7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
382 0

[Full]Mùa gió đi qua đồng cỏ


Tên truyện: Mùa gió đi qua đồng cỏ

Tác giả: Tường Lam (bút danh)

Thể loại: Tản văn, hiện đại, tình cảm, trưởng thành, nông thôn, chữa lành nhẹ, HE

Tình trạng: Đã hoàn thành

Số chương: 5

20260815-165038-ad458b092d.png


Giới thiệu truyện - văn án:

Sau nhiều năm sống giữa thành phố, cô trở về căn nhà cũ của cha chỉ với một dự định rất rõ ràng.

Ở lại hết mùa. Thu xếp nông trại.

Rồi bán nó đi.

Cô từng nghĩ một nơi chỉ cần bỏ đi đủ lâu thì sẽ không còn gì khiến mình lưu luyến.

Cho đến khi trở về, cô mới phát hiện cây xoài ngoài sân vẫn nghiêng bóng về phía mái hiên như ngày trước, con đường đất sau mưa vẫn thơm mùi cỏ ướt, buổi chiều vẫn có đàn chim bay ngang qua cánh đồng, còn căn nhà đã lâu không có người ở vẫn giữ nguyên tiếng gió lùa qua những ô cửa cũ.

Và ở mảnh đất bên kia hàng rào có một người đàn ông mà cô chưa từng dự tính sẽ gặp.

Anh không hỏi cô tại sao trở về. Cũng không hỏi khi nào cô sẽ đi.

Anh chỉ xuất hiện vào những buổi sáng nhiều sương, giúp cô dựng lại đoạn hàng rào bị đổ, mang sang một rổ trứng còn ấm, đôi khi ngồi lại uống hết một tách cà phê dưới mái hiên rồi trở về nông trại của mình.

Hai người trưởng thành đều đã đi qua đủ nhiều chuyện để hiểu rằng thích một người không còn là chuyện quá khó.

Khó hơn là khi biết rõ người kia có thể rời đi, mình vẫn muốn bước thêm một đoạn về phía họ.

Một mùa mưa.

Một mùa thu hoạch.

Một căn nhà tưởng rằng sẽ bán.

Và một người vốn không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào.

Có những cuộc gặp gỡ không làm cuộc đời thay đổi ngay lập tức.

Chúng chỉ khiến một buổi chiều trở nên đáng nhớ hơn, một căn bếp bớt lạnh hơn, một con đường về nhà dường như ngắn lại.

Rồi đến một ngày, ta mới nhận ra mình đã bắt đầu mong một người xuất hiện trong tất cả những ngày bình thường còn lại.

Nhưng người trưởng thành không thể chỉ hỏi:

"Có yêu nhau không?"

Họ còn phải hỏi:

"Cuộc đời mà mình muốn sống có thể đặt cạnh cuộc đời của người kia hay không?"

20260817-060234-ca700c06d1.png


Danh sách chương

Chương 1: Mùa cỏ vừa lên xanh

Chương 2: Những buổi sáng có hai tách cà phê

Chương 3: Đêm mưa trên mái tôn

Chương 4: Mùa thu hoạch

Chương 5: Khi cánh đồng sang mùa.

20260815-165433-2e5b48d0c3.png
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 1: Mùa cỏ vừa lên xanh

Chiếc xe khách rời quốc lộ vào gần trưa, khi những đám mây trắng đã bị nắng tháng năm đẩy lên cao và cánh đồng hai bên đường bắt đầu rung lên trong một lớp hơi nóng mỏng. Tô Mộc Ninh ngồi sát cửa kính, nhìn những mái nhà thấp dần thưa đi sau từng khúc cua. Thành phố đã ở lại phía sau từ nhiều giờ trước, vậy mà đến lúc con đường chuyển từ nhựa sang bê tông hẹp, hai bên xuất hiện những hàng cây trồng không thẳng lối và mùi rơm khô len được qua khe cửa xe, cô mới thật sự có cảm giác mình đang trở về.

Mười một năm không phải một quãng thời gian quá dài đối với một vùng quê. Ít nhất, Mộc Ninh đã từng nghĩ như vậy. Nhưng khi xe chạy ngang qua ngôi trường tiểu học cũ, cô mất vài giây mới nhận ra nơi từng có bức tường vàng thấp và cây phượng lớn nay đã được xây lại thành một dãy nhà ba tầng. Tiệm tạp hóa đầu ngã ba biến thành cửa hàng vật tư nông nghiệp, cây cầu gỗ qua con mương được thay bằng cầu bê tông, chỉ có con đường dẫn về phía nông trại vẫn hẹp như trong trí nhớ, quanh co giữa những vạt cỏ mọc cao quá mắt cá chân.

Cô xuống xe ở đầu đường, kéo chiếc vali màu xám xuống theo sau. Người tài xế còn hỏi có chắc cô không cần đi tiếp hay không, bởi từ đây vào nhà vẫn còn gần hai cây số. Mộc Ninh nhìn con đường đầy nắng trước mặt rồi lắc đầu. Cô không muốn gọi ai ra đón, phần vì chẳng còn mấy người để gọi, phần vì cô muốn tự mình đi đoạn đường cuối cùng.

Buổi trưa vùng quê yên đến lạ. Không có tiếng còi xe, không có tiếng máy lạnh rì rì sau lớp cửa kính kín mít, cũng không có những cuộc gọi nối nhau đến mức người ta quên mất mình đã ăn trưa hay chưa. Chỉ có tiếng ve từ một hàng cây xa, tiếng lá khô bị bánh vali nghiền qua và thỉnh thoảng là tiếng chim giật mình bay khỏi những bụi cỏ ven đường. Mộc Ninh đi chậm. Không phải vì chiếc vali nặng, mà vì mỗi vài chục mét lại có một thứ khiến cô nhận ra mình đã từng biết nơi này.

Một cây gòn nghiêng về phía bờ mương. Một bãi đất hồi nhỏ cô từng đứng thả diều. Một căn nhà mái ngói có giàn hoa giấy đỏ đến chói mắt. Xa hơn một chút là cánh đồng thấp, vừa qua một trận mưa đầu mùa nên nước còn đọng thành từng vệt sáng giữa những luống cỏ. Gió thổi từ phía đó sang mang theo mùi đất ẩm, thứ mùi rất khó gọi tên nhưng lại khiến một ký ức cũ kỹ trong cô bỗng trở nên rõ ràng hơn bất kỳ bức ảnh nào.

Nông trại của cha cô nằm ở cuối con dốc thoai thoải, sau một hàng keo đã cao quá mái nhà. Cánh cổng sắt vẫn còn đó, chỉ khác là lớp sơn xanh ngày trước đã bong gần hết, để lộ những mảng gỉ nâu đỏ. Mộc Ninh đứng bên ngoài một lúc lâu rồi mới lấy chìa khóa từ túi xách. Cái khóa cứng đến mức cô phải thử ba lần mới xoay được. Khi cánh cổng mở ra, một đám cỏ non bị ép bên dưới bật trở lại, rung rinh trong nắng.

Cô đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một nơi hoang phế, nhưng nông trại không đến mức như vậy. Cỏ mọc cao hơn trước, những hàng cây ăn trái không còn được cắt tỉa gọn gàng, vài đoạn hàng rào gỗ đã xô lệch, nhưng đất vẫn được chăm. Dưới vườn, những cây cam già còn đậu quả lác đác. Giàn bí phía sau nhà đã được dựng lại bằng tre mới. Một luống rau nhỏ nằm bên hông vẫn xanh tốt, chứng tỏ người chú được cha cô nhờ trông coi trước đây vẫn ghé qua như lời ông đã hứa.

Ngôi nhà nằm giữa khoảng sân rộng, mái ngói sẫm màu dưới bóng cây. Mộc Ninh nhận ra chiếc ghế gỗ cha thường ngồi vẫn kê ở hiên, cạnh đó là một chậu sứ đã nứt miệng, bên trong mọc đầy một loại cỏ có hoa tím li ti. Cánh cửa gỗ vừa mở, mùi bụi, gỗ cũ và nắng hong lâu ngày lập tức ùa ra. Cô đứng ở ngưỡng cửa, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm, bỗng thấy mình không biết nên bước chân nào vào trước.

Căn nhà im đến mức tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch nghe rõ mồn một. Một lớp vải trắng được phủ lên sofa và bàn ăn. Trên bức tường đối diện cửa sổ vẫn còn chiếc đồng hồ quả lắc đã ngừng ở sáu giờ mười bảy phút từ lúc nào không rõ. Mộc Ninh đi qua phòng khách, mở từng cánh cửa sổ. Ánh sáng tràn vào, kéo theo tiếng lá cây, tiếng gió và mùi xanh non ngoài vườn. Những hạt bụi nhỏ bay lên trong các vệt nắng, làm căn nhà giống như vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài.

Cô không khóc. Những tháng sau khi cha mất, cô cũng hiếm khi khóc. Nỗi buồn ở tuổi ba mươi không còn giống nỗi buồn của tuổi mười tám, có thể trào ra chỉ vì một bài hát hoặc một câu nói. Nó nằm lại trong những việc rất bình thường: Lúc cô định gọi hỏi cha giấy tờ đất để ở đâu rồi nhớ ra sẽ chẳng có ai nghe máy; lúc cô nhìn thấy một loại trà trong siêu thị mà ông từng thích; hay như bây giờ, khi mở ngăn tủ bếp và phát hiện chiếc cốc men xanh cha vẫn dùng được úp ngay ngắn trên giá.

Mộc Ninh đặt nó xuống, rót cho mình một cốc nước khác.

Cô về đây không phải để nhớ.

Ít nhất, đó là điều cô đã nói với mình suốt quãng đường.

Nông trại rộng gần bốn héc-ta, quá lớn đối với một người đã sống hơn mười năm trong căn hộ chưa đầy sáu mươi mét vuông. Cha cô từng trồng cam, bưởi và một ít lê ở khu đất cao, phía sau là đồng cỏ và một khoảnh đất cho người trong vùng thuê trồng theo mùa. Sau khi ông bệnh, công việc giảm dần, phần lớn chỉ còn duy trì để đất không bị bỏ hoang. Mộc Ninh đã liên hệ với một người môi giới từ trước. Người đó sẽ đến vào cuối tháng, xem đất, chụp ảnh và tìm người mua.

Cô dự định ở lại ba tháng.

Ba tháng đủ để kiểm kê giấy tờ, thanh lý những thứ không cần thiết, thu xếp căn nhà và nói chuyện với những người đang thuê đất. Khi mùa mưa ổn định, cô sẽ trở về thành phố. Công việc của cô có thể làm từ xa trong thời gian ngắn, căn hộ vẫn còn hợp đồng thuê, cuộc sống cũ vẫn ở nguyên đó, chờ cô quay lại như thể quãng thời gian này chỉ là một chuyến đi dài hơn bình thường.

Sau khi thay quần áo, Mộc Ninh buộc tóc lên rồi bắt đầu dọn căn phòng phía trước. Cô làm từ những việc đơn giản nhất: Tháo vải phủ, lau bàn, quét mạng nhện, thay ga giường. Cửa sổ mở rộng, gió thổi tấm rèm trắng cũ phồng lên rồi hạ xuống đều đặn. Đến gần bốn giờ chiều, căn nhà cuối cùng cũng có hơi người trở lại. Cô pha một cốc trà, mang ra hiên ngồi, lần đầu tiên từ lúc đến đây mới để mình nhìn thật kỹ khoảng đất trước mặt.

Ánh nắng đã dịu. Những cây cao bên ngoài hàng rào đổ bóng dài xuống đồng cỏ, từng ngọn cỏ mới lên sau mưa sáng xanh đến mức gần như trong suốt. Xa hơn là những dải ruộng nối nhau đến chân đồi, màu xanh đậm nhạt xen kẽ như những mảng vải được khâu vụng về. Một đàn chim nhỏ bay sát mặt ruộng rồi bất ngờ đổi hướng cùng lúc. Trong khoảng không rộng như vậy, tiếng gió nghe rõ hơn bình thường, không phải một âm thanh cụ thể mà giống như vô số tiếng xào xạc rất nhỏ đang nối tiếp nhau từ đầu cánh đồng đến tận mái hiên.

Ngày bé, cô từng nghĩ nơi này quá yên.

Cô muốn đi đến những nơi có đèn sáng suốt đêm, có cửa hàng mở đến khuya, có những con đường mà người ta không cần biết tên nhau vẫn có thể sống cạnh nhau hàng chục năm. Đến lúc thật sự có được cuộc sống đó, cô lại quen với nó nhanh đến mức chẳng còn nhớ mình từng khao khát đến thế nào.

Một tiếng động mạnh từ phía cuối vườn kéo Mộc Ninh ra khỏi dòng suy nghĩ. Nghe giống tiếng gỗ đổ, sau đó là tiếng lá cây rung liên tục. Cô đặt cốc xuống, đi vòng qua nhà. Đoạn hàng rào giáp với đồng cỏ phía tây đã nghiêng từ trước, giờ một phần hẳn đã đổ xuống đất. Điều khiến cô đứng lại không phải hàng rào mà là con bê màu nâu đang ung dung bước qua khoảng trống, cúi đầu ăn cỏ bên phần đất nhà cô.

Mộc Ninh nhìn nó, nó cũng ngẩng lên nhìn cô.

Hai bên giữ trạng thái đó vài giây.

Cô đã từng sống ở đây đến mười chín tuổi, nhưng việc đó không đồng nghĩa với chuyện cô biết cách đưa một con bê nặng vài trăm ký trở về nơi nó vừa chui ra. Mộc Ninh thử tiến lại gần, con vật lập tức lùi một bước. Cô dừng. Nó cúi xuống tiếp tục ăn.

Đúng lúc cô đang cân nhắc xem có nên gọi cho chú trông nông trại hay không, phía bên kia hàng rào xuất hiện một người đàn ông.

Anh đi từ cánh đồng lên, mang một đôi ủng đen còn dính bùn ở gót. Áo sơ mi màu xám nhạt được xắn tới khuỷu tay, trên vai vắt một đoạn dây thừng. Anh cao hơn cô tưởng khi còn đứng ở xa, dáng người cân đối nhưng không có vẻ trau chuốt của những người thường xuyên ở phòng tập. Cách anh bước qua vùng đất lồi lõm rất tự nhiên, giống một người đã quá quen với việc đi trên những con đường không bằng phẳng.

Con bê vừa nhìn thấy anh đã lùi lại.

Anh không vội. Chỉ đi vòng sang một bên, dùng động tác rất nhẹ để hướng nó về phía khoảng hàng rào bị đổ. Con vật do dự một lúc rồi ngoan ngoãn quay đầu, bước qua bên kia như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến nó.

Mộc Ninh đứng cách đó vài mét, bỗng cảm thấy cuộc giằng co im lặng của mình ban nãy có phần ngớ ngẩn.

Người đàn ông cúi xuống dựng tạm thanh gỗ lên. Lúc đó anh mới nhìn sang cô. Ánh mắt anh dừng lại một chút, không hẳn vì bất ngờ mà giống như đang xác nhận điều gì đó. "Tô Mộc Ninh?"

Cô mất nửa nhịp mới đáp: "Anh biết tôi?"

"Biết tên." Anh nhìn về phía căn nhà rồi lại nhìn cô. "Chú Tô từng nhắc."

Giọng anh thấp, bình thản. Không có vẻ tò mò thường thấy của người quê khi gặp một người đã đi xa nhiều năm mới trở về. Điều đó khiến Mộc Ninh thấy dễ chịu hơn.

Anh tự giới thiệu mình là Lương Tự Khiêm, chủ phần đất phía tây. Cái tên khiến cô có cảm giác đã từng nghe ở đâu đó, có thể trong một cuộc điện thoại của cha hoặc trong những lần ông kể về chuyện nông trại mà cô thường chỉ nghe một nửa. Cô không cố nhớ. Trong những năm cuối đời cha, có quá nhiều thứ ông từng nói mà lúc ấy cô tin rằng mình sẽ có thời gian hỏi lại sau.

Tự Khiêm cúi xuống xem chân cột gỗ. "Đoạn này mục rồi. Dựng lại cũng không giữ được lâu."

"Ngày mai tôi sẽ gọi người sửa."

Anh nhìn bầu trời phía đông, nơi một đám mây xám đang chậm rãi kéo lên sau hàng cây. "Nếu tối nay mưa lớn, có thể đổ thêm."

Mộc Ninh cũng nhìn theo. Ban chiều vẫn còn nắng đẹp, nhưng ở vùng này thời tiết đầu mùa luôn thay đổi nhanh. Cô đã quên mất chuyện đó.

Tự Khiêm không nói thêm. Anh lấy đoạn dây mang theo, buộc tạm phần hàng rào vào một thân cọc còn chắc. Động tác gọn gàng, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này. Mộc Ninh định bảo không cần, nhưng cuối cùng chỉ đứng giữ giúp anh một thanh gỗ. Khoảng cách giữa hai người gần hơn lúc nãy, đủ để cô nhìn thấy vài vệt đất khô trên cổ tay anh và một vết xước nhỏ ở mu bàn tay.

Không có gì giống một cuộc gặp đáng nhớ.

Không mưa bất chợt. Không vật gì rơi khỏi tay. Không có cái nhìn kéo dài hơn mức cần thiết.

Chỉ là hai người trưởng thành đứng bên một đoạn hàng rào cũ, giữa một buổi chiều có gió, cùng buộc lại mấy thanh gỗ để một con bê không tiếp tục sang ăn cỏ nhà người khác.

Sau khi xong, Tự Khiêm kéo thử nút dây rồi đứng dậy. Anh nói sáng mai sẽ cho người mang vài thanh gỗ sang thay tạm, bởi con bê kia có thói quen tìm đúng những chỗ yếu nhất để chui qua. Mộc Ninh định từ chối, sau lại thôi. Cô chỉ cảm ơn.

Anh gật đầu, quay về phía đồng cỏ.

Đi được vài bước, Tự Khiêm dừng lại. "Đêm đầu ở đây có thể hơi ồn."

Mộc Ninh nhìn quanh khoảng không đang dần tối. "Ở đây mà ồn sao?"

Khóe môi anh hơi động, gần giống một nụ cười. "Cô sẽ biết."

Đó là đoạn hội thoại dài nhất giữa họ trong ngày đầu tiên.

Tối đến, Mộc Ninh mới hiểu ý anh.

Sau bảy giờ, khi ánh sáng cuối cùng rút khỏi cánh đồng, cả nông trại chìm vào một màu xanh xám sâu thẳm. Không có ánh đèn đường. Không có các ô cửa căn hộ xếp chồng lên nhau ở phía đối diện. Cửa sổ mở ra chỉ thấy bóng cây và một khoảng trời rộng đến bất thường. Những ngôi sao xuất hiện từng chút một, ban đầu chỉ vài chấm sáng, sau đó dày lên đến mức cô phải đứng ngoài hiên thật lâu mới quen mắt.

Và nơi này quả thật rất ồn.

Dế kêu dưới bậc thềm. Ếch vọng lên từ con mương sau vườn. Một loài côn trùng nào đó phát ra âm thanh đều đều từ bụi cây. Xa hơn có tiếng chó sủa, rồi tiếng một con bò gọi đàn từ phía đồng cỏ bên kia. Gió luồn qua tán cây, cọ lá vào mái ngói thành những tiếng sột soạt kéo dài. Tất cả chồng lên nhau, tạo thành thứ âm thanh mà thành phố không bao giờ có.

Mộc Ninh ngồi trên chiếc ghế cũ của cha, hai tay ôm cốc nước ấm. Ngoài hàng rào phía tây, một ngọn đèn vàng vừa sáng lên trong căn nhà nằm khá xa giữa những bóng cây. Có lẽ đó là nhà của Lương Tự Khiêm.

Cô nhìn một lúc rồi thôi.

Khoảng chín giờ, mưa bắt đầu rơi.

Những giọt đầu tiên lớn và thưa, rơi xuống mái hiên nghe rõ từng tiếng. Chỉ vài phút sau, cả khu vườn đã chìm trong một màn nước trắng. Mùi đất bốc lên qua cửa sổ, ngai ngái nhưng dễ chịu. Mộc Ninh đi một vòng kiểm tra các cửa, chợt nhớ lời Tự Khiêm nói lúc chiều nên cầm đèn pin ra nhìn về phía hàng rào. Trong ánh chớp lóe lên ở cuối trời, đoạn gỗ được buộc tạm vẫn đứng vững.

Cô trở vào nhà.

Trên bàn ăn là tập hồ sơ đất đai cô đã mang từ thành phố về, phía trên cùng có tờ giấy ghi số điện thoại của người môi giới. Mộc Ninh ngồi xuống, mở ra xem được vài trang rồi lại khép lại.

Ba tháng.

Cô tự nhắc mình.

Chỉ là ba tháng thôi.

Ngoài kia, mưa đập lên mái ngói, nước chảy thành những dòng dài từ mép hiên xuống khoảng sân tối. Những cành cây trong vườn nghiêng theo gió rồi bật trở lại. Xa hơn nữa, sau lớp mưa dày đặc, đồng cỏ đang âm thầm uống đầy nước của trận mưa đầu mùa.

Đến sáng, có lẽ tất cả sẽ xanh thêm một chút.

Mộc Ninh không biết rằng nhiều thứ trong cuộc đời cũng bắt đầu như thế. Không có một khoảnh khắc đặc biệt để người ta kịp nhận ra. Chỉ là một cơn mưa đến trong đêm, một đoạn hàng rào bị đổ, một người xa lạ xuất hiện ở phía bên kia đồng cỏ.

Rồi mùa bắt đầu đổi từ lúc nào không hay.

20260815-173353-af011af1d5.png
 
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 2: Những buổi sáng có hai tách cà phê

Sáng hôm sau, Tô Mộc Ninh tỉnh dậy vì tiếng chim.

Không phải tiếng chuông báo thức quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, cũng không phải tiếng xe rác hay tiếng cửa thang máy đóng mở ở hành lang chung cư. Âm thanh đầu tiên lọt vào căn phòng là một chuỗi tiếng ríu rít rất gần, lúc cao lúc thấp, chen lẫn trong tiếng lá cây cọ vào nhau ngoài cửa sổ. Cô nằm yên một lúc, nhìn ánh sáng nhạt màu đang dần lan trên trần nhà, phải mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Cơn mưa đêm qua đã đi qua.

Cửa sổ cô quên khép hết để lại một khe nhỏ, gió sớm từ ngoài vườn thổi vào mang theo mùi đất ẩm và hơi nước lạnh. Tấm rèm mỏng lay nhẹ. Ngoài kia, từng giọt mưa còn đọng ở mép mái rơi xuống hiên, đều đặn như một chiếc đồng hồ chậm rãi.

Mộc Ninh chống tay ngồi dậy.

Đồng hồ trên điện thoại mới hơn sáu giờ.

Ở thành phố, sáu giờ sáng là thời điểm cô thường kéo chăn lên cao hơn, mặc cả với chính mình thêm mười phút ngủ. Nhưng ở đây, căn nhà dường như đã thức từ lâu. Ánh sáng len qua từng khe cửa, tiếng gà vọng từ phía xa, thỉnh thoảng có tiếng một chiếc xe máy chạy trên con đường ngoài cổng rồi nhỏ dần giữa những hàng cây.

Cô khoác chiếc áo mỏng lên vai, mở cửa bước ra hiên.

Nông trại sau mưa khác hẳn ngày hôm qua.

Mọi màu sắc đều trở nên rõ hơn, như thể có ai đó vừa rửa sạch cả khu vườn trong đêm. Những tán cam sẫm màu nước, từng chiếc lá mang một đường sáng mảnh ở viền. Cỏ dưới sân xanh đến mức gần như chói mắt, đầu lá đọng đầy những giọt nước nhỏ li ti. Mặt đất còn mềm, vài chỗ trũng giữ lại những vũng nước trong, phản chiếu khoảng trời xanh nhạt phía trên.

Xa hơn, một lớp sương mỏng vẫn nằm sát mặt đồng.

Cánh đồng cỏ phía tây kéo dài đến tận những hàng cây cuối chân đồi, xanh non sau cơn mưa đầu mùa. Gió chạy trên mặt cỏ thành từng lớp, lúc nghiêng sang trái, lúc lại đổi hướng, khiến cả cánh đồng như một mặt nước khổng lồ đang gợn sóng.

Mộc Ninh đứng dựa vào cột hiên nhìn rất lâu.

Có những cảnh đẹp đến mức người ta không biết phải làm gì ngoài đứng yên.

Ngày bé, cô đã từng nhìn thấy những buổi sáng như thế này hàng trăm lần. Khi ấy, chúng chẳng có gì đặc biệt. Cô chỉ thấy cỏ làm ướt dép, thấy đường đất lầy sau mưa, thấy quần áo phơi mãi không khô. Mãi đến nhiều năm sau, sống giữa những tòa nhà cao đến mức không nhìn thấy chân trời, cô mới hiểu có những thứ chỉ khi rời khỏi thật xa người ta mới nhận ra mình từng có.

Mộc Ninh đi vào bếp, mở chiếc tủ gỗ cũ tìm cà phê. Cô mang theo một túi nhỏ từ thành phố, nhưng dụng cụ pha gần như chẳng có gì ngoài chiếc phin nhôm cũ của cha. Cô rửa sạch, múc cà phê vào, đặt lên miệng cốc rồi rót nước nóng.

Mùi cà phê vừa lan ra, cô chợt nhớ cha thường uống vào lúc năm rưỡi sáng.

Ông ngồi ở đầu hiên, một chân đặt lên bậc gỗ, vừa uống vừa nhìn về phía khu vườn như thể cây cối có thể nói cho ông biết hôm nay nên làm gì. Khi Mộc Ninh còn nhỏ, cô luôn thắc mắc tại sao người lớn có thể ngồi im lâu đến vậy. Sau này, cô lại sống một cuộc đời mà mỗi sáng vừa mở mắt đã phải nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn, đọc lịch làm việc, kiểm tra thư điện tử.

Cô mang cốc cà phê ra hiên.

Mới uống được hai ngụm thì nghe tiếng động từ phía hàng rào.

Mộc Ninh nhìn sang.

Lương Tự Khiêm đang đi từ con đường nhỏ giữa hai khu đất tới.

Anh không đi một mình. Phía sau còn có một người đàn ông lớn tuổi đẩy chiếc xe kéo nhỏ, bên trên chở mấy thanh gỗ mới, búa, đinh và một cuộn dây thép. Tự Khiêm mặc áo thun màu xám tối bên trong chiếc áo khoác lao động màu nâu nhạt, ống quần vẫn còn dính một ít bùn khô từ hôm qua.

Anh nhìn thấy cô từ xa, chỉ khẽ gật đầu.

Mộc Ninh đặt cốc xuống bàn rồi đi lại.

"Anh mang gỗ sang thật à?"

Tự Khiêm nhìn đoạn hàng rào bị đổ, như thể chuyện đó vốn chẳng đáng để hỏi. "Nếu không sửa, trưa nay nó lại sang."

Cô biết "nó" là con bê hôm qua.

Người đàn ông đi cùng bật cười, nói con bê tên Đậu, mới được hơn bảy tháng nhưng tính tình đặc biệt tò mò. Mộc Ninh nghe cái tên, bất giác nhìn sang đồng cỏ bên kia. Quả nhiên, cách hàng rào một đoạn, con bê nâu đang đứng dưới gốc cây, bình thản nhìn ba người như thể chẳng hề liên quan đến vụ việc.

Tự Khiêm và người kia bắt đầu tháo phần gỗ đã mục.

Mộc Ninh định giúp nhưng bị giao cho công việc nhẹ nhất là giữ hộp đinh. Cô đứng một bên nhìn hai người làm, thi thoảng đưa thứ họ cần. Những thanh gỗ cũ bị rút ra để lộ phần chân đã mềm vì ngấm nước nhiều năm. Đất sau mưa dễ đào hơn, nhưng cũng bám đầy lên ủng.

Tự Khiêm làm việc gần như không nói.

Anh đo khoảng cách bằng mắt, đóng cọc xuống, chỉnh lại từng thanh ngang rồi cố định rất nhanh. Có những người chỉ cần nhìn cách họ làm một công việc quen thuộc cũng đủ biết họ đã sống ở nơi đó rất lâu. Mộc Ninh nhận ra mình đang quan sát đôi tay anh nhiều hơn cần thiết. Những ngón tay dài, khớp xương rõ, lòng bàn tay có vài vết chai cũ. Không giống đôi tay ngồi trước máy tính cả ngày, cũng không giống hình dung hơi lãng mạn của người thành phố về một chủ nông trại nhàn nhã đi giữa đồng cỏ.

Anh là người thực sự làm việc trên mảnh đất này.

Ý nghĩ đó khiến cô thấy khoảng cách giữa hai người rõ ràng hơn.

Gần tám giờ, hàng rào được sửa xong.

Người đàn ông lớn tuổi có việc nên đi trước. Tự Khiêm ở lại kiểm tra thêm phần cọc phía cuối. Mộc Ninh trở vào nhà rót nước, khi mở tủ nhìn thấy túi cà phê còn đặt trên bàn thì do dự một lúc rồi pha thêm một cốc.

Cô mang ra.

"Cà phê thôi. Tôi chưa kịp mua gì khác."

Tự Khiêm nhận lấy, nói cảm ơn.

Hai người ngồi ở hai đầu chiếc bàn nhỏ dưới mái hiên.

Đó là lần đầu tiên trên chiếc bàn cũ có hai cốc cà phê kể từ khi Mộc Ninh trở về.

Buổi sáng đã sáng hẳn. Mặt trời vừa nhô khỏi hàng cây phía đông, những vệt nắng đầu tiên xuyên qua tán lá rơi xuống sân. Từ chỗ ngồi có thể nhìn thấy một góc vườn cam, đoạn hàng rào vừa được sửa và cánh đồng cỏ của Tự Khiêm kéo dài phía sau.

Anh uống cà phê đen, không đường.

Mộc Ninh để ý nhưng không hỏi.

Tự Khiêm cũng không hỏi cô vì sao đột nhiên trở về sau nhiều năm. Có lẽ anh đã nghe cha cô kể, hoặc có lẽ anh vốn không có thói quen tìm hiểu chuyện riêng của người khác. Sự im lặng giữa hai người không khó chịu. Ngược lại, Mộc Ninh thấy khá dễ chịu khi không phải nghĩ xem mình nên nói gì.

Một cơn gió thổi qua hiên.

Trên cây, nước mưa còn đọng rơi xuống lộp bộp.

Tự Khiêm nhìn về phía vườn cam. "Mấy cây cuối hàng có dấu hiệu sâu."

Mộc Ninh cũng nhìn theo nhưng không biết anh đang nói cây nào.

Anh dường như nhận ra điều đó. "Chiều tôi sang chỉ cho."

"Anh biết hết cây nhà tôi à?"

"Chú Tô trước đây hay gọi tôi sang."

Một câu rất bình thường nhưng khiến tay Mộc Ninh dừng lại trên quai cốc.

Cô không biết cha và Lương Tự Khiêm thân đến mức nào.

Trong vài năm cuối, mỗi lần gọi điện cho cha, những cuộc trò chuyện thường chỉ quanh quẩn vài câu. Sức khỏe thế nào. Vườn ra sao. Cô có bận không. Bao giờ về. Cha cô không phải người hay kể dài, còn cô thì luôn nghĩ lần sau sẽ hỏi kỹ hơn.

Những lần sau ấy cuối cùng chẳng còn nữa.

Tự Khiêm không tiếp tục câu chuyện.

Anh uống hết cà phê, đặt cốc xuống rồi đứng dậy. Trước khi đi, anh nhìn sang khoảng sân vẫn còn lộn xộn vì lá rụng sau mưa, nói nếu cần người dọn vườn có thể gọi cho chú Hòa, người vừa sang sửa hàng rào. Mộc Ninh ghi số lại.

Cô nhìn bóng anh khuất dần sau hàng cây, rồi mới đem hai chiếc cốc vào bếp.

Không hiểu vì sao, cô rửa chiếc cốc anh vừa dùng kỹ hơn chiếc của mình.

Những ngày sau đó trôi đi bằng một nhịp rất khác.

Mộc Ninh bắt đầu thức dậy sớm mà không cần báo thức. Có hôm năm rưỡi đã mở mắt vì tiếng mưa rơi nhỏ trên mái. Có hôm trời vừa hửng, ánh sáng lọt qua rèm khiến căn phòng sáng lên trước khi cô kịp tỉnh.

Cô dần học lại những việc mình từng biết khi còn nhỏ.

Mở cửa nhà từ sớm để gió chạy qua các phòng. Phơi khăn ở nơi có nắng đầu ngày. Dùng chiếc chổi tre quét lá ngoài sân thay vì chiếc máy hút bụi vẫn nằm trong căn hộ thành phố. Nhìn màu trời để đoán chiều có mưa hay không, dù phần lớn vẫn đoán sai.

Chú Hòa tới giúp cô dọn vườn ba buổi.

Những cành cây khô được cắt bỏ, lối đi giữa các hàng cam dần hiện ra. Đám cỏ quá cao phía sau nhà được phát bớt, để lộ một chiếc giếng cũ Mộc Ninh gần như đã quên tồn tại.

Cô tìm thấy rất nhiều thứ trong quá trình dọn dẹp.

Một chiếc rổ tre bị thủng đáy. Một đôi ủng cao su của cha vẫn đặt trong kho. Chiếc radio cũ không còn bắt được sóng. Một thùng gỗ chứa những chiếc lọ thủy tinh mẹ cô từng dùng để ngâm trái cây từ rất lâu trước khi bà qua đời.

Mỗi món đồ giống như một cánh cửa nhỏ.

Mộc Ninh chỉ mở ra nhìn rồi khép lại.

Cô chưa sẵn sàng đi sâu vào những căn phòng ký ức đó.

Lương Tự Khiêm thỉnh thoảng xuất hiện.

Không đều đặn, cũng không có lý do đặc biệt.

Có sáng anh ghé qua xem đoạn hàng rào. Có hôm mang sang một túi phân hữu cơ vì thấy cô định trồng lại mấy chậu rau thơm bên bếp. Một lần khác, anh dắt Đậu đi ngang qua cổng, con bê vừa thấy Mộc Ninh liền dừng lại nhai cỏ, khiến cô có cảm giác nó mới là người thực sự muốn sang thăm.

Mộc Ninh bắt đầu pha hai cốc cà phê.

Ban đầu chỉ vào những sáng anh sang làm việc gì đó. Sau rồi chẳng hiểu từ lúc nào, cô vẫn pha hai cốc ngay cả khi chưa chắc Tự Khiêm có tới.

Có ngày cốc thứ hai nguội đi.

Cô đổ nó.

Ngày hôm sau lại pha.

Đó là một thói quen nhỏ đến mức Mộc Ninh không để ý nó hình thành từ bao giờ.

Một sáng cuối tuần, trời nổi sương dày.

Cánh đồng phía tây gần như biến mất trong lớp trắng đục, chỉ còn những ngọn cây cao nhô lên. Không khí lạnh hơn bình thường, Mộc Ninh mặc một chiếc áo len mỏng, ngồi ngoài hiên chỉnh lại danh sách những thứ cần làm trước khi người môi giới tới.

Tiếng bước chân trên sỏi khiến cô ngẩng lên.

Tự Khiêm xuất hiện từ màn sương, trên tay cầm một chiếc giỏ mây.

Anh đặt xuống bàn.

Bên trong là hơn chục quả trứng gà còn sạch, vài quả vẫn hơi ấm.

"Mấy hôm nay gà đẻ nhiều."

Mộc Ninh nhìn chiếc giỏ rồi nhìn anh. "Anh đem sang hết cho tôi à?"

"Không hết."

Cách anh trả lời quá nghiêm túc khiến cô bật cười.

Có lẽ đó là lần đầu tiên Tự Khiêm nhìn thấy cô cười thật sự.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn bình thường một chút rồi mới quay đi.

Mộc Ninh vào bếp rán hai quả trứng, lấy thêm bánh mì còn lại từ hôm trước. Bữa sáng được dọn ra rất đơn giản, chỉ có trứng, bánh mì, cà phê và ít cà chua cô mua ở chợ huyện.

Tự Khiêm không từ chối.

Sương vẫn chưa tan.

Hai người ăn dưới mái hiên, phía trước chỉ nhìn thấy khoảng sân mờ trắng và những thân cây thấp thoáng. Không ai nhắc đến chuyện đây là lần đầu tiên họ ăn cùng nhau.

Tự Khiêm kể nông trại nhà anh trước đây chủ yếu nuôi bò, sau này mở thêm vườn rau và một khu nhà kính nhỏ. Cha anh đã mất nhiều năm, mẹ sống cùng chị gái ở thành phố nhưng thỉnh thoảng vẫn về. Anh từng học xa một thời gian rồi trở lại.

"Anh chưa từng muốn sống ở thành phố à?" Mộc Ninh hỏi.

Tự Khiêm xé một miếng bánh mì. "Có."

Cô chờ.

Anh lại nói: "Sống rồi."

Chỉ vậy.

Mộc Ninh không hỏi thêm.

Cô nhận ra Tự Khiêm có cách trả lời khiến người khác hiểu rằng câu chuyện vẫn còn phần sau, nhưng nếu không thật sự cần thiết thì anh sẽ không kể.

Cũng giống cô.

Có lẽ người trưởng thành khi gặp nhau thường mang theo rất nhiều phần đã được gấp lại cẩn thận. Không phải bí mật, cũng chẳng phải điều gì đáng xấu hổ. Chỉ là đến một độ tuổi nào đó, người ta không còn thấy cần phải đem toàn bộ quá khứ bày ra trước mặt một người mới quen để chứng minh mình là ai.

Sau bữa sáng, Tự Khiêm đưa cô sang nông trại của anh.

Mộc Ninh đã nhìn nó từ phía hàng rào nhiều lần, nhưng đến khi thực sự bước sang mới biết khu đất rộng hơn mình tưởng. Con đường nhỏ chạy xuyên qua một đồng cỏ dài, hai bên là hàng rào gỗ thấp. Xa hơn có một căn nhà mái xám, một nhà kho lớn và khu chuồng bò nằm sau hàng cây.

Đậu chạy theo họ một đoạn.

Mỗi lần Mộc Ninh quay lại, nó lại giả vờ cúi xuống ăn cỏ.

Tự Khiêm đưa cô tới khu nhà kính.

Bên trong ấm hơn ngoài trời, mùi đất trộn với mùi lá non tạo thành một thứ hương rất dễ chịu. Những hàng cà chua chạy dài dưới giàn, quả xanh quả đỏ xen nhau. Một góc khác trồng rau thơm, xà lách và vài loại hoa nhỏ dùng để dẫn côn trùng có lợi.

Mộc Ninh đi chậm giữa những luống cây.

Ánh sáng xuyên qua mái kính, rơi thành những mảng trắng trên tóc và vai cô. Có vài giọt nước ngưng tụ trên mặt kính trượt xuống, để lại những đường dài trong suốt.

"Anh tự làm hết sao?"

"Có người làm cùng."

"Nhưng anh biết hết?"

Tự Khiêm nhìn cô. "Sống bằng nó thì phải biết."

Câu nói khiến Mộc Ninh im lặng.

Cô chợt nghĩ đến nông trại của cha.

Bốn héc-ta đất cô đang định bán đi vì cảm thấy mình không thể quản lý nổi. Trong mắt cô, đó là một tài sản cần giải quyết, một phần việc còn sót lại sau tang lễ. Nhưng đối với cha cô, từng cây cam, từng đoạn hàng rào, từng mùa đất nghỉ có lẽ đều là thứ ông đã sống cùng nhiều năm.

Mộc Ninh cúi xuống chạm vào một chiếc lá cà chua.

Mùi xanh bám lại trên đầu ngón tay.

Tự Khiêm không biết cô đang nghĩ gì. Anh chỉ hái một quả cà chua đỏ vừa chín, lau lên vạt áo rồi đưa cho cô.

Mộc Ninh nhận lấy.

Quả cà chua còn ấm vì nắng.

Khi cắn xuống, vị ngọt lẫn chút chua lan trên đầu lưỡi, nước chảy xuống đầu ngón tay. Không phải món gì đặc biệt, nhưng đã rất lâu cô không ăn một thứ vừa được hái khỏi cây.

Hai người ra khỏi nhà kính khi sương đã tan.

Cả vùng đồng quê hiện ra dưới ánh sáng trong trẻo của buổi sáng. Trên những ngọn cỏ, nước còn sót lại lấp lánh như vô số mảnh kính nhỏ. Xa xa, từng đàn bò đang chậm rãi di chuyển về phía bãi thấp. Những dãy đồi cuối chân trời xanh nhạt, đường viền mềm đi trong hơi nước.

Mộc Ninh đứng trên con dốc nhỏ nhìn xuống.

Gió thổi tóc cô rối quanh má.

"Đẹp thật."

Tự Khiêm đứng cạnh, mắt nhìn cùng một hướng. "Cô từng sống ở đây mà."

"Có lẽ lúc đó tôi không biết nhìn."

Anh quay sang.

Mộc Ninh mỉm cười, không giải thích.

Tự Khiêm cũng không hỏi.

Khoảnh khắc ấy kéo dài rất ngắn. Chỉ đủ để một cơn gió đi qua đồng cỏ, kéo theo mùi nắng và đất ẩm lướt giữa hai người.

Sau hôm đó, Mộc Ninh bắt đầu đi bộ mỗi sáng.

Con đường cô chọn thường vòng qua vườn cam, men theo hàng rào phía tây rồi trở lại bằng con đường đất ngoài cổng. Có những hôm cô gặp Tự Khiêm đang cho bò ăn. Có hôm anh lái chiếc xe bán tải cũ đi ngang, hạ kính chào rồi tiếp tục đi. Cũng có những hôm không gặp.

Cô không cố tình tìm.

Nhưng đôi mắt lại dần quen với việc nhìn sang phía bên kia hàng rào.

Một ngày cuối tháng năm, Mộc Ninh phải lên thị trấn làm giấy tờ đất. Buổi sáng trời đẹp nên cô đi từ sớm, đến gần chiều mới trở về. Khi xe vừa rẽ vào con đường nông trại, trời bất ngờ đổi màu.

Mây kéo tới nhanh đến mức những hàng cây phía xa gần như biến mất trong bóng tối.

Mộc Ninh vừa mở cổng thì mưa rơi.

Cô chạy vào hiên, vai áo vẫn ướt một mảng lớn. Chưa kịp thay đồ đã nhìn thấy mấy chậu cây cô mới trồng bên bếp còn đặt ngoài sân. Gió đang mạnh dần, mấy thân cây non nghiêng hẳn.

Cô chạy ra chuyển chúng.

Mưa chỉ trong vài phút đã dày đến mức mắt gần như không mở nổi. Nước chảy từ tóc xuống cổ, dép bám đầy bùn. Mộc Ninh ôm được hai chậu vào hiên thì nghe tiếng xe dừng ngoài cổng.

Tự Khiêm bước xuống.

Anh không mang ô.

Chỉ kéo mũ áo khoác lên, chạy qua sân rồi giúp cô chuyển những chậu còn lại.

Hai người mất chưa đến năm phút nhưng khi xong đều ướt gần hết.

Mộc Ninh đứng dưới mái hiên thở dốc, nhìn quần áo anh nhỏ nước xuống nền gạch rồi không nhịn được cười.

Tự Khiêm nhìn cô.

"Cười gì?"

"Tôi không biết."

Có lẽ vì họ vừa chạy giữa mưa để cứu vài chậu húng quế chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Có lẽ vì tóc anh bị nước ép xuống trán, hoàn toàn khác vẻ bình thản thường ngày.

Hoặc có lẽ chỉ vì đã rất lâu rồi Mộc Ninh không làm một việc ngớ ngẩn đến vậy cùng một người khác.

Tự Khiêm cũng hơi cười.

Mưa đổ xuống trước mặt họ như một bức rèm trắng.

Mộc Ninh lấy hai chiếc khăn sạch, đưa anh một chiếc rồi vào bếp đun nước. Cà phê vào giờ này có thể khiến cô mất ngủ, nên cô pha trà gừng.

Hai người ngồi lại dưới mái hiên chờ mưa nhỏ.

Áo khoác của Tự Khiêm được vắt lên lưng ghế. Chiếc áo sơ mi bên trong ướt một phần ở vai, tay áo xắn cao. Mộc Ninh nhìn ra sân, cố không để ý đến việc lần đầu tiên có một người đàn ông ngồi trong căn nhà này lâu hơn một cốc cà phê buổi sáng.

Cơn mưa làm không khí lạnh xuống rất nhanh.

Tự Khiêm cầm cốc trà, hỏi cô chuyện giấy tờ đã xong chưa.

Mộc Ninh gật đầu.

Cô không nói mình đang chuẩn bị bán nông trại.

Không hiểu sao lời ấy vốn rất đơn giản, đến lúc ngồi đối diện anh lại trở nên khó nói.

Có lẽ bởi Tự Khiêm thuộc về nơi này quá rõ ràng.

Còn cô chỉ là người tạm quay về.

Mưa kéo dài gần một giờ.

Khi trời sáng trở lại, những vũng nước ngoài sân đã đầy đến mép. Tự Khiêm mặc áo khoác, chuẩn bị trở về.

Mộc Ninh đứng ở cửa nhìn anh đi qua sân.

Bất chợt anh quay lại.

"Sáng mai đừng pha cà phê cho tôi."

Cô hơi khựng.

Tự Khiêm nói tiếp: "Tôi phải đi từ sớm."

Mộc Ninh mất một lúc mới nhận ra điều đáng chú ý không phải việc anh sẽ đi đâu.

Mà là anh biết cô vẫn pha cà phê cho anh mỗi sáng.

Cô đứng dưới mái hiên, nhìn bóng anh đi qua hàng rào, cảm giác trong lòng rất khó gọi tên.

Sáng hôm sau, Mộc Ninh vẫn thức dậy lúc sáu giờ.

Cô vào bếp.

Theo thói quen, bàn tay lấy hai chiếc cốc xuống khỏi giá.

Đến lúc đặt chúng cạnh nhau trên bàn, cô mới nhớ lời Tự Khiêm.

Mộc Ninh nhìn một lúc.

Rồi cất một chiếc trở lại.

Buổi sáng hôm đó trời rất đẹp.

Nắng trải dài trên đồng cỏ, gió nhẹ, chim bay thành đàn thấp ngang cánh đồng. Mộc Ninh ngồi ngoài hiên với một cốc cà phê duy nhất.

Mọi thứ vẫn giống những ngày trước.

Chỉ có chiếc ghế phía đối diện trống.

Cô mở máy tính, cố làm việc. Được vài dòng lại nhìn lên. Đến gần tám giờ, cô tự thấy mình buồn cười nên đem máy vào nhà.

Một người chỉ mới xuất hiện trong cuộc sống của cô chưa đầy hai tuần.

Vậy mà buổi sáng không có anh lại dài hơn bình thường.

Mộc Ninh không thích phát hiện đó lắm.

Cô đã ba mươi tuổi, đủ lớn để biết một cảm giác dễ chịu không nhất thiết phải được đặt tên. Người lớn không còn cần biến mọi sự gần gũi thành tình yêu, cũng chẳng cần vì vài cốc cà phê mà tưởng tượng ra một câu chuyện.

Thế nên cô để nó ở đó.

Một chiếc ghế trống.

Một buổi sáng hơi dài.

Một điều nhỏ đến mức ngày mai có thể quên.

Nhưng sáng kế tiếp, khi Mộc Ninh mở cửa, trên chiếc bàn ngoài hiên đã có một túi giấy nhỏ.

Bên trong là bánh mì mới nướng từ tiệm ở thị trấn.

Tờ giấy gấp bên trên chỉ viết vài chữ bằng nét bút rất gọn:

Hôm qua không uống. Hôm nay bù.

Mộc Ninh đứng nhìn thật lâu rồi bật cười.

Phía bên kia hàng rào, Lương Tự Khiêm đang đi giữa đồng cỏ cùng Đậu. Khoảng cách khá xa nên có lẽ anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô.

Mộc Ninh mang túi bánh vào bếp.

Lần này, cô lấy xuống hai chiếc cốc.

Nước bắt đầu sôi.

Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm chảy qua những tán cây, những ngọn cỏ còn ướt sương nghiêng mình theo gió. Một mùa mới đang chậm rãi đi qua nông trại, không ồn ào, chẳng có dấu hiệu gì đủ rõ để người ta nhận ra.

Cũng giống như việc từ một lúc nào đó, chiếc bàn dưới mái hiên của Tô Mộc Ninh đã không còn chỉ dành cho một người.

20260816-070441-8f3136b28c.png
 
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 3: Đêm mưa trên mái tôn

Những ngày đầu tháng sáu, mưa bắt đầu đến đều hơn. Buổi sáng trời vẫn trong, nắng rơi xuống những hàng cây thành từng mảng sáng vàng óng, nhưng chỉ cần qua trưa, phía chân đồi đã có thể xuất hiện những cụm mây xám kéo thấp xuống cánh đồng. Người ở đây dường như chẳng mấy bận tâm. Họ nhìn màu trời, nghe gió đổi hướng rồi tự biết lúc nào phải gom quần áo, đóng cửa chuồng hay chạy xe nhanh hơn một chút trước khi con đường đất biến thành bùn.

Tô Mộc Ninh vẫn chưa học được điều đó.

Có hôm cô phơi một mẻ khăn từ sáng, đến lúc nghe tiếng mưa trên mái mới nhớ ra. Có hôm vừa đem laptop ra hiên làm việc thì gió bất ngờ quật mấy tờ giấy bay khỏi bàn, cô phải chạy theo nhặt giữa sân trong khi những giọt mưa đầu tiên đã đập lên tóc. Lần khác, cô tin chắc trời sẽ nắng cả ngày nên đi bộ sang tận vườn phía sau, kết quả phải trú gần một giờ trong căn kho cũ vì một cơn mưa rào đến quá nhanh.

Lương Tự Khiêm chứng kiến vài lần, sau đó gần như từ bỏ việc nhắc cô nhìn trời.

Anh chỉ nói một câu rất ngắn vào một buổi sáng hai người uống cà phê dưới mái hiên: "Đừng tin nắng tháng này."

Mộc Ninh nhớ câu đó lâu hơn mức cần thiết.

Nhịp sống giữa hai nông trại cũng dần hình thành một cách tự nhiên. Không ai hẹn trước, nhưng khoảng sáu giờ rưỡi, nếu Tự Khiêm không có việc phải đi xa, anh thường xuất hiện ở phía hàng rào hoặc con đường dẫn vào sân. Có khi anh chỉ ghé mười phút, uống cà phê rồi đi. Có hôm anh mang theo một túi rau, vài quả cà chua, một bó hoa nhỏ mọc ven ruộng mà anh bảo tiện tay cắt. Đổi lại, Mộc Ninh bắt đầu làm nhiều bữa sáng hơn một người cần ăn. Trứng chiên, bánh mì nướng, cháo yến mạch, đôi lúc là món mì đơn giản cô học từ mẹ ngày trước.

Không ai gọi đó là một thói quen chung.

Nhưng nếu một sáng Tự Khiêm không tới, Mộc Ninh sẽ để phần thức ăn còn lại vào tủ lạnh thay vì nấu ít đi vào ngày hôm sau.

Cô cũng bắt đầu sang nông trại của anh nhiều hơn. Ban đầu chỉ vì cần hỏi về mấy cây cam bị sâu, sau đó là vì anh cho cô mượn dụng cụ, rồi có hôm chẳng có lý do gì đặc biệt ngoài việc Đậu lại đứng bên hàng rào nhìn cô chằm chằm như đang chờ.

Mộc Ninh dần biết phía sau khu nhà kính có một khoảnh đất trồng thảo mộc, biết đàn bò thường được lùa về chuồng trước năm giờ chiều, biết con đường dẫn lên đồi đẹp nhất vào khoảng sáu giờ khi mặt trời xuống thấp. Cô cũng biết Tự Khiêm có thói quen để radio nhỏ trong kho bật vào buổi sáng, thích uống cà phê đen nhưng lại ăn ngọt hơn cô tưởng, và luôn rửa sạch bùn trên ủng trước khi bước lên hiên nhà người khác.

Những điều đó rất nhỏ.

Nhưng người trưởng thành đôi khi đến gần nhau bằng chính những chi tiết không ai có ý định ghi nhớ.

Một buổi chiều, Mộc Ninh đang ngồi phân loại giấy tờ trong phòng khách thì nhận được cuộc gọi của người môi giới. Anh ta báo có một cặp vợ chồng ở thành phố đang tìm nông trại nghỉ dưỡng, khá hứng thú với diện tích đất và vị trí của nhà cô. Nếu mọi việc thuận lợi, cuối tuần sau họ có thể đến xem.

Mộc Ninh cầm điện thoại, nhìn qua cửa sổ.

Ngoài sân, mấy cây rau thơm cô trồng đã lớn thêm một đoạn. Hàng rào phía tây được thay gần hết bằng gỗ mới, màu còn sáng hơn những phần cũ. Xa phía đồng cỏ, bóng Lương Tự Khiêm đang cúi người sửa một máng nước.

Cô trả lời rằng cứ sắp xếp.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng đột nhiên yên hơn.

Mộc Ninh nhìn tập hồ sơ trước mặt. Những tờ giấy này từng là lý do chính khiến cô trở về. Sổ đất, hợp đồng thuê, giấy tờ thuế, danh sách thiết bị, những con số cần kiểm tra. Mọi thứ rõ ràng, có thứ tự, hợp lý đến mức cô từng nghĩ chỉ cần giải quyết xong là có thể rời đi mà không còn điều gì vướng lại.

Nhưng gần một tháng đã qua.

Căn nhà bắt đầu có mùi cà phê mỗi sáng. Những chiếc khăn mới treo trong phòng tắm. Trên bàn bếp có một lọ hoa dại. Bên cửa sổ là ba chậu cây cô đã bỏ công chuyển vào giữa cơn mưa hôm trước. Trong tủ lạnh có một hộp trứng từ nông trại bên cạnh.

Cô nhắm mắt một lúc rồi tiếp tục xem giấy tờ.

Đến gần năm giờ chiều, Tự Khiêm sang.

Anh mang theo một cuộn dây và hai chiếc móc kim loại, bảo muốn gia cố lại mái che phía chuồng kho vì đêm nay có thể mưa lớn. Mộc Ninh không hỏi anh biết bằng cách nào. Sau vài tuần ở đây, cô đã hiểu dự báo thời tiết trong điện thoại không đáng tin bằng việc nhìn Tự Khiêm có đóng thêm cửa chuồng hay không.

Hai người làm gần xong thì gió bắt đầu đổi.

Không còn là thứ gió mềm chạy trên mặt cỏ buổi sáng. Từ phía nam, từng luồng gió mạnh đẩy những tán cây nghiêng về một phía. Mây đen tràn qua đỉnh đồi, nuốt dần những khoảng trời xanh cuối cùng. Ánh sáng ban chiều chuyển sang màu xám vàng kỳ lạ, khiến cả nông trại giống như nằm dưới một lớp kính mờ.

Tự Khiêm ngẩng nhìn trời.

"Phải đưa mấy chậu cây vào."

Mộc Ninh chạy về phía hiên.

Cả hai nhanh chóng chuyển những thứ dễ đổ vào trong, đóng cửa kho, kéo bạt che một góc củi khô. Gió mỗi lúc một mạnh. Lá cây bị cuốn thành từng vòng trên sân, vài cành nhỏ rơi xuống mái.

Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, Tự Khiêm đang ở phía sau nhà.

Chỉ trong chưa đầy một phút, mưa đã phủ trắng cả khoảng sân.

Mộc Ninh đứng dưới mái hiên nhìn qua màn nước, thấy anh vẫn chạy về phía chuồng nhỏ cuối vườn. Cô cầm áo mưa đuổi theo.

"Anh còn làm gì?"

"Cửa chuồng chưa cài chắc."

Mộc Ninh không nghe rõ hết câu vì tiếng mưa đập vào mái tôn quá lớn. Cô chỉ thấy Tự Khiêm cúi xuống giữ một cánh cửa đang bị gió đẩy bật ra. Cô bước tới giúp. Hai người mất vài phút mới khóa được then.

Đến khi chạy trở lại nhà, cả hai đều ướt gần như hoàn toàn.

Mộc Ninh đứng ở cửa bếp, nước từ tóc nhỏ xuống vai. Tự Khiêm tháo áo khoác, vắt ra được cả một dòng nước dưới bậc thềm. Nhìn dáng vẻ của nhau, cả hai cùng bật cười, không ai biết chính xác điều gì buồn cười đến vậy.

Có lẽ vì họ đã lớn đến tuổi không còn thường xuyên chạy dưới mưa.

Có lẽ vì một buổi chiều vốn chỉ định sửa vài cái móc trên mái lại biến thành cảnh hai người vật lộn với một cánh cửa chuồng giữa gió.

Hoặc đơn giản vì mưa lớn quá, không còn gì khác để làm ngoài cười.

Mộc Ninh lấy khăn sạch cho anh rồi vào phòng thay đồ. Khi trở ra, cô mặc một chiếc áo len mỏng màu kem và quần dài rộng, tóc quấn tạm bằng khăn. Tự Khiêm vẫn ngồi dưới hiên, áo sơ mi đã khô bớt nhờ chiếc khăn cô đưa, nhưng phần vai vẫn sẫm màu nước.

Cô nhìn mưa ngoài trời.

"Anh về kiểu gì?"

"Chờ nhỏ rồi về."

Nhưng mưa không có vẻ sẽ nhỏ.

Gần sáu giờ, trời tối hẳn. Từng luồng chớp sáng lên phía sau những hàng cây, vài giây sau tiếng sấm mới vọng đến, trầm và dài. Con đường sang nông trại bên kia đã biến thành một dòng nước nhỏ. Mộc Ninh đứng ở cửa nhìn một lúc rồi bảo anh ở lại ăn tối.

Tự Khiêm không từ chối.

Căn bếp vốn rộng với một người bỗng trở nên nhỏ hơn khi có thêm anh. Mộc Ninh lấy rau trong tủ lạnh, một ít thịt đã ướp từ sáng và nồi cơm còn nóng. Tự Khiêm định phụ, nhưng cô giao anh rửa rau vì không muốn một người vừa đứng giữa mưa lại tiếp tục quanh quẩn bên bếp nóng.

Anh làm theo.

Không ai nói nhiều.

Tiếng dao chạm thớt, tiếng dầu nóng, tiếng nước chảy trong bồn rửa hòa cùng tiếng mưa rơi trên mái. Đèn bếp màu vàng khiến mọi thứ có cảm giác ấm hơn. Tự Khiêm đứng bên cửa sổ nhặt rau, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài kiểm tra trời. Mộc Ninh quay lưng về phía anh, nêm nếm món canh, bất giác nghĩ khung cảnh này giống một điều gì đó rất quen thuộc dù cô chưa từng trải qua cùng anh.

Một căn bếp có hai người.

Một người nấu, một người rửa rau.

Ngoài kia trời mưa.

Không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến lòng cô chùng xuống rất nhẹ.

Họ ăn tối ở chiếc bàn gần cửa sổ.

Món ăn đơn giản, chẳng ai khen ngon hay dở. Tự Khiêm ăn hết phần cơm của mình rồi lấy thêm nửa bát. Mộc Ninh nhìn thấy nhưng không nói, chỉ lặng lẽ đẩy đĩa thức ăn về phía anh.

Cô từng có một mối quan hệ kéo dài gần bốn năm.

Khi ấy cả hai đều sống ở thành phố, công việc bận, phần lớn những bữa ăn chung là đặt qua ứng dụng. Cuối tuần nếu rảnh mới đi nhà hàng, hoặc hẹn bạn bè. Họ đã từng nói đến chuyện kết hôn, xem căn hộ, tính toán tiền tiết kiệm, thậm chí tranh luận xem nên sống gần nơi làm việc của ai hơn.

Nhưng Mộc Ninh không nhớ đã bao giờ hai người ngồi trong một căn bếp như thế này chưa.

Sau bữa tối, mất điện.

Căn nhà chìm vào bóng tối chỉ trong một khoảnh khắc. Mộc Ninh còn chưa kịp phản ứng, Tự Khiêm đã bật đèn điện thoại. Cô tìm được hai cây nến trong ngăn kéo cũ, đặt một cây trên bàn bếp, một cây ngoài phòng khách.

Ánh lửa nhỏ không đủ sáng cả căn phòng, nhưng vừa đủ để nhìn thấy gương mặt người đối diện.

Mưa vẫn rơi.

Mái hiên phía trước là ngói, nhưng phần nhà kho nối bên hông dùng mái tôn cũ. Mỗi khi mưa nặng hạt, âm thanh từ đó vọng vào dày và trầm, đôi lúc át cả tiếng nói.

Hai người chuyển ra ngồi cạnh cửa sổ phòng khách.

Mộc Ninh pha trà nóng.

Tự Khiêm cầm cốc, nhìn ánh nến lay trên mặt bàn. Căn nhà không có điện khiến thời gian như chậm lại. Điện thoại mất sóng chập chờn, laptop hết pin, chẳng còn gì cần làm ngay lập tức.

Mộc Ninh là người lên tiếng trước.

"Anh sống ở thành phố bao lâu?"

Tự Khiêm im một lúc rồi đáp: "Gần sáu năm."

"Sau đó về luôn?"

"Ừ."

Cô không hỏi nữa, nhưng có lẽ đêm mưa khiến người ta dễ nói nhiều hơn bình thường. Hoặc có thể sau những buổi sáng ngồi cạnh nhau, họ đã đến lúc đủ thân để những câu chuyện cũ không còn cần né tránh.

Tự Khiêm kể anh từng làm cho một công ty về thiết bị nông nghiệp. Công việc tốt, lương ổn, cuộc sống không có gì đáng phàn nàn. Anh từng nghĩ mình sẽ ở lại thành phố, mua nhà, lập gia đình, chỉ về quê vào những dịp lễ.

Anh cũng từng có một người muốn cùng làm những điều đó.

Tự Khiêm nói rất ít về cô gái ấy.

Chỉ nói họ quen nhau gần năm năm. Đã đính hôn. Đã chọn ngày cưới.

Mộc Ninh không hỏi chuyện gì xảy ra.

Anh tự nói sau một khoảng im lặng khá dài.

"Cô ấy không muốn về đây. Tôi lại không thể không về."

Cha Tự Khiêm đổ bệnh vào đúng năm hai người dự định kết hôn. Nông trại không còn ai quản lý, mẹ anh sức khỏe không tốt. Ban đầu anh chỉ định về vài tháng, nhưng vài tháng thành một năm. Một năm kéo dài thêm.

Người con gái kia chờ một thời gian.

Cuối cùng cả hai đều hiểu nếu cưới nhau, sẽ có một người phải từ bỏ cuộc sống mình muốn.

"Vậy nên chia tay?" Mộc Ninh hỏi rất khẽ.

Tự Khiêm gật đầu.

Không có phản bội.

Không có cãi vã lớn.

Không có người thứ ba.

Chỉ có hai cuộc đời không còn đi về cùng một hướng.

Mộc Ninh nhìn cốc trà trong tay.

Có lẽ vì thế mà câu chuyện nghe buồn hơn.

Nếu một người sai, người kia có thể giận. Nếu tình yêu hết, người ta có thể chấp nhận. Nhưng khi vẫn còn tình cảm mà không thể đi tiếp, thứ còn lại thường là một khoảng trống chẳng biết phải trách ai.

"Anh có hối hận không?"

Tự Khiêm nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia chỉ còn một lớp mưa đen đặc.

"Có lúc."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng nếu quay lại, có lẽ tôi vẫn chọn như vậy."

Mộc Ninh hiểu câu trả lời đó.

Không phải vì anh yêu nông trại hơn một người.

Chỉ là mỗi người đều có một phần đời nếu từ bỏ, họ sẽ không còn là chính mình nữa.

Cô tựa lưng vào ghế.

Tự Khiêm hỏi: "Còn cô?"

Mộc Ninh biết anh không hỏi chuyện nông trại.

Cô im lặng khá lâu.

Mối tình của cô không có một kết thúc đẹp để kể, nhưng cũng chẳng đủ bi kịch để trở thành vết thương.

Người đàn ông cô từng yêu tên Giang Thành. Hai người quen nhau từ những năm cuối hai mươi, khi cả hai đều đã có công việc và đều tin mình biết rõ cần gì trong cuộc sống. Anh tốt, tử tế, không có thói quen khiến cô tổn thương. Họ hợp nhau đến mức bạn bè đều nghĩ chuyện kết hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng càng gần đến chuyện cưới, Mộc Ninh càng thấy sợ.

Không phải sợ hôn nhân.

Mà sợ cuộc đời mình được quyết định quá nhanh.

Giang Thành muốn chuyển sang một thành phố khác vì công việc. Anh muốn cô đi cùng. Anh đã tìm căn hộ, tính trường học cho con trong tương lai, vẽ ra mọi thứ rất cụ thể. Một cuộc đời hoàn chỉnh đến mức Mộc Ninh đứng trong đó mà không tìm thấy chỗ nào thuộc về mong muốn của riêng mình.

Cô đã thử thuyết phục bản thân rằng tình yêu là cùng nhau nhường một chút.

Nhưng cuối cùng nhận ra người nhường gần như luôn là cô.

"Anh ấy không phải người xấu." Mộc Ninh nói. "Chỉ là chúng tôi muốn những thứ khác nhau."

Tự Khiêm nhìn cô một lúc.

"Cô không đi theo?"

Mộc Ninh lắc đầu.

"Anh ấy hỏi tôi nếu yêu đủ nhiều thì tại sao không thể đi cùng. Lúc đó tôi không biết trả lời."

"Bây giờ biết chưa?"

Cô nhìn anh.

Ánh nến làm đôi mắt Tự Khiêm tối hơn bình thường.

Mộc Ninh mỉm cười rất nhẹ. "Có lẽ vì yêu một người không có nghĩa là phải giao luôn phần đời còn lại cho họ quyết định."

Tự Khiêm không nói gì.

Nhưng ánh mắt anh khiến cô biết anh hiểu.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi nặng hạt.

Một tiếng sấm vang khá gần. Ánh chớp làm cửa sổ sáng trắng trong chốc lát rồi căn phòng lại trở về với ngọn nến nhỏ.

Mộc Ninh nghĩ người ta thường tưởng hai người đến gần nhau vì có nhiều điểm giống nhau.

Nhưng có lẽ đôi khi là vì họ từng đau ở cùng một nơi.

Không phải cùng một câu chuyện.

Chỉ là cùng hiểu cảm giác đã từng đứng trước một người mình yêu và nhận ra tình yêu không thể thay mình chọn cuộc đời.

Điện vẫn chưa có.

Đến gần mười giờ, mưa giảm bớt nhưng gió lại mạnh hơn.

Tự Khiêm đứng dậy, định về.

Mộc Ninh nhìn con đường ngoài cổng vẫn ngập nước, lập tức bảo anh đừng đi. Căn nhà có phòng khách, có sofa, thậm chí còn một phòng trống phía cuối hành lang. Không có lý do gì phải lội qua cả một cánh đồng lúc trời tối chỉ để chứng minh anh sống cách đây không xa.

Tự Khiêm nhìn cô, có lẽ định từ chối.

Cuối cùng anh chỉ hỏi: "Có chăn không?"

Mộc Ninh bật cười.

Cô lấy bộ ga sạch trong tủ cho phòng trống.

Căn phòng đó từng là phòng của khách, lâu rồi không có ai ngủ. Hai người cùng thay ga vì trời tối, chỉ có chiếc đèn pin đặt trên bàn soi lên một góc. Trong lúc kéo tấm ga sang hai phía, tay họ vô tình chạm nhau.

Mộc Ninh rút lại trước.

Một việc rất nhỏ.

Nhưng sau đó cả hai đều im lặng hơn.

Cô bước ra hành lang, nói phòng tắm có khăn sạch, rồi về phòng mình.

Cửa đóng lại.

Mộc Ninh tựa lưng vào cửa.

Cô thấy buồn cười vì phản ứng của chính mình.

Ba mươi tuổi, từng yêu, từng sống cùng một người trong những chuyến đi dài, từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Vậy mà chỉ vì bàn tay chạm nhau trong một căn phòng tối, tim lại đập nhanh như một cô gái trẻ.

Cô tắt đèn.

Nằm được chưa đầy nửa giờ thì nghe tiếng động ngoài sân.

Mộc Ninh ngồi dậy.

Tiếng gì đó va vào mái hiên, sau đó là tiếng gỗ rơi.

Cô mở cửa phòng đúng lúc Tự Khiêm cũng bước ra.

Hai người nhìn nhau.

Anh cầm đèn pin đi trước.

Một cành cây lớn ở phía vườn cam đã bị gió bẻ gãy, rơi xuống phần mái che nối với kho. May không trúng mái nhà chính, nhưng vài tấm tôn đã bị xê dịch, nước đang tạt vào.

Tự Khiêm khoác áo, định ra ngoài.

Mộc Ninh giữ tay anh.

"Đừng."

Đó gần như là phản xạ.

Bàn tay cô nắm ngay cổ tay anh.

Cả hai cùng dừng lại.

Mộc Ninh nhìn xuống tay mình rồi từ từ buông ra.

"Trời vẫn đang có sét. Để sáng."

Tự Khiêm nhìn cô một lúc, cuối cùng gật đầu.

Hai người đứng dưới mái hiên.

Mưa đã nhỏ hơn nhưng vẫn dày, từng giọt rơi từ mái xuống thành một tấm rèm nước. Gió mang theo hơi lạnh và mùi lá cây bị dập. Phía xa, cánh đồng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chỉ có vài tia chớp thỉnh thoảng soi rõ đường viền của những ngọn đồi.

Mộc Ninh kéo chiếc áo khoác mỏng sát người.

Tự Khiêm đứng cạnh.

Khoảng cách không xa.

Sau câu chuyện ban nãy, sự im lặng giữa họ đã khác.

Không còn là im lặng của hai người mới quen.

Nó giống một khoảng không nơi cả hai đều biết về người kia nhiều hơn vài giờ trước, nhưng chưa biết phải đặt những điều vừa nghe vào đâu.

Mộc Ninh nhìn mưa.

"Anh có từng gặp lại cô ấy không?"

"Có."

"Sau đó?"

"Cô ấy kết hôn rồi."

Giọng Tự Khiêm rất bình thản.

Mộc Ninh quay sang.

"Anh ổn chứ?"

Anh nhìn cô, hơi cười. "Đã nhiều năm."

Cô hiểu.

Thời gian không khiến những người từng quan trọng trở thành không quan trọng.

Nó chỉ khiến ký ức về họ thôi còn đau khi chạm vào.

Tự Khiêm hỏi: "Còn người của cô?"

"Cũng kết hôn rồi."

"Cô ổn không?"

Mộc Ninh bật cười. "Đã nhiều năm."

Anh cũng cười.

Lần này cả hai cùng hiểu.

Một luồng gió mạnh lùa qua hiên, mang theo nước mưa. Mộc Ninh lùi lại nhưng gót chân vướng vào mép bậc. Tự Khiêm đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cô.

Chỉ là một động tác rất bình thường.

Nhưng tay anh không buông ngay.

Mộc Ninh ngẩng lên.

Khoảng cách giữa họ gần hơn cô tưởng.

Gương mặt Tự Khiêm dưới ánh đèn vàng ngoài hiên không còn vẻ xa cách như những lần cô nhìn anh từ phía hàng rào. Tóc anh vẫn hơi ẩm, vài sợi rơi xuống trán. Cổ áo mở thấp hơn thường ngày. Ánh mắt anh dừng trên cô, yên lặng và rõ ràng đến mức Mộc Ninh bỗng quên tiếng mưa đang rất lớn.

Không ai bước tới.

Cũng không ai lùi lại.

Có những khoảnh khắc người trưởng thành biết chính xác điều gì có thể xảy ra nếu mình ở lại thêm một giây.

Và cũng chính vì biết, nên họ thường do dự lâu hơn.

Mộc Ninh là người nhìn xuống trước.

Tự Khiêm buông tay.

"Lạnh rồi. Vào thôi."

Cô gật đầu.

Hai người quay vào nhà.

Nhưng đến giữa phòng khách, Mộc Ninh dừng lại.

Cô không biết vì sao.

Có thể vì nếu đêm đó kết thúc như vậy, sáng mai họ lại ngồi uống cà phê như chưa có gì xảy ra. Tự Khiêm sẽ về nông trại. Cô tiếp tục thu xếp giấy tờ. Người mua sẽ đến vào tuần sau. Ba tháng rồi cũng sẽ hết.

Một số thứ nếu cứ để trôi qua, có thể sẽ thật sự biến mất.

Mộc Ninh quay lại.

Tự Khiêm vẫn đứng phía sau.

Anh nhìn cô.

Không ai nói.

Mộc Ninh bước một bước về phía anh.

Chỉ một bước.

Phần còn lại là Tự Khiêm.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào bên tóc cô, động tác chậm đến mức cô có đủ thời gian để tránh đi nếu muốn.

Cô không tránh.

Nụ hôn đầu tiên giữa họ không giống những gì người ta thường viết về những nụ hôn đầu.

Không có cảm giác cả thế giới ngừng lại.

Ngoài kia mưa vẫn rơi. Nước vẫn nhỏ từ mái hiên. Một cành cây vẫn nằm trên phần mái tôn bị lệch. Trong bếp còn hai chiếc cốc chưa rửa.

Chỉ là môi anh chạm vào môi cô rất nhẹ.

Thăm dò.

Chậm rãi.

Mộc Ninh khẽ nhắm mắt.

Khi Tự Khiêm lùi lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để cô nghe được hơi thở anh.

Anh không hỏi cô có hối hận không.

Cô cũng không hỏi nụ hôn đó có nghĩa gì.

Họ đã qua tuổi cần lập tức gọi tên một cảm xúc.

Tự Khiêm khẽ chạm trán mình vào trán cô.

Mộc Ninh đứng yên.

Một lúc sau, cô mới cười rất nhỏ.

"Đây có nằm trong kế hoạch sửa hàng rào của anh không?"

Tự Khiêm cũng cười.

"Không."

Đó là câu nói duy nhất đủ để cả hai hiểu.

Đêm ấy, mỗi người vẫn ngủ một phòng.

Mộc Ninh nằm rất lâu mà không ngủ được. Mưa đã nhỏ dần, chỉ còn tiếng nước rơi đều ngoài cửa sổ. Cô đưa tay chạm lên môi rồi lập tức tự thấy hành động đó quá trẻ con.

Nhưng cô vẫn cười.

Sáng hôm sau, trời trong đến mức khó tin.

Cơn mưa đêm đã rửa sạch toàn bộ bầu trời. Ánh nắng sớm lọt qua những tán cây còn đẫm nước, phản chiếu thành vô số chấm sáng trên sân. Cành cây bị gãy nằm im bên mái kho. Đồng cỏ phía xa xanh hơn hẳn hôm qua, từng lớp sương mỏng đang bốc lên dưới nắng.

Mộc Ninh vào bếp.

Cô lấy hai chiếc cốc xuống.

Lần này không có chút do dự nào.

Tự Khiêm bước ra đúng lúc cô vừa rót nước.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nhắc đến tối qua.

Anh kéo ghế ngồi ở vị trí quen thuộc.

Mộc Ninh đặt cốc cà phê trước mặt anh.

Bên ngoài, những giọt nước cuối cùng rơi khỏi mép mái. Một con chim nhỏ đáp xuống hàng rào vừa sửa rồi lại bay đi. Cánh đồng sau trận mưa trải rộng đến tận chân đồi, xanh mềm dưới nắng sớm.

Tự Khiêm cầm cốc cà phê, khóe môi hơi cong.

Mộc Ninh quay mặt nhìn ra vườn, nhưng không giấu được nụ cười.

Có những mối quan hệ bắt đầu bằng một lời tỏ tình.

Có những mối quan hệ bắt đầu từ một cái nắm tay.

Còn giữa Tô Mộc Ninh và Lương Tự Khiêm, mọi thứ dường như đã bắt đầu từ lâu hơn thế. Từ một đoạn hàng rào đổ, một con bê đi lạc, những buổi sáng có hai tách cà phê và rất nhiều khoảng im lặng mà cả hai đều không thấy cần phải lấp đầy.

Nụ hôn trong đêm mưa chỉ khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn.

Rằng một người đã bước vào cuộc sống của người kia.

Chậm đến mức không ai kịp nhận ra.

Nhưng đủ sâu để từ hôm ấy, những buổi sáng ở nông trại không còn giống trước nữa.

20260816-161534-dcf34bf72d.png
 
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 4: Mùa thu hoạch

20260816-164444-0d31cc82d6.png


Sau đêm mưa ấy, Tô Mộc Ninh và Lương Tự Khiêm đều không nhắc lại chuyện đã xảy ra. Sáng hôm sau Tự Khiêm vẫn sang như thường lệ, mang theo cái thang nhôm và một hộp dụng cụ cũ đến mức quai xách đã được quấn thêm hai vòng băng keo đen. Anh leo lên mái kho chỉnh lại mấy tấm tôn bị cành cây làm xô lệch, còn Mộc Ninh đứng dưới giữ chân thang, thỉnh thoảng ngẩng lên rồi lại vội cúi xuống vì bụi từ trên mái rơi thẳng vào mặt.

"Anh đừng có giẫm bên trái, chỗ đó tối qua kêu dữ lắm."

"Cô đứng dưới mà biết chỗ nào bên trái?"

Mộc Ninh ngẩng lên định cãi thì một nhúm lá mục rơi đúng xuống tóc. Cô lập tức im, phủi lia lịa rồi lùi ra xa. Trên mái, Tự Khiêm cười thành tiếng. Mộc Ninh nghe thấy, nhưng vì đang bận tìm xem có con gì bò trong tóc không nên tạm thời bỏ qua.

Đến gần trưa, mái kho đã được đóng lại chắc chắn. Tự Khiêm rửa tay ở vòi nước ngoài sân, uống hết cốc nước cô đưa rồi về. Chẳng ai nhắc chuyện tối qua, cũng chẳng có cái nhìn nào cố tình kéo dài. Chỉ đến lúc Mộc Ninh dọn hai chiếc cốc cà phê trên bàn, cô mới phát hiện cốc của anh đặt lệch hẳn sang phía mình, chắc lúc đứng dậy đã vô ý đẩy qua. Cô cầm cả hai vào bếp, rửa sạch, úp cạnh nhau trên giá.

Những ngày sau cũng vậy. Tự Khiêm vẫn ghé qua, có hôm từ sáng, có hôm đến quá trưa. Mộc Ninh vẫn sang nông trại bên cạnh khi cần hỏi chuyện cây cối, nhưng cả hai tự nhiên bớt nói linh tinh hơn trước một chút. Chú Hòa chẳng nhận ra điều gì, Đậu lại càng không. Con bê giờ cứ trông thấy Mộc Ninh là đi sát hàng rào, có hôm còn thò cả mõm qua đòi ăn.

Tháng sáu trôi nhanh hơn cô tưởng. Mưa chiều kéo đến gần như ngày nào cũng có, nhưng sáng ra trời lại xanh đến phát bực, cứ như tối qua chẳng từng có một trận nước lớn đến mức đường đất biến thành bùn. Cỏ mọc rất nhanh. Mộc Ninh phát một mảng sau nhà chưa được bao lâu, quay đi quay lại đã cao gần đến bắp chân.

Vườn cam cũng thay đổi từng ngày. Những quả non nằm lẫn giữa lá, ban đầu chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, sau lớn dần, da xanh bóng. Mộc Ninh không còn phải đi tìm đôi găng mỗi lần ra vườn nữa. Có hôm làm được nửa buổi mới phát hiện đất bám đầy kẽ móng tay, cô nhìn một cái rồi thôi, chiều về ngâm nước nóng là được.

Một vết xước dài xuất hiện trên cẳng tay khi cô cố kéo một cành khô mắc trên hàng rào. Tự Khiêm nhìn thấy, bảo cô lần sau đừng với kiểu đó. Mộc Ninh đang buộc tóc, nghe vậy liền đáp mình đâu có mong ngày nào cũng bị cây cào. Anh nói chẳng ai mong, nhưng tay cô ngắn mà cứ tưởng dài. Cô quay sang nhìn anh, mất hai giây mới hiểu đang bị chọc.

"Anh cũng biết nói khó nghe ghê."

"Tôi nói đúng."

Mộc Ninh không thèm đôi co. Cô lấy kéo cắt cành, đi sang cây khác, cố tình quay lưng về phía anh. Chưa đầy năm phút sau, cô lại phải gọi vì không biết nên bỏ nhánh nào. Tự Khiêm đi tới, nhìn cái vẻ miễn cưỡng của cô rồi không nhắc lại chuyện ban nãy.

Anh bắt đầu để cô tự làm nhiều hơn. Không phải vì tin tưởng hoàn toàn, mà có lẽ vì biết đứng cạnh chỉ tổ làm cô căng thẳng. Lần đầu tự pha dung dịch chăm cây, Mộc Ninh đọc nhãn đến ba lượt, lấy điện thoại bấm máy tính thêm một lần nữa rồi vẫn chưa dám đổ nước.

Tự Khiêm đứng cách đó mấy bước, đang sửa vòi tưới. Anh nhìn sang, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế thì hỏi: "Cô định ngắm tới tối à?"

"Lỡ sai tỷ lệ?"

"Chưa sai."

"Anh còn chưa nhìn."

"Cô đọc to nãy giờ, tôi nghe thuộc rồi."

Mộc Ninh đứng khựng. Cô không biết mình đã lẩm bẩm thành tiếng từ lúc nào. Chú Hòa ở phía sau nghe thấy cười lớn, còn Tự Khiêm cúi xuống tiếp tục vặn cái khớp nối như chẳng liên quan. Hôm ấy cô làm đúng tỷ lệ, nhưng đến tối nằm trong phòng vẫn nhớ cảnh mình vừa bấm máy tính vừa đọc "hai mươi mi-li-lít cho mười lít nước" đến lần thứ ba, tự dưng thấy hơi quê.

Giữa tháng, nhà kính bên nông trại Tự Khiêm bắt đầu thu hoạch một đợt cà chua. Mấy hôm đầu Mộc Ninh chỉ đứng ngoài nhìn người ta chuyển từng thùng ra xe, sau bị một cô làm lâu năm ở đó kéo vào phụ. Cô bảo chỉ ở lại một chút, cuối cùng đến gần mười hai giờ vẫn chưa về.

Công việc tưởng đơn giản mà làm lâu mới thấy mệt. Quả chín vừa phải để riêng, quả dập để riêng, quả có vết sâu nhẹ lại sang một sọt khác. Mộc Ninh chọn chậm, lại hay cầm lên xem quá kỹ. Người bên cạnh đã đầy gần hai thùng thì cô còn đang xếp thùng đầu tiên.

Một cô lớn tuổi cười bảo cứ làm riết rồi quen, chứ ngày đầu ai cũng sợ đụng mạnh tay là cà chua nổ. Mộc Ninh cũng cười theo. Chưa đầy mười phút sau cô bóp dập thật một quả.

Nước cà chua dính vào ngón tay.

Cô nhìn quanh, thấy không ai chú ý thì lén bỏ quả đó vào sọt loại. Vừa quay lại đã thấy Tự Khiêm đứng ngay đầu luống, khoanh tay nhìn.

"Anh thấy hết rồi?"

"Thấy gì?"

Mộc Ninh biết anh cố ý nên không hỏi nữa. Cô cúi xuống làm tiếp, và từ đó nhẹ tay hẳn.

Nhà kính vào vụ đông hơn ngày thường. Người chuyển thùng, người cân, người ghi số, có lúc ai đó gọi thiếu sọt, có lúc lại tìm dây buộc. Mùi đất ẩm lẫn mùi lá cà chua rất đậm, bám cả vào tay áo. Tự Khiêm gần như không ngồi xuống từ sáng, hết phía kho lại chạy sang khu đóng hàng, rồi quay vào xem máy thông gió vì một quạt bị kêu.

Mộc Ninh ít khi thấy anh bực, nhưng hôm ấy có. Một thùng hàng bị xếp sai khiến mấy quả bên dưới dập gần hết, anh nói người làm trẻ tuổi hơi nặng lời. Sau đó chắc tự thấy quá, anh quay lại phụ chuyển nốt mấy thùng rồi bảo thôi, lần sau chú ý. Mộc Ninh đứng xa nhìn, nhận ra người đàn ông vẫn thường nói chuyện chậm rãi với cô hóa ra cũng có lúc cau mày, mất kiên nhẫn, nói một câu xong mới biết mình nói hơi gắt.

Tự dưng cô thấy anh dễ nhìn hơn.

Gần trưa, Mộc Ninh khát đến khô cổ mới nhớ từ sáng mình chưa uống gì ngoài nửa cốc cà phê. Trên chiếc bàn nhỏ cuối nhà kính có một chai nước và khăn sạch. Cô nghĩ chắc của ai đó, nhưng mấy người làm xung quanh đều đã có bình riêng.

Mộc Ninh cầm chai lên, nhìn về phía cửa. Tự Khiêm đang cúi cùng chú Hòa xem một bánh xe đẩy bị lệch, chẳng hề quay sang. Cô mở nắp uống một hơi gần nửa chai, phần nước lạnh làm ê cả răng.

Lúc ra về, cô tiện tay mang chiếc khăn sạch vào trả. Tự Khiêm nhìn khăn rồi hỏi: "Không dùng à?"

"Không cần."

"Trán cô còn đất kìa."

Mộc Ninh lập tức đưa tay quệt. Đất chẳng biết có thật hay không, nhưng Tự Khiêm đã quay lưng đi trước. Cô cầm khăn đứng đó một lúc rồi ném vào vai anh. Anh bắt được, không quay lại.

Mấy ngày thu hoạch sau, Mộc Ninh sang phụ thường hơn. Không ai mời nữa, cô cứ tự tới. Có hôm sáu giờ đã sang, tóc chỉ búi tạm, một tay cầm bánh mì chưa ăn hết. Những người ở nông trại quen dần với sự có mặt của cô, thấy cô chọn chậm cũng chẳng thúc. Có người còn đem chuyện trong làng ra kể, từ giá phân bón tăng đến chuyện nhà bà nào mất ba con gà rồi nghi con chồn nhưng cuối cùng hóa ra chó nhà hàng xóm tha.

Mộc Ninh phần lớn chỉ nghe. Thỉnh thoảng cô góp một câu rồi lại cúi xuống làm. Cô không biết từ lúc nào những chuyện nghe rất vụn vặt đó bắt đầu trở nên dễ chịu. Có hôm trên đường về còn nhớ chuyện con bò nhà chú Phúc bỏ ăn hai bữa, đến chiều gặp chú Hòa ngoài cổng lại hỏi nó khỏe chưa.

Một sáng cô sang sớm, vừa vào nhà kính đã bị Tự Khiêm dúi cho chiếc cốc giữ nhiệt.

"Cầm."

Mộc Ninh mở ra ngửi. Cà phê đen đặc, rõ ràng là cốc của anh.

"Anh chưa uống à?"

"Chưa."

"Vậy đưa tôi làm gì?"

"Cô ngáp từ ngoài cổng tới đây."

Mộc Ninh định bảo mình không cần, nhưng mùi cà phê thơm quá. Cô uống một ngụm rồi nhăn ngay mặt. "Anh uống thứ này mỗi sáng thật à? Đắng muốn chết."

Tự Khiêm đang kéo thùng, nghe vậy chỉ nói: "Ai bắt uống hết."

Cô vẫn uống thêm hai ngụm nữa.

Ngày hôm sau, trên bàn có một cốc giữ nhiệt khác, cà phê nhạt hơn và có sữa. Mộc Ninh uống thử, không nói gì. Tự Khiêm cũng chẳng hỏi vừa miệng không. Đến giữa buổi cô uống hết sạch, còn mang cốc đi rửa.

Cuối tháng sáu, có một ngày nắng ráo hiếm hoi. Trời trong từ sáng tới chiều, mây trắng trôi cao, đất trên đường đã khô bớt. Tự Khiêm bảo phải lên khu đất cao phía sau xem mấy cây mới trồng, hỏi Mộc Ninh có đi không. Cô định từ chối vì còn một báo cáo chưa sửa xong, nhưng nhìn màn hình hơn một tiếng vẫn không tập trung được, cuối cùng đóng máy đi thay giày.

Con đường lên đồi ngắn nhưng dốc hơn cô nhớ từ dưới nhìn. Cỏ hai bên cao đến gối, ở vài đoạn có loại hạt gai nhỏ bám vào váy. Mộc Ninh vừa đi vừa gỡ, được một đoạn thì thôi vì càng gỡ càng dính.

Tự Khiêm đi trước, ban đầu nhanh hơn cô khá xa. Đến lúc quay lại không thấy người đâu, anh phải đứng trên dốc chờ. Mộc Ninh lên tới nơi, thở còn chưa đều đã nghe anh bảo: "Tôi tưởng cô quay về rồi."

"Anh đi nhanh vậy ai theo nổi."

"Cũng bình thường."

"Đối với chân anh thôi."

Tự Khiêm nhìn xuống chân mình rồi nhìn sang cô, có vẻ muốn nói gì đó nhưng biết nói ra chắc bị mắng nên thôi.

Trên đỉnh đồi gió mạnh. Đứng ở đó nhìn xuống mới thấy hai nông trại chỉ là hai mảng nhỏ giữa một vùng đất rộng. Những cánh đồng nối nhau đến gần chân núi, giữa chúng là những con đường mảnh, mấy mái nhà và vài ao nước phản sáng. Nhà Mộc Ninh nằm thấp dưới tán cây, mái ngói sẫm màu. Xa hơn một chút là mái kính của Tự Khiêm, chói lên dưới nắng.

Mộc Ninh đứng một lúc rồi cúi xuống gỡ hạt cỏ bám ở gấu váy. Gỡ được ba cái, phát hiện còn hơn chục cái, cô bỏ luôn.

"Ngày trước tôi chưa từng lên đây."

Tự Khiêm đang kiểm tra một cọc cây, nghe vậy mới đáp cha cô ít lên. Ông từng lên một lần rồi xuống vừa xoa đầu gối vừa than rằng đứng dưới nhà nhìn núi cũng được, leo lên chỉ tổ mỏi chân.

Mộc Ninh bật cười ngay. Câu đó đúng kiểu cha cô đến mức gần như có thể nghe lại giọng ông.

Kiểm cây xong, hai người ngồi nghỉ dưới một gốc lớn. Tự Khiêm lấy trong túi mấy quả mận nhỏ, đưa cô. Mộc Ninh chọn ngay quả còn xanh nhất. Cắn một miếng, cô nhắm mắt vì chua.

"Chua dữ vậy mà anh mang theo?"

"Quả cô tự chọn."

"Anh không biết nói trước à?"

"Tôi tưởng cô thích."

Mộc Ninh nhìn sang. "Sao anh tưởng?"

"Lần trước ở chợ cô cũng lựa toàn quả xanh."

Cô không nhớ mình đã từng làm vậy trước mặt anh. Nghĩ mãi mới nhớ buổi đi mua đồ mấy tuần trước, cô quả thật đứng lựa một túi mận mà toàn chọn quả vừa già tới. Tự Khiêm lúc đó đang nói chuyện với người bán ở tận bên kia sạp.

Mộc Ninh cắn thêm một miếng, vẫn chua nhưng lần này không nhăn mặt nữa.

Hai người ngồi không lâu. Gió thổi mạnh làm lá cây xào xạc phía trên, thỉnh thoảng có một chiếc rơi xuống vai rồi bay mất. Mộc Ninh nhìn mái nhà mình phía dưới, nhớ đến cuộc gọi người môi giới hai hôm trước, trong lòng chợt hụt đi một nhịp.

"Tối thứ bảy có người tới xem đất."

Tự Khiêm đang dùng đầu que vạch mấy đường trên đất. Tay anh ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục.

"Người mua?"

"Ừ."

"Khi nào tới?"

"Khoảng chín giờ sáng."

Tự Khiêm gật đầu.

Mộc Ninh chờ thêm nhưng anh không nói gì nữa.

Cô bóp hạt mận giữa hai ngón tay, cuối cùng hỏi: "Anh không thắc mắc tôi có bán thật không à?"

"Cô đã gọi người tới xem rồi còn gì."

Giọng anh bình thường đến mức Mộc Ninh nghe xong tự nhiên bực. "Thì vẫn có thể hỏi."

Tự Khiêm quay sang. "Hỏi rồi cô đổi ý à?"

Cô không đáp được ngay.

Anh nhìn vẻ mặt cô, chắc nhận ra câu vừa rồi hơi thẳng, bèn cúi xuống nhặt lại que gỗ. Một lúc sau anh mới nói thêm: "Ý tôi không phải vậy."

"Vậy ý anh là gì?"

Tự Khiêm thở ra, có vẻ không thích phải giải thích. "Tôi không biết."

Mộc Ninh nhìn anh một lúc rồi quay đi.

Lần đầu tiên cô thấy dễ chịu vì anh trả lời vụng về.

Hai người xuống đồi lúc nắng đã dịu. Đường ẩm, Mộc Ninh trượt chân một lần vì giẫm lên lớp cỏ ép sát đất. Tự Khiêm đưa tay đỡ, cô đứng vững xong liền rút tay lại, tiếp tục đi như không có gì. Đến chân dốc, anh chợt cúi xuống gấu quần cô, gỡ một hạt gai lớn đang mắc ở đó rồi vứt đi.

"Còn cả đống."

"Về tự gỡ."

"Anh gỡ luôn đi."

Tự Khiêm đứng thẳng. "Không."

Mộc Ninh bật cười, quên mất mình vừa bực anh cách đó mấy phút.

Tối hôm ấy cô mở tập hồ sơ đất ra lần nữa. Những trang giấy vẫn y như từ lúc mang về, chỉ dày thêm vài tờ ghi chú. Trên đầu trang có danh sách việc cô viết ở thành phố: Làm việc với môi giới, kiểm kê đồ trong nhà, xử lý hợp đồng thuê đất, dự kiến trở về trước tháng chín.

Mộc Ninh lấy bút gạch một dòng đã xong. Đầu bút dừng lại ở dòng cuối.

Ngoài sân có tiếng gì đó rơi đánh "bộp". Cô giật mình đứng dậy, chạy ra mới thấy một quả cam non bị gió làm rụng. Cô nhặt lên, đem vào đặt ngay cạnh tập hồ sơ rồi tiếp tục làm việc. Được thêm mười phút lại đứng lên pha trà, sau đó quên luôn mình đang đọc tới trang nào.

Sáng thứ bảy, cặp vợ chồng tới xem đất đúng giờ. Họ ngoài bốn mươi, ăn mặc gọn gàng, nói chuyện lịch sự. Người vợ vừa bước xuống xe đã thích khoảng sân và cây lớn trước hiên, còn người chồng mang theo một cuốn sổ nhỏ, hỏi khá kỹ về nguồn nước, diện tích đất cao thấp và đường xe chở hàng.

Mộc Ninh dẫn họ đi quanh. Người môi giới nói phần lớn, cô chỉ bổ sung khi cần. Đến vườn cam, người vợ hái một chiếc lá dưới đất, cầm lên xem rồi nói chỗ này sửa lại làm nhà nghỉ cuối tuần chắc đẹp lắm.

Mộc Ninh nghe xong quay sang nhìn căn nhà.

Cô biết đó chỉ là một câu xã giao. Nhưng trong đầu vẫn hiện ra cảnh cái bàn ngoài hiên bị thay, chậu cây của mẹ được dời đi chỗ khác, căn phòng cuối hành lang có thể bị đập thông để làm phòng ngủ lớn hơn.

Cô không thích hình ảnh đó.

Tới hàng rào phía tây, người chồng hỏi đất bên kia là của ai. Mộc Ninh nói nông trại hàng xóm. Đúng lúc ấy chiếc xe nhỏ của Tự Khiêm chạy ngang phía xa, phía sau chở mấy thùng rỗng. Anh nhìn về phía này, chắc thấy khách nên chỉ giơ tay chào rồi đi thẳng.

Người vợ nói: "Hàng xóm gần vậy cũng tiện."

Mộc Ninh chỉ "ừ" một tiếng.

Buổi xem đất kéo dài gần hai giờ. Lúc ra về, hai người bảo rất thích và sẽ bàn lại trong gia đình. Người môi giới ở lại thêm một chút, nói nếu họ mua thật thì mức giá có thể nhích hơn dự tính, bởi họ cũng thích phần nhà cũ chứ không chỉ mua đất.

Mộc Ninh nghe, gật đầu, ghi lại mấy thứ cần bổ sung rồi tiễn anh ra cổng.

Chiếc xe vừa khuất, khoảng sân im hẳn.

Cô đứng ở cổng một lúc, sau đó đi vào nhà. Cửa phòng khách vẫn mở, ánh sáng từ ngoài chiếu lên mấy vệt bụi nhỏ trên nền. Chiếc khăn cô để trên ghế sáng nay còn đó, cái kéo cắt cành đặt nhầm lên bậu cửa, trong bếp có hai quả cà chua Tự Khiêm mang sang hôm qua.

Mộc Ninh nhìn quanh, chẳng hiểu sao thấy khó chịu.

Cô đóng cửa lại, lại mở ra.

Cuối cùng bỏ đi ra phía đồng cỏ.

Tự Khiêm đang ở gần nhà kính, ngồi xổm cạnh đoạn ống nước bị rò. Anh đã tháo khớp nối ra, hai bàn tay dính bùn, bên cạnh là một cái xô đầy nước đục. Thấy Mộc Ninh tới, anh ngẩng đầu nhìn rồi vẫn làm tiếp.

"Khách về rồi?"

"Rồi."

"Thế nào?"

"Họ thích."

Tự Khiêm kéo thử đoạn ống, nước phun thẳng lên ống quần anh. Anh chửi nhỏ một tiếng, với tay khóa van rồi mới đứng dậy. "Vậy tốt."

Hai chữ đó làm Mộc Ninh bực ngay.

"Anh vui dữ ha."

Tự Khiêm nhìn cô, rõ ràng chưa hiểu mình vừa phạm lỗi gì. "Tôi nói gì?"

"Không nói gì mới tức."

Anh lau tay vào chiếc khăn treo bên hông. "Cô muốn tôi nói sao?"

Mộc Ninh há miệng rồi lại ngậm.

Đúng là cô cũng không biết.

Tự Khiêm cúi xuống lắp lại khớp ống. Anh làm lệch một lần, nước lại rỉ ra, vẻ mặt càng lúc càng khó chịu. Mộc Ninh đứng bên cạnh, cái bực ban nãy cũng xẹp bớt vì nhìn anh vật lộn với cái khớp nhựa.

Một lúc sau cô mới nói: "Nếu tôi bán thật, anh thấy sao?"

Tự Khiêm không ngẩng lên ngay. Anh siết nốt cái vòng ren, mở van thử, lần này nước không rò nữa. Xong xuôi anh mới đứng thẳng, nhìn cô.

"Không vui."

Mộc Ninh không ngờ câu trả lời lại thẳng như vậy.

Tự Khiêm cúi lấy cái xô. "Nhưng đất của cô."

"Anh lại nói câu đó."

"Chứ của tôi đâu."

Mộc Ninh bật cười vì tức. "Anh đúng là biết phá hỏng không khí."

"Tôi có tạo không khí gì đâu."

Cô hết nói nổi.

Tự Khiêm xách xô đi đổ, quay lại thấy cô vẫn đứng đó thì mới chậm giọng hơn. "Nếu cô muốn bán thì bán. Nếu không muốn thì đừng bán. Cô mới về chưa lâu, đừng vì tôi mà quyết chuyện đó."

Lần này nghe vẫn không hay ho gì, nhưng ít nhất không giống một câu đã được chuẩn bị sẵn.

Mộc Ninh cúi xuống mũi giày. "Anh nghĩ tôi dễ bị anh ảnh hưởng vậy à?"

Tự Khiêm im mấy giây. "Không biết."

Cô ngẩng lên.

Anh gãi nhẹ sau gáy, mắt nhìn sang chỗ khác. "Tối qua tôi còn nghĩ nếu cô bán thật thì phải dời lại đoạn hàng rào bên kia, vì người mới chưa chắc cho Đậu đi sát đó. Xong thấy mình nghĩ chuyện vớ vẩn."

Mộc Ninh đứng im.

Tự Khiêm vừa nói xong chắc cũng thấy mình lỡ miệng, lập tức quay lại thu dụng cụ.

Cô ngồi xuống bậc gỗ trước nhà kính, không hỏi thêm nữa.

Một lúc sau anh cũng ngồi xuống cạnh, nhưng vẫn cách ra một khoảng. Phía trước, ánh nắng cuối ngày đổ dài trên bãi cỏ. Đàn bò từ dưới thấp đi dần về chuồng, con đi trước bước nhanh, mấy con phía sau cứ dừng ăn thêm nên người lùa phải gọi liên tục.

Mộc Ninh bứt một cọng cỏ bên chân, xoay qua xoay lại.

"Tối ăn gì?"

Tự Khiêm nhìn cô, hơi ngạc nhiên vì câu chuyện đổi quá nhanh. "Chưa biết."

"Nhà tôi còn mì."

"Lần trước cô nấu mặn."

"Vậy khỏi ăn."

"Có nói không ăn đâu."

Cô ném cọng cỏ vào anh. Tự Khiêm tránh, cười.

Hai ngày sau, người môi giới gọi báo cặp vợ chồng vẫn đang cân nhắc. Mộc Ninh nói cứ để họ suy nghĩ, mình cũng chưa vội. Cô không kể chuyện đó cho Tự Khiêm. Anh cũng chẳng hỏi.

Mùa thu hoạch bên nông trại vẫn tiếp tục. Hai người lại quay về nhịp cũ nhanh hơn Mộc Ninh tưởng. Sáng sang nhà kính, trưa về làm việc, chiều nếu không mưa thì ra vườn. Có buổi Tự Khiêm chở rau lên chợ huyện từ sớm, cô đi theo vì muốn mua vài thứ.

Chợ sáu giờ sáng đã đông. Xe máy dựng sát hai bên lối, người mua kẻ bán chen nhau, nền chỗ bán cá ướt đến mức Mộc Ninh suýt trượt. Mùi rau, đồ ăn nóng, cà phê và cá tươi lẫn hết vào nhau. Cô đi sau Tự Khiêm một đoạn rồi bị kẹt lại vì đứng nhìn một hàng bánh hấp.

Anh quay lại không thấy cô, phải đi tìm.

"Cô đi chợ kiểu gì mà mất tích vậy?"

"Tôi đứng ngay đây."

"Ngay đây là chỗ nào?"

Mộc Ninh đưa cho anh một cái bánh còn nóng. "Ăn đi rồi bớt càm ràm."

Tự Khiêm cầm bánh, im thật.

Một cô bán rau quen anh thấy hai người đi cùng liền hỏi Mộc Ninh là ai. Tự Khiêm còn đang nuốt miếng bánh chưa kịp nói, cô đã đáp luôn: "Hàng xóm."

Người phụ nữ nhìn Tự Khiêm, rồi nhìn cô, cười cười. "Hàng xóm xa dữ."

Mộc Ninh giả vờ không nghe.

Lên xe về, Tự Khiêm cài dây an toàn xong mới hỏi: "Hàng xóm?"

"Chứ nói gì bây giờ?"

"Không biết."

"Anh cũng không biết thì hỏi làm gì."

Tự Khiêm nổ máy, môi hơi cong nhưng cố giấu. Mộc Ninh quay ra cửa sổ. Cô cũng chẳng biết vì sao mình cười.

Cuối tháng bảy, mấy hàng cam già phía trước nhà bắt đầu có một đợt quả thu được. Không nhiều, quả cũng không đồng đều, nhưng Mộc Ninh vui hơn cô tưởng. Cô dậy từ sáu giờ, ra vườn sớm đến mức chú Hòa tới còn ngạc nhiên.

Ba người làm tới gần trưa. Cam được đặt vào giỏ, quả đẹp riêng, quả xấu riêng. Mộc Ninh chưa quen cách bẻ cuống, mấy lần kéo mạnh làm cả lá rơi theo. Tự Khiêm nhắc hai lần, lần thứ ba chỉ thở dài rồi đưa kéo cho cô.

"Anh thở dài cái gì?"

"Không có."

"Rõ ràng có."

"Cô cắt đi."

Mộc Ninh lườm một cái rồi làm tiếp.

Đến giỏ cuối, cô tự tay hái mấy quả ở cành thấp. Một quả bị sâu một bên, cô định bỏ ra thì chú Hòa bảo đem về ăn vẫn được. Mộc Ninh đặt nó vào rổ riêng, sau đó đứng giữa vườn nhìn mấy giỏ cam dưới gốc cây.

Nắng gần trưa xuyên qua tán lá, đốm sáng nằm trên vỏ quả. Áo cô dính mồ hôi ở lưng, tóc xổ ra vài sợi, đầu ngón tay còn vương mùi tinh dầu cam. Cô giơ điện thoại chụp một tấm, nhìn lại thấy chú Hòa ở góc ảnh đang cúi buộc dây, Tự Khiêm phía sau thì quay mặt đi đúng lúc.

"Anh né ảnh hả?"

"Tôi có biết cô chụp đâu."

"Chụp lại."

"Thôi."

Mộc Ninh mặc kệ, giơ điện thoại lên lần nữa. Tự Khiêm lần này không quay đi, nhưng mặt nghiêm đến mức cô nhìn ảnh xong bật cười.

Chiều đó, cô chọn một giỏ cam đem sang nhà anh.

Tự Khiêm đang ngồi dưới hiên xem sổ giao hàng, kính đọc sách nằm hơi thấp trên sống mũi. Đây là lần đầu Mộc Ninh thấy anh đeo kính. Cô đứng nhìn thêm hai giây rồi mới đặt giỏ xuống bàn.

"Cho anh."

Tự Khiêm tháo kính. "Nhà tôi cũng có cam."

"Biết."

"Vậy mang qua làm gì?"

Mộc Ninh kéo ghế ngồi. "Không lấy thì tôi đem về."

Anh lập tức kéo giỏ vào phía mình.

Hai người bóc thử một quả. Cam chưa thật ngọt, hơi chua ở đầu lưỡi. Tự Khiêm tách đôi, vô thức đặt phần nhiều múi đẹp hơn về phía cô rồi tiếp tục xem sổ.

Mộc Ninh ăn được vài múi mới nhìn xuống.

Cô định đổi lại cho anh nhưng thôi.

Một con ruồi cứ bay quanh đĩa cam. Mộc Ninh xua hai lần, đến lần thứ ba bực quá cầm luôn cuốn sổ mỏng trên bàn đập. Con ruồi bay mất, còn Tự Khiêm nhìn trang sổ vừa bị cô dùng làm vợt.

"Xin lỗi."

"Không sao."

"Anh nhìn tôi như vậy là sao?"

"Tôi đang nghĩ mai có phải chép lại trang này không."

Mộc Ninh kéo cuốn sổ lại xem, thấy một góc đã dính nước cam. Cô im lặng lấy khăn lau, còn Tự Khiêm ngồi bên cạnh cười không thành tiếng.

Đầu tháng tám, cặp vợ chồng thành phố gọi lại.

Họ đồng ý mức giá.

Người môi giới báo tin vào một buổi sáng trời nắng rất đẹp. Mộc Ninh đang đứng ngoài hiên, một tay cầm điện thoại, tay kia ngắt lá vàng trên chậu cà chua. Mấy quả đầu tiên đã chuyển đỏ, nhưng có một quả bị chim mổ mất một góc.

"Chị Ninh, nếu được thì tuần sau mình ký đặt cọc luôn."

Cô không trả lời ngay.

Bên kia hàng rào, Đậu đang đứng nhai cỏ. Xa hơn, nhà kính của Tự Khiêm phản nắng sáng trắng. Cửa bếp sau lưng cô mở, trên bàn còn một cái bát chưa rửa từ tối qua.

Người môi giới gọi lại tên cô.

Mộc Ninh nhìn quả cà chua bị mổ, tự dưng cúi xuống bứt nó khỏi cành.

"Cho tôi thêm vài ngày."

Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý.

Cúp máy, Mộc Ninh đem quả cà chua vào bếp, cắt bỏ phần hỏng rồi ăn nốt phần còn lại. Nó hơi chua, vỏ dày, chẳng ngon bằng cà chua nhà kính bên Tự Khiêm. Cô vẫn ăn hết.

Buổi chiều Tự Khiêm sang, tay cầm một túi hạt giống.

Anh đặt lên bàn, bảo đây là giống rau mới, nếu cô muốn thử thì đầu tháng tới gieo được. Mộc Ninh cầm lên xem mặt sau. Thời gian thu hoạch khoảng ba tháng.

Cô đọc dòng đó hai lần.

"Nếu gieo đầu tháng thì tháng mười một mới có."

"Ừ."

Mộc Ninh ngước lên. "Lâu vậy?"

"Rau chứ có phải mì gói đâu."

Cô phì cười. "Anh càng ngày càng nói nhiều."

Tự Khiêm không đáp, cúi xuống kéo lại cái vòi tưới cô vứt lệch trên sân.

Mộc Ninh đem túi hạt vào đặt trên kệ dưới hiên. Một bên là đôi găng làm vườn đã cũ, một bên là chiếc kéo cắt cành cô cứ hay để quên ngoài sân. Cô xếp lại một chút rồi quay ra.

"Mai anh rảnh không?"

"Buổi sáng."

"Chỉ tôi gieo."

Tự Khiêm đang cuộn vòi nước, động tác dừng lại. Anh nhìn túi hạt trên kệ, rồi nhìn cô.

"Cô chắc không?"

"Gieo rau thôi mà chắc với không chắc gì."

"Ba tháng đó."

Mộc Ninh tựa vào cột hiên. "Tôi đọc được."

Tự Khiêm không nói nữa.

Một con muỗi đậu ngay trên cẳng tay cô. Mộc Ninh đập cái bốp, trượt, nó bay mất. Cô vừa gãi vết đỏ vừa càu nhàu đầu mùa muỗi gì mà nhiều quá.

Tự Khiêm nhìn cô một lúc rồi bật cười.

"Cười gì?"

"Không có."

"Anh cứ 'không có' hoài."

Anh xách cuộn vòi lên, quay về phía hàng rào. Đi được mấy bước mới quay đầu nói sáng mai qua lúc sáu rưỡi.

"Bảy giờ đi."

"Sáu rưỡi."

"Bảy."

"Sáu rưỡi trời mát."

Mộc Ninh khoanh tay. "Vậy anh cứ qua sáu rưỡi, tôi bảy giờ ra."

Tự Khiêm lắc đầu rồi đi.

Mộc Ninh đứng dưới hiên nhìn anh khuất sau hàng cây. Cô không nghĩ đến chuyện mình sẽ ở đây bao lâu, cũng không mở tập hồ sơ đất ra thêm lần nào trong tối đó.

Trước khi đi ngủ, cô ra bếp lấy nước, ngang qua chiếc kệ thì dừng lại chỉnh túi hạt giống cho khỏi rơi.

Sáng mai phải dậy sớm.

Chỉ vậy thôi.

20260816-164725-9ad62626f8.png
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 5: Khi cánh đồng sang mùa.

20260817-055716-819b43e908.png


Sáng hôm sau, Tô Mộc Ninh dậy lúc trời còn nhá nhem. Ngoài sân, sương đọng trên cỏ thành một lớp trắng mỏng, dép vừa bước xuống đã ướt lạnh. Cô đứng ở bậc hiên một lúc, tay cầm túi hạt giống Tự Khiêm đưa hôm qua, nhìn khoảng đất phía sau vườn còn lổn nhổn cỏ dại rồi mới đi lấy cuốc.

Cô mới phát được một đoạn ngắn thì nghe tiếng cổng sắt. Tự Khiêm đi vào, trên vai vác cái cào, tay còn cầm hai cốc cà phê. Anh nhìn đường đất cô vừa xới, im lặng khá lâu đến mức Mộc Ninh tự biết có chuyện.

"Cong lắm à?"

"Cũng được."

"Anh nhìn như sắp bảo tôi đào lại."

"Định bảo thật."

Mộc Ninh đặt cuốc xuống, nhìn anh. Tự Khiêm uống một ngụm cà phê rồi đi thẳng xuống cuối luống, lấy gót ủng vạch một đường gần như thẳng tắp trên đất. Cô khoanh tay đứng xem, trong lòng vừa buồn cười vừa hơi bực. Cuối cùng anh đưa cán cuốc lại, nói lần này cứ theo đường đó mà làm.

Hai người mất gần hai giờ mới xong. Mộc Ninh không quen khom lưng lâu, đến luống thứ ba đã bắt đầu đau lưng. Tự Khiêm thấy vậy nhưng không nói, chỉ lặng lẽ đổi sang phần đất cứng hơn rồi để cô gieo hạt. Cô biết anh cố tình, cũng chẳng cảm ơn. Mấy tuần qua họ đã quen với kiểu quan tâm không cần làm thành chuyện lớn như thế.

Lúc phủ lớp đất cuối cùng, mặt trời vừa ló qua hàng cây. Mấy con gà nhà chú Hòa từ đâu chạy sang bới đất cạnh hàng rào, bị Mộc Ninh xua hai lần vẫn quay lại. Tự Khiêm phải lấy một đoạn lưới cũ chắn tạm quanh luống. Vừa làm anh vừa bảo nếu sáng mai hạt biến mất thì thủ phạm không khó tìm.

Mộc Ninh cười, lấy bình tưới phun một lớp nước mỏng lên đất. Những hàng vừa gieo chẳng có gì đáng xem ngoài màu nâu sẫm và vài dấu giày lẫn lộn. Cô vẫn đứng nhìn khá lâu. Tự Khiêm thu dụng cụ xong, thấy cô chưa đi thì hỏi còn quên gì không.

"Không. Tôi xem thôi."

"Chưa mọc ngay đâu."

"Tôi biết."

"Thấy cô nhìn tưởng đang chờ."

Mộc Ninh quay sang lườm anh. Tự Khiêm cúi đầu xách cào đi trước, nhưng cô thấy rõ anh đang cười.

Đến trưa, người môi giới gọi.

Mộc Ninh đang ngồi ở bàn ăn kiểm tra thư điện tử. Bên ngoài trời nắng gắt, ve kêu trên mấy thân cây sát bếp, trong nhà chỉ có tiếng quạt trần quay chậm. Người môi giới báo cặp vợ chồng hôm trước đã chấp nhận mức giá và muốn đặt cọc trong tuần. Anh nói khá nhanh, có vẻ sợ cô lại xin thêm thời gian.

Mộc Ninh không trả lời ngay.

Cô nhìn chiếc tủ bếp đã mở một cánh vì bản lề bị xệ. Mấy ngày trước cô còn định ghi nó vào danh sách những thứ cần sửa trước khi giao nhà cho chủ mới, nhưng rồi quên mất. Trên bậu cửa sổ có một chậu húng quế bị sâu ăn hai chiếc lá. Tối qua cô đã đánh dấu để sáng nay xử lý, cuối cùng lại mải gieo hạt.

Người môi giới hỏi lại: "Chị Ninh, mình chốt nhé?"

Cô cầm bút xoay một vòng trong tay. "Tôi không bán nữa."

Bên kia im lặng mất vài giây, sau đó hỏi có phải vì giá chưa hợp lý hay không. Mộc Ninh nói không liên quan đến giá. Cô xin lỗi vì đã khiến họ mất thời gian, bảo cứ tính giúp các khoản chi phí đã phát sinh rồi gửi lại cho cô.

Cuộc gọi kết thúc nhanh hơn cô tưởng.

Mộc Ninh đặt điện thoại xuống bàn, đi vào bếp rót nước. Tay cô hơi run, không nhiều, chỉ đủ làm nước tràn ra ngoài miệng cốc một chút. Cô lấy khăn lau, lau luôn cả vết cà phê cũ trên bàn, sau đó lại đứng nhìn căn bếp một lúc như người vừa làm một việc rất lớn nhưng xung quanh chẳng có gì thay đổi.

Ngoài sân, một con gà lại chui được qua đoạn lưới Tự Khiêm dựng ban sáng.

Mộc Ninh nhìn thấy, lập tức bỏ cốc xuống chạy ra đuổi.

Buổi chiều cô sang nông trại bên cạnh. Tự Khiêm đang ở nhà kho kiểm lại mấy thùng phân bón vừa chuyển tới, áo dính bụi ở vai và cổ tay. Anh không hỏi tại sao cô sang, chỉ kéo chiếc ghế gỗ sát cửa cho cô ngồi vì trong kho nóng.

Mộc Ninh định nói chuyện bán đất ngay nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh đang khó chịu vì một lô hàng giao sai loại, cô lại thôi. Tự Khiêm gọi điện cho bên cung cấp, nói chuyện lâu hơn bình thường, giọng vẫn thấp nhưng cứng. Đến lúc cúp máy, anh ném cây bút xuống mặt bàn hơi mạnh tay.

"Có chuyện à?" cô hỏi.

"Giao nhầm. Mai phải đổi."

"Vậy anh tự chạy lên lấy?"

"Không thì chờ ba ngày."

Mộc Ninh biết ba ngày có thể làm lỡ lịch bón phân của một khu nhà kính. Cô chẳng biết giúp gì, đành ngồi bóc lớp giấy dán trên mấy thùng hàng cho anh. Tự Khiêm cũng không ngăn.

Hai người làm gần nửa tiếng. Đến lúc xong, Mộc Ninh mới nói: "Tôi không bán đất nữa."

Tự Khiêm đang cúi buộc lại dây trên một thùng rỗng. Tay anh dừng một nhịp rồi tiếp tục.

"Ừ."

Mộc Ninh chờ.

Không có gì thêm.

Cô bắt đầu khó chịu. "Anh chỉ 'ừ' thôi à?"

Tự Khiêm ngẩng lên nhìn cô. "Cô muốn tôi nói gì?"

"Ít nhất cũng có thể ngạc nhiên."

"Có."

"Nhìn không giống."

Anh im lặng một lúc rồi thú nhận: "Tôi tưởng cô sẽ bán."

Câu đó làm Mộc Ninh khựng lại.

"Vậy mấy hôm nay anh vẫn nghĩ tôi sắp đi?"

"Ừ."

"Thế sao anh còn đưa hạt giống?"

Tự Khiêm nhìn ra ngoài cửa kho. "Mua dư."

Mộc Ninh bật cười vì tức. "Lương Tự Khiêm, anh nói dối tệ thật."

Lần này anh không cãi.

Cả hai im một lúc. Ngoài sân có tiếng bánh xe kéo nghiến qua sỏi, một người làm gọi Tự Khiêm từ khu chuồng bò. Anh đáp lại rồi quay sang Mộc Ninh, nét mặt dịu xuống đôi chút.

"Không bán thì tốt."

Chỉ thế.

Nhưng ít ra nghe giống một câu của người thật hơn mấy lời cô từng tưởng tượng trong đầu.

Những ngày sau đó, Mộc Ninh bắt đầu tính lại mọi thứ từ đầu. Giữ nông trại không đơn giản bằng một cuộc gọi từ chối bán. Thuế đất vẫn phải đóng, khu vườn cần người chăm, hệ thống tưới đã cũ, căn nhà có hai chỗ dột và cái máy bơm phía sau giếng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khiến chú Hòa bảo sớm muộn cũng phải thay.

Cô dành cả tuần ngồi với chú Hòa và Tự Khiêm để tính chi phí.

Lần đầu tiên từ lúc trở về, Mộc Ninh nhìn nông trại dưới góc độ của một nơi phải vận hành lâu dài chứ không phải tài sản chờ thanh lý. Có những khoản cô không ngờ tới, có những thứ cha đã làm bằng kinh nghiệm nên chẳng ghi thành sổ sách. Một buổi tối, cộng đến hàng cuối cùng, cô nhìn con số trên máy tính rồi thở dài.

"Giữ cái này tốn tiền hơn tôi tưởng."

Tự Khiêm ngồi phía đối diện, đang dùng cây bút chì gạch lại phần chi phí phân bón. "Bán cũng tốn."

"Anh đang an ủi tôi đấy à?"

"Không. Nói thật."

Mộc Ninh ném cục tẩy về phía anh. Tự Khiêm tránh được, cúi xuống nhặt rồi đặt lại ngay ngắn bên cạnh máy tính của cô.

Đó cũng là lần đầu họ cãi nhau thật sự.

Nguyên nhân chẳng lãng mạn gì. Mộc Ninh muốn thuê người làm lại một phần vườn và thay hệ thống tưới để cô có thể quản lý từ xa khi cần lên thành phố. Tự Khiêm cho rằng làm một lần quá nhiều sẽ tốn tiền và chưa chắc hiệu quả. Anh nói cô mới ở đây vài tháng, chưa hiểu hết đất, đừng vội sửa theo cách của người thành phố.

Câu cuối cùng làm Mộc Ninh nổi nóng.

"Vậy anh nghĩ tôi chẳng biết gì nên tốt nhất cứ nghe anh?"

"Tôi không nói vậy."

"Nhưng ý anh là vậy."

Tự Khiêm cũng bắt đầu khó chịu. "Tôi chỉ bảo đừng đổ tiền vào khi chưa biết cần gì."

Mộc Ninh đóng máy tính. "Đất của tôi."

"Biết."

"Vậy để tôi tự quyết."

"Được."

Anh đứng dậy đi về.

Cánh cửa đóng hơi mạnh.

Mộc Ninh ngồi một mình dưới đèn bếp, bực đến mức không muốn nhìn sang nông trại bên kia. Sáng hôm sau cô pha một cốc cà phê duy nhất. Đến gần bảy giờ, Tự Khiêm không sang. Cô tự nhủ như vậy càng tốt.

Buổi trưa, chú Hòa tới xem máy bơm, vô tình nói tối qua Tự Khiêm đã gọi hỏi một người quen làm hệ thống tưới nhỏ giọt, nhờ họ tính thử phương án rẻ hơn để gửi cho cô.

Mộc Ninh đứng cạnh giếng, chẳng nói được gì.

Chiều đó cô sang nhà kính.

Tự Khiêm đang cắt dây buộc mấy cây cà chua. Thấy cô, anh chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục làm.

Mộc Ninh đứng bên ngoài một lúc mới nói: "Tối qua tôi hơi quá."

Anh vẫn cúi đầu. "Tôi cũng vậy."

"Anh có thể nói chuyện bớt khó nghe một chút."

"Cô cũng thế."

Mộc Ninh cắn môi, định phản bác rồi thôi. Cuối cùng cô bước vào nhặt mấy đoạn dây cũ dưới đất bỏ vào giỏ. Hai người làm chung đến hết hàng cây, chẳng ai nhắc thêm chuyện hôm qua.

Ngày hôm sau, trên bàn dưới hiên lại có hai cốc cà phê.

Mộc Ninh không biết ai đặt cốc thứ hai xuống trước.

Đầu tháng chín, cô phải trở về thành phố.

Công ty yêu cầu họp trực tiếp để điều chỉnh một dự án mới, đồng thời hợp đồng thuê căn hộ của cô sắp hết hạn. Mộc Ninh quyết định nhân chuyến đi đó thu xếp luôn đồ đạc, nhưng cô chưa biết công ty có chấp nhận phương án làm việc từ xa lâu dài hay không.

Trước ngày đi, cô nhờ Tự Khiêm xem giúp mấy luống mới gieo. Anh đang bận kiểm một con bò bị đau chân nên chỉ gật đầu, bảo nếu đất khô thì sẽ tưới.

"Anh nhớ đấy."

"Nhớ."

"Đừng để gà ăn."

"Biết rồi."

"Với lại nếu mưa lớn!"

Tự Khiêm ngẩng lên. "Tô Mộc Ninh."

Cô dừng.

"Đi thành phố thôi. Cây không chết nhanh vậy đâu."

Mộc Ninh thấy hơi quê, quay sang vuốt đầu Đậu đang đứng gần đó rồi bỏ về.

Sáng hôm sau, cô lái xe đi.

Tự Khiêm không tiễn ra tận cổng như cô từng nghĩ. Anh đang chờ bác sĩ thú y ở chuồng bò, chỉ kịp đi sang đưa cô một túi bánh mì cùng chai nước. Tóc anh rối, ống quần dính bùn đến đầu gối.

"Con bò sao rồi?"

"Chắc bong gân."

"Anh ở nhà đi, không cần ra."

"Tôi có ra đâu."

Mộc Ninh nhìn anh, không biết nên cười hay bực.

Trước khi lên xe, cô quay lại nói: "Tôi sẽ về."

Tự Khiêm đang cúi chỉnh lại một thùng đồ phía sau cho khỏi xô, nghe vậy thì ngẩng lên. "Ừ."

Cô lái đi trong tâm trạng không được hài lòng lắm với cái "ừ" đó.

Những ngày đầu ở thành phố bận hơn dự kiến. Họp kéo dài, công việc ùn lại sau thời gian cô làm từ xa, chuyện gia hạn hay thay đổi hình thức làm việc phải qua hai cấp quản lý. Cô vừa đóng đồ trong căn hộ vừa trả lời thư điện tử, có hôm đến gần một giờ sáng mới nhớ chưa ăn tối.

Tự Khiêm không nhắn nhiều.

Ngày thứ hai anh gửi một tấm ảnh mấy luống đất, kèm hai chữ "Chưa lên". Ngày thứ tư là ảnh Đậu đứng sát hàng rào, không biết bằng cách nào lại thò được đầu sang vườn nhà cô. Ngày thứ sáu không có gì.

Mộc Ninh chờ đến tối, cuối cùng chủ động hỏi cây thế nào.

Gần một giờ sau anh mới trả lời rằng hôm nay bận, chưa sang xem.

Cô nhìn màn hình, hơi bực vô lý.

Sáng hôm sau lại có ảnh.

Những chấm xanh rất nhỏ đã nhú lên khỏi đất, không đều lắm, chỗ dày chỗ thưa. Góc ảnh còn lọt cả mũi đôi ủng của Tự Khiêm.

Anh viết: "Lên rồi."

Mộc Ninh phóng to tấm ảnh hai lần.

Mấy cái mầm nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng cô vẫn lưu lại.

Tuần thứ hai ở thành phố, công ty đồng ý cho cô chuyển sang hình thức làm việc kết hợp. Mỗi tháng cô cần lên văn phòng vài ngày, thời gian còn lại có thể làm từ xa. Điều kiện không hoàn toàn thuận tiện, thu nhập cũng có vài khoản thay đổi, nhưng đủ để cô thử sống theo cách mình muốn mà không phải bỏ công việc.

Mộc Ninh ký phụ lục hợp đồng vào một chiều mưa.

Ra khỏi tòa nhà, cô đứng dưới mái che nhìn dòng xe kẹt dài trước mặt. Một chiếc taxi bấm còi liên tục vì xe máy chắn lối, hai người dưới đường đang cãi nhau vì va quẹt. Mùi mưa trộn với khói xe và hơi nóng từ mặt đường bốc lên.

Cô chợt nhớ con đường đất ở nhà.

Nhớ cả chuyện mỗi khi mưa to, phần gần cổng sẽ biến thành một vũng bùn rất khó chịu.

Nghĩ đến đó, cô lại cười.

Hóa ra quê cũng chẳng phải lúc nào thơ mộng.

Chỉ là cô đã bắt đầu nhớ cả những phần phiền phức của nó.

Mộc Ninh trả căn hộ cuối tháng. Đồ đạc cô mang về không nhiều, chủ yếu là sách, máy pha cà phê, quần áo, vài món đồ bếp và chiếc ghế làm việc đã dùng mấy năm. Người bạn tới giúp đóng thùng, nhìn đống đồ rồi hỏi cô thật sự định sống ở nông trại bao lâu.

Mộc Ninh đang quấn giấy quanh mấy chiếc cốc, nghe vậy thì dừng một chút.

"Chưa biết."

"Thế mà dọn hết?"

"Hợp đồng nhà hết rồi."

"Còn nếu ở quê chán?"

"Thì tính tiếp."

Người bạn nhìn cô rồi bật cười, nói nghe chẳng giống Tô Mộc Ninh trước đây chút nào.

Cô cũng thấy vậy.

Trước kia chuyện gì cô cũng muốn biết trước kết quả. Chọn công việc nào phải tính ba năm sau, thuê nhà phải nghĩ tuyến đường nếu đổi chỗ làm, yêu một người cũng từng cố đoán xem mối quan hệ sẽ đi đến đâu. Lần này cô chỉ biết mình muốn đem mấy chiếc thùng này về căn nhà cũ, còn vài năm sau thế nào thì chưa cần quyết định.

Ngày trở lại, trời đẹp đến mức hơi quá.

Mây trắng dày trên nền trời xanh, nắng chiếu những thửa ruộng hai bên đường sáng lên. Gần tới nhà, Mộc Ninh hạ cửa kính. Gió mang theo mùi cỏ, khói đốt cành khô và một thứ mùi ngai ngái từ chuồng gia súc đâu đó.

Cô vừa hít vào đã nhăn mặt.

Đúng lúc ấy một chiếc xe chở phân chạy ngược chiều.

Mộc Ninh vội kéo kính lên, bật cười một mình.

Đến cổng, cô phải xuống xe tự mở vì chẳng có ai đứng chờ.

Ổ khóa lại kẹt.

Mộc Ninh loay hoay gần hai phút, vừa kéo vừa chửi nhỏ. Cuối cùng cánh cổng bật ra quá mạnh khiến cô suýt mất thăng bằng.

"Vẫn chưa biết mở à?"

Giọng Tự Khiêm từ phía sau làm cô giật mình.

Anh đang đi từ cánh đồng sang, trên tay cầm một cuộn dây tưới. Mộc Ninh nhìn anh, rồi nhìn cánh cổng, bỗng thấy hai tuần trên thành phố giống như đã dài hơn rất nhiều.

"Anh đứng đó bao lâu rồi?"

"Đủ lâu."

"Không giúp?"

"Thấy cô sắp mở được."

Cô lườm anh. "Anh đúng là rất biết cách chào người mới về."

Tự Khiêm không đáp, đi tới mở cửa sau xe.

Những chiếc thùng xếp kín gần hết khoang. Anh đọc mấy chữ Mộc Ninh viết bằng bút đen: "Sách", "Đồ bếp", "Phòng làm việc". Đến chiếc máy pha cà phê, anh dừng lại một chút.

"Cô mang cái này về thật à?"

"Chê cà phê tôi pha thì từ mai tự pha."

"Tôi đâu chê."

"Anh từng nói phin cũ pha ngon hơn."

"Đúng."

Mộc Ninh đóng cửa xe trước mặt anh.

Hai người mất cả buổi chiều để chuyển đồ. Tự Khiêm bê những thùng nặng, cô phụ những thứ nhỏ hơn. Có một thùng sách bị bục đáy ngay giữa phòng khách, hơn hai chục quyển rơi xuống nền. Tự Khiêm cúi nhặt giúp, vừa nhặt vừa hỏi tại sao phải mang nhiều sách thế khi cô đã đọc gần hết.

"Đọc lại."

"Đọc lại hết?"

"Anh nuôi bò cả đời còn được, tôi đọc sách lại thì sao?"

Anh không tìm được câu trả lời.

Căn phòng cuối hành lang được dọn thành chỗ làm việc. Chiếc bàn cũ của cha Mộc Ninh quá thấp nên phải kê lại chân, cái ghế thành phố đặt vào trông hơi lạc lõng. Trên bệ cửa sổ cô để hai chậu cây nhỏ, một cây vừa đi đường xa đã rụng gần hết lá.

Mộc Ninh đứng nhìn nó, thở dài.

Tự Khiêm đi ngang nói: "Chắc sống."

"Anh nói cây hay nói tôi?"

Anh quay lại nhìn cô.

Một giây sau cả hai cùng nhớ câu chuyện mấy tháng trước.

Tự Khiêm cười trước.

Mộc Ninh cũng bật cười.

Buổi tối họ ăn mì vì trong nhà chẳng còn gì khác. Mộc Ninh nấu quá tay, hai người ngồi ngoài hiên ăn một nồi gần như dành cho bốn người. Tự Khiêm ăn hết hai bát rồi tuyên bố không thể ăn thêm.

"Anh nuôi bò mà ăn ít vậy?"

"Tôi nuôi bò chứ có phải bò đâu."

Mộc Ninh cười đến mức suýt sặc.

Đêm ấy, cô ngủ rất sâu.

Sáng hôm sau tiếng gà đánh thức cô lúc năm giờ mười hai. Sau đó đến tiếng bò, tiếng xe máy của chú Hòa và tiếng ai đó dùng máy cắt cỏ từ nông trại phía xa.

Mộc Ninh nằm trong chăn, mắt vẫn nhắm.

Thành phố không có thứ âm thanh nào như vậy.

Cô kéo chăn lên một chút, định ngủ tiếp nhưng rồi nhớ mấy luống cây.

Mộc Ninh khoác áo đi ra sau nhà.

Những mầm xanh trong ảnh đã lớn hơn hẳn. Có cây cao gần một gang tay, có cây mới chỉ vài chiếc lá. Một khoảng ở giữa bị trống, chắc hạt không nảy mầm. Cỏ dại cũng mọc chen vào không ít.

Tự Khiêm sang sau đó, mang theo hai cốc cà phê.

Mộc Ninh đang cúi nhổ cỏ, thấy anh thì chỉ vào khoảng đất trống. "Anh chăm kiểu gì mà chỗ này không lên?"

Tự Khiêm đưa cốc cho cô. "Tại hạt."

"Sao biết không phải tại anh?"

"Vì tôi không thể bắt nó mọc."

"Lý do rất hay."

Anh ngồi xuống kiểm tra đất, nói có thể gieo dặm thêm một ít. Mộc Ninh uống cà phê, nhìn mái tóc anh bị sương làm ẩm ở phía sau gáy, tự nhiên thấy mọi thứ trở về đúng nhịp rất nhanh.

Những tháng sau không diễn ra êm như cô từng tưởng.

Có tuần công việc thành phố khiến Mộc Ninh ngồi trước máy tính mười tiếng một ngày. Có đợt mưa kéo dài làm một phần vườn úng nước, hai người phải chạy ra đào rãnh lúc trời gần tối. Có lần Tự Khiêm bận đến ba ngày không sang uống cà phê, Mộc Ninh cũng không rảnh để nhớ.

Họ vẫn có lúc cãi nhau.

Tự Khiêm ghét việc cô mua dụng cụ chỉ vì thấy quảng cáo nói "tiện lợi". Mộc Ninh không chịu nổi thói quen dùng một chiếc áo lao động đến khi rách mới thay của anh. Có lần anh để đôi ủng dính bùn ngay trước cửa bếp nhà cô, Mộc Ninh bắt mang về rửa. Anh quên. Sáng hôm sau cô đặt nguyên đôi ủng trước cổng nhà anh.

Tự Khiêm nhìn thấy, chẳng nói gì.

Chiều đó đôi ủng được rửa sạch.

Mộc Ninh thấy vậy cũng thôi.

Đến đầu tháng mười một, mấy luống gieo từ tháng tám bắt đầu thu được.

Không đẹp như hình trên bao bì.

Có cây lớn, cây nhỏ, vài cây sâu ăn mất lá, một góc bị gà phá hồi mới gieo nên mọc thưa hơn hẳn. Mộc Ninh vẫn dậy từ sớm, mang chiếc giỏ mây ra hái phần đầu tiên.

Sương dày đến mức đầu tóc cô nhanh chóng ẩm. Bàn tay chạm vào lá lạnh buốt. Có một con sâu xanh nằm dưới mặt lá làm Mộc Ninh giật mình ném cả cọng rau xuống đất.

Tự Khiêm vừa sang tới nhìn thấy.

"Có sâu."

"Thì bỏ ra."

"Anh bỏ."

Anh thở dài, cúi xuống nhặt.

Mộc Ninh đứng bên cạnh cầm giỏ, không thấy xấu hổ chút nào.

Họ thu được hơn nửa giỏ trong buổi sáng đầu tiên. Chẳng phải vụ mùa đáng kể gì, đem bán có lẽ còn không đủ tiền mua số hạt giống và phân bón đã dùng. Mộc Ninh đem một phần vào bếp, rửa sạch rồi bảo trưa nấu thử.

Tự Khiêm cầm một cọng lên xem. "Hơi già."

"Anh đừng ăn."

"Tôi chỉ nói thật."

"Vậy anh ăn rau nhà anh."

Cuối cùng trưa đó anh vẫn ăn hai bát canh.

Buổi chiều, trời nắng nhẹ. Mộc Ninh mang hai cốc cà phê ra chiếc bàn cũ dưới hiên. Tự Khiêm đang sửa lại hàng rào ở phía tây vì một cọc bị nghiêng sau mưa. Đậu giờ đã lớn, đứng bên kia nhìn qua nhưng không còn lọt qua được nữa.

Mộc Ninh gọi anh nghỉ tay.

Tự Khiêm ngồi xuống, cầm cốc lên uống một ngụm rồi nhíu mày.

"Hôm nay nhiều sữa."

"Uống đi."

"Ngọt."

"Lần sau tự pha."

Anh vẫn uống tiếp.

Trước mặt họ, cánh đồng đã đổi màu so với ngày Mộc Ninh trở về. Cỏ bớt xanh, những khoảng vàng nhạt xuất hiện dọc triền đất. Gió mùa mới thổi khô hơn, kéo theo vài chiếc lá từ vườn cam lăn qua sân.

Mộc Ninh nhìn một chiếc lá mắc dưới chân bàn.

"Mai tôi phải lên thành phố hai ngày."

"Ừ."

"Anh xem giúp chỗ rau."

"Ừ."

"Đừng để gà sang."

"Biết."

Cô nhìn anh. "Anh có thể nói câu khác ngoài 'ừ' không?"

Tự Khiêm nghĩ một lúc. "Đi sớm về."

Mộc Ninh bật cười. "Tạm được."

Tự Khiêm cũng cười, rồi tiếp tục uống cốc cà phê mà anh vừa chê quá ngọt.

Không ai nhắc đến chuyện họ sẽ sống như thế này bao lâu.

Mộc Ninh vẫn phải lên thành phố. Tự Khiêm vẫn có những ngày từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn với đất, bò và nhà kính. Nông trại của cô còn nhiều chỗ cần sửa, cây cối chẳng phải mùa nào cũng tốt, cái máy bơm cuối cùng vẫn phải thay dù cô đã cố trì hoãn thêm hai tháng.

Cuộc sống ở đây không giống bức tranh cô từng nhìn từ cửa kính xe khách ngày trở về.

Nó có bùn.

Có mùi phân.

Có côn trùng chui vào nhà mỗi khi trời mưa.

Có hóa đơn điện tháng dùng máy bơm khiến cô phải kiểm lại hai lần.

Có những sáng năm giờ cô chỉ muốn ngủ thêm nhưng ngoài vườn đã có việc phải làm.

Mộc Ninh vẫn thích nó.

Một sáng cuối mùa, cô mở cửa bước ra hiên. Sương còn nằm thấp trên đồng, nắng mới chỉ sáng một góc phía sau dãy đồi. Chiếc bàn gỗ trước cửa có hai cốc cà phê, một cốc đã uống gần hết.

Tự Khiêm đang ở cuối vườn, cúi sửa đoạn lưới bị bung.

Mộc Ninh đứng nhìn vài giây rồi gọi anh.

Anh không nghe.

Cô gọi lần nữa, to hơn.

Tự Khiêm quay lại, giơ tay ra hiệu đã biết.

Mộc Ninh trở vào bếp lấy bánh mì.

Con đường đất trước nhà còn ướt sương, hàng cây lay rất nhẹ trong gió. Phía sau vườn, những luống rau vừa thu hoạch còn lởm chởm gốc. Một mùa đã hết, nhìn chẳng có vẻ gì đặc biệt.

Mộc Ninh đặt thêm một chiếc đĩa lên bàn.

Lát nữa Tự Khiêm sẽ vào.

Có thể anh lại chê cà phê ngọt. Có thể cô sẽ bắt anh ăn phần bánh hơi cháy vì sáng nay cô quên tắt bếp đúng lúc. Sau đó ai làm việc người nấy, đến chiều nếu trời không mưa họ sẽ thay nốt đoạn lưới phía sau.

Chỉ vậy thôi.

Mộc Ninh ngồi xuống chiếc ghế dưới hiên, kéo cốc cà phê của mình lại gần.

Ngày cô trở về, cô từng nghĩ nơi này chỉ là một việc cần giải quyết cho xong.

Bây giờ trên bàn có một chiếc hóa đơn sửa máy bơm chưa thanh toán, bên cửa có đôi ủng của cô còn dính bùn, trong bếp là một nồi canh nấu từ rau chẳng đẹp bằng rau ngoài chợ.

Ngoài kia, Lương Tự Khiêm vẫn đang loay hoay với cái hàng rào.

Mộc Ninh nhìn anh một lúc rồi cúi xuống uống cà phê.

Cô không nghĩ thêm gì nữa.

Buổi sáng đã bắt đầu rồi.

Hết.

20260817-055909-b06fa3047f.png

HẾT.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back