Chương 91: Bỏ đi mà làm người Bấm để xem Thực ra, Nhật Phong cũng không biết là ban chấp hành trường hoạt động như thế nào nữa. Trước giờ đi học cậu chẳng bao giờ quan tâm đến những vấn đề đó. Khoảng thời gian trước khi phẫu thuật ghép tim, vì sức khỏe của Nhật Phong rất kém nên gần như việc đến trường là không nhiều. Còn sau khi phẫu thuật, việc chuyển trường lại xảy ra như cơm bữa. Nói đúng hơn, những ngôi trường tư thục mà cậu học trước đây, đều có mô hình tổ chức và chương trình giảng dạy khác xa với trường Thành Xuân. Hầu hết trường có đa dạng quốc tịch học sinh theo học, nên những khái niệm 'ban chấp hành đoàn trường' thật đỗi xa lạ với Nhật Phong. "Muốn vào được ban chấp hành đoàn trường, cũng cần rất nhiều những yêu cầu cơ bản như thành tích học tập và hạnh kiểm nữa. Đại ca có gì không?" "Xời, còn phải kể nữa. Thành tích của ông mày cũng đâu đến nỗi, kì I được 7, 0 đấy chứ. Hạnh kiểm thì xếp loại tốt chứ đùa à?" Bàn về chuyện học hành của Nhật Phong, hình như chẳng có gì nổi bật lắm. Là con trai của hai ông bố có thành tích học tập xuất sắc, dẫu vậy cậu lại chẳng thừa hưởng được chút tinh hoa nào từ họ. Sự thật, cả Ba Khôi và ba Vũ ngày đó đã phải vừa học vừa vất vả đi làm kiếm tiền để nuôi cậu. Song, họ đều là cử nhân kinh tế loại giỏi của trường top đầu trong nước. Tuy nhiên.. gen di truyền của mẹ mới quyết định tới trí thông minh của trẻ nhiều hơn từ bố. Bật mí, là mẹ Phương cũng một sinh viên loại giỏi ngành tài chính - ngân hàng. Và đương nhiên nơi mẹ theo học cũng là trường không phải ai cũng đặt chân đến được. Trái lại, đứa con trai yêu quý của họ, chỉ có ý niệm mỗi năm lên một lớp là được rồi. Cho nên gần như người ta chẳng bao giờ thấy Nhật Phong bận rộn trong việc học hành cả. Với những đứa trẻ khác, một môn học tốn tới ba quyển vở. Còn với Nhật Phong, ba môn chung một quyển, cuối kì vẫn thừa giấy để chơi cờ caro và khoanh số. Hay mỗi lần thi thố đám học sinh phải ôn thi ráo riết trong vài tuần, còn cậu có thể tự tin làm chủ kiến thức trong vòng một đêm trước khi thi. Ấy vậy mà, điểm tổng kết cuối kỳ của cậu chưa bao giờ dưới 7, 0. Ngoại trừ môn sinh học ra, không có bất kỳ môn học nào làm khó được Nhật Phong. Về vấn đề hạnh kiểm thì khỏi lo, trước giờ Nhật Phong vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan. "Trộm vía" từ ngày về đây chẳng có ai tìm đến cậu để gây chuyện cả. "Cũng ổn áp phết nhỉ? Nhưng mà ngoài vấn đề thành tích và hạnh kiểm ra, năm nay nhà trường còn ra một quy định khắt khe nữa. Bình thường mọi năm chỉ cần đăng kí và người trong ban chấp hành đoàn trường sẽ bầu chọn. Nhưng năm nay để vào được vòng đó, thì phải trải qua vòng chọn lọc vô cùng gay gắt." "Như nào." "Như này nhé, theo như em tìm hiểu thì các cán bộ của mỗi lớp sẽ được phép đăng ký ứng tuyển. Sau đó, danh sách sẽ được lên. Những người có trong danh sách phải đưa ra chiến lược cụ thể, để có thể đưa trường ta về với thời hoàng kim như ngày xưa." Cái gì mà chiến lược đưa trường về thời hoàng kim như ngày xưa chứ. Ngôi trường này thực sự có thời hoàng kim đó hả? Nhưng mà khoan, chẳng phải đây là bất lợi cho Nhật Phong hay sao? Hầu hết những học sinh ở đây đều biết quá rõ về Thành Xuân trừ cậu. Đứa trẻ này còn chẳng biết cái khỉ gì về ngôi trường mình đang theo học, làm sao có thể đưa ra chiến lược đây. "Quan trọng, là chiến lược sẽ được thuyết trình vào buổi sinh hoạt trường trưa thứ 7 tuần này. Chúng ta chỉ có chưa đầy sáu ngày để vừa đăng kí và vừa lên chiến lược." Chết thật! Lại còn bắt thuyết trình nữa hả? Không phải cứ nộp quách cái kế hoạch chiến lược là xong sao? Rắc rối thật đấy. Đầu của Nhật Phong bắt đầu rối lên, vì những thứ mà thằng Hiếu và thằng Bảo thi nhau nhồi nhét vào bộ não. Không ngờ việc được vào ban chấp hành đoàn trường, lại muôn trùng khó khăn như thế. Cái gì mà 'gió tầng nào, mây tầng đó' dẹp luôn đi cho rồi. "Thôi, tao thiết nghĩ bỏ đi mà làm người." Vừa nói Nhật Phong vừa lắc đầu lia lịa. Thực chất, cậu cũng chưa hiểu mục đích vào ban chấp hành trường, có thể giúp ích gì cho mối tình đơn phương của mình. "Ơ hay, hai con vợ đã quyết tâm đưa ông lên ngồi cùng tầng với 'mặt trời' rồi. Thế nên giờ ông chỉ cần hợp tác thôi, bọn tôi sẽ là người vạch ra chiến lược." "Ông phải biết là, không phải cứ cắm si xuống đất là nó tự lên được đâu. Không chăm sóc, thì chỉ có thành cành củi khô thôi. Muốn cây bén rễ thì phải phun kích rễ, muốn cây nhanh lớn phải biết kỹ thuật bón phân." Trần Duy Nhất Bảo - một thằng nhóc thường ngày không thành thạo việc sử dụng ngôn từ, khó khăn trong việc đặt câu hôm nay lại thuần thục sử dụng biện pháp tu từ để nói chuyện. "Lưỡi cưa không chịu rèn mà đòi cây đổ á? Không có đâu ông ạ." Đinh Hoàng Dương Hiếu - ông hoàng rối loạn ngôn từ, chiến thần mấy ý thức sử dụng ngôn ngữ. Vào giây phút này lại trở nên ăn nói lưu loát và cũng biết cách giấu đi sự vật mình nói đến trong câu. Người nghe là Nhật Phong khổ sở để đi tìm sự vật, sự việc được giấu đi ở câu nói mang tính ẩn dụ đó. Bày ra bộ mặt méo mó, cậu vắt tay lên trán để tự vấn những điều mình đang nghĩ đến. Ước nguyện của cậu chỉ là được học yên ổn ở đây hết ba năm trung học phổ thông thôi, chứ ban chấp hành đoàn trường hay gì đó chưa bao giờ có ý định bước chân vào. Vốn dĩ cái công việc phải làm lớp trưởng cũng đủ làm Nhật Phong bận rộn rồi. Song, chỉ vì muốn có được một chiếc profile 'bao uy tín' Nhật Phong đã tự đưa mình vào còn đường chông gai.
Chương 92: Tranh cử Bấm để xem Từ thứ 2 cho đến thứ 6, Nhật Phong không biết thời gian trôi đi như thế nào. Không có Dương Nhật bên cạnh làm cuộc sống của cậu trở nên chán trường và ngột ngạt, dường như không có sức sống. Thế mà, đứa trẻ còn phải bận bịu nghiên cứu về ngôi trường mình học. Bởi lẽ vì sự nhiệt tình 'thái quá' của thằng Bảo và thằng Hiếu mà cái tên Phan Triều Nhật Phong đã được ghi vào danh sách, ứng viên tranh cử của ban chấp hành đoàn trường. Những ngày qua mất ăn, mất ngủ Nhật Phong phải vắt óc để nghiên cứu chiến lược. Hiển nhiên là cậu chẳng những không nghĩ được thứ gì, mà chỉ muốn dẹp quách đi cho rồi. Chớp mắt một cái hôm nay đã là thứ 7, nhưng tâm trí Nhật Phong lại chỉ tồn tại sự mông lung, mơ hồ, bất an. Khoảng vài ba phút nữa, cậu sẽ phải đứng trước cả nghìn con người để thuyết trình, nghĩ đến thôi cũng thấy muốn chạy trốn. Cho đến giờ này, Nhật Phong vẫn chưa ý thức được việc mình sắp phải làm. Cái gọi là bài thuyết trình 'gì đó' tuyệt nhiên không xuất hiện trong đầu cậu, chỉ có một màu trắng mà thôi. "Đi lên thanh niên chớ ngại ngần chi. Đi lên thanh niên làm theo lời Bác. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên1?" Ngôi trường chìm trong khí thế hừng hực cùng với giai điệu của bài hát 'đoàn ca'. Cũng phải thôi, hôm nay là buổi sinh hoạt của bên đoàn mà. Nhìn từ trên cao xuống những chiếc sơ mi trắng, hòa cùng màu xanh dương đặc trưng của áo đoàn thanh niên. Bức tranh đó còn đẹp hơn, với màu cờ đỏ sao vàng bay phấp phới theo nhịp điệu bài hát. Trong danh sách tranh cử gồm 24 đồng chí đoàn viên. Xui rủi thế nào khi bốc thăm lên thuyết trình, Nhật Phong lại đứng thứ nhất. Trên bục sân khấu, cậu đang chứng kiến hàng nghìn cặp mắt đổ dồn về phía mình. Dẫu không đến nỗi rơi vào trạng thái 'tim đập chân run' vì tâm lý sợ đám đông, tuy nhiên mồ hôi trong người Nhật Phong đã thấm ướt áo. Mới là đầu xuân mà nhỉ? Làn gió thổi qua làm cơ thể lạnh toát, đúng lúc đó cậu đã cảm nhận được có kẻ nào đã đến và trộm đi tất cả mọi thứ trong đầu. Nhật Phong mất luôn khả năng sử dụng ngôn ngữ, mọi thứ trước mắt cứ thế mờ đi, tai cũng không thể nghe rõ nữa rồi. Hệ thống kết nối với thực tại của Nhật Phong đã bị trục trặc, bất chợt những mảnh ghép kí ức tối hôm qua ùa về trong tâm trí. Trong căn phòng ngủ, ánh sáng từ chiếc đèn học rọi thẳng xuống trang giấy đầy nét gạch xóa, gương mặt méo mó, đầu tóc giống hệt chiếc tổ quạ, dưới sàn nhà vương vãi những tờ giấy nhàu nhĩ.. "Đừng nghĩ đến những cái quá phức tạp, cậu không phải là một nhân viên kinh doanh đang viết kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp. Trước tiên cậu phải hiểu bản chất của ban chấp hành đoàn là gì. Nhớ rằng cậu là một học sinh, cậu muốn gì ở ban chấp hành đoàn trường?" "Quan trọng, là cậu phải thấy được thực trạng công tác đoàn của trường cậu. Nỗi lòng của các học sinh, họ đang nghĩ gì về ban chấp hành đoàn trường." Chỉ vì bế tắc quá mà tối qua Nhật Phong đã liều mạng nhấc máy lên và gọi cho cậu ấy để cầu cứu. Những mảng ký ức xen lẫn với thực tế, ý thức của cậu một nửa đang ở thực tại, 50% còn lại đang mắc kẹt trong những lời nói từ Dương Nhật. "Ban chấp hành đoàn trường trong mắt tất cả những học sinh, đoàn viên ở đây, chỉ là một đám lố nhố chuyên đi theo những chỉ thị" phiền phức ", từ trên đưa xuống để gây" phiền hà "cho các bạn. Đoàn phí, cứu trợ, tình nguyện.. đóng góp.. một cách bắt buộc. Và còn tham gia những trò nhảm nhí và chán phèo. Đó là những điều mà mình nghe được, đọc được trên khắp các diễn đàn trường học. Đây có lẽ chính là thực trạng của ban chấp hành đoàn trường, ở đa số các trường học.." Bên dưới sân trường, bắt đầu xuất hiện những tiếng ồn ào và mỗi lúc một lớn dần lên. Thoáng mất bình tĩnh, Nhật Phong hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục để cho những âm thanh của Dương Nhật xuất hiện trong tâm trí. "Sau đó hãy đưa ra mục tiêu của mình." "Đó là lý do vì sao ngày hôm nay mình lại đứng ở đây. Mình sẽ là người đưa ban chấp hành đoàn trường về với đúng sứ mệnh của nó, để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các đoàn viên. Mục tiêu chính là đẩy mạnh phong trào đoàn trong trường học. Để tạo nên môi trường sinh hoạt, học tập, vui chơi lành mạnh cho các bạn. Hơn hết, là còn hướng đến giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng cho các đoàn viên giúp các bạn rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.." "Tiếp theo sẽ là giải pháp. Đừng nói cái gì quá cao siêu, nhớ là thái độ phải thực sự chân thành thì mới được." ".. Sẽ không còn tình trạng công tác đoàn, thường làm theo kiểu thời vụ, mang tính hình thức đối phó nữa. Trong năm học này và những năm học kế tiếp chắc chắn mình sẽ không để các bạn cảm thấy, lãng phí ba năm trung học phổ thông.. Các câu lạc bộ trong trường sẽ được mở lại, những buổi hướng nghiệp, giáo dục giới tính, rèn luyện kĩ năng, ngoại khóa.. tất cả sẽ được reset lại. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc học hành không bị nhàm chán, các chương trình giao lưu văn nghệ, người nổi tiếng chắc chắn sẽ được kích hoạt. Tiếp theo, việc cải tạo lại môi trường học tập cũng rất cấp thiết.." Cho đến khi màn thuyết trình kết thúc, Nhật Phong vẫn không ý thức được mình đã nói cái gì, cứ như có người nào đó đã thay cậu nói tất cả vậy. Chỉ biết rằng, bên dưới có rất nhiều tiếng vỗ tay để cỗ vũ Nhật Phong, đâu đó cũng có những tiếng xì xào bàn tán. Dù không biết kết quả ra sao, nhưng cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. * * * 1 Thanh niên làm theo lời Bác, sáng tác Hoàng Hòa.
Chương 93: Cậu ta đang làm gì nhỉ? Bấm để xem Dương Nhật đã vùi mặt vào giải cả trăm đề toán, vậy mà thời gian vẫn cứ như đứng im vậy. Không có Nhật Phong bên cạnh, cậu mất luôn cả khả năng nhận thức về thời gian, mới chỉ có hơn một tuần trôi qua, cứ ngỡ là cả thế kỷ. Một ngày 24 tiếng bây giờ với Dương Nhật lại như cả 240 tiếng. Giống như có kẻ nào đó dám đến và làm delay thời gian. Thời tiết hôm nay rõ đẹp, làn gió xuân nhẹ nhàng mang theo mùi từ đất trời. Vậy mà, lòng Dương Nhật lại cứ nhớ về cái cảm giác nhớp nháp thuộc về cơn mưa ngày hôm đó. "Cậu ta đang làm gì nhỉ?" Màu đen của màn đêm ngoài kia, như đang phản ánh tâm tư Dương Nhật. Trong phòng chỉ có tiếng bấm máy tính, tiếng lật trang sách, tiếng lẩm bẩm từ các đám thí sinh cứ thế vang lên, nghe thật ngột ngạt. "Nhật, điện thoại có đó không, cho tôi mượn gọi về nhà cái. Điện thoại tôi quên mang theo rồi." Dương Nhật lôi chiếc điện thoại từ trong chiếc balo ra đưa cho người bạn cùng phòng. Đôi mắt cậu lướt qua màn hình sáng, không có bất kỳ thông báo nào cả. "Sao bảo sẽ gọi hoặc nhắn tin cho mình cơ mà." "Này." "Cảm ơn nhé." Trước giờ, Dương Nhật luôn tắt điện thoại trong suốt quá trình ôn luyện. Chẳng ngờ, chỉ vì cậu sợ lỡ mất cuộc gọi hay tin nhắn từ ai đó, cả tuần nay điện thoại luôn được sạc đầy pin và để âm lượng chuông ở mức to nhất. Ngoài cuộc gọi duy nhất của cậu ta vào tối hôm trước, Dương Nhật không nghe thấy bất kỳ thông báo tin nhắn nào cả. Chiếc bút bi trên tay, bị cậu siết chặt đến mức muốn vỡ vụn ra. Chẳng rõ sự bực dọc này ở đâu mà có. Bên khung cửa sổ, bóng trăng non tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa, bị che lấp bởi đám mây. Tiếng thở dài trong lòng chốc lát lại vang lên, đắn đo một hồi Dương Nhật quyết định rời khỏi phòng. Đi dạo một lúc chắc sẽ làm cho tâm trạng cậu thư giãn hơn. Bước những bước chậm rãi, Dương Nhật muốn thả những cảm xúc vào bầu trời đen kia. Đây là lần đầu tiên Dương Nhật lãng phí thời gian làm cái chuyện ngớ ngẩn như thế này. Nhẽ ra, bây giờ Dương Nhật nên nhốt mình trong phòng; cùng ăn, cùng ngủ với đồng đề toàn khó nhằn kia mới phải. Vậy mà, đầu óc cậu cứ như một tờ giấy trắng, không có bất kỳ vết mực nào trên đó. Trong vô thức Dương Nhật dồn hết mọi bức bối vào đôi chân rồi bước đi trong mơ hồ. Cho đến khi tỉnh táo lại, cậu đã thấy mình xuất hiện phía trước bức tường ngăn cách giữa khu ký túc xá và thế giới bên ngoài. Đôi mắt Dương Nhật dán chặt lên bức tường màu trắng, bị nhuộm màu đỏ cam bởi ánh đèn. Giá như trên đó xuất hiện một lỗ thủng, để cậu Có thể chui qua đó và ra ngoài thì thật tốt. Nhưng có lẽ Dương Nhật cũng chẳng đủ can đảm đâu. Giống như một chú chim đang bị nhốt, cậu khẽ khép đôi mắt lại để tưởng tượng về cuộc sống ngoài chiếc lồng. Trong không gian yên tĩnh đó bỗng vang lên những tiếng động khó chịu. Âm thanh lớn đã đánh thức Dương Nhật về với thực tại. Kéo mí mắt lên cao, đôi con ngươi của Dương Nhật va vào một thằng con trai mặc chiếc bomber màu đen, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũi lưỡi trai. Đầu hắn đang nhô lên, hai tay bám chặt vào thành tường rồi dùng sức bật lên cao. Nực cười là trong khoảnh khắc đó, Dương Nhật đã tưởng tượng ra gương mặt của tên hàng xóm. Cậu đưa tay lên dụi mắt một lần nữa, nhưng thằng con trai đó trông vẫn giống hệt Nhật Phong. "Học nhiều nên bị hoa mắt à?" Rơi vào tình huống nửa mơ nửa thật, Dương Nhật không dám tin vào đôi mắt. Còn những âm thanh trong lồng ngực vẫn đập chân thực đến lạ kỳ. Dù vậy thứ "rộn ràng" đó không đủ sức thuyết phục cậu. Ngay lúc ấy, thằng con trai kia đã thành công vượt qua bức tường rồi vào trong trường. "Có lẽ là bọn học sinh nội trú trốn ra ngoài chơi game." Thở dài một tiếng Dương Nhật quay người về hướng ngược lại. Những hình ảnh về Nhật Phong lại đến làm phiền rồi, khó khăn lắm cậu mới xóa hết được, nào ngờ cứ như có ma làm, chúng lại ngang ngược chiếm trọn không gian bộ nhớ. "Này, nhìn thấy người ta rồi còn quay đi à?" Không chỉ là hình ảnh, đến những âm thanh của Nhật Phong cũng có gan đến gây sự với cậu. Suốt một tuần qua Dương Nhật đã rất khổ sở, sống trong những cảm xúc hỗn độn rồi mà. "Đến tiếng cũng giống nữa hả? Hỏng bét rồi, phải đến phòng y tế xin thuốc thôi." Dương Nhật thật sự sợ hãi, không dám quay đầu lại. Cậu cố gắng sải bước chân dài và nhanh hơn. Nửa đêm rồi phòng y tế có mở không nhỉ? Có lẽ Dương Nhật cần một liều thuốc an thần, để có thể ổn định tất cả những thứ lộn xộn diễn ra trong cơ thể. "Này, đừng có đi mà. Khó khăn lắm người ta mới trèo vào đây được đấy." "Thằng điên này, biến thành ma ám mình rồi à?" Hình như cái 'con ma' đó dám đi theo Dương Nhật. Bấy lâu nay, cậu không biết sợ ma là gì, thế nhưng hiện tại cơ thể cậu co rúm lại, da bắt đầu nổi hết gai ốc lên. Dương Nhật vặn vận tốc lên mức tối đa, cắm đầu lao về phía trước, càng chạy thứ đằng sau càng đuổi theo cậu. "Mẹ! Sợ thật đấy." Giá như có thể ném quách cái màn đêm lúc này đi, Dương Nhật muốn quay lại để xem mặt mũi cái con ma đó như thế nào. Sự hèn nhát lại trỗi dậy, cậu chỉ biết nhắm mắt lại chạy và chạy. Tiếng bước chân của kẻ phía sau ngày một gần hơn, hình như Dương Nhật sắp bị đuổi kịp rồi. Đôi chân hoảng loạn đã xoắn vào nhau làm cho tốc độ của cậu bị giảm. Đúng lúc đuối sức, một bàn tay đã với lấy tay Dương Nhật rồi kéo ngược về phía sau. "Dùng chiêu nào để hạ gục nó bây giờ nhỉ?" Dương Nhật vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cố lục lọi trong đầu những bài quyền để chiến đấu với cái con ma trước mặt mình. Hiển nhiên vào những lúc như thế này, cậu lại chả tìm được thứ gì. "Mở mắt ra nhìn tôi này."
Chương 94: Mở mắt ra nhìn tôi này. Bấm để xem 'Dùng chiêu nào để hạ gục nó bây giờ nhỉ?' Dương Nhật vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cố lục lọi trong đầu những bài quyền để chiến đấu với cái con ma trước mặt mình. Hiển nhiên vào những lúc như thế này, cậu lại chả tìm được thứ gì. "Mở mắt ra nhìn tôi này." Giọng nói ấy lại vang lên, lần này Dương Nhật không cảm thấy nó sợ hãi nữa. Sao tim đập nhanh nhỉ? Chắc là vừa chạy xong nên nhịp tim sẽ tăng. Nhưng không! Âm điệu của tiếng đập ấy hoàn toàn khác với việc vừa chạy xong. Giai điệu 'thình thịch' đó vừa ấm, lại vừa mềm mại khiến cho hơi thở Dương Nhật ổn định hơn. Cậu bắt đầu từ từ kéo hai bên mí mắt của mình lên. "Là cậu ta thật đó hả?" "Sao má cậu đỏ hết lên thế?" Trong lúc Dương Nhật vẫn đang phân biệt xem tình huống này là mơ hay hiện thực, bàn tay của người đối diện đã đưa ra chạm vào gò má nóng rực lên như chiếc bánh bao vừa ra lò. Sự chênh lệch lớn về nhiệt độ giữa hai phía làm cơ thể cậu co lại. "Tay lạnh như thế này là ma đúng không? Cậu ta chết thật rồi đấy hả?" Tưởng chừng như cú 'sốc nhiệt' vừa rồi sẽ làm cho Dương Nhật tỉnh táo lại. Cuối cùng, lại khiến cậu tin rằng, người đang dùng tay sờ mó trên má mình đích thực là một con ma. "Biến thành ma rồi mà vẫn đẹp trai được nhỉ?" "Học nhiều ốm rồi đúng không? Sao người nóng rực lên như thế này? Có đau ở chỗ nào không? Đưa đi khám nhé? Hay đợi ở đây đi mua thuốc về cho." Bàn tay người ấy rời khỏi gò má Dương Nhật rồi định rời đi. Những cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể cậu bỗng như một cơn triều cường dâng lên. "Ma gì mà nói nhiều như thế nhỉ?" "Đi đâu?" Túm lấy đôi tay của người phía trước, Dương Nhật kéo nhẹ về phía mình. "Đi mua thuốc cho uống." "Sao dám trèo về đây thế? Ăn gan hùm à?" Ngay khi trở về thực tại, Dương Nhật bắt đầu nhận ra tình hình rồi bắt đầu nhìn trước ngó sau như đang lo lắng về điều gì đó. "Chuyện đó tính sau, bỏ ra ông đây đi mua thuốc cho cậu." "Dở à? Có làm sao đâu mà uống thuốc." "Người nóng như bánh mới ra lò còn bảo không sao?" "Đã bảo không sao thật mà. Thằng hấp này." Dương Nhật bày ra biểu cảm nhăn nhó, thật khác xa với những điều diễn ra trong lòng. Lạ thật. Là Nhật Phong đã giúp cậu mang những cảm xúc xấu xí kia đi, hay chúng đã được gió cuốn mất rồi nhỉ? "Chửi được thế này thì chắc không sao thật. Này đồ ăn đêm với đồ ăn vặt cho cậu." Nhật Phong cầm hai túi đồ to vật vã, đưa ra trước mặt cậu. Có điều thứ Dương Nhật chú ý đến, lại là những vết trầy xước trên tay cậu ta. "..." "Cầm lấy còn nhìn gì nữa?" "Có đau lắm không?" "Gì cơ?" "Tay chảy máu rồi kìa." "Không đau." Dù người bị thương chẳng phải là mình, nhưng Dương Nhật cứ thấy khó chịu trong lòng. "Chạy 20km giữa đêm, xong nhảy vào đây để đưa nó cho tôi í hả? Bị hấp đấy à. Để nhà trường bắt được thì đời cậu đi tong đấy." Và rồi, sự khó chịu ấy lại biến thành sự phàn nàn. Chỉ là một chút lo lắng dành cho Nhật Phong thôi. "Biết rồi, đừng cằn nhằn nữa. Ông đây chỉ muốn nhìn thấy cậu chút thôi. Ai bảo cậu không dùng điện thoại chứ." "Nếu tôi không xuất hiện ở đây thì sao? Cái thằng điên này." Đôi lông mày của Dương Nhật chẳng thể nào trở về đúng vị trí vốn có, còn người trước mặt cậu lại cứ bày ra cái bản mặt cười cười. Nhìn thức chết đi được. "Thì tìm đến phòng cậu ở thôi. Được rồi, đứng có cau mày nữa, ăn đi cho nóng. Tôi phải về đây, bốn đứa chúng nó đang đợi ngoài kia." Còn nói là sẽ đến phòng tìm cậu ư. Chứ không phải đến để nộp mạng à? Khoan đã! Bốn thắng nhóc mà Nhật Phong vừa nhắc đến có phải là thằng Khải, thằng Bình, thằng Hiếu và thằng Bảo không? Chỉ sau cái buổi bị rượt đuổi và lên phường uống nước chè tập thể vào đêm 30 tết mà tình bạn của chúng đã trở nên.. Ngày hôm đó, cuộc rượt đuổi với thầy giám thị trường kết thúc, cả sáu đứa đã tìm được nhau và có một đêm giao thừa cực kỳ vui và nhớ đời. Chuyện là chỉ vì sự ham chơi mà cả lũ đã quên béng cái tờ giấy cam kết 'không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ'. Chúng đã thản nhiên tham gia đốt pháo, sau khi được đám thanh niên trong làng rủ rê nhập hội. Thực tế, những đứa trẻ đó đều nhát chết, chỉ đứng xem là chính, nhưng không may bị túm cổ lên xã. Và thế rồi chúng đã có một giao thừa thực sự khắc cốt ghi tâm, khi được uống nước chè và viết bản tường trình để đón năm mới. Nhờ sự kiện đó mà chúng đã trở nên khăng khít hơn. "..." Chẳng thể thoải mái khi thấy người đó ở đây, nhưng khi cậu ta nói phải về thì Dương Nhật lại chẳng nỡ. "Này, khi nào cậu về thế?" "Chủ Nhật tuần tới." "Vậy hẹn gặp cậu vào chủ nhật nhé." Nhật Phong từ từ lùi về phía sau, khoảng cách giữa hai người bắt đầu lớn dần. Gương mặt ấy, cơ thể ấy dần bị bóng tối nuốt chửng. Những ánh đỏ cam của bóng đèn không thể với tới Nhật Phong nữa rồi. Chỉ còn nụ cười là vẫn sáng, cho đến khi Nhật Phong quay hẳn người lại về phía tường thì ánh sáng đó cũng biến mất.
Chương 95: Tình yêu chớm nở rồi Bấm để xem Cuối cùng, kì thi học sinh giỏi quốc gia cũng đã kết thúc. Kéo chiếc vali vào trong nhà, Dương Nhật đổ rạp người trên chiếc sofa. Có lẽ đứa trẻ không còn sức để lên trên phòng cho tử tế nữa rồi. Cơn buồn ngủ vội vàng tìm đến tâm mi khẽ nhắm lại, lúc này cậu rất cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức. "Sao con không lên phòng ngủ cho thoải mái." "Con hết sức rồi." "Cháo mẹ vừa nấu xong, có muốn ăn luôn cho nóng không." "Để lát nữa, con muốn ngủ đã." "Vậy ngủ đi nhé." "Vâng." Trả lời mẹ Diễm xong Dương Nhật lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đến bây giờ, cậu không có cách nào để tách rời được hai mí mắt đang díp vào nhau. "Anh ơi, giúp em mang cháo sang cho thằng bé Phong đi." "Chờ anh một chút, anh đang dở tay." "Để con." Chẳng biết động lực ở đâu giúp Dương Nhật nhấc được hai mí mắt ra. Cậu như một quả bóng vừa được bơm căng, bật dậy rồi ngồi thẳng thắn trên chiếc sofa. "Mệt thì cứ nghỉ đi, để đó lát bố mang sang cho." "Cháo phải ăn nóng mới ngon chứ ạ." Đúng ra lời mà Dương Nhật muốn nói ngay lúc này phải là "Con đang nhớ cậu ấy lắm. Thực sự muốn gặp cậu ấy vào lúc này." "Vậy để bố mang sang luôn." "Ý con là bố cứ làm dở công việc của mình đi. Để con." Những ngày qua cậu đã mong đến cái thì khắc được gặp lại người đó đến mức nào chứ. Dương Nhật còn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện: Mình nên chạy sang gặp thằng đó luôn hay sẽ ngồi ở nhà và đợi cậu ta sang gặp mình nhỉ? Là vậy đó, nỗi nhớ về người đó cứ sục sôi trong lòng, khiến cho cậu chẳng thể nào ngủ yên khi có ai đó nhắc đến tên cậu ấy. Vừa dứt lời Dương Nhật đã chạy vội vào bếp, bê bát cháo còn nóng hổi và đi một mạch về phía cổng, trước sự ngỡ ngàng từ phụ huynh. "..." "Ai rồi cũng phải khác thôi." "Còn nói kêu muốn ngủ xong mới dậy ăn cháo mà." "Quay xe rồi, thằng bé bảo cháo ăn nóng mới ngon." "Có tý hy vọng rồi." "Tình yêu chớm nở rồi." Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa chỉ vừa dứt, chỉ 0.00001 giây sau Nhật Phong đã xuất hiện trong đôi con ngươi của cậu. Gương mặt người trước mặt Dương Nhật, cứ như một bông hoa đứng dưới ánh mặt trời. "Ố." Chỉ nghe thôi, Dương Nhật cũng đoán được cậu ta rất ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ này. "Cậu về rồi này?" "Ừ! Vừa về." "Sao bảo chủ nhật mới về cơ mà." "Còn không phải vì ai đó à?" "Nhẽ ra là đi ăn liên hoan xong mới về, nhưng nhà trường hoãn rồi." Lại bắt đầu nói dối rồi. Dương Nhật thực sự không hề chớp mắt khi thốt ra câu thoại đó. Sự thật, chẳng có kế hoạch liên hoan nào bị hoãn lại cả, chúng vẫn được diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu. Chỉ có ai đó đã từ chối tham gia và dọn đồ về sớm thôi. "Dương Nhật, sao dọn đồ sớm thế? Tối nay chúng ta còn liên hoan, mai mới về chứ." "Thấy không khỏe trong người nên tôi muốn về sớm." "Thế đã gọi bố mẹ lên đón chưa?" "Tôi đặt xe rồi." "Vậy tạm biệt nha." "Ừ." Càng ngày Dương Nhật càng trở nên kỳ lạ, chẳng giống với trước đây. Chính cậu cũng không thể hiểu nổi chính mình. Đáng ra giờ này cậu nên nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc thật ngon mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây cùng bát cháo trên tay. "Sao cậu lại sang đấy. Nhớ tôi nên tìm à?" "Thằng mặt dày." "..." Bị nói trúng tim đen Dương Nhật không cam lòng, tức tối tặng cho cậu ta một câu chửi full HD. Đâu có ngờ, bản mặt hớn hở của cậu ta chẳng vì câu nói ấy mà thay đổi. Cũng có thể đó là câu chửi của cậu nên Nhật Phong thấy cực kỳ vui, cũng có thể là do bị chửi nhiều quá nên chai mặt. "Cầm lấy, mẹ tôi bảo cầm sang cho cậu." Câu nói đúng phải là 'Chỉ vì muốn gặp cậu, nên tôi đang mang nó sang đấy'. Người đó đưa tay ra nhận bát cháo rồi cứ nhìn chằm chằm vào mắt Dương Nhật, như thể muốn vạch trần lời nói dối của cậu vậy. "Bình thường toàn là mẹ Diễm hoặc bố Hoàng cầm đồ ăn sang cho tôi mà. Sao hôm nay cậu lại mang sang? Chả nhớ thì là gì?" "Ừ, nói đúng rồi đấy." Dạo này mẹ Diễm cực kỳ thích làm đồ ăn rồi mang sang cho Nhật Phong. Dù sao, cậu ta cũng đang là đứa trẻ tích hợp hai chức năng, vừa là con trai và rất có thể còn là con rể nữa, nên rất được mẹ chiều. "..." Cái kiểu mặt dày này thực sự khiến cậu cạn lời, còn Nhật Phong chẳng Bao giờ quan tâm đến điều đó. "Này, cháo ngon thật đấy, nhưng nếu là cháo lưỡi thì chắc ngon hơn ý." Đúng là không mặt dày không phải Nhật Phong. Câu nói đó thật sự đen tối như chính nụ cười của cậu ta lúc này. Trong đầu cái thằng điên này chứa cái gì thế không biết. "Thằng biến thái này.. nói cái gì vậy không biết." Da mặt của Dương Nhật như vừa được hơ qua lửa, sau câu nói đùa của tên điên đó. Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên đầy mờ ám và ngượng ngùng. Một đứa tiếp tục cắm mặt vào bát cháo rồi ăn, đứa còn lại lúng túng đến mức không biết nên làm gì? Đến giờ Dương Nhật chẳng thể nhớ những phút giây mắc cỡ đó trôi qua như thế nào.
Chương 96: 26/3 Bấm để xem Mới đó mà đã gần hết tháng 3, khoảng thời gian này Nhật Phong cực kỳ bận rộn chuẩn bị cho sự kiện 26/3 tới đây. So với đám bạn cùng lớp thời gian biểu của cậu gần như kín mít. Đã lâu lắm rồi Nhật Phong không còn được nhàn hạ vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Ngoài giờ lên lớp, cậu phải dành toàn bộ thời gian còn lại ngồi lên kế hoạch và tham gia những cuộc họp trên với ban chấp hành đoàn trường. Cho đến giờ, Nhật Phong vẫn chưa thể hiểu được việc sống chết vào đó sẽ giúp ích gì cho kế hoạch tạo nét với crush, chỉ thấy việc bận ngập đầu. Vừa là lớp trưởng, vừa là thành viên trong ban chấp đoàn, công việc của cậu nhân lên gấp bội. Các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã diễn ra suốt hai tuần. Nhật Phong phải vắt chân lên cổ, cùng với mọi người lo đủ thứ chuyện cho lễ kỷ niệm 85 năm này. Đầu tiên phải kể đến các hoạt động học tập và rèn luyện như: Phong trào thi đua "Học tốt, rèn luyện tốt", cuộc thi "Sáng kiến, kinh nghiệm hay", và chương trình "Tiếp sức đến trường". Tiếp theo là các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao, bao gồm: Hội diễn văn nghệ quần chúng, giải thể thao các môn và trò chơi dân gian, tổ chức hội trại truyền thống và đốt lửa trại. Đương nhiên, không thể thiếu lễ kết nạp đoàn và các hoạt động tuyên truyền khác phải kể đến: Tuyên truyền về truyền thống lịch sử Đoàn và tuyên truyền về lối sống văn minh - khoa học. Một phần quan trọng nữa đó chính là hoạt động tình nguyện cụ thể là: Trồng cây xanh, thu gom rác trên địa bàn xã, hiến máu nhân đạo, chương trình 'Tương thân, tương ái', 'Lá lành đùm lá rách'.. Nói chung bận rộn đến mức, Nhật Phong không có thời gian để gặp "người hàng xóm thân yêu" của mình. Ngay khi Dương Nhật trở về sau cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc, lại tiếp tục lặn mất tăm. Cậu ấy đã biến mất ba tuần liền rồi. Rõ ràng hai đứa trẻ ở cạnh nhà nhau. Song, lại giống như hai kẻ sống dưới chung một bầu trời, thế nhưng ở hai múi giờ khác nhau, GMT+7 và GMT-5. Dương Nhật siêu bận bịu với đủ các cuộc thi, chưa kể đến việc cậu ấy còn nhận được đủ loại học bổng và đi khắp các nước để giao lưu. Còn Nhật Phong phải quay cuồng với cả tá những công việc liên quan đến công tác Đoàn. Cuối tháng ba vẫn còn là mùa xuân, những tia nắng nhạt nhòa trên cao sà xuống bao phủ lên vạn vật. Màu xanh non của hàng cây đâm chồi sớm, tinh nghịch trước làn gió hiu hiu. Suốt nửa tháng vừa qua cả trường Thành Xuân luôn tất bật cho các hoạt động thi đua. Vì trường toàn nam sinh, nên phần thi thể thao và các trò chơi dân gian được hưởng ứng rất nhiệt tình, khác hẳn với không khí ảm đạm của bên thi văn nghệ. Ngày chính diễn ra các hoạt động đám học sinh vô cùng hứng khởi. Mới chỉ 6 giờ sáng, sân trường Thành Xuân đã cực kỳ đông đúc, ai ai cũng hối hả với những công việc đã được phân công. Trong hơn ba năm qua, những hoạt động Đoàn của trường gần như bị đóng băng. Đã lâu lắm rồi Thành Xuân mới trở nên tươi mới và nhiệt huyết như vậy. Khắp sân trường màu đỏ của băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đoàn, cờ Tổ quốc được lấy làm màu chủ đạo. À, còn có cả màu của áo đoàn thanh niên - màu xanh dương đại diện cho tuổi trẻ, cho ước mơ của lớp trẻ. Vòng loại các hoạt động thi văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian đã diễn ra từ cuối tuần trước. Ngày hôm nay, các chi đoàn xuất sắc nhất sẽ tranh tài quyết liệt tại vòng chung kết. Đáng chú ý, lớp 10A1 đã quyết định từ chối tham gia thi văn nghệ để tập trung toàn lực vào những hoạt động khác. Vì tham gia nhiều hạng mục, đám 10a1 đã phải chia nhau ra từng top một. Một top thuộc biên chế hội trại, một top biên chế thi thể thao và một top lo thi các các trò chơi dân gian. Những đứa còn lại, chia nhau đi cổ vũ cho các bên. Riêng Nhật Phong phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vừa lo cho lớp vừa lo cho trường. "Cả lớp mình trước mắt sẽ tập trung vào để hỗ trợ cho nhóm cắm cổng trại nhé." "Nhất chí luôn." "Mấy con vợ lo bản đồ Việt Nam xong chưa đấy?" "Sắp xong rồi lớp trưởng." "Thế còn bên cột mốc biển đảo thì thế nào rồi? Thằng Bảo đâu?" Hội trại Đoàn thanh niên truyền thống năm nay, các chi đoàn sẽ được tự do chọn chủ đề. Với lớp 10a1 đã thống nhất chọn củ đề biển đảo, cụ thể là "hướng về biển đảo". Vì thế đám học sinh đang chia nhau ra để lo vẽ bản đồ Việt Nam và cột mốc ghi tên quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. "Bọn em sắp xong rồi, nó về lấy ảnh Bác Hồ rồi đại ca." "Đã dặn kĩ là không được quên rồi mà, gọi cho nó nhớ mang theo cả cờ nhé." Mới chỉ bắt đầu bước vào trận chiến, đội cắm trại thuộc chi đoàn 10a1 đã gặp vấn đề. Thời gian dựng trại chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ, đã quá nửa thời gian mà vẫn chưa đâu vào với đâu cả. "Anh Phong là nằm trong ban chấp hành Đoàn, đừng chỉ tập trung vào nguyên lớp mình, cần phải đi hỗ trợ thêm các chi đoàn khác nữa." "Vâng ạ." Tất bật lo mọi chuyện mãi không sao, Nhật Phong chỉ vừa mới ghé qua lớp chưa đầy 5 phút mà đã bị thầy bí thư nhắc nhở rồi.
Chương 97: Sao bảo sẽ về kịp mà? Bấm để xem "Mấy đứa tự lo liệu đi nhé, khẩn trương lên chỉ còn 45 phút nữa thôi. Thầy chủ nhiệm đang bận thi chạy của khối giáo viên nên chưa thể xuống ngay được đâu." "Lớp trưởng cứ đi đi, bọn em lo được mà." "Chủ tịch phải tin vào các con vợ chứ lị." "Thế tập trung làm cho lẹ lên. À, các con vợ cầm hoa lên cổ vũ cho thầy chúng mình nhé." Đành miễn cưỡng tin vào cái đám lẻo mép đó, Nhật Phong phải rời đi ngay trước khi thầy bí thư quay lại nhắc nhở tiếp. "Thầy chúng mình nhìn như bộ xương khô ý, liệu có chạy nổi không nhỉ?" "Mồm mày, đứng rảnh thế thì đi cổ vũ cho thầy đi." "Đúng rồi đấy, chia nhau đi cổ vũ cho thầy đi chúng mày." "Chủ tịch bảo cầm hoa đi đấy, chúng mày kiếm mấy bông hoa đi." "Hoa có sến quá không?" "Sến đầu mày, con gái mới được nhận hoa chắc." "Chả có luật nào cấm đàn ông chúng ta không được nhận hoa cả ý." "Gớm quá cơ, chúng ta vẫn chỉ là những thằng con trai thôi mà." "Thôi đi đi chúng mày, đứng đó mà lý luận xàm nữa." Vừa phải lo đi kiểm tra và hỗ trợ cho các chi đoàn, Nhật Phong vừa phải vắt óc để viết bài thuyết trình về cổng trại. Lớp chỉ có mấy thằng đực rựa với nhau, đã thế còn toàn bọn khô khan, không đứa nào chịu viết cả, cuối cùng lại đến tay cậu. Trường bên cạnh cũng tổ chức hội trại truyền thống. Trên sân cỏ, phía bên kia vạch kẻ vôi, cổng trại lớp 10 chuyên toán và 10a1 nằm đối diện với nhau. Mỗi khi có chút thời gian rảnh, đôi mắt Nhật Phong cứ đảo qua đảo lại, để tìm bóng dáng cậu ấy. "Sao bảo sẽ về kịp để tham gia cắm trại mà." Dương Nhật vừa nhận được học bổng và tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn ba tuần ở Úc. Đúng ra, cậu ấy đã phải trở về từ hôm qua. Nhật Phong đã thức trắng cả đêm chờ đợi người hàng xóm, nhưng đến cuối cùng.. cậu ấy vẫn chưa về, và điện thoại không thể liên lạc được. "Các con vợ, cử ra ba thằng ở lại trông trại, năm thằng lo đồ ăn trưa cho lớp nhé. Còn lại sẽ tập trung về phía sân trường, để tham gia tranh giải xe đạp chậm, kéo co và nhảy bao bố. Cố lên, chiều nay thi mấy môn thể thao nữa là xong, tối sẽ được đốt lửa trại." Về phần thi thể thao lớp 10a1 đã đăng kí ở ba hạng mục: Chạy 100m, chạy tiếp sức và bóng chuyền. Tiếp đến, các trò chơi dân gian lớp cũng góp mặt ở ba hạng mục: Xe đạp chậm, kéo co và nhảy bao bố. Thật vinh dự khi chi đoàn 10A1 đã xuất sắc vượt qua vòng loại và được tranh giải ở tất cả các hạng mục đã đăng ký. "Rõ thưa chủ tịch." "Thích nhất phần đốt lửa trại." "Giá như trường mình có thêm cả nữ thì tốt biết mấy. Tối nay sẽ được cầm tay các bạn ấy, cùng nhảy xung quanh lửa trại thì tuyệt cú mèo." "Thôi đừng mơ tưởng nữa, mấy thằng đực rựa nắm tay nhau cũng ổn áp mà." "Nắm tay người ta rồi có bầu thì sao?" "Mày là học sinh mẫu giáo à, mà còn có tư tưởng nắm tay là có bầu. Đúng là thằng hấp." "Kệ tao chứ." "Ờ, nó nói đúng đấy, các cụ chả dạy nam nữ thụ thụ bất thân à?" "Ôi dào ơi! Cái thằng sống ở thời tiền sử này, tránh ra nào." Sau khi được "chủ tịch lớp trưởng" chỉ đạo, "các con vợ" 10a1 đã nhanh chóng cử ra người trông trại và người chuẩn bị đồ ăn, còn lại cả đám lũ lượt kéo nhau về phía sân trường tập hợp. Khu vực tổ chức các trò chơi dân gian luôn thu hút đông đảo người đến cổ vũ. Đây chính là phần mà các học sinh mong chờ nhất. Chỉ còn vài phút nữa trận đấu quyết liệt tranh giải nhất môn kéo co giữa chi đoàn 10A1 và 10B5 sẽ diễn ra. Khung cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn trong tiếng kêu gào, la hét của đám học sinh đến cổ vũ. Thời tiết cuối tháng 3 vẫn còn mát mẻ, nắng chưa thấy đâu mà đứa nào đứa nấy đã mồ hôi nhễ nhại. "Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm thi kéo co, các em cứ yên tâm vào chiến thuật của tôi. Anh lớp trưởng mang cho mấy đứa ít bột mì." "Thầy ơi bột mì làm gì đấy?" Vì cái đám con trai lớp 10a1 cực kỳ hậu đậu, chúng đã quên béng mất việc để găng tay thi đấu ở đâu. Sự việc đáng tiếc này xảy ra sát giờ thi đấu, đám nhóc không có thời gian để đi tìm hay mượn ở đâu đó. Hiện tại, chúng chỉ có thể bôi tạm bột mì vào tay và tiếp tục thi đấu mà thôi. "Bôi vào sẽ tăng ma sát cho tay và giúp giảm mồ hôi nữa, mau chia nhau bôi vào đi." Cả hai đội vẫn trong thời gian bàn chiến thuật. Phía lớp 10a1, thầy chủ nhiệm đang vô cùng hăng hái. Dù kéo co là môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, song chiến thuật sẽ là yếu tố quyết định giúp đội nhà giành chiến thắng. "Ở thời gian đầu, thống nhất sẽ nằm ngửa về phía sau, nhớ là bàn chân luôn ghì chặt xuống đất. Dây thừng mấy đứa phải kẹp chặt vào nách, tập trung sức mạnh vào phần tay rồi kéo về phía mình, nghe chưa." Khác hẳn với tinh thần trong tiết hóa học khô khan, đám 10a1 rất chăm chú để nghe thầy chủ nhiệm bày chiến lược. Nếu như vào lúc thầy giảng bài cái đám giặc này cũng ngoan ngoãn như vậy thì thật tốt.
Chương 98: Bọn là anh A1 Bấm để xem "Không chỉ cần mạnh mà còn phải bền nữa. Khi lùi về sau, lùi từng bước nhỏ, không vội vàng lùi bước lớn sẽ dễ ngã. Tay luôn giữ nguyên vị trí và di chuyển bằng chân để không bị mất lực. Trong quá trình thi đấu, vẫn phải chú ý đến khẩu lệnh của tôi. Rõ chưa?" "Rõ rồi thầy ơi. Em muốn chiến luôn rồi đấy." "10a1 nhất định phải vô địch." "Quan trọng nhất, phải chú ý không để bị thương, vui chơi nhưng an toàn vẫn là trên hết." Thành tích là điều ai cũng hướng đến, tuy nhiên thầy chủ nhiệm rất quan tâm đến sự an toàn của đám học sinh, còn chúng lại háo hức muốn bắt đầu trận chiến luôn bây giờ. "Vâng ạ." "Rồi, tất cả vào vị trí đi." Cả hai chi đoàn đã bắt đầu vào vị trí. Hai đội với tổng số lên đến 30 người nắm lấy chiếc dây thừng, ở giữa được đánh dấu bởi một sợi dây vải màu đỏ. Những đứa được chọn đi thi, đều to cao và có sức khỏe tốt. Trong khi đội đối thủ dùng chiến thuật đứng so le, 10a1 lại cùng đồng lòng đứng về bên phải của sợi dây. Xét về ngoại hình đội đối thủ vượt trội hơn hẳn so với lớp 10A1, tuy nhiên, sự khí thế hừng hực và lòng quyết tâm chiến thắng, không biết ai sẽ hơn ai. Tất cả đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tiếng còi hiệu lệnh vừa vang lên, bầu không khí đã được đẩy lên căng thẳng hơn. Thí sinh hai bên hì hục giữ chặt lấy sợi dây thừng, chân miết chặt xuống mặt đất. Theo chiến thuật từ thầy chủ nhiệm, lớp 10a1 đồng lòng nằm ngửa về phía sau. Ngoại trừ thằng nhóc đứng đầu và đứng cuối, các vị trí đứng giữa đều hạ thấp thân mình xuống. Đội hình 10a1 lúc này giống như một cánh cung lộn ngược. Mới bước vào trận đấu, phía 10a5 đã thể hiện rõ sức mạnh, bằng cách điên cuồng giật dây để tạo khoảng cách với đối thủ. Ngược lại, phía 10a1 lại chưa vội vàng tốc chiến, một lòng tạo thành sợi dây liên kết chặt chẽ với nhau. Ở vòng loại, trận đấu chỉ diễn ra chóng vánh khoảng vài chục giây để phân thắng bại với đối thủ. Thế nhưng, tới vòng chung kết, hai bên gần như cân sức cân tài. Đã 20 giây đầu trôi qua, ấy vậy mà sợi dây màu đỏ vẫn chưa có dấu hiệu nghiêng hẳn về bên nào. "Lênnnnnn." Sau tiếng hô của thầy chủ nhiệm, đội 10a1 cùng nâng người lên. "Lùi về sau, 1-2-1-2.." Theo nhịp điệu từ thầy, lũ trẻ cứ thế lùi về sau. Ngoài những kẻ trong trận đấu và người chỉ huy ra, đám còn lại hết mình tạo ra âm thanh sôi động để thúc đẩy tinh thần cho đội thi. Trường không có nữ sinh, mấy thằng đực rựa đành tham gia vào việc cổ vũ. Phải nói, đội đối thủ cực kỳ chịu chơi khi có những đứa đội tóc giả, mặc chân váy tennis và cầm bông cổ vũ rất sung sức. Nhưng mà, lớp 10a1 cũng đâu chịu kém cạnh, mấy thằng con trai dám lôi hết váy chống nắng của mẹ, áo mưa của bố, váy của bà chị gái, băng đô của em gái, nón lá của bà, kính dâm của ông.. tất cả đều được gom lại và chất hết lên người. Công nhận, nổi bật không kém gì đội đối thủ. Biết sao bây giờ, trường không có lấy một bóng hồng nào mà. "Cứ ngả người về sau đi." "10b5 cố lên." "10a1! Thiên đình mình - chơi nhiệt tình - quẩy hết mình." "Đừng có nhấc chân lên, gì xuống đất." "10b5! Đam mê cháy - nhiệt huyết đầy - chiến thắng ngay." "Ten B five. Fighting!" "Ten A one. We are one. One team. One dream. No. 1" Thực sự không biết kẻ nào đã 'thiết kế' ra hai câu slogan kia nữa. Tiếng cổ vũ, tiếng nhắc nhở của đám học sinh và thầy chủ nhiệm cứ thế hòa thành một giai điệu ồn ã, nghe đến váng cả đầu. Không khí có phần sôi động, náo nhiệt hơn khi đám cổ động lôi cả trống ra gõ ầm ĩ, ngay cả dàn loa đài của nhà trường cũng được tận dụng triệt để. Có những đứa vác cả mâm, xoong, nồi, chảo của mẹ tới. Chúng nó còn biết tận dụng luôn giầy, dép, thậm chí cho cả đá vào chai nước để đập.. Tóm lại, bất cứ thứ gì có thể tạo ra tiếng động lớn, đám học sinh đều mang ra để nghịch. Trong lúc hồi hộp cả hai bên vẫn cân tài cân sức, đột nhiên thằng Hiếu gặp sự cố trượt chân. Chớp thời cơ, đội 10b5 đã giúp sợi dây màu đỏ ngả về phía mình. Cứ tình trạng này, có thể xác định được đội nào thua cuộc rồi. "1.." Tình hình không mấy lạc quan cho đội 10a1, dù vậy đám nhóc vẫn không ngừng đặt niềm tin vào nhau. Chúng khoác vai nhau và đồng thanh hát vang bài 'Niềm Tin Chiến Thắng', tạo nên một không khí đầy cảm xúc và đoàn kết "Này! Bọn là anh A1 - chắc chắn đứng số 1 - đừng làm gì dại dột - nói nhỏ này đừng nhột - 5 làm sao hơn 1." "Bọn anh là B5 - Hi! Vì bọn anh bùng nổ. Bùm!" Cuộc chiến trong "thời kỳ cam go" một bên sung sức muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng, một bên gắng sức để giành lại thế cân bằng. Người thi hùng hục, người cổ vũ hừng hực, mọi thứ đều được đẩy lên cao trào. "10a1! Không nói phét, nhìn cực nét, chơi căng đét." "10b5! Nhìn cực chất - chơi là nhất - ơ, đừng ngất."
Chương 99: A1 bọn anh chiến Bấm để xem Có thể thấy tinh thần đội cổ vũ 10a1 rất máu lửa. Chúng cũng chính là kẻ khơi mào cho trận chiến 'đối đáp' này. Không bên nào chịu kém cạnh, đứa nào đứa nấy "nảy số" rất nhanh trong việc gieo vần cho các cầu slogan nhằm cổ vũ đội mình và "chọc ngoáy" đội bên. "A1 chúng mình - dạo chơi bình bình - thắng bất thình lình." "B5 mãi đỉnh - chơi bình tĩnh - thắng hết mình." "A1 bọn anh chiến - cái mồm không liên liến - đừng để anh ngấu nghiến - không bọn em thành 'biến'." "A1 bọn em chiến - b5 anh chiến hơn - cẩn thận bọn anh biến - đám em thành con kiến." "10a1, anh cực cháy - Anh không nói kháy, em đừng chọc ngoáy. Thích đá xoáy, anh sẽ chiều - bọn anh á! Vừa liều còn vừa chiến. Không nói nhiều, tụi anh chất! - đừng có ngất! Khi anh giành giải nhất." Sợi dây thừng giữa hai đội liên tục bị kéo qua lại, lúc về bên trái, lúc lại qua bên phải. Đám cổ vũ thì thi nhau hò hét, cứ 10a1 ném một câu, 10b5 sẽ đáp lại một câu. Giống như quả cầu lông vụt qua, vụt lại. Mọi thứ - sự vật, sự việc, con người, âm thanh, hình ảnh; tất cả đang được kéo căng ra.. "10a1 bất bại, cố lên." Dấu hiệu đuối sức thể hiện rõ trên gương mặt của đội 10a1. Nếu không thể dồn sức vào để bứt phá, chắc chắn trong vài giây nữa, đội 10b5 sẽ giành chiến thắng. "Cố lên các con vợ! Thầy chủ nhiệm nói: Nếu thắng thầy sẽ miễn kiểm tra 15 phút và cộng cho mỗi đứa 0, 5 điểm vào bài kiểm tra 1 tiết. Cố lên nào 10a1." Giữa lúc gay cấn, Nhật Phong nghĩ mình nên nói gì để khích lệ mấy đứa đang thi. "Tôi nói thế khi nào." "Cỗ vũ thầy ơi, tạo động lực là chính. Làm màu, làm màu." Ra là lời khích lệ chưa được bàn qua với thầy chủ nhiệm. "Thầy cộng bủn xỉn quá, thêm 0, 5 nữa đi, bọn em sẽ xem xét." "Deal." "Thầy chủ nhiệm đỉnh quá." Gần thua đến nơi rồi, nhưng thằng Bảo vẫn ngỡ ngồi trên bàn đàm phán để deal giá. Chẳng ngờ, tia hy vọng le lói bỗng lóe lên từ điểm 0.5 bất ngờ của thầy chủ nhiệm. Đứa nào đứa đấy hùng hục như trâu, dồn lấy sức mạnh về cánh tay để lôi sợi dây về phía mình. Vài giây sau, cục diện trận đấu đã thay đổi. "Tốt lắm, tốt lắm, cố lên nào." Khoảnh khắc sợi dây đỏ - ranh giới chiến thắng được kéo về vị trí ban đầu, thầy chủ nhiệm đã không kiểm soát được cảm xúc mà nhảy lên rồi vỗ tay. Đám học sinh bên cạnh cũng vui mừng không kém. "10a1 tự hào về các bạn." "Các con vợ, thể hiện sức mạnh đi nào." "Pizza, gà rán, pepsi, coca đang chờ chúng ta." "Hãy là niềm tự hào của 10a1." Những kẻ đang gồng sức để giằng co chiếc dây thừng đã dần kiệt sức vì chiến đấu với đối thủ. Trong khi đó, nhóm cổ động vẫn nhiệt huyết cổ vũ với toàn bộ cái tâm, thậm chí còn có sức để cà khịa sang đội đối thủ. "10a5 cố lên, cố lên nào." "Đè bẹp 10a5 đi." "Đừng để 10a1 có cơ hội ngóc đầu lên." Mới chỉ gần hai phút trôi qua, cứ ngỡ trận đấu đã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Giằng qua giằng lại, không bên nào muốn đối phương có cơ hội thắng. "Tập trung vào nào, đội bên kia có dấu hiệu đuối sức rồi, phải chớp lấy cơ hội ra đòn chí mạng. Nghe hiệu lệnh của tôi này.. ba, hai, một. GIẬT!" Ngay sau khi tiếng "giật" vang lên, cả trường im lặng nín thở để xem hai đội phân thắng bại. Trong tíc tắc, cả đám 10A1 đã vỡ òa khi thấy đội đối thủ ngã rạp xuống đất và phần dây đỏ hoàn toàn nằm gọn trong sân 10A1. Âm thanh reo hò như được phóng đại lên x1000 lần. Vì quá vui sướng lũ trẻ đã lao vào ôm chầm lấy nhau, trước sự chán ghét của đối thủ. Cơ mà, giờ ai còn tâm trạng mà để ý đến những cái lườm nguýt đấy nữa chứ. Để đảm bảo được tính khách quan, phần thi kéo co sẽ diễn ra ba hiệp. Đương nhiên, vị trí đứng đầu sẽ thuộc về đội xuất sắc thắng hai hiệp trước. Và có vẻ như hôm nay, ông trời đã ủng hộ lớp 10a1 hết mình, giúp chúng nhanh chóng hạ gục đối thủ trong hai lần liên tiếp. Nhờ sự đoàn kết và khí thế hừng hực từ cả người thi đấu lẫn người cổ vũ, chi đoàn 10a1 đã giành chiến thắng lớn. Không thể không nhắc đến, những chiến thuật đúng đắn của thầy chủ nhiệm và sự hỗ trợ hết mình từ lớp trưởng. Kết quả chung cuộc: Chi đoàn đã vinh dự giành giải nhất môn chạy 100m và giải nhì môn chạy tiếp sức. Về phần bóng rổ, tuy có chút tiếc nuối khi đồng hạng ba với 11b6, nhưng ở phần thi trò chơi dân gian, 10a1 đã "all kill" tất cả 3 trò đăng ký tham dự. Tiếp đến phần cổng trại, lớp đứng ở vị trí thứ 2, sau lớp 12a2. Những thành tích trên có được đều xứng đáng với nỗ lực mà cả đám bỏ ra. Thoáng một cái hoàng hôn đã lặn mất tăm trong màn đêm, lúc này trăng còn chưa kịp mọc. Đám học sinh thuộc các chi đoàn vui vẻ 'đánh chén' bữa chiều tối và háo hức chờ đến phần đặc sắc nhất trong ngày hôm nay - đốt lửa trại. Chi đoàn 10a1 sĩ số lên đến gần 40 thằng không vắng mặt tên nào, đang bò lăn bò lê từ bên trong trại kéo dài ra ngoài bãi cỏ.
Chương 100: Chào Bấm để xem "Chúng mày ơi, tao vừa đi thám thính xong. Mẹ xư, mấy ông lớp 12 còn dám mang cả rượu, bia đến đây để nhậu cơ." "Để trên trung ương túm được thì đi đời luôn đấy. Không khéo lại cấm thi tốt nghiệp thì bỏ bố." "Tính ra mấy lão ở lại lớp, với sinh đầu năm cũng đủ 18 tuổi rồi còn gì." "Nhưng vẫn đang ngồi trong ghế nhà trường đấy." Đám nhóc đã cùng nhau vui vẻ mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Sau khi no nê, chúng lại quay ra rôm rả buôn chuyện với nhau. Giữa khung cảnh sôi động, Nhật Phong ngồi một mình ở phía ngoài cổng trại. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia đốt lửa trại, nên không dấu nổi được sự háo hức. Dù thế, tâm trí cậu vẫn chẳng ngừng nghĩ đến Dương Nhật. Đôi mắt Nhật Phong dán chặt về cổng trại phía đối diện, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc của người hàng xóm. "Mà trường mình năm nay chơi lớn nhỉ, trường bên đang nhìn chúng ta với ánh mắt ghen tị kia kìa." "Trường chúng nó năm ngoái đốt rồi còn gì. Thời học sinh mà không được một lần cắm trại và đốt lửa trại một lần thì đúng là mất hết cả tuổi thơ." "Trước đấy, tao còn ghen tị với mấy trường được đi dã ngoại ở các nơi cơ. Giờ mới thấy, được đốt lửa trại như này cũng vui mà nhỉ?" "Đúng đấy! Anh họ nhà bác tao còn học trường quốc tế gì đó, những dịp như thế nào không có hoạt động gì đâu." "Eo nghe mà thấy chán phèo." "Gớm! Tao cá, những trường kiểu đó còn chả biết đến cái ngày này, thì lấy đâu ra mà hoạt với chả động." "Thôi, chúng mày cứ khéo so sánh, người ta không có thú vui này, thì lại có thú vui khác chứ sao." "Đốt lửa trại vui thế này, sao nhà trường không cho năm nào cũng đốt nhỉ. Tận ba năm mới được một lần ý." "Mày tham thế, thấy bảo sang năm chúng ta sẽ đi tham quan đền Hùng hoặc lăng Bác đấy." "Tuyệt cú mèo! Thế 30/4 thì sao nhỉ, trường mình có được đi đâu không thế?" "Trường mình bây giờ nghèo kiết xác ra, đừng có mơ đến ngày đó. Mẹ kiếp, nói ra lại thấy ghen tị với những khóa trước thế. Có khóa được đi Địa đạo Củ Chi, có khóa được đi đến thăm nhà tù ở Côn Đảo, có khóa thì thăm nhà tù Hỏa Lò, có khóa thì được đến thăm quê Bác, các kiểu con đà điểu, rồi không biết bao giờ mới đến lượt mình." "Có trường dịp 2/9 cũng được đi cơ. Đúng là cái bọn lắm tiền." Những âm thanh ồn ã của mấy thằng đực rựa tạo ra, còn thua xa với những thứ vang lên trong tâm trí Nhật Phong. Nỗi nhớ nhung về người hàng xóm khiến cho mọi cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn. Khoảnh khắc này, Nhật Phong chỉ muốn ném cái màn đêm chết tiệt đang bám víu lấy mình. Nhưng không có cậu ấy bên cạnh, sẽ chẳng có ánh sáng nào thắng nổi những mảng bám đen đúa kia cả. "Mình đã gửi cho cậu ấy 530 tin nhắn." Tất cả những tin nhắn gửi đi đều không có hồi âm, 235 cuộc gọi đi cũng chỉ có một câu nói quen thuộc vang lên: 'Thuê bao quý khách.. Suốt ba tuần liền Nhật Phong chìm vào nỗi nhớ nhung cậu ấy. Hình ảnh, âm thanh thuộc về Dương Nhật, hiện tại chỉ gói gọn trong 'ký ức'. "Nhớ chết đi được ý." Tiếng thở dài thườn thượt lúc cái lại vang lên, minh chứng cho thứ muộn phiền trong lòng Nhật Phong. Đồng hồ gần điểm tới giờ đốt lửa trại. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi những cảm xúc trong lòng. "Gần đến giờ rồi, dọn dẹp xong thì cả lớp tập chung về phía sân cỏ trước nhà đa năng nhé." "Các con vợ của chủ tịch xong hết cả rồi đây, háo hức quá." "Chúng mày ơi nhanh lên. Lớp mình phải bon chen vào vòng trong cùng nha." "Đúng đấy, ra muộn là phải đứng vòng ngoài cùng đấy." "Ở, thế không phải là xếp theo khối là." "Không có đâu, đến mà xếp slot thôi bố ạ." "Đi thôi chủ tịch ơi." "Mấy đứa ra trước đi." "Bọn em tranh chỗ cho chủ tịch nhé, nhớ ra sớm đấy." "Ừ đi." Đám trẻ đã lần lượt rời đi, Nhật Phong vẫn nán lại. Trong lòng cậu đang mong chờ một điều gì đó rất mơ hồ. Có lẽ cậu khao khát được thấy bóng hình Dương Nhật vào lúc này, với đôi mắt như hai viên minh châu, chiếc mũi xinh đẹp tự nhiên, nụ cười tròn xoe như chiếc macaron ngọt ngào, ánh sáng lấp lánh, giọng nói êm dịu, sâu lắng.. "Đại ca! Phóng thôi, còn ngẩn ra đấy nữa." "Luôn đây, thằng Hiếu đâu?" "Ra trước tranh chỗ rồi. Nhanh lên nhé, em phóng trước đây." "Ok, con vợ." Nhật Phong chán nản nhấc người khỏi chiếc ghế, đi theo tiếng gọi của thằng Bảo. Thả bước về phía trước, thế nhưng tâm trí cậu vẫn níu lại nơi đây. Biết rằng Dương Nhật sẽ chẳng đến và sẽ thất hứa, dù vậy cậu vẫn muốn cho mình thêm chút hy vọng. Ngày hôm đó ở sân bay, cậu ấy đã nói rằng nhất định sẽ về kịp mà. "Thằng thất hứa, ghét muốn chết." Cảm xúc hụt hẫng bỗng chốc hóa thành nỗi hậm hực. Nhật Phong gục mặt xuống sân cỏ, đôi chân vô hồn cứ thế bước những bước nhỏ. "Chào." Thứ âm thanh đẹp đẽ vang lên, phát sáng cả nỗi lòng xám xịt của Nhật Phong. Nỗi hậm hực bỗng chốc hóa thành những tia cảm xúc đẹp đẽ. Chỉ một chữ 'chào' từ Dương Nhật thôi, đã làm trái tim cậu rạo rực lên từng hồi.