JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
Bạn được
DanVân mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm
vào đây để đăng ký.
4 ❤︎ Bài viết:
12
742
21
Âm dương khế ước
Thể loại: Kinh dị, Huyền ảo
Tác giả: Đào Tộc
Giới thiệu:
Sau cái chết bí ẩn của ông nội, Trần Minh trở về ngôi làng Đông Hà để chịu tang. Tại đây, cậu nhận được một chiếc chuông đồng cổ, một khế ước nhuốm máu và những tin nhắn kỳ lạ được gửi từ số điện thoại của người đã khuất.
Khi những hiện tượng tâm linh liên tiếp xảy ra, Minh dần phát hiện ra một bí mật bị chôn giấu suốt hơn hai mươi năm: Ngôi làng Đông Hà không hề bình thường. Dưới dòng sông đen, bên trong căn phòng bị phong ấn và dưới đáy chiếc giếng cổ đang ẩn chứa những thứ đáng sợ vượt xa trí tưởng tượng của con người.
Từ một sinh viên bình thường, Minh bị cuốn vào cuộc hành trình khám phá ranh giới giữa âm và dương, nơi mỗi bí mật được hé lộ đều kéo theo những nỗi kinh hoàng mới.
Link góp ý:
4 ❤︎ Bài viết:
12
Chương 1: Tin dữ
Xem nội dung ẩn
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa buổi chiều oi bức.
Trần Minh đang ngồi trong thư viện trường đại học, trước mặt là chồng tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Cậu khẽ nhíu mày khi nhìn thấy dãy số lạ hiện lên trên màn hình.
"A lô?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó là giọng nói khàn đặc của một người đàn ông lớn tuổi.
"Có phải Minh không?"
"Vâng, cháu đây."
"Chú là trưởng thôn Đông Hà."
Nghe đến ba chữ "Đông Hà", Minh bất giác ngồi thẳng người.
Đó là tên ngôi làng nơi cậu sinh ra.
Cũng là nơi cậu đã rời đi gần mười năm trước.
"Có chuyện gì vậy chú?"
Người đàn ông ngập ngừng.
"Ông nội cháu mất rồi."
Bàn tay Minh siết chặt chiếc điện thoại.
Mọi âm thanh trong thư viện dường như biến mất.
Chỉ còn tiếng ù ù vang lên bên tai.
"Mất.. Khi nào ạ?"
"Đêm qua."
Minh không biết mình đã cúp máy từ lúc nào.
Cậu ngồi bất động rất lâu.
Ông nội là người thân duy nhất còn lại của cậu.
Cha mẹ Minh mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu mới tám tuổi.
Từ đó đến năm mười hai tuổi, cậu được ông nội nuôi dưỡng ở quê.
Sau này vì việc học, Minh chuyển lên thành phố sống cùng họ hàng xa.
Những năm gần đây, việc học và cuộc sống bận rộn khiến cậu ít khi trở về.
Lần cuối cùng hai ông cháu gặp nhau đã là hơn một năm trước.
Hôm đó ông nội chỉ ngồi lặng lẽ bên hiên nhà.
Mái tóc bạc trắng bay trong gió.
Trước lúc Minh rời đi, ông từng nói một câu rất kỳ lạ.
"Nếu một ngày nào đó ông mất, nhất định phải về."
Minh khi ấy chỉ cười.
"Ông nói gì xui vậy?"
Ông cụ không cười.
Ánh mắt già nua nhìn về phía dòng sông cuối làng.
"Nhớ kỹ lời ông."
Khi ấy Minh không hiểu.
Bây giờ nghĩ lại, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác khó tả.
Giống như ông đã biết trước điều gì đó.
Buổi tối.
Cơn mưa đầu mùa bất ngờ đổ xuống thành phố.
Minh kéo vali bước ra khỏi khu ký túc xá.
Những giọt nước lạnh buốt rơi trên vai áo.
Một chiếc xe khách chạy tuyến đêm đang đợi ở bến.
Đông Hà nằm sâu trong vùng quê hẻo lánh.
Muốn về đó phải đi xe gần sáu tiếng đồng hồ.
Minh tìm được ghế của mình ở cuối xe.
Hành khách không nhiều.
Phần lớn đều đã ngủ.
Xe từ từ lăn bánh.
Ánh đèn thành phố dần lùi xa phía sau.
Ngoài cửa kính chỉ còn bóng tối dày đặc.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Minh dựa đầu vào cửa sổ.
Trong lòng nặng trĩu.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trong túi rung lên.
Một tin nhắn vừa được gửi đến.
Người gửi: Ông Nội.
Minh giật mình.
Tim đập mạnh.
Bàn tay run run mở màn hình.
Dòng tin nhắn hiện ra.
"Đừng mở căn phòng phía sau."
Minh chết lặng.
Ông nội đã mất từ đêm qua.
Vậy ai là người gửi tin nhắn này?
Cậu lập tức gọi lại.
Thuê bao không liên lạc được.
Minh nhìn thời gian gửi.
23 giờ 47 phút.
Chính là thời điểm hiện tại.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu vội vàng kiểm tra lại.
Đúng là số điện thoại của ông nội.
Không thể nhầm được.
Bỗng nhiên.
Chiếc xe thắng gấp.
Két!
Tiếng phanh chói tai vang lên giữa màn đêm.
Hành khách giật mình tỉnh giấc.
Tài xế mở cửa xe.
Bên ngoài mưa như trút nước.
Một bóng người đứng giữa đường.
Đó là một ông lão mặc áo mưa màu đen.
Khuôn mặt bị bóng tối che khuất.
Ông ta chậm rãi bước lên xe.
Ngay khoảnh khắc người đó đi ngang qua.
Minh bất giác ngẩng đầu nhìn.
Không hiểu vì sao.
Cậu cảm thấy người này rất quen.
Giống như đã từng gặp ở đâu đó.
Nhưng không thể nhớ nổi.
Ông lão đi thẳng xuống cuối xe.
Ngồi vào hàng ghế phía sau Minh.
Từ lúc đó.
Minh luôn có cảm giác như có ai đang nhìn mình.
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng.
Con đường về quê ngày càng tối hơn.
Mà Minh không hề biết rằng..
Chuyến trở về lần này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
Và mọi bí mật bị chôn giấu suốt hai mươi năm ở làng Đông Hà đang chờ đợi cậu phía trước.
4 ❤︎ Bài viết:
12
Chương 2: Con đường về làng
Xem nội dung ẩn
Tiếng mưa gõ liên hồi lên cửa kính xe.
Trần Minh không còn tâm trạng ngủ nữa.
Dòng tin nhắn kỳ lạ vẫn hiện trên màn hình điện thoại:
"Đừng mở căn phòng phía sau."
Cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần.
Người gửi đúng là số của ông nội.
Nhưng điều đó hoàn toàn không thể xảy ra.
Ông đã mất.
Chính trưởng thôn là người gọi báo tin.
Vậy tin nhắn này từ đâu mà có?
Minh thở dài, cất điện thoại vào túi.
Có lẽ ai đó đang đùa ác.
Hoặc đơn giản là tin nhắn được hẹn giờ gửi trước.
Cậu cố tìm một lời giải thích hợp lý.
Dù vậy, cảm giác bất an vẫn không biến mất.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong màn mưa.
Hơn nửa đêm.
Đa số hành khách đã ngủ.
Chỉ còn tiếng động cơ đều đều vang vọng trong không gian kín.
Minh vô tình nhìn về phía tấm kính phản chiếu bên cạnh.
Ngay lúc đó cậu giật mình.
Ở hàng ghế phía sau.
Ông lão mặc áo mưa đen vẫn ngồi bất động.
Từ lúc lên xe đến giờ, ông ta chưa hề thay đổi tư thế.
Giống như một bức tượng.
Khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Không nhìn rõ được nét nào.
Minh cau mày.
Không hiểu sao cậu lại có cảm giác người này đang nhìn mình.
Đúng lúc ấy.
Ông lão từ từ ngẩng đầu.
Minh lập tức quay mặt đi.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu tự cười nhạo bản thân.
Chắc do mấy ngày gần đây học hành căng thẳng nên thần kinh quá nhạy cảm.
Khoảng một giờ sáng.
Xe dừng tại một trạm nghỉ ven đường.
Tài xế thông báo nghỉ mười lăm phút.
Hành khách lục tục xuống xe.
Minh cũng bước xuống để rửa mặt cho tỉnh táo.
Mưa đã ngớt.
Không khí vùng quê ban đêm mang theo mùi đất ẩm đặc trưng.
Quán nước ven đường sáng đèn vàng vọt.
Chỉ có vài người khách.
Minh gọi một ly trà nóng.
Đang định tìm chỗ ngồi thì bỗng nghe tiếng nói phía sau.
"Cậu trai trẻ."
Giọng nói già nua khàn khàn.
Minh quay lại.
Một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi ở góc quán.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Đôi mắt đục mờ nhưng lại sáng lạ thường.
Bà cụ nhìn thẳng vào cậu.
"Cháu đang về Đông Hà phải không?"
Minh hơi bất ngờ.
"Dạ.. Sao bà biết?"
Bà lão không trả lời.
Chỉ mỉm cười.
Nụ cười khiến người khác khó chịu một cách kỳ lạ.
Sau vài giây im lặng, bà hỏi:
"Cháu về chịu tang ông hay chịu tang cả làng?"
Minh ngẩn người.
"Cả làng?"
Bà cụ gật đầu.
"Phải."
"Cháu không hiểu."
Bà lão cúi đầu nhìn ly nước trước mặt.
Giọng nói trở nên nhỏ hơn.
"Gần hai mươi năm rồi.."
"Gần hai mươi năm.."
Minh định hỏi thêm.
Nhưng một tiếng còi xe vang lên bên ngoài.
Tài xế đang gọi hành khách trở lại.
Khi Minh quay đầu nhìn ra cửa.
Rồi quay lại.
Bà lão đã biến mất.
Chiếc ghế trống không.
Ly trà trước mặt cũng không còn.
Như thể từ đầu đến cuối chưa từng có ai ngồi ở đó.
Minh đứng sững.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Xe tiếp tục hành trình.
Bầu trời bên ngoài ngày càng tối.
Những đám mây đen che kín ánh trăng.
Con đường dẫn về Đông Hà càng lúc càng vắng.
Khoảng ba giờ sáng.
Minh bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của tài xế và phụ xe.
"Thấy chưa?"
"Thấy cái gì?"
"Cái bóng dưới sông ấy."
"Đừng nói nữa."
Hai người nói rất nhỏ.
Nhưng trong khoang xe yên tĩnh, Minh vẫn nghe được loáng thoáng.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài là cây cầu bắc qua con sông lớn.
Dòng nước đen ngòm cuộn chảy phía dưới.
Đúng lúc xe đi ngang giữa cầu.
Minh vô tình nhìn xuống.
Tim cậu bỗng thắt lại.
Dưới mặt nước.
Dường như có một bóng người đang đứng.
Không phải bơi.
Mà là đứng.
Đứng yên giữa dòng sông sâu.
Khuôn mặt hướng lên phía chiếc xe.
Minh vội dụi mắt.
Khi nhìn lại.
Dòng sông chỉ còn là một màu đen vô tận.
Không có gì cả.
"Chắc mình hoa mắt."
Cậu lẩm bẩm.
Nhưng trong lòng lại chẳng hề tin như vậy.
Khoảng bốn giờ sáng.
Chiếc xe cuối cùng cũng đến địa phận Đông Hà.
Mưa đã tạnh.
Sương mù dày đặc phủ kín các con đường làng.
Những ngọn đèn đường cũ kỹ phát ra ánh sáng yếu ớt.
Minh kéo vali bước xuống xe.
Chiếc xe khách nhanh chóng rời đi.
Chỉ còn lại một mình cậu đứng bên đường.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Không có tiếng chó sủa.
Không có tiếng gà gáy.
Thậm chí không có tiếng côn trùng.
Giống như cả ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ chết chóc.
Minh nhìn quanh.
Xa xa.
Một bóng người đang đứng dưới gốc đa đầu làng.
Dường như đang nhìn về phía cậu.
Nhưng khi Minh chớp mắt.
Bóng người ấy lại biến mất.
Gió lạnh bất ngờ thổi qua.
Làm cành lá xào xạc.
Điện thoại trong túi rung lên.
Minh lấy ra.
Lại là một tin nhắn từ số của ông nội.
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
"Đừng tin ai cả."
Minh cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
Cậu ngẩng đầu nhìn con đường dẫn vào làng.
Trong màn sương dày đặc.
Ngôi làng Đông Hà hiện ra mờ mịt như một bóng ma khổng lồ đang ngủ say.
Và ở nơi nào đó trong bóng tối.
Dường như có thứ gì đó đang chờ cậu trở về.
4 ❤︎ Bài viết:
12
Chương 3: Ngôi nhà cuối làng
Xem nội dung ẩn
Sương mù phủ kín con đường đất dẫn vào làng Đông Hà.
Trần Minh kéo chiếc vali cũ bước chậm về phía trước.
Mọi thứ nơi đây dường như vẫn giống hệt trong ký ức.
Cây đa đầu làng.
Con đường đất đỏ.
Những mái nhà ngói cũ kỹ nằm san sát nhau.
Nhưng không hiểu vì sao, cậu luôn có cảm giác nơi này đã thay đổi.
Một sự thay đổi vô hình.
Khó diễn tả.
Càng đi sâu vào làng, cảm giác ấy càng rõ rệt.
Yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
Không có tiếng chó sủa.
Không có tiếng gà gáy sáng.
Không có tiếng người trò chuyện.
Giống như cả ngôi làng vẫn đang ngủ.
Một giấc ngủ quá sâu.
Đi được vài phút.
Minh nhìn thấy một bóng người phía trước.
Một người đàn ông trung niên đang đứng quét sân.
Nghe tiếng bước chân, ông ta ngẩng đầu.
Đôi mắt lập tức mở lớn.
"Minh?"
"Dạ, cháu đây."
Người đàn ông bỏ cây chổi xuống.
Đó là bác Tư.
Hàng xóm cũ của ông nội.
Ngày nhỏ Minh thường sang nhà bác chơi.
"Cháu về rồi sao.."
Giọng bác Tư có vẻ kỳ lạ.
Vừa mừng.
Vừa lo lắng.
Minh cúi đầu.
"Cháu mới tới."
Bác Tư nhìn cậu một lúc lâu.
Ánh mắt như đang kiểm tra điều gì đó.
Rồi bất ngờ hỏi:
"Dọc đường có gặp chuyện gì không?"
Minh hơi ngạc nhiên.
"Dạ không."
Bác Tư khẽ thở phào.
Nhưng vẻ mặt vẫn rất căng thẳng.
"Nếu có ai hỏi chuyện lạ thì đừng trả lời."
"Dạ?"
"Đừng hỏi nhiều."
Nói xong, bác Tư lập tức quay vào nhà.
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại.
Minh đứng ngẩn người giữa đường.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Càng vào sâu trong làng.
Minh càng cảm thấy khó chịu.
Người dân bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Có người đang tưới cây.
Có người đang quét sân.
Có người ngồi trước hiên nhà.
Nhưng tất cả đều có điểm chung.
Họ nhìn cậu.
Chăm chú.
Im lặng.
Không ai cười.
Không ai chào hỏi.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Giống như đang quan sát một người xa lạ.
Hoặc một thứ gì đó rất đặc biệt.
Minh cố nở nụ cười xã giao.
Nhưng chẳng ai đáp lại.
Ánh mắt họ khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Cuối cùng.
Ngôi nhà của ông nội hiện ra ở cuối làng.
Đó là một căn nhà gỗ ba gian cũ kỹ nằm cạnh bờ sông.
Phía trước là khoảng sân rộng.
Một cây mít già đứng sừng sững bên góc nhà.
Khung cảnh quen thuộc khiến Minh bất giác nghẹn lòng.
Bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về.
Những buổi chiều chạy nhảy ngoài sân.
Những đêm nghe ông kể chuyện ma.
Những lần bị ông bắt học chữ Hán.
Tất cả như mới hôm qua.
Thế nhưng..
Người ngồi đợi cậu mỗi chiều hè năm ấy đã không còn nữa.
Trên sân.
Rất nhiều người đang tụ tập.
Khói nhang bay nghi ngút.
Tiếng tụng kinh vang lên đều đều.
Một người đàn ông cao gầy bước ra đón.
Đó là trưởng thôn.
Người đã gọi điện báo tin.
"Cháu về rồi."
"Dạ."
Ông ta gật đầu.
"Ông cháu đang ở bên trong."
Minh cảm thấy tim mình nặng trĩu.
Cậu bước qua cổng.
Tiến vào gian nhà chính.
Mùi nhang khói lập tức xộc vào mũi.
Ở giữa gian nhà.
Một cỗ quan tài bằng gỗ sẫm màu được đặt trang trọng.
Phía trước là di ảnh của ông nội.
Trong ảnh.
Ông vẫn mặc bộ áo dài đen quen thuộc.
Khuôn mặt nghiêm nghị như mọi khi.
Minh quỳ xuống.
Lặng lẽ thắp nén nhang.
Khói hương chậm rãi bay lên.
Không ai nói gì.
Không gian trở nên vô cùng yên tĩnh.
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió lạnh từ ngoài sân bất ngờ thổi vào.
Ngọn nến trên bàn thờ chao đảo.
Ánh lửa rung lên dữ dội.
Minh vô thức ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu có cảm giác..
Người trong di ảnh vừa chớp mắt.
Minh giật mình.
Tim đập thình thịch.
Nhìn kỹ lại.
Bức ảnh vẫn hoàn toàn bình thường.
"Chắc mình mệt quá rồi."
Cậu tự nhủ.
Buổi trưa.
Sau khi khách khứa thưa dần.
Minh được sắp xếp nghỉ ngơi trong căn phòng cũ của mình.
Căn phòng hầu như không thay đổi.
Mọi đồ đạc vẫn được giữ nguyên.
Như thể ông nội vẫn luôn chờ cậu trở về.
Minh đặt vali xuống.
Đang định nghỉ ngơi.
Bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Giống như ai đó đang gõ vào khung gỗ.
Cậu kéo rèm nhìn ra.
Bên ngoài hoàn toàn trống không.
Chỉ có cây mít già đứng lặng trong gió.
Minh nhíu mày.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói non nớt vang lên phía sau.
"Anh là Minh phải không?"
Minh giật mình quay lại.
Một bé gái khoảng tám tuổi đang đứng trước cửa.
Cậu không biết nó vào từ lúc nào.
Con bé mặc chiếc váy trắng cũ.
Khuôn mặt xanh xao.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Minh.
"Em là ai?"
Con bé không trả lời.
Chỉ hỏi tiếp:
"Anh có nhìn thấy căn phòng phía sau không?"
Nghe đến đây.
Minh lập tức nhớ tới tin nhắn bí ẩn.
Đừng mở căn phòng phía sau.
Trong lòng cậu bỗng lạnh đi.
"Ý em là gì?"
Con bé vẫn nhìn cậu.
Một lúc lâu.
Nó mới khẽ nói:
"Ông nội anh không muốn nó được mở ra."
"Vì bên trong có thứ chưa chết."
Nói xong.
Con bé quay người bỏ chạy.
Minh vội vàng lao theo.
Nhưng khi ra khỏi phòng.
Hành lang hoàn toàn trống rỗng.
Không có bất kỳ ai.
Giống như chưa từng có đứa trẻ nào xuất hiện.
Ở cuối hành lang.
Một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra trong bóng tối.
Trên cánh cửa.
Một sợi dây đỏ đã bạc màu được buộc nhiều vòng.
Cùng hàng chục lá bùa giấy ngả vàng theo năm tháng.
Minh đứng bất động.
Đó chính là căn phòng phía sau.
Căn phòng mà ông nội đã nhắn:
"Đừng mở."
4 ❤︎ Bài viết:
12
Chương 4: Đám tang kỳ quái
Xem nội dung ẩn
Trần Minh đứng lặng trước cánh cửa gỗ cuối hành lang.
Những lá bùa màu vàng đã cũ rung nhẹ trong gió.
Không hiểu vì sao.
Chỉ cần nhìn vào cánh cửa ấy, trong lòng cậu đã xuất hiện một cảm giác bất an khó tả.
Giống như phía sau nó đang cất giấu thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.
Cậu bước lại gần.
Đưa tay chạm vào ổ khóa.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói vang lên phía sau.
"Đừng đụng vào!"
Minh giật mình quay lại.
Trưởng thôn đang đứng ở đầu hành lang.
Khuôn mặt nghiêm nghị khác hẳn mọi khi.
Ông ta bước nhanh tới.
Ánh mắt nhìn cánh cửa đầy cảnh giác.
"Ông cháu đã dặn rất nhiều lần."
"Dặn gì ạ?"
"Không ai được phép mở căn phòng này."
Minh nhìn ông.
"Trong đó có gì?"
Trưởng thôn im lặng vài giây.
Rồi lắc đầu.
"Chuyện đó không phải thứ cháu nên biết lúc này."
Nói xong, ông quay người bỏ đi.
Trước khi đi còn dừng lại nói thêm:
"Tối nay là đêm canh tang đầu tiên."
"Dù có nghe thấy gì, nhìn thấy gì.."
"Tuyệt đối không được rời khỏi nhà."
Đêm xuống rất nhanh.
Những đám mây đen che kín bầu trời.
Gió từ bờ sông thổi vào mang theo hơi lạnh.
Trong gian nhà chính.
Ngọn đèn dầu leo lét trước linh cữu.
Khói hương lặng lẽ bay lên.
Vài người cao tuổi trong làng thay nhau thức canh.
Minh cũng ngồi bên cạnh.
Đã gần mười một giờ đêm.
Không khí trong nhà ngày càng lạnh.
Lạnh một cách bất thường.
Một cụ ông ngồi cạnh khẽ lẩm bẩm:
"Năm nay lạnh hơn mọi năm."
Người khác lập tức huých nhẹ vào tay ông.
Ra hiệu im lặng.
Cả nhóm lại cúi đầu uống trà.
Không ai nói thêm câu nào.
Khoảng nửa đêm.
Mọi người bắt đầu buồn ngủ.
Tiếng côn trùng bên ngoài cũng dần biến mất.
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Bỗng nhiên.
Cộc.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Minh ngẩng đầu.
Cộc.
Lần này rõ hơn.
Âm thanh phát ra từ bên trong quan tài.
Minh cứng người.
Cậu nhìn quanh.
Những người khác dường như cũng nghe thấy.
Sắc mặt ai nấy đều thay đổi.
Nhưng không ai đứng dậy.
Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên.
Giống như họ đã quen với chuyện này.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng gõ lại vang lên.
Đều đặn.
Chậm rãi.
Như thể có ai đó đang dùng ngón tay gõ từ bên trong.
Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên trán Minh.
"Chuyện gì vậy?"
Cậu khẽ hỏi.
Một cụ bà bên cạnh lập tức nắm lấy tay cậu.
Bàn tay lạnh ngắt.
"Đừng hỏi."
Giọng bà run run.
"Đừng trả lời nếu có ai gọi tên."
Minh chưa kịp hiểu.
Thì tiếng động đột ngột biến mất.
Cả căn nhà chìm vào yên lặng.
Một giờ sáng.
Nhiều người đã ngủ gật.
Minh cảm thấy khát nước.
Cậu đứng dậy đi ra sân.
Gió đêm thổi qua hàng cây tạo thành những âm thanh xào xạc.
Xa xa là dòng sông đen ngòm.
Mặt nước phẳng lặng như gương.
Minh vừa định quay vào nhà.
Thì nhìn thấy thứ gì đó.
Bên kia bờ sông.
Có người đang đứng.
Một bóng người mặc áo dài đen.
Đứng bất động.
Khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ mặt.
Nhưng không hiểu sao.
Minh cảm thấy bóng người đó đang nhìn mình.
Đúng lúc ấy.
Một đám mây che khuất ánh trăng.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi ánh trăng xuất hiện trở lại.
Bóng người kia đã biến mất.
Minh quay vào nhà.
Vừa bước qua cửa.
Cậu lập tức dừng lại.
Trong gian chính.
Tất cả mọi người vẫn đang ngồi.
Không ai di chuyển.
Nhưng ánh mắt họ đều hướng lên bàn thờ.
Minh cũng nhìn theo.
Ngay lập tức sống lưng cậu lạnh buốt.
Di ảnh của ông nội.
Đã thay đổi.
Lúc chiều.
Trong ảnh, ông nhìn thẳng về phía trước.
Nhưng bây giờ.
Đôi mắt trong bức ảnh dường như đang nhìn sang bên trái.
Chính xác hơn.
Đang nhìn về phía hành lang dẫn tới căn phòng bị phong kín.
Minh dụi mắt.
Nhìn lại lần nữa.
Bức ảnh vẫn như cũ.
Có lẽ do ánh sáng.
Có lẽ do cậu quá căng thẳng.
Nhưng cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không biến mất.
Hai giờ sáng.
Một sự việc còn đáng sợ hơn xảy ra.
Tiếng bước chân.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Tiếng guốc gỗ vang lên từ hành lang phía sau.
Chậm rãi.
Đều đặn.
Giống như có ai đó đang đi tới.
Mọi người lập tức tỉnh táo.
Sắc mặt tái nhợt.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Rồi dừng lại ngay trước gian nhà chính.
Không ai dám quay đầu nhìn.
Không ai nói một lời.
Bầu không khí căng thẳng tới nghẹt thở.
Bỗng nhiên.
Một giọng phụ nữ vang lên phía sau.
Rất nhẹ.
Rất gần.
"Anh Minh.."
Minh cảm giác máu trong người như đông cứng.
Đó là giọng của cô bé cậu gặp ban chiều.
"Anh Minh.."
Giọng nói lại vang lên.
Ngay sát sau lưng.
Theo phản xạ.
Minh định quay đầu.
Nhưng bàn tay của cụ bà bên cạnh lập tức siết chặt cổ tay cậu.
Mạnh đến mức đau nhói.
Bà khẽ lắc đầu.
Ánh mắt đầy sợ hãi.
Minh cắn răng ngồi im.
Không quay lại.
Tiếng gọi kéo dài thêm vài lần.
Rồi dần biến mất.
Cùng với tiếng bước chân ngoài hành lang.
Gần sáng.
Không khí trong nhà mới trở lại bình thường.
Mọi người bắt đầu thở phào.
Minh nhìn đồng hồ.
Bốn giờ hai mươi phút.
Bên ngoài trời sắp sáng.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ sân sau.
"Aaaaaaa!"
Tất cả giật mình lao ra ngoài.
Minh chạy theo.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh.
Một người đàn ông đang run rẩy chỉ về phía giếng nước cũ.
Mọi người nhìn theo.
Bên thành giếng.
Xuất hiện một hàng dấu chân ướt.
Những dấu chân ấy bắt đầu từ trong giếng.
Rồi kéo dài thẳng vào hành lang phía sau.
Nơi có căn phòng bị phong kín.
4 ❤︎ Bài viết:
12
Chương 5: Tiếng gõ lúc nửa đêm
Xem nội dung ẩn
Bầu trời phía đông vừa hửng sáng.
Nhưng không ai trong sân cảm thấy nhẹ nhõm.
Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào những dấu chân ướt trước mặt.
Từng dấu chân hiện rõ trên nền gạch cũ.
Nước vẫn chưa khô.
Như thể chỉ mới xuất hiện cách đây vài phút.
Điều kỳ lạ nhất là..
Dấu chân bắt đầu từ miệng giếng.
Không có dấu nào đi vào.
Chỉ có dấu đi ra.
Giống như có ai đó vừa bò lên từ dưới đáy giếng.
Một luồng gió lạnh thổi qua.
Mấy người trong làng lập tức lùi lại.
Không ai dám tiến tới.
Trưởng thôn xuất hiện rất nhanh.
Ông nhìn hàng dấu chân rồi lập tức tái mặt.
"Xóa đi."
Một người đàn ông ngạc nhiên.
"Nhưng.."
"Xóa ngay!"
Giọng ông trở nên gay gắt.
Mọi người nhìn nhau.
Cuối cùng vài thanh niên mang nước tới rửa sạch nền sân.
Chỉ trong vài phút.
Mọi dấu vết đều biến mất.
Không ai nhắc thêm câu nào.
Giống như chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.
Điều đó khiến Minh càng thấy bất thường.
Buổi sáng.
Sau khi khách viếng bắt đầu đến đông hơn.
Minh tranh thủ đi quanh nhà.
Từ nhỏ cậu đã sống ở đây bốn năm.
Mọi ngóc ngách đều rất quen thuộc.
Nhưng lần này.
Cậu phát hiện một điều lạ.
Ở tất cả các cửa sổ hướng ra sân sau đều dán bùa.
Không phải một hai lá.
Mà là hàng chục lá.
Một số đã ngả vàng vì thời gian.
Một số dường như mới được thay gần đây.
Minh cau mày.
Ông nội vốn không phải người mê tín.
Ít nhất đó là điều cậu từng nghĩ.
Vậy tại sao lại có nhiều bùa như thế?
Đến trưa.
Khách viếng thưa dần.
Minh tìm thấy bác Tư đang ngồi uống trà dưới gốc mít.
Sau vài câu chuyện xã giao.
Cậu quyết định hỏi thẳng.
"Bác Tư."
"Hửm?"
"Căn phòng phía sau có gì vậy?"
Chiếc chén trên tay bác Tư khựng lại.
Một giọt trà rơi xuống đất.
Ông nhìn Minh.
Ánh mắt trở nên nặng nề.
"Ai nói với cháu về căn phòng đó?"
"Cháu tự thấy."
Bác Tư im lặng.
Một lúc lâu mới thở dài.
"Đừng hỏi."
"Tại sao ai cũng bảo cháu đừng hỏi?"
Minh bắt đầu khó chịu.
"Ông nội cháu mất rồi."
"Cháu có quyền biết."
Bác Tư nhìn quanh.
Đảm bảo không có ai nghe thấy.
Rồi hạ thấp giọng.
"Hai mươi năm trước.."
"Có một người phụ nữ chết trong căn phòng đó."
Minh giật mình.
"Chết như thế nào?"
"Không ai biết."
"Người đó là ai?"
Bác Tư không trả lời ngay.
Ông châm thêm thuốc.
Tay hơi run.
"Một người lạ."
"Nửa đêm xuất hiện trong làng."
"Ba ngày sau thì chết."
"Còn ông nội cháu?"
"Là người phát hiện thi thể."
Minh cảm thấy tim đập nhanh hơn.
"Rồi sao nữa?"
Bác Tư nhìn về phía căn phòng cuối hành lang.
Giọng nói trở nên rất nhỏ.
"Sau đó ông cháu tự tay khóa căn phòng ấy."
"Không ai được bước vào."
"Từ đó tới nay."
Chiều xuống.
Câu chuyện của bác Tư cứ quanh quẩn trong đầu Minh.
Một người phụ nữ lạ.
Xuất hiện giữa đêm.
Rồi chết bí ẩn.
Mà đúng lúc này.
Những dấu chân ướt lại xuất hiện từ giếng.
Có phải hai chuyện này liên quan đến nhau?
Khoảng bốn giờ chiều.
Minh quyết định đến sân sau lần nữa.
Miệng giếng nằm khuất dưới một cây khế già.
Rêu xanh phủ kín thành giếng.
Dường như rất lâu rồi không còn ai sử dụng.
Cậu cúi xuống nhìn.
Bên dưới tối đen.
Không thấy đáy.
Không hiểu sao.
Minh luôn có cảm giác trong bóng tối ấy đang có thứ gì đó nhìn ngược lên mình.
Ngay lúc đó.
Một giọng trẻ con vang lên.
"Anh lại đến đây rồi."
Minh quay phắt lại.
Chính là cô bé mặc váy trắng hôm trước.
Con bé đang đứng dưới gốc cây.
Khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ.
"Em là ai?"
Minh hỏi.
"Em sống ở đây."
"Nhà em đâu?"
Con bé chỉ xuống đất.
Minh ngẩn người.
"Ý em là sao?"
Con bé không trả lời.
Chỉ nhìn về phía giếng nước.
Ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
"Nó sắp tỉnh rồi."
"Sau khi ông mất."
"Không còn ai giữ nó nữa."
Minh bước tới.
"Em đang nói ai?"
Con bé từ từ giơ tay.
Chỉ về phía căn phòng cuối hành lang.
"Nó."
Ngay khi từ ấy vừa thốt ra.
Một tiếng động vang lên.
Cộc.
Minh giật mình.
Tiếng động phát ra từ bên trong căn phòng bị phong kín.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Giống hệt âm thanh cậu từng nghe từ linh cữu đêm qua.
Con bé lùi lại.
Khuôn mặt trở nên trắng bệch.
"Nó biết anh rồi."
Nói xong.
Nó quay người bỏ chạy.
Minh lập tức đuổi theo.
Nhưng vừa vòng qua gốc cây.
Con bé đã biến mất.
Không để lại dấu vết nào.
Mặt trời dần lặn.
Bóng tối chậm rãi bao phủ căn nhà.
Minh đứng một mình trong hành lang.
Nhìn về phía căn phòng bị niêm phong.
Bên trong hoàn toàn im lặng.
Nhưng cậu biết mình không nghe nhầm.
Đã có tiếng động phát ra từ đó.
Và nó xảy ra đúng lúc cô bé nhắc tới "nó".
Đúng lúc ấy.
Một vật gì đó từ khe cửa trượt ra ngoài.
Rất chậm.
Rất nhẹ.
Minh bước tới nhặt lên.
Đó là một tấm ảnh cũ đã ố vàng.
Bức ảnh chụp trước ngôi nhà này.
Có rất nhiều người đứng trong ảnh.
Ông nội.
Bác Tư.
Trưởng thôn.
Và những người dân khác.
Ở hàng cuối cùng.
Giữa đám đông.
Có một người phụ nữ mặc áo dài trắng.
Tóc dài.
Khuôn mặt nhợt nhạt.
Điều khiến Minh lạnh sống lưng là..
Người phụ nữ trong ảnh giống hệt cô bé cậu vừa gặp.
Từ đôi mắt.
Khuôn mặt.
Đến nụ cười kỳ lạ.
Giống đến không sai một nét.
Trong khi bức ảnh này rõ ràng đã được chụp từ rất lâu.
Có lẽ hơn hai mươi năm trước.
Đúng lúc đó.
Một cơn gió lạnh thổi dọc hành lang.
Tấm ảnh trên tay Minh khẽ rung lên.
Ở mặt sau ảnh.
Bằng nét mực đỏ đã phai màu.
Có một dòng chữ ngắn.
"Đừng để cô ta ra ngoài."
4 ❤︎ Bài viết:
12
Chương 6: Căn phòng bị khóa
Xem nội dung ẩn
"Đừng để cô ta ra ngoài."
Trần Minh đứng chết lặng giữa hành lang.
Dòng chữ đỏ trên mặt sau bức ảnh giống như vừa được viết bằng máu.
Nét chữ nguệch ngoạc.
Run rẩy.
Mang theo cảm giác hoảng loạn của người đã viết nó.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Minh vội gấp tấm ảnh lại bỏ vào túi.
Khi ngẩng đầu lên.
Cánh cửa căn phòng cuối hành lang vẫn im lìm.
Những lá bùa cũ kỹ đung đưa nhè nhẹ.
Nhưng không còn tiếng động nào phát ra từ bên trong nữa.
Tối hôm đó.
Đám tang bước sang đêm thứ hai.
Số người tới canh linh cữu ít hơn hôm trước.
Ai nấy đều mệt mỏi.
Minh ngồi một góc trong gian nhà chính.
Tấm ảnh cũ được đặt trên đùi.
Cậu đã quan sát nó hàng chục lần.
Người phụ nữ áo trắng trong ảnh thật sự quá nổi bật.
Dù đứng ở hàng cuối.
Nhưng ánh mắt cô ta lại như đang nhìn thẳng vào người xem.
Điều đáng sợ nhất là..
Càng nhìn lâu.
Minh càng cảm thấy khuôn mặt ấy giống cô bé váy trắng hơn.
Không chỉ giống.
Mà gần như là cùng một người.
Khác biệt duy nhất là tuổi tác.
Khoảng tám giờ tối.
Minh quyết định tìm kiếm thêm thông tin.
Ông nội vốn thích lưu giữ ảnh cũ.
Có thể trong nhà vẫn còn những album năm xưa.
Sau gần một giờ lục tìm.
Cậu cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc rương gỗ dưới gầm giường.
Bên trong chứa đầy ảnh cũ.
Ảnh lễ hội.
Ảnh đám cưới.
Ảnh ngày mùa.
Ảnh chụp tập thể của dân làng.
Ban đầu Minh chỉ xem qua loa.
Nhưng rất nhanh.
Một điều khiến cậu lạnh người.
Trong bức ảnh nào cũng có người phụ nữ áo trắng.
Ảnh chụp mười năm trước.
Cô ta xuất hiện.
Ảnh chụp mười lăm năm trước.
Cô ta cũng xuất hiện.
Thậm chí một bức ảnh đã phai màu từ hơn hai mươi năm trước.
Người phụ nữ ấy vẫn đứng đó.
Vẫn là khuôn mặt ấy.
Vẫn là đôi mắt ấy.
Không già đi.
Không thay đổi.
Giống như thời gian chưa từng chạm tới cô ta.
Minh cầm một xấp ảnh xuống nhà chính.
Bác Tư đang ngồi uống trà.
"Cháu muốn hỏi chuyện này."
Minh đặt ảnh xuống bàn.
Khi nhìn thấy người phụ nữ trong ảnh.
Khuôn mặt bác Tư lập tức biến sắc.
Chiếc chén trong tay ông run lên.
"Cháu lấy mấy thứ này ở đâu?"
"Trong phòng ông nội."
"Trả lại ngay."
"Người này là ai?"
Minh hỏi dồn.
Bác Tư im lặng.
Một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương.
"Cháu có biết cô ấy không?"
"Không."
"Vậy tại sao cô ấy có mặt trong mọi bức ảnh?"
"Cháu nhìn nhầm rồi."
"Bác nhìn kỹ đi."
Minh đẩy xấp ảnh tới.
Nhưng bác Tư không nhìn.
Ông đột ngột đứng dậy.
Giọng nói đầy sợ hãi.
"Đốt chúng đi."
"Cái gì?"
"Đốt hết."
"Đừng giữ lại."
Nói xong ông bỏ đi.
Để lại Minh với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải.
Đêm càng về khuya.
Mưa bắt đầu rơi.
Tiếng mưa lộp bộp trên mái ngói khiến cả căn nhà trở nên lạnh lẽo.
Gần mười hai giờ.
Minh trở về phòng.
Nhưng không tài nào ngủ được.
Những tấm ảnh vẫn ám ảnh trong đầu cậu.
Một người phụ nữ xuất hiện suốt hai mươi năm.
Không ai nhớ cô ta là ai.
Không ai muốn nhắc tới.
Và trên mặt sau bức ảnh còn có dòng chữ:
"Đừng để cô ta ra ngoài."
Ra ngoài từ đâu?
Căn phòng bị khóa sao?
Đúng lúc ấy.
Cộc.
Một tiếng động vang lên.
Minh lập tức ngồi bật dậy.
Cộc.
Cộc.
Tiếng gõ.
Lần này phát ra rất rõ.
Từ bức tường phía sau phòng cậu.
Mà phía sau bức tường ấy..
Chính là căn phòng bị niêm phong.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh chậm rãi.
Đều đặn.
Như thể ai đó đang kiên nhẫn gõ từ bên trong.
Minh cảm thấy cổ họng khô khốc.
Tiếng gõ kéo dài gần một phút rồi dừng lại.
Không gian trở nên yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
Rồi một âm thanh khác vang lên.
Tiếng hát.
Rất nhỏ.
Rất xa.
Nhưng rõ ràng là giọng phụ nữ.
Minh đứng dậy.
Bước tới cửa sổ.
Bên ngoài chỉ có màn mưa trắng xóa.
Tiếng hát dường như phát ra từ phía sân sau.
Từ khu vực giếng nước.
Không hiểu vì sao.
Một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu cậu.
Ra ngoài xem đi.
Chỉ nhìn một chút thôi.
Minh giật mình.
Ý nghĩ ấy không giống suy nghĩ của chính mình.
Giống như có ai đó đang thì thầm bên tai.
Ra ngoài đi.
Tới giếng nước.
Tới đây..
Minh cảm thấy đầu óc choáng váng.
Hai chân vô thức bước về phía cửa.
Tay vừa chạm vào nắm đấm.
Thì một tiếng chuông bất ngờ vang lên.
Keng..
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng lại khiến cậu lập tức tỉnh táo.
Minh nhìn quanh.
Trên bàn học cũ.
Một chiếc chuông đồng nhỏ đang nằm đó.
Chính là chiếc chuông tìm thấy trong chiếc hộp gỗ của ông nội.
Nó vừa tự rung lên.
Không có gió.
Không có ai chạm vào.
Nhưng tiếng chuông đã vang lên thật.
Ngay khi âm thanh ấy xuất hiện.
Tiếng hát bên ngoài cũng biến mất.
Hoàn toàn.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Minh nhìn chằm chằm chiếc chuông.
Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ.
Nếu tiếng chuông không vang lên.
Liệu cậu có thật sự mở cửa đi ra giếng?
Và nếu đi..
Thứ gì đang đợi cậu ở đó?
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trong túi rung lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Vẫn từ số của ông nội.
Chỉ có một câu.
"Đừng nghe tiếng hát."
Minh cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Bởi thời gian gửi tin nhắn hiện rõ trên màn hình.
00: 00.
Chính xác là vừa mới gửi.
Trong khi ông nội đã chết được hai ngày.
4 ❤︎ Bài viết:
12
Chương 7: Chiếc hộp gỗ
Xem nội dung ẩn
Trần Minh ngồi bất động trên mép giường.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt tái nhợt.
Dòng tin nhắn vẫn hiện rõ:
"Đừng nghe tiếng hát."
Bên cạnh là thời gian gửi.
00: 00.
Vừa mới vài giây trước.
Minh thử gọi lại.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Kết quả vẫn như cũ.
Thuê bao không liên lạc được.
Cậu buông điện thoại xuống.
Trong lòng bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ.
Có lẽ..
Mọi chuyện không còn đơn giản là trò đùa nữa.
Bên ngoài.
Mưa vẫn rơi không ngừng.
Tiếng nước chảy trên mái ngói nghe như tiếng thì thầm của hàng trăm người.
Minh nhìn sang chiếc chuông đồng trên bàn.
Nó đã cứu cậu khỏi tiếng hát kỳ lạ.
Nếu không có tiếng chuông ấy..
Có lẽ giờ này cậu đã bước ra sân sau.
Nghĩ tới đó, sống lưng Minh lại lạnh buốt.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc hộp gỗ.
Chiếc hộp mà ông nội để lại.
Từ hôm mở nó ra tới giờ, Minh chưa có cơ hội xem kỹ mọi thứ bên trong.
Lúc ấy đám tang diễn ra quá đột ngột.
Cậu chỉ kịp nhìn thấy:
Chuông đồng.
Khế ước nhuốm máu.
Một cuốn sổ cũ.
Cuốn sổ!
Minh lập tức nhớ ra.
Có lẽ câu trả lời đang nằm trong đó.
Cậu kéo chiếc hộp lại gần.
Mùi gỗ cũ pha lẫn mùi nhang thoang thoảng bay ra.
Bên trong.
Cuốn sổ vẫn nằm nguyên vị trí cũ.
Bìa ngoài bằng da đã sờn.
Màu nâu sẫm.
Ở giữa có bốn chữ viết bằng mực đen:
"Sổ Trấn Âm."
Minh nhíu mày.
Cái tên nghe chẳng khác gì vật dụng trong phim kinh dị.
Cậu mở trang đầu tiên.
Nét chữ quen thuộc của ông nội hiện ra.
Nếu cháu đang đọc được những dòng này, nghĩa là ông đã không còn nữa.
Minh khựng lại.
Tim đập nhanh hơn.
Cậu tiếp tục đọc.
Có những chuyện ông không thể nói khi cháu còn nhỏ.
Bởi cháu chưa sẵn sàng.
Nhưng từ giờ trở đi, cháu phải tự mình tìm hiểu.
Hãy nhớ ba điều.
Thứ nhất:
Đừng ra bờ sông sau nửa đêm.
Thứ hai:
Đừng tin những người xuất hiện từ trong nước.
Thứ ba:
Nếu nghe thấy tiếng hát, tuyệt đối không được trả lời.
Minh cảm giác da đầu tê dại.
Ba điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu vừa trải qua.
Cậu lật sang những trang tiếp theo.
Nội dung bên trong giống như một cuốn nhật ký.
Ngày 14 tháng 6.
Lại có người nhìn thấy cô ta ở bờ sông.
Tôi phải thay bùa lần nữa.
Ngày 3 tháng 8.
Tiếng gõ xuất hiện trong căn phòng phía sau.
Ba lần.
Không hơn.
Ngày 21 tháng 11.
Cô ta bắt đầu xuất hiện trong ảnh.
Tình hình ngày càng xấu.
Minh đọc liên tục.
Càng đọc càng thấy rùng mình.
Suốt hơn hai mươi năm.
Ông nội dường như đã dành toàn bộ thời gian để theo dõi một thứ gì đó.
Một thực thể bí ẩn.
Và thực thể ấy rất có thể chính là người phụ nữ áo trắng.
Đến gần cuối cuốn sổ.
Một trang giấy khác thường xuất hiện.
Nó được kẹp riêng bằng sợi chỉ đỏ.
Phía trên ghi:
Danh sách những người đã nhìn thấy cô ta.
Bên dưới là hàng chục cái tên.
Một vài người Minh còn nhớ.
Có người từng sống trong làng.
Có người là khách qua đường.
Điều khiến cậu lạnh người là..
Phía sau đa số cái tên đều có một dấu gạch chéo màu đỏ.
Giống như đánh dấu người đã chết.
Danh sách kéo dài suốt nhiều năm.
Và hầu hết đều kết thúc giống nhau.
Mất tích.
Chết đuối.
Không tìm thấy thi thể.
Minh nuốt khan.
Ngay lúc đó.
Một thứ rơi ra từ giữa các trang giấy.
Là một bức ảnh nhỏ.
Tấm ảnh chụp ông nội khi còn trẻ.
Bên cạnh ông là ba người khác.
Một người đàn ông béo.
Một người phụ nữ trung niên.
Và một ông lão râu bạc.
Cả bốn người đều mặc áo dài đen.
Đứng trước căn phòng bị khóa.
Phía sau ảnh có dòng chữ:
"Người canh giữ phong ấn."
Phong ấn?
Minh chưa kịp suy nghĩ thêm.
Thì một tờ giấy khác trượt xuống.
Lần này là một bản sơ đồ.
Sơ đồ ngôi nhà.
Trong đó có đánh dấu vị trí căn phòng phía sau.
Và một dấu X màu đỏ nằm chính giữa.
Bên cạnh ghi chú:
"Lối vào thứ hai."
Minh cau mày.
Lối vào thứ hai là gì?
Ngoài cánh cửa bị khóa.
Chẳng lẽ còn đường khác để vào trong?
Đúng lúc ấy.
Một tiếng động rất khẽ vang lên.
Lạch cạch.
Minh ngẩng đầu.
Âm thanh phát ra từ ngoài hành lang.
Giống như tiếng khóa kim loại va vào nhau.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Cậu đứng dậy.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Hành lang tối om.
Không có ai.
Chỉ có ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe cửa sổ.
Nhưng ngay khi chuẩn bị quay vào.
Minh phát hiện một điều.
Những lá bùa trên cánh cửa cuối hành lang..
Đang rung lên.
Không phải vì gió.
Mà như có thứ gì đó bên trong đang đập vào cửa.
Rất nhẹ.
Rất chậm.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Âm thanh lại vang lên.
Lần này rõ hơn.
Phát ra từ sau cánh cửa bị niêm phong.
Minh cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Trong đầu hiện lên sơ đồ vừa nhìn thấy.
"Lối vào thứ hai."
Nếu tìm được lối vào đó..
Có lẽ cậu sẽ biết được bí mật đang bị chôn giấu suốt hai mươi năm qua.
Đúng lúc ấy.
Từ cuối hành lang.
Một giọng nói khàn đặc bất ngờ vang lên.
"Đừng tìm."
Minh giật mình quay phắt lại.
Không biết từ lúc nào.
Ông lão mặc áo mưa đen trên chuyến xe đêm đã đứng ở đó.
Bất động.
Khuôn mặt vẫn chìm trong bóng tối.
"Ông là ai?"
Minh hỏi.
Người kia không trả lời.
Chỉ chậm rãi giơ tay.
Chỉ về phía căn phòng bị khóa.
Rồi nói bằng giọng khàn khàn.
"Nếu mở nó ra.."
"Cả làng sẽ chết lần nữa."
Nói xong.
Ngọn đèn hành lang chợt nhấp nháy.
Chỉ trong một cái chớp mắt.
Ông lão biến mất.
Không còn dấu vết.
Để lại Minh đứng chết lặng giữa bóng tối.
4 ❤︎ Bài viết:
12
Chương 8: Khế ước âm dương
Xem nội dung ẩn
Cả đêm hôm đó, Trần Minh không ngủ.
Hình ảnh ông lão áo mưa đen cứ lởn vởn trong đầu cậu.
"Nếu mở nó ra.."
"Cả làng sẽ chết lần nữa."
Điều khiến Minh để tâm nhất không phải lời cảnh báo.
Mà là hai chữ:
"Lần nữa."
Ông lão không nói "sẽ chết".
Ông ta nói "sẽ chết lần nữa".
Giống như dân làng Đông Hà đã từng chết.
Hoặc đang là những người đáng lẽ không còn sống.
Bốn giờ sáng.
Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên.
Minh vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ.
Cuốn "Sổ Trấn Âm" mở trước mặt.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc khế ước nhuốm máu nằm trong hộp.
Đây là vật duy nhất cậu chưa xem kỹ.
Tờ giấy đã ngả vàng.
Các góc cháy sém.
Những ký tự cổ màu đỏ phủ kín bề mặt.
Nhìn qua giống chữ Hán.
Nhưng lại có nhiều ký hiệu kỳ lạ chưa từng thấy.
Ở cuối văn bản.
Có một dấu tay màu đỏ sẫm.
Như được in bằng máu.
Bên cạnh là một cái tên.
Trần Thiên Nam.
Minh giật mình.
Đó là tên ông nội.
Cậu cẩn thận trải tờ khế ước ra bàn.
Lúc đầu mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Nhưng khi ngón tay vô tình chạm vào dấu máu.
Một cơn đau nhói bất ngờ xuất hiện.
"..."
Minh rụt tay lại.
Một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống khế ước.
Ngay lập tức.
Tờ giấy phát ra ánh sáng đỏ nhạt.
Những ký tự trên đó bắt đầu chuyển động.
Giống như vô số con sâu nhỏ đang bò.
Minh kinh hãi lùi lại.
Nhưng đã quá muộn.
Một luồng khí lạnh đột ngột tràn vào căn phòng.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi.
Tai cậu ù đặc.
Tầm nhìn tối sầm.
Khi mở mắt ra lần nữa.
Minh phát hiện mình đang đứng ở một nơi xa lạ.
Bầu trời màu đỏ sẫm.
Mặt đất nứt nẻ.
Không có nhà cửa.
Không có cây cối.
Chỉ có sương mù màu xám dày đặc.
"Gì thế này?"
Minh nhìn quanh.
Tim đập dữ dội.
Ngay phía trước.
Có một dòng sông đen khổng lồ.
Rộng đến mức không nhìn thấy bờ bên kia.
Mặt nước tĩnh lặng như gương.
Không hề phản chiếu bầu trời.
Bỗng nhiên.
Một giọng nói già nua vang lên.
"Cuối cùng cháu cũng tới."
Minh quay lại.
Ông nội đang đứng sau lưng cậu.
Vẫn bộ áo dài đen quen thuộc.
Vẫn mái tóc bạc trắng.
Nhưng khuôn mặt nhợt nhạt hơn rất nhiều.
"Ông!"
Minh lao tới.
Nhưng bàn tay cậu xuyên qua người ông như xuyên qua làn khói.
Cậu chết lặng.
Ông nội khẽ cười.
"Đây chỉ là một phần ký ức ông để lại."
"Không phải thật."
Minh cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
"Ông.. Chuyện gì đang xảy ra?"
Ông cụ nhìn về dòng sông đen.
Ánh mắt nặng trĩu.
"Thời gian không còn nhiều."
"Cháu phải nghe cho kỹ."
"Nơi này là biên giới giữa Âm Giới và Dương Giới."
Minh chưa kịp hiểu.
Ông tiếp tục nói:
"Hơn hai mươi năm trước."
"Một cánh cửa đã mở ra."
"Cánh cửa dẫn tới nơi không thuộc về con người."
"Rất nhiều thứ đã chui ra."
Minh nhớ tới căn phòng bị khóa.
"Có phải căn phòng phía sau.."
Ông nội khẽ gật đầu.
"Đó chỉ là một phần."
"Điều đáng sợ hơn nằm dưới lòng sông."
Ngay khi câu nói ấy kết thúc.
Mặt nước đột nhiên dao động.
Một bàn tay trắng bệch từ dưới sông vươn lên.
Rồi bàn tay thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
Hàng trăm bàn tay liên tiếp xuất hiện.
Như thể bên dưới đang có vô số người chết muốn bò lên.
Minh cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.
Giữa vô số cánh tay ấy.
Một bóng người từ từ nổi lên mặt nước.
Người phụ nữ áo trắng.
Mái tóc dài phủ kín khuôn mặt.
Cô ta đứng trên mặt sông.
Không chìm.
Không động đậy.
Giống hệt người trong những bức ảnh.
Ông nội lập tức thay đổi sắc mặt.
"Đừng nhìn mắt cô ta!"
Nhưng đã muộn.
Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu.
Mái tóc tách sang hai bên.
Để lộ khuôn mặt trắng bệch.
Đôi mắt đen đặc như vực sâu.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy.
Minh cảm giác như linh hồn mình bị kéo khỏi cơ thể.
Keng!
Tiếng chuông vang lên.
Mọi thứ xung quanh vỡ tan như mặt kính.
Minh bật dậy.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm người.
Cậu đã trở lại căn phòng.
Chiếc chuông đồng trên bàn đang rung nhẹ.
Khế ước đã trở về bình thường.
Như chưa có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng Minh biết rõ.
Những gì vừa thấy không phải ảo giác.
Ông nội thực sự đã để lại ký ức bên trong khế ước.
Mặt trời đã lên.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ.
Minh hít một hơi thật sâu.
Cậu cúi xuống nhìn cuốn sổ.
Lần đầu tiên chú ý tới một trang giấy bị gấp lại ở cuối.
Bên trong chỉ có một dòng chữ.
"Lối vào thứ hai nằm dưới giếng."
Tim Minh khựng lại.
Dưới giếng?
Cậu lập tức nhớ tới những dấu chân ướt.
Tiếng hát giữa đêm.
Và cô bé váy trắng.
Tất cả đều liên quan tới cái giếng cũ phía sau nhà.
Ngay lúc ấy.
Bên ngoài sân vang lên tiếng la thất thanh.
"Có người chết!"
"Có người chết rồi!"
Minh lập tức lao ra khỏi phòng.
Tiếng la phát ra từ đầu làng.
Nơi rất đông người đang tụ tập.
Không hiểu sao.
Một cảm giác bất an mãnh liệt tràn ngập trong lòng.
Cậu có linh cảm rằng..
Đây mới chỉ là khởi đầu.
4 ❤︎ Bài viết:
12
Chương 9: Người chết bên bờ sông
Xem nội dung ẩn
"Có người chết!"
Tiếng la thất thanh vang vọng khắp đầu làng.
Người dân từ các ngõ nhỏ đổ ra đường.
Không khí vốn yên tĩnh của buổi sáng lập tức trở nên hỗn loạn.
Trần Minh chạy theo đám đông.
Trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành.
Chỉ vài phút sau.
Cậu đã tới bờ sông phía đông làng.
Nơi đây đã tập trung hàng chục người.
Nhưng điều kỳ lạ là không ai dám tiến lại gần.
Tất cả chỉ đứng từ xa nhìn.
Gương mặt ai nấy đều tái nhợt.
Minh chen qua đám đông.
Rồi đột ngột khựng lại.
Một thi thể đang nằm trên bãi bùn ven sông.
Quần áo ướt sũng.
Da trắng bệch.
Đôi mắt mở to.
Trên khuôn mặt đông cứng một biểu cảm kinh hoàng đến tột độ.
Như thể trước khi chết.
Người này đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
"Bác Phúc.."
Minh nhận ra người đàn ông.
Đó là bác Phúc.
Một người dân trong làng.
Hôm qua còn tới viếng tang ông nội cậu.
Vậy mà chỉ sau một đêm.
Ông ta đã biến thành một cái xác lạnh lẽo.
Trưởng thôn đang đứng cạnh thi thể.
Khuôn mặt nặng nề.
Một vài người đàn ông khỏe mạnh được gọi tới để đưa xác về.
Nhưng ngay khi họ vừa chạm vào.
Một người đột nhiên hét lên.
"Dưới tay ông ấy có cái gì kìa!"
Mọi người lập tức nhìn theo.
Bàn tay phải của bác Phúc đang nắm rất chặt một vật gì đó.
Sau vài phút gỡ ra.
Người ta lấy được một mảnh giấy nhỏ đã bị nước làm nhòe.
Trưởng thôn mở ra xem.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Ông nhanh chóng vo nát tờ giấy rồi nhét vào túi.
Nhưng Minh đã kịp nhìn thấy.
Trên mảnh giấy ấy.
Có một dòng chữ đỏ.
"Danh sách."
Tim Minh đập mạnh.
Danh sách?
Không lẽ..
Cậu nhớ ngay tới cuốn Sổ Trấn Âm.
Danh sách những người từng nhìn thấy người phụ nữ áo trắng.
Tối qua cậu đã đọc rất kỹ.
Trong đó.
Có tên của bác Phúc.
Và phía sau cái tên vẫn chưa bị đánh dấu.
Bởi ông ta còn sống.
Ít nhất là cho tới ngày hôm qua.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Minh.
Cậu lập tức quay về nhà.
Mở cuốn sổ.
Lật tới trang danh sách.
Quả nhiên.
Tên của bác Phúc nằm ở hàng thứ mười bảy.
Nhưng điều khiến cậu chết lặng là..
Phía sau cái tên ấy.
Bây giờ đã xuất hiện một dấu gạch chéo màu đỏ.
Giống hệt những cái tên khác.
Giống như có ai đó vừa mới đánh dấu vào.
Trong khi cuốn sổ luôn nằm trong phòng cậu.
Không ai động tới.
Minh cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt.
Cậu tiếp tục đọc xuống dưới.
Tổng cộng có ba mươi hai cái tên.
Hai mươi tám người đã bị gạch đỏ.
Bác Phúc là người thứ hai mươi chín.
Chỉ còn ba cái tên chưa bị đánh dấu.
Một là bác Tư.
Một là trưởng thôn.
Và cái tên cuối cùng..
Chính là Trần Minh.
Cậu chết lặng.
Tên mình xuất hiện ở cuối danh sách.
Nét mực còn rất mới.
Như vừa được viết cách đây không lâu.
"Cậu cũng nhìn thấy rồi sao?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.
Minh giật mình quay lại.
Bác Tư đang đứng ở cửa.
Khuôn mặt già nua hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Ông nhìn cuốn sổ trên bàn.
Rồi nhìn Minh.
Ánh mắt phức tạp.
"Bác biết cuốn sổ này?"
Minh hỏi.
Bác Tư khẽ gật đầu.
"Biết."
"Vậy người phụ nữ áo trắng là ai?"
Ông im lặng.
Một lúc rất lâu.
Mới chậm rãi đáp.
"Không ai biết cô ta là ai."
"Nhưng chúng ta biết cô ta muốn gì."
"Muốn gì?"
Bác Tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi dòng sông đang lặng lẽ chảy.
Giọng nói khàn đặc.
"Cô ta muốn trở về."
Minh cảm thấy khó hiểu.
"Trở về từ đâu?"
Bác Tư không trả lời.
Thay vào đó.
Ông lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa đồng cũ kỹ.
Đặt lên bàn.
Chiếc chìa khóa đã phủ đầy gỉ sét.
Dường như đã rất lâu không được sử dụng.
"Đây là gì?"
Minh hỏi.
Bác Tư nhìn chiếc chìa khóa.
Ánh mắt đầy do dự.
"Khóa của căn phòng phía sau."
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Minh nhìn chiếc chìa khóa.
Tim đập nhanh hơn.
"Bác đưa cháu thứ này làm gì?"
Bác Tư thở dài.
"Vì có lẽ.."
"Đã đến lúc phải biết sự thật."
Bỗng nhiên.
Ngoài sân vang lên tiếng động lớn.
Rầm!
Một tiếng nổ như vật nặng rơi xuống nước.
Minh và bác Tư lập tức chạy ra ngoài.
Mọi người trong nhà cũng ùa theo.
Tất cả cùng nhìn về phía giếng cũ.
Mặt nước trong giếng đang sôi lên.
Không phải theo nghĩa đen.
Mà là vô số bong bóng đen liên tục nổi lên từ dưới đáy.
Như thể có thứ gì đó đang chuyển động bên dưới.
Rồi từ giữa lòng giếng.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên.
Là giọng phụ nữ.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để tất cả những người có mặt nghe thấy.
"Hehehe.."
Một cụ già lập tức ngã quỵ.
Có người bật khóc.
Có người bỏ chạy.
Riêng Minh đứng chết lặng.
Bởi cậu nhận ra giọng cười ấy.
Chính là giọng hát đã gọi cậu ra giếng đêm hôm trước.
Và ngay sau tiếng cười.
Một bàn tay trắng bệch chậm rãi bám lên thành giếng.
Như thể có thứ gì đó..
Đang chuẩn bị bò lên.