75
0
Tôi gặp em lần đầu vào mùa hạ năm mười bảy tuổi. Cái tuổi mà người ta vẫn tưởng mọi lời hứa đều có thể giữ đến hết đời, và khoảng cách.. Chỉ là vài ga tàu hoặc mấy tiếng xe chạy.
Hôm đó là ngày chuyển trường. Tôi đứng giữa sân trường mới, áo đồng phục còn cứng nếp, tay siết quai balo đến mức lòng bàn tay hằn đỏ. Mười bảy tuổi, tôi ghét phải bắt đầu lại. Ghét những ánh nhìn tò mò. Ghét việc phải tự giới thiệu trước một lớp toàn người lạ. Ghét cảm giác mình như một mảnh ghép đến sau.
"Bạn mới à?"
Tôi quay lại. Em đứng dưới tán phượng đỏ rực, tay cầm cuốn sổ đầu bài, mái tóc buộc cao, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá rơi lốm đốm trên vai áo trắng.
"Ừ."
"Lớp 11A1?"
"Sao biết?"
Em giơ cuốn sổ lên.
"Lớp trưởng." Rồi em cười. "Đi theo mình, trước khi thầy giám thị tưởng bạn đi lạc."
Đó là câu đầu tiên em nói với tôi. Một câu rất bình thường. Nhưng nhiều năm sau nhớ lại, tôi vẫn nghĩ, Có lẽ tuổi trẻ luôn bắt đầu bằng những điều tưởng chừng rất nhỏ như thế.
Em tên Gia Hân. Một cái tên nghe như nắng. Gia Hân nổi tiếng. Không phải kiểu kiêu kỳ. Mà là kiểu ai cũng biết. Học tốt. Chơi bóng rổ được. Văn nghệ cũng có tên. Thầy cô quý. Bạn bè thích.
Còn tôi, trái ngược hoàn toàn. Ít nói. Khó gần. Và mang theo cái vẻ "đừng làm phiền" rõ đến mức Tuấn, thằng bạn bàn dưới, từng bảo:
"Mày nhìn như đang ghét cả thế giới."
"Tao chỉ ghét mày thôi."
"Ừ, vậy là còn may."
Nhưng Gia Hân thì không ngại. Em nói chuyện với tôi như thể chúng tôi quen nhau từ trước.
"Bạn học giỏi Toán à?"
"Sao biết?"
"Vì bài kiểm tra đầu vào bạn cao hơn mình 0.25."
"..."
"Đừng lo, mình không ghim."
"Nghe không đáng tin lắm."
Em cười. Rất sáng.
"Từ từ rồi tin."
Mùa hạ năm đó trôi qua bằng tiếng ve, mùi giấy mới và những buổi chiều ở lại lớp trực nhật. Gia Hân luôn kiếm được lý do để tôi ở lại cùng.
"Kệ, hôm nay bạn lau bảng đi."
"Tại sao?"
"Vì mình quét rồi."
"Chia việc công bằng ghê."
"Ừ. Lớp trưởng mà."
Rồi có những hôm, chúng tôi ngồi trên khán đài sân bóng sau giờ tan học, chia nhau một chai trà chanh và nhìn trời chuyển màu.
"Bạn hay nhìn trời nhỉ," tôi nói.
Gia Hân chống cằm.
"Ừ."
"Vì?"
"Vì trời luôn khác."
"Ý là?"
"Hôm nay có thể giống hôm qua.. Nhưng mây thì không."
Tôi nhìn lên.
"Nghe triết lý quá."
"Không."
Em cười.
"Chỉ là mình sợ mọi thứ rồi sẽ đổi."
"Mây nào chẳng đổi."
"Ừ." Gia Hân khẽ nói, mắt vẫn hướng về khoảng xanh đang dần ngả cam. "Nên mới phải nhớ."
Khi ấy, tôi không hiểu hết. Chỉ thấy câu nói đó.. Ở lại rất lâu.
Chúng tôi yêu nhau vào mùa thu. Không ai tỏ tình trước theo cách chính thức. Chỉ là sau một buổi chiều mưa, Gia Hân kéo tay áo tôi khi cả hai cùng trú dưới mái hiên thư viện.
"Này."
"Hửm?"
"Nếu sau này mình thích ai.."
"ừ?"
"Thì chắc sẽ thích người giống bạn."
Tôi đứng hình.
"Đó có phải.. Cách vòng vo nhất để nói gì đó không?"
Gia Hân đỏ mặt.
"Thì bạn hiểu không?"
"Tùy."
"Tùy gì?"
"Nếu người đó là mình.. Thì hiểu."
Mưa hôm ấy rất lớn. Lớn đến mức tôi không nhớ rõ ai là người nắm tay trước. Chỉ nhớ, Tuổi mười bảy của tôi từ đó có em.
Rồi mùa đông đến. Ba em chuyển công tác vào Nam. Gia Hân phải đi. Tin đó đến nhanh như cách một ngày đẹp trời bỗng nhiên hóa xa xôi.
"Bao giờ?"
"Cuối học kỳ."
"Còn chúng ta?"
Gia Hân im lặng rất lâu. Rồi cười. Một nụ cười khiến tim tôi đau hơn cả nước mắt.
"Thì yêu xa."
Mười bảy tuổi, chúng tôi ngây thơ đến mức nghĩ "yêu xa" chỉ là thêm vài cuộc gọi tối. Chúng tôi từng hứa. Sẽ nhắn mỗi ngày. Sẽ gọi cuối tuần. Sẽ gặp lại vào mọi kỳ nghỉ. Và chúng tôi đã thật sự cố.
Mùa xuân năm đó, Gia Hân gửi cho tôi ảnh trời Sài Gòn.
"Mây ở đây chạy nhanh lắm."
Tôi gửi lại trời Hà Nội.
"Ở đây lạnh."
"Nhớ mặc ấm."
"Biết rồi."
Mùa hạ.
"Ở đây nóng muốn xỉu."
"Ngoan, uống nước."
Mùa thu.
"Hôm nay mình nhớ trường cũ."
"Anh cũng nhớ em."
Mùa đông.
"Ở đây không lạnh."
"ừ."
"Nhưng tự nhiên.. Mình nhớ cái lạnh."
Khoảng cách ban đầu chỉ là địa lý. Rồi dần dần.. Thành thời gian. Lịch học khác nhau. Bạn mới. Kỳ thi. Áp lực. Tin nhắn từ dài thành ngắn. Cuộc gọi từ mỗi tối thành mỗi tuần. Rồi có hôm..
"Anh ngủ trước nhé."
"ừ."
"Mai nói."
"ừ."
Nhưng "mai" ấy.. Đôi khi cách nhau cả tuần. Năm mười chín tuổi, chúng tôi chia tay. Không phản bội. Không người thứ ba. Không cãi vã lớn. Chỉ là một cuộc gọi rất yên.
"Em nghĩ.."
"ừ?"
"Chúng ta đang cố giữ lại một mùa.. Đã qua quá lâu rồi."
Tôi không nói gì. Bởi sâu trong lòng.. Tôi biết em đúng. Có những mối tình không hết yêu vì hết thương. Chỉ là đã đi qua nhau ở thời điểm không thể giữ nguyên nữa.
"Anh có giận em không?"
"Không."
"Thật?"
"ừ."
Tôi nhìn trời ngoài cửa sổ. Mùa đông năm ấy xám hơn bình thường.
"Chỉ là.."
"Là gì?"
".. Anh nghĩ mình sẽ nhớ."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Rồi tôi nghe tiếng em khóc. Rất nhỏ.
"Em cũng vậy."
Sau này, tôi đi qua nhiều mùa. Nhiều thành phố. Nhiều người. Có những cái nắm tay mới. Những cuộc gặp đẹp. Những chia xa khác. Nhưng lạ là, Mỗi khi hè đến, nghe tiếng ve hoặc nhìn thấy phượng đỏ.. Tôi vẫn nhớ đến một cô gái từng đứng dưới tán cây năm mười bảy tuổi và hỏi:
"Bạn mới à?"
Ba mươi tuổi, tôi gặp lại Gia Hân ở một sân bay. Em đi cùng con gái nhỏ. Còn tôi vừa kết thúc chuyến công tác.
"Lâu quá."
"ừ."
"Anh vẫn hay nhìn trời không?"
Tôi cười.
"Thỉnh thoảng."
Gia Hân nhìn qua cửa kính sân bay, nơi mây trắng đang trôi rất chậm.
"Mình vẫn thế."
Con bé tug áo em:
"Mẹ ơi, máy bay kìa."
Gia Hân cúi xuống dắt con, rồi trước khi đi, quay lại:
"Này."
"Hửm?"
"Cảm ơn nhé."
"Vì?"
"Vì đã là mùa trời đẹp nhất."
Tôi đứng đó. Giữa hàng ngàn chuyến bay đến rồi đi. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm.. Không thấy buồn nữa. Chỉ thấy thương. Thương cho hai đứa trẻ từng nghĩ mọi mùa đều có thể giữ. Rồi cuối cùng trưởng thành để hiểu, Có những người không ở lại hết cuộc đời. Nhưng vẫn đủ sức trở thành cả một quãng trời tuổi trẻ. Một mùa hạ. Một mùa nhớ. Một mùa xa. Và dù sau này đi qua bao nhiêu năm tháng.. Ta vẫn biết, Có những mùa trời cũ, sẽ mãi ở rất xa.. Nhưng chưa từng biến mất.
