Chương 1150: Các nhà
Khi Phong thượng thư vừa về đến nhà, đã thấy cháu trai mình vắt vẻo chân, ngồi không nghiêm chỉnh trong thư phòng đọc sách. Vừa thấy ông bước vào, hắn liền đứng thẳng dậy, cất sách đi, cúi người chào: "Ông nội."
Phong thượng thư hỏi: "Muộn thế này rồi, sao còn chưa đi ngủ?"
Phong Tông Bình ngó đầu nhìn ra ngoài, lập tức nói: "Đâu có muộn ạ, trời mới tối thôi mà. Ông nội, ông mau ngồi đi, có đói không, hay là con bảo nhà bếp làm cho ông bát mì nhé?"
"Đi đi, dặn dò xong rồi về phòng nghỉ ngơi, chỗ này không cần con đâu."
"Đừng mà ông nội, ông kể cho con nghe chuyện ở trong thiên lao đi?"
"Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, ta còn chưa trách con đấy, hôm nay mọi người đều đi hết rồi, sao con không nhúc nhích gì cả?"
Khi hoàng hậu đỡ thái hậu rời đi, Ích Châu vương phi liền dẫn một đám trẻ con rời đi theo. Các quan quyến bên dưới thấy vậy, cũng lập tức lũ lượt rút lui, đám thiếu niên lang bên họ cũng đi theo, không dám dính vào vũng nước đục.
Chỉ có ngũ hoàng tử, Trường Dự công chúa và Quý Hạo đứng giữa đại điện là không dám đi, lúc đó Phong Tông Bình lại gan to bằng trời quỳ xuống không động đậy, nhất quyết không đi.
Khiến Phong thượng thư hận đến mức trừng mắt nhìn hắn mấy cái, may mà hắn còn biết điều, không dám mở miệng nói chuyện trên điện. Trên điện có rất nhiều người quỳ, không ai chú ý đến hắn cả.
"Ông nội, con và Bạch Thiện là bạn học.."
Phong thượng thư cắt lời hắn: "Chính vì vậy, con càng không nên hỏi đến chuyện này."
Phong Tông Bình không đi, cứ nhìn ông chằm chằm.
Phong thượng thư không chịu nổi hắn, mới hé ra một câu: "Bọn họ bị giam cùng nhau, trong cung chưa có ý chỉ gì, bọn họ tạm thời sẽ không phải chịu tội gì đâu."
"Trong cung sẽ xử lý bọn họ thế nào ạ?"
Phong thượng thư nói: "Chuyện đó phải đợi đến ngày mai mới biết được."
Nghĩ đến hai quyển sổ được chuyền tay nhau trên đại điện hôm nay, ông khẽ cười nói: "Nhưng mà, chắc hai ngày này bọn họ vẫn sẽ an toàn thôi, tạm thời sẽ không bị đưa ra xét xử. Bọn họ rất thông minh, biết giao chứng cứ ngay tại điện, tránh được việc thẩm vấn riêng." Cũng bảo toàn được tính mạng cho người nhà của họ.
Nếu không, bọn họ chỉ nói là có chứng cứ, nhưng lại không giao lên, đừng nói là một đêm, mà chỉ cần một canh giờ, một khắc đồng hồ thôi, nhà của họ, người nhà của họ e rằng sẽ bị lật tung lên mất.
Việc Chu Mãn giao ra tất cả chứng cứ ngay tại điện, khiến cho cả Ích Châu vương hận không thể lột da xẻ thịt nàng và người nhà của họ - lúc này cũng không rảnh tay để làm gì.
Mà nhiều chứng cứ như vậy, bọn họ cần một khoảng thời gian nhất định để xem xét, thời gian càng dài, cơ hội sống sót của bọn họ càng cao.
Chỉ cần chứng minh được những chứng cứ này đều là thật..
Phong thượng thư cúi đầu nhìn Phong Tông Bình, nói: "Hai ngày nữa Quốc Tử Học của các con sẽ khai giảng rồi nhỉ? Ngoan ngoãn đi học đi, những chuyện này không được quản nhiều, biết chưa?"
Lúc này, Ân lão phu nhân cũng đang ngồi đối diện với Ân Hoặc, nói: "Hai ngày này con đừng ra ngoài, chúng ta không quản được chuyện của Bạch gia và tiểu Chu đại phu đâu, cũng không thể quản, biết chưa?"
Ân Hoặc hỏi: "Bà nội, phụ thân xuất kinh để làm gì vậy ạ?"
"Cha con nhận ý chỉ của bệ hạ ra ngoài tuần tra rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ về thôi," Ân lão phu nhân ôn hòa nói: "Chúng ta ở kinh thành không được gây chuyện cho cha con, tiểu Chu đại phu là người tốt, nếu là chuyện khác, nhà chúng ta có thể giúp được thì sẽ giúp, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể nhúng tay vào."
Ân Hoặc nói: "Bà nội, nhà chúng ta với Ích Châu vương cũng đâu có thân thích gì, phụ thân lại chỉ trung thành với bệ hạ, tại sao lại không thể quản? Chúng ta chỉ làm những việc có lợi cho nước là được mà."
"Đó cũng là việc mà cha con nên làm, bây giờ con chưa ra làm quan, bà nội chỉ là một phụ nữ, chỉ cần chăm sóc tốt cho các con là được."
Ân Hoặc gật đầu: "Con hiểu rồi ạ, người yên tâm, con cũng chỉ làm những việc nên làm thôi."
Ân lão phu nhân nhìn vẻ mặt thản nhiên của cháu trai, có chút bất an.
So với Ân Hoặc và Phong Tông Bình, đãi ngộ của Quý Hạo không được tốt như vậy.
Từ khi ra khỏi cung, hắn đã phải quỳ trước cửa thư phòng của Quý tướng. Quý lão phu nhân đến một chuyến, biết hắn đã làm những chuyện gì, tuy rằng sốt ruột lo lắng, nhưng cũng không dám nói giúp hắn, càng đừng nói là dám tự ý dẫn hắn về hậu viện như trước đây.
Mà Quý tướng bận rộn vô cùng, ông vừa đưa cháu trai về nhà, nhìn hắn quỳ xuống xong, liền lập tức rời đi.
Lại đi vào hoàng cung họp một chầu, đến lúc trời tối bụng đói meo mới chậm rãi đi ra ngoài, thừa cơ cùng mấy đồng nghiệp trao đổi tình cảm, không, là tình hình vụ án.
Đợi đến khi cuối cùng ông cũng đội sao đạp trăng trở về nhà, nhìn thấy Quý Hạo vẫn còn đang quỳ, ông thậm chí còn không thèm nhìn một cái, cứ thế ôm bụng đói tiếp tục làm việc.
Ông còn phải viết tấu chương nữa, ngày mai lên triều phải nói gì, hoàng đế hỏi phải trả lời như thế nào, còn một đống chuyện phải nghĩ.
Quý lão phu nhân liếc nhìn cháu trai đang quỳ bên ngoài, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, vẫn ra nhỏ giọng khuyên nhủ: "Từ sau khi ngã ngựa, thân thể nó đã không được như trước nữa, không thể quỳ cả một đêm như trước đây đâu, huống chi đêm thu trời lạnh, quỳ ở ngoài sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Cứ để nó quỳ đi, ta thấy nó đúng là không biết nhớ lâu, đó là nơi nào, có thể để nó ăn nói lung tung như vậy sao?"
Quý lão phu nhân nói: "Ta thấy nó cũng đâu có ăn nói lung tung.."
Quý tướng đặt "bộp" bút xuống, giận dữ trừng mắt nhìn Quý lão phu nhân: "Vậy bà nói xem, nó nói câu nào đúng, câu nào nên nói?"
"Hồi trước Ứng Văn Hải hãm hại nó ngã ngựa, phủ Ích Châu vương thừa nước đục thả câu, ép ta có khổ cũng không nói được. Con trẻ có chút oán khí thôi mà, hơn nữa nó nói cũng không sai, dân chúng Ích Châu quả thật có rất nhiều oán hận ngấm ngầm với Ích Châu vương.."
"Nó làm thế là để trả thù Ích Châu vương sao? Nó đang trả thù ta! Nó là trẻ con không hiểu chuyện, bà cũng không hiểu sao?" Quý tướng không nhịn được nói: "Quý gia ở đâu? Nhà chúng ta chỉ cách phủ Ích Châu vương có mấy con phố, nếu những chuyện này đã sớm có manh mối, đến cả một đứa trẻ con cũng biết, mà ta lại không thấy không biết, bà thấy đây là lỗi của ai?"
Quý lão phu nhân thấy ông quát mình, lửa giận vốn đã kìm nén cũng lập tức bốc lên, bà đập "bộp" tay xuống bàn, không khách khí phản kích: "Là lỗi của người đứng đầu trăm quan là ông chứ ai! Ta chưa từng nói với ông hả? Hay là chưa từng khuyên ông? Hồi trước về quê ta đã viết thư cho ông, nói người trong tộc không ra gì, lại dám đi theo người ta thu đất của nạn dân. Chuyện Ích Châu vương hống hách ta cũng đã nói với ông rồi, là chính ông không coi ra gì, là ông cảm thấy Ích Châu vương được sủng ái, có thái hậu chống lưng, báo lên cũng chỉ tốn công vô ích, cho nên ông mới không báo, lỗi của ông bây giờ lại đổ tại con trẻ nói thật!"
Quý lão phu nhân trực tiếp đứng dậy muốn đi, nhưng đi được hai bước lại cảm thấy lửa giận vẫn chưa tan hết, thế là quay đầu nhổ nước bọt vào mặt Quý tướng, "Ta nói cho ông biết, chuyện ông và mấy đứa con trai ông làm bớt đổ lên người cháu trai ta đi, nó là đứa trẻ thật thà, ông có giận thì cứ rải trên người mình đi. Ông dám rải lên người nó nữa xem, ngày mai ta sẽ dẫn nó về Ích Châu luôn!"
Quý tướng tức giận ngã ngửa, "Lại về Ích Châu, lại về Ích Châu, bà lão nhà bà.. Giờ bên đó sắp đánh nhau rồi, bà trở về chịu chết à?"
"Chịu chết cũng hơn là ở đây bị ông chọc tức chết!" Quý lão phu nhân mở rầm cửa ra ngoài, nói với Quý Hạo đang quỳ gối bên ngoài: "Còn quỳ làm gì, dậy, theo bà nội trở về."
Quý Hạo rụt cổ cẩn thận nhìn vào trong thư phòng, thấy ông nội không nói gì, liền biết lần này bà nội lại thắng, thế là lập tức bò dậy đỡ bà nội đang hùng hổ về hậu viện.
Quả nhiên, bà nội dù yếu thế, thì cũng chỉ yếu thế trong chốc lát mà thôi.
Phong thượng thư hỏi: "Muộn thế này rồi, sao còn chưa đi ngủ?"
Phong Tông Bình ngó đầu nhìn ra ngoài, lập tức nói: "Đâu có muộn ạ, trời mới tối thôi mà. Ông nội, ông mau ngồi đi, có đói không, hay là con bảo nhà bếp làm cho ông bát mì nhé?"
"Đi đi, dặn dò xong rồi về phòng nghỉ ngơi, chỗ này không cần con đâu."
"Đừng mà ông nội, ông kể cho con nghe chuyện ở trong thiên lao đi?"
"Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, ta còn chưa trách con đấy, hôm nay mọi người đều đi hết rồi, sao con không nhúc nhích gì cả?"
Khi hoàng hậu đỡ thái hậu rời đi, Ích Châu vương phi liền dẫn một đám trẻ con rời đi theo. Các quan quyến bên dưới thấy vậy, cũng lập tức lũ lượt rút lui, đám thiếu niên lang bên họ cũng đi theo, không dám dính vào vũng nước đục.
Chỉ có ngũ hoàng tử, Trường Dự công chúa và Quý Hạo đứng giữa đại điện là không dám đi, lúc đó Phong Tông Bình lại gan to bằng trời quỳ xuống không động đậy, nhất quyết không đi.
Khiến Phong thượng thư hận đến mức trừng mắt nhìn hắn mấy cái, may mà hắn còn biết điều, không dám mở miệng nói chuyện trên điện. Trên điện có rất nhiều người quỳ, không ai chú ý đến hắn cả.
"Ông nội, con và Bạch Thiện là bạn học.."
Phong thượng thư cắt lời hắn: "Chính vì vậy, con càng không nên hỏi đến chuyện này."
Phong Tông Bình không đi, cứ nhìn ông chằm chằm.
Phong thượng thư không chịu nổi hắn, mới hé ra một câu: "Bọn họ bị giam cùng nhau, trong cung chưa có ý chỉ gì, bọn họ tạm thời sẽ không phải chịu tội gì đâu."
"Trong cung sẽ xử lý bọn họ thế nào ạ?"
Phong thượng thư nói: "Chuyện đó phải đợi đến ngày mai mới biết được."
Nghĩ đến hai quyển sổ được chuyền tay nhau trên đại điện hôm nay, ông khẽ cười nói: "Nhưng mà, chắc hai ngày này bọn họ vẫn sẽ an toàn thôi, tạm thời sẽ không bị đưa ra xét xử. Bọn họ rất thông minh, biết giao chứng cứ ngay tại điện, tránh được việc thẩm vấn riêng." Cũng bảo toàn được tính mạng cho người nhà của họ.
Nếu không, bọn họ chỉ nói là có chứng cứ, nhưng lại không giao lên, đừng nói là một đêm, mà chỉ cần một canh giờ, một khắc đồng hồ thôi, nhà của họ, người nhà của họ e rằng sẽ bị lật tung lên mất.
Việc Chu Mãn giao ra tất cả chứng cứ ngay tại điện, khiến cho cả Ích Châu vương hận không thể lột da xẻ thịt nàng và người nhà của họ - lúc này cũng không rảnh tay để làm gì.
Mà nhiều chứng cứ như vậy, bọn họ cần một khoảng thời gian nhất định để xem xét, thời gian càng dài, cơ hội sống sót của bọn họ càng cao.
Chỉ cần chứng minh được những chứng cứ này đều là thật..
Phong thượng thư cúi đầu nhìn Phong Tông Bình, nói: "Hai ngày nữa Quốc Tử Học của các con sẽ khai giảng rồi nhỉ? Ngoan ngoãn đi học đi, những chuyện này không được quản nhiều, biết chưa?"
Lúc này, Ân lão phu nhân cũng đang ngồi đối diện với Ân Hoặc, nói: "Hai ngày này con đừng ra ngoài, chúng ta không quản được chuyện của Bạch gia và tiểu Chu đại phu đâu, cũng không thể quản, biết chưa?"
Ân Hoặc hỏi: "Bà nội, phụ thân xuất kinh để làm gì vậy ạ?"
"Cha con nhận ý chỉ của bệ hạ ra ngoài tuần tra rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ về thôi," Ân lão phu nhân ôn hòa nói: "Chúng ta ở kinh thành không được gây chuyện cho cha con, tiểu Chu đại phu là người tốt, nếu là chuyện khác, nhà chúng ta có thể giúp được thì sẽ giúp, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể nhúng tay vào."
Ân Hoặc nói: "Bà nội, nhà chúng ta với Ích Châu vương cũng đâu có thân thích gì, phụ thân lại chỉ trung thành với bệ hạ, tại sao lại không thể quản? Chúng ta chỉ làm những việc có lợi cho nước là được mà."
"Đó cũng là việc mà cha con nên làm, bây giờ con chưa ra làm quan, bà nội chỉ là một phụ nữ, chỉ cần chăm sóc tốt cho các con là được."
Ân Hoặc gật đầu: "Con hiểu rồi ạ, người yên tâm, con cũng chỉ làm những việc nên làm thôi."
Ân lão phu nhân nhìn vẻ mặt thản nhiên của cháu trai, có chút bất an.
So với Ân Hoặc và Phong Tông Bình, đãi ngộ của Quý Hạo không được tốt như vậy.
Từ khi ra khỏi cung, hắn đã phải quỳ trước cửa thư phòng của Quý tướng. Quý lão phu nhân đến một chuyến, biết hắn đã làm những chuyện gì, tuy rằng sốt ruột lo lắng, nhưng cũng không dám nói giúp hắn, càng đừng nói là dám tự ý dẫn hắn về hậu viện như trước đây.
Mà Quý tướng bận rộn vô cùng, ông vừa đưa cháu trai về nhà, nhìn hắn quỳ xuống xong, liền lập tức rời đi.
Lại đi vào hoàng cung họp một chầu, đến lúc trời tối bụng đói meo mới chậm rãi đi ra ngoài, thừa cơ cùng mấy đồng nghiệp trao đổi tình cảm, không, là tình hình vụ án.
Đợi đến khi cuối cùng ông cũng đội sao đạp trăng trở về nhà, nhìn thấy Quý Hạo vẫn còn đang quỳ, ông thậm chí còn không thèm nhìn một cái, cứ thế ôm bụng đói tiếp tục làm việc.
Ông còn phải viết tấu chương nữa, ngày mai lên triều phải nói gì, hoàng đế hỏi phải trả lời như thế nào, còn một đống chuyện phải nghĩ.
Quý lão phu nhân liếc nhìn cháu trai đang quỳ bên ngoài, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, vẫn ra nhỏ giọng khuyên nhủ: "Từ sau khi ngã ngựa, thân thể nó đã không được như trước nữa, không thể quỳ cả một đêm như trước đây đâu, huống chi đêm thu trời lạnh, quỳ ở ngoài sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Cứ để nó quỳ đi, ta thấy nó đúng là không biết nhớ lâu, đó là nơi nào, có thể để nó ăn nói lung tung như vậy sao?"
Quý lão phu nhân nói: "Ta thấy nó cũng đâu có ăn nói lung tung.."
Quý tướng đặt "bộp" bút xuống, giận dữ trừng mắt nhìn Quý lão phu nhân: "Vậy bà nói xem, nó nói câu nào đúng, câu nào nên nói?"
"Hồi trước Ứng Văn Hải hãm hại nó ngã ngựa, phủ Ích Châu vương thừa nước đục thả câu, ép ta có khổ cũng không nói được. Con trẻ có chút oán khí thôi mà, hơn nữa nó nói cũng không sai, dân chúng Ích Châu quả thật có rất nhiều oán hận ngấm ngầm với Ích Châu vương.."
"Nó làm thế là để trả thù Ích Châu vương sao? Nó đang trả thù ta! Nó là trẻ con không hiểu chuyện, bà cũng không hiểu sao?" Quý tướng không nhịn được nói: "Quý gia ở đâu? Nhà chúng ta chỉ cách phủ Ích Châu vương có mấy con phố, nếu những chuyện này đã sớm có manh mối, đến cả một đứa trẻ con cũng biết, mà ta lại không thấy không biết, bà thấy đây là lỗi của ai?"
Quý lão phu nhân thấy ông quát mình, lửa giận vốn đã kìm nén cũng lập tức bốc lên, bà đập "bộp" tay xuống bàn, không khách khí phản kích: "Là lỗi của người đứng đầu trăm quan là ông chứ ai! Ta chưa từng nói với ông hả? Hay là chưa từng khuyên ông? Hồi trước về quê ta đã viết thư cho ông, nói người trong tộc không ra gì, lại dám đi theo người ta thu đất của nạn dân. Chuyện Ích Châu vương hống hách ta cũng đã nói với ông rồi, là chính ông không coi ra gì, là ông cảm thấy Ích Châu vương được sủng ái, có thái hậu chống lưng, báo lên cũng chỉ tốn công vô ích, cho nên ông mới không báo, lỗi của ông bây giờ lại đổ tại con trẻ nói thật!"
Quý lão phu nhân trực tiếp đứng dậy muốn đi, nhưng đi được hai bước lại cảm thấy lửa giận vẫn chưa tan hết, thế là quay đầu nhổ nước bọt vào mặt Quý tướng, "Ta nói cho ông biết, chuyện ông và mấy đứa con trai ông làm bớt đổ lên người cháu trai ta đi, nó là đứa trẻ thật thà, ông có giận thì cứ rải trên người mình đi. Ông dám rải lên người nó nữa xem, ngày mai ta sẽ dẫn nó về Ích Châu luôn!"
Quý tướng tức giận ngã ngửa, "Lại về Ích Châu, lại về Ích Châu, bà lão nhà bà.. Giờ bên đó sắp đánh nhau rồi, bà trở về chịu chết à?"
"Chịu chết cũng hơn là ở đây bị ông chọc tức chết!" Quý lão phu nhân mở rầm cửa ra ngoài, nói với Quý Hạo đang quỳ gối bên ngoài: "Còn quỳ làm gì, dậy, theo bà nội trở về."
Quý Hạo rụt cổ cẩn thận nhìn vào trong thư phòng, thấy ông nội không nói gì, liền biết lần này bà nội lại thắng, thế là lập tức bò dậy đỡ bà nội đang hùng hổ về hậu viện.
Quả nhiên, bà nội dù yếu thế, thì cũng chỉ yếu thế trong chốc lát mà thôi.