới chỗ Diêm vương báo danh rồi, thật là không hiểu ra làm sao."
Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác nhướng nhướng mày, thấy ánh mắt Điệp Y thanh lạnh nhìn mình, dường như lời mình vừa nãy nói thật sự chỉ là chuyện nhỏ, bất giác làu bàu nói: "Nhưng, như vậy sẽ làm nàng bị thương, ta sợ không cẩn thận sẽ bị thương tới nàng, ta muốn nàng tin ta."
Điệp Y thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên lộ ra vẻ áy náy không nói thành lời, bất giác khẽ chau mày nói: "Ta lẽ nào còn chưa đủ tin ngươi sao? Như vậy còn không gọi là tín nhiệm? Ngươi còn muốn sự tín nhiệm như thế nào?"
Cổ Hạo Nhiên bất giác hơi ngẩn ra, thấy trong mắt Điệp Y là sự không vui, không có đau lòng, không có hoài nghi, không có khó hiểu, chỉ có một mảng bình đạm, bình thường tới nổi dường như giao thủ vừa nãy, thật sự chỉ là một trò chơi, trò chơi? Cổ Hạo Nhiên vừa nghĩ tới trò chơi trong đầu chợt lóe sáng, một tay nắm chặt lấy Điệp Y tập trung trọng điểm trong lời nói, một loại cảm giác không rõ tên toàn bộ đều dội lên, bất giác mắt lộ vẻ vui mừng cũng bất phân thời gian địa điểm và trường hợp, ôm lấy Điệp Y, siết chặt vòng tay.
Đúng rồi, hắn đã rõ, hai người trong cùng một lúc đủ có thể toàn lực ra tay, đó căn bản chính là tin vào đối phương, tin đối phương không làm bị thương mình, đồng thời cũng tin mình không làm bị thương đối phương, đây chính là hiểu đối phương tới thâm căn cố đế, mới không cần suy nghĩ gì trong nháy mắt làm ra phản ứng như vậy.
Cổ Hạo Nhiên tự bản thân biết, mình luôn muốn phân biệt nhận ra được Điệp Y, không muốn tổn thương tới nàng, nhưng lại quên mất, Điệp Y há có thể dễ dàng để bị thương được, đối với người ngang sức ngang tài, phân biệt, giao thủ chính là cách phân biệt tốt nhất, hai người toàn lực xông vào nhau nhưng cả hai không ai ra tay, vì đây cũng là một loại tin tưởng hết lòng, một kiểu am hiểu đối phương.
Tất cả bất an trong lòng Cổ Hạo Nhiên lúc này đều được bỏ xuống, lúc nào cũng lo lắng, chi bằng toàn tâm tin vào đối phương và chính mình, Điệp Y chính là tin mình như vậy, cho nên trên vẻ mặt và trong lòng nàng không tìm thấy được sự lo lắng, vì nàng tin mình có thể đủ năng lực bảo vệ bản thân, nàng tin mấy thứ không thật đó không mê hoặc được mình, cho nên nàng chỉ bình tĩnh tìm ra điểm trong đó, mà không xông lên trước cùng hắn đối mặt với người đồng, vì đây cũng là cùng đối mặt với một phương diện khác.
Điệp Y cảm giác được tâm tình Cổ Hạo Nhiên đang kích động, cảm giác được hết thảy sự không chắc chắn, và cảm xúc không hoàn toàn trên người Cổ Hạo Nhiên toàn bộ đều rời khỏi hắn, chỉ còn lại sự ấm áp trong lòng như một mảng trời quang đãng, trong nháy mắt hai người đều cảm giác được tình cảm tận đáy lòng của đối phương, có lẽ giây phút này chính là tâm ý tương thông. Tình yêu có một ngày rồi sẽ tan biến, nhưng toàn tâm tin tưởng sẽ ngày một tăng lên, mãi không ngừng.
"Được rồi, ta cũng không thích ở lại nơi này." Nửa buổi trời Điệp Y đẩy Cổ Hạo Nhiên ra nhàn nhạt nói, đầu mày khóe miệng Cổ Hạo Nhiên đều là ý cười nói: "Tuân mệnh, ta cũng không thích mấy người giả này, lại là hình dáng của chúng ta, để lại thấy chướng mắt, chi bằng hủy hết toàn bộ."
Còn tiếp
Khó trách bên cạnh mình bây giờ không có một người đồng nào, là vì vị trí mình đáp xuống căn bản không theo tính toán của họ, cho nên bây giờ người đồng không có cách nào cũng không có năng lực tới tấn công mình, vì mình không nằm trong phạm vi tấn công của chúng, thoát ly khỏi tất cả tính toán của chúng, e rằng bên cạnh toàn là núi lửa, nhưng mình đã đứng trên điểm an toàn, điều này đã đảm bảo mình bất bại.
Đồng thời cũng khó trách Cổ Hạo Nhiên đi tới đâu đều gặp phải công kích, vì Cổ Hạo Nhiên vừa khéo hoạt động trong khoảng cách đã được họ tính toán, cũng vừa đúng lúc Cổ Hạo Nhiên liên tiếp gặp tập kích, mới để mình tìm ra quy luật này, Điệp Y vừa hiểu ra điểm này, sau đó cước bộ chậm rãi dịch chuyển song song đi sang con đường khác.
Cổ Hạo Nhiên trong lòng lo cho Điệp Y, sau khi đấu với mấy người đồng liền đi về hướng vừa nãy có tiếng vang dội, chưa đi được hai bước trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, một thân hình xinh đẹp xuất hiện, Cổ Hạo Nhiên theo phản xạ cầm chặt nhuyễn kiếm trong tay đâm về phía đó, nhưng trong ánh sáng giao nhau Cổ Hạo Nhiên dường như có loại cảm giác người trước mặt chính là Điệp Y, bất giác tay chựng lại, công kích phía trước lẫn trong đó là một sức mạnh to lớn, trong nháy mắt nhắm đánh phủ đầu, trong lòng Cổ Hạo Nhiên chợt rét, trong ánh sáng nghiêng người tránh đi, nhuyễn kiếm trong tay cắt một đường, nhưng đằng sau cũng chịu một đòn mạnh mẽ, nhổ ra một ngụm máu tươi, tiếp đó ánh sáng trước mặt hồi phục lại bóng tối nguyên trạng, đã không thấy bóng người.
Cổ Hạo Nhiên cầm chặt trường kiếm trong tay, khí huyết trong lòng cuộn trào, không ngừng nói mình phải bình tĩnh, người gặp phải không nhất định là Điệp Y, nhưng vừa nghĩ tới nếu người gặp phải là Điệp Y, một kiếm của mình hạ xuống, sự tình đó nếu xảy ra thật bản thân mình chắc không thể chấp nhận được, ngay cả nghĩ tới cảnh mình lấy kiếm đâm vào ngực Điệp Y, thì đã cảm giác toàn thân kịch liệt run rẩy, lòng đau như cắt.
Trong giây phút lóe sáng Điệp Y cũng đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Cổ Hạo Nhiên, thấy Cổ Hạo Nhiên toàn thân mệt mỏi, trong ánh mắt sự do dự quá rõ ràng, sau đó tìm tới một nơi không có vết tích lồi lõm đứng ổn định rồi nói: "Bình tâm lại, yên tâm mà động thủ, ta sẽ tránh công kích của ngươi, kiếm của ngươi không làm bị thương tới ta được, nghe thấy không, không cần trả lời ta, ta chỉ cần nghe hành động của ngươi là được rồi, nếu ngươi còn lưỡng lưỡng lự lự không ra tay, ta sẽ không ngại tự tay tiễn ngươi tới tây thiên, bị những thứ này đập cho thành thịt tương."
Ngữ khí như ra lệnh vang lên bên tai Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nghe thấy Điệp Y nói chuyện nỗi lo lắng trong lòng bất giác nhẹ đi nhiều, bình tâm lại sau đó liền cảm giác được Điệp Y còn bình tĩnh hơn cả ngày thường, ung dung và chắc chắn trong ngữ khí cho người ta một loại sức mạnh an định lòng người, nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên bất giác cong khóe môi, nữ nhân này chính là như vậy, bình tĩnh lạ thường, cũng mạnh mẽ lạ thường, khiến hắn không hiểu sao mà tin tưởng ỷ lại.
Điệp Y từ trong tiếng kiếm đột nhiên vun vút không chút lưu tình, nghe ra Cổ Hạo Nhiên đã để lọt tai lời của nàng, bây giờ bên cạnh Cổ Hạo Nhiên nước bắn không nhập, chỉ cần giải tỏa lo lắng trong lòng, dựa vào công phu Cổ Hạo Nhiên mấy người đồng này có mạnh, muốn toàn bộ lui xuống cũng không phải là chuyện khó gì, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên nụ cười lãnh khốc, xoay người đi qua đường khác.
Ầm ầm, ầm ầm, thanh âm liên tiếp vang lên trong khoảng không, Cổ Hạo Nhiên trong lòng cảnh giác, không rõ cái này phát ra từ đâu, tay còn chưa bỏ xuống, vẫn như trước chém giết kiếm hạ không lưu tình, người bị hắn đụng phải quả nhiên không có Điệp Y trong đó, Cổ Hạo Nhiên trong nhất thời bất giác càng tin lời Điệp Y nói, càng thả lỏng tay chân.
Điệp Y bây giờ đang men theo bờ tường mò mẫm đi về phía trước, chỉ cần sờ trúng một chỗ ngoặc, thì chắc chắn có một người đồng nhanh như chớp chạy qua đó, rõ ràng người điều khiển trong bóng tối, đã nhìn ra động tác của Điệp Y có tính uy hiếp với họ, cố gắng muốn đem Điệp Y hủy trong tay, Điệp Y trong lòng sáng như tuyết, thủ hạ cũng không chút dung tình, cứ cho là ở nơi hoàn toàn tối, đối với cơ thể của người đồng cũng quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, chỉ cần tấn công phủ đầu nhằm vào điểm mấu chốt của chúng, không còn nghi ngờ gì nữa thứ còn lại chỉ là một đống sắt vụn.
Nữ nhân này rốt cuộc từ đâu tới? Sao trong tình cảnh này mà có thể bình tĩnh thành bộ dạng như thế này? Lẽ nào bọn họ không phải là phu thê? Là tình nhân? Một người ở nơi có thể quan sát toàn cục, Thượng Quan đảo chủ nhìn Điệp Y chậm rãi đi về phía trước làu bàu nói, trong mắt của Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y là một nơi bóng tối lờ mờ, nhưng ở trước mặt Thượng Quan đảo chủ bọn họ lại là một màu lam nhạt khác thường hiện rõ ra, màu sắc rất đặc biệt, nhưng lại rất rõ cục diện bên trong.
Thanh Trúc đứng bên cạnh vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc, mắt không rời nhìn vào cái lỗ giám sát trên tường nói: "Không, ta khẳng định họ là tình nhân, tình cảm của Cổ huynh đối với thê tử của hắn tuyệt đối là thật, nhưng nữ nhân này ta nhìn không ra, thật sự nhìn không ra, quá bình tĩnh rồi, lại có thể nói ra những lời lãnh huyết như vậy, lẽ nào trong lòng nàng ta Cổ huynh không là gì cả? Vậy, vậy sao hai người lại có thể vượt qua ải thứ hai?"
Lời của Thanh Trúc hoàn toàn có chút vô lý, Thượng Quan đảo chủ nhìn chằm chằm vào Điệp Y, lại nhìn nụ cười nơi khóe môi Cổ Hạo Nhiên, nửa buổi trời lắc đầu nói: "Bọn họ là tình nhân, bọn họ hoàn toàn tin vào đối phương, chí ít ở trên người nam nhân này ta nhìn ra hắn ta toàn tâm tin tưởng vào nữ nhân này, lẽ nào tin tưởng tới không có quan niệm tự chủ sao? Vì sao lại tin nàng ta như vậy? Mà vì sao nữ nhân lại cho rằng nam nhân sẽ toàn tâm tin vào nàng ta? Không có bất kỳ niềm tin nào được dành riêng, thế giới này thật sự có tồn tại sao?"
Thanh Tuyết nãy giờ đứng đằng sau Thanh Trúc, nhìn Điệp Y bên trong căn phòng, nửa buổi trời thấp giọng nói: "Nàng ta đáng được người ta tin tưởng, lẽ nào các người không cảm thấy vậy, nàng ta dùng hành động khiến nam nhân này tin vào nàng, nàng ta làm tất cả đểu chỉ lo cho mình, nhưng các người có cảm thấy hay không, vì nàng ta chỉ lo bảo vệ mình, để mình tránh xa sự nguy hiểm, cho nên nam nhân này mới có thể thả lỏng chân tay, nếu không ta tin người nam nhân này sẽ sụp đổ trong đó."
Thượng Quan đảo chủ nghe Thanh Tuyết nói, bất giác chau mày làu bàu nói: "Ý ngươi là muốn yêu người, trước phải yêu mình."
Thanh Trúc hơi ngẩn ra sau đó nói: "Thật là một lý luận kỳ quặc."
Bên ngoài ngôi nhà bọn Thượng Quan đảo chủ khó hiểu nhìn bọn họ, bên trong ngôi nhà Điệp Y chậm rãi lần theo dấu vết trên quỹ đạo, một mặt lắng nghe thanh âm phát ra từ chỗ Cổ Hạo Nhiên, cố gắng tránh tiếp xúc với Cổ Hạo Nhiên, đồng thời cũng không nói với Cổ Hạo Nhiên cách thu thập người đồng, mấy thứ này không phải nhất thời học được, chỉ uổng phí thời gian của hắn mà thôi.
Lần này trường kiếm Cổ Hạo Nhiên vũ động, cảm giác được người đồng gặp phải ngày càng ít, có lúc dưới chân không rõ có thứ gì đó vướng chân, người đồng đầy trên mặt đất, Cổ Hạo Nhiên liền kinh ngạc không ít bất giác nói: "Điệp Y, nàng dùng cách gì mà giải quyết được chúng?" Lời vừa dứt mấy lực đạo sắc bén từ nhiều hướng khác nhau cùng lúc bổ tới.
Trường kiếm Cổ Hạo Nhiên từng kiếm chém về một người là mình trong số đó, cơ thể bay thẳng lên cao trở người một cái đáp thẳng xuống phía xa, giải quyết từng người một, cùng một lúc thực sự có chút không xuể, cơ thể Cổ Hạo Nhiên đang bay vút lên cao còn chưa đáp xuống mặt đất, ở gần nơi đó có một bóng người lờ mờ lộ ra, sau đó Cổ Hạo Nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ trường kiếm trong tay vung lên, công kích về phía Điệp Y đó.
Cùng lúc Điệp Y đó ngẩng đầu lên, đoản kiếm trong tay vung lên đỡ đòn, chỉ nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên trong không trung, người đối diện mau chóng tiếp một chiêu của hắn sau đó, không lui xuống ngược lại còn nhào vào lòng hắn, đáy lòng Cổ Hạo Nhiên chợt lạnh, động tác này chỉ có một người lớn gan như vậy, động tác trong tay toàn bộ lập tức dừng tại chỗ, lạnh giọng nói: "Điệp Y, là nàng sao?" Người nhào vào lòng hắn không nói lời gì, bịt miệng hắn lăn mấy vòng, mà chỗ vừa nãy người đồng bổ nhào tới đánh một đòn vào hư không, toàn bộ thoáng cái lại trở về như trước.
Điệp Y kéo Cổ Hạo Nhiên tới chỗ an toàn ừm một tiếng: "Là ta."
Cổ Hạo Nhiên hoảng lên, lo lắng nói: "Không phải nàng nói sẽ biết tránh ta sao? Không phải nàng nói ta sẽ không làm bị thương nàng được sao? Chuyện này.."
"Hoảng cái gì, chẳng qua chỉ là đấu nhau một chiêu thôi có gì mà to tát, lại không phải là lần đầu."
Cổ Hạo Nhiên nghe thanh âm lạnh lùng của Điệp Y đạm mạc như nước, nội dung trong lời nói lại khiến mình yên lòng không ít, một đòn này hai người đều dốc toàn lực, ngược lại hai người không ai làm ai bị thương, bất giác kéo chặt Điệp Y nói: "Ta không phân biệt được nàng, ta không phân biệt được, Điệp Y.."
Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Không phân biệt được thì không phân biệt được, có gì to tát đâu, nhiều hàng giả như vậy đi phân biệt từng cái, đợi ngươi phân biệt ra sớm đã tới chỗ Diêm vương báo danh rồi, thật là không hiểu ra làm sao."
Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác nhướng nhướng mày, thấy ánh mắt Điệp Y thanh lạnh nhìn mình, dường như lời mình vừa nãy nói thật sự chỉ là chuyện nhỏ, bất giác làu bàu nói: "Nhưng, như vậy sẽ làm nàng bị thương, ta sợ không cẩn thận sẽ bị thương tới nàng, ta muốn nàng tin ta."
Điệp Y thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên lộ ra vẻ áy náy không nói thành lời, bất giác khẽ chau mày nói: "Ta lẽ nào còn chưa đủ tin ngươi sao? Như vậy còn không gọi là tín nhiệm? Ngươi còn muốn sự tín nhiệm như thế nào?"
Cổ Hạo Nhiên bất giác hơi ngẩn ra, thấy trong mắt Điệp Y là sự không vui, không có đau lòng, không có hoài nghi, không có khó hiểu, chỉ có một mảng bình đạm, bình thường tới nổi dường như giao thủ vừa nãy, thật sự chỉ là một trò chơi, trò chơi? Cổ Hạo Nhiên vừa nghĩ tới trò chơi trong đầu chợt lóe sáng, một tay nắm chặt lấy Điệp Y tập trung trọng điểm trong lời nói, một loại cảm giác không rõ tên toàn bộ đều dội lên, bất giác mắt lộ vẻ vui mừng cũng bất phân thời gian địa điểm và trường hợp, ôm lấy Điệp Y, siết chặt vòng tay.
Đúng rồi, hắn đã rõ, hai người trong cùng một lúc đủ có thể toàn lực ra tay, đó căn bản chính là tin vào đối phương, tin đối phương không làm bị thương mình, đồng thời cũng tin mình không làm bị thương đối phương, đây chính là hiểu đối phương tới thâm căn cố đế, mới không cần suy nghĩ gì trong nháy mắt làm ra phản ứng như vậy.
Cổ Hạo Nhiên tự bản thân biết, mình luôn muốn phân biệt nhận ra được Điệp Y, không muốn tổn thương tới nàng, nhưng lại quên mất, Điệp Y há có thể dễ dàng để bị thương được, đối với người ngang sức ngang tài, phân biệt, giao thủ chính là cách phân biệt tốt nhất, hai người toàn lực xông vào nhau nhưng cả hai không ai ra tay, vì đây cũng là một loại tin tưởng hết lòng, một kiểu am hiểu đối phương.
Tất cả bất an trong lòng Cổ Hạo Nhiên lúc này đều được bỏ xuống, lúc nào cũng lo lắng, chi bằng toàn tâm tin vào đối phương và chính mình, Điệp Y chính là tin mình như vậy, cho nên trên vẻ mặt và trong lòng nàng không tìm thấy được sự lo lắng, vì nàng tin mình có thể đủ năng lực bảo vệ bản thân, nàng tin mấy thứ không thật đó không mê hoặc được mình, cho nên nàng chỉ bình tĩnh tìm ra điểm trong đó, mà không xông lên trước cùng hắn đối mặt với người đồng, vì đây cũng là cùng đối mặt với một phương diện khác.
Điệp Y cảm giác được tâm tình Cổ Hạo Nhiên đang kích động, cảm giác được hết thảy sự không chắc chắn, và cảm xúc không hoàn toàn trên người Cổ Hạo Nhiên toàn bộ đều rời khỏi hắn, chỉ còn lại sự ấm áp trong lòng như một mảng trời quang đãng, trong nháy mắt hai người đều cảm giác được tình cảm tận đáy lòng của đối phương, có lẽ giây phút này chính là tâm ý tương thông. Tình yêu có một ngày rồi sẽ tan biến, nhưng toàn tâm tin tưởng sẽ ngày một tăng lên, mãi không ngừng.
"Được rồi, ta cũng không thích ở lại nơi này." Nửa buổi trời Điệp Y đẩy Cổ Hạo Nhiên ra nhàn nhạt nói, đầu mày khóe miệng Cổ Hạo Nhiên đều là ý cười nói: "Tuân mệnh, ta cũng không thích mấy người giả này, lại là hình dáng của chúng ta, để lại thấy chướng mắt, chi bằng hủy hết toàn bộ."
Còn tiếp