Tiểu Thuyết [Fanfic Thanh Gươm Diệt Quỷ] - Một Kết Thúc Hạnh Phúc Hơn - Tiểu Đan Khiết

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tiểu Đan Khiết, 24 Tháng bảy 2025.

  1. Tiểu Đan Khiết

    Bài viết:
    4
    Một Kết Thúc Hạnh Phúc Hơn

    Tác giả: Tiểu Đan Khiết

    Thể loại: Tiểu thuyết

    Ảnh bìa:


    [​IMG]

    Trích đoạn: "Bọn quỷ các ngươi sử dụng sức mạnh của Mặt Trăng để cướp đi sinh mạng của biết bao người vô tội, gây ra vô vàn đau thương và mất mát. Ta sẽ dùng chính nguồn năng lượng này để tiêu diệt lũ sinh vật ghê tởm như ngươi, và cố hết sức mình để cứu chữa và bảo vệ mọi người!"

    Lời giới thiệu: Nguyệt San (về sau tên là Yuna) là một cô gái mồ côi, vào năm 25 tuổi cô mắc một căn bệnh nan y và không thể sống quá 1 năm. Thứ duy nhất khiến cô kiên cường sống tiếp qua từng ngày là bộ truyện Thanh gươm diệt quỷ mà cô yêu thích. Tuy nhiên, đến cuối đời thì Nguyệt San vẫn thấy vô cùng tiếc nuối cho những cái chết của các trụ cột trong Sát quỷ đoàn.. Và khi mở mắt ra, cô đã được tái sinh dưới danh phận mới vào thế giới của Sát quỷ đoàn, có một gia đình hoàn chỉnh mà cô hằng mong ước và Yuna quyết tâm bằng mọi giá phải bảo vệ tất cả mọi người sống sót trong trận chiến cuối cùng.

    Thông báo nhỏ: Gửi tới các bạn độc giả thân mến, mình sẽ bám sát vào nhân vật chính của tác phẩm và tập trung mở rộng tình tiết mới nên là sẽ có những chi tiết trong mạch truyện chính mà mình sẽ không mô tả rõ. Nó có hơi khó hiểu đối với những bạn chưa nắm được cốt truyện của bộ Thanh gươm diệt quỷ, vì thế nên mình xin gợi ý các bạn hãy đọc bộ truyện này hoặc xem phim anime Thanh gươm diệt quỷ để dễ hình dung và có trải nghiệm đối với tác phẩm của mình được tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn các quý độc giả đã lựa chọn Một Kết Thúc Hạnh Phúc Hơn của Tiểu Đan Khiết.
     
    Chì Đen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2025 lúc 10:00 AM
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Đan Khiết

    Bài viết:
    4
    Chương 0: Giới thiệu nhân vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân vật chính: Fujino Yuna

    Link

    Quạ truyền tin của Yuna: Yoru

    Link

    Kiếm của Yuna:

    Link

    Các nhân vật chính còn lại sẽ bám sát cốt truyện chính.

    Ngoài ra còn có hai nhân vật phụ:

    1. Fujino Yuzuki (mẹ của Yuna) :

    Yuzuki là trẻ mồ côi, tính cách điềm tĩnh và rất nhanh trí. Cô gặp gỡ và kết duyên với Taiyo khi được 22 tuổi và Yuna được sinh ra ba năm sau đó. Yuna chủ yếu có ngoại hình giống mẹ mình nhưng màu mắt của Yuzuki là màu hồng nhạt giống cánh sen chứ không phải tím như Yuna và Yuzuki không có nốt ruồi trên khuôn mặt. Trong quá khứ, Yuzuki đã được một con quỷ bí ẩn nuôi dưỡng trong một thời gian ngắn. [phần quá khứ này sẽ được tiết lộ ở những chương sau]

    2. Fujino Taiyo (cha của Yuna) :

    Taiyo từng có tính cách lạnh lùng và trầm tĩnh (gần giống với Thủy trụ Giyuu) . Bởi vì trong quá khứ, anh đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng đã bị lũ quỷ cướp mất. Cuộc đời anh đầy tăm tối và hận thù cho đến khi gặp được Yuzuki, anh dần trở nên dễ gần và vui vẻ. Taiyo có mái tóc màu đen, đôi mắt màu xanh lơ và dáng người cao hơn so với Yuzuki, trên khuôn mặt có một nốt ruồi - vị trí của nó giống với Yuna.

    Cả cha và mẹ của Yuna đều là thành viên của Sát quỷ đoàn, tuy nhiên họ không phải trụ cột mặc dù sức mạnh có thể coi là sánh ngang với những trụ cột. Các tình tiết sẽ được tiết lộ tiếp trong những chương sau nha.

    Chân thành cảm ơn các quý độc giả đã dành thời gian cho Một Kết Thúc Hạnh Phúc Hơn của Tiểu Đan Khiết.
     
    Chì Đen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2025 lúc 9:59 AM
  4. Tiểu Đan Khiết

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Được Sống Thêm Một Cuộc Đời Sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt San là m ột cô gái thông minh và tốt bụng, từ nhỏ cô đã phải sống trong trại trẻ mồ côi - nơi đáng lẽ nên là chỗ an ủi tinh thần cho những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ. Nhưng đời không như là mơ, vì bản tính hiền lành của mình, Nguyệt San đã trở thành con mồi cho những tên nhóc xấc xược khác bạo hành và trấn lột. Tuy nhiên, với trí thông minh, cô đã vô số lần thoát nạn. Thời gian cứ dần trôi, cô bé Nguyệt San cũng dần trở nên khôn lớn và xinh đẹp. Vì thời còn nhỏ đã phải đối mặt với việc không có gia đình và tình thương yêu, đồng thời bị bắt nạt liên tục nên Nguyệt San đã rèn được tính tự lập, kiên cường và cũng như việc sống một mình, không bè bạn, không ai kề bên.

    Chăm chỉ học hành và làm việc kể cả ngày hay đêm đã giúp Nguyệt San có một cuộc sống không lo âu về tiền bạc. Nhưng đổi lại, vào năm cô tròn 25, sức khỏe bị suy giảm tột độ rồi khiến Nguyệt San mắc một căn bệnh nan y cực hiếm gặp. Cô đã phải lấy hết số tài sản của bản thân để chạy chữa, tuy nhiên chỉ kéo dài được thêm 1 năm.

    - Chúng tôi đã rất cố gắng thưa cô Nguyệt San, nhưng cô biết đấy, căn bệnh này thật sự chỉ chiếm tỉ lệ 1% trên toàn thế giới. Việc khỏi được nó chỉ có kì tích mới làm được. Trong khoảng 1 năm này, cô hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc, chúng tôi thật sự lấy làm tiếc và xin lỗi cô! - Vị bác sĩ giỏi nhất giới y học thông báo với Nguyệt San bằng một tông giọng trầm thấp và chậm rãi.

    Cô bé Nguyệt San còn quá trẻ để phải trải qua điều tồi tệ này! Cô ấy sẽ suy sụp và sống trong sự tiếc nuối chăng? Không! Nguyệt San đã sống một năm thật đầy ý nghĩa cùng những cơn đau tột cùng do căn bệnh gây ra. Cô đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại để quyên góp cho những trại trẻ mồi côi khó khăn, mỗi ngày vui vẻ giúp đỡ mọi người và tận hưởng bộ truyện mà cô yêu thích nhất - Thanh gươm diệt quỷ.

    Những tình tiết trong truyện, tính cách của từng nhân vật chủ chốt đều được Nguyệt San ghi nhớ. Bộ truyện như một lời động viên tinh thần cho cô để tiếp tục sống và cố gắng từng ngày. Đã rất nhiều lần cô tự hỏi:

    - Cha mẹ là ai? Tại sao lại vứt bỏ con chứ.

    - Tại sao trao cho con sự sống rồi lại vứt bỏ không khác gì đống rác? Khiến con phải trải qua những ngày tháng khổ cực ở cô nhi viện - nơi không khác gì nhà tù cho những đứa trẻ!

    - Nhưng bản thân con cũng rất muốn nói rằng 'con thật sự yêu cha mẹ rất nhiều!'dù cha mẹ đã từng vứt bỏ con.

    Để xóa đi cảm xúc thiếu vắng trong lòng, Nguyệt San đắm chìm bản thân vào những trận chiến sinh tử giữa Sát quỷ đoàn với những con quỷ, cảm nhận dòng cảm xúc dạt dào mãnh liệt của những thành viên Sát quỷ đoàn để che lấp sự cô đơn và trống vắng của bản thân.

    Thời gian của cô cũng dần hết, trước khi nhắm mắt tạm biệt trần thế, Nguyệt San chỉ còn hai điều khiến cô vô cùng tiếc nuối: Thứ nhất là thiếu một gia đình đầy đủ có cả cha và mẹ; thứ hai là sự hy sinh của những nhân vật chủ chốt trong Sát quỷ đoàn. Nếu may mắn có được điều ước nào đó, Nguyệt San mong rằng sẽ không có sự hy sinh đáng tiếc nào trong Sát quỷ đoàn để những người ở lại không phải trải qua sự trống vắng trong tâm hồn như cô.

    - Làm ơn, tôi chỉ mong họ đừng hy sinh. Cho dù đó chỉ là một bộ truyện nhưng nếu có thể, tôi sẽ bảo vệ họ hết mình, sẽ không ai phải trải qua cảm xúc mất đi những người quan trọng! - Nguyệt San tự nói trong lòng.

    Cơn đau lại ập đến rồi biến đi, dẫn theo đó là sự sống của cô bé Nguyệt San tội nghiệp.

    * * *

    - Bé con, mở mắt ra nào! -
    Nguyệt San dần mở mắt khi nghe một giọng nói đầy ấm áp của một người phụ nữ truyền đến bên tai. Người phụ nữ ấy rất xinh đẹp và phúc hậu.

    - A bé con mở mắt rồi nè vợ ơi! Nhìn này, nhìn này, bé con của chúng ta thật dễ thương làm sao! - người đàn ông ngồi kế bên người phụ nữ lên tiếng.

    - Chào bé con đáng yêu của ta, Fujino Yuna - Yuzuki ân cần nói với chất giọng đầy yêu thương.

    Nguyệt San, và kể từ giờ là Yuna, đã được ban cho một cuộc sống mới hay sao? Cô bé trào dâng niềm hạnh phúc và thầm cảm ơn vị thần đã ban tặng điều ước có một gia đình đầy đủ cho cô.

    - Chẳng lẽ đây là một cuộc đời mới dành cho mình sao? Hai người này là cha và mẹ của mình? Nếu là một giấc mộng đẹp thì mong rằng tôi đừng bao giờ thức dậy! Cha, mẹ con yêu hai người rất nhiều, cảm ơn người vì đã sinh ra con! - Yuna tuôn trào nước mắt nói, nhưng vì cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nên chỉ có thể phát ra những âm thanh "u", "ơ".

    - Yuna sao lại khóc rồi vợ? Anh làm con bé giật mình sao? - Taiyo nói trong sự hốt hoảng lo sợ.

    - Bé con đừng khóc nào. Ta là Fujino Yuzuki, là mẹ của bé con đây! Ngoan.. Ngoan nào. - Yuzuki dỗ dành.

    - Xin lỗi vì làm con giật mình, cha là Fujino Taiyo, Yuna bé nhỏ của cha đừng khóc nữa nha! - Taiyo nhẹ nhàng nói.

    Nhìn vẻ mặt đó của cha, Yuna không khỏi bật cười. Cô nín khóc và dang đôi tay bé nhỏ xoa lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ và nắm lấy ngón tay to lớn đầy cảm giác an toàn của cha.

    - Mẹ Yuzuki, cha Taiyo con rất hạnh phúc khi được làm con của hai người! - Yuna thầm nguyện trong lòng rằng cô sẽ trân quý từng giây từng khắc với cha và mẹ mình.
     
    Chì Đen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2025 lúc 9:58 AM
  5. Tiểu Đan Khiết

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Quá Khứ Của Yuzuki (I)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một con hẻm nhỏ nằm ở giữa lòng của một thị trấn tấp nập người qua lại, có một đám nhóc mồ côi chuyên đi ăn trộm thức ăn của người khác để sống sót qua ngày. Đám nhóc ấy gồm năm đứa và dẫn đầu là Akai - 14 tuổi, rất thông minh và tháo vát trong mọi chuyện, anh rất thương bốn đứa em còn lại mặc dù họ không phải là ruột thịt với Akai. Mito là chị lớn thứ hai - 12 tuổi, cô có tính cách hòa đồng và dễ mến, thường dùng ưu điểm này để giúp Akai đánh lạc hướng người lớn. Đứng thứ ba và thứ tư trong đám lần lượt là Nakime và Yuzuki - cả hai đều 10 tuổi nhưng tính cách thì lại trái ngược nhau: Nakime rất ít nói, lạnh lùng và mưu trí nên thường được đi kiếm thức ăn cùng Akai và Mito; trong khi đó, Yuzuki lại có chút cởi mở hơn, nhưng lại khá thật thà và điềm tĩnh chứ không hoạt ngôn như chị Mito, thế nên cô sẽ lo phần dọn dẹp chỗ ở và chăm sóc cậu em nhỏ tuổi nhất trong nhóm - Hirashi 8 tuổi, cậu rất nhút nhát và thường bám theo Yuzuki bởi cô là người quan tâm, chăm sóc Hirashi nhiều nhất trong khi các anh chị khác đi kiếm đồ ăn.

    Một nhóm những đứa trẻ nhỏ tuổi không gia đình, tiền bạc hay nơi ở phải cố gắng sống sót qua từng ngày đã quá là nghiệt ngã! Nhưng ngoài ra, trong cái thế giới này, chúng còn phải đối mặt với một nguy hiểm tiềm tàng ẩn dật trong màn đêm - lũ quỷ khát máu.

    Ban ngày phải nghĩ cách kiếm thức ăn để lót dạ, ban đêm phải tìm chỗ để trốn chứ nếu không thì sẽ trở thành đồ ăn cho quỷ dữ. Thật tội nghiệp làm sao! Tuy vậy, những đứa trẻ ấy vẫn rất vui vẻ tận hưởng từng ngày được sống, chăm sóc và dựa dẫm vào nhau. Chúng cười đùa, chọc phá những người dân làng, tiếng cười rộn rã khắp nơi chúng đi qua.


    Một hôm, sau khi đi trộm thức ăn về, Akai, Mito và Nakime hơn hở nói với Yuzuki và Hirashi rằng:

    - Yuzuki, Hirashi! Từ bây giờ chúng ta sẽ định cư tại một nơi thôi, không cần kiếm chỗ trốn hằng đêm nữa.

    - Tại sao vậy, anh Akai? - Hirashi hỏi.

    - Anh mới trộm được một ít bột hoa tử đằng, nghe bảo loài quỷ sợ thứ này. Trước khi trời tối ta sẽ rắc xung quanh căn nhà hoang nhỏ này và lũ quỷ khi sẽ không dám vào tấn công ta nữa. - Akai vừa nói, vừa đưa ra một loại bột có màu hơi ngả tím, mùi hương thơm ngọt dễ chịu.

    - Màu sắc đẹp ghê á, còn thơm nữa. - Yuzuki nói.


    Cả năm đứa nhóc hạnh phúc khi chúng đã có thêm niềm hy vọng được sống trong cái thế giới đầy tàn nhẫn này. Vậy là cứ cách vài hôm, khi lượng bột gần hết thì Akai lại đi tìm thêm. Cuộc sống yên bình cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày..

    - Sao gần tối rồi mà ba người kia vẫn chưa về vậy nhỉ? - Yuzuki nhìn lên bầu trời đang dần chập tối và tự hỏi.

    - Chị Yuzuki ơi, anh Akai, chị Mito với chị Nakime có làm sao không ạ? - Hirashi lo sợ kéo áo Yuzuki và hỏi.

    - Chắc họ đang chạy về rồi. Hirashi của chị yên tâm đi nha! Bây giờ cùng chị rải bột hoa tử đằng xung quanh căn nhà nào. - Yuzuki an ủi cậu bé nhỏ đang sợ sệt.


    Một lúc sau, khi những tia sáng cuối cùng của Mặt Trời dần biến mất, chợt nghe phía xa có tiếng động, Yuzuki dè dặt nhìn kĩ thì nhận ra hai bóng người quen thuộc, là anh Akai và chị Mito. Họ vừa chạy về vừa khoe thành tích đã trộm được trong hôm nay - một túi thức ăn đầy ụ!

    - Mấy đứa nhìn thành quả hôm nay nè! Quá trời món luôn, còn có cả súp và nước nữa. - Mito cười tươi nói.

    - Quao! Em muốn ăn hết ạ. - Hirashi mắt sáng rực nhìn vào giỏ đồ ăn.

    - Vất vả cho anh chị rồi ạ! Bảo sao mọi người lại về trễ như vậy. - Yuzuki cười mỉm nhẹ nhàng nhìn về phía Akai và Mito nói.

    - Nakime có công nhiều nhất đấy! - Akai nói.

    - Đúng vậy, cũng nhờ vào kế sách mà em ấy bày ra nên đã lừa được một lúc ba người luôn! - Mito tiếp lời.

    - Ủa mà sao em không thấy Nakime về cùng hai người? - Yuzuki thắc mắc.

    - Không phải con bé đã về trước rồi sao? Nakime bảo hơi mệt nên em ấy về trước với hai em mà. - Akai sửng người nói.

    - Có khi nào chị Nakime bị quỷ.. - Chưa nói hết câu thì Hirashi đã bị Yuzuki chặn lại:

    - Em không được nói bậy Hirashi!

    - Em xin lỗi ạ! Nhưng mà chị ấy đang ở đâu rồi? - Hirashi lo lắng nói.

    - Yuzuki, Hirashi! Hai đứa phải bình tĩnh. Anh sẽ ra ngoài tìm Nakime. - Akai đanh thép nói.

    - Không được! Trời đã tối rồi mà anh còn muốn đi ra ngoài sao? Lỡ như anh bị gì thì ba đứa tụi em biết phải làm sao đây hả? - Mito ngăn cản.

    - Chắc là Nakime cũng tìm được chỗ trú ẩn rồi ạ. Cậu ấy đâu phải người dễ dàng để bản thân gặp hiểm nguy. Vì thế nên sáng mai rôi ta hay đi tìm được không ạ? - Yuzuki trấn an mội người.

    - Em nói cũng có lý, con bé thông minh như vậy mà. - Akai dần bình tĩnh.


    Vậy là bốn đứa nhỏ ráng đợi cho màn đêm nhanh trôi qua để đi tìm người chị, người em của họ. Nửa đêm, trong khi tất cả đều đã đi vào giấc ngủ, chỉ có Yuzuki vẫn đang trằn trọc lo lắng cho Nakime. Mặc dù ban nãy đã nói rằng Nakime sẽ không sao, nhưng Yuzuki vẫn rất sợ sẽ có chuyện gì đó xảy đến với người chị em thân thiết của mình.

    Đang nằm suy nghĩ thì chợt có tiếng động và bóng người lấp ló ngoài cửa, Yuzuki bật dậy đề phòng. Cô có một khả năng mà bốn người còn lại không có, đó là cảm nhận được sự hiện diện của những người ở gần và có thể phân biệt đó có phải là quỷ hay không. Nếu có cảm giác ớn lạnh và cảm nhận được sát khí, đó chắc chắn là một con quỷ đang ở gần Yuzuki. Tuy nhiên, bóng người ấy lại thật nhỏ nhắn, không giống những con quỷ to lớn đáng sợ và Yuzuki cũng không cảm nhận được gì nên cô đã mạnh dạn bước tới và mở he hé cánh cửa để quan sát.

    - Nakime! Thật may rằng cậu ấy vẫn an toàn. Nhưng sao Nakime lại không vào trong nhà và đang làm gì vậy? - Yuzuki suy nghĩ trong đầu.

    Quay lại vào lúc buổi chiều, Nakime vì muốn về nhà sớm nên đã xin phép Akai và Mito đi về trước. Nhưng sau đó cô bị trượt chân và lăn xuống một con dốc, rồi bị lăn ra phía xa với căn nhà. Sau đó, Nakime bị bất tỉnh và khi cô tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Cô sợ chạy hết sức để về ngôi nhà nhỏ nhưng rồi một biến cố xảy ra: Cô chạm trán với một con quỷ. Con quỷ đó đã quan sát mấy anh chị em cô từ lâu nên khi thấy cô thì lập tức nảy ra một ý tưởng tàn nhẫn.

    - Làm ơn đừng ăn tôi! - Nakime bủn rủn tay chân cầu xin trước con quỷ to lớn.

    - Ta sẽ không ăn ngươi, đổi lại ngươi phải đi phủi hết số bột hoa tử đằng có xung quanh nhà người và giấu đi lượng bột dự trữ của anh ngươi. - Con quỷ mưu mô ra điều kiện với Nakime.

    - Tôi.. tôi không thề làm hại người nhà mình được. - Nakime nói trong sợ hãi.

    - Tùy ngươi thôi, nếu muốn sống thì ngươi phải đặt bản thân lên hàng đầu. - Con quỷ tiếp tục dụ dỗ.

    - Tôi.. tôi.. - Nakime do dự.

    - Lẹ lên đi! Ta không thích phải chờ. Một là ngươi bị ăn, hai là giúp ta để ngươi được sống. Ta hứa sẽ tha cho cô nếu cô chịu giúp ta. - Con quỷ liên tục đánh vào tâm lý đang lung lay của Nakime.

    - Ngươi chắc chắn sẽ tha mạng tôi? - Nakime dõng dạc hỏi lại.

    - Nếu ngươi đồng ý với thỏa thuận này thì ta sẽ giữ lời. Tuy nhiên, nếu ngươi không làm và trốn vào trong nhà, ta sẽ có cách khác để xử lý toàn bộ các ngươi. - Con quỷ đe dọa.

    - Yên tâm. - Nakime lạnh lùng thốt ra.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2025 lúc 9:58 AM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...