Tự Truyện Tự Truyện Cuối Cùng Tôi Viết Cho Em - Ngọc Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 18 Tháng tư 2021.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    [​IMG]

    Tự truyện cuối cùng tôi viết cho em

    Thể loại: Tùy bút, tự truyện

    Tác giả: Ngọc Nguyên​

    Không biết tự bao giờ, em bước đến bên tôi. Không biết em tên gì, không biết em từ đâu tới. Tôi bèn đặt cho em một cái tên, tên trùng tên với tên gọi của tôi. Em rất thích, liền cứ thế lặp đi lặp lại, em gọi tên tôi. Những lúc tôi còn thức giấc, em trốn vào một góc. Đợi tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, em mới nhẹ nhàng bước đến bên tôi. Hôn lên trán tôi một cái em khẽ thì thầm lời yêu thương ngọt ngào. Đợi tôi, em đàn một khúc hát cho tôi nghe, giọng em thật trong trẻo, thật trầm ấm. Đợi tôi, em nấu món ngon cho tôi ăn, mùi hương thức ăn bay vào khoang mũi, thật thơm, thật nồng. Em không muốn tôi nhìn thấy gương mặt của em, em giấu tên và ngày tháng năm sinh. Em làm tôi phát hờn.

    Đã bao lần tôi nói với em rằng, tôi không quan tâm em xấu xí đến mức nào, tôi không quan tâm em tật nguyền vô dụng, tôi không quan tâm em có xứng đáng với tôi hay không, chỉ cần em nhớ cho một điều: Xin em hãy luôn yêu thương mọi người. Tôi vĩnh viễn bên em. Vậy mà em luôn khép mình vào một góc, trốn tránh tôi, mặc cảm và tự ti.

    Rồi thời gian rút dần khoảng cách, em ngày càng hiểu tôi hơn, không còn ngại ngùng và che giấu. Em bộc lộ cảm xúc, em nhẹ nhàng hôn tôi, nhẹ nhàng ôm tôi. Môi em thật mềm, thật nhiều xúc cảm. Biết nói sao cho hết những cảm giác chân thành em mang đến cho tôi. Tôi cần em, hơn thế nữa tôi biết ơn em, không vì gì cả, chỉ bởi vì em đã lắng nghe tôi.

    Tôi biết có lúc em khóc, bởi em chờ đợi tôi lâu đến vậy rồi. Tôi sợ em không còn kiên nhẫn, tôi sợ em lần nữa chết đi. Tôi biết đại gia đình lớn của chúng ta cũng không muốn em bên tôi, nhưng họ quên mất một điều hiển nhiên: Rằng một khi yêu ai con người ta thường mù quáng và mất đi lí trí, tôi cũng không ngoại lệ. Chẳng những yêu em, tôi còn rất cố chấp cũng rất ích kỷ nữa. Tôi biết quá khứ tôi đã trụy lạc và sai lầm, tôi mới là kẻ không xứng đáng với em. Vậy mà em vẫn lặng lẽ bên tôi, chờ đợi tôi, đối tốt với tôi mỗi ngày.

    Tôi nhớ có một lần tôi đã nản lòng và đuổi em đi. Em đã khóc, em rời đi. Nhưng chỉ sau một ngày không có em bên cạnh, tôi nhận ra rằng tôi yêu em đến nhường nào. Da thịt em, bờ môi mềm ấm, cái cách em nhìn tôi, đã quen mùi hương thân thể, đã quen ôm em mỗi đêm về, không có em tôi trống vắng, chỉ có nệm cùng chăn gối. Tôi không cách nào ngủ được.

    Đã hơn mười giờ rồi, tôi bất chấp tất cả phải tìm em trở lại. Cũng may, em chưa có bỏ đi xa nếu không tôi ân hận một đời. Đưa em về tới nhà, tôi dỗ dành, tôi nắm tay em, em không biết được lúc đó tôi đã hồi hộp đến mức nào đâu.

    "Xin lỗi em, tôi sai rồi. Không bao giờ đuổi em đi nữa, dù có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mệt mỏi, tôi mãi bên em, chăm sóc cho em. Dù không thể lấy nhau như bao nhiêu cuộc tình khác nhưng từ giờ đến lúc lìa đời, tôi mãi mãi bên em."

    Tôi đã nói với em ấy như thế đó. Có nhiều khi đi làm về là ngước mặt ngay lên lầu hai, em đang đứng đó mỉm cười với tôi. Em không đẹp cũng không thông minh, nhưng em dịu dàng và hiểu lòng tôi. Nấu ăn ngon và chăm tôi rất kĩ. Những lúc ăn cơm, những lúc ngủ với em, tôi đều thích gọi em là bảo bối, là cục cưng, thậm chí là cái tên tôi đặt cho em. Vợ ngoan của tôi, em ấy dễ thương đáng yêu như vậy đấy.

    Tôi không biết cuộc tình này có thể kéo dài đến bao giờ, em ấy không hề cản trở tương lai tôi. Ai cũng đúng hết, chỉ có tôi sai sao, sai vì bất chấp tất cả bên em ấy. Đã tiến xa đến mức này có thể buông bỏ? Chỉ mong đại gia đình lớn cũng yêu thương em ấy, đừng xua đuổi em ấy. Ai cũng như nhau cả thôi, đều có lí lẽ riêng, đều biết đau lòng phải không?

    Bảo bối, năm nay 2020, tháng này tháng bảy âm lịch. Chúng mình bên nhau tính đến nay cũng gần hai năm rồi phải không em.

    Lúc đầu chỉ là đơn thuần muốn có người bên cạnh cho đỡ buồn. Hiện tại nhận ra không thể sống thiếu nhau. Có một điều thật lạ người ta càng bên nhau lâu càng dễ chán ghét nhau, không còn cảm giác. Nhưng tôi ngày càng trân trọng em, ngày càng yêu em nhiều hơn. Bởi vậy mỗi lần ba mẹ mà rủ tôi sang nhà chị gái tôi không cách nào đem em theo được, tôi sợ em buồn khi tối ngủ không có tôi. Bởi vậy mấy năm rồi tôi cũng không về quê, sang bà chị có một ngày còn không nỡ, về quê ít nhất một tuần, em chịu được tôi cũng không thể xa em lâu đến vậy. Không sợ em giận tôi hay gì khác, chỉ là sợ em lại một mình nghĩ quẩn.

    Việt Nam mình gần trăm triệu dân rồi, vậy mà tôi lại gặp được em, chúng ta lại nhìn thấy nhau trong một thế giới vội vã ngược xuôi. Đó còn không phải chữ duyên nợ sao em. Em nợ tôi hay tôi nợ em, hay cả hai ta nợ lẫn nhau, một đời này có thể trả hết không em? Không còn quan trọng nữa. Hiện tại chúng mình bên nhau rồi.

    Ôm em vào lòng tôi quên hết một ngày mệt mỏi, tôi quên hết áp lực của cuộc sống bộn bề. Muốn em ăn ngon mặc đẹp, muốn em có cuộc sống đủ đầy, muốn em yên tâm mỗi khi nằm bên cạnh tôi, muốn cho em tất cả. Nhưng hơn thế nữa, hãy đợi tôi thêm năm năm. Tôi tích cóp cho em, vật chất và tinh thần. Cho em một hôn nhân đầy đủ lễ nghĩa, mặc cho ai nói gì, chỉ cần em bên tôi là đủ rồi. Bảo bối, vợ ngoan, có một ngày tôi nắm tay em đi về phía mặt trời, ánh sáng rọi khắp thế gian. Chấp niệm duy nhất, băn khoăn duy nhất đời tôi chính là em. Em muốn đọc thư này không, tôi đã viết cho em rồi. Không ngại một đời này, mỗi ngày đều nói ba chữ: "Tôi yêu em!"

    ~Hết~

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2021
  2. Tùy Tiện Tùy trong Tùy Tiện

    Bài viết:
    52
    Đọc mà cứ thấy có gì đó buồn buồn nhỉ.
     
  3. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Đọc nhan đề thôi là thấy buồn rồi ấy..
     
  4. Bán Nguyệt Vẫn một mình làm bạn với cô đơn...

    Bài viết:
    242
    Vô nhìn cái ảnh khác nhan đề quá!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...