Bạn được hungbez mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
64 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 19​


Trong đời, ai rồi cũng từng yêu đơn phương một người.

Chỉ là có người may mắn được đáp lại, còn có người thì không, Có người đủ dũng cảm bước vào thế giới của họ, để ít nhất người ấy biết mình tồn tại.

Và cũng có những người như tớ - nhút nhát, sợ hãi, đứng rất xa, yêu trong im lặng.

Tớ thích anh. Thích từ năm đầu bước vào cấp ba.

Giữa sân trường đông đúc, anh giống như một vì sao lấp lánh. Không cần cố gắng cũng đã nổi bật. Anh đẹp trai, giỏi giang, hoàn hảo theo cách mà bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ thích.

Những người con gái thích anh đều rất đẹp - đẹp theo cách khiến người khác chỉ cần đứng cạnh đã thấy mình nhỏ lại. Tớ không nói quá đâu. Thật sự là đẹp.

Người ta hay nói, mỗi cô gái đều có một vẻ đẹp riêng. Nhưng tớ vẫn luôn tự hỏi, có phải đến lượt tớ thì ông trời lỡ quên mất rồi không.

Tớ khônng đẹp hoặc có nhưng tớ không phát hiện ra.

Nếu phải nói thẳng, thì tớ giống một con vịt xấu xí giữa những thiên nga trắng muốt.

Tớ từng cố gắng rồi. Từng giảm cân, từng học cách chăm sóc bản thân, từng hy vọng rằng chỉ cần mình thay đổi một chút thôi, mình sẽ có đủ dũng khí để đứng gần anh hơn một bước.

Nhưng cuối cùng, khi soi gương, tớ vẫn thấy mình.. Không đẹp.

Anh giỏi. Anh chắc hẳn là "con nhà người ta" trong lời kể của rất nhiều gia đình. Còn tớ thì không có gì đặc biệt. Ngoài việc thích anh rất nhiều.

Tớ lấy anh làm động lực. Động lực để học hành, để cố gắng, để không cho phép bản thân mình lười biếng.

Học tập thì tớ tiến bộ thật. Tớ giỏi hơn, trưởng thành hơn.

Chỉ có ngoại hình là vẫn không trở thành điều tớ mong muốn.

Tớ cứ chần chừ như thế. Ngày qua ngày.

Rồi anh ra trường. Khoảnh khắc biết điều ấy, tớ đã nghĩ: Vậy là hết rồi.

Có lẽ từ nay về sau, tớ sẽ không còn gặp lại anh nữa. Mối thích thầm này, chắc cũng nên được cất đi.

Nhưng không. Khi biết anh thi vào trường Y, tim tớ lại rung lên một lần nữa.

Tớ bắt đầu tìm hiểu, tớ học nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn.

Và rồi, tớ đậu vào chính ngôi trường anh đang học. Anh hơn tớ một khóa.

Anh vẫn vậy. Vẫn đứng cạnh ai cũng tỏa sáng.

Còn tớ vẫn như một ngọn cỏ ven đường - xanh đấy, sống đấy, nhưng chẳng ai để ý.

Tớ vẫn thích anh, vẫn lấy anh làm động lực. Học thật giỏi, làm việc thật tốt, cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình - dù anh chẳng hề hay biết.

Rồi thời gian trôi đi, theo cách mà tớ không kịp trở tay. Và thế nào mà tớ với anh.. Trở thành đồng nghiệp.

Không còn là khoảng cách của sân trường, không còn là những lần đứng từ xa nhìn anh giữa đám đông nữa.

Giờ đây, tớ ngồi cùng một không gian với anh. Làm việc chung, chào nhau mỗi sáng, gọi tên nhau rất tự nhiên, như thể giữa chúng tớ chưa từng có một khoảng lặng mang tên "thích thầm".

Anh đối xử với tớ như một đồng nghiệp tốt. Vừa đủ gần, vừa đủ xa. Không hơn, không kém.

Có những lúc tớ đứng cạnh anh, nghe anh nói về công việc, về cuộc sống, và chợt nhận ra.. Mình đã lớn rồi. Không còn là cô bé cấp ba chỉ biết nhìn anh như một vì sao trên trời cao nữa.

Anh cũng không còn là hình ảnh chỉ để ngưỡng mộ từ xa. Anh đứng ngay trước mặt tớ - rất thật, rất đời.

Nhưng chính vì thế mà tớ càng hiểu rõ hơn một điều:

Có những người, dù có đứng gần đến đâu, cũng không thể bước thêm một bước nào nữa.

Tớ giấu tình cảm của mình rất kỹ, giấu trong sự chuyên nghiệp, giấu trong những câu nói xã giao, giấu trong việc gọi anh là "đồng nghiệp", dù trong lòng, tớ vẫn gọi anh bằng một cái tên khác.

Cho đến bây giờ, tớ vẫn thích anh. Vẫn lấy anh làm động lực để sống tử tế, làm việc nghiêm túc, và trưởng thành từng ngày.

Chỉ khác một điều là: Tớ đã không còn mong anh quay đầu nhìn lại.

Có những tình cảm sinh ra không phải để nói thành lời, mà để cất đi - như một phần thanh xuân được gấp gọn, đặt yên trong tim, không ồn ào, không trách móc.

Nếu được chọn lại, tớ vẫn sẽ thích anh như thế.

Chỉ tiếc là tớ đã không đủ dũng cảm để nói ra khi còn có thể.

Nếu các cậu thích ai đó, hãy thử mạnh dạn một lần. Dũng cảm lên.

Nếu được đáp lại, đó là hạnh phúc.

Còn nếu không, ít nhất mình cũng có thể mỉm cười và cảm ơn - vì đã từng có một người khiến mình rung động đến vậy.

Đừng giống như tớ. Yêu thầm rất lâu, rất sâu, nhưng mãi mãi không có can đảm để nói ra

Câu chuyện số 20​


Các bạn đã từng sống trong những gia đình "trọng nam khinh nữ" chưa?

Tao thì chưa từng sống trong một gia đình như thế. Vì tao là đứa bị khinh.

Mà trớ trêu thay, tao lại là con trai.

Nhà nội tao là một gia đình rất lạ. Lạ theo cách mà từ đời ông cố, ông nội, cho đến bố tao - tất cả đều thương con gái đến tận cùng.

Sau này, bố tao kể rằng trước khi cưới vợ, ông nội đã nói với bố một câu mà bố nhớ cả đời:

"Nếu lấy vợ thì mày phải thương vợ cho thật nhiều. Người ta chịu ủy khuất gả cho mày, thì mày phải biết trân trọng."

Có lẽ câu nói ấy đã cắm rễ trong tim bố tao từ rất lâu rồi.

Bố yêu mẹ tao. Hai người lấy nhau.

Theo lời bà nội kể, mẹ tao chỉ đi làm đến khi sinh tao. Từ lúc đó trở đi, bố không cho mẹ làm gì nữa.

Hồi ấy nhà tao nghèo lắm - nghèo đến mức bế tắc. Mẹ xin đi làm cùng bố để đỡ đần, bố miễn cưỡng đồng ý.

Là miễn cưỡng thật. Không phải vì muốn.

Bố tao muốn nâng mẹ tao như một nàng công chúa. Vì ở nhà ngoại, mẹ vốn đã là công chúa rồi.

Mẹ tao đẹp lắm. Ngày ấy, mẹ đẹp đến mức người ta bảo là nhất nhì Sài Gòn.

Chẳng ai hiểu vì sao mẹ lại chọn bố tao - một người đàn ông rất bình thường, không đẹp trai, chỉ được cái chăm.

Mãi sau này mẹ mới cười bảo:

"Do hồi đấy bố con thật thà chăm chỉ, nên mẹ mới chọn."

Khi bố tao làm ăn khá giả hơn, mẹ đã "nghỉ hưu" từ lâu. Mẹ ở nhà chăm tao và bà nội.

Nhưng nói là chăm vậy thôi, chứ bố làm gần như hết. Mẹ chỉ cho tao bú, rồi ngồi nói chuyện cùng bà.

Khi gia đình có tiền, mẹ chỉ chăm cây, chăm hoa, xem tivi.

Nấu cơm, giặt đồ, quét nhà - tất cả đều được bố tao "chuyển nhượng" cho tao.

Vậy nên nếu ai hỏi vì sao tao giỏi nội trợ, giỏi nấu ăn, thì câu trả lời rất đơn giản: Vì bố tao yêu vợ hơn yêu tao.

Tao chỉ là sản phẩm đi kèm.

Rồi mẹ tao sinh em gái. Một công chúa thật sự.

Từ khoảnh khắc đó, mọi việc của mẹ được chuyển hẳn sang cho tao.

Tao không khác gì một bảo mẫu được gửi kèm theo lúc chào đời.

Bố tao càng thương vợ hơn. Ngày mẹ sinh em, bố đã suýt khóc - vì ông có công chúa thứ hai.

Giá như ngày ấy, bố nhìn tao bằng ánh mắt như vậy, thì có lẽ tao và bố đã không tương tàn đến thế.

Bà nội kể, ngày tao sinh ra, bố chỉ nhìn tao một cái.. Rồi quay đi tìm vợ.

Đứa con lọt lòng là bà nội bế.

Không giống những gia đình khác - nơi anh trai thương em gái, bố yêu con - tao lại sợ em gái.

Nói đúng hơn, tao sợ trẻ con.

Tao không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ, lòng tao hoảng loạn. Sợ đến mức không dám lại gần.

Khi em gái về nhà, tao trầm cảm suốt hai, ba tháng.

Tao không thể chấp nhận được việc con người lại có thể sinh ra một thứ bé nhỏ, mong manh đến vậy. Xin lỗi, nhưng tao thật sự sợ.

Phải đến khi công chúa nhà tao một, hai tuổi, tao mới dám nhìn em lâu hơn, mới dám cười tự nhiên hơn. Nhưng vẫn không chạm vào - vì nỗi sợ trong tao vẫn chưa biến mất.

Mãi đến khi em tao lên cấp hai, tao mới thật sự yêu em. Và điều khiến tao day dứt nhất từ khi em biết nhận thức là: Em chưa từng trách tao.

Em thương tao, em hiểu cho tao.

Vậy nên tao thương công chúa nhỏ ấy bằng tất cả những gì tao có.

Bố tao đã từng đưa tao đi gặp bác sĩ. Ngay cả bác sĩ cũng bất ngờ trước tình trạng của tao, nên sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận rằng tao mắc hội chứng sợ em bé ở mức độ nghiêm trọng. Bác sĩ dặn gia đình không nên để tao tiếp xúc với em bé quá nhiều, cần hạn chế tối đa, bởi nếu không, tình trạng trầm cảm của tao sẽ trở nên nặng hơn.

Gia đình hai bên đều hiểu, đều thông cảm, đều tha thứ cho tao.

Vậy nên mỗi khi bên nội hay bên ngoại có em bé chào đời, gia đình chỉ báo tin cho tao biết, để tao gửi tiền mừng thay cho lời chúc. Không ai ép tao đến thăm em bé cả - vì mọi người đều sợ rằng tao sẽ lại rơi vào trầm cảm thêm một lần nữa.

Gia đình tao vẫn vậy - chỉ khác một điều là bây giờ tao học xa nhà, không thể thường xuyên trở về.

Nhưng tao vẫn yêu gia đình mình.

Tao không có lời khuyên cao siêu nào cả. Chỉ muốn nói một câu thôi:

Gia đình là nơi để trở về, đừng ngại trở về.
 
64 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 20​


Các bạn đã từng sống trong những gia đình "trọng nam khinh nữ" chưa?

Tao thì chưa từng sống trong một gia đình như thế. Vì tao là đứa bị khinh.

Mà trớ trêu thay, tao lại là con trai.

Nhà nội tao là một gia đình rất lạ. Lạ theo cách mà từ đời ông cố, ông nội, cho đến bố tao - tất cả đều thương con gái đến tận cùng.

Sau này, bố tao kể rằng trước khi cưới vợ, ông nội đã nói với bố một câu mà bố nhớ cả đời:

"Nếu lấy vợ thì mày phải thương vợ cho thật nhiều. Người ta chịu ủy khuất gả cho mày, thì mày phải biết trân trọng."

Có lẽ câu nói ấy đã cắm rễ trong tim bố tao từ rất lâu rồi.

Bố yêu mẹ tao. Hai người lấy nhau.

Theo lời bà nội kể, mẹ tao chỉ đi làm đến khi sinh tao. Từ lúc đó trở đi, bố không cho mẹ làm gì nữa.

Hồi ấy nhà tao nghèo lắm - nghèo đến mức bế tắc. Mẹ xin đi làm cùng bố để đỡ đần, bố miễn cưỡng đồng ý.

Là miễn cưỡng thật. Không phải vì muốn.

Bố tao muốn nâng mẹ tao như một nàng công chúa. Vì ở nhà ngoại, mẹ vốn đã là công chúa rồi.

Mẹ tao đẹp lắm. Ngày ấy, mẹ đẹp đến mức người ta bảo là nhất nhì Sài Gòn.

Chẳng ai hiểu vì sao mẹ lại chọn bố tao - một người đàn ông rất bình thường, không đẹp trai, chỉ được cái chăm.

Mãi sau này mẹ mới cười bảo:

"Do hồi đấy bố con thật thà chăm chỉ, nên mẹ mới chọn."

Khi bố tao làm ăn khá giả hơn, mẹ đã "nghỉ hưu" từ lâu. Mẹ ở nhà chăm tao và bà nội.

Nhưng nói là chăm vậy thôi, chứ bố làm gần như hết. Mẹ chỉ cho tao bú, rồi ngồi nói chuyện cùng bà.

Khi gia đình có tiền, mẹ chỉ chăm cây, chăm hoa, xem tivi.

Nấu cơm, giặt đồ, quét nhà - tất cả đều được bố tao "chuyển nhượng" cho tao.

Vậy nên nếu ai hỏi vì sao tao giỏi nội trợ, giỏi nấu ăn, thì câu trả lời rất đơn giản: Vì bố tao yêu vợ hơn yêu tao.

Tao chỉ là sản phẩm đi kèm.

Rồi mẹ tao sinh em gái. Một công chúa thật sự.

Từ khoảnh khắc đó, mọi việc của mẹ được chuyển hẳn sang cho tao.

Tao không khác gì một bảo mẫu được gửi kèm theo lúc chào đời.

Bố tao càng thương vợ hơn. Ngày mẹ sinh em, bố đã suýt khóc - vì ông có công chúa thứ hai.

Giá như ngày ấy, bố nhìn tao bằng ánh mắt như vậy, thì có lẽ tao và bố đã không tương tàn đến thế.

Bà nội kể, ngày tao sinh ra, bố chỉ nhìn tao một cái.. Rồi quay đi tìm vợ.

Đứa con lọt lòng là bà nội bế.

Không giống những gia đình khác - nơi anh trai thương em gái, bố yêu con - tao lại sợ em gái.

Nói đúng hơn, tao sợ trẻ con.

Tao không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ, lòng tao hoảng loạn. Sợ đến mức không dám lại gần.

Khi em gái về nhà, tao trầm cảm suốt hai, ba tháng.

Tao không thể chấp nhận được việc con người lại có thể sinh ra một thứ bé nhỏ, mong manh đến vậy. Xin lỗi, nhưng tao thật sự sợ.

Phải đến khi công chúa nhà tao một, hai tuổi, tao mới dám nhìn em lâu hơn, mới dám cười tự nhiên hơn. Nhưng vẫn không chạm vào - vì nỗi sợ trong tao vẫn chưa biến mất.

Mãi đến khi em tao lên cấp hai, tao mới thật sự yêu em. Và điều khiến tao day dứt nhất từ khi em biết nhận thức là: Em chưa từng trách tao.

Em thương tao, em hiểu cho tao.

Vậy nên tao thương công chúa nhỏ ấy bằng tất cả những gì tao có.

Bố tao đã từng đưa tao đi gặp bác sĩ. Ngay cả bác sĩ cũng bất ngờ trước tình trạng của tao, nên sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận rằng tao mắc hội chứng sợ em bé ở mức độ nghiêm trọng. Bác sĩ dặn gia đình không nên để tao tiếp xúc với em bé quá nhiều, cần hạn chế tối đa, bởi nếu không, tình trạng trầm cảm của tao sẽ trở nên nặng hơn.

Gia đình hai bên đều hiểu, đều thông cảm, đều tha thứ cho tao.

Vậy nên mỗi khi bên nội hay bên ngoại có em bé chào đời, gia đình chỉ báo tin cho tao biết, để tao gửi tiền mừng thay cho lời chúc. Không ai ép tao đến thăm em bé cả - vì mọi người đều sợ rằng tao sẽ lại rơi vào trầm cảm thêm một lần nữa.

Gia đình tao vẫn vậy - chỉ khác một điều là bây giờ tao học xa nhà, không thể thường xuyên trở về.

Nhưng tao vẫn yêu gia đình mình.

Tao không có lời khuyên cao siêu nào cả. Chỉ muốn nói một câu thôi:

Gia đình là nơi để trở về, đừng ngại trở về.

Câu chuyện số 21​


Ngoài tình yêu ra, thì tình bạn là một thứ rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

Có thể không cần quá nhiều, nhưng chỉ cần một người bạn thật sự, là đã đủ để thấy thế giới này bớt cô đơn hơn rất nhiều.

Ai cũng từng có một người mà mình thích chơi cùng, thích ngồi cạnh, thích kể cho nghe những chuyện chẳng dám nói với ai khác.

Là người mà chỉ cần quay sang là thấy yên tâm, chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau cũng thấy dễ chịu.

Nhưng tình bạn không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những điều đẹp đẽ.

Trước khi thân, người ta từng có lúc thất vọng về nhau, từng buồn, từng giận, từng nghĩ: "Hay là thôi?". Không phải vì ghét, mà vì kỳ vọng.

Tôi và bạn thân nhau từ năm lớp 11.

Ngày đó, bàn của tôi bị gãy ghế. Chẳng hiểu ai đã ngồi kiểu gì mà cái ghế gãy gập xuống, không thể ngồi được nữa.

Tôi xin giáo viên chuyển chỗ, và được ngồi cùng bạn - vì lúc ấy bạn đang ngồi một mình.

Ban đầu chỉ là ngồi chung cho đỡ trống. Nhưng rồi chẳng hiểu từ lúc nào, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Từ vài câu xã giao, thành những tiếng cười khe khẽ trong giờ học, từ việc hỏi mượn bút, mượn vở, thành chia nhau từng gói bánh nhỏ giấu trong hộc bàn.

Chúng tôi ăn vụng, nói xấu linh tinh, chép bài của nhau mỗi khi chưa kịp làm, có hôm còn cùng nhau bị nhắc nhở vì cười nhiều quá trong giờ.

Những điều rất nhỏ thôi, nhưng lúc ấy vui lắm.

Lên lớp 12, chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn, vẫn là cái ghế cũ, cái bàn cũ, nhưng cảm giác đã khác.

Chúng tôi thân hơn, hiểu nhau hơn.

Bạn bắt đầu rủ tôi đi đây đi đó, còn tôi thì chẳng cần suy nghĩ gì nhiều - cứ đi cùng bạn là được.

Cho đến khi có bài tập làm slide nhóm. Lần đầu tiên chúng tôi làm một bài nghiêm túc cùng nhau.

Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra tự tin mà giơ tay nhận làm slide.

Kết quả thì tệ. Slide xấu, trình bày rối, lỗi đầy ra.

Lúc ấy, tôi thất vọng về bản thân kinh khủng. Kiểu cảm giác vừa xấu hổ, vừa hối hận.

Đây là bài nhóm đầu tiên của chúng tôi, vậy mà tôi lại làm hỏng.

Tôi áy náy vô cùng, nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi, chẳng thể quay lại sửa được.

Dù bạn không trách móc, tôi vẫn tự trách mình rất nhiều.

Rồi sang môn khác, cô giáo lại cho làm slide tiếp.

Lần này, tôi không dám nhận nữa. Nỗi sợ từ lần trước vẫn còn nguyên.

Tôi biết bạn không cố ý, nhưng có những câu bạn nói ra, dù rất bình thường, vẫn khiến tôi buồn.

"Ai làm slide bay?"

"Mày làm đi."

"Để tao làm cho"

"Mày làm à, thế tao tìm tài liệu gửi cho nhá."

"Ừ, không lẽ để mày làm lại như bữa thì chịu luôn."

"Ừ, bữa ngu thật."

Nghe xong tôi uồn lắm, tôi dỗi, tôi im lặng. Tôi không nói chuyện với bạn nữa.

Nhưng rồi, chẳng có drama nào kéo dài mãi, nhất là với đứa không giỏi giận lâu như tôi.

Bạn nói mấy câu vu vơ, tôi bật cười. Cười rồi thì hết giận.

Chúng tôi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ, chính những lần giận hờn nhỏ như vậy mới khiến người ta hiểu nhau hơn. Hiểu rằng ai cũng có lúc vụng về, có lúc làm sai, nhưng vẫn chọn ở lại.

Rồi đến lúc ra trường. Bạn đi học xa, còn tôi ở lại.

Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Không phải kiểu nói chuyện xã giao, mà là nhắn tin rất nhiều.

Tôi chán thì nhắn bạn, buồn cũng nhắn bạn, vui cũng nhắn bạn.

Tôi rủ bạn về chơi với tôi rất nhiều lần, nhưng bạn không về được vì còn đi học.

Cho đến một ngày, bạn về mà giấu tôi.

Khi nhìn thấy bạn xuất hiện trước mặt, tôi bất ngờ đến mức đứng im luôn. Hôm đó, tôi vui đến nỗi tối về nằm mà không ngủ được.

Gặp lại nhau, chúng tôi vẫn y như hồi cấp 3. Vẫn cái tính đó, vẫn nói chuyện không đầu không cuối, vẫn cười vì những điều rất nhảm.

Thời gian trôi qua, mỗi người một cuộc sống, nhưng tình bạn thì vẫn còn nguyên.

Vậy nên, tôi chỉ muốn nói là:

Đừng sợ những va chạm nhỏ trong tình bạn. Nhiều khi, chính những lần giận hờn ấy lại là thứ giữ người ta ở lại lâu hơn.

Cứ thử mở lòng, cứ thử tin, biết đâu bạn sẽ có một người bạn đi cùng mình rất lâu, rất lâu.
 
64 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 21​


Ngoài tình yêu ra, thì tình bạn là một thứ rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

Có thể không cần quá nhiều, nhưng chỉ cần một người bạn thật sự, là đã đủ để thấy thế giới này bớt cô đơn hơn rất nhiều.

Ai cũng từng có một người mà mình thích chơi cùng, thích ngồi cạnh, thích kể cho nghe những chuyện chẳng dám nói với ai khác.

Là người mà chỉ cần quay sang là thấy yên tâm, chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau cũng thấy dễ chịu.

Nhưng tình bạn không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những điều đẹp đẽ.

Trước khi thân, người ta từng có lúc thất vọng về nhau, từng buồn, từng giận, từng nghĩ: "Hay là thôi?". Không phải vì ghét, mà vì kỳ vọng.

Tôi và bạn thân nhau từ năm lớp 11.

Ngày đó, bàn của tôi bị gãy ghế. Chẳng hiểu ai đã ngồi kiểu gì mà cái ghế gãy gập xuống, không thể ngồi được nữa.

Tôi xin giáo viên chuyển chỗ, và được ngồi cùng bạn - vì lúc ấy bạn đang ngồi một mình.

Ban đầu chỉ là ngồi chung cho đỡ trống. Nhưng rồi chẳng hiểu từ lúc nào, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Từ vài câu xã giao, thành những tiếng cười khe khẽ trong giờ học, từ việc hỏi mượn bút, mượn vở, thành chia nhau từng gói bánh nhỏ giấu trong hộc bàn.

Chúng tôi ăn vụng, nói xấu linh tinh, chép bài của nhau mỗi khi chưa kịp làm, có hôm còn cùng nhau bị nhắc nhở vì cười nhiều quá trong giờ.

Những điều rất nhỏ thôi, nhưng lúc ấy vui lắm.

Lên lớp 12, chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn, vẫn là cái ghế cũ, cái bàn cũ, nhưng cảm giác đã khác.

Chúng tôi thân hơn, hiểu nhau hơn.

Bạn bắt đầu rủ tôi đi đây đi đó, còn tôi thì chẳng cần suy nghĩ gì nhiều - cứ đi cùng bạn là được.

Cho đến khi có bài tập làm slide nhóm. Lần đầu tiên chúng tôi làm một bài nghiêm túc cùng nhau.

Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra tự tin mà giơ tay nhận làm slide.

Kết quả thì tệ. Slide xấu, trình bày rối, lỗi đầy ra.

Lúc ấy, tôi thất vọng về bản thân kinh khủng. Kiểu cảm giác vừa xấu hổ, vừa hối hận.

Đây là bài nhóm đầu tiên của chúng tôi, vậy mà tôi lại làm hỏng.

Tôi áy náy vô cùng, nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi, chẳng thể quay lại sửa được.

Dù bạn không trách móc, tôi vẫn tự trách mình rất nhiều.

Rồi sang môn khác, cô giáo lại cho làm slide tiếp.

Lần này, tôi không dám nhận nữa. Nỗi sợ từ lần trước vẫn còn nguyên.

Tôi biết bạn không cố ý, nhưng có những câu bạn nói ra, dù rất bình thường, vẫn khiến tôi buồn.

"Ai làm slide bay?"

"Mày làm đi."

"Để tao làm cho"

"Mày làm à, thế tao tìm tài liệu gửi cho nhá."

"Ừ, không lẽ để mày làm lại như bữa thì chịu luôn."

"Ừ, bữa ngu thật."

Nghe xong tôi uồn lắm, tôi dỗi, tôi im lặng. Tôi không nói chuyện với bạn nữa.

Nhưng rồi, chẳng có drama nào kéo dài mãi, nhất là với đứa không giỏi giận lâu như tôi.

Bạn nói mấy câu vu vơ, tôi bật cười. Cười rồi thì hết giận.

Chúng tôi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ, chính những lần giận hờn nhỏ như vậy mới khiến người ta hiểu nhau hơn. Hiểu rằng ai cũng có lúc vụng về, có lúc làm sai, nhưng vẫn chọn ở lại.

Rồi đến lúc ra trường. Bạn đi học xa, còn tôi ở lại.

Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Không phải kiểu nói chuyện xã giao, mà là nhắn tin rất nhiều.

Tôi chán thì nhắn bạn, buồn cũng nhắn bạn, vui cũng nhắn bạn.

Tôi rủ bạn về chơi với tôi rất nhiều lần, nhưng bạn không về được vì còn đi học.

Cho đến một ngày, bạn về mà giấu tôi.

Khi nhìn thấy bạn xuất hiện trước mặt, tôi bất ngờ đến mức đứng im luôn. Hôm đó, tôi vui đến nỗi tối về nằm mà không ngủ được.

Gặp lại nhau, chúng tôi vẫn y như hồi cấp 3. Vẫn cái tính đó, vẫn nói chuyện không đầu không cuối, vẫn cười vì những điều rất nhảm.

Thời gian trôi qua, mỗi người một cuộc sống, nhưng tình bạn thì vẫn còn nguyên.

Vậy nên, tôi chỉ muốn nói là:

Đừng sợ những va chạm nhỏ trong tình bạn. Nhiều khi, chính những lần giận hờn ấy lại là thứ giữ người ta ở lại lâu hơn.

Cứ thử mở lòng, cứ thử tin, biết đâu bạn sẽ có một người bạn đi cùng mình rất lâu, rất lâu.

Câu chuyện số 22​


Ai mà chẳng muốn tự tay làm cho gia đình mình một chiếc khăn nhỏ, để mỗi khi trời trở lạnh, họ có thể quàng lên cổ và cảm nhận được hơi ấm - không chỉ từ sợi len, mà từ chính bàn tay và tấm lòng của người làm ra nó.

Tớ cũng vậy. Tớ không chỉ làm một chiếc.

Tớ làm rất nhiều chiếc khăn cho gia đình nhỏ của mình.

Có chiếc đã hoàn thành, có chiếc đã được gửi đi, và có một chiếc mãi mãi dừng lại ở đoạn dang dở.

Tớ là người đi học xa nhà - một đứa du học sinh. Xa gia đình, xa những bữa cơm quen thuộc, xa những cái ôm tưởng như rất bình thường nhưng khi mất rồi mới thấy quý giá đến nhường nào.

Tớ gọi cho gia đình rất nhiều. Khi rảnh, khi nhớ, khi vui, khi buồn.

Có những ngày chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ gọi để hỏi:

"Hôm nay nhà mình ăn gì?"

"Bà có mệt không?"

"Bố mẹ ngủ sớm nhé."

Nghe giọng họ qua điện thoại thôi cũng đủ để tớ thấy mình vẫn còn một nơi để quay về.

Tớ luôn nghĩ: Giá mà mình có thể làm được một điều gì đó cho gia đình, không cần to tát, không cần đắt tiền. Chỉ cần là thứ gì đó mang theo hơi thở của tớ.

Và rồi tớ nghĩ đến khăn quàng cổ. Một món đồ rất nhỏ. Nhưng đủ ấm, đủ gần.

Và đủ để mỗi khi họ khoác lên người, sẽ nhớ rằng: Ở một nơi nào đó, có một đứa con, đứa cháu đang nhớ mình rất nhiều.

Việt Nam cũng sắp vào mùa lạnh. Thế là tớ bắt đầu.

Những mũi len đầu tiên vụng về lắm. Tớ tháo ra rồi làm lại, tay mỏi, mắt cay.

Có những đêm tớ vừa đan vừa nghĩ: Không biết khi nhận được, họ có thích không nhỉ?

Nhưng tớ vẫn làm. Chậm rãi, tỉ mỉ, từng mũi len như nối những ngày xa nhà lại với nhau.

Rồi từng chiếc khăn lần lượt hoàn thành: Cho bố, cho mẹ, cho ông bà nội, cho ông bà ngoại, cho chị, cho anh, cho em.

Không thiếu một ai.

Mỗi chiếc khăn mang một màu khác nhau. Mỗi màu là một hình dung của tớ về người đó.

Tớ mất rất nhiều thời gian, nhưng tớ chưa từng thấy mệt.

Cho đến ngày ấy. Ngày bà ngoại tớ mất.

Tin đến quá đột ngột. Nhanh đến mức tớ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ biết tim mình như rơi xuống một khoảng trống rất sâu.

Bà là người thương tớ nhất, là người luôn đứng về phía tớ, dù tớ đúng hay sai, là người luôn bảo: "Không sao đâu con."

Và chiếc khăn còn dang dở là chiếc khăn dành cho bà.

Nó nằm đó. Chưa xong, chưa kịp gửi, chưa kịp được bà chạm vào.

Ngày tang lễ, tớ không thể về. Khoảng cách giữa hai đất nước lúc ấy dài hơn bao giờ hết.

Tớ khóc. Khóc trong im lặng, khóc đến mức không còn nước mắt.

Chiếc khăn dang dở ấy trở thành thứ khiến tớ đau nhất.

Tớ từng nghĩ: Hay là thôi? Hay là cứ để nó nằm đó, như cách bà đã rời đi?

Nhưng rồi tớ hiểu ra một điều. Nếu tớ bỏ dở, thì không chỉ chiếc khăn ấy dang dở - mà cả tình thương của tớ dành cho bà cũng bị bỏ quên.

Thế là tớ tiếp tục. Tớ đan chiếc khăn ấy chậm hơn những chiếc khác. Mỗi mũi len là một ký ức, l là hình ảnh bà ngồi quạt cho tớ ngủ, là giọng bà gọi tên tớ mỗi chiều, là những cái vuốt tóc rất khẽ.

Tớ hoàn thành chiếc khăn. Tớ gửi khăn cho tất cả mọi người.

Chỉ riêng chiếc của bà -tớ giữ lại.

Tớ muốn tự tay đưa cho bà.

Ngày tớ về Việt Nam, trời đẹp lạ thường. Không mưa, kông gió lớn, chỉ có nắng dịu.

Chắc bà biết tớ về, nên không cho mưa làm phiền cuộc gặp gỡ của hai bà cháu.

Ba ngày liền tớ không đi thăm bà. Không phải vì quên, mà vì chưa đủ can đảm.

Đến ngày thứ tư, khi lòng đã bớt run hơn, tớ mới đi thăm bà. Tớ mang chiếc khăn ấy đi.

Hôm đó trời vẫn đẹp. Có lẽ còn đẹp hơn hôm trước.

Tớ gặp được bà, không phải là bà của ngày xưa nữa. Chỉ là một ngôi mộ nhỏ nằm yên giữa thiên nhiên.

Không còn cái ôm, không còn nụ cười, không còn giọng nói dịu dàng.

Chỉ có gió và nắng.

Tớ đặt chiếc khăn xuống. Gió thổi lên rất nhẹ. Như một lời cảm ơn của bà.

Nhẹ đến mức tớ tin rằng bà đang ở đó.

Tớ khóc. Khóc như một đứa trẻ.

Có lẽ bà đã ở đó, ôm lấy tớ thật lâu. Chỉ là.. Tớ không còn nhìn thấy bà nữa.

Có lẽ bà đã nhận được món quà. Tớ tin bà đã vui.

Dù muộn, dù không còn ai quàng lên cổ.

Cháu nhớ bà. Nhớ nhiều lắm.

Nhưng cháu sẽ sống thật tốt. Vì cháu biết, bà vẫn luôn ở bên.
 
64 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 22​


Ai mà chẳng muốn tự tay làm cho gia đình mình một chiếc khăn nhỏ, để mỗi khi trời trở lạnh, họ có thể quàng lên cổ và cảm nhận được hơi ấm - không chỉ từ sợi len, mà từ chính bàn tay và tấm lòng của người làm ra nó.

Tớ cũng vậy. Tớ không chỉ làm một chiếc.

Tớ làm rất nhiều chiếc khăn cho gia đình nhỏ của mình.

Có chiếc đã hoàn thành, có chiếc đã được gửi đi, và có một chiếc mãi mãi dừng lại ở đoạn dang dở.

Tớ là người đi học xa nhà - một đứa du học sinh. Xa gia đình, xa những bữa cơm quen thuộc, xa những cái ôm tưởng như rất bình thường nhưng khi mất rồi mới thấy quý giá đến nhường nào.

Tớ gọi cho gia đình rất nhiều. Khi rảnh, khi nhớ, khi vui, khi buồn.

Có những ngày chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ gọi để hỏi:

"Hôm nay nhà mình ăn gì?"

"Bà có mệt không?"

"Bố mẹ ngủ sớm nhé."

Nghe giọng họ qua điện thoại thôi cũng đủ để tớ thấy mình vẫn còn một nơi để quay về.

Tớ luôn nghĩ: Giá mà mình có thể làm được một điều gì đó cho gia đình, không cần to tát, không cần đắt tiền. Chỉ cần là thứ gì đó mang theo hơi thở của tớ.

Và rồi tớ nghĩ đến khăn quàng cổ. Một món đồ rất nhỏ. Nhưng đủ ấm, đủ gần.

Và đủ để mỗi khi họ khoác lên người, sẽ nhớ rằng: Ở một nơi nào đó, có một đứa con, đứa cháu đang nhớ mình rất nhiều.

Việt Nam cũng sắp vào mùa lạnh. Thế là tớ bắt đầu.

Những mũi len đầu tiên vụng về lắm. Tớ tháo ra rồi làm lại, tay mỏi, mắt cay.

Có những đêm tớ vừa đan vừa nghĩ: Không biết khi nhận được, họ có thích không nhỉ?

Nhưng tớ vẫn làm. Chậm rãi, tỉ mỉ, từng mũi len như nối những ngày xa nhà lại với nhau.

Rồi từng chiếc khăn lần lượt hoàn thành: Cho bố, cho mẹ, cho ông bà nội, cho ông bà ngoại, cho chị, cho anh, cho em.

Không thiếu một ai.

Mỗi chiếc khăn mang một màu khác nhau. Mỗi màu là một hình dung của tớ về người đó.

Tớ mất rất nhiều thời gian, nhưng tớ chưa từng thấy mệt.

Cho đến ngày ấy. Ngày bà ngoại tớ mất.

Tin đến quá đột ngột. Nhanh đến mức tớ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ biết tim mình như rơi xuống một khoảng trống rất sâu.

Bà là người thương tớ nhất, là người luôn đứng về phía tớ, dù tớ đúng hay sai, là người luôn bảo: "Không sao đâu con."

Và chiếc khăn còn dang dở là chiếc khăn dành cho bà.

Nó nằm đó. Chưa xong, chưa kịp gửi, chưa kịp được bà chạm vào.

Ngày tang lễ, tớ không thể về. Khoảng cách giữa hai đất nước lúc ấy dài hơn bao giờ hết.

Tớ khóc. Khóc trong im lặng, khóc đến mức không còn nước mắt.

Chiếc khăn dang dở ấy trở thành thứ khiến tớ đau nhất.

Tớ từng nghĩ: Hay là thôi? Hay là cứ để nó nằm đó, như cách bà đã rời đi?

Nhưng rồi tớ hiểu ra một điều. Nếu tớ bỏ dở, thì không chỉ chiếc khăn ấy dang dở - mà cả tình thương của tớ dành cho bà cũng bị bỏ quên.

Thế là tớ tiếp tục. Tớ đan chiếc khăn ấy chậm hơn những chiếc khác. Mỗi mũi len là một ký ức, l là hình ảnh bà ngồi quạt cho tớ ngủ, là giọng bà gọi tên tớ mỗi chiều, là những cái vuốt tóc rất khẽ.

Tớ hoàn thành chiếc khăn. Tớ gửi khăn cho tất cả mọi người.

Chỉ riêng chiếc của bà -tớ giữ lại.

Tớ muốn tự tay đưa cho bà.

Ngày tớ về Việt Nam, trời đẹp lạ thường. Không mưa, kông gió lớn, chỉ có nắng dịu.

Chắc bà biết tớ về, nên không cho mưa làm phiền cuộc gặp gỡ của hai bà cháu.

Ba ngày liền tớ không đi thăm bà. Không phải vì quên, mà vì chưa đủ can đảm.

Đến ngày thứ tư, khi lòng đã bớt run hơn, tớ mới đi thăm bà. Tớ mang chiếc khăn ấy đi.

Hôm đó trời vẫn đẹp. Có lẽ còn đẹp hơn hôm trước.

Tớ gặp được bà, không phải là bà của ngày xưa nữa. Chỉ là một ngôi mộ nhỏ nằm yên giữa thiên nhiên.

Không còn cái ôm, không còn nụ cười, không còn giọng nói dịu dàng.

Chỉ có gió và nắng.

Tớ đặt chiếc khăn xuống. Gió thổi lên rất nhẹ. Như một lời cảm ơn của bà.

Nhẹ đến mức tớ tin rằng bà đang ở đó.

Tớ khóc. Khóc như một đứa trẻ.

Có lẽ bà đã ở đó, ôm lấy tớ thật lâu. Chỉ là.. Tớ không còn nhìn thấy bà nữa.

Có lẽ bà đã nhận được món quà. Tớ tin bà đã vui.

Dù muộn, dù không còn ai quàng lên cổ.

Cháu nhớ bà. Nhớ nhiều lắm.

Nhưng cháu sẽ sống thật tốt. Vì cháu biết, bà vẫn luôn ở bên.

Câu chuyện số 23​


Hello mọi người, tớ là Gấu.

Các cậu có bao giờ nghĩ rằng chỉ một người mình ngưỡng mộ thôi cũng có thể thay đổi cả cách mình nhìn cuộc sống chưa?

Tớ thì có. Và người đó chính là Bias của tớ.

Nếu có bạn nào chưa biết Bias là gì thì tớ giải thích ngắn gọn nha:

Bias là thành viên, idol hoặc nhân vật mà bạn yêu thích nhất trong một nhóm.

Không nhất thiết phải là ca sĩ, có thể là diễn viên, vận động viên, hay bất cứ ai khiến bạn cảm thấy ngưỡng mộ.

Ví dụ, nếu bạn thích nhất Jungkook trong BTS, thì Jungkook là Bias của bạn.

Còn tớ, tớ cũng có một Bias của riêng mình.

Trước khi gặp Bias ấy, tớ là một người rất bình thường. Mà bình thường theo nghĩa tiêu cực.

Ngoại hình của tớ không đẹp. Nếu nói nhẹ nhàng thì là "chưa ổn", còn nói thẳng ra thì tớ béo, da nhiều mụn, dáng người không cân đối. Tớ không biết ăn mặc, không biết chăm sóc bản thân, cũng chẳng có thần thái gì gọi là nổi bật.

Quan trọng hơn cả ngoại hình, là bên trong tớ cũng rỗng tuếch.

Tớ sống qua ngày một cách máy móc. Sáng dậy – đi học – về nhà – lướt điện thoại – ngủ.

Ngày nào cũng giống ngày nào. Không mục tiêu, không động lực, không biết mình đang cố gắng vì điều gì.

Đôi lúc, tớ nghe thấy những lời chê bai. Có khi là lời nói đùa, có khi là vô tình, có khi là cố ý từ bạn bè, từ người xung quanh, thậm chí là từ những người thân thích.

Tớ cười cho qua, nhưng trong lòng thì đau. Đêm về, tớ khóc, khóc vì thấy mình vô dụng, khóc vì không thích chính bản thân mình.

Tớ cũng từng muốn thay đổi. Không phải là chưa từng cố.

Tớ từng lên kế hoạch. Từng nói với bản thân rằng "ngày mai sẽ khác", từng bắt đầu ăn kiêng, tập thể dục, chăm sóc da.

Nhưng cậu biết không, ý chí của tớ yếu lắm. Hôm nay cố gắng một chút, mai đã bỏ cuộc.

Công cuộc thay đổi dài nhất của tớ khi ấy chỉ kéo dài.. Đúng một tuần.

Vì sao à? Vì tớ là người sống không có kỷ luật, tớ quen với việc trì hoãn, quen với việc tự tha thứ cho sự lười biếng của mình.

Hôm nay thì bảo: "Thôi mệt quá, mai làm."

Ngày mai lại bảo: "Hôm nay bận, để hôm khác."

Và cứ thế, tớ chôn vùi cả thanh xuân của mình trong hai chữ chần chừ.

Cho đến một ngày, tớ vô tình lướt thấy anh ấy.

Một diễn viên.

Một vận động viên.

Một con người gần như hoàn hảo trong mắt tớ.

Anh ấy không chỉ đẹp. Mà là đẹp theo kiểu khiến người ta phải ngước nhìn.

Anh có kỷ luật, có sức bền, có ý chí. Những thứ mà tớ chưa từng có.

Tớ thích anh. Không phải kiểu thích để yêu đương, mà là ngưỡng mộ.

Lần đầu tiên, tớ không chỉ thích vì vẻ ngoài. Mà thích vì cách anh ấy sống.

Tớ bắt đầu theo dõi anh nhiều hơn. Xem cách anh tập luyện, cách anh giữ kỷ luật, cách anh chăm sóc bản thân.

Và tớ tự hỏi chính mình:

"Nếu anh ấy làm được, thì tại sao mình không thử?"

Bias của tớ không hề biết tớ là ai. Anh ấy cũng chẳng trực tiếp nói gì để động viên tớ.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, tớ đã có thêm động lực.

Lần này, tớ không thay đổi một cách bốc đồng nữa. Tớ thay đổi chậm, nhưng chắc.

Tớ bắt đầu tập gym. Những ngày đầu mệt đến mức chỉ muốn bỏ cuộc. Cơ thể đau nhức, mồ hôi đầm đìa, tớ từng nghĩ mình không chịu nổi.

Nhưng rồi tớ nghĩ đến Bias của mình. Nghĩ đến những giờ tập khắc nghiệt của anh.

Và tớ tự nhủ: "Cố thêm chút nữa thôi."

Tớ học cách ăn uống lành mạnh. Từ bỏ đồ ăn nhanh, nước ngọt, ăn uống vô tội vạ.

Ban đầu rất khó, nhưng rồi cơ thể tớ dần thích nghi.

Tớ chăm sóc da, chú ý đến ngoại hình. Không phải để người khác khen, mà là để khi soi gương, tớ không còn ghét chính mình nữa.

Điều thay đổi lớn nhất không phải là cơ thể, mà là tâm lý của tớ.

Tớ bắt đầu có kỷ luật. Biết tự ép bản thân khi cần. Biết nói "không" với sự lười biếng.

Tớ tự tin hơn. Không còn cúi mặt khi đi giữa đám đông, không còn né tránh ánh nhìn của người khác.

Các mối quan hệ của tớ cũng thay đổi theo. Tớ gặp được nhiều người tích cực hơn. Những mối quan hệ lành mạnh, không phán xét.

Tớ nhận ra một điều rất rõ: Khi bạn tốt lên, thế giới xung quanh bạn cũng tốt lên.

Bây giờ nhìn lại, tớ thấy biết ơn Bias của mình rất nhiều. Không phải vì anh ấy hoàn hảo. Mà vì anh ấy đã vô tình kéo tớ ra khỏi vũng lầy tự ti.

Tớ của hiện tại chính là dáng vẻ mà tớ của ngày xưa từng ao ước, có thể chưa hoàn hảo. Nhưng đã đủ để tớ tự hào.

Nếu các cậu đang muốn thay đổi, thì đừng đợi "một ngày đẹp trời" nào cả.

Làm ngay hôm nay. Chậm cũng được, nhưng đừng đứng yên.

Các cậu hoàn toàn có thể lấy idol của mình làm động lực, như tớ.

Có thể không đạt được 100%, nhưng chắc chắn sẽ không còn là phiên bản cũ nữa.

Điều quan trọng nhất chỉ có một thứ thôi: Kỷ luật với chính mình.

Cảm ơn Bias của tớ. Cảm ơn vì đã xuất hiện đúng lúc.

Và cảm ơn tớ, vì đã không bỏ cuộc.

Baiiii.
 
64 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 23​


Hello mọi người, tớ là Gấu.

Các cậu có bao giờ nghĩ rằng chỉ một người mình ngưỡng mộ thôi cũng có thể thay đổi cả cách mình nhìn cuộc sống chưa?

Tớ thì có. Và người đó chính là Bias của tớ.

Nếu có bạn nào chưa biết Bias là gì thì tớ giải thích ngắn gọn nha:

Bias là thành viên, idol hoặc nhân vật mà bạn yêu thích nhất trong một nhóm.

Không nhất thiết phải là ca sĩ, có thể là diễn viên, vận động viên, hay bất cứ ai khiến bạn cảm thấy ngưỡng mộ.

Ví dụ, nếu bạn thích nhất Jungkook trong BTS, thì Jungkook là Bias của bạn.

Còn tớ, tớ cũng có một Bias của riêng mình.

Trước khi gặp Bias ấy, tớ là một người rất bình thường. Mà bình thường theo nghĩa tiêu cực.

Ngoại hình của tớ không đẹp. Nếu nói nhẹ nhàng thì là "chưa ổn", còn nói thẳng ra thì tớ béo, da nhiều mụn, dáng người không cân đối. Tớ không biết ăn mặc, không biết chăm sóc bản thân, cũng chẳng có thần thái gì gọi là nổi bật.

Quan trọng hơn cả ngoại hình, là bên trong tớ cũng rỗng tuếch.

Tớ sống qua ngày một cách máy móc. Sáng dậy – đi học – về nhà – lướt điện thoại – ngủ.

Ngày nào cũng giống ngày nào. Không mục tiêu, không động lực, không biết mình đang cố gắng vì điều gì.

Đôi lúc, tớ nghe thấy những lời chê bai. Có khi là lời nói đùa, có khi là vô tình, có khi là cố ý từ bạn bè, từ người xung quanh, thậm chí là từ những người thân thích.

Tớ cười cho qua, nhưng trong lòng thì đau. Đêm về, tớ khóc, khóc vì thấy mình vô dụng, khóc vì không thích chính bản thân mình.

Tớ cũng từng muốn thay đổi. Không phải là chưa từng cố.

Tớ từng lên kế hoạch. Từng nói với bản thân rằng "ngày mai sẽ khác", từng bắt đầu ăn kiêng, tập thể dục, chăm sóc da.

Nhưng cậu biết không, ý chí của tớ yếu lắm. Hôm nay cố gắng một chút, mai đã bỏ cuộc.

Công cuộc thay đổi dài nhất của tớ khi ấy chỉ kéo dài.. Đúng một tuần.

Vì sao à? Vì tớ là người sống không có kỷ luật, tớ quen với việc trì hoãn, quen với việc tự tha thứ cho sự lười biếng của mình.

Hôm nay thì bảo: "Thôi mệt quá, mai làm."

Ngày mai lại bảo: "Hôm nay bận, để hôm khác."

Và cứ thế, tớ chôn vùi cả thanh xuân của mình trong hai chữ chần chừ.

Cho đến một ngày, tớ vô tình lướt thấy anh ấy.

Một diễn viên.

Một vận động viên.

Một con người gần như hoàn hảo trong mắt tớ.

Anh ấy không chỉ đẹp. Mà là đẹp theo kiểu khiến người ta phải ngước nhìn.

Anh có kỷ luật, có sức bền, có ý chí. Những thứ mà tớ chưa từng có.

Tớ thích anh. Không phải kiểu thích để yêu đương, mà là ngưỡng mộ.

Lần đầu tiên, tớ không chỉ thích vì vẻ ngoài. Mà thích vì cách anh ấy sống.

Tớ bắt đầu theo dõi anh nhiều hơn. Xem cách anh tập luyện, cách anh giữ kỷ luật, cách anh chăm sóc bản thân.

Và tớ tự hỏi chính mình:

"Nếu anh ấy làm được, thì tại sao mình không thử?"

Bias của tớ không hề biết tớ là ai. Anh ấy cũng chẳng trực tiếp nói gì để động viên tớ.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, tớ đã có thêm động lực.

Lần này, tớ không thay đổi một cách bốc đồng nữa. Tớ thay đổi chậm, nhưng chắc.

Tớ bắt đầu tập gym. Những ngày đầu mệt đến mức chỉ muốn bỏ cuộc. Cơ thể đau nhức, mồ hôi đầm đìa, tớ từng nghĩ mình không chịu nổi.

Nhưng rồi tớ nghĩ đến Bias của mình. Nghĩ đến những giờ tập khắc nghiệt của anh.

Và tớ tự nhủ: "Cố thêm chút nữa thôi."

Tớ học cách ăn uống lành mạnh. Từ bỏ đồ ăn nhanh, nước ngọt, ăn uống vô tội vạ.

Ban đầu rất khó, nhưng rồi cơ thể tớ dần thích nghi.

Tớ chăm sóc da, chú ý đến ngoại hình. Không phải để người khác khen, mà là để khi soi gương, tớ không còn ghét chính mình nữa.

Điều thay đổi lớn nhất không phải là cơ thể, mà là tâm lý của tớ.

Tớ bắt đầu có kỷ luật. Biết tự ép bản thân khi cần. Biết nói "không" với sự lười biếng.

Tớ tự tin hơn. Không còn cúi mặt khi đi giữa đám đông, không còn né tránh ánh nhìn của người khác.

Các mối quan hệ của tớ cũng thay đổi theo. Tớ gặp được nhiều người tích cực hơn. Những mối quan hệ lành mạnh, không phán xét.

Tớ nhận ra một điều rất rõ: Khi bạn tốt lên, thế giới xung quanh bạn cũng tốt lên.

Bây giờ nhìn lại, tớ thấy biết ơn Bias của mình rất nhiều. Không phải vì anh ấy hoàn hảo. Mà vì anh ấy đã vô tình kéo tớ ra khỏi vũng lầy tự ti.

Tớ của hiện tại chính là dáng vẻ mà tớ của ngày xưa từng ao ước, có thể chưa hoàn hảo. Nhưng đã đủ để tớ tự hào.

Nếu các cậu đang muốn thay đổi, thì đừng đợi "một ngày đẹp trời" nào cả.

Làm ngay hôm nay. Chậm cũng được, nhưng đừng đứng yên.

Các cậu hoàn toàn có thể lấy idol của mình làm động lực, như tớ.

Có thể không đạt được 100%, nhưng chắc chắn sẽ không còn là phiên bản cũ nữa.

Điều quan trọng nhất chỉ có một thứ thôi: Kỷ luật với chính mình.

Cảm ơn Bias của tớ. Cảm ơn vì đã xuất hiện đúng lúc.

Và cảm ơn tớ, vì đã không bỏ cuộc.

Baiiii.

Câu chuyện số 24​


Các cậu ở đây, có ai từng hồi nhỏ rất nghiêm túc tin rằng mình nhất định sẽ trở thành một người nào đó khi lớn lên không?

Tớ tin là có. Rất nhiều là đằng khác.

Có người mơ làm bác sĩ vì thấy áo blouse trắng đẹp.

Có người mơ làm giáo viên vì thích đứng trước bảng.

Cũng có người mơ làm phi hành gia, cảnh sát, ca sĩ.

Nhưng giữa hàng trăm ước mơ non nớt ấy, có bao nhiêu người thật sự đi đến cùng?

Bao nhiêu người lớn lên, ngoái đầu nhìn lại và nhận ra: "À, hóa ra mình đã từng mơ như thế."

Trong số ít ỏi những người thực hiện được ước mơ hồi bé ấy, tớ may mắn là một người.

Hồi nhỏ, tớ từng mơ mình trở thành một nhà leo núi.

Nghe thì có vẻ kỳ cục. Không phải bác sĩ, kỹ sư hay giáo viên.

Chỉ là.. Leo núi.

Tớ không nhớ rõ vì sao mình lại thích leo núi đến vậy.

Có lẽ là do tò mò. Mà cũng chính cái tính tò mò ấy, đã tạo nên con người tớ của bây giờ.

Ước mơ ấy không lớn tiếng, không ồn ào.

Không ai dạy tớ phải mơ như vậy. Nó đến rất lặng, rất tự nhiên, giống như việc ta thích một màu nào đó mà không cần giải thích.

Hồi ấy, tớ sống với ông bà. Những ngày tháng tuổi thơ trôi qua chậm rãi, không có quá nhiều đồ chơi hiện đại, không điện thoại, không internet.

Thứ duy nhất khiến tớ chịu ngồi yên hàng giờ chính là chiếc tivi lớn đặt ở góc nhà.

Ông bà thường bật tivi cho tớ xem để rảnh tay làm việc. Và tớ xem thật.

Xem đến mức quên cả thời gian.

Có những hôm, tớ ngồi im lặng đến lạ. Im đến mức ông bà đang làm bỗng quay lại nhìn,

Sợ tớ ngủ gật, sợ tớ buồn, hoặc sợ tớ bị làm sao.

Nhưng tớ không sao cả. Tớ chỉ đang.. Mải mê.

Tớ xem các chương trình leo núi trên VTV2. Những đoàn người lầm lũi đi trong gió lạnh, bám vào vách đá, đối mặt với độ cao, và cả nỗi sợ.

Họ mệt, họ đau, họ có lúc tưởng chừng không đi nổi nữa.

Nhưng họ vẫn đi. Và khoảnh khắc họ đặt chân lên đỉnh núi, dựng lều, nhìn xuống thế giới nhỏ bé phía dưới.. Tớ thấy tim mình rung lên.

Không phải kiểu phấn khích ồn ào, mà là một cảm giác rất lạ, như thể có một sợi dây vô hình kéo tớ về phía đó.

Xem xong, tớ thường chạy ra chỗ ông bà. Giọng nói to, ánh mắt sáng rực:

"Sau này con muốn làm nhà leo núi."

Ông bà không hỏi "làm sao sống", không hỏi "có tiền không", không bảo "nghề đó nguy hiểm lắm".

Ông bà chỉ cười, hiền và ấm:

"Leo núi tốt mà."

"Sau này cháu ông sẽ mạnh mẽ lắm."

Chỉ mấy câu đơn giản ấy thôi, nhưng đủ để tớ tin rằng ước mơ của mình là một điều nghiêm túc.

Từ đó, tớ sống rất.. Ngoan. Ngoan theo cách của một đứa trẻ tin vào tương lai.

Ông bà nhờ gì là làm ngay. Không chần chừ, không lười biếng.

Vì trong đầu tớ khi ấy, một "nhà leo núi" là người khỏe mạnh, bền bỉ, không được than thở.

Tớ kể với bố mẹ. Bố mẹ không ngăn cản.

Chỉ nhắc tớ giữ gìn sức khỏe.

Và tớ tin rằng mình sẽ làm được.

Cho đến khi tai nạn xảy ra. Một ngày nọ, tớ bị gãy chân.

Cú ngã không quá kịch tính, nhưng đủ để khiến cả tuổi thơ tớ chững lại.

Hai tháng bó bột, hai tháng nhìn trần nhà, hai tháng nghe bạn bè chạy nhảy ngoài kia.

Tớ nhìn cái chân bất động của mình, lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác bất lực.

Tớ nghĩ: "Có lẽ mình không làm được nữa rồi."

Ước mơ leo núi, có lẽ cũng gãy theo cái chân này.

Muốn khóc lắm. Nhưng lại thấy xấu hổ.

Vì tớ là con trai. Vì người ta hay nói con trai thì không được yếu đuối.

Thế là tớ nuốt nước mắt vào trong. Buồn một mình, im lặng một mình.

Cho đến ngày ông bà đến thăm.

Ông bà nhìn tớ, không trách, không hỏi nhiều.

Chỉ hỏi một câu rất nhẹ: "Sao cháu trông buồn vậy?"

Tớ kể. Kể về giấc mơ, kể về nỗi sợ.

Ông bà nghe xong, cười.

"Gãy chân chứ có phải cụt chân đâu mà lo."

"Mà kể cả có cụt, ước mơ của cháu ông vẫn phải đi tiếp."

"Đã thật sự muốn, thì không có lý do gì là không làm được cả."

Lúc đó, tớ bỗng hiểu ra một điều rất quan trọng: Không phải vì tớ không thể, mà là vì tớ chưa dám muốn đến cùng.

Sau khi lành, tớ bắt đầu rèn luyện lại.

Từ những bước chạy ngắn, từ những lần hụt hơi, từ những cơn đau âm ỉ trong chân.

Tớ kiên nhẫn hơn trước. Không nóng vội, không mơ mộng viển vông.

Năm tớ 18 tuổi, tớ có chuyến leo núi đầu tiên cùng anh họ.

Lúc bắt đầu, tớ hào hứng. Lên được một đoạn thì mệt. Mệt đến mức chỉ muốn ngồi xuống.

Có khoảnh khắc tớ nghĩ: "Hay thôi, mình dừng ở đây cũng được mà."

Nhưng rồi lại nghĩ: "Nếu bỏ, thì bao năm mình mơ để làm gì?"

Tớ đi tiếp. Chậm. Nhưng không dừng.

Và khi lên đến đỉnh, tớ đứng đó rất lâu.

Không nói gì, không làm gì. Chỉ đứng và nhìn.

Phong cảnh ấy không chỉ là núi non, mà là cả tuổi thơ, là lời ông bà từng nói, là hai tháng bó bột và những giọt nước mắt nuốt ngược.

Sau này, tớ leo rất nhiều núi. Có những ngọn cao hơn, có những hành trình khó hơn.

Nhưng không lần nào chạm được cảm xúc của năm 18 tuổi ấy.

Rất tự hào, rất đáng nhớ, cảm xúc của lần đầu tiên

Biết rằng: Mình không bỏ cuộc.

Và cuối cùng, tớ đã trở thành một nhà leo núi - đúng như điều tớ từng nói với ông bà ngày xưa.

Không phải vì tớ giỏi hơn ai. Mà vì tớ đã không phản bội giấc mơ của chính mình.

Tớ chỉ muốn nói với các cậu một điều:

Nếu các cậu có ước mơ, hãy thử đi.

Có thể không thành công.

Có thể rất mệt.

Nhưng biết đâu, các cậu sẽ chạm được vào một cảm giác mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua.

Cảm giác đã từng dám mơ, và đã từng cố gắng đi đến cùng.
 
64 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 24​


Các cậu ở đây, có ai từng hồi nhỏ rất nghiêm túc tin rằng mình nhất định sẽ trở thành một người nào đó khi lớn lên không?

Tớ tin là có. Rất nhiều là đằng khác.

Có người mơ làm bác sĩ vì thấy áo blouse trắng đẹp.

Có người mơ làm giáo viên vì thích đứng trước bảng.

Cũng có người mơ làm phi hành gia, cảnh sát, ca sĩ.

Nhưng giữa hàng trăm ước mơ non nớt ấy, có bao nhiêu người thật sự đi đến cùng?

Bao nhiêu người lớn lên, ngoái đầu nhìn lại và nhận ra: "À, hóa ra mình đã từng mơ như thế."

Trong số ít ỏi những người thực hiện được ước mơ hồi bé ấy, tớ may mắn là một người.

Hồi nhỏ, tớ từng mơ mình trở thành một nhà leo núi.

Nghe thì có vẻ kỳ cục. Không phải bác sĩ, kỹ sư hay giáo viên.

Chỉ là.. Leo núi.

Tớ không nhớ rõ vì sao mình lại thích leo núi đến vậy.

Có lẽ là do tò mò. Mà cũng chính cái tính tò mò ấy, đã tạo nên con người tớ của bây giờ.

Ước mơ ấy không lớn tiếng, không ồn ào.

Không ai dạy tớ phải mơ như vậy. Nó đến rất lặng, rất tự nhiên, giống như việc ta thích một màu nào đó mà không cần giải thích.

Hồi ấy, tớ sống với ông bà. Những ngày tháng tuổi thơ trôi qua chậm rãi, không có quá nhiều đồ chơi hiện đại, không điện thoại, không internet.

Thứ duy nhất khiến tớ chịu ngồi yên hàng giờ chính là chiếc tivi lớn đặt ở góc nhà.

Ông bà thường bật tivi cho tớ xem để rảnh tay làm việc. Và tớ xem thật.

Xem đến mức quên cả thời gian.

Có những hôm, tớ ngồi im lặng đến lạ. Im đến mức ông bà đang làm bỗng quay lại nhìn,

Sợ tớ ngủ gật, sợ tớ buồn, hoặc sợ tớ bị làm sao.

Nhưng tớ không sao cả. Tớ chỉ đang.. Mải mê.

Tớ xem các chương trình leo núi trên VTV2. Những đoàn người lầm lũi đi trong gió lạnh, bám vào vách đá, đối mặt với độ cao, và cả nỗi sợ.

Họ mệt, họ đau, họ có lúc tưởng chừng không đi nổi nữa.

Nhưng họ vẫn đi. Và khoảnh khắc họ đặt chân lên đỉnh núi, dựng lều, nhìn xuống thế giới nhỏ bé phía dưới.. Tớ thấy tim mình rung lên.

Không phải kiểu phấn khích ồn ào, mà là một cảm giác rất lạ, như thể có một sợi dây vô hình kéo tớ về phía đó.

Xem xong, tớ thường chạy ra chỗ ông bà. Giọng nói to, ánh mắt sáng rực:

"Sau này con muốn làm nhà leo núi."

Ông bà không hỏi "làm sao sống", không hỏi "có tiền không", không bảo "nghề đó nguy hiểm lắm".

Ông bà chỉ cười, hiền và ấm:

"Leo núi tốt mà."

"Sau này cháu ông sẽ mạnh mẽ lắm."

Chỉ mấy câu đơn giản ấy thôi, nhưng đủ để tớ tin rằng ước mơ của mình là một điều nghiêm túc.

Từ đó, tớ sống rất.. Ngoan. Ngoan theo cách của một đứa trẻ tin vào tương lai.

Ông bà nhờ gì là làm ngay. Không chần chừ, không lười biếng.

Vì trong đầu tớ khi ấy, một "nhà leo núi" là người khỏe mạnh, bền bỉ, không được than thở.

Tớ kể với bố mẹ. Bố mẹ không ngăn cản.

Chỉ nhắc tớ giữ gìn sức khỏe.

Và tớ tin rằng mình sẽ làm được.

Cho đến khi tai nạn xảy ra. Một ngày nọ, tớ bị gãy chân.

Cú ngã không quá kịch tính, nhưng đủ để khiến cả tuổi thơ tớ chững lại.

Hai tháng bó bột, hai tháng nhìn trần nhà, hai tháng nghe bạn bè chạy nhảy ngoài kia.

Tớ nhìn cái chân bất động của mình, lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác bất lực.

Tớ nghĩ: "Có lẽ mình không làm được nữa rồi."

Ước mơ leo núi, có lẽ cũng gãy theo cái chân này.

Muốn khóc lắm. Nhưng lại thấy xấu hổ.

Vì tớ là con trai. Vì người ta hay nói con trai thì không được yếu đuối.

Thế là tớ nuốt nước mắt vào trong. Buồn một mình, im lặng một mình.

Cho đến ngày ông bà đến thăm.

Ông bà nhìn tớ, không trách, không hỏi nhiều.

Chỉ hỏi một câu rất nhẹ: "Sao cháu trông buồn vậy?"

Tớ kể. Kể về giấc mơ, kể về nỗi sợ.

Ông bà nghe xong, cười.

"Gãy chân chứ có phải cụt chân đâu mà lo."

"Mà kể cả có cụt, ước mơ của cháu ông vẫn phải đi tiếp."

"Đã thật sự muốn, thì không có lý do gì là không làm được cả."

Lúc đó, tớ bỗng hiểu ra một điều rất quan trọng: Không phải vì tớ không thể, mà là vì tớ chưa dám muốn đến cùng.

Sau khi lành, tớ bắt đầu rèn luyện lại.

Từ những bước chạy ngắn, từ những lần hụt hơi, từ những cơn đau âm ỉ trong chân.

Tớ kiên nhẫn hơn trước. Không nóng vội, không mơ mộng viển vông.

Năm tớ 18 tuổi, tớ có chuyến leo núi đầu tiên cùng anh họ.

Lúc bắt đầu, tớ hào hứng. Lên được một đoạn thì mệt. Mệt đến mức chỉ muốn ngồi xuống.

Có khoảnh khắc tớ nghĩ: "Hay thôi, mình dừng ở đây cũng được mà."

Nhưng rồi lại nghĩ: "Nếu bỏ, thì bao năm mình mơ để làm gì?"

Tớ đi tiếp. Chậm. Nhưng không dừng.

Và khi lên đến đỉnh, tớ đứng đó rất lâu.

Không nói gì, không làm gì. Chỉ đứng và nhìn.

Phong cảnh ấy không chỉ là núi non, mà là cả tuổi thơ, là lời ông bà từng nói, là hai tháng bó bột và những giọt nước mắt nuốt ngược.

Sau này, tớ leo rất nhiều núi. Có những ngọn cao hơn, có những hành trình khó hơn.

Nhưng không lần nào chạm được cảm xúc của năm 18 tuổi ấy.

Rất tự hào, rất đáng nhớ, cảm xúc của lần đầu tiên

Biết rằng: Mình không bỏ cuộc.

Và cuối cùng, tớ đã trở thành một nhà leo núi - đúng như điều tớ từng nói với ông bà ngày xưa.

Không phải vì tớ giỏi hơn ai. Mà vì tớ đã không phản bội giấc mơ của chính mình.

Tớ chỉ muốn nói với các cậu một điều:

Nếu các cậu có ước mơ, hãy thử đi.

Có thể không thành công.

Có thể rất mệt.

Nhưng biết đâu, các cậu sẽ chạm được vào một cảm giác mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua.

Cảm giác đã từng dám mơ, và đã từng cố gắng đi đến cùng.

Câu chuyện số 25​


Hạnh phúc hơn việc tìm được một người yêu mình là gì? Là sau rất nhiều năm, rất nhiều hiểu lầm, rất nhiều lần tưởng như đã mất hẳn, mình vẫn có thể quay lại bên người mình yêu nhất.

Người ấy vẫn ở đó. Và mình cũng vậy.

Người ta gọi đó là tương phùng.

Năm 2020, mình và anh quen nhau trong hoàn cảnh mà sau này nghĩ lại, mình vẫn thấy vừa kỳ lạ vừa đáng nhớ. Đó là thời điểm dịch COVID bùng phát mạnh nhất. Thành phố khi ấy không còn ồn ào, không còn náo nhiệt. Người người sống trong nỗi lo sợ, đường phố thưa thớt, ai cũng chỉ mong bình yên trôi qua từng ngày.

Mình xung phong đi làm tình nguyện viên. Chỗ mình được phân công là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Khi đến đó, mình gặp anh. Lần đầu nhìn thấy, trong đầu mình chỉ hiện lên một suy nghĩ rất.. Đời: Anh này đẹp trai thật. Không phải kiểu đẹp hoàn hảo, mà là kiểu nhìn lâu sẽ thấy dễ chịu.

Mình lúc đó vẫn giữ đúng bản tính: Nhây nhây, hay trêu người khác cho vui. Dù vậy, mình chưa bao giờ lơ là công việc. Trong những ngày làm tình nguyện, mình và anh nói chuyện với nhau khá nhiều. Ban đầu chỉ là hỏi han công việc, nhắc nhau giữ sức khỏe. Sau đó là những câu chuyện linh tinh: Ngoài kia giờ ra sao, mỗi người đang lo lắng điều gì, gia đình có ổn không.

Không có rung động ồ ạt, không có cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Chỉ là nói chuyện với anh, mình thấy nhẹ đầu hơn một chút giữa những ngày dịch căng thẳng.

Rồi bọn mình thân lúc nào không hay.

Sau một thời gian, mình được điều sang khu vực khác vì nơi anh ở đã được kiểm soát tốt hơn. Ngày rời đi, mình chỉ nghĩ đơn giản là: Thôi thì vẫn giữ liên lạc như bạn bè. Và đúng là bọn mình đã làm vậy. Tin nhắn qua lại đều đều, không quá thân mật, cũng không quá xa cách.

Đến năm 2021, khi dịch bắt đầu lắng xuống, bọn mình hẹn gặp nhau. Lúc gặp lại, mình nhận ra cảm giác vẫn như cũ. Nói chuyện rất hợp. Hai đứa có thể ngồi hàng giờ chỉ để kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Chuyện công việc, chuyện cuộc sống, chuyện suy nghĩ cá nhân. Dù vẫn gọi nhau là bạn, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, có gì đó đang dần thay đổi.

Giữa năm 2021, anh tỏ tình. Mình đồng ý khá nhanh. Nói thẳng ra là mình dại trai. Nhưng không chỉ vì anh đẹp, mà vì mình thấy ở anh có sự đồng điệu hiếm gặp. Hợp về cách nhìn cuộc sống, hợp về tinh thần, hợp cả những khoảng lặng.

Bọn mình yêu nhau rất bình thường. Không quá ồn ào, cũng không phô trương. Mỗi người có công việc riêng, nhưng vẫn dành thời gian cho nhau.

Những cuộc gọi ngắn ngủi, những tin nhắn hỏi han tưởng chừng rất vụn vặt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy được quan tâm.

Mình đã từng nghĩ, có lẽ mối quan hệ này sẽ đi rất xa.

Nhưng rồi bọn mình chia tay.

Lý do chia tay, bây giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy nó ngớ ngẩn. Người yêu cũ của anh muốn quay lại.

Anh chần chừ. Còn mình thì nghĩ đơn giản: Anh vẫn còn tình cảm nên mới như vậy. Mình không đủ bình tĩnh để hỏi cho rõ, cũng không đủ mềm lòng để chờ anh giải thích. Thế là mình chọn cách chia tay.

Mãi về sau mình mới biết, người yêu cũ anh nợ anh một khoảng tiền lớn chưa trả, nên anh không thể block hay cắt đứt hoàn toàn. Nhưng lúc đó, mình không biết gì cả.

Mình chỉ biết mình đau.

Mình khóc rất nhiều. Không phải kiểu khóc ầm ĩ cho người khác thấy, mà là những đêm nằm quay mặt vào tường, nước mắt cứ thế rơi. Vì mình đã nghĩ, người như anh, hợp với mình đến vậy, chắc khó gặp lại lần thứ hai.

Mình mang nỗi buồn đó đi qua hết năm 2021, rồi 2022, 2023, 2024. Không yêu ai mới, nhưng cũng không cho phép mình quay lại. Trong lòng vẫn còn, nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ ra ổn.

Giữa năm 2024, anh bất ngờ nhắn tin cho mình. Tin nhắn đầu tiên rất bình thường, kiểu hỏi thăm. Nhưng chỉ cần vậy thôi, lòng mình đã rung lên rồi.

Dù vậy, bề ngoài mình chảnh lắm.

Trong lòng vui, nhưng ngoài mặt thì lạnh. Anh nói muốn quay lại, mình giả vờ không thấy câu ấy, không trả lời câu đó.

Anh không bỏ cuộc. Anh kiên trì nhắn tin, hỏi han, giải thích mọi chuyện. Suốt nửa tháng trời. Cuối cùng, mình cũng mềm lòng.

Mình đồng ý quay lại.

Từ lúc đó, mọi thứ khác hẳn. Gia đình hai bên lại thân thiết, gọi điện nói chuyện cười nói rôm rả.

Anh thay đổi rất nhiều. Anh để ý mình hơn, thương mình hơn, và yêu mình theo cách chín chắn hơn. Anh không còn là người của những năm trước nữa.

Một ngày nọ, anh ngỏ ý xin cưới. Mình đồng ý ngay. Không do dự. Vì mình biết, mình không muốn mất anh thêm lần nào nữa.

Bố mẹ hai bên gặp nhau, chọn ngày hỏi rồi cưới. Mọi thứ diễn ra nhanh nhưng rất ấm áp.

Đến nay, bọn mình đã cưới nhau được một năm. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng êm đềm. Có lúc mình giận, bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng chỉ cần anh mang trà sữa sang, là mình lại xách đồ về nhà chồng như chưa từng giận.

Bây giờ, mình có thể tự tin nói rằng: Mình đang rất hạnh phúc.

Tình yêu vốn đã đẹp rồi. Nhưng tương phùng, sau tất cả những lỡ làng, lại đẹp hơn gấp nhiều lần. Nếu bạn vẫn còn tình cảm với người cũ, hãy mạnh dạn một lần nhìn lại. Biết đâu, hạnh phúc vẫn đang chờ ở đó.

Nhưng nhớ nhé, chỉ thử khi người ta còn độc thân. Còn nếu người ta đã có người mới, thì hãy dừng lại. Đừng để sự ích kỷ của mình làm tổn thương thêm bất kỳ ai.
 
64 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 25​


Hạnh phúc hơn việc tìm được một người yêu mình là gì? Là sau rất nhiều năm, rất nhiều hiểu lầm, rất nhiều lần tưởng như đã mất hẳn, mình vẫn có thể quay lại bên người mình yêu nhất.

Người ấy vẫn ở đó. Và mình cũng vậy.

Người ta gọi đó là tương phùng.

Năm 2020, mình và anh quen nhau trong hoàn cảnh mà sau này nghĩ lại, mình vẫn thấy vừa kỳ lạ vừa đáng nhớ. Đó là thời điểm dịch COVID bùng phát mạnh nhất. Thành phố khi ấy không còn ồn ào, không còn náo nhiệt. Người người sống trong nỗi lo sợ, đường phố thưa thớt, ai cũng chỉ mong bình yên trôi qua từng ngày.

Mình xung phong đi làm tình nguyện viên. Chỗ mình được phân công là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Khi đến đó, mình gặp anh. Lần đầu nhìn thấy, trong đầu mình chỉ hiện lên một suy nghĩ rất.. Đời: Anh này đẹp trai thật. Không phải kiểu đẹp hoàn hảo, mà là kiểu nhìn lâu sẽ thấy dễ chịu.

Mình lúc đó vẫn giữ đúng bản tính: Nhây nhây, hay trêu người khác cho vui. Dù vậy, mình chưa bao giờ lơ là công việc. Trong những ngày làm tình nguyện, mình và anh nói chuyện với nhau khá nhiều. Ban đầu chỉ là hỏi han công việc, nhắc nhau giữ sức khỏe. Sau đó là những câu chuyện linh tinh: Ngoài kia giờ ra sao, mỗi người đang lo lắng điều gì, gia đình có ổn không.

Không có rung động ồ ạt, không có cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Chỉ là nói chuyện với anh, mình thấy nhẹ đầu hơn một chút giữa những ngày dịch căng thẳng.

Rồi bọn mình thân lúc nào không hay.

Sau một thời gian, mình được điều sang khu vực khác vì nơi anh ở đã được kiểm soát tốt hơn. Ngày rời đi, mình chỉ nghĩ đơn giản là: Thôi thì vẫn giữ liên lạc như bạn bè. Và đúng là bọn mình đã làm vậy. Tin nhắn qua lại đều đều, không quá thân mật, cũng không quá xa cách.

Đến năm 2021, khi dịch bắt đầu lắng xuống, bọn mình hẹn gặp nhau. Lúc gặp lại, mình nhận ra cảm giác vẫn như cũ. Nói chuyện rất hợp. Hai đứa có thể ngồi hàng giờ chỉ để kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Chuyện công việc, chuyện cuộc sống, chuyện suy nghĩ cá nhân. Dù vẫn gọi nhau là bạn, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, có gì đó đang dần thay đổi.

Giữa năm 2021, anh tỏ tình. Mình đồng ý khá nhanh. Nói thẳng ra là mình dại trai. Nhưng không chỉ vì anh đẹp, mà vì mình thấy ở anh có sự đồng điệu hiếm gặp. Hợp về cách nhìn cuộc sống, hợp về tinh thần, hợp cả những khoảng lặng.

Bọn mình yêu nhau rất bình thường. Không quá ồn ào, cũng không phô trương. Mỗi người có công việc riêng, nhưng vẫn dành thời gian cho nhau.

Những cuộc gọi ngắn ngủi, những tin nhắn hỏi han tưởng chừng rất vụn vặt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy được quan tâm.

Mình đã từng nghĩ, có lẽ mối quan hệ này sẽ đi rất xa.

Nhưng rồi bọn mình chia tay.

Lý do chia tay, bây giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy nó ngớ ngẩn. Người yêu cũ của anh muốn quay lại.

Anh chần chừ. Còn mình thì nghĩ đơn giản: Anh vẫn còn tình cảm nên mới như vậy. Mình không đủ bình tĩnh để hỏi cho rõ, cũng không đủ mềm lòng để chờ anh giải thích. Thế là mình chọn cách chia tay.

Mãi về sau mình mới biết, người yêu cũ anh nợ anh một khoảng tiền lớn chưa trả, nên anh không thể block hay cắt đứt hoàn toàn. Nhưng lúc đó, mình không biết gì cả.

Mình chỉ biết mình đau.

Mình khóc rất nhiều. Không phải kiểu khóc ầm ĩ cho người khác thấy, mà là những đêm nằm quay mặt vào tường, nước mắt cứ thế rơi. Vì mình đã nghĩ, người như anh, hợp với mình đến vậy, chắc khó gặp lại lần thứ hai.

Mình mang nỗi buồn đó đi qua hết năm 2021, rồi 2022, 2023, 2024. Không yêu ai mới, nhưng cũng không cho phép mình quay lại. Trong lòng vẫn còn, nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ ra ổn.

Giữa năm 2024, anh bất ngờ nhắn tin cho mình. Tin nhắn đầu tiên rất bình thường, kiểu hỏi thăm. Nhưng chỉ cần vậy thôi, lòng mình đã rung lên rồi.

Dù vậy, bề ngoài mình chảnh lắm.

Trong lòng vui, nhưng ngoài mặt thì lạnh. Anh nói muốn quay lại, mình giả vờ không thấy câu ấy, không trả lời câu đó.

Anh không bỏ cuộc. Anh kiên trì nhắn tin, hỏi han, giải thích mọi chuyện. Suốt nửa tháng trời. Cuối cùng, mình cũng mềm lòng.

Mình đồng ý quay lại.

Từ lúc đó, mọi thứ khác hẳn. Gia đình hai bên lại thân thiết, gọi điện nói chuyện cười nói rôm rả.

Anh thay đổi rất nhiều. Anh để ý mình hơn, thương mình hơn, và yêu mình theo cách chín chắn hơn. Anh không còn là người của những năm trước nữa.

Một ngày nọ, anh ngỏ ý xin cưới. Mình đồng ý ngay. Không do dự. Vì mình biết, mình không muốn mất anh thêm lần nào nữa.

Bố mẹ hai bên gặp nhau, chọn ngày hỏi rồi cưới. Mọi thứ diễn ra nhanh nhưng rất ấm áp.

Đến nay, bọn mình đã cưới nhau được một năm. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng êm đềm. Có lúc mình giận, bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng chỉ cần anh mang trà sữa sang, là mình lại xách đồ về nhà chồng như chưa từng giận.

Bây giờ, mình có thể tự tin nói rằng: Mình đang rất hạnh phúc.

Tình yêu vốn đã đẹp rồi. Nhưng tương phùng, sau tất cả những lỡ làng, lại đẹp hơn gấp nhiều lần. Nếu bạn vẫn còn tình cảm với người cũ, hãy mạnh dạn một lần nhìn lại. Biết đâu, hạnh phúc vẫn đang chờ ở đó.

Nhưng nhớ nhé, chỉ thử khi người ta còn độc thân. Còn nếu người ta đã có người mới, thì hãy dừng lại. Đừng để sự ích kỷ của mình làm tổn thương thêm bất kỳ ai.

Câu chuyện số 26​


Mọi người có quen với câu: "Sống một mình đến già không?" không?

Câu hỏi ấy thường được nói ra với nụ cười nửa đùa nửa thật, như thể đó là một lựa chọn kỳ quặc, hoặc một kết cục buồn bã dành cho những người "không bình thường" trong mắt số đông.

Còn mình thì không cười. Vì mình đang sống như vậy thật.

Mình 23 tuổi. Nghe con số này, hầu hết mọi người sẽ nói: "Còn trẻ mà, nghĩ xa làm gì."

Nhưng chính vì còn trẻ, mình càng biết rõ mình muốn sống thế nào.

Mình không ghét tình yêu, không bài xích hôn nhân. Mình cũng không mang trong lòng vết thương nào quá lớn để phải sợ hãi việc gắn bó với người khác.

Chỉ là mình không cần, và khi một thứ không cần thiết, mình không muốn miễn cưỡng đưa nó vào cuộc sống của mình chỉ để giống người khác.

Mình quen với việc tự lo cho bản thân từ rất sớm, quen với việc mọi quyết định trong cuộc đời đều do chính mình đưa ra, quen với việc nếu có chuyện gì xảy ra, mình là người duy nhất phải đứng ra giải quyết, không đổ lỗi, không dựa dẫm.

Có lẽ điều đó bắt nguồn từ gia đình.

Bố mẹ mình ly hôn khi mình còn học cấp hai.

Không phải vì ngoại tình, không phải vì bạo lực, cũng chẳng phải vì ghét bỏ nhau. Họ chỉ đơn giản là không yêu nhau đủ nhiều.

Cuộc hôn nhân ấy tồn tại vì sự sắp đặt của gia đình, vì "đến tuổi thì phải cưới", vì "người này được, người kia ổn".

Khi tình yêu không có mặt ngay từ đầu, thì càng về sau, nó càng khó xuất hiện.

Ngày bố mẹ quyết định chia tay, mình buồn, nhưng mình không khóc. Không phải vì mình mạnh mẽ, Có lẽ vì lúc còn nhỏ mình đã khóc đủ rồi, nên đến khi lớn lên, nước mắt không còn dễ rơi nữa.

Mình theo mẹ sang Úc sống. Một môi trường mới, một cuộc sống mới, và một gia đình mới khi mẹ tái hôn.

Dượng mình là người tốt, thật sự tốt. Dượng yêu mẹ, quan tâm đến mình, chưa từng khiến mình có cảm giác bị bỏ rơi hay lạc lõng. Nếu không nói ra, có lẽ người ngoài sẽ nghĩ ba người mình là một gia đình trọn vẹn từ đầu.

Mẹ không để mình thiếu thốn điều gì, mình biết đó là cách mẹ bù đắp cho mình. Mẹ sợ mình tổn thương, sợ mình thiếu tình cảm, sợ mình lớn lên với một khoảng trống nào đó trong lòng.

Nhưng có lẽ mẹ không nhận ra một điều: Mình không trống rỗng.

Mình chỉ khác người một chút.

Từ rất sớm, mình đã bắt đầu sống bằng lý trí, mình thích mọi thứ có kế hoạch, có trật tự.

Mình biết mình cần học gì, cần đạt được điều gì, cần sống ra sao để không phụ bản thân, mình không thích cảm giác bị lệ thuộc vào cảm xúc của người khác, cũng không thích việc phải điều chỉnh cuộc đời mình vì một mối quan hệ.

Mình học tốt. Sức khỏe ổn. Tinh thần vững.

Chỉ là mình không rung động trước chuyện yêu đương.

Bạn bè hay đùa rằng mình như "khúc gỗ nghìn năm". Lúc đầu mình thấy buồn cười.

Sau này nghĩ lại, mình thấy đúng, không phải vì mình vô cảm, mà vì mình hiểu rất rõ bản thân.

Mình biết mình hợp với kiểu sống nào, và không hợp với kiểu sống nào.

Việc mình muốn sống độc lập từng khiến cả mẹ, dượng, bố và dì lo lắng. Trong mắt họ, mình vẫn còn quá trẻ để sống một mình. Nhưng rồi họ dần nhận ra, mọi thứ đối với mình quá quen thuộc, và mình đã sống độc lập từ lâu rồi, chỉ là họ không để ý.

Cuối cùng, họ chọn tôn trọng mình. Họ góp tiền mua cho mình một căn nhà riêng. Không phải để đẩy mình ra xa, mà để mình có không gian sống đúng với con người mình.

Mình biết ơn điều đó. Vì mình hiểu, họ cũng có cuộc đời riêng. Không ai nên sống mãi trong cảm giác day dứt vì quá khứ, không ai nên vì con cái mà trói mình lại với những lựa chọn đã sai.

Nếu mình là sợi dây buộc họ lại, thì cuộc ly hôn ấy chẳng mang lại ý nghĩa gì cả.

Khi mình lên đại học, mình càng chắc chắn hơn về lựa chọn của mình. Cuộc sống của mình rất đơn giản: Đi học, đi thư viện, đọc sách, tìm hiểu thế giới theo cách riêng, thỉnh thoảng đi đây đó một mình, rồi trở về nhà nghỉ ngơi.

Không ồn ào. Không drama. Không ai chờ đợi, cũng không ai bị mình làm cho thất vọng.

Mình không có người yêu, không có những cuộc trò chuyện thâu đêm, không có tin nhắn chúc ngủ ngon, nhưng mình cũng không thấy thiếu. Ngược lại, mình thấy nhẹ, nhẹ vì không phải gồng mình làm một người khác để được yêu.

Đến bây giờ, mình vẫn sống như vậy.

Vẫn căn nhà ấy,

Vẫn nhịp sống ấy,

Và vẫn là mình – một mình.

Nhưng mình hạnh phúc.

Có lẽ không phải ai cũng hiểu được điều này, nhưng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đi kèm với một ai đó. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống đúng với bản thân, không phải giải thích, không phải xin phép, không phải chạy theo bất kỳ khuôn mẫu nào.

Mình không khuyên ai cũng nên sống một mình. Cuộc sống này cần rất nhiều dũng khí để đi một mình đến già, nhưng nếu bạn đủ hiểu bản thân, đủ vững vàng, đủ tỉnh táo để không bị cô đơn nuốt chửng, thì đó không phải là một lựa chọn tệ.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back