Bạn được Mrjun mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,978 ❤︎ Bài viết: 4831 Tìm chủ đề
45 2

Tôi nhận được cuộc gọi của mẹ vào lúc gần mười hai giờ đêm. Khi ấy tôi vẫn còn ngồi trong văn phòng. Ngoài cửa kính, thành phố sáng rực bởi những biển quảng cáo và ánh đèn xe cộ. Trên bàn là một chồng tài liệu chưa xử lý xong. Chiếc cốc cà phê đã nguội từ lâu nhưng tôi vẫn chưa có thời gian đứng dậy pha ly khác. Điện thoại rung lên. Màn hình hiện dòng chữ:

"Mẹ".

Tôi nhìn nó vài giây. Rồi để chuông tắt. Không phải vì tôi ghét những cuộc gọi của mẹ. Chỉ là tôi biết cuộc gọi ấy sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi quen thuộc.

"Con ăn cơm chưa?"

"Dạo này có khỏe không?"

"Bao giờ về nhà?"

Những câu hỏi mà đôi khi tôi thấy khó trả lời hơn cả những bản hợp đồng tiền tỷ. Điện thoại lại rung. Lần thứ hai. Tôi thở dài rồi bắt máy.

- Dạ?

- Mẹ làm phiền con à?

Giọng mẹ vang lên nhỏ nhẹ.

- Không sao đâu mẹ.

- Con đang làm việc hả?

- Vâng.

Mẹ im lặng vài giây. Tôi biết bà đang cân nhắc xem có nên hỏi điều mình muốn hỏi hay không. Cuối cùng mẹ vẫn hỏi.

- Bao giờ con về?

Tôi nhìn màn hình máy tính. Báo cáo quý. Cuộc họp đầu tuần. Dự án mới. Tất cả hiện lên trong đầu.

- Chắc chưa về được đâu mẹ.

Ở đầu dây bên kia, mẹ cười. Tiếng cười rất nhỏ.

- ừ.

- Mẹ với bố khỏe không ạ?

- Khỏe.

- Thế thì con yên tâm rồi.

- ừ.

Một khoảng lặng kéo dài. Tôi nghe thấy tiếng quạt máy quay đều ở phía bên kia. Nghe thấy cả tiếng chó sủa xa xa. Những âm thanh quen thuộc của quê nhà.

- Thôi con làm việc tiếp đi.

- Vâng.

- Nhớ ăn uống đầy đủ.

- Con nhớ rồi.

- Ngủ sớm nhé.

- Vâng.

Cuộc gọi kết thúc. Tôi đặt điện thoại xuống. Tiếp tục nhìn vào màn hình. Nhưng không hiểu sao suốt mười phút sau tôi không đọc nổi một dòng nào.

Tôi rời quê lên thành phố từ năm mười tám tuổi. Ngày ấy nhà nghèo. Bố làm thợ mộc. Mẹ bán rau ngoài chợ. Tiền học đại học của tôi là số tiền bố bán đi mảnh vườn cuối cùng sau nhà. Tôi vẫn nhớ hôm lên xe. Mẹ dúi vào tay tôi một chiếc túi vải. Bên trong có vài triệu đồng. Gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố mẹ.

- Cầm lấy mà tiêu.

- Con không lấy đâu.

- Cứ cầm đi.

Mẹ cười.

- Sau này thành đạt rồi trả lại bố mẹ cũng được.

Tôi bật cười.

- Con sẽ trả gấp mười.

Bố đứng bên cạnh. Ông không nói gì. Chỉ vỗ vai tôi.

Ngày ấy tôi nghĩ mình nhất định phải thành công. Phải kiếm thật nhiều tiền. Phải cho bố mẹ sống sung sướng. Đó là lời hứa của tôi.

Mười lăm năm sau. Tôi có một công việc tốt. Một căn hộ ở trung tâm thành phố. Một chiếc xe hơi. Một mức thu nhập khiến nhiều người mơ ước. Tôi tưởng mình đã thực hiện được lời hứa năm xưa. Nhưng rồi tôi nhận ra có thứ gì đó đang dần mất đi. Tôi ít về nhà hơn. Lúc đầu mỗi tháng một lần. Sau đó ba tháng. Rồi nửa năm. Có năm tôi chỉ về đúng dịp Tết. Tôi luôn nghĩ: Đợi dự án này xong đã. Đợi công việc ổn định đã. Đợi kiếm thêm ít tiền đã. Rồi sẽ về. Nhưng hết lần này đến lần khác, những cái "đợi" ấy cứ kéo dài. Còn bố mẹ thì ngày một già đi.

Một buổi sáng cuối tháng mười. Tôi đang họp thì nhận được tin nhắn của em gái.

"Anh gọi cho mẹ ngay."

Tim tôi chợt bất an. Tôi bước ra ngoài hành lang. Gọi về. Mẹ bắt máy. Giọng bà bình thường đến lạ.

- Mẹ đây.

- Ở nhà có chuyện gì vậy ạ?

- Không có gì.

- Em Hương bảo con gọi.

Mẹ im lặng. Rồi nói nhỏ.

- Bố con bị ngã.

Tôi đứng chết lặng.

- Bố ngã ở đâu ạ?

- Ngoài vườn.

- Có nặng không mẹ?

- Không nặng.

Nhưng mẹ nói dối rất tệ. Tôi nghe thấy giọng bà run. Nghe thấy cả tiếng thở dài mà bà cố giấu.

Chiều hôm ấy tôi xin nghỉ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi lái xe về quê.

Con đường về nhà vẫn như xưa. Những cánh đồng lúa. Những hàng tre. Những mái ngói cũ. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến lòng tôi đau nhói. Tôi chợt nhận ra mình đã quá lâu không trở về. Khi chiếc xe dừng trước cổng. Tôi nhìn thấy mẹ. Bà đang quét sân. Mái tóc đã bạc nhiều hơn lần gần nhất tôi gặp. Nhìn thấy tôi. Mẹ đứng sững. Chiếc chổi rơi xuống đất.

- Con..

Tôi bước xuống xe. Mẹ chạy lại. Ôm lấy tôi. Như ngày tôi còn bé. Như ngày tôi đỗ đại học. Như ngày tôi rời quê. Vai mẹ gầy hơn trước rất nhiều.

- Sao con về mà không báo?

- Con muốn mẹ bất ngờ.

Mẹ vừa cười vừa lau nước mắt.

- Cái thằng này..

Tôi nhìn quanh.

- Bố đâu rồi ạ?

Mẹ chỉ vào trong nhà. Tôi bước vào. Bố đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ. Ông ngồi dậy khi nhìn thấy tôi. Tôi bỗng không nhận ra bố nữa. Người đàn ông từng có thể vác những khúc gỗ nặng nhất làng giờ đây gầy đi rất nhiều. Lưng đã còng. Tóc bạc trắng. Nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt. Tôi đứng lặng. Cổ họng nghẹn lại. Bố cười. Nụ cười hiền lành quen thuộc.

- Về rồi à con?

Tôi gật đầu. Không hiểu sao mắt cay xè.

- Vâng. Con về rồi.

Bố cười. Mẹ cũng cười. Căn nhà nhỏ bỗng sáng hơn rất nhiều.

Tối hôm ấy. Bữa cơm chỉ có vài món đơn giản. Cá kho. Canh rau. Đĩa cà muối. Nhưng là bữa cơm ngon nhất tôi ăn trong nhiều năm. Bố liên tục gắp thức ăn cho tôi. Mẹ liên tục hỏi:

- Có đủ không?

- Ăn thêm đi.

- Ngoài kia chắc con ăn uống thất thường lắm.

Tôi cười. Đột nhiên nhớ ra mình đã lâu lắm rồi không ngồi ăn cơm cùng gia đình.

Sau bữa cơm. Tôi ra sân. Ngồi dưới gốc xoài. Trời đầy sao. Thứ mà thành phố không bao giờ có. Một lúc sau. Tôi nhìn thấy mẹ lặng lẽ bước ra. Bà ngồi cạnh tôi.

- Mẹ.

- Hử?

- Dạo này bố yếu nhiều không?

Mẹ im lặng. Rất lâu. Rồi khẽ nói.

- Già rồi con ạ.

Chỉ bốn chữ. Nhưng khiến tim tôi đau đến nghẹn thở. Già rồi. Từ bao giờ? Tôi không biết. Hay đúng hơn.. Tôi chưa từng để ý. Tôi cứ nghĩ bố mẹ sẽ mãi ở đó. Mãi khỏe mạnh. Mãi chờ tôi. Như một điều hiển nhiên. Cho đến hôm nay. Khi nhìn thấy mái tóc bạc của họ dưới ánh đèn vàng. Tôi mới nhận ra thời gian chưa từng đứng lại để đợi bất kỳ ai.

Đêm đó tôi không ngủ được. Chiếc giường gỗ cũ vẫn nằm ở góc phòng như mười mấy năm trước. Trên tường vẫn còn những vết bút chì tôi từng nghịch ngợm vẽ lên hồi nhỏ. Cái quạt trần cũ kỹ vẫn quay chậm chạp, phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Mọi thứ gần như không thay đổi. Chỉ có tôi và bố mẹ là đã khác. Tôi nằm nhìn trần nhà rất lâu. Ngoài sân, tiếng côn trùng rả rích. Tiếng chó sủa vọng từ đầu làng. Tiếng gió thổi qua hàng tre sau vườn. Những âm thanh ngày bé tôi từng nghe mỗi đêm. Vậy mà đã hơn mười năm rồi tôi mới thực sự ngồi yên để lắng nghe.

Khoảng hai giờ sáng, tôi khát nước nên đi xuống bếp. Ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách. Tôi bước lại. Mẹ đang ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ. Trên tay là một chiếc áo len cũ. Bà cặm cụi khâu lại một đường chỉ bị bung. Nhìn thấy tôi, mẹ giật mình.

- Chưa ngủ à con?

- Mẹ cũng chưa ngủ sao?

Mẹ cười.

- Già rồi, ngủ ít.

Tôi kéo ghế ngồi xuống. Một lúc lâu chẳng ai nói gì. Tôi nhìn đôi bàn tay mẹ. Những ngón tay đã nhăn nheo. Những vết chai sần. Những đường gân xanh nổi rõ dưới da. Ngày nhỏ, đôi bàn tay ấy từng bế tôi, dắt tôi đi học, vá quần áo cho tôi, thức khuya may từng chiếc cúc áo. Vậy mà chưa bao giờ tôi để ý chúng đã già đi như thế.

- Mẹ.

- Hử?

- Có phải bố yếu lâu rồi không?

Mẹ dừng tay. Ánh mắt khẽ cụp xuống.

- Cũng vài năm rồi.

Tôi ngẩn người.

- Sao mẹ không nói?

- Nói để làm gì?

- Để con biết.

Mẹ cười buồn.

- Con biết rồi thì sao?

Tôi không trả lời được. Mẹ nhìn tôi. Ánh mắt hiền như ngày nào.

- Con còn công việc.

- Nhưng..

- Bố mẹ không muốn làm phiền con.

Câu nói ấy khiến lòng tôi nặng trĩu. Không muốn làm phiền. Từ bao giờ mà tôi trở thành người phải được "sợ làm phiền" trong mắt bố mẹ?

Sáng hôm sau. Tôi dậy rất sớm. Mặt trời vừa nhô lên khỏi cánh đồng phía sau làng. Sương còn phủ trắng mặt ruộng. Tôi bước ra sân. Bố đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Trên tay là tách trà nóng. Ông nhìn cánh đồng xa xa. Tôi kéo ghế ngồi cạnh.

- Bố dậy sớm thế?

Ông cười.

- Quen rồi.

- Chân bố còn đau không?

- Đỡ nhiều rồi.

Tôi biết ông đang nói giảm đi. Bởi lúc đứng dậy, bố vẫn phải vịn tay vào thành ghế. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Bố nhấp ngụm trà. Rồi hỏi:

- Công việc ổn không con?

- Vẫn ổn ạ.

- Có vất vả không?

- Cũng bình thường.

Ông gật đầu. Một lúc sau lại hỏi:

- Con có bạn gái chưa?

Tôi bật cười.

- Bố vẫn nhớ chuyện đó à?

- Nhớ chứ.

- Chưa đâu.

- Kén quá.

Tôi cười. Bố cũng cười. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ đến những buổi sáng ngày xưa. Khi tôi còn là một đứa trẻ. Ngồi sau xe đạp của bố trên đường đến trường. Tôi luôn nghĩ bố là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới. Chẳng có gì có thể đánh bại ông. Nhưng giờ đây. Ngồi cạnh tôi là một người đàn ông già. Một người cha đang chậm rãi bước về phía cuối con đường đời. Ý nghĩ ấy khiến tim tôi đau nhói.

Chiều hôm đó. Tôi giúp bố dọn lại kho gỗ phía sau nhà. Nơi từng là xưởng mộc của ông. Căn nhà nhỏ phủ đầy bụi. Những chiếc bàn, chiếc ghế chưa hoàn thiện nằm im lìm ở góc tường. Mùi gỗ quen thuộc vẫn còn đó. Tôi nhìn thấy chiếc hộp sắt cũ nằm trên kệ.

- Đây là gì vậy bố?

- Mở ra xem.

Tôi mở nắp. Bên trong là hàng chục tấm ảnh cũ. Ảnh gia đình. Ảnh ngày tôi còn nhỏ. Ảnh ngày khai giảng. Ảnh sinh nhật. Ảnh tốt nghiệp. Tôi bật cười khi nhìn thấy bức ảnh mình hồi lớp một. Mặt đen nhẻm. Đầu tóc dựng đứng. Bố cũng cười.

- Hồi đó nghịch lắm.

Tôi lật tiếp. Bỗng nhìn thấy một phong bì đã ngả màu vàng. Bên ngoài ghi dòng chữ:

"Tiền học đại học của Minh."

Tôi ngẩng đầu.

- Cái này là gì vậy bố?

Bố im lặng. Rồi chậm rãi nói.

- Hồi con đỗ đại học.

Tôi mở ra. Bên trong là những tờ giấy vay tiền. Những giấy biên nhận. Những tờ hóa đơn cũ. Tôi đọc từng dòng. Ngày tháng. Số tiền. Chữ ký. Bất giác cổ họng nghẹn lại.

- Bố..

- Hồi đó nhà không đủ tiền.

Tôi nhìn ông. Không nói nên lời. Bố cười.

- Không sao cả.

- Sao bố mẹ chưa bao giờ kể?

- Kể làm gì?

- Con..

Giọng tôi nghẹn lại.

- Con không biết.

Bố nhìn tôi rất lâu. Rồi nói:

- Bố mẹ đầu tư có lời mà.

Tôi ngẩn người.

- Hả?

Ông cười. Nụ cười hiền hậu.

- Con trưởng thành rồi. Đó là món lời lớn nhất.

Tôi quay mặt đi. Không dám nhìn thẳng vào bố nữa. Bởi mắt tôi đã đỏ.

Buổi tối. Tôi ngồi một mình trong phòng. Lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi mở lại album ảnh trong điện thoại. Hàng ngàn bức ảnh. Ảnh công việc. Ảnh đối tác. Ảnh du lịch. Ảnh nhà hàng. Ảnh hội họp. Nhưng ảnh chụp cùng bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi lặng người. Hóa ra suốt những năm qua. Tôi đã ghi lại mọi thứ trong cuộc sống. Trừ những người quan trọng nhất. Đúng lúc ấy. Điện thoại rung. Là tin nhắn từ sếp.

"Dự án tuần sau cần cậu quay lại sớm."

Tôi nhìn màn hình. Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn trong phòng bố mẹ vẫn sáng. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên. Tôi không muốn trở lại thành phố. Không phải vì công việc quá áp lực. Mà vì tôi sợ. Sợ một ngày nào đó. Khi tôi thực sự có thời gian. Thì người chờ tôi về đã không còn nữa.

Sáng ngày thứ ba ở quê. Tôi đang tưới cây ngoài sân thì nghe thấy tiếng gọi.

- Minh!

Tôi quay lại. Là bác Tư hàng xóm. Bác cười:

- Về thăm bố mẹ à?

- Vâng.

- Tốt quá.

Bác thở dài.

- Ông bà nhà mày nhắc mày suốt.

Tôi khựng lại.

- Nhắc gì cơ?

- Mỗi lần gặp bác đều hỏi.

"Không biết bao giờ thằng Minh về."

Tim tôi bỗng nặng trĩu. Bác Tư tiếp tục:

- Có hôm bố mày ngồi trước cổng cả buổi chiều. Bác hỏi làm gì. Ông bảo: "Chắc hôm nay nó về."

Tôi đứng chết lặng. Bác cười.

- Già rồi ấy mà. Nhớ con.

Tôi không nghe được phần còn lại. Bởi cổ họng đã nghẹn cứng. Tôi quay đầu nhìn về phía hiên nhà. Bố đang ngồi đó. Lặng lẽ uống trà. Mái tóc bạc trắng dưới nắng sớm. Không hiểu sao. Tôi chợt nhớ đến rất nhiều lần mình đã hứa:

"Tháng sau con về."

"Hết dự án con về."

"Cuối năm con về."

Những lời hứa ấy. Có lẽ bố mẹ đều nhớ. Chỉ có tôi là quên. Và lần đầu tiên trong đời. Tôi cảm thấy mình mắc nợ họ nhiều hơn bất kỳ khoản nợ nào trên thế gian này. Mắc nợ tuổi trẻ họ đã dành cho tôi. Mắc nợ những lần họ ngồi đợi trước cổng. Mắc nợ những cuộc gọi bị tôi từ chối. Mắc nợ những tháng năm họ già đi trong lúc tôi bận rộn kiếm sống. Tôi nhìn người cha già của mình. Rồi tự hỏi: "Liệu tôi còn bao nhiêu lần được trở về ngồi cạnh ông như thế này nữa?"

Tôi ở lại quê thêm ba ngày. Đó là điều mà trước đây tôi chưa từng làm. Mỗi lần về, tôi luôn vội vàng. Sáng đến. Chiều đi. Hoặc ngủ lại một đêm rồi lại lao về thành phố. Nhưng lần này khác. Tôi muốn ở lâu hơn. Muốn ngồi ăn thêm vài bữa cơm với bố mẹ. Muốn nghe thêm vài câu chuyện cũ. Muốn nhìn thật kỹ gương mặt của họ. Như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết.

Buổi chiều hôm ấy. Mẹ bảo tôi chở bà lên thị trấn mua ít thuốc. Tôi đồng ý. Trên đường đi, mẹ ngồi phía sau. Giống như ngày xưa tôi từng ngồi sau xe đạp của mẹ. Chỉ là bây giờ vai trò đã đổi ngược. Con đường nhỏ chạy giữa những cánh đồng lúa đang thì con gái. Gió mang theo mùi bùn đất quen thuộc. Mẹ bỗng hỏi:

- Con có nhớ đường này không?

Tôi cười.

- Con nhớ chứ.

- Hồi nhỏ mẹ hay chở con đi học trên con đường này.

- Con nhớ.

- Lúc đó con nhẹ lắm.

- Giờ con nặng rồi.

Mẹ bật cười. Tiếng cười giòn tan như ngày nào. Tôi cũng cười theo. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại chùng xuống. Ngày bé tôi luôn nghĩ mình sẽ lớn thật nhanh. Giờ lớn rồi. Lại chỉ muốn quay về làm đứa trẻ.

Nhà thuốc nằm gần bệnh viện huyện. Mẹ bảo tôi đợi ngoài xe. Bà đi vào một mình. Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Tôi bắt đầu thấy lạ. Nếu chỉ mua thuốc thông thường thì không thể lâu đến vậy. Tôi bước vào. Vừa đến hành lang. Tôi nhìn thấy mẹ đang đứng trước phòng khám nội. Trong tay bà là một tập hồ sơ bệnh án. Tôi sững người.

- Mẹ?

Mẹ giật mình quay lại. Gương mặt thoáng hoảng hốt.

- Sao con vào đây?

- Mẹ khám bệnh à?

- Không.

- Thế đây là gì?

Tôi nhìn tập hồ sơ. Mẹ lập tức giấu ra sau lưng. Hành động ấy khiến tim tôi lạnh đi.

- Mẹ đưa con xem.

- Không có gì đâu.

- Mẹ.

Giọng tôi cao hơn bình thường. Mẹ im lặng. Một lúc sau mới chậm rãi đưa tập hồ sơ cho tôi. Tôi mở ra. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt:

"Bệnh nhân: Nguyễn Văn Thành."

Tên bố. Tay tôi run lên. Tôi lật nhanh từng trang. Kết quả xét nghiệm. Phiếu chụp chiếu. Đơn thuốc. Ngày tháng kéo dài suốt gần hai năm. Hai năm. Tôi đọc đến dòng cuối cùng. Rồi đứng chết lặng: "Căn bệnh tim mạch mãn tính. Cần theo dõi thường xuyên. Hạn chế lao động nặng. Nguy cơ biến chứng cao." Tai tôi ù đi. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.

- Từ khi nào vậy ạ?

Mẹ cúi đầu.

- Gần hai năm rồi.

- Hai năm?

Giọng tôi khàn đặc.

- Hai năm mà mẹ không nói với con?

Mẹ không trả lời. Tôi cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.

- Tại sao?

- Vì con bận.

- Con bận?

Tôi bật cười. Một tiếng cười cay đắng.

- Con bận nên bố mẹ giấu cả bệnh tật sao?

Mẹ đỏ mắt.

- Bố không cho mẹ nói.

- Vì sao?

Mẹ quay đi. Giọng nghẹn lại.

- Ông ấy sợ con bỏ việc.

Tôi đứng bất động. Một cảm giác tội lỗi khủng khiếp tràn ngập trong lòng. Hai năm. Suốt hai năm ấy. Tôi vẫn miệt mài chạy theo những cuộc họp. Những hợp đồng. Những con số. Trong khi bố âm thầm đi bệnh viện. Âm thầm uống thuốc. Âm thầm chịu đựng. Mà tôi không hề biết.

Trên đường về. Không ai nói câu nào. Mẹ ngồi sau lưng tôi. Im lặng. Tôi nhìn con đường phía trước mà mắt nhòe đi. Lần đầu tiên trong đời. Tôi cảm thấy mình thất bại. Không phải thất bại trong công việc. Mà thất bại với tư cách một người con.

Buổi tối. Tôi ngồi đối diện bố. Chiếc bàn trà nhỏ đặt giữa hai cha con. Ngoài sân. Tiếng dế kêu rả rích. Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn. Bố nhìn thấy. Khẽ thở dài. Ông hiểu mọi chuyện đã bị phát hiện.

- Sao bố giấu con?

Tôi hỏi. Bố im lặng. Rồi cười.

- Có gì đâu mà phải nói.

- Có gì đâu?

Tôi nghẹn giọng.

- Bố bệnh hai năm rồi.

- Vẫn sống tốt đấy thôi.

- Nhưng..

- Minh.

Ông ngắt lời. Rồi nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt vẫn hiền như ngày nào.

- Bố không muốn con lo.

Tôi cúi đầu. Không dám nhìn ông nữa.

- Con là con trai bố.

- Thì sao?

- Con đáng lẽ phải biết.

Bố cười.

- Biết rồi để làm gì?

- Để ở bên bố mẹ.

- Con còn cuộc sống của con.

Câu nói ấy khiến mắt tôi cay xè. Bố luôn như vậy. Cả đời chỉ nghĩ cho người khác. Chưa bao giờ nghĩ cho mình.

Đêm đó. Tôi không ngủ. Khoảng ba giờ sáng. Tôi nghe thấy tiếng ho ngoài sân. Bước ra. Tôi nhìn thấy bố đang ngồi một mình. Ông khoác chiếc áo mỏng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tôi kéo ghế ngồi cạnh. Một lúc lâu. Bố mới lên tiếng.

- Hồi bằng tuổi con. Bố cũng đi làm xa.

Tôi ngạc nhiên.

- Thật ạ?

- ừ.

- Sao con chưa từng nghe kể?

Bố cười.

- Có gì đâu mà kể.

Ông nhìn về phía xa. Giọng chậm rãi.

- Lúc đó ông nội con bệnh. Bố cũng không về được nhiều.

Tôi lặng im.

- Một lần.

Ông kể.

- Bố hứa cuối tháng sẽ về. Nhưng bận việc. Nên hoãn. Rồi lại hoãn. Rồi tiếp tục hoãn.

Gió đêm thổi qua. Tôi nghe tiếng bố thở dài.

- Đến lúc về được. Ông nội con mất rồi.

Tim tôi thắt lại. Bố tiếp tục nhìn lên trời.

- Đó là điều bố ân hận nhất đời.

Tôi không nói gì. Bởi cổ họng đã nghẹn cứng.

- Nên bố hiểu.

Ông nói.

- Người trẻ ai cũng phải bận. Ai cũng có ước mơ. Ai cũng muốn tiến lên phía trước.

- Bố..

- Nhưng đừng để đến lúc muốn quay đầu nhìn lại.

Ông dừng lại. Rất lâu.

- Thì người mình muốn gặp đã không còn nữa.

Tôi quay đi. Không muốn để bố nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Sáng hôm sau. Tôi nhận được cuộc gọi từ công ty. Dự án gặp vấn đề. Khách hàng yêu cầu họp gấp. Mọi người đều chờ tôi quay lại. Tôi đứng ngoài sân. Điện thoại trên tay. Nhìn bố đang tưới cây. Nhìn mẹ đang nhặt rau. Một bên là công việc. Một bên là gia đình. Trước đây. Tôi sẽ không cần suy nghĩ. Tôi chắc chắn sẽ quay về thành phố ngay. Nhưng hôm nay. Lần đầu tiên. Tôi phân vân. Bởi tôi chợt nhận ra. Công việc có thể làm lại. Tiền có thể kiếm thêm. Nhưng thời gian của bố mẹ. Đang ít đi từng ngày. Từng ngày một. Và chẳng ai có thể kiếm lại được. Tôi siết chặt điện thoại. Đứng giữa sân nhà. Trong lòng như có một cơn sóng lớn đang âm thầm dâng lên. Một quyết định. Có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi đứng ngoài sân rất lâu. Cuộc gọi từ công ty vẫn chưa kết thúc. Ở đầu dây bên kia, giọng trưởng nhóm đầy lo lắng.

- Nếu cậu không về thì dự án này rất khó xử lý. Khách hàng yêu cầu gặp trực tiếp. Ban giám đốc cũng đang hỏi.

Tôi nhìn bố. Ông đang chậm rãi tưới từng gốc cây trước hiên. Những động tác không còn nhanh nhẹn như trước. Có lúc ông phải dừng lại để thở. Một hình ảnh rất bình thường. Nhưng lại khiến lòng tôi nhói lên. Bao năm qua, tôi luôn nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Thời gian để về thăm bố mẹ. Thời gian để bù đắp. Thời gian để thực hiện những điều mình hứa. Nhưng giờ đây tôi bắt đầu hiểu. Thời gian không hề đứng yên để chờ ai cả.

- Minh?

Giọng người đồng nghiệp kéo tôi trở về thực tại.

- Cậu nghe không?

Tôi hít sâu một hơi.

- Tôi nghe.

- Thế cậu về chứ?

Tôi im lặng vài giây. Rồi trả lời:

- Cho tôi thêm vài ngày.

Đầu dây bên kia cũng im lặng. Có lẽ họ không nghĩ tôi sẽ nói vậy. Bởi từ trước đến nay, tôi luôn là người đặt công việc lên hàng đầu. Luôn là người có mặt bất cứ khi nào công ty cần. Nhưng lần này. Tôi muốn ích kỷ một chút. Ích kỷ để được ở bên gia đình.

Buổi chiều. Tôi cùng bố ra đồng. Thật ra chẳng còn việc gì nhiều. Mảnh ruộng đã cho người khác thuê lại. Bố chỉ thích đi bộ ra đó ngắm đồng lúa. Ông bảo nhìn lúa lớn lên thấy vui mắt. Chúng tôi đi chậm trên con đường đất nhỏ. Nắng chiều vàng óng. Gió thổi mát rượi. Tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không đi cạnh bố như thế này. Ngày còn nhỏ. Tôi luôn phải chạy mới theo kịp bước chân ông. Bây giờ. Tôi cố tình đi thật chậm để theo kịp ông. Cuộc đời thật kỳ lạ. Bố nhìn cánh đồng trước mặt. Mỉm cười.

- Đẹp nhỉ?

- Vâng.

- Hồi con bé, con hay chạy ngoài này lắm.

Tôi bật cười.

- Con còn ngã xuống mương nữa. Khóc um trời. Bố phải bế về.

Hai cha con cùng cười. Tiếng cười hòa vào gió chiều. Nhẹ nhàng. Ấm áp. Tôi ước khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi.

Tối hôm đó. Cả nhà ngồi ăn cơm. Mẹ kể chuyện bác Tư vừa mua xe mới. Em gái kể chuyện hai đứa cháu ngoại. Bố thỉnh thoảng góp vài câu. Căn nhà nhỏ ngập tiếng cười. Tôi nhìn từng người. Bỗng thấy sống mũi cay cay. Bao năm qua. Có biết bao bữa cơm như thế này mà tôi đã bỏ lỡ.

Khoảng chín giờ tối. Bố bảo hơi mệt nên đi ngủ sớm. Mọi người cũng không để ý. Bởi điều đó gần đây xảy ra khá thường xuyên. Đến khoảng mười một giờ. Tôi đang xem lại vài email công việc thì nghe tiếng mẹ gọi thất thanh.

- Minh!

Tôi lao ra khỏi phòng. Mẹ đang đứng trước cửa phòng ngủ. Gương mặt tái nhợt.

- Bố con..

Tôi chạy vào. Bố nằm trên giường. Một tay ôm ngực. Mặt trắng bệch. Mồ hôi ướt đẫm trán.

- Bố!

Tôi quỳ xuống. Nắm lấy tay ông. Tay lạnh ngắt. Tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu.

Mười lăm phút sau. Chiếc xe lao đi trong đêm. Tôi lái xe. Mẹ ngồi phía sau ôm lấy bố. Con đường tối đen. Chỉ có ánh đèn pha xé màn đêm phía trước. Tôi chưa bao giờ lái xe nhanh đến thế. Hai tay siết chặt vô lăng. Tim đập dữ dội. Mọi ký ức bỗng hiện về. Ngày bố cõng tôi đi bệnh viện khi tôi sốt cao. Ngày bố đạp xe hàng chục cây số mua sách cho tôi. Ngày bố đứng dưới mưa đợi tôi tan học. Ngày bố bán mảnh đất cuối cùng để tôi được học đại học. Tất cả hiện lên rõ mồn một. Tôi cắn chặt môi. Đến bật máu. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ. Bố nhất định không được có chuyện gì. Nhất định không được xảy ra chuyện.

Bệnh viện huyện sáng đèn. Các bác sĩ nhanh chóng đưa bố vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại. Tôi đứng bên ngoài. Hai chân run lên. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi cảm thấy bất lực đến thế. Mẹ ngồi cạnh. Lặng lẽ lau nước mắt. Tôi chưa từng thấy mẹ khóc như vậy. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy. Người luôn nói "không sao đâu". Người luôn bảo "mọi chuyện ổn mà". Giờ đây đang run rẩy như một đứa trẻ. Tôi nắm lấy tay mẹ. Không biết phải nói gì. Bởi chính tôi cũng đang sợ. Rất sợ.

Khoảng một giờ sau. Bác sĩ bước ra. Tôi gần như lao tới.

- Bố tôi thế nào rồi?

Vị bác sĩ tháo khẩu trang.

- Hiện tại đã ổn định.

Tôi thở phào. Nhưng ông ấy tiếp tục:

- Tuy nhiên tình trạng tim của bác không tốt. Chúng tôi khuyên gia đình nên theo dõi sát. Người nhà cần dành nhiều thời gian cho bác hơn.

Từng lời nói ấy như những nhát dao chậm rãi cứa vào lòng tôi. Dành nhiều thời gian hơn. Một câu đơn giản. Nhưng tôi đã làm được bao nhiêu?

Khoảng ba giờ sáng. Tôi được vào gặp bố. Ông đã tỉnh. Trông vẫn rất yếu. Nhìn thấy tôi. Ông cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.

- Làm con sợ rồi phải không?

Tôi quay mặt đi. Không muốn ông thấy mắt mình đỏ.

- Bố đừng nói vậy nữa.

- Có gì đâu.

- Bố..

Giọng tôi nghẹn lại.

- Bố đừng làm con sợ như vậy nữa.

Ông nhìn tôi rất lâu. Rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi. Bàn tay gầy gò. Ấm áp. Giống hệt ngày tôi còn nhỏ.

- Minh này.

- Vâng.

- Nếu một ngày nào đó bố không còn nữa..

- Bố!

Tôi gần như quát lên.

- Đừng nói vậy.

Ông cười.

- Ai rồi cũng phải đi thôi.

Tôi cúi đầu. Không nói được lời nào. Bố siết nhẹ tay tôi.

- Bố chỉ tiếc một điều.

Tim tôi thắt lại.

- Điều gì ạ?

Ông nhìn tôi. Ánh mắt hiền từ. Nhưng sâu trong đó là nỗi buồn mà tôi chưa từng nhận ra.

- Bố tiếc vì đã không được gặp con nhiều hơn.

Tôi chết lặng. Toàn thân cứng đờ. Một câu nói rất nhẹ. Không trách móc. Không oán giận. Không trách nhiệm. Chỉ là một nỗi tiếc nuối giản dị của một người cha. Nhưng lại khiến trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Tôi cúi gằm mặt. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi khóc như một đứa trẻ. Không phải vì thất bại. Không phải vì đau đớn. Mà vì hối hận. Hối hận vì những cuộc gọi tôi bỏ lỡ. Hối hận vì những lần hứa rồi thất hứa. Hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Mà quên mất những người luôn chờ mình trở về. Bố nhìn tôi. Khẽ cười. Rồi nói nhỏ:

- Đừng khóc. Con về rồi là được.

Chỉ một câu ấy thôi. Mà tôi không thể ngăn nổi nước mắt của mình.

"Con về rồi là được."

Câu nói ấy theo tôi suốt những ngày sau đó. Bố nằm viện thêm gần một tuần. May mắn là cơn đau tim lần này không để lại hậu quả quá nghiêm trọng. Nhưng từ ánh mắt của các bác sĩ, tôi hiểu mọi chuyện không đơn giản như bố vẫn cố tỏ ra. Có những căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Có những điều chỉ có thể kéo dài thêm thời gian. Và có những cuộc chia ly, dù muốn hay không, vẫn đang lặng lẽ tiến đến.

Trong những ngày ở bệnh viện, tôi gần như không rời khỏi bố. Tôi đưa ông đi làm xét nghiệm. Đỡ ông mỗi lần đứng dậy. Mua từng hộp cháo. Rót từng cốc nước. Làm những việc mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.

Một buổi chiều. Bố nhìn tôi gọt hoa quả. Bất ngờ bật cười.

- Dao còn cầm vụng thế.

- Con có phải đầu bếp đâu.

- Ngày bé bảo học nấu ăn thì không chịu.

- Giờ con biết rồi.

Bố cười. Tôi cũng cười. Những cuộc trò chuyện rất nhỏ. Nhưng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Hóa ra điều quý giá nhất không phải những thành tựu ngoài kia. Mà là được ngồi cạnh người thân vào những ngày bình yên như thế này.

Ngày bố xuất viện. Tôi nhận được email từ công ty. Nội dung ngắn gọn. Ban giám đốc muốn gặp tôi ngay khi quay lại. Tôi biết họ không hài lòng. Dự án quan trọng bị đình trệ. Khách hàng phàn nàn. Những người như tôi không được phép biến mất lâu như vậy. Nhưng lần này. Tôi không còn cảm thấy hoảng hốt.

Buổi tối. Tôi ngồi trước hiên nhà. Mở email. Nhìn thật lâu. Rồi đóng lại. Mẹ bưng đĩa ổi ra.

- Công việc có chuyện à?

- Một chút thôi ạ.

- Có cần quay lại không?

Tôi nhìn mẹ. Người phụ nữ đã dành cả tuổi trẻ cho gia đình. Người luôn đặt hạnh phúc của con cái lên trên bản thân. Nếu là trước đây. Chắc chắn mẹ sẽ bảo tôi đi ngay. Nhưng lần này bà chỉ hỏi. Rất nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười.

- Con chưa phải đi đâu.

Mẹ không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu. Nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt bà ánh lên niềm vui.

Ba ngày sau. Tôi trở lại thành phố. Lần đầu tiên trong nhiều năm. Tôi thấy mình không còn thuộc về nơi này hoàn toàn nữa. Những tòa nhà cao tầng vẫn thế. Những cuộc họp vẫn thế. Những con số vẫn thế. Nhưng tôi đã khác. Buổi họp với ban giám đốc diễn ra căng thẳng hơn tôi nghĩ. Một người hỏi:

- Cậu định ưu tiên gia đình hơn sự nghiệp sao?

Tôi im lặng. Một người khác nói:

- Cậu đang ở giai đoạn quan trọng nhất. Bỏ lỡ lúc này rất đáng tiếc.

Tôi nhìn những biểu đồ trên màn hình. Những con số tăng trưởng. Những kế hoạch dài hạn. Bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh bố ngồi một mình trước cổng. Chờ tôi về. Nhớ lời bác Tư kể. Nhớ ánh mắt của mẹ mỗi lần nghe tiếng xe ngoài ngõ. Tôi hít sâu. Rồi nói:

- Tôi muốn chuyển về chi nhánh gần quê.

Cả phòng im lặng. Một vài người tưởng mình nghe nhầm.

- Cậu nói gì?

- Tôi muốn chuyển công tác.

- Để làm gì?

Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên trả lời một cách rõ ràng.

- Để được ở gần bố mẹ.

Quyết định ấy khiến nhiều người bất ngờ. Có người bảo tôi dại. Có người bảo tôi cảm tính. Có người bảo rồi sẽ hối hận. Nhưng lần đầu tiên trong đời. Tôi không để những lời ấy ảnh hưởng đến mình. Bởi tôi biết rõ điều mình muốn.

Hai tháng sau. Tôi chuyển về thành phố nhỏ cách quê chưa đầy ba mươi cây số. Lương thấp hơn. Cơ hội thăng tiến ít hơn. Căn hộ nhỏ hơn. Nhưng mỗi cuối tuần tôi đều có thể về nhà. Có thể ăn cơm cùng bố mẹ. Có thể cùng bố uống trà sáng. Có thể đưa mẹ đi chợ. Những điều rất bình thường. Nhưng trước đây tôi gần như không có.

Một buổi sáng chủ nhật. Tôi đang sửa lại hàng rào ngoài sân. Bố ngồi bên cạnh. Nhìn tôi loay hoay. Ông cười:

- Cuối cùng cũng biết làm việc nhà.

- Bố đừng coi thường con.

- Mấy cái đinh đóng lệch hết rồi kìa.

Tôi bật cười.

- Kệ nó đi bố.

- Sau này lấy vợ khổ người ta.

- Chưa có ai chịu lấy con đâu.

- Khó tính quá nên vậy đó.

Hai cha con cùng cười lớn. Mẹ từ trong bếp đi ra. Lắc đầu.

- Hai người già đầu rồi mà như trẻ con.

Nhìn nụ cười trên gương mặt họ. Tôi chợt nhận ra. Mình đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc như thế. May mắn là bây giờ vẫn còn cơ hội để tìm lại.

Thời gian trôi đi. Bố yếu dần. Điều đó không thể tránh khỏi. Có những ngày ông mệt. Có những ngày phải vào viện kiểm tra. Nhưng khác với trước. Ông không còn đi một mình. Tôi luôn có mặt. Mẹ cũng không còn giấu bệnh tình của bố nữa. Chúng tôi cùng nhau đối diện. Cùng nhau sống từng ngày. Bình thản hơn. Trân trọng hơn.

Một buổi chiều cuối năm. Tôi đưa bố ra cánh đồng sau làng. Nơi ngày nhỏ ông từng dắt tôi đi thả diều. Mặt trời đang lặn. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời. Bố nhìn rất lâu. Rồi bất ngờ hỏi:

- Con có hối hận không?

- Hối hận gì ạ?

- Vì đã từ bỏ nhiều thứ.

Tôi im lặng. Nhìn cánh đồng trải dài trước mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Tôi nhớ đến những lần thức trắng vì công việc. Nhớ những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nhớ những mục tiêu từng khiến tôi ám ảnh. Rồi nhìn sang bố. Người đang ngồi cạnh tôi. Mái tóc bạc trắng. Nụ cười hiền hậu. Tôi lắc đầu.

- Không ạ.

- Thật chứ?

- Vâng.

Tôi cười.

- Đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời con.

Bố nhìn tôi. Ánh mắt ánh lên niềm vui rất khẽ. Ông không nói gì nữa. Chỉ nhìn về phía mặt trời đang dần khuất sau những rặng tre.

Tôi không biết mình còn được ở bên bố mẹ bao lâu. Không ai biết điều đó. Nhưng tôi hiểu một điều. Tình yêu thương không nằm ở những lời hứa sẽ làm trong tương lai. Nó nằm ở những ngày hôm nay. Những bữa cơm hôm nay. Những cuộc trò chuyện hôm nay. Những lần trở về hôm nay. Bởi có những người sẽ đợi ta rất lâu. Nhưng không thể đợi mãi mãi. Và có những câu nói tưởng như bình thường. Đến một ngày lại trở thành điều khiến ta nhớ suốt đời.

"Con về rồi là được."

Tôi đã từng nghĩ đó chỉ là một câu nói. Cho đến khi hiểu rằng. Đó là tất cả điều bố mẹ mong mỏi. Không phải tiền bạc. Không phải thành công. Không phải danh vọng. Chỉ đơn giản là một ngày nào đó nghe thấy tiếng con mình bước vào nhà. Rồi mỉm cười nói:

"Cha mẹ, con về rồi."

Phần Cuối: Lá thư không kịp gửi

Mùa đông năm ấy đến sớm. Gió bấc tràn về từ những ngày đầu tháng mười một. Cây xoài trước sân đã rụng gần hết lá. Bố ngồi trong chiếc ghế gỗ quen thuộc, khoác thêm chiếc áo len mẹ đan từ nhiều năm trước. Sức khỏe của ông yếu đi thấy rõ. Dù vậy, ông vẫn luôn cười. Vẫn luôn nói:

"Bố khỏe."

Vẫn luôn bảo:

"Đừng lo."

Nhưng tôi biết. Có những điều không thể giấu được. Mái tóc bạc thêm. Bước chân chậm hơn. Những cơn ho kéo dài hơn. Và những lần ông ngồi nhìn khoảng sân trước nhà lâu hơn. Như thể đang cố ghi nhớ mọi thứ.

Tết năm ấy. Gia đình tôi đông đủ. Em gái dẫn hai đứa nhỏ về. Căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Bố vui lắm. Ông ngồi giữa đám cháu. Kể đi kể lại những câu chuyện cũ. Những câu chuyện mà tôi đã nghe hàng chục lần. Nhưng hôm đó. Tôi vẫn ngồi nghe. Rất chăm chú. Bởi tôi biết. Sẽ có một ngày. Tôi muốn nghe lại. Mà không còn ai kể nữa.

Sau Tết khoảng hai tháng. Bố nhập viện lần nữa. Lần này nặng hơn. Nặng đến mức ngay cả ông cũng không còn nói câu "không sao đâu" nữa. Đêm đầu tiên ở bệnh viện. Tôi ngồi bên giường. Nhìn những thiết bị y tế phát ra tiếng bíp đều đều. Bố ngủ. Mẹ ngồi ở góc phòng. Lặng lẽ lần chuỗi hạt trong tay. Không ai nói gì. Căn phòng ngập trong sự im lặng. Thứ im lặng khiến người ta sợ hãi.

Khoảng gần sáng. Bố tỉnh dậy. Ông nhìn tôi. Khẽ cười.

- Chưa ngủ à?

- Con không buồn ngủ.

- Nói dối.

Tôi cười. Nhưng mắt đã đỏ. Bố nhìn lên trần nhà. Một lúc lâu. Rồi chậm rãi nói:

- Hồi con mới sinh. Bố cũng thức trắng như thế này.

Tôi nắm lấy tay ông. Không nói gì.

- Lúc đó con bé tí. Lại hay khóc. Mẹ con cứ bế mãi không được. Thế là bố phải đi đi lại lại trong sân cả đêm.

Tôi cắn môi. Nghe từng lời. Sợ bỏ sót dù chỉ một câu.

- Nhanh thật.

Ông cười.

- Mới đó mà đã lớn vậy rồi.

Ba ngày sau. Bác sĩ gọi gia đình ra ngoài. Tôi hiểu chuyện ngay từ ánh mắt của họ. Những lời giải thích. Những thuật ngữ y khoa. Những khả năng. Những nguy cơ. Tôi gần như không nghe được. Trong đầu chỉ còn lại một câu.

"Bệnh tình không còn khả quan."

Tối hôm ấy. Bố bảo muốn về nhà. Ông không muốn ở bệnh viện nữa. Sau khi bàn bạc. Gia đình quyết định đưa ông về. Con đường từ bệnh viện về quê hôm ấy rất dài. Bố ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn những cánh đồng lướt qua. Ánh mắt bình yên lạ thường.

Những ngày sau đó. Tôi gần như gác lại mọi công việc. Ở nhà hoàn toàn. Chăm sóc bố. Ngồi nói chuyện với ông. Nghe ông kể chuyện. Đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau. Không nói gì.

Một buổi chiều. Bố gọi tôi vào phòng. Ông đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ.

- Cái gì vậy bố?

- Mở sau.

- Bây giờ không được ạ?

- Sau này hãy mở.

Tôi nhìn ông. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nhưng vẫn gật đầu.

Đêm hôm đó. Trời mưa. Tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái ngói. Tôi ngủ trên chiếc ghế cạnh giường bố. Khoảng ba giờ sáng. Tôi cảm giác có người gọi mình. Mở mắt ra. Bố đang nhìn tôi. Ánh mắt rất hiền. Rất dịu dàng. Giống hệt ngày tôi còn bé.

- Minh.

- Dạ.

- Con này.

- Vâng.

Ông mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ.

- Bố tự hào về con.

Tôi nghẹn lại.

- Bố..

- Thật đấy. Con làm tốt lắm.

Nước mắt tôi lập tức trào ra. Tôi cúi đầu. Không dám nhìn ông. Bởi linh cảm trong tôi đang gào thét điều gì đó. Một điều tôi không muốn tin.

Sáng hôm sau. Bầu trời rất trong. Nắng rất đẹp. Mẹ đang tưới cây ngoài sân. Tôi pha thuốc cho bố. Rồi mang vào phòng. Cánh cửa mở ra. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Bố nằm đó. Như đang ngủ. Khóe môi vẫn còn nét cười rất nhẹ. Nhưng bàn tay đã lạnh. Tôi đứng bất động. Chiếc cốc thuốc rơi xuống sàn. Vỡ tan.

Hôm đưa tang. Cả làng đến rất đông. Ai cũng thương ông. Người đàn ông hiền lành. Cả đời sống tử tế. Cả đời vì gia đình. Tôi đứng bên di ảnh. Nhìn nụ cười quen thuộc ấy. Nước mắt không còn rơi nữa. Có lẽ vì trong lòng tôi lúc ấy là một khoảng trống quá lớn.

Một tuần sau. Tôi nhớ đến chiếc hộp gỗ. Thứ bố đưa trước khi mất. Tôi mở nó ra. Bên trong là một cuốn sổ cũ. Và một lá thư. Nét chữ của bố. Run run. Không còn thẳng hàng như trước. Tôi mở thư.

"Minh à. Nếu con đang đọc lá thư này thì chắc bố đã đi xa rồi. Đừng buồn quá lâu nhé. Ai rồi cũng phải đi. Bố chỉ muốn nói vài điều.

Điều đầu tiên là bố chưa từng thất vọng về con. Dù con có về ít hay nhiều. Dù con thành công hay không. Con vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ.

Điều thứ hai. Đừng tự trách mình. Bố mẹ chưa bao giờ thấy cô đơn vì con. Ngược lại. Mỗi lần nghe hàng xóm nhắc đến con. Bố mẹ đều thấy hạnh phúc.

Và điều cuối cùng. Cảm ơn con vì đã trở về. Những năm cuối đời. Điều làm bố vui nhất là được nhìn thấy con bước qua cánh cổng mỗi cuối tuần. Được nghe tiếng con gọi:

" Bố ơi. "

Được ăn cơm cùng con. Được ngồi uống trà cùng con. Bố không còn tiếc nuối nữa.

Con biết không? Có nhiều người ra đi khi vẫn còn chờ con mình trở về. Còn bố thì không. Bởi con đã về rồi. Thế là đủ, con ạ."

Tôi không đọc tiếp được nữa. Nước mắt rơi xuống trang giấy. Làm nhòe mất vài dòng chữ.

Nhiều năm sau. Tôi vẫn sống ở quê. Vẫn ở căn nhà cũ. Mẹ vẫn còn đó. Tóc bạc hơn. Chậm hơn. Nhưng mỗi chiều vẫn thích ngồi trước hiên. Đợi tôi đi làm về. Giống hệt ngày xưa. Mỗi lần bước qua cổng. Tôi đều mỉm cười. Rồi nói thật to:

- Mẹ ơi, con về rồi!

Và đôi khi. Trong những chiều đầy gió. Tôi vẫn có cảm giác như ở một nơi nào đó trong khoảng sân quen thuộc này. Bố đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ. Mỉm cười nhìn tôi. Như chưa từng rời xa. Như vẫn đang chờ câu nói ấy.

"Cha mẹ, con về rồi."

P/s:

Đèn khuya phố thị sáng ngàn phương,

Mẹ gọi canh khuya vọng cố hương.

Lỡ hẹn bao lần vì nghiệp lớn,

Quên đi tóc bạc giữa yêu thương.

Ngày về mới thấy cha già yếu,

Mắt mẹ âm thầm nhuốm gió sương.

Chỉ một câu thôi lòng khắc mãi:

"Con về rồi đó, đủ rồi con."


Có lẽ suốt những năm tháng trưởng thành, con đã nói rất nhiều về công việc, về ước mơ, về những dự định tương lai, nhưng lại quá ít lần nói lời cảm ơn.

Cảm ơn cha mẹ đã dành cả tuổi trẻ để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn những ngày cha dãi nắng dầm mưa, những buổi mẹ thức khuya dậy sớm, chắt chiu từng đồng để con được học hành và có cơ hội bước tới những chân trời rộng lớn hơn.

Có những lúc con mải mê chạy theo công việc, nghĩ rằng chỉ cần thành công là có thể báo đáp được công ơn sinh thành. Đến khi nhìn thấy mái tóc cha bạc trắng, đôi bàn tay mẹ hằn đầy vết thời gian, con mới hiểu điều cha mẹ mong không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà chỉ là những lần con trở về, những bữa cơm sum họp và những phút giây cả gia đình được ở bên nhau.

Con biết mình đã từng lỡ nhiều cuộc gọi, thất hứa nhiều lần và để cha mẹ chờ đợi quá lâu. Nhưng dù con có đi xa đến đâu, cha mẹ vẫn luôn dang rộng vòng tay đón con trở về bằng tình yêu thương vô điều kiện.

Con xin cảm ơn cha mẹ vì tất cả những hy sinh thầm lặng. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng, bao dung và yêu thương con suốt cuộc đời.

Nếu có một điều con muốn nói từ tận đáy lòng mình, thì đó là:

Cha mẹ ơi, cảm ơn vì đã là cha mẹ của con. Và con hạnh phúc nhất khi còn được nói rằng:

"Cha mẹ, con về rồi."
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back