Cô gái tên Hồng Tác giả: Nguyệt Hiên Thể loại: Truyện ngắn [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyệt Hiên * * * * * "Ở cái thành phố này, đâu phải chỉ có mỗi cái nhà này tôi mới ở được, mẹ con bà tự lo đi.". Đó là những gì ba Hồng nói với mẹ con cô vào lần cuối họ gặp nhau. - Mẹ ơi, ba đâu rồi? - Ông ta đi rồi. - bà mỉm cười. - Ba bỏ mẹ con mình hả mẹ? - Là tao bỏ ông ta, không phải ông ta bỏ tao, mày hiểu không? - bà đứng phắt dậy, quát vào mặt Hồng. - Mày mà lạng quạng là tao bỏ mày y như thằng cha mày bây giờ. Hồng khóc, cô bé khóc thật to, thật to.. khóc đến tắt tiếng.. mẹ cô vẫn không quan tâm cô.. - Mày nín, mày nín chưa, cái nết của mày y như thằng cha mày, mày im chưa? - bà đã đánh Hồng, đánh con bé đến nỗi tay chân cô không chỗ nào là không bầm. Cô chỉ biết cam chịu, chỉ biết khóc, nhưng khóc thì cô lại chui vào một xó để khóc bởi vì nếu để mẹ cô thấy cô khóc, bà lại đánh thêm. Từ ngày ba cô đi, mẹ cô cũng bắt đầu bỏ bê công việc, bà chuyển sang rượu chè bê bết. Còn tiền, đào đâu ra? Hồng phải đi bán vé số, đi xin đem tiền cho bà ta mua rượu, đánh bạc. Nếu ngày đó, cô không bán được vé, không xin được tiền, bà lại đánh, lại đập.. - Anh An nè, hay là em bỏ lên Sì Gòn nhe anh? Dù gì em cũng cam chịu cái cảnh này suốt 8 năm rồi. Em không chịu được nữa. - Em muốn đi thiệt hả? - Ừm, em muốn đi.. rời khỏi nơi này.. đi tìm một nơi có tương lai sáng lạng hơn. Anh có muốn đi cùng em không? - Anh.. anh muốn đi với em lắm. Nhưng mà.. - Em biết mà, anh đâu có bỏ quê được. Anh yêu nơi này hơn em nhiều. - Nhưng anh thương em hơn nơi này nhiều. Anh sẽ cùng em lên đó. - Anh nói thiệt hả anh An? Em cảm ơn anh. - Hồng vui mừng, ôm lấy An. Đến khuya, đúng như đã hẹn, Hồng và An đã cùng nhau đi lên huyện và bắt xe lên Sì Gòn. Cảnh nơi đây thật khác, nó khá hơn ở quê nhiều, xe cộ dập dìu, người này người kia ăn diện thật lạ, thật đẹp. Còn ở nhiều hàng quán, những ly nước xanh đỏ đắt tiền, có khi cả năm tiền cô bán vé số cũng không đủ để uống nửa ly. Những tầng nhà cao cao, nó cứ san sát với nhau, mái nhà được làm chắc lắm, không như cái chồi lá xụp xệ ở quê cô. - Anh An nè, ở đây nó khác với quê mình quá ha anh. - Đúng rồi em, ở đây nó phát triển lắm. Nên nhiều người từ quê giống mình lên Sì Gòn tìm việc làm lắm. - Ủa, hai đứa mới ở quê lên hả? - một người đàn bà đứng kế ghế của Hồng đang ngồi hỏi cô và An. - Dạ. - Hồng mỉm cười đáp. Người đàn bà này ăn mặc rất mô-đen, tóc xoăn, môi đỏ, bấm tai, đi cao gót. Chắc hẳn bà ta cũng rất giàu đây mà. - Rồi hai đứa mới lên tìm được chỗ ở chưa? - Dạ chưa, hai đứa em chân ướt chân ráo, không biết đường đi, cũng không biết tìm chỗ nào ở luôn. - Vậy đi theo chị đi, chị đang tìm người làm cho chỗ chị nè. Bao chỗ ở cho tụi em luôn. Nhìn con bé này cũng được gái đó, đi đi, qua chỗ chị làm nè. - bà ta cười, nhưng nhìn bà ta cũng chẳng có gì gọi là gian xảo. Hồng và An cười một cách mừng rỡ rồi đi theo ả ta. Cái nơi của ả ta thật kì lạ, nó nằm tít trong hẻm, đèn thì mờ mờ ảo ảo, còn có cả những cô con gái trạc tuổi Hồng ăn mặc hở lưng, hở vú, hở đùi, mặt thì thoa son, đánh phấn, nhìn thật 'đỉ'. Mà họ cũng chính là những con 'đỉ', con 'điếm' đấy thôi. - Đây nè, hai em tên gì? - Dạ em tên An, còn đây là Hồng. - Hai đứa là anh em hay sao? - Dạ. "Anh em", không phải An nói thương Hồng sao, hay là do cái phù phiếm nơi Sài Thành đã làm An thay đổi ý nghĩ sẽ cưới Hồng? - Thì chắc mấy đứa nhìn sơ sơ cũng biết rồi ha. Chỗ chị là chỗ 'lầu xanh'. Giờ em vô rồi em ra cũng không được đâu. Nên là cứ tiếp khách cho chị đi ha. - Chị, con bé này là em gái em. Hay là chị đưa cho em ít tiền rồi em để con bé ở lại đây tiếp khách cho chị. - An nói với vẻ mặt ham muốn. - Anh An, anh muốn gì.. - Dù gì anh cũng đã lên đến đây với em rồi, thôi thì em làm cho chỉ, kiếm tiền đổi đời, 'nghề' này mau giàu mà. Vậy là Hồng đã bị dụ bởi tên An kia, cô đã thương hắn ta như vậy, bây giờ cô bị hắn bán vào 'lầu xanh' một cách không thể phản bác. - Đi thay đồ rồi xuống tiếp khách đi em. Lẹ lên. - KHÔNG, BUÔNG TÔI RA, TÔI KHÔNG LÀM CÔNG VIỆC NHƠ BẨN NHƯ VẬY, BUÔNG TÔI RAAA.. - Hồng thét gào. Cô bị bắt phải đi tiếp khách, đời con gái 17 cái xuân xanh, chân ướt chân ráo, một đời cơ cực, lúc nhỏ đi bán vé số nuôi mẹ ăn chơi, chưa kịp trưởng thành thì phải làm 'điếm' nuôi thân.. - Em là 'phò' mới à. Khà khà, em cũng ngon cơm quá đó chớ. - ông khách già khằng vừa nói vừa sờ soạng cô. - Ông đi ra, đừng để bàn tay nhơ bẩn của ông lên người tôi. - cô đá ông ta, rồi chạy lại cầm cái bình hoa sứ lên, xem nó như là một vũ khí. - Em à, mình chơi kích thích như vậy sao. Lại đây, anh sẽ nhẹ nhàng với em. Người đâu, vô trói nó lại cho tao. Chắc hẳn, ông ta cũng là tên 'tai to mặt bự', sau tiếng hô của hắn, có 2-3 gã to xác vào đè Hồng ra. Và rồi.. - Tiền cho em đây, lần đầu hơi không ngoan hen. Lần sau anh cho em nhiều hơn ha. - hắn quăng tiền vào mặt Hồng. - Hứ, sao em. Ngoan ngoãn mà ở lại làm cho chị đi. - Được, tôi sẽ cho chị thấy, tôi sẽ không hiền từ như trước nữa. - Tao đợi đó. Ha ha ha. Hồng rất không cam chịu, nhưng vì cái ăn cái mặc, dần dần cô trở thành 'bông hồng' nơi đây. Rất nhiều người đã gọi cô, giờ cô đã nổi tiếng ở cái phố đèn đỏ đó. Ánh đèn mờ ảo, đã đem một cô gái 'thanh khiết' thành một con 'điếm' nhiều âm mưu. Chính cái xã hội bấy giờ, biến người nông dân thành một người khác hẳn, như một 'con quỷ dữ'.. - Ba ơi, ba ở đâu hở ba, con nhớ ba quá.. Cứ thế thì ba cô đã bỏ cô đi 9 năm. Cô đã từng phải bán vé, đã từng đi xin, đã từng làm trong lầu xanh, không được học hành, không được đầy đủ tình thương, lại còn bị phản bội bởi người mà cô yêu thương nhất, cô thật bất hạnh.. - Này chị Chi, chị có biết người đàn ông này không? - Hồng chìa tấm hình của ba cô mà cô giữ suốt bấy lâu. - Đâu, ông ta, ông ta.. mày tìm ông ta làm gì? - Chi hít một hơi dài điếu xì gà rồi nhả khói. - Là ba em, em muốn tìm ông ta. Ông bỏ em 9 năm rồi. - Gì chứ, ba mày? - Chi giật mình - Ừm. - Ha, Trái Đất nhỏ nhỉ? Ông ta đã đi rồi. - Sa.. sao.. tại sao? Tại sao ba em lại chết, tại sao.. - Tao nợ mày một ân tình, nợ ông ta một mạng sống. Nếu không có ông ta, tao đã chết quách lâu rồi. - Tại sao.. - Năm đó, tao thiếu nợ, ổng trả cho tao, rồi ổng bị tụi giang hồ ghét, tụi nó kiếm ổng hoài, rồi.. * * * - Giờ đến tao trả nợ cho con ổng rồi.. "Nợ".. nghe nó nặng nề thật, nhưng cuộc sống mà, có vay thì phải có trả. Chắc hẳn, Hồng đã không chịu được, nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua, vượt qua bằng cách cùng đến nơi có ba cô cùng với ông sống một đời yên bình.. Hết.