Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề
369 2
Tên Truyện: Thanh xuân của tôi có cậu

Tác giả: Vua Biển

Thể loại: Truyện teen

Giới thiệu:

Thanh xuân của tôi có cậu là một câu chuyện tình chậm rãi, dịu dàng, kể về những rung động đầu đời giữa hai con người tưởng như rất gần, nhưng lại nhiều lần lỡ nhịp vì im lặng và sợ hãi.

Khánh Vy là một cô gái lớn lên trong thiếu thốn tình thương, học cách mạnh mẽ từ rất sớm. Hải Vương là chàng trai trầm lặng, giỏi giang, luôn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh. Họ gặp nhau trong những năm tháng cấp ba – nơi thanh xuân còn non nớt, tình cảm chưa kịp gọi tên đã phải học cách giấu đi. Từ tớ – cậu vụng về của tuổi mười bảy, đến anh – tôi dè dặt của những năm trưởng thành, họ mang theo nhau suốt một quãng đời dài bằng những điều chưa từng nói ra. Một người chọn ra đi để tự cứu lấy mình, một người ở lại với những năm tháng không tên và một lá thư đến quá muộn. Truyện không có cao trào kịch tính, không có những lời yêu ồn ào. Chỉ có những chi tiết rất nhỏ: Một hộp sữa đặt lên bàn, một lần che mưa, một ánh mắt nhìn theo bóng lưng rời xa. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành ký ức khắc sâu nhất của thanh xuân.

Thanh xuân của tôi có cậu là câu chuyện dành cho những ai từng bỏ lỡ, từng im lặng khi lẽ ra nên nói, từng nghĩ rằng nếu mình mạnh mẽ hơn một chút, dũng cảm hơn một chút, thì kết cục có lẽ đã khác. Và cũng là câu chuyện để tin rằng: Có những người đến muộn, nhưng không bao giờ là quá trễ, miễn là lần này, ta chọn ở lại.


55221317639_701dcae0cc_o.png
 
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề

Chương 1: Ánh sáng đến từ một cú va chạm


Chương 1: Ánh sáng đến từ một cú va chạm


Ngày khai trường năm lớp mười, bầu trời trong xanh đến mức khiến người ta có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ ổn. Sân trường đông nghịt học sinh. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng loa thông báo và tiếng bước chân vội vã. Những bộ đồng phục mới tinh, những gương mặt còn nguyên nét háo hức của tuổi mười lăm, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bức tranh rộn ràng đến choáng ngợp.

Giữa khung cảnh ấy, Dương Khánh Vy cúi đầu chạy nhanh qua cổng trường. Cô đến muộn. Đêm qua, bố cô lại say. Ông làm rơi vỡ chiếc bát sứ duy nhất còn nguyên trong nhà. Tiếng bát chạm đất vang lên khô khốc, như cắt ngang không khí vốn đã nặng nề. Khánh Vy không khóc. Cô quen rồi. Cô lặng lẽ dọn dẹp, nhặt từng mảnh sứ nhỏ, sợ bố vô tình giẫm phải. Sau đó, cô ngồi vào bàn học, mở sách, ép mình tập trung cho bài kiểm tra đầu năm. Cô gần như không ngủ.

Sáng nay, chuông báo thức vang lên muộn hơn thường lệ. Khánh Vy giật mình bật dậy, thay đồng phục, buộc vội mái tóc, cầm cặp rồi lao ra khỏi nhà. Cô chạy. Chạy thật nhanh, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, mọi thứ phía sau sẽ kịp đuổi theo. Và rồi, cô đâm sầm vào một người. Cú va chạm không quá mạnh, nhưng đủ khiến cả hai loạng choạng. Sách vở trong tay Khánh Vy rơi xuống đất, giấy trắng vương vãi khắp nơi. "Xin lỗi.. Tớ không cố ý.." Cô vội vàng cúi xuống nhặt sách, giọng lạc đi vì hoảng hốt. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đừng gây rắc rối trong ngày đầu tiên.

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Không mạnh, nhưng đủ để ngăn cô cúi thấp hơn nữa. "Không sao." Giọng nói trầm, bình tĩnh, không mang theo chút khó chịu nào. Khánh Vy ngẩng lên.

Ánh nắng buổi sáng chiếu từ phía sau lưng người đối diện, khiến cô phải nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại gương mặt trước mắt cô. Cậu ấy cao hơn cô một chút. Gương mặt sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt sâu và lạnh, nhưng không hề khó gần. Đồng phục được mặc rất gọn gàng, bảng tên gắn ngay ngắn trên ngực áo. "Ngọc Hải Vương." Cái tên mà Khánh Vy đã nghe thấy không ít lần trong mấy ngày nhập học. Học sinh giỏi nổi bật của trường. Giải Toán cấp thành phố. Đội tuyển bóng rổ. Thành tích gần như hoàn hảo. Một người hoàn toàn không thuộc về thế giới của cô.

"Sau này nhớ nhìn đường." Cậu nói, giọng đều đều. Khánh Vy gật đầu lia lịa, vội vàng ôm sách vào ngực rồi chạy đi, không dám nhìn thêm lần nào nữa. Tim cô đập rất nhanh, không rõ là vì chạy, hay vì cú va chạm vừa rồi. Cô nghĩ đó chỉ là một sự cố rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần quay lưng lại là quên. Nhưng số phận dường như không nghĩ vậy. Trong lớp học mới, Khánh Vy ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ. Cô thích vị trí này, vì có thể nhìn ra ngoài, và cũng vì ít bị chú ý. Cô mở sách, cố gắng tập trung vào lời giáo viên, nhưng đầu óc vẫn còn lơ đãng. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bắt đầu đọc danh sách sắp xếp chỗ ngồi.

"Ngọc Hải Vương.."

Khánh Vy khẽ ngẩng đầu lên.

".. Ngồi cùng Dương Khánh Vy."

Cả lớp xôn xao. Những tiếng thì thầm vang lên không quá lớn, nhưng đủ để cô nghe thấy. Khánh Vy cảm giác như tim mình vừa rơi xuống đâu đó rất sâu. Cô ngồi im, hai tay đặt chặt trên mặt bàn, không dám quay sang bên cạnh. Tiếng kéo ghế vang lên. Ngọc Hải Vương ngồi xuống cạnh cô. Cậu đặt cặp lên bàn, chỉnh lại ghế, mọi động tác đều gọn gàng, không dư thừa. Cậu không nói gì, cũng không nhìn sang cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Nhưng Khánh Vy lại thấy xa lạ vô cùng. Suốt buổi học hôm đó, cô gần như không dám cử động. Mỗi lần vô tình quay sang, cô lại thấy cậu đang chăm chú nghe giảng, nét mặt bình thản, như thể việc ngồi cạnh cô chẳng có gì đáng bận tâm. Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi. Khánh Vy vẫn giữ thói quen im lặng. Cô không chủ động bắt chuyện, cũng không dám hỏi han. Cô sợ làm phiền, sợ mình trở nên lạc lõng hơn giữa một người quá nổi bật. Cho đến một buổi học Toán.

"Vy."

Cô giật mình.

"Bài này tớ làm xong rồi." Cậu nói, giọng không lớn. "Cậu làm chưa?"

"Rồi." Khánh Vy đáp nhanh, rồi ngập ngừng đưa vở sang.

Vương nghiêng người lại gần để xem. Khoảng cách bất ngờ thu hẹp khiến Khánh Vy cứng đờ. Cô cảm nhận được mùi xà phòng nhàn nhạt, rất sạch.

"Làm đúng hết." Cậu nói, khẽ gật đầu. "Tớ tưởng cậu chỉ giỏi Văn."

Khánh Vy ngạc nhiên. "Sao cậu biết?"

"Bảng điểm đầu vào." Vương đáp. "Tớ có thấy."

Câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến lòng Khánh Vy khẽ rung lên. Hóa ra, không phải chỉ mình cô biết đến cậu. Từ hôm đó, Vương bắt đầu nói chuyện với cô nhiều hơn.

"Kính cận mà vẫn không nhìn ra lỗi sai à?"

"Cậu học giỏi thế mà hay căng thẳng quá."

"Vy, cậu lại thức khuya đúng không?"

Những câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Khánh Vy vừa ngại, vừa bối rối. Nhưng lạ thay, cô không hề thấy khó chịu. Vương lạnh lùng với cả lớp. Nhưng với cô, cậu lại rất khác. Một buổi sáng, khi Khánh Vy đến lớp với chiếc bụng đói cồn cào vì chưa kịp ăn, trên bàn cô xuất hiện một hộp sữa.

"Uống đi." Vương nói.

"Cậu không uống à?"

"Tớ ăn rồi."

Sau này cô mới biết, hôm đó cậu cũng chưa ăn gì. Khánh Vy bắt đầu chờ đợi những buổi sáng đến lớp. Chờ tiếng ghế kéo quen thuộc. Chờ giọng nói trầm thấp gọi tên cô. Cô không nhận ra từ lúc nào, sự hiện diện của Vương đã trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của mình. Và cô cũng không biết rằng, cú va chạm hôm khai trường ấy, đã mở ra một đoạn thanh xuân mà cả hai sẽ mang theo rất lâu về sau.
 
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề

Chương 2: Chỗ ngồi bên cạnh cậu


Chương 2: Chỗ ngồi bên cạnh cậu


Sau ngày khai trường ấy, Khánh Vy bắt đầu quen với việc có một người ngồi bên cạnh mình. Không phải kiểu quen thuộc ồn ào, cũng không phải sự thân thiết vội vã. Chỉ là mỗi buổi sáng bước vào lớp, khi nhìn thấy chiếc cặp quen thuộc đã đặt ngay ngắn trên bàn, cô sẽ biết rằng Vương đã đến. Và khi Vương chưa xuất hiện, chỗ ngồi bên cạnh trống trải một cách kỳ lạ, như thể thiếu đi một phần vốn dĩ nên có.

Chỗ ngồi bên cửa sổ vốn là nơi Vy chọn để trốn mình khỏi thế giới. Nhưng từ khi Vương ngồi cạnh, nơi ấy không còn là chỗ ẩn nấp nữa. Nó trở thành một khoảng không gian chung, nơi cô vừa thấy an tâm, vừa thấy lo lắng.

Vương rất ít nói trong giờ học. Cậu nghe giảng chăm chú, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng ngắn gọn, rõ ràng. Mỗi khi giáo viên đặt câu hỏi, cậu chỉ trả lời khi được gọi tên, giọng bình thản, không hơn thua, không khoe khoang. Cách cậu tồn tại trong lớp khiến Vy cảm thấy kỳ lạ – nổi bật, nhưng không phô trương.

Còn Vy, cô vẫn là Vy của những ngày trước. Ngồi thẳng lưng, ghi bài đầy đủ, ít nói, luôn cố gắng để không làm phiền ai. Nhưng từ khi có Vương bên cạnh, cô bắt đầu nhận ra mình hay mất tập trung hơn. Không phải vì tiếng ồn. Mà vì sự im lặng. Sự im lặng có một người khác ở đó, rất gần.

Một buổi sáng, khi Vy đang loay hoay tìm cây bút máy trong cặp, Vương bất ngờ đẩy sang cho cô một cây khác.

"Cậu quên mang rồi."

Vy ngẩn ra. "Sao cậu biết?"

"Cậu lục cặp từ nãy đến giờ." Vương đáp, giọng đều đều. "Nhìn là biết."

Vy đỏ mặt, lí nhí nói cảm ơn. Cô nhận lấy cây bút, nhận ra đó là bút của Vương. Nét chữ của cậu rất gọn, không bay bướm, giống hệt con người cậu. Cô viết cẩn thận hơn bình thường, như thể sợ làm hỏng thứ gì đó không thuộc về mình.

Giờ ra chơi, Vy thường ở lại lớp. Cô không thích sự ồn ào ngoài hành lang, cũng không có nhiều bạn để tụ tập. Nhưng hôm đó, khi chuông vang lên, Vương vẫn ngồi yên.

"Cậu không ra ngoài à?" Vy hỏi, giọng nhỏ.

"Ừ." Vương gật đầu. "Ở đây cũng được."

Cô không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại khẽ vui, dù không rõ vì sao.

Cả hai ngồi im lặng, mỗi người một cuốn sách. Ánh nắng trưa len qua cửa sổ, rơi xuống mặt bàn, chia đôi khoảng sáng giữa họ. Vy vô thức đặt tay mình sát hơn vào vùng ánh sáng ấy, rồi lại rụt về, sợ chạm phải tay Vương.

"Vy." Vương bất ngờ gọi.

"Ừ?"

"Cậu có hay bị đau đầu không?"

Vy ngạc nhiên. "Sao cậu hỏi vậy?"

"Cậu hay xoa trán." Cậu đáp. "Nhất là lúc tập trung."

Vy sững người. Cô không nghĩ có ai để ý đến những thói quen nhỏ như vậy. "Chắc tại tớ hay thức khuya."

Vương không nói gì thêm. Nhưng chiều hôm đó, trên bàn Vy xuất hiện một viên kẹo bạc hà.

"Ngậm đi." Cậu nói. "Đỡ mệt."

Vy cầm viên kẹo trong tay rất lâu, đến khi lớp học gần tan mới bỏ vào miệng. Vị mát lan ra, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, giống như cảm giác đang lớn dần trong lòng cô. Những ngày sau đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không phải những cuộc trò chuyện dài, mà là những mẩu đối thoại ngắn ngủi, vụn vặt.

"Hôm nay cậu làm bài nhanh thật."

"Cậu viết chậm hơn mọi khi."

"Tan học về hướng nào?"

Những câu hỏi tưởng như vô nghĩa ấy lại khiến Vy thấy lòng mình dịu đi. Cô bắt đầu kể cho Vương nghe về những điều rất nhỏ – bài kiểm tra khó, một đoạn văn cô thích, hay việc cô không quen ăn sáng. Vương không bình luận nhiều. Cậu chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc đưa ra một nhận xét ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm.

Một buổi chiều, khi cả lớp đã về gần hết, Vy vẫn còn ngồi lại để chép bài vì buổi sáng cô đến muộn. Cô đang loay hoay thì một quyển vở được đặt xuống trước mặt.

"Tớ chép rồi." Vương nói. "Cậu dùng đi."

Vy ngẩng lên. "Còn cậu?"

"Tớ nhớ rồi."

Cô nhìn những dòng chữ ngay ngắn trong vở cậu, lòng khẽ chùng xuống. "Cảm ơn cậu."

Vương không đáp. Nhưng khi Vy trả vở lại, cô thấy góc vở được gấp ngay ngắn, như thể cậu đã giữ gìn rất cẩn thận.

Tối hôm đó, Vy nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được. Cô nghĩ về những chuyện trong ngày, về chỗ ngồi bên cạnh, về những câu nói ngắn ngủi nhưng ấm áp. Cô nhận ra rằng, điều khiến cô bối rối không phải là sự chú ý. Mà là cảm giác được để tâm. Chỗ ngồi bên cạnh Vương không còn khiến cô lo lắng như trước. Ngược lại, nó trở thành nơi duy nhất trong lớp học rộng lớn ấy, khiến Vy thấy mình không còn lạc lõng. Và cô không biết rằng, ở phía bên kia bàn học, Vương cũng đang dần quen với việc, mỗi ngày đến lớp, là để nhìn sang bên phải, nơi có một người luôn im lặng, nhưng chưa từng vô hình.
 
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề

Chương 3: Những quan tâm không nói thành lời


Chương 3: Những quan tâm không nói thành lời


Từ khi quen với chỗ ngồi bên cạnh Vương, Khánh Vy bắt đầu nhận ra một điều rất nhỏ nhưng rất rõ ràng: Cô không còn cảm thấy đơn độc trong lớp học nữa.

Cảm giác ấy không đến đột ngột, mà len lỏi từng chút một, giống như cách buổi sáng dần sáng lên mà người ta chỉ nhận ra khi ánh nắng đã đầy trên bệ cửa sổ. Vy không nhớ chính xác từ khi nào mình thôi căng thẳng mỗi khi bước vào lớp, cũng không nhớ từ khi nào cô bắt đầu để ý xem Vương đã đến hay chưa. Chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua đều có cậu ở đó.

Vương không phải kiểu người thể hiện sự quan tâm bằng lời nói. Cậu không hỏi han nhiều, cũng không tỏ ra thân mật một cách dễ nhận thấy. Nhưng những hành động của cậu luôn xuất hiện đúng lúc, vừa đủ, khiến Vy không thể làm ngơ.

Một buổi sáng, Vy đến lớp với đôi mắt thâm quầng. Đêm trước đó, bố cô lại mất ngủ, đi lại trong nhà đến gần sáng. Vy nằm nghe tiếng bước chân nặng nề phía ngoài, cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ sâu. Đến lúc chuông báo thức vang lên, cô chỉ kịp ngồi dậy rồi đến trường trong trạng thái mệt mỏi. Cô ngồi xuống chỗ, mở sách ra nhưng chữ nghĩa trước mắt cứ nhòe đi. Vương liếc sang cô, chỉ một cái nhìn rất nhanh. Cậu không hỏi gì, chỉ lấy trong cặp ra một gói bánh nhỏ, đẩy nhẹ về phía cô.

"Ăn đi."

Vy giật mình. "Tớ không đói."

Vương nhìn cô. "Cậu nói dối kém lắm."

Vy cười nhạt, không phản bác. Cuối cùng cô vẫn mở gói bánh, ăn từng miếng nhỏ. Không phải vì đói, mà vì cô không muốn phụ lòng cậu. Những tiết học sau đó, mỗi khi Vy gục đầu xuống bàn một chút, Vương sẽ khẽ đẩy tập vở về phía cô, ngăn cô ngủ quên. Cử chỉ rất nhẹ, nhưng đủ để cô tỉnh lại. Vy chưa từng nói lời cảm ơn nào cho những điều ấy. Cô sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên quá rõ ràng, mà cô thì chưa sẵn sàng đối diện. Vương cũng không đòi hỏi. Cậu cứ lặng lẽ quan tâm theo cách của mình, như thể đó là điều hiển nhiên.

Có lần, lớp tổ chức kiểm tra giữa kỳ. Vy làm bài khá tốt, nhưng khi ra khỏi phòng thi, cô vẫn thấy lo lắng. Cô quen với việc tự gây áp lực cho bản thân, quen với việc không cho phép mình sai sót.

Vương đứng đợi cô ở hành lang.

"Ổn không?" Cậu hỏi.

Vy gật đầu. "Chắc ổn."

"Chắc là sao?" Vương nghiêng đầu.

Vy mím môi. "Có một câu tớ không chắc."

Vương không an ủi, cũng không nói rằng cô sẽ làm tốt. Cậu chỉ nói: "Cậu đã cố gắng rồi. Phần còn lại không nằm trong tay mình."

Câu nói ấy rất bình thường, nhưng lại khiến Vy thấy lòng nhẹ đi. Cô nhận ra rằng, Vương không cố xoa dịu nỗi lo của cô, mà chỉ giúp cô chấp nhận nó.

Một buổi chiều, khi tan học muộn vì sinh hoạt lớp, Vy thu dọn đồ đạc rất chậm. Cô không muốn về nhà sớm. Không phải vì cô ghét nơi đó, mà vì mỗi khi cánh cửa khép lại, cô lại phải đối diện với những điều không thể kiểm soát.

Vương đứng dậy, khoác cặp lên vai. "Cậu về cùng tớ không?"

Vy sững lại. "Nhà tớ ngược đường."

"Đi một đoạn cũng được."

Cô ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu.

Hai người sóng bước trên con đường quen thuộc. Không ai nói nhiều. Chỉ là tiếng bước chân chậm rãi, tiếng xe cộ xa xa, và gió thổi qua những tán cây ven đường.

"Vy này." Vương lên tiếng. "Nếu có lúc nào cậu không muốn về nhà ngay.. Cậu có thể ngồi lại thư viện."

Vy quay sang nhìn cậu. "Sao cậu lại nói vậy?"

Vương im lặng một chút. "Tớ đoán thôi."

Vy không hỏi cậu đoán điều gì. Cô chỉ gật đầu. "Ừ."

Lần đầu tiên, cô cảm thấy có người hiểu mình mà không cần phải giải thích.

Tối hôm đó, Vy nằm trên giường, nghĩ về con đường chiều nay, về bóng lưng Vương đi bên cạnh mình. Cô nhận ra rằng, những điều khiến cô rung động không phải là lời nói ngọt ngào, mà là cảm giác được thấu hiểu trong im lặng. Những quan tâm ấy chưa từng được nói thành lời. Nhưng chúng tồn tại, rất thật, rất rõ. Và Vy bắt đầu sợ. Sợ rằng nếu một ngày nào đó, những điều âm thầm này biến mất, cô sẽ không còn đủ bình tĩnh để quay lại cuộc sống cũ. Cô không biết rằng, ở phía bên kia của những quan tâm không lời ấy, Vương cũng đang giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng. Một khoảng lặng mang tên Khánh Vy.
 
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề

Chương 4: Khoảng cách rất gần


Chương 4: Khoảng cách rất gần


Thời gian trôi đi chậm rãi, như thể mỗi ngày ở lớp 11 đều được kéo dài thêm một chút, đủ để người ta kịp cảm nhận những rung động nhỏ bé đang lớn dần trong lòng.

Khánh Vy bắt đầu quen với việc có Hải Vương ở bên cạnh mình theo một cách rất tự nhiên. Không cần phải hẹn trước, không cần phải nói ra. Chỉ cần quay đầu sang phải, là thấy cậu ở đó.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức Vy có thể nhìn rõ từng nét chữ trong vở Vương, nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu mỗi khi cả hai cùng cúi xuống làm bài. Nhưng cũng rất xa, bởi giữa họ chưa từng có một lời nào vượt quá ranh giới của bạn bè. Vy không biết mình bắt đầu để ý đến Vương từ khi nào. Có thể là từ những buổi sáng cậu luôn đến sớm hơn cô một chút. Có thể là từ những lần cậu đẩy sang một mẩu giấy ghi đáp án khi cô loay hoay mãi không làm được bài. Hoặc cũng có thể là từ khoảnh khắc rất nhỏ, khi cô vô tình thấy Vương mỉm cười lúc đọc lại những dòng ghi chú của mình. Nụ cười ấy rất hiếm. Và khi xuất hiện, nó khiến Vy bất giác dừng lại lâu hơn một nhịp.

Một buổi học thể dục, lớp được chia nhóm để chạy bền. Vy vốn không giỏi vận động, mới chạy được nửa vòng sân đã thấy thở dốc. Cô cố gắng không để ai nhận ra, nhưng bước chân chậm dần, hơi thở trở nên nặng nề. Vương chạy phía trước, bỗng nhiên giảm tốc độ.

"Chạy chậm thôi." Cậu nói, không quay đầu lại. "Không cần cố."

Vy nghe thấy, tim đập nhanh hơn. Cô gật đầu, dù biết cậu không nhìn thấy. Cả hai chạy song song một đoạn ngắn, khoảng cách vừa đủ để không ai chú ý, vừa đủ để Vy cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Khi kết thúc, Vy ngồi xuống bậc thềm, cúi đầu hít thở. Một chai nước được đặt trước mặt cô.

"Uống đi." Vương nói.

Vy nhận lấy, tay cô khẽ run. "Cảm ơn cậu."

Cậu gật đầu, rồi lùi lại một bước, giữ đúng khoảng cách. Không quá gần để khiến cô bối rối, cũng không quá xa để trở nên lạnh nhạt. Khoảng cách ấy khiến Vy thấy an toàn. Nhưng cũng khiến cô thấy lòng mình trống trải một cách kỳ lạ.

Những ngày sau đó, Vy bắt đầu nhận ra mình hay tìm kiếm Vương giữa đám đông. Trong giờ ra chơi, ánh mắt cô vô thức lướt qua từng gương mặt, cho đến khi dừng lại ở cậu. Khi thấy cậu vẫn ở đó, cô mới yên tâm quay về chỗ ngồi. Cô không nói với ai về điều này. Cô sợ nếu nói ra, nó sẽ không còn trong trẻo như ban đầu.

Một buổi chiều mưa, Vy quên mang áo mưa. Cô đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi dày đặc, lòng thầm lo lắng. Nếu đợi mưa tạnh thì sẽ rất muộn, nhưng nếu về ngay thì chắc chắn sẽ ướt.

"Đi chung không?" Vương xuất hiện bên cạnh, trên tay cầm một chiếc áo mưa.

Vy ngập ngừng. "Áo mưa cậu có đủ không?"

"Loại to." Cậu đáp.

Hai người đứng rất gần nhau dưới chiếc áo mưa mỏng. Mưa rơi lộp bộp trên nhựa, âm thanh vang lên đều đều. Vy có thể cảm nhận được hơi ấm từ vai Vương truyền sang, rõ ràng đến mức khiến cô phải cố gắng giữ cho mình không run lên. Cả hai không nói gì suốt quãng đường. Nhưng Vy cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường.

Khi đến đoạn rẽ, Vy dừng lại. "Tớ về đường này."

Vương gật đầu. "Ừ."

Cậu đứng đó, chờ cô bước đi trước. Vy quay lưng, nhưng đi được vài bước lại dừng lại.

"Vương này."

Cậu quay sang.

"Cảm ơn cậu.. Vì nhiều chuyện."

Vương nhìn cô rất lâu. Ánh mắt cậu bình tĩnh, nhưng sâu thẳm. "Không có gì."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng Vy lại thấy mắt mình cay cay. Khoảng cách giữa họ, rõ ràng là rất gần. Nhưng lại chưa bao giờ được gọi tên. Và chính điều ấy khiến những rung động trong lòng Vy trở nên mong manh, dễ vỡ, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm chúng tan đi. Cô không biết rằng, ở phía bên kia khoảng cách ấy, Vương cũng đang tự hỏi liệu mình có nên bước thêm một bước hay không. Hay cứ đứng yên như vậy, để giữ lấy sự bình yên mong manh mà cả hai đang có.
 
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề

Chương 5: Những điều không nói ra


Chương 5: Những điều không nói ra


Mùa đông năm lớp 11 đến chậm, nhưng cái lạnh thì len vào rất sâu, không chỉ trong không khí mà còn trong những khoảng lặng giữa người với người.

Khánh Vy nhận ra mình bắt đầu sợ những lúc im lặng bên cạnh Vương. Không phải vì khó chịu, mà vì mỗi lần như vậy, trong lòng cô lại dâng lên quá nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng điều gì đủ can đảm để thốt ra thành lời.

Vương vẫn ngồi bên cạnh cô, vẫn cẩn thận đặt cặp gọn gàng dưới bàn, vẫn mở sách trước khi giờ học bắt đầu vài phút. Mọi thứ không thay đổi, chỉ có Vy là thay đổi.

Cô bắt đầu để ý đến từng cử động nhỏ của cậu. Cách cậu khẽ nhíu mày khi gặp bài khó. Cách đầu bút gõ nhẹ lên bàn mỗi khi suy nghĩ. Cách cậu nghiêng người lại gần khi muốn giải thích cho cô một điều gì đó, nhưng luôn dừng lại ở một khoảng cách rất vừa phải. Khoảng cách ấy giống như một sợi dây vô hình. Kéo họ lại gần nhau, nhưng cũng ngăn không cho ai bước qua.

Một buổi chiều, sau giờ học thêm, Vy ở lại lớp một mình để chép lại bài vì lúc sáng cô nghỉ học do sốt. Khi cô đang cúi đầu viết, một chiếc áo khoác được đặt nhẹ lên vai. Vy giật mình quay lại. Là Vương.

"Trời lạnh." Cậu nói ngắn gọn. "Mặc vào."

Vy chần chừ một chút, rồi khẽ gật đầu. Chiếc áo khoác còn vương hơi ấm, khiến cô bất giác siết chặt lấy vạt áo.

"Cậu chưa về à?" Vy hỏi.

"Đợi cậu." Vương đáp.

Hai chữ ấy khiến Vy sững người trong giây lát. Cô cúi đầu, giả vờ tiếp tục chép bài, nhưng tim đập loạn nhịp.

Cậu đợi cô vì điều gì?

Vì trách nhiệm của bạn cùng bàn? Hay vì.. Một lý do khác mà chính Vy cũng không dám gọi tên?

Khi Vy viết xong, lớp học đã gần như trống không. Ánh hoàng hôn nhuộm cam cả dãy bàn ghế, khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh đến lạ.

"Xong chưa?" Vương hỏi.

"Rồi." Vy gấp vở lại.

Cả hai cùng đứng dậy. Trên đường ra cổng trường, Vy bỗng nhiên hỏi, giọng rất khẽ:

"Vương này.. Cậu có bao giờ thấy mệt không?"

Vương im lặng vài giây. "Có."

"Vậy khi mệt, cậu làm gì?"

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ học. Hoặc chơi bóng. Hoặc ngồi yên."

Vy cười nhẹ. "Cậu lúc nào cũng bận."

Vương nhìn cô. "Còn cậu?"

Vy khẽ lắc đầu. "Tớ.. Chỉ cố gắng chịu thôi."

Câu nói buột miệng khiến chính cô cũng bất ngờ. Cô hối hận ngay sau đó, sợ rằng mình đã nói quá nhiều. Nhưng Vương không cười, cũng không hỏi thêm.

Cậu chỉ nói: "Không cần lúc nào cũng phải chịu."

Vy dừng bước, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt cô dao động. "Nhưng nếu không chịu thì biết làm sao?"

Vương nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức Vy tưởng cậu sẽ nói điều gì đó rất quan trọng.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói: "Nếu không chịu nổi nữa, thì nói với tớ."

Câu nói ấy không phải lời hứa, cũng không phải lời an ủi lớn lao. Nhưng nó khiến Vy suýt nữa thì bật khóc.

Tối hôm đó, Vy nằm trằn trọc rất lâu. Cô nghĩ về Vương, về ánh mắt cậu khi nói câu ấy, về cảm giác an toàn kỳ lạ mà cô chỉ có khi ở bên cạnh cậu. Cô nhận ra một sự thật mà mình đã né tránh suốt thời gian qua.

"Cô thích Vương."

Không phải kiểu thích ồn ào, không phải rung động mãnh liệt như trong những câu chuyện ngôn tình mà cô từng đọc. Chỉ là một cảm giác rất chậm, rất sâu, như mưa thấm vào đất. Cô không dám nói ra. Cô sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ ánh mắt bình thản kia sẽ trở nên xa lạ. Sợ khoảng cách an toàn giữa họ sẽ biến mất.

Vương cũng có những đêm không ngủ. Cậu ngồi trước bàn học, nhưng mắt không đặt vào sách. Trong đầu cậu là hình ảnh Vy cúi đầu viết bài, là giọng nói rất khẽ khi cô hỏi cậu có mệt không. Cậu biết mình đang vượt qua một ranh giới nguy hiểm. Cậu không nên để tâm đến cô nhiều như vậy. Không nên nhớ từng biểu cảm nhỏ của cô. Không nên thấy lòng mình chùng xuống mỗi khi cô im lặng quá lâu. Nhưng cậu không dừng lại được. Cậu sợ làm cô tổn thương. Sợ nếu mình tiến lên một bước, Vy sẽ lùi lại mười bước. Vì vậy, cả hai đều chọn im lặng. Chọn giữ những điều không nói ra trong lòng. Và không ai biết rằng, chính sự im lặng ấy đang âm thầm kéo dài nỗi nhớ, để sau này, khi ngoảnh lại, cả hai đều phải trả giá bằng rất nhiều năm tháng bỏ lỡ.
 
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề

Chương 6: Vết nứt của mùa hạ


Chương 6: Vết nứt của mùa hạ


Mùa hạ năm lớp 11 đến bất ngờ, mang theo những cơn nắng gắt và một thứ không khí ngột ngạt khiến người ta dễ mất bình tĩnh hơn bình thường. Khánh Vy cảm nhận rõ ràng có điều gì đó đang thay đổi. Không phải ở Vương. Cậu vẫn vậy, vẫn trầm lặng, vẫn chu đáo theo cách riêng của mình. Mà là ở chính cô. Những cảm xúc mà Vy cố gắng giấu kín suốt mùa đông, đến mùa hạ thì bắt đầu rạn nứt, như mặt đất khô cằn không thể tiếp tục che giấu những vết nứt của mình.

Những buổi trưa nắng, Vy thường ngồi một mình trong lớp học trống, quạt tay cho đỡ nóng. Vương hay đến muộn hơn một chút, đặt lên bàn cô một hộp sữa mát rồi ngồi xuống, không nói gì.

Có lần Vy hỏi: "Sao lúc nào cậu cũng mang theo sữa vậy?"

Vương đáp rất tự nhiên: "Thấy cậu hay quên ăn."

Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến Vy quay đi thật nhanh để giấu cảm xúc đang dâng lên trong mắt. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn. Vui vì được quan tâm. Buồn vì sự quan tâm ấy không có tên gọi.

Một buổi chiều, Vy bị gọi lên phòng giáo vụ vì học phí học thêm chưa đóng đủ. Cô đứng trước bàn, cúi đầu nghe giáo viên nói, trong lòng trống rỗng. Cô biết nhà mình đang khó khăn, biết bố lại bắt đầu uống rượu nhiều hơn, nhưng vẫn thấy xấu hổ khi phải nghe nhắc đến tiền bạc ở nơi đông người. Khi Vy trở lại lớp, Vương đang ngồi đợi.

"Có chuyện gì không?" cậu hỏi.

Vy lắc đầu. "Không sao."

Nhưng Vương không tin. Cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô, thấy cách cô siết chặt quai cặp như thể đang cố bấu víu vào một điều gì đó.

"Vy." Cậu gọi tên cô, lần đầu tiên bỏ chữ "Khánh".

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, cũng đủ khiến Vy muốn khóc.

"Tớ không sao mà." Cô cố mỉm cười.

Vương im lặng. Cậu không hỏi thêm, nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý Vy nhiều hơn. Để ý đến việc cô hay mệt, hay thở dài, hay nhìn xa xăm mỗi khi tan học.

Có một buổi tối, Vy không về nhà ngay sau giờ học thêm. Cô ngồi một mình ở ghế đá sân trường, nhìn đèn đường bật sáng từng chiếc một. Cô không muốn về nhà, không muốn đối diện với mùi rượu và những tiếng cãi vã quen thuộc.

Vương tìm thấy cô ở đó.

"Sao chưa về?" cậu hỏi.

Vy cúi đầu. "Tớ muốn ngồi thêm chút nữa."

Vương không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Hai người im lặng rất lâu. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi mát dễ chịu.

"Tớ không giỏi chịu đựng như cậu nghĩ đâu." Vy nói, giọng run run. "Có những lúc tớ chỉ muốn biến mất."

Câu nói khiến Vương quay sang nhìn cô ngay lập tức. "Đừng nói vậy."

Vy cười nhạt. "Nhưng đó là thật."

Vương siết chặt tay mình, như đang kìm nén điều gì đó. "Vy, cậu không phải một mình."

"Nhưng tớ cũng không thể dựa vào cậu mãi được." Vy nói rất khẽ. "Tớ sợ một ngày nào đó.. Cậu sẽ thấy tớ phiền."

Vương nhìn cô, ánh mắt lần đầu tiên hiện rõ sự dao động. "Tớ chưa từng nghĩ vậy."

"Nhưng cậu cũng chưa từng nói ngược lại." Vy đáp.

Không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Đó là lần đầu tiên, khoảng cách an toàn giữa họ bị chạm đến. Vương muốn nói rất nhiều điều. Muốn nói rằng cậu quan tâm đến cô hơn mức một người bạn. Muốn nói rằng cậu sợ mất cô. Nhưng tất cả những lời ấy đều bị chặn lại ở cổ họng. Cậu sợ. Sợ nếu nói ra, Vy sẽ không còn ngồi cạnh cậu như bây giờ. Sợ nếu nói ra, cô sẽ thấy áp lực. Vì vậy, cậu chọn im lặng. Còn Vy, khi không nhận được câu trả lời mình mong đợi, trái tim cô khẽ nứt ra một đường rất nhỏ.

Từ hôm đó, Vy bắt đầu giữ khoảng cách. Cô vẫn nói chuyện với Vương, vẫn cười khi cậu trêu, nhưng không còn chủ động nữa. Không còn kể những chuyện vụn vặt, không còn hỏi cậu những câu hỏi ngớ ngẩn. Vương nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng không biết phải làm gì. Cậu ghét cảm giác bất lực này. Mùa hạ trôi qua với những ngày nắng dài và những buổi chiều mưa bất chợt. Giữa hai người, một vết nứt đã xuất hiện, nhỏ thôi, nhưng đủ để ánh sáng không còn chiếu trọn vẹn như trước. Và không ai biết rằng, vết nứt ấy chính là khởi đầu cho một chia xa rất dài sau này.
 
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề

Chương 7: Ngày không có nắng


Chương 7: Ngày không có nắng


Năm lớp 12 bắt đầu bằng những cơn mưa dai dẳng. Bầu trời xám xịt kéo dài nhiều ngày liền, giống hệt tâm trạng của Khánh Vy. Cô không còn ngồi cạnh Vương nữa. Không phải vì cãi nhau, cũng không có một biến cố rõ ràng nào. Chỉ là sau kỳ nghỉ hè, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi. Vy được chuyển lên bàn trên, còn Vương ngồi lại phía sau cùng một bạn nam khác. Một sự thay đổi rất nhỏ. Nhưng đủ để mọi thứ lệch đi.

Những ngày đầu, Vy vẫn thường quay xuống tìm Vương theo thói quen. Nhưng rồi cô dần ép mình phải thôi. Cô sợ ánh mắt mình sẽ vô tình để lộ điều gì đó không nên có. Vương cũng không chủ động nữa. Cậu vẫn đến lớp sớm, vẫn chăm chú nghe giảng, vẫn đạt điểm cao đều đặn. Chỉ là, cậu không còn đặt sữa lên bàn Vy mỗi buổi trưa, không còn nghiêng người hỏi cô đã hiểu bài chưa. Khoảng cách giữa họ bây giờ không còn là một sợi dây vô hình. Nó hiện hữu rõ ràng, bằng những dãy bàn, bằng những cái quay lưng rất nhẹ. Vy tự nhủ như vậy là tốt. Cô cần tập trung cho kỳ thi cuối cùng. Cần nghĩ đến tương lai, đến việc thoát ra khỏi căn nhà ngột ngạt ấy. Cô không nên để một người nào đó trở thành điểm tựa duy nhất của mình. Nhưng đêm xuống, khi mọi thứ im lặng, cô lại nhớ. Nhớ giọng nói trầm thấp gọi tên mình. Nhớ dáng người cao gầy ngồi cạnh bên. Nhớ cảm giác an tâm khi biết rằng, chỉ cần quay sang là sẽ có một người ở đó.

Một buổi chiều, trường tổ chức thi thử đại học. Vy làm bài không tốt. Cô biết mình đã sai ở một câu toán quan trọng, và điều đó khiến cô hoảng loạn. Sau giờ thi, cô ngồi lại lớp một mình, đầu cúi thấp, tay siết chặt tờ giấy nháp đã nhàu nát.

"Vy."

Cô ngẩng lên. Là Vương. Cậu đứng ở cửa lớp, ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến gương mặt cậu trông mệt mỏi hơn bình thường.

"Cậu chưa về à?" Vy hỏi, giọng khàn khàn.

"Ừ." Vương bước vào, kéo ghế ngồi cách cô một dãy bàn. "Thi không tốt sao?"

Vy im lặng.

Vương nhìn cô, rồi thở dài. Cậu đứng dậy, đi đến ngồi xuống chiếc bàn trống ngay cạnh cô, dù chỗ ngồi chính thức của cậu không còn ở đây nữa.

"Cho tớ xem bài." Cậu nói.

Vy đưa bài cho cậu, tay run nhẹ. Vương xem rất kỹ, rồi chỉ vào một chỗ.

"Chỗ này cậu làm đúng hướng rồi. Chỉ sai một bước."

Vy nhìn theo ngón tay cậu, cổ họng nghẹn lại. "Nếu lúc đó tớ bình tĩnh hơn thì.."

"Không sao." Vương nói. "Cậu vẫn làm được."

Câu nói ấy khiến Vy suýt bật khóc.

Cô quay đi, hít sâu một hơi. "Cảm ơn cậu."

Vương im lặng một lúc rồi nói: "Tớ xin lỗi."

Vy quay sang, ngạc nhiên. "Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Vì đã để cậu một mình." Cậu nói rất chậm. "Lẽ ra tớ nên nói gì đó."

Tim Vy nhói lên. "Cậu không cần phải xin lỗi."

"Nhưng tớ muốn." Vương nhìn cô. "Tớ không giỏi nói ra cảm xúc. Nhưng không có nghĩa là tớ không có."

Vy cúi đầu. "Vậy tại sao cậu không nói?"

Vương siết chặt tay. "Vì tớ sợ. Sợ nếu nói ra, cậu sẽ không còn ngồi cạnh tớ nữa."

Vy cười buồn. "Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn không còn ngồi cạnh nhau."

Câu nói ấy rơi vào khoảng không giữa hai người, nặng nề. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.

Vương đứng dậy. "Tớ về trước."

Vy nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác mất mát lan khắp lồng ngực. Cô muốn gọi cậu lại, muốn nói rằng cô cũng sợ, cũng không dám bước lên. Nhưng cô không gọi. Cô biết, có những điều nếu không nói đúng lúc, thì sẽ mãi mãi không còn cơ hội.

Những ngày sau đó, Vy nhận được thông báo trúng học bổng du học toàn phần. Cô cầm tờ giấy trong tay, vừa vui mừng, vừa hoang mang. Đây là cánh cửa mà cô đã mong đợi từ rất lâu. Nhưng phía sau cánh cửa ấy, không có Vương. Vy ngồi trong phòng, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, lòng trống rỗng. Cô biết mình sẽ đi. Biết mình không thể ở lại chỉ vì một người. Nhưng cô cũng biết, nếu rời đi, cô sẽ đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Ngày hôm ấy, bầu trời không có nắng. Và trong lòng Vy, cũng vậy.
 
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề

Chương 8: Lá thư không người nhận


Chương 8: Lá thư không người nhận


Những ngày cuối cùng của năm lớp 12 trôi qua trong im lặng.

Khánh Vy bước đi giữa sân trường quen thuộc mà lòng nặng như mang theo một khoảng trống lớn. Mọi thứ vẫn ở đó: Hàng bàng già bắt đầu rụng lá, bảng tin trước phòng giáo vụ dán kín giấy báo thi, tiếng loa phát thanh vang lên mỗi sáng. Chỉ có một điều không còn nguyên vẹn nữa. Là cô và Vương.

Vy không nói với ai về học bổng. Không phải vì sợ người khác biết, mà vì cô chưa đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của Vương nếu cậu hay tin. Cô biết cậu sẽ chúc mừng. Biết cậu sẽ nói rằng đó là cơ hội rất tốt. Và chính vì thế, cô càng không muốn nói. Cô sợ nếu nghe những lời đúng đắn ấy, trái tim mình sẽ mềm yếu, sẽ muốn ở lại thêm một lần nữa. Vương dạo này bận rộn hơn. Cậu tham gia đội tuyển thi quốc gia vòng cuối, thường xuyên phải ở lại trường muộn. Vy thấy cậu từ xa, nhưng hiếm khi lại gần. Cả hai như đã ngầm thỏa thuận, không chạm vào những điều dễ đau.

Một buổi chiều, sau giờ tan học, Vy ở lại lớp một mình. Cô mở cặp, lấy ra một phong thư màu trắng đã được gấp gọn gàng. Lá thư ấy, cô đã viết rồi xé, xé rồi viết lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, những dòng chữ trên giấy cũng không còn run rẩy nữa.

"Vương, Có lẽ khi cậu đọc được lá thư này, tớ đã đi rồi. Tớ không đủ dũng cảm để nói trực tiếp. Không phải vì tớ không tin cậu, mà vì tớ sợ nếu nhìn thấy cậu, tớ sẽ không đi nổi. Cảm ơn cậu vì những buổi sáng đến sớm, vì những hộp sữa đặt lặng lẽ trên bàn, vì đã ngồi cạnh tớ trong những ngày tớ yếu đuối nhất. Cảm ơn cậu vì đã không coi thường tớ, dù tớ luôn cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu có một ngày nào đó chúng ta gặp lại, mong rằng lúc ấy, tớ đã đủ mạnh để đứng ngang hàng với cậu.

Thanh xuân của tớ, có cậu."

Vy gấp thư lại, áp nhẹ lên ngực. Cô ngồi rất lâu trong lớp học trống, như thể chỉ cần đứng dậy, mọi thứ sẽ chính thức kết thúc. Cuối cùng, cô đặt lá thư vào ngăn bàn cũ của Vương. Ngăn bàn mà cô từng ngồi cạnh suốt hai năm. Cô nghĩ, như vậy là đủ. Ngày bay đến rất nhanh.

Sáng hôm ấy, Vy kéo vali ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng hẳn. Bố cô đứng ở cửa, dáng người gầy đi nhiều sau những tháng ngày cai nghiện. Ông không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ. Vy quay lại nhìn căn nhà lần cuối, rồi bước đi. Ở sân bay, Vy đứng giữa dòng người qua lại, trong tay chỉ có vé máy bay và hộ chiếu. Cô nhìn đồng hồ rất lâu, tim đập mạnh từng nhịp. Cô nghĩ đến Vương. Không biết lúc này cậu đang ở đâu. Có đang trên sân trường, hay trong phòng học đội tuyển. Có biết rằng, chỉ trong vài phút nữa thôi, cô sẽ rời khỏi nơi này. Cô không dám nhắn tin. Cô sợ nếu thấy tên cậu hiện lên trên màn hình, mọi quyết tâm sẽ tan vỡ. Chiếc máy bay cất cánh. Vy nhìn thành phố nhỏ dần dưới lớp mây trắng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Cô tự nhủ, đây là lựa chọn đúng. Chỉ là, không có lựa chọn nào mà không đau.

Cùng ngày hôm đó, Vương đến trường rất sớm. Cậu tìm Vy trong lớp, nhưng chỗ ngồi phía trên trống không. Cậu nghĩ có lẽ cô đến muộn. Nhưng đến tiết thứ hai, rồi tiết thứ ba, Vy vẫn không xuất hiện. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu. Vương quay về chỗ cũ, vô thức mở ngăn bàn. Một phong thư trắng nằm im lìm ở đó. Cậu cầm lên, tim đập mạnh. Linh cảm mách bảo rằng, đây là điều cậu sợ nhất. Khi đọc xong lá thư, Vương ngồi lặng đi rất lâu. Những dòng chữ của Vy nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như cứa thẳng vào tim cậu. Cậu đứng bật dậy, chạy ra khỏi lớp, chạy qua hành lang dài, chạy xuống sân trường. Nhưng sân trường chỉ còn gió. Vy đã đi rồi. Lá thư ấy, cuối cùng cũng đến được tay người nhận. Chỉ tiếc là, nó đến quá muộn.
 
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề

Chương 9: Những năm tháng không tên


Chương 9: Những năm tháng không tên


Thời gian trôi đi, không ồn ào, không dữ dội, chỉ lặng lẽ như nước ngấm vào đất.

Năm năm xa quê, Khánh Vy học cách sống một mình giữa một thành phố xa lạ. Mùa đông nơi xứ người lạnh hơn rất nhiều, cái lạnh thấm sâu vào da thịt, khiến những đêm đầu tiên cô thường co ro trong chăn, nhớ đến những buổi chiều mưa năm cũ, khi có một người lặng lẽ che mưa cho mình. Vy trưởng thành rất nhanh. Cô học miệt mài, làm thêm không ngơi nghỉ, tự gồng mình vượt qua những giai đoạn kiệt sức. Có những lúc mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi, cô lại nhớ đến ánh mắt của Vương khi nói: "Cậu vẫn làm được."

Chỉ một câu nói năm ấy, nhưng đủ để cô đi thêm một đoạn rất dài.

Vy không còn là cô học sinh cúi đầu né tránh ánh nhìn của người khác. Cô dần trở nên bình tĩnh, độc lập, biết bảo vệ bản thân. Khi đứng trong phòng thí nghiệm, khoác áo blouse trắng, Vy hiểu rằng mình đã đi rất xa khỏi điểm xuất phát ban đầu. Nhưng có một điều, dù năm tháng có đổi thay thế nào, vẫn không chịu biến mất. Đó là Vương.

Có những đêm Vy mơ thấy cậu. Mơ thấy hành lang trường học, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, và dáng người quen thuộc đang ngồi ở bàn học cũ. Cô muốn gọi, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Tỉnh dậy, chỉ còn lại sự trống rỗng kéo dài đến tận sáng.

Ở một nơi khác, Vương cũng bước qua những năm tháng không tên theo cách của riêng mình. Cậu đỗ đại học đúng như dự định, rồi tiếp quản công việc của gia đình sớm hơn những người cùng trang lứa. Tập đoàn Hải Vương phát triển nhanh chóng, cái tên Ngọc Hải Vương dần xuất hiện trên các bản tin kinh tế như một CEO trẻ tuổi, lạnh lùng và quyết đoán.

Người ta nhìn thấy thành công của cậu. Nhưng không ai biết, mỗi đêm về, Vương thường đứng rất lâu trước cửa sổ, nhìn thành phố sáng đèn mà lòng trống rỗng. Cậu không yêu ai. Không phải vì không có người theo đuổi, mà vì cậu không thể. Có những khoảng trống đã được một người lấp đầy từ rất lâu, dù người ấy không còn ở đó.

Lá thư của Vy được cậu cất rất kỹ, trong ngăn kéo bàn làm việc. Thỉnh thoảng, những lúc mệt mỏi nhất, cậu lại lấy ra đọc, từng dòng chữ đã thuộc lòng từ lâu.

"Thanh xuân của tớ, có cậu."

Chỉ một câu, nhưng đủ khiến cậu đau suốt nhiều năm. Vương từng nghĩ sẽ quên. Từng nghĩ chỉ cần bận rộn đủ lâu, đủ nhiều, ký ức sẽ mờ đi. Nhưng hóa ra, có những người không phải để quên. Chỉ là, họ đi vào lòng mình quá sớm.

Năm năm trôi qua, Vy nhận được lời mời về nước tham gia một dự án nghiên cứu lớn. Cô cầm email trên tay, do dự rất lâu. Trở về đồng nghĩa với việc đối diện. Đối diện với quá khứ. Với những điều chưa từng nói ra. Và với một người mà cô chưa bao giờ thôi nhớ. Cuối cùng, Vy gật đầu.

Ngày máy bay hạ cánh, bầu trời trong xanh đến lạ. Vy đứng giữa sân bay, kéo vali, cảm giác vừa quen vừa lạ tràn ngập trong lòng. Thành phố này không thay đổi nhiều. Chỉ có cô, và có lẽ.. Cả Vương nữa.

Vy không biết rằng, ở một nơi nào đó trong thành phố, Vương cũng đang sống những ngày tưởng như bình lặng, cho đến khi nghe tin về buổi hội thảo sắp tới - nơi một chuyên gia trẻ từ nước ngoài trở về sẽ tham gia với vai trò diễn giả. Tên cô xuất hiện trên danh sách. Chỉ là ba chữ quen thuộc. "Dương Khánh Vy". Vương nhìn màn hình rất lâu, tim đập mạnh như lần đầu tiên va phải cô giữa sân trường năm ấy. Năm năm không tên. Cuối cùng cũng sắp có tên gọi.
 
1,064 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề

Chương 10: Thanh xuân của tôi có cậu


Chương 10: Thanh xuân của tôi có cậu


Buổi hội thảo diễn ra vào một buổi sáng đầu thu. Thành phố sau cơn mưa đêm còn vương hơi ẩm, nắng không gắt, gió thổi nhẹ qua những hàng cây trước trung tâm hội nghị. Khánh Vy đứng sau cánh gà, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, lòng bàn tay hơi lạnh.

Năm năm rồi.

Cô đã từng nghĩ, nếu gặp lại, mình sẽ rất bình tĩnh. Nhưng khi nghe tên mình được xướng lên, tim cô vẫn đập mạnh như lần đầu bước vào lớp học mới. Dương Khánh Vy bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Dưới hàng ghế khách mời, rất nhiều gương mặt xa lạ. Cô hít sâu, bắt đầu phần trình bày bằng giọng nói điềm tĩnh, rõ ràng. Cô không nhìn thấy anh ngay lập tức. Cho đến khi ánh mắt vô tình lướt qua hàng ghế đầu. Ngọc Hải Vương ngồi đó. Anh mặc vest tối màu, dáng người thẳng, gương mặt trầm tĩnh. Không còn là cậu thiếu niên năm nào, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy. Sâu, yên lặng, và khiến người khác không thể làm ngơ. Trong khoảnh khắc ấy, Vy suýt quên mất mình đang đứng ở đâu. Năm năm xa cách, tất cả những ký ức tưởng như đã ngủ yên bỗng chốc ùa về, rõ ràng đến mức khiến cổ họng cô nghẹn lại. Nhưng cô vẫn tiếp tục. Bởi cô biết, đây không còn là cô của năm mười bảy tuổi nữa.

Buổi hội thảo kết thúc trong những tràng pháo tay. Vy cúi đầu chào, bước nhanh vào hậu trường. Trái tim cô đập loạn nhịp, không phải vì căng thẳng công việc, mà vì người cô biết chắc chắn sẽ xuất hiện.

"Dương Khánh Vy."

Giọng nói ấy vang lên sau lưng cô, trầm và chậm. Vy dừng lại. Cô quay người. Hải Vương đứng cách cô vài bước. Khoảng cách không xa, nhưng đủ để năm năm ký ức nằm trọn giữa họ.

"Lâu rồi." Vy nói, giọng khẽ hơn cô nghĩ.

"Lâu thật." Anh đáp.

Không ai nói thêm gì nữa. Cả hai đứng đó, như hai người đã quen nhau từ rất lâu, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, Hải Vương lên tiếng trước.

"Em.. Vẫn khỏe chứ?"

Vy gật đầu. "Em ổn."

Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt không còn né tránh. "Anh đã đọc thư."

Tim Vy khẽ run lên. "Em xin lỗi.. Vì đã đi mà không nói."

Hải Vương lắc đầu. "Anh từng trách em. Rất lâu. Nhưng sau đó anh hiểu."

"Hiểu điều gì?"

"Hiểu rằng, năm đó nếu em không đi, có lẽ em sẽ không trở thành em của bây giờ."

Vy cúi đầu, nước mắt rơi lúc nào không hay. "Nhưng em vẫn hối hận."

Hải Vương bước tới gần hơn một chút. "Anh cũng vậy. Anh hối hận vì đã không giữ em lại."

Khoảng cách giữa họ biến mất rất chậm, như thể cả hai đều sợ làm vỡ điều gì đó mong manh. Những ngày sau đó, họ gặp lại nhau nhiều hơn. Không còn là tớ – cậu của năm xưa. Họ nói chuyện như những người trưởng thành, gọi anh – tôi, giữ chừng mực, giữ khoảng cách. Nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, quá khứ vẫn âm thầm hiện diện.

Một buổi tối, sau khi dùng bữa cùng đối tác, Hải Vương đưa Vy về. Xe dừng dưới chân chung cư, thành phố lên đèn, ánh sáng dịu dàng phủ kín con đường.

"Anh có thể hỏi em một câu không?" anh nói.

Vy gật đầu.

"Nếu năm đó anh chạy kịp ra sân bay.. Em có ở lại không?"

Vy im lặng rất lâu.

"Không." cô nói thật. "Nhưng nếu bây giờ anh hỏi.. Thì câu trả lời của em là có."

Hải Vương nhìn cô, nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi. "Vậy thì lần này, đừng rời đi nữa."

Vy ngước nhìn anh. "Em không chạy nữa đâu."

Anh đưa tay ra, do dự trong một giây rất ngắn, rồi nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy ấm áp, vững vàng, như chưa từng rời xa.

"Khánh Vy," anh nói chậm rãi, "thanh xuân của anh, có em."

Vy siết chặt tay anh, nước mắt rơi nhưng khóe môi lại cong lên.

"Thanh xuân của em.." cô đáp, giọng run run, "có anh."

Dưới ánh đèn vàng của thành phố, hai người đứng cạnh nhau. Không còn bỏ lỡ. Không còn im lặng. Chỉ còn lại một đoạn đường dài phía trước. Lần này, họ chọn đi cùng nhau.

-Hoàn-

P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back