65
0
Có những chiều rất muộn nơi đất khách, khi thành phố đã lên đèn và tiếng xe ngoài đường bắt đầu thưa dần, tôi lại bất chợt nhớ Hà Nội đến lạ. Nỗi nhớ đến không báo trước, nhẹ như một cơn gió nhưng đủ khiến lòng người chùng xuống. Chỉ cần nghe một tiếng còi xe vọng qua ô cửa nhỏ, hay bắt gặp đâu đó mùi hương quen thuộc thoảng qua trong đêm, ký ức về Hà Nội lại hiện lên nguyên vẹn như chưa từng cách xa.
Người ta thường nhớ quê hương bằng những điều lớn lao. Còn tôi, tôi nhớ Hà Nội từ những điều rất đỗi bình thường. Là mùi hoa sữa cuối thu len qua từng con phố nhỏ. Là tiếng rao đêm khàn đặc vang lên trong con ngõ cũ. Là mặt hồ Gươm lặng yên dưới màn sương sớm, nơi những tia nắng đầu ngày rơi xuống mặt nước một cách dịu dàng đến nao lòng.
Xa Hà Nội rồi mới hiểu, hóa ra những điều mình từng xem là quen thuộc lại chính là thứ khó quên nhất. Tôi nhớ những sáng mùa đông co ro bên gánh xôi nghi ngút khói, đôi bàn tay lạnh buốt mà vẫn thấy lòng ấm áp lạ thường. Nhớ cốc trà nóng nơi quán vỉa hè cũ kỹ, nơi người ta có thể ngồi hàng giờ chỉ để kể nhau nghe vài câu chuyện vụn vặt. Nhớ tiếng chuông nhà thờ ngân lên giữa buổi chiều se lạnh, âm thanh chậm rãi ấy cứ như len sâu vào ký ức, để mỗi lần nhớ lại đều thấy lòng mình mềm đi.
Có những đêm nằm nghe mưa rơi nơi đất lạ, tôi lại nhớ mưa Hà Nội. Mưa Hà Nội không dữ dội mà âm thầm, dai dẳng. Những hạt mưa rơi qua tán cây, chạm lên mái ngói cũ rồi lặng lẽ tan vào phố. Trong cơn mưa ấy, những con đường quen thuộc bỗng hiện về rõ rệt hơn bao giờ hết. Tôi nhớ màu nắng nhạt cuối chiều trên phố Phan Đình Phùng, nhớ những hàng cây cổ thụ đứng im lìm qua bao mùa gió, nhớ cảm giác chen giữa dòng người đông đúc mà lòng vẫn thấy thân quen đến lạ.
Có lẽ Hà Nội đẹp nhất trong ký ức của những người đi xa. Thành phố ấy không quá ồn ào để khiến người ta choáng ngợp, cũng không quá lặng lẽ để trở nên buồn tẻ. Hà Nội giống như một người cũ dịu dàng, càng đi xa càng khiến ta day dứt nhớ thương. Những con phố nhỏ, những mùa hoa, những buổi chiều phủ đầy nắng nhạt.. Tất cả cứ âm thầm nằm lại trong tim, để rồi chỉ một khoảnh khắc vô tình cũng đủ khiến nỗi nhớ ùa về.
Người ta thường nói thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ. Nhưng với quê hương, dường như thời gian chỉ khiến nỗi nhớ đầy thêm. Càng trưởng thành, càng đi nhiều nơi, tôi càng nhận ra chẳng nơi nào có thể mang lại cảm giác bình yên như Hà Nội. Bởi ở đó không chỉ có cảnh vật, mà còn có tuổi thơ, có gia đình, có những tháng năm thanh xuân không thể quay trở lại.
Đôi khi tôi tự hỏi vì sao con người lại có thể nhớ một thành phố nhiều đến thế. Có lẽ bởi quê hương chưa bao giờ chỉ là một địa danh trên bản đồ. Quê hương là nơi lưu giữ những tháng ngày đẹp nhất của đời người. Là nơi mỗi góc phố đều có một kỷ niệm, mỗi mùa đi qua đều mang theo một phần cảm xúc.
Hà Nội trong tôi vì thế không nằm ở những tòa nhà đông đúc hay những con đường dài rộng. Hà Nội nằm trong tiếng mẹ gọi cửa mỗi chiều, trong bữa cơm gia đình nghi ngút khói, trong những ngày đông rét cắt da vẫn cố rủ nhau đi ăn một bát phở nóng. Thành phố ấy tồn tại như một phần máu thịt, để dù có đi bao xa, lòng người vẫn luôn đau đáu một hướng quay về.
Và rồi tôi hiểu rằng, quê hương không chỉ là nơi để trở về. Quê hương còn là nơi để nhớ, để thương, để giữa những tháng ngày xa xứ, chỉ cần nghe hai tiếng "Hà Nội" thôi cũng đủ khiến lòng mình lặng đi trong một nỗi niềm rất đỗi dịu dàng.
