Chương 170: Lão Hòa thấy chuyện bất bình, ra tay nghĩa hiệp
Mọi chuyện coi như hú vía nhưng bình an vô sự.
Khi trói đám người kia lại, Chu Đình An và đồng đội đều tò mò dán mắt vào cái gậy trong tay Hòa Uyển: "Cái này là gì thế? Sao gã ta vừa dính vào đã co giật như bị điện vậy?"
Hòa Uyển liền đưa cái gậy ra trước mặt anh lính kia: "Anh có muốn thử không?"
Anh lính kia lập tức nhảy lùi lại. Vừa rồi, anh ta tận mắt thấy rõ, thứ này hễ chạm vào người liền y như bị điện giật, ai mà dám thử!
Chu Đình An thì chẳng hề sợ hãi, cầm lấy xem kỹ thì thấy cũng chỉ là một cây gậy kim loại bình thường, chế tác lại rất tinh xảo.
Phía trước còn có một cái công tắc, anh ấy tò mò bấm thử, kết quả tự giật điện mình tê rần rần, theo phản xạ ném vội cây gậy ra xa.
Đồng đội bên cạnh hoảng hốt kêu: "Lão Chu, anh không sao chứ?"
Chu Đình An nhìn cây gậy đã bị Hòa Uyển nhặt lại mà vẫn còn kinh ngạc, chỉ lắc đầu.
Hòa Uyển cười nói: "Thứ này là ba tôi tịch thu được từ tay địch, hàng ngoại quốc đó. Ông ấy mang về đưa cho tôi phòng thân, nghe nói gọi là gậy điện, hễ chạm vào là bị giật."
Chu Đình An thoáng sững lại: "Ba cô là quân nhân à?"
Hòa Uyển gật đầu, khẽ cười nhưng mắt lại ánh lên vẻ buồn: "Đáng tiếc, ba tôi đã không còn nữa rồi.."
Chu Đình An thấy cô ấy buồn như vậy thì lập tức hiểu ra phần nào, vội nói: "Ông ấy chính là tấm gương cho chúng tôi noi theo."
Hòa Uyển khẽ lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Nhiệm vụ của các anh coi như xong chưa?"
Một anh lính đứng cạnh đáp: "Xong rồi. Lần này may mà có đồng chí giúp đỡ."
Chu Đình An liền phân phó: "Lão Vương, đi báo cho đồn cảnh sát gần đây."
"Rõ."
Chiến sĩ nọ nhanh chóng rời đi, để lại Chu Đình An cùng Hòa Uyển trông coi đám buôn người.
Thì ra bọn này chính là bọn buôn người. Chỉ có điều, hai tên đã chạy trốn kia chẳng hiểu sao Chu Đình An lại tỏ ra chẳng mảy may lo lắng chúng sẽ quay lại.
Mà thôi, chuyện này vốn chẳng phải điều mà một thường dân như cô ấy nên hỏi tới. Thời buổi nhạy cảm thế này, tốt nhất giả ngốc thì hơn.
Chừng nửa tiếng sau, cảnh sát đến nơi. Đám buôn người bị áp giải đi, bốn cô gái cũng được giải cứu.
Chu Đình An đưa Hòa Uyển đến một nhà khách: "Đồng chí Hòa, phiền cô tạm nghỉ ở đây mấy hôm. Đợi ảnh rửa xong, tôi sẽ trả lại phim cho cô."
Hòa Uyển lắc đầu: "Anh cứ giữ cuộn phim đi. Tôi không cần ảnh đâu, tôi còn có việc phải về gấp."
"Không được. Một cuộn phim đắt tiền thế, chúng tôi phải bồi thường chứ. Tôi đã báo cho lãnh đạo rồi, quà cảm ơn sẽ sớm gửi đến. Ngoài ra, vì cô có công bắt bọn buôn người, đồn cảnh sát sẽ cấp cho cô giấy chứng nhận nghĩa hiệp, còn kèm cả phần thưởng nữa. Cô chịu khó chờ vài hôm."
"À, vậy sao."
Hòa Uyển nghĩ bụng, có được tấm giấy chứng nhận nghĩa hiệp cũng không tệ. Sau này biết đâu còn có ích cho bản thân, thế là cô ấy đồng ý nán lại.
Ở thôn Lý Trang đang vào vụ thu hoạch mùa thu, ai nấy đều bận rộn. Thế nhưng đại đội trưởng và bí thư lại đứng canh cả ngày, mặt mày âu sầu: "Lẽ ra giờ này đồng chí Tiểu Hòa phải về rồi chứ?"
"Ừ, có khi nào trên đường xảy ra chuyện gì không?"
"Đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì, thật lo quá."
"Thôi, chờ thêm đi, chờ thêm chút xem sao."
"Trong thôn bắt đầu có lời ra tiếng vào rồi. Có kẻ còn nói đồng chí Hòa mang tiền bỏ trốn."
"Ai tung tin bậy bạ thế? Chuyện vô căn cứ như vậy mà để họ nói bừa thì còn ra gì nữa."
"Còn ai ngoài thằng Đông Tử. Hôm trước thi đấu thua kém, mất mặt nên chắc hậm hực lắm."
"Hừ, cậu ta đúng là sốt ruột thật. Để lát tôi qua nhà dằn mặt cậu ta một trận."
"Phải nói cả với ba cậu ta nữa. Một thanh niên trai trán mà mùa gặt còn chẳng bằng một cô gái, không xấu hổ à."
Vân Thư Đại và Bạch Mộ Ẩn hẹn hò về thì đã rất muộn, cô vào không gian cả buổi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng lão Hòa đâu.
Nghĩ bụng hôm nay chắc cô ấy đã đến thành phố Đại Lương rồi, hoặc ít nhất cũng phải vào tới huyện thành chứ.
Theo thói quen thường ngày của lão Hòa, buổi tối cô ấy tuyệt đối không ở lại nhà khách.
Bao nhiêu chuyện trong lòng, hôm nay cô vốn định tìm cô ấy để tâm sự, kết quả đợi mãi mà chẳng thấy vào nên cô đành phải ra khỏi không gian, ôm cái máy ipad về phòng, nằm trên giường hí hoáy vẽ. Không đóng phim thì chỉ còn nước dựa vào vẽ tranh mà nuôi thân.
Tết sắp đến nơi rồi, cô chuẩn bị vẽ một bức tranh hổ theo phong cách thần thoại.
Dạo này cô cập nhật tác phẩm hơi chậm, một bức cũng chưa bán ra được.
Những ngày vừa rồi cô chỉ quanh quẩn ở nhà vẽ tranh, thỉnh thoảng đi hẹn hò với Bạch Mộ Ẩn, đi cưỡi ngựa, đánh golf. Hai người gần như dính lấy nhau cả ngày, ngọt ngào ơi là ngọt, tình cảm thì tiến triển vù vù.
Chỉ có điều lão Hòa vẫn chưa vào không gian nên Vân Thư Đại càng ngày càng lo lắng. Theo tình hình này thì chắc chắn lão Hòa đã gặp chuyện rồi.
Cô rất sốt ruột, nhưng lại chẳng thể sang bên kia.
Mà lão Hòa còn gấp gáp hơn, chủ yếu là do Chu Đình An đặt cho cô ấy không phải phòng đơn mà là phòng tập thể nhiều người. Cô ấy vốn tính ban đêm sẽ vào không gian ngủ.
Ai ngờ mấy chị lớn trong phòng tập thể đều thấy qua mặt cô ấy, nếu tối đến mà biến mất không tăm hơi thì kiểu gì cũng bị báo cảnh sát mất.
Ban ngày, cô ấy lại càng không có cơ hội, bởi ngày hôm sau đồn cảnh sát đã cho người mời cô ấy sang, trao cho cô ấy giấy chứng nhận "hỗ trợ cảnh sát bắt tội phạm", kèm một cái cốc uống trà to đùng, một phiếu mua đường đỏ và một phiếu khăn mặt.
Đến ngày thứ hai, họ còn đưa cô ấy lên Cục cảnh sát thành phố họp, nghe kể lại quá trình gây án của bọn buôn người. Chiều hôm đó, sau khi rời khỏi Cục, cô ấy lại cải trang rồi đi tìm anh cả Tống.
Đã có hai lần hợp tác, anh cả Tống vừa thấy Hòa Uyển đến thì lập tức đoán được chắc chắn lại có hàng tốt, cười niềm nở đón: "Cậu em Hà, lần này có hàng gì ngon thế?"
"Trái cây miền Nam, có lấy không?"
"Lấy chứ, lấy chứ! Toàn loại gì vậy?"
"Dứa, lê núi, dưa mật, táo, chuối."
Anh cả Tống vỗ tay bôm bốp: "Có bao nhiêu cân?"
"Mỗi loại vài nghìn cân, tôi còn định chừa lại ít cho anh hai Tống ở huyện thành nữa."
"Không cần chừa nhiều đâu, chuyện này tôi sẽ gọi điện báo cho nó."
"Được." Hòa Uyển liền báo giá, vẫn giữ nguyên như giá ở Xuân Thành, dù sao hai thành phố cũng chẳng xa nhau: "Một tiếng sau, gặp ở chỗ cũ."
"Một tiếng?"
"Ừ, tôi không rảnh, hơn nữa tôi còn thu đồ cũ, phiếu ngoại hối cũng lấy."
Sau khi rời đi, Hòa Uyển vội vã đạp xe tới ngôi miếu đổ phía sau, phải đợi đến khi trông thấy anh cả Tống từ xa lái xe tới mới đem hàng ra.
Giao hàng, nhận tiền, đáng tiếc lần này không có đồ cũ, chỉ đổi được vài tờ phiếu ngoại hối. Cầm tiền xong, Hòa Uyển lập tức quay về nhà khách.
Ngày thứ ba thì ảnh rửa xong, giấy khen của quân đội cũng phát xuống.
Sau khi trao chứng nhận, chẳng biết Chu Đình An nói với đơn vị thế nào mà cả bộ đội đều biết cô ấy là thân nhân liệt sĩ, cuối cùng còn thưởng thêm cho cô ấy hai mươi đồng tiền mặt và một chiếc áo khoác quý bà cỡ lớn.
Hòa Uyển mừng rỡ nhận lấy rồi tạm biệt Chu Đình An và mấy người kia.
Qua vụ này, Hòa Uyển không dám lái xe nữa mà trực tiếp bắt xe buýt từ thành phố Đại Lương về huyện thành.
Khi tới nơi đã là hơn một giờ chiều, cô ấy nhanh chóng đi tìm lão Tống, bảo anh ta ra gầm cầu nhận hàng.
Lão Tống vốn đã được anh trai gọi điện dặn từ hôm qua, tiền nong cũng chuẩn bị đầy đủ rồi.
Không ngờ ngay cả trái cây miền Nam mà cậu em Hà cũng lo được, phen này dân huyện thành tha hồ mà có phúc ăn ngon.
Khi trói đám người kia lại, Chu Đình An và đồng đội đều tò mò dán mắt vào cái gậy trong tay Hòa Uyển: "Cái này là gì thế? Sao gã ta vừa dính vào đã co giật như bị điện vậy?"
Hòa Uyển liền đưa cái gậy ra trước mặt anh lính kia: "Anh có muốn thử không?"
Anh lính kia lập tức nhảy lùi lại. Vừa rồi, anh ta tận mắt thấy rõ, thứ này hễ chạm vào người liền y như bị điện giật, ai mà dám thử!
Chu Đình An thì chẳng hề sợ hãi, cầm lấy xem kỹ thì thấy cũng chỉ là một cây gậy kim loại bình thường, chế tác lại rất tinh xảo.
Phía trước còn có một cái công tắc, anh ấy tò mò bấm thử, kết quả tự giật điện mình tê rần rần, theo phản xạ ném vội cây gậy ra xa.
Đồng đội bên cạnh hoảng hốt kêu: "Lão Chu, anh không sao chứ?"
Chu Đình An nhìn cây gậy đã bị Hòa Uyển nhặt lại mà vẫn còn kinh ngạc, chỉ lắc đầu.
Hòa Uyển cười nói: "Thứ này là ba tôi tịch thu được từ tay địch, hàng ngoại quốc đó. Ông ấy mang về đưa cho tôi phòng thân, nghe nói gọi là gậy điện, hễ chạm vào là bị giật."
Chu Đình An thoáng sững lại: "Ba cô là quân nhân à?"
Hòa Uyển gật đầu, khẽ cười nhưng mắt lại ánh lên vẻ buồn: "Đáng tiếc, ba tôi đã không còn nữa rồi.."
Chu Đình An thấy cô ấy buồn như vậy thì lập tức hiểu ra phần nào, vội nói: "Ông ấy chính là tấm gương cho chúng tôi noi theo."
Hòa Uyển khẽ lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Nhiệm vụ của các anh coi như xong chưa?"
Một anh lính đứng cạnh đáp: "Xong rồi. Lần này may mà có đồng chí giúp đỡ."
Chu Đình An liền phân phó: "Lão Vương, đi báo cho đồn cảnh sát gần đây."
"Rõ."
Chiến sĩ nọ nhanh chóng rời đi, để lại Chu Đình An cùng Hòa Uyển trông coi đám buôn người.
Thì ra bọn này chính là bọn buôn người. Chỉ có điều, hai tên đã chạy trốn kia chẳng hiểu sao Chu Đình An lại tỏ ra chẳng mảy may lo lắng chúng sẽ quay lại.
Mà thôi, chuyện này vốn chẳng phải điều mà một thường dân như cô ấy nên hỏi tới. Thời buổi nhạy cảm thế này, tốt nhất giả ngốc thì hơn.
Chừng nửa tiếng sau, cảnh sát đến nơi. Đám buôn người bị áp giải đi, bốn cô gái cũng được giải cứu.
Chu Đình An đưa Hòa Uyển đến một nhà khách: "Đồng chí Hòa, phiền cô tạm nghỉ ở đây mấy hôm. Đợi ảnh rửa xong, tôi sẽ trả lại phim cho cô."
Hòa Uyển lắc đầu: "Anh cứ giữ cuộn phim đi. Tôi không cần ảnh đâu, tôi còn có việc phải về gấp."
"Không được. Một cuộn phim đắt tiền thế, chúng tôi phải bồi thường chứ. Tôi đã báo cho lãnh đạo rồi, quà cảm ơn sẽ sớm gửi đến. Ngoài ra, vì cô có công bắt bọn buôn người, đồn cảnh sát sẽ cấp cho cô giấy chứng nhận nghĩa hiệp, còn kèm cả phần thưởng nữa. Cô chịu khó chờ vài hôm."
"À, vậy sao."
Hòa Uyển nghĩ bụng, có được tấm giấy chứng nhận nghĩa hiệp cũng không tệ. Sau này biết đâu còn có ích cho bản thân, thế là cô ấy đồng ý nán lại.
Ở thôn Lý Trang đang vào vụ thu hoạch mùa thu, ai nấy đều bận rộn. Thế nhưng đại đội trưởng và bí thư lại đứng canh cả ngày, mặt mày âu sầu: "Lẽ ra giờ này đồng chí Tiểu Hòa phải về rồi chứ?"
"Ừ, có khi nào trên đường xảy ra chuyện gì không?"
"Đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì, thật lo quá."
"Thôi, chờ thêm đi, chờ thêm chút xem sao."
"Trong thôn bắt đầu có lời ra tiếng vào rồi. Có kẻ còn nói đồng chí Hòa mang tiền bỏ trốn."
"Ai tung tin bậy bạ thế? Chuyện vô căn cứ như vậy mà để họ nói bừa thì còn ra gì nữa."
"Còn ai ngoài thằng Đông Tử. Hôm trước thi đấu thua kém, mất mặt nên chắc hậm hực lắm."
"Hừ, cậu ta đúng là sốt ruột thật. Để lát tôi qua nhà dằn mặt cậu ta một trận."
"Phải nói cả với ba cậu ta nữa. Một thanh niên trai trán mà mùa gặt còn chẳng bằng một cô gái, không xấu hổ à."
Vân Thư Đại và Bạch Mộ Ẩn hẹn hò về thì đã rất muộn, cô vào không gian cả buổi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng lão Hòa đâu.
Nghĩ bụng hôm nay chắc cô ấy đã đến thành phố Đại Lương rồi, hoặc ít nhất cũng phải vào tới huyện thành chứ.
Theo thói quen thường ngày của lão Hòa, buổi tối cô ấy tuyệt đối không ở lại nhà khách.
Bao nhiêu chuyện trong lòng, hôm nay cô vốn định tìm cô ấy để tâm sự, kết quả đợi mãi mà chẳng thấy vào nên cô đành phải ra khỏi không gian, ôm cái máy ipad về phòng, nằm trên giường hí hoáy vẽ. Không đóng phim thì chỉ còn nước dựa vào vẽ tranh mà nuôi thân.
Tết sắp đến nơi rồi, cô chuẩn bị vẽ một bức tranh hổ theo phong cách thần thoại.
Dạo này cô cập nhật tác phẩm hơi chậm, một bức cũng chưa bán ra được.
Những ngày vừa rồi cô chỉ quanh quẩn ở nhà vẽ tranh, thỉnh thoảng đi hẹn hò với Bạch Mộ Ẩn, đi cưỡi ngựa, đánh golf. Hai người gần như dính lấy nhau cả ngày, ngọt ngào ơi là ngọt, tình cảm thì tiến triển vù vù.
Chỉ có điều lão Hòa vẫn chưa vào không gian nên Vân Thư Đại càng ngày càng lo lắng. Theo tình hình này thì chắc chắn lão Hòa đã gặp chuyện rồi.
Cô rất sốt ruột, nhưng lại chẳng thể sang bên kia.
Mà lão Hòa còn gấp gáp hơn, chủ yếu là do Chu Đình An đặt cho cô ấy không phải phòng đơn mà là phòng tập thể nhiều người. Cô ấy vốn tính ban đêm sẽ vào không gian ngủ.
Ai ngờ mấy chị lớn trong phòng tập thể đều thấy qua mặt cô ấy, nếu tối đến mà biến mất không tăm hơi thì kiểu gì cũng bị báo cảnh sát mất.
Ban ngày, cô ấy lại càng không có cơ hội, bởi ngày hôm sau đồn cảnh sát đã cho người mời cô ấy sang, trao cho cô ấy giấy chứng nhận "hỗ trợ cảnh sát bắt tội phạm", kèm một cái cốc uống trà to đùng, một phiếu mua đường đỏ và một phiếu khăn mặt.
Đến ngày thứ hai, họ còn đưa cô ấy lên Cục cảnh sát thành phố họp, nghe kể lại quá trình gây án của bọn buôn người. Chiều hôm đó, sau khi rời khỏi Cục, cô ấy lại cải trang rồi đi tìm anh cả Tống.
Đã có hai lần hợp tác, anh cả Tống vừa thấy Hòa Uyển đến thì lập tức đoán được chắc chắn lại có hàng tốt, cười niềm nở đón: "Cậu em Hà, lần này có hàng gì ngon thế?"
"Trái cây miền Nam, có lấy không?"
"Lấy chứ, lấy chứ! Toàn loại gì vậy?"
"Dứa, lê núi, dưa mật, táo, chuối."
Anh cả Tống vỗ tay bôm bốp: "Có bao nhiêu cân?"
"Mỗi loại vài nghìn cân, tôi còn định chừa lại ít cho anh hai Tống ở huyện thành nữa."
"Không cần chừa nhiều đâu, chuyện này tôi sẽ gọi điện báo cho nó."
"Được." Hòa Uyển liền báo giá, vẫn giữ nguyên như giá ở Xuân Thành, dù sao hai thành phố cũng chẳng xa nhau: "Một tiếng sau, gặp ở chỗ cũ."
"Một tiếng?"
"Ừ, tôi không rảnh, hơn nữa tôi còn thu đồ cũ, phiếu ngoại hối cũng lấy."
Sau khi rời đi, Hòa Uyển vội vã đạp xe tới ngôi miếu đổ phía sau, phải đợi đến khi trông thấy anh cả Tống từ xa lái xe tới mới đem hàng ra.
Giao hàng, nhận tiền, đáng tiếc lần này không có đồ cũ, chỉ đổi được vài tờ phiếu ngoại hối. Cầm tiền xong, Hòa Uyển lập tức quay về nhà khách.
Ngày thứ ba thì ảnh rửa xong, giấy khen của quân đội cũng phát xuống.
Sau khi trao chứng nhận, chẳng biết Chu Đình An nói với đơn vị thế nào mà cả bộ đội đều biết cô ấy là thân nhân liệt sĩ, cuối cùng còn thưởng thêm cho cô ấy hai mươi đồng tiền mặt và một chiếc áo khoác quý bà cỡ lớn.
Hòa Uyển mừng rỡ nhận lấy rồi tạm biệt Chu Đình An và mấy người kia.
Qua vụ này, Hòa Uyển không dám lái xe nữa mà trực tiếp bắt xe buýt từ thành phố Đại Lương về huyện thành.
Khi tới nơi đã là hơn một giờ chiều, cô ấy nhanh chóng đi tìm lão Tống, bảo anh ta ra gầm cầu nhận hàng.
Lão Tống vốn đã được anh trai gọi điện dặn từ hôm qua, tiền nong cũng chuẩn bị đầy đủ rồi.
Không ngờ ngay cả trái cây miền Nam mà cậu em Hà cũng lo được, phen này dân huyện thành tha hồ mà có phúc ăn ngon.
Chỉnh sửa cuối: