Chương 4: Thoát Hiểm
Tô Hạo trước đây đã trải qua đủ loại cách chết nên không còn hoảng sợ mãnh liệt trước cái chết, điều này khiến hắn trông vẫn khá bình tĩnh.
Mối uy hiếp từ tử thần đang ở ngay trước mắt, theo hắn thấy, lần này mười phần thì hết tám chín phần là khó thoát, nhưng hắn cũng không định bó tay chịu trói.
Hai mắt gã hung thủ đỏ như máu, tư duy đã rơi vào điên cuồng, con dao bầu vung xuống trong tay cũng không còn chuẩn xác.
Tô Hạo nhìn rõ đường dao, vội rụt đầu lại rồi lăn mạnh sang bên, tránh được nhát chém vội vã của gã hung thủ, sau đó lại nhanh chóng bò về phía cầu trượt của trẻ con trong phòng học, nơi đó có chút vật cản, biết đâu có thể câu giờ được một lúc.
Gã hung thủ chém hụt, không nghĩ nhiều, định vung dao chém thêm nhát nữa thì thấy đứa bé mặt lạnh như tiền này đã luống cuống bò chạy sang một bên.
Chạy à?
Chạy thoát được sao?
Vẻ tàn nhẫn lóe lên trong mắt gã hung thủ, hắn lập tức đuổi theo.
Tô Hạo liếc nhìn gã hung thủ phía sau, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp, giơ dao lên chém xuống.
Hắn bình tĩnh phán đoán điểm dao đáp xuống là vai phải của mình.
Tô Hạo lập tức ngã nhào xuống đất, con dao bầu sượt qua trên đầu, suýt chút nữa là bị chém trúng.
Ngay lúc hắn định bò dậy chạy tiếp thì phát hiện cổ chân mình đã bị một bàn tay to khỏe tóm lấy, kéo ngược về sau, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không ngăn được cơ thể trượt lùi.
"Xong rồi!" Tô Hạo thầm than trong lòng, thật sự không có cách nào sống qua năm tuổi sao!
Gã hung thủ nở nụ cười đắc ý, đứa bé đáng ghét này lần này không thoát được rồi.
Lần thứ ba giơ dao lên, nhắm vào lưng Tô Hạo mà chém.
"Cạch!"
Dao bầu chém vào tấm nhựa cứng sau lưng Tô Hạo, bật nảy lại, phát ra một tiếng giòn tan.
Gã hung thủ sững sờ, không tin nổi lại chém thêm một nhát, con dao vẫn bật trở lại. Hắn xốc áo Tô Hạo lên, hai tấm nhựa lần lượt rơi ra từ trước ngực và sau lưng.
Hung quang trong mắt gã hung thủ tăng mạnh, hắn không thể chờ đợi được nữa mà giơ dao lên chém lần nữa, lần cuối cùng này, hắn muốn xem thử, đứa bé đáng ghét này lấy gì để đỡ, lấy gì để né!
Ngay lúc tấm nhựa rơi khỏi người, Tô Hạo đã lấy từ trong túi quần ra một nắm cát đồ chơi, ném thẳng vào khuôn mặt già nua ngay trước mắt của gã hung thủ.
Gã hung thủ theo bản năng buông cổ chân Tô Hạo ra, đưa tay che trước mặt. Tuy đã chặn được phần lớn cát nhưng khoảng cách quá gần, cú ném của Tô Hạo vừa nhanh vừa đột ngột nên vẫn có hạt cát lọt vào mắt gã.
"..."
Gã hung thủ hét lên một tiếng thảm thiết, điên cuồng chớp mắt, còn vội vàng đưa tay lên dụi.
Tô Hạo lộn người bò dậy, đấm một cú trời giáng vào hạ bộ của gã hung thủ.
"Gào.." Con dao bầu tuột khỏi tay gã, hắn đau đớn ôm lấy chỗ hiểm, từ từ ngồi xổm xuống.
Tô Hạo lập tức chạy ra ngoài cửa.
Cát trong mắt rất nhanh sẽ bị cơ chế tự làm sạch của mắt loại bỏ, còn cú đòn nghiêm trọng vào chỗ hiểm cũng chỉ cần vài giây là có thể hồi phục, đến lúc đó thì không chạy thoát được nữa.
Lần này nếu gã hung thủ lại vung dao chém tới, hắn đã không còn cách nào khác để chống đỡ.
Tô Hạo thuận lợi chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy mấy người đàn ông ba bốn mươi tuổi tay cầm đủ loại gậy gộc đang lao về phía phòng học.
"Phù, cuối cùng viện trợ cũng đến rồi!" Tô Hạo nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân vẫn không ngừng chạy về phía trước, mãi cho đến khi được một người đàn ông xa lạ ôm lấy.
Người đàn ông ôm hắn lùi vào trong đám đông, đặt hắn vào nhóm những đứa trẻ đang được bảo vệ rồi lại quay đầu xông vào phòng học.
Lúc này đám trẻ con đang khóc nức nở, thấy Tô Hạo bước vào, đứa nào đứa nấy đều sững sờ một chút. Sau đó, khi ánh mắt Tô Hạo lướt qua cả đám, tất cả bọn trẻ bỗng đồng loạt nín khóc, len lén quay mặt đi, lặng lẽ thút thít.
Rất nhanh, gã hung thủ trong phòng học đã bị mấy người đàn ông đè xuống khống chế.
Xa xa cũng vang lên tiếng còi báo động đặc trưng của xe cứu thương và xe cảnh sát.
Tô Hạo kích động vung tay nhỏ lên, lúc này đã tạm thời an toàn.
Mãi cho đến tận bây giờ, vì quá căng thẳng, trái tim bé nhỏ của hắn vẫn còn đập thình thịch, hơi thở dồn dập, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Chỉ cần vừa rồi hắn có một chút hoảng loạn dẫn đến sai sót, thì giờ này đã nằm trong đó chờ xe cứu thương. Hắn không cho rằng cơ thể nhỏ bé của mình có thể đỡ được con dao sáng loáng kia.
Nguy hiểm nhất chính là lúc gã hung thủ kéo cổ chân hắn, khi đó hắn đã là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.
Nếu gã hung thủ không chém vào lưng mà là đầu của hắn, hắn chắc chắn phải chết.
Sau khi Tô Hạo dần bình tĩnh lại, hắn nhận ra sự thay đổi của mình. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không thể nào đối mặt với một kẻ tàn ác như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh suy nghĩ, tùy cơ ứng biến.
Trải qua nhiều lần tử vong, chuyển sinh, rồi lại tử vong, tâm lý của hắn đã trở nên mạnh mẽ phi thường, càng là thời khắc nguy cấp, càng có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề.
Nhưng đây không hoàn toàn là chuyện tốt. Hắn đã đánh mất lòng kính sợ đối với cái chết. Điểm này nghĩ kỹ lại vô cùng đáng sợ, nó tương đương với việc đánh mất ý chí cầu sinh mãnh liệt trong tuyệt cảnh.
Rất nhanh, sự việc kết thúc, hiện trường bị phong tỏa, cảnh sát áp giải gã hung thủ đi, những đứa trẻ và bảo vệ bị thương được khẩn cấp đưa đến bệnh viện, giáo viên mầm non cũng thông báo cho phụ huynh đến đón con, rất nhiều phóng viên chen chúc kéo đến đưa tin.
Khi Hoàng Thục Quân mặt mày hoảng hốt chạy đến trường mẫu giáo, nhìn thấy Tô Hạo bình an vô sự, nước mắt bà liền như đê vỡ, tuôn trào không ngừng, ôm chặt lấy Tô Hạo không chịu buông tay.
Tô Hạo mừng thầm trong lòng vì mình vẫn còn sống sót.
Nếu hôm nay mình thật sự chết đi, người mẹ này sẽ phải đau khổ và tự trách đến nhường nào.
* * *
Rất nhanh, một đoạn video hiện trường bắt đầu lan truyền.
Trong video là một cậu bé nhỏ nhắn, hết lần này đến lần khác né được nhát chém của hung thủ, cuối cùng sau khi phản công làm bị thương hung thủ đã thành công thoát thân.
Cậu bé trong video chính là Tô Hạo.
Khu bình luận bên dưới nhất thời bùng nổ.
"Ta cọ, không phục không được. Đây chính là lấy yếu thắng mạnh trong truyền thuyết à."
"
Nhóc này là ai thế? Ngầu chết đi được, ngầu chết đi được!"
"Giờ phút này, đại ca của chúng ta hô to một tiếng: Trâu bò! Tôi đến từ hội đánh lộn."
"Tôi thừa nhận đứa nhỏ này có thể đánh tôi mấy cái.."
"Bị pha đó 'tú' cho lú luôn rồi!"
"Chắc tên tội phạm bị thằng bé này 'tú' cho tự kỷ luôn rồi."
"Có lẽ tôi cũng đánh không lại đứa nhỏ này, có phải tôi yếu quá rồi không."
"Tự tin lên, bỏ chữ 'có lẽ' đi."
"Thằng bé này sau này ghê gớm lắm đây!"
"Tôi cứ tưởng phim ảnh đã diễn đủ khoa trương rồi, xem xong video này mới thấy hiện thực còn khoa trương hơn, đúng là qua loa rồi!"
"Phải biết rằng người với người là không giống nhau."
"Cậu bé này là ai? Tôi phải gả cho cậu ấy, tôi nguyện ý chờ cậu ấy mười năm."
"Lầu trên đúng là cầm thú, mười năm sau cũng mới mười lăm, mười sáu tuổi thôi! Sao mà ra tay được?"
"Không biết có ai để ý không, suốt quá trình đứa nhỏ này đều vô cùng bình tĩnh, vừa gặp phải tên vô lại đã lập tức chạy đi tìm hai tấm ván để bảo vệ mình. Còn thuận tay nhặt mấy hạt cát bỏ vào túi áo, chỉ có thể nói là quá mạnh. Tuyệt đối là thiên tài."
Tô Hạo nổi tiếng, với danh xưng thiên tài.
Tất cả mọi người sau khi xem xong video đều không thể không thừa nhận, trên thế giới này, thiên tài là có thật.
Không phục không được.