Bạn được CoralinaM mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Rewrite4future

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
2,295 ❤︎ Bài viết: 709 Tìm chủ đề

Cô gái tên lửa​


Tác giả: Rewrite

Giới thiệu: Được lấy cảm hứng từ một con người có thật.

Mục lục:

Chương 1: Đêm muộn

Chương 2: Thanh xuân

Chương 3: Nhiễu không phải kẻ thù

Chương 4: Nàng dâu

* * *


Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share ^^

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

Giao lưu với tác giả tại Fanpage:
Giá Như Dừng Yêu

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,295 ❤︎ Bài viết: 709 Tìm chủ đề
0c3f9fa33d0882d6654250d9310053dc.jpg


Chương 1: Đêm muộn​


Hoàng Bách chở hai đứa trẻ tạt qua siêu thị đầu ngõ lúc sáu giờ mười bảy phút. Anh biết chính xác mình cần gì vì danh sách trong đầu anh không bao giờ thay đổi mấy: Trứng, thịt, đậu phụ, rau muống, thêm mấy hộp sữa chua cho bọn trẻ, mấy gói mì tôm.

Tít. Tít. Tít. Tiếng máy quét mã vạch ở quầy thanh toán siêu thị vang lên đều đặn, khô khốc, cắt rời những suy nghĩ vụn vặt của Hoàng Bách về bản dự toán công trình còn dang dở trên cơ quan. Ánh đèn ở siêu thị đổ xuống, làm lộ rõ những vết trầy xước trên mặt quầy nhựa và cả quầng thâm dưới mắt anh. Bách nhấc túi nilon đựng hai vỉ trứng gà, một khay thịt ba chỉ hồng nhạt còn rịn hơi lạnh, và ba hộp sữa chua vị dâu lên quầy.

Sáu giờ ba mươi, căn nhà ống mặt tiền hẹp, lòng sâu ở cuối ngõ Lý Nam Đế chờ anh như mọi buổi chiều, cửa chính khóa, rèm cửa sổ tầng hai hé mở, ánh cam nhạt từ đèn cầu thang hắt ra qua khe cửa sắt.

Hai đứa trẻ được đón từ trường về lúc năm giờ rưỡi. Con bé Hải Yến, bảy tuổi, xắn quần tất ngay khi bước vào nhà rồi ngồi bệt xuống sàn trải sách ra. Hải Đăng, năm tuổi, thì chạy thẳng vào phòng khách bật tivi trước khi kịp cởi giày. Anh không nhắc, anh chỉ đi qua, tắt tivi, đặt đôi giày vào góc tủ giày, rồi đốc thúc thằng bé vào nhà tắm bằng một câu ngắn gọn: "Hai mươi phút. Ra ăn cơm."

Cái bàn ăn kê sát cửa sổ nhìn ra mảnh sân hẹp phía sau. Bốn cái ghế. Bộ ghế mua năm ngoái, gỗ sồi sơn trắng, vẫn còn mới. Chỗ ngồi của Thu Hà, ghế đối diện với anh, để không. Không ai bảo ai. Nhưng không ai đặt bát vào chỗ đó. Tiếng lanh canh của đũa muỗng. Hải Yến ăn chậm, cẩn thận, gắp từng miếng rau đặt ngay ngắn lên bát cơm trước khi ăn, thói quen từ đâu ra không ai biết. Hải Đăng thì ăn như người đang có việc khác cần làm gấp hơn. Đăng nhặt hạt cơm rơi trên mặt bàn bỏ vào miệng, nhìn bố.

"Bố, tối nay mẹ về không?"

Bách múc thêm canh vào bát con. "Về. Muộn thôi."

Đăng gật đầu với vẻ mặt của người đã được nghe câu đó đủ nhiều lần để không hỏi thêm.

Hải Yến gắp một cọng rau muống, đặt nó nằm ngang mặt bát cơm một cách chuẩn xác trước khi đưa vào miệng. Con bé thừa hưởng từ mẹ sự ngăn nắp đến mức cực đoan.

"Bố." Yến hỏi, mắt vẫn nhìn vào bát cơm. "Mẹ Hà lại trực ạ?"

"Mẹ bận dự án mới." Bách đáp, giọng anh trầm xuống, cố gắng giữ cho nó trung tính như một báo cáo kỹ thuật. "Ăn xong con nhớ nhắc em thu dọn đồ chơi."

Bữa tối kết thúc lúc bảy giờ hai mươi. Ngoài ngõ tiếng xe máy thưa dần. Hà Nội cuối tháng mười se lạnh, không rét, chỉ đủ để nhắc nhở rằng mùa hè đã xa. Bách rửa bát trong bếp, cửa sổ bếp hé mở, tiếng nước chảy nhỏ đều trong không gian đã bắt đầu tĩnh lặng.

21h48.

Thu Hà bước vào nhà theo cái cách mà chỉ người thực sự mệt mới bước, không phải bước mà gần như là để người tự đi theo quán tính. Áo khoác gió Viettel màu xanh lính, tóc búi gọn từ sáng nhưng đã có mấy sợi vương hai bên thái dương. Khuôn mặt cô là khuôn mặt mặc định khi không còn sức diễn: Không buồn, không vui, chỉ là mặt người đang tồn tại sau một ngày dài.

Cái mùi của ngôi nhà, mùi xà phòng tắm của con, mùi thức ăn còn phảng phất, mùi gỗ sàn nhà quen thuộc, mỗi lần về cô đều nhận ra nó như nhận ra một thứ gì đó mình từng bỏ quên rồi được nhắc lại. Chỉ là mùi nhà mình. Và mỗi lần như thế, có gì đó xiết lại trong lòng, không phải đau, nhưng không phải không đau.

Bách nhìn từ góc bếp, không nói gì. Đã múc sẵn bát cơm và đặt lên bàn trước khi vợ kịp treo áo. Cô tắm. Nước nóng trực tiếp, bình cũ, áp lực yếu, cô không nhớ mình đã bảo anh gọi thợ sửa bao nhiêu lần. Mười lăm phút trong phòng tắm là mười lăm phút cô để đầu óc thoát khỏi những thuật toán còn đang chạy trong đó. Không hẳn là nghỉ ngơi, chỉ là tạm dừng.

Cô không thể không nghĩ về những bảng mạch. Chúng cứ nhảy múa sau hốc mắt mỗi khi cô nhắm lại. Một sai số 0.001 ở đầu vào có thể dẫn đến lệch quỹ đạo hàng cây số ở đầu ra. Cuộc đời cô cũng vậy, đang vận hành trên những biên độ sai số cực hẹp giữa gia đình và phòng thí nghiệm.

Cô ăn muộn một mình, vừa nhai vừa nhìn mặt bàn. Bát canh còn hơi ấm. Anh hẳn đã đặt vào nồi giữ nhiệt trước đó. Cô không nói gì. Anh đang rửa bát. Đây là thứ tự của hàng trăm buổi tối như thế này, cô về, anh đã làm xong phần của anh từ trước, phần còn lại cô tự lo.

Phòng của hai đứa trẻ ở tầng hai. Cửa hé, ánh đèn ngủ cam dịu hắt ra, đèn ngủ cắm điện suốt đêm vì con bé sợ tối. Hải Yến đã ngủ, một bên má ép xuống gối, tóc xòa loạn. Hải Đăng thì không. Cậu đang nằm ngửa, hai tay để dọc thân, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Đôi mắt tỉnh táo, không một gợn buồn ngủ. Cậu đã chờ. Khi Thu Hà ngồi xuống mép giường, cậu lật người lại ngay.

Cô lấy cuốn sách trên đầu giường. Truyện về chú gấu bông hay đi tàu hỏa gì đó, cô không còn nhớ tên. Cô lật một trang, bắt đầu đọc. Giọng cô bình thường, không cao, không thấp hơn những lần trước. Đăng không nhìn vào sách, cậu nhìn mẹ.

"Mẹ ơi."

"ừ."

"Sao mẹ không đưa con đi học như các bạn mà chỉ có bố?"

Cô hẫng người một giây, chỉ một giây, trang sách không rời khỏi tay cô, nhưng mắt cô không đọc nữa. Câu hỏi không có gai. Đó là điều khiến nó nặng đến thế, nó không trách móc, không đòi hỏi, chỉ hỏi thật thôi, theo cái cách của đứa trẻ năm tuổi chưa học được cách vòng vo. Hàng chục câu trả lời lướt qua trong đầu cô. Cô không chọn câu nào. Cô đặt sách xuống, rồi nhìn con.

"Vì công việc của mẹ bận lắm, Đăng ơi. Mẹ phải đi sớm trước khi con thức dậy."

Đăng suy nghĩ điều đó một lúc, rồi cậu ngồi dậy, vòng tay ôm qua cổ mẹ. Thân hình nhỏ bé ép sát vào người cô. Cô cảm nhận được hơi ấm của tóc con, mùi dầu gội trẻ em quen thuộc, mùi từ cái chai màu vàng cô vẫn mua cho bọn trẻ mấy năm nay. Giọng cậu nghiêm túc, ra dáng người lớn: "Mẹ phải về nhà sớm đi. Đi ngoài trời tối có rất nhiều mối nguy hiểm đấy."

Cô cay khóe mắt, không khóc, cô kịp kiềm lại.

"Ừ. Mẹ biết rồi."

"Hứa với con đi."

Cô nhìn vào đôi mắt đang chờ câu trả lời. Mắt con sáng hơn tuổi. Cô không nói: "Mẹ hứa", cô không thể nói câu đó. Cô chỉ kéo cậu vào lòng, siết chặt một cái, rồi thả ra.

"Dự án này xong mẹ sẽ đưa con đi học. Và mình sẽ đi công viên vào cuối tuần, bố cùng đi. Được không?"

Đăng gật đầu với vẻ mặt của người hiểu rồi, dù cô không chắc cậu thực sự hiểu điều gì. Cậu nằm xuống. Cô đắp chăn và vuốt tóc con. Đọc thêm vài trang sách không ai nghe, thằng bé đang giả vờ ngủ hoặc thật sự chìm đi rất nhanh. Tay cậu vẫn nắm lấy một vạt áo mẹ ngay cả khi mắt đã nhắm lại.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân Bách lên cầu thang nhẹ và quen thuộc như mọi đêm. Đèn đã tắt, Bách nằm nghiêng về một phía. Phòng ngủ với cửa sổ hơi hé mở. Mùa này không mưa nhiều, nhưng gió vẫn khua chiếc rèm. Tia ánh sáng nhỏ lọt qua, đủ để họ nhìn thấy nhau.

"Hôm nay Đăng hỏi anh sao em không đưa con đi học." Bách nói, giọng anh như tan ra trong bóng tối.

Hà cảm thấy tim mình thắt lại, một cái thắt vật lý thực sự ở lồng ngực. Cô không đáp ngay. Cô chạm tay vào tấm ga giường, cảm nhận sự thô ráp của sợi vải.

"Nó cũng vừa hỏi em y hệt." Cô thì thầm. "Thằng bé bảo em đi ngoài đường tối nguy hiểm."

Một khoảng lặng dài. Dài đến mức Hà có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách, và tiếng gầm gừ xa xăm của một chiếc chở rác chạy đêm.

"Dự án bao giờ thì xong?"

"Sắp rồi." Hà nói dối. Cô biết rõ khái niệm "sắp" trong ngành của mình có thể kéo dài thêm sáu tháng hoặc một năm nữa.

Bách không hỏi thêm. Anh xoay người lại, tìm bàn tay cô trong bóng tối. Bàn tay anh ấm và rộng, bao bọc lấy những ngón tay gầy guộc, lạnh lẽo của cô.

00h15. Tiếng thở Bách đã đều.

Thu Hà gác tay lên trán. Nhìn lên trần nhà trong bóng tối, mảng trần trắng ngả vàng dưới ánh đèn đường lọt qua khe rèm. Nhà bên cạnh đã tắt đèn từ lâu. Ngõ Lý Nam Đế về đêm chỉ còn tiếng mèo hoang thỉnh thoảng rạo rực ngoài mái tôn. Cô không ngủ được. Không phải vì lo, cô đã học cách đặt lo lắng xuống vào ban đêm từ năm thứ nhất đi làm. Đây là thứ khác, nặng hơn, thấm hơn, không có tên cụ thể.

"Khi nào xong việc này, mình đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi?"

Phòng thí nghiệm, cái bảng trắng phủ kín ký hiệu từ sáng đến tối, những cuộc họp chạy đến chín giờ đêm, màn hình xanh, số liệu, lại màn hình. Bộ não cô lúc này vẫn đang xử lý, cô biết mình chưa thực sự rời khỏi phòng thí nghiệm, dù thân xác đang nằm ở đây, bên cạnh người đàn ông đang ngủ bình thản. Tiếng thở của anh đều như sóng biển. Tiếng thở của đứa trẻ từ phòng bên, nhỏ hơn, nhanh hơn một chút, theo nhịp của giấc ngủ sâu của người năm tuổi chưa biết gì về những bảng mạch hay tín hiệu radar.

Cô nhắm mắt, mở ra, rồi nhắm lại. Mùi dầu gội trẻ em, cái mùi từ tóc Đăng lúc cậu ôm qua cổ cô, còn phảng phất đâu đó trong ký ức giác quan, sợi chỉ mỏng nối hiện tại với một buổi chiều nào đó rất xa. Rất xa. Xa đến mức ánh sáng cũng đổi màu, đó là thứ ánh nắng của một sân chơi khu tập thể, nơi bọn trẻ con chạy nhảy không ai nhớ mình đang mặc gì.

Tâm trí cô trôi ngược về phường Vũ Ninh. Tiếng loa phát thanh buổi chiều văng vẳng qua những dãy nhà cấp bốn xây liền kề. Mùi cơm từ mười mấy bếp cùng nấu một lúc quyện vào nhau. Những đứa trẻ ở sân chơi khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, trong đó có một đứa tóc cắt ngang vai, áo xanh bạc màu, đang chạy theo quả bóng nhựa với tốc độ của người hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ vấp ngã.

Ánh nắng chiều dần chuyển. Đôi mắt Thu Hà nhìn lên trần nhà trong bóng tối, và bên trong đó, nơi ký ức bắt đầu sáng lên trước khi ngôn ngữ kịp đặt tên, là sân chơi đầy nắng nhiều năm về trước.

[Hết chương 1]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share ^^

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

Giao lưu với tác giả tại Fanpage:
Giá Như Dừng Yêu

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,295 ❤︎ Bài viết: 709 Tìm chủ đề
8697f246b4567588832924eeda85115c.jpg


Trường THPT Chuyên Hàn Thuyên, những năm 2000

Chương 2: Thanh Xuân​


Tiếng loa phát thanh từ Ủy ban phường vọng đến lúc 5 giờ 30, bản tin đọc với giọng đều đều, thông báo về lịch tiêm chủng và tình hình sản xuất vụ chiêm xuân. Hà nghe câu đầu, câu thứ hai thì chìm vào giấc ngủ trở lại, câu thứ ba chỉ còn là âm thanh nền trộn với tiếng ve từ tán nhãn già ngoài sân.

Sáu giờ kém, cha cô dậy. Không một tiếng động thừa, ông mặc bộ quần áo thể dục cũ màu xanh đã bạc vai, bước ra sân, gập người từng nhịp đếm thầm, bài thể dục của người lính giải ngũ, không phải động tác thẩm mỹ mà là vận động để dẻo dai. Thu Hà đôi lần thức giấc nhìn qua khe cửa, thấy bóng cha in trên nền xi măng dưới ánh đèn đường còn chưa kịp tắt.

Mẹ cô đã ở trong bếp từ bao giờ. Cái bếp than tổ ong kê sát tường, mỗi buổi sáng mẹ nhóm lên, mồi giẻ lau thấm dầu, để lửa cháy rồi mới xếp than. Mùi khói bay ra ban công, lẫn vào không khí se lạnh cuối thu. Hà nhắm mắt cũng có thể hình dung từng thao tác: Mẹ đưa từng viên than vào lò, xoay cho miệng lửa hướng lên bằng một sự chuẩn xác lặng lẽ. Đôi tay ấy đã làm điều đó đủ nhiều lần để tự biết mình phải làm gì, theo một thứ nhịp điệu mà mãi sau này, khi tình cờ ngửi thấy mùi khói than quện trong mùi cơm rang, Thu Hà mới chợt nhận ra nó đã thấm vào mình tự bao giờ.

Hà ngồi dậy, chiếc giường đơn kê sát cửa sổ, ngoài kia là dãy hành lang chung. Nhà nào cũng mở cửa từ sớm, tiếng chén đũa lách cách, tiếng người gọi nhau ăn sáng, tiếng trẻ con khóc đòi đi học. Cô mặc bộ đồng phục trắng đã được mẹ là từ tối hôm trước, gấp gọn để lên ghế.

"Dậy rồi à." Mẹ mỉm cười nhìn cô qua cửa gỗ.

"Dạ!"

"Mau ra ăn sáng."

Trên bàn ăn, bát bún riêu đang bốc khói. Mẹ ngồi xuống cuối cùng, như mọi bữa, sau khi đã rót nước mắm ra chén con, xếp đũa vào giá. Cha cầm bát lên, ăn nhanh và im lặng. Ông có thói quen đọc báo trong bữa sáng, tờ Nhân Dân hoặc Bắc Ninh, đặt cạnh bát canh, thỉnh thoảng ngước lên nhìn con gái. Thu Hà ăn nhanh hơn cha. Cô vừa nhai vừa mở cuốn sách bài tập Vật lý đặt sẵn bên cạnh bát, lật đến trang có bài toán điện trường dang dở tối qua. Đôi mắt cô đọc đề lần thứ ba, rồi thứ tư, mặc dù đã thuộc từng chữ.

"Hôm nay có bài kiểm tra không?" Mẹ hỏi.

"Dạ Không ạ. Học bình thường."

"Có gặp thầy An thì nói bố hỏi thăm sức khỏe thầy u của thầy ấy nhé!"

"Dạ!"

Ba người ngồi quanh mâm cơm trong căn phòng khách chật hẹp, và bên ngoài, tiếng loa phát thanh phường vừa chuyển sang mục nhạc buổi sáng. Một bài hát về Hà Nội, giọng ca chậm rãi, cũ kỹ, ai đó vừa vặn chỉnh âm lượng từ loa phường xuống bớt một nốt.

Trời tháng mười một Bắc Ninh, nắng còn non và hơi lạnh, chiếu qua những tán cây lộc vừng trong sân khu tập thể thành những mảng sáng lấm tấm trên mặt đất. Đâu đó bắt đầu có tiếng xe máy nổ xa, rồi tiếng trẻ con gọi nhau, rồi tiếng ai đó trong khu A ơi ới hỏi mượn vật gì đó không rõ. Hà đặt bát xuống, khép sách, đứng dậy. Cô vơ chiếc cặp da nâu đã sờn góc, đeo lên vai. Trên đường ra cửa, cô quay lại nhìn mẹ một giây. Mẹ đang cúi xuống nhóm lại bếp than, lửa vừa đỏ, mùi khói cay xè lan tỏa.

Chiếc xe đạp Thống Nhất dựng ở góc sân, yên xe bọc miếng cao su dán chỗ bong ra, cha chưa kịp thay. Hà đẩy xe ra khỏi cổng sắt, vành xe lăn trên nền xi măng bong tróc, phát ra thứ âm thanh quen thuộc đến mức cô không còn nghe thấy nữa. Sân khu tập thể đã đông người. Bác Tuấn phòng bên đang phơi chăn, chị Hương y tá xách giỏ đi chợ về sớm, mấy đứa trẻ lớp một chạy rượt đuổi nhau quanh bồn hoa. Thu Hà đạp xe ra đường Lý Thái Tổ, không ngoái đầu lại.

Trước mắt cô, hàng cây xà cừ hai bên đường vẫn xanh mướt, mặc dù đã cuối thu. Mặt đường nhựa nứt nẻ, vài chỗ đã được vá bằng nhựa mới, đen hơn phần còn lại. Và khắp nơi, mùi của bữa sáng từ các căn nhà hai bên đường bay ra: Mùi phở, mùi cháo, mùi bánh mì nướng, lẫn vào mùi khói bếp than và mùi lá cây mục. Hà hít một hơi dài không khí còn vương mùi lá mục. Cô thấy an tâm trước sự lặp lại của những âm thanh này, những mùi hương này. Lúc đó, cô chưa biết rằng cái nhịp điệu đều đặn của mỗi sớm mai là một thứ xa xỉ, và sự bất biến ấy thực ra lại chính là hình thái mong manh nhất của thời gian. Tiếng trống trường Hàn Thuyên từ xa vọng lại, cô đạp nhanh hơn.

Đường Lý Thái Tổ rẽ vào Ngô Gia Tự, cái ngã tư không đèn, mỗi sáng Hà đều qua. Bà bán xôi bên vỉa hè đã dọn từ lúc trời còn tối, nồi xôi nếp cái đỗ vàng ươm, bà lấy tay nén chặt từng nắm, động tác dứt khoát như đã làm đủ nghìn lần. Thu Hà đạp chậm lại khi qua hàng me trước cổng trường Hàn Thuyên. Cây nào cũng cao quá tầng hai, tán lá sum suê, rễ nổi lên mặt đất từng bạt dài. Cô dựng xe vào khu để xe của lớp. Chiếc Thống Nhất cũ chen giữa hàng xe Nhật láng coóng. Hà khẽ chạm vào vết vá trên yên xe, lớp cao su đã mòn nhẵn dưới nắng mưa, như một chứng tích cho sự chắt chiu của cha mẹ.

Phòng học tầng hai, dãy cuối cùng. Ba mươi học sinh lớp chuyên Toán, đứa nào cũng cắm cúi đọc sách, im lặng đến mức nghe được cả tiếng bút chì chạy trên giấy. Thu Hà ngồi vào bàn thứ hai từ cửa sổ, chỗ quen thuộc. Cô mở vở bài tập, đọc lại lời giải của bài toán điện trường tối qua. Thầy Vật lý bước vào, ông viết đề lên bảng. Bài toán về mạch điện phức hợp, tụ điện và điện trở mắc hỗn hợp, hai nguồn không cùng suất điện động. Cả lớp im phăng phắc. Mấy đứa ngồi dãy đầu bắt đầu vẽ lại sơ đồ. Mấy đứa dãy cuối ngước nhìn trần nhà, ngón tay gõ nhịp lên bàn.

Hà đọc đề một lần, rồi đọc lại lần thứ hai, không phải vì khó hiểu, mà vì cô có thói quen đọc hai lần để chắc chắn mình không bỏ sót điều kiện nào. Thói quen này không ai dạy, cô đã làm vậy từ năm lớp sáu và chưa bao giờ thấy lý do để thay đổi. Cô đặt bút, viết chậm, từng bước một, như người xây tường: Không đặt viên gạch mới trước khi kiểm tra viên gạch cũ đã vững chưa. Cô viết ra hệ phương trình, rồi nhìn lại, rồi thay một ẩn, rồi viết tiếp. Bảy phút sau, khi một số bạn vẫn đang vật lộn với phương trình thứ nhất, Hà đặt bút xuống. Cô không giơ tay ngay. Cô nhìn lại bài làm từ đầu, kiểm tra lần lượt từng dòng, từng dấu ngoặc, từng phép tính nhỏ, rồi mới giơ tay.

Thầy gật đầu, Thu Hà lên bảng. Tay phải cô cầm phấn, viết đều đặn từ trái sang phải, không tẩy xóa, không ngập ngừng. Chữ viết của cô không đẹp, nét thanh nét đậm không đều, nhưng sắp xếp trên bảng một cách có hệ thống: Tóm tắt đề, phương trình, biến đổi, kết quả. Mỗi phần cách nhau bằng một đường kẻ mờ. Cô không đọc lại lời giải khi đã viết xong. Cô quay xuống lớp, nhìn thầy. Thầy hỏi một câu về chiều dòng điện. Câu trả lời của Hà vang lên ngay khi thầy vừa dứt tiếng. Giọng cô phẳng, không mang theo sự háo thắng, nó chỉ đơn giản là một mảnh ghép chính xác vừa vặn khít vào khoảng trống mà câu hỏi vừa tạo ra.

Thầy gật đầu lần nữa, tỏ vẻ hài lòng. Một vài tiếng xì xào phía dãy bàn cuối. Đứa nào đó thì thầm với bạn bên cạnh: "Lớp trưởng giỏi thật." Hà nghe thấy, cô không quay lại, cô đi xuống bậc thang, ngồi vào chỗ cũ, mở vở ghi tiếp phần lý thuyết dang dở của hôm trước, cố nén một nụ cười nhỏ. Tay cô viết nhanh, mắt cô đọc một mạch, không ngoái đầu. Đối với cô, làm bài xong là việc hiển nhiên phải xảy ra, như mặt trời mọc, không có gì để tự hào.

Bên ngoài cửa sổ, hàng me vẫn đứng im, tán lá xanh đậm. Một con chim sẻ đậu trên cành, nhảy lách cách, rồi bay đi. Hà chỉ kịp thấy những cánh chim bay lên, nhưng thực ra cô đang nhìn vào một thứ khác, một thứ chỉ cô mới thấy: Những con số và ẩn số, những phương trình sắp xếp thành trật tự, và trong trật tự ấy, một thứ gì đó như ánh sáng lóe lên khi mọi thứ khớp với nhau.

Nắng chiều trải nghiêng trên mặt đường Ngô Gia Tự, nhuộm vàng mấy mái ngói đỏ phía xa. Thu Hà đạp xe chậm, cô thích khoảng đường về nhà, cái đoạn nửa tiếng giữa trường học và khu tập thể, khi cô không phải làm gì cả, chỉ cần đạp xe và nhìn, thả hồn mình vào những đám mây đang trôi cuối tầm mắt. Tiệm sửa đồng hồ của ông Cựu vẫn mở. Ông ngồi trước bàn kính, chiếc kính lúp găm vào hốc mắt, tay cầm cái gì đó nhỏ xíu. Dăm ba năm nữa, cái tiệm này sẽ đóng cửa, ông Cựu sẽ về quê, và chẳng ai còn nhớ nơi đây từng có một người thợ có thể sửa bất kỳ chiếc đồng hồ nào. Nhưng bây giờ, chiều nay, ông vẫn ngồi đó, đèn bàn vẫn sáng, những chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy, mỗi chiếc một giờ, mỗi chiếc một nhịp tích tắc khác nhau.

Bà Hiền bên tạp hóa đang quét sân. Chổi tre quẹt trên xi măng, tiếng xào xạc đều đều. Hà nhớ hồi nhỏ, cứ chiều chiều bà lại quét, quét từ trong nhà ra tới tận cổng, thỉnh thoảng dừng lại, tay đặt lên lưng, nín thở vài giây rồi quét tiếp. Một ngày nào đó bà sẽ không còn quét nữa, Hà biết điều đó, nhưng biết theo cách mơ hồ, kiểu biết mà không nghĩ. Rẽ vào đường Lý Thái Tổ, hàng xà cừ hai bên đường đổ bóng dài, những mảng sáng tối đan cài trên mặt nhựa nứt nẻ. Gió nhẹ, vài chiếc lá vàng rơi, bay chao qua chao lại rồi đáp xuống đất. Hà nhìn chiếc lá, rồi không nhìn nữa.

Tiếng loa phát thanh phường vọng ra từ mấy cái loa gắn trên cột điện. Năm giờ ba mươi, bản tin chiều. Giọng đọc quen thuộc, chậm rãi, câu nào cũng có trầm có bổng, nhưng Hà nghe đến mức không còn nghe nữa. Thứ âm thanh đã in sâu vào cơ thể, tự nhiên và vô hình như tiếng lách cách mẹ nhóm bếp mỗi sáng. Cô biết nó sẽ theo cô suốt đời, dù sau này cô có đi xa đến đâu, dù cô có sống trong những căn phòng kín mít điều hòa, thỉnh thoảng vẫn có một chiều nào đó, trong đầu cô tự nhiên vọng lên cái giọng đọc chậm rãi ấy.

Sân khu tập thể đã đông trẻ con. Mấy đứa chạy đuổi nhau quanh bồn hoa, chân bạt bạt trên nền gạch. Bà Nga y tá đang tưới mấy chậu cây cảnh trước cửa nhà, dòng nước từ vòi phun thành hạt li ti, đọng trên lá lốt và tía tô. Mùi đất ướt, mùi rau thơm, mùi cơm chiều từ các căn bếp bay ra, tất cả trộn lẫn vào nhau. Hà dựng xe, bước qua sân. Đám trẻ chạy ào qua, suýt va vào cô, đứa nào cũng cười to, không ai xin lỗi. Cô nhìn chúng, chúng không nhìn cô. Cô thấy một thứ gì đó dâng lên trong ngực, không phải buồn, không phải vui, một thứ cảm giác khó đặt tên. Phía trước cô, cửa nhà đang mở, bóng mẹ in trên nền gạch.

Mẹ về trước, đôi guốc nhựa đặt xuống hành lang, tiếng nhẹ và quen, rồi tiếng vòi nước, tiếng tạp dề buộc ra sau lưng. Khu tập thể giờ này bắt đầu thơm mùi cơm từ mấy hướng cùng một lúc, mỗi nhà một kiểu, trộn vào nhau ngoài hành lang thành thứ mùi riêng của buổi chiều tháng mười một. Thu Hà vào bếp phụ mẹ, cô lấy rổ rau muống ra nhặt, tay nhúng vào chậu nước lạnh, ngón tay lướt qua từng cuống, tước bớt những cọng già. Mẹ thái thịt, nhịp dao dứt khoát và nặng nề, như thể bà đang gói ghém tất cả nỗi lo toan của một ngày dài vào trong từng nhát thái.

"Hôm nay bệnh viện có ca khó không mẹ?"

"Có một sản phụ chuyển dạ lâu. Nhưng mọi chuyện đều ổn, mẹ tròn con vuông." Mẹ không ngừng thái.

"À, con gái. Con thích nấu ăn chứ?"

"Không thích lắm ạ."

"Ráng học nấu đi, sau này lấy chồng.."

"Con không thèm, con ở với bố mẹ thôi."

"Vớ vẩn!"

Cha về lúc bóng tối vừa bắt đầu tụ ở góc sân. Ông treo mũ lên đinh, rửa tay, rồi ra ngồi trước bàn theo thói quen. Từ bếp nhìn qua khe vách gỗ, Hà thấy ông lật tờ báo buổi chiều đặt lên bàn, nhưng không đọc ngay. Cũng giống buổi sáng, cha hay làm vậy, mở báo ra rồi nhìn đi chỗ khác, như thể những tin tức trên tờ giấy cần ngồi yên một lúc trước khi ông sẵn sàng tiếp nhận chúng.

Bàn ăn là chiếc bàn gỗ vuông nhỏ kê giữa phòng khách, mặt bàn đã mờ vết trà và vết dao cắt qua nhiều năm. Trên bàn: Nồi canh bầu nấu tôm khô đặt giữa, đĩa thịt kho tàu bên phải, rau muống luộc bên trái, bát mắm tôm pha chanh ớt ở góc. Ánh đèn tỏa ánh sáng trắng hơi xanh xuống mặt bàn, dưới ánh sáng đó, ba người ngồi vào ba phía, chiếc ghế thứ tư bỏ trống, kê sát tường.

Cha Trọng ngồi đối diện Hà, ông nhìn mâm cơm, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang dần phủ kín sân. Mẹ Cúc ngồi bên cạnh, lưng hơi khom, tay bới cơm vào bát từng thìa đều đặn. Thu Hà cầm đũa, gắp một miếng thịt kho, để lên trên cơm, rồi lại gắp thêm rau muống. Cô ăn nhanh, vừa ăn vừa nghe. Cha bắt đầu kể, câu chuyện cũ, kể nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần ông kể, Hà lại thấy một chi tiết mới mà lần trước cô bỏ qua, hoặc lần trước cô chưa đủ tuổi để hiểu. Ông nói về một người lính trong đơn vị cũ, hai mươi hai tuổi, quê ở Thái Bình. Trong một trận ở Phnom Penh, anh bị trúng mảnh đạn, ngã xuống cạnh gốc cây thốt nốt. Trước khi chết, anh hỏi người bên cạnh: "Có thư nhà không?" Không có thư, không ai kịp viết. Đơn vị phải hành quân gấp để truy đuổi bọn Khơ Me Đỏ.

Ông nói với giọng phẳng và chính xác, như đang khai trong hồ sơ, không thêm bình luận. Bà Cúc đặt bát xuống, nhìn vào khoảng không giữa bàn, lặng đi một lúc. Hà cắm cúi ăn, nhưng tai vẫn nghe. Cô nghe thấy cả cái khoảng lặng sau mỗi câu của cha, cái khoảng lặng của người đã thấy quá nhiều cái chết đến mức không còn kể được với giọng khác. Cha kể tiếp: Người lính ấy có một đứa con gái mới sinh, chưa kịp nhìn thấy mặt. Vợ anh gửi ảnh qua bưu điện, nhưng khi bức ảnh đến nơi, anh đã chết được ba hôm. Bức ảnh được đặt trong ba lô, theo đơn vị suốt những năm sau đó, ai đi qua cũng nhìn, rồi cũng quên.

Ông dừng lại, cầm thìa, múc một thìa canh, đưa lên miệng, thổi nhẹ. Bà Cúc đứng dậy, gọt vài trái ổi rồi đặt đĩa ổi xuống bên cạnh nồi canh. Hà đặt đũa xuống, cô không ăn nữa, cô nhìn cha. Cha đang nhìn vào bát canh, nhưng mắt ông không nhìn bát canh, ông nhìn vào một nơi nào khác, một nơi rất xa, một nơi Hà chưa bao giờ đặt chân đến.

Cha hỏi, giọng bình thản: "Học giỏi Toán, Lý thế này, sau này con gái bố định làm nghề gì?"

Câu hỏi rơi vào khoảng không giữa bàn ăn. Mẹ Cúc đang cắn miếng ổi thì khựng lại. Hà cảm thấy cái khoảng lặng kéo dài. Một giây, hai giây, ba giây. Cô nghe tiếng ve từ ngoài sân vọng vào, tiếng chén đũa nhà bên cạnh, tiếng ai đó gọi con về nhà tắm. Cô chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi đó, nói đúng hơn, cô chưa bao giờ nghĩ nó quan trọng. Cô giỏi Toán, giỏi Lý, việc đó tự nhiên như việc cô thuận tay phải. Cô làm bài tập vì cô thấy nó hay, thấy cái cách con số sắp xếp thành trật tự, thấy cái khoảnh khắc mọi thứ bỗng nhiên khớp với nhau. Còn những bài toán đó để làm gì, sau này cô sẽ làm gì với chúng, cô chưa một lần tự hỏi.

Thu Hà đáp, thành thật đến mức có thể gọi là ngây thơ: "Con chưa biết, bố ạ."

Cô không nói thêm, không giải thích. Cô chỉ nói ra sự thật: Cô chưa biết. Không phải chưa nghĩ, mà nghĩ rồi vẫn không ra. Từ khi còn nhỏ, cô chỉ biết cắm đầu vào học, học vì say mê, học vì nó là việc hiển nhiên phải làm, giống như mẹ nhóm bếp mỗi sáng, như cha tập thể dục đúng giờ. Còn việc học đó để đi đâu, cô chưa thấy được con đường.

Cha nhìn cô, nửa phút im lặng. Bà Cúc đặt bát canh xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái. Rồi cha cười, một nụ cười bao dung, thứ nụ cười của người đã trải qua đủ thứ để biết rằng không biết mình muốn gì ở tuổi mười bảy không phải là tội. Ông đưa tay, xoa đầu Hà. Bàn tay cha chai sần, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua tóc cô.

"Cứ giữ cái tâm trong sáng và học cho giỏi." Cha nói, như đang nói một sự thật đơn giản. "Rồi con sẽ tự khắc tìm thấy con đường mà mình thuộc về."

Phòng của Thu Hà nhỏ, một chiếc giường đơn kê sát tường, tủ áo gỗ cánh lùa, và chiếc bàn học sát cửa sổ. Trên bàn, ngọn đèn chụp kim loại màu xanh, chao đèn có thể xoay được, công tắc gạt ở đế. Ánh sáng từ bóng đèn tròn 25 watt tỏa ra vàng ấm, đủ để soi tờ giấy nhưng không đủ để xóa đi bóng tối trong góc phòng. Hà ngồi vào bàn sau khi đã dọn dẹp bát đũa cùng mẹ. Cô mở vở bài tập, cầm bút, định viết. Nhưng đầu óc cô không ở đây. Câu hỏi của cha vẫn còn đó, nằm đâu đó trong đầu, giống như một vật thể lạ trong phòng, cô biết nó ở đấy, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, nhưng chưa biết phải làm gì với nó.

Cô thử giải nó như giải một bài toán. Điều kiện đã biết: Cô giỏi Toán, giỏi Lý, cô thích những con số và logic. Ẩn số: Làm gì với tất cả những thứ đó. Phương trình: Không đủ dữ kiện. Hà nhìn vào tờ giấy trắng, những dòng chữ cô viết dở dang từ tối qua nhòe đi dưới ánh đèn. Có những bài toán không có lời giải ngay lập tức. Cô đã học được điều đó qua những năm tháng làm bài tập: Có khi phải để một bài toán sang một bên, làm bài khác, rồi quay lại, và bỗng nhiên thấy đường đi. Có lẽ câu hỏi của cha cũng vậy.

Hà đặt bút xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tối đen, không một ánh đèn, chỉ có những tán lá mờ mờ dưới bầu trời không trăng. Tiếng con trùng vẫn đều đều, không biết mệt mỏi. Một con dế kêu lác đác ở đâu đó trong bụi cây. Cô không ép mình phải có câu trả lời, cô để câu hỏi nằm yên đó, giống như một ẩn số chưa có đủ dữ kiện để lập phương trình. Trung thực, cô tự nhủ, trung thực là điều quan trọng nhất, không tự bịa đáp án khi chưa tìm ra.

Cô cầm bút lên lần nữa, cúi xuống, làm bài tập Toán, từng công thức, từng phép tính, từng con số.

[Hết chương 2]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share ^^

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

Giao lưu với tác giả tại Fanpage:
Giá Như Dừng Yêu

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,295 ❤︎ Bài viết: 709 Tìm chủ đề

Chương 3: Nhiễu không phải kẻ thù​


Cái nắng cuối thu đầu đông không còn gay gắt nhưng vẫn đủ để làm những khung cửa kính giảng đường lấp loáng. Từ phía cổng trường, tiếng xe đạp kẽo kẹt của sinh viên len qua những vòm cây, tan chậm vào không gian tĩnh lặng của giảng đường C1. Mấy cây bàng già trước dãy nhà A0 đã chuyển sang màu đỏ pha cam, lá rải rác trên lối đi lát gạch xi măng. Gió đầu mùa se lạnh, mang theo mùi đất ẩm và một chút khói từ căn tin phía sau giảng đường.

Thu Hà đến sớm, cô ngồi ở hàng thứ ba, chỗ đủ xa để thấy cả bảng, đủ gần để không bỏ sót một chi tiết nào trên những trang giáo trình đã được đánh dấu cẩn thận từ tối qua. Hàng ghế gỗ dài theo bậc, mặt ghế đã bóng lên vì bao thế hệ sinh viên. Dưới ánh đèn những mặt bàn nhám mờ mờ vết mực xóa không sạch, vết khắc tên người học trò nào đó từ mấy khóa trước. Bảng đen rộng gần cả bức tường phía trước, xóa sạch từ cuối giờ hôm qua, chỉ còn mấy vệt phấn trắng mờ mờ ở góc. Trong giảng đường, những chiếc áo sơ mi trắng phủ kín các dãy ghế. Thỉnh thoảng có tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau từ cuối lớp lên, tiếng bật nắp bút xoẹt xoẹt. Hà đang đọc lại một định lý, ngón trỏ miết dọc theo dòng chữ, môi mấp máy những công thức. Vài nam sinh ngoái lại, ánh mắt họ dừng trên gương mặt Hà lâu hơn một chút, sự tò mò không giấu giếm dành cho một nữ sinh hiếm hoi giữa biển người toàn áo trắng. Rồi họ quay đi, cười với nhau một câu gì đó không đủ lớn để nghe rõ. Thu Hà không ngẩng lên.

Hoàng Bách ngồi ở hàng cuối cùng, anh không mở sách, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những cây bàng đang mùa trút lá. Hoàng Bách tựa lưng vào tường, chân duỗi dài lười biếng qua lối đi. Thằng bạn ngồi cạnh thì thầm mời trốn tiết tiếp theo, nó gật đầu, chưa kịp đáp thì tiếng giày da từ hành lang vọng vào.

Thầy Tài bước vào, mái tóc đã điểm bạc, ông mặc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, tay cầm tập giáo án mỏng. Đôi mắt ông lướt nhanh qua giảng đường, dừng lại một chút ở hàng ba rồi chuyển đi. Thầy không chào, cũng chẳng giới thiệu. Sau tiếng hắng giọng khô khốc đủ để cả giảng đường rơi vào im lặng, thầy quay lưng, nện những nét phấn sắc sảo lên bảng đen. Một hệ phương trình dài dặc hiện ra. Phấn trắng bám đầy tay áo sẫm màu. Viết xong, ông dừng lại, quay ra.

"Ai giải được bài này?"

Cả giảng đường im lặng. Loại im lặng chỉ có trong những phòng thi, khi không ai đủ tự tin để là người đầu tiên lên tiếng. Mấy chục cái đầu cúi gằm xuống bàn, lật sách, nhìn nhau, cười trừ. Bài toán không khó theo kiểu tính toán, nó khó vì nó lạ, không có trong giáo trình, và rõ ràng thầy vừa bịa ra nó trong năm phút trước khi lên lớp.

Thu Hà đọc, từng ký hiệu, từng điều kiện. Cô không vội, cô để bài toán nằm trong đầu, lật đi lật lại, nhìn nó từ các góc khác nhau, một lúc, hai lúc. Rồi một thứ cảm giác quen thuộc bắt đầu lan tỏa, không phải phấn khích, không phải lo lắng, yên tĩnh hơn thế. Một thứ yên tĩnh rất trong, khi những con số không còn là con số nữa mà thành một cấu trúc, một thứ hình học mà cô có thể nhìn thấy nếu nhắm mắt lại. Cô nhớ cái cảm giác này, nó đã từng đến với cô từ những ngày ở trường chuyên, khi ngồi trước trang giấy trắng với bài toán hình không gian. Não bộ bắt đầu cấu trúc lại thông tin, sắp xếp, loại bỏ nhiễu, tìm ra cái lõi. Các biến số tự động sắp xếp lại, trượt vào đúng vị trí của chúng như những bánh răng trong một cỗ máy đã được bôi trơn. Cô giơ tay lên.

"Em thử ạ."

Cánh tay nhỏ giơ lên giữa hàng trăm cái áo trắng nam sinh, có tiếng xì xào nho nhỏ. Một bạn ở dãy giữa quay sang hàng bên cạnh, nhướng mày. Một bạn khác ngả người ra sau, nhìn về phía cô với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa chờ đợi. Thu Hà không để ý, cô bước lên bục, nhận lấy viên phấn từ tay thầy Tài. Viên phấn mát lạnh, hơi ẩm vì bám mồ hôi từ lòng bàn tay. Cô viết, từng dòng, từng bước biến đổi, rõ ràng và mạch lạc. Thỉnh thoảng cô dừng lại, nhìn vào bài toán, rồi viết tiếp, không vội vàng, không run. Giống như đang đọc lại một thứ mình đã thuộc lòng từ lâu. Tiếng phấn trên bảng kêu ken két. Dưới lớp, không ai nói gì. Một vài người bắt đầu ghi chép, những người khác vẫn ngồi yên, mắt dán vào những dòng công thức đang hiện ra từ tay cô.

Thầy Tài đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, nhìn theo từng nét phấn. Thỉnh thoảng ông khẽ gật đầu, mắt híp lại. Khi Thu Hà viết xong dòng cuối cùng, gạch chân kết quả, ông gật đầu.

"Được."

Chỉ một chữ nhưng cả giảng đường hiểu rằng chữ "được" đó từ miệng thầy Tài không phải dễ kiếm. Một bạn nam ở hàng đầu lặng lẽ vỗ tay một cái rồi thôi, như thể sợ mình quá lố. Người khác bắt đầu gõ bút xuống bàn, tạo nên một thứ nhịp điệu không đều thoáng qua. Thầy cầm phấn, sửa lại một chỗ nhỏ trong bài giải, giải thích nhanh về một bước biến đổi mà "cô bạn này" đã làm tắt. Rồi quay xuống lớp, mắt lướt qua những hàng ghế.

"Các anh chép lại được rồi đấy."

Tiếng cười rải rác, Thu Hà trở về chỗ lặng lẽ và cố không nhìn ai. Từ hàng ghế cuối, Hoàng Bách nhìn cô gái ngồi hàng thứ ba. Lúc cô đứng lên, lúc cô viết, lúc cô trở về chỗ và lật trang vở sang bài tiếp theo, tất cả chỉ trong vòng mười phút, nhưng với anh, nó kéo dài lâu hơn thế. Anh thấy cách cô cầm phấn, cách cô dừng lại đúng chỗ cần dừng, không do dự. Cái chắc chắn của người biết mình đúng. Anh chợt nhớ câu mẹ anh vẫn nói: "Đàn ông mới giỏi toán, con gái học kỹ thuật vất vả lắm." Mẹ anh chưa gặp cô này. Mẹ anh sẽ nói gì nếu thấy cảnh vừa rồi? Cô gái này không đẹp lắm. Cô cũng không phải loại con gái khiến người ta phải ngoái nhìn hai lần trên phố. Vì cô thông minh? Chắc không đến mức thiên tài. Mà là vì cái cách cô làm. Sự tập trung tuyệt đối, cái yên tĩnh bên trong con người cô, khiến cho xung quanh, cả giảng đường, cả thầy giáo, cả tiếng ồn ào dường như không tồn tại. Anh nhìn cô lần nữa, một lọn tóc nhỏ đã tuột khỏi vành tai, rũ xuống bên má. Cô không đưa tay vén lên, mắt vẫn dán vào trang giáo trình. Tự dưng, anh muốn biết cô ấy có bạn trai chưa, rồi anh giật mình vì ý nghĩ đó.

Đầu tuần này, cả lớp chia nhóm để làm đồ án cuối kỳ, chẳng hiểu sao giữa bao nhiêu sinh viên nam, lá thăm may rủi của anh lại rơi trúng cô gái duy nhất trong lớp. Anh chỉ mới làm quen và nói vài câu xã giao với cô ấy, thứ duy nhất đọng lại trong anh là đôi mắt to và nụ cười mỉm, còn tên, hình như là Thu Hà thì phải.

Thằng bạn bên cạnh huých khuỷu tay.

"Mày có nghe tao không?"

"Gì cơ?"

"Chiều nay đi chơi. Tao xin thầy Tài cho nghỉ tiết thực hành rồi."

Hoàng Bách nhìn lại cái bóng áo trắng phía trước. Cô vẫn cúi đầu, tóc buộc gọn.

"Thôi!" Anh nói. "À.. Để xem đã."

Tiếng trống báo hiệu giờ giải lao vang lên từ xa. Thu Hà gấp sách, cho vào túi, đứng dậy. Ánh nắng từ ô cửa kính chiếu thẳng vào bảng đen, làm những dòng phấn trắng sáng lên trước khi chúng bắt đầu mờ dần. Cô bước ra hành lang, để lại một giảng đường đầy tiếng nói cười và mùi mực in còn mới trên những trang giáo trình đầu năm.

Thu Hà hít một hơi không khí se lạnh. Hành lang tầng hai vắng, chỉ còn vài sinh viên đi muộn chạy qua cầu thang. Cô định xuống sân thì thấy một nhóm bạn đang tụ tập dưới gốc cây bàng cạnh thư viện. Trong đó, Hoàng Bách đang dựa vào xe đạp, tay cầm điếu thuốc chưa châm, cười nói gì đó với đám bạn. Mấy cậu bạn vỗ vai nhau, định kéo nhau ra cổng.

Thu Hà xuống cầu thang nhanh, cô đi thẳng về phía nhóm đó.

"Hoàng Bách." Một tiếng, không to, không nhỏ, đủ để anh quay đầu.

"Gì?"

"Thư viện."

Đám bạn nhìn cô, nhìn Hoàng Bách, cười khúc khích. Một đứa huých vai: "Lớp trưởng kêu kìa. Đi học đi anh bạn." Hoàng Bách nhìn bạn bè rồi nhìn lại cô. Anh đang phân vân, còn cô thì không nói gì thêm, chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào anh.

"Thôi được."

Anh phủi tay vào quần, giấu đi điếu thuốc. Đám bạn cười to hơn, đứa này lẩm bẩm với đứa kia "nhỏ có người yêu rồi", đứa khác huýt sáo. Hoàng Bách giơ ngón tay "thối" ra sau lưng mà không ngoái lại, anh bước theo Thu Hà vào thư viện.

Thư viện Tạ Quang Bửu đứng sừng sững phía trước họ, ba tầng kính phản chiếu bầu trời trưa xanh nhạt. Cái bóng của tòa nhà đổ dài xuống sân, che mát một khoảng rộng nơi mấy chiếc xe đạp dựng san sát. Bên trong, không khí mát lạnh. Mùi giấy cũ và mùi gỗ từ những giá sách cao ngất. Hệ thống đèn ống dọc trần nhà phát ra thứ ánh sáng trắng đều đặn, không chói nhưng đủ để soi rõ từng tựa sách trên giá. Mấy chiếc quạt trần quay chậm, tạo ra một làn gió nhẹ thoảng qua những hàng ghế dài. Xa xa, phía cuối phòng, vài sinh viên đang cắm cúi đọc, tiếng lật trang sách soàn soạt nghe rõ mồn một trong khoảng lặng.

Thu Hà chọn một bàn dài cạnh cửa sổ, đủ ánh sáng mà không bị nắng chiếu thẳng. Cô ngồi xuống, mở sách ra. Hoàng Bách ngồi đối diện, cách cô một chiếc bàn.

"Đọc phần này đi, đồ án sắp tới của chúng ta sẽ tập trung vào phần này." Cô nói, không ngước lên.

Anh mở cặp, lấy vở ra. Nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mấy đứa bạn đang đạp xe ra cổng, tiếng cười vọng vào mờ dần. Anh thở dài, lật vài trang, rồi lại nhìn ra ngoài. Một lúc, anh cầm bút lên, viết một dòng rồi gạch đi, viết lại rồi lại gạch. Trang giấy trắng cứ nhìn anh một cách vô cảm. Anh chưa bao giờ thích mấy môn lý thuyết này, dù điểm thi đại học của anh vẫn đủ cao để đánh bại khối thằng khác, nhưng cơ bản anh chọn ngành này vì từ nhỏ đã thích tháo lắp đồ điện tử. Từ hồi cấp Hai, anh đã tự mình sửa tivi đen trắng. Tưởng lên đại học sẽ thoát khỏi mấy môn lý thuyết, ai ngờ lại phải học nhiều hơn, càng ngày càng thấy chán.

Thu Hà không nói gì, cô đọc giáo trình, gạch chân, viết nguệch ngoạc ra giấy nháp. Thỉnh thoảng cô ngẩng lên, nhìn Hoàng Bách. Anh đang cầm bút, đầu bút chạm vào trang giấy trắng nhưng không viết.

"Chỗ nào không hiểu thế?"

"Không hiểu gì cả."

Giọng anh hơi cáu. Thu Hà không phản ứng. Cô đẩy ghế ra, đến ngồi cạnh anh. Khoảng cách gần hơn, anh thấy mùi bột giặt thoang thoảng từ áo cô, và cả một chút mùi mực in từ cuốn giáo trình cô vừa đặt xuống.

"Đưa đây."

Cô lấy vở của anh, lật đến bài đầu tiên của học kỳ. Mấy dòng chép tay nguệch ngoạc, thiếu cả công thức. Cô cầm bút, viết lại ba điểm lên đầu trang giấy.

"Thứ nhất: Hệ thống truyền dẫn có ba thành phần cốt lõi. Thứ hai: Nhiễu không phải kẻ thù, nó là thứ phải được tính toán. Thứ ba: Đừng học thuộc công thức. Hiểu bản chất vật lý đằng sau nó."

Hoàng Bách nhìn ba dòng chữ, nét chữ cô nhỏ, đều, sắc sảo, không hoa mỹ, không bay bướm. Anh đọc đi đọc lại, cái câu thứ hai làm anh dừng lại lâu hơn: "Nhiễu không phải kẻ thù". Trước giờ anh cứ nghĩ nhiễu là thứ mình phải loại bỏ bằng mọi giá. Hóa ra nó chỉ là một phần của bài toán, cần được tính toán như mọi thứ khác, anh chưa bao giờ nghĩ theo cách đó.

"Đọc lại bài hai lần. Rồi làm bài tập một đến năm." Cô nói.

"Làm xong thì tôi kiểm tra. Trước khi vào giai đoạn thiết kế mạch điện, chúng ta cần nắm vững lý thuyết trước."

Cô đứng dậy, trở về chỗ cũ. Một lúc sau, anh cầm bút, mở giáo trình ra và lật đến trang đầu tiên. Anh đọc từng đoạn, từng công thức. Lúc đầu vẫn thấy rối, nhưng anh cố bám vào ba cái điểm cô vừa viết, "dù sao thì mình cũng từng là một học sinh giỏi Toán, không thể bẽ mặt trước một cô gái", anh tự nhủ. Dần dần, những chữ viết trên trang sách bắt đầu có trật tự hơn. Anh gạch chân một định nghĩa, viết nguệch ra lề một công thức, không biết có đúng không, nhưng ít nhất anh đang làm gì đó.

Thu Hà không nhìn anh, cô đọc sách của mình, nhưng thỉnh thoảng mắt liếc sang. Anh đang gạch chân, cắm đầu vào trang giấy, có vẻ như đang nghiêm túc đọc thật. Không khí giữa họ lúc này khác hẳn, cái khó chịu ban đầu đã tan biến. Chỉ còn tiếng bút viết trên giấy, tiếng sách được lật từ trang này sang trang khác, và thỉnh thoảng là tiếng ai đó hắng giọng nhẹ từ dãy bàn bên cạnh. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, in bóng hai cái đầu nghiêng trên mặt bàn gỗ.

Hoàng Bách không biết từ lúc nào anh bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc. Có thể là khi cô ấy ngồi cạnh anh. Những thứ thầy Tài đã giảng trên lớp, qua lời cô, bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn, không phải vì cô giải thích hay hơn thầy, mà vì cô nói đúng những chỗ anh thấy mơ hồ. Một lúc sau, anh ngẩng lên nhìn cô. Cô vẫn cúi mặt, tay cầm bút, mắt đọc dòng chữ nào đó trên trang sách, một lọn tóc lại rơi xuống trán, cô đưa tay vén lên trong vô thức. Hoàng Bách nhìn lọn tóc ấy, rồi nhìn bàn tay cô. Ngón tay dài, không sơn, móng cắt ngắn gọn gàng, một bàn tay của người cầm bút nhiều hơn cầm gương.

Một tiếng trôi qua, Hoàng Bách làm xong bài tập đầu tiên, đẩy vở sang phía cô. Thu Hà nhìn qua, gật đầu.

"Kết quả có vẻ đúng. Bạn làm tiếp bài thứ hai nhé."

Anh lại cắm đầu vào. Lần này, không cần ai nhắc. Hết giờ, tiếng chuông báo hiệu giờ học chiều vang lên từ dãy nhà bên cạnh. Thu Hà gấp sách. Hoàng Bách vẫn đang viết nốt dòng cuối, anh cố viết nhanh, nét chữ trông thật nguệch ngoạc.

"Mai tiếp nhé?" Cô nói.

"Ừ."

Anh ngước lên, định nói gì đó thêm, mời Thu Hà đi uống nước chẳng hạn, nhưng cô đã đứng dậy, xách cặp ra cửa. Cái bóng áo trắng khuất sau khung cửa kính mờ. Trong lúc cất vở vào cặp, anh nhìn lại trang đầu tiên, nơi cô viết ba điểm lưu ý. Những dòng chữ nhỏ đều đặn, anh muốn nói cảm ơn, nhưng không biết nói thế nào, thế rồi quên bẵng luôn. Rồi anh nghĩ: "Thôi, mai rồi nói, tiện thể mời đi uống nước." Hoàng Bách nhìn theo dáng Thu Hà một lúc, rồi cúi xuống, nhìn trang vở đã ghi kín những dòng chữ của mình. Lần đầu tiên trong học kỳ này, anh thấy mình không ghét việc phải ngồi trong thư viện.

Những buổi học chung trong thư viện cứ trôi đi như vậy hơn một tháng, cho đến khi họ thiết kế xong một số phương án cho bo mạch của đồ án. Phòng thí nghiệm của Khoa Điện tử Viễn thông nằm ở tầng trệt dãy nhà C, cửa sổ quay về phía bắc nên không bao giờ có nắng trực tiếp. Ánh sáng ở đây là thứ ánh sáng vàng nhạt của đèn, pha lẫn chút xanh từ màn hình máy hiện sóng và màu xanh lá cây của những bo mạch in nằm rải rác trên các bàn thực hành.

Thu Hà vào trước, chọn một bàn ở góc, gần ổ cắm điện và xa cửa ra vào. Cô mở hộp dụng cụ, lấy ra bo mạch, linh kiện, mỏ hàn, dây nối. Tất cả được sắp xếp theo một thứ tự có hệ thống mà chỉ cô hiểu. Hoàng Bách bước vào sau, nhìn quanh. Mấy đứa khác trong tổ chưa đến, có lẽ cũng chẳng đến. Phòng Lab buổi chiều thứ năm thường vắng, ai cũng bận việc riêng, nên họ thường chọn để thực hành lắp bo mạch. Anh ngồi xuống cạnh Thu Hà, cách cô một cái ghế. Trước mặt anh là một bo mạch trống, vài con điện trở, một cuộn dây đồng nhỏ xíu, và một tờ hướng dẫn in sẵn.

"Làm theo hướng dẫn của mình nhé." Cô nó và, khẽ mỉm cười. "Xong thì gắn vào nguồn và đo thông số."

Hoàng Bách cầm cái kẹp nhíp lên, nhìn bo mạch. Chán ngắt, anh nghĩ, và định nói gì đó, nhưng thấy cô đã cúi xuống làm, mắt dán vào bo mạch của mình, tay thoăn thoắt gắn từng linh kiện vào đúng vị trí. Cái động tác của cô nhanh và chắc, không phải kiểu làm lần đầu, mà như đã làm hàng trăm lần rồi. Anh cúi xuống bo mạch của mình, làm theo. Một lúc, anh ngẩng lên, cô đang hàn. Mỏ hàn chạm vào chân linh kiện, khói trắng bốc lên nhè nhẹ, mùi nhựa điện tử thoang thoảng trong không khí. Cô nghiêng đầu một chút, mắt nheo lại để nhìn cho rõ những mối hàn nhỏ xíu. Tay trái cô giữ chặt bo mạch, tay phải điều khiển mỏ hàn một cách chính xác, từng đường, từng điểm.

Hoàng Bách không biết mình đã nhìn cô bao lâu, anh chỉ biết rằng lúc này, anh không còn nghĩ đến bài tập, cũng chẳng nghĩ đến chuyện ra về sớm hay muộn. Anh nhìn cách cô làm việc, sự tập trung trên khuôn mặt cô, đôi mắt không chớp, cái lưỡi hơi thè ra một chút khi tay phải đang làm một thao tác khó. Cô không hề hay biết mình đang được nhìn. Bỗng dưng Hoàng Bách thấy tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ, như muốn nói gì đó. Tiếng mỏ hàn chạm vào thiếc, tiếng kíp kíp nhỏ của que thử khi chạm vào chân linh kiện. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh nền đều đặn, không gây khó chịu, thậm chí còn dễ chịu một cách lạ lùng.

Thu Hà dừng lại, nhìn bo mạch của mình. Cô cắm nguồn, đưa que đo vào, nhìn lên màn hình máy hiện sóng. Sóng hiện ra, nhấp nhô đều đặn. Rồi cô quay sang bo mạch của Hoàng Bách, đang nằm im với vài linh kiện cắm sai vị trí.

"Sai rồi, chỗ này bị ngược." Cô nói và đưa tay chỉ vào lỗi.

Hoàng Bách nhìn theo ngón tay cô. Bàn tay cô nhỏ, nhưng những ngón tay rất khéo. Cô nhấc từng linh kiện ra, cắm lại và hàn lại. Sau đó, cô cắm nguồn và que đo vào, màn hình hiện sóng. Lần này, sóng có dạng đúng.

"Đây." Cô nói và mỉm cười. "Ghi lại thông số nhé."

Hoàng Bách cầm bút và viết ra tờ giấy. Anh không hiểu hết những con số đó có nghĩa gì, nhưng anh tin cô. Điều lạ là anh chưa bao giờ tin ai nhanh đến thế. Cô kiểm tra lại lần nữa, rồi gật đầu. Một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, như cô vừa nhìn thấy một điều gì đó đẹp bên ngoài khung cửa sổ. Cô vén lọn tóc vương trên trán, lọn tóc đã tuột ra từ lúc nào mà cô không hay. Hoàng Bách nhìn lọn tóc ấy rơi xuống, rồi được bàn tay cô vén lên. Nụ cười ấy, cái động tác ấy không có gì đặc biệt, nhưng anh thấy mình không thể rời mắt. Anh không chắc từ lúc nào mình bắt đầu nhìn sang bên cạnh nhiều hơn nhìn vào bo mạch của mình. Nhưng đến một lúc, anh nhận ra mình đã làm vậy từ lâu rồi. Cái cảm giác lạ lùng, giống như có một thứ trọng lực nhẹ kéo mắt anh về phía cô mỗi khi cô cử động.

"Này Hà!" Bách lên tiếng, giọng thấp xuống để không làm loãng sự yên tĩnh của căn phòng.

"Tớ nghe mấy ông bên lớp Điện tử truyền tai nhau.. Bảo là lớp trưởng lớp mình 'có chủ' rồi, mà lại còn là một anh khóa trên bên Khoa Công trình nữa cơ à?"

Bàn tay Thu Hà hơi khựng lại một nhịp rất nhẹ, nhưng cô không ngẩng lên. Cô dứt điểm mối hàn cuối cùng, đặt mỏ hàn lên giá sắt rồi mới tháo kính bảo hộ ra. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Bách, không có vẻ gì là giận dữ, chỉ có một chút buồn cười pha lẫn điềm tĩnh.

"Tin đồn ở cái trường Bách Khoa này còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nhỉ?" Hà thong thả đáp: "Hết chuyện để nói rồi hay sao mà họ lại đi gán ghép tớ với một người tớ còn chẳng biết mặt?"

Bách thở phào một cái mà chính anh cũng không nhận ra. Anh xoay xoay chiếc tụ điện trong tay, giả vờ tập trung: "Thế à? Chắc tại họ thấy cậu lúc nào cũng đúng giờ, học xong là về ngay, lại ít khi tham gia mấy buổi giao lưu nên họ đoán mò đấy."

Hà thu dọn mấy mẩu dây đồng thừa, khẽ mỉm cười: "Tớ không thích sự ồn ào vô nghĩa. Với tớ, sự quan tâm nên dành cho những thứ xứng đáng hơn là những lời đồn thổi."

"Vậy.." Bách ngập ngừng, dường như muốn đi xa hơn một chút. "Một người như cậu, chắc tiêu chuẩn 'xứng đáng' đó cao lắm nhỉ? Kiểu như.. Một anh chàng học thuật siêu đẳng, hay một người phong trần, hướng ngoại?"

Thu Hà nghiêng đầu, dường như đang thực sự suy nghĩ về câu hỏi này. Ánh đèn phòng Lab hắt lên làm đôi mắt cô có vẻ sâu hơn.

"Chẳng có tiêu chuẩn nào cả." Hà nói, giọng trong trẻo và chân thành. "Tớ thích những người tử tế một cách lặng lẽ. Không cần phải là người đứng giữa đám đông để tỏa sáng, chỉ cần là người khi tớ mệt mỏi, họ có thể ngồi yên lặng bên cạnh mà không bắt tớ phải giải thích gì cả. Một người biết tôn trọng những con số và những bảng mạch khô khan của tớ, thay vì bảo tớ nên đi học nữ công gia chánh."

Cô liếc nhìn Bách, một ánh nhìn vừa đủ để khiến tim anh trật một nhịp.

"Còn cậu? Chắc cậu thích mấy bạn gái dịu dàng, tóc dài, hay làm nũng đúng không? Con trai kỹ thuật thường thế."

Bách bật cười, bàn tay vô thức gãi gãi sống mũi.

"Cậu đoán sai bét. Tớ sợ nhất là kiểu người cứ phải đoán ý nhau suốt ngày. Tớ thích một người con gái có thế giới riêng của mình, mạnh mẽ và độc lập. Kiểu người mà khi nhìn vào mắt họ, tớ thấy được cả một sự kiên định, dù họ đang làm việc hay chỉ đơn giản là đi bộ trên sân trường." Anh dừng lại, nhìn vào bảng mạch vừa mới hoàn thành. "Tớ thích cái cách một người con gái tập trung vào đam mê của họ. Lúc đó, họ trông.. Thực sự rất cuốn hút."

Hà hơi cúi đầu, bàn tay khẽ sắp xếp lại bộ linh kiện trên bàn cho ngay ngắn. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, không còn là sự im lặng của hai người bạn cùng tổ, mà là một thứ không khí đặc hơn, mang theo sự tò mò và tôn trọng lẫn nhau.

"Sắp xong rồi đấy!" Hà nói.

"Nối nốt cái dây nguồn kia đi, rồi chúng ta dọn dẹp để chuẩn bị về."

Bách cười rạng rỡ, tay chân bỗng nhiên trở nên linh hoạt lạ thường. "Được, vậy để tớ nối. Cứ tin vào tay nghề của 'kỹ sư' Bách này!"

Trong ánh sáng mờ ảo của phòng thí nghiệm chiều muộn, hai bóng người in trên tường dường như xích lại gần nhau hơn một chút.

Cuối buổi, Thu Hà nhìn đồng hồ, năm giờ chiều, nắng bên ngoài đã bắt đầu chuyển sang màu vàng cam. Cô gấp dụng cụ, bỏ vào hộp, lau tay vào khăn.

"Xong chưa?"

"Ừ." Hoàng Bách nói. Anh đưa cô tờ giấy ghi đầy thông số, nét chữ vẫn nguệch ngoạc. Thu Hà nhìn qua, gật đầu.

"Được rồi đấy."

Họ ra khỏi phòng Lab và bước cùng nhau trên hành lang, ánh nắng chiều vàng nhạt rọi trên hành lang, trải dài theo bước chân. Giữa họ là những câu nói ngượng nghịu, một khoảng cách kỳ lạ mà Hoàng Bách không thể đặt tên, nhưng anh biết nó tồn tại. Họ ra đến sân trường, nắng chiều cuối thu đổ dài, nhuộm vàng những hàng cây bàng đã bắt đầu trơ cành. Mấy chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây, thỉnh thoảng có tiếng còi xe máy từ ngoài cổng vọng vào. Khi đến cổng trường, cô dừng lại. Cổng sắt lớn đã mở rộng, hai bên là những hàng quán cóc bán nước mía, xôi xéo, bánh mì. Khói từ xe hàng rán chả giò bay lên nghi ngút. Hoàng Bách quay lại nhìn Thu Hà.

"Thu Hà về nhà luôn à?"

"Ừm.. Hôm nay tới phiên mình nấu cơm."

Bách xoa xoa gáy có vẻ hơi ngượng.

"Vậy ngồi một lát thôi nhé? Uống ly nước mía không? Coi như tớ cảm ơn vụ bo mạch hôm nay. Nếu không có cậu, chắc tớ vẫn đang ngồi cắm lộn đầu điện trở."

Thu Hà hơi ngạc nhiên. Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn sang hàng nước mía có mấy chiếc ghế nhựa xanh kê sát mép tường. Ánh mắt chân thành của cậu bạn cùng tổ khiến cô không nỡ từ chối.

"Ừm, một lát thôi nhé!" cô mỉm cười.

Cả hai chọn một góc khuất dưới tán cây xà cừ. Tiếng máy ép nước mía chạy rào rào, mùi thơm ngọt lịm và thanh mát hòa vào gió chiều.

Bách đẩy ly nước có cắm ống hút về phía Hà, mở lời trước: "Cậu hàn mạch siêu thật đấy. Nhìn cách cậu cầm mỏ hàn kìa, mối hàn êm ru không gợn chút bọt khí nào. Dân chuyên nghiệp cũng chỉ đến thế."

Hà cười nhẹ, đôi mắt to tròn cong lên. Cô khẽ vén lọn tóc vương trên má, cái động tác vô thức mà Bách đã lén nhìn suốt cả buổi chiều.

"Chắc do thói quen thôi. Ngày xưa ở nhà, tớ hay phụ mẹ nhặt rau, làm bếp. Mẹ tớ là y tá ở bệnh viện tỉnh Bắc Ninh, bà làm gì cũng tỉ mỉ. Tớ cứ nhìn rồi học theo."

Bách gật gù, hút một ngụm nước: "Bắc Ninh à? Đất quan họ. Chắc cậu hát hay lắm nhỉ?"

Hà bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo phá vỡ hoàn toàn cái vỏ bọc nghiêm túc của một 'lớp trưởng' trên giảng đường.

"Tớ chịu. Bà nội tớ hát hay lắm, còn tớ chỉ hợp với mấy con số khô khan thôi. Còn cậu? Thấy bảo ghét lý thuyết lắm, sao lại thi vào Bách Khoa, cái ngành hành xác này?"

Bách xoay xoay ly thủy tinh, ánh mắt nhìn xa xăm ra dòng xe cộ tấp nập trên đường Đại Cồ Việt.

"Tớ thích phá, à không.. Là tháo lắp đồ từ bé. Hồi cấp Hai đã tự bung cái tivi đen trắng của nhà ra sửa. Tưởng lên đại học được thực hành nhiều, ai ngờ toàn lý thuyết, đau cả đầu."

Anh ngừng lại một nhịp, liếc nhìn cô. "May mà đợt này.. Có cậu kèm."

Hà cụp mắt xuống, gò má hơi ửng hồng dưới ráng chiều vàng cam. Sự im lặng kéo dài vài giây nhưng không hề ngượng ngập, nó mềm mại và yên bình.

"Thực ra.." Hà lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày: "Tớ cũng từng không biết mình học những con số này để làm gì. Bố tớ là cựu chiến binh, ông từng hỏi tớ định làm nghề gì, tớ không trả lời được."

Cô miết nhẹ ngón tay lên viền ly lạnh toát: "Nhưng tớ thích cái cảm giác khi mọi thứ rối tinh rối mù bỗng nhiên khớp lại với nhau thành một trật tự. Nó yên tĩnh lắm."

Bách chăm chú lắng nghe. Lúc này, anh không thấy một cô lớp trưởng khô khan hay một cỗ máy giải toán. Trước mắt anh là một cô gái với thế giới nội tâm sâu sắc, bình dị và rất đỗi mong manh.

"Này!" Bách bỗng vươn người tới, giọng trầm và ấm. "Trên má cậu.. Dính vệt nhựa thông kìa."

Hà giật mình, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên quệt cằm. "Đâu? Chỗ nào?"

"Bên trái." Bách rút một tờ giấy ăn trên bàn, đưa cho cô.

Khoảnh khắc ngón tay anh chạm nhẹ vào tay cô khi đưa tờ giấy, cả hai đều khẽ khựng lại. Một dòng điện lướt qua nhanh đến mức không ai kịp giấu. Hà nhận lấy tờ giấy, lau vội, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Sự điềm tĩnh thường ngày nhường chỗ cho vẻ e thẹn đầy nữ tính.

"Sạch chưa?" Cô hỏi nhỏ, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Sạch rồi." Bách mỉm cười. Anh chợt nhớ đến lời mẹ mình vẫn nói: 'Con gái học kỹ thuật vất vả lắm'. Mẹ anh sai rồi. Cô gái ngồi trước mặt anh lúc này vất vả thật, nhưng cô ấy tỏa sáng theo một cách mà không có hộp son phấn nào tô điểm được.

"Ngoài lúc cắm đầu vào sách vở, cậu thích làm gì nhất?" Bách hỏi, muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này.

Hà ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ráng chiều. "Tớ thích đạp xe vòng vòng. Thích cái cảm giác gió thổi vào mặt, ngửi mùi cây cỏ, không phải nghĩ gì cả. Đôi khi chỉ là nhìn ngắm mọi người xung quanh sống cuộc đời của họ. Có vẻ nhàm chán nhỉ?"

"Không hề!" Bách đáp ngay tắp lự, ánh mắt kiên định. "Sau này.. Nếu xe đạp có hỏng xích hay tivi có mất hình, cứ gọi tớ. Tớ sửa miễn phí trọn đời."

Hà bật cười, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả góc phố xập xệ. "Nhớ đấy nhé. Kỹ sư tương lai mà sửa hỏng là tớ bắt đền."

Trời sập tối nhanh, đường phố bắt đầu lên đèn, Hà đứng dậy thanh toán. "Tớ phải về thật rồi. Muộn quá, bọn bạn cùng phòng không có cơm ăn.."

Bách đứng lên theo, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn cô.

"Cảm ơn nhé!" Anh nói.

Thu Hà nhìn anh, chưa hiểu cảm ơn vì điều gì. Cô chỉ mỉm cười gật đầu, rồi rẽ trái về phía đường Giải Phóng. Hoàng Bách rẽ phải, về phía hồ Bảy Mẫu. Bách đạp chậm lại. Những dãy nhà thấp tầng dọc đường Giải Phóng bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng đục nhòe đi trong làn sương mỏng. Anh nhìn một bà bán hàng rong đang tỉ mẩn dọn dẹp mấy chiếc xoong nồi, và lần đầu tiên, anh thấy nhịp chuyển động ấy không còn vẻ hối hả thường ngày. Mọi thứ cứ thế trôi đi, dịu dàng và im lìm.

[Hết chương 3]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share ^^

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

Giao lưu với tác giả tại Fanpage:
Giá Như Dừng Yêu

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
2,295 ❤︎ Bài viết: 709 Tìm chủ đề
89c13fd03d585c12a215e76c89a49dbb.jpg


Ảnh từ Pinterest

Chương 4: Nàng dâu​


Trong phòng khách, Bách cứ đứng lên lại ngồi xuống, tay vân vê mép gối tựa. Anh nhìn sang mẹ, thấy bà vẫn bình thản dặm lại chén trà, lòng lại càng thắt lại. Anh biết rõ sự khắt khe của mẹ, người từng khiến những cô gái trước đây phải e dè chỉ bằng một ánh mắt, và anh lo không biết sự bỗ bã, "thẳng như ruột ngựa" của Hà sẽ va chạm thế nào với nếp nhà này. Tiếng xe Dream cũ rền lên ngoài ngõ Thịnh Hào, rồi tắt lịm ngay trước cổng sắt. Bách bật dậy, suýt làm đổ chén trà vừa rót, rồi bước nhanh ra sân; vẻ bồn chồn hiện rõ trên mặt anh. Bà Ngọc vẫn ngồi nguyên chỗ, sống lưng thẳng tắp, nhưng bàn tay đang đặt trên vạt áo nhung khẽ siết nhẹ.

Cánh cổng sắt rít lên một tiếng khô khốc. Hà bước vào, dẫn theo cả một luồng gió lạnh của buổi chiều đông và cái náo nhiệt xộc xếch của thế giới bên ngoài. Cô vừa dựng xe đã đưa tay phủi vội hai ống quần. Trên bậc thềm, cô khựng lại một nhịp, thoáng nhìn mái tóc mình trong ô cửa kính đen rồi cười xòa. Trong nhà, bà Ngọc vẫn ngồi thẳng lưng bên ấm trà, như thể đang chờ một cuộc kiểm tra hơn là một cuộc gặp mặt. Bà Ngọc nhìn Hà một lượt từ đầu đến chân. Cái nhìn dừng lại hơi lâu ở đôi giày vải Thượng Đình đã mòn đế, lốm đốm những vệt bùn khô, rồi mới ngược lên phía bàn tay cô. Hà xuất hiện trong chiếc áo khoác jean bạc màu, bên trong là sơ mi kẻ ca rô hơi nhăn nhúm vì gió bạt. Trên vai cô là chiếc ba lô màu đen to sụ, nặng trịch.

"Con chào bác ạ!" Giọng Hà vang lên giòn tan. Bà Ngọc cất giọng chậm, từng chữ giữ đúng nếp Hà Nội cũ: "Chào cháu. Đi đường xa thế này có bụi bặm quá không? Vào rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi ra uống nước nhé."

Hà cười rạng rỡ: "Dạ không sao đâu bác ạ, gió mùa về nên cũng thoáng. Cháu chạy ngoài công trường suốt, bụi này đã thấm tháp gì đâu ạ!"

Bà Ngọc thong thả rót trà ra các chén quân. "Bác mời cháu."

Hà bưng chén trà, thổi vội mấy hơi rồi làm một ngụm lớn. Cô khà nhẹ một tiếng vì sảng khoái, dường như chẳng để ý gì đến cái cung cách nhấp môi cầu kỳ của bà Ngọc.

"Trà này chính tay mẹ anh sao đấy, em uống thử xem có bị đậm quá không? Mẹ anh kỹ tính khoản trà nước lắm." Bách hắng giọng khéo léo.

Hà gật đầu: "Dạ trà thơm lắm bác ạ. Nhưng thú thật với bác, bình thường ở chỗ cháu làm máy móc chạy ầm ầm, ngồi dò mạch với đo sóng đến mờ cả mắt, bọn cháu toàn pha một tích to đùng rồi rót ra cốc vại uống cho đã khát. Uống nhâm nhi thế này cháu thấy.. Hơi lạ lẫm ạ."

Bà Ngọc khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn Hà, giọng đều đều: "Làm cái nghề ấy suốt ngày với dây dợ, vi mạch, chắc cũng khó mà quán xuyến chuyện bếp núc, gia đình cháu nhỉ?"

Câu nói vừa dứt, căn phòng im phăng phắc. Cánh cửa ngoài hiên khép lại một tiếng rất khẽ, nhưng đủ làm không khí trong nhà chùng xuống. Hà vẫn ngồi đó, đôi mắt chớp nhẹ như đang xử lý một luồng dữ liệu bất ngờ, còn Bách thì khựng tay trên chén nước, như thể vừa nghe thấy một tiếng kim chạm vào sứ.

Hà gật đầu cái rụp, phá tan bầu không khí bằng vẻ đồng tình thật thà: "Dạ, bác nói đúng tim đen cháu rồi ạ! Cháu vốn vụng thối vụng nát cái khoản bếp núc. Cầm mỏ hàn thì không sao, chứ cứ đụng vào dao kéo là y như rằng ăn sẹo ngay bác ạ. Ở cơ quan cháu toàn ăn cơm hộp, còn cuối tuần anh Bách toàn phải nấu cho cháu ăn đấy ạ."

Bách nhắm nghiền mắt lại. Đúng lúc đó, từ ngoài cổng sắt vọng vào tiếng oang oang của bà tổ trưởng dân phố: "Bà Ngọc ơi! Cho tôi mượn cái kìm mỏ quạ với, cái ống nước bồn rửa ngoài sân chung lại bục ren rồi, nước đang phun lênh láng đây này!"

Bà Ngọc chưa kịp đứng lên, Bách đã vội vàng: "Để con chạy ra xem.."

"Chờ em tí!" Hà nói nhanh. Cô ngồi thụp xuống bên chiếc ba lô, tiếng khóa kéo xoẹt một đường khô khốc. Cô rút ra một chiếc mỏ lết đa năng sáng choang. "Bách ơi, nhà anh có cuộn băng tan chống thấm nào không? Anh lấy ra đây em xử lý cho, mấy cái bục ren này em làm suốt."

Bách quýnh quáng lôi hộp đồ nghề ra. Hà đón lấy cuộn băng tan, thoăn thoắt xắn cao tay áo, lao thẳng ra cửa. Bà Ngọc khẽ đứng dậy bước ra hiên. Bà thấy Hà đã ngồi xổm ra sân xi măng, tay cầm mỏ lết vặn nghe "khực" một tiếng dứt khoát.

"Bách ơi, cầm hộ em cái đèn pin soi vào gầm chậu với! Tối hù thế này khó nhìn quá."

Bà Ngọc nhìn theo, giọng đã mềm lại hẳn: "Cháu làm thế có vấy bẩn hết quần áo không? Khéo không lại nước nó bắn vào người."

"Không sao đâu bác, xong ngay đây ạ!" Hà đáp. Mười lăm phút sau, công việc hoàn tất. Hơi nước ngoài sân vẫn còn bảng lảng bay lên, mang theo mùi kim loại ẩm và vôi vữa cũ. Trên nền xi măng loang lổ, dấu tay Hà in lại thành những vệt nhạt, chồng chéo lên nhau như một thứ sơ đồ vô tình. Ánh chiều đông đổ xiên qua mái hiên, hắt lên vai cô một lớp sáng mỏng, làm nổi rõ từng sợi tóc con bung ra sau gáy.

Bà Ngọc đứng trong ngưỡng cửa, không bước hẳn ra, cũng không quay vào. Cái dáng con bé ngồi xổm dưới sân lúc nãy, cánh tay xắn cao, động tác dứt khoát, bất giác làm bà thấy lạ, không phải cái lạ của sự chướng mắt, mà là thứ lạ lẫm khó gọi tên, như khi nhìn thấy một cách sống khác, không giống với những tưởng tượng của bà về nàng dâu tương lai.

Bà Ngọc lẳng lặng lui vào bếp, nhưng tâm trí vẫn kẹt lại nơi hiên nhà. Nhìn những vệt nước còn sót lại trên sàn, bà bỗng nhớ về mình của hơn ba mươi năm trước. Ngày ấy, khi mới về làm dâu trong căn nhà này, bà cũng từng đứng ở ngưỡng cửa ấy với nỗi sợ hãi mơ hồ. Bà đã phải học từng cách cầm đôi đũa sao cho không phát ra tiếng động, học cách nhìn hướng gió mà khép cửa, học cả việc phải im lặng ngay cả khi mình đúng. Có những ngày đứng trong bếp, bà thấy mình giống như một người đang tập đi trên sợi dây căng, chỉ cần sơ sẩy một nhịp là mất hết thể diện của một gia đình nề nếp.

Cuộc đời bà là một chuỗi những phép tính để trở nên hoàn hảo trong mắt người khác. Vậy mà hôm nay, nhìn con bé kia cười nói vô tư, tay còn dính đầy dầu mỡ, lại dám thản nhiên thừa nhận mình vụng về trước mặt người lớn, bà bỗng thấy trong lòng có gì đó chùng xuống. Không phải là sự khó chịu, mà là một thứ cảm giác rất khó gọi tên, nửa như tiếc nuối cho những gông cùm mình từng mang, nửa như nhẹ nhõm khi thấy một sức sống khác, tự do và bộc trực đến lạ lùng. Có lẽ.. Thời của bà và thời của chúng nó, rốt cuộc cũng đã khác rồi.

Đến giờ dùng bữa, Hà giữ đúng lời thú nhận "vụng thối vụng nát", cô tuyệt nhiên không đụng vào việc nấu nướng hay nêm nếm. Nhưng khi phụ dọn mâm, Bách và bà Ngọc đều phải lặng đi quan sát. Hà bưng khay thức ăn đi lại dứt khoát, không sóng sánh một giọt canh. Sáu cái bát con, đôi đũa, đĩa nem, bát canh bóng được cô đặt xuống mặt bàn nhanh thoăn thoắt và ngay ngắn. Bà Ngọc đứng ở cửa bếp, lặng lẽ thu vào tầm mắt cái vẻ quy củ rất "kỹ thuật" ấy. Bà nhận ra, con bé này không hề lôi thôi. Nó chỉ có một hệ quy chiếu khác về sự gọn gàng mà thôi.

"Nem này là bác phải tự tay băm lấy thịt, chứ mua ngoài chợ người ta xay sẵn, thiên hạ ăn thế nào bác không biết, chứ nhà mình là không ăn được, nó mất cái vị thanh đi." Bà Ngọc thong thả nói khi gắp nem từ đĩa.

Hà nếm thử rồi reo lên: "Thảo nào cháu thấy giòn thế bác! Ở cơ quan cháu toàn ăn cơm khay, nem họ làm như đổ khuôn ấy, ăn chẳng rõ vị gì với vị gì. Bác làm thế này là nhất rồi ạ."

Sự hào hứng của Hà làm bà Ngọc khẽ mỉm cười, một nụ cười rất mỏng, vừa đủ để làm dịu đi cái không khí trang nghiêm của căn nhà. Bà cầm đôi đũa, chọn miếng thịt chân giò ngon nhất, thái bản to, thả vào bát Hà: "Ăn đi cháu. Làm kỹ thuật hao tâm tổn trí lắm, cứ ăn tự nhiên cho no bụng."

Bách nhìn miếng thịt nằm gọn trong bát Hà, cảm giác như một tảng đá nghìn cân vừa được nhấc ra khỏi ngực. Anh hiểu mẹ mình, bà không bao giờ gắp thức ăn cho người mà bà không chấp nhận. Tiếng đôi đũa chạm vào bát sứ lúc ấy nghe thanh mảnh, nhưng lại đủ sức đánh tan sự căng thẳng đã đông cứng suốt buổi chiều.

Kết bữa cơm, Hà nhanh nhảu thu dọn: "Dạ bác để đấy cháu dọn và rửa cho ạ! Bác với anh Bách ra uống nước đi, mấy cái bát này loáng cái là xong thôi ạ."

Khi bóng tối đã tràn xuống đặc quánh trong ngõ, Hà chào bác để ra về. Bà Ngọc tiễn cô ra tận bậc thềm. Khi Hà đã dắt xe xuống sân, bà mới quay sang Bách, giọng chậm và trầm hơn thường lệ:

"Cô bé ấy tay chân vụng về với bếp núc thật, nhưng làm việc thì có nết. Thẳng tính như thế, sau này về sống với nhau cũng dễ, không phải đoán già đoán non."

Bách nghe vậy mà thấy sống mũi mình nóng lên. Anh không đáp, chỉ nhìn theo bóng chiếc xe Dream cũ khuất dần ngoài đầu ngõ. Trong lòng anh có một cảm giác rất lạ: Buổi ra mắt này tuy không rực rỡ hoa mỹ, nhưng nó chân thành.

Chiếc xe cũ rền máy, gió lạnh tạt vào mặt, nhưng trong đầu Hà, những quy chuẩn khắt khe của buổi ra mắt tan biến rất nhanh. Khi bánh xe lăn đều trên phố Tôn Đức Thắng, tâm trí cô lại trôi tuột về những bản vẽ tại Viettel, nhưng đâu đó trong ngực vẫn còn nguyên cảm giác ấm nóng khi được bà Ngọc gắp miếng thịt vào bát. Băng tần X và Ku.. Thuật toán lọc nhiễu.. Những ký hiệu kỹ thuật bắt đầu nhảy múa trở lại. Cô lao vào bóng đêm rực rỡ của thành phố, nơi những đồ thị hình sin của sóng vô tuyến đang vô hình lướt qua không gian.

[Hết Chương 4]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share ^^

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

Giao lưu với tác giả tại Fanpage:
Giá Như Dừng Yêu

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back