Chương 181: Hồng nhan họa thủy!
Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều nở nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng nói với Mộ Dung Vũ: "Vương gia, ta nên về nhà rồi."
Mộ Dung Vũ chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Lãnh Linh, hộ tống Vương phi về Thẩm phủ."
"Vâng, vương gia!" Lãnh Linh cung kính đáp lại.
Thẩm Nhược Kiều hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, nhìn hắn như muốn hỏi hắn có muốn nói gì nữa không.
Sau đó Mộ Dung Vũ chỉ nhìn nàng một cách thờ ơ, tiếp tục uống trà một cách tao nhã, không có ý định đáp lại nàng.
Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều trừng mắt nhìn hắn, sau đó xoay người giận dữ bỏ đi.
"Vươn gia, Vương phi hình như giận rồi." Lãnh Linh sờ mũi, cẩn thận nhắc nhở Mộ Dung Vũ.
"Ừm." Mộ Dung Vũ lại thờ ơ đáp lại, sau đó không nói thêm lời nào nữa.
'Vương gia? "Lãnh Linh nhìn hắn với vẻ khó hiểu, rốt cuộc là ngài có định dỗ Vương phi không vậy?
" Còn gì nữa không? "Mộ Dung Vũ mặt không biến sắc nhìn hắn:" Ngươi không hiểu lời bản vương nói sao? Ta sai ngươi đưa Vương phi trở về Thẩm phủ, sao còn đứng đây? Nếu không, hay là ngươi đổi với Lãnh Lăng đi? "
" Thuộc hạ ngay lập tức hộ tống Vương phi về Thẩm phủ. "Lãnh Linh nói rồi nhanh chóng rời đi.
Trong lòng hắn thầm nghĩ: Vương gia sao vậy, ngay cả hắn cũng thấy Vương phi đang giận dỗi, vậy mà Vương gia lại thờ ơ như thế? Chẳng phải bình thường Vương gia mới là người quan tâm và lo lắng cho Vương phi nhất sao?
Có chuyện gì nhỉ?
Lãnh Linh cảm thấy mình không thể hiểu được suy nghĩ của Mộ Dung Vũ, cũng không muốn đổi vị trí với Lãnh Lăng, nên chỉ ngoan ngoãn đưa Thẩm Nhược Kiều về Thẩm phủ.
Bây giờ, được sự đồng ý của Mộ Dung Vũ, mọi người trong Tần vương phủ đều gọi Thẩm Nhược Kiều là Vương phi, thỉnh thoảng mới gọi là Thẩm tiểu thư. Thẩm Nhược Kiều đương nhiên cũng rất hài lòng với danh xưng" Vương phi ", nên cũng vui vẻ nhận.
Dù sao thì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
* * *
Thẩm phủ.
Thẩm phu nhân và Thẩm Trí Hằng trở về nhà trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Họ đã đi bộ, ột đoạn đường dài từ ngôi chùa đổ nát, chân gần như sắp gãy.
Nhất là Thẩm lão phu nhân, từ nhỏ đã được cưng chiều, từ bao giờ lại phải chịu khổ như vậy?
Mấy chục năm nay, ngoại trừ việc đi lại trong nhà, bà ta vẫn luôn ngồi kiệu, nhưng giờ lại phải đi bộ, quả là nỗi vất vả tuổi già.
Sau đó, bà ta thực sự không thể đi được nữa, Thẩm Trí Hằng phải cõng bà ta suốt chặng đường.
Thẩm Lão phu nhân cứ thế đổ lỗi cho Tô Như Ca, theo bà ta, đây là sự trừng phạt của Thái hậu,
Suy cho cùng, bọn họ là từ Nhất Khôn cung của Thái hậu về, người đưa bọn họ về hoặc là người của Thẩm phủ, hoặc là người của Nhất Khôn cung/ Nếu Thái hậu không ra lệnh, thì ai có thể thao túng được người của Thái hậu?
Thái hậu trách mắng bà ta quản gia kém, đồng thời cảnh cáo Thẩm Trí Hằng về việc nuông chiều Tô Như Ca, khiến Tô Như Ca trở nên vô liêm sỉ như vây.
Lần này, Thẩm Trí Hằng vì Tô Như Ca mà chọc giận Hoàng thượng, lần đầu tiên Hoàng thượng đuổi hắn ra khỏi bãi săn.
Điều này không chỉ khiến Thẩm gia xấu hổ, mà còn làm xấu mặt Thái hậu,
Vì vậy, Thái hậu đã làm thế này để trừng phạt bọn họ.
Trên đường đi, Thẩm lão phu nhân chỉ suy nghĩ xem về nhà sẽ xử lý Tô Như Ca như thế nào.
" Phu nhân, lão gia? Có chuyện gì? "Tô Như Ca nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy tới, nhìn hai người luộm thuộc, vẻ măt vừa lo lắng vừa bối rối hỏi.
" Bốp! "
Vừa hỏi xong, cô đã bị tát mạnh vào mặt,
" Mẹ! "Thẩm Trí Hằng nhìn Tô Như Ca với vẻ mặt đau khổ, ôm cô vào lòng, rồi lại nhìn lão phu nhân với vẻ tức giận:" Mẹ, chắc mẹ đi đường mệt rồi. Phùng mama, mau đỡ bà ấy vào trong nghỉ gơi. "
" Ngươi! "Lão phu nhân trừng mắt nhìn Thẩm Trí Hằng với vẻ phẫn nộ:" Thẩm Trí Hằng, ta thấy ngươi đã bị ả ta mê hoặc đến mức mất cả nhận thức cơ bản nhất rồi! "
" Lão phu nhân, con không biết mình đã làm sai điều gì. "Tô Như Ca rời khỏi vòng tay của Thẩm Trí Hằng, quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, vẻ mặt ủy khuất:" Là lỗi của con, khiến lão phu nhân tức giận. Con xin chịu phạt. "
" Nhìn đi, nhìn đi! "Lão phu nhân run rẩy chỉ tay vào Tô Như Ca, trừng mắt nhìn Thẩm Trí Hằng:" Ngươi thấy chưa? Ngươi chọn đúng là nữ nhân tốt, kỹ năng diễn xuất của cô ta còn tốt hơn cả diễn viên kịch! "
" Mẹ! "Thẩm Trí Hằng cảnh cáo bà ta, vẻ mặt không vui:" Mẹ cẩn thận lời nói! Như Ca không phải diễn viên kịch, nàng là con gái của Tô gia, là con đã phản bội nàng, để nàng làm thiếp. "
Lão phu nhân hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra, ánh mắt bà ta sắc bén như dao, nhìn chằm chằm Tô Như Ca:" Trước khi ra khỏi phủ, ta có phải vẫn đang phạt hai mẹ con ngươi quỳ trong chùa không? "
" Vâng! "Tô Như Ca đáp lại.
" Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Đây là phật đền sao? Ta vẫn là Thẩm lão phu nhân, chỉ cần ta còn sống, ta vẫn là chủ của Thẩm gia! "Lão phu nhân tức giận nói.
" Phu nhân, là đại tiểu thư cho phép ta ra khỏi Phật đền. "Tô Như Ca nghiêm túc nói.
" Nhược Kiều? "Lão phu nhân thì thầm tên Thẩm Nhược Kiều, sau đó nhìn quanh nhưng không thấy nàng đâu.
" Phu nhân, Đại tiểu thư đã đến Tần vương phủ. "Phùng mama bước đến bên cạnh bà ta, nhỏ giọng nói:" Hôm nay là mùng hai tết, lầ vị hôn phu của Tần vương, đại tiểu thư phải tới đó ăn tết cùng ngài ấy. Không chỉ có Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư cũng đã tới Tiên An hầu phủ. "
Sau khi nghe lời nhắc nhở của Phùng mama, lão phu nhân vuosi cùng cũng hiểu ra, từ khi lập quốc, Chu quốc đã có phong tục này.
" Ừ. "Lão phu nhân thờ ơ đáp lại, sau đó u ám nhìn Tô Như Ca, lạnh lùng nói:" Hồng nhan họa thủy. "
Tô Như Ca không dám nói gì, chỉ quỳ xuống, nhưng lông mày hơi nhíu lại, trông có vẻ không thoải mái.
" Sao vậy? "Thẩm Trí Hằng nhận ra sự bất thường của cô, vội vàng đỡ cô dậy, ánh mắt dịu dàng quan tâm hỏi:" Nàng không khỏe sao? "
" Không sao. "Tô Như Ca lắc đầu, sau đó toàn thân run lên, sau đó ngất đi trong vòng tay Thẩm Trí Hằng.
" Như Ca! "Thẩm Trí Hằng lo lắng hét lớn:" Gọi đại phu! "
Sau đó hắn bế cô lên.
" Lão gia, cẩn thận vết thương của bà ấy!"Mama của Tô Như Ca lo lắng nhắc nhở.
Mộ Dung Vũ chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Lãnh Linh, hộ tống Vương phi về Thẩm phủ."
"Vâng, vương gia!" Lãnh Linh cung kính đáp lại.
Thẩm Nhược Kiều hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, nhìn hắn như muốn hỏi hắn có muốn nói gì nữa không.
Sau đó Mộ Dung Vũ chỉ nhìn nàng một cách thờ ơ, tiếp tục uống trà một cách tao nhã, không có ý định đáp lại nàng.
Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều trừng mắt nhìn hắn, sau đó xoay người giận dữ bỏ đi.
"Vươn gia, Vương phi hình như giận rồi." Lãnh Linh sờ mũi, cẩn thận nhắc nhở Mộ Dung Vũ.
"Ừm." Mộ Dung Vũ lại thờ ơ đáp lại, sau đó không nói thêm lời nào nữa.
'Vương gia? "Lãnh Linh nhìn hắn với vẻ khó hiểu, rốt cuộc là ngài có định dỗ Vương phi không vậy?
" Còn gì nữa không? "Mộ Dung Vũ mặt không biến sắc nhìn hắn:" Ngươi không hiểu lời bản vương nói sao? Ta sai ngươi đưa Vương phi trở về Thẩm phủ, sao còn đứng đây? Nếu không, hay là ngươi đổi với Lãnh Lăng đi? "
" Thuộc hạ ngay lập tức hộ tống Vương phi về Thẩm phủ. "Lãnh Linh nói rồi nhanh chóng rời đi.
Trong lòng hắn thầm nghĩ: Vương gia sao vậy, ngay cả hắn cũng thấy Vương phi đang giận dỗi, vậy mà Vương gia lại thờ ơ như thế? Chẳng phải bình thường Vương gia mới là người quan tâm và lo lắng cho Vương phi nhất sao?
Có chuyện gì nhỉ?
Lãnh Linh cảm thấy mình không thể hiểu được suy nghĩ của Mộ Dung Vũ, cũng không muốn đổi vị trí với Lãnh Lăng, nên chỉ ngoan ngoãn đưa Thẩm Nhược Kiều về Thẩm phủ.
Bây giờ, được sự đồng ý của Mộ Dung Vũ, mọi người trong Tần vương phủ đều gọi Thẩm Nhược Kiều là Vương phi, thỉnh thoảng mới gọi là Thẩm tiểu thư. Thẩm Nhược Kiều đương nhiên cũng rất hài lòng với danh xưng" Vương phi ", nên cũng vui vẻ nhận.
Dù sao thì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
* * *
Thẩm phủ.
Thẩm phu nhân và Thẩm Trí Hằng trở về nhà trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Họ đã đi bộ, ột đoạn đường dài từ ngôi chùa đổ nát, chân gần như sắp gãy.
Nhất là Thẩm lão phu nhân, từ nhỏ đã được cưng chiều, từ bao giờ lại phải chịu khổ như vậy?
Mấy chục năm nay, ngoại trừ việc đi lại trong nhà, bà ta vẫn luôn ngồi kiệu, nhưng giờ lại phải đi bộ, quả là nỗi vất vả tuổi già.
Sau đó, bà ta thực sự không thể đi được nữa, Thẩm Trí Hằng phải cõng bà ta suốt chặng đường.
Thẩm Lão phu nhân cứ thế đổ lỗi cho Tô Như Ca, theo bà ta, đây là sự trừng phạt của Thái hậu,
Suy cho cùng, bọn họ là từ Nhất Khôn cung của Thái hậu về, người đưa bọn họ về hoặc là người của Thẩm phủ, hoặc là người của Nhất Khôn cung/ Nếu Thái hậu không ra lệnh, thì ai có thể thao túng được người của Thái hậu?
Thái hậu trách mắng bà ta quản gia kém, đồng thời cảnh cáo Thẩm Trí Hằng về việc nuông chiều Tô Như Ca, khiến Tô Như Ca trở nên vô liêm sỉ như vây.
Lần này, Thẩm Trí Hằng vì Tô Như Ca mà chọc giận Hoàng thượng, lần đầu tiên Hoàng thượng đuổi hắn ra khỏi bãi săn.
Điều này không chỉ khiến Thẩm gia xấu hổ, mà còn làm xấu mặt Thái hậu,
Vì vậy, Thái hậu đã làm thế này để trừng phạt bọn họ.
Trên đường đi, Thẩm lão phu nhân chỉ suy nghĩ xem về nhà sẽ xử lý Tô Như Ca như thế nào.
" Phu nhân, lão gia? Có chuyện gì? "Tô Như Ca nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy tới, nhìn hai người luộm thuộc, vẻ măt vừa lo lắng vừa bối rối hỏi.
" Bốp! "
Vừa hỏi xong, cô đã bị tát mạnh vào mặt,
" Mẹ! "Thẩm Trí Hằng nhìn Tô Như Ca với vẻ mặt đau khổ, ôm cô vào lòng, rồi lại nhìn lão phu nhân với vẻ tức giận:" Mẹ, chắc mẹ đi đường mệt rồi. Phùng mama, mau đỡ bà ấy vào trong nghỉ gơi. "
" Ngươi! "Lão phu nhân trừng mắt nhìn Thẩm Trí Hằng với vẻ phẫn nộ:" Thẩm Trí Hằng, ta thấy ngươi đã bị ả ta mê hoặc đến mức mất cả nhận thức cơ bản nhất rồi! "
" Lão phu nhân, con không biết mình đã làm sai điều gì. "Tô Như Ca rời khỏi vòng tay của Thẩm Trí Hằng, quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, vẻ mặt ủy khuất:" Là lỗi của con, khiến lão phu nhân tức giận. Con xin chịu phạt. "
" Nhìn đi, nhìn đi! "Lão phu nhân run rẩy chỉ tay vào Tô Như Ca, trừng mắt nhìn Thẩm Trí Hằng:" Ngươi thấy chưa? Ngươi chọn đúng là nữ nhân tốt, kỹ năng diễn xuất của cô ta còn tốt hơn cả diễn viên kịch! "
" Mẹ! "Thẩm Trí Hằng cảnh cáo bà ta, vẻ mặt không vui:" Mẹ cẩn thận lời nói! Như Ca không phải diễn viên kịch, nàng là con gái của Tô gia, là con đã phản bội nàng, để nàng làm thiếp. "
Lão phu nhân hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra, ánh mắt bà ta sắc bén như dao, nhìn chằm chằm Tô Như Ca:" Trước khi ra khỏi phủ, ta có phải vẫn đang phạt hai mẹ con ngươi quỳ trong chùa không? "
" Vâng! "Tô Như Ca đáp lại.
" Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Đây là phật đền sao? Ta vẫn là Thẩm lão phu nhân, chỉ cần ta còn sống, ta vẫn là chủ của Thẩm gia! "Lão phu nhân tức giận nói.
" Phu nhân, là đại tiểu thư cho phép ta ra khỏi Phật đền. "Tô Như Ca nghiêm túc nói.
" Nhược Kiều? "Lão phu nhân thì thầm tên Thẩm Nhược Kiều, sau đó nhìn quanh nhưng không thấy nàng đâu.
" Phu nhân, Đại tiểu thư đã đến Tần vương phủ. "Phùng mama bước đến bên cạnh bà ta, nhỏ giọng nói:" Hôm nay là mùng hai tết, lầ vị hôn phu của Tần vương, đại tiểu thư phải tới đó ăn tết cùng ngài ấy. Không chỉ có Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư cũng đã tới Tiên An hầu phủ. "
Sau khi nghe lời nhắc nhở của Phùng mama, lão phu nhân vuosi cùng cũng hiểu ra, từ khi lập quốc, Chu quốc đã có phong tục này.
" Ừ. "Lão phu nhân thờ ơ đáp lại, sau đó u ám nhìn Tô Như Ca, lạnh lùng nói:" Hồng nhan họa thủy. "
Tô Như Ca không dám nói gì, chỉ quỳ xuống, nhưng lông mày hơi nhíu lại, trông có vẻ không thoải mái.
" Sao vậy? "Thẩm Trí Hằng nhận ra sự bất thường của cô, vội vàng đỡ cô dậy, ánh mắt dịu dàng quan tâm hỏi:" Nàng không khỏe sao? "
" Không sao. "Tô Như Ca lắc đầu, sau đó toàn thân run lên, sau đó ngất đi trong vòng tay Thẩm Trí Hằng.
" Như Ca! "Thẩm Trí Hằng lo lắng hét lớn:" Gọi đại phu! "
Sau đó hắn bế cô lên.
" Lão gia, cẩn thận vết thương của bà ấy!"Mama của Tô Như Ca lo lắng nhắc nhở.