Welcome! You have been invited by Soicodoc to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 315: Không liên lạc được với Hòa Uyển


Sau khi tiễn các thợ đi, Vân Thư Đại nhanh chóng đóng cửa lớn rồi đi vào gara.

Mộ Ẩn nói gara cũng có camera, cô liếc nhìn một lúc rồi trực tiếp rút camera ra.

Khi đi đến trước tủ lạnh, cô hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Mở cửa."

Khi làn sương lại xuất hiện trước mặt, Vân Thư Đại đỏ mắt xúc động bước vào. Không gian quen thuộc, sau hai ngày cứ như cách biệt cả thế giới.

Vân Thư Đại ngồi trên ghế sofa trong không gian đợi lão Hòa nửa tiếng, cô ấy mới bước vào.

"Lão Hòa, sao cậu lâu thế?"

Hòa Uyển đặt đồ xuống: "Hai ngày nay trời chuyển lạnh nên bệnh nhân ở phòng khám đông, tớ đang giúp phòng khám."

Vân Thư Đại nói: "Vậy sao hai ngày nay tớ nhắn tin cậu không trả lời, làm tớ tưởng không gian hỏng mất rồi."

Hòa Uyển nhún vai: "Lão Vân, điện thoại trong không gian sẽ hết pin."

"Hả?"

"Thật mà." Hòa Uyển nói rồi đưa điện thoại cho cô, màn hình đen kịt.

"Ôi trời, tớ cứ tưởng không gian không cần sạc điện, may mà giờ không sao rồi. Đi nào, lão Hòa, nhanh xem nhà mới của chúng ta."

Hòa Uyển bị Vân Thư Đại kéo ra khỏi không gian, đi thẳng vào phòng để giày và mũ.

Ở đây có ba cánh cửa: một cánh vừa mở hướng về gara, một cánh hướng hành lang và một cánh hướng tầng hầm.

Hòa Uyển đứng cạnh cánh vừa mở thận trọng đưa tay quét thử, thấy không có cảm giác bị điện giật mới yên tâm đi qua đi lại vài lần, cười với Vân Thư Đại: "Lão Vân, ở đây đi được."

Rồi cô ấy đi thử cánh cửa khác: "Cũng đi được."

Cánh cửa chính cũng qua được.

Vân Thư Đại cười: "Mấy cánh cửa này đều đi được, chứng tỏ cậu có thể ra vào tòa nhà thoải mái." Rồi chỉ vào cửa chính: "Lão Hòa, thử cái này xem."

Hòa Uyển nhìn cánh cửa lớn, hơi sợ, lắc đầu: "Thôi đừng, chắc sẽ bị điện giật."

"Không thử sao biết được?"

Cuối cùng, dưới sự khích lệ của Vân Thư Đại, Hòa Uyển dũng cảm chạm vào tay nắm cửa chính, vừa chạm đã bị bật ra: "Á!"

"Lão Hòa, cậu có sao không?"

"Lão Vân, điện ở đây mạnh hơn bên kia nhiều."

Vân Thư Đại thất vọng: "Hình như không ra ngoài được."

Rồi hai người thử cánh cửa sau và bên hông, cũng không qua được.

Cuối cùng họ đành từ bỏ, cô dẫn lão Hòa tham quan các tầng còn lại: tầng hầm, tầng hai, tầng ba.

"Lão Hòa, cậu thích phòng nào?"

Hòa Uyển nói: "Tớ chỉ hoạt động ở tầng hầm thôi để không làm phiền cậu ở trên."

Vân Thư Đại không nói gì: "Một mình tớ sống ở đây, có gì phiền đâu."

Hòa Uyển nói: "Anh Bạch nhà cậu nữa, còn căn nhà lớn thế này mà cậu không định thuê giúp việc à? Hai trợ lý của cậu cũng thỉnh thoảng qua, cuộc sống luôn để lại dấu vết, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Tầng hầm này thật ra là tầng một, đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng giặt, phòng phim, phòng tập, tuyệt vời luôn."

Vân Thư Đại thấy đúng, tầng hầm thật sự tiện nghi.

Ngày đầu tiên chuyển đến, lão Hòa lại trở lại, hai người rất vui. Vân Thư Đại đặc biệt lái xe đi siêu thị gần đó mua nguyên liệu lẩu về.

Hai người ở tầng hầm vừa xem TV vừa ăn lẩu, còn uống một ít rượu.

Khi Bạch Mộ Ẩn gọi điện cho cô, giọng cô hơi choáng.

Bạch Mộ Ẩn nhíu mày: "Uống rượu à?"

"Vâng, hôm nay ngày đầu ở nhà mới, em vui quá."

Bạch Mộ Ẩn cười nhẹ bên kia đầu dây: "Uống một mình à? Sao không gọi anh, anh sẽ uống với em."

May mà Vân Thư Đại chưa uống đến mức mất ý thức, không thì rất dễ lộ. "Ừ."

"Thư Thư, ngày mai anh phải đi công tác đến chỗ khác."

"Ồ, em còn định mời anh về nhà ăn cơm nữa chứ."

"Đợi anh về đi."

"Mấy ngày?"

"Khoảng nửa tháng."



Chương 316: Đừng có la hét ầm ĩ trong không gian nữa


Hai người quấn quýt trò chuyện qua điện thoại, mãi mới luyến tiếc gác máy.

Vân Thư Đại cúp điện thoại cái là lăn ra ngủ, một giấc ngủ đến tận lúc mặt trời treo tận ngọn cây mới chịu mở mắt.

Dậy xong, cô nàng lết đi tìm ban quản lý hỏi chuyện thuê người dọn dẹp.

Khu này có sẵn dịch vụ này, có thể gọi theo lần hoặc thuê dài hạn.

"Tôi muốn tìm người cố định, vài ngày dọn phòng và sân một lần, lúc tôi ở nhà thì có thể giúp nấu cơm."

"Cần người ở hẳn trong nhà không?"

"Không cần, tốt nhất là người sống gần đây."

Nhân viên quản lý giới thiệu hai ứng viên: Một cô hơn bốn mươi, thỉnh thoảng nấu cơm, dọn dẹp cho một nhà ở khu A; Một cô hai mươi chín, buổi sáng nấu ăn cho một chủ nhà ở khu B, tối anh ta đi làm thì tranh thủ dọn dẹp.

Vân Thư Đại cân nhắc, cuối cùng chọn cô hai mươi chín tuổi. Người này vốn đang làm cho một anh chủ quán bar độc thân, đêm đi làm, ngày ngủ bù. Nhu cầu của hai bên trái ngược hẳn nhau, quá hợp lý, chẳng lo vướng nhau.

Tiền lương tháng năm nghìn, mà cô lại là diễn viên nên công việc bận rộn, nhiều khi không cần người nấu cơm dọn dẹp thường xuyên, coi như công việc rất nhàn.

Bên quản lý hẹn cho hai bên gặp mặt. Đối diện cô là một chị gái thôn quê, đã lấy chồng năm năm, có một đứa con. Hai vợ chồng cùng lên Nghiệp Thành mưu sinh, thuê nhà trong khu dân cư. Ông chủ hiện tại của chị ấy cũng tử tế, vì sợ chị ấy tan ca muộn nguy hiểm nên còn tặng hẳn chiếc xe điện mấy chục nghìn để tiện đi lại.

"Cô Vân, việc này tôi cần nói trước với ông chủ của tôi. Nếu anh ấy đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến."

Vân Thư Đại gật đầu: "Chị Hàn, được thôi, tôi đợi điện thoại của chị."

Rời khỏi ban quản lý, cô thong dong đi dạo một vòng quanh khu. Nơi này to vật vã, cô nghĩ chắc phải sắm thêm chiếc xe điện hoặc ô tô điện mini để tiện đi mua đồ, nhận hàng.

Tin vui nữa, tiền bán bức tranh đã về tài khoản, tổng cộng tám mươi sáu triệu. Sau khi trừ thuế phí, cộng thêm tiền trước đó, bây giờ trong thẻ cô đã có hơn trăm triệu rồi.

Chỉ tính riêng tiền lãi ngân hàng mỗi năm thôi cũng đủ để cô và lão Hòa chất đầy kho hàng.

Nghĩ là làm, cô lái xe ra chợ nông sản quất hẳn một xe lương thực mang về.

Vừa vào gara, cô mở tủ lạnh, khẽ động ý niệm, thế là nguyên một xe lương thực "vù" cái biến mất, gọn gàng nằm trong không gian, xếp hàng ngay ngắn.

Vân Thư Đại bật cười như điên, tiếng cười vang vọng cả không gian.

Lão Hòa đang bận, nghe tiếng động vội chạy vào, thấy cô cười như người mất trí liền trợn mắt:
"Lão Vân, đừng có mà la hét ầm ĩ trong không gian nữa! Tớ nghe thấy tưởng có chuyện gì, suýt hù chết tớ!"

Vân Thư Đại ôm bụng cười, kéo tay cô ấy: "Lão Hòa, sau này tớ khỏi cần thuê người khuân vác nữa. Chỉ cần để đồ trên xe rồi dùng ý niệm là có thể chuyển vào không gian, còn tự động sắp xếp nữa cơ!"

Hòa Uyển giật mình: "Đấy, tớ đoán phải thế mà! Giờ thì tốt rồi, sau này cậu giúp tớ trữ hàng cũng tiện lắm."

"Ừ ừ, quá tiện luôn! Nhân lúc còn rảnh, mấy hôm nữa tớ giúp cậu chất thêm nhiều hàng."

"Nhiều vậy chắc tớ phải đi giao dịch một chuyến."

"Thì tranh thủ đi huyện một chuyến đi, bây giờ dễ kiếm tiền, tranh thủ mà hốt."

"Ừm."



 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 317: Chẳng phải cơ hội tới rồi sao


Kết quả là còn chưa kịp để Hòa Uyển tính chuyện đi huyện thì bên Trần Thanh đã chạy lên huyện hai chuyến liền.

Hòa Uyển đoán tám phần cô ta đi buôn lương thực rồi.

Mấy tháng nay, cô ta với Lương Thư Duệ cứ nuôi gà dưới chân núi, trai chưa vợ gái chưa chồng, ở chung suốt ngày khiến không ít người trong thôn bĩu môi bàn ra tán vào.

Nhưng Trần Thanh thì chẳng coi ra gì, gà vịt ngan ngỗng nhà người ta nuôi con nào con nấy béo múp như được bơm hơi.

Hòa Uyển đoán chắc chắn là dùng cái hệ thống kia cho ăn thức ăn gia cầm đặc chế, lại còn loại "không bao giờ sinh bệnh" nữa. Cứ nhìn bầy gà con mấy tháng nay của họ không chết nổi một con thì biết.

Ấy vậy mà Lương Thư Duệ còn ra vẻ thật tình, chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà với Chương Kiến Quân, nói là nhờ chăm sóc tỉ mỉ.

Hòa Uyển thì cảm thấy tỉ mỉ kiểu gì mà gà không bệnh nổi?

Lấy ví dụ ngay: mấy con heo nhà Trương Thúy Thảo nuôi giữa chừng còn lăn đùng ra ốm mấy bận.

Hòa Uyển thầm nghĩ: Chắc lão Tống ở huyện đã được Trần Thanh bán đầy thứ rồi, hay là cô ấy đổi hướng lên thành phố một chuyến.

Nhưng đúng lúc ấy thì trời trở gió, không chỉ người trong thôn bị bệnh mà mấy thôn bên cạnh cũng lũ lượt sang khám. Kho dự trữ thuốc Bắc nửa năm của cô ấy thoắt cái đã cạn sạch.

Thuốc Tây thì càng thảm, chỉ còn được một viên tetracycline duy nhất. Đại đội trưởng Trần đến công xã xin thêm thuốc, kết quả phê xuống cũng vẫn chỉ có tetracycline, mà còn rất ít.

Thế là Hòa Uyển phải lôi đống thuốc Vân Thư Đại chuẩn bị sẵn cho ra, bóc bao bì, phân loại cẩn thận, cho vào lọ trắng rồi đem phát cho dân trong thôn.

Cái loại thuốc bột nhỏ trị cảm cúm ấy, cho bọn trẻ con uống ba gói là lập tức hạ sốt.

Bí thư chi bộ rất tò mò, không hiểu Hòa Uyển lấy đâu ra lắm thuốc như thế, bèn gọi cô ấy đến hỏi chuyện.

Hòa Uyển đảo con ngươi, thầm nghĩ cơ hội đến rồi.

"Bí thư Lý, thật ra cháu có bà dì làm việc ở nhà máy thuốc trên Hải thị. Dì ấy sợ cháu ở đây đau ốm không có thuốc nên thi thoảng gửi cho cháu vài gói."

Mắt bí thư sáng lên: "Ở nhà máy thuốc à? Thế chẳng phải là có thể xin được nhiều thuốc hơn sao?"

Hòa Uyển làm bộ ngơ ngác, nhìn ông ta một cái.

Bí thư ho khan, rồi tiếp: "Ý chú là liệu có thể lấy danh nghĩa tập thể của thôn để đến nhà máy xin ít thuốc được không? Đương nhiên, chúng ta trả tiền đàng hoàng."

Hòa Uyển giả vờ vừa mới ngộ ra, buột miệng "à" một tiếng: "Cái này cháu chưa thử bao giờ, chắc phải gọi điện cho dì cháu hỏi xem sao."

Bí thư gật gù liền: "Được, gọi đi, gọi ngay! Tiền điện thoại, đại đội lo cho cháu!"

Hòa Uyển mím môi, gật đầu ra vẻ trầm tư nhưng trong bụng thì vui như mở hội.

Chiều hôm đó, cô ấy lập tức xách giỏ xuống huyện gọi điện thoại. Cô ấy còn cố tình ghé bưu điện làm cho bài bản, đến khi quay về thì ra vẻ khó xử, ngập ngừng nhìn mấy vị lãnh đạo trong thôn.

Bí thư sốt ruột quá, giục: "Đồng chí Hòa, cháu nói đi chứ, xem có khó khăn gì không?"

Hòa Uyển ấp a ấp úng: "Bí thư, đại đội trưởng, dì cháu bảo chuyện này khó lắm ạ."

Mấy vị lãnh đạo nghe xong mặt mày xám như tro. Bởi lẽ, nếu có thuốc về, cái phòng khám chân đất của thôn họ cũng có thể kiếm một hai trăm đồng mỗi năm.

Bây giờ chẳng có thuốc, nhìn người bệnh cứ ùn ùn kéo đến, họ cũng nóng ruột lắm chứ. Đại đội trưởng Trần ngồi xổm dưới đất, gõ cây tẩu cồm cộp, vẻ mặt bất lực.

Đúng lúc ấy, Hòa Uyển nhẹ nhàng buông thêm một câu: "Nhưng dì cháu nói, nếu cháu tự mình sang đó một chuyến, mang theo giấy chứng nhận của thôn, biết đâu xin được giám đốc nhà máy thì lại có cửa."

Câu này như liều thuốc an thần, khiến bí thư và đại đội trưởng sáng bừng cả mặt: "Ôi chao, đồng chí Hòa, sao cháu lại nói nửa chừng thế, hại bọn chú muốn rụng tim!"

Hòa Uyển tròn mắt ngạc nhiên: "Ơ, đội trưởng, thế tức là các chú cho phép cháu sang Hải thị rồi à?"

Bí thư gật gù: "Cháu đi một mình thì không được. Để chú cử Trương Ái Dân đi cùng, cậu ta là thầy giáo, từng lên tỉnh nên có kinh nghiệm."

Hòa Uyển vội xua tay: "Không, bí thư, cháu đi một mình là được. Đừng thấy cháu nhỏ chứ nhà cháu ở thủ đô, từng theo ba đi Hải thành, Lâm Giang, nhiều nơi lắm rồi, cũng coi như từng trải. Thêm người đi cùng vừa tốn thêm tiền tàu xe, tiền ăn ở. Mà cháu sang đó có khi phải nán lại cả chục ngày nửa tháng. Nhà dì cháu thì chật, chứa một mình cháu còn khó, thêm người nữa thì chịu. Nếu phải thuê nhà khách ngoài thì cả năm cái phòng khám nhà ta làm ra cũng chẳng đủ bù."

Kế toán Lý Quải ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa: "Ừ đúng, hai người mà ở ngoài đó mười ngày nửa tháng, mỗi người tốn cả trăm bạc, chả mấy chốc là vỡ quỹ."

"Chuyện này..."




Chương 318: Sao sức lực của tiểu Hòa trí thức lại lớn thế


Nhưng mấy người vẫn thấy khó xử, để một cô bé mười lăm tuổi như Hòa Uyển một thân một mình từ phương Bắc chạy đến Hải Thành, họ thật sự không yên tâm.

Cuối cùng Hòa Uyển phải cam đoan hết lần này tới lần khác: "Đội trưởng, bí thư, các chú cứ yên tâm, cháu biết chút võ, cháu mang ít đồ thôi, đi nhanh về nhanh."

Đội trưởng Trần mắt sáng lên: "Cháu biết võ à?"

"Vâng." Hòa Uyển gật đầu, đáp: "Không tin thì chú tìm người thử xem."

Đội trưởng Trần và bí thư liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có tính toán, liền gọi Lý Vệ Đông tới.

Lý Vệ Đông cả ngày ăn không ngồi rồi, chuyện đánh nhau thì chẳng thiếu. Nếu Hòa Uyển đánh thắng được Lý Vệ Đông thì chuyện đi lấy thuốc sẽ để cô ấy đi một mình.

Lúc này, Lý Vệ Đông đang dẫn mấy thằng bạn lông bông đi dạo trong thôn. Vừa nghe đội trưởng gọi, anh ta nghĩ mãi cũng chẳng ra lần này mình lại gây chuyện gì.

Nói là gây chuyện thì cũng chỉ là mấy hôm trước chặn đường Trần Thanh một lần, đáng tiếc lúc đó có Lương Thư Duệ xuất hiện nên anh ta cũng chẳng trêu ghẹo được gì.

Còn nữa, anh ta vốn định dạy dỗ ba cô đồng chí Hòa Uyển, Tô Nhiễm Nhiễm một trận. Nếu không phải vì ba đứa họ thì người được sung sướng ở xưởng đậu phụ cả ngày mưa chẳng ướt, nắng chẳng tới đã là em gái anh ta rồi, đâu tới lượt con nhóc Lý Lâm kia.

Chỉ là chuyện này, anh ta chưa nói cho ai biết.

Lý Vệ Đông mang theo mấy thằng bạn, bụng dạ đầy tính toán mà tới đại đội. Vừa tới nơi, anh ta phát hiện không chỉ có đội trưởng, mà cả bí thư và kế toán cũng có mặt.

Trong sân còn tụ tập mấy cụ già đang phơi nắng với vài người tới khám bệnh.

Ngay cả Tô Nhiễm Nhiễm và Tú Anh cũng lò dò ra hóng.

Vài cụ già trong thôn cười bảo anh ta: "Vệ Đông, đừng có làm chúng tôi mất mặt nhé."

Lý Vệ Đông mặt mày ngơ ngác, liếc sang đồng chí Hòa đang đứng trong sân, hỏi đội trưởng: "Đội trưởng, tìm cháu có chuyện gì thế?"

Đội trưởng chỉ vào Hòa Uyển: "Vệ Đông này, đồng chí Hòa nói con bé biết chút võ, cậu thử qua vài chiêu với con bé xem."

Lý Vệ Đông ngẩn ra, nhìn cô bé gầy nhẳng, hỏi: "Đánh nhau với cô ta á?"

Anh ta vốn chẳng nỡ ra tay thật, anh ta chỉ thích chỉnh mấy con nhỏ chứ chưa từng nghĩ phải vung tay đánh thật.

Bí thư nói: "Đúng, cậu với đồng chí Tiểu Hòa so một chút thôi, nhưng nhớ đừng đánh mạnh quá."

Lý Vệ Đông hơi sững, khóe miệng nở nụ cười. Đội trưởng với bí thư đều đã lên tiếng, anh ta còn do dự gì nữa? Anh ta cười hì hì: "Đánh thật nhé? Nhưng mà tay cháu nặng lắm, cô ta là con gái, lỡ cháu đánh bị thương thì cháu không đền đâu đấy."

Hòa Uyển cười: "Yên tâm, tuyệt đối không bắt anh đền. Nhưng nói trước, nếu tôi làm anh bị thương, anh cũng không được bắt tôi đền."

Lý Vệ Đông nghe vậy thì mất hứng, mặt đầy vẻ khinh bỉ: "Haha, chỉ dựa vào cô?"

"Ừ, dựa vào tôi, thì sao?"

"Hầy, còn hăng hái lắm cơ. Lát nữa mà khóc gọi mẹ thì đừng có trách tôi."

Hôm nay không biết đội trưởng với bí thư nghĩ gì mà lại để anh ta đánh với một con nhóc. Đánh thì đánh, tiện thể cho mấy thằng em xem bản lĩnh của anh ta.

Nói xong Lý Vệ Đông xắn tay áo chuẩn bị xông vào. Anh ta đi vòng quanh Hòa Uyển mấy vòng.

Hòa Uyển bất lực đưa tay xoa trán: "Đồng chí Lý, rốt cuộc anh có định ra tay không?"

Đám bạn của Lý Vệ Đông hò hét: "Anh Vệ Đông, lên đi, lỡ có bị thương cũng chẳng phải lỗi tụi mình."

Lý Vệ Đông cười ha hả: "Nói cũng đúng. Đồng chí Hòa, đừng trách tôi nhé." Nói rồi anh ta lao thẳng vào.

Kết quả, Hòa Uyển chậm rãi né người, một cú quật vai gọn lỏn.

"Á!"

Cảnh tượng quá nhanh, quá dứt khoát khiến mọi người xung quanh đều há hốc mồm, nhất thời im phăng phắc.

"Cái này..."

"Vừa rồi sao đồng chí Tiểu Hòa khỏe thế? Một phát nhấc bổng Đông Tử lên luôn kìa."

Lý Vệ Đông ngã lăn ra đất, trong mắt đã chẳng còn vẻ vênh váo khi nãy, thay vào đó là chút chật vật. Mặt anh ta đỏ bừng, lập tức đứng phắt dậy, đưa tay túm áo trước ngực Hòa Uyển, định vớt vát chút thể diện.

Đáng tiếc, Hòa Uyển nghiêng người nắm lấy đầu anh ta, một cú đá sau gọn gàng, quét vướng chân anh ta, thẳng tắp ngồi bệt xuống đất.

Hai lần liền Lý Vệ Đông chưa kịp thi triển đã bị quật ngã, mất hết mặt mũi. Anh ta đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển, hận không thể cắn người: "Hòa Uyển..."



 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 319: Đừng để đàn ông nhà mình mất mặt


Thấy tình hình xem như cũng đủ rồi, bí thư vội vàng lên tiếng: "Vệ Đông, được rồi, đến đây thôi."

Nhưng Lý Vệ Đông lại không chịu: "Bí thư, cháu còn chưa kịp ra tay mà."

Vài bà thím đứng xem náo nhiệt thì cười ha hả: "Đông Tử, vấn đề là cậu đâu có cơ hội ra tay. Cậu xem đồng chí Tiểu Hòa kia, hai, ba chiêu đã quật ngã một thằng đàn ông to cao như cậu nằm sõng soài rồi. Đánh tiếp nữa thì bí thư sợ cậu bị thương đó."

"Không được, đồng chí Tiểu Hòa, chúng ta đánh lại một lần nữa."

Đại đội trưởng Trần quát lớn: "Đông Tử, đủ rồi!"

"Đại đội trưởng, chính mấy người bảo cháu đánh, sao giờ lại không cho đánh nữa?"

"Vừa nãy đánh rồi chứ còn gì, kém hơn người ta thì mọi người đều thấy rõ cả. Thua rồi lại không chịu nhận, thế có giống đàn ông không?"

"Hừ, cái tính nóng của tôi đây này, ai kém hơn chứ!" Lý Vệ Đông bĩu môi lầm bầm, vẻ mặt có chút chột dạ.

Vài đàn em bên cạnh vội bước lên muốn đỡ anh ta, lại bị anh ta sĩ diện đẩy ra: "Tránh ra, tránh ra."

Đại đội trưởng mỉm cười, quay sang nhìn Hòa Uyển: "Đồng chí Tiểu Hòa." Nói xong còn giơ ngón cái khen ngợi.

Chuyện đi Hải Thành xem như đã được quyết định.

Buổi tối về nhà, Hòa Uyển từ trong không gian lấy ra hai cân thịt bảo Trương Thúy Thảo xào vài món, mời mấy người Vương Tiểu Dung cùng ăn cơm.

Nhân tiện, cô ấy cũng nói chuyện có thể mình sẽ đi Hải Thành: "Đến lúc đó, ruộng rau của em nhờ chị Nhiễm Nhiễm, chị Thúy Thảo giúp chăm sóc một chút, rau trong đó coi như cho các chị."

Tô Nhiễm Nhiễm cười: "Đồng chí Tiểu Hòa, lần này em đi thì tốt quá, khỏi phải xuống đồng gặt vụ thu."

Trương Thúy Thảo gật đầu hưởng ứng: "Nghe nói ở Hải thị có loại dầu thơm hay lắm, đồng chí Tiểu Hòa, nếu không đắt lắm thì giúp chị mua một hộp nhé."

Tô Nhiễm Nhiễm cũng chen vào: "Chị cũng muốn, chị cũng muốn."

"Được thôi, các chị cần gì cứ nói, em sẽ mua về cho."

Lý Chính ngập ngừng nói: "Ở đó có chỗ làm kính mắt, không biết có đắt lắm không."

Hòa Uyển nhìn mắt anh ta: "Đồng chí Lý, anh muốn đổi kính hả? Em có thể qua đó xem thử cho anh."

Lý Chính lắc đầu: "Làm kính tốn không ít tiền, thôi bỏ đi."

Hòa Uyển chớp mắt: "Độ cận của anh cao lắm đấy."

"Cũng không đến mức, hơn ba trăm độ thôi. Để sau này có tiền rồi tính."

Vương Tiểu Dung xen vào: "Tôi nghĩ mùa thu này cá ở ao chắc không thu hoạch được nhiều đâu, Tết cũng chẳng chia được bao nhiêu tiền."

Tô Nhiễm Nhiễm hỏi: "Đội trưởng nói thế nào?"

Lý Xuân Sinh đáp: "Đội trưởng bảo, trước khi ao đóng băng, nếu thu được ba nghìn cân cá thì mỗi người trong chúng ta sẽ được mười công điểm, tức là một trăm đồng tiền."

Trương Thúy Thảo trố mắt: "Thật sự cho nhiều thế à?"

Vương Tiểu Dung cười: "Nghe có vẻ khó tin, mấy tháng nay chúng ta dùng lưới quét sông cũng bắt được nhiều cá con, lớn chậm lắm."

Lý Chính cũng gật đầu: "Đúng vậy, năm nay nhiều lắm thì chỉ được bảy tám lạng, hoặc hơn một cân cá nhỏ thôi."

Hòa Uyển chớp mắt, không nói gì. Cô ấy không kể cho họ biết, tối nào cô ấy cũng lén bỏ thêm thức ăn cá vào ao. Ừ, trước khi đi còn phải nhờ lão Vân giúp chuẩn bị mấy bao cám cho cá nữa. Dù gì cũng phải tranh thủ hai tháng cuối thúc cho đàn cá béo lên một chút.

Tối đó, Vân Thư Đại nghe nói Hòa Uyển định một mình chạy đến Hải Thành thì lo lắng: "Nghe nói bên chỗ các cậu có nhiều bọn buôn người lắm."

Hòa Uyển trừng mắt: "Cái cậu này, cậu xem tớ là ai hả? Tớ mà lại để người ta lừa à? Yên tâm đi, tớ sẽ cẩn thận. Chúng ta có không gian trong tay, sợ cái gì."

"Nhưng nếu đến đó mà không lấy được thuốc thì sao?"

"Thì nghĩ cách, kiểu gì cũng sẽ có cách."

Vân Thư Đại gật đầu: "Nếu không được thì tớ sẽ giúp cậu. Cậu định khi nào đi?"

"Ngày mai chuẩn bị, ngày kia xuất phát. Lão Vân, giúp tớ chuẩn bị thêm ít thức ăn cá nhé."

"Được."





Chương 320: Chiếc xe này có thể cho vào không gian


Ngày hôm sau, chị Hàn trả lời nói chủ nhà bên kia đã đồng ý.

Vân Thư Đại liền mời chị Hàn tới nhà một chuyến, hai người ký một bản hợp đồng thỏa thuận. Sau đó cô dặn chị ấy chỉ cần dọn dẹp tầng trên là được, tầng hầm không cần.

Chị Hàn cũng cười đồng ý, còn khen vườn rau nhà cô trồng rất tốt, lại hỏi có cần chị ấy chăm sóc lại không.

Vân Thư Đại bảo: "Chị cứ xem mà làm."

Chị Hàn bắt đầu đi làm ngay trong ngày, trong lúc chị ấy đang dọn phòng, Vân Thư Đại lái xe ra chỗ lần trước mua mười bao thức ăn cho cá, lại chạy ra một cái ao cá ở ngoại ô mua thêm hơn hai trăm con cá.

Về nhà xong, cô lại ghé cửa hàng 4S mua cho mình một chiếc xe điện nhỏ hai cửa kiểu SUV mini, hết tổng cộng năm mươi nghìn tệ.

Xe rất nhỏ nên đi trong khu để mua rau mua đồ cực tiện lợi, vừa hay gara nhà cô có thể để vừa hai xe.

Ừm, cô còn tính sau này sẽ làm thêm một mái che ở phía bên phải gara, để chiếc nhà xe di động có chỗ đậu.

Đợi đến tối khi chị Hàn nấu cơm xong rồi về, Vân Thư Đại chờ Hòa Uyển ra rồi cho cô ấy xem chiếc xe điện nhỏ của mình.

Hòa Uyển ướm ướm một chút, liền kêu: "Trời đất ạ, lão Vân, cái xe này cho vào không gian được đấy!"

Vân Thư Đại nghe vậy liền vung tay một cái, quả nhiên chiếc xe biến mất trong không gian, lại thử ý niệm một cái, xe lập tức xuất hiện trở lại.

Cô cười nói: "Lão Hòa, tớ cũng mua cho cậu một chiếc nhé?"

Hòa Uyển lắc đầu: "Cái này mang ra ngoài không chạy được đâu."

Vân Thư Đại hỏi: "Bên chỗ các cậu bây giờ có những loại xe gì?"

"Có loại giống con bọ cánh cứng, rồi loại kiểu xe cổ, nhưng cũng hiếm lắm."

"Bọ cánh cứng cũng có dáng giống thế này, chắc kiểu dáng hơi khác nhưng mình có thể độ lại mà. Ngày mai tớ mua cho cậu một chiếc."

Hòa Uyển gật đầu: "Ừ, vậy thì được."

"Cậu chuẩn bị hết cả rồi chứ?"

"Xong cả rồi. Tớ nghĩ kỹ rồi, sẽ đi từ huyện rồi vào thành phố, sau đó ngồi tàu hỏa, dọc tuyến mỗi ga xuống một lần để xuất hàng và thu đồ."

Vân Thư Đại hơi lo: "Những nơi khác cậu không quen, nhớ cẩn thận đấy."

"Yên tâm, tớ biết mà."

Tối hôm đó, Vân Thư Đại lướt mạng xem xe điện, bất ngờ thấy một chiếc mini cũ, đặc biệt ở chỗ màu xe rất lạ, chẳng phải trắng hẳn, cũng chẳng phải vàng sâm panh mà giống kiểu "trắng rượu sâm panh". Quan trọng là xe đã được độ thành dáng cổ điển, có tuổi đời rồi còn chạy xăng đời 93.

Cô lên mạng hỏi giá.

"Thân yêu ơi, tám mươi nghìn nhé."

"Xe hiện đang ở Nghiệp Thành hả?"

"Đúng rồi."

Vân Thư Đại lập tức hẹn chủ xe gặp mặt.

Sáng sớm hôm sau cô tới Nghiệp Thành, ở một đoạn đường vắng người, thử lái một vòng. Cô còn cẩn thận mang theo thước đo, đo luôn bề ngang, ừm, vừa vặn.

"Anh đẹp trai, xe này tôi lấy. Làm thủ tục sang tên có nhanh không?"

"Nhanh chứ, tôi quen người trong đó, hai tiếng là xong. Nếu cô ngại đi thì có thể đưa giấy tờ gốc cho tôi, tôi làm hộ cũng được."

Giấy tờ gốc thì thôi, Vân Thư Đại vẫn tự đi cùng cho chắc.

Đến cục quản lý xe, khi chủ xe nhìn thấy tên Vân Thư Đại, ngạc nhiên định hỏi thì cô giơ tay ra hiệu "suỵt".

"Anh bạn, giữ bí mật giúp tôi nhé."

"Cô, cô là ngôi sao trên TV đó hả?"

Vân Thư Đại gật đầu, lập tức làm cho chàng trai kia ngây ra, cả quá trình làm thủ tục cứ lơ ngơ.

Khi nhận được biển số, Vân Thư Đại cười tươi ngắm tới ngắm lui, ừm, đúng là giống xe thập niên 70.

Lúc sắp đi, anh chàng kia còn muốn chụp ảnh chung nhưng Vân Thư Đại từ chối: "Tôi ký cho anh một chữ nhé."

"Được được!"

Thế là cô ký tên ngay trên áo hoodie của anh ta.

Sau khi về nhà, anh chàng liền khoe trong nhóm bạn: [Anh em, chiếc mini cũ của tôi bán cho một ngôi sao rồi!]

[Xì, nổ vừa thôi.]

[Tôi biết các cậu không tin.]

Rồi anh ta gửi ảnh chữ ký của Vân Thư Đại, lại thêm tấm chụp bóng lưng cô bước lên xe: [Các cậu có biết Vân Thư Đại không?]

[Tôi biết, đóng trong <Thế gia trăm năm> đó.]

[Đúng rồi.]

[Nhưng không có ảnh mặt, nhìn cũng chẳng rõ.]

Anh chàng hừ một tiếng, chẳng buồn cãi, chuẩn bị mang chữ ký này đi tặng cho cô gái mà mình theo đuổi đã lâu.




 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 321: Lão Hòa lên đường đi thu mua


Vân Thư Đại lái xe về nhà xong thì hớn hở đem chiếc xe mới mua nhét luôn vào không gian cho lão Hòa, lúc này lão Hòa đã đến huyện rồi.

Cô ấy đi thẳng đến chỗ ông Vạn và ông Hà, mỗi nhà để lại một bao bột mì rồi rời đi.

Sau đó, cô ấy tìm lão Tống, vốn định xem anh ta có còn cần hàng nữa không, ai ngờ lão Tống vừa thấy cô ấy đã túm ngay: "Tiểu Hà à, cậu thật chẳng ra gì, nửa năm trời chẳng ló mặt. Cậu có biết không, dạo này có người đưa cho thằng họ Giang kia hai chuyến hàng lớn, suýt nữa khách bên tôi bị anh ta hớt sạch rồi."

Hòa Uyển khẽ nhíu mày, chẳng phải Trần Thanh vừa mới giao dịch với anh ta xong sao: "Thằng họ Giang là ai?"

"Trong huyện mình, cũng làm cái nghề này như tôi. Anh ta mới quen một mối cung cấp, lôi về được khá nhiều hàng ngon."

Hòa Uyển không ngờ ở huyện lại có đến hai chợ đen. Chậc chậc, chẳng lẽ trước đây cô ấy hiểu lầm, lô hàng Trần Thanh mang đi là bán cho bên kia? Còn cô ta với lão Tống vốn không hề có liên hệ.

Chà chà, may mà hôm nay cô ấy đến một chuyến.

"Anh trai, anh lấy được bao nhiêu?"

"Cậu em có gì nào?"

"Gà, vịt, ngỗng, cá, thịt heo, gạo, bột mì, dầu ăn, đường đỏ, đồ hộp, sữa bột."

"Tất cả!"

"Tất cả? Lần này tôi có không ít đâu đấy."

"Có bao nhiêu?"

"Gạo và bột mì mỗi loại hơn mười nghìn cân, heo mười con, gà vịt ngỗng mỗi loại một nghìn con."

Lão Tống do dự một chút rồi nói: "Chỗ hàng này tôi nuốt không hết, nhưng anh trai tôi chắc chắn cần. Thế này đi, cậu để lại cho tôi năm nghìn cân gạo và bột mì, năm con heo, gà vịt ngỗng mỗi loại năm trăm con. Số còn lại, tôi đưa cậu tới gặp anh trai tôi."

"Được, vẫn chỗ cũ giao dịch. Tôi vẫn câu đó, có đồ cổ thì tôi thu hết."

"Được."

Hòa Uyển giao dịch với Lão Tống xong, rồi theo anh ta đến huyện thành. Chỗ hàng Vân Thư Đại khổ công tích trữ thế mà một phát bán sạch luôn.

Có điều lần này hai anh em nhà họ Tống chẳng có bao nhiêu đồ cổ, chỉ đưa được ít phiếu, hai thỏi vàng, còn lại toàn tiền mặt.

Trong không gian đồ vừa mới vơi đi, Vân Thư Đại liền chạy ngay ra chợ nông sản. Lần này cô tự thuê một chiếc xe tải lớn, tất nhiên cũng thuê luôn một tài xế. Cô mua nguyên một xe bột mì.

Khi xe chạy vào sân nhà, vì thùng xe quá cao nên không vào nổi gara, Vân Thư Đại đành bảo tài xế lùi sát đến cửa gara nhất có thể. Thấy vị trí ổn rồi cô mới bảo dừng lại, dặn sáng mai quay lại lái đi.

Đợi tài xế rời đi, Vân Thư Đại thử dùng ý niệm, quả thật hơi tốn sức. Nếu không nhờ thân xe to kia áp sát ngay cửa gara thì chỗ bột mì này cô chưa chắc nhét lọt được vào không gian.

Bên kia, sau khi Hòa Uyển giao dịch xong với anh cả Tống ở huyện thành thì lập tức ra ga tàu bắt chuyến đi một thành phố gần đó, vì thế nên chưa kịp vào không gian, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được lão Vân lại đang cật lực tích trữ hàng cho mình.

Vân Thư Đại nghĩ cả đêm, cảm thấy thuê xe lớn thế này mãi cũng không ổn, lâu dần dễ bị lộ, không bằng mua hẳn một chiếc.
Cô lên mạng lục tìm, cuối cùng tìm thấy một loại xe tải nhỏ của nhà Mễ Lạp. Cô còn cẩn thận đo chiều cao gara của mình rồi so với chiều cao xe, vừa khít. Loại xe điện này có thể chở ba tấn, đúng là hợp quá.

Nửa đêm mười hai giờ, Hòa Uyển đến Xuân Thành, vừa xuống tàu liền chui ngay vào không gian. Thấy lão Vân lại chất đầy một đống lương thực, trong lòng cô ấy vừa cảm động vừa khó tả.

Cô ấy cầm một quả táo vào phòng.

"Lão Vân, tớ về rồi đây."

Trên tầng hai, Vân Thư Đại nghe tiếng lập tức mặc đồ ngủ rộng thùng thình chạy xuống: "Lão Hòa, sao giờ này mới vào?"

"Tớ ở trên tàu, vừa mới xuống."

"Bây giờ cậu đến đâu rồi?"

"Đã đến Xuân Thành."

"Ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, vừa nãy trong không gian ăn hai cái bánh bao. Tớ đi tắm cái đã, cậu đợi nhé."



Chương 322: Giúp bạn thân tích trữ hàng


Vân Thư Đại mang bộ đồ ngủ đôi đã chuẩn bị sẵn cho lão Hòa xuống tầng. Cô ngồi ở phòng khách tầng hầm chờ.

Trong lúc chờ Hòa Uyển, cô chợt nghĩ: "Hay là đặt cho lão Hòa một cái ghế massage nhỉ? Dù gì Lão Hòa cũng suốt ngày làm việc, cái thân thể nhỏ bé còn đang phát triển kia đâu thể để mệt nhọc quá."

Nghĩ vậy, Vân Thư Đại cầm điện thoại lướt mạng đặt hàng. Đợi Hòa Uyển bước ra thì cô đã chốt xong một chiếc vừa rẻ vừa chất lượng.

"Lão Vân, hôm nay cậu chở mấy chuyến mà sao cho tớ nhiều thế này?"

"Một xe moóc, tổng cộng tám tấn bột mì. Ngày mai tớ lại lấy thêm tám tấn gạo cho cậu. Cậu còn cần gì nữa không?"

"Thịt heo, thịt heo dễ bán nhất. Thịt dê, thịt bò cũng bán chạy."

"Được."

"Nhưng hôm nay cậu lấy nhiều thế có bị người ta phát hiện không?"

Vân Thư Đại lắc đầu: "Mình thuê xe tải lớn, tìm một lái xe chở tới nhà xong cho anh ta đi ngay. Nhưng mình nghĩ cứ như thế cũng không ổn, mai mình định mua một chiếc xe tải nhỏ."

"Hả, xe tải nhỏ? Cậu lái được không?"

Hòa Uyển nhớ rõ trước kia nhà lão Vân toàn có người đưa đón, tay lái thì... chậc, chẳng ra sao.

"Loại xe tải nhỏ mà bằng lái ô tô hạng B vẫn chạy được ấy. Tớ ngắm xong rồi, loại năng lượng mới, dễ lái lắm. Cậu yên tâm, tớ cũng đâu thường xuyên đi tích trữ cho cậu, chỉ thỉnh thoảng thôi. À đúng rồi, tớ còn mua cho cậu một chiếc xe cũ secondhand kiểu cổ lắm, chắc ở thời cậu chẳng ai nhận ra."

Lúc Hòa Uyển mới vào không gian đã thấy chiếc xe kia, quả thật nhìn rất retro.

"Cảm ơn lão Vân, không biết có cơ hội chạy thử không."

"Hôm nay ngủ luôn trong không gian đi, hai đứa mình chung giường."

"Ừ, tớ chạy cả ngày, đúng là mệt rồi." Hòa Uyển vừa nói xong đã lăn ra sofa.

Vân Thư Đại vội kéo cô ấy vào phòng. Hai chị em vừa trò chuyện vừa ngủ lúc nào chẳng hay.

***

"Chị Manh Manh, đã mấy hôm rồi chị không liên lạc với anh Giang, em thấy chị nên nhượng bộ một chút đi."

Trong phòng, Thẩm Quý Manh ngồi trên sofa cầm điện thoại xem đi xem lại. Song Song ngồi bên cạnh nhắc khẽ.

Vừa dứt lời, Thẩm Quý Manh mặt lạnh, ném thẳng điện thoại sang một bên: "Chị có sai gì đâu."

Tiểu Hỉ vội vàng chen vào: "Chị với anh Giang đều không sai. Người yêu thì ai chẳng cãi nhau, vài hôm lại làm lành thôi."

Song Song và Tiểu Hỉ chỉ biết hai người đang giận dỗi, chứ nguyên nhân cụ thể thì chẳng rõ.

Thấy cũng khuya rồi, Thẩm Quý Manh hỏi: "Ngày mai chị có cảnh quay không?"

"Chị Manh Manh, mai có năm cảnh, vai của chị nhiều lắm."

"Ừ, vậy hai đứa nghỉ đi."

Song Song và Tiểu Hỉ liếc nhau một cái, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cuối cùng, Thẩm Quý Manh vẫn nhặt lại điện thoại, nhìn chằm chằm vào avatar Wechat của Giang Dực mãi, nhưng rốt cuộc vẫn không gọi.

Bên Giang Dực, hôm nay anh ta quay cảnh đêm, làm việc cực kỳ nghiêm túc. Chỉ có Tần Lượng ở cạnh mới biết anh ta đang chất chứa bao nhiêu tâm sự.

Cãi nhau với Thẩm Quý Manh quả thật ảnh hưởng đến công việc. Đáng tiếc mấy hôm nay chẳng ai chịu xuống nước, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng đều không buông được.

Tần Lượng quay sang dặn trợ lý Tiểu Hà: "Dạo này trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy uống rượu."

Tiểu Hà gật lia lịa: "Anh Lượng yên tâm."

Tiểu Hồ bên cạnh hỏi: "Anh Lượng, bộ phim của anh ấy sắp quay xong rồi đúng không? Hay để anh ấy về nhà nghỉ một thời gian?"

"Nghỉ gì mà nghỉ, sắp tới còn mấy lễ trao giải lớn, thêm hai ba lịch trình nữa. Các cậu canh kỹ cho tôi."

"Rõ."

Nam nữ chính đang giận dỗi nhau thì bên này, Vân Thư Đại lại bận rộn tiếp tục tích trữ cho bạn thân.

Hôm sau, tài xế tới, Vân Thư Đại lại nhờ anh ta chở thêm một chuyến, hôm qua là bột mì, hôm nay là gạo.

Người ở chợ nông sản ngạc nhiên hỏi sao cô bỗng mua nhiều thế.

Vân Thư Đại sờ cái khẩu trang, bình thản đáp: "Tôi mở một siêu thị lớn trên thành phố."

Mấy nhà cung ứng nghe vậy liền muốn xin Wechat, nhưng cô đều từ chối, chỉ nhận danh thiếp đem về.



 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 323: Ở lại một thành phố


Lần này ra sân, Vân Thư Đại vẫn để tài xế lái xe tải áp sát về phía gara, cho đến khi thùng xe dính sát với tường gara mới dừng.

Sau đó, cô dặn tài xế chiều năm giờ quay lại lấy xe, còn mình thì gọi taxi chạy thẳng đến cửa hàng 4S, chẳng thèm nhìn ngó lung tung, cứ thế chọn luôn chiếc xe mà hôm qua đã xem qua trên mạng.

Làm thủ tục, nộp tiền, lên biển số, bận rộn tới tận hai ba giờ chiều mới xong.

Xe vừa lăn bánh ra khỏi cửa hàng, Vân Thư Đại liền phóng thẳng tới chợ nông sản, lót sẵn tấm nylon trong trên thùng xe rồi mua luôn mười con heo thịt.

Cô gần như vét sạch chợ, chẳng còn bao nhiêu thịt heo nữa. Có lẽ cô nên tìm thử mấy trại nuôi heo quanh đây để đặt hàng trực tiếp.

Ví dụ như hôm nay cô vừa phát hiện ở ngoại ô có một vườn táo, cả một vườn táo của lão nông, nhìn mà thèm. Vân Thư Đại còn cố tình ghi chú lại, mấy hôm nữa đặt ít hàng xem sao.

Chở heo về nhà xong, cô kiên nhẫn đợi đến năm giờ hơn, tài xế lái xe tải đi mất, cô mới cho xe riêng ra ngoài, chuyển luôn chiếc xe nhỏ hai cửa rồi lái chiếc xe mới mua vào gara.

Ừm, vừa khít.

Còn bên Hòa Uyển, sáng sớm cô ấy đã ra khỏi không gian, đạp xe lang thang khắp Xuân Thành cả buổi sáng, cuối cùng cũng tìm được chỗ chợ đen nằm trong một con hẻm hẻo lánh ở ngoại ô, hoạt động gần như 24 giờ suốt ngày đêm.

Cô ấy đến lúc chưa phải giờ cao điểm, nghe ông già giữ cửa bảo phải đến nửa đêm hay tối muộn mới thật sự náo nhiệt.

Hòa Uyển lấy ra một cân thịt ba chỉ, nhờ ông già gác cửa dẫn mối cho gặp ông trùm ở đây, bảo rằng mình có một lô hàng.

Quả nhiên, chưa tới nửa tiếng sau, cô ấy đã được đưa vào một cái sân. Một đám đàn em cung kính gọi người đàn ông kia là "anh Mã".

Mã Uy cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc len mỏng, phía dưới là quần tây đen ôm sát, áo len sơ vin chỉnh tề, thắt lưng da màu cà phê đậm. Lúc này, anh ta đang ngắm nghía miếng thịt ba chỉ mà Hòa Uyển vừa đưa ông già gác cửa.

Thấy cô ấy bước vào, anh ta hỏi: "Cậu em, cậu có thịt à?"

Hòa Uyển gật đầu: "Có, mười con, hơn hai trăm cân thịt heo mỡ, anh ăn nổi không?"

Nghe vậy, Mã Uy cười ha hả: "Đừng nói mười con, hai mươi con tôi cũng nuốt tuốt, chỉ có vậy thôi à?"

"Không, còn có lương thực, gạo, bột, dầu ăn."

Mã Uy nghe thế thì cười khoái trá: "Hàng ở đâu, giá cả thế nào?"

Hòa Uyển nói: "Bột mì tám hào, gạo một đồng, thịt heo một đồng hai một cân, dầu ăn một đồng rưỡi, đồ hộp chín hào một chai. Nếu anh Mã đồng ý, chiều bốn giờ giao hàng ở dưới cầu phía bắc ngoại ô. Có phiếu ngoại tệ hay đồ cổ đều có thể khấu trừ tiền mặt."

Mã Uy nhướng mày: "Đồ cổ?"

"Đúng vậy."

"Được, mấy thứ cô nói tôi lấy hết."

Hòa Uyển gật đầu, trong ánh mắt soi mói của đám đàn em, hiên ngang rời khỏi sân nhà anh Mã.

Mới đi chưa xa, cô ấy vừa định thở phào thì phát hiện có một tên đàn em bám theo. Cô ấy vội vàng bước nhanh hơn, rồi nhân lúc tên đó chưa kịp phản ứng liền chui thẳng vào không gian.

"Ơ, sao mất hút rồi?"

"Quỷ quái gì thế."

"Giờ làm sao?"

"Chẳng phải cậu ta nói sẽ giao hàng ở cầu phía tây sao? Mau qua đó canh chừng."

"Nếu bị lật kèo thì sao?"

"Cái này..."

"Hay về báo anh Mã trước đã."

"Ừ, đi."

Trong không gian, Hòa Uyển nghe rõ mồn một bọn chúng bàn bạc, thấy chúng không đi về hướng cầu tây thì mới yên tâm thở phào. Chỉ cần vừa rồi mà chúng nói sang cầu tây, cô ấy sẽ lập tức hủy kèo này ngay.

Haizz, thời nào thì làm ăn cũng chẳng dễ dàng.

Để nắm rõ tình hình, sau khi hai tên đàn em rời đi, cô ấy lén lút theo sau rồi thừa cơ lẻn vào sân, tìm một khe hở chui vào không gian.

Đến khi nghe thấy Mã Uy dặn không cần bám theo nữa, rồi vào trong nhà lựa chọn đồ cổ, cô ấy mới hoàn toàn yên lòng.



Chương 324: Chị đây kiếm tiền ào ào


Hòa Uyển tìm được cơ hội ra khỏi chỗ Mã Uy, rồi canh giờ đến ngay dưới gầm cầu ở ngoại ô phía tây.

Vừa thấy xe tải bự của bọn họ chạy đến, cô ấy lập tức phẩy tay một cái, lôi hết lương thực trong không gian ra.

Mã Uy dẫn theo người và xe tới, vừa thấy một đống thịt heo mỡ trắng hếu chất đầy đất, cả đám đều nuốt nước miếng ừng ực.

Anh ta vội bảo đàn em lấy dao nhỏ ra kiểm hàng, thấy hạt gạo nào ra hạt gạo nấy, không hề có mảnh vụn, bột mì cũng trắng mịn đáng mừng.

Anh ta lại vỗ vỗ miếng thịt heo mỡ, gật gù nói: "Cậu em Hà, giao dịch thành công." Nói xong liền lấy ra một cái hộp từ phía sau.

"Trong này có ba bộ trâm cài tóc mấy trăm năm, bốn thỏi vàng, một chiếc vòng tay ngọc Hòa Điền, một chiếc vòng tay phỉ thúy, một đôi khuyên tai ngọc lam, một đôi khuyên tai hồng ngọc hình trái tim có chân vàng, một sợi dây chuyền trân châu vàng tím, một miếng ngọc bội. Ngoài ra còn có hai tờ phiếu ngoại tệ."

Trong lúc Mã Uy nói, Hòa Uyển đã mở ra xem, tuy không phân biệt được thật giả thế nào, nhưng mấy món ngọc này nhìn qua cũng thấy không tệ, chắc là hàng thật.

Cô ấy vẫn cúi mắt, nhàn nhạt nói: "Đống này chả có giá đâu, còn thua cả vàng bạc."

Mã Uy cười cười: "Đấy chỉ là hiện tại thôi. Xã hội biến động, biết đâu trăm năm sau thiên hạ lại chuộng mấy thứ này. Thế này đi, bốn thỏi vàng tính năm nghìn đồng, mấy món còn lại tính ba nghìn, được chứ?"

Hòa Uyển lắc đầu: "Cùng lắm hai ngàn."

Mã Uy do dự một chút rồi gật: "Được, chốt!"

Hòa Uyển nhận đồ, tính toán tiền nong, cuối cùng lại nhận thêm mười sáu nghìn rưỡi tiền mặt.

Hai bao tải tiền to oạch, Hòa Uyển nhìn chằm chằm bọn họ khiêng lên xe, chạy đi được một đoạn khá xa mới yên tâm bỏ tiền vào không gian, rồi nhanh chóng lẩn mất ở chỗ không có người.

Quả nhiên, chưa đầy mấy phút sau, đám người Mã Uy quay lại.

"Người vừa mới còn ở đây."

"Chắc có người trong tối tiếp ứng, thôi đi thôi."

"Đi!"

Đợi bọn họ đi xa, Hòa Uyển mới ló ra khỏi không gian, leo lên cầu, ung dung lái chiếc xe hơi cổ mà lão Vân chuẩn bị cho.

"Chậc, đi xe vẫn sướng hơn đạp xe đạp cả trăm lần."

Trên đường, đúng là có nhiều người ngoái lại nhìn, nhưng mọi người chỉ thấy lạ lẫm chứ không ai nhận ra đây chẳng phải xe của thời đại này. Chỉ tiếc cái biển số lại không đúng.

Cô ấy chạy đến một con hẻm vắng trong thành phố, thu xe vào không gian rồi ra phố chụp biển số một chiếc xe địa phương bằng di động, gửi cho lão Vân nhờ làm cho cái giống hệt.

Bây giờ đã hơn sáu giờ tối, Hòa Uyển lại lên xe, mở thử GPS. Kết quả, ha ha, không dùng được, cô ấy cũng chẳng dám chạy lung tung.

Thôi, đi tàu hỏa cho lành. Mua vé xong, vừa lên tàu cô ấy chẳng thèm đến chỗ ngồi mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, rồi chui ngay vào không gian.

Lúc này, Vân Thư Đại đang ngồi ăn bữa cơm giảm cân do chị Hàn nấu trong phòng ăn. Thấy Hòa Uyển vào, cô vội gắp thêm một phần cho cô ấy: "Hôm nay sao rồi?"

Hòa Uyển cười, đưa cho cô một cái hộp nhỏ: "Đầy đồ trang sức, nhìn đều khá ổn. Lần này không bán, để cậu giữ lại mà dùng. Khi nào rảnh thì nhờ ba cậu hay anh Bạch nhà cậu xem giúp."

"Ái chà, ngọc lam! Được lắm. Cả ngọc Hòa Điền nữa, xịn xò luôn."

Hòa Uyển đáp: "Tớ nghĩ, cứ lần lượt đi các thành phố giao dịch với mấy ông trùm chợ đen, thể nào cũng vớ được không ít báu vật."

Vân Thư Đại gật đầu: "Tối nay tớ lại đi gom thêm ít hàng. Tớ thấy tốc độ tích trữ không đuổi kịp tốc độ cậu bán. Mai tớ ra trại chăn nuôi heo ở ngoại ô đặt trước năm chục con heo con cậu."

"Được, vất vả rồi. Chị đây kiếm tiền ào ào, tích đồ cổ cho cậu cũng ào ào."

Vân Thư Đại bật cười: "Haha, vậy tớ đây liền tích hàng ào ào cho cậu."

"À, tiền mà không đủ thì cậu bán bớt vài món đồ cổ đi."

"Yên tâm, đủ. Giờ tớ có tận một trăm triệu rồi."

"Chậc chậc, chữ nghĩa với tranh vẽ mới là đắt, sau này tớ sẽ thu nhiều thêm mấy thứ đó."



 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 325: Năm trăm bộ, chuyện nhỏ thôi


Hòa Uyển đặt báo thức trước khi ngủ vì chuyến tàu đến ga tiếp theo vào hơn bốn giờ sáng. Ra khỏi ga, cô ấy liền leo lên chiếc xe điện đã lâu không động tới.

Giờ này đường phố chẳng có mấy bóng người, cô ấy cứ thế luồn lách khắp các con ngõ tìm điểm tụ tập chợ đen.

Xe điện so với ô tô đúng là tiện hơn hẳn, ngay cả ngõ hẹp cũng không cần xuống xe.

Chạy loanh quanh gần hai tiếng, cuối cùng cô ấy cũng phát hiện ra chợ đen.

Vẫn dùng chiêu cũ, cô ấy hỏi thăm một ông lão trông ngõ, ông ta dặn cô ấy chín giờ sáng quay lại. Có tin rồi, Hòa Uyển yên tâm trở về phòng ngủ tiếp.

Trong khi đó, Vân Thư Đại sáng dậy liền ghé tiệm chuyên làm mái hiên gần nhà để hỏi han, sau đó dẫn người về sân nhà mình.

"Tôi muốn dựng một cái mái che xe ở phía trước bên phải."

"Được chứ, chỗ này rộng lắm, để bốn năm chiếc xe cũng dư sức."

Vân Thư Đại gật đầu, cô định để nhà xe di động và xe chở hàng ở đây.

Xem trong catalog, cô chọn một mẫu khá đẹp, giá năm mươi nghìn tệ, khoảng một tuần là xong.

Hai bên ký hợp đồng, cô bảo họ dựng trước khung sườn vì hai ngày nữa trạm sạc điện cho xe mà cô đặt sẽ được giao tới.

Tiễn nhân viên làm mái hiên đi, Vân Thư Đại lái xe tải ra ngoại ô tới trại nuôi heo.

Nhà này nuôi hơn năm trăm con. Cô đặt luôn năm mươi con mổ sẵn, ngày mai cô quay lại chở. Hôm nay cũng không trắng tay, cô vẫn chở về hai con đã mổ.

Rời ngoại ô, cô lại tạt vào chợ nông sản gom thêm một xe đầy trứng gà.

Còn bên phía Hòa Uyển, nhờ hai con heo thịt mà cô ấy có cơ hội gặp mặt ông trùm chợ đen ở đây.

Mà ông trùm ấy lại là một bà thím hơn bốn mươi tuổi! Làm Hòa Uyển sững người.

Bà thím hơn bốn mươi tuổi cắt tóc ngắn, tác phong dứt khoát, ánh mắt chỉ hơi liếc qua cũng đủ khiến người ta run rẩy.

Ngay cả Hòa Uyển đã sống hai kiếp, từng trải nhiều cũng thoáng rụt rè. Cô ấy đang phân vân có nên giao dịch với người đàn bà này không thì bà ta đã rút thuốc châm lửa, phun khói một cái: "Nhóc con, cả cái Dương Thành này chỉ có bà đây là độc bá. Chỉ cần cậu có hàng, tôi đều lấy hết." Nói rồi, bà ta chìa cho Hòa Uyển một điếu thuốc. "Nói đi, có những gì?"

Hòa Uyển lắc đầu từ chối, ngầm nuốt nước bọt lấy can đảm: "Gạo mì mỗi loại mười nghìn cân, trứng gà một nghìn, thịt heo hai con hơn ba trăm cân, bông hai nghìn cân, đồ hộp năm trăm cân."

"Nhóc, cậu thật có từng ấy hàng?"

"Đúng vậy. Hôm nay có chừng đó, ngày mai sẽ còn nữa. Chỉ cần bà dám lấy, muốn gì tôi cũng lo được."

Bà thím chống tay nhếch cằm, giơ tay ra hiệu: "Ba kiện lớn, lo nổi không?"

Hòa Uyển kinh ngạc: "Bao nhiêu cơ?"

"Năm trăm bộ."

Hòa Uyển bật cười: "Chuyện nhỏ thôi."

"Được, hôm nay ta giao dịch lương thực."

"Bà có đồ cổ không? Có thể dùng đồ cổ để trừ tiền hàng."

Bà ta khẽ cau mày: "Đồ cổ cậu cũng cần?"

"Cần."

Người đàn bà trầm ngâm rất lâu mới đáp: "Có, nhưng phải mai tôi mới đưa được."

"Không vấn đề."

Hòa Uyển nói địa điểm và thời gian giao dịch rồi quay đi. Theo kinh nghiệm ở Xuân Thành, lần này cô ấy lén quay lại, chui vào không gian nghe ngóng xem bà thím lão đại này có định "ăn cháo đá bát" hay không.

Quả nhiên...

"Lão Diêu, đi báo cho lão Kim, đem mấy món lần trước ông ta kiếm được đưa tới."

"Đại tỷ, thằng nhóc này lai lịch không rõ, có đáng tin không?"

"Mặc kệ nó tin được hay không. Miễn là có hàng, tới địa bàn của tôi thì nó phải chịu thiệt thôi."

"Đại tỷ, vậy làm sao?"

"Lấy được hàng rồi thì bám theo nó, xem có đồng bọn hay không. Đợi tới tối thì trực tiếp xử nó."

"Còn hôm nay?"

"Hôm nay thì giao dịch bình thường."

"Rõ rồi."





Chương 326: Phụ nữ mà đã ác thì còn đáng sợ hơn đàn ông


Hòa Uyển vỗ vỗ vào ngực nhỏ của mình, thừa lúc không ai để ý liền rời khỏi cái viện kia. Cô ấy thầm nghĩ: quả nhiên, phụ nữ mà đã ác thì còn đáng sợ hơn đàn ông. Có điều hôm nay cũng chẳng có gì đáng sợ.

Về đến phòng, lão Hòa liền nói với Vân Thư Đại rằng cô ấy cần xe đạp, máy may, còn có cả loại radio cũ kỹ ngày xưa. Xe đạp với máy may thì dễ lo, nhưng loại radio kia lại không dễ tìm.

Buổi chiều, Vân Thư Đại đi đến phố dệt may, tìm cửa hàng cô quen hay lấy hàng, nói: "Chị gái, em muốn năm trăm chiếc xe đạp, năm trăm cái máy may, bên chị còn bao nhiêu hàng?"

"Năm trăm cái?"

"Đúng."

Chị gái kia hoảng hốt lật đơn hàng kiểm lại kho nhà mình: "Nhà chị chỉ có hai trăm cái thôi."

"Chị có quen mấy thương nhân khác trên thị trường không? Ngoài ra, em còn cần năm trăm cái radio loại cũ. Nhà chị có không?"

"Radio loại cũ à?"

Chị gái liền dẫn cô vào kho, lấy ra một cái radio khá cổ điển: "Loại này được không? Chị có ba trăm cái. Nếu em không vừa ý thì lên tầng hai đi, có cửa hàng bạn chị, em sang đó xem thử."

"Được, em đi xem đã. Chị gái, chị giúp em điều xe đạp và máy may nhé, tốt nhất gọi người chở tận nơi luôn."

"Được, chị sẽ tính toán giùm em."

Vân Thư Đại lên tầng hai, tìm đến cửa hàng mà chị gái nói.

Cô đến phố dệt may nhiều lần, hôm nay mới phát hiện ở đây có một cửa hàng đồ cổ. Trong tiệm có radio, TV, đèn pin, máy ảnh, toàn là hàng mô phỏng lại của thời xưa. Radio ở đây có mấy mẫu, mỗi mẫu chưa tới năm trăm cái.

Vân Thư Đại nghĩ, mấy chỗ chợ đen kia bán hàng cũng không thể chỉ có một loại. Nhiều mẫu mã thì để khách chọn lựa cũng hay. Thế là cô lấy ba mẫu radio, mỗi mẫu ba trăm cái. Ông chủ thấy cô lấy nhiều bèn để giá một cái một trăm đồng.

Ngoài ra, còn có đồng hồ đeo tay kiểu xưa, Vân Thư Đại trực tiếp lấy luôn một trăm chiếc, nhờ họ chất lên xe cho mình.

Chín trăm cái radio, xe tải nhà cô vẫn chở được. Xe đạp và máy may thì chị gái kia cũng gom đủ năm trăm cái, tuy có cái không cùng nhãn hiệu nhưng Vân Thư Đại chẳng để tâm.

Thanh toán xong, cô nhờ họ chất hàng lên xe, ghi địa chỉ cho tài xế còn mình thì lái xe về trước.

Về đến nhà, cô lập tức cho radio vào không gian. Khoảng một giờ sau, xe tải lớn cũng đến, Vân Thư Đại nhờ tài xế giúp dỡ hàng, lại cho thêm hai trăm đồng tiền công.

Đợi xe đi, cô khẽ động ý niệm, xe đạp và máy may liền biến mất, toàn bộ chuyển vào không gian. Trong chốc lát, không gian bị đống hàng này chất đầy.

Lúc này, bên Hòa Uyển cũng run run mà giao dịch xong với chị đại chợ đen kia. Để tránh bị họ giật tiền, lần này cô ấy đi xe đạp, chất hai bao tải tiền lên xe, chưa kịp để họ chất xong hàng thì đã nhanh chóng rút lui.

Cô ấy không đi xa, chỉ tìm một chỗ khuất tầm mắt họ rồi lập tức chui vào không gian. Vân Thư Đại đã ngồi sẵn trên ghế sofa, gặm quả táo chờ cô ấy.

Thấy phía sau Hòa Uyển chở hai bao tải toàn tiền, cô kinh ngạc không thôi: "Lão Hòa, bây giờ cậu có đến hơn trăm nghìn rồi chứ?"

Hòa Uyển chỉ góc phòng có mấy bao tải: "Đều là cọc cả, nhiều quá tớ còn chưa kịp đếm. Không tới một trăm nghìn thì cũng sắp rồi."

Vân Thư Đại đặt quả táo xuống, dùng ý niệm giúp lão Hòa xếp mấy bao tiền gọn vào góc: "Lần này sang đó, cậu có muốn mua nhà ở Hải Thành không? Để đó vài năm chắc chắn tăng giá."

Hòa Uyển lắc đầu: "Giờ mua thì sớm quá, lâu không ở sẽ bị người ta dòm ngó. Đợi vài năm nữa hẵng mua."

Nói rồi, cô ấy nhìn đống xe đạp mà lão Vân gom về, khâm phục giơ ngón cái: "Lão Vân, giỏi thật đấy."

Vân Thư Đại cười lắc đầu: "May mà phố dệt may có, nhưng nhãn hiệu không đồng nhất, vì họ đâu có trữ nhiều đến thế."

"Không sao, miễn số lượng đủ là được. Lão Vân, cậu không biết đâu, lần này người giao dịch với tớ lại là một chị đại chợ đen hơn bốn mươi tuổi, rất khí thế, thủ đoạn cũng đáng sợ lắm."



 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 327: Bà ta có định giở trò nuốt trọn không?


Vân Thư Đại ngửi thấy mùi nguy hiểm: "Lão Hòa, có phải bà ta định giở trò nuốt trọn không?"

Hòa Uyển cười: "Tớ là ai chứ, sao có thể để bà ta nuốt được?"

Vân Thư Đại lại không cho là vậy: "Cậu là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một thanh niên trí thức mười lăm tuổi thôi. Với chút công phu mèo cào của cậu, có đánh nổi mấy gã đàn ông to cao kia không?"

Hòa Uyển không phục: "Sao lại không chứ! Tớ có một chiêu phòng sói, hai ba động tác là đủ để đánh cho bọn lưu manh trong thôn răng rơi đầy đất rồi. Huống chi, lần này là một vụ làm ăn lớn. Xe đạp một trăm hai, máy khâu một trăm rưỡi, radio một trăm. Mấy trăm nghìn đấy, mấy trăm nghìn lận đó."

Vân Thư Đại không ngờ chỉ hơn một nghìn năm trăm món đồ bên kia lại bán được nhiều tiền đến vậy. Ở chỗ cô, máy khâu chỉ năm mươi tệ mua về, xe đạp và radio cũng chỉ một trăm tệ, sau cùng còn được chiết khấu.

Mấy trăm nghìn của cô và mấy trăm nghìn của lão Hòa hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Mấy trăm nghìn của lão Hòa đủ để ở Kinh thị mua cả chục căn tứ hợp viện.

Vân Thư Đại thấy không yên tâm, dặn cô ấy hôm sau đi giao dịch thì mang theo gậy điện phòng thân.

Sau đó hơn năm giờ chiều, cô lại chạy ra trung tâm thương mại mua thêm vài bộ bình xịt phòng sói chuẩn bị cho cô ấy.

Lúc này Hòa Uyển đang ngủ bù trong phòng, chẳng coi việc giao dịch ngày mai là chuyện gì to tát.

Vì bận rộn nên Vân Thư Đại còn chưa kịp nhận điện thoại của anh Bạch nhà mình.

"Mộ Ẩn, lúc nãy em vừa đi mua sắm về."

"Ăn cơm chưa? Em cũng không thể cứ ăn đồ ngoài mãi được. Hay là anh nhờ dì Trương giới thiệu cho em một chị giúp việc nhé?"

"Không cần đâu, em đã tìm được rồi, do ban quản lý khu nhà giới thiệu, là một chị rất tốt."

"Vậy thì tốt. Mấy hôm rồi em không liên lạc với anh, anh còn tưởng em quên anh rồi."

Vân Thư Đại nhướng mày, nghe sao mà thấy vài phần ai oán. Cô còn có thể tưởng tượng ra ánh mắt ai oán của Bạch Mộ Ẩn bên đầu dây kia: "Em tưởng anh bận."

"Cũng có chút, mấy hôm nay em vẫn ở nhà sao?"

"Vâng, gần đây không có lịch trình, vừa lúc nghỉ ngơi một thời gian."

Bạch Mộ Ẩn thì hơi tiếc nuối, đúng lúc bạn gái rảnh rỗi thì anh lại bận. Hai người nói chuyện thêm một lúc mới cúp máy.

Cô có hơi chột dạ, nào có nghỉ ngơi, mấy ngày nay toàn bận rộn chạy ra ngoài.

Thôi, ngủ sớm, mai còn có việc.

Ngày hôm sau, Hòa Uyển hiếm hoi dậy thật sớm, không ăn sáng cùng Vân Thư Đại mà ra quán ăn của cộng đồng ở Dương Thành ăn bữa sáng địa phương.

Vân Thư Đại dậy xong thì đi chợ nông sản, chở về hai xe gạo và bột. Xong rồi cô lại chạy ra ngoại thành chở thịt heo đã đặt trước về, phải đi hai chuyến. Không gian đã đầy, chuyến thịt cuối cùng cô đành tạm để trong xe.

Hòa Uyển hẹn bọn họ là một giờ trưa tại chỗ cũ. Lần này, bà chị đại đó trực tiếp mang theo hai thùng hàng đến, mở ra cho Hòa Uyển xem: "Trong này có thư họa, đồ sứ, ngọc khí, năm thỏi vàng, cậu tính cho tôi năm mươi nghìn."

Giờ Hòa Uyển cũng đã có kinh nghiệm, biết rõ mấy món ngọc khí, đồ sứ chẳng đáng bao nhiêu, thư họa thì cũng chỉ để chơi, hoàn toàn không bán ra được, giá trị thật sự chỉ nằm ở năm thỏi vàng kia.

Cô ấy cẩn thận xem kỹ, rồi giơ một ngón tay: "Nhiều nhất tôi chỉ tính cho bà hai mươi nghìn."

Bà ta nghe xong thì sắc mặt sa sầm: "Năm thỏi vàng của tôi giá trị đâu có thấp."

"Bà à, cũng chỉ có năm thỏi vàng đó thôi, mấy thứ khác cộng lại nhiều nhất tám nghìn."

Người phụ nữ kia rút một điếu thuốc, châm lửa hút, rồi nói: "Cậu em, vậy thế này nhé, ta lấy giá giữa, ba mươi nghìn được không? Cậu xem, chỗ cậu chọn cũng chẳng kín đáo, nếu không nhanh lên, lát nữa bị người ta nhìn thấy thì cả hai ta đều xong. Cậu nói có phải không?"

Hòa Uyển cũng sảng khoái gật đầu. Dù sao trả giá thì cũng hạ được chút, đó chính là lời rồi.





Chương 328. Một chiếc xe con nội địa tăng tốc cực nhanh


Số tiền còn lại, chị đại này cũng không đưa cho cô ấy bao nhiêu tiền mặt mà trực tiếp khiêng tới cho cô một thùng vàng thỏi: "Tiền mặt năm mươi nghìn, chỗ còn lại đổi sang vàng thỏi cho cậu."

Hòa Uyển cầm thử một thỏi, bên trong tổng cộng hơn ba mươi thỏi, nhỏ hơn vàng khối một chút. Cắn thử thấy là vàng ròng, cô ấy mới gật đầu đồng ý. Rồi cô ấy quay sang đám người đi theo bà ta: "Phiền các anh giúp tôi khiêng lên xe." Vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe mini đậu bên cạnh của mình.

Tên đàn em được chỉ định liếc nhìn lão đại nhà mình, thấy gật đầu thì mới gọi thêm người tới giúp chuyển vào cốp sau. Cốp không đủ chỗ thì đặt luôn lên ghế sau.

Hai người bọn họ nhìn nội thất da trong xe mà ngạc nhiên không thôi, loại xe xịn thế này, đây là lần đầu tiên họ được thấy. So với chiếc của lão đại bọn họ còn tốt hơn nhiều.

Chờ khi chất xong đồ, Hòa Uyển lập tức lên xe, không để họ kịp phản ứng đã lái đi. Chị đại phía sau phất tay ra hiệu, lập tức có một chiếc xe con nội địa nổ máy lao nhanh đuổi theo sau Hòa Uyển.

Hòa Uyển từ gương chiếu hậu nhìn một cái, khóe môi nhếch lên cười: "Hừ hừ, bây giờ mới bám theo thì muộn rồi."

Nói xong cô ấy đạp ga rẽ ngoặt một cái, chỉ trong chớp mắt, xe đã biến mất.

Đợi đến khi bọn họ đuổi theo rẽ vào, trước mặt chỉ còn một con đường thẳng tắp, chẳng còn bóng dáng chiếc xe nào.

"Kỳ lạ, xe cậu ta nhanh thế à, vài giây mà chạy mất hút?"

Tên ngồi ghế phụ ló đầu ra ngoài cửa sổ ngó nghiêng: "Có khi nào rẽ vào nhà dân gần đây không?"

"Mày ngốc à, nhìn mấy cái cổng nhà quanh đây xem, có nhà nào xe đi lọt không. Xuống mà kiểm tra dấu bánh xe đi."

Tên ngồi phụ ngoan ngoãn xuống xe, nhưng khi nhìn thấy vết bánh xe phía trước bỗng nhiên biến mất thì sợ hãi kêu lên: "Xe cậu ta biết bay chắc? Sao tới đây lại chẳng còn dấu vết nào?"

"Chết tiệt, lần này về thể nào cũng bị lão đại mắng cho mà xem."

"Đâu trách được bọn mình, thằng nhóc đó quá thần bí."

"Thôi mau quay về báo với lão đại đi."

Bà chị đại thấy hai đứa mới đi chưa đầy năm phút đã quay lại thì lập tức có dự cảm không hay. Kết quả vừa nghe chúng báo cáo xong, bà ta liền vung tay tát mỗi đứa một cái bạt tai: "Chúng mày tưởng lừa được tao chắc? Mau đuổi theo cho tao!"

Hai đứa ôm mặt khổ sở: "Lão đại, bọn em đuổi đi đâu bây giờ chứ?"

"Đúng là tao xui xẻo mới tìm trúng hai đứa ngu tụi mày! Thằng nhóc đó lái xe thì có thể trốn đi đâu? Báo cho anh em trong thành phố, phong tỏa hết mấy cửa ngõ ra vào Dương Thành cho tao. Tao không tin nó có thể bay đi được!"

Bay thì bay không nổi, nhưng lúc này Hòa Uyển đã lái xe với tốc độ nhanh nhất tới ga tàu, mua ngay chuyến tàu gần nhất, đi đâu cũng được, chỉ cần rời đi ngay là xong.

Khoảng nửa tiếng sau, Hòa Uyển đã ngồi trên tàu và chui vào không gian, cùng Vân Thư Đại ngồi ăn trái cây trộn.

Vân Thư Đại cảm thán: "Cậu cũng liều thật đấy, biến mất ngay trước mắt bọn chúng. Nếu bị ai phát hiện thì biết làm sao?"

"Yên tâm, tớ có chừng mực. Nếu định sống lâu dài ở chỗ nào thì tớ chắc chắn không dám làm vậy."

"Ừ, sau này tuyệt đối đừng thế nữa, kẻo bị coi như người ngoài hành tinh đem ra nghiên cứu thì khổ."

"Ừm, tớ sẽ cẩn thận. Nhưng mà lần này giao dịch xong, dọc đường tớ cũng không định làm ăn thêm. Này, lão Vân, cậu xem đống vàng khối này, oách chưa?"

Vân Thư Đại cầm lấy khối vàng nặng trịch, lóa cả mắt: "Bà ta đúng là chịu chơi, dùng thỏi vàng trả nợ luôn."

Hòa Uyển cười khẽ: "Cố ý đấy. Bà ta tưởng tớ phải một mình vận chuyển đống đồ này, chắc chắn sẽ chậm chạp, để bà ta có cơ hội ra tay. Nhưng bà ta đâu ngờ tớ có xe, còn có không gian nữa."

"Lão Hòa, cậu có thấy không, không gian lại rộng ra rồi."

"Hả?" Nghe Vân Thư Đại nói, Hòa Uyển giật mình, lập tức chạy vòng quanh lớp sương mù, phát hiện chỗ chất tiền trước đây dính sát mép sương, giờ đã cách ra gần một mét: "Đúng rồi thật. Lão Vân, tớ biết rồi, không gian mở rộng là vì có nhiều tiền hơn."

"Thật sao?"

"Cậu xem, lần này kiếm hơn một trăm nghìn, cộng với trước đó, chắc tầm trăm bảy, trăm tám nghìn. Tiền vừa đưa vào không gian thì lập tức nó mở rộng ra. Nhất định là vì tiền."

"Nếu đúng thế, sau này bọn mình kiếm càng nhiều thì không gian càng rộng, đến lúc đó chứa xe cũng chẳng lo chật nữa."



 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 329: Nói nằm im thì phải nằm im


"Lão Vân, mấy bức chữ tranh này cậu đem đi giám định rồi bán đi."

"Giờ chúng ta có tiền rồi, sao còn phải bán tranh chữ?"

"Bán đi thì cậu trả hết tiền vay mua nhà trước, số còn lại giữ lại để tích trữ hàng hóa. Hơn nữa, biến mấy thứ này thành tiền mặt, gửi vào ngân hàng lấy lãi, so với cất trong nhà chờ khi cần mới đem bán thì nhanh gọn hơn nhiều. Chúng ta đều là người phàm, nào có hiểu gì chuyện thưởng thức. Với lại, cậu còn muốn như trước đây, giữ tiền không dám tiêu à?"

Vân Thư Đại vỗ trán một cái: "Đúng là ngốc thật, được rồi, mai tớ sẽ đến công ty đấu giá một chuyến."

Lần này, Hòa Uyển đi thẳng đến Hải Thành. Còn Vân Thư Đại, trong hai ngày Hòa Uyển ngồi tàu hỏa, thì chọn ra hai bức tranh chữ đem đến công ty đấu giá nhờ giám định.

Hai bức ấy, một bức trị giá hơn một trăm nghìn, một bức hơn hai mươi triệu. Sau đó, cô lại tìm thêm được một cái bình sứ, trị giá ba mươi triệu. Ba món đồ, Vân Thư Đại đều ủy thác họ đem đi đấu giá.

Ngoài việc đến công ty đấu giá, cô không ra ngoài nữa, chỉ ở nhà nhìn người ta thi công làm mái che cho xe, lại có người đến lắp trạm sạc, sân viện một thời gian nhộn nhịp hẳn.

Hai ngày nay An An và Điềm Điềm cũng sang. An An dẫn Điềm Điềm đi công ty huấn luyện, Vân Thư Đại chưa từng gọi hai cô ấy giúp việc gì nên cả hai chủ động qua đây.

Lúc nghỉ ngơi cũng có lương, nếu chẳng phải làm gì thì trong lòng hai cô ấy cũng áy náy. Thế là hai ngày nay, họ vẫn luôn giúp chị Thư Thư trông coi việc làm mái che xe.

Điềm Điềm thì lại thích vườn rau của chị Thư Thư, mấy hôm nay cứ giúp chị Hàn dọn dẹp chăm sóc vườn.

Vân Thư Đại cũng không có thời gian để giúp Hòa Uyển tích trữ hàng hóa, cô yên tâm ngồi vẽ tranh.

Cô ngó qua hai cuộc thi lần trước mình đã gửi bài, đến nay vẫn chưa có kết quả. Hôm nay ngẫu hứng, cô lại vẽ một bức phong cảnh biển hoa theo phong cách dân quốc.

Chỉ là cô chưa rảnh rỗi được mấy hôm thì bên đoàn phim <Nửa Gối Tuyết> lại nhắn rằng cần hậu kỳ lồng tiếng. Trước khi xuất phát, Vân Thư Đại còn đặc biệt chuẩn bị cho Hòa Uyển hai thùng xăng dầu bỏ vào trong không gian, bên chỗ cô ấy muốn đổ xăng cho xe không dễ chút nào.

Còn bên phía Hòa Uyển, đến Hải Thành rồi, việc đầu tiên cô ấy làm là đến nhà máy thuốc trong thành phố xem xét tình hình.

Cô ấy không quen biết ai, ở đó rình hai ngày mới phát hiện ra một vị chủ nhiệm, trong nhà có năm đứa con, bốn trai đều đang tuổi ăn tuổi lớn nên thường xuyên tối đến phải lén ra chợ đen mua lương thực.

Hòa Uyển nghĩ ra cách, hôm ấy cố ý đi ngang qua cửa nhà họ, trong giỏ tre cõng theo năm mươi cân gạo trắng, thêm năm cân thịt heo.

"Chào chị dâu ạ, nhà em vừa thu hoạch xong vụ mùa, được chia ít lương thực."

Chị dâu kia vội vàng ngó trước ngó sau ở cửa, rồi kéo cô ấy vào nhà, nhỏ giọng hỏi: "Đồng chí, toàn là gì thế?"

"Gạo, thịt heo."

Chị dâu kia kinh hãi: "Gạo bao nhiêu tiền một cân?"

"Chín hào."

Chị dâu kia hít một hơi lạnh: "Đắt quá." Nói rồi vội gọi chồng trong nhà ra.

Chủ nhiệm nhìn đống gạo, hạt nào hạt nấy rõ ràng, đúng là tốt hơn hẳn loại gạo trước kia ông ta mua ngoài chợ đen.

Anh ta ngập ngừng nói: "Đồng chí nhỏ, gạo này bớt chút được không, nếu rẻ hơn, chúng tôi có thể lấy hết."

Hòa Uyển cười: "Gạo không thể bớt giá, nhưng có thể miễn phí."

Một câu khiến hai vợ chồng ngẩn người, nghe mơ hồ chẳng hiểu ra sao.

"Chủ nhiệm Vương, tôi là người thôn Lý Trang, huyện Đại Lương, thành phố Đại Lương, tỉnh Hắc ở phương Bắc." Hòa Uyển vừa nói vừa lấy giấy giới thiệu ra.

Hai vợ chồng không dám nhận, chỉ nhìn cô ấy với ánh mắt mang vài phần cảnh giác.

Hòa Uyển biết họ sẽ như vậy, bèn nhanh chóng giải thích: "Trong thôn chúng tôi có một phòng khám, giờ vô cùng thiếu thuốc, bí thư thôn bèn cử tôi đến nhà máy thuốc để xin thuốc. Vài ngày nay tôi hỏi thăm mới biết kho của nhà máy do chủ nhiệm Vương phụ trách, hôm nay mạo muội đến cửa, thật sự là không còn cách nào khác."

Chị Vương kinh hô: "Cô từ tận miền Bắc chạy tới đây lấy thuốc sao?"





Chương 330: Tiêu xài rầm rầm


"Vâng, đúng thế." Ờm, thật ra Hòa Uyển chỉ muốn đi xa một chút để bán thêm được nhiều hàng thôi, chứ ở Dương Thành bên kia vốn cũng có nhà máy thuốc rồi: "Chúng tôi nghe nói thuốc ở nhà máy bên này là đầy đủ nhất."

Chủ nhiệm Vương ở bên cạnh cau mày: "Thuốc trong nhà máy chúng tôi chỉ cung cấp cho bệnh viện."

Hòa Uyển vội vàng nói: "Chủ nhiệm Vương, công xã hay thôn cũng là tập thể mà. Trạm y tế trong thôn chúng tôi cũng phải phân thuốc từ bệnh viện, nhưng thuốc ở bệnh viện thì chẳng có bao nhiêu. Bà con nông dân bọn tôi ngày thường cảm mạo sốt nhẹ, thật sự không có tiền để vào bệnh viện, ở trạm xá bỏ ra mấy hào tiền thuốc cũng đã xót ruột rồi. Nếu mà vào bệnh viện thì không đến một đồng cũng không ra nổi. Miền Bắc chúng tôi lạnh, cứ đến lúc này là người lớn trẻ con đều dễ sinh bệnh. Đại đội trưởng bọn tôi cũng hết cách nên mới cử tôi sang đây hỏi xem có thể mua chút thuốc được không."

Chị Vương đứng bên cạnh nghe vậy thì có chút động lòng, khẽ huých chồng: "Thôn cũng là tập thể mà, cô ấy cũng đâu phải mua cho cá nhân."

Hòa Uyển lập tức gật đầu: "Đúng, đúng rồi."

Chủ nhiệm Vương nhìn gùi gạo sau lưng cô ấy, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Thế này đi, mai tôi hỏi lãnh đạo một tiếng, rồi trả lời cho cô."

Hòa Uyển mừng rỡ đáp "Vâng!", rồi đặt luôn cả gạo lẫn thịt trong gùi xuống. Chưa đợi vợ chồng họ đưa tiền, cô ấy đã chạy biến như một làn khói.

"Ấy, cái này, cái này..."

"Wow, thịt! Mẹ, thịt ở đâu ra thế ạ?"

Chủ nhiệm Vương lập tức trừng mắt lườm mấy đứa nhỏ như khỉ con chạy ùa ra. Chị Vương vội đưa tay ra hiệu, bảo lũ nhỏ nói nhỏ thôi.

Hòa Uyển chạy ra ngoài, chui vào không gian, chờ đến tận trưa hôm sau mới xuất hiện ở cổng nhà máy thuốc.

Đúng lúc đó chủ nhiệm Vương cũng ra ngoài, muốn thử xem có gặp lại được cô ấy không. Quả nhiên, vừa ra khỏi cổng đã thấy cô ấy đứng nép bên tường. Anh ta vội vẫy tay: "Đồng chí Hòa Uyển."

"Chủ nhiệm Vương, lãnh đạo nói sao ạ?"

Chủ nhiệm Vương cười: "Cô đúng là gặp may. Dạo này sản lượng của nhà máy tăng cao, vốn chuẩn bị chuyển một phần ra miền Bắc, giờ chia cho cô một ít cũng không ảnh hưởng gì."

"Thật tốt quá, cảm ơn chủ nhiệm Vương!"

"Đi thôi, theo tôi vào, xem cô cần những loại thuốc nào."

Danh sách thuốc cần thiết đã được Tô Nhiễm Nhiễm viết sẵn cho cô. Lần này, đại đội trưởng cũng phê duyệt cho cô ấy một nghìn đồng.

Nào là bột taurine hạ sốt, viên kháng viêm, đủ loại thuốc tiêm, thuốc đông y thành phẩm, viên cảm mạo, cao dán đau khớp, viên ho, thuốc trị viêm phế quản, thuốc trị chấn thương, bột đau đầu... Ngoài ra còn có glucose truyền dịch, kim tiêm, ống tiêm.

Một nghìn đồng không đủ, Hòa Uyển bèn tự bỏ thêm một nghìn đồng nữa để mua cho nhiều.

Khi chủ nhiệm Vương hỏi cô ấy định mang về bằng cách nào, Hòa Uyển chỉ cười, nhờ công nhân chở giúp đến một con hẻm gần nhà máy. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn xe rồi.

Tuy trong lòng chủ nhiệm Vương nghi ngờ, nhưng nhìn hai gói đường đỏ cùng năm cân thịt heo trong tay, anh ta cũng không hỏi thêm gì.

Đôi khi, sống mơ hồ một chút lại tốt.

Khi không có ai, Hòa Uyển liền thu toàn bộ thuốc vào không gian.

Cô ấy tính toán một chút thời gian, ừm, vẫn còn có thể ở Hải Thành thêm hai ngày nữa.

Hòa Uyển nhớ lời dặn của Trương Thúy Thảo và Tô Nhiễm Nhiễm, bèn đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn. Cô ấy mua dầu gió, sáp thơm, lại chọn mấy chiếc khăn voan đẹp, còn sắm cho mình một đôi giày da.

À, đôi giày da này về bên kia thì không mang được, lạnh chân chết.

Từ trung tâm thương mại đi ra, cô ấy lại ghé vào cửa hàng Hữu Nghị. Cô ấy lấy ra số phiếu ngoại tệ mà mình đã dành dụm gần hai năm, mua một chiếc đồng hồ nam Thụy Sĩ, một chiếc Rolex nam, một chiếc Omega nữ, một chiếc Patek Philippe nữ và một chiếc TAG Heuer nam.

Người bán đồng hồ sững sờ, một chiếc đồng hồ bảy tám trăm, cái đắt nhất hơn một nghìn, vậy mà cô ấy vung tay mua liền năm cái.

Nếu Hòa Uyển còn phiếu ngoại tệ, chắc cô ấy còn mua thêm nữa.




 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 331: Thu mua dọc đường


Hòa Uyển dạo chán mấy cửa hàng trong thành phố, lại vòng vèo thêm một lượt, thấy có cả nhà máy sản xuất đồng hồ.

Nhưng cô ấy cũng chẳng định nhập hàng ở đây, bởi bây giờ mà có cá nhân mò vào nhà máy thì người ta còn chẳng thèm ngó tới.

Đi loanh quanh cũng chẳng thú vị gì, cô ấy bèn lái xe thẳng về hướng quay lại.

Chạy xe cả buổi sáng, từ trong thành phố xuống được huyện dưới. Ở đây, cô ấy phát hiện có rất nhiều loại trái cây: dứa, lê rừng, dưa ngọt, táo.

Trong đầu cô ấy lập tức lóe lên ý tưởng: thu mua trái cây miền Nam đem về.

Hòa Uyển dừng xe, đổi sang đi xe đạp, đeo gùi tre vào thôn.

Đến trước cửa một nhà dân đầu tiên, cô ấy dừng lại, hắng giọng rồi mới gõ cửa: "Nhà có ai không ạ?"

"Ai đấy?"

"Khách qua đường thôi, xin chén nước được không?"

Cũng chẳng phải cô ấy cứ quen miệng câu này, mà là người thời buổi này vốn chất phác, nghe xin uống nước là tin liền, lại còn rất nhiệt tình. Quả nhiên, cửa mở cái kẹt: "Uống nước à, vào đi."

"Ôi, cảm ơn chị gái nhiều nhé."

Người phụ nữ kia chắc vừa từ ngoài đồng về, đang định nấu cơm. Nghe giọng Hòa Uyển là lạ, liền hỏi: "Cô không phải người vùng này phải không?"

"Không, em ở miền Bắc."

"Ui, thế sao cô lại lạc vào tận đây? Nhà tôi cách quốc lộ còn xa đấy."

"À, em bị lạc đường, giờ cũng liên lạc được với đồng nghiệp rồi. Chắc tối muộn họ sẽ tới đón."

Người phụ nữ vừa nói, vừa từ trong nhà bưng ra cho cô ấy một bát nước.

"Cảm ơn chị." Hòa Uyển nhận lấy, uống ừng ực, uống xong cũng chẳng trả bát ngay mà bốc trong gùi ra nửa bát gạo: "Chị gái, cảm ơn nước của chị. Em khát quá, chút gạo này coi như tấm lòng em."

Người phụ nữ vừa thấy gạo trắng tinh, liền hoảng hốt: "Gạo? Không được đâu, nước nhà tôi không tốn tiền mà."

Hòa Uyển ngây ngô cười, đẩy đẩy: "Chị cứ nhận đi, em thấy táo nhà chị đẹp lắm. Nếu chị ngại thì hái cho em mấy quả cũng được."

"Ôi giời, táo thì có đáng gì đâu, nhà nào ở đây chẳng trồng."

"Thế à? Ở chỗ em hiếm cây táo lắm, nên em mới thích. Chị ạ, táo nhà chị nhiều không? Em đưa thêm ít gạo, chị hái hết cho em đi."

"Thật đưa gạo à?"

"Thật." Hòa Uyển nhìn qua cây táo của nhà kia, ước chừng rồi nói: "Em đổi cho chị năm cân gạo."

"Được, được, để tôi bảo con hái cho."

Nói xong chị ta liền gọi hai đứa con tầm mười tuổi trong sân ra trèo cây hái táo.

Hòa Uyển ngồi trong sân xem một lúc rồi bảo: "Chắc đồng nghiệp em sắp đến, em ra ngoài đường đón."

"Ừ, cô đi đi."

Thật ra cô ấy cố ý, vòng ra đường một vòng tìm chỗ kín rồi mới quay lại. Lần này trở về thì cả nhà kia đi làm đồng cũng đã về hết.

Hòa Uyển nói: "Chị gái, đồng nghiệp em khen táo ở đây ngon, muốn mua nhiều đem về. Trong thôn mình còn nhà nào muốn đổi lương thực không?"

Người đàn ông trong nhà vừa nghe có chuyện tốt, lập tức cười tít mắt: "Có, có chứ, tôi đi hỏi giúp cho. Cô cần bao nhiêu?"

"Bao nhiêu cũng được, cả thôn có thì em cũng lấy hết. Nhưng em không có bao để đựng, mọi người phải đóng gói sẵn rồi mang ra đoạn rẽ vào bìa rừng kia giúp. Đồng nghiệp em đi lấy xe, lát sẽ tới chở."

"Được, để tôi đi báo tin."

Táo nhà họ hái gần xong, Hòa Uyển liền đưa năm cân gạo cho chị gái, lại nhờ hai đứa nhỏ phụ mang táo ra chỗ hẹn.

Cô ấy cũng theo ra đó, rồi nhân lúc chưa ai tới, lấy từ không gian ra hai chục bao lương thực, đặt cả cái cân sẵn.

Chưa đầy nửa tiếng, từng tốp người đã lục tục gùi táo tới đổi. Hòa Uyển không phải cái gì cũng lấy, dập nát, xấu xí, méo mó thì loại hết.

Chỉ một buổi chiều, cô ấy đã thu táo của khoảng bốn chục hộ, được gần hai nghìn cân.

Đợi khi xung quanh không còn ai, cô ấy phất tay một cái, toàn bộ biến mất sạch vào không gian, sau đó thảnh thơi lái xe đi, chẳng để lại dấu vết nào.





Chương 332: Bạch Mộ Ẩn đã nhìn thấy


Hòa Uyển cứ thế lái xe, đi qua chỗ nào có hoa quả thì tiện tay thu vào. Dứa, chuối cũng gom, cam và dưa lưới cũng không ít.

Cứ một đường từ Nam ra Bắc, thời tiết thay đổi dần, càng đi lên càng lạnh. Tầm ngày thứ năm thì cô ấy đến được Xuân Thành.

So với bà chị đại ở Dương Thành thì hơi sợ, nhưng đối với Mã Uy ở Xuân Thành thì ấn tượng của Hòa Uyển lại khá tốt.

Cô ấy chuẩn bị tìm anh ta giao dịch thêm một lần nữa. Lần này chính là giao dịch số hoa quả cô ấy đã thu.

Những hoa quả ấy, cô ấy không bán hết cho Mã Uy mà mỗi loại chừa lại một nửa cho lão Tống.

Táo ở bên Hải Thị chỉ vài xu một cân, nhưng ở đây bán được hẳn hai hào. Dứa thì đắt hơn, ba hào, chuối hai hào, cam bốn hào, dưa lưới còn bán đến năm hào. Chỉ riêng đống trái cây này đã kiếm hơn mười nghìn đồng.

Sau cùng, cô ấy còn đổi được ít phiếu. Giao dịch xong, lúc trở về không gian thì Hòa Uyển phát hiện Vân Thư Đại đã quay lại.

"Lão Hòa, cậu thu được nhiều trái cây thế này à?"

"Ừ, cả đường đi tớ không ngồi tàu hỏa, cứ dọc đường mà thu, mới bán bớt ở Xuân Thành."

"À, cậu về rồi à?"

"Ừm, tớ đi dọc đường vừa đi vừa nghỉ, thời gian cũng khá dư dả. Hôm nay không đi nữa, tớ nghe nói ở Xuân Thành có nhà máy xe ba bánh, muốn qua đó xem thử có mua được cái xe không. Dọc đường vừa rồi tớ rút ra được kinh nghiệm, muốn buôn bán thì phải có xe chở hàng mới tiện."

"Tớ ở đây mua cho cậu một cái."

"Không cần đâu, với số tiền tích cóp của tớ bây giờ, mua cái xe chẳng thấm vào đâu."

Vân Thư Đại nhìn chỗ góc kia gần như đã chất thành núi tiền, coi cô ấy đắc ý chưa kìa.

"Lão Vân, dạo này cậu không có thông báo sao?"

"Không có. Bộ phim <Thế gia trăm năm> tuy rất hot, vai nữ ba của tớ cũng có kéo được chút lưu lượng, nhưng chẳng ai mời tớ đóng phim cả. Với lại mấy bộ phim tớ tham gia mấy tháng trước vẫn chưa phát sóng."

"Không có thì thôi, chị đây gom cho cậu cả đống đồ cổ rồi, đủ để cậu nằm dài hưởng thụ rồi."

Vân Thư Đại cười: "Cũng đúng."

Nhưng nhìn lại số lương thực trong không gian chẳng còn bao nhiêu, cô chuẩn bị lúc còn rảnh thì tích trữ cho lão Hòa đầy ắp.

Sáng hôm sau, Vân Thư Đại mặc một bộ đồ công nhân liền thân, đi tới chợ nông sản. Cô kéo về một xe bột mì rồi lại quay lại kéo thêm một xe gạo.

Vừa chuẩn bị lên xe đi mua gà vịt ngan ngỗng thì cô bỗng nghe thấy sau lưng có giọng quen thuộc:

"Thư Thư."

Quay đầu lại, Bạch Mộ Ẩn đang mang vẻ kinh ngạc, từ trên xuống dưới quan sát cô, rồi lại quay sang nhìn chiếc xe tải nhỏ mới toanh kia, ánh mắt đầy nghi hoặc, chờ cô giải thích.

Vân Thư Đại cũng hoảng hốt, đầu óc xoay nhanh, vừa rồi mình dùng ý niệm liệu có bị Bạch Mộ Ẩn phát hiện không?

"Ờ... Mộ Ẩn, anh về rồi à."

Bạch Mộ Ẩn nhíu mày hỏi: "Xe tải này là em mua?"

"Ơ, không... không phải, là em thuê. Hai ngày trước Điềm Điềm ở quê gửi cho em mấy cây ăn quả, em nhờ công ty vận chuyển chở về."

"Thời điểm này chưa chắc trồng đã sống được."

Vân Thư Đại nói: "Em cũng chỉ rảnh rỗi, muốn thử một chút thôi."

Bạch Mộ Ẩn bước lên nắm tay cô: "Sau này những việc này tìm người làm đi." Nói rồi lại nhìn cô một thân quần áo công nhân, đúng là giống hệt công nhân thật: "Anh còn tưởng em nhận phim mới, mặc như vậy để nhập vai chứ?"

Mắt Vân Thư Đại sáng rỡ, ôi trời, sao nãy cô không nghĩ ra, cái lý do này tuyệt thật, tiếc quá.

"Gần đây em chẳng có thông báo gì, sao anh về mà không báo cho em một tiếng?"

"Anh có nhắn cho em, nhưng em không trả lời."

Vân Thư Đại vội lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng là có thật, cô áy náy nhìn Bạch Mộ Ẩn: "Em không thấy."

Rồi để tránh anh tiếp tục truy hỏi chuyện tự mình chở hàng, cô vội kéo anh ra khỏi gara, dẫn anh đi xem khu sân mình đã cải tạo mấy ngày nay.

"Sao tủ lạnh còn mở, sương mù bốc ra nhiều thế này?"

Tim Vân Thư Đại lập tức nhảy dựng, đập thình thịch như nai con loạn nhịp, cô quên béng mất vụ này rồi. Vội chạy qua, nhanh tay đóng cửa tủ lạnh, vừa đóng vừa giải thích: "Cái tủ lạnh này sau khi dời sang đây thì hay bị thế, chỉ cần đóng cửa lại là hết."

"Thật không?" Bạch Mộ Ẩn muốn xem có hỏng ở đâu, liền đi tới mở ra.

Anh nhìn bên trong vẫn bình thường, không có chứa nhiều đồ, nhưng tốc độ xả hơi lại quá nhanh, đúng là có vấn đề thật: "Có gọi bảo hành tới chưa?"

"Có rồi, mấy hôm nữa họ tới sửa." Vân Thư Đại vừa nói vừa kéo anh ra sân trước, mặt ngoài thì thản nhiên, nhưng trong lòng đã căng thẳng đến cực điểm.





 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back