61
0
Lần đầu tiên Lâm Tiểu Nhiên gặp Giang Bắc Thần, cô đã hai mươi sáu tuổi. Không phải tuổi học trò ngây ngô. Không phải tuổi dễ rung động vì một nụ cười. Mà là cái tuổi đã đi làm, đã biết cuộc sống không giống trong tiểu thuyết.
Hôm đó cô ngồi một mình trong quán cà phê gần công ty. Bên ngoài trời mưa. Bên trong quán phát một bản nhạc cũ. Tiểu Nhiên đang chỉnh sửa bản thảo thì laptop đột nhiên tắt ngóm.
"Chết tiệt.."
Cô khẽ chửi thề.
"Pin hỏng à?"
Một giọng nam vang lên bên cạnh. Tiểu Nhiên ngẩng đầu. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng đó. Anh chỉ vào ổ cắm điện cạnh bàn mình.
"Nếu không phiền thì qua đây ngồi."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Ba tháng sau. Họ yêu nhau. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức Tiểu Nhiên nhiều lần nghĩ mình đang nằm mơ. Bắc Thần không lãng mạn kiểu phim ảnh. Nhưng anh nhớ tất cả. Nhớ cô không ăn hành. Nhớ cô hay đau dạ dày. Nhớ cô thích hoa linh lan. Nhớ cả ngày con mèo cô từng nuôi mất đi. Có lần Tiểu Nhiên hỏi:
"Sao anh nhớ nhiều thế?"
Bắc Thần cười.
"Vì anh muốn nhớ."
Mùa đông năm đó. Họ chuyển đến sống cùng nhau. Một căn hộ nhỏ tầng mười ba. Buổi sáng Bắc Thần làm bữa sáng. Buổi tối Tiểu Nhiên đợi anh về ăn cơm. Cuộc sống bình thường đến mức tưởng như có thể kéo dài mãi mãi.
Một đêm mất điện. Hai người ngồi trên ban công ngắm thành phố. Tiểu Nhiên tựa đầu lên vai anh.
"Này."
"Hửm?"
"Anh có nghĩ đến chuyện già đi không?"
"Có."
"Em sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày nào đó người em yêu không còn bên cạnh."
Bắc Thần im lặng vài giây. Rồi anh nắm lấy tay cô.
"Anh sẽ luôn ở bên em."
"Đừng hứa bừa."
"Anh nghiêm túc."
"Nhỡ đâu.."
"Không có nhỡ đâu." Anh hôn nhẹ lên tóc cô. "Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không rời bỏ em."
Tiểu Nhiên cười. Cô tin. Tin tuyệt đối.
Một năm sau. Bắc Thần cầu hôn cô. Giữa đêm giao thừa. Trong căn hộ nhỏ đầy ánh đèn vàng. Anh quỳ xuống. Chiếc nhẫn lấp lánh trong lòng bàn tay.
"Lâm Tiểu Nhiên."
"Hả?"
"Làm vợ anh nhé."
Tiểu Nhiên bật khóc ngay lập tức. Bắc Thần hoảng đến mức tưởng cô không đồng ý. Cho đến khi cô vừa khóc vừa gật đầu.
"Em đồng ý."
Hôn lễ được định vào tháng mười. Chỉ còn bốn tháng nữa. Hai người đã chọn địa điểm. Đã gửi thiệp. Đã đặt váy cưới. Đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật. Mọi thứ đều hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Một buổi sáng tháng bảy. Tiểu Nhiên đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Cô tưởng họ gọi nhầm. Cho đến khi nghe thấy tên Giang Bắc Thần.
Bệnh viện rất đông. Đông đến mức cô không nhìn rõ đường. Khi chạy đến nơi, cô thấy mẹ Bắc Thần đang khóc. Cha anh ngồi gục trên ghế. Bác sĩ đứng trước mặt cô. Nói rất nhiều. Nhưng tai cô ù đi. Cuối cùng chỉ còn một câu đọng lại.
"Ung thư máu giai đoạn cuối."
Thế giới sụp đổ trong một giây. Bắc Thần biết bệnh của mình trước cô ba tuần. Anh giấu. Anh muốn đợi kết quả chắc chắn. Nhưng cuối cùng vẫn không giấu được.
Đêm đó. Tiểu Nhiên ngồi bên giường bệnh. Khóc đến không thở nổi.
"Anh là đồ khốn."
Bắc Thần cười yếu ớt.
"Ừ."
"Anh nói sẽ luôn ở bên em mà."
"ừ."
"Anh nói sẽ cưới em mà."
"..."
"Anh nói không thất hứa mà."
Nước mắt cô rơi xuống ga giường. Bắc Thần nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức mắt anh cũng đỏ lên.
"Xin lỗi."
Đó là lần đầu tiên anh xin lỗi cô.
Những tháng sau đó. Bắc Thần ngày càng yếu. Tóc bắt đầu rụng. Người bắt đầu gầy đi. Có những đêm đau đến không ngủ được.
Nhưng mỗi lần Tiểu Nhiên khóc, anh vẫn cố cười.
"Đừng khóc. Anh sắp đi rồi."
"Đừng nói vậy."
"Rồi ai cũng phải chết."
"Em không muốn."
"Anh biết."
Có lần Tiểu Nhiên hỏi:
"Anh sợ không?"
Bắc Thần nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời đang mưa. Một lúc sau anh mới trả lời.
"Có."
Cô nắm chặt tay anh.
"Sợ điều gì?"
Anh cười. Giọng rất khẽ.
"Sợ em ở lại một mình."
Tháng mười. Ngày cưới đến. Không có hôn lễ. Không có váy cưới. Không có khách mời. Chỉ có phòng bệnh số 1207. Tiểu Nhiên mặc chiếc váy cưới đã đặt từ nhiều tháng trước. Bắc Thần mặc bộ vest đen. Anh gầy đến mức quần áo rộng thùng thình. Nhưng khi nhìn thấy cô bước vào. Anh vẫn mỉm cười như lần đầu gặp mặt.
"Em đẹp lắm."
Tiểu Nhiên bật khóc.
"Vâng."
"Anh tiếc quá."
"Tiếc gì?"
"Không thể đưa em vào lễ đường."
Họ trao nhẫn cho nhau. Không có tiếng vỗ tay. Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều trong phòng.
Đêm đó. Bắc Thần ngủ rất yên. Lần đầu tiên sau nhiều tháng. Trước khi nhắm mắt, anh khẽ gọi:
"Tiểu Nhiên."
"Em đây."
"Nếu có kiếp sau.."
"ừ."
"Anh sẽ giữ lời hứa."
Ba ngày sau. Giang Bắc Thần qua đời. Ở tuổi hai mươi chín.
Một năm sau. Tiểu Nhiên chuyển khỏi căn hộ cũ. Lúc dọn đồ, cô tìm thấy một cuốn sổ. Là nhật ký của Bắc Thần. Trang cuối cùng được viết bằng nét chữ run rẩy.
"Anh từng nghĩ lời hứa" luôn ở bên em "là lời hứa dễ thực hiện nhất. Chỉ cần anh yêu em đủ lâu. Chỉ cần anh sống đủ lâu. Nhưng hóa ra có những chuyện không ai thắng nổi. Tiểu Nhiên. Nếu một ngày em đọc được những dòng này.. Xin em đừng đợi anh nữa. Hãy sống thay cả phần của anh. Bởi người thất hứa đau lòng nhất.. Có lẽ chính là người không thể ở lại."
Nhiều năm sau. Tiểu Nhiên vẫn sống. Vẫn làm việc. Vẫn cười. Nhưng mỗi lần ai đó hỏi:
"Chị đã từng yêu ai sâu đậm chưa?"
Cô luôn nhớ đến một người đàn ông tên Giang Bắc Thần. Người đã hứa sẽ luôn ở bên cô. Người đã cố gắng giữ lời hứa ấy đến tận giây phút cuối cùng. Và cũng là người khiến cô mất cả một đời để học cách chấp nhận rằng.. Có những lời hứa không bị phá vỡ bởi sự thay lòng. Mà bị cướp mất bởi thời gian. Và đó mới là điều đau đớn nhất.
