Bạn được baobao12 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vua Biển

Close enough to remember, far enough to be silent
2,608 ❤︎ Bài viết: 5673 Tìm chủ đề
982 0
Khoảng dừng giữa hai thế giới

Tác giả: Kira


Thể loại: Truyện ngắn

Bài dự thi: Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần Thứ 14-15-16/2026.

Chủ đề: TÌNH YÊU GIỮA NHỮNG THẾ GIỚI TỰ THÂN

676851_2.png

Có những con người sinh ra trong một niên kỷ mà việc tựa vai vào ai đó bỗng hóa thành một thứ xa xỉ phẩm. Họ không thiếu tình cảm. Họ thiếu thời gian. Và trên hết, họ thiếu cả năng lực tin rằng: Việc hạ vũ khí và trở nên yếu đuối trước một người khác không phải là một cuộc đầu hàng vô điều kiện.

--------------------------------------------​

Hoàng là kỹ sư vận hành điện gió ngoài khơi. Cuộc đời anh đóng khung giữa đại dương bao la, nơi thực thể con người chỉ là một chấm cơ khí siêu nhỏ trong một hệ thống khổng lồ cấu thành từ gió, thép lạnh và những lốc đèn cảnh báo chưa bao giờ biết ngủ. Ở đó, mọi giá trị được định lượng bằng biên độ ổn định. Không ai hỏi về biên độ của cảm xúc. Người ta chỉ đòi hỏi kết quả.

Uyên là trưởng nhóm truyền thông của một tập đoàn năng lượng tái tạo. "Đại lộ sinh tồn" của cô là những "boong tàu họp hành nối đuôi nhau, những bản kế hoạch bị băm nát để tái cấu trúc, và những con chữ buộc phải chuẩn xác đến mức tuyệt đối, không được phép dung chứa bất kỳ hạt mầm mơ hồ nào. Cô tự lập trình cho mình phản xạ trả lời nhanh, tư duy gọn, và tuyệt đối không để một phần vạn dao động cá nhân nào làm rò rỉ tiến trình công việc.

Họ va vào nhau trong một buổi họp dự án. Giữa họ không có thứ lực hút định mệnh nào phát tác ngay lúc đó. Chỉ là hai kẻ ngồi ở hai chiến tuyến của một chiếc bàn dài, cùng đóng đinh ánh nhìn vào một hệ thống mà họ có nhiệm vụ bắt nó phải vận hành trơn tru. Khi một kỹ sư phe kỹ thuật buông câu cảm thán rằng truyền thông chỉ là phần bọt bèo phụ trợ, Uyên không phản ứng. Cô kiên nhẫn đợi âm thanh cuối cùng của gã rơi rụng hết, rồi mới buông lời, giọng đều đặn, lạnh toát như băng phiến:

" Không ai đầu tư vào một thứ mà họ không tin nó có quyền tồn tại. "

Đó không phải là một nỗ lực thuyết phục. Nó là một phán quyết.

Hoàng nhìn cô lâu hơn một nhịp lưu ảnh thông thường. Không hẳn vì đồng tình. Mà bởi anh chợt nhận ra, ở phía bên kia chiến tuyến, có một linh hồn cũng đang phụng sự hệ thống bằng thứ kỷ luật sắt đá và sự nghiêm cẩn nghiệt ngã hệt như cách anh đang sống với nó.

Sau cuộc họp, họ không đi tìm nhau. Nhưng một trục xoay nào đó trong quỹ đạo vốn dĩ thẳng tắp của cả hai đã bắt đầu lệch chuẩn. Những tin nhắn rời rạc xuất hiện, tối giản đến mức cực đoan:

" Anh đang ngoài khơi. "

" Em vừa họp xong. "

" Sóng yếu. "

" Sài Gòn hôm nay mưa. "


Không chủ ngữ. Không vĩ thanh. Không áp lực phải duy trì một đồ thị hội thoại trọn vẹn. Chúng tồn tại như những tiếng" ping "kiểm tra sự hiện diện của radar hàng hải hơn là giao tiếp con người.

Hoàng không biết cách gọi tên những vùng mờ cảm xúc. Anh chỉ biết xử lý sự cố. Trên giàn điện gió, mọi biến cố đều có quy trình cứu hộ. Ngay cả khi thể xác đã chạm ngưỡng kiệt quệ, anh vẫn ép mình chuyển động theo đúng trật tự được thiết lập sẵn. Chữ" ổn "đã hóa thạch thành một phản xạ vô điều kiện.

Cho đến một đêm, hệ thống báo một lỗi kỹ thuật thứ yếu ngoài khơi xa. Không nguy hiểm, nhưng đủ để ép anh phải leo lên đỉnh cột tháp giữa những cuồng phong gầm rú. Sau nhiều giờ treo mình giữa hư không, các bó cơ của anh bắt đầu biểu tình, phản ứng chậm đi một tích tắc. Trong một khoảnh khắc ngạt thở, anh buộc phải bấu chặt vào khung thép lạnh để giữ lại mạng sống.

" Anh ổn không? "- Người đồng nghiệp hét lên qua bộ đàm.

" Ổn. "

Câu trả lời bật ra ngay lập tức, như một dòng lệnh được lập trình sẵn. Nhưng lần này, chữ" ổn "rơi xuống sàn thép, vỡ ra, không còn nguyên vẹn.

Tối muộn, điện thoại Hoàng rung lên. Cuộc gọi của Uyên, không nhân danh bất kỳ dự án nào. Nó chen vào giữa khoảng trống hiếm hoi của hai cuộc đời bận rộn.

" Anh có đang ổn không? "- Cô hỏi.

Hoàng im lặng, tiếng sóng biển gầm gào qua ống nghe. Câu hỏi này không nằm trong danh mục lỗi hệ thống quen thuộc của anh. Nó không cần một phương án xử lý lỗi kỹ thuật. Nó đòi một sự thật.

" Hơi mệt. "

Vỏn vẹn hai chữ. Không gia vị, không giải trình. Ở đầu dây bên kia, Uyên lặng đi. Một khoảng trống rợn người kéo dài, như thể cô vừa nghe thấy một thanh âm đáng lẽ phải được thốt ra từ nhiều năm trước.

" Anh có thể đừng lúc nào cũng hành xử như một cỗ máy bất tử được không? "

Hoàng không đáp. Không phải vì anh không muốn, mà vì trong cuốn cẩm nang vận hành cuộc đời mình, anh chưa từng được cấp phép để nghĩ theo hướng ấy.

Chẳng bao lâu sau, Uyên nhận lệnh điều động ra Hà Nội với thời hạn hai năm - một chuyến đi được bọc trong lớp nhãn mác mỹ miều:" Cơ hội thăng tiến ". Nhưng với Uyên, đó là một sự trục xuất địa lý hơn là một lựa chọn tự thân. Hoàng không có một động thái níu giữ. Anh chỉ gửi vỏn vẹn một dòng:

" Cơ hội tốt, chúc mừng em! "

Sự tinh giản đến tàn nhẫn ấy khiến khoảng cách giữa họ không bắt đầu bằng một cú đổ vỡ ồn ào, mà bằng việc mỗi người tự thu mình lại, tiếp tục quay đều trong guồng máy riêng biệt của mình ở hai đầu đất nước.

Thời gian sau đó trôi đi không một vết gợn bi kịch. Chỉ có sự thưa loãng dần của các tín hiệu. Tin nhắn thưa đi. Các cuộc gọi ngắn lại. Có những ngày dài hoàn toàn câm lặng. Nhưng không ai chủ động cắt đứt. Không phải vì họ cố chấp níu kéo, mà vì cả hai đều quá bất lực trong việc tìm cách khai tử cho một mối quan hệ vốn chưa từng được ban tặng một danh phận rõ ràng.

Một đêm muộn, Hoàng gọi cho Uyên. Không lý do.

" Chúng ta đang sống như thể nếu dừng lại, chúng ta sẽ phạm tội "

" Em cũng thấy vậy. "

Họ không giải thích thêm. Bởi họ hiểu sâu sắc rằng: Đây không còn là câu chuyện của sự bận rộn cá nhân, mà là cách họ đã bị thế kỷ này nhào nặn để tồn tại.

Hai năm trôi qua, nhanh và lạnh lùng như một cái chớp mắt của thời gian. Hoàng vẫn đóng đinh đời mình ngoài khơi xa. Những cánh quạt khổng lồ vẫn chém vào hư không, lạnh lùng dửng dưng trước những phận người bé mọn dưới chân chúng. Hệ thống cần dòng điện, nó không cần biết trái tim kẻ vận hành đang mang vết thương gì.

Uyên cũng vậy. Những chiến dịch truyền thông mới đè lên những dự án cũ. Những chuyến bay dài hơn, những cuộc họp dày hơn. Cô dần thuộc nằm lòng sắc xám của bầu trời mùa đông Hà Nội, như cái cách cô từng thuộc những cơn mưa rào bất chợt của Sài Gòn.

Tin nhắn giữa họ giờ chỉ còn là những vệt mờ quá khứ. Không phải vì cạn lòng. Mà vì cả hai đều mang một thứ tâm lý tự trọng đến đáng thương: Sợ bản thân trở thành một định lượng dư thừa, một gánh nặng trong thời biểu dày đặc của người kia. Có những đêm Hoàng mở khung chat, gõ vài chữ rồi lại lặng lẽ nhấn backspace. Uyên cũng bao lần cầm điện thoại, màn hình sáng lên soi rõ khuôn mặt mệt mỏi, rồi lại đặt xuống. Họ đều kiên nhẫn chờ một" thời điểm thích hợp ". Để rồi cay đắng nhận ra, trong vũ trụ của những người trưởng thành, không bao giờ có thứ gọi là thời điểm thích hợp để yếu lòng.

Một sáng cuối đông, Hoàng trở về đất liền sau một tháng biệt lập ngoài biển. Mở điện thoại, dòng thông báo đầu tiên đập vào mắt anh là một tấm thiệp hỷ điện tử.

" Trân trọng kính mời.. "

Cái tên Uyên nằm trang trọng ngay chính giữa. Không lời tiền từ, không dòng giải thích. Mà thực ra, còn gì để giải thích? Anh nhìn màn hình cho đến khi nó tự tắt ngóm, phản chiếu gương mặt hốc hác của chính mình. Bên ngoài ô cửa kính, gió vẫn gầm rít. Giống hệt gió ngoài khơi. Chỉ khác là lần này, anh biết rõ, không có một quy trình nào giúp anh sửa chữa được sự đổ vỡ này nữa.

Nửa năm sau, số phận sắp đặt cho họ chạm mặt trong một hội nghị thượng đỉnh về năng lượng xanh. Vẫn là chiếc bàn dài năm ấy. Vẫn là những tệp báo cáo dày cộm. Vẫn là những gương mặt tri thức đang nỗ lực tối ưu hóa hệ thống. Chỉ khác là lần này, giữa hai người đã hiện hình một vực sâu ngăn cách mà không một định luật vật lý nào có thể đo đạc được bằng ki-lô-mét.

Khi đám đông vãn dần, Hoàng bước lại gần cô.

" Em khoẻ không? "

Uyên mỉm cười, nụ cười hoàn hảo không một tì vết của một trưởng phòng truyền thông cấp cao:

" Em ổn. "

Hai chữ ấy nhẹ bẫng. Nhẹ đến mức lồng ngực Hoàng nhói lên khi nhận ra: Đó chính là chiếc mặt nạ anh từng đeo suốt nửa đời người để che đậy mọi sự hoang tàn bên trong. Anh đã từng muốn nói rất nhiều. Rằng anh đã từng gom góp định lượng để giữ cô lại. Rằng anh từng muốn tắt bớt các cảnh báo để sống chậm lại cùng cô. Rằng chỉ cần ngày ấy cô gặng hỏi thêm một câu, anh đã sẵn sàng buông vũ khí. Nhưng cuối cùng, tất cả những cuộn sóng lòng ấy chỉ cô đặc lại trong một cái gật đầu vô lực:

" Ừ.. Vậy thì tốt. "

Họ quay lưng, bước về hai hướng ngược nhau của sảnh lớn. Không ai ngoảnh đầu. Không phải vì cạn tình, mà vì họ hiểu, trưởng thành chính là việc học cách chấp nhận rằng: Có những người chỉ có thể tồn tại trong ký ức của ta với phiên bản lộng lẫy và vẹn nguyên nhất.

Nhiều năm về sau, Hoàng vẫn làm bạn với đại dương. Uyên vẫn giam mình trong những lồng kính của các tòa cao ốc chọc trời. Họ sống ở hai hệ sinh thái tách biệt.

Có những đêm, đứng trên giàn lộng gió, nhìn hàng trăm cánh quạt khổng lồ đang vẽ những vòng tròn đơn điệu vào bóng tối, Hoàng chợt vang vọng câu nói ngày cũ của Uyên:" Không ai đầu từ vào một thứ mà chính họ không tin là nó nên tồn tại. "

Đến tận lúc tóc đã điểm bạc, Hoàng mới thấu cốt tủy của câu nói ấy.

--------------------------------------------​

Tình yêu, suy cho cùng, cũng là một hệ thống. Nó không sụp đổ ngay lập tức sau một trận cuồng phong. Nó tàn lụi bởi quá nhiều lần người ta dung túng cho cái ảo tưởng rằng:" Ngày mai vẫn còn kịp, ngày mai vẫn còn đủ thời gian để nói ra những điều cần nói."

Có những người đi qua đời nhau không phải để cùng nắm tay hướng về phía mặt trời lặn. Họ xuất hiện như một định mệnh chỉ để dạy cho đối phương một bài học nghiệt ngã mà không một giáo trình nào đề cập: Rằng mạnh mẽ chưa chắc đã là một đức tính. Đôi khi, chính cái chấp niệm luôn cố tỏ ra mình ổn mới là thứ vũ khí sắc bén nhất, cắt đứt sợi dây liên kết giữa ta và những điều trân quý nhất cuộc đời.

Giữa hai thế giới của họ, cuối cùng vẫn tồn tại một khoảng lặng kéo dài. Chỉ tiếc rằng, khi cả hai đều đã tích lũy đủ can đảm để quay đầu nhìn lại, họ đã đứng ở hai phía hoàng hôn của cuộc đời.

* * *

P/s: Chúng ta đủ vững vàng để tự đi qua giông bão, nhưng liệu có đủ bao dung để vì nhau mà dừng chân?
 
Chỉnh sửa cuối:
3,395 ❤︎ Bài viết: 151 Tìm chủ đề
Công việc có sự cố, lỗi bình tĩnh tìm cách xử lý nhưng khi trái tim gặp sự cố thì lấy tấm màn che đậy nó
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back