447 ❤︎ Bài viết: 142 Tìm chủ đề
Chương 59: Ngân Linh đảo

Hán tử tên gọi Thiên Trú, ánh mắt tựa đao, ngước mắt nhìn quái thú khổng lồ, trong khi các thuyền viên có kẻ e sợ núp đi, có kẻ tu chân bấm tay ném bùa, lại có người phóng ra linh thú, giữa hỗn loạn tiếng gào thét đinh tai nhức óc, tiếng bùa chú va phải hải thú hung tợn, một linh thú hươu vàng chưa mọc sừng chạy dọc một bên tấn công, hán tử đã lơ lửng giữa không trung, toàn thân được ánh sáng xanh xen lẫn màu đỏ kim bao phủ, đao trong tay giơ lên cao, kiên định mà hạ xuống, một đao nặng nề mà phi thường dứt khoát chém bay một phần mang tai của hải thú khiến nó trợn mắt rống giận.

54782356007_8228dcb5c0_o.jpg


Linh thú của một tu chân giả khác trong đội thuyền viên là một cáo tinh tam đuôi màu cam nhạt, sóng vai cùng nó là nam tử tu chân vừa phóng rất nhiều bùa tấn công, thực lực không yếu, hẳn đạt hơn Phi Nhật, bên cạnh còn có ba tu chân giả khác, một nam hai nữ đều đã đạt Phi Thanh đỉnh cấp, hươu con chính là linh thú của một nữ tu chân trong đó. Các bùa choáng, trục vị, hỏa thiêu được ném ra liên tục, hỗ trợ rất lớn cho Thiên Trú hạ đao. Bốn người mặt dù không thể phi hành như Thiên Trú, nhưng tụ lại một chỗ hình thành thế trận tứ hợp, miệng niệm đồng thanh:

- Hữu linh tụ - Phản trảm Sương – Huyết hải kiếm – Trảm

Một thanh đao điêu khắc hình thú linh Phù Sương hóa hình kích cỡ cao hai trượng, lưỡi đao mập mờ ánh sáng trắng loáng mắt, mang nguyên lực dồi dào quyết liệt, không chần chừ hạ xuống, chém thẳng vào đỉnh đầu của hải thú. Kết hợp cùng đao lớn đầy sát khí với ánh sáng hệ mộc đầy linh tính, áp lực khổng lồ từ phía sau hải thú mà kéo đến, hai nguồn lực chém xuống, hải thú miệng rộng đầy răng, hai mắt xanh mực lồi lên, cơ thể nhớp nhuốm trơn lẳng, phộc phộc, một tiếng rống đau đớn vút thẳng lên tận trời cao, hải thú no đòn ngã uỳnh xuống lòng biển khiến nước văng tung téo, sóng vỗ mạnh bạo đập thẳng vào khoang thuyền khiến thuyền chong chênh dữ dội, nhưng tất cả những người trên đó đều thầm thở dài nhẹ lòng.

Tử Yên nửa nằm nửa chống tay dưới mạn thuyền kinh hãi nhìn hán tử trên cao, ánh mắt sáng trong sâu sắc vui mừng không tả được:

- Đại ca, huynh đã trải qua huấn luyện tàn khốc cỡ nào lại có thể phi hành tựa tu chân giả, lại ra đòn mạnh mẽ áp lực kinh người như thế. Đại ca, đại ca..

Tử Yên âm thầm thổn thức vì đối phương, nàng biết nhân giới đã lập Ngự Ma Ty truy đuổi hung thú, nhằm bảo vệ loài người, đại ca của nàng chính là một trong các phó ty, trách nhiệm trên vai nặng không tả được. Nàng càng là lau mắt mà nhìn nhóm bốn tu chân giả phía trước, quả thật thực lực không tầm thường, tuổi tác không giống đã trưởng thành từ lâu, dường như mới gia nhập chốn tu chân.

Đột nhiên lòng nàng nhói lên, chúng sinh nhân giới, bọn họ đã trả giá như thế nào suốt ba năm qua. Nàng biết yêu quái, ma thú, tà thú cứ dăm ba bữa lại xuất hiện tại mấy thành trấn, đốt nhà bắt người, ăn tươi nuốt sống, chuyện xấu xa nào cũng không bỏ qua, cho dù Ngự Ma Ty, hay các giới lùng sục, mãi vẫn không hết được. Suốt nhiều ngày tháng trôi qua, nàng luôn tự hỏi, rốt cuộc tai họa này, phải chăng từ nàng mà ra.

Lần đầu tiên nàng cúi đầu, bàn tay xanh trắng nỗi cả mạch gân bấu lấy ngực trái của chính mình, đôi mắt nàng nóng bỏng, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Ngày Ngưng Ngữ tộc xuất hiện, nếu nàng thần trí kiên định, một đao chém hết bọn chúng, phải chăng sinh linh không đồ thán như hiện tại. Nàng ước gì hiện tại nàng có thể xông pha như bọn họ, cầm Ngưng Nguyệt đao trảm yêu trừ ma, sánh vai cùng đại ca Thiên Trú, không khiến huynh ấy phải đơn độc chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, sức lực nàng không còn, không cách nào tiến lên được nữa. Tử Yên nghẹn ngào hít thở khó khăn, cảm giác bất lực tràn ngập khoang ngực nàng, nàng ho khẽ mấy tiếng, chịu không nỗi sự giày vò cả thể xác lẫn linh hồn.

Rất nhanh Hải thú bại dưới đao của Thiên Trú hán tử và nhóm thuyền viên tu chân, nó khổng lồ nhưng chưa đạt cấp bậc cao, càng không có nguyên lực tu pháp như đám tộc Ngưng Ngữ nên không phải uy hiếp quá lớn với Thiên Trú. Hán tử ra tay thu được thú đan, cất vào túi trữ không gian bên hông rồi đáp xuống mạn thuyền, chủ thuyền vội vàng tiến đến cảm tạ.

Chủ thuyền là một nam tử cao lớn nhưng gầy gò, trang phục dị tộc dày dặn, đầu đội vòng mã não, gương mặt không nổi bật nhưng ánh mắt lại tà tà khôn khéo, nắm trong tay đội buôn hơn hai mươi thành viên gồm cả võ giả và tu chân giả bảo vệ, bản thân hắn cũng là một võ giả, nhưng cả đám đối mặt với hải thú vẫn e sợ không nhỏ, rốt cuộc vẫn là nhờ vào hán tử đi nhờ ra tay nghĩa hiệp, chủ thuyền họ Vương, tên Chi Thanh, hơi mất tự nhiên rối rít nói:

- Cảm tạ đại ân đại đức của tráng sĩ, không có người, đội thuyền của tại hạ đã bị hải thú ăn tươi nuốt sống rồi.

Vương chủ thuyền không cần khách khí, diệt trừ quái thú chính là bổn phận của Ngự Ma ty chúng ta. Hơn nữa còn nhờ thuyền viên của đội buôn giúp đỡ, nếu một mình tại hạ cũng không thể kết thúc nhanh như vậy.

- A.. Ngài là đại nhân của Ngự Ma Ty, thất kính thất kính! Mấy tiểu bối tu chân kia sao dám nhận công trước ngài được.. Ha ha ha.. Nào mời vào khoang trong trò chuyện.

Nói rồi, Chi Thanh lão tử làm động tác mời Thiên Trú và nữ tử sắc tím cùng vào bên trong, hắn cho người làm thức ăn và đồ uống mang lên, chỉ là trước khi vào bên trong, Thiên Trú ngưng lại, tim đột nhiên đập mạnh, quay đầu nhìn bên cạnh, thấp thoáng một bóng dáng nữ tử vận y phục màu hồng phấn lướt qua đuôi mắt, hán tử vội hô:

- Cô nương, khoan đã!

Nhưng bóng dáng ấy rời đi vội vã, không vì tiếng gọi của Thiên Trú mà dừng lại. Vương Chi Thanh cảm thấy là lạ sao Ngự Ma Ty đại nhân lại gọi tiểu thư nhà giàu ham chơi kia, y chậc chậc cười láu cá, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bên cạnh đã có một tuyệt sắc giai nhân nhưng vẫn lưu luyến bóng hồng phương xa, nhưng hắn biết tính tình của tiểu thư kia cao ngạo xa cách, vội thưa:

- Đại nhân, nàng là khách trên thuyền, tiểu thư đại gia tộc vẫn là không nên chọc vào..

Thiên Trú ngưng mắt đánh giá, người đi rồi nhưng hán tử vẫn dõi theo, nghe lời của Vương Chi Thanh liền chau mày nghĩ ngợi:

- Người của đại gia tộc sao? Vậy không thể là tiểu Tranh nhi. Tranh nhi, muội ở đâu?

Hán tử thở dài, buồn bực xoay người bỏ vào trong, sau đó Vương Chi Thanh cũng cho nhóm thuyền viên tu chân của mình vào cùng, mời rượu Thiên Trú nhưng hán tử uống không bao nhiêu đã về phòng nghỉ ngơi. Nói là nghỉ nhưng không thực sự như vậy, y đắm chìm trong tu luyện, nữ tử sắc tím đau lòng đứng bên cạnh hạ một màn chắn bảo vệ y. Nàng không ai khác chính là Phất Nương của Thanh Khâu, hai người họ đang trên đường đến đảo Ngân Linh, bọn họ có tin tức tiểu Tranh nhi đang điều trị nơi đó.

Trời mới biết, Thiên Trú cùng Hoài Nam công tử, đám đệ tử học viện Khánh Việt bao gồm cả sư tỷ Lãnh Quân Dao của Mộc Tranh, Phất Nương cùng Lục Nha và những bằng hữu khác, dùng ba năm thời gian tìm kiếm tung tích của Mộc Tranh và Phan Ngọc, nhưng hoàn toàn không thu được gì, ai nấy vừa bận rộn tu luyện, trảm yêu trừ ma, gia nhập Ngự Ma Ty, điều tra khắp nơi, chân không chạm đất, nhưng vẫn không tìm thấy Mộc Tranh.

Vốn dĩ lòng dạ rối bời, hi vọng dần tắt lịm trong lòng Phất Nương thì bỗng cách đây năm ngày, ở trấn A Lăng Cách, thành Nhĩ Lăng, gần bờ biển phía nam, Phất Nương vậy mà hỏi thăm được một đoàn thương nhân từ Đại Mạc xuôi xuống, nhìn thấy tiểu nương tử như tranh vẽ Mộc Tranh xuất hiện tại Ngân Linh đảo, cho nên Thiên Trú và nàng nhanh chóng tìm thuyền buôn đi nhờ đến đó, dù chỉ một chút hy vọng cũng không bỏ sót.

Nếu Tử Yên biết được đại ca và mọi người tìm nàng vất vả như vậy, nàng cũng không lẫn tránh nữa, nhưng nàng luôn luôn có dự cảm, chỉ cần nàng đi cùng mọi người, tai ương sẽ ập đến, hơn nữa hiện tại nàng đang chờ chết, gặp lại chỉ sợ không dứt khoát được, day dưa mãi như vậy, đến khi nàng thực sự nhắm mắt xuôi tay, đại ca làm sao chịu nỗi. Nàng rơi vào trầm tư chống cằm nhìn ngắm mặt nước đêm đen bên ngoài khoang thuyền.

Bất chợt vòng cổ sáng lên, chớp mắt bên cạnh Tử Yên xuất hiện nam tử lục trà, gương mặt tựa thần, trên đầu đã mọc cặp sừng nho nhỏ của loài rồng cao quý, là hóa hình của Lương Phan Ngọc, cũng là chân thân của y, đôi mắt màu lục đậm nét đã trở lại, y ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tử Yên, trầm ngâm một lúc, giọng y trầm hẳn so với trước đây:

- Tiểu muội, thật sự không gặp đại ca sao?

- Tam ca, muội sợ.

- Nhưng ta cảm nhận được, huynh ấy rất lo cho muội.

- Gặp thì đã sao, có thể thay đổi được gì?

- Muội né tránh cũng không được đâu. Vận mệnh đều đã sớm bị sắp đặt, hữu duyên sẽ gặp lại, vô duyên có cầu cũng chẳng được. Nhìn đại ca cùng Phất Nương, hẳn cũng đến Ngân Linh đảo.

Tử Yên ngước nhìn gương mặt đẹp đẽ có thêm phần lãnh tình của thần thú cổ xưa trước mặt, tam ca ngày nào đã trở về chân thân, phảng phất linh khí nồng đượm, sẵn sàng bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp. Nàng khẽ gật đầu, nên vậy, nếu là số mệnh, nàng trốn cũng không khỏi.

Đêm đen bấu víu lấy mạn thuyền, khi tất cả mọi người sau khi chiến đấu quyết liệt với hải thú, cái mệt mỏi ập đến, khiến ai nấy đều ngủ thật say. Không ai để ý ngay phía ngoài buồng phòng của Tử Yên, một bóng dáng vận y phục dạ hành, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy đang lẳng lặng nhìn vào, đôi mắt chàng chứa đựng quá nhiều cảm xúc, đau đớn, vui mừng, vội vã nhưng bao trùm là thần sắc bất lực, vô vọng, chỉ có thể đứng nép một bên, buồn bực suy nghĩ:

- Tử Yên, Dung nhi, ta tìm thấy nàng rồi!

Lúc này bên trong buồng Tử Yên, nàng đang êm đẹp ngủ, bên tai bỗng dưng nóng rát, ánh sáng lóa lên, tiểu Vũ xoay vần giữa không trung rồi nhẹ nhàng lơ lững tỏa ra hào quang trắng toát, nhỏ giọng hô:

- Tiểu Tranh tỷ, tiểu Tranh tỷ..

Tử Yên mơ màng trở mình, lầm bầm trong miệng:

- Tiểu Vũ ngoan, nửa đêm canh ba, muội không ngủ, cũng nên cho một người trần mắt thịt như ta ngủ chứ.

- Muội lo quá, hu hu hu..

Tiếng khóc thút thít đâm thủng màng nhĩ Tử Yên, nàng bật dậy, ngơ ngác nhìn tiểu tinh linh đang khóc một bên, nàng lo lắng hỏi:

- Bé con ngoan, sao lại khóc rồi?

- Hu hu hu là bà bà..

- Bà Bà làm sao?

- Bà bà hình như bị thương rất nghiêm trọng, hu hu hu..

- Cái gì?

Tử Yên hốt hoảng hô lên. Bà bà chính là lão tổ tộc Tinh linh của tiểu Vũ. Đảo Ngân Linh chính là nơi trú ẩn của tộc Tinh linh, chính xác thì tiểu Vũ chính là một chi của tộc nhân đầy bí ẩn này, tộc Hương tinh, chuyên về Trận pháp, thiên hạ khó ai địch lại. Nhưng ít ai hay biết, bọn họ còn có biệt tài trị bệnh. Trên đảo Ngân Linh có một nơi gọi là Hương Mộng địa, là nơi mọc đầy rẫy các loại dược liệu quý hiếm, phóng mắt khắp lục giới, không nơi nào sánh bằng. Không chỉ các loại cỏ cây chữa trị cho thân thể nhân giới, còn có rất nhiều loại là dùng cho các giới khác, Thần giới hay Minh giới đều không là ngoại lệ. Quý nhất chắc phải kể đến Mộc linh quả, Hỏa Linh quả hay Trầm Hương dược, Vũ Hương tiên, ngay cả Cửu Trùng Thiên cũng không trồng được, nhưng nơi này lại trồng đầy một mảnh.

Thương thế của Tử Yên chính là nhờ bà bà lão tổ của tiểu Vũ kê đơn bốc thuốc, thi triển nguyên lực điều hòa lục phũ ngũ tạng cho nàng, duy trì mạng sống le lói của nàng, nếu không cách đây ba năm, vừa đặt chân đến Ngân Linh đảo, nàng đã chết rồi. Hơn thế nữa, từ cách đây nhiều năm, nhờ một chuyến đi du sơn ngoạn thủy, nàng tình cờ đến đảo và gặp bà bà, tiểu Vũ và các tinh linh khác, cơ duyên xảo hợp khiến tiểu Vũ trở thành người bạn đồng hành một tấc không rời với nàng, cho dù là Mộc Tranh cũng được, Tử Yên cũng được, hay là Dung Nguyệt vương gia, tiểu Vũ đều kề sát bên nàng, chính là tồn tại hãm sâu nhất trong trái tim của nàng. Cho nên bà bà và Hương tinh tộc chính là nơi mà nàng yêu thương và trân quý nhất.

Vì thế, vừa nghe Tiểu Vũ khóc lóc, Tử Yên liền phóng ra ngoài, nhảy qua mạn thuyền, tìm một thuyền phụ trộm đi, phóng nhanh về phía đảo Ngân Linh, dùng sức mạnh của tam ca đẩy nhanh tốc độ, hiện tại nàng chỉ có một mong ước, Hương tinh tộc, không thể có chuyện được.

Vốn dĩ thuyền lớn phải hai ngày nữa mới đến Ngân Linh đảo, nhưng với sức mạnh thần thú đang dần khôi phục của Phan Ngọc, ngay đêm đó, Tử Yên đã trở lại Ngân Linh đảo. Thuyền cập vào bờ, gió phong vù vù thổi bay tóc và y phục của nàng, trước mặt một mảnh đen đặc đầy mùi tanh tưởi, hương thơm thuộc về hoa cỏ nơi Hương Mộng địa nay lại biến mất, nay chỉ còn trước mắt là đống đổ nát của cây cối xung quanh, Tử Yên trợn mắt chằm chằm nhìn cảnh tượng trước mặt, nàng không thốt được lời nào, tiểu Vũ tinh linh nức nở phóng đi trong không gian, hẳn là nhóc con chạy về nhà xem xét. Tử Yên run rẩy cất bước, miệng hô nhẹ:

- Vân gia, đi mau!

Lão hổ màu trắng xuất hiện từ phía sau lưng nàng, hóa hình khổng lồ vươn vai gầm rú, sau đó cúi đầu cho Tử Yên leo lên, lao nhanh về phía trước, đôi mắt trong sáng nhuốm đầy tơ máu của Tử Yên không dám tin, hàng cây xanh thẳm um tùm tán lá cao ngất trời trước kia nay bị nhuốm một màu nâu trầy trụa thối mục, gãy ngã khắp nơi. Hoa lá dọc hai bên đều bị dẫm nát, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, máu tinh đã đen đặc nhuốm đầy cả khu rừng, ngay cả những loài thú hiền lành vẫn thường chạy nhảy khắp nơi vui đùa, giờ chỉ còn lại những xác thú nằm trơ trọi, thân thể bị moi hết ruột gan, mắt đăm đăm nhìn về một hướng đầy vẻ kinh ngạc. Vân Bạch vội vã chở Tử Yên chạy nhanh hết tốc lực, hướng làng Hương tinh tộc mà đi.

Chốc lát, bốn chân to lớn của Vân Bạch rốt cuộc dừng lại, khói bụi mờ mịt, ngôi làng xanh mươn mướt đầy sức sống nay đổ nát dưới đống tro tàn hiện ra trước mắt Tử Yên, nàng ngỡ ngàng xuống khỏi Vân Bạch, khó khăn bước tới, phía trước đáng lí là ngôi nhà nàng trân quý, vốn là các tinh linh bé nhỏ quây quần với nhau, bọn họ tuy nhỏ nhắn nhưng lại là tộc nhân đơn thuần trong sáng và lạc quan rực rỡ nhất, lúc nào cũng có vầng hào quang tắm mát cho mọi linh hồn cần gột rửa, nhưng hiện tại là thế nào.

Những căn nhà gỗ nhỏ xíu trên tán cây bị đổ sụp, rơi rớt dưới nền đất, nát bấy dính đầy máu tinh, thi hài của mấy chục tinh linh rải rác khắp nơi, có tinh bị móc mắt, có tinh bị giật mất cánh, có tinh bị lấy mất trái tim, ngỗn ngang nằm đó như chưa từng tồn tại, tiếng tiểu Vũ rống khóc vang vọng bên tai Tử Yến, nàng phóng mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy nhóc con đâu, càng không thấy lão bà bà. Nhưng Tử Yên đi không nổi nữa, chân nàng như chôn chặt ở đó, ngã quỵ xuống, cả cơ thể run rẩy kịch liệt, nước mắt nàng thi nhau ào ạt rơi xuống, nàng gào khóc trong vô vọng:

A.. A.. A.. Là ai.. Là ai.. A.. A.. A
 
Chỉnh sửa cuối:
447 ❤︎ Bài viết: 142 Tìm chủ đề
Chương 60: Vong tinh

Gạt đi nước mắt, Tử Yên lồm cồm bò dậy, bên cạnh áo lục lất phất trong gió tanh, bàn tay gầy nhom dưới lớp áo mỏng nâng nàng dậy, Tử Yên và Phan Ngọc cùng nhau tiến vào, dưới một gốc cây Dương to lớn, màu nâu sẫm quấn quanh, rêu xanh phủ đầy thân cây, một chất lỏng rịn nơi nhánh cây đã khô khốc tự lúc nào.

54782359237_f713bd3882_o.jpg


Tử Yên ngồi khụy một gối, run run ôm lấy thân thể màu vàng kim với mái tóc bạc trắng, gương mặt trắng bệt vươn màu máu, sinh lực không còn bao nhiêu, bên cạnh một thân thể trắng toát đang thút thít khóc đầy sợ hãi, Tử Yên thì thầm:

Bà bà, người cảm thấy sao rồi? Yên nhi phải làm sao mới cứu người được?

Bà bà được bao bọc bởi ánh hào quang màu vàng kim ho vài tiếng, nằm trong lòng bàn tay của Tử Yên hấp hối:

- Hài tử ngoan, lão thân chẳng còn sức lực là bao, khụ khụ khụ..

Dứt lời, bà bà ho ra máu tinh, bà bà như không thể nói được nữa, lão nhân bẻ một bên cánh, một phiến cuối hình dạng như chiếc lá rụng xuống, rơi vào ngón tay Tử Yên, rồi bà quay sang nhìn tiểu Vũ. Trong đôi con ngươi chất chứa bao cảm tình không nỡ nhưng thời gian của bà bà không còn nữa rồi, bà liếc nhìn thi thể đồng tộc rải rác khắp nơi một lần nữa rồi đau đớn khiến bà bà trợn mắt rồi tắt thở. Tiểu Vũ trào dâng nước mắt, không chịu nỗi thương vong trước mắt lại gào khóc, tiếng the thé mà không lớn đâm thủng màng nhĩ của Tử Yên và Phan Ngọc, cây cối rung chuyển, lá cây xào xạt như bị cứa đứt rơi xuống loạn xạ, hai bên tai Tử Yên rỉ máu đến nỗi Chu lão gia tử hiện ra hô to với tiểu Vũ:

- Ngưng ngưng ngưng.. Tiểu Vũ, còn hét nữa nha đầu sẽ thương tổn hai tai mất.

Cho dù vậy nhưng tiểu Vũ vẫn nhắm chặt mắt mà thét, dường như nàng không còn nghe được âm thanh nào nữa, chỉ ôm lấy thi thể của bà bà mà thét, nàng phải chăng đã điên rồi. Tử Yên lòng đau như cắt không biết phải làm sao, chỉ có thể giương mắt nhìn xuống bà bà và tiểu Vũ trong lòng bàn tay mặc cho máu nhỏ xuống hai bên tai, chốc lát đã không còn nghe được âm thanh nào nữa, chỉ còn rè rè cay xé mũi, hình ảnh trước mặt ào ào đổ xuống, mờ mờ không rõ hình dạng, cơ thể yếu ớt lung lay sắp đổ, một màu đen ập tới, nàng đổ gục xuống mảnh đất đá bên cạnh. Đồng thời thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của Tử Yên cũng ngã quỵ theo nàng, cả hai rơi vào hôn mê bất tỉnh, chỉ còn phiến đuôi cánh của bà bà bấu víu vào mu bàn tay của Tử Yên, khảm nên vết bớt đỏ rực như ngọn lửa chứa đầy uất hận và bất cam.

Phan Ngọc và Chu lão hốt hoảng đỡ lấy Tử Yên và tiểu Vũ, dựng nhanh một lều trú tạm, đưa nàng vào mành trướng xem xét. Bên ngoài Vân Bạch hóa hình thành lão trung niên râu tóc bạc phơ, áo quần màu xám tro, nhặt lấy từng thi thể của Hương tinh tộc, đào một hố thật lớn thật rộng ngay mảnh đất phía trước cây Dương, suốt từ đêm tới sáng hôm sau lão mới chôn cất xong. Nhưng Vân Bạch không rõ lắm phong tục của Hương tinh tộc, còn không biết có nghi thức đặc biệt nào không, hắn hướng ánh mắt vào lều trướng đặt phía sau mà thấp thỏm không yên, hắn đứng đó, vuốt râu thở dài, một mực canh chừng không tiến không lùi, cũng không làm gì thêm nữa, chỉ ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời bình minh, mây tan, mặt trời ló dạng, tia nắng thấp thoáng hiện hữu, nhưng nỗi đau này sẽ theo bọn họ suốt đời, phải chăng ánh hào quang thuần trắng của tiểu Vũ sẽ phai nhạt dần kể từ hôm nay.

Ngược về hướng bờ biển, đội thuyền buôn cập bến Ngân Linh đảo, Thiên Trú và Phất Nương cùng đám người của chủ thuyền Vương Chi Thanh tiến vào bờ, Vương Chi Thanh liền cảm giác không đúng. Trước đây đường lên Ngân Linh đảo sương khói vây kín, cây cối rậm rạp chặn mọi lối đi, vốn dĩ không thể tiến sâu vào, nhưng nay mọi thứ dường như đã đổ nát, bỗng dưng tim hắn hơi thắt, ngưng tụ ánh mắt hô nhẹ với đám người phía sau:

- Chậm đã, nơi này có điều không thích hợp.

Thiên Trú cau mày, hắn cũng cảm nhận được khí tức vô cùng hỗn độn, còn có mùi tanh vất vưởng, hắn nhìn sang Phất Nương, nàng vậy mà tràn đầy tức giận, hơi thở không chịu nổi mùi máu, nàng dưới con mắt của đám nhân tộc hóa về bản thể, một hồ ly lục đuôi, màu tím mị hoặc, run rẩy cả người hô lên:

- Không đúng nơi này.. Nơi này.. Dường như có rất nhiều rất nhiều vong yêu linh..

Thiên Trú giật mình, vội rút đao đứng chắn phía sau cho Phất Nương, hắn ý thức được bọn tu chân giả, võ giả thấy được Phất Nương hóa về hình dáng hồ yêu sẽ lao đến tấn công, quả không ngoài dự đoán. Chỉ trong chốc lát, Vương Chi Thanh, bốn tu chân giả hai nam hai nữ cùng mười mấy võ giả kinh ngạc không thôi, cả đám đổi tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nam tu chân có linh thú là hươu vàng tên gọi Phong Xán tay nâng cao trước ngực, có thể phóng bùa tấn công bất cứ lúc nào, hắn trực tiếp hỏi:

- Thiên Trú đại ca, hồ yêu này là như thế nào? Một phó ty Ngự Ma Ty lại che dấu cho một yêu thú như vậy sao?

Tất cả đội thuyền buôn đều ngưng mắt chăm chú nhìn Thiên Trú, cần hắn cho một lời giải thích ngay lập tức. Thiên Trú tràn ngập hơi thở sát phạt, đao nắm chặt, gằng từng chữ:

- Không liên quan đến các ngươi.

Phất Nương sau một giây lát bất cẩn đắm chìm trong đau thương mà hóa hình, nàng xoay người, nhìn ngắm tráng hán chính nghĩa một lòng muốn bảo vệ nàng, gương mặt hồ ly cười mỉm hạnh phúc. Nàng bước từng bước trên bốn chân quen thuộc, dẫm trên bờ cát biển mềm mịn, không e sợ chút nào phóng ra âm thanh khiến người ta rụt rè:

- Chuyện của nô gia, vẫn là để nô gia tự mình xử lý!

Phất Nương phóng ra mị lực vạn chủng, đám võ giả lập tức rơi vào mộng mị mơ hồ thả vũ khí đứng đó chóng mặt tứ chi mềm nhũn, riêng Vương Chi Thanh và bốn người Phong Xán còn đứng vững vàng. Bốn người Phong Xán lập tức thi triển nguyên lực hợp nhất như khi đối đầu hải thú, Thiên Trú cũng dấn thân vung đao muốn đánh bay bọn họ thì một kình lực không nhỏ mang màu xanh lục đánh úp xuống, thành công tách hai nhóm người về hai phía khác nhau, bóng dáng tay áo lướt qua, theo gió biển mằn mặn đáp xuống mảnh đất ở giữa.

Lương Phan Ngọc xuất hiện, âm trầm phóng ra âm thanh quỷ dị đến tai của từng người một, Vương Chi Thanh cùng đám thuyền buôn nghe thấy lời nói đầy cảnh cáo:

- Rời khỏi Ngân Linh đảo, quên hết chuyện hôm nay, nếu không thì một mảnh linh hồn bản tôn cũng không giữ lại cho các ngươi!

Vương Chi Thanh và Phong Xán bọn họ tai rỉ máu, mắt trợn trừng vô cùng sợ hãi, hình ảnh trước mặt mờ mờ ảo ảo một người cao lớn, mang y phục màu xanh lục, xung quanh lượn lờ thứ ánh sáng xanh đặc quánh đầy quyền lực và sức mạnh khổng lồ có thể nghiền nát chỉ bằng một cú dẫm đạp, phàm nhân bọn họ đương nhiên không chịu nỗi uy áp kia. Đám đội thuyền buôn lật đật nối đuôi nhau trở về thuyền, giông buồm, nhờ sức gió của Phan Ngọc hỗ trợ phía sau, nhanh chóng lên đường trở về bờ bên kia.

Lúc này đại hán Thiên Trú mới ngỡ ngàng hô gọi:

- Tam đệ, là đệ sao?

Lương Phan Ngọc xoay người, nhìn đại hán trước mặt đã trở nên thành thục rất nhiều, nhưng lòng quả cảm vượt trội thì không ai sánh bằng, cho dù Thần giới ở đây cũng chẳng có tấm lòng như đại ca hắn. Lương Phan Ngọc từ tận đáy lòng cười gật đầu:

- Đại ca, lâu ngày không gặp. Huynh vẫn khỏe chứ?

Thiên ngôn vạn ngữ không bằng một ánh nhìn lúc này, hai người bước vội đến ôm chầm lấy nhau. Thiên Trú vỗ vai tam đệ, Phan Ngọc liền cười đưa Thiên Trú và Phất Nương vào bên trong rừng, đến nơi tàn dư một nấm mồ của thương vong và bi kịch. Phất Nương vẫn còn trong hình dáng của hồ yêu, đứng trước nơi chôn cất của trăm tinh linh Hương tinh tộc, nàng cúi đầu rơi lệ, miệng lẩm bẩm bài văn tế dẫn xuất cho vong linh vất vưởng xung quanh mà chỉ một yêu tộc như nàng mới cảm nhận được:

- Dương như Nhật Nguyệt, triệu hồi vong linh, ta xé linh thất, dẫn xuất hồn đăng.

Lương Phan Ngọc, Hồng Thiên Trú, Chu Tước, Vân Bạch, cùng một bóng dáng bạc nhược đứng phía sau cùng, trên vai nàng là tinh linh Hương tinh tộc cuối cùng ngã người yếu ớt, đồng loạt nhắm mắt cúi đầu, lẩm bẩm theo bài văn tế mà Phất Nương đọc đi đọc lại. Lúc đó ánh sáng màu vàng kim từng hạt từng hạt được dâng lên từ mồ đất kia, tụ hội từ tứ phương bát hướng, cùng theo làn gió biển thổi bùng khắp không trung, cả một bầu trời màu vàng kim sáng phủ khắp trên đầu họ, là từng mảnh linh hồn của Hương tinh tộc, tộc nhân tượng trưng cho tấm lòng nhân ái, đơn thuần và dịu dàng nhất thế gian này.

Sau khi cúng bái, cuối cùng trong lều trướng, Thiên Trú, Phan Ngọc và Tử Yên tam huynh muội đã tụ họp một chỗ cùng đồng bạn thân thiết. Nhưng nỗi đau cứ vấn vương quấn lấy bọn họ. Tiểu Vũ nâng mắt, tay chỉ vào phiến cánh khảm vào mu bàn tay của Tử Yên mà khẽ nói:

- Tử Yên tỷ, kí ức của bà bà trên hoa văn này, trong phòng bà bà có Gương hồi ức, chúng ta xem một chút đi ạ!

- Được, tiểu Vũ.

Thế là tất cả mọi người dời sang căn nhà nho nhỏ của Bà bà lấy được món Thần khí Gương hồi ức, Tử Yên đưa tay chạm vào gương, hoa văn tự mình bốc ra khỏi mu bàn tay nàng, hòa vào mặt gương thành một, bỗng màn sương lan tỏa trước mặt mọi người, cảnh vật trước mắt bọn họ dần dần biến đổi thành khung cảnh các tinh linh đang bay lượn xung quanh, giăng đèn treo quả. Có tinh linh màu trắng vàng, có tinh linh ánh hồng, ánh xanh, ánh tím, đều nhàn nhạt chiếu sáng giữa đêm đen, âm thầm lặng lẽ trên gương mặt đều cùng một nét cười rộ lên, mang sức sống mãnh liệt ấm ấp, bọn họ đang tất bật chuẩn bị một bữa tiệc linh đình nhân ngày trăng tròn lên cao, thời khắc hấp thụ năng lượng mạnh nhất của Hương tinh tộc.

Bà bà vừa uống cạn chung rượu mơ nho nhỏ, bà cười híp cả mắt nhìn ngắm mọi người đao bay lượn vui đùa xung quanh, đột nhiên một áp lực vô hình đánh tới, bà bà ngưng mắt nâng tay chống lại. Thân thể bay lên không trung nhìn ngắm là kẻ nào tấn công. Bên dưới nền đất phát ra tiếng nổ đùng đoàng, những luồng sáng đen đặc bất ngờ ập đến phá nát bọn họ, một tinh linh bình thường nhận nhiệm vụ canh gác mắt trợn to hô lớn:

- Địch nhân đến rồi.. Phòng thủ.

Bà Bà cùng đội bảo vệ hơn mười lăm tinh linh phóng thẳng lên, nâng tay lập tức tạo nên một trận pháp phòng thủ bao bọc mọi tinh linh bên trong, một lớp màn chắn màu vàng trắng dựng thẳng lên, bà bà hô lớn:

- Mau đến hầm trú!

- Vâng!

Một tinh linh khác ánh hồng lập tức thưa vâng rồi dẫn đầu đưa tất cả mọi người đến cây Dương khổng lồ mở mắt trận pháp, muốn đưa tất cả vào một hố sâu dưới lòng đất trú ẩn. Nhưng đối phương nào để bọn họ trốn thoát.

Lơ lửng giữa không trung một bóng dáng vận y phục đen đặc, che lấp cả tóc tai và gương mặt, chỉ chừa lại một đôi mắt đen xám dữ tợn, phía sau là bốn đồng bọn cũng kín mít một mảnh, hoàn toàn không đoán được thân phận nhưng cả năm người giơ tay, hợp lực mở ra một không gian đen đuống nhơ nhuốn trống rỗng, hút lấy toàn bộ tinh linh vào bên trong, mặc cho trận pháp tinh xảo của bà bà.

Hơn một trăm tinh linh bị nhốt vào không gian ấy, tên áo đen đứng ở trên cao, nhìn xuống đám tinh nhỏ xíu chết tiệt đang khóc thút thít khe khẽ khiến lòng người bực bội không bình tĩnh được. Tên áo đen lao đến, nắm lấy thân thể của bà bà gằn giọng:

- Bà già, ngọc hồn đang ở đâu?

- Ngươi ngươi, ngọc hồn là gì, ta không có, mau thả bọn ta ra!

Bà Bà khó nhọc thở nhưng vẫn cố trả lời. Tên áo đen cười ha hả siết lấy cơ thể Bà bà:

- Bà già, ta không có thời gian chơi với các ngươi đâu. Nói mau, Ngọc hồn của Cửu Vĩ hồ đâu?

Bà Bà trợn mắt không tin được, đối phương lại muốn lấy Ngọc hồn kia, bà bà thăm dò:

- Hừm, chẳng hiểu ngươi nói gì.

- Giả ngu với ta hả?

Nói rồi hắn đưa mắt nhìn một tay sai sau lưng, tên đó gật đầu chớp mắt đã nắm năm sáu tinh linh trong tay mà xé rách, Bà bà run bần bật hô to:

- Dừng lại, ngươi dám?

- Dừng cũng được, nhưng nói rõ đi, Ngọc hồn ở đâu?

Bà Bà tay kết ấn, muốn dùng trận pháp, nhưng bà bà giật thót, bản thân không hành pháp được, bà bà ngưng chặt mắt nhìn chằm chằm đối phương vẫn còn giữ chặt bà bà. Tên áo đen không có kiên nhẫn hắn âm u ra lệnh:

- Giết toàn bộ! Đào ba tấc đất cũng kiếm cho ra Ngọc hồn cho ta!

Đập vào mắt mọi người là bốn tên tay sai bắt đầu phóng mình tắm máu toàn bộ Hương tinh tộc mặc cho lời khóc lóc cầu xin của bọn họ. Đám người địch nhân bất ngờ đến, ra tay tàn nhẫn, vứt thân xác tộc Hương tinh rải rác khắp nơi, tích tắt chưa đầy thời gian uống tách trà, mọi thứ ở nơi này đã đổ nát không còn hình dáng. Cuối cùng dưới hầm trú ẩn đã lộ ra, đám người áo đen thành công lấy đi Ngọc hồn.

Kí ức của bà bà lại trôi dạt về ba năm trước. Xuất hiện khung cảnh trước bờ biển tại Ngân Linh đảo, bóng dáng màu đen khắp người đều là vết thương, gương mặt quen thuộc hiện ra, chính là Hoa Kim Tiên, trên tay là Ngọc hồn mà nàng từng đánh cắp. Chính là Ngọc hồn của mẫu thân Lục Nha, chính Hoa Kim Tiên đã mang nó đến Hương tinh tộc giao lại cho bà bà, nhờ bà cất giữ cẩn thận và đưa cho Tử Yên đã rơi vào hôn mê. Một lời cũng không để lại mà nhanh chóng biến mất vào giữa không trung. Tử Yên tỉnh dậy nhưng cơ thể yếu ớt, bà bà nhìn được năng lượng của Ngọc hồn không đơn giản, liền giữ lại, dự khi thích hợp sẽ trao lại cho Tử Yên.

Nhưng Ngọc Hồn lại bị cướp đi, dùng tính mạng toàn bộ tộc Hương tinh đổi lấy, Tử Yên ôm ngực khó thở đứng đó, nàng nhận ra chiêu thức của tên áo đen kia, chính là Linh vực, Linh vực của Minh giới, tại sao Minh giới lại tới Ngân Linh đảo đồ sát, cướp lấy Ngọc hồn của một cửu vĩ hồ tộc, tại sao lại nhẫn tâm như vậy, muốn cướp cứ cướp tại sao lại giết nhiều tinh linh như vậy, tại sao..
 
Chỉnh sửa cuối:
447 ❤︎ Bài viết: 142 Tìm chủ đề
Chương 61: Lục hồn

Phiến cánh lại di chuyển về một thời gian khác, mấy năm trước đây, một cặp phu thê đến Ngân Linh đảo, nam là Lãnh Phần Dư, nữ tên Hồng Ý, chính là một đôi bích nhân số khổ. Họ bị người đuổi bắt, chỉ còn cách trốn chạy. Lãnh Phần Dư mang dáng dấp thư sinh, là tu chân giả có năng lực triệu hoán lại phải lòng Hồng Ý, một hồ ly chín đuôi màu hồng ngọc, chính là cửu vĩ hồ mang huyết mạch thuần chủng. Bà Bà tiếp nhận bọn họ, thông qua đôi mắt trời ban nhìn thấu mọi vật, bà bà biết được Hồng Ý mang một linh hồn đặc biệt, cho nên bà bà đã giúp đỡ làm một trận pháp cổ xưa từ thuở khai thiên lập địa gọi là Trú hồn, mang linh hồn của nàng áp chặt nơi đáy thất hải trong cơ thể, đảm bảo không một chủng tộc nào nhìn được.

54800000990_c3dfe2b49c_o.jpg

Nhưng cái ngày Hoa Kim Tiên mang Ngọc hồn màu hồng rực đến Ngân Linh đảo, Bà bà liền hiểu được Hồng Ý, cửu vĩ hồ năm xưa đã tử nạn, bằng cách nào đó, ngọc hồn của Hồng Ý lại rơi vào tay một Ngưng Ngữ tộc nhân rồi nàng kia lại mang đến cho nha đầu Tử Yên. Tử Yên liền hiểu, đôi bích nhân kia hẳn là phụ mẫu của Lục Nha, nhưng gương mặt của nam tử Lãnh Phần Dư, tại sao lại quen như vậy. Tử Yên nhíu mày cố lục lại kí ức.

Nơi Phù Linh sơn trang mịt mờ sương khói, nơi viện tử hằng năm cất giữ thanh kiếm đen đặc quanh thân mang hơi thở sát phạt, sư phụ Tử Yên tức Vương đế Dạ Khuynh Đàm thường xuyên vào chà lau kiếm, tưởng nhớ vị đại đệ tử thiên phú dị bẩm đã biến mất không rõ dấu vết sau khi vào học viện Khánh Việt tu luyện. Tử Yên đột nhiên nhớ đến bức tranh treo trong viện tử đó, không phải là họa gương mặt nam tử Lãnh Phần Dư trong hồi úc của Bà bà hay sao. Thì ra là vậy, đại sư huynh mà Tử Yên và Quân Dao chưa từng gặp mặt là phụ thân của Lục Nha Thanh Khâu. Vậy rốt cuộc phụ mẫu nàng đã gặp nhau thế nào và gặp phải chuyện gì ở học viện Khánh Việt lại dẫn đến vong mạng. Ngọc hồn của Hồng Ý còn được cất giữ ở học viện, được cho là báu vật trấn môn.

Kí ức của bà bà chưa dừng ở đó, xuôi về thời gian sau khi đại chiến Lục giới vừa kết thúc, một bóng dáng trắng toát, vân đạm phong khinh, không nhiễm bụi trần xuất hiện ở Ngân Linh đảo, trên tay là một lọ thủy tinh bạc trắng, bên trong chứa linh hồn hỗn loạn sắc vàng kim. Người đến từ một địa phương xa xôi, Thiên Vân Thiên, tách biệt với Lục giới, nằm trên cả Cửu Trùng Thiên, nơi chỉ tồn tại một người duy nhất, vị Thần thượng cổ cuối cùng khắp trời đất, Thần Thiên Sinh. Bà Bà đón người vào bên trong rừng, dưới ngọn thác nước trắng xóa, cười nói:

- Thiên Sinh đại nhân, hôm nay sao lại hạ cố đến đảo Ngân Linh này.

- Hương U Nặc, ta đến để nhờ ngươi một việc.

Thiên Sinh giao lại lọ thủy tinh cho bà bà, giọng trầm thấp giải thích:

- Trong đây chứa đựng linh hồn thuần nhân. Nhờ ngươi lựa chọn thân xác tộc nhân thích hợp dung nạp và phong ấn nó.

- Đại nhân, Linh hồn thuần nhân là gì?

Thiên Sinh nhìn Bà bà đang bay gần y, dùng ánh nhìn sạch sẽ thuật lại một đoạn câu chuyện khó tin:

- Ngươi hẳn biết đôi song sinh Ngọc Lan, Ngọc Chiêu nương nương, nhiều người vẫn gọi các nàng là Thần Khai Sinh. Nhớ năm đó, sau khi Thần hy sinh để đổi lấy yên bình cho thiên hạ chúng sinh, thân thể của nhị vị nương nương hóa thành bụi tiên, hòa vào đất trời mà biến mất. Nhưng thật ra nhị vị nương nương không hẳn chết đi, linh hồn nhị vị hợp lại rồi phiêu dật trôi dạt qua nhiều thời không gian mà thôi. Ngươi biết không, linh hồn nhị vị sau rất nhiều năm, vậy mà chọn Dung Nguyệt vương gia làm kí chủ khiến cho nàng có sức mạnh hủy thiên diệt địa, đó chính là lí do Dạ Khuynh Đàm nhiều lần lo sợ, tốn nhiều tâm tư tiêu diệt nàng.

Đại chiến Lục giới là không thể tránh khỏi, nhưng ta chưa từng can dự, hừ, thần luôn sẽ không bị tiêu diệt, cho dù Dung Nguyệt chết, linh hồn của Thần chỉ tiếp tục phiêu dật mà thôi. Chỉ là ta không ngờ đến.

Thân xác Dung Nguyệt đã trôi về Minh giới chuẩn bị đầu thai thì Đài Đăng ở Điện thờ trong Thiên Vân Thiên lại báo mộng cho ta. Ngay lúc Dung Nguyệt bị đả bại, linh hồn của Thần chịu tổn thương sâu sắc, phân tách làm sáu mảnh, rơi vào Lục giới, phân tán khắp nơi, ta chỉ kịp thời cảm nhận và bắt được một linh hồn trong đó. Ánh sáng của linh hồn này chính là một mảnh thuần nhân của Thần, chính là linh hồn trong lọ thủy tinh này. Hương U Nặc, ngươi có thiên bẩm nhìn thấu mọi vật, tinh thông trận pháp và y lý, nhờ ngươi trông coi linh hồn này giúp ta.

Bà bà đáp lời rồi tiễn Thần Thiên Sinh rời đi, lọ thủy tinh được bà bà cất giữ và dung nạp vào tiểu tinh linh mới sinh, tên Hương Linh Vũ, chính là tiểu Vũ sau này.

Thì ra là như vậy, Tử Yên lờ mờ hiểu rõ nhiều thứ. Vậy Tiết Phỉ của Minh giới từng nhìn được nàng mang Linh Hồn Thuần khiết, chính là một mảnh linh hồn của Thần. Bà bà nhìn được Hồng Ý cửu vĩ hồ tộc cũng mang một phần linh hồn của Thần, mà bọn người đến cướp và mọi người vẫn gọi là Ngọc Hồn. Thần Thiên Sinh nói rằng có đến sáu mảnh linh hồn bị chia tách, vậy mục đích của bọn người kia là tập hợp đủ Lục hồn hay chỉ đơn giản nghĩ là Ngọc hồn mang sức mạnh khổng lồ nên muốn chiếm lấy.

Tử Yên đầu lại đau, kí ức của bà bà cũng kết thúc, mọi người im lặng trong trướng lều, ai cũng chẳng nói được lời nào, đều rơi vào trầm tư, khối lượng thông tin quá nhiều khiến ai nấy đều phải suy nghĩ thật kĩ. Chu lão nhân gia hơi bức bối la lối:

- Chúng ta làm gì tiếp đây?

- Cần đến điều tra đám áo đen, cũng cần tìm Thần Thiên Sinh để hiểu rõ hơn về linh hồn của Thần.

Nếu bọn người hung ác kia biết sự tồn tại của Lục hồn thì rất nguy hiểm, cho nên chúng ta cần nhanh hơn bọn chúng một bước.

Phan Ngọc giọng ôn tồn phân tích:

- Càng cẩn trọng hơn, chúng ta chưa biết giữa đám áo đen này và Ngưng Ngữ tộc có liên hệ gì không.

- Ắt hẳn là có.

Từ bên ngoài màn trướng một giọng nói âm u lãnh nhạt như từ cõi âm binh xuất hiện, chàng một thân y phục đen tuyền, bên hông giắt kiếm Thần Vương, hơi thở đầy chiến khí đứng dựa vào cửa bình luận. Mọi người quay đầu nhìn đến, đối phương đã trở về bóng dáng của một chiến thần Thần giới, Phúc Cẩm đế quân, Chiết Dạ Hiên, oai phong lẫm liệt, Thần lực vượt trội, Chu lão gia tử là người đầu tiên kinh hô:

- Chủ tử, người lấy lại kí ức rồi?

- Phải Chu Tước, ngươi, có phải rời Thần giới Điện Phúc Vũ quá lâu rồi chăng?

- E hèm.. E hèm..

Dạ Hiên đứng đó cười mỉm nhìn ngắm một lượt, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng màu trắng đơn bạc, yếu nhược lung lay sắp đổ ở đó, chàng đã tìm kiếm rất lâu rồi, cuối cùng cũng gặp lại nàng, nhưng phải nói gì, chàng cũng không biết nữa. Vốn dĩ chỉ muốn xa xa bảo vệ nàng, nhìn nàng bình yên qua đi từng ngày, nhưng thảm kịch của Hương Tinh tộc hôm nay, câu chuyện về linh hồn của Thần lúc nãy mà chàng tình cờ thấy được, khiến chàng bất giác lo sợ vô cùng, chàng hiện thân, một lần nữa muốn đến bên nàng. Chỉ là không biết phải làm thế nào để nàng chấp nhận chàng một lần nữa.

Lương Phan Ngọc, Hồng Thiên Trú di chuyển đến trước người Tử Yên, yên lặng chắn ánh nhìn của Chiết Dạ Hiên, cả hai đều vô cùng khó chịu nhìn chằm chằm Dạ Hiên, phỏng chừng chỉ cần chàng bước thêm bước nữa cả hai sẽ rút vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Tình huống căng thẳng có thể động thủ bất kì lúc nào.

Tử Yên bước nhẹ hai bước, giọng nói đượm phần lạnh nhạt, khẽ nhếch nhẹ môi, phải, mọi thứ đều đã nhạt dần theo thời gian, ba năm rồi, cũng đủ để nàng quên nhiều thứ. Nàng trầm tĩnh phân phó:

- Nếu Phúc Cẩm đế quân cũng ở đây, vậy cảm phiền ngươi trở về Thiên Vân Thiên hỏi chuyện Thần Thiên Sinh. Chu Tước lão gia cũng theo chủ tử của ngài về đi. Còn bọn ta sẽ tiến hành điều tra Minh giới. Đến lúc ta cũng phải về thăm rồi.

- Nhưng cơ thể nàng?

Dạ Hiên hỏi nhỏ.

- Không sao, có tam ca bảo hộ.

Dừng một chút, Tử Yên nói tiếp:

- Phất Nương tỷ cùng đại ca trở về Thanh Khâu báo cho Lục Nha biết chuyện, đồng thời có thể tìm hiểu một chút chuyện của Hồng Ý, mặc dù Ngọc Hồn đã bị lấy cắp nhưng ta nghĩ Hồ tộc hẳn có bí pháp nào đó có thể tìm kiếm được.

- Tiểu muội, để đại ca đi cùng muội, ta không yên tâm.

- Đại ca, muội không sao, có tam ca đi cùng muội mà. Muội còn có Ngưng Nguyệt đao, vốn dĩ là

Dung Nguyệt vương gia đầu thai chuyển kiếp, tin chắc người Minh giới không làm khó muội đâu.

Phan Ngọc vỗ vai Thiên Trú, cho hắn một ánh nhìn đảm bảo. Bên đối diện Dạ Hiên còn muốn nói gì nhưng Tử Yên đã cáo lui vào buồng trướng nghỉ một lát, nàng đầu lại đau rồi. Tiểu Vũ bên cạnh cũng không nói lời nào, theo nàng vào trong, yên lặng đậu trên vai Tử Yên đờ đẫn, quá nhiều thông tin và sự kiện, thật khiến tiểu Vũ dung nạp không nỗi.

Dạ Hiên đứng lặng ở đó, trong lòng khó chịu, chỉ muốn nhìn nàng thêm chút nữa, nhưng chàng hiểu, nàng không muốn gặp, chàng cúi nhẹ đầu chầm chậm rời đi, để lại mảnh áo đen huyền cô đơn quạnh quẽ. Nếu chàng vô thức quay đầu nhìn lại liền sẽ phát hiện vẫn có hồng y phất phới dõi theo phía sau cửa sổ vội dựng, nuối tiếc nhìn theo.

Thiên Vân Thiên, một ốc đảo lơ lửng bên trên Cửu Trùng Thiên, xung quanh chỉ tuyền một màu trắng, rừng đào vẫn hồng rực một mảnh, căn nhà gỗ giản dị hiện ra, xung quanh trồng đủ loại hoa lá, nhuộm vào đáy mắt đủ thứ màu sắc trong thiên hạ, Dạ Hiên đã đứng trước khu vườn kia, im lặng dõi mắt tìm kiếm Thần Thiên Sinh, nhưng đập vào mắt chàng lại là thứ vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.

Nam tử áo trắng vốn không nhiễm bụi trần, đôi mắt thấu tường Lục giới, là tồn tại duy nhất còn sót lại của Thần linh, nhưng nay lại chật vật lắm lem lọ than bên căn bếp ám mùi, tay đang vung chảo dưới ngọn lửa bập bùng, bên cạnh là nữ tử mĩ mạo hơn người, tuyền một đen đang thái hành, chốc chốc hai người lại ồ lên cười hạnh phúc. Hình ảnh này xoáy sâu vào đôi mắt của Dạ Hiên, khiến chàng không dám làm phiền, cũng thầm ngưỡng mộ, một suy nghĩ nung nấu từ rất lâu dần dần đăm chồi nảy lộc. Nếu bọn họ chưa từng nhớ lại, phải chăng sẽ bên nhau ấm áp như vậy. Dạ Hiên rơi vào mộng ảo ngay trước thềm nhà, Thiên Sinh ngẩn đầu liền thấy, thở dài một tiếng rồi kiếm cớ ra ngoài. Y phất tay áo một bình phong trong vắt chắn tầm mắt giữa nhà chính và sân viện, bản thân bước nhẹ vài bước đến trước mặt Dạ Hiên, cười như không cười chào hỏi:

- Ngươi đến đây làm gì?

Dạ Hiên bừng tỉnh, phát hiện trước mắt là Thần Thiên Sinh, vội hữu lễ mở lời:

- Thần Thiên Sinh, ta có chuyện muốn hỏi về Thần Khai Sinh.

Thiên Sinh ngước mắt nhìn chằm chằm đối phương thật lâu, lâu đến nỗi Dạ Hiên còn tưởng chuyến này thất bại trở về. Đột nhiên Thiên Sinh quay người bỏ đi, gần đến ngưỡng cửa mới lành lạnh nói:

- Còn không theo vào.

Dạ Hiên đáp vâng liền theo bước mà vào, bên trong gian phòng gỗ là bàn trà ở giữa, áp tường có kệ sách rất lớn, bên phải là bàn đọc sách viết chữ, tường bên trái có cửa sổ đón gió, hai bên treo tranh lưu sơn ngạn thủy, cả căn phòng không khác gì trạch viện của thư sinh áo vải đang dùi mài kinh sử, chờ ngày đề danh bảng vàng. Lúc này gian cách vách có tiếng động, bước vào là nữ tử mang y phục màu đen, nàng cầm khay trà hơi ngước mặt lên, kinh ngạc với sự xuất hiện của Dạ Hiên, nàng bật thốt:

- Chủ thượng?

- Ngươi.. Là Hi Văn?

Dạ Hiên không ngờ lại gặp một phàm nhân nơi Thiên Vân Thiên xa xôi này, chàng quay lại nhìn Thần Thiên Sinh, ánh mắt rõ ràng muốn hỏi, nhân giới cũng có thể tồn tại ở Thiên Vân Thiên sao. Thiên Sinh nhận tách trà từ tay Hi Văn, bảo nàng ngồi xuống, y thư thái nhấp một ngụm, lại không nhanh không chậm trả lời đối phương:

- Chỉ là đưa nương tử về nhà, chuyện đơn giản như vậy, ta vẫn làm được.

Dứt lời, Thiên Sinh nhìn Hi Văn mỉm cười, Dạ Hiên kinh ngạc không nhỏ nhìn cả hai, phải biết Thần không thể động chân tâm, phải vô dục vô cầu, thất tình lục dục sớm đã bị thiên đạo bài mòn, làm sao có thể ở cùng một phàm nhân. Vị huynh trưởng Vương đế của chàng đã biết chưa, một kẻ sớm lo tối ngờ như hắn liệu có ngăn cản, liệu có vì thiên hạ chúng sinh lục giới mà cắt đứt lương duyên này. Dạ Hiên không biết nhưng nếu được, chàng mong thiên hạ không ai biết được, chàng thực tâm mong bọn họ nên có cái kết tốt đẹp nơi này.

Thiên Sinh mỉm cười nhìn Dạ Hiên, từ tốn hỏi:

- Ngươi muốn biết gì về Thần Khai Sinh?

- Ta muốn hỏi về linh hồn của người.

Dạ Hiên kể lại biến cố ở Hương Tinh tộc và sự tình nhìn thấy được từ kí ức của lão bà bà, Thiên Sinh nghe đến đâu nhướn mày đến đó, y không ngờ được, một tinh linh thọ ngang trời đất như Hương U Nặc lại bị đánh bại như vậy, nơi đáy mắt y hiếm hoi xuất hiện tia buồn bực thương tiếc. Như vậy đối phương quả không tầm thường, có khi còn nguy hiểm hơn Ngưng Ngữ tộc và đám yêu ma thoát khỏi Hoang Vực, càng đáng sợ hơn là chúng biết đến Hồn phách của Thần Khai Sinh còn tồn tại trong Lục giới.

Thiên Sinh thở dài, từ bên hông hô biến, một lọ thủy tinh liền xuất hiện trong lòng bàn tay, bên trong là giọt máu chứa kí ức từ vạn năm trước của y, y đứng dậy hóa phù, miệng khẽ hướng Dạ Hiên nhắc:

- Lại đây!

Dạ Hiên vội tiến đến, cả hai trong nháy mắt biến mất trong không gian, Hi Văn lại đươc phen kinh ngạc, hai người sống sờ sờ đột nhiên không thấy đâu, nhưng nàng biết phu quân lợi hại, nên cũng không lo lắng, lại ngồi thưởng thức trà mới hái, vẫn còn thoang thoảng khói mờ, hương thơm dễ chịu êm ái.​
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back