Chương 2.2: Bầy ong nổi loạn
Nhưng, lại nhưng, cái chữ nhưng xuất hiện là thấy có biến rồi, trong cái khung cảnh nóng bức hừng hực như vậy có một người ngoại lệ, anh ấy không nằm trong cái số dương thịnh âm suy kia, hay nói đúng hơn là anh ấy điều hòa được âm dương. Vâng, không ai khác chính là anh Thảo.
Và phải nói thêm cho các bạn đừng hiểu nhầm, bông hoa Mai tạp hóa của chúng tôi vẫn không ai hái đâu, kể cả là anh Thảo.
Vậy giữa rừng sâu này, quán cơm còn không có chứ đào đâu là quán đèn mờ nào cho anh Thảo xả van đây. Các bạn đừng quên vẫn còn có cái bản mà tôi đã kể, bản là có người, mà người thì phải đủ trai, đủ gái, đủ phụ nữ đủ đàn ông chứ đúng không nào. Cái âm của anh Thảo tìm được ở đó, tìm được trong những cuộc nhậu của anh ấy với đám thanh niên bản.
Có lần tôi, đi tìm anh ấy sau khi uống xong ở nhà ông trưởng bản để về, tôi thấy anh ấy đang ngồi khoác vai khá thân mật với một người phụ nữ. Vì nhìn từ sau lưng nên tôi không biết rõ người đó là ai (mà dù sao tôi có biết người phụ nữ nào trong bản đâu).
Trên đường về, cũng không thấy anh ấy nhắc gì đến người đó nên tôi chỉ nghĩ rằng lúc đó mọi người đều say, cũng không phân biệt trai gái mà chỉ ôm nhau tỏ vẻ thân thiết mà thôi. Cho đến vài lần sau, khi tôi đi tìm anh ấy thì lần nào tôi cũng thấy anh ấy đang ôm ấp cô gái này (tạm gọi cô gái đi vì tôi không biết gì về cô ấy cả), tay anh ấy còn đụng chạm những chỗ nhạy cảm của cô ấy nên tôi nghĩ họ đã có quan hệ tình cảm.
Có lần, tôi nhìn chính diện được cô gái này khi cô ấy đang ngồi cạnh anh Thảo. Một cô gái không xinh, nhưng ưa nhìn, làn da nâu rám nắng khỏe khoắn, tóc dài đến giữa lưng, tổng thể có thể coi là một cô gái đẹp giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này. Nhưng tôi nhìn cô ấy có ảm giác cô gái ấy phải hơn anh Thảo đến năm hoặc sáu tuổi. Sau hôm đó, tôi chọn một hôm ra công trường, lúc anh Thảo đang nghỉ giải lao, tôi hỏi nhỏ anh ấy về người con gái đó. Anh ấy nhìn tôi đắc chí rồi khoe:
"Chú thấy cô ấy thế nào, bồ mới của anh đó." Rồi anh ấy cảm thán: "Đúng là khéo miệng và đẹp trai như anh đi đến đâu cũng được chào đón, à mà còn phải nói là mâm rượu đúng là cách tốt nhất để bắt đầu và kéo gần các mối quan hệ."
Tôi vặc lại: "Thôi đi, anh thì đẹp cái nỗi gì, còn không bằng một góc của em, khéo miệng á, như anh thì gọi là dẻo mỏ đúng hơn."
Anh ấy vẫn nghếch mặt lên trời và thủng thẳng nói: "Ừ! Chú đẹp trai thật, thế nên giờ vẫn ế, có khi đến tay con gái còn chưa cầm bao giờ."
Má, cay!
Tôi đành lảng: "Nhưng em nhìn chị ấy có khi còn lớn tuổi hơn anh. Với lại anh làm thế không sợ chị nhà buồn hay sao."
Anh ấy liền quay lại nói với tôi: "Chú không nói, anh không nói thì sao chị nhà anh biết được. Anh cũng biết là không phải, nhưng giữa chốn rừng sâu này, không có gì vui chơi giải trí, chỉ có uống rượu vào thì mới có chút niềm vui, mà rượu vào đôi khi mình không là mình, dễ sa ngã lắm. Vả lại, anh chỉ chơi bời ở đây, về nhà là quên hết, ai biết đâu mà lần."
Tôi nghe thế liền giật mình cảnh cáo anh ấy: "Là do rượu khiến anh sa ngã hay tự anh ngã? Anh cẩn thận đấy, em nghe nói dân tộc họ có nhiều cách kỳ dị khiến cho mình mê mệt lắm đấy, cẩn thận không mất đường về nhà."
Anh ấy không cho là đúng nói: "Chú thanh niên mà toàn tin những thứ vớ vẩn, người nào thì cũng là người, họ làm được thì người khác cũng làm được, họ buộc được mình thì người khác cũng kéo được mình ra. Lo gì!"
Thấy anh ấy nói vậy tôi cũng không tiếp tục khuyên mà quay lại hỏi: "Thế chị ấy là ai mà sao anh quen được hay vậy? Đã xơ múi gì chưa?"
Anh ấy lườm tôi rồi nói: "Chuyện riêng tư mà chú mày rất chi là tọc mạch nhé! Vừa mới quen phải từ từ chứ, chưa gì đã định hốc con nhà người ta, vội thế thảo nào giờ vẫn ế. Mới nắm tay và sờ được người thôi, còn chưa ăn được đâu.
Cô ấy là người trong bản, góa chồng năm năm rồi, hơn tao ba tuổi. Tao quen trong một lần lang thang, thấy trước cửa có treo ít ngô, cô ấy lại đang làm việc trong sân, nhìn thấy dáng ngon ngon nên vào giả bộ mua ngô rồi bắt chuyện. Tuy là ngô không mua được nhưng mà làm quen được. Qua mấy lần nói chuyện, lại nhờ mấy thằng bạn nhậu trong bản mời giúp nên giờ lần nào đi nhậu cũng có cô ấy bên cạnh như mày thấy đấy."
"Hừ, anh ít lôi chuyện em ế ra mà nói nữa đi, chẳng qua em chưa thích mà thôi. Hơn anh có ba tuổi thôi á, em nhìn phải hơn anh đến năm hay sáu tuổi ấy chứ, nhưng mà mặt cũng ưa nhìn." Tôi nói.
"Mày chả hiểu cái gì! Người ta lao động suốt ngày, đày nắng đày gió thì già trước tuổi là bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà mày nhìn cô ấy cũng được đúng không?" Anh Thảo tự hào hỏi lại.
Tôi đang định tiếp lời thì hết giờ nghỉ. Anh ấy phải quay lại làm việc nên câu chuyện kết thúc ở đây.
Và phải nói thêm cho các bạn đừng hiểu nhầm, bông hoa Mai tạp hóa của chúng tôi vẫn không ai hái đâu, kể cả là anh Thảo.
Vậy giữa rừng sâu này, quán cơm còn không có chứ đào đâu là quán đèn mờ nào cho anh Thảo xả van đây. Các bạn đừng quên vẫn còn có cái bản mà tôi đã kể, bản là có người, mà người thì phải đủ trai, đủ gái, đủ phụ nữ đủ đàn ông chứ đúng không nào. Cái âm của anh Thảo tìm được ở đó, tìm được trong những cuộc nhậu của anh ấy với đám thanh niên bản.
Có lần tôi, đi tìm anh ấy sau khi uống xong ở nhà ông trưởng bản để về, tôi thấy anh ấy đang ngồi khoác vai khá thân mật với một người phụ nữ. Vì nhìn từ sau lưng nên tôi không biết rõ người đó là ai (mà dù sao tôi có biết người phụ nữ nào trong bản đâu).
Trên đường về, cũng không thấy anh ấy nhắc gì đến người đó nên tôi chỉ nghĩ rằng lúc đó mọi người đều say, cũng không phân biệt trai gái mà chỉ ôm nhau tỏ vẻ thân thiết mà thôi. Cho đến vài lần sau, khi tôi đi tìm anh ấy thì lần nào tôi cũng thấy anh ấy đang ôm ấp cô gái này (tạm gọi cô gái đi vì tôi không biết gì về cô ấy cả), tay anh ấy còn đụng chạm những chỗ nhạy cảm của cô ấy nên tôi nghĩ họ đã có quan hệ tình cảm.
Có lần, tôi nhìn chính diện được cô gái này khi cô ấy đang ngồi cạnh anh Thảo. Một cô gái không xinh, nhưng ưa nhìn, làn da nâu rám nắng khỏe khoắn, tóc dài đến giữa lưng, tổng thể có thể coi là một cô gái đẹp giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này. Nhưng tôi nhìn cô ấy có ảm giác cô gái ấy phải hơn anh Thảo đến năm hoặc sáu tuổi. Sau hôm đó, tôi chọn một hôm ra công trường, lúc anh Thảo đang nghỉ giải lao, tôi hỏi nhỏ anh ấy về người con gái đó. Anh ấy nhìn tôi đắc chí rồi khoe:
"Chú thấy cô ấy thế nào, bồ mới của anh đó." Rồi anh ấy cảm thán: "Đúng là khéo miệng và đẹp trai như anh đi đến đâu cũng được chào đón, à mà còn phải nói là mâm rượu đúng là cách tốt nhất để bắt đầu và kéo gần các mối quan hệ."
Tôi vặc lại: "Thôi đi, anh thì đẹp cái nỗi gì, còn không bằng một góc của em, khéo miệng á, như anh thì gọi là dẻo mỏ đúng hơn."
Anh ấy vẫn nghếch mặt lên trời và thủng thẳng nói: "Ừ! Chú đẹp trai thật, thế nên giờ vẫn ế, có khi đến tay con gái còn chưa cầm bao giờ."
Má, cay!
Tôi đành lảng: "Nhưng em nhìn chị ấy có khi còn lớn tuổi hơn anh. Với lại anh làm thế không sợ chị nhà buồn hay sao."
Anh ấy liền quay lại nói với tôi: "Chú không nói, anh không nói thì sao chị nhà anh biết được. Anh cũng biết là không phải, nhưng giữa chốn rừng sâu này, không có gì vui chơi giải trí, chỉ có uống rượu vào thì mới có chút niềm vui, mà rượu vào đôi khi mình không là mình, dễ sa ngã lắm. Vả lại, anh chỉ chơi bời ở đây, về nhà là quên hết, ai biết đâu mà lần."
Tôi nghe thế liền giật mình cảnh cáo anh ấy: "Là do rượu khiến anh sa ngã hay tự anh ngã? Anh cẩn thận đấy, em nghe nói dân tộc họ có nhiều cách kỳ dị khiến cho mình mê mệt lắm đấy, cẩn thận không mất đường về nhà."
Anh ấy không cho là đúng nói: "Chú thanh niên mà toàn tin những thứ vớ vẩn, người nào thì cũng là người, họ làm được thì người khác cũng làm được, họ buộc được mình thì người khác cũng kéo được mình ra. Lo gì!"
Thấy anh ấy nói vậy tôi cũng không tiếp tục khuyên mà quay lại hỏi: "Thế chị ấy là ai mà sao anh quen được hay vậy? Đã xơ múi gì chưa?"
Anh ấy lườm tôi rồi nói: "Chuyện riêng tư mà chú mày rất chi là tọc mạch nhé! Vừa mới quen phải từ từ chứ, chưa gì đã định hốc con nhà người ta, vội thế thảo nào giờ vẫn ế. Mới nắm tay và sờ được người thôi, còn chưa ăn được đâu.
Cô ấy là người trong bản, góa chồng năm năm rồi, hơn tao ba tuổi. Tao quen trong một lần lang thang, thấy trước cửa có treo ít ngô, cô ấy lại đang làm việc trong sân, nhìn thấy dáng ngon ngon nên vào giả bộ mua ngô rồi bắt chuyện. Tuy là ngô không mua được nhưng mà làm quen được. Qua mấy lần nói chuyện, lại nhờ mấy thằng bạn nhậu trong bản mời giúp nên giờ lần nào đi nhậu cũng có cô ấy bên cạnh như mày thấy đấy."
"Hừ, anh ít lôi chuyện em ế ra mà nói nữa đi, chẳng qua em chưa thích mà thôi. Hơn anh có ba tuổi thôi á, em nhìn phải hơn anh đến năm hay sáu tuổi ấy chứ, nhưng mà mặt cũng ưa nhìn." Tôi nói.
"Mày chả hiểu cái gì! Người ta lao động suốt ngày, đày nắng đày gió thì già trước tuổi là bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà mày nhìn cô ấy cũng được đúng không?" Anh Thảo tự hào hỏi lại.
Tôi đang định tiếp lời thì hết giờ nghỉ. Anh ấy phải quay lại làm việc nên câu chuyện kết thúc ở đây.
Chỉnh sửa cuối: