Bạn được tigoals233vip mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Nevertalkname

Không có gì để xem
5,404 ❤︎ Bài viết: 326 Tìm chủ đề
54 1
Chú Chó Mực

Tác giả: Nevertalkname

Thể loại: Tản văn

55434382657_3039e98726_o.jpg


Mực - một chú chó thông minh, lém lỉnh vô tình đến vào một hôm mưa gió. Nó lạc đàn, sợ hãi, run run kêu lên từng tiếng ư ử. Tiếng kêu của chú chó con đáng thương đã đánh động đến một cô gái sống trong căn nhà nhỏ ngay đó. Cô đẩy cửa bước ra, phát hiện ra chú chó đang co ro trú mưa dưới hiên nhà, ngơ ngác nhìn cô như muốn tìm kiếm một sự giúp đỡ. Ánh mắt rưng rưng của nó như làm tan chảy trái tim cô, cô vội vã ôm chú chó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về và an ủi: "Đừng sợ, đây là mái nhà mới của mày". Cô không trần trừ đến một giây để đi kiếm cho chú cún con một cái chăn ấm và nấu cho nó một bát cháo nhỏ. Cô dành cho nó một cái tên gần gũi, "Mực", vì bộ lông đen tuyền của nó. Kể từ ngày hôm đó Mực và cô chủ mới của mình giống như hai người bạn đồng hành. Cô chủ thường xuyên ôm ấp, vuốt ve Mực, kể cho Mực nghe những câu chuyện buồn vui. Mực dần dần như thấu hiểu cô chủ, nó vẫy đuôi, mừng rỡ mỗi khi cô chủ vui đùa với nó. Mỗi khi cô chủ buồn nó chạy lại liếm đôi bàn tay rồi tựa mình vào người cô chủ. Đối với Mực, cô chủ là tất cả, là người mà nó không thể sống thiếu.

Từ khi có Mực trong nhà, cô chủ gần như không đi ra khỏi nhà mấy khi. Cô luôn lo cho Mực ở nhà một mình sẽ sợ, sẽ buồn. Đôi lúc có một cảm giác nhớ nhung đến kỳ lạ, cô luôn sốt ruột nghĩ đến nó, dù có ra ngoài mua vì một việc nào đó, cô cũng đều mau chóng trở về nhà. Cô hiểu nó hơn bất cứ thứ gì, nó có thể sẽ kêu khản cổ, luôn ngồi im một chỗ, ngóng ra cửa chờ chủ của mình về. Nó sợ cảm giác như hồi đầu lúc chưa tới đây, nó sợ cái cảnh bị bỏ lại, lạc lõng, bơ vơ. Cô không muốn nó như vậy và Mực cũng không bao giờ muốn rời xa chủ nó.

Hôm nay, lại một hôm trời mưa gió, cô chủ nó phải bất đắc dĩ đi ra ngoài để mua đồ ăn cho cả hai vì nghe tin vài ngày tới sẽ có bão, sẽ có thể phải ở yên trong nhà. Nó cứ ngồi rồi lại nằm đó, chờ cô chủ về. Nhưng cứ chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy cô chủ đâu. Nó bắt đầu bồn chồn, lo sợ: "Không nhẽ cô chủ không về nhà nữa sao?". Nó bất giác trong vô thức kêu ư ử gọi chủ. Nó càng gọi lại càng chưa thấy cô chủ mở cửa trở về, xoa đầu, ôm nó vào lòng. "Có khi cô chủ bỏ Mực đi rồi", nó bắt đầu nằm sụp xuống, hai hàng nước mắt chảy ra. Bỗng có tiếng mở cửa, cô chủ đã ở ngay trước mắt nó. Trông thấy nó, cô như biết rõ điều gì đang xảy ra, cô vội vàng bỏ túi đồ xuống, đến bên lau hai hàng nước mắt, vỗ về:

- Ôi trời cái con này! Đi lâu có chút mà khóc thế này. Tao có bỏ mày đi luôn đâu mà mày sợ.

Mực cứ thế nũng nịu, dụi đầu vào cô chủ không thôi. Cô chủ thấy thế cũng không nỡ buông ra ngay dù cho còn cả đống việc chưa làm. Được một lúc, Mực như cảm thấy yên tâm hơn hẳn, nó bắt đầu thả lỏng, không còn sợ hãi gì nữa. Nó nhìn cô chủ như muốn cô phải hứa rằng "không được bỏ Mực đi lâu như thế nữa nhé!". Cô xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng nói:

- Thôi nào! Bây giờ tao phải đi nấu bữa tối cho mày đấy.

Mực thôi nhõng nhẽo để cô chủ làm tiếp việc, nó chỉ cần cô chủ không hết yêu thương, chỉ cần cô chủ luôn ở bên nó là nó mừng lắm rồi.

Hết.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back