Bồ Đề Thụ

Truyện tiểu thuyết
Xu
10
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
58 0
55432906020_ce32c878d1_o.png


Tác Giả: Bồ Đề Thụ.

Giới Thiệu: TAM DIỆN TRÙM GIẢI TRÍ.

Quốc gia Vân Hòa, thời đại giải trí lên ngôi.

Lục Trạch xuyên không, mở mắt ra đã bị gia đình ghét bỏ, vị hôn thê từ hôn.

Người ta nói hắn là phế vật.

Hắn chỉ cười.

"Đinh! Hệ thống Giải Trí kích hoạt"

"Chú ý: Danh vọng Văn học, Âm nhạc, Điện ảnh không cộng dồn. Muốn đỉnh cao, phải tự tay xây"

Vì vậy hắn chia mình thành 3 người.

Với bút danh A, hắn là nhà văn viết nên thần tác, bán bản quyền chục tỷ.

Với bút danh B, hắn là nhạc sĩ kim bài tạo ra 10 bài hit liên tiếp.

Với chiếc mặt nạ C, hắn là ca sĩ bí ẩn làm cả mạng xã hội phát cuồng.

Không ai biết 3 người đó là 1.

Đến khi đế quốc giải trí "Tinh Vân" đứng đầu Vân Hòa, cả thế giới mới biết..

Kẻ âm thầm thao túng cả ngành giải trí.. Chỉ có một người tên Lục Trạch.

Không bàn tay vàng. Không một bước lên trời.

Chỉ có kiên nhẫn, tính toán, và 3 cái mặt nạ.

Đây là hành trình trở thành Tam Diện Trùm Giải Trí.

.
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Chương 1: Khởi Đầu Của Một Cuộc Đời Mới.

Mưa như trút nước.

Ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm, kéo dài thành từng vệt sáng lạnh lẽo.

Lục Trạch nằm trong vũng máu.

Hơi thở ngày càng yếu.

Trước mắt hắn là chiếc xe đã méo mó sau cú va chạm.

Bên tai chỉ còn tiếng mưa và tiếng người hô hoán xa dần.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, ký ức cả cuộc đời hiện lên như một cuốn phim.

Cha mẹ..

Bốn người chị..

Người con nuôi..

Vị hôn thê..

Tất cả đều hiện ra rõ ràng.

* * *

Lục Trạch sinh ra trong gia đình họ Lục, một gia đình có tiếng trong lĩnh vực truyền thông và đầu tư giải trí.

Từ nhỏ, hắn luôn là niềm tự hào của cả nhà.

Cho đến năm mười tuổi.

Cha mẹ đưa về một cậu bé mồ côi.

Tên là Lục Dương.

Ban đầu, Lục Trạch thật lòng xem đối phương như em trai.

Nhưng theo thời gian..

Mọi chuyện dần thay đổi.

Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, Lục Dương luôn là người khóc trước.

Mỗi lần làm vỡ đồ, người bị mắng luôn là Lục Trạch.

Mỗi lần có hiểu lầm, người được tin tưởng luôn là Lục Dương.

Không ai nhận ra.

Đằng sau vẻ hiền lành ấy là vô số lời nói nửa thật nửa giả.

Từng chút một.

Lục Dương khiến cha mẹ thất vọng về con trai ruột.

Khiến bốn chị gái cho rằng em trai mình ngày càng ích kỷ.

Ngay cả vị hôn thê thanh mai trúc mã cũng dần thay đổi.

* * *

Ba ngày trước.

Trong buổi tiệc đính hôn.

Trước mặt rất nhiều khách mời và truyền thông.

Vị hôn thê chủ động hủy hôn.

"Lục Trạch."

"Chúng ta kết thúc đi."

"Tôi không thể gả cho một người chỉ biết dựa dẫm gia đình."

Những tiếng bàn tán vang lên khắp khán phòng.

Không một ai đứng ra bênh vực hắn.

Lục Dương bước tới.

Giả vờ khuyên nhủ.

"Anh.."

"Đừng trách chị ấy."

"Chị ấy chỉ muốn anh trưởng thành hơn."

Một câu nói tưởng như an ủi.

Lại khiến tất cả càng tin rằng Lục Trạch là kẻ vô dụng.

Ngay cả cha hắn cũng lạnh lùng nói:

"Đủ mất mặt rồi."

"Về nhà."

* * *

Đêm đó.

Lục Trạch lái xe trong cơn tuyệt vọng.

Chiếc xe tải mất lái lao tới.

Ầm!

Ý thức chìm vào bóng tối.

* * *

Cùng lúc ấy.

Ở một thế giới khác.

Một thanh niên vừa tan làm sau ca đêm.

Tên cũng là Lục Trạch.

Hai mươi tám tuổi.

Là một biên kịch tự do.

Từng viết kịch bản, từng học sản xuất phim, hiểu về âm nhạc và hoạt động của ngành giải trí hiện đại.

Trên đường về nhà.

Một tai nạn bất ngờ xảy ra.

Khi mở mắt lần nữa..

Hắn đã nằm trong thân xác của Lục Trạch.

* * *

"Tít.. Tít.."

Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều.

Lục Trạch từ từ mở mắt.

Đầu đau như búa bổ.

Hai luồng ký ức va chạm khiến hắn phải ôm chặt đầu.

Mười phút sau.

Hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

"Xuyên.. Không?"

Hắn nhìn đôi tay mình.

Lại nhìn căn phòng bệnh xa lạ.

Mọi ký ức đều nói với hắn một sự thật.

Chủ nhân thân thể này đã chết.

Còn hắn..

Đã trở thành Lục Trạch mới.

Đúng lúc ấy.

Một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu.

【Đinh! 】

Hệ thống Danh Vọng Giới Giải Trí đang khởi động.. 】

Lục Trạch giật mình.

"Hệ thống?"

【Đang kiểm tra điều kiện.. 】

【Điều kiện phù hợp. 】

【Ký chủ: Lục Trạch. 】

【Danh vọng hiện tại: 0. 】

【Điểm hệ thống: 0. 】

【Cấp hệ thống: 1. 】

Một bảng thông tin bán trong suốt hiện ra.

Không có gói quà tân thủ.

Không có kỹ năng thần cấp.

Không có ca khúc hay kịch bản miễn phí.

Chỉ có vài dòng giới thiệu.

Danh vọng có thể nhận được thông qua sự công nhận của công chúng.

Danh vọng dùng để đổi kiến thức, kỹ năng và tài nguyên theo từng cấp độ.

Danh vọng không thể nhận bằng cách gian lận.

Lục Trạch đọc xong liền thở phào.

"May thật.."

"Nếu vừa xuyên qua đã cho kỹ năng cấp thần thì bộ truyện này chẳng còn gì để kể."

Hắn khẽ cười.

Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất.

Bởi hắn nhớ lại ký ức của chủ nhân cũ.

Gia đình ghét bỏ.

Bị từ hôn.

Bị truyền thông bôi nhọ.

Danh tiếng gần như chạm đáy.

Ngay cả một công việc bình thường cũng khó tìm.

Muốn kiếm danh vọng?

Nói thì dễ.

Làm mới khó.

Hệ thống đúng là cho hắn một cơ hội.

Nhưng chỉ là cơ hội.

Con đường phía trước vẫn phải tự mình bước đi.

Ngay lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Có người đang đến phòng bệnh.

Lục Trạch khép mắt lại.

Theo bản năng của ký ức cũ, hắn biết..

Người đầu tiên bước vào có lẽ sẽ không phải để quan tâm hắn.

Đêm xuống.

Trong phòng bệnh chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Lục Trạch không ngủ.

Hắn kéo rèm cửa sổ sang một bên, lặng lẽ nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn.

Ở kiếp trước, hắn chỉ là một biên kịch hạng ba.

Ngày viết kịch bản.

Đêm sửa bản thảo.

Có những kịch bản sửa hơn ba mươi lần vẫn bị nhà đầu tư từ chối.

Có những dự án chuẩn bị suốt nửa năm rồi đột ngột hủy bỏ.

Có những đạo diễn hứa hẹn hợp tác, cuối cùng lại chọn người khác.

Hắn chưa từng nổi tiếng.

Nhưng cũng vì vậy mà hiểu rất rõ một quy luật.

Giới giải trí chưa bao giờ thiếu thiên tài.

Điều thiếu nhất..

Là người có thể kiên trì.

* * *

Lục Trạch mở điện thoại.

Bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin về thế giới này.

Lịch sử điện ảnh.

Các công ty giải trí.

Những hãng phim lớn.

Các nền tảng phát hành nhạc.

Những diễn đàn biên kịch.

Các website tuyển dụng.

Hắn đọc rất chậm.

Thỉnh thoảng còn ghi chép vào cuốn sổ bên cạnh.

Đến gần nửa đêm.

Cuốn sổ đã kín gần mười trang.

Lục Trạch phát hiện một điều.

Thế giới này tuy có nền giải trí phát triển, nhưng rất nhiều tác phẩm kinh điển ở kiếp trước hoàn toàn chưa từng xuất hiện.

Hắn khẽ lắc đầu.

"Không được nóng vội."

Nếu bây giờ lấy một kịch bản nổi tiếng của kiếp trước ra bán.

Có lẽ..

Ngay cả cơ hội gặp biên tập viên cũng không có.

Không ai tin một kẻ mang tiếng ăn chơi lại viết được tác phẩm tốt.

Muốn người khác tin.

Trước tiên phải có tư cách bước vào ngành.

* * *

Sáng hôm sau.

Bác sĩ kiểm tra lần cuối rồi ký giấy xuất viện.

"Về nghỉ ngơi thêm vài ngày."

"Đừng làm việc quá sức."

"Cảm ơn bác sĩ."

Lục Trạch thay quần áo rồi xách chiếc ba lô cũ bước ra khỏi phòng bệnh.

Vừa tới sảnh.

Một nhóm phóng viên đã chờ sẵn.

"Anh Lục!"

"Anh có thể trả lời vài câu hỏi không?"

"Có tin đồn anh từng nhiều lần quấy rối vị hôn thê, anh nghĩ sao?"

"Gia đình nhà họ Lục có định từ bỏ quyền thừa kế của anh không?"

"Lục Dương có thật sự cứu vãn danh dự cho gia đình không?"

Máy quay.

Máy ảnh.

Micro.

Đồng loạt hướng về phía hắn.

Lục Trạch chỉ dừng chân trong vài giây.

"Xin lỗi."

"Tôi không có gì để trả lời."

"Tôi chỉ mong mọi người đừng làm ảnh hưởng đến bệnh viện."

Nói xong.

Hắn cúi đầu rồi rời đi.

Một nữ phóng viên trẻ nhìn theo bóng lưng hắn.

"Kỳ lạ."

"Người này không giống như trên mạng miêu tả."

Một đồng nghiệp cười nhạt.

"Đừng vội kết luận."

"Biết đâu chỉ đang diễn."

* * *

Chiều cùng ngày.

Một đoạn video ghi lại cảnh Lục Trạch từ chối phỏng vấn được đăng lên mạng.

Bình luận tiếp tục chia thành hai luồng.

"Đóng kịch thôi."

"Cũng lịch sự đấy."

"Đừng bị lừa."

"Ít nhất lần này không gây chuyện."

Dư luận vẫn nghiêng hẳn về phía chỉ trích.

Nhưng đã bắt đầu xuất hiện vài ý kiến trung lập.

Lục Trạch biết.

Đây chính là bước thay đổi đầu tiên.

Rất nhỏ.

Nhưng có ý nghĩa.

* * *

Chiếc taxi dừng trước biệt thự nhà họ Lục.

Cánh cổng từ từ mở ra.

Người quản gia nhìn thấy hắn thì hơi khựng lại.

"Thiếu gia.."

"Ngài đã về."

Lục Trạch chỉ khẽ gật đầu.

Trong phòng khách.

Cha hắn đang đọc báo.

Mẹ ngồi bên cạnh.

Bốn chị gái cũng đều có mặt.

Riêng Lục Dương đang pha trà cho mọi người.

Khung cảnh ấy..

Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ cho rằng đây là một gia đình hạnh phúc.

Chỉ tiếc.

Người duy nhất bị đặt ra bên ngoài.

Là hắn.

Cha Lục ngẩng đầu.

"Xuất viện rồi?"

"Vâng."

"Ngồi xuống."

Lục Trạch làm theo.

Không khí yên lặng kéo dài gần một phút.

Cha hắn mới lên tiếng.

"Ta đã nói với truyền thông."

"Chuyện từ hôn sẽ dừng ở đây."

"Trong thời gian tới."

"Con đừng ra ngoài gây thêm phiền phức."

Lục Trạch khẽ cười trong lòng.

Ra ngoài gây phiền phức?

Từ đầu đến cuối.

Người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió đều là hắn.

Thế nhưng.

Hắn vẫn bình tĩnh đáp.

"Con hiểu."

Thấy hắn không phản bác.

Cả nhà đều có chút bất ngờ.

Lục Dương bỗng lên tiếng.

"Cha."

"Hay để anh ở nhà nghỉ ngơi một thời gian."

"Nếu ra ngoài.."

"Em sợ anh lại bị người khác bàn tán."

Nghe thì như quan tâm.

Nhưng thực chất lại nhắc mọi người nhớ đến scandal.

Quả nhiên.

Chị hai lập tức cau mày.

"Đúng."

"Em đừng ra ngoài nữa."

"Đỡ làm mất mặt gia đình."

Lục Trạch nhìn Lục Dương.

Đối phương vẫn giữ nụ cười hiền lành.

Không hề lộ ra chút đắc ý nào.

"Hóa ra.."

"Đây mới là thủ đoạn thật sự."

Lục Trạch thầm ghi nhớ.

Đối thủ này còn đáng sợ hơn hắn tưởng.

Không nóng vội.

Không hấp tấp.

Luôn dùng vài câu nói tưởng như tốt bụng để dẫn dắt suy nghĩ của người khác.

Muốn thắng hắn.

Phải chuẩn bị thật kỹ.

* * *

Buổi tối.

Sau bữa cơm.

Lục Trạch trở về căn phòng của mình.

Căn phòng đã phủ một lớp bụi mỏng.

Trên bàn còn đặt chiếc máy tính xách tay cũ.

Hắn mở lên.

Hộp thư điện tử hiện ra.

Ba mươi bảy email xin việc.

Ba mươi lăm thư từ chối.

Hai thư chưa phản hồi.

Khóe miệng Lục Trạch khẽ cong lên.

"Vậy thì.."

"Bắt đầu lại từ đây."

Hắn mở một trang tuyển dụng.

Từng công ty giải trí.

Từng studio.

Từng đoàn phim nhỏ.

Hắn cẩn thận chỉnh sửa hồ sơ.

Viết lại bản giới thiệu.

Xóa hết những câu khoa trương mà chủ nhân cũ từng viết.

Thay bằng những thông tin chân thực nhất.

Không có kinh nghiệm.

Không có thành tích.

Chỉ có thái độ học hỏi.

Đến gần hai giờ sáng.

Hắn mới gửi đi lá đơn đầu tiên.

Màn hình hiện lên dòng chữ:

"Đã gửi thành công."

Lục Trạch dựa lưng vào ghế.

Khẽ thở ra một hơi dài.

Con đường bước vào giới giải trí..

Cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Hết Chương 1.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Chương 2. Bước Chân Đầu Tiên

Buổi sáng.

Chiếc taxi chậm rãi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lục.

Lục Trạch trả tiền xe rồi kéo theo chiếc ba lô đã cũ.

Cánh cổng sắt từ từ mở ra.

Người quản gia già nhìn thấy hắn thì hơi khựng lại.

"Thiếu gia.."

"Ngài xuất viện rồi."

Lục Trạch chỉ gật đầu.

"Vất vả cho bác."

Ông quản gia sững người.

Suốt nhiều năm qua, vị thiếu gia này rất ít khi chủ động nói lời cảm ơn với người làm.

Hôm nay..

Hình như thật sự đã thay đổi.

* * *

Vừa bước vào phòng khách.

Một trận cười nói truyền đến từ phòng ăn.

Lục Dương đang ngồi giữa cha mẹ và bốn chị gái.

Không khí vô cùng hòa thuận.

Trên bàn còn đặt chiếc bánh kem nhỏ.

Người chị ba cười nói:

"Tiểu Dương."

"Chúc mừng em được đạo diễn Tôn nhận vào đoàn phim."

Lục Dương ngại ngùng xua tay.

"Chỉ là thực tập thôi."

"Em còn phải học nhiều."

Mẹ Lục mỉm cười đầy tự hào.

"Con khiêm tốn quá."

"Được đạo diễn Tôn nhận đã là rất giỏi rồi."

Cha Lục cũng hiếm khi nở nụ cười.

"Cố gắng."

"Đừng làm cha thất vọng."

"Vâng."

Đúng lúc ấy.

Người giúp việc khẽ ho một tiếng.

"Thiếu gia lớn đã về."

Tiếng cười lập tức ngừng lại.

Ánh mắt của tất cả đều chuyển sang Lục Trạch.

Không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Mẹ Lục chỉ khẽ gật đầu.

"Về rồi à."

"Ngồi ăn đi."

Giọng điệu khách sáo như đang nói với một vị khách.

Lục Trạch cũng không để ý.

Hắn kéo ghế ngồi xuống.

Trong suốt bữa cơm.

Không ai chủ động gắp thức ăn cho hắn.

Ngược lại.

Mỗi khi Lục Dương nói chuyện, bốn chị gái đều cười rất vui vẻ.

Lục Trạch bình tĩnh ăn hết bát cơm.

Sau đó đặt đũa xuống.

"Con ăn xong rồi."

Cha Lục khẽ gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

* * *

Trở về phòng.

Lục Trạch khóa cửa.

Hắn mở chiếc máy tính xách tay cũ.

Việc đầu tiên là chỉnh sửa toàn bộ hồ sơ xin việc.

Trong bản hồ sơ cũ.

Chủ nhân trước gần như chỉ viết về xuất thân của mình.

Không có kỹ năng.

Không có kinh nghiệm.

Cũng chẳng có thành quả nào đáng chú ý.

Lục Trạch xóa sạch.

Sau đó viết lại từng mục.

Kinh nghiệm: Không có.

Mục tiêu: Học hỏi từ vị trí cơ bản nhất.

Ưu điểm: Chịu được áp lực, sẵn sàng tăng ca, có kiến thức nền về biên kịch và quy trình sản xuất.

Viết xong.

Hắn đọc lại ba lần.

Đến khi chắc chắn không còn câu nào khoa trương mới lưu lại.

* * *

【Đinh! 】

【Tiến độ nhiệm vụ "Quan sát thế giới" : 21/100. 】

【Ký chủ đã chủ động tìm hiểu quy trình tuyển dụng của ngành giải trí. 】

Lục Trạch mỉm cười.

Ít nhất.

Hệ thống cũng công nhận nỗ lực của hắn.

* * *

Suốt cả buổi chiều.

Hắn gửi hồ sơ đến từng studio nhỏ.

Từng đoàn phim.

Từng công ty truyền thông.

Không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào.

Đến tối.

Tổng cộng ba mươi hai hồ sơ đã được gửi đi.

Lục Trạch khẽ duỗi lưng.

Muốn bước vào giới giải trí.

Không thể kén chọn.

Làm trợ lý.

Chạy hiện trường.

Vận chuyển đạo cụ.

Pha cà phê.

Photo kịch bản.

Hắn đều chấp nhận.

Chỉ cần được học.

* * *

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

"Lục tiên sinh."

"Tôi là nhân sự của Ảnh Tinh Studio."

"Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của anh."

"Ngày mai lúc chín giờ sáng, nếu có thời gian, mời anh đến phỏng vấn vị trí trợ lý sản xuất."

Lục Trạch nhìn dòng tin nhắn.

Không khỏi hơi bất ngờ.

Trong ba mươi hai hồ sơ.

Đây là phản hồi đầu tiên.

Hắn không lập tức vui mừng.

Bởi hắn biết.

Được gọi phỏng vấn..

Chỉ là bắt đầu.

Muốn được nhận.

Còn phải vượt qua rất nhiều ứng viên khác.

Hắn mở bản đồ thành phố.

Đánh dấu vị trí của Ảnh Tinh Studio.

Sau đó lên mạng tìm toàn bộ thông tin về công ty này.

Doanh thu.

Các dự án từng tham gia.

Đội ngũ sản xuất.

Những đánh giá của nhân viên cũ.

Ngay cả các bài đăng trên diễn đàn cũng không bỏ qua.

Hắn ghi chép cẩn thận từng chi tiết.

Một buổi phỏng vấn.

Có thể quyết định bước chân đầu tiên của hắn vào giới giải trí.

Lần này..

Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân chuẩn bị qua loa.

Sáu giờ sáng.

Đồng hồ báo thức vừa reo, Lục Trạch đã mở mắt.

Hắn không có thói quen ngủ nướng.

Đặc biệt là trong ngày quan trọng như hôm nay.

Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn thay một chiếc sơ mi trắng đã được ủi phẳng từ tối qua.

Quần tây màu đen.

Một đôi giày thể thao sạch sẽ.

Không phải hàng hiệu đắt tiền.

Cũng không quá xuề xòa.

Thứ hắn cần là tạo cảm giác đáng tin.

Không phải khoe thân phận.

* * *

Lục Trạch vừa bước xuống tầng một thì nhìn thấy cả nhà đang ăn sáng.

Lục Dương cũng mặc vest.

Hôm nay hắn sẽ đến đoàn phim nhận việc.

Nhìn thấy Lục Trạch, chị hai nhíu mày.

"Hôm nay em cũng ra ngoài?"

"ừ."

"Đi đâu?"

"Tìm việc."

Vừa dứt lời.

Bốn chị gái đều nhìn nhau.

Chị tư bật cười.

"Em?"

"Tìm việc?"

"Không phải lại định dựa vào quan hệ của nhà mình đấy chứ?"

Lục Trạch bình tĩnh lắc đầu.

"Không."

"Em tự đi."

Lục Dương lập tức cười hiền.

"Anh."

"Nếu cần.."

"Em có thể nhờ bạn trong đoàn phim hỏi giúp."

"Biết đâu sẽ có vị trí phù hợp."

Nghe thì rất chân thành.

Nhưng trong lòng Lục Trạch lại hiểu rõ.

Nếu thật sự nhờ Lục Dương.

Chưa biết có tìm được việc hay không.

Nhưng tin tức "Lục Trạch phải dựa vào em nuôi mới xin được việc" chắc chắn sẽ truyền khắp giới giải trí.

"Không cần."

"Anh tự thử."

Nụ cười trên mặt Lục Dương thoáng khựng lại.

Rất nhanh.

Hắn lại khôi phục vẻ ôn hòa.

"Được."

"Vậy em chúc anh may mắn."

* * *

Cha Lục từ đầu đến cuối không nói gì.

Chỉ đến khi Lục Trạch chuẩn bị rời đi, ông mới lên tiếng.

"Nếu thất bại."

"Thì quay về công ty của gia đình."

"Đừng cố chấp."

Lục Trạch dừng bước.

"Con cảm ơn."

"Nhưng con muốn tự đi."

Nói xong.

Hắn rời khỏi biệt thự.

Không ai giữ lại.

* * *

Bảy giờ ba mươi.

Lục Trạch lên xe buýt.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chủ nhân cũ sử dụng phương tiện công cộng.

Trên xe rất đông người.

Không ai nhận ra hắn.

Điều đó khiến hắn thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất..

Ở đây không có ánh mắt thương hại hay chế giễu.

* * *

Tám giờ bốn mươi.

Một tòa nhà văn phòng sáu tầng hiện ra trước mắt.

Tấm biển bên ngoài ghi:

Ảnh Tinh Studio.

Đây là một studio quy mô nhỏ.

Chủ yếu sản xuất quảng cáo, phim ngắn và MV ca nhạc.

Thỉnh thoảng mới tham gia một dự án điện ảnh với vai trò hỗ trợ.

Không nổi tiếng.

Nhưng hoạt động khá ổn định.

Đối với người mới như Lục Trạch.

Đây là nơi thích hợp để học hỏi.

* * *

Vừa bước vào sảnh.

Một cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười.

"Xin chào."

"Anh đến phỏng vấn?"

"Đúng."

"Xin cho biết họ tên."

"Lục Trạch."

Nghe cái tên này.

Nụ cười của cô gái thoáng khựng lại.

Rõ ràng.

Cô cũng từng đọc tin tức trên mạng.

Tuy nhiên, cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

"Mời anh lên tầng ba."

"Phòng họp số hai."

"Cảm ơn."

* * *

Trong phòng chờ đã có tám người.

Người trẻ nhất khoảng hai mươi mốt tuổi.

Lớn tuổi nhất gần ba mươi.

Ai cũng cầm hồ sơ.

Có người tranh thủ xem lại tài liệu.

Có người liên tục tập trả lời phỏng vấn.

Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.

Lục Trạch tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Đúng lúc ấy.

Một thanh niên đeo kính bước tới.

"Xin chào."

"Cậu cũng phỏng vấn trợ lý sản xuất à?"

"ừ."

"Tôi là Trần Minh."

"Lục Trạch."

Nghe cái tên ấy.

Trần Minh hơi sửng sốt.

"Lục.. Trạch?"

"Chính là người.."

Lục Trạch cười nhẹ.

"Đúng."

Trần Minh có chút ngượng ngùng.

"Xin lỗi."

"Tôi không có ý gì."

"Không sao."

Thấy Lục Trạch không hề nổi nóng.

Trần Minh cũng thở phào.

Hai người bắt đầu trò chuyện.

Qua cuộc nói chuyện ngắn, Lục Trạch biết Trần Minh từng làm thực tập sinh ở một đoàn phim nhỏ gần nửa năm.

Lương không cao.

Nhưng học được rất nhiều.

"Tôi nghe nói."

"Trợ lý sản xuất cực lắm."

"Phải chạy khắp nơi."

"Bị mắng cũng là chuyện bình thường."

Trần Minh cười khổ.

"Làm nghề này."

"Ai mà chưa từng bị mắng."

Lục Trạch gật đầu.

Đây mới là điều hắn muốn nghe.

Thông tin thực tế luôn có giá trị hơn những bài viết trên mạng.

* * *

Đúng chín giờ.

Cửa phòng mở ra.

Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh bước vào.

Ánh mắt ông lướt qua từng ứng viên.

"Tôi là Chu Khải."

"Quản lý sản xuất của Ảnh Tinh Studio."

"Hôm nay có chín người."

"Nhưng chúng tôi chỉ tuyển một."

"Hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý."

Vừa dứt lời.

Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề hơn.

Ai cũng hiểu.

Cơ hội..

Chỉ có một.

Chu Khải đặt tập hồ sơ lên bàn.

Ông nhìn lướt qua chín người rồi bình tĩnh nói:

"Trước khi bắt đầu, tôi muốn nói trước một điều."

"Studio chúng tôi không lớn."

"Không có đãi ngộ quá tốt."

"Làm trợ lý sản xuất cũng không hào nhoáng như mọi người tưởng."

"Có những ngày phải đến đoàn phim từ năm giờ sáng."

"Có khi nửa đêm mới được về."

"Có lúc phải chạy hơn mười nơi chỉ để mượn một món đạo cụ."

"Nếu ai cảm thấy mình không chịu được áp lực.."

"Có thể rời đi ngay bây giờ."

Cả căn phòng im lặng.

Không ai đứng dậy.

Chu Khải gật đầu.

"Được."

"Vậy bắt đầu."

* * *

Buổi phỏng vấn diễn ra theo thứ tự bốc thăm.

Lục Trạch bốc được số tám.

Có nghĩa là phải chờ khá lâu.

Trong lúc chờ, hắn không ngồi lướt điện thoại như vài người khác.

Thay vào đó, hắn quan sát.

Quan sát cách nhân viên studio làm việc.

Quan sát người ra vào.

Quan sát bảng thông báo treo trên tường.

Thậm chí còn ghi nhớ sơ đồ các phòng ban.

* * *

【Đinh! 】

【Tiến độ nhiệm vụ "Quan sát thế giới" : 38/100. 】

Lục Trạch khẽ mỉm cười.

Hệ thống không bỏ sót bất kỳ cơ hội học hỏi nào.

* * *

Người đầu tiên bước ra khỏi phòng phỏng vấn chỉ sau năm phút.

Sắc mặt trắng bệch.

Có người hỏi nhỏ:

"Thế nào?"

Anh ta cười gượng.

"Khó."

"Cực kỳ khó."

"Tôi còn chưa kịp giới thiệu xong đã bị hỏi về quy trình sản xuất."

Mọi người đều trở nên căng thẳng.

Đến lượt người thứ hai.

Rồi người thứ ba.

Có người chỉ vào phòng ba phút.

Có người gần mười lăm phút.

Không ai biết tiêu chuẩn tuyển chọn là gì.

* * *

Trần Minh là người thứ sáu.

Trước khi vào, anh quay sang Lục Trạch.

"Cố lên."

"Chúc cả hai chúng ta đều may mắn."

Lục Trạch gật đầu.

"Mong vậy."

Mười hai phút sau.

Trần Minh bước ra.

Trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Anh lắc đầu.

"Tôi không biết."

"Có lẽ.."

"Không ổn lắm."

* * *

"Ứng viên số tám."

"Lục Trạch."

Một nữ nhân viên gọi lớn.

Lục Trạch đứng dậy.

Chỉnh lại cổ áo.

Sau đó bình tĩnh bước vào phòng.

Trong phòng có ba người.

Chu Khải.

Một phụ nữ phụ trách nhân sự.

Và một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đang lật xem hồ sơ.

Chu Khải nhìn hắn.

"Lục Trạch?"

"Vâng."

"Ngồi đi."

Lục Trạch ngồi xuống.

Người phụ nữ mở hồ sơ.

"Cậu từng học chuyên ngành điện ảnh?"

"Không."

"Âm nhạc?"

"Không."

"Đạo diễn?"

"Không."

"Vậy vì sao muốn vào giới giải trí?"

Lục Trạch im lặng hai giây rồi trả lời.

"Tôi muốn học."

"Muốn bắt đầu từ vị trí thấp nhất."

"Cũng muốn hiểu một tác phẩm được tạo ra như thế nào."

Người đàn ông đang xem hồ sơ ngẩng đầu.

"Chỉ vậy?"

"Vâng."

"Không muốn nổi tiếng?"

Lục Trạch mỉm cười.

"Ai cũng từng mơ nổi tiếng."

"Nhưng nếu ngay cả công việc cơ bản cũng không làm được."

"Thì giấc mơ chỉ là giấc mơ."

Ba người nhìn nhau.

Đây là câu trả lời đầu tiên trong buổi sáng khiến họ gật đầu.

Chu Khải tiếp tục hỏi.

"Cậu có biết trợ lý sản xuất phải làm gì không?"

Lục Trạch thành thật đáp.

"Chưa biết hết."

"Nhưng tôi đã tìm hiểu."

"Từ chuẩn bị lịch quay."

"Hỗ trợ hiện trường."

"Liên hệ đạo cụ."

"In kịch bản."

"Kiểm tra tiến độ."

"Đến xử lý các việc phát sinh."

"Tôi biết mình còn thiếu rất nhiều."

"Cho nên.."

"Tôi muốn học."

Chu Khải không nói gì.

Ông lật sang trang cuối cùng của hồ sơ.

Đột nhiên hỏi:

"Cậu chính là Lục Trạch trên tin tức?"

"Đúng."

"Cậu không sợ việc đó ảnh hưởng đến studio?"

Lục Trạch nhìn thẳng vào ông.

"Nếu chỉ vì tin đồn mà từ chối tôi."

"Tôi chấp nhận."

"Nhưng nếu cho tôi cơ hội."

"Tôi sẽ chứng minh bằng công việc."

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Chu Khải nhìn hắn khá lâu.

Cuối cùng mới gật đầu.

"Được."

"Cậu có thể ra ngoài chờ."

Lục Trạch đứng dậy.

"Cảm ơn."

* * *

Sau gần nửa giờ.

Chín ứng viên đều hoàn thành phỏng vấn.

Chu Khải bước ra ngoài.

Ánh mắt ông quét qua từng người.

"Kết quả sẽ được thông báo trước sáu giờ tối."

"Nếu được nhận."

"Studio sẽ gọi điện."

"Nếu không.."

"Mong mọi người tiếp tục cố gắng."

Mọi người lần lượt rời đi.

Không ai nói thêm điều gì.

* * *

Lục Trạch bước ra khỏi tòa nhà.

Ánh nắng đầu thu vẫn khá gay gắt.

Hắn không biết mình có được nhận hay không.

Nhưng ít nhất.

Hôm nay hắn đã bước được bước đầu tiên.

Không dựa vào thân phận thiếu gia.

Không dựa vào gia đình.

Cũng không dựa vào hệ thống.

Mà bằng chính bản thân mình.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên.

Một cuộc gọi từ số máy lạ.

Lục Trạch nhìn màn hình.

Hít sâu một hơi.

Rồi bấm nút nghe.

Hết Chương 2.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Chương 3: Cuộc Gọi Đầu Tiên

"Xin chào."

Lục Trạch áp điện thoại lên tai.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng.

"Xin chào."

"Tôi là nhân sự của Ảnh Tinh Studio."

"Xin hỏi có phải anh Lục Trạch không?"

"Đúng là tôi."

"Cảm ơn anh đã tham gia phỏng vấn sáng nay."

Lục Trạch nín thở.

Giọng nói của đối phương vẫn rất bình tĩnh.

"Sau khi hội ý."

"Studio quyết định.."

"Rất tiếc."

"Hiện tại chúng tôi chưa thể tuyển dụng anh."

Lục Trạch im lặng hai giây.

Không bất ngờ.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn xin việc.

Hơn nữa còn mang theo hàng loạt tin xấu trên mạng.

Bị từ chối mới là chuyện bình thường.

"Cảm ơn."

"Tôi hiểu."

Đối phương hơi ngập ngừng.

"Quản lý Chu nhờ tôi chuyển lời."

"Khả năng học hỏi của anh không tệ."

"Nhưng anh chưa có kinh nghiệm thực tế."

"Nếu sau này có vị trí phù hợp hơn."

"Studio sẽ ưu tiên liên hệ."

"Cảm ơn."

Sau vài câu xã giao.

Cuộc gọi kết thúc.

* * *

Lục Trạch cất điện thoại.

Không hề thất vọng.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Nếu chỉ bị từ chối một lần đã bỏ cuộc.

Thì giới giải trí không phải nơi dành cho hắn.

Đúng lúc ấy.

Âm thanh hệ thống vang lên.

【Đinh! 】

【Nhiệm vụ "Bước vào giới giải trí" chưa hoàn thành. 】

【Không có hình phạt. 】

【Đánh giá: Ký chủ cần tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. 】

Lục Trạch cười bất lực.

"Đến ngươi cũng chê ta."

Hệ thống vẫn lạnh lùng.

【Đây là đánh giá khách quan. 】

【Đề nghị tiếp tục cố gắng. 】

* * *

Trên đường trở về.

Lục Trạch ghé vào một quán cà phê bình dân.

Hắn gọi một ly cà phê đen.

Rồi mở máy tính.

Việc đầu tiên là ghi lại toàn bộ quá trình phỏng vấn.

Những câu hỏi.

Những câu trả lời.

Biểu cảm của người phỏng vấn.

Thậm chí cả cách bố trí phòng họp.

Hắn đều ghi chép cẩn thận.

Ở kiếp trước.

Đây là thói quen giúp hắn tiến bộ.

Sai ở đâu.

Sửa ở đó.

* * *

Bên cạnh.

Hai thanh niên đang trò chuyện.

"Nghe chưa?"

"Đoàn phim của đạo diễn Trương đang tuyển rất nhiều nhân viên hiện trường."

"Nghe rồi."

"Lương không cao."

"Nhưng nếu làm tốt có thể được giữ lại."

Nghe đến đây.

Lục Trạch khẽ ngẩng đầu.

Hắn lặng lẽ ghi lại cái tên ấy.

Có thêm một cơ hội.

Đồng nghĩa với việc có thêm một bước tiến.

* * *

Buổi tối.

Khi về đến biệt thự.

Không khí trong phòng khách vẫn như thường lệ.

Cha Lục đang xem tin tức.

Mẹ Lục đọc tạp chí.

Bốn chị gái vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.

Lục Dương cũng đã tan làm.

Trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa.

Thấy Lục Trạch trở về.

Chị ba hỏi ngay:

"Hôm nay phỏng vấn thế nào?"

Lục Trạch thay giày.

"Bị từ chối."

Nghe vậy.

Chị hai khẽ lắc đầu.

"Chị đã nói rồi."

"Đâu dễ tìm việc như vậy."

Lục Dương cũng bước tới.

"Anh."

"Đừng nản."

"Nếu thật sự cần.."

"Em có thể giới thiệu anh vào đoàn phim."

Lục Trạch nhìn hắn.

"Không cần."

"Anh muốn tự tìm."

Lục Dương cười.

"Được."

"Em chỉ sợ anh chịu áp lực thôi."

Cha Lục lúc này mới lên tiếng.

"Thất bại một lần cũng tốt."

"Ít nhất biết xã hội không đơn giản."

"Nếu sau này muốn về công ty."

"Cửa vẫn mở."

Lục Trạch chỉ đáp một câu.

"Con sẽ tiếp tục thử."

Cha Lục không nói gì nữa.

Ông chỉ khẽ gật đầu.

Trong mắt ông.

Đây vẫn chỉ là sự cố chấp của con trai.

Không ai tin Lục Trạch có thể tự đứng vững.

* * *

Đêm đó.

Lục Trạch tiếp tục ngồi trước máy tính.

Hắn mở các website tuyển dụng.

Từng công ty.

Từng studio.

Từng đoàn phim.

Lại tiếp tục gửi hồ sơ.

Lần này.

Không phải ba mươi hai nơi.

Mà là năm mươi mốt nơi.

Đến gần một giờ sáng.

Hắn mới khép máy tính lại.

Đúng lúc ấy.

【Đinh! 】

【Tiến độ nhiệm vụ "Quan sát thế giới" : 50/100. 】

【Đánh giá: Kiên trì là phẩm chất cần thiết trong giới giải trí. 】

Lục Trạch nhìn bảng hệ thống.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

Một lần thất bại.

Không có nghĩa là kết thúc.

Đối với hắn.

Đây mới chỉ là bước khởi động của hành trình dài.

Lục Trạch áp điện thoại lên tai.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng.

"Xin chào."

"Tôi là nhân sự của Ảnh Tinh Studio."

"Xin hỏi có phải anh Lục Trạch không?"

"Đúng là tôi."

"Cảm ơn anh đã tham gia phỏng vấn sáng nay."

Lục Trạch nín thở.

Giọng nói của đối phương vẫn rất bình tĩnh.

"Sau khi hội ý."

"Studio quyết định.."

"Rất tiếc."

"Hiện tại chúng tôi chưa thể tuyển dụng anh."

Lục Trạch im lặng hai giây.

Không bất ngờ.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn xin việc.

Hơn nữa còn mang theo hàng loạt tin xấu trên mạng.

Bị từ chối mới là chuyện bình thường.

"Cảm ơn."

"Tôi hiểu."

Đối phương hơi ngập ngừng.

"Quản lý Chu nhờ tôi chuyển lời."

"Khả năng học hỏi của anh không tệ."

"Nhưng anh chưa có kinh nghiệm thực tế."

"Nếu sau này có vị trí phù hợp hơn."

"Studio sẽ ưu tiên liên hệ."

"Cảm ơn."

Sau vài câu xã giao.

Cuộc gọi kết thúc.

* * *

Lục Trạch cất điện thoại.

Không hề thất vọng.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Nếu chỉ bị từ chối một lần đã bỏ cuộc.

Thì giới giải trí không phải nơi dành cho hắn.

Đúng lúc ấy.

Âm thanh hệ thống vang lên.

【Đinh! 】

【Nhiệm vụ "Bước vào giới giải trí" chưa hoàn thành. 】

【Không có hình phạt. 】

【Đánh giá: Ký chủ cần tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. 】

Lục Trạch cười bất lực.

"Đến ngươi cũng chê ta."

Hệ thống vẫn lạnh lùng.

【Đây là đánh giá khách quan. 】

【Đề nghị tiếp tục cố gắng. 】

* * *

Trên đường trở về.

Lục Trạch ghé vào một quán cà phê bình dân.

Hắn gọi một ly cà phê đen.

Rồi mở máy tính.

Việc đầu tiên là ghi lại toàn bộ quá trình phỏng vấn.

Những câu hỏi.

Những câu trả lời.

Biểu cảm của người phỏng vấn.

Thậm chí cả cách bố trí phòng họp.

Hắn đều ghi chép cẩn thận.

Ở kiếp trước.

Đây là thói quen giúp hắn tiến bộ.

Sai ở đâu.

Sửa ở đó.

* * *

Bên cạnh.

Hai thanh niên đang trò chuyện.

"Nghe chưa?"

"Đoàn phim của đạo diễn Trương đang tuyển rất nhiều nhân viên hiện trường."

"Nghe rồi."

"Lương không cao."

"Nhưng nếu làm tốt có thể được giữ lại."

Nghe đến đây.

Lục Trạch khẽ ngẩng đầu.

Hắn lặng lẽ ghi lại cái tên ấy.

Có thêm một cơ hội.

Đồng nghĩa với việc có thêm một bước tiến.

* * *

Buổi tối.

Khi về đến biệt thự.

Không khí trong phòng khách vẫn như thường lệ.

Cha Lục đang xem tin tức.

Mẹ Lục đọc tạp chí.

Bốn chị gái vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.

Lục Dương cũng đã tan làm.

Trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa.

Thấy Lục Trạch trở về.

Chị ba hỏi ngay:

"Hôm nay phỏng vấn thế nào?"

Lục Trạch thay giày.

"Bị từ chối."

Nghe vậy.

Chị hai khẽ lắc đầu.

"Chị đã nói rồi."

"Đâu dễ tìm việc như vậy."

Lục Dương cũng bước tới.

"Anh."

"Đừng nản."

"Nếu thật sự cần.."

"Em có thể giới thiệu anh vào đoàn phim."

Lục Trạch nhìn hắn.

"Không cần."

"Anh muốn tự tìm."

Lục Dương cười.

"Được."

"Em chỉ sợ anh chịu áp lực thôi."

Cha Lục lúc này mới lên tiếng.

"Thất bại một lần cũng tốt."

"Ít nhất biết xã hội không đơn giản."

"Nếu sau này muốn về công ty."

"Cửa vẫn mở."

Lục Trạch chỉ đáp một câu.

"Con sẽ tiếp tục thử."

Cha Lục không nói gì nữa.

Ông chỉ khẽ gật đầu.

Trong mắt ông.

Đây vẫn chỉ là sự cố chấp của con trai.

Không ai tin Lục Trạch có thể tự đứng vững.

* * *

Đêm đó.

Lục Trạch tiếp tục ngồi trước máy tính.

Hắn mở các website tuyển dụng.

Từng công ty.

Từng studio.

Từng đoàn phim.

Lại tiếp tục gửi hồ sơ.

Lần này.

Không phải ba mươi hai nơi.

Mà là năm mươi mốt nơi.

Đến gần một giờ sáng.

Hắn mới khép máy tính lại.

Đúng lúc ấy.

【Đinh! 】

【Tiến độ nhiệm vụ "Quan sát thế giới" : 50/100. 】

【Đánh giá: Kiên trì là phẩm chất cần thiết trong giới giải trí. 】

Lục Trạch nhìn bảng hệ thống.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

Một lần thất bại.

Không có nghĩa là kết thúc.

Đối với hắn.

Đây mới chỉ là bước khởi động của hành trinh.

Mười phút sau.

Lưu Hạo thu lại toàn bộ bài làm.

Ông không chấm điểm ngay.

Mà lần lượt gọi từng người lên trao đổi.

Ứng viên đầu tiên trả lời rất lưu loát.

Nhưng hầu như chỉ nói đến việc "xin lỗi đạo diễn" và "đợi đạo cụ".

Lưu Hạo khẽ lắc đầu.

"Đoàn phim không chờ ai."

"Nếu chỉ biết chờ."

"Thì cả đoàn sẽ phải trả giá."

* * *

Đến lượt người thứ hai.

Đối phương đề nghị hủy lịch quay.

Lưu Hạo hỏi lại:

"Nếu chỉ quay chậm một giờ thì sao?"

Người kia lập tức cứng họng.

* * *

Từng người lần lượt bước lên.

Có người trả lời khá tốt.

Có người lúng túng.

Cuối cùng.

Lưu Hạo nhìn sang Lục Trạch.

"Đến cậu."

Lục Trạch đứng dậy.

Đưa bài làm cho ông.

Lưu Hạo đọc chậm từng dòng.

Ông không nói gì.

Chỉ hỏi:

"Vì sao việc đầu tiên là báo quản lý?"

Lục Trạch bình tĩnh đáp:

"Vì người mới không có quyền tự ý quyết định."

"Nếu tự xử lý sai."

"Hậu quả sẽ lớn hơn."

Lưu Hạo gật đầu.

"Còn việc ổn định diễn viên?"

"Nếu diễn viên nóng nảy."

"Sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cả đoàn."

"Ít nhất phải để họ biết đoàn phim đang xử lý."

"Không phải mặc kệ."

Người quản lý khẽ gật đầu lần nữa.

Ánh mắt nhìn Lục Trạch dịu đi đôi chút.

"Cậu từng làm đoàn phim?"

"Chưa."

"Vậy học ở đâu?"

Lục Trạch thành thật.

"Tự tìm hiểu."

"Cũng đọc khá nhiều tài liệu."

Lưu Hạo không hỏi thêm.

Chỉ ghi vài dòng vào hồ sơ.

* * *

Sau gần một giờ.

Buổi phỏng vấn kết thúc.

Năm ứng viên đứng thành một hàng.

Lưu Hạo nhìn mọi người.

"Lần này."

"Chúng tôi chỉ tuyển hai người."

"Một người làm toàn thời gian."

"Một người thử việc."

Ai nấy đều nín thở.

Ông mở danh sách.

"Người thứ nhất."

"Trần Hạo."

Một thanh niên lập tức thở phào.

"Người thứ hai."

Ông dừng lại vài giây.

"Lục Trạch."

Khoảnh khắc ấy.

Lục Trạch cũng hơi bất ngờ.

Hắn vốn chỉ nghĩ mình có thêm kinh nghiệm.

Không ngờ lại được chọn.

Lưu Hạo nhìn hắn.

"Cậu đừng mừng quá sớm."

"Đây chỉ là thử việc."

"Một tháng."

"Nếu không đạt yêu cầu."

"Vẫn sẽ bị cho nghỉ."

Lục Trạch nghiêm túc gật đầu.

"Tôi hiểu."

"Tôi sẽ cố gắng."

* * *

Đúng lúc đó.

Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.

【Đinh! 】

【Hoàn thành nhiệm vụ dài hạn: Bước vào giới giải trí. 】

【Đang chuyển đổi điểm danh vọng tiềm năng.. 】

【Danh vọng: +30. 】

【Mở khóa Cửa hàng Hệ thống cấp 1. 】

Một giao diện mới hiện ra trước mắt.

Khác với tưởng tượng của Lục Trạch.

Trong cửa hàng không hề có "kỹ năng thần cấp".

Chỉ có vài mục cơ bản.

- Khóa học nhập môn biên kịch. - Khóa học nhập môn nhạc lý. - Kiến thức cơ bản về quay phim. - Kiến thức cơ bản về dựng phim. - Kỹ năng giao tiếp trong đoàn phim.

Phía dưới mỗi mục đều có giá.

Từ năm mươi đến một trăm điểm danh vọng.

Lục Trạch nhìn số điểm của mình.

Ba mươi.

Không đủ mua bất cứ thứ gì.

Hắn bật cười.

"Hệ thống."

"Ngươi đúng là không cho người ta đường tắt."

【Muốn thu hoạch. 】

【Trước tiên phải tích lũy. 】

Lục Trạch khẽ gật đầu.

Đúng vậy.

Con đường này.

Vẫn phải tự mình đi.

* * *

Trước khi rời công ty.

Lưu Hạo đưa cho hắn một tấm thẻ nhân viên tạm thời.

"Sáng mai."

"Sáu giờ."

"Có mặt tại bãi xe của công ty."

"Xe đoàn sẽ đưa mọi người đến trường quay."

"Đừng đến muộn."

"Vâng."

Lục Trạch cẩn thận cất tấm thẻ vào ví.

Đây là công việc đầu tiên của hắn sau khi xuyên không.

Lương không cao.

Vị trí rất thấp.

Nhưng..

Đó là cánh cửa đầu tiên dẫn vào giới giải trí.

* * *

Chiều tối.

Khi trở về biệt thự.

Lục Trạch vừa bước vào nhà thì nghe thấy tiếng cười nói.

Lục Dương đang kể về ngày đầu tiên ở đoàn phim.

Bốn chị gái chăm chú lắng nghe.

Cha Lục cũng hiếm khi hỏi thêm vài câu.

Không khí rất vui vẻ.

Không ai biết.

Lục Trạch cũng đã tìm được công việc.

Hắn không chủ động nói.

Bởi hắn hiểu.

Hiện tại.

Không cần chứng minh bằng lời.

Chỉ cần làm tốt từng việc.

Rồi sẽ có một ngày.

Kết quả tự mình lên tiếng.

Hắn lặng lẽ đi lên tầng hai.

Trong căn phòng nhỏ.

Lục Trạch đặt tấm thẻ nhân viên lên bàn.

Ánh mắt dần trở nên kiên định.

Ngày mai.

Hành trình thật sự của hắn trong giới giải trí..

Sẽ chính thức bắt đầu.

Hết Chương 3.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Chương 4: Ngày Đầu Tiên Trên Trường Quay

Năm giờ sáng.

Bầu trời vẫn còn mờ tối.

Tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ.

Lục Trạch lập tức mở mắt.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn chính thức làm việc trong giới giải trí.

Không phải với thân phận thiếu gia nhà họ Lục.

Cũng không phải biên kịch hay đạo diễn.

Chỉ là..

Một nhân viên hỗ trợ hiện trường đang trong thời gian thử việc.

Hắn thay bộ quần áo đơn giản, mang đôi giày thể thao đã chuẩn bị từ tối qua rồi rời khỏi phòng.

Cả căn biệt thự vẫn yên tĩnh.

Người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng.

Thấy hắn xuống lầu từ sớm, bà hơi bất ngờ.

"Thiếu gia."

"Ngài đi sớm vậy sao?"

"Hôm nay cháu bắt đầu đi làm."

"Vậy để tôi chuẩn bị bữa sáng."

"Không cần đâu."

"Cho cháu xin hai cái bánh mì là được."

"Được."

Ít phút sau.

Lục Trạch cầm hai chiếc bánh mì cùng một hộp sữa rồi rời khỏi biệt thự.

* * *

Năm giờ bốn mươi.

Hắn đã có mặt tại bãi xe của Truyền Thông Lam Hải.

Ngoài hắn còn có hơn mười người.

Có người đang ngáp.

Có người tranh thủ ăn sáng.

Có người vừa đến đã bắt đầu khiêng thùng đạo cụ.

Không ai đứng nói chuyện.

Mỗi người đều tự tìm việc để làm.

Lục Trạch cũng không đứng yên.

Hắn nhìn thấy một nhân viên đang loay hoay chuyển mấy thùng nước lên xe tải.

Không nói nhiều.

Hắn bước tới.

"Để tôi phụ."

Người kia hơi sửng sốt.

"Cậu là người mới?"

"Đúng."

"Được."

"Cảm ơn."

Hai người nhanh chóng chuyển hết số nước lên xe.

Đúng lúc ấy.

Lưu Hạo từ xa bước tới.

Ông nhìn thấy cảnh này nhưng không nói gì.

Chỉ âm thầm ghi nhớ.

* * *

Sáu giờ đúng.

Ba chiếc xe lần lượt xuất phát.

Điểm đến là một khu nghỉ dưỡng cách trung tâm thành phố gần một giờ chạy xe.

Trên xe.

Không ai ngủ.

Mọi người đều tranh thủ xem lịch quay.

Lục Trạch cũng được phát một bản.

Hắn chăm chú đọc từng dòng.

06: 30 - Đến hiện trường.

07: 00 - Lắp đặt ánh sáng.

08: 00 - Diễn viên hóa trang.

09: 00 - Quay cảnh đầu tiên.

Nhìn lịch trình dày đặc.

Hắn mới hiểu vì sao ai cũng nói đoàn phim rất vất vả.

* * *

Bảy giờ kém mười.

Đoàn xe đến nơi.

Lưu Hạo vỗ tay thật lớn.

"Mọi người tập trung."

"Tôi chia việc."

Ông nhanh chóng phân công.

Người phụ trách ánh sáng.

Người phụ trách đạo cụ.

Người phụ trách hậu cần.

Đến lượt Lục Trạch.

"Cậu."

"Theo Tiểu Vương."

"Hôm nay hỗ trợ hiện trường."

"Vâng."

Tiểu Vương chỉ lớn hơn Lục Trạch hai tuổi.

Đã làm nghề gần ba năm.

Vừa đi, anh vừa nói.

"Ở đây."

"Điều quan trọng nhất là nhanh."

"Nhanh nhưng không được sai."

"Nếu đạo diễn gọi."

"Ba giây phải có mặt."

"Nếu diễn viên cần nước."

"Đừng để họ phải gọi lần hai."

Lục Trạch nghiêm túc ghi nhớ.

* * *

Bảy giờ ba mươi.

Cả trường quay bắt đầu bận rộn.

Nhân viên ánh sáng chạy tới chạy lui.

Tổ đạo cụ sắp xếp bàn ghế.

Tổ hóa trang chuẩn bị phòng thay đồ.

Không khí vô cùng khẩn trương.

Lục Trạch cũng bắt đầu công việc đầu tiên.

Chuyển đạo cụ.

Đánh dấu vị trí quay.

Dọn hiện trường.

Chỉ sau hơn ba mươi phút.

Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.

Đúng lúc ấy.

Một giọng quát lớn vang lên.

"Ai phụ trách nước uống?"

"Còn đứng đó làm gì?"

"Mang sang đây ngay."

Tiểu Vương lập tức quay đầu.

"Lục Trạch."

"Theo tôi."

Hai người ôm hai thùng nước chạy thẳng về phía đoàn quay.

Lục Trạch vừa chạy vừa quan sát.

Không ai có thời gian để than mệt.

Không ai quan tâm người mới hay người cũ.

Ở đây.

Nếu chậm một phút.

Tiến độ của cả đoàn đều bị ảnh hưởng.

Lần đầu tiên.

Hắn cảm nhận rõ áp lực thật sự của hậu trường giới giải trí.

Nó hoàn toàn khác với những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh.

Ở đây không có hào quang.

Chỉ có sự bận rộn, mồ hôi và vô số con người đang âm thầm làm việc để tạo nên vài phút hình ảnh xuất hiện trước công chúng.

Lục Trạch siết chặt quai thùng nước.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Muốn đứng trên đỉnh của ngành này.

Trước tiên phải học cách làm tốt công việc nhỏ nhất.

"Nhanh lên!"

Tiếng hô của phó đạo diễn vang khắp trường quay.

Mọi tổ lập tức tăng tốc.

Lục Trạch vừa đặt hai thùng nước xuống thì Tiểu Vương đã ném cho hắn một chiếc bộ đàm.

"Cầm lấy."

"Từ giờ nhớ mở đúng kênh ba."

"Nếu gọi mà không trả lời.."

"Chuẩn bị ăn mắng."

"Hiểu."

Lục Trạch đeo bộ đàm lên thắt lưng.

Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thiết bị này trong một đoàn quay thực tế.

* * *

Tám giờ.

Hai diễn viên chính đến hiện trường.

Ngay lập tức.

Nhân viên hóa trang.

Trang phục.

Đạo cụ.

Ánh sáng.

Đều di chuyển theo.

Không khí vốn đã bận rộn nay càng trở nên hỗn loạn.

Tiểu Vương kéo Lục Trạch sang một bên.

"Nhớ kỹ."

"Người mới có ba điều không được làm."

"Thứ nhất."

"Không tự ý nói chuyện với diễn viên."

"Thứ hai."

"Không đứng chắn trước máy quay."

"Thứ ba."

"Không tự ý chạm vào máy móc."

"Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

Tiểu Vương gật đầu.

"Tốt."

"Đi theo tôi."

* * *

Đúng lúc ấy.

Một cô gái chạy hớt hải tới.

"Anh Vương!"

"Đạo cụ của cảnh ba thiếu một chiếc đồng hồ."

Tiểu Vương lập tức quay sang Lục Trạch.

"Cậu."

"Đi kho đạo cụ."

"Mượn ngay một chiếc đồng hồ nam màu bạc."

"Đừng lấy màu vàng."

"Nhanh."

"Rõ."

Lục Trạch xoay người chạy.

Kho đạo cụ cách trường quay gần hai trăm mét.

Hắn vừa chạy vừa mở tờ danh mục đạo cụ được phát lúc sáng.

May mắn.

Chiếc đồng hồ cần dùng vẫn còn.

Sau khi ký nhận.

Hắn lập tức quay trở lại.

Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy sáu phút.

Tiểu Vương nhận lấy đạo cụ rồi gật đầu.

"Không tệ."

"Ít nhất không chạy nhầm."

Lục Trạch chỉ cười.

Ở đoàn phim.

Một lời khen như vậy đã là rất hiếm.

* * *

Chín giờ.

Cảnh quay đầu tiên bắt đầu.

"Máy!"

"Tốc độ!"

"Âm thanh!"

"Đánh dấu!"

"Action!"

Cả trường quay lập tức im phăng phắc.

Ngay cả tiếng bước chân cũng gần như biến mất.

Lục Trạch đứng phía sau khu vực giám sát.

Lần đầu tiên được chứng kiến toàn bộ quy trình quay phim chuyên nghiệp.

Chỉ một cảnh dài chưa đến hai phút.

Nhưng phải quay đi quay lại bốn lần.

Lần đầu.

Diễn viên nói sai lời thoại.

Lần thứ hai.

Một chiếc xe chạy ngang phía sau.

Lần thứ ba.

Ánh sáng thay đổi vì mây che.

Đến lần thứ tư.

Đạo diễn mới hài lòng.

Lục Trạch thầm ghi nhớ từng chi tiết.

Ở kiếp trước.

Hắn chỉ viết kịch bản.

Hiếm khi tận mắt chứng kiến từng công đoạn như thế này.

* * *

【Đinh! 】

【Tiến độ nhiệm vụ "Quan sát thế giới" : 67/100. 】

【Ký chủ đã quan sát quy trình quay phim thực tế. 】

* * *

Đến gần trưa.

Nhiệt độ ngoài trời tăng cao.

Nhân viên ai cũng mồ hôi nhễ nhại.

Lục Trạch đang vận chuyển đạo cụ thì một tiếng quát vang lên.

"Ai phụ trách ghế nghỉ?"

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Một chiếc ghế xếp đáng lẽ phải đặt dưới mái che cho nữ diễn viên chính lại vẫn còn nằm trên xe tải.

Một nhân viên trẻ mặt tái mét.

"Xin.. Xin lỗi."

"Tôi quên."

Phó đạo diễn tức giận.

"Quên?"

"Cả đoàn đang chờ."

"Chỉ vì một cái ghế mà mất thêm mấy phút."

Không ai dám lên tiếng.

Lục Trạch nhìn thấy chiếc ghế cách đó không xa.

Không chờ ai nhắc.

Hắn lập tức chạy tới, mở ghế rồi đặt đúng vị trí.

Toàn bộ chỉ mất chưa đến ba mươi giây.

Phó đạo diễn nhìn hắn.

"Người mới?"

"Vâng."

Ông không nói gì thêm.

Chỉ khoát tay.

"Tiếp tục."

Tiểu Vương đi ngang qua, khẽ huých vai hắn.

"Làm tốt."

"Nhưng nhớ."

"Đừng quá nổi bật."

Lục Trạch hơi ngẩn người.

"Vì sao?"

Tiểu Vương cười nhỏ.

"Người mới mà cái gì cũng xông lên."

"Dễ khiến người khác khó chịu."

"Cứ làm tốt việc của mình trước."

Lục Trạch im lặng vài giây rồi gật đầu.

Đúng.

Trong bất kỳ môi trường nào cũng có những quy tắc ngầm.

Không chỉ cần năng lực.

Mà còn phải biết cách hòa nhập.

Hắn lại học thêm được một bài học mới.

Sau hơn ba giờ quay liên tục, đoàn phim mới có khoảng thời gian nghỉ ngắn mười lăm phút.

Nhân viên hậu cần nhanh chóng phát cơm hộp.

Không có phòng ăn sang trọng.

Mọi người hoặc ngồi trên bậc thềm, hoặc tìm bóng cây để nghỉ.

Lục Trạch cũng nhận một hộp cơm rồi ngồi cạnh Tiểu Vương.

"Cảm giác thế nào?"

Tiểu Vương vừa ăn vừa hỏi.

Lục Trạch cười.

"Mệt."

"Khác xa tưởng tượng."

Tiểu Vương bật cười.

"Mới ngày đầu thôi."

"Làm vài tháng nữa cậu sẽ biết thế nào là thức trắng ba đêm."

Hai người đang nói chuyện thì phía trước bỗng truyền đến tiếng cãi vã.

Một nhân viên đạo cụ cúi đầu liên tục xin lỗi.

Đối diện anh ta là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, đeo thẻ tổ quay phim.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?"

"Đạo cụ phải kiểm tra trước khi quay."

"Bây giờ thiếu một món, cả đoàn phải chờ."

Nhân viên đạo cụ chỉ biết cúi đầu.

"Xin lỗi."

"Lần sau sẽ không.."

"Lần sau?"

"Nếu phim điện ảnh thì chỉ một lần sai cũng có thể làm chậm tiến độ hàng trăm người."

Lục Trạch lặng lẽ quan sát.

Không ai đứng ra bênh vực.

Cũng không ai hùa theo trách mắng.

Mọi người đều tiếp tục công việc của mình.

Ở đây..

Hiệu quả làm việc quan trọng hơn cảm xúc cá nhân.

* * *

Nửa giờ sau.

Đoàn phim chuẩn bị quay cảnh ngoài trời.

Bầu trời vốn trong xanh bỗng kéo mây đen.

Phó đạo diễn nhìn lên trời rồi lập tức ra lệnh.

"Tăng tốc."

"Nếu mưa xuống sẽ phải dừng."

Không khí lập tức căng thẳng.

Ai cũng chạy.

Lục Trạch cùng Tiểu Vương nhanh chóng chuyển đạo cụ đến vị trí mới.

Đúng lúc ấy.

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Một tấm hắt sáng dựng tạm bị nghiêng hẳn.

Một nhân viên phía dưới không kịp phản ứng.

Lục Trạch theo bản năng lao tới.

Hai tay giữ chặt khung đỡ.

"Giữ lấy!"

Tiểu Vương cùng hai người khác lập tức chạy đến hỗ trợ.

Vài giây sau.

Tấm hắt sáng được dựng lại an toàn.

Không ai bị thương.

Người phụ trách ánh sáng thở phào.

"May quá."

"Nếu đổ xuống máy quay.."

"Thiệt hại sẽ rất lớn."

Lưu Hạo đứng từ xa nhìn thấy toàn bộ.

Ông không nói gì.

Chỉ âm thầm ghi nhớ.

* * *

Đến sáu giờ chiều.

Cảnh quay cuối cùng cũng hoàn thành.

Đạo diễn cầm loa.

"Hôm nay kết thúc."

"Cảm ơn mọi người."

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.

Ai nấy đều mệt mỏi.

Lục Trạch giúp mọi người thu dọn dây cáp, bàn ghế và đạo cụ.

Đến khi mọi thứ được chất lên xe tải, đồng hồ đã gần bảy giờ tối.

Tiểu Vương vỗ vai hắn.

"Hôm nay làm không tệ."

"Ít nói."

"Chịu khó."

"Có mắt quan sát."

"Tiếp tục giữ phong độ."

Lục Trạch cười.

"Cảm ơn anh."

Đây là lời khen đầu tiên hắn nhận được kể từ khi bước vào ngành.

Không lớn lao.

Nhưng đủ khiến hắn thấy những nỗ lực của mình không hề vô ích.

* * *

Trên đường trở về.

Xe đoàn chạy chậm giữa dòng xe đông đúc.

Lục Trạch tựa đầu vào cửa kính.

Cả người đau nhức.

Hai cánh tay như nặng thêm vài cân.

Đây chỉ mới là ngày đầu tiên.

Thế nhưng..

Trong lòng hắn lại có cảm giác rất vững vàng.

Ít nhất.

Hắn đã bước được bước đầu tiên bằng chính năng lực của mình.

Đúng lúc ấy.

【Đinh! 】

Âm thanh hệ thống vang lên.

【Hoàn thành ngày làm việc đầu tiên. 】

【Danh vọng +5. 】

【Tiến độ nhiệm vụ "Quan sát thế giới" : 82/100. 】

【Đánh giá: Ký chủ đã bắt đầu thích nghi với môi trường đoàn phim. Tiếp tục cố gắng. 】

Lục Trạch mở giao diện hệ thống.

Danh vọng: 35.

Vẫn chưa đủ để đổi bất kỳ khóa học nào.

Nhưng hắn không sốt ruột.

Ba mươi lăm điểm.

Rồi bốn mươi.

Năm mươi.

Một trăm.

Con đường này vốn không thể đi bằng một bước.

* * *

Đêm đó.

Trở về biệt thự, cả nhà đã ăn cơm xong.

Không ai hỏi hắn ngày đầu đi làm thế nào.

Cũng không ai biết hôm nay hắn đã làm gì.

Lục Trạch lặng lẽ lên phòng.

Trước khi đi ngủ, hắn lấy cuốn sổ tay ra.

Trang đầu tiên, hắn viết một dòng ngắn gọn.

«Muốn đứng trên sân khấu, trước tiên phải hiểu cách dựng nên sân khấu. »

Viết xong, hắn khép sổ lại.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực sáng.

Một ngày rất bình thường đã kết thúc.

Nhưng đối với Lục Trạch.

Đó là ngày đầu tiên thật sự của cuộc đời mới.

Hết Chương 4.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề

Chương 5: Người Mới Không Có Quyền Chọn Việc.​


Sáu giờ sáng.

Chiếc xe của đoàn phim vừa dừng trước trường quay.

Lục Trạch là người đầu tiên bước xuống.

Ba ngày liên tiếp.

Hắn đều đến sớm hơn giờ tập trung gần hai mươi phút.

Không phải để gây ấn tượng.

Mà để làm quen với nhịp làm việc của đoàn.

Tiểu Vương vừa ngáp vừa bước xuống xe.

"Cậu đúng là có sức thật."

"Lại đến sớm."

Lục Trạch cười.

"Em chỉ sợ đến muộn."

Tiểu Vương lắc đầu.

"Đừng nghĩ đơn giản."

"Trong đoàn phim."

"Đến sớm chưa chắc được khen."

"Nhưng đến muộn chắc chắn sẽ bị nhớ tên."

Hai người vừa nói vừa chuyển từng thùng đạo cụ xuống xe.

Bảy giờ.

Đạo diễn và diễn viên vẫn chưa đến.

Nhưng nhân viên hậu trường đã bắt đầu bận rộn.

Có người dựng đèn.

Có người kéo dây điện.

Có người kiểm tra máy phát.

Lục Trạch được phân công cùng một nhóm chuyển bàn ghế đến khu vực nghỉ.

Đó là công việc đơn giản nhất.

Cũng là công việc nặng nhất.

Một thanh niên lớn tuổi hơn nhìn hắn.

"Người mới?"

"Đúng."

"Tên gì?"

"Lục Trạch."

Người kia hơi sững lại.

"Lục Trạch?"

"Là người bị từ hôn trên mạng?"

Những người xung quanh cũng quay đầu nhìn.

Có người nhận ra.

Có người chưa.

Một tiếng cười nhỏ vang lên.

"Tôi còn tưởng báo chí viết quá."

"Hóa ra đúng là cậu."

Lục Trạch vẫn bình tĩnh.

"Đúng."

"Chính là tôi."

Không giải thích.

Không nổi nóng.

Hắn cúi xuống tiếp tục khiêng bàn.

Người thanh niên thấy vậy cũng không nói thêm.

Chỉ nhún vai rồi quay đi.

Gần tám giờ.

Lưu Hạo đi kiểm tra từng tổ.

Khi đến chỗ Lục Trạch.

Ông nhìn chồng đạo cụ đã được sắp xếp ngay ngắn.

"Việc này ai làm?"

Tiểu Vương chỉ sang bên cạnh.

"Lục Trạch."

Lưu Hạo gật đầu.

"Lần sau."

"Sắp theo số thứ tự."

"Lúc lấy sẽ nhanh hơn."

Lục Trạch nhìn lại.

Quả thật.

Nếu chia theo cảnh quay sẽ thuận tiện hơn.

"Vâng."

"Chiều nay tôi sẽ sắp xếp lại."

Lưu Hạo không khen.

Cũng không chê.

Ông chỉ tiếp tục đi kiểm tra nơi khác.

Tiểu Vương cười.

"Đừng buồn."

"Quản lý đã chịu góp ý."

"Nghĩa là ông ấy còn muốn dạy cậu."

"Nếu thật sự không vừa mắt."

"Ông ấy sẽ chẳng nói câu nào."

Lục Trạch ghi nhớ điều đó.

Ở nơi làm việc.

Không phải lời phê bình nào cũng mang ác ý.

Mười giờ sáng.

Đoàn phim chính thức bắt đầu quay.

Lục Trạch đứng ngoài khu vực quy định.

Quan sát từng tổ phối hợp.

Không phải để học diễn xuất.

Mà để học cách cả đoàn vận hành.

Ai ra lệnh.

Ai chịu trách nhiệm.

Một cảnh quay thất bại sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người.

Tất cả đều được hắn âm thầm ghi nhớ.

Giờ nghỉ trưa.

Mọi người ngồi ăn cơm hộp.

Một nhân viên truyền thông cầm điện thoại đọc tin.

"Này."

"Mọi người xem chưa?"

"Lục Dương của nhà họ Lục lại lên báo."

"Nghe nói được một đạo diễn nổi tiếng khen."

Vài người lập tức bàn tán.

"Đúng là người có tiền."

"Khởi đầu đã khác."

"Nghe nói gia đình cũng rất ủng hộ."

Lục Trạch vẫn cúi đầu ăn cơm.

Không ai biết.

Người em nuôi mà họ đang nhắc đến..

Chính là người đã cướp đi mọi thứ của chủ nhân thân thể này.

Hắn không xen vào cuộc trò chuyện.

Không giải thích.

Cũng không để lộ quan hệ của mình với nhà họ Lục.

Hiện tại.

Hắn chỉ muốn làm tốt công việc của một nhân viên hậu trường.

Những chuyện khác..

Còn quá sớm.

Buổi chiều.

Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Nhiệt độ ngoài trời gần bốn mươi độ.

Nhân viên hậu trường ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi.

"Tiểu Lục."

Tiểu Vương từ xa gọi.

"Mang hai thùng nước sang khu B."

"Vâng."

Lục Trạch lập tức ôm hai thùng nước chạy tới.

Vừa đặt xuống.

Bộ đàm bên hông lại vang lên.

"Tổ hậu cần."

"Mang thêm bốn chiếc ghế gấp."

Hắn chưa kịp nghỉ đã xoay người chạy tiếp.

* * *

Đến ba giờ chiều.

Đoàn phim tạm nghỉ mười phút.

Lục Trạch vừa mở chai nước thì một người đàn ông trung niên ngồi xuống bên cạnh.

Ông tên Tôn Kiến.

Làm quản lý đạo cụ hơn mười năm.

"Người mới?"

"Vâng."

"Làm được mấy ngày rồi?"

"Hơn một tuần."

Tôn Kiến gật đầu.

"Tôi để ý."

"Cậu chịu khó."

"Nhưng còn thiếu một thứ."

Lục Trạch nghiêm túc hỏi.

"Là gì ạ?"

"Chủ động."

"Không phải chủ động giành việc."

"Mà là chủ động quan sát."

"Trước khi người khác mở miệng."

"Phải đoán được họ cần gì."

"Nếu làm được."

"Cậu mới thật sự theo kịp nhịp của đoàn phim."

Lục Trạch ghi nhớ từng câu.

Đó là kinh nghiệm.

Không có trong sách.

Cũng không ai dạy ở trường.

* * *

Cuối buổi chiều.

Một nhân viên mới khác vô tình làm rơi hộp đạo cụ.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên.

Hiện trường lập tức im lặng.

Lưu Hạo bước tới.

Ông không nổi giận.

Chỉ bình tĩnh hỏi.

"Kiểm tra chưa?"

"Chưa.."

"Vì sao không kiểm tra?"

"Tôi.."

Nhân viên kia cúi đầu.

Lưu Hạo thở dài.

"Thu dọn đi."

"Lần sau nhớ."

"Một phút kiểm tra."

"Có thể tiết kiệm cả giờ quay."

Không ai cười nhạo.

Cũng không ai trách móc thêm.

Mọi người nhanh chóng quay lại công việc.

Lục Trạch đứng bên cạnh.

Trong đầu tự nhắc mình.

Làm việc hậu trường.

Sai một lần.

Có thể ảnh hưởng đến cả đoàn.


* * *

Tan ca.

Mọi người lên xe trở về.

Trên xe.

Một đồng nghiệp trẻ mở điện thoại lướt diễn đàn giải trí.

"Nhà họ Lục lại lên tin."

"Con nuôi của họ vừa tham gia một quảng cáo."

Một người khác cười.

"Chỉ là quảng cáo nhỏ thôi."

"Có gì đâu."

"Nhưng cư dân mạng khen ngoại hình khá ổn."

"Muốn nổi trong giới này."

"Còn phải xem thực lực."

Lục Trạch lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Hắn không có cảm xúc gì.

Lục Dương đang từng bước tiến vào giới giải trí.

Còn hắn..

Vẫn chỉ là một nhân viên hậu trường vô danh.

Nhưng Lục Trạch không hề sốt ruột.

Muốn xây một tòa nhà cao.

Trước tiên phải làm chắc nền móng.

Con đường của hắn..

Mới chỉ bắt đầu.

Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà.

Đoàn phim cuối cùng cũng hô vang.

"Đóng máy!"

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.

Không phải vì cảnh quay quá xuất sắc.

Mà vì hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với nhân viên hậu trường.

Đó đã là tin vui nhất.

* * *

"Các tổ bắt đầu thu dọn."

Tiếng của Lưu Hạo vang lên qua bộ đàm.

Lục Trạch cùng Tiểu Vương nhanh chóng thu dây điện, xếp ghế gấp rồi chuyển đạo cụ lên xe tải.

Công việc kết thúc khi đồng hồ đã chỉ gần bảy giờ tối.

Tiểu Vương lau mồ hôi trên trán.

"Tiểu Lục."

"Có biết vì sao nhiều người bỏ nghề này không?"

Lục Trạch lắc đầu.

"Vì mệt?"

Tiểu Vương cười.

"Mệt chỉ là một phần."

"Làm cực."

"Lương không cao."

"Ít ai nhớ tên."

"Dù phim có thành công, khán giả cũng chỉ nhớ diễn viên với đạo diễn."

"Bởi vậy nhiều người làm vài tháng rồi nghỉ."

Lục Trạch im lặng.

Hắn nhìn những nhân viên đang cặm cụi chất đạo cụ lên xe.

Không ai chụp ảnh.

Không ai được phỏng vấn.

Không ai nhận hoa hay tiếng vỗ tay.

Nhưng nếu thiếu họ..

Một đoàn phim sẽ không thể vận hành.

* * *

Trên đường về.

Xe vừa chạy được nửa quãng đường thì điện thoại của một đồng nghiệp vang lên.

"Có tin mới."

"Nhà họ Lục lại xuất hiện trên báo."

Mấy người tò mò ghé lại xem.

"Bài báo nói gia đình họ vừa tham dự một buổi tiệc từ thiện."

"Còn dẫn theo cậu con nuôi."

"Nghe bảo quan hệ rất tốt."

Một người cười.

"Giới hào môn thích lên báo thật."

Lục Trạch chỉ lặng lẽ nghe.

Bức ảnh trên màn hình hiện lên rất rõ.

Cha Lục.

Mẹ Lục.

Bốn người chị.

Đứng giữa họ là Lục Dương với nụ cười ôn hòa.

Không có vị trí nào dành cho Lục Trạch.

Hắn khẽ dời mắt sang cửa kính xe.

Trong lòng không còn cảm giác đau đớn như ký ức của chủ nhân cũ.

Chỉ còn một suy nghĩ.

Muốn người khác coi trọng.

Không thể chỉ dựa vào huyết thống.

* * *

Về đến biệt thự.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Lục Trạch vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cười nói.

"Tiểu Dương."

"Hôm nay mệt không?"

Mẹ Lục ân cần hỏi.

"Không sao đâu mẹ."

"Chỉ tham gia một buổi tiệc thôi."

Cha Lục gật đầu hài lòng.

"Làm việc gì cũng phải giữ hình tượng."

Lục Trạch lặng lẽ thay giày.

Không ai hỏi hắn hôm nay làm gì.

Cũng không ai biết hắn đã làm việc ngoài trường quay suốt hơn mười hai tiếng.

Hắn đã quen với điều đó.

Người giúp việc đi ngang qua, nhỏ giọng hỏi:

"Thiếu gia, tôi hâm nóng cơm nhé?"

"Vâng."

"Cảm ơn dì."

Ít phút sau.

Lục Trạch ngồi một mình trong phòng bếp.

Ăn phần cơm đã nguội từ lâu.

Bên ngoài phòng khách.

Tiếng cười vẫn không ngừng vang lên.

Hai khung cảnh.

Hai bầu không khí.

Hoàn toàn khác biệt.

* * *

Đêm khuya.

Trở về phòng.

Lục Trạch lấy cuốn sổ tay đã theo mình từ ngày xuyên không.

Hắn mở sang một trang mới.

Viết xuống từng dòng ngắn gọn.

- Học cách sắp xếp đạo cụ.

- Học quy trình làm việc của từng tổ.

- Quan sát cách quản lý phân công công việc.

- Không nóng vội.

- Không để lộ khả năng.

Viết xong.

Hắn khép cuốn sổ lại.

Ngoài cửa sổ.

Ánh đèn thành phố vẫn sáng rực.

Lục Trạch đứng trước cửa sổ rất lâu.

Con đường phía trước còn rất dài.

Nhưng hắn tin rằng..

Chỉ cần mỗi ngày tiến thêm một bước.

Đến một lúc nào đó.

Sẽ không còn ai nhớ đến hắn chỉ vì vụ từ hôn hay những lời bôi nhọ trên mạng.

Khi ấy..

Người ta sẽ nhớ đến hắn bằng chính những gì hắn tạo ra.

Nhưng ngày đó..

Vẫn còn rất xa.

Hết Chương 5.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề

Chương 6: Người Mới Luôn Là Người Đến Sớm.​


Năm giờ hai mươi sáng.

Trời còn chưa hửng.

Lục Trạch đã thức dậy.

Hắn thay bộ đồng phục màu đen của đoàn phim, đeo chiếc ba lô cũ rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Biệt thự vẫn chìm trong yên tĩnh.

Không một ai biết hắn mỗi ngày đều rời nhà từ lúc trời chưa sáng.

Cũng chẳng có ai quan tâm.

* * *

Khi đi ngang phòng khách.

Lục Trạch nhìn thấy trên bàn vẫn còn vài tờ báo giải trí.

Trang nhất là ảnh nhà họ Lục.

Cha Lục.

Mẹ Lục.

Bốn người chị.

Cùng Lục Dương tham dự một hoạt động từ thiện.

Tiêu đề rất lớn.

"Gia đình kiểu mẫu của giới hào môn."

Lục Trạch chỉ liếc nhìn một lần rồi đặt tờ báo trở lại.

Gia đình kiểu mẫu sao?

Ít nhất..

Trong bức ảnh ấy không có chỗ dành cho hắn.

Hắn mở cửa.

Lặng lẽ rời đi.

* * *

Sáu giờ mười.

Đoàn phim đã bắt đầu chuyển thiết bị.

Tiểu Vương ngạc nhiên.

"Lại đến sớm?"

Lục Trạch cười.

"Đến sớm một chút."

"Có thể học thêm."

Tiểu Vương ném cho hắn một quyển sổ.

"Đây."

"Danh sách đạo cụ hôm nay."

"Cậu thử tự kiểm tra."

"Nếu sai."

"Tôi sẽ chỉ."

Lục Trạch nhận lấy.

Đây là lần đầu tiên hắn được giao tự phụ trách kiểm kê.

Hắn cẩn thận đối chiếu từng món.

Từng chiếc ghế.

Từng chiếc ly.

Từng món đồ trang trí nhỏ.

Mất gần ba mươi phút mới hoàn thành.

* * *

Tiểu Vương cầm danh sách xem lại.

Im lặng vài phút.

Rồi gật đầu.

"Chỉ sai một chỗ."

Lục Trạch nhìn theo.

Một chiếc máy bộ đàm đã đổi sang tổ khác từ hôm qua.

Hắn vẫn ghi theo danh sách cũ.

"Tôi hiểu rồi."

"Lần sau."

"Đừng chỉ nhìn giấy."

"Hãy nhìn hiện trường."

Lục Trạch ghi nhớ.

Đó lại là một bài học mới.

* * *

Đúng lúc ấy.

Một chiếc xe thương mại màu đen tiến vào trường quay.

Các nhân viên bảo vệ lập tức mở đường.

Một nữ diễn viên nổi tiếng của đoàn phim bước xuống.

Không ít nhân viên trẻ lén nhìn.

Có người còn lấy điện thoại ra định chụp.

"Không được chụp!"

Tiếng bảo vệ vang lên.

Mọi người vội vàng cất điện thoại.

Lục Trạch từ đầu đến cuối vẫn tiếp tục kiểm tra đạo cụ.

Tiểu Vương nhìn thấy liền cười.

"Cậu không tò mò à?"

Lục Trạch lắc đầu.

"Tò mò."

"Nhưng giờ đang làm việc."

Tiểu Vương bật cười.

"Khá lắm."

"Trong đoàn phim."

"Biết lúc nào nên nhìn."

"Lúc nào nên làm."

"Cũng là một loại năng lực."

Lục Trạch không đáp.

Hắn cúi xuống, tiếp tục đánh dấu vào cuốn sổ kiểm kê.

Ở nơi này.

Hắn không phải người nổi tiếng.

Cũng không muốn trở thành tâm điểm.

Điều hắn cần lúc này..

Chỉ là học thật chắc từng bước một.

Buổi trưa.

Đoàn phim tạm dừng quay để nghỉ ngơi.

Nhân viên các tổ ngồi thành từng nhóm nhỏ.

Người kiểm tra thiết bị.

Người ăn cơm.

Người tranh thủ gọi điện về nhà.

Lục Trạch ngồi cùng tổ hậu cần.

Hắn không chọn vị trí nổi bật.

Chỉ lặng lẽ nghe mọi người trò chuyện.

* * *

"Nghe nói bộ phim mới của đạo diễn Trần chuẩn bị tuyển diễn viên."

Một nhân viên ánh sáng nói.

"Thật à?"

"ừ."

"Nghe nói công ty lớn đã tranh suất trước rồi."

Một người khác lắc đầu.

"Người mới muốn vào ngành này khó lắm."

"Có ngoại hình cũng chưa đủ."

"Cần quan hệ."

"Cần tài nguyên."

"Cần người nâng đỡ."

Mọi người đều im lặng.

Bởi vì họ biết.

Đó là sự thật của giới giải trí.

Không phải ai cố gắng cũng lập tức được nhìn thấy.

* * *

Lục Trạch cúi đầu ăn cơm.

Hắn từng đứng ở vị trí cao hơn.

Từng được gọi là thiếu gia nhà họ Lục.

Nhưng sau khi mất tất cả.

Hắn mới hiểu.

Danh tiếng.

Địa vị.

Tiền bạc.

Nếu không có năng lực giữ lấy.

Đều có thể biến mất trong một đêm.

* * *

Buổi chiều.

Đoàn phim quay một cảnh quan trọng.

Không khí trong trường quay trở nên căng thẳng.

Đạo diễn liên tục yêu cầu sửa lại ánh sáng.

"Không đúng."

"Lại lần nữa."

"Tâm trạng nhân vật chưa đủ."

Các nhân viên đều im lặng làm việc.

Một cảnh quay kéo dài vài phút.

Nhưng phía sau nó là hàng giờ chuẩn bị.

Lục Trạch đứng ngoài nhìn.

Lần đầu tiên hắn hiểu rõ hơn.

Một bộ phim không chỉ có diễn viên xuất hiện trước máy quay.

Phía sau còn có hàng trăm người.

Mỗi người đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

* * *

Gần bốn giờ chiều.

Một chuyện nhỏ xảy ra.

Chiếc áo khoác của diễn viên chính bị đặt sai vị trí.

Đến khi chuẩn bị quay mới phát hiện.

Trợ lý đạo cụ lập tức tái mặt.

"Xin lỗi."

"Tôi sẽ tìm ngay."

Thời gian quay bị dừng.

Không khí lập tức nặng nề.

Lục Trạch không chờ ai sai.

Hắn nhớ lúc sáng từng thấy chiếc áo được chuyển sang phòng phục trang.

Hắn lập tức chạy đến.

Chưa đầy hai phút.

Chiếc áo được mang trở lại.

Trợ lý thở phào.

"Cảm ơn."

Lục Trạch chỉ gật đầu.

"Không có gì."

Sau khi cảnh quay tiếp tục.

Tiểu Vương nhìn hắn.

"Cậu nhớ vị trí đồ vật tốt thật."

Lục Trạch trả lời:

"Em chỉ chú ý hơn một chút."

Tiểu Vương cười.

"Đừng xem thường chuyện đó."

"Trong đoàn phim."

"Nhiều khi khả năng quan sát quan trọng hơn sức lực."

Lục Trạch ghi nhớ.

* * *

Buổi tối.

Khi mọi người đang thu dọn.

Một tin tức trên điện thoại khiến vài người chú ý.

"Lục Dương lại lên diễn đàn rồi."

Một người đọc.

"Có người nói cậu ta chuẩn bị tham gia một chương trình tuyển chọn người mới."

"Nhà họ Lục đúng là đầu tư lớn."

Có người hâm mộ.

Có người nghi ngờ.

"Chưa chắc."

"Trong giới này."

"Có tiền chưa chắc có thực lực."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.

Không ai biết người đang nghe bên cạnh chính là anh trai ruột của Lục Dương.

Lục Trạch chỉ im lặng thu dọn dây cáp.

Hắn không tức giận.

Không muốn chứng minh gì với bất kỳ ai.

Hiện tại.

Hắn và Lục Dương đang ở hai con đường khác nhau.

Một người có gia đình chống lưng.

Một người bắt đầu lại từ con số không.

Nhưng con đường nào đi xa hơn..

Còn phải chờ thời gian trả lời.

Đêm.

Gần mười một giờ.

Đoàn phim cuối cùng cũng hoàn thành công việc trong ngày.

Sau khi kiểm tra lần cuối, mọi người bắt đầu thu dọn thiết bị.

Lục Trạch cùng tổ hậu cần vận chuyển những thùng đạo cụ cuối cùng lên xe.

Cánh tay đã mỏi.

Lưng cũng đau.

Nhưng hắn không dừng lại.

Ba tháng trước.

Nếu có người nói với hắn rằng sẽ có một ngày hắn phải làm những công việc này.

Có lẽ hắn sẽ không tin.

Một thiếu gia nhà họ Lục.

Một người từng sống trong sự bảo vệ của gia đình.

Lại trở thành một nhân viên bình thường trong đoàn phim.

Nhưng chính trải nghiệm này..

Lại khiến hắn hiểu rõ giới giải trí hơn bất kỳ cuốn sách nào.

* * *

"Xong rồi."

Tiểu Vương đóng cửa xe tải.

"Hôm nay vất vả."

Mọi người lần lượt chào nhau rồi rời đi.

Lục Trạch đứng lại vài giây.

Nhìn trường quay đang dần tắt đèn.

Ban ngày.

Nơi này là một thế giới náo nhiệt.

Có diễn viên.

Có máy quay.

Có ánh sáng.

Có tiếng hô "Action".

Nhưng khi kết thúc.

Nó lại trở về một khoảng sân bình thường.

Không ai nhớ những người đã dựng nên tất cả.

* * *

Trên xe trở về.

Một vài nhân viên trẻ vẫn đang bàn chuyện giới giải trí.

"Hôm nay nữ chính diễn tốt thật."

"ừ."

"Cảnh khóc kia quay năm lần mà vẫn giữ được cảm xúc."

Một người khác nói:

"Đó chính là khoảng cách."

"Người nổi tiếng chỉ cần vài phút xuất hiện trước máy quay."

"Còn chúng ta phải chuẩn bị cả ngày."

Mọi người cười.

Không ai than phiền.

Bởi vì ai cũng hiểu.

Đây là lựa chọn của mình.

* * *

Lục Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố ban đêm tràn ngập ánh đèn.

Trên những màn hình quảng cáo lớn.

Là hình ảnh của những ngôi sao nổi tiếng.

Ca sĩ.

Diễn viên.

Người dẫn chương trình.

Những người đứng trước ánh đèn.

Còn những người phía sau..

Phần lớn không ai biết tên.

Nhưng muốn đứng ở phía trước.

Trước tiên phải hiểu những người phía sau.

* * *

Về đến nhà.

Lục Trạch bước vào phòng khách.

Lần này vẫn như mọi ngày.

Không ai hỏi hắn đi đâu.

Làm gì.

Có mệt không.

Ở bàn ăn.

Lục Dương đang kể chuyện hôm nay gặp một đạo diễn trong buổi gặp mặt.

Bốn người chị đều chăm chú lắng nghe.

"Tiểu Dương."

"Em phải cố gắng."

"Đừng để người khác xem thường."

Lục Trạch đi ngang qua.

Không ai chú ý.

Hắn không dừng lại.

* * *

Trong phòng.

Lục Trạch lấy cuốn sổ ghi chép ra.

Hắn viết thêm một dòng.

- Giới giải trí không chỉ có sân khấu.

- Phía sau ánh hào quang là vô số người bình thường.

Hắn dừng bút.

Sau đó viết tiếp.

- Muốn thành công, phải hiểu toàn bộ quá trình.

Không chỉ là viết một bài hát.

Không chỉ là tạo ra một bộ phim.

Mà là hiểu cách một tác phẩm được sinh ra.

* * *

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của hắn rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

Lục Trạch mở ra.

Chỉ có một câu.

"Đừng tưởng rời khỏi nhà họ Lục là có thể thoát khỏi quá khứ."

Ánh mắt hắn hơi lạnh xuống.

Hắn nhìn số điện thoại.

Không có tên.

Không có thông tin.

Nhưng hắn biết..

Có người vẫn đang chú ý đến hắn.

* * *

Lục Trạch xóa tin nhắn.

Không trả lời.

Hiện tại.

Hắn chưa có sức mạnh để đối đầu.

Chưa có danh tiếng.

Chưa có tiền bạc.

Chưa có người đứng phía sau.

Một người bắt đầu lại từ con số không.

Điều cần làm nhất..

Không phải trả thù.

Mà là trở nên đủ mạnh.

Để sau này.

Không còn ai có thể tùy ý quyết định số phận của hắn.

Hết Chương 6.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề

Chương: Bắt Đầu Từ Vị Trí Thấp Nhất.​


Sáu giờ sáng.

Điện thoại vang lên.

Lục Trạch mở mắt.

Hắn không cần báo thức nữa.

Sau nhiều ngày làm việc ở đoàn phim, cơ thể đã quen với lịch trình này.

Rửa mặt.

Thay quần áo.

Ăn nhanh một bữa sáng đơn giản.

Sau đó rời khỏi nhà.

Không ai tiễn.

Không ai hỏi.

Cũng không ai biết hôm nay hắn sẽ đối mặt với chuyện gì.

* * *

Trên đường đến trường quay.

Lục Trạch mở điện thoại.

Một vài tin tức giải trí hiện lên.

Một diễn viên trẻ vừa ký hợp đồng với công ty lớn.

Một ca sĩ mới phát hành ca khúc đầu tay.

Một bộ phim mới công bố lịch chiếu.

Thế giới này luôn vận hành như vậy.

Mỗi ngày đều có người xuất hiện.

Mỗi ngày đều có người biến mất khỏi sự chú ý của công chúng.

Giới giải trí nhìn thì hào nhoáng.

Nhưng phía sau là vô số người đang cạnh tranh.

* * *

Đến trường quay.

Hôm nay đoàn phim có cảnh quay ngoài trời.

Công việc hậu cần nhiều hơn bình thường.

Đạo cụ.

Thiết bị.

Trang phục.

Tất cả đều phải vận chuyển đến địa điểm mới.

"Lục Trạch."

Tiểu Vương gọi hắn.

"Hôm nay đi theo tổ đạo cụ chính."

"Đừng chỉ làm theo."

"Quan sát cách bọn họ sắp xếp."

"Vâng."

Lục Trạch gật đầu.

Tổ đạo cụ hôm nay do một người tên Trần Minh phụ trách.

Anh ta hơn ba mươi tuổi.

Làm việc rất nhanh.

Nhưng tính tình khá nghiêm khắc.

"Chiếc bàn này đặt ở đâu?"

"Khu A."

"Không đúng."

"Đọc lại phân cảnh."

Nhân viên trẻ vội vàng mở tài liệu.

Trần Minh lắc đầu.

"Làm hậu trường."

"Không được chỉ dùng sức."

"Phải hiểu mục đích."

"Mỗi món đồ xuất hiện trong cảnh quay đều có lý do."

Lục Trạch đứng bên cạnh nghe rất kỹ.

Đây là điều trước đây hắn chưa từng chú ý.

Một chiếc ghế.

Một chiếc cốc.

Một bức tranh treo trên tường.

Đều có thể ảnh hưởng đến cảm giác của cảnh phim.

Buổi trưa.

Trong lúc nghỉ ngơi.

Một nhân viên hỏi Trần Minh.

"Anh Trần."

"Anh làm bao lâu mới được phụ trách tổ?"

Trần Minh suy nghĩ một lúc.

"Mười năm."

Mọi người hơi bất ngờ.

"Mười năm?"

"Đúng."

"Không phải chỉ cần chăm chỉ là đủ."

"Ngành này cần kinh nghiệm."

"Cần sai lầm."

"Cần thời gian."

Lục Trạch im lặng.

Mười năm.

Một khoảng thời gian rất dài.

Nhưng cũng là sự thật.

Không có con đường nào chỉ bằng một đêm là đi tới đỉnh cao.

Buổi chiều.

Một sự cố nhỏ xảy ra.

Một chiếc đạo cụ quan trọng bị trầy xước trong quá trình vận chuyển.

Nhân viên phụ trách hoảng hốt.

"Xong rồi."

"Cảnh tối nay phải dùng nó."

Trần Minh kiểm tra.

"Không nghiêm trọng."

"Nhưng lần sau phải cẩn thận."

Lục Trạch nhìn chiếc đạo cụ.

Nếu là trước đây.

Có lẽ hắn sẽ chỉ nghĩ đó là một món đồ bình thường.

Nhưng hiện tại.

Hắn hiểu.

Một món đồ nhỏ cũng có thể khiến cả đoàn phải thay đổi kế hoạch.

Cuối ngày.

Trần Minh nhìn Lục Trạch.

"Cậu học khá nhanh."

Lục Trạch hơi bất ngờ.

"Vâng?"

"Nhưng đừng vội."

"Người mới thường mắc lỗi vì nghĩ mình đã hiểu."

"Thật ra mới chỉ nhìn thấy bề mặt."

Lục Trạch gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Trên đường về.

Hắn mở cuốn sổ.

Ghi thêm:

Hậu trường không phải công việc đơn giản.

Mỗi vị trí đều cần thời gian trưởng thành.

Không được xem thường bất kỳ bộ phận nào.

Hắn khép sổ.

Ánh mắt bình tĩnh.

Hiện tại hắn vẫn chỉ là một người vô danh.

Nhưng từng ngày.

Hắn đang hiểu rõ hơn thế giới mà mình muốn bước vào.

Sáng hôm sau.

Lục Trạch vừa đến trường quay đã nhận ra không khí có chút khác thường.

Mọi người trong đoàn đều bận rộn hơn bình thường.

Điện thoại liên tục vang lên.

Bộ đàm truyền ra những mệnh lệnh gấp gáp.

Tiểu Vương vừa chạy vừa nói:

"Hôm nay có khách quan trọng đến."

"Khách quan trọng?"

Lục Trạch hơi nghi hoặc.

"Nhà đầu tư."

Tiểu Vương đáp.

"Đoàn phim muốn giữ tiến độ."

"Nếu để lại ấn tượng xấu, lần sau muốn xin thêm kinh phí sẽ khó."

Lục Trạch gật đầu.

Đây là lần đầu hắn nghe rõ chuyện phía sau một bộ phim.

Không chỉ có đạo diễn và diễn viên.

Còn có những người bỏ tiền để dự án được tồn tại.

Chín giờ sáng.

Một chiếc xe sang tiến vào trường quay.

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bước xuống.

Đi cùng ông là vài trợ lý.

Không ai chen lên chào hỏi.

Nhưng thái độ của mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn.

Lục Trạch đứng ở khu vực hậu cần.

Không tiến lại gần.

Hắn hiểu vị trí của mình.

Một nhân viên mới không có tư cách tham gia những cuộc trò chuyện đó.

Buổi quay bắt đầu.

Nhưng chỉ sau một cảnh.

Nhà đầu tư đã nhíu mày.

"Tốc độ quay hơi chậm."

Đạo diễn bình tĩnh trả lời.

"Cảnh này cần thời gian."

"Nếu ép tiến độ, chất lượng sẽ giảm."

Người đàn ông không nói thêm.

Nhưng sắc mặt không quá hài lòng.

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Ở phía sau.

Lục Trạch nhìn tất cả.

Hắn nhận ra.

Làm phim không chỉ là tạo ra một câu chuyện.

Nó còn là sự cân bằng giữa nghệ thuật và thực tế.

Đạo diễn muốn chất lượng.

Nhà đầu tư muốn hiệu quả.

Đoàn phim muốn hoàn thành đúng tiến độ.

Mỗi người đều có lý do của mình.

Buổi trưa.

Một nhân viên hậu cần than thở:

"Ngành này khó thật."

"Làm tốt chưa chắc được khen."

"Làm chậm một chút lại bị nói."

Tiểu Vương cười.

"Đó là lý do người ở lại không nhiều."

"Nhưng ai thật sự yêu thích thì vẫn ở lại."

Lục Trạch nghe vậy.

Trong lòng có chút suy nghĩ.

Ở kiếp trước.

Hắn từng nhìn giới giải trí từ bên ngoài.

Chỉ thấy ánh hào quang.

Nhưng hiện tại.

Hắn mới thấy được vô số áp lực phía sau.

Buổi chiều.

Một việc ngoài ý muốn xảy ra.

Một nhân viên trong tổ phục trang bị cảm cúm, không thể tiếp tục làm việc.

Trợ lý đạo diễn lập tức hỏi:

"Ai có thể hỗ trợ?"

Mọi người nhìn nhau.

Công việc phục trang không phải ai cũng biết.

Lục Trạch không lên tiếng ngay.

Hắn không muốn tùy tiện nhận việc mình chưa hiểu.

Nhưng sau khi được hướng dẫn.

Hắn bắt đầu hỗ trợ sắp xếp trang phục theo danh sách.

Không tự ý thay đổi.

Không đưa ra ý kiến cá nhân.

Chỉ làm đúng yêu cầu.

* * *

Cuối ngày.

Trợ lý đạo diễn nhìn danh sách rồi nói:

"Không tệ."

"Ít nhất cậu biết mình không biết gì."

Lục Trạch hơi bất ngờ.

Người kia cười.

"Nhiều người mới sai ở chỗ."

"Chưa hiểu đã muốn thể hiện."

"Trong đoàn phim."

"Biết giới hạn của mình cũng là một loại năng lực."

Lục Trạch ghi nhớ câu nói này.

Tối hôm đó.

Trên đường về.

Điện thoại hắn nhận được một tin nhắn.

Là từ một số quen thuộc.

Chỉ có vài chữ:

"Ngày mai về nhà nói chuyện."

Người gửi.

Là chị cả của hắn.

Lục Trạch nhìn màn hình.

Sau vài giây.

Hắn tắt điện thoại.

Ba tháng qua.

Gia đình chưa từng hỏi hắn sống thế nào.

Hôm nay đột nhiên chủ động liên lạc..

Chắc chắn không phải không có lý do.

Hắn biết.

Có những chuyện không thể tránh mãi.

Tối.

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lục.

Lục Trạch nhìn căn nhà quen thuộc trước mặt.

Ba tháng trước.

Nơi này từng là nhà của hắn.

Nhưng hiện tại..

Hắn lại có cảm giác mình chỉ là một vị khách đi ngang qua.

Hắn mở cửa bước vào.

Phòng khách vẫn sáng đèn.

Cha Lục đang ngồi trên ghế.

Mẹ Lục ngồi bên cạnh.

Bốn người chị cũng có mặt.

Còn Lục Dương ngồi ở vị trí quen thuộc nhất.

Khi Lục Trạch bước vào.

Không khí im lặng vài giây.

Người lên tiếng trước là chị cả.

"Lục Trạch."

"Ngồi xuống đi."

Hắn không từ chối.

Chỉ ngồi ở vị trí xa nhất.

Một khoảng cách rất nhỏ.

Nhưng lại giống như ngăn cách hai thế giới.

Cha Lục nhìn hắn.

"Thời gian này con đang làm gì?"

Lục Trạch trả lời bình tĩnh.

"Làm việc."

"Làm ở đâu?"

"Đoàn phim."

Một chút bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt vài người.

Mẹ Lục nhíu mày.

"Con thật sự muốn làm công việc đó?"

"Đó là lựa chọn của con."

Bà im lặng.

Trong mắt bà có sự không hài lòng.

"Con là người nhà họ Lục."

"Không cần phải chịu khổ như vậy."

Lục Trạch nghe câu này.

Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Nếu thật sự quan tâm.

Vậy tại sao ba tháng qua không ai hỏi hắn sống thế nào?

Nhưng hắn không nói ra.

Lục Dương lúc này mới lên tiếng.

"Anh."

"Em nghe nói công việc hậu trường rất vất vả."

"Nếu anh cần."

"Em có thể nói với công ty giúp anh tìm một vị trí tốt hơn."

Giọng nói rất chân thành.

Nghe như đang quan tâm.

Nhưng Lục Trạch biết.

Đây chính là cách Lục Dương thường làm.

Luôn xuất hiện như người tốt.

Luôn khiến người khác cảm thấy hắn đang giúp đỡ.

"Không cần."

Lục Trạch trả lời.

"Anh tự lo được."

Lục Dương hơi khựng lại.

Sau đó cười.

"Em chỉ muốn giúp thôi."

"Anh hiểu."

Bốn người chị nhìn Lục Trạch.

Ánh mắt có chút phức tạp.

Nhưng không ai nói gì.

Cuối cùng.

Chị hai lên tiếng:

"Chuyện trước đây.."

"Có lẽ chúng ta đều có phần sai."

Lục Trạch nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài.

Có người nhắc đến chuyện đó.

Nhưng ngay sau đó.

Cô lại nói tiếp:

"Nhưng Lục Dương cũng không cố ý."

"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ lớn lên cùng chúng ta."

"Em đừng tiếp tục hiểu lầm."

Sự im lặng bao phủ phòng khách.

Lục Trạch hiểu.

Bọn họ vẫn chưa nhìn thấy sự thật.

Hoặc..

Bọn họ không muốn nhìn thấy.

* * *

Cha Lục đặt một tấm thẻ lên bàn.

"Trong này có một khoản tiền."

"Con cầm lấy."

"Không cần ra ngoài chịu khổ."

Lục Trạch nhìn tấm thẻ.

Rồi lắc đầu.

"Không cần."

Cha Lục hơi cau mày.

"Con đang giận?"

"Không."

"Con chỉ muốn tự sống bằng khả năng của mình."

Không ai nói gì.

* * *

Một lúc sau.

Lục Trạch đứng dậy.

"Không còn chuyện gì nữa."

"Con về phòng."

Hắn quay người rời đi.

Phía sau.

Lục Dương nhìn bóng lưng hắn.

Ánh mắt không còn vẻ hiền lành ban đầu.

Chỉ trong chốc lát.

Một tia lạnh lẽo hiện lên.

Rồi biến mất.

* * *

Trong phòng.

Lục Trạch đóng cửa.

Ngồi trước bàn.

Hắn không tức giận.

Cũng không đau khổ như trước.

Hắn chỉ càng chắc chắn một điều.

Muốn thay đổi cách nhìn của người khác.

Không thể dựa vào lời giải thích.

Mà phải dựa vào thành tựu.

Nhưng thành tựu..

Không thể có trong một ngày.

* * *

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn mới từ Tiểu Vương.

"Ngày mai đoàn phim bắt đầu cảnh quay lớn. Đừng đến muộn."

Lục Trạch nhìn tin nhắn.

Khóe miệng hơi cong lên.

Ít nhất.

Ở nơi đó.

Mỗi ngày hắn đều có một mục tiêu rõ ràng.

Hắn tắt đèn.

Chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ngày mai.

Lại là một ngày bắt đầu từ con số không.

Hết Chương 7.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề

Chương 8: Cảnh Quay Lớn Đầu Tiên.​


Sáu giờ sáng.

Lục Trạch đã có mặt tại trường quay.

Hôm nay khác với những ngày bình thường.

Ngay từ khi bước xuống xe, hắn đã cảm nhận được sự căng thẳng.

Số lượng nhân viên nhiều hơn.

Thiết bị nhiều hơn.

Ngay cả không khí cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Tiểu Vương đang kiểm tra danh sách đạo cụ.

Nhìn thấy hắn, anh gật đầu.

"Đến rồi?"

"Vâng."

"Hôm nay cẩn thận."

"Đừng để xảy ra sai sót."

Lục Trạch nhận lấy danh sách.

"Em hiểu."

Hôm nay đoàn phim quay một cảnh quan trọng.

Không phải cảnh quyết định toàn bộ bộ phim.

Nhưng là một cảnh có nhiều diễn viên tham gia.

Chỉ cần một bộ phận xảy ra vấn đề.

Cả đoàn có thể phải dừng lại.

Lục Trạch đứng ở phía sau.

Không tiến vào khu vực chính.

Hắn biết vị trí của mình.

Bảy giờ ba mươi.

Đạo diễn bắt đầu kiểm tra lần cuối.

"Ánh sáng?"

"Đã ổn."

"Âm thanh?"

"Đã chuẩn bị."

"Đạo cụ?"

Tiểu Vương nhìn sang Lục Trạch.

"Đã kiểm tra."

Đạo diễn gật đầu.

"Chuẩn bị quay."

"Action!"

Toàn bộ trường quay im lặng.

Lục Trạch đứng phía ngoài quan sát.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cảnh quay lớn được thực hiện từ đầu đến cuối.

Không giống những gì hắn từng tưởng tượng.

Không phải chỉ có diễn viên diễn xuất.

Mỗi giây đều có vô số người phối hợp.

Máy quay di chuyển.

Ánh sáng thay đổi.

Âm thanh điều chỉnh.

Đạo diễn liên tục theo dõi màn hình.

Lần quay đầu tiên thất bại.

Không phải vì diễn viên.

Mà vì một chiếc đạo cụ xuất hiện sai vị trí.

Đạo diễn lập tức dừng lại.

"Kiểm tra lại."

Không ai trách móc.

Nhưng tất cả đều nhanh chóng hành động.

Lục Trạch cùng tổ đạo cụ lập tức tiến lên.

Hắn kiểm tra lại toàn bộ khu vực.

Chiếc bình trang trí bị đặt lệch vài centimet.

Một chi tiết rất nhỏ.

Nhưng trên màn ảnh.

Lại có thể khiến cảnh quay mất tự nhiên.

Lần quay thứ hai.

Vẫn chưa đạt.

Lần thứ ba.

Cuối cùng đạo diễn mới hài lòng.

"Được."

"Qua cảnh."

Cả đoàn thở phào.

Buổi trưa.

Trong lúc ăn cơm.

Một nhân viên trẻ hỏi:

"Anh Trần."

"Tại sao đạo diễn lại khó tính như vậy?"

Trần Minh trả lời:

"Vì khán giả không nhìn thấy quá trình."

"Họ chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng."

"Nếu phim hay."

"Họ khen diễn viên."

"Nếu phim dở."

"Họ cũng chỉ nhớ diễn viên."

"Nhưng người làm phía sau vẫn phải chịu trách nhiệm."

Lục Trạch im lặng nghe.

Câu nói này khiến hắn nhớ rất lâu.

Buổi chiều.

Một sự cố khác xảy ra.

Một chiếc xe đạo cụ đến trễ.

Lịch quay bị ảnh hưởng.

Trợ lý đạo diễn bắt đầu gọi điện liên tục.

Mọi người đều bận rộn xử lý.

Lục Trạch không chen vào.

Hắn chỉ quan sát cách mọi người giải quyết vấn đề.

Ai phụ trách.

Ai quyết định.

Ai chịu trách nhiệm.

Đây chính là kinh nghiệm mà sách vở không thể dạy.

Cuối ngày.

Khi thu dọn xong.

Tiểu Vương nhìn Lục Trạch.

"Hôm nay cảm giác thế nào?"

Lục Trạch suy nghĩ một lúc.

"Phức tạp hơn em nghĩ."

Tiểu Vương cười.

"Đó mới chỉ là một cảnh."

"Muốn hiểu cả ngành này."

"Còn phải mất rất lâu."

Lục Trạch nhìn trường quay đang dần tắt đèn.

Hắn gật đầu.

"Em biết."

Trên đường về.

Điện thoại của hắn hiện lên một tin tức.

Một bộ phim mới vừa công bố diễn viên chính.

Bình luận bên dưới chia thành hai phe.

Một bên ủng hộ.

Một bên nghi ngờ.

Lục Trạch nhìn những dòng bình luận đó.

Hắn nhận ra.

Ngay cả khi một tác phẩm chưa ra mắt.

Nó đã bắt đầu chịu sự đánh giá của công chúng.

Giới giải trí..

Không chỉ có sáng tạo.

Mà còn có dư luận.

Lục Trạch cất điện thoại.

Hắn vẫn chưa có tác phẩm.

Chưa có danh tiếng.

Chưa có bất kỳ ai biết đến.

Nhưng mỗi ngày.

Hắn đang tiến gần hơn đến thế giới mà mình muốn bước vào.

Buổi sáng hôm sau.

Lục Trạch vừa đến trường quay đã nhận ra có chuyện khác thường.

Không phải đoàn phim có vấn đề.

Mà là số lượng người bên ngoài trường quay nhiều hơn bình thường.

Vài phóng viên đứng ở khu vực được cho phép.

Một số người cầm máy ảnh.

Một số người liên tục hỏi thông tin từ nhân viên.

Tiểu Vương nhìn ra ngoài.

"Truyền thông đến rồi."

Lục Trạch hỏi:

"Hôm nay có phỏng vấn sao?"

"Không."

Tiểu Vương lắc đầu.

"Họ đến vì diễn viên chính."

"Giới giải trí là vậy."

"Một chút tin tức cũng có thể trở thành chủ đề."

Lục Trạch nhìn những chiếc máy quay bên ngoài.

Đây là lần đầu hắn trực tiếp nhìn thấy cách truyền thông theo dõi một đoàn phim.

Khoảng chín giờ.

Nữ diễn viên chính xuất hiện.

Ngay lập tức.

Các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi.

"Cô có tự tin với bộ phim mới không?"

"Có tin đồn cô và nam chính bất hòa, có phải thật không?"

"Đạo diễn có yêu cầu quá cao không?"

Những câu hỏi liên tục vang lên.

Nữ diễn viên vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.

Trả lời từng câu hỏi.

Lục Trạch đứng ở phía xa quan sát.

Hắn nhận ra.

Đằng sau một nụ cười trước ống kính.

Có thể là rất nhiều áp lực.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc.

Đoàn phim bắt đầu làm việc.

Nhưng những tin tức bên ngoài đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng.

Một trang giải trí đăng bài:

"Đoàn phim mới khai máy đã nhận được nhiều sự chú ý."

Bên dưới là hàng loạt bình luận.

[Hy vọng phim hay.]

[Diễn viên này gần đây hơi nhiều tranh luận.]

[Chờ tác phẩm rồi nói.]

[Càng nhiều tin tức càng dễ gây áp lực.]

Lục Trạch đọc vài dòng rồi tắt điện thoại.

Hắn hiểu thêm một điều.

Trong ngành này.

Một tác phẩm không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng.

Mà còn cạnh tranh bằng sự chú ý của công chúng.

Buổi chiều.

Trong lúc chuẩn bị đạo cụ.

Lục Trạch nghe thấy hai nhân viên trò chuyện.

"Cậu biết không?"

"Có nhiều bộ phim quay rất tốt."

"Nhưng phát hành xong vẫn thất bại."

"Vì sao?"

"Vì không ai biết đến."

Người kia gật đầu.

"Marketing cũng quan trọng."

Lục Trạch ghi nhớ.

Trước đây hắn từng nghĩ.

Chỉ cần có tác phẩm tốt.

Mọi thứ sẽ tự nhiên thành công.

Nhưng hiện tại hắn hiểu.

Một tác phẩm muốn đến được với khán giả.

Cần rất nhiều bước.

Sáng tạo.

Sản xuất.

Quảng bá.

Phân phối.

Phản hồi.

Mỗi bước đều có thể quyết định kết quả.

Buổi tối.

Sau khi kết thúc công việc.

Lục Trạch cùng mọi người thu dọn thiết bị.

Một nhân viên mới than thở:

"Bao giờ chúng ta mới có thể đứng trước máy quay?"

Một người khác cười.

"Cậu nghĩ đơn giản quá."

"Ngay cả diễn viên cũng phải mất nhiều năm mới có cơ hội."

"Chúng ta còn phải học."

Lục Trạch nghe vậy.

Không phản bác.

Bởi vì hắn biết.

Dù ở vị trí nào.

Đều cần quá trình.

Đêm.

Về đến phòng.

Lục Trạch mở cuốn sổ.

Hắn ghi thêm:

Truyền thông có thể thay đổi cách công chúng nhìn nhận một tác phẩm.

Tác phẩm tốt chưa đủ.

Cần hiểu cả thị trường và khán giả.

Sau đó hắn đóng sổ.

Không có kế hoạch lớn.

Không có giấc mơ viển vông.

Chỉ có từng bước nhỏ mỗi ngày.

Ngày mai.

Hắn vẫn sẽ là một nhân viên hậu trường bình thường.

Nhưng một nhân viên hậu trường đang học cách nhìn toàn bộ giới giải trí.

Đêm đã khuya.

Thành phố vẫn chưa ngủ.

Những con đường đầy ánh đèn, những màn hình quảng cáo lớn liên tục phát hình ảnh của các ngôi sao nổi tiếng.

Ca sĩ.

Diễn viên.

Người dẫn chương trình.

Những cái tên mà hàng triệu người biết đến.

Nhưng ở một góc khác của thành phố.

Có vô số người đang âm thầm làm việc để tạo nên những khoảnh khắc đó.

Trong số ấy có Lục Trạch.

Sáng hôm sau.

Khi đến trường quay.

Lục Trạch phát hiện hôm nay đoàn phim có thêm vài nhân viên mới.

Một trong số đó là một thanh niên trẻ tuổi tên Trương Hạo.

Cậu ta nhìn quanh với vẻ tò mò.

"Đây chính là đoàn phim thật sao?"

Một nhân viên cũ cười.

"Lần đầu à?"

"Đúng."

"Tôi học chuyên ngành điện ảnh."

"Muốn thử trải nghiệm."

Người kia gật đầu.

"Vậy phải chuẩn bị tinh thần."

"Thực tế khác xa trường học."

Trương Hạo không hiểu lắm.

Nhưng sau vài tiếng làm việc.

Cậu ta bắt đầu hiểu.

Chỉ một buổi sáng.

Trương Hạo đã bị gọi chạy đi nhiều lần.

Lấy đạo cụ.

Chuyển thiết bị.

Kiểm tra danh sách.

Đến trưa.

Cậu ta ngồi xuống ghế thở dài.

"Không giống tưởng tượng chút nào."

Lục Trạch đưa cho cậu ta chai nước.

"Thực tế thường như vậy."

Trương Hạo nhìn hắn.

"Anh làm lâu chưa?"

"Mới bắt đầu."

"Nhưng nhìn anh có vẻ quen việc hơn."

Lục Trạch chỉ cười.

"Chỉ là học được một ít."

Buổi chiều.

Đạo diễn quay một cảnh khó.

Lần này không phải vì kỹ thuật.

Mà vì cảm xúc của diễn viên chưa đạt yêu cầu.

Quay lại.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Đạo diễn vẫn chưa hài lòng.

Một vài nhân viên bắt đầu mệt mỏi.

Nhưng không ai rời vị trí.

Bởi vì tất cả đều hiểu.

Một cảnh quay tốt không thể chỉ dựa vào may mắn.

Trong lúc nghỉ ngắn.

Trương Hạo hỏi:

"Tại sao mọi người kiên nhẫn như vậy?"

Lục Trạch nhìn trường quay.

"Vì đây là công việc."

"Nếu đã chọn."

"Thì phải chịu trách nhiệm."

Trương Hạo im lặng.

Có lẽ đây là lần đầu cậu ta nhận ra.

Khoảng cách giữa ước mơ và thực tế lớn đến mức nào.

Buổi tối.

Sau khi kết thúc quay.

Một vài nhân viên ngồi lại nói chuyện.

Chủ đề chuyển sang những người nổi tiếng gần đây.

Một người mở điện thoại.

"Xem này."

"Lục Dương lại có tin mới."

Trên màn hình là bài viết về buổi gặp mặt của một số người trẻ trong giới giải trí.

Không có thành tích lớn.

Chỉ là một sự kiện nhỏ.

Nhưng vì thân phận nhà họ Lục.

Nó vẫn nhận được chú ý.

Bình luận phía dưới chia thành nhiều hướng.

[Gia đình tốt thật.]

[Có tài nguyên như vậy đúng là thuận lợi.]

[Nhưng cuối cùng vẫn phải xem tác phẩm.]

[Đừng chỉ dựa vào xuất thân.]

Lục Trạch nhìn vài giây.

Sau đó đặt điện thoại xuống.

Trên đường về.

Hắn suy nghĩ rất lâu.

Kiếp trước.

Hắn từng nghĩ giới giải trí chỉ cần có ý tưởng tốt.

Nhưng sau những ngày này.

Hắn thấy rõ hơn.

Một người muốn đứng ở đỉnh cao.

Không chỉ cần tài năng.

Còn cần kinh nghiệm.

Cần khả năng quản lý.

Cần hiểu khán giả.

Cần hiểu thị trường.

Cần chịu được áp lực.

Về phòng.

Lục Trạch mở cuốn sổ.

Trang mới.

Hắn viết:

"Đừng vội muốn trở thành người đứng trên sân khấu."

"Trước tiên phải hiểu sân khấu được tạo ra như thế nào."

Hắn đóng sổ.

Ngoài cửa sổ.

Ánh sáng thành phố vẫn rực rỡ.

Một thế giới rộng lớn đang chờ phía trước.

Nhưng hiện tại.

Lục Trạch vẫn chỉ là một người học việc bình thường.

Và hắn chấp nhận điều đó.

Bởi vì mọi thứ đều cần bắt đầu từ bước đầu tiên.

Hết Chương 8.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề

Chương 9: Bài Học Từ Một Sai Lầm Nhỏ.​


Sáng sớm.

Trường quay.

Nhịp làm việc vẫn bắt đầu như mọi ngày.

Tiếng xe vận chuyển thiết bị.

Tiếng nhân viên gọi nhau.

Tiếng bộ đàm liên tục truyền ra những mệnh lệnh ngắn gọn.

Lục Trạch đứng trước bảng danh sách công việc.

Hôm nay hắn được giao hỗ trợ tổ đạo cụ.

Không phải công việc quan trọng.

Nhưng đối với một người mới.

Mỗi nhiệm vụ đều là một cơ hội học hỏi.

"Kiểm tra xong chưa?"

Trần Minh hỏi.

"Rồi ạ."

Lục Trạch đưa danh sách.

Trần Minh nhìn qua.

Gật đầu.

"Không tệ."

"Nhưng hôm nay có nhiều cảnh thay đổi."

"Đừng chỉ kiểm tra một lần."

"Trước khi quay lại phải kiểm tra lần nữa."

Lục Trạch ghi nhớ.

Buổi sáng diễn ra khá thuận lợi.

Nhưng đến gần trưa.

Một vấn đề xảy ra.

Khi đoàn phim chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.

Đạo diễn phát hiện một món đạo cụ quan trọng không đúng vị trí.

"Đạo cụ đâu?"

Trợ lý lập tức kiểm tra.

Mọi người bắt đầu tìm kiếm.

Không khí trở nên căng thẳng.

Lục Trạch cũng tham gia tìm.

Sau vài phút.

Hắn phát hiện món đồ được đặt ở một góc khác.

Không bị mất.

Nhưng thời gian chuẩn bị đã bị ảnh hưởng.

Đạo diễn không nổi giận.

Chỉ nói:

"Lần sau chú ý."

"Một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến cả đoàn phải chờ."

Mọi người nhanh chóng tiếp tục công việc.

Sau khi cảnh quay hoàn thành.

Trần Minh gọi Lục Trạch lại.

"Vấn đề hôm nay là do cậu?"

Lục Trạch im lặng vài giây.

"Vâng."

"Lúc kiểm tra buổi sáng."

"Em đã thấy nó."

"Nhưng nghĩ cảnh này chưa dùng tới nên không chú ý."

Trần Minh gật đầu.

"Biết nhận lỗi là tốt."

"Nhưng phải nhớ."

"Trong đoàn phim."

"Không có thứ gọi là việc nhỏ."

"Một món đạo cụ."

"Một bộ trang phục."

"Một đoạn âm thanh."

"Đều có thể ảnh hưởng đến cả quá trình."

Lục Trạch cúi đầu.

"Em hiểu."

Buổi chiều.

Lục Trạch chủ động kiểm tra lại toàn bộ danh sách.

Lần này.

Hắn không chỉ nhìn tên món đồ.

Mà còn ghi chú:

Dùng ở cảnh nào.

Ai phụ trách.

Thời gian cần chuẩn bị.

Trần Minh đứng phía sau nhìn một lúc.

Không nói gì.

Nhưng trong lòng có chút đánh giá khác về người thanh niên này.

Không phải vì Lục Trạch không mắc lỗi.

Mà vì sau khi mắc lỗi.

Hắn biết sửa.

Tan ca.

Trương Hạo đi bên cạnh hỏi:

"Hôm nay bị nhắc nhở."

"Anh có buồn không?"

Lục Trạch lắc đầu.

"Nếu chỉ vì bị nhắc mà bỏ cuộc."

"Thì không phù hợp với nơi này."

Trương Hạo suy nghĩ.

"Anh khác với tưởng tượng của tôi."

"Khác thế nào?"

"Tôi tưởng người từng là thiếu gia sẽ không chịu được loại công việc này."

Lục Trạch dừng bước.

"Quá khứ không giúp tôi hoàn thành công việc hôm nay."

"Cái tôi cần là học được thứ mình chưa biết."

Trương Hạo im lặng.

Tối.

Một bài viết mới xuất hiện trên diễn đàn giải trí.

Chủ đề:

"Người mới trong giới giải trí có thật sự có cơ hội?"

Bên dưới là hàng nghìn bình luận.

Có người cho rằng:

[Không có quan hệ thì rất khó.]

Có người phản bác:

[Người có năng lực vẫn có cơ hội.]

Có người nói:

[Quan trọng là thời gian chứng minh.]

Lục Trạch đọc vài phút rồi tắt điện thoại.

Hắn không biết tương lai mình sẽ đi đến đâu.

Nhưng ít nhất.

Hắn biết hiện tại mình đang đi đúng hướng.

Không phải bằng danh tiếng.

Không phải bằng thân phận.

Mà bằng từng ngày tích lũy.

Sáng hôm sau.

Lục Trạch vừa bước vào trường quay đã nhận được một nhiệm vụ mới.

"Tiểu Lục."

Trần Minh đưa cho hắn một tập giấy.

"Hôm nay cậu phụ trách kiểm tra đạo cụ trước giờ quay."

Lục Trạch hơi bất ngờ.

"Em ạ?"

"ừ."

"Chỉ là kiểm tra."

"Nhưng nhớ kỹ."

"Đừng làm cho có."

Trần Minh nói xong liền rời đi.

Lục Trạch nhìn tập giấy trong tay.

Đây không phải một vị trí quan trọng.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được giao một công việc có trách nhiệm riêng.

Hắn bắt đầu kiểm tra từng khu vực.

Phòng đạo cụ.

Khu nghỉ của diễn viên.

Khu vực quay chính.

Từng món đồ đều được đánh dấu.

Từng vị trí đều được ghi chú.

So với vài ngày trước.

Hắn đã tiến bộ hơn.

Không còn chỉ nhìn danh sách.

Mà bắt đầu suy nghĩ theo cách của người quản lý.

Nếu đạo diễn cần cảnh này.

Đạo cụ phải ở đâu?

Ai là người lấy?

Mất bao lâu để chuẩn bị?

Khoảng chín giờ.

Một chiếc xe của công ty giải trí tiến vào trường quay.

Một nhóm người trẻ bước xuống.

Trong đó có một nam thanh niên được vài nhân viên nhận ra.

"Là nghệ sĩ mới của công ty Thiên Thành."

"Cậu ấy chuẩn bị tham gia bộ phim này."

Mọi người bắt đầu chú ý.

Người trẻ kia mặc quần áo chỉnh tề.

Thái độ tự tin.

Đi bên cạnh là quản lý riêng.

Khác biệt với những nhân viên hậu trường như Lục Trạch.

Một người có ánh đèn chiếu tới.

Một người làm việc trong bóng tối.

Trương Hạo nhìn theo.

"Bao giờ chúng ta mới có cơ hội như vậy?"

Một nhân viên cũ cười.

"Cơ hội?"

"Không phải cứ muốn là có."

"Người kia có công ty."

"Có quản lý."

"Có người sắp xếp đường đi."

"Còn chúng ta?"

"Phải tự tìm từng bước."

Lục Trạch không nói.

Nhưng hắn hiểu.

Giới giải trí chính là một hệ thống phức tạp.

Không phải chỉ có tài năng.

Còn có tài nguyên.

Quan hệ.

Thời điểm.

Và cả vận may.

* * *

Buổi trưa.

Một chuyện nhỏ xảy ra.

Nam nghệ sĩ mới kia không hài lòng với khu nghỉ của mình.

"Đây là phòng chuẩn bị sao?"

"Quá nhỏ."

Trợ lý lập tức giải thích.

"Hôm nay nhiều người sử dụng."

"Chúng tôi sẽ sắp xếp lại."

Một vài nhân viên bắt đầu bận rộn.

Lục Trạch đứng bên cạnh.

Không bình luận.

Hắn chỉ làm phần việc của mình.

Nhưng trong lòng ghi nhớ.

Ở ngành này.

Không chỉ cần năng lực chuyên môn.

Còn cần khả năng xử lý con người.

* * *

Chiều.

Sau khi quay xong một cảnh.

Trợ lý đạo diễn gọi Lục Trạch.

"Cậu kiểm tra lại khu vực này."

"Vừa rồi có người thay đổi vị trí vài món đồ."

Lục Trạch lập tức đi kiểm tra.

Quả nhiên.

Một số vật dụng đã bị di chuyển.

Nếu không phát hiện.

Cảnh quay tiếp theo có thể gặp vấn đề.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại.

Cuối ngày.

Trần Minh xem danh sách kiểm tra.

"Tiến bộ."

Lục Trạch gật đầu.

"Cảm ơn anh."

"Đừng cảm ơn."

Trần Minh nói.

"Đây mới chỉ là bước đầu."

"Trong ngành này."

"Một người mới không có đặc quyền."

"Muốn được công nhận."

"Chỉ có thể dùng thời gian và năng lực."

Lục Trạch nhìn trường quay đang thu dọn.

Hắn nhớ kỹ câu nói đó.

Đêm.

Một lần nữa.

Hắn mở cuốn sổ.

Ghi thêm:

Không có vị trí nào là thấp kém.

Muốn hiểu giới giải trí, phải hiểu từng mắt xích.

Danh tiếng không đến trước năng lực.

Sau đó.

Hắn đặt bút xuống.

Ngày mai.

Hắn vẫn sẽ tiếp tục là một người mới.

Nhưng một người mới đang từng chút thay đổi.

Đêm.

Chiếc xe của đoàn phim chậm rãi chạy trên đường.

Sau một ngày làm việc dài.

Mọi người đều có chút mệt mỏi.

Có người dựa vào cửa kính ngủ.

Có người tranh thủ xem điện thoại.

Có người vẫn đang thảo luận về cảnh quay hôm nay.

Lục Trạch ngồi ở hàng ghế cuối.

Hắn không tham gia câu chuyện.

Chỉ lặng lẽ nhìn những dòng đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ.

Ba tháng trước.

Hắn vẫn còn là thiếu gia nhà họ Lục.

Có người chăm sóc.

Có người sắp xếp mọi thứ.

Nhưng cũng chính lúc đó.

Hắn mất đi quyền quyết định cuộc đời mình.

Bây giờ.

Hắn bắt đầu lại.

Từ vị trí thấp nhất.

Không có danh tiếng.

Không có quan hệ.

Không có người nâng đỡ.

Nhưng đổi lại.

Mỗi thứ hắn đạt được sau này..

Đều thuộc về chính hắn.

Về đến nhà.

Lục Trạch không lập tức nghỉ ngơi.

Hắn mở máy tính.

Không phải để viết.

Cũng không phải tìm kiếm cơ hội nổi tiếng.

Mà là xem lại những kiến thức hôm nay học được.

Hắn mở một tập tin ghi chép.

Tên:

"Giới giải trí - quan sát."

Bên trong là những dòng chữ đơn giản.

Đoàn phim vận hành như thế nào.

Đạo diễn quyết định ra sao.

Nhà đầu tư quan tâm điều gì.

Diễn viên cần chuẩn bị gì.

Truyền thông tác động đến khán giả như thế nào.

Những điều này.

Đối với người ngoài.

Có thể rất bình thường.

Nhưng đối với Lục Trạch.

Đây là nền móng.

Đúng lúc đó.

Điện thoại vang lên.

Một tin nhắn mới.

Là từ một người bạn cũ trong giới thượng lưu.

"Cậu thật sự không quay về sao?"

Lục Trạch nhìn màn hình.

Không trả lời ngay.

Một lát sau.

Hắn chỉ gửi lại một câu.

"Tôi đang làm việc của mình."

Sau đó đặt điện thoại xuống.

Ở một nơi khác.

Nhà họ Lục.

Phòng khách.

Lục Dương đang nói chuyện với bốn người chị.

"Hôm nay em gặp vài người trong ngành."

"Nhưng em vẫn còn thiếu kinh nghiệm."

Chị cả an ủi:

"Không sao."

"Em còn trẻ."

"Có thời gian học."

Mẹ Lục cũng nhẹ giọng:

"Chỉ cần cố gắng."

"Gia đình luôn ủng hộ con."

Lục Dương cúi đầu.

Trông giống như một người đang chịu áp lực.

Nhưng khi không còn ai chú ý.

Ánh mắt hắn thay đổi.

Hắn mở điện thoại.

Nhìn một bức ảnh cũ.

Trong ảnh là Lục Trạch.

Nụ cười trên môi hắn dần biến mất.

Sáng hôm sau.

Lục Trạch tiếp tục đến trường quay.

Không có chuyện lớn xảy ra.

Không có cơ hội bất ngờ.

Không có ai phát hiện tài năng đặc biệt của hắn.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng chính những ngày bình thường này.

Lại là thứ tạo nên sự trưởng thành.

Một người không thể trở thành người đứng đầu chỉ sau một đêm.

Cũng không thể tạo ra một đế chế giải trí chỉ bằng vài ý tưởng.

Trước khi có sân khấu.

Phải hiểu hậu trường.

Trước khi tạo ra tác phẩm.

Phải hiểu con người.

Trước khi muốn thay đổi thế giới.

Phải thay đổi chính mình.

Lục Trạch bước vào trường quay.

"Chào buổi sáng."

Một vài nhân viên bắt đầu chào lại hắn.

Không nhiều.

Nhưng khác với trước đây.

Ít nhất.

Bọn họ đã nhớ tên hắn.

Đó là bước tiến đầu tiên.

Nhỏ bé.

Nhưng có ý nghĩa.

Hết Chương 9.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề

Chương 10: Cái Nhìn Của Người Trong Nghề.​


Buổi sáng.

Trường quay.

Lục Trạch vừa đặt chiếc túi xuống đã nghe tiếng gọi.

"Tiểu Lục."

Hắn quay lại.

Là Trần Minh.

"Anh Trần."

"Hôm nay tổ đạo cụ thiếu người."

"Cậu đi hỗ trợ bên kho đạo cụ."

"Vâng."

Lục Trạch nhận nhiệm vụ.

Không hỏi nhiều.

Sau hơn một tuần làm việc.

Hắn hiểu một quy tắc.

Ở đoàn phim.

Người mới không có quyền lựa chọn quá nhiều.

Việc được giao.

Chính là thứ cần hoàn thành.

Kho đạo cụ nằm ở phía sau trường quay.

Diện tích không nhỏ.

Bên trong chứa đủ loại vật dụng.

Từ những món đồ trang trí nhỏ.

Đến những đạo cụ quan trọng phục vụ cảnh quay.

Một nhân viên lâu năm tên Hà Bình đang sắp xếp.

Thấy Lục Trạch đến.

Ông gật đầu.

"Trần Minh bảo cậu đến?"

"Vâng."

"Biết kiểm kê chưa?"

"Biết cơ bản."

Hà Bình đưa cho hắn một danh sách.

"Vậy bắt đầu đi."

"Đừng chỉ nhìn số lượng."

"Hãy nhớ vị trí."

Lục Trạch nhận lấy.

Bắt đầu làm việc.

* * *

Một giờ sau.

Hà Bình đi kiểm tra.

Ông nhìn cách Lục Trạch đánh dấu.

Có chút bất ngờ.

"Cậu từng làm việc này?"

"Chưa."

"Vậy sao biết ghi chú theo cảnh?"

Lục Trạch suy nghĩ.

"Vì nếu chỉ ghi số lượng."

"Lúc cần sẽ mất thời gian tìm."

Hà Bình nhìn hắn vài giây.

Sau đó gật đầu.

"Không tệ."

"Nhưng đừng nghĩ vậy là đủ."

"Kho đạo cụ nhìn đơn giản."

"Nhưng mỗi lần quay phim thất bại vì đạo cụ."

"Người đầu tiên bị gọi tên thường là chúng ta."

Lục Trạch hiểu.

Ở bất kỳ vị trí nào.

Người làm việc phía sau đều phải chịu trách nhiệm.

Buổi trưa.

Trong lúc nghỉ.

Một vài nhân viên mở điện thoại xem tin tức.

"Hôm nay có bài viết mới."

Một người nói.

"Về bộ phim của chúng ta?"

"Đúng."

Mọi người lập tức chú ý.

Trên một trang giải trí.

Có bài đánh giá sớm về đoàn phim.

Nội dung không quá tiêu cực.

Nhưng cũng không hoàn toàn khen ngợi.

Có người viết:

[Đội ngũ sản xuất khá ổn, nhưng diễn viên mới cần chứng minh năng lực.]

Bình luận phía dưới chia làm nhiều nhóm.

[Chờ phim ra rồi đánh giá.]

[Hiện tại quảng bá hơi nhiều.]

[Hy vọng không làm khán giả thất vọng.]

Lục Trạch nhìn những bình luận đó.

Hắn nhận ra.

Ngay cả khi bộ phim chưa hoàn thành.

Nó đã bắt đầu chịu áp lực từ bên ngoài.

Buổi chiều.

Một chuyện nhỏ xảy ra.

Một diễn viên phụ cần thay đổi đạo cụ trong cảnh quay.

Nhưng món đồ đó lại không nằm ở vị trí ban đầu.

Trợ lý đạo diễn bắt đầu tìm kiếm.

"Đạo cụ đâu?"

Mọi người hơi rối.

Lục Trạch nhanh chóng kiểm tra danh sách.

Sau đó nói:

"Ở kho số ba."

"Món này sáng nay đã chuyển sang đó."

Mọi người lập tức đi lấy.

Vấn đề được giải quyết.

Không ai chú ý quá nhiều.

Nhưng Hà Bình đứng phía sau lại nhìn hắn thêm vài lần.

Cuối ngày.

Trước khi rời đi.

Hà Bình nói:

"Làm hậu trường."

"Quan trọng nhất là trí nhớ và trách nhiệm."

"Đừng mong người khác nhìn thấy ngay."

"Nhưng nếu làm đủ lâu."

"Sẽ có người nhớ đến cậu."

Lục Trạch gật đầu.

Hắn hiểu.

Danh tiếng không chỉ đến từ những khoảnh khắc lớn.

Đôi khi.

Nó bắt đầu từ những việc nhỏ mà không ai chú ý.

Trên đường về.

Lục Trạch mở điện thoại.

Một tin nhắn mới xuất hiện.

Từ một số lạ.

"Đừng tưởng cuộc sống mới có thể xóa bỏ chuyện cũ."

Hắn nhìn màn hình.

Ánh mắt bình tĩnh.

Lại là lời cảnh cáo.

Nhưng lần này.

Hắn không còn dao động như trước.

Bởi vì hắn biết.

Quá khứ vẫn còn đó.

Nhưng tương lai..

Đang do chính hắn từng bước xây dựng.

Sáng hôm sau.

Lục Trạch vừa đến trường quay đã thấy bầu không khí có chút khác biệt.

Không phải vì đoàn phim xảy ra vấn đề.

Mà vì hôm nay có thêm một nhóm người đến tham quan.

Một vài nhân viên trẻ tò mò nhìn sang.

"Người của công ty Thiên Thành."

"Có vẻ đang tìm hiểu hợp tác."

Tiểu Vương nói nhỏ.

Lục Trạch nhìn theo.

Một công ty giải trí lớn.

Đối với những người mới như bọn họ.

Đó là một cái tên ở rất xa.

Trong giới giải trí.

Có những công ty sở hữu nghệ sĩ nổi tiếng.

Có đội ngũ sản xuất riêng.

Có nguồn vốn mạnh.

Có quan hệ với các nền tảng truyền thông.

Một người bình thường muốn bước vào.

Khó khăn hơn rất nhiều.

Lục Trạch hiểu điều đó.

Nhưng hắn không cảm thấy nản.

Bởi vì hiện tại hắn chưa cần cạnh tranh với những công ty ấy.

Hắn còn đang học cách đứng vững.

Buổi sáng.

Đoàn phim tiếp tục quay.

Hôm nay là một cảnh trong nhà.

Công việc của tổ đạo cụ khá nhiều.

Bởi vì bối cảnh cần thay đổi liên tục.

Phòng khách.

Phòng ngủ.

Văn phòng.

Mỗi cảnh đều có yêu cầu riêng.

Lục Trạch đi theo Hà Bình.

Nghe ông hướng dẫn từng việc.

"Đừng nhìn đạo cụ chỉ là đồ vật."

Hà Bình nói.

"Nó cũng là một phần kể chuyện."

"Một căn phòng sạch sẽ."

"Một chiếc bàn cũ."

"Một cuốn sách đặt sai vị trí."

"Đều có thể nói lên tính cách nhân vật."

Lục Trạch nhìn lại căn phòng được dựng.

Trước đây hắn chỉ nhìn thấy diễn viên.

Bây giờ hắn bắt đầu nhìn thấy cả thế giới phía sau khung hình.

Buổi trưa.

Trong lúc nghỉ.

Trương Hạo ngồi xuống cạnh Lục Trạch.

"Anh Lục."

"Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên không?"

Lục Trạch lắc đầu.

"Chưa."

"Tại sao?"

"Vì hiện tại tôi còn chưa hiểu đủ về công việc phía sau."

Trương Hạo hơi bất ngờ.

"Nhiều người muốn nổi tiếng càng nhanh càng tốt."

Lục Trạch nhìn trường quay.

"Nổi tiếng là kết quả."

"Không phải điểm bắt đầu."

Trương Hạo suy nghĩ rất lâu.

Buổi chiều.

Một chuyện nhỏ xảy ra.

Một diễn viên phụ đến muộn.

Lịch quay bị ảnh hưởng.

Trợ lý đạo diễn phải điều chỉnh lại thứ tự cảnh.

Một số nhân viên bắt đầu khó chịu.

Nhưng đạo diễn chỉ nói:

"Giải quyết vấn đề trước."

"Trách nhiệm tính sau."

Lục Trạch đứng bên cạnh.

Hắn học được thêm một điều.

Người quản lý giỏi không phải người không gặp vấn đề.

Mà là người xử lý được vấn đề khi nó xảy ra.

Tối.

Sau khi tan làm.

Lục Trạch nhận được một cuộc gọi.

Là chị ba.

Hắn hơi bất ngờ.

"Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó nói:

"Em sống bên ngoài.."

"Có ổn không?"

Lục Trạch không trả lời ngay.

Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài.

Có người trong nhà hỏi câu này.

Nhưng hắn cũng không quên.

Trước đó.

Khi mọi chuyện xảy ra.

Không ai hỏi hắn sự thật.

Cuối cùng.

Hắn chỉ nói:

"Vẫn ổn."

Chị ba muốn nói gì đó.

Nhưng lại dừng lại.

"Vậy là tốt."

Cuộc gọi kết thúc.

Lục Trạch nhìn màn hình điện thoại.

Hắn không biết chị ba gọi vì thật sự quan tâm.

Hay chỉ vì cảm thấy áy náy.

Nhưng hắn cũng không muốn vội vàng mở lòng.

Một vết thương không thể biến mất chỉ bằng một câu hỏi thăm.

Đêm.

Trong phòng.

Lục Trạch tiếp tục ghi chép.

Học cách quan sát con người.

Hiểu cách một đoàn phim vận hành.

Không để cảm xúc ảnh hưởng quyết định.

Hắn đóng sổ.

Ngày mai.

Vẫn sẽ là một ngày làm việc bình thường.

Không có ánh đèn chiếu vào hắn.

Không có phóng viên tìm kiếm.

Không có khán giả biết tên.

Nhưng chính những ngày tháng vô danh này..

Lại là nền móng cho tương lai.

Đêm.

Sau khi trở về phòng.

Lục Trạch không lập tức đi ngủ.

Hắn ngồi trước bàn.

Mở máy tính.

Nhưng không phải để tìm kiếm cơ hội.

Cũng không phải để chuẩn bị tác phẩm.

Hiện tại.

Hắn còn chưa có tư cách nghĩ đến những chuyện đó.

Hắn chỉ mở những trang tin tức giải trí.

Quan sát.

Một bài viết mới xuất hiện trên trang giải trí lớn.

"Thị trường phim ảnh năm nay cạnh tranh khốc liệt, nhiều dự án đầu tư lớn chuẩn bị ra mắt."

Bên dưới là hàng loạt bình luận.

[Phim nhiều nhưng hay thì ít.]

[Diễn viên nổi tiếng chưa chắc bảo đảm doanh thu.]

[Muốn thành công phải có kịch bản tốt.]

[Khán giả bây giờ khó tính hơn rồi.]

Lục Trạch đọc từng bình luận.

Không phải để giải trí.

Mà để hiểu suy nghĩ của khán giả.

Trong giới giải trí.

Người tạo ra tác phẩm không thể chỉ biết mình muốn gì.

Còn phải hiểu người xem cần gì.

Hắn mở thêm vài diễn đàn khác.

Một số người đang tranh luận về một bộ phim vừa công chiếu.

Có người khen diễn xuất.

Có người chê cốt truyện.

Có người nói quảng bá quá mức.

Có người cho rằng kỳ vọng quá cao.

Lục Trạch nhìn những cuộc tranh luận đó.

Hắn nhận ra.

Một tác phẩm thành công không chỉ phụ thuộc vào chất lượng.

Còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác.

Thời điểm.

Thị trường.

Truyền thông.

Khán giả.

Hắn tắt máy tính.

Mở cuốn sổ.

Ghi thêm một dòng:

Không được nhìn ngành giải trí bằng ánh mắt của khán giả.

Phải nhìn bằng ánh mắt của người tạo ra sản phẩm.

Sáng hôm sau.

Tại trường quay.

Lục Trạch tiếp tục công việc.

Không có sự kiện đặc biệt.

Không có cơ hội bất ngờ.

Hắn vẫn chuyển đạo cụ.

Kiểm tra danh sách.

Hỗ trợ các tổ khác.

Nhưng có một thay đổi nhỏ.

Một vài nhân viên bắt đầu chủ động gọi hắn.

"Tiểu Lục."

"Giúp tôi kiểm tra cái này."

"Tiểu Lục."

"Đưa món đồ kia sang đây."

So với lúc mới đến.

Hắn đã không còn hoàn toàn xa lạ.

Buổi chiều.

Trần Minh nhìn danh sách công việc của hắn.

"Cậu tiến bộ."

Lục Trạch gật đầu.

"Cảm ơn anh."

"Nhưng nhớ."

"Tiến bộ không có nghĩa là đã giỏi."

Trần Minh nói.

"Người trong nghề càng lâu."

"Càng biết mình còn thiếu."

Lục Trạch đáp:

"Em hiểu."

* * *

Tan ca.

Trên đường về.

Hắn đi ngang qua một màn hình quảng cáo lớn.

Một ngôi sao trẻ đang quảng bá cho một sản phẩm mới.

Bên dưới là hàng nghìn lượt bình luận trên mạng.

Có người yêu thích.

Có người chỉ trích.

Có người ghen tị.

Có người chờ đợi.

Ánh đèn sân khấu rất sáng.

Nhưng khoảng cách từ vị trí hiện tại của hắn đến đó..

Vẫn còn rất xa.

* * *

Tối.

Lục Trạch nhận được một tin nhắn mới.

Lần này không phải lời cảnh cáo.

Mà là một đường link tin tức.

Người gửi không ghi tên.

Hắn mở ra.

Là một bài viết về vụ từ hôn trước đây.

Một số tài khoản vẫn đang nhắc lại chuyện cũ.

Có người chỉ trích hắn.

Có người đồng cảm.

Có người cho rằng sự thật chưa rõ.

Lục Trạch nhìn một lúc.

Sau đó thoát khỏi trang.

Hắn không lên tiếng.

Không phản bác.

Không giải thích.

Bởi vì hiện tại.

Mọi lời nói đều không có sức nặng.

* * *

Hắn đặt điện thoại xuống.

Nhìn cuốn sổ trên bàn.

Trang đầu tiên vẫn viết:

Bắt đầu lại.

Lục Trạch cầm bút.

Viết thêm:

Muốn thay đổi cách người khác nhìn mình.

Trước tiên phải thay đổi chính mình.


* * *

Ngoài cửa sổ.

Thành phố vẫn náo nhiệt.

Giới giải trí vẫn tiếp tục vận hành.

Những ngôi sao mới xuất hiện.

Những người cũ dần bị lãng quên.

Còn Lục Trạch.

Vẫn đang ở điểm xuất phát.

Nhưng hắn không vội.

Bởi vì hắn biết.

Một con đường dài hàng nghìn bước.

Cũng chỉ bắt đầu từ bước đầu tiên.

Hết Chương 10.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề

Chương 11: Cơ Hội Không Tự Nhiên Xuất Hiện.​


Sáng sớm.

Trường quay.

Lục Trạch vừa đặt túi xuống đã nghe thấy tiếng gọi.

"Tiểu Lục."

Hắn quay đầu.

Là trợ lý đạo diễn.

"Có việc gì ạ?"

"Hôm nay tổ hậu cần thiếu người."

"Cậu hỗ trợ thêm bên chuẩn bị hiện trường."

"Vâng."

Lục Trạch không hỏi lý do.

Hắn lập tức nhận việc.

Sau hơn mười ngày làm việc.

Hắn đã hiểu một điều.

Ở đoàn phim.

Người mới muốn được công nhận.

Không phải bằng việc nói mình có năng lực.

Mà bằng việc hoàn thành từng nhiệm vụ nhỏ.

Khu vực quay hôm nay là một con phố được dựng trong trường quay.

Đây là một cảnh đông người.

Có nhiều diễn viên phụ.

Nhiều đạo cụ.

Nhiều vị trí cần phối hợp.

Trước khi quay.

Trợ lý đạo diễn liên tục kiểm tra.

"Đạo cụ?"

"Đã đủ."

"Diễn viên phụ?"

"Đã vào vị trí."

"Âm thanh?"

"Đang kiểm tra."

Lục Trạch đứng bên cạnh.

Không nói chuyện.

Chỉ quan sát.

"Action!"

Cảnh quay bắt đầu.

Hàng chục người đồng thời di chuyển.

Một người đi qua đường.

Một người bước ra khỏi cửa hàng.

Một nhóm người nói chuyện phía sau.

Tất cả nhìn có vẻ tự nhiên.

Nhưng phía sau.

Là vô số lần sắp xếp.

Lục Trạch lần đầu hiểu rõ.

Một cảnh quay vài phút trên màn ảnh.

Có thể cần cả ngày chuẩn bị.

Lần quay đầu tiên.

Không đạt.

Một diễn viên phụ đi sai vị trí.

Lần thứ hai.

Một chiếc xe đạo cụ chạy chậm hơn kế hoạch.

Lần thứ ba.

Âm thanh bị ảnh hưởng bởi tiếng bên ngoài.

Đoàn phim phải liên tục điều chỉnh.

Có người bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nhưng không ai bỏ cuộc.

Buổi trưa.

Trương Hạo ngồi xuống cạnh Lục Trạch.

"Cảm giác thế nào?"

Lục Trạch hỏi lại:

"Cái gì?"

"Nhìn một cảnh quay mãi không xong."

Lục Trạch suy nghĩ.

"Rất bình thường."

Trương Hạo hơi bất ngờ.

"Anh không thấy chán sao?"

"Không."

"Nếu một cảnh quay dễ dàng hoàn thành."

"Thì mọi người đã không cần nhiều năm kinh nghiệm."

Trương Hạo im lặng.

Cậu bắt đầu hiểu.

Người có thể ở lại trong ngành này.

Không nhất định là người giỏi nhất ngay từ đầu.

Mà là người chịu được quá trình.

Buổi chiều.

Trong lúc dọn đạo cụ.

Lục Trạch nghe được cuộc trò chuyện giữa vài nhân viên.

"Nghe nói có một công ty đang chuẩn bị dự án mới."

"Có diễn viên nổi tiếng tham gia."

"Chắc chắn sẽ cạnh tranh lớn."

Một người khác nói:

"Giới giải trí năm nào cũng vậy."

"Có người đầu tư hàng trăm triệu."

"Cũng có dự án nhỏ phải từng chút tìm cơ hội."

Lục Trạch nghe xong.

Trong lòng càng hiểu rõ hơn.

Không phải cứ có ý tưởng là đủ.

Muốn làm ra một tác phẩm.

Cần nhân lực.

Cần tiền bạc.

Cần thời gian.

Cần cả khả năng chịu thất bại.

Cuối ngày.

Trần Minh đưa cho hắn một danh sách mới.

"Ngày mai cậu phụ trách phần kiểm tra đầu ca."

Lục Trạch hơi bất ngờ.

"Em có thể làm sao?"

Trần Minh nhìn hắn.

"Không biết thì học."

"Sai thì sửa."

"Nhưng phải nhớ."

"Đây chỉ là bước đầu."

"Đừng vì được giao việc mà nghĩ mình đã quan trọng."

Lục Trạch gật đầu.

"Em hiểu."

Trên đường về.

Điện thoại của hắn hiện lên một tin tức.

Một nghệ sĩ trẻ vừa ký hợp đồng với công ty lớn.

Bài viết nhận được rất nhiều sự chú ý.

Bình luận liên tục tăng.

[Người mới này có tiềm năng.]

[Chờ tác phẩm đầu tiên.]

[Có công ty chống lưng đúng là khác.]

Lục Trạch nhìn màn hình vài giây.

Sau đó cất điện thoại.

Mỗi người có một điểm bắt đầu khác nhau.

Nhưng cuối cùng.

Điều quyết định vẫn là con đường họ đi được bao xa.

Đêm.

Lục Trạch mở sổ.

Ghi thêm:

Không chỉ học cách tạo ra tác phẩm.

Còn phải hiểu cách một tập thể vận hành.

Một người không thể thành công nếu không hiểu những người xung quanh.

Hắn khép sổ.

Ngày mai.

Hắn vẫn sẽ tiếp tục công việc của một người mới.

Nhưng mỗi ngày.

Hắn đang tiến gần hơn đến thế giới giải trí.

Buổi sáng.

Lục Trạch đến trường quay sớm hơn thường lệ.

Hôm nay hắn được giao phụ trách kiểm tra đầu ca.

Đây không phải công việc lớn.

Nhưng đối với một người mới.

Đây là cơ hội để chứng minh sự nghiêm túc.

Danh sách trên tay có hơn ba mươi mục.

Đạo cụ.

Thiết bị hỗ trợ.

Khu vực nghỉ.

Vị trí chuẩn bị.

Từng thứ đều cần xác nhận.

Lục Trạch không làm nhanh.

Hắn làm cẩn thận.

Bởi vì sau những ngày làm việc ở đoàn phim.

Hắn đã hiểu.

Sai sót càng nhỏ.

Càng dễ khiến người khác chủ quan.

Nhưng hậu quả có thể ảnh hưởng đến cả đoàn.

"Tiểu Lục."

Một nhân viên đi ngang qua hỏi:

"Kiểm tra xong chưa?"

"Gần xong rồi."

Người kia nhìn đồng hồ.

"Cậu làm chậm quá."

Lục Trạch không phản bác.

Chỉ tiếp tục kiểm tra.

Chậm một chút.

Nhưng chắc chắn.

Khoảng hai mươi phút sau.

Trần Minh đến.

Ông nhận lấy danh sách.

Xem từng mục.

Sau đó hỏi:

"Tại sao chỗ này cậu đánh dấu lại?"

Lục Trạch trả lời:

"Vì vị trí này hôm qua có thay đổi."

"Nếu hôm nay quay lại cảnh cũ."

"Có thể cần điều chỉnh."

Trần Minh nhìn hắn.

Không nói gì vài giây.

Rồi gật đầu.

"Biết suy nghĩ trước."

"Là tiến bộ."

Buổi sáng.

Đoàn phim bắt đầu quay.

Hôm nay có một cảnh cần nhiều diễn viên phụ.

Những cảnh như vậy thường dễ xảy ra vấn đề.

Bởi vì càng nhiều người.

Càng khó kiểm soát.

Một người quên vị trí.

Một người vào cảnh sai thời điểm.

Đều có thể khiến cả đoàn phải quay lại.

Lục Trạch đứng phía sau.

Hắn không chỉ nhìn diễn viên.

Mà nhìn cách mọi người phối hợp.

Trợ lý đạo diễn.

Quản lý diễn viên.

Tổ ánh sáng.

Tổ âm thanh.

Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng.

Không ai là trung tâm.

Nhưng thiếu một người.

Cả hệ thống đều bị ảnh hưởng.

Buổi trưa.

Một nhân viên trẻ than thở:

"Thật sự muốn nhanh chóng nổi tiếng."

"Tôi không muốn mãi làm việc phía sau."

Một người lớn tuổi hơn cười.

"Ai cũng từng nghĩ vậy."

"Nhưng khi thật sự đứng trước ánh đèn."

"Áp lực cũng không nhỏ."

"Người ngoài nhìn thấy hào quang."

"Người trong nghề nhìn thấy trách nhiệm."

Lục Trạch nghe vậy.

Không lên tiếng.

Nhưng hắn hiểu.

Chiều.

Một phóng viên giải trí đến phỏng vấn đạo diễn.

Tin tức nhanh chóng xuất hiện trên mạng.

Một trang web đăng:

"Đoàn phim mới đang nhận được sự chú ý, liệu có trở thành bất ngờ?"

Bình luận bắt đầu tăng.

Có người kỳ vọng.

Có người nghi ngờ.

[Đợi phim ra rồi nói.]

[Quảng bá trước không có nghĩa là chất lượng tốt.]

[Hy vọng ekip không làm khán giả thất vọng.]

Lục Trạch nhìn những bình luận đó.

Hắn bắt đầu nhận ra.

Một tác phẩm chưa hoàn thành.

Cũng đã phải đối mặt với dư luận.

Cuối ngày.

Khi thu dọn xong.

Trần Minh gọi Lục Trạch lại.

"Cậu có từng nghĩ sau này muốn làm gì chưa?"

Lục Trạch im lặng một lúc.

"Tôi muốn hiểu ngành này."

Trần Minh hơi bất ngờ.

"Chỉ vậy?"

"Vâng."

"Hiểu càng nhiều."

"Càng biết mình có thể làm gì."

Trần Minh nhìn hắn.

Sau đó cười nhẹ.

"Đây là câu trả lời của người có thể đi xa."

Đêm.

Lục Trạch trở về phòng.

Hắn mở cuốn sổ.

Viết thêm:

Thành công không bắt đầu từ khoảnh khắc được mọi người nhìn thấy.

Nó bắt đầu từ thời gian không ai chú ý.

Hắn đóng sổ.

Bên ngoài.

Thành phố vẫn sáng.

Và ở một góc nhỏ không ai biết.

Một người từng mất tất cả..

Đang từng bước xây dựng lại cuộc đời.

Đêm.

Sau khi kết thúc công việc.

Lục Trạch đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn mới.

Người gửi là chị ba.

"Ngày mai em có thời gian không?"

Lục Trạch nhìn màn hình.

Không trả lời ngay.

Từ sau cuộc gọi lần trước.

Hai người vẫn chưa nói chuyện thêm.

Hắn không biết gia đình đang nghĩ gì.

Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục sống trong quá khứ.

Một lúc sau.

Hắn trả lời:

"Có chuyện gì?"

Vài phút sau.

Tin nhắn mới xuất hiện.

"Gặp nhau nói chuyện."

Lục Trạch suy nghĩ.

Cuối cùng trả lời:

"Được."

Sáng hôm sau.

Sau khi hoàn thành công việc ở trường quay.

Lục Trạch đến một quán cà phê yên tĩnh gần trung tâm thành phố.

Đây không phải nơi sang trọng nhất.

Nhưng đủ riêng tư.

Chị ba đã đến trước.

Khi nhìn thấy hắn.

Cô hơi sững lại.

Có lẽ cô không nghĩ hắn sẽ thay đổi nhiều như vậy.

Không còn quần áo hàng hiệu.

Không còn dáng vẻ thiếu gia trước đây.

Chỉ là một người trẻ bình thường.

"Em gầy đi."

Câu đầu tiên cô nói.

Lục Trạch ngồi xuống.

"Vẫn ổn."

Chị ba im lặng.

Cô nhìn ly cà phê trước mặt.

Một lúc sau mới nói:

"Chuyện lúc trước.."

"Chị biết em rất khó chịu."

Lục Trạch không nói gì.

Cô tiếp tục:

"Nhưng lúc đó mọi người đều nghĩ.."

"Thôi."

Lục Trạch ngắt lời.

"Chuyện qua rồi."

Chị ba nhìn hắn.

"Em thật sự không trách sao?"

Lục Trạch cười nhạt.

"Trách thì có thay đổi được gì không?"

Câu hỏi khiến cô im lặng.

Một lúc sau.

Chị ba lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Đây là đồ của em trước đây."

Lục Trạch nhìn chiếc hộp.

Không mở.

"Không cần."

"Em.."

"Hiện tại em sống rất tốt."

Hắn nói.

"Ít nhất em biết mình đang làm gì."

Chị ba nhìn hắn.

Trong ánh mắt có sự phức tạp.

Đúng lúc đó.

Điện thoại của cô vang lên.

Tên người gọi hiện trên màn hình.

Là Lục Dương.

Chị ba nhìn màn hình.

Sau đó tắt máy.

Lục Trạch thấy hành động này.

Nhưng không hỏi.

Rời khỏi quán cà phê.

Lục Trạch đi bộ trên đường.

Hắn không cảm thấy vui.

Cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn.

Gia đình là thứ rất phức tạp.

Không thể chỉ vì một cuộc gặp mà mọi thứ trở lại như trước.

Những tổn thương cần thời gian.

Sự tin tưởng cũng cần thời gian.

Buổi tối.

Trên mạng xuất hiện một tin tức mới.

Một công ty giải trí lớn công bố dự án đào tạo nghệ sĩ trẻ.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý.

[Người mới bây giờ cạnh tranh quá lớn.]

[Có công ty hỗ trợ vẫn chưa chắc thành công.]

[Quan trọng nhất vẫn là thực lực.]

Lục Trạch đọc những bình luận này.

Trong lòng có suy nghĩ.

Hiện tại.

Hắn chưa có công ty.

Chưa có nghệ sĩ.

Chưa có tác phẩm.

Hắn còn rất xa với những người kia.

Nhưng con đường nào cũng bắt đầu từ điểm xuất phát.

Đêm.

Lục Trạch mở hệ thống trong đầu.

Một giao diện quen thuộc xuất hiện.

[Hệ thống danh vọng giải trí.]

Trạng thái hiện tại:


Danh vọng: 0

Tác phẩm: 0

Kỹ năng mở khóa: Chưa đủ điều kiện.

Một dòng chữ hiện lên:

[Muốn sử dụng chức năng hệ thống, ký chủ cần tạo ra ảnh hưởng thật sự trong giới giải trí.]

Lục Trạch nhìn dòng chữ đó.

Hắn đã đoán được từ trước.

Hệ thống không cho hắn sức mạnh miễn phí.

Nó chỉ là công cụ.

Con đường vẫn phải tự đi.

Hắn đóng giao diện.

Mở cuốn sổ.

Viết:

"Không dựa vào quá khứ."

"Không dựa vào gia đình."

"Không dựa vào hệ thống."

"Chỉ dựa vào từng bước tiến lên."

Ngoài cửa sổ.

Ánh đèn thành phố kéo dài vô tận.

Và ở một nơi nào đó.

Những đối thủ tương lai của hắn..

Có lẽ cũng đang bắt đầu hành trình của riêng mình.

Hết Chương 11.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Chương 12: Hệ Thống Không Có Lối Tắt.

Sáng sớm.

Lục Trạch tỉnh dậy trước khi chuông báo thức vang lên.

Đây đã trở thành thói quen sau khi rời khỏi nhà họ Lục.

Không còn người giúp chuẩn bị mọi thứ.

Không còn lịch trình được sắp xếp sẵn.

Mỗi ngày đều phải tự mình bắt đầu.

Hắn nhìn căn phòng nhỏ.

Một chiếc bàn.

Một chiếc giường.

Một chiếc máy tính cũ.

So với căn phòng trước đây ở biệt thự nhà họ Lục.

Nơi này đơn giản hơn rất nhiều.

Nhưng cũng khiến hắn cảm thấy tự do hơn.

Sau khi rửa mặt.

Lục Trạch mở giao diện hệ thống.

Một màn hình trong suốt xuất hiện.

【Hệ thống danh vọng giải trí】

【Ký chủ: Lục Trạch】

【Danh vọng hiện tại: 0】

【Tác phẩm đã công bố: 0】

【Kỹ năng: Chưa mở khóa】

【Kho tài nguyên: Chưa đủ điều kiện】

Một dòng nhắc nhở hiện lên:

【Hệ thống không cung cấp thành công trực tiếp. 】

【Muốn nhận được phần thưởng, ký chủ cần tạo ra ảnh hưởng trong thế giới giải trí. 】

Lục Trạch nhìn dòng chữ đó.

Hắn không bất ngờ.

Nếu hệ thống có thể trực tiếp biến hắn thành thiên tài.

Vậy quá trình trưởng thành sẽ mất đi ý nghĩa.

Hệ thống chỉ có thể hỗ trợ.

Còn con đường..

Vẫn phải tự đi.

Đến trường quay.

Hôm nay đoàn phim bắt đầu quay một cảnh mới.

Một cảnh có sự tham gia của diễn viên chính.

Không khí rõ ràng nghiêm túc hơn.

Lục Trạch đứng ở phía sau.

Không tiến vào khu vực trung tâm.

Hắn biết vị trí của mình.

Trong lúc chuẩn bị.

Một vấn đề xảy ra.

Một diễn viên phụ phát hiện trang phục của mình có một chi tiết không phù hợp với bối cảnh.

Trợ lý phục trang lập tức kiểm tra.

Nhưng thời gian khá gấp.

Nếu thay đổi toàn bộ.

Lịch quay sẽ bị ảnh hưởng.

Một vài người bắt đầu căng thẳng.

Lục Trạch đứng gần đó.

Hắn nhớ lại những gì đã học được.

Không vội đưa ra ý kiến.

Trước tiên phải hiểu vấn đề.

Hắn quan sát trang phục.

Sau đó nói:

"Nếu chỉ thay đổi phần phụ kiện."

"Có thể giữ nguyên trang phục."

"Mất ít thời gian hơn."

Mọi người nhìn sang.

Trợ lý phục trang suy nghĩ.

Sau đó gật đầu.

"Có thể thử."

Vài phút sau.

Vấn đề được giải quyết.

Không ai quá chú ý.

Nhưng Trần Minh đứng phía xa đã nhìn thấy.

Buổi trưa.

Trần Minh đưa cho Lục Trạch một chai nước.

"Hôm nay phản ứng không tệ."

Lục Trạch nhận lấy.

"Cảm ơn anh."

"Đừng vội vui."

Trần Minh nói.

"Giải quyết được một chuyện nhỏ."

"Không có nghĩa là cậu đã có kinh nghiệm."

Lục Trạch gật đầu.

"Em hiểu."

Trần Minh nhìn hắn.

"Nhưng ít nhất."

"Cậu đã bắt đầu biết suy nghĩ như một người trong đoàn."

Buổi chiều.

Một nhóm sinh viên ngành điện ảnh đến tham quan trường quay.

Trong số đó có một cô gái tên Tô Nhiên.

Cô học biên kịch.

Lần đầu nhìn thấy quá trình quay phim thực tế.

Cô liên tục ghi chép.

"Thì ra một cảnh đơn giản cũng cần nhiều người như vậy."

Bạn bên cạnh cười:

"Ở trường chỉ học lý thuyết."

"Đến đây mới biết thực tế khác thế nào."

Lục Trạch nghe thấy.

Trong lòng đồng ý.

Sau khi kết thúc quay.

Tô Nhiên vô tình đánh rơi tập tài liệu.

Lục Trạch giúp nhặt lên.

Hắn nhìn thấy bên trong là những bản phân tích kịch bản.

Không giống ghi chú bình thường.

Mà là cách phân tích nhân vật.

Mâu thuẫn.

Tâm lý.

Nhịp truyện.

Tô Nhiên nhận lại tài liệu.

"Cảm ơn anh."

"Anh cũng làm trong đoàn sao?"

"ừ."

"Em học biên kịch?"

"Vâng."

Cô cười.

"Hy vọng sau này có thể viết ra một câu chuyện được khán giả nhớ đến."

Lục Trạch nhìn cô.

"Muốn làm được."

"Chắc chắn phải trải qua rất nhiều lần bị từ chối."

Tô Nhiên hơi bất ngờ.

"Anh cũng nghĩ vậy sao?"

Lục Trạch gật đầu.

Buổi tối.

Về phòng.

Lục Trạch mở hệ thống.

【Nhiệm vụ mới】

【Tên nhiệm vụ: Người quan sát】

【Yêu cầu: Tiếp tục tìm hiểu quá trình vận hành của giới giải trí】

【Thời gian: Không giới hạn】

【Phần thưởng: Chưa xác định】

Lục Trạch nhìn nhiệm vụ.

Không có phần thưởng lớn.

Không có kỹ năng lập tức tăng mạnh.

Chỉ là một nhiệm vụ học hỏi.

Hắn bật cười nhẹ.

Có lẽ hệ thống này thật sự muốn hắn xây dựng từng bước.

Hắn đóng giao diện.

Mở cuốn sổ.

Viết thêm:

"Muốn tạo ra tác phẩm."

"Trước tiên phải hiểu người tạo ra tác phẩm."

"Muốn đứng trên sân khấu."

"Trước tiên phải hiểu hậu trường."

Ngoài cửa sổ.

Thành phố vẫn sáng đèn.

Những người nổi tiếng vẫn xuất hiện trên màn hình.

Những dự án lớn vẫn liên tục được công bố.

Còn Lục Trạch.

Vẫn đang ở nơi thấp nhất.

Nhưng hắn không còn cảm thấy mình đang đứng yên.

Bởi vì mỗi ngày.

Hắn đều đang tích lũy một thứ.

Kinh nghiệm.

Sáng hôm sau.

Lục Trạch đến trường quay như thường lệ.

Nhưng hôm nay có một chuyện khiến mọi người chú ý.

Đạo diễn nhận được một bản kế hoạch chỉnh sửa lịch quay.

Bởi vì một số cảnh phía sau cần thay đổi thứ tự.

Không phải vì kịch bản có vấn đề.

Mà vì điều kiện thực tế không cho phép.

Trong phòng họp nhỏ.

Đạo diễn.

Trợ lý đạo diễn.

Nhà sản xuất.

Một vài nhân viên chủ chốt đang trao đổi.

Lục Trạch không có tư cách tham gia.

Hắn chỉ đứng bên ngoài chờ công việc.

Nhưng thông qua những cuộc trò chuyện rời rạc.

Hắn bắt đầu hiểu được khó khăn phía sau một dự án.

"Địa điểm này cần thêm chi phí."

"Diễn viên có lịch trình khác."

"Thời tiết tuần sau không ổn."

"Một cảnh quay bị ảnh hưởng thì toàn bộ kế hoạch phải điều chỉnh."

Một bộ phim không chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

Nó phải đối mặt với vô số vấn đề thực tế.

Buổi trưa.

Trương Hạo cầm một cuốn sổ.

Hỏi Lục Trạch:

"Anh nghĩ một kịch bản hay quan trọng nhất là gì?"

Lục Trạch suy nghĩ.

"Câu chuyện."

Trương Hạo gật đầu.

"Đúng."

"Nhưng tôi nghe một biên kịch nói."

"Kịch bản hay chưa chắc làm thành phim hay."

Lục Trạch nhìn cậu ta.

"Vì sao?"

"Vì còn phụ thuộc vào đạo diễn."

"Diễn viên."

"Nhà sản xuất."

"Và rất nhiều yếu tố khác."

Lục Trạch gật đầu.

Đúng là như vậy.

Một ý tưởng chỉ là điểm bắt đầu.

Khoảng cách từ ý tưởng đến tác phẩm hoàn chỉnh..

Là một con đường rất dài.

Buổi chiều.

Đoàn phim quay một cảnh cảm xúc.

Nam diễn viên chính phải thể hiện sự thay đổi tâm lý của nhân vật.

Lần đầu quay.

Đạo diễn không hài lòng.

"Lại một lần nữa."

Lần thứ hai.

Vẫn chưa đạt.

Lần thứ ba.

Diễn viên bắt đầu có chút áp lực.

Nhưng không ai trách móc.

Đạo diễn chỉ nói:

"Đừng cố diễn."

"Hãy hiểu nhân vật."

"Cảm xúc phải xuất phát từ bên trong."

Lục Trạch đứng phía sau.

Lần đầu tiên hắn thấy rõ.

Diễn xuất không phải chỉ là đọc lời thoại.

Buổi tối.

Sau khi kết thúc công việc.

Lục Trạch gặp Tô Nhiên ở ngoài cổng trường quay.

Cô đang cầm một tập tài liệu dày.

"Anh Lục."

Lục Trạch hơi bất ngờ.

"Cô chưa về sao?"

"Em đang sửa lại bài viết."

"Bài gì?"

"Phân tích kịch bản."

Tô Nhiên đưa cho hắn xem.

"Em muốn sau này trở thành biên kịch."

"Nhưng càng học."

"Càng thấy mình còn thiếu."

Lục Trạch cười.

"Nhận ra mình thiếu."

"Đã là một bước tiến."

Tô Nhiên nhìn hắn.

"Anh cũng muốn làm trong ngành này sao?"

Lục Trạch im lặng vài giây.

"Ừ."

"Nhưng hiện tại."

"Tôi chỉ đang học."

Sau khi tạm biệt.

Lục Trạch đi về.

Hắn mở hệ thống.

【Danh vọng hiện tại: 0】

【Nhiệm vụ: Người quan sát】

【Tiến độ: 8%】

Một dòng thông báo hiện lên.

【Ký chủ đang tăng hiểu biết về ngành giải trí. 】

【Không có phần thưởng vì chỉ quan sát chưa tạo ra ảnh hưởng. 】

Lục Trạch nhìn dòng chữ đó.

Không thất vọng.

Ngược lại.

Hắn cảm thấy hợp lý.

Nếu chỉ đọc sách.

Xem phim.

Suy nghĩ.

Mà đã nhận được sức mạnh.

Thì những người khác cố gắng nhiều năm sẽ trở thành trò cười.

Đêm.

Hắn mở máy tính.

Tạo một thư mục mới.

Tên:

"Ý tưởng tương lai."

Nhưng bên trong.

Không phải những tác phẩm hoàn chỉnh.

Chỉ là những ghi chú nhỏ.

Những điều hắn quan sát được.

Những điểm cần học.

Những vấn đề cần tránh.

Ở một nơi khác.

Nhà họ Lục.

Lục Dương đang tham gia một buổi gặp mặt.

Một vài người trong giới giải trí trẻ tuổi trò chuyện.

Có người hỏi:

"Nghe nói anh từng có một người anh?"

Lục Dương hơi dừng lại.

Sau đó cười.

"Chuyện gia đình thôi."

"Không có gì đáng nói."

Nhưng ánh mắt hắn lúc đó.

Không còn vẻ hiền lành như trước.

Cùng lúc.

Lục Trạch hoàn toàn không biết.

Một số người vẫn đang nhắc đến quá khứ của hắn.

Hắn chỉ biết.

Con đường phía trước còn rất dài.

Và bước đầu tiên..

Chính là trở nên đủ mạnh.

Buổi sáng.

Lục Trạch tiếp tục công việc như thường lệ.

Không có tin tức lớn.

Không có cơ hội bất ngờ.

Không có ai nhận ra hắn có một hệ thống đặc biệt.

Cuộc sống vẫn giống như một nhân viên hậu trường bình thường.

Nhưng chính sự bình thường này lại khiến hắn cảm thấy yên tâm.

Trong lúc kiểm tra đạo cụ.

Hà Bình gọi hắn lại.

"Tiểu Lục."

"Cậu có từng nghĩ tại sao nhiều người muốn vào giới giải trí không?"

Lục Trạch suy nghĩ.

"Vì nổi tiếng?"

Hà Bình lắc đầu.

"Đó chỉ là một phần."

"Nhiều người muốn được công nhận."

"Muốn chứng minh bản thân."

"Muốn để người khác nhìn thấy giá trị của mình."

Lục Trạch im lặng.

Câu nói này khiến hắn nhớ đến bản thân.

Hắn cũng từng muốn chứng minh.

Muốn cho những người từng bỏ rơi mình biết họ đã sai.

Nhưng bây giờ.

Hắn nhận ra.

Nếu chỉ vì muốn trả thù.

Hắn sẽ mãi bị quá khứ khống chế.

Buổi trưa.

Một nhóm nhân viên ngồi nói chuyện về một nghệ sĩ mới nổi.

"Nghe nói người này xuất thân bình thường."

"Không có công ty lớn chống lưng."

"Nhưng từng bước đi lên."

Một người khác nói:

"Những người như vậy rất khó."

"Nhưng nếu thành công."

"Thường có nền tảng rất vững."

Lục Trạch nghe thấy.

Trong lòng có chút suy nghĩ.

Không phải ai cũng có xuất phát điểm giống nhau.

Có người sinh ra đã có tài nguyên.

Có người phải tự tìm từng cơ hội.

Nhưng con đường nào cũng có cái giá của nó.

Buổi chiều.

Đoàn phim gặp một vấn đề.

Một cảnh quay ngoài trời bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Mọi người đã chuẩn bị rất lâu.

Nhưng kế hoạch phải thay đổi.

Một vài nhân viên có chút thất vọng.

Trợ lý đạo diễn lập tức điều chỉnh.

"Không quay được cảnh này."

"Thì quay cảnh khác."

"Không để cả đoàn đứng chờ."

Lục Trạch nhìn cách xử lý.

Hắn lại học thêm một điều.

Người dẫn dắt một đoàn đội.

Không phải người không gặp khó khăn.

Mà là người giữ được bình tĩnh khi khó khăn xuất hiện.

Buổi tối.

Sau khi tan làm.

Lục Trạch nhận được một tin nhắn từ hệ thống.

【Nhiệm vụ: Người quan sát】

【Tiến độ: 15%】

【Đánh giá: Ký chủ đã hiểu thêm về quy trình sản xuất】

【Nhắc nhở: Kiến thức chưa đồng nghĩa với thành công】

【Muốn mở khóa chức năng tiếp theo cần tạo ra ảnh hưởng thực tế】

Lục Trạch nhìn thông báo.

Hắn hiểu ý nghĩa.

Hiện tại.

Hắn giống như một học sinh đang học lý thuyết.

Chưa đến lúc bước lên sân khấu.

Về phòng.

Hắn mở máy tính.

Lần đầu tiên.

Hắn thử viết một đoạn ý tưởng.

Không phải một tác phẩm hoàn chỉnh.

Chỉ là một đoạn mô tả nhân vật.

Viết được vài dòng.

Hắn dừng lại.

Xóa đi.

Viết lại.

Sau vài lần.

Hắn nhận ra một vấn đề.

Có ký ức từ thế giới cũ.

Không có nghĩa là hắn có thể lập tức tạo ra tác phẩm xuất sắc.

Muốn chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm.

Cần kỹ năng.

Cần kinh nghiệm.

Cần hiểu thị trường.

Hắn đóng máy tính.

Không thất vọng.

Ngược lại.

Hắn cảm thấy mình càng rõ con đường phía trước.

Không phải chạy thật nhanh.

Mà là đi thật chắc.

Cùng lúc đó.

Tại một diễn đàn giải trí.

Một bài viết mới xuất hiện.

"Những người mới trong giới giải trí phải bắt đầu từ đâu?"

Một bình luận nhận được nhiều lượt thích:

[Đừng nghĩ đến việc nổi tiếng trước.]

[Trước tiên hãy học cách tồn tại.]

Lục Trạch không nhìn thấy bình luận đó.

Nhưng hắn đang làm đúng điều ấy.

Học cách tồn tại.

Học cách quan sát.

Học cách trưởng thành.

Một tháng trước.

Hắn mất đi tất cả.

Gia đình.

Danh dự.

Tình cảm.

Nhưng hiện tại.

Hắn có một thứ mới.

Một con đường.

Dù rất dài.

Dù đầy khó khăn.

Nhưng thuộc về chính hắn.

Hết Chương 12.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề

Chương 13: Lần Đầu Tiếp Xúc Với Sáng Tác.​


Buổi sáng.

Trường quay vẫn bận rộn như mọi ngày.

Tiếng nhân viên gọi nhau.

Tiếng thiết bị được vận chuyển.

Tiếng đạo diễn trao đổi với các bộ phận.

Mọi thứ tạo thành một nhịp điệu riêng.

Lục Trạch đứng bên cạnh Hà Bình, kiểm tra đạo cụ trước giờ quay.

So với ngày đầu tiên.

Hắn đã quen hơn rất nhiều.

Nhưng hắn vẫn giữ thái độ cẩn thận.

Bởi vì hắn biết.

Quen việc không đồng nghĩa với giỏi.

Sau khi hoàn thành kiểm tra.

Lục Trạch nhìn thấy một nhóm người đang trao đổi ở khu vực phía xa.

Đạo diễn.

Biên kịch.

Nhà sản xuất.

Bọn họ đang thảo luận về một vài cảnh quay.

Một đoạn hội thoại cần chỉnh sửa.

Một chi tiết nhân vật cần thay đổi.

Lục Trạch không đến gần.

Nhưng hắn chú ý lắng nghe.

"Nhân vật này nếu thay đổi động cơ."

"Cảm xúc cuối phim sẽ hợp lý hơn."

Biên kịch nói.

Đạo diễn suy nghĩ.

"Nhưng thời lượng không đủ."

Nhà sản xuất lập tức nói:

"Nếu thêm cảnh."

"Chi phí sẽ tăng."

Một cuộc tranh luận nhỏ bắt đầu.

Lục Trạch đứng phía xa.

Trong lòng có thêm nhận thức mới.

Viết một câu chuyện.

Không chỉ là nghĩ ra tình tiết.

Mà còn phải cân nhắc vô số vấn đề thực tế.

Thời lượng.

Ngân sách.

Khả năng quay.

Khả năng diễn xuất.

Tất cả đều ảnh hưởng đến tác phẩm cuối cùng.

Buổi trưa.

Tô Nhiên xuất hiện ở trường quay lần nữa.

Lần này cô mang theo một tập bản thảo dày hơn.

"Anh Lục."

Lục Trạch quay lại.

"Lại đến học hỏi?"

Tô Nhiên cười.

"Vâng."

"Em muốn xem cách đoàn phim xử lý kịch bản."

"Có những thứ viết trên giấy rất hay."

"Nhưng khi quay lại gặp vấn đề."

Lục Trạch gật đầu.

"Cô hiểu được điều này là tốt."

Tô Nhiên hơi bất ngờ.

"Anh không giống nhân viên hậu trường bình thường."

Lục Trạch nhìn cô.

"Vì sao?"

"Vì anh quan sát quá nhiều."

Lục Trạch cười nhẹ.

"Muốn hiểu một ngành."

"Thì phải quan sát."

Buổi chiều.

Đoàn phim quay một cảnh nhỏ.

Nhưng trong quá trình quay.

Một diễn viên phụ liên tục không thể hoàn thành.

Không phải vì người đó không cố gắng.

Mà vì chưa hiểu được tâm lý nhân vật.

Đạo diễn phải giải thích nhiều lần.

"Đừng chỉ nhớ lời thoại."

"Hãy nghĩ vì sao nhân vật nói câu đó."

Sau một thời gian.

Cảnh quay mới hoàn thành.

Lục Trạch nhìn cảnh này.

Hắn nhớ đến việc mình từng thử viết.

Có ý tưởng.

Có ký ức.

Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.

Một câu chuyện muốn chạm đến người xem.

Không chỉ cần tình tiết hấp dẫn.

Mà cần nhân vật có cảm xúc.

Buổi tối.

Về phòng.

Lục Trạch mở máy tính.

Lần này.

Hắn không viết một tác phẩm lớn.

Chỉ tạo một nhân vật.

Tên.

Tuổi.

Tính cách.

Hoàn cảnh.

Mục tiêu.

Nỗi sợ.

Khuyết điểm.

Hắn thử xây dựng từng phần.

Viết được vài trang.

Sau đó dừng lại.

Hắn nhìn bản thảo.

Không hài lòng hoàn toàn.

Nhưng không xóa.

Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thật sự bắt đầu học cách sáng tạo.

Hệ thống xuất hiện.

【Nhiệm vụ: Người quan sát】

【Tiến độ: 20%】

【Phát hiện ký chủ bắt đầu thực hành sáng tác】

【Đánh giá: Còn non trẻ】

【Gợi ý: Kiến thức cần thông qua rèn luyện mới trở thành năng lực】

Lục Trạch nhìn dòng cuối.

Chỉ cười.

Không có phần thưởng.

Không có kỹ năng mở khóa.

Nhưng hắn cảm thấy đây là điều bình thường.

Đêm.

Hắn ghi vào sổ:

Đừng chỉ nghĩ về kết quả.

Phải hiểu quá trình tạo ra kết quả.

Một tác phẩm tốt cần thời gian rèn luyện.

Ngoài cửa sổ.

Những ngôi sao trên màn hình quảng cáo vẫn đang tỏa sáng.

Nhưng phía sau mỗi ánh sáng đó.

Đều có vô số người âm thầm làm việc.

Lục Trạch hiện tại.

Chính là một trong số đó.

Một người chưa ai biết đến.

Nhưng đang từng bước tiến về phía trước.

Sáng hôm sau.

Lục Trạch đến trường quay sớm hơn thường lệ.

Sau khi hoàn thành công việc được giao.

Hắn tìm một góc yên tĩnh trong khu nghỉ.

Mở cuốn sổ nhỏ.

Trong đó có những ghi chép suốt thời gian qua.

Cách đoàn phim vận hành.

Cách đạo diễn làm việc.

Cách diễn viên chuẩn bị vai.

Cách truyền thông tạo ảnh hưởng.

Những thứ này trước đây hắn chưa từng chú ý.

Nhưng bây giờ.

Mỗi chi tiết đều trở thành bài học.

"Đang viết gì vậy?"

Giọng nói phía sau khiến Lục Trạch quay lại.

Là Tô Nhiên.

Hắn đóng sổ.

"Không có gì."

Tô Nhiên nhìn hắn.

"Anh cũng viết kịch bản sao?"

"Chưa."

Lục Trạch trả lời.

"Chỉ ghi lại suy nghĩ."

Tô Nhiên ngồi xuống.

"Thật ra ghi chép cũng rất quan trọng."

"Một biên kịch không thể chỉ dựa vào trí tưởng tượng."

"Cần quan sát cuộc sống."

Lục Trạch nhìn cô.

"Vậy cô thường lấy ý tưởng từ đâu?"

Tô Nhiên suy nghĩ.

"Từ con người."

"Mỗi người đều có câu chuyện."

"Quan trọng là tìm được điều khiến người khác đồng cảm."

Câu nói đó khiến Lục Trạch suy nghĩ.

Trước đây.

Hắn luôn nghĩ về việc tạo ra tác phẩm.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ sâu về người xem.

Một câu chuyện tồn tại.

Không phải chỉ vì người viết muốn kể.

Mà vì có người muốn nghe.

Buổi chiều.

Đoàn phim gặp một vấn đề.

Một diễn viên chính bị ảnh hưởng tâm lý vì cảnh quay khó.

Đạo diễn cho cả đoàn nghỉ vài phút.

Không ép tiếp tục.

Một số nhân viên không hiểu.

"Chỉ là một cảnh thôi mà."

Nhưng trợ lý đạo diễn giải thích:

"Nếu cảm xúc chưa đúng."

"Quay thêm bao nhiêu lần cũng vô ích."

Lục Trạch đứng bên cạnh.

Hắn lại học được một điều mới.

Làm nghệ thuật.

Không phải lúc nào cũng dùng sức ép để đạt kết quả.

Đôi khi cần hiểu con người.

Buổi tối.

Về đến phòng.

Lục Trạch mở máy tính.

Hắn tiếp tục bản thảo hôm qua.

Nhân vật chính.

Một người mất đi tất cả.

Bị người thân hiểu lầm.

Bắt đầu lại từ con số không.

Hắn viết.

Xóa.

Viết lại.

Không dùng những tình tiết quá lớn.

Không cho nhân vật lập tức thành công.

Chỉ viết một người bình thường.

Gặp khó khăn.

Tìm cách thay đổi.

Hai giờ sau.

Một đoạn ngắn hoàn thành.

Lục Trạch đọc lại.

Không quá xuất sắc.

Thậm chí còn nhiều điểm thiếu sót.

Nhưng lần này.

Hắn không xóa.

Hắn lưu lại.

Tên tập tin:

"Bản thử nghiệm số 1."

Hệ thống xuất hiện.

【Kiểm tra hoạt động sáng tác đầu tiên】

【Đánh giá: Chưa đạt tiêu chuẩn công bố】

【Lý do: Kết cấu chưa hoàn chỉnh, thiếu kinh nghiệm thực tế】

【Nhưng ký chủ đã bước qua giai đoạn chỉ quan sát】

【Mở khóa: Chức năng lưu trữ ý tưởng】

【Chức năng mới: Kho sáng tác cá nhân】

【Trạng thái: Chưa thể đổi tài nguyên】

Lục Trạch nhìn màn hình.

Không có phần thưởng mạnh.

Không có kỹ năng thần cấp.

Chỉ mở thêm một chức năng nhỏ.

Nhưng hắn hiểu.

Đây mới là cách hệ thống vận hành.

Sáng hôm sau.

Một tin tức xuất hiện trên mạng.

Một công ty giải trí lớn công bố tìm kiếm biên kịch trẻ.

Các diễn đàn bắt đầu bàn luận.

[Người mới có cơ hội không? ]

[Ngành này cạnh tranh quá lớn.]

[Cần tác phẩm thật sự tốt.]

Lục Trạch nhìn những bình luận đó.

Sau đó tắt điện thoại.

Hiện tại.

Hắn còn chưa đủ khả năng tham gia.

Hắn cần tiếp tục học.

Tiếp tục tích lũy.

Ở nhà họ Lục.

Lục Dương đang tham dự một buổi gặp mặt khác.

Một người hỏi:

"Nghe nói anh trai cậu đang làm trong đoàn phim?"

Lục Dương hơi dừng lại.

Sau đó mỉm cười.

"Anh ấy chỉ đang thử một công việc mới."

Giọng nói rất bình thường.

Nhưng người quen biết hắn đều nhận ra.

Hắn không muốn nhắc nhiều.

Còn Lục Trạch.

Hắn vẫn tiếp tục con đường của mình.

Không ai biết.

Không ai chú ý.

Nhưng từng ngày.

Hắn đang xây dựng nền móng đầu tiên.

Đêm.

Thành phố vẫn sáng đèn.

Những màn hình quảng cáo khổng lồ liên tục chiếu hình ảnh của những ngôi sao nổi tiếng.

Một ca sĩ vừa phát hành album mới.

Một diễn viên vừa nhận vai chính trong bộ phim lớn.

Một chương trình truyền hình đang tạo ra chủ đề nóng.

Đối với khán giả.

Đó là thế giới của ánh hào quang.

Nhưng đối với Lục Trạch.

Sau những ngày làm việc trong đoàn phim.

Hắn bắt đầu nhìn thấy một thế giới khác.

Một thế giới phía sau ánh đèn.

Sáng hôm sau.

Trường quay.

Lục Trạch đang kiểm tra đạo cụ thì nghe thấy tiếng tranh luận.

Một nhân viên trong tổ quay nói:

"Đạo diễn yêu cầu quá cao."

"Cảnh này quay mấy lần rồi."

Một người khác trả lời:

"Nếu dễ như vậy."

"Thì ai cũng có thể làm đạo diễn."

"Nhưng một bộ phim tốt."

"Không phải tự nhiên xuất hiện."

Lục Trạch không tham gia.

Chỉ lặng lẽ nghe.

Buổi sáng hôm nay.

Đoàn phim quay một cảnh quan trọng.

Không phải cảnh hành động lớn.

Cũng không có nhiều kỹ xảo.

Chỉ là một đoạn đối thoại giữa hai nhân vật.

Nhưng đạo diễn yêu cầu rất nghiêm khắc.

"Ánh mắt chưa đúng."

"Lại lần nữa."

"Nhân vật này không nói câu đó vì tức giận."

"Mà vì thất vọng."

Diễn viên gật đầu.

Tiếp tục thử lại.

Lục Trạch đứng phía sau.

Hắn nhận ra.

Có những thứ máy quay không thể ghi lại hoàn toàn.

Một câu thoại.

Một ánh mắt.

Một khoảng im lặng.

Đều cần người diễn viên hiểu nhân vật.

Buổi trưa.

Tô Nhiên đưa cho Lục Trạch xem một vài trang bản thảo.

"Anh xem giúp em được không?"

Lục Trạch hơi bất ngờ.

"Tôi không phải chuyên gia."

"Nhưng anh quan sát nhiều hơn em."

"Em muốn nghe góc nhìn khác."

Lục Trạch nhận lấy.

Hắn đọc.

Đây là một câu chuyện về một người trẻ rời quê lên thành phố.

Nội dung không quá mới.

Nhưng nhân vật có cảm xúc.

Sau vài phút.

Lục Trạch nói:

"Cảm giác nhân vật chính hơi hoàn hảo."

Tô Nhiên sửng sốt.

"Hoàn hảo?"

"Vâng."

"Anh ấy luôn đúng."

"Luôn biết cách giải quyết."

"Nhưng người thật thì không như vậy."

"Một người có khuyết điểm."

"Mới khiến người khác cảm thấy gần gũi."

Tô Nhiên im lặng suy nghĩ.

Sau đó ghi lại.

"Cảm ơn anh."

Buổi chiều.

Một bài viết mới xuất hiện trên diễn đàn giải trí.

Chủ đề:

"Tại sao nhiều tác phẩm có ý tưởng tốt nhưng thất bại?"

Bên dưới có rất nhiều bình luận.

[Ý tưởng chỉ là bước đầu.]

[Cần đội ngũ tốt.]

[Cần hiểu thị trường.]

[Cần biết khán giả muốn gì.]

Lục Trạch đọc những dòng này.

Trong lòng càng chắc chắn.

Hệ thống có thể cho hắn một số hỗ trợ.

Nhưng không thể thay hắn trải qua quá trình.

Buổi tối.

Về phòng.

Lục Trạch mở giao diện hệ thống.

【Danh vọng: 0】

【Tác phẩm công khai: 0】

【Kho sáng tác: 1 bản thử nghiệm】

【Chức năng mở khóa: Lưu trữ ý tưởng】

【Chức năng tiếp theo: Chưa đạt điều kiện】

Một dòng nhắc nhở hiện lên:

【Danh vọng đến từ sự công nhận thật sự của thế giới bên ngoài】

【Không thể gian lận】

Lục Trạch nhìn dòng chữ đó.

Hắn bật cười.

Không thể gian lận.

Cũng tốt.

Ít nhất con đường này là thật.

Hắn mở bản thảo đầu tiên.

Xem lại.

Sau đó thêm một dòng:

"Nhân vật không thể chỉ mạnh."

"Cần có điểm yếu."

"Cần có quá khứ."

"Cần có lý do để thay đổi."

Ngày hôm sau.

Lục Trạch tiếp tục đi làm.

Vẫn là công việc hậu trường.

Vẫn là những việc nhỏ.

Nhưng có một thay đổi.

Khi gặp vấn đề.

Hắn không chỉ tìm cách hoàn thành.

Mà bắt đầu suy nghĩ:

"Tại sao xảy ra?"

"Có thể cải thiện không?"

"Cách làm này ảnh hưởng đến ai?"

Sự thay đổi ấy rất nhỏ.

Nhỏ đến mức không ai chú ý.

Nhưng đối với Lục Trạch.

Đây chính là bước đầu tiên.

Từ một người chỉ muốn trả thù quá khứ.

Trở thành một người thật sự muốn xây dựng tương lai.

Hết Chương 13.
 
4 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề

Chương 14: Cơ Hội Nhỏ Trong Một Ngày Bình Thường​


Sáng sớm.

Lục Trạch đến trường quay như thường lệ.

Thời gian này.

Hắn đã dần quen với nhịp sống mới.

Thức dậy.

Đi làm.

Học hỏi.

Ghi chép.

Buổi tối tiếp tục nghiên cứu về giới giải trí.

Không có bước tiến lớn.

Nhưng mỗi ngày đều có thêm một chút tích lũy.

Sau khi kiểm tra đạo cụ xong.

Hà Bình đưa cho hắn một danh sách mới.

"Hôm nay cậu theo tôi kiểm tra khu vực quay ngoài trời."

Lục Trạch nhận lấy.

"Vâng."

Hai người đi ra khu vực phía sau trường quay.

Nơi này đang chuẩn bị cho một cảnh quay ngày mai.

Một con phố giả lập.

Một cửa hàng nhỏ.

Một vài biển hiệu.

Một số phương tiện đạo cụ.

Nhìn qua rất đơn giản.

Nhưng để tạo ra cảm giác chân thật.

Có rất nhiều chi tiết cần xử lý.

Hà Bình chỉ vào một chiếc bảng hiệu.

"Cậu thấy vấn đề gì không?"

Lục Trạch nhìn vài giây.

"Vị trí hơi mới."

Hà Bình gật đầu.

"Đúng."

"Nếu bối cảnh là một cửa hàng đã hoạt động nhiều năm."

"Thì bảng hiệu không thể giống như vừa mới lắp."

Lục Trạch hiểu ra.

Một bộ phim muốn khiến khán giả tin tưởng.

Không chỉ dựa vào diễn viên.

Mà còn dựa vào từng chi tiết nhỏ.

Buổi trưa.

Trong lúc nghỉ.

Một vài nhân viên đang xem tin tức trên điện thoại.

"Nghe nói công ty giải trí Vạn Tinh chuẩn bị ra mắt nhóm nghệ sĩ mới."

Một người nói.

"Công ty lớn có tài nguyên tốt."

"Người mới cũng dễ được chú ý hơn."

Một người khác lắc đầu.

"Không đơn giản."

"Có tài nguyên không có nghĩa chắc chắn thành công."

"Cuối cùng vẫn phải dựa vào tác phẩm."

Lục Trạch nghe cuộc trò chuyện.

Trong lòng ghi nhớ.

Giới giải trí không chỉ có tài năng.

Còn có cạnh tranh.

Buổi chiều.

Một sự cố nhỏ xảy ra.

Một món đạo cụ quan trọng bị hỏng.

Cảnh quay ngày mai có thể bị ảnh hưởng.

Tổ đạo cụ lập tức kiểm tra.

Nhưng món đồ này không thể mua lại trong thời gian ngắn.

Mọi người bắt đầu tìm phương án.

Có người đề nghị thay thế bằng vật khác.

Nhưng đạo diễn không đồng ý.

"Không phù hợp với nhân vật."

Lục Trạch đứng bên cạnh.

Hắn nhớ lại kho đạo cụ.

Sau đó nói:

"Hình như có một món tương tự trong kho cũ."

"Mặc dù hơi khác."

"Nhưng có thể sửa lại."

Hà Bình lập tức hỏi:

"Cậu nhớ vị trí?"

"Kho số hai."

"Mục B."

Mọi người nhanh chóng đi kiểm tra.

Quả nhiên tìm được.

Sau khi xử lý xong.

Trợ lý đạo diễn thở phào.

"May mà tìm được."

"Nếu không ngày mai phải đổi lịch."

Lục Trạch không nói gì.

Đây chỉ là một việc nhỏ.

Nhưng hắn nhận ra.

Kinh nghiệm mình tích lũy được bắt đầu có tác dụng.

Cuối ngày.

Trần Minh gọi hắn lại.

"Cậu làm khá tốt."

"Cảm ơn anh."

"Nhưng đừng hiểu nhầm."

Trần Minh nói.

"Đây chỉ là năng lực của một nhân viên hậu trường."

"Không phải thành tựu lớn."

Lục Trạch gật đầu.

"Em biết."

Trần Minh nhìn hắn.

"Biết giữ bình tĩnh như vậy."

"Là điều tốt."

Buổi tối.

Về phòng.

Lục Trạch mở hệ thống.

【Nhiệm vụ: Người quan sát】

【Tiến độ: 25%】

【Đánh giá: Ký chủ đã bắt đầu tạo ra giá trị nhỏ trong đoàn đội】

【Chưa đủ điều kiện nhận danh vọng】

Lục Trạch nhìn dòng chữ.

Hắn không thất vọng.

Bởi vì hắn hiểu.

Giá trị nhỏ.

Cũng là giá trị.

Nhưng muốn được thế giới bên ngoài công nhận.

Còn cần một khoảng thời gian rất dài.

Hắn mở bản thảo của mình.

Lần này.

Hắn không viết thêm tình tiết.

Mà sửa lại nhân vật.

Thêm khuyết điểm.

Thêm nỗi sợ.

Thêm những lựa chọn khó khăn.

Bởi vì hắn nhận ra.

Một nhân vật hoàn hảo.

Không khiến người khác nhớ lâu.

Một nhân vật có cảm xúc.

Mới có thể sống trong lòng khán giả.

Đêm.

Lục Trạch đóng máy tính.

Ngoài cửa sổ.

Thành phố vẫn náo nhiệt.

Nhưng ở một góc nhỏ.

Một người chưa có tên tuổi.

Đang từng bước học cách bước vào thế giới giải trí.

Buổi sáng.

Lục Trạch vừa đến trường quay đã nhận được một nhiệm vụ mới.

Không phải việc lớn.

Chỉ là hỗ trợ tổ sản xuất chuẩn bị danh sách vật dụng cho tuần tiếp theo.

Nhưng lần này.

Hắn không còn cảm giác lúng túng như trước.

Hắn biết phải hỏi ai.

Biết cần kiểm tra điều gì.

Biết một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến cả kế hoạch.

Trong phòng làm việc tạm thời của đoàn phim.

Một bảng lịch quay được dán trên tường.

Mỗi ngày đều có hàng chục mục.

Cảnh quay.

Diễn viên.

Địa điểm.

Đạo cụ.

Thiết bị.

Tất cả được sắp xếp rất chi tiết.

Lục Trạch nhìn bảng kế hoạch.

Trong lòng có chút cảm thán.

Một bộ phim nhìn trên màn ảnh chỉ kéo dài vài giờ.

Nhưng phía sau đó.

Là hàng tháng chuẩn bị.

"Tiểu Lục."

Trần Minh gọi hắn.

"Hôm nay đi cùng tôi một chuyến."

"Đi đâu ạ?"

"Kho thiết bị."

Kho thiết bị nằm ở một khu vực khác.

Bên trong có rất nhiều máy móc.

Máy quay.

Thiết bị ánh sáng.

Thiết bị thu âm.

Mỗi thứ đều có giá trị không nhỏ.

Người quản lý kho đang kiểm tra sổ sách.

Thấy Trần Minh đến.

Ông gật đầu.

"Hôm nay kiểm tra định kỳ?"

"ừ."

Trần Minh quay sang Lục Trạch.

"Nhìn kỹ."

"Đây cũng là một phần của ngành."

Lục Trạch phát hiện.

Không giống tưởng tượng của hắn.

Những người làm hậu cần không chỉ chuyển đồ.

Họ phải hiểu thiết bị.

Biết cách bảo quản.

Biết lịch sử dụng.

Biết xử lý khi xảy ra sự cố.

Một bộ phim có thể thất bại chỉ vì một vấn đề nhỏ.

Buổi chiều.

Khi quay trở lại trường quay.

Một chuyện xảy ra.

Một nhân viên mới làm sai vị trí chuẩn bị.

Khiến đoàn phim mất gần nửa tiếng điều chỉnh.

Người đó rất lo lắng.

Liên tục xin lỗi.

Nhưng không ai mắng quá nặng.

Trợ lý đạo diễn chỉ nói:

"Nhớ lần sau."

"Sai không đáng sợ."

"Không biết sai ở đâu mới đáng sợ."

Lục Trạch nghe câu này.

Ghi nhớ trong lòng.

Buổi tối.

Trên mạng xuất hiện một bài viết mới.

Một trang giải trí đăng bài phân tích:

"Ngành giải trí nhìn thấy ánh sáng, nhưng ít người biết đến những người phía sau."

Bài viết nói về các công việc hậu trường.

Đạo cụ.

Ánh sáng.

Âm thanh.

Hậu kỳ.

Sản xuất.

Bình luận bên dưới khá nhiều.

[Trước giờ chỉ chú ý diễn viên.]

[Không có ekip thì nghệ sĩ cũng không thể tạo ra tác phẩm.]

[Mỗi bộ phim đều có rất nhiều người cố gắng.]

Lục Trạch đọc một lúc lâu.

Đây là lần đầu tiên.

Hắn cảm thấy công việc hiện tại không còn chỉ là bước đệm.

Nó cũng là một phần của thế giới hắn muốn bước vào.

Đêm.

Hệ thống xuất hiện.

【Nhiệm vụ: Người quan sát】

【Tiến độ: 30%】

【Đánh giá: Ký chủ đã hiểu rõ hơn về cấu trúc vận hành của đoàn phim】

【Nhắc nhở: Hiểu biết chỉ là nền móng】

【Muốn trở thành người tạo ra ảnh hưởng, cần có tác phẩm thực tế】

Lục Trạch nhìn giao diện.

Sau đó mở bản thảo.

Hắn không viết thêm.

Mà đọc lại toàn bộ.

Phát hiện rất nhiều vấn đề.

Nhân vật chính quá giống bản thân hắn.

Cốt truyện quá tập trung vào sự bất công.

Thiếu những nhân vật phụ có cuộc sống riêng.

Thiếu xung đột tự nhiên.

Hắn bắt đầu sửa.

Một giờ.

Hai giờ.

Ba giờ.

Đến khi hoàn thành.

Bản thảo gần như đã thay đổi hoàn toàn.

Nhân vật chính không còn là người chỉ muốn chứng minh bản thân.

Mà là một người phải học cách trưởng thành.

Có thất bại.

Có sai lầm.

Có lúc muốn bỏ cuộc.

Nhưng vẫn tiếp tục.

Lục Trạch nhìn màn hình.

Lần đầu tiên.

Hắn cảm thấy mình thật sự đang viết một câu chuyện.

Không phải để trả thù.

Không phải để chứng minh.

Mà để kể một hành trình.

Cùng lúc đó.

Ở một nơi khác.

Một cuộc họp nhỏ của công ty giải trí đang diễn ra.

Một người trẻ cầm kịch bản.

"Thị trường năm nay cạnh tranh rất lớn."

"Người mới muốn xuất hiện càng ngày càng khó."

Một người khác nói:

"Nhưng vẫn luôn có người mới nổi lên."

"Chỉ là chúng ta chưa biết đó là ai."

Không ai biết.

Trong số những người đang cố gắng.

Có một người tên Lục Trạch.

Hiện tại.

Hắn vẫn chưa có danh tiếng.

Chưa có tác phẩm.

Chưa có khán giả.

Nhưng hắn đang chuẩn bị cho ngày đầu tiên xuất hiện.

Một cách âm thầm.

Đêm.

Căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn.

Lục Trạch ngồi trước máy tính.

Trên màn hình là bản thảo đang được chỉnh sửa.

Hắn không còn viết theo cảm xúc nhất thời.

Mỗi một đoạn đều phải suy nghĩ.

Nhân vật này vì sao làm như vậy?

Khán giả có thể hiểu không?

Tình tiết này có cần thiết không?

Trước đây.

Hắn từng nghĩ viết truyện chỉ cần có ý tưởng tốt.

Nhưng sau thời gian ở đoàn phim.

Hắn mới hiểu.

Ý tưởng chỉ là hạt giống.

Muốn trở thành một tác phẩm.

Cần người chăm sóc.

Cần thời gian phát triển.

Cần sửa chữa vô số lần.

Sáng hôm sau.

Tại trường quay.

Lục Trạch tiếp tục công việc.

Hôm nay đoàn phim quay một cảnh trong nhà.

Không có cảnh hành động.

Không có bối cảnh lớn.

Nhưng đạo diễn lại yêu cầu rất cao.

Bởi vì cảnh này tập trung vào cảm xúc nhân vật.

Một diễn viên trẻ liên tục quay lỗi.

Không phải vì quên lời thoại.

Mà vì cảm xúc chưa đủ.

Sau lần thứ năm.

Cậu ta có chút mất tự tin.

"Tôi có phải không hợp với vai này không?"

Người xung quanh im lặng.

Đạo diễn nhìn cậu ta.

Nói:

"Không ai sinh ra đã biết diễn."

"Vấn đề không phải là cậu chưa làm được."

"Mà là cậu có chịu tiếp tục tìm cách hay không."

Câu nói đó khiến Lục Trạch suy nghĩ.

Không chỉ diễn viên.

Mọi người trong ngành này đều như vậy.

Biên kịch.

Đạo diễn.

Ca sĩ.

Nhà sản xuất.

Không ai thành công ngay từ lần đầu tiên.

Buổi trưa.

Lục Trạch và Trương Hạo ăn cơm cùng nhau.

Trương Hạo hỏi:

"Anh Lục."

"Nếu sau này anh thành công."

"Anh nghĩ điều gì quan trọng nhất?"

Lục Trạch suy nghĩ.

"Không quên lúc mình bắt đầu."

Trương Hạo cười.

"Nghe giống câu nói của người từng trải."

Lục Trạch không trả lời.

Bởi vì hắn thật sự đã trải qua rất nhiều thứ.

Mất đi gia đình.

Mất đi tình cảm.

Bị người khác hiểu lầm.

Nhưng những chuyện đó cũng khiến hắn thay đổi.

Buổi chiều.

Một tin tức trong giới giải trí truyền đến đoàn phim.

Một bộ phim đầu tư lớn vừa công bố dàn diễn viên.

Ngay lập tức.

Các trang giải trí bắt đầu đưa tin.

Các diễn đàn thảo luận sôi nổi.

Có người mong chờ.

Có người nghi ngờ.

Có người cho rằng dự án này sẽ thành công.

Có người cho rằng chỉ là quảng bá quá mức.

Lục Trạch nhìn những phản ứng đó.

Hắn nhận ra.

Một tác phẩm còn chưa phát hành.

Đã phải đối mặt với rất nhiều đánh giá.

Buổi tối.

Sau khi về phòng.

Hệ thống xuất hiện.

【Nhiệm vụ: Người quan sát】

【Tiến độ: 35%】

【Đánh giá: Ký chủ đã bắt đầu hình thành tư duy sáng tác】

【Điều kiện mở khóa tiếp theo: Tạo ra sản phẩm đầu tiên】

Lục Trạch nhìn dòng cuối.

Tạo ra sản phẩm đầu tiên.

Đây mới là thử thách thật sự.

Không phải học.

Không phải quan sát.

Mà là làm ra thứ có thể để người khác nhìn thấy.

Hắn mở thư mục sáng tác.

Có một bản thảo đang hoàn thiện.

Nhưng hắn chưa vội công bố.

Bởi vì hắn biết.

Thứ đầu tiên mình tạo ra.

Không nhất thiết phải thành công.

Nhưng phải đủ tốt để đại diện cho sự cố gắng của mình.

Đúng lúc đó.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

"Cậu thật sự nghĩ có thể bắt đầu lại sao?"

Lục Trạch nhìn màn hình.

Không cần đoán cũng biết.

Có người từ quá khứ vẫn đang chú ý đến hắn.

Hắn không trả lời.

Chỉ xóa thông báo.

Ngày trước.

Hắn từng muốn quay về.

Muốn hỏi tại sao.

Muốn chứng minh mình không sai.

Nhưng bây giờ.

Hắn có mục tiêu khác.

Một ngày nào đó.

Khi mọi người nhìn thấy tên Lục Trạch.

Không phải vì câu chuyện gia đình.

Không phải vì scandal.

Mà vì tác phẩm hắn tạo ra.

Đêm càng sâu.

Lục Trạch tiếp tục viết.

Một dòng.

Hai dòng.

Từng chút một.

Không ai biết.

Không ai chú ý.

Nhưng mỗi bước nhỏ hôm nay.

Đều đang chuẩn bị cho ngày mai.

Hết Chương 14.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back