131,381 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1310: Về quê​


Nếu có chiến tranh, dù gia tộc này có dơ bẩn thối tha đến đâu, trước đại địch vẫn phải đồng lòng chống địch. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng đứng trước tính mạng thì không đáng là gì.

Đây cũng là đạo lý mà Lưu lão phu nhân đã dạy dỗ bọn họ từ nhỏ.

Mãn Bảo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Từ Lũng Châu đến Miên Châu, họ đi thẳng qua Tần Châu rồi xuống, qua Hưng Châu và Lợi Châu là đến Miên Châu.

Chu tứ lang tách khỏi họ ở Miên Châu, hắn chia đội xe của mình ra, nói với Mãn Bảo: "Nhân lúc trước Tết phải bán hết số da lông này mới được, ta dẫn Lập Uy đi Mậu Châu và Ích Châu, mấy đứa về nhà trước đi."

Mãn Bảo không có ý kiến gì, thấy hắn chẳng buồn sửa soạn gì cho bản thân, râu ria xồm xoàm, bèn hỏi: "Tứ ca, huynh còn tiền không?"

Chu tứ lang trưng vẻ nặng nề lắc đầu.

Mãn Bảo hơi mềm lòng, đưa cho hắn một túi tiền, nói: "Trong này có mười hai lượng bạc vụn, về rồi nhớ trả lại cho muội."

Chu tứ lang nhận lấy, hỏi: "Còn phải trả hả?"

Mãn Bảo nói: "Không tính lãi huynh đâu."

Chu tứ lang nhét túi tiền vào lòng, thở dài: "Hầy, còn tưởng là muội thương ta chứ."

Mãn Bảo liền nhìn vạt áo hắn không nói gì.

Chu tứ lang cười híp mắt, đưa tay xoa đầu nàng: "Được rồi, tứ ca trêu muội thôi, từ Miên Châu đi về nhà thì gần rồi, trên đường đừng có đào bới lung tung nữa."

Trên đường đi, Mãn Bảo nửa ngồi xe, nửa cưỡi ngựa, cứ hễ cưỡi ngựa là lại đeo một cái giỏ nhỏ sau lưng, chạy lên phía trước, thỉnh thoảng lại nhảy xuống ngựa đào bới lung tung. Hoa hoa cỏ cỏ đào về, một số được nàng chăm sóc cẩn thận, một số thì không biết đã bị nàng vứt đi đâu từ lúc nào.

Vứt đi thì còn đỡ, coi như nàng chơi chán như hồi nhỏ, nhưng những thứ còn giữ lại thì cơ bản đã phá tan tành xe của hắn.

Bây giờ Chu tứ lang chuyển hết những đám cỏ bọc rễ bằng lá kia lên xe của bọn Mãn Bảo, thế là bây giờ ba người buộc phải cưỡi ngựa.

Mãn Bảo vừa lên ngựa vừa nói với Chu tứ lang: "Tứ ca, huynh đừng chê mấy cây cỏ này, đây đều là dược liệu đó, có thể trồng được đó."

Nàng định mang về nhà cho đại ca và tam ca trồng, còn những thực vật bị "vứt đi" kia thì đã được Khoa Khoa thu thập hết rồi.

Chu tứ lang khoát tay, bảo họ mau đi đi.

Đợi đội xe của họ đi rồi, Chu tứ lang mới cùng Chu Lập Uy dẫn theo đám Tam Tử thúc xe la đi đường khác. Họ phải đến Mậu Châu, bán một đợt da lông ở Mậu Châu trước, rồi lại đi Ích Châu.

Hai năm nay Chu tứ lang bán dược liệu và mạch giống đã quen không ít người, tuy không phải là hào phú gì, nhưng các mối quan hệ cũng rất rộng. Giờ hắn dám buôn bán những da lông này, tự nhiên là có tự tin rằng sẽ bán được.

Hai bên tách nhau đi, bọn Mãn Bảo cưỡi ngựa vẫn chạy ở phía trước nhất, huyện La Giang cách thành Miên Châu hơi xa.

Họ xuất phát từ sáng sớm, đến gần tối mới đến huyện La Giang, ba người đến thẳng quán cơm Tiền Ký trước. Đúng lúc bắt đầu ăn cơm tối, bên trong đã có ba bàn khách, tiểu Tiền thị cùng Đại Nha, Tam Đầu và Tam Nha bận rộn. Tam Nha đang tính sổ ở quầy ngẩng đầu nhìn thấy sáu con ngựa ngoài cửa thì ngẩn người.

Mãn Bảo nhảy xuống ngựa, chưa kịp cởi áo choàng đã chạy vào, "Tam Nha!"

Tam Nha trợn to mắt, kinh hô: "Cô nhỏ!"

Hai người ôm nhau, hoan hô một tiếng, Mãn Bảo hỏi: "Đại tẩu đâu?"

"Bác gái cả và đại tỷ đều ở trong bếp ạ."

Mãn Bảo liền chạy về phía nhà bếp như một cơn gió..

Tiểu Tiền thị đang nấu ăn, Mãn Bảo đột nhiên xuất hiện làm nàng giật mình, suýt làm rơi cả thìa. Nàng ôm lấy Mãn Bảo, nước mắt suýt thì trào ra, "Cao lớn rồi, cao lớn rồi, chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi."

Nàng đưa tay sờ tay Mãn Bảo, "Có lạnh không, mấy đứa về từ lúc nào thế? Đi xe à?"

Mãn Bảo ỷ lại cọ cọ vào lòng nàng, lúc này mới líu lo đáp: "Bọn muội vừa vào thành, mấy người tiên sinh ngồi xe nên chậm hơn một chút, bị tụt lại phía sau. Bọn muội cưỡi ngựa vào thành trước, đại tẩu, muội nhớ tẩu quá."

Tiểu Tiền thị nói nàng cũng nhớ Mãn Bảo, ôm nàng xoa một hồi lâu mới quay đầu nói với Đại Nha: "Đi nói với khách, bữa tối hôm nay coi như nhà mình đãi, không nhận khách mới nữa, bảo họ ăn xong thì về. Chúng ta thu dọn đồ đạc rồi cũng về nhà thôi."

Đại Nha vui vẻ đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Ba bàn cơm nhanh chóng được làm xong, sau đó tiểu Tiền thị dẫn họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Đem theo hết nguyên liệu nấu ăn trong quán, nàng sợ không đủ, còn đưa tiền cho Tam Đầu đi mua thêm ít thịt về.

Mãn Bảo nói: "Để muội đi mua, tiện thể đến nhà tiên sinh một chuyến, báo tin cho nhà họ."

Tiểu Tiền thị có chút không nỡ, nhưng vẫn để nàng đi, còn dặn dò: "Đi sớm về sớm đấy nhé."

Mãn Bảo đáp lời, chạy ra dắt ngựa rồi cùng bọn Bạch Thiện rời đi.

Nhìn họ cưỡi ngựa rời đi, lúc này tiểu Tiền thị mới thực sự cảm thấy Mãn Bảo đã lớn thật rồi.

Những người khách trong quán thò đầu nhìn theo một lúc, không nhịn được hỏi tiểu Tiền thị: "Chu đại tẩu tử, đây là ai vậy?"

Tiểu Tiền thị hồi thần, cười đáp: "Đây là cô nhỏ nhà tôi."

Huyện La Giang nghèo, hai năm nay nhờ có Dương Hòa Thư mà cuộc sống mới khấm khá hơn một chút, nhưng cả huyện thành, người có thể cưỡi ngựa cũng không nhiều.

Chủ nhân của quán cơm Tiền Ký là nhà họ Chu ở thôn Thất Lí, đây là chuyện cả huyện thành đều biết, tiểu Tiền thị vừa nói như vậy, khách liền hiểu, nhao nhao hỏi: "Chính là tiểu tiên nữ dưới tòa Thiên Tôn lão gia?"

"Chắc chắn là nàng rồi, trông thật xinh đẹp, quả không hổ danh là tiểu tiên nữ."

Tiểu Tiền thị cười híp mắt, liên tục gật đầu: "Chính là cô nhỏ nhà tôi đó, nàng về rồi, quán nhà tôi phải đóng cửa sớm về nhà, cho nên.."

Khách liền tranh thủ ăn cơm, tỏ vẻ không vấn đề gì.

Bữa cơm này còn là tiểu Tiền thị mời nữa chứ, thế là lời hay cứ tuôn ra như không mất tiền, ăn xong còn liên tục chúc mừng nhà họ rồi mới đi.

Bọn Mãn Bảo chạy đến hàng thịt mua rất nhiều thịt, chia ra một phần rồi đích thân xách đến nhà Trang tiên sinh, phần còn lại thì để Đại Cát cầm.

Nhà Trang đại lang cũng đang nấu cơm chuẩn bị bữa tối, nghe thấy tiếng gõ cửa, Trang đại tẩu liền gọi với ra ngoài, "Kỷ An, đi mở cửa xem."

Trang Kỷ An chạy ra mở cửa, nhìn thấy ba thiếu niên ngoài cửa thì ngẩn người, ngập ngừng gọi một tiếng, "Bạch Thiện?"

Bạch Thiện nở nụ cười, hành lễ: "Bọn tôi từ kinh thành về rồi, tiên sinh ngồi xe ngựa tụt lại phía sau, cho nên chúng tôi về báo tin trước."

Trang Kỷ An vội vàng mời ba người vào.

Trang đại tẩu trong bếp nghe thấy thì lau tay bước ra nghênh đón, nhìn thấy họ thì không khỏi nở nụ cười, hơi rụt rè hỏi: "Là Bạch công tử về đấy ư?"

Chu Mãn hành lễ gọi: "Sư tẩu, sư huynh không có nhà ạ?"

Trang đại tẩu thở phào, sửa miệng cười nói: "Hắn vẫn còn ở cửa hàng, Kỷ An, mau đi gọi cha về đi."

Lại bảo đám Chu Mãn và Bạch Thiện vào trong nhà ngồi.

Bạch nhị lang đưa thịt trong tay cho nàng, Trang đại tẩu nhận lấy rồi ra ngoài ngó, hỏi: "Cha chồng đâu?"

"Tiên sinh ngồi xe ở phía sau, bọn đệ cưỡi ngựa nên nhanh hơn chút." Bạch Thiện cười nói: "Bọn đệ nghĩ giờ trời giá rét, có lẽ trong nhà không chuẩn bị kịp, cho nên mới chạy tới báo cho sư tẩu trước."
 
131,381 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1311: Về thôn​


Đúng là nhà họ không chuẩn bị gì cả, cả năm Trang tiên sinh chỉ ở nhà được vài ngày, phòng ốc cứ thế để không. Giờ người đột ngột trở về thì phòng lạnh lẽo, hoàn toàn không tiện cho việc ngủ nghỉ.

Bọn Mãn Bảo dứt khoát xắn tay áo vào phòng quét dọn, mở toang hết cửa ra..

Trang đại tẩu ngơ ngác nhìn bọn họ lấy chăn ra giũ rồi trải lên giường, còn lấy cả lò sưởi vào phòng sưởi ấm.

Chu Mãn lấy một túi gấm nhỏ từ trong túi ra, đổ dược liệu bên trong vào lò sưởi, chẳng mấy chốc trong phòng đã có mùi thuốc.

Đây là thảo dược xua đuổi côn trùng và tà khí, trên đường trở về họ đã đốt không ít. Căn phòng này lâu ngày không có người ở, lại không thông thoáng, nên phải xông một chút, đốt lò sưởi lên còn có thể xua tan hơi lạnh và khí ẩm trong phòng.

Ba người làm việc rất nhanh, mỗi người phụ trách một việc, còn không để Đại Cát đang đợi bên ngoài giúp đỡ.

Trang Kỷ An đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn bọn họ, phản ứng lại rồi lập tức tiến lên giúp.

Lúc Trang đại lang vội vã trở về từ cửa hàng thì phòng đã được dọn dẹp xong xuôi, Mãn Bảo đốt hai lò sưởi trong phòng để xua tan hơi lạnh, sau đó mấy người lui ra ngoài sân hành lễ chào hỏi Trang đại lang.

Hàng năm nhà họ Trang đều nhận được quà Tết quà lễ từ ba nhà ở thôn Thất Lí, tuy mối quan hệ của họ không thân thiết lắm, nhưng cũng không xa lạ.

Chỉ là một năm không gặp, hắn lại cảm thấy ba đệ tử của cha mình đã thay đổi rất nhiều, trên người thấp thoáng vẻ quý phái.

Nghĩ đến chuyện náo nhiệt ở huyện thành hơn hai tháng trước, Trang đại lang càng khách khí với họ hơn, sau khi biết xe ngựa của cha còn ở phía sau, dứt khoát đứng dậy cùng họ ra đầu đường đón người.

Hắn chui vào bếp, nói với Trang đại tẩu: "Làm cơm canh nhừ một chút, cha không thích ăn đồ cứng."

"Biết rồi, chàng mau đi đón đi, à, dẫn theo Kỷ An nữa."

Họ ra đường lớn của huyện thành đón, huyện La Giang chỉ có một con đường lớn này, muốn qua thành thì con đường này là con đường phải đi.

Đoàn xe mang nhiều đồ, khi vào thành còn cần phải kiểm tra, nên sẽ chậm hơn nhiều.

Họ dứt khoát đứng ở ven đường lớn chờ đợi, Bạch Thiện nhân cơ hội hỏi chuyện ở huyện thành, "Nghe nói là Lưu huyện úy tiếp nhận chức huyện lệnh? Không biết huyện vụ có thay đổi gì không?"

Trang đại lang không muốn bàn chuyện huyện lệnh ở ngoài đường, nhưng cũng không từ chối trả lời. Hắn hạ giọng nói: "Trong huyện vẫn y như khi Dương huyện lệnh còn ở đó, chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều đám lại viên bên dưới đúng là không sống được thoải mái như trước."

Trang đại lang làm kế toán ở hiệu gạo Trương gia, mà không chỉ một hiệu - hắn là kế toán tổng. Trương chủ bộ trong huyện chính là người của Trương gia, vì vậy hắn nắm khá rõ tin tức về phương diện này.

Đang nói chuyện thì mấy người nghe thấy tiếng xe ngựa lại gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn, liền thấy đoàn xe xuất hiện ở cuối đường lớn.

Xe ngựa của Trang tiên sinh dừng ở đầu đường, Trang đại lang vội vàng tiến lên đỡ ông.

Trang tiên sinh bước từ trên xe xuống, thở phào một hơi: "Mấy khúc xương già này sắp bị xóc cho rời ra rồi."

Ông đẩy tay Trang đại lang ra, tự mình đi lại tại chỗ, rồi nhường đường cho xe ngựa đi vào, nói với Trang đại lang: "Ta mang một ít đồ về, con đi bảo họ dỡ xuống rồi cất cẩn thận. Ta đi cáo biệt Lưu lão phu nhân."

Lưu lão phu nhân cũng đã xuống ngựa hành lễ với Trang tiên sinh. Hai người đã quen thân, không khách sáo nhiều, chào hỏi một tiếng rồi Trang tiên sinh liền xoay người về nhà. Ông không muốn ngồi xe nữa, muốn tự mình đi bộ về.

Lưu lão phu nhân nói với đám Bạch Thiện: "Tiễn Trang tiên sinh xong thì mau về nhà đi, cổng thành sắp đóng rồi đấy."

Bạch Thiện đáp lời.

Mấy người Lưu lão phu nhân liền đi trước.

Mãn Bảo và Bạch nhị lang đỡ Trang tiên sinh về Trang gia, ông uống một ngụm trà nóng rồi xua tay với ba người: "Được rồi, các con về đi, muộn nữa trời sẽ tối."

Ba người liền chạy đi, "Tiên sinh, mấy ngày nữa chúng con lại đến thăm người."

Trang tiên sinh xua tay, quay đầu nhìn thấy Trang Kỷ An, ông mỉm cười, đổi thành vẫy tay, "Lại đây, ông nội xem cháu nào."

Trang Kỷ An rất thích ông nội luôn mua cho cậu đủ thứ đồ ăn ngon, đồ chơi hay, liền đi tới.

Đám Mãn Bảo chạy về quán cơm Tiền Ký, vừa hay thấy Chu ngũ lang cũng đang đánh xe đến đây đón họ, bèn cùng nhau về nhà.

Tiểu Tiền thị thấy Mãn Bảo cưỡi ngựa, trong lòng tự hào vô cùng, nhưng vẫn sợ nàng ngã ngựa, bèn vẫy gọi nàng từ trong xe, "Mãn Bảo, muội vào xe ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm."

Chu ngũ lang ngồi trên càng xe rụt cổ nói: "Đại tẩu, nàng có sợ lạnh đâu, một nửa quãng đường đi về là nàng cưỡi ngựa về đấy, để nàng cưỡi đi. Trong xe còn không đủ chỗ để ngồi kìa."

Tam Đầu vô cùng hâm mộ, cũng ghé vào xe ngựa nhìn Mãn Bảo, "Cô nhỏ, con cũng muốn cưỡi."

Mãn Bảo nói: "Nhưng con Xích Ký của ta còn nhỏ, không thể ngồi hai người, con xin Đại Cát chở con đi."

Tam Đầu liền thò đầu ngoái nhìn Đại Cát ở phía sau, rồi từ chối, "Thôi vậy, đợi con về đến nhà rồi cưỡi. Cô nhỏ, cô có thể cho con cưỡi ngựa không?"

Mãn Bảo nói: "Ta có thể dạy con."

Tam Nha nghe thế thì cũng lập tức nói: "Con cũng muốn cưỡi ngựa!"

Tam Đầu đẩy nàng sang một bên: "Muội còn nhỏ mà, cưỡi ngựa gì chứ?"

Tam Nha mách tiểu Tiền thị, "Bác gái cả, tam ca lại bắt nạt con."

Tiểu Tiền thị liền trừng mắt nhìn Tam Đầu, vỗ nhẹ vào người hắn, "Không được bắt nạt muội muội."

Tam Đầu cảm thấy rất ấm ức, cũng không ngồi trong xe nữa, chui ra càng xe ngồi cùng với Chu ngũ lang.

Bọn Mãn Bảo đã cười khúc khích chạy xa rồi, Tam Đầu trưng vẻ hâm mộ, lại thấy hơi ấm ức.

Chu ngũ lang nhìn mà buồn cười, Tam Đầu và Mãn Bảo bằng tuổi nhau, hồi nhỏ Chu ngũ lang toàn phải trông bọn họ, nên hai chú cháu cũng rất thân thiết. Hắn huých vai Tam Đầu, nói: "Mẹ con chỉ mắng một câu thôi mà, sao, giận rồi hả?"

Tam Đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngày nào cũng mắng."

Chu ngũ lang không tin, Tam Đầu liền nhỏ giọng nói: "Ngũ thúc, thúc không biết đâu, bây giờ trong nhà không thiên vị chúng con nữa, bắt đầu thiên vị tam muội rồi."

Chu ngũ lang thấy kỳ lạ, "Tại sao?"

"Bởi vì trong nhà sắp chỉ còn mỗi tam muội là con gái thôi," Hắn nói: "Đại tỷ sắp xuất giá rồi, nhị tỷ lại ở kinh thành, tứ thẩm lại sinh một em trai, sau này trong nhà chỉ còn lại tam muội. Nên trong nhà bắt đầu thiên vị nó rồi."

Tam Đầu nói chắc như đinh đóng cột, nhưng mà Chu ngũ lang không tin lắm, dù có thiên vị hơn nữa, chẳng phải Tam Nha vẫn phải đến quán cơm phụ giúp đó sao?

Thấy cũng không thiên vị nhiều lắm.

Mấy người Lưu lão phu nhân đi trước, nên cũng đến thôn Thất Lí trước, đợi bọn Mãn Bảo cưỡi ngựa trở về thì đầu thôn đã tụ tập không ít người đến hóng hớt, lão Chu còn đứng ở hàng đầu.

Mắt ông vẫn rất tinh, mở to mắt nhìn ra xa dưới ánh chiều tà. Khi thấy Mãn Bảo cưỡi Xích Ký dẫn đầu xuất hiện trên con đường nhỏ nơi đầu thôn, ông lập tức đập mạnh xuống đùi, vui vẻ nói: "Ôi chao, là Mãn Bảo, thấy không, người cưỡi trên ngựa kia chính là Mãn Bảo."

Bên cạnh, trưởng thôn bị ông túm lấy cũng liên tục gật đầu: "Thấy rồi, thấy rồi."

Lão Chu đắc ý không để đâu cho hết, vui mừng khoe với mọi người: "Đây là con gái ta, con gái ta.."

Mọi người:. Nói thừa, cùng thôn bao nhiêu năm, ai chẳng biết đây là con gái ông?

Không đúng, đây đâu phải con gái ruột của ông!

Có người đang định nói rõ điểm này, thì Mãn Bảo đã cưỡi ngựa phi đến, con ngựa vừa kịp dừng lại trước mặt mọi người thì nàng đã bật người nhảy xuống, lao thẳng vào lòng lão Chu, lớn tiếng gọi: "Cha -"
 
131,381 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1312: Cổ động​


Lão Chu đỡ lấy nàng, "Con gái à -"

Hai cha con mừng rỡ ôm nhau một lúc lâu, lão Chu khen nàng, "Mãn Bảo càng ngày càng xinh đẹp, bộ quần áo này cũng đẹp nữa, vừa ấm áp vừa mềm mại."

Mãn Bảo liền cho ông xem, "Đây là áo choàng, làm bằng lông cáo đó ạ."

Nàng nói: "Cha, con và tứ ca mua rất nhiều lông cáo để làm áo choàng lông cáo cho cha, mẹ và đại tẩu nữa, ấm lắm đó."

Lão Chu vừa thương con vừa nghi ngờ, "Con và tứ ca mua? Tứ ca con hiếu thuận như vậy từ lúc nào?"

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng đã phi ngựa đến, bọn họ nhảy xuống ngựa chào hỏi người trong thôn một lượt trước, nghe vậy thì không khỏi mím môi cười, Bạch nhị lang nói xen vào: "Không phải là cùng với Chu tứ ca mua, mà là mua của Chu tứ ca. Nhưng Chu tứ ca đã nói là không lấy lãi đâu, hắn bán giá gốc đó ạ."

Lão Chu nghe hiểu, không khỏi trợn mắt thổi râu, lẩm bẩm nói: "Lão tứ giỏi lắm rồi, còn học được cách kiếm tiền của muội muội mình nữa. Sao hả, nó không thể hiếu kính cha mẹ nó à? Nó đâu rồi? Đi đâu rồi?"

Bạch Thiện kéo tay Bạch nhị lang một cái, Bạch nhị lang cười nắc nẻ quay người chạy đi, chạy về phía cha mình đang đứng bên cầu.

Bạch đại lang đã xuống xe chào hỏi cha mình rồi, sắc mặt hắn hơi tái, nhìn thấy đệ đệ mình vui mừng như vậy thì không khỏi lắc đầu, thật không hiểu hắn lấy đâu ra nhiều năng lượng dồi dào như vậy.

Bạch Thiện hành lễ với lão Chu xong cũng về nhà, mọi người ai về nhà nấy.

Xe la chở hành lý phía sau được chất theo từng nhà, mỗi nhà một xe. Xe chở hành lý của nhà họ Chu trực tiếp đi về phía nhà họ Chu. Chu ngũ lang dỡ hành lý xuống dưới sự giúp đỡ của thôn dân, sau đó lôi một cái rương ra, mở ra, bên trong toàn là các loại điểm tâm bánh trái được gói cẩn thận.

Tất cả đều là thứ bọn họ mua ở Miên Châu, hắn đưa cái rương cho nhị tẩu, Phùng thị liền bắt đầu chia điểm tâm và bánh trái cho mọi người.

Thôn dân cũng không khách sáo, nhận điểm tâm bánh trái xong thì quay người đi tìm con mình, đưa cho chúng ăn, có người còn dặn dò mang một ít về cho người già ăn thử.

Họ cũng không đi, cứ đứng trong sân nói chuyện với người nhà họ Chu, chủ yếu là muốn nói chuyện với Mãn Bảo.

Họ rất hứng thú với kinh thành, muốn biết kinh thành trông như thế nào.

Chu ngũ lang đã chạy đi tìm vợ con mình rồi, Mãn Bảo liền bị đám đông vây quanh. Mọi người nhao nhao hỏi, ví dụ như cổng kinh thành có thật sự cao tám trượng không, Mãn Bảo có thật sự gặp được hoàng đế không..

Mãn Bảo cũng rất thích nói chuyện với họ, nàng cởi áo choàng ra rồi bưng một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh cha mình bắt đầu "chém gió", à không, là nói sự thật.

Nàng nói kinh thành lớn hơn huyện La Giang nhiều lắm, chọn bừa một phường cũng lớn hơn huyện La Giang. Một phường có bốn con đường lớn chạy dọc ngang, dọc theo đường là cửa hàng, phía sau từng ô là nhà ở, nghĩ xem huyện La Giang chỉ có một con đường lớn thôi..

Kinh thành có rất nhiều đồ ăn ngon, đồ đẹp cũng rất nhiều..

Thôn dân nghe rất say sưa, lão Chu là người cổ vũ nhiệt tình nhất, mấy lần Phùng thị muốn chen vào đều không chen được, dứt khoát không làm phiền họ nữa, quay người kéo Tam Nha đi, bưng đồ theo nhãn dán trên rương vào phòng của từng người.

Có người trong thôn thấy họ bưng từng rương đồ về phòng, trước đó còn không để ý lắm, giờ phút này lại đỏ mắt không thôi, vừa hâm mộ vừa ghen tị, không nhịn được hỏi, "Mãn Bảo, mấy đứa mang những đồ tốt gì từ kinh thành về vậy?"

Mãn Bảo liếc mắt nhìn rồi đáp: "Mua vải cho cha mẹ con, còn có đặc sản kinh thành, rồi thì một ít sách vở, dược liệu nữa. À phải rồi, con mua rất nhiều hạt giống dược liệu từ Tế Thế Đường và các thương nhân bán thuốc, mọi người có thể thử trồng trên núi.."

Thôn dân kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "Dược liệu cũng trồng được sao?"

Không trách họ ngạc nhiên, trong ấn tượng của họ, dược liệu đều là hái lượm từ núi rừng, là cây dại.

Mãn Bảo nói: "Con hỏi rồi, có một số cây dược liệu trồng được. Dù sao chúng ta cũng dùng nhiều đất núi, mấy hạt giống này cũng không đắt đỏ gì, thử xem sao, nếu trồng được thì tốt, không trồng được cũng không ảnh hưởng gì."

Thật ra những hạt giống này đều là do nàng nhờ các thương nhân bán dược liệu và dược nông thu gom. Hết cách, có rất nhiều loại dược liệu Bách Khoa Quán vẫn chưa thu thập, nhưng trong các hiệu thuốc cơ bản đều đã bào chế rồi, đã mất hoạt tính rồi. Nàng chỉ có thể ghi tên các loại dược liệu này lại, rồi vạch ra những loại thảo dược có thể thu thập hạt giống, sau đó bỏ tiền ra nhờ các thương nhân giúp thu thập hạt giống.

Nếu không thì, vì mỗi loại nàng chỉ cần một hai gốc dược liệu tươi, cho dù nàng trả giá cao, vì khó vận chuyển và bảo quản nên các thương nhân cũng không muốn tốn công sức làm việc này.

Vì vậy Mãn Bảo mới chuyển sang cân nhắc việc thu thập hạt giống.

Một số dược liệu có hạt giống.

Nhưng đúng như họ nói, phần lớn dược liệu đều được hái lượm từ núi rừng, sinh trưởng tự nhiên, trồng dược liệu, đừng nói là thôn Thất Lí, những nơi khác cũng rất ít.

Còn về gừng già và củ mài trong thôn đang trồng, họ không coi chúng là dược liệu, bởi vì những thứ này đều có thể nấu ăn được.

Cũng chỉ có nữ trinh tử là hiếm lạ hơn chút, được họ coi là một vị dược liệu.

Mãn Bảo nói: "Nữ trinh tử, gừng già, củ mài và táo tàu, đây đều là những dược liệu thường dùng, lượng dùng khá lớn. Bây giờ tứ ca con đã quyết định sẽ thường xuyên đi lại tuyến đường đến kinh thành, vậy nên mọi người trồng nhiều hơn chút cũng không sao."

Mắt mọi người sáng lên, mạch giống mới bây giờ đã không bán được giá cao nữa rồi, nghe người ta nói ngay cả vùng phía bắc xa xôi cũng đã đổi sang mạch giống mới rồi.

Hơn nữa, hai năm nay vì được mùa và giống lúa mạch mới cho sản lượng cao, nên giá lương thực cũng hạ xuống đôi chút. Ngược lại, số gừng già năm nay bị Chu tứ lang thu mua, cùng với gừng tươi mà Chu nhị lang chở sang Miên Châu, Ích Châu và mấy nơi khác bán, lại đổi về được không ít bạc.

Hơn nữa gừng thích đất khô, loại đất đó khó trồng lương thực, lấy để trồng gừng là thích hợp nhất.

Chủ đề liền chuyển hướng, mọi người chuyển sang việc đồng áng, cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện rương nọ rương kia nữa.

"Kim thúc, năm nay nhà thúc trồng hai mươi mấy cây táo đỏ thôi hả, tìm cây giống ở đâu vậy?"

Lão Chu nói: "Nhị lang tìm từ bên ngoài về đó, lát nữa ta hỏi nó xem."

"Theo ta vẫn nên trồng táo đỏ thì tốt hơn, tươi thì ăn quả, phơi khô rồi có thể bán cho hiệu thuốc. Trồng thẳng trên núi, có thể tiết kiệm được không ít đất đó."

"Mãn Bảo, con mang những hạt giống gì về vậy? Mấy loại dược liệu đó có đắt không?"

Mọi người nhao nhao hỏi, Mãn Bảo từ từ trả lời. Biết những hạt giống dược liệu này nàng cũng chưa trồng bao giờ, thậm chí rất nhiều loại ngay cả dược nông cũng chưa trồng, nên cho dù nàng nói là nàng biết phương pháp trồng, mọi người cũng không mấy động lòng, ngược lại bàn nhau xem làm thế nào để trồng nhiều gừng già hơn.

Kể từ khi nhà họ Chu nói gừng già có thể phơi khô rồi mang đến hiệu thuốc làm dược liệu, loại tươi cũng có thể bảo quản được lâu hơn, mọi người đã bắt đầu có ý trồng gừng già.

Bây giờ xem ra, hoàn toàn có thể trồng thêm một chút nữa.

Dù sao thì đất khô ở thôn Thất Lí cũng nhiều, có thể trồng ít đậu đi một chút, rồi trồng thêm ít gừng già.

Thấy nhà họ Chu sắp dọn cơm xong, thôn dân liền lần lượt đứng dậy cáo từ về nhà. Lão Chu nói mấy câu khách sáo giữ lại, có hai nhà còn định ở lại ăn, nhưng lập tức bị mọi người đẩy đi.

Người ta cả nhà đoàn tụ, ngươi ở lại góp vui cái gì?

Đợi thôn dân đi hết, Chu tam lang ra đóng cửa, rồi thu ghế ngoài sân vào. Mọi người vào nhà, chia làm hai bàn ngồi ăn.

Vừa ngồi xuống, lão Chu mới thấy sai sai. Ông nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: "Lão tứ, lão lục với Đại Đầu đâu? Sao không thấy?"

Mọi người:. Cha, cha phản ứng hơi bị chậm rồi đó?
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back