245 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 80:

Đêm dường như đã muộn, nhưng trong phòng tập vũ đạo công ty giải trí TPP vẫn sáng đèn, tiếng nhạc sôi động vọng ra bên ngoài. Trong gương, Seven S đang tập nhảy theo tiếng nhạc.

Cửa phòng chợt mở ra. Quản lý Baek Jin So bước vào.

Seven S dừng lại, mồ hôi ướt đẫm người, hắn thở dốc, hướng mắt nhìn Baek Jin So.

Beak Jin So đi nhanh tới chỗ Seven S, bộ dáng không tình nguyện chìa tay cầm một xâu chìa khóa đưa tới. Seven S buồn cười nhận lấy. Beak Jin So nhìn thái độ đương nhiên đó của hắn thì than vãn: "Cậu định đổi nghề thành tay đua đấy hả? Tôi nhớ cậu nâng niu chiếc xe ấy lắm cơ mà, sao chỉ trong một đêm mà sắp thành đống sắt vụn thế này?"

Seven S nhìn xâu chìa khóa trong tay, cười cười không đáp lại. Hắn nhớ tới câu nói của Hye Jin: "Xe gì mà chậm như rùa, mua xe không biết chọn à? Xe nào chủ ấy, yếu như sên.", nghĩ đến đấy, hắn vô thức bật cười.

Baek Jin So trợn mắt, oán trách: "Cậu còn cười?"

Seven S nâng mắt nhìn hắn: "Anh! Tiện thể em muốn đổi xe khác có được không?"

Baek Jin So không tin được trừng hắn, quát lên: "Này! Cậu cố tình, đúng không.. đúng không?"

Seven S dở khóc dở cười cúi đầu không đáp lại.

Đồng lúc này, Hye Jin cùng Eun Kyo dạo bộ trên phố. Eun Kyo làm nũng, nắm lấy cánh tay Hye Jin lắc lắc, nài nỉ: "Hye Jin à! Chúng ta đi xem một lần thôi, được không?"

Hye Jin lắc đầu từ chối: "Không đi! Tớ không thích."

Eun Kyo tiếp tục thuyết phục: "Chỉ là xem thôi mà. Tớ hứa với cậu là không đụng đến.."

Hye Jin đột ngột dừng bước. Eun Kyo cũng đứng lại theo, ngừng nói, nghi hoặc nhìn cô.

Hye Jin xoay lại đối diện Eun Kyo, vẻ không kiên nhẫn cất tiếng: "Cậu..", đang nói, ánh mắt Hye Jin lơ đãng nhìn lướt qua Eun Kyo thì đột nhiên khựng lại, phút chốc vẻ mặt cô biến đổi, đáy mắt hiện tia giận dữ. Từ mắt cô, qua vai Eun Kyo, thấy dáng người phía sau của một đôi nam nữ ăn vận sang trọng khoác tay nhau cùng bước vào khách sạn phía bên kia đường.

Eun Kyo khó hiểu trước phản ứng của Hye Jin. Cô ngoảnh mặt theo hướng nhìn của Hye Jin, thắc mắc hỏi: "Cậu nhìn gì vậy?"

Hye Jin cất bước ngang qua trước mắt Eun Kyo, lạnh lùng nói: "Cậu về đi, tớ có việc."

Eun Kyo khó hiểu nhưng qua thái độ của Hye Jin cô không định phản bác lại chỉ đơn thuần chấp nhận đưa tay gãi đầu ngơ ngác nhìn theo Hye Jin đang vội vã băng qua đường.

Trên hành lang bên trong khách sạn, Hye Jin phẫn nộ đi tới dừng trước cánh cửa căn phòng 1001 đóng kín. Gương mặt cô đằng đằng sát khí. Chân cô nhấc lên đạp mạnh vào cánh cửa phòng khiến cánh cửa bật mở toang ra. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến trong phòng, Cho Borim cùng với một người đàn ông trung niên ngồi trên giường đang ôm ấp nhau bỗng thất kinh hồn vía nhìn về phía cửa. Trước mắt họ trông thấy Hye Jin xồng xộc đi nhanh vào phòng. Borim thất sắc, cả người cứng ngắc nhìn Hye Jin dừng trước giường, đưa tay ra túm lấy cổ áo của cô nhấc người cô lên. Người đàn ông tái mặt, hốt hoảng lê thân né sang một bên trên giường.

Borim sợ hãi, giọng điệu hốt hoảng khẩn trương: "Hye Jin à!.. Hye Jin à!.. Chị.."

Hye Jin cười lạnh, không đợi Borim nói câu hoàn chỉnh, giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta, cao giọng mắng: "Vô liêm sỉ! Thứ đàn bà nhớp nhúa bẩn thỉu như cô có tư cách gì xưng chị với tôi?"

Khóe môi Borim rướm máu, chỗ bị tát ngấn đỏ hiện rõ vết dấu tay, cô ta kinh hãi, rươm rướm nước mắt, hai bàn tay dùng lực cố gỡ tay của Hye Jin khỏi cổ áo của mình, yếu ớt van nài: "Hye Jin à! Hye Jin.. làm ơn.. làm ơn.. chị sai rồi.. chị sai rồi.."

Người đàn ông thấy cảnh tượng trước mắt liền thất sắc, kinh hồn bạt vía nhận ra thân phận người trước mặt. Gã thừa lúc Hye Jin không chú ý đến mình, thân thể gã khẽ động nhích từng chút len lén tụt xuống khỏi giường. Hye Jin đột nhiên vung tay hất mạnh Borim về phía gã khiến thân hình gã chao đảo. Cả hai ngã nhào xuống nền gạch.

Hye Jin quát gã: "Muốn chạy?"

Borim sợ hãi, bật khóc, nước mắt giàn giụa tuôn lã chã trên mặt. Cô và người đàn ông kia vội quỳ gối, dập đầu xuống nền nhà, liên tục cầu xin: "Hye Jin à! Làm ơn.. xin hãy làm ơn.. chị không dám nữa.. không dám nữa. Xin hãy nghĩ về anh Ji Hwan. Làm ơn.. làm ơn.. bỏ qua cho chị!"

Hye Jin trào phúng cười gằn một tiếng, ánh mắt hung ác, thình lình nhấc chân lên đá vào mặt Borim. Borim đau đớn la lên: "Á.." Cả người cô ngã ra sau.

Hye Jin hung tợn trừng cô ta, hét lên: "Câm miệng! Cô không có tư cách gọi tên anh tôi."

Người đàn ông kinh hãi liếc sang Borim, thấy cô ta đang chật vật chống tay lê thân ngồi dậy, ã không dám nhúc nhích.

Borim loạng choạng chậm chạp ngồi dậy, trên mặt cô ta sưng đỏ, tiếp tục quỳ gối dập đầu xuống, yếu ớt van nài: "Hye Jin à.. chị.. chị sai rồi, chị sai rồi.."

Hye Jin chồm người tới, cánh tay vung lên. Borim mắt nhắm nghiền, nghiêng đầu né tránh.

Cánh tay Hye Jin đột nhiên khựng lại, dần hạ xuống, ngón tay ngược lại chỉ vào mặt Borim, ánh mắt giận dữ cảnh cáo trừng Borim, gằn giọng: "Borim, cô nhớ lấy! Chỉ một lần này.. về sau cô không an phận thủ thường. Tôi, Kim Hye Jin, dám lấy danh dự ra để thề nhất định sẽ làm cho cô và gia đình cô tán gia bại sản, ô nhục danh dự, cả đời không ngóc đầu lên được."

Borim tái mặt, nước mắt lưng tròng ngẩng lên ngây ngốc nhìn trân trân vào Hye Jin.

Hye Jin đứng thẳng người lại, dáng vẻ cao ngạo, gương mặt lạnh lùng âm trầm, từ trên cao nhìn xuống cô ta đầy khinh miệt, nghiêm giọng uy hiếp: "Cho dù anh tôi có trách, tôi vẫn sẽ làm tới cùng. Thà cắt bỏ khối ung còn hơn nhức nhối cả đời. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của Kim Hye Jin này, cô tự giải quyết lấy."

Ngay khi Hye Jin xoay lưng đi ra khỏi phòng, vẻ nhẫn nhục hèn mọn cầu xin vừa rồi trên mặt Borim cũng biến mất thay vào đó là biểu tình chua xót, hai hàng nước mắt vẫn cứ mặc nhiên chảy dài trên má. Người đàn ông đứng dậy gập người xuống thấp cúi đầu trước Borim rồi lập tức đi vội khỏi phòng.

* * *

Đêm càng muộn càng tịch mịch. Trong phòng khách nhà Ji Hwan, anh ngồi trên ghế salon, chống khuỷu tay lên thành ghế đầu tựa vào tay. Nét mặt nhu hòa, mỉm cười ấm áp nhìn xuống bé Min Su đang nằm dài trên ghế, gối đầu trên chân anh ngủ say.

Nơi góc cửa, Hye Jin đứng nép bên mép cửa hé mở, lặng lẽ nhìn về phía hai cha con họ, biểu tình xót xa, mắt cô ngấn lệ, cô do dự một lúc thì khép cửa lại.

* * *

Trong trung tâm thương mại AP, Hana cầm túi xách trên tay, chân mang giày cao gót dạo bước giữa dòng người ra đông đúc đi qua đi lại. Cô vừa đi vừa ngó nghiêng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, nghĩ thầm: "Kim Ji Hyun! Anh đang ở đâu vậy?"

Trên tầng 2, Khánh Băng đứng trên cầu thang mini dựa vào kệ hàng hóa, ngước đầu lên, với tay sắp xếp phân loại các hộp mỹ phẩm trong tủ kính trưng bày ở trên cao. Chợt tiếng của Ji Hyun cất lên: "Chăm chỉ như vậy.. mỗi sản phẩm thuộc được bao nhiêu thành phần công dụng rồi?"

Khánh Băng giật mình, cúi xuống nhìn, trước mắt cô trông thấy Ji Hyun đang đứng bên dưới, khóe môi anh hơi nhếch lên tạo thành nụ cười như có như không. Trong thoáng chốc, cô ngây ngốc nhìn anh.

Ji Huyn thấy biểu tình đó của cô thì liền trào phúng: "Xem ra cô vẫn nên học kỹ lại phép tắc rồi mới đi làm."

Khánh Băng sực tỉnh, vội quay mặt hướng vào tủ kính, khẽ nhíu mày nghĩ: "Kỳ lạ! Mình biết anh ta không phải là Tuấn Hào nhưng.. nhưng sao.. tim mình.. lại đập mạnh vậy?"

Ji Hyun thấy sắc mặt của Khánh Băng thay đổi liên tục, bề ngoài lãnh tâm lãnh tình nhưng trong lòng ngược lại buồn cười thầm nghĩ: "Cô gái ngốc này! Đang nghĩ cái gì vậy?" Anh nghiêm giọng hỏi: "Làm sao vậy? Lời nói của một vị giám đốc như tôi không đáng được cô nhân viên học việc đáp lại à?"

Khánh Băng lúng túng: "Không.. không có ạ."

Ji Hyun quát lên: "Xuống đây!"

Lúc này ở một đầu khác của hành lang tầng 2, cửa thang máy vừa mở, Hana vội vàng bước ra. Ánh mắt cô ta quét xung quanh một vòng rồi đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đắc ý: "Tìm được rồi." Trước mắt cô, Fred đi ở đằng trước vừa chăm chú xem tập giấy tờ cầm trên tay.

Bên phía Khánh Băng lúc này, cô đang từ cầu thang cẩn thận leo xuống. Ji Hyun ngước nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia lo lắng.

Fred rời mắt khỏi tập tài liệu trong tay, ngẩng lên thì nhìn thấy Ji Hyun và Khánh Băng phía trước, hắn cười, bước chân không khỏi có chút vội hơn đi tới chỗ bọn họ, gọi lớn tiếng: "Giám đốc!"

Ji Hyun cùng Khánh Băng quay ra đằng sau nhìn, ánh mắt Ji Hyun nhìn lướt qua vai Fred thấy Hana đang đi tới, sắc mặt anh bỗng dưng trầm xuống. Fred thấy vẻ mặt của Ji Hyun có chút không đúng, hắn liền quay ra sau nhìn, vừa vặn trông thấy Hana xuất hiện trước mắt hắn.

Hana trông thấy họ đều chú ý đến mình, vẻ mặt cô đầy vẻ cao ngạo đắc ý, tạo dáng đi trở nên yểu điệu hơn, vì tạo dáng quá đà vô tình gót giày của cô ta đột nhiên bị vẹo sang một bên khiến thân hình cô ta chảo đảo ngả về phía trước hai tay theo phản xạ giơ lên chạm vào Fred, thân hình Fred bị đẩy ngã ra sau, cánh tay hắn vung lên vô ý chạm tới cầu thang, hất một cái.

Khánh Băng đang đứng treo người trên cầu thang, theo rung chuyển của cầu thang, cô thất kinh loạng choạng rơi khỏi bậc cầu thang. Hana và Khánh Băng cùng lúc ngã một lượt nhưng ngược chiều nhau.

Ji Hyun và Fred đồng loạt chú ý Hana, hai người họ nhào tới giương tay ra cùng một lúc mỗi người mỗi bên chụp lấy mỗi cánh tay cô ta giữ cô ta đứng vững trở lại. Gương mặt Hana không còn chút máu tái nhợt kinh hoảng nhìn họ.

Đúng thời khắc này, trước cửa thang máy Ji Wook cùng Seo Jong Bin đứng đó từ lúc nào. Biểu cảm trên mặt Ji Wook băng lãnh, ánh mắt anh nhìn lướt qua đám người Ji Hyun chú ý Khánh Băng nằm sõng soài dưới nền đang chật vật chống tay lồm cồm ngồi dậy.
 
245 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 81:

Ji Wook xuất hiện ở đó nhưng không ai phát hiện ra anh đã đứng ở đó bao lâu, đã thấy được những gì không một ai đoán ra được. Lúc này đây trước mắt anh là bộ dáng chật vật của Khánh Băng, anh nhàn nhạt quét mắt sang đám người Ji Hyun, sau đó xoay người cất bước ngang qua Seo Jong Bin rời đi, đồng thời hạ lệnh: "Đến giúp cô ấy."

Seo Jong Bin cúi đầu đáp lời: "Vâng!"

Ji Hyun và Fred lúc này không tin được mà mở to mắt trừng trừng nhìn nhau. Đột nhiên Ji Hyun nhớ đến Khánh Băng liền quay phắt ra sau, nhìn xuống thấy cô đang chật vật chống tay muốn đứng lên, ánh mắt anh co rút, anh hốt hoảng buông Hana ra, bước tới gần Khánh Băng và khom người xuống đưa tay ra toan đỡ cô dậy thì một cánh tay khác nhanh hơn tay của Ji Hyun xuất hiện trước tầm mắt anh chụp lấy cánh tay Khánh Băng vội vàng dìu cô đứng dậy. Sắc mặt Ji Hyun không mấy dễ chịu, anh ngước mắt lên thì nhìn thấy Seo Jong Bin. Anh chầm chậm đứng thẳng người, cũng thu tay lại.

Seo Jong Bin cúi đầu chào anh nói: "Giám đốc! Cô ấy có lẽ đã bị thương, để an toàn, tôi đưa cô ấy đi kiểm tra một chút."

Khánh Băng cả người đau nhức, cô tủi thân cúi đầu thấp xuống cũng giấu đi vẻ chua xót.

Tầm mắt của Ji Hyun dừng trên đỉnh đầu của Khánh Băng, vẻ mặt dửng dưng, cười lạnh, nói: "Một chút thương tổn không quá nghiêm trọng.. Ngược lại.. Đã gây chú ý đến đội trưởng Seo.." Ánh mắt Ji Hyun mang ý vị sâu xa dời sang Seo Jong Bin, lời lẽ châm chọc, hỏi: "Sao thế? Động lòng trắc ẩn?"

Seo Jong Bin với vẻ mặt hoàn toàn trấn tĩnh, cúi đầu cung kính đáp lời: "Giám đốc, Ngài nói đùa rồi. Trong nhà còn có cọp cái, lời này đồn ra, tôi chắc chắn sẽ gặp họa."

Ji Hyun nhàn nhạt nhìn hắn, nghe hắn nói: "Giám đốc, nơi này lộn xộn, tôi xin phép đưa cô gái này đi trước, cũng sẽ tìm gặp quản lý Yun thông báo sự tình nơi đây một chút, để cô ta nhanh chóng sắp xếp."

Ji Hyun chỉ im lặng nhìn hắn không đáp lời, trong lòng anh dâng lên cỗ tức giận nhưng không thể bày tỏ ra ngoài. Seo Jong Bin bình tĩnh cúi đầu đợi lệnh. Thời gian trôi qua một chút, Ji Hyun chậm chạp cất tiếng: "Đi đi!"

Đội trưởng Seo và Khánh Băng cúi chào Ji Hyun, rồi chậm rãi xoay người rời đi. Ji Hyun âm trầm nhìn theo bọn họ, hai bàn tay của anh dần siết chặt lại, ánh mắt anh dời xuống chân của Khánh Băng thấy cô khập khiễng bước đi. Đúng lúc này một bàn tay mảnh khảnh vươn tới nắm vạt áo của Ji Hyun giật giật. Ji Hyun rũ mi, chậm rãi xoay lại, thấy Hana vẻ mặt hối lỗi, nói lí nhí: "Tôi xin lỗi!"

Ji Hyun dửng dưng nhìn cô, nhếch môi cười lạnh. Tay anh vung lên giật áo ra khỏi bàn tay của Hana. Hana hoảng sợ, rụt tay lại bước thụt lùi ra sau một bước. Ji Hyun trào phúng hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

Hana sầu não nhìn theo anh, dẩu môi lẩm nhẩm: "Tôi không cố ý mà."

Fred có chút đồng tình liếc Hana một cái, lắc đầu thở dài rồi hắn vội vàng cất bước lướt qua cô chạy theo Ji Hyun.

* * *

Trên sân thượng, Khánh Băng ngồi ngây người trên ghế xích đu, ánh mắt như dại ra. Trong đầu cô nhớ tới sự cố vừa rồi khi cô ngã cầu thang nằm sõng soài dưới nền nhà, ánh mắt cô thoáng liếc thấy Ji Hyun với sắc mặt căng thẳng hấp tấp chụp lấy tay Hana. Bất giác cô đưa bàn tay lên cổ của mình nắm lấy mặt sợi dây chuyền hình cây nấm giấu bên trong áo ra.

Bỗng tiếng của Ji Wook cất lên: "Đau đến phát ngốc luôn rồi à?"

Khánh Băng sực tỉnh, ngước lên nhìn thấy Ji Wook đứng cạnh cô, cô nhoẻn miệng cười với anh, có chút xấu hổ, nói: "Xin lỗi, tôi lại tới chỗ của anh làm phiền rồi."

Ji Wook trên tay cầm theo một túi nhỏ đưa cho cô: "Hãy thoa vào chỗ đau và uống ngày hai lần."

Khánh Băng dời mắt nhìn sang túi thuốc từ tay anh, chậm chạp đưa tay nhận lấy, cười gượng: "Cảm ơn! Cùng là người làm công, tôi lãnh lương sẽ mời anh một bữa thịnh soạn."

Ji Wook đột nhiên thở phào một tiếng. Khánh Băng sửng sốt nghi hoặc nhìn anh.

Ji Wook vừa ngồi bệt xuống vừa nói: "Tôi cứ ngỡ cô sẽ nói trả tiền lại cho tôi đấy."

Khánh Băng ngơ ngác, bối rối nói: "Tôi nghĩ.. Thay vì trả lại tiền.. Tôi nên đền đáp bằng cách khác, anh.. Anh không thích sao?" Vẻ mặt cô nóng lòng chờ mong nhìn anh.

Ji Wook thản nhiên, chống hai tay ra sau, ngã người ra duỗi thẳng chân, ngước mặt nhìn lên bầu trời, hỏi: "Chân cô còn đau không?"

Khánh Băng có chút ngây ngốc, ngại ngùng cười: "Ờ.. Vẫn còn đau nhưng có thuốc của anh đây rồi, chắc sẽ khỏi nhanh thôi."

Ji Wook gật gật đầu không nói gì thêm. Cô nhìn anh, cảm thấy khó hiểu trong lòng nghiền ngẫm.

Lúc này trong phòng làm việc của Ji Hyun. Bàn tay của Ji Hyun vung lên đấm mạnh một cú vào tường kính.

Fred với bộ dáng tùy tiện ngồi trên ghế tựa lưng vào thành ghế, trề môi, lắc đầu, cất tiếng châm chọc: "Kính có vỡ cũng chẳng quay ngược thời gian được, huống chi đây còn là kính cường lực, nếu cậu cố gắng kiên trì có khi rạn được chút đấy."

Sắc mặt Ji Hyun không tốt, ghét bỏ trừng hắn.

Fred quay sang cùng anh đối mắt, giở giọng khiêu khích: "Nếu cậu trừng tớ mà trên mặt tớ nở hoa được thì lúc ấy tớ mới sợ được chút đấy. Còn trừng? Không biết mệt à?" Hắn rời ghế, đứng lên đi tới bên chỗ Ji Hyun, vẻ mặt thay đổi, thắc mắc hỏi: "Nhưng mà này.. Cái cô Shin.. Gì đó.. Tối nay tớ vẫn phải đi gặp à? Hay.. Cậu đổi công việc khác cho tớ được không?"

Vẻ mặt Ji Hyun hơi đổi khác, nghiêng đầu như có điều suy nghĩ, tà tà mỉm cười, phớt lờ câu hỏi của hắn, rồi đột nhiên anh lảng sang chuyện khác: "Cậu.. Trước khi đi hãy mua giúp tớ một đôi dép mềm."

Fred không tin được nhìn anh trân trân: "Này!"

Ji Hyun nhấc tay vỗ lên vai Fred, thản nhiên đảo mắt nhìn về phía tường kính ngước lên thấy bầu trời đang kéo mây tụ lại một mảng lớn xám xịt, rồi nói: "Tiện thể để cây dù vào cặp táp cho tớ nữa." Anh xoay người cất bước đi ngang qua Fred, vẻ mặt như lo lắng, sốt ruột, cảm thán: "Thật ảm đạm làm sao, có vẻ sẽ mưa to đây."

Fred ai oán nhìn theo Ji Hyun, lẩm bẩm mắng: "Thằng chết tiệt!"

Đêm xuống, trời đổ mưa to.

Xuyên qua màn mưa, Khánh Băng đứng tần ngần một góc dưới mái hiên trước cổng công ty ngước nhìn cơn mưa rơi không ngừng. Cô thấy Bảo Ly cầm dù đứng bên lề đường vẫy tay đón taxi, một chiếc xe chạy tới dừng chỗ cô ta, cô ta nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong, chiếc xe taxi nhanh chóng chạy đi. Khánh Băng mặt mày ủ dột nhìn theo, thở ra một hơi, cảm thán: "Khoảng cách giữa kẻ có tiền và không có tiền trong tình hình thời tiết thế này cũng chỉ đến vậy." Cô lơ đãng ngoảnh mặt sang một bên nhìn, vẻ mặt cô chợt cứng lại, ánh mắt sửng sốt khi nhìn thấy Ji Hyun xuất hiện đứng cách cô một khoảng.

Ji Hyun như cảm giác được, quay sang trông thấy cô, vẻ mặt anh lạnh nhạt. Khánh Băng vội vàng cúi chào anh, bối rối quay mặt đi. Ji Hyun dời mắt nhìn xuống chân Khánh Băng thấy chân cô vẫn mang giày cao gót.

Khánh Băng không phát giác ra ánh mắt của anh, thần tình không yên đứng cúi mặt, mắt nhìn mũi giày. Bỗng trước mắt cô thấy một đôi dép rơi xuống dưới chân, cô còn chưa hết ngạc nhiên thì bên tai nghe thấy tiếng của Ji Hyun nói: "Đầu óc đã kém, không nghĩ mắt ngược lại càng kém hơn."

Khánh Băng kinh ngạc ngẩng lên nhìn Ji Hyun, giọng lí nhí nói: "Tôi.. Tôi cảm ơn giám đốc!" Cô khom người xuống, vươn tay tháo giày ra. Cô chợt nhớ lại ngày trước trong quán cà phê ở Sài gòn, Việt Nam. Tuấn Hào bước ngang qua Vũ Đằng, từng bước tiến tới trước mặt cô, trên tay anh cầm một túi ni lông lớn. Anh nhìn cô nở nụ cười dịu dàng, đột nhiên anh quỳ gối xuống trước cô. Cô ngây ngốc nhìn thấy anh lấy chiếc hộp trong túi ni lông ra, mở nắp hộp cầm đôi giày thể thao màu sắc nhã nhặn đặt xuống sàn rồi nâng bàn chân cô đặt lên đùi của mình rồi mang từng chiếc giày vào chân cô, thắt dây lại. Anh nhìn đôi giày trong chân cô nở nụ cười vừa lòng, anh ngước lên nhìn cô, cười rạng rỡ nói bằng tiếng Hàn: "May thật! Vừa khít." Khánh Băng tròn mắt sửng sốt nhìn đôi giày mang trong chân mình. Vũ Đằng đứng sau lưng Tuấn Hào, nhìn tới, ánh mắt hắn hiện vẻ chán ghét thấy Tuấn Hào ân cần lấy thuốc sát trùng và bông băng trong túi ni lông ra lau cẩn thận từng chút một vết thương trên đầu gối của Khánh Băng, sau đó xé miếng băng dán cá nhân dán lên vết thương cho cô. Khánh Băng xúc động nhìn từng cử chỉ của Tuấn Hào không chớp mắt.

Nhớ đến đây, bất giác một giọt nước mắt từ mắt Khánh Băng rơi xuống. Khánh Băng hồi thần, vội vàng nâng tay lau đi, cố tỏ ra trấn định.

Ji Hyun sửng sốt, hỏi: "Làm sao vậy? Cảm động quá à?"

Khánh Băng cúi thấp đầu xuống giấu đi vẻ chua xót: "Không ạ! Tôi.. Tôi chỉ đột nhiên hoài niệm.. Một chút."

Ji Hyun trầm ngâm một chút rồi cất tiếng: "Hoài niệm.. Ừm, đôi khi là tốt đôi khi nếu là việc khiến bản thân thương tâm thì nên quên đi mới tốt."

Khánh Băng rũ mi, biểu tình ảm đạm, nói: "Vâng, tôi cảm ơn giám đốc chỉ bảo." Cô nhanh chóng thay dép mới rồi đứng thẳng người lại, ngước mắt nhìn anh, có vẻ chần chừ, mở túi xách lấy ra cây dù, bật nó lên, rụt rè đưa về phía Ji Hyun, cúi đầu thấp xuống,

Do dự một chút mới ấp úng lên tiếng: "Giám đốc! Cảm ơn đôi dép của anh. Anh biết đấy, tôi.. Tôi.. Đi xe đạp không.. Không thể vừa lái vừa che dù.. Mưa không biết khi nào mới dứt, cây dù này.. Nếu anh không chê có thể dùng.. Dùng tạm."

Ji Hyun nhìn cô, tầm mắt dời sang cây dù trong tay cô. Ánh mắt Ji Hyun lơ đãng khẽ đảo thì sửng sốt khựng lại, sắc mặt anh phút chốc trầm xuống. Trước mắt anh, qua bờ vai Khánh Băng, nhìn thấy trong bức tường kính hiện rõ thân ảnh của Ji Wook đang đứng từ trong nhìn tới chỗ bọn họ. Ji Hyun không nhìn Khánh Băng, vung tay lên hất mạnh cây dù. Khánh Băng kinh hoảng nhìn theo, thấy nó rơi xuống nằm lăn lóc trong vũng nước. Cô sững sờ nhìn nó đã nằm yên bất động, thần sắc phức tạp quay đầu ngước lên ngơ ngác nhìn Ji Hyun.
 
Chỉnh sửa cuối:
245 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 82:

Trên bầu trời, tiếng sấm vang rền, tia chớp rẽ nhánh chia tách màn đêm u ám sáng chói cả một vùng.

Trong ánh sáng chớp nháy xuyên qua màn mưa dày đặc, trước cổng công ty, Ji Hyun nhìn thẳng vào Khánh Băng, gương mặt anh âm trầm, dùng ngữ điệu khinh thường mà mắng: "Đầu óc cô bị thiêu tới hồ đồ rồi đúng không? Thứ rác rưởi này cũng muốn đưa ra lấy lòng. Ngu xuẩn!"

Khánh Băng nhất thời ngây ngốc đến đơ người, cô không hiểu sự thay đổi đột ngột này là như thế nào: "Không.." Có tiếng động cơ xe cắt ngang lời cô muốn nói. Hai người họ đồng thời quay sang nhìn thấy xe ô tô của Ji Hyun chạy tới dừng lại trước mặt hai người. Cửa xe mở ra, anh bảo vệ bước xuống, trên tay hắn cầm theo cây ô đang xếp gọn chạy tới chỗ Ji Hyun, hắn cúi chào Ji Hyun rồi cầm chìa khóa trao cho anh. Ji Hyun đưa tay nhận lấy chìa khóa. Bảo vệ xoay người sang hướng khác bật ô lên mới quay sang che cho Ji Hyun.

Khánh Băng nhìn theo Ji Hyun cùng bảo vệ rời đi, thấy hắn cẩn thận mở cửa xe cho anh ngồi vào rồi mới đóng cửa xe lại, sau đó dịch ra sau một bước đứng một bên cúi đầu xuống. Chiếc xe lăn bánh chạy đi.

Bên trong công ty, Ji Wook nhìn theo xe của Ji Hyun đang dần chạy đi xa, anh dời tầm mắt lặng lẽ nhìn sang Khánh Băng.

Khánh Băng không hề hay biết đến sự xuất hiện của Ji Wook, cô vẫn còn đang bàng hoàng ngây người nhìn chằm chằm xuống cây dù nằm trong vũng nước mưa, biểu tình ảm đạm, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt, cô rũ mi nghĩ thầm: "Tôi.. Tôi không có ý đó."

Một bàn tay xuất hiện nhặt cây dù lên, che thân đi về phía Khánh Băng. Khánh Băng nâng mắt nhìn, trong khoảnh khắc thần sắc liền biến đổi, cô ngạc nhiên thốt: "Ji Wook!"

Ji Wook đứng dưới ô nhu hòa nhìn Khánh Băng, gật đầu, nói: "Xe có thể bỏ lại, đã muộn rồi, cùng về không?"

Khánh Băng vẫn ngây người nhìn anh, trong ánh mắt cô hiện lên vẻ chua xót.

Ji Wook nở nụ cười rất mỏng, dịu giọng nói: "Ngốc gì đó, tôi sẽ trễ chuyến xe cuối cùng trong ngày mất."

Khánh Băng gạt đi băn khoăn trong lòng, mỉm cười bước nhanh tới chỗ Ji Wook, ngẩng đầu nhìn anh: "Cùng về."

Ji Wook nhìn cô, gật đầu. Cả hai xoay người rời đi.

Khánh Băng không để ý, ngay khi cô bước vào đứng cùng chiếc ô với Ji Wook, thì ô đã nghiêng hẳn về phía cô, che chắn kỹ cho cô, một bên bả vai của Ji Wook, từng giọt mưa rơi xuống lặng lẽ thấm vào trong áo của anh.

Bên trong công ty, Oh Man Sik đứng lấp ló cùng Seo Jong Bin nhìn ra, trước mắt cả hai thấy Ji Wook cùng Khánh Băng đang dần đi xa. Cả hai đều mang vẻ mặt ngoài ý muốn thì thầm với nhau. Oh Man Sik cất tiếng: "Cậu nói tôi nghe, việc này lý giải ra sao mới đúng."

Seo Jong Bin không nghĩ mà liền đáp lời: "Chẳng phải chúng ta nên bắt đầu điều tra về cô ta hay sao?"

Oh Man Sik nhíu mày trầm ngâm, rồi nói: "Đúng! Phải tra."

Bỗng sắc mặt của Seo Jong Bin kinh hoảng, hắn hét to: "Giám đốc! Cẩn thận!"

Oh Man Sik ngơ ngác, trước mắt hắn nhìn thấy Seo Jong Bin đã lướt qua hắn lao ra ngoài.

Cách công ty một đoạn, chiếc ô tô bỗng lao tới với tốc độ nhanh nhắm thẳng vào hai người Ji Wook và Khánh Băng. Đèn pha của xe sáng lóa.

Khánh Băng giật mình quay đầu nhìn, đập vào mắt cô là ánh sáng chói cả một vùng. Ji Wook còn chưa kịp phản ứng, trước ngực anh cảm nhận thấy một bàn tay đặt lên ngực mình đẩy một cái thật mạnh. Ngay tức thì, xe ô tô lao tới hất tung Khánh Băng văng lên cao. Tiếng phanh xe thắng gấp rít lên. Bánh xe ô tô quay tít ma sát trên mặt đường, trượt dài một đoạn rồi mới dừng hẳn.

Khánh Băng cảm thấy thân thể mình đang bay bổng ở trên không. Những giọt mưa rơi đập vào mặt cô. Không gian trước mắt cô bỗng nhòe đi. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, trong đầu cô chợt văng vẳng câu nói của Tuấn Hào: "Là vì không thể hứa hẹn!" Từ khóe mắt cô rơi xuống giọt nước mắt hòa cùng nước mưa.

Khánh Băng rơi xuống bồn cỏ, nằm bất động, máu từ chỗ đầu chảy ra hòa vào với nước mưa.

Lúc này trên đường phố, trong cơn mưa to, xe của Ji Hyun lao vun vút trên đường. Trong xe, Ji Hyun với vẻ mặt tập trung điều khiển vô lăng lái xe. Sợi dây chuyền đeo trên cổ của anh bỗng nhiên đứt ra rơi xuống, vương trên áo của anh. Anh cau mày, nhấc tay sờ lên cổ lấy nó xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn sợi dây chuyền mặt cây nấm nằm trong lòng bàn tay mình.

Cách công ty một đoạn, cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Ji Wook chật vật ngồi dậy, cả người anh ướt sũng, vẻ mặt mờ mịt, quay đầu tìm kiếm. Từ mắt anh, xuyên qua màn mưa, thân hình của Khánh Băng nằm bất động thấp thoáng trong bãi cỏ. Sắc mặt anh trở nên trắng bệch, ánh mắt hãi hùng. Anh loạng choạng đứng dậy chạy ngay đến chỗ Khánh Băng, lao vào trong bụi cỏ dừng trước người cô. Toàn thân anh chấn động, run rẩy. Trước mắt anh là Khánh Băng với một thân thảm trạng, cả người anh như thoát lực thả người ngồi phịch xuống, bàn tay run run đưa ra từ từ nắm lấy vai cô, rồi như không dám động, gian nan cất tiếng: "Khánh Băng! Khánh Băng! Tỉnh dậy, mở mắt ra."

Phía sau anh, Seo Jong Bin và Oh Man Sik cùng đoàn cận vệ chạy tới, vẻ mặt ai nấy đều thất kinh bạt vía.

Ji Wook gào to: "Khánh Băng.. Làm ơn.. Làm ơn hãy tỉnh dậy đi."

Khánh Băng nằm bất động trong vòng tay anh. Trên đầu, gương mặt, và áo của cô loang lổ vệt máu chảy dài hòa vào nước mưa.

Cách đó một đoạn, ông Han Rae Sun đứng thất thần trước đầu xe nhìn về phía bọn họ, hai cánh tay ông bị 2 cận vệ cao lớn giữ chặt nhưng vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi tay họ.

Seo Jong Bin đứng bên cạnh Ji Wook cẩn thận quét mắt kiểm tra cả người anh một lượt thấy không có vết trầy xước nào, hắn thu hồi tầm mắt thở phào một cái mới quay sang Oh Man Sik hỏi vội: "Đã gọi cứu thương chưa?"

Nét mặt Oh Man Sik căng chặt, hắn gật đầu: "Đã gọi."

Seo Jong Bin nhìn lướt qua hắn thấy một cận vệ chạy tới, trên tay gã cầm theo cây dù đã bật ra. Hắn vươn tay ra nhận lấy cây dù từ tay gã quay sang che cho Ji Wook cùng Khánh Băng.

Ji Wook đột nhiên ngửa mặt lên trời thét lên, tiếng thét thê lương: "A.. A.." Ký ức đã chôn sâu trong lòng Ji Wook mà anh không muốn nhớ lại nhất phá tan gông kìm mà thức tỉnh.. Cũng trong một đêm hỗn loạn sau vụ tai nạn xe, qua từng lớp người tụ tập vây quanh là chiếc xe bị biến dạng nằm lật ngửa trên đường. Tiếng còi hiệu của xe cảnh sát, xe cứu thương kêu vang inh ỏi. Qua lớp cửa kính vỡ của xe ô tô, Choi Soo Ah ngồi chúc ngược đầu xuống, gương mặt đầy vết cắt nhìn không ra hình dạng, mắt trợn to, máu tràn cả gương mặt. Cách đó một khoảng không xa, Ji Wook 6 tuổi, quỳ gối, tuyệt vọng nhìn về phía Choi Soo Ah bi thương gào khóc thảm thiết: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!.. Đừng bỏ con, mẹ ơi!.."

* * *

Trên dãy hành lang của bệnh viện, Khánh Băng nằm bất động trên băng ca, mặt tái nhợt, đầu tóc bê bết máu, miệng đeo mặt nạ thở oxy. Xung quanh băng ca là bác sĩ, y tá và Ji Wook theo sát cùng đẩy vào trong phòng cấp cứu.

Ji Wook buông tay khỏi băng ca, anh dừng ở trước cửa phòng, đưa hai tay ôm đầu, vẻ mặt lo lắng hoang mang tột độ nhìn không rời cánh cửa. Cả người anh ướt sũng nước mưa, áo sơ mi trắng loang lổ vết máu đỏ tươi.

Lúc này, tại nhà Ji Hyun. Trời vẫn đổ mưa to. Xe của Ji Hyun chạy vào rồi dừng trong sân. Anh vội vàng rời khỏi xe chạy vào nhà.

Lát sau, Ji Hyun mở cửa phòng tắm bước ra, tay gút dây áo choàng tắm mặc trên người, anh vuốt ngược mái tóc ẩm ướt, đi về phía giường.

Lúc bấy giờ, bà Park, bà Song, Hye Jin và Ji Hwan vội vã đi tới bệnh viện. Họ dừng trước phòng cấp cứu. Seo Jong Bin nhìn thấy họ liền cùng các nhân viên cận vệ lâp tức cúi đầu chào họ.

Bà Song lo lắng nhìn lướt qua hắn thì thấy Ji Wook dáng vẻ chật vật lôi thôi đang ngồi gục đầu tựa lưng vào tường, bà vội vàng đi tới chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay chạm vào người anh sờ nắn lung tung, nóng ruột hỏi: "Con không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không? Có không?"

Ji Wook ngẩng đầu lên nhìn bà, biểu tình ảm đạm, yếu ớt gọi: "Mẹ!"

Bà Song chua xót vươn người tới ôm anh vào lòng, trấn an: "Mẹ đây! Không sao là tốt rồi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn."

Trái ngược với không khí căng thẳng ở bệnh viện. Ji Hyun nằm dài trên ghế, một tay cầm chai rượu buông thõng xuống, một tay nắm chặt sợi dây chuyền cây nấm bằng bạc nhỏ xíu đưa lên ngang tầm mắt nhìn đăm đăm không rời, nét mặt anh buồn bã.

Ngoài trời vẫn đổ mưa to như trút. Chiếc xe ô tô của Ji Hyun đậu trong sân, trong xe, chiếc điện thoại để trên ghế ngồi đổ chuông, rung lên liên tục từng hồi, màn hình nhấp nháy ánh sáng hiện tên người gọi là Hye Jin. Ngoài xe, bóng mờ của một người xuất hiện vội vàng đi lướt ngang xe.

Cánh cửa phòng khách bỗng mở tung ra. Ji Hyun ngước lên nhìn. Fred hớt hải chạy vào, quần áo ướt sũng nước mưa, vẻ mặt hốt hoảng căng thẳng, hơi thở dồn dập, giọng điệu gấp gáp: "Ji Hyun!"
 
Chỉnh sửa cuối:
245 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 83:

Trong màn mưa mù mịt, một chiếc xe ô tô phóng nhanh trên đường cao tốc, dường như tất cả vật cản trước mặt nó đều như không thấy. Trong xe, Ji Hyun ngồi cầm lái, dáng vẻ nóng ruột, trên người anh vẫn mặc chiếc áo choàng tắm, chân mang dép bông. Fred ngồi ghế phụ bên cạnh, mắt nhìn thẳng phía trước, tay nắm chặt dây an toàn với vẻ sợ hãi, hắn luôn miệng nhắc nhở: "Chậm chút.. Cẩn thận chứ." Trước mắt hắn, qua lớp kính chắn, trong màn mưa, hàng loạt xe ô tô lướt nhanh xẹt qua khỏi tầm mắt. Hắn mắng lớn tiếng: "Chết tiệt! Cậu có còn muốn nhìn thấy cô ấy không hả?"

Ji Hyun tức giận, không nhìn hắn mà quát lại: "Im mồm!"

Mặc kệ những lo lắng bất an của Fred, xe của Ji Hyun không có dấu hiệu chạy chậm lại mà mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ cần có cơ hội vượt những chiếc xe chắn phía trước, Ji Hyun đều không chần chừ đánh lái lướt qua.

Khi đến bệnh viện, Ji Hyun hớt ha hớt hải từ bên ngoài chạy vào. Fred đuổi theo sau anh. Trang phục của Ji Hyun trở thành tâm điểm khiến tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn nhìn theo bọn họ. Đến đoạn hành lang lúc này khá vắng người, Ji Hyun hấp tấp chạy, một chiếc dép bị tuột khỏi chân, anh khựng lại một chút, nhìn nó, vội bỏ qua và chạy tiếp, đúng lúc này một bàn tay bỗng đưa tới túm lấy cổ áo choàng tắm của anh giật ngược ra sau lôi đi. Ji Hyun thất kinh, bên tai nghe thấy tiếng nói khẽ của Fred: "Cậu điên rồi."

Ji Hyun chụp lấy tay Fred toan gỡ ra thì đột nhiên Fred dùng lực ép người anh sát vào tường, một bên cổ áo choàng tắm trễ xuống lộ vai trần. Ji Hyun vùng vẫy, tức giận hét: "Muốn chết sao? Cút!"

Fred mặc kệ phản kháng của Ji Hyun, hắn phát cáu trợn mắt trừng anh, gằn giọng nói rít qua kẽ răng: "Cậu bị điên đấy à? Cậu định xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ dạng như thế này đấy hả? Là muốn tuyên cáo điều gì với Ji Wook hay khẩn trương vì cô gái của cậu? Cậu muốn cô ấy hiện tại liền sống không bằng chết?"

Vẻ mặt Ji Hyun hung tợn, trừng mắt với hắn.

Đằng xa, hai vị bác sĩ một nam một nữ xuất hiện từ ngã rẽ vừa cười nói vui vẻ vừa đi tới. Trước mắt họ thấy tư thế đầy mờ ám của Ji Hyun và Fred, vẻ mặt họ liền đanh lại.

Fred liếc mắt nhìn thấy hai vị bác sĩ nọ đang đi ngang qua, liền nhoẻn miệng cười lịch sự, gật đầu nhẹ chào hai người, nhưng không có ý thả Ji Hyun ra.

Hai vị bác sĩ với sắc mặt đều không tốt, cổ quái nhìn bọn họ.

Fred vờ như ngộ ra, cười cười

Giải thích: "Giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm, cần giải quyết."

Ji Hyun gạt tay Fred ra, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nhấc tay chỉnh lại vai áo.

Fred không tình nguyện buông tay, liếc anh một cái, bối rối chuyển mắt nhìn hai vị bác sĩ, thở dài bất đắc dĩ cảm thán: "Cậu ấy hiểu lầm tôi, nên giận dỗi muốn như phụ nữ được thụ thai."

Ji Hyun không tin được ngây người nhìn hắn.

Hắn không nhìn Ji Hyun, bày ra vẻ mặt đầy chua xót, giọng điệu ảm đạm: "Tôi đã nài nỉ cậu ấy đến tận đây luôn đấy, còn tiếp tục đi tới nữa không phải sau này chúng tôi cả ngày tắm nước mắt mà sống luôn sao. Vì thực tế nam làm sao như nữ chứ, đúng không?"

Hai vị bác sĩ cảm thông nhìn hắn, rồi thương hại nhìn sang Ji Hyun.

Ánh mắt Fred ai oán nhìn Ji Hyun, ủ rũ cúi đầu.

Ji Hyun nổi điên quát: "Này.."

Nữ bác sĩ lên tiếng trấn an đánh gãy lời anh: "Xin anh đừng kích động, chuyện này thật ra có nhiều cách giải quyết không hẳn cứ phải tự mình sinh con."

Đầu Fred cúi thấp hơn, cắn chặt môi nhịn cười.

Ji Hyun nghẹn họng, mắt trợn to nhìn cô ta.

Nam bác sĩ vẻ như suy ngẫm, rồi tiếp lời đồng nghiệp: "Đúng thế!", rồi hắn rút danh thiếp từ trong túi áo blouse ra đưa cho Fred.

Fred trông thấy vội đưa tay nhận lấy, nghiêm túc nhìn nó, lắng nghe vị bác sĩ nói: "Các anh nên trở về suy nghĩ thấu đáo, khi đã có quyết định thống nhất hãy gọi cho tôi, tôi sẽ giới thiệu cho các anh vị bác sĩ tốt nhất tư vấn cho các anh cũng như tìm ra phương án hợp lý nhất xử lý vấn về của các anh."

Nữ bác sĩ gật đầu, tiếp lời: "Đúng thế." Cô ta liếc nhìn qua trang phục của Ji Hyun, tế nhị nói: "Hiện tại các anh có gấp gáp thì không giải quyết được gì, vả lại.. Trang phục này.. Không phù hợp cho một buổi gặp mặt họp bàn.. Vẻ ngoài lịch sự luôn tạo ra không khí tốt."

Sắc mặt Ji Hyun triệt để trầm xuống, anh không thể kiên nhẫn thêm, mở miệng toan nói thì Fred vươn tay ra chụp lấy cánh tay của Ji Hyun, cất tiếng cắt ngang ý định của anh: "Thật tốt quá, cảm ơn, cảm ơn!"

Hai vị bác sĩ nọ vừa lòng mỉm cười, thiện cảm nhìn họ: "Vậy nếu không còn gì nữa chúng tôi đi đây. Các anh cũng không cần phải rối rắm nữa, trở về suy nghĩ, thông suốt rồi lại đến."

Fred cúi chào họ: "Vâng, bác sĩ đi thong thả."

Hai vị bác sĩ gật đầu chào hai người, xoay người rời đi.

Ji Hyun tức giận giật tay ra khỏi tay Fred. Chân anh nhấc lên đá mạnh vào đầu gối của hắn, anh nói: "Đừng cố khiêu khích tính nhẫn nại của tôi, cho dù cậu là bạn tôi, tôi cũng không nhất định bỏ qua cho cậu."

Fred trúng đòn, nhăn mặt vì đau, khom người xuống, đưa tay xoa xoa đầu gối, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cậu làm ơn bình tĩnh lại đi được không?"

Ji Hyun liếc mắt nhìn hắn cảnh cáo, cất bước đi tiếp.

Fred tức giận nhào tới dạng chân ra gạt ngang chân Ji Hyun. Ji Hyun mất đà khụy xuống, hai tay chống xuống nền. Fred từ đằng sau vươn tay tới chụp lấy chân của Ji Hyun lôi kéo lại. Ji Hyun chống hai tay làm trụ xoay người. Fred lập tức buông tay ra, nhào tới, cả người nằm đè lên Ji Hyun, hai tay dang ra kìm kẹp hai tay Ji Hyun dưới nền, thân thể hai người tương thiếp, má kề má, y phục của Ji Huyn theo động tác của của cả hai mà xốc xếch vô cùng.

Fred vừa thở dốc vừa nói vào tai Ji Hyun: "Kim Ji Hyun! Tớ nghĩ kỹ rồi, hôm nay dù trời có sập xuống, tớ cũng không cho cậu đi."

Bên tai bọn họ bỗng nghe thấy tiếng la hét của một cô gái: "Á! Các người làm gì vậy?"

Fred và Ji Hyun cùng lúc quay sang nhìn. Trước mắt thấy một nhóm y tá nữ với vẻ mặt ai nấy đủ sắc thái, cổ quái nhìn bọn họ.

Fred bất đắc dĩ nhìn họ, cười cười. Ji Hyun quay đầu hung ác nhìn hắn, quát: "Còn không cút."

Nhóm y tá sợ hãi, kẻ đưa hai bàn tay che mắt, người co chân lôi kéo nhau cùng bỏ chạy.

Đầu gối Ji Hyun co lên đập một cái thật mạnh vào chỗ giữa hai chân của Fred. Cơn đau đớn trong nháy mắt khiến sắc mặt Fred trắng bệch, vặn vẹo đến khó coi, mạch máu nổi cộm trên thái dương. Ji Hyun đẩy hắn ra, vội vàng đứng lên vụt chạy đi.

Mặt của Fred trướng đỏ, hắn liếc mắt nhìn anh, cánh tay run run đưa lên, rặn từng chữ, nói: "Kim Ji Hyun.. Cậu đi đến đó, tức là cậu tự mình giết cô ấy. Tỉnh táo lại đi!"

Ji Hyun đứng khựng lại, đôi con ngươi hiện lên vẻ rối rắm loạn chuyển, bàn tay dần siết chặt lại. Nhìn qua vai anh, Fred nhịn đau, đang lồm cồm đứng lên.

Một lát sau, đám y tá dẫn theo vài bảo vệ chạy tới. Trước mắt họ, hành lang vắng lặng. Họ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu, vẻ khó hiểu. Lúc này ở đại sảnh, Ji Hyun thẫn thờ bước đi, áo choàng tắm mặc trên người xộc xệch, thu hút ánh nhìn của người trong sảnh. Fred lủi thủi đi theo sau, bàn tay sờ nắn trên mặt, bộ dáng chật vật lôi thôi, áo tà trong tà ngoài nhăn nhúm.

Cả hai đi ra đến bãi xe, trời vẫn đỗ mưa to, xe của Ji Hyun đậu lẫn giữa các xe khác hứng cơn mưa tầm tã.

Ji Hyun và Fred ngồi trong xe, cùng lặng thinh. Fred chốc chốc lại liếc nhìn sang Ji Hyun với ánh mắt lo lắng. Ji Hyun thần tình ảo não, ánh mắt trống rỗng, ngón tay vân vê mặt dây chuyền đeo trên cổ. Fred bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyển mắt nhìn ra bên ngoài.

Sau một đêm mưa, ánh nắng buổi sớm chiếu rọi cả không gian.

Trong xe, Fred gục đầu tựa cửa xe ngủ. Chợt hắn giật mình thức giấc, gương mặt còn ngái ngủ, hắn vươn vai ưỡn ngực, há miệng ngáp dài, mắt lơ đãng khẽ đảo, miệng chưa kịp ngậm lại, trước mắt hắn thấy Ji Hyun sắc mặt phờ phạc, vẫn ngồi yên lặng, đờ đẫn, như chưa từng đổi qua tư thế khác. Fred ngậm miệng lại, điều chỉnh tư thế ngồi, chuyển mắt nhìn ra bên ngoài, bộ dáng như vô tâm vô phế lơ đễnh hỏi: "Đêm qua không chợp mắt chút nào à?"

Ji Hyun không chút phản ứng với hắn.

Điện thoại di động để trên taplo bỗng đổ chuông. Ji Hyun lập tức phản ứng vươn tay cuống quýt chụp lấy nghe: "Alô!"

Fred liếc mắt nhìn anh, phỏng đoán: "Là Hye Jin?"

Trong hành lang của bệnh viện, Hye Jin với sắc mặt mệt mỏi, tay nắm điện thoại, giọng điệu oán trách nói: "Anh làm gì cả đêm giờ mới nghe điện thoại vậy?"

Tiếng Ji Hyun phát ra từ điện thoại: "Ồ.. Anh bận chút chuyện, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Hye Jin bĩu môi đáp lời: "Anh đó.. Mà thôi, anh Ji Wook tối qua bị ám sát, may anh ấy không bị gì, thế nhưng lúc ấy bên cạnh anh ấy có một cô gái, cô ta bị thương."

Ánh mắt Ji Hyun khẽ lay động nhưng anh vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh hỏi: "Thật sao? Anh hoàn toàn không biết, thế.. Thế mọi người đang ở đâu?"

Tiếng Hye Jin đáp lại: "Cả nhà đang ở bệnh viện, một chốc nữa em đưa họ về."

Ji Hyun giấu đi sự sốt ruột trong lòng mà chậm rãi hỏi: "Người bị thương giờ sao rồi?"

Hye Jin thở dài: "Cô ta đã qua cơn nguy kịch rồi, mới được đưa vào phòng hồi sức." Nghe thế, nét mặt Ji Hyun liền giãn ra. Vẻ mặt Hye Jin bỗng dưng rối rắm, nói tiếp: "Có điều.."

Nghe câu nói lấp lửng của Hye Jin, gương mặt Ji Hyun lại căng chặt, anh vội hỏi: "Làm sao vậy?"

Hye Jin nghĩ ngợi một chốc mới đáp: "Anh Ji Wook rất kì lạ, em chưa từng thấy anh ấy lo lắng cho ai như vậy, giống như cô gái đó.. Là người rất quan trọng của mình vậy."

Ji Hyun sửng sốt, hỏi: "Cái gì cơ?"
 
245 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 84:

Ji Wook đứng bên giường bệnh nhìn Khánh Băng đang nằm bất động trên giường, đầu cô quấn băng trắng, miệng gắn mặt nạ thở oxy. Gương mặt anh phờ phạc, quần áo loang lổ vết máu sẫm màu vẫn còn chưa thay ra.

Bà Song Ji Won đứng phía sau Ji Wook nhìn anh, rồi chuyển mắt sang Khánh Băng lẳng lặng nhìn gương mặt cô, trầm tư nghĩ: "Cô ta rốt cuộc là ai, lại có thể khiến con dụng tâm như vậy?", bà thu lại tâm tư bước đến gần Ji Wook, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, dịu dàng khuyên nhủ: "Con nên về nhà tắm rửa thay trang phục, ở đây đã có mẹ. Khi nào cô ấy tỉnh lại, mẹ sẽ gọi cho con ngay, được không?"

Ji Wook do dự một chút rồi khẽ gật đầu với bà, xoay người cất bước, ánh mắt có chút không yên tâm ngoái nhìn Khánh Băng.

Bà Song thuận theo tầm mắt anh liếc sang Khánh Băng, trong mắt thêm phần cân nhắc, bà nhìn sang anh, cười hiền từ nói: "Mẹ ở đây, con có thể tin tưởng mẹ được không? Mẹ đảm bảo khi cô ta tỉnh, mẹ sẽ không do dự gọi cho con ngay."

Ji Wook gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Bà Song nhìn theo anh, nghi hoặc nghĩ: "Chắc chắn quan hệ của cô gái này với Ji Wook nhà mình không phải bình thường."

Ji Hyun sau khi rời bệnh viện liền trở về nhà, mặc áo quần chỉnh tề ngồi im lặng trên ghế, khẽ nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu suy tư.

Fred đi tới, trên tay cầm chai nước lọc đưa lên miệng uống, hắn thấy biểu tình đó của Ji Hyun thì hạ chai nước xuống, cất tiếng trêu đùa: "Làm sao thế? Cơn điên qua rồi giờ đến bệnh trầm uất à?"

Ji Hyun ghét bỏ lườm hắn.

Hắn nhún vai một cái, vô tâm vô phế cười cười: "Cậu dọa tớ đấy à?"

Ji Hyun rũ mắt, thở dài, toan đứng dậy thì nghe Fred nói: "Mà này.. Anh cậu có hay đối xử ân cần với người khác như vậy không? Tớ nghe nói cả đêm qua trong bệnh viện, anh ta không hề chợp mắt, cứ ngồi rũ rượi trước cửa phòng cấp cứu không nhúc nhích, không nói một câu. Mẹ của cậu khó khăn lắm mới khuyên được anh ta về nhà thay trang phục."

Ji Hyun khựng lại, vẻ mặt không tốt, quắc mắt nhìn hắn.

Fred nhíu mày nhìn Ji Hyun phỏng đoán: "Có lẽ nào.. Anh ta thích cô ấy?"

Nghe Fred nói vậy, sắc mặt Ji Hyun càng trở nên vô cùng u ám, hung hăng trừng hắn.

Fred nhướng mày nhìn anh, trêu tức: "Còn trừng? Cậu có giỏi đem con mắt đó đến gặp anh cậu đấy, không phân biệt tốt xấu."

Ji Hyun tức giận nhào tới đánh hắn.

* * *

Nhiều ngày sau.. Hôm nay trong phòng làm việc, Ji Hyun đứng chắp tay sau lưng, trầm tư nghĩ ngợi: "Đã bốn ngày trôi qua rồi, còn chưa tỉnh."

Lúc này trong phòng bệnh, Khánh Băng nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, ngón tay cô khẽ động đậy, trong đầu vô thức vang lên câu nói của chính mình: "Tuấn Hào! Anh ở đâu?"

Ở công ty, Ji Wook với bộ dáng gấp gáp đi nhanh ra hướng cửa, theo sau anh là Seo Jong Bin. Ji Hyun cùng với Fred đi từ ngoài cửa vào liền chạm mặt với Ji Wook. Hai bên cùng đứng lại, Fred và Seo Jong Bin cúi đầu chào nhau. Ji Hyun mỉm cười cúi chào Ji Wook. Ji Wook không đáp lại, thờ ơ lướt qua anh, vội bước đi tiếp. Ji Hyun và Fred đứng lặng yên nhìn theo Ji Wook.

Fred nghiêng đầu, ghé miệng sát tai Ji Hyun hỏi nhỏ: "Có chuyện gì mà trông anh của cậu rất hấp tấp?"

Ji Hyun đứng lặng một hồi suy ngẫm rồi cất tiếng: "Có lẽ Khánh Băng đã tỉnh." Anh nói xong thì ánh mắt trở nên ảm đạm, ủ rũ chậm rãi xoay lưng bước đi.

Fred đứng yên nhìn theo Ji Hyun, lắc đầu, trong lòng thầm than: "Đã làm khó cậu rồi."

Tại bệnh viện, Khánh Băng nằm im trên giường, vẻ mặt rối rắm, rũ mi.

Bà Song ngồi ghế sát mép giường, tay bà nắm lấy bàn tay Khánh Băng, với vẻ vui mừng nói: "May quá con đã tỉnh lại, cô không biết nên phải tỏ rõ lòng biết ơn như thế nào?"

Hye Jin đi tới bên cạnh bà, đặt tay lên vai bà, ánh mắt đánh giá nhìn xuống Khánh Băng, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Mẹ vội gì chứ, cứ đợi cô ấy bình phục hẳn rồi chúng ta tính chuyện trả ơn sau."

Bà Song đưa tay vỗ nhẹ lên tay cô, mỉm cười phúc hậu. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Ji Wook từ bên ngoài hấp tấp đi vào.

Thêm một ngày lặng lẽ trôi qua.. Fred một mình đến bệnh viện, tay ôm bó hoa đứng trước quầy tiếp nhận, đối diện cô y tá đang ngồi bên bàn máy tính trong quầy làm việc. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn xung quanh, đầu ngón tay của hắn gõ từng nhịp trên bàn, chờ đợi.

Cô y tá rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn hắn, nói: "Bệnh nhân Phạm Khánh Băng đã được chuyển lên phòng 515, khu VIP rồi ạ."

Fred mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn!"

Qua một lúc tìm kiếm, Fred đứng trước cửa phòng bệnh của Khánh Băng, tay cầm bó hoa, tay kia đưa lên chỉnh lại cà vạt trên cổ áo, miệng nở nụ cười thật tươi. Tay hắn cầm nắm cửa vặn nhẹ mở hé cánh cửa ra, hắn thò đầu vào trong.

Khánh Băng nằm trên giường bệnh, vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy đầu Fred thò vào, thì buồn cười, hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"

Fred cười cười, đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng cửa lại, hắn đi tới gần cô, đặt bó hoa xuống bàn trà, rồi nói: "Tôi sợ đấy."

Khánh Băng nghi hoặc: "Sợ? Nhưng là sợ cái gì?"

Fred ra vẻ bí hiểm, hạ thấp giọng xuống: "Sợ gặp các đại nhân vật."

Khánh Băng vô cùng khó hiểu, lặp lại lời hắn vừa nói: "Đại nhân vật?"

Fred gật đầu khẳng định: "Đúng, đại nhân vật."

Khánh Băng nhíu mày ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Cô Song Ji Won sao?"

Fred không nghĩ liền đáp: "Đúng, đúng."

Khánh Băng có chút buồn cười, nghĩ rằng hắn đang bày trò trêu cô, liền nói: "Nhưng cô ấy rất tốt, không phải đại nhân vật đáng sợ."

Fred ngược lại ngạc nhiên, khó hiểu hỏi cô: "Cô thấy không đáng sợ sao? Vậy thật kỳ quái nha, bà ấy là mẹ của giám đốc tập đoàn chúng ta đấy.. Nghe thấy đã biết không dễ tiếp cận rồi. Không phải đại nhân vật đáng sợ sao?"

Thoắt cái, nụ cười trên môi Khánh Băng bỗng cứng đờ: "Anh nói.. Cái gì cơ?"

Lúc này trong phòng họp ở công ty, không khí yên tĩnh. Tất cả các nhân viên ngồi quanh bàn họp, im lặng tập trung xem xét tài liệu được phát cầm trên tay.

Ji Hyun ngồi gác chân lên bàn, ngã người ra sau ghế tựa, tay cầm tập tài liệu chăm chú xem. Đột nhiên anh úp tập tài liệu lại, sắc mặt không tốt, quăng tập tài liệu xuống bàn, quát to: "Rác rưởi! Các người không có não à? Hay chỉ là những cái máy được lập trình sẵn theo khuôn khổ? Tôi không chỉ cần chất lượng sản phẩm mà còn số lượng tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Các vị cảm thấy không làm nổi nữa thì nghỉ việc hết đi."

Mọi người ai nấy đều tái mặt sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên.

Ji Hyun đứng dậy, quét mắt nhìn một lượt qua từng gương mặt: "Còn nữa! Hợp đồng với người mẫu đại diện khi nào được kí kết? Ngay cả việc nhỏ thế, các người còn không làm nổi. Đợi tôi ra mặt?"

Bà Ki Na Yeon rụt rè đứng lên, cúi đầu: "Bên phía công ty quản lý của họ nói rằng, chậm nhất là trong một tháng sẽ trả lời cho chúng ta."

Ji Hyun cười lạnh, đập tay xuống mặt bàn, chỉ tay thẳng vào mặt bà ta: "Thường vụ Ki! Cô đùa với tôi à? Đợi ư? Không có người này thì tìm người khác, tôi không cần biết anh ta nổi tiếng như thế nào, trong hai ngày tới nếu họ không đến kí hợp đồng, hãy đổi người khác cho tôi. Hiểu không?"

Bà Ki Na Yeon lập tức đáp lời: "Vâng, giám đốc!"

Ji Hyun hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Đêm xuống, ánh đèn điện trong phòng sáng trưng. Khánh Băng nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà.

Cửa phòng mở ra, Ji Wook đi vào. Khánh Băng chuyển mắt nhìn sang anh.

Ji Wook tới trước giường, khẽ đảo mắt, trông thấy bó hoa nằm trên bàn, tầm mắt dời sang cô, anh nói: "Hoa đẹp đấy."

Khánh Băng liếc nhìn bó hoa, rồi lại chuyển mắt sang anh. Ji Wook thẳng tắp nhìn cô. Cả hai im lặng nhìn nhau. Được một lát, Ji Wook cất tiếng: "Tôi biết.. Giấu em về thân phận của mình là không đúng, tôi lúc đó đã đắn đo rất nhiều. Nếu tôi nói sự thật, liệu em có còn tự nhiên khi xuất hiện trước mặt tôi hay không?"

Khánh Băng rũ mi không nói gì. Ji Wook nói tiếp: "Em giận tôi ư?"

Khánh Băng chầm chậm nhắm mắt lại, nói khẽ khàng: "Xin giám đốc về đi ạ! Tôi muốn được yên tĩnh một chút."

Trong ánh mắt Ji Wook xẹt qua tia ảm đạm, anh gật đầu, xoay lưng cất bước rời đi.

Đồng thời khắc đó, bên dưới sân vườn của bệnh viện, ánh đèn điện tỏa ánh sáng vàng vọt bao phủ khắp khuôn viên. Gió thổi làm tán cây kêu xào xạc. Ji Hyun đứng trong sân ngước mắt nhìn tòa nhà trước mặt, thần tình buồn bã, suy tư: "Tại sao lại liều mạng như vậy? Em và anh Ji Wook rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Gim Chi! Nếu có thể.. Làm ơn đừng đến gần anh ấy, đừng tiếp cận người đó."
 
245 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 85:

Bầu trời đêm kéo mây đen mịt mù, gió thổi từng cơn mạnh dần lên. Tháp Namsan rực rỡ, sừng sững hiên ngang đứng ở đó. Trước lối vào tháp, Hana mặc chiếc đầm ngắn thật đẹp, bộ dáng chăm chút kỹ lưỡng, đứng trên bậc tam cấp, đảo mắt nhìn xung quanh, trước mắt cô thấy người người kéo nhau ra về, cô rũ mi, biểu tình buồn bã thất vọng. Gió thổi mạnh, tán lá cây va vào nhau kêu xào xạc. Tóc cô bay loạn trong gió, cô đưa tay vén lại mái tóc. Đoạn, cô cúi người vươn tay đấm bóp bắp chân vì mỏi.

Ở bãi đỗ xe, một chiếc xe ô tô chạy chầm chậm rồi dừng lại.

Cánh cửa xe bật ra, Fred bước xuống, đưa tay đóng cửa xe lại rồi vội vàng vừa đi vừa nâng tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày lẩm nhẩm: "Trễ 4 tiếng rồi, hi vọng đã trở về."

Hana ngồi co ro cô ủ rũ cúi đầu lại thủy chung giương mắt lên lơ đãng nhìn quanh như sợ phải bỏ lỡ mất điều gì đó, rồi đột nhiên trước mắt cô trông thấy Fred từ đằng xa chạy vào, xoay đầu ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. Những luồng gió mạnh thổi ngược mái tóc và tà áo khoác của anh bay phất phơ. Ngay khoảng khắc này, hai mắt cô tỏa sáng tràn ngập kinh hỉ, đầu cũng nâng lên, chậm rãi đứng thẳng người lại.

Fred đang đảo mắt tìm kiếm, ánh mắt phút chốc khựng lại khi phát hiện thấy Hana đang đứng phía trước. Anh cất tiếng gọi: "Shin Hana!"

Hana không đáp lời anh ngay, giây phút này cô chỉ muốn đứng lặng nơi đây nhìn Fred đang hướng về mình chạy tới. Đôi con ngươi của cô dần đỏ hoe ngấn lệ thẳng tắp nhìn hắn, khóe môi bất giác cong lên nụ cười như có như không.

Fred đứng trước mặt cô, vội vàng cởi áo khoác mặc trên người ra choàng lên vai cô. Hana cúi đầu, chớp mắt, hai hàng lệ lăn trên má, liếc mắt nhìn chiếc áo của anh khoác trên người mình.

Fred tức giận, mắng: "Cô bị điên à? Gió lớn như thế này mà không biết tìm chỗ nào ấm áp mà ngồi à. Đầu cô có vấn đề? Không thấy tôi đến thì về đi chứ."

Lại đột nhiên nghe thấy Hana đáp lời: "Vì tôi tin anh sẽ đến.. Tôi muốn đánh cược." Anh ngây người ra.

Hana ngước nhìn anh, vẻ mặt tràn ngập tín nhiệm vào anh, nghiêm túc. Anh thấy rõ nước mắt đang rơi trên mặt cô nhưng không hiểu vì sao cô khóc, lại nghe cô nói: "Và tôi đã thắng." Anh không khỏi sửng sốt.

Qua một lúc sau, trên con đường nhộn nhịp xe cộ lưu thông, Fred ngồi trong ô tô điều khiển vô lăng lái xe, mắt anh khẽ liếc thấy Hana ngồi ghế phụ bên cạnh, tựa đầu vào cửa xe ngủ. Anh thu hồi tầm nhìn, vành môi vô thức cong lên.

* * *

Tại Việt Nam, cơn mưa rả rích xuống mái hiên nhà.

Trong phòng khách, Bà Tâm ngồi bên bàn mở ấm trà ra, bàn tay linh hoạt bốc một nhúm trà từ trong lọ bỏ vào ấm, bà chuyển tay lấy bình nước nóng nhấc lên đổ nước vào ấm, hơi nóng từ trong ấm tỏa ra, bà cầm nắp ấm trà đậy lại, rồi đặt bình nước để vào chỗ cũ. Bỗng dưng bà thở dài một tiếng, vẻ mặt lo lắng. Bà nhấc ấm trà lên rót đầy một tách, chuyển tách sang cho ông Hải đang ngồi cạnh bà.

Ông Hải đưa mắt nhìn bà, thắc mắc hỏi: "Bà làm sao thế?"

Bà không nhìn ông, sắc mặt không tốt, nói: "Không hiểu sao mấy ngày gần đây tôi cứ thấy không yên, mà cũng hơn tuần rồi không thấy con bé gọi về. Tôi.."

Ông Hải cầm tách trà lên, cất tiếng ngắt lời bà, trấn an: "Được rồi! Cứ nói toàn lời không hay, chắc là dạo này con bé bận. Bà cũng biết ở trên đất người ta, nó ắt hẳn phải siêng năng gấp bội, đương nhiên không có thời gian gọi về rồi."

Bà Tâm tỏ ra không hài lòng mà nói: "Ông chẳng bao giờ lo lắng cho con, đứa con tôi mang nặng đẻ đau nên tôi cứ sợ thế này lo thế kia không được sao?"

Biết bà đã giận ông Hải vội dỗ dành: "Thôi được rồi, được rồi. Tôi sai, đã già hết cả rồi còn hờn dỗi, thật là.."

Bà Tâm ngoảnh mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến ông nữa, bà quay sang phía cửa sổ nhìn mưa rơi bên ngoài.

Nhiều ngày trôi qua.. Sáng sớm hôm nay, tiếng chuông điện thoại reo liên tục vọng khắp căn phòng. Bà Tâm từ ngoài đi vào, vội vã tới chỗ bàn, cầm điện thoại di động lên nhìn, sắc mặt bà phút chốc thay đổi, vui mừng, đưa lên tai nghe: "A lô! Khánh Băng!"

Tiếng Khánh Băng phát ra từ điện thoại: "Mẹ!"

Bà Tâm sốt ruột hỏi: "Dạo này con ổn chứ, mẹ không thấy con gọi về gì cả, mẹ rất lo."

Tiếng của Khánh Băng phát ra: "Con xin lỗi, công việc của con khá nhiều, lần sau nếu có tình trạng như vầy con sẽ báo trước cho mẹ, được không?"

Bà nghe thấy vậy, tâm trạng không yên bao lâu trong lòng liền thả lỏng: "Được, được.. Con đang ở nhà à? Bình thường con không gọi giờ này."

Lúc này, trong phòng bệnh, tại Seoul, Khánh Băng mặc đồ bệnh nhân, đầu vẫn quấn băng gạc, ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm điện thoại nói chuyện: "Đương nhiên là đi làm rồi, chỉ là bỗng nhớ nhà nên trốn một góc lén gọi về."

Tiếng Bà Tâm phát ra từ điện thoại: "Nếu vậy, tối con đi làm về hẵng gọi. Thật là.. Cứ lười biếng thế, nếu bị phát hiện, không phải là sẽ thất nghiệp nữa sao?"

Khánh Băng bĩu môi nói: "Mẹ! Sao cứ toàn nói chuyện xui xẻo."

Tiếng cười vui vẻ của bà Tâm trong điện thoại phát ra. Nét mặt của Khánh Băng nhu hòa, trong ánh mắt là vẻ yên ổn, bình lặng.

Thời gian thoáng chốc trôi nhanh như thoi đưa.. Trước cổng ra vào tòa nhà tập đoàn AP, có đám đông tụ tập, trên tay họ cầm theo băng rôn, poster in hình ca sĩ Seven S, tiếng reo hò huýt sáo vui mừng vang dội. Trước mắt họ, chiếc xe ô tô chạy tới chầm chậm dừng lại, cửa xe mở ra, một bàn chân mang giày hiệu bóng loáng bước xuống xe. Hàng người ào ào nhào tới, hò hét ồn ào: "Seven S! Seven S!"

Seven S đứng trong vòng bảo hộ của các nhân viên bảo vệ, nét mặt cười rạng rỡ, đưa tay lên vẫy chào bọn họ.

Khánh Băng đứng lẫn trong đám đông chen lấn, nhón chân nhìn tới hắn, vẻ mặt nghi hoặc, lẩm nhẩm nói: "Anh ta là ai mà gây huyên náo dữ vậy?"

Tiếng của Ji Wook chợt vang lên: "Sao em không nghỉ ngơi thêm, đi làm sớm vậy?"

Khánh Băng giật mình quay sang, thấy anh và Seo Jong Bin liền cúi người xuống chào anh: "Giám đốc!"

Ji Wook khẽ nhíu mày, lần đầu anh thấy không vui trong lòng: "Trước mặt tôi.. Em không cần phải câu nệ như vậy, cứ tự nhiên như lúc trước."

Khánh Băng từ chối: "Không thể được ạ! Giám đốc là giám đốc, nhân viên là nhân viên, công tư phân minh."

Ji Wook liền trả lời ngay: "Tôi không để ý."

Khánh Băng không cần nghĩ mà đáp trả: "Nhưng tôi để ý, thưa giám đốc!"

Seo Jong Bin nhận thấy không khí xung quanh ồn ào, liền nhắc khéo: "Giám đốc! Chỗ này hỗn tạp, chúng ta nên qua cửa bên đi thôi ạ."

Ji Wook liếc mắt về phía đám người rồi dời ánh nhìn sang Khánh Băng dò hỏi: "Vấn đề này chúng ta sẽ nói sau, hiện tại thì đi cùng tôi."

Khánh Băng mở miệng toan nói thì Ji Wook cắt ngang: "Không cần từ chối, nếu còn ở đây sẽ muộn giờ làm."

Khánh Băng liếc mắt nhìn đám đông, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Cô theo sau anh cùng với Seo Jong Bin rời đi. Trên đường, bọn họ chạm mặt Ji Hyun và Fred đang trò chuyện vui vẻ đang đi tới. Khánh Băng, Seo Jong Bin, Fred cúi đầu chào đối phương.

Ji Hyun liếc nhìn Khánh Băng một chút liền dời mắt sang Ji Wook, cười nói: "Hồng nhân của anh đã xuất viện rồi à. Thật tốt, anh cũng có thể an tâm rồi."

Khánh Băng khẽ nhìn Ji Hyun một chút liền dời mắt đi chỗ khác.

Ji Wook nhàn nhạt nhìn anh, giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt: "Thay vì để ý đến tôi, cậu nên quản người của mình cho tốt vào. Thật lộn xộn!"

Ji Hyun cười cười gật đầu: "Anh nói phải, người của em quả thật dạo này không ra làm sao, hôm nay có người sau kỳ nghỉ dưỡng đi làm trở lại cũng không xem bản thân có thân phận gì đi làm còn muộn hơn cả các nhân viên khác. Người khác không biết còn tưởng cô ta chỉ sau một đêm hóa thành phượng hoàng mất tiêu luôn rồi."

Khánh Băng hiểu ẩn ý trong lời nói của Ji Hyun, cô quẫn bách cúi đầu.

Thần sắc Ji Wook âm lãnh, anh nói: "Vậy sao."

Fred đảo mắt liếc nhìn hai người bọn họ thấy không khí giữa họ dần không tốt, sắc mặt hắn căng thẳng, đôi con ngươi loạn chuyển suy tính, trong lòng thầm mắng: "Ji Hyun chết tiệt! Không phải nên mừng sao, còn ra vẻ cái gì?" Hắn gấp gáp cất tiếng chen ngang: "Thật ngại quá."

Bọn họ cùng nghi hoặc nhìn sang hắn. Fred nhìn họ, mỉm cười gượng gạo, quay sang nhìn Ji Hyun nháy mắt ra hiệu, ngượng ngùng hạ thấp giọng: "Giám đốc! Phòng họp có lẽ đã chuẩn bị xong, chúng ta nên.. Có mặt rồi." Nhưng trong lòng hắn lại đem Ji Hyun ra mắng chửi: "Ji Hyun khốn kiếp, tớ mà nghe cậu than khổ câu nào nữa thì tớ sẽ xách dép cho cậu, tự làm tự chịu đi."

Ji Wook nhàn nhạt dời mắt nhìn sang Ji Hyun.

Ji Hyun lập tức nở nụ cười, ra vẻ có chút khó xử nhìn Ji Wook: "Xem ra phải để lúc khác anh em chúng ta tán gẫu rồi."

Ji Wook thờ ơ nói: "Vậy thì không cần thiết, tôi rất bận."

Ji Hyun khẽ gật đầu, làm bộ luyến tiếc: "Hơi buồn đấy, em và anh lâu rồi không cùng uống rượu."

"Rượu nhiều không tốt, cậu cũng nên hạn chế."

Ji Hyun bày ra vẻ mặt xúc động: "Anh quan tâm em đấy ư? Em cảm ơn!"

Ji Wook lạnh nhạt nói: "Không cần cảm ơn, không phải việc gì lớn."

Fred ghét bỏ liếc Ji Hyun, thầm mắng trong lòng: "Còn ra vẻ." Hắn bày ra vẻ sốt ruột nhìn Ji Hyun, có phần bất đắc dĩ, nói: "Giám đốc! Thời gian không còn sớm."

Ji Hyun không vui nhìn hắn, quở trách: "Hối cái gì? Bọn họ đợi một chút sẽ chết sao? Thật không ra làm sao." Anh lại chuyển mắt nhìn Ji Wook, có chút hối lỗi: "Anh! Em phải đi trước rồi, gặp lại anh sau."

Ji Wook hờ hững nói: "Cậu đi đi."

Ji Hyun liếc Fred, cao giọng: "Đi."

Fred cúi chào Ji Wook, trong lòng lại mắng: "Hối cái đầu cậu đấy, thật phiền."

Ji Hyun cất bước lướt ngang qua họ rời đi.

Khánh Băng cùng Seo Jong Bin khom lưng cúi chào anh, sau đó cô lén nâng mắt nhìn theo anh, vẻ mặt mang sự chua xót. Vừa lúc ánh mắt của Ji Wook liếc xuống, nhìn góc mặt cô. Anh thuận theo tầm mắt cô nhìn theo Ji Hyun, sắc mặt anh phút chốc trở nên băng lãnh.

Trời đêm kéo mây đen mịt mù, gió thổi từng cơn mạnh dần lên. Tháp Namsan rực rỡ, sừng sững hiên ngang đứng ở đó.

Trước lối vào tháp, Hana mặc chiếc đầm ngắn thật đẹp, bộ dáng chăm chút kỹ lưỡng, đứng trên bậc tam cấp, đảo mắt nhìn xung quanh, trước mắt cô thấy người người kéo nhau ra về, cô rũ mi, biểu tình buồn bã thất vọng. Gió thổi mạnh, tán lá cây va vào nhau kêu xào xạc. Tóc cô bay loạn trong gió, cô đưa tay vén lại mái tóc. Đoạn, cô cúi người vươn tay đấm bóp bắp chân vì mỏi.

Ở bãi đỗ xe, một chiếc xe ô tô chạy chầm chậm rồi dừng lại.

Cánh cửa xe bật ra, Fred bước xuống, đưa tay đóng cửa xe lại rồi vội vàng vừa đi vừa nâng tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày lẩm nhẩm: "Trễ 4 tiếng rồi, hi vọng đã trở về."

Hana ngồi co ro cô ủ rũ cúi đầu lại thủy chung giương mắt lên lơ đãng nhìn quanh như sợ phải bỏ lỡ mất điều gì đó, rồi đột nhiên trước mắt cô trông thấy Fred từ đằng xa chạy vào, xoay đầu ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. Những luồng gió mạnh thổi ngược mái tóc và tà áo khoác của anh bay phất phơ. Ngay khoảng khắc này, hai mắt cô tỏa sáng tràn ngập kinh hỉ, đầu cũng nâng lên, chậm rãi đứng thẳng người lại.

Fred đang đảo mắt tìm kiếm, ánh mắt phút chốc khựng lại khi phát hiện thấy Hana đang đứng phía trước. Anh cất tiếng gọi: "Shin Hana!"

Hana không đáp lời anh ngay, giây phút này cô chỉ muốn đứng lặng nơi đây nhìn Fred đang hướng về mình chạy tới. Đôi con ngươi của cô dần đỏ hoe ngấn lệ thẳng tắp nhìn hắn, khóe môi bất giác cong lên nụ cười như có như không.

Fred đứng trước mặt cô, vội vàng cởi áo khoác mặc trên người ra choàng lên vai cô. Hana cúi đầu, chớp mắt, hai hàng lệ lăn trên má, liếc mắt nhìn chiếc áo của anh khoác trên người mình.

Fred tức giận, mắng: "Cô bị điên à? Gió lớn như thế này mà không biết tìm chỗ nào ấm áp mà ngồi à. Đầu cô có vấn đề? Không thấy tôi đến thì về đi chứ."

Lại đột nhiên nghe thấy Hana đáp lời: "Vì tôi tin anh sẽ đến.. Tôi muốn đánh cược." Anh ngây người ra.

Hana ngước nhìn anh, vẻ mặt tràn ngập tín nhiệm vào anh, nghiêm túc. Anh thấy rõ nước mắt đang rơi trên mặt cô nhưng không hiểu vì sao cô khóc, lại nghe cô nói: "Và tôi đã thắng." Anh không khỏi sửng sốt.

Qua một lúc sau, trên con đường nhộn nhịp xe cộ lưu thông, Fred ngồi trong ô tô điều khiển vô lăng lái xe, mắt anh khẽ liếc thấy Hana ngồi ghế phụ bên cạnh, tựa đầu vào cửa xe ngủ. Anh thu hồi tầm nhìn, vành môi vô thức cong lên.

* * *

Tại Việt Nam, cơn mưa rả rích xuống mái hiên nhà.

Trong phòng khách, Bà Tâm ngồi bên bàn mở ấm trà ra, bàn tay linh hoạt bốc một nhúm trà từ trong lọ bỏ vào ấm, bà chuyển tay lấy bình nước nóng nhấc lên đổ nước vào ấm, hơi nóng từ trong ấm tỏa ra, bà cầm nắp ấm trà đậy lại, rồi đặt bình nước để vào chỗ cũ. Bỗng dưng bà thở dài một tiếng, vẻ mặt lo lắng. Bà nhấc ấm trà lên rót đầy một tách, chuyển tách sang cho ông Hải đang ngồi cạnh bà.

Ông Hải đưa mắt nhìn bà, thắc mắc hỏi: "Bà làm sao thế?"

Bà không nhìn ông, sắc mặt không tốt, nói: "Không hiểu sao mấy ngày gần đây tôi cứ thấy không yên, mà cũng hơn tuần rồi không thấy con bé gọi về. Tôi.."

Ông Hải cầm tách trà lên, cất tiếng ngắt lời bà, trấn an: "Được rồi! Cứ nói toàn lời không hay, chắc là dạo này con bé bận. Bà cũng biết ở trên đất người ta, nó ắt hẳn phải siêng năng gấp bội, đương nhiên không có thời gian gọi về rồi."

Bà Tâm tỏ ra không hài lòng mà nói: "Ông chẳng bao giờ lo lắng cho con, đứa con tôi mang nặng đẻ đau nên tôi cứ sợ thế này lo thế kia không được sao?"

Biết bà đã giận ông Hải vội dỗ dành: "Thôi được rồi, được rồi. Tôi sai, đã già hết cả rồi còn hờn dỗi, thật là.."

Bà Tâm ngoảnh mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến ông nữa, bà quay sang phía cửa sổ nhìn mưa rơi bên ngoài.

Nhiều ngày trôi qua.. Sáng sớm hôm nay, tiếng chuông điện thoại reo liên tục vọng khắp căn phòng. Bà Tâm từ ngoài đi vào, vội vã tới chỗ bàn, cầm điện thoại di động lên nhìn, sắc mặt bà phút chốc thay đổi, vui mừng, đưa lên tai nghe: "A lô! Khánh Băng!"

Tiếng Khánh Băng phát ra từ điện thoại: "Mẹ!"

Bà Tâm sốt ruột hỏi: "Dạo này con ổn chứ, mẹ không thấy con gọi về gì cả, mẹ rất lo."

Tiếng của Khánh Băng phát ra: "Con xin lỗi, công việc của con khá nhiều, lần sau nếu có tình trạng như vầy con sẽ báo trước cho mẹ, được không?"

Bà nghe thấy vậy, tâm trạng không yên bao lâu trong lòng liền thả lỏng: "Được, được.. Con đang ở nhà à? Bình thường con không gọi giờ này."

Lúc này, trong phòng bệnh, tại Seoul, Khánh Băng mặc đồ bệnh nhân, đầu vẫn quấn băng gạc, ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm điện thoại nói chuyện: "Đương nhiên là đi làm rồi, chỉ là bỗng nhớ nhà nên trốn một góc lén gọi về."

Tiếng Bà Tâm phát ra từ điện thoại: "Nếu vậy, tối con đi làm về hẵng gọi. Thật là.. Cứ lười biếng thế, nếu bị phát hiện, không phải là sẽ thất nghiệp nữa sao?"

Khánh Băng bĩu môi nói: "Mẹ! Sao cứ toàn nói chuyện xui xẻo."

Tiếng cười vui vẻ của bà Tâm trong điện thoại phát ra. Nét mặt của Khánh Băng nhu hòa, trong ánh mắt là vẻ yên ổn, bình lặng.

Thời gian thoáng chốc trôi nhanh như thoi đưa.. Trước cổng ra vào tòa nhà tập đoàn AP, có đám đông tụ tập, trên tay họ cầm theo băng rôn, poster in hình ca sĩ Seven S, tiếng reo hò huýt sáo vui mừng vang dội. Trước mắt họ, chiếc xe ô tô chạy tới chầm chậm dừng lại, cửa xe mở ra, một bàn chân mang giày hiệu bóng loáng bước xuống xe. Hàng người ào ào nhào tới, hò hét ồn ào: "Seven S! Seven S!"

Seven S đứng trong vòng bảo hộ của các nhân viên bảo vệ, nét mặt cười rạng rỡ, đưa tay lên vẫy chào bọn họ.

Khánh Băng đứng lẫn trong đám đông chen lấn, nhón chân nhìn tới hắn, vẻ mặt nghi hoặc, lẩm nhẩm nói: "Anh ta là ai mà gây huyên náo dữ vậy?"

Tiếng của Ji Wook chợt vang lên: "Sao em không nghỉ ngơi thêm, đi làm sớm vậy?"

Khánh Băng giật mình quay sang, thấy anh và Seo Jong Bin liền cúi người xuống chào anh: "Giám đốc!"

Ji Wook khẽ nhíu mày, lần đầu anh thấy không vui trong lòng: "Trước mặt tôi.. Em không cần phải câu nệ như vậy, cứ tự nhiên như lúc trước."

Khánh Băng từ chối: "Không thể được ạ! Giám đốc là giám đốc, nhân viên là nhân viên, công tư phân minh."

Ji Wook liền trả lời ngay: "Tôi không để ý."

Khánh Băng không cần nghĩ mà đáp trả: "Nhưng tôi để ý, thưa giám đốc!"

Seo Jong Bin nhận thấy không khí xung quanh ồn ào, liền nhắc khéo: "Giám đốc! Chỗ này hỗn tạp, chúng ta nên qua cửa bên đi thôi ạ."

Ji Wook liếc mắt về phía đám người rồi dời ánh nhìn sang Khánh Băng dò hỏi: "Vấn đề này chúng ta sẽ nói sau, hiện tại thì đi cùng tôi."

Khánh Băng mở miệng toan nói thì Ji Wook cắt ngang: "Không cần từ chối, nếu còn ở đây sẽ muộn giờ làm."

Khánh Băng liếc mắt nhìn đám đông, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Cô theo sau anh cùng với Seo Jong Bin rời đi. Trên đường, bọn họ chạm mặt Ji Hyun và Fred đang trò chuyện vui vẻ đang đi tới. Khánh Băng, Seo Jong Bin, Fred cúi đầu chào đối phương.

Ji Hyun liếc nhìn Khánh Băng một chút liền dời mắt sang Ji Wook, cười nói: "Hồng nhân của anh đã xuất viện rồi à. Thật tốt, anh cũng có thể an tâm rồi."

Khánh Băng khẽ nhìn Ji Hyun một chút liền dời mắt đi chỗ khác.

Ji Wook nhàn nhạt nhìn anh, giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt: "Thay vì để ý đến tôi, cậu nên quản người của mình cho tốt vào. Thật lộn xộn!"

Ji Hyun cười cười gật đầu: "Anh nói phải, người của em quả thật dạo này không ra làm sao, hôm nay có người sau kỳ nghỉ dưỡng đi làm trở lại cũng không xem bản thân có thân phận gì đi làm còn muộn hơn cả các nhân viên khác. Người khác không biết còn tưởng cô ta chỉ sau một đêm hóa thành phượng hoàng mất tiêu luôn rồi."

Khánh Băng hiểu ẩn ý trong lời nói của Ji Hyun, cô quẫn bách cúi đầu.

Thần sắc Ji Wook âm lãnh, anh nói: "Vậy sao."

Fred đảo mắt liếc nhìn hai người bọn họ thấy không khí giữa họ dần không tốt, sắc mặt hắn căng thẳng, đôi con ngươi loạn chuyển suy tính, trong lòng thầm mắng: "Ji Hyun chết tiệt! Không phải nên mừng sao, còn ra vẻ cái gì?" Hắn gấp gáp cất tiếng chen ngang: "Thật ngại quá."

Bọn họ cùng nghi hoặc nhìn sang hắn. Fred nhìn họ, mỉm cười gượng gạo, quay sang nhìn Ji Hyun nháy mắt ra hiệu, ngượng ngùng hạ thấp giọng: "Giám đốc! Phòng họp có lẽ đã chuẩn bị xong, chúng ta nên.. Có mặt rồi." Nhưng trong lòng hắn lại đem Ji Hyun ra mắng chửi: "Ji Hyun khốn kiếp, tớ mà nghe cậu than khổ câu nào nữa thì tớ sẽ xách dép cho cậu, tự làm tự chịu đi."

Ji Wook nhàn nhạt dời mắt nhìn sang Ji Hyun.

Ji Hyun lập tức nở nụ cười, ra vẻ có chút khó xử nhìn Ji Wook: "Xem ra phải để lúc khác anh em chúng ta tán gẫu rồi."

Ji Wook thờ ơ nói: "Vậy thì không cần thiết, tôi rất bận."

Ji Hyun khẽ gật đầu, làm bộ luyến tiếc: "Hơi buồn đấy, em và anh lâu rồi không cùng uống rượu."

"Rượu nhiều không tốt, cậu cũng nên hạn chế."

Ji Hyun bày ra vẻ mặt xúc động: "Anh quan tâm em đấy ư? Em cảm ơn!"

Ji Wook lạnh nhạt nói: "Không cần cảm ơn, không phải việc gì lớn."

Fred ghét bỏ liếc Ji Hyun, thầm mắng trong lòng: "Còn ra vẻ." Hắn bày ra vẻ sốt ruột nhìn Ji Hyun, có phần bất đắc dĩ, nói: "Giám đốc! Thời gian không còn sớm."

Ji Hyun không vui nhìn hắn, quở trách: "Hối cái gì? Bọn họ đợi một chút sẽ chết sao? Thật không ra làm sao." Anh lại chuyển mắt nhìn Ji Wook, có chút hối lỗi: "Anh! Em phải đi trước rồi, gặp lại anh sau."

Ji Wook hờ hững nói: "Cậu đi đi."

Ji Hyun liếc Fred, cao giọng: "Đi."

Fred cúi chào Ji Wook, trong lòng lại mắng: "Hối cái đầu cậu đấy, thật phiền."

Ji Hyun cất bước lướt ngang qua họ rời đi.

Khánh Băng cùng Seo Jong Bin khom lưng cúi chào anh, sau đó cô lén nâng mắt nhìn theo anh, vẻ mặt mang sự chua xót. Vừa lúc ánh mắt của Ji Wook liếc xuống, nhìn góc mặt cô. Anh thuận theo tầm mắt cô nhìn theo Ji Hyun, sắc mặt anh phút chốc trở nên băng lãnh.
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back