1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 161: Tử Trình ra nước ngoài

Khi Phương Thanh đến biệt thự nhà họ Mạnh, đứng ngoài cổng đã nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội vang lên từ trong nhà.

"Con càng lớn càng không hiểu chuyện! Nếu không muốn đi thì con nói sớm đi, bây giờ chuẩn bị xuất phát rồi con lại bảo không đi nữa? Mạnh Tử Trình, rốt cuộc con có ý gì hả?"

Đáp lại lời Trương Đình là một khoảng im lặng. Thấy vậy, Phương Thanh nhanh chóng bước vào cửa: "Chị Trương, có chuyện gì vậy? Sao chị lại nổi giận dữ thế?"

Mấy năm sống chung, giữa Phương Thanh và Trương Đình không chỉ đơn thuần là mối quan hệ thuê mướn, mà còn trở nên thân thiết như chị em.

Nhìn thấy Phương Thanh, cuối cùng Trương Đình cũng tìm được người để trút bầu tâm sự.

"Em đến đúng lúc lắm, giúp chị dạy dỗ thằng nhóc này một trận! Trước đó rõ ràng đã bàn bạc kỹ, vài hôm nữa sẽ đưa nó ra nước ngoài du học, thế mà hôm nay đột nhiên nó bảo không muốn đi nữa! Gì mà không muốn đi? Con có biết mẹ và ba con vì chuyện này đã tốn biết bao tâm sức không? Vậy mà con chỉ nói một câu nhẹ hều là không đi nữa, con muốn chọc tức mẹ chết hay sao?"


Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 162: Tiệc sinh nhật

Trời vừa tối, những ánh đèn neon đầu tiên đã rực rỡ khắp phố phường.

Sau khi hoàn thành công việc sớm hơn dự định, Phương Thanh vội vã trở về nhà, thay một bộ quần áo trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng rồi kịp thời đến biệt thự riêng của Trương Đình trước khi tiệc sinh nhật bắt đầu.

Vừa bước vào cửa, Phương Thanh không khỏi trầm trồ.

Nội thất phong cách châu Âu đã được trang hoàng lộng lẫy. Thảm đỏ trải dài từ cửa vào đến phòng khách, hai bên treo đèn hoa rực rỡ. Bốn góc phòng khách đều được trang trí bằng bóng bay và hoa tươi. Bức tường đặt tivi trước đây nay đã biến thành một bức tường hoa hồng, nổi bật với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" được xếp bằng hoa hồng nhiều màu.

Trên ghế sofa trong phòng khách, hơn chục cô gái dáng người yêu kiều đang ngồi quây quần. Không cần đoán cũng biết, đó là nhóm bạn thân trong giới của Trương Đình.

Thấy Phương Thanh bước vào, ánh mắt mọi người thoáng dừng lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì Trương Đình đã vui mừng chạy tới.


Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 168: Sự nghi ngờ của Tần Tuyết

Biệt thự của Tần Tuyết.

"Đây, ăn đi. Đây là tôm hùm tươi sống bay từ sáng sớm nay về đấy, chị còn đặc biệt mời đầu bếp năm sao đến tận nhà nấu cho em. Mau nếm thử xem sao."

Nhìn phần thịt tôm trắng nõn, săn chắc trong đĩa, Phương Thanh lại chẳng có chút hứng thú nào. Cô gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai như cái máy vài cái rồi lặp lại: "Ngon, ngon lắm."

Tần Tuyết thấy cô vẫn ủ rũ như vậy, biết chuyện bị đuổi việc là cú sốc lớn với cô. Cô ấy buông đũa, ngồi xuống cạnh Phương Thanh:

"Haiz, chỉ có thể nói là em xui xẻo thôi. Ai gặp chuyện này cũng sẽ nghĩ em là người đáng nghi nhất. Nhưng mà em cũng lạ thật, xảy ra chuyện như vậy sao không gọi điện cho chị? Nếu chị có mặt, xem ai dám vu oan cho em!" Vừa nói, cô ấy vừa gắp thêm một miếng tôm lớn vào bát Phương Thanh.

Phương Thanh thấy trong bát lại đầy thêm, như cái máy cầm nĩa lên chọc chọc vào miếng thịt tôm mà chẳng có chút phản ứng nào.

"Trời ơi, em ăn tử tế vào. Trước đây đâu thấy em có tật xấu như thế? Miếng tôm ngon lành mà bị em chọc nát hết rồi! Nào, há miệng, ăn đi!"

Từ nhỏ đến lớn, Tần Tuyết luôn được người ta nâng niu chiều chuộng, chưa từng thấy nét mặt ai tuyệt vọng đến như vậy, càng khiến cô ấy xót xa.

"Vậy em nói cho chị biết rốt cuộc là sao đi. Chị không tin chuyện này chị lại không giúp được em."

Thấy Tần Tuyết nghiêm túc như vậy, Phương Thanh định mở miệng giải thích, nhưng nghĩ đến người đàn ông tên là Tần Hải Dương kia lại lắc đầu: "Thôi bỏ đi, dù có nói cho chị, e là cũng khó mà xóa bỏ được nghi ngờ."

"Sao lại không được? Trên đời này còn có chuyện mà Tần Tuyết này không làm được chắc? Em cứ nói rõ ràng cho chị!"

Phương Thanh kể lại chuyện sáng hôm đó cô ấy lái xe đưa cô đến công ty, bị người khác nhìn thấy rồi báo lên cấp trên.

"Họ nói em có liên hệ với công ty đối thủ, mà chiếc xe hôm đó chị lái lại là của cổ đông bên công ty đối thủ. Cho nên, kể cả chị có đến thì cũng khó mà nói rõ được."

Tần Tuyết nghe xong cũng choáng váng: "Sao lại trùng hợp như vậy? Nếu không phải chị biết em là người thế nào, chắc cũng khó mà tin em vô tội."

Rồi cô ấy có chút tự trách: "Haiz, chuyện này trách chị. Xe chị đem đi bảo dưỡng, thấy xe của anh họ chị đẹp nên mượn lái tạm, ai ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy.."

Trên đời này, nhiều chuyện trùng hợp thật đến khó tin. Tần Tuyết nghiêm túc gật đầu: "Em đúng là quá đen đủi."

Ngay sau đó cô ấy lại hào hứng: "Giờ em không có việc làm rồi, có muốn đến làm việc ở chỗ chị không?"

Phương Thanh rất cảm kích vì được cô giúp đỡ lúc khó khăn nhất, nhưng lại tự thấy năng lực chuyên môn của mình không đủ để đảm nhiệm công việc.

"Chị Tiều Tuyết, em thật lòng cảm ơn chị luôn tin tưởng và ủng hộ em, nhưng công ty chị cần những kỹ sư giàu kinh nghiệm, còn em thì không biết gì cả. Vào chỉ tổ làm vướng chân chị thôi."

Nhưng Tần Tuyết chẳng buồn để tâm mấy chuyện đó, cô ấy chỉ mong Phương Thanh sớm gia nhập studio của mình, như vậy hai người có thể gặp nhau mỗi ngày.

Cuối cùng Phương Thanh cũng bị Tần Tuyết thuyết phục, đồng ý vào công ty, nhưng lại không tự tin về việc phụ trách thiết kế và thi công studio.

"Chị nói em làm được thì nhất định là được. Tóm lại việc trang trí studio chị giao hết cho em, bao giờ làm xong là mình khai trương luôn."

Phương Thanh không sao thuyết phục được cô ấy nên đành gật đầu đồng ý. Rồi cô nhìn đống tôm hùm trên bàn, như thể đang nhìn kẻ đã hại mình bị mất việc, liền dùng nĩa xiên một miếng, cắn mạnh như trút giận..

Tối hôm đó, Tần Tuyết gọi về nhà cũ.

Mẹ Tần nghe con gái kể về hành trình gần đây thì rất ngạc nhiên: "Tuyết Tuyết à, dạo này con không đi chơi với mấy cô bạn thân nữa à? Hay là con thiếu tiền rồi?"

Tần Tuyết nằm trên giường, vung vẩy chân, giọng đầy vui vẻ: "Không phải đâu mẹ, dạo này con quen được một người bạn rất thú vị, tụi con đang chuẩn bị mở một studio riêng."

Mẹ Tần càng kinh ngạc: "Ôi, con gái mẹ mới mấy ngày không gặp đã trưởng thành thế rồi à? Nhưng bạn mới này, con hiểu rõ chưa đấy? Đừng để bị người ta lừa đó.."

Tần Tuyết nghe mẹ lại bắt đầu dạy dỗ như thường lệ, liền cắt lời: "Ôi trời mẹ ơi, con lớn thế này rồi mà còn không phân biệt nổi người tốt kẻ xấu sao? Với lại Thanh Thanh hoàn toàn không phải kiểu người mưu mô tính toán đâu. Em ấy rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, biết con là ai cũng không hề xu nịnh lấy lòng, là người rất chu đáo và chân thành. Mẹ mà gặp em ấy thì chắc chắn sẽ quý ngay thôi!"

Dù trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng nghe con gái nói vui vẻ như vậy, mẹ Tần cũng yên tâm phần nào: "Thế thì tốt, nếu con thích thì cứ chơi thân với người ta, đừng có động tí là nổi cáu, biết chưa.."

"Rồi rồi, con biết mà. À mẹ ơi, nhà mình thật sự không có họ hàng xa nào sao?"

Mẹ Tần thấy lạ, liền hỏi lại: "Con gặp chuyện gì à? Nhà mình họ hàng ít, mấy người con đều biết hết mà."

Tần Tuyết tất nhiên là biết, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cảm giác nghi ngờ trong lòng. Bởi mỗi lần ở cạnh Phương Thanh, cô ấy lại có cảm giác rất thân thiết.

"Mẹ không biết đâu, lần đầu con gặp Phương Thanh, suýt chút nữa tưởng nhầm là cô út của con ấy! Mẹ nói xem, trên đời thật sự có hai người không hề có quan hệ huyết thống nhưng lại giống nhau đến vậy sao?"

Nghe thế, mẹ Tần bật cười: "Con gái ngốc của mẹ ơi, thế gian này chuyện lạ gì chẳng có. Hai người giống nhau có gì lạ đâu? Chắc là con nhớ cô út quá nên thấy ai cũng giống!"

Bị mẹ nói vậy, Tần Tuyết cũng cảm thấy có lẽ do mình suy nghĩ nhiều quá. Cô ấy nói vài hôm nữa sẽ đưa Phương Thanh về nhà chơi, rồi mới cúp máy.

Nằm trên giường, Tần Tuyết lại nhớ đến chuyện Phương Thanh nói có liên quan đến anh họ mình, liền gọi điện cho Tần Hải Dương, than vãn một trận.

"Anh Hải Dương, cái xe hỏng của anh để ở chỗ em đến bao giờ mới chịu lấy về? Anh không biết đâu, vì cái xe đó mà bạn em mất luôn việc đấy!"

Lúc này Tần Hải Dương đang dự tiệc rượu, vừa hay mượn cớ gọi điện để ra ngoài thở chút không khí. Nghe em gái đổ hết tội lên đầu mình, anh ta chỉ biết bất lực than trời.

"Ôi trời, em gái tốt của anh ơi, chuyện gì cũng không thể đổ lên đầu anh được chứ? Bạn em mất việc liên quan gì đến anh?"

Tần Tuyết tuôn một mạch kể hết mọi chuyện: "Anh nói xem chuyện này có phải do anh không?"

Tần Hải Dương ở đầu dây bên kia chỉ biết cười khổ: "Cái vụ đấu thầu đó, đúng là anh có cổ phần ở công ty kia, nhưng anh đâu có hay lui tới. Anh làm sao mà biết mấy chuyện thế này. Cũng chỉ có thể trách bạn em xui thôi..

Tần Tuyết thở dài, dặn anh ta sớm đến lấy xe về.

Tần Hải Dương không dám cãi, vội đồng ý luôn:" Được rồi được rồi, mấy hôm nữa anh qua."

Cúp máy, anh ta lập tức thu lại nụ cười trên môi, nhìn ra xa, khẽ nhếch miệng cười lạnh như thể đang cười nhạo điều gì đó, rồi quay người trở lại bữa tiệc.
 
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 169: Sự nghi ngờ của mẹ Ôn

Tại quê nhà ở huyện Kính Đàm xa xôi, những ngày gần đây mẹ Ôn luôn cảm thấy bất an.

Năm ngoái, con trai bà ấy theo Liễu Tư Tư ra nước ngoài du học. Tuy không thể thường xuyên liên lạc với con, nhưng bà ấy vẫn hay nhận được tin tức từ quản gia già của nhà họ Liễu.

Ban đầu, ông quản gia vẫn còn kiên nhẫn giải thích rằng Ôn Ninh và đội của anh ở trường đang chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng, không tiện bị làm phiền. Ông ta còn trấn an bà ấy rằng an ninh bên đó rất tốt, đợi khi Ôn Ninh ổn định rồi sẽ liên lạc với bà ấy sau.

Sau khi chứng kiến sức ảnh hưởng của nhà họ Liễu, mẹ Ôn hoàn toàn không nghi ngờ gì lời ông quản gia nói. Dù rất nhớ con nhưng bà ấy cũng không đòi gọi điện sang nước ngoài.

Không lâu sau, Ôn Ninh thật sự gửi về một tấm bưu thiếp. Nhìn thấy nụ cười của con trai trên ảnh, cùng khung cảnh ngôi trường đẹp đẽ phía sau, mẹ Ôn mới yên tâm, tiếp tục chờ đợi thư từ lần tới.

Lúc đầu, Ôn Ninh đều đặn gửi thư hoặc bưu thiếp hai tháng một lần. Nhưng kể từ nửa năm trước, bà ấy không còn nhận được tin tức gì nữa.

Bà ấy bắt đầu lo sợ, con trai bà ấy ở nước ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì người nhà cũng không giúp được gì. Hoảng hốt, bà ấy vội gọi điện cho ông quản gia nhà họ Liễu.

Ông ta chỉ trả lời rằng Ôn Ninh vẫn ổn, chẳng qua bài vở bên kia quá nhiều nên quên gửi thư cũng là chuyện thường.

Thế lực nhà họ Liễu khiến mẹ Ôn không dám làm lớn chuyện. Dù trong lòng bắt đầu hối hận vì đã cho con đi du học nhưng sự đã rồi, bà ấy đành tiếp tục sống trong lo lắng, mong chờ tin tức.

Thế nhưng, giờ đã tròn một năm. Dù bận thế nào thì cũng nên gọi một cú điện thoại hay gửi lấy một bức thư chứ?

Lúc này, thái độ của quản gia nhà họ Liễu hoàn toàn thay đổi, không còn lịch sự như trước, thậm chí trách mắng bà ấy không biết thông cảm, rồi tức giận đổi luôn số điện thoại.

Rốt cuộc mẹ Ôn thật sự hoảng sợ. Trong đêm, bà ấy tức tốc đến tỉnh thành, tìm đến chủ nhiệm Đường để cầu cứu.

"Lão Đường à, chuyện này tôi cầu xin chú, nhất định phải giúp tôi tra cho ra. Ôn Ninh nhà tôi đi du học đã một năm rồi mà suốt nửa năm nay không có lấy một tin tức gì. Tôi thật sự sợ đến phát điên rồi!"

Lúc nghe tin Ôn Ninh đi du học thì chủ nhiệm Đường còn cảm thấy vui mừng thay cho anh. Tuy sau đó nghe con gái nói Ôn Ninh cư xử không được đúng mực, nhưng ông ấy vẫn nghĩ thanh niên ra ngoài va chạm một chút cũng tốt.

Thế nhưng hơn nửa năm không liên lạc với gia đình thì đúng là có vấn đề.

"Được rồi, chị dâu đừng sốt ruột. Tôi sẽ nhờ người tìm hiểu giúp chị. Có thể là do thằng bé bận học thật, đừng quá lo."

Tuy nhiên, điều khiến chủ nhiệm Đường không ngờ tới là khi ông ấy nhờ bạn bè tra danh sách sinh viên xuất cảnh du học của đại học Thủ Đô thì hoàn toàn không có tên Ôn Ninh.

Tin này như sét đánh giữa trời quang, khiến mẹ Ôn lập tức ngất lịm. Khi tỉnh lại, bà ấy kể lại chuyện năm xưa Liễu Tư Tư tìm đến mình, khiến chủ nhiệm Đường giận dữ mắng bà ấy hồ đồ.

Nhưng mẹ Ôn như không nghe thấy gì, chỉ ôm chặt lấy vạt áo của ông ấy mà cầu xin: "Chú Đường, tôi xin chú, hãy giúp tôi! Rốt cuộc con tôi ở đâu, xin chú nhất định phải tìm được nó giúp tôi! Nó một mình ra nước ngoài, giờ sống chết ra sao tôi cũng không biết. Chú bảo tôi phải làm sao đây? Dù có phải bán nhà, tôi cũng cầu xin chú tìm cho ra thằng bé. Tôi mang ơn chú cả đời này.."

Chủ nhiệm Đường không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Ngay lập tức, ông ấy lên đường đến thủ đô, tìm đến người thầy năm xưa của mình.

Ngồi trong phòng khách nhà họ Vương, chủ nhiệm Đường hồi hộp chờ đợi. Khi giáo sư Vương bước ra, ông ấy lập tức đứng dậy chào: "Thưa thầy!"

Lão Vương từng là giáo sư đại học ở tỉnh thành, cũng là thầy cũ của chủ nhiệm Đường.

"Đại Sinh à, không phải em đang công tác ở tỉnh sao? Sao lại có thời gian đến thăm thầy thế này?"

"Thầy đừng nói thế ạ. Trước nay công việc bận rộn, em vẫn luôn áy náy vì chưa đến thăm thầy. Nay có dịp công tác gần đây, em nhất định phải ghé qua."

Lão Vương vốn yêu quý học trò này, liền giữ ông ấy ở lại uống trà, chuyện trò nửa buổi.

Khi lão Vương mời ở lại dùng bữa, chủ nhiệm Đường vẫn không yên lòng, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự.

Lão Vương vuốt chòm râu, cười khẽ: "Thầy biết mà. Nếu không có chuyện gì thì mấy người trẻ các em chẳng ai nhớ đến lão già này đâu."

Chủ nhiệm Đường áy náy, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cắn răng nhờ vả.

Lão Vương xoay hai quả cầu sắt trên tay, thở dài: "Thôi được rồi, em nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến em sốt sắng đến mức này?"

Nghe xong chuyện Ôn Ninh du học rồi mất tích suốt nửa năm, tay ông cụ bỗng khựng lại: "Ài.. Giới trẻ bây giờ cứ nghĩ ra nước ngoài là tốt, đâu biết bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy. Được rồi, thầy sẽ giúp em hỏi thăm."

Chủ nhiệm Đường mừng rỡ, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, dày mặt ở lại dùng bữa cùng thầy.

Chưa đầy vài ngày sau, ông ấy đã nhận được điện thoại từ thầy mình.

"Thằng bé đó đúng là từng đi du học với con bé nhà họ Liễu, nhưng là dưới danh nghĩa cá nhân. Nghe nói, hai người sang đó không bao lâu thì chia tay. Giờ bên nhà họ Liễu cũng không biết cậu ta đang ở đâu.."

Cầm điện thoại, chủ nhiệm Đường lặng đi một hồi, sau đó cảm ơn thầy rồi lập tức trở về huyện Kính Đàm.

Tin Ôn Ninh mất tích khiến mẹ Ôn bị đột quỵ, nằm liệt giường, miệng không nói được, chỉ biết lặng lẽ nhìn ảnh con trai mà rơi nước mắt.

Còn Liễu Tư Tư, người đã từng xúi giục mẹ Ôn gạt con trai ra nước ngoài, giờ đây cũng đứng ngồi không yên.

"Đã tìm ra người chưa?"

Mấy vệ sĩ áo đen trước mặt lắc đầu: "Thưa tiểu thư, chúng tôi đã tìm hết những nơi cần tìm nhưng không ai thấy tung tích cậu ấy cả. Hơn nữa với thể trạng của cậu ta hiện giờ, chắc chắn không thể đi xa được."

Liễu Tư Tư hoảng loạn, vừa cắn móng tay vừa đi lại trong phòng: "Vậy mấy người mau đi tìm đi, còn đứng đó làm gì? Không tìm được thì đừng quay về nữa!"

Đám vệ sĩ rút lui, để lại cô ta ngồi sụp xuống ghế sofa. Nhìn ra khung cửa sổ hoa văn sặc sỡ, đôi mắt xinh đẹp của cô ta toát lên vẻ điên dại và hung tợn.

"Ôn Ninh à Ôn Ninh, tôi vẫn coi thường anh rồi, không ngờ anh lại trốn thoát được. Nhưng tốt nhất anh nên trốn thật xa vào, đừng để tôi tóm được.."

Gần đây, thành phố Noel rất náo loạn, nhiều người dân phát hiện có nhiều kẻ áo đen lén lút tìm kiếm điều gì đó khắp nơi.

Việc này khiến cảnh sát địa phương vô cùng cảnh giác. Liễu Tư Tư nhanh chóng bị mời lên đồn, bị cảnh cáo nghiêm khắc vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Dù ở trong nước có thế lực lớn, nhưng ra nước ngoài, cô ta cũng không dám chống đối cảnh sát địa phương. Ngay hôm sau, cô ta rút hết người về rồi gọi điện thông báo về nước rằng: Ôn Ninh đã mất tích.

Khi Đường Tiểu Ngọc nhận được tin ấy, cô ấy sốc đến mức làm vỡ chiếc cốc yêu thích nhất của mình.
 
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 170: Đơn độc nơi xứ lạ

Sự mất tích của Ôn Ninh bị xem là nhạy cảm và có ảnh hưởng không tốt ra bên ngoài, nên dưới sự can thiệp của nhà họ Liễu cùng một số thế lực khác, tin tức này bị ém lại.

Ngoài người nhà họ Ôn và gia đình của chủ nhiệm Đường biết được sự thật thì những người khác đều hoàn toàn không hay biết gì.

Vì chuyện này, Đường Tiểu Ngọc cảm thấy đau khổ tột cùng. Gần đây cô ấy không dám gọi điện cho Phương Thanh vì sợ bản thân không kiềm chế được mà sẽ nói ra chuyện Ôn Ninh đã mất tích.

May mà lần gọi trước, Phương Thanh có vẻ bận rộn vì vừa đổi công việc nên Đường Tiểu Ngọc cũng có cớ để giảm bớt tần suất liên lạc, lòng mới tạm thời yên ổn.

Nhìn bức vẽ năm xưa cả ba cùng vẽ lên tường, mọi hiểu lầm và oán trách trước kia với Ôn Ninh trong lòng cô ấy giờ đều hóa thành lo lắng và nỗi nhớ da diết: "Anh Ôn Ninh, rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh nhất định phải bình an vô sự đấy.."


Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 172: Giai điệu

Trong khi hình ảnh của Ôn Ninh vẫn quẩn quanh trong tâm trí Phương Thanh thì lúc này anh đã ở lại ngôi làng nhỏ này được gần hai tháng.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, ngày nào anh cũng được dân làng chăm sóc tận tình, đều đặn bổ sung dinh dưỡng và tiến hành các bài tập hồi phục.

Dù lúc đầu quá trình ấy vô cùng đau đớn, mỗi một lần cử động đều khiến mồ hôi túa ra như tắm, nhưng sau nửa tháng kiên trì, anh dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Sự thay đổi rõ rệt nhất chính là tay chân bắt đầu có sức, thân thể vốn gầy yếu cũng dần đầy đặn trở lại.

Sáng hôm đó, bầu trời xám xịt, không khí ẩm lạnh khiến Arya lo Ôn Ninh sẽ thấy khó chịu, nên cậu ấy ôm anh lên chiếc xe lăn do dân làng tự chế, đắp lên người anh một tấm da thú thật dày rồi đẩy anh đi dạo quanh làng hít thở khí trời.

Khi đi ngang qua một căn nhà, Ôn Ninh chợt nhìn thấy qua ô cửa sổ, trên tường treo một cây đàn guitar cũ kỹ.

Thấy anh nhìn chằm chằm một chỗ không rời, Arya liền nhìn theo ánh mắt anh, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh Ôn Ninh, đó là nhà của anh Wilson hồi trước đó. Từ khi anh ấy lên thành phố làm việc thì chỉ còn dì Sally ở lại thôi. Cây hộp gỗ đó tụi em chẳng ai biết dùng, chỉ có anh Wilson mới tạo ra âm thanh tuyệt vời từ nó.."

Cậu ấy vừa nói vừa hồi tưởng lại những tháng ngày có anh Wilson bên cạnh. Ôn Ninh nghe tiếng cười trong trẻo ấy cũng cảm nhận được những ký ức vui vẻ đã từng có, và trái tim bỗng thổn thức, đã lâu rồi anh chưa từng nghe một giai điệu nào. Vì thế, ánh mắt anh cũng dần bị cây đàn kia thu hút.

"Arya, cây guitar đó.. anh có thể thử không?" Ôn Ninh khẽ hỏi.

Vừa nghe anh nói, Arya lập tức reo lên mừng rỡ, vòng ra phía trước nhìn anh với đôi mắt sáng long lanh: "Anh Ôn Ninh, anh cũng biết gảy cái hộp kia sao?"

Ôn Ninh bật cười, giơ tay xoa đầu cậu nhóc với mái tóc vàng rối bù: "Cái hộp đó gọi là guitar. Nếu hai tay phối hợp nhịp nhàng, có thể tạo ra âm thanh rất tuyệt vời. Anh muốn thử, nhưng không biết dì Sally có đồng ý không thôi."

Vừa nghe thấy thế, Arya liền hớn hở chạy ào vào trong nhà gọi lớn:

"Dì Sally! Dì Sally ơi! Anh Ôn Ninh biết làm cái hộp kia phát ra tiếng kìa, à không, là guitar mới đúng! Dì ơi, dì cho anh ấy thử một chút được không?"

Một người phụ nữ trung niên đội khăn trùm đầu bước ra. Nghe lời Arya nói, ban đầu bà ấy tưởng cậu ấy lại nghịch ngợm bày trò: "Nói gì kỳ vậy, cái hộp đó chỉ có anh Wilson của cháu mới làm ra âm thanh, cậu thanh niên ốm yếu kia thì làm được gì?"

Arya không buông tha, nắm chặt tay áo bà ấy mà lắc lấy lắc để: "Anh Ôn Ninh giỏi lắm ạ! Với lại dạo này tay anh ấy hồi phục nhiều rồi! Dì Sally, dì không nhớ mấy giai điệu ngày xưa sao? Dì để anh thử một lần thôi nhé?"

Sally nhìn cây đàn treo trên tường. Từ ngày con trai bà ấy lên thành phố làm việc là chưa từng quay về, dù biết nó sống ổn, nhưng nỗi nhớ con thì ngày một đầy hơn. Những ngày tháng hạnh phúc khi xưa cũng theo những giai điệu guitar mà biến mất.

Bà ấy thở dài, nhìn thanh niên gầy gò ngoài cửa sổ, tuy không tin anh có thể chơi đàn, nhưng cây ghi-ta treo đó cũng chỉ để bám bụi. Cuối cùng, bà ấy tiến lại gỡ cây đàn xuống, lau lớp bụi phủ dày rồi đưa cho Arya:

"Nếu cậu ấy thật sự tạo ra được âm nhạc đẹp đẽ thì cây đàn này, dì tặng luôn cho cậu ấy."

Nghe được lời cam kết của dì Sally, Arya mừng rỡ như vừa nhận được kho báu. Cậu ấy cẩn thận đỡ lấy cây đàn nặng trịch, cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng chạy ra.

"Anh Ôn Ninh, anh nghe thấy dì Sally nói chưa? Anh làm được mà, đúng không?" Arya nhìn Ôn Ninh với ánh mắt nóng bỏng, chờ anh trả lời.

Ôn Ninh nhìn cậu bé trước mặt, trong đôi mắt ấy là ánh sáng rực rỡ như sao trời thắp lên giữa đêm đen, khiến cõi lòng khô cằn của anh cũng bừng cháy sinh khí.

Khóe mắt anh bất chợt cay cay, dường như rất lâu trước đây cũng từng có người nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tin tưởng như vậy.

Một lúc sau, Ôn Ninh khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu cho Arya đưa đàn cho mình.

Khi ngón tay chạm vào dây đàn và lớp gỗ mịn màng, trái tim anh cũng khẽ run rẩy. Dường như anh lại được trở về thời sinh viên, ngồi cùng bạn bè, ôm đàn ca hát về tuổi trẻ và những giấc mơ tươi sáng.

Ngón tay vừa gảy nhẹ, âm thanh ngân vang trong trẻo vang lên. Arya đứng bên cạnh tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, nắm chặt tay lại vì kích động, sợ đến mức không dám la lớn vì sợ phá hỏng khoảnh khắc đó.

Nhưng sau bao ngày không vận động, Ôn Ninh cảm thấy mình dùng đàn vẫn còn rất khó khăn. Anh đành chọn một bài hát thật đơn giản:

"Twinkle, Twinkle, Little Star

Một vì sao lấp lánh

How I wonder what you are

Em là gì, em đến từ đâu

Up above the world so high

Em tỏa sáng giữa bầu trời cao

Like a diamond in the sky

Lung linh như viên kim cương trên bầu trời

Twinkle, Twinkle, Little Star

Một vì sao lấp lánh

How I wonder what you are

Em là gì, em đến từ đâu.."

Trong tiếng đàn dịu nhẹ, giọng nam trầm ấm của Ôn Ninh như hòa quyện vào không khí, chảy trôi khắp làng quê yên bình.

Từ xa xa, từng mái nhà có tiếng trẻ con tò mò ló đầu ra, những đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn về phía tiếng nhạc vang lên.

Cuối cùng có đứa bé không kìm nổi hiếu kỳ, lén chạy ra khỏi nhà, rồi dần dần, từng tốp trẻ tụm lại quanh Ôn Ninh, chống cằm ngồi nghe say mê tiếng hát và tiếng đàn..

Khi bài hát kết thúc, trán Ôn Ninh lấm tấm mồ hôi. Anh không ngờ giờ mình lại yếu đến mức chỉ một bài đơn giản như thế cũng tiêu hao toàn bộ sức lực mới trình diễn được trọn vẹn.

"Xin lỗi, anh không còn nhiều sức.." Anh thở ra, ngẩng đầu thì thấy xung quanh là một vòng tròn các gương mặt nhọ nhem nhưng ánh mắt sáng trong.

Chúng tò mò nhìn cây guitar trong tay anh, muốn chạm vào nhưng không dám.

Ôn Ninh mỉm cười, dùng tay gảy một nốt làm mẫu. Một cậu nhóc bỗng reo lên một tràng ngôn ngữ líu lo, rồi quay sang hỏi Arya.

Nhưng Arya nghiêm mặt, ra dáng người lớn, nghiêm khắc nhắc nhở tụi nhỏ, sau đó mới nhẹ nhàng nhận lấy guitar từ tay Ôn Ninh, đeo lên lưng.

"Anh Ôn Ninh, anh đang bệnh, cần nghỉ ngơi đã. Đợi khỏe hẳn rồi hãy đàn tiếp, được không?"

Lần này Ôn Ninh bật cười, gật đầu khen cậu ấy làm tốt. Nhưng trong lòng anh lại trỗi dậy những ý nghĩ mới lạ và mạnh mẽ.
 
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 173: Thiện ý không được chấp nhận

Từ sau hôm Ôn Ninh gảy khúc nhạc bằng đàn guitar trong làng, dân làng bắt đầu tò mò hơn về chàng trai xa lạ này.

Ngay cả cụ già lớn tuổi nhất trong làng cũng từng đến thăm Ôn Ninh. Khi thấy Ôn Ninh vừa đàn vừa cử động tay ngón để phục hồi, ông cụ rất vui, còn khích lệ anh nên tiếp tục rèn luyện như vậy thường xuyên.

Thế nhưng sau một thời gian sống tại đây, Ôn Ninh dần phát hiện ngôi làng này đang tồn tại không ít vấn đề. Dù anh không phải đấng cứu thế, nhưng bản thân lại được ở nhờ, còn nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện từ dân làng khiến anh thấy vô cùng áy náy trong lòng.

Ngôi làng này tuy lạc hậu, nhưng phần lớn người dân đều chân chất, tốt bụng. Đối với một kẻ tha hương gặp nạn như anh, họ chẳng những không ghét bỏ mà còn dành cho anh sự ấm áp và giúp đỡ tận tình. Điều đó khiến Ôn Ninh nảy sinh mong muốn được đền đáp.

Thế nhưng anh không thể khuân vác nặng, tay chân cũng chưa thể làm việc nặng nhọc nên đành nghĩ cách khác để góp chút sức mọn cho nơi này.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Ôn Ninh nhờ Arya gọi trưởng làng đến.

"Chào ông trưởng làng. Tôi biết có thể điều tôi sắp nói sẽ hơi mạo muội, nhưng tôi thật sự muốn đóng góp chút gì đó cho ngôi làng này. Tôi muốn dạy lũ trẻ học ngoại ngữ, học kiến thức. Không biết ông thấy có được không?"

Sau khi Arya dịch lời lại, ông lão râu bạc trước mặt ban đầu có phần xúc động, nhưng rồi nét mặt lại dần nghiêm lại, cau mày.

Arya nhìn Ôn Ninh, nói: "Ôn Ninh đại ca, ông nội Cory rất cảm kích khi biết anh muốn truyền dạy kiến thức cho trẻ nhỏ trong làng. Nhưng ông lo lắng cho sức khỏe của anh, và.. lo rằng sau khi anh hồi phục, rồi cũng sẽ rời khỏi nơi này. Khi đó, ngôi làng lại trở về như trước kia. Ông ấy nói, nếu chỉ có thể đem đến chút ánh sáng ngắn ngủi, thì thà để mọi người mãi sống trong bóng tối, có lẽ còn hạnh phúc hơn."

Dứt lời, ông lão râu bạc quay người rời đi, để lại Ôn Ninh đứng ngây ra đó, hồi lâu chẳng nói nên lời. Anh hiểu ý ông ấy, mặc dù anh có thiện ý, nhưng sự giúp đỡ nhỏ nhoi của anh chẳng đủ để làm thay đổi tương lai của cả ngôi làng hay lũ trẻ.

Một khi trẻ con đã được nếm trải những điều tốt đẹp, liệu chúng có thể cam tâm tình nguyện sống mãi trong nghèo khó, tăm tối như cũ?

Đêm đó, Ôn Ninh ngồi nhìn cây đàn guitar treo trên tường, lặng lẽ suy nghĩ suốt đêm. Đến khi trời vừa hửng sáng, anh đã âm thầm đưa ra quyết định cho riêng mình. Dù tương lai có quay lại được với quê hương hay không thì ít nhất ở ngôi làng này, anh muốn dốc toàn lực để mang đến cho họ một tương lai thật sự, một thứ có thể nhìn thấy và chạm vào.

Kể từ hôm đó, người trong làng nhận ra chàng thanh niên xa lạ kia càng ngày càng chăm chỉ. Anh không chỉ tăng cường luyện tập phục hồi mỗi ngày, mà còn ngồi dưới gốc cây to đầu làng vào sáng sớm và chiều muộn, đàn những bản nhạc ngọt ngào. Mỗi lần anh kết thúc một bản nhạc, lũ trẻ trong làng lại tụ tập quanh anh, cùng học hát theo.

Dần dần, ngôi làng không còn im lìm như trước, khắp nơi đều vang vọng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, hòa cùng âm thanh rộn ràng của tiếng đàn.

Khi Ôn Ninh lần đầu tự mình đứng dậy, đám trẻ vui mừng reo hò, nhảy nhót xung quanh anh. Dân làng cũng ngạc nhiên phát hiện, chàng thanh niên nhìn có vẻ gầy yếu ấy lại ẩn chứa một nghị lực phi thường.

Mỗi sáng, anh cùng Arya lên núi săn bắt. Dù không kéo nổi cung tên nhưng anh luôn nghĩ ra những cách rất sáng tạo để bắt được nhiều con mồi hơn. Ngoài ra, anh còn hái các loại trái cây dại đặc biệt chỉ có trong rừng, rồi dạy bọn trẻ dùng cỏ đan thành giỏ xinh xắn, xếp đầy những trái chín mọng còn đọng sương vào đó, đặt lên xe ngựa của Arya để đem bán trên thành phố.

Lúc đầu Arya chỉ bán ở vỉa hè, nhưng vì giỏ đan tinh xảo và hoa quả tươi ngon, ngọt mát nên lần nào cậu ấy cũng bán sạch.

Dân làng nhìn thấy những món đồ lạ trên xe Arya thì hiếu kỳ hỏi:

"Arya, cái xe chất đầy mấy thứ kia là gì thế?"

Chàng thiếu niên da ngăm nở nụ cười tươi rói: "Cháu cũng không biết rõ nữa. Là anh Ôn Ninh bảo cháu chuẩn bị, vài hôm nữa mọi người sẽ biết thôi ạ."

Thấy Arya và Ôn Ninh cứ bí bí mật mật, nhiều người trong làng càng thêm tò mò, ngay cả ông nội Cory cũng lén lút đến xem xét.

Chẳng bao lâu, dân làng phát hiện ra ý đồ của Ôn Ninh. Không biết anh đã dùng cách gì mà có thể đem các loại hoa dại và cây ăn quả từ rừng về trồng ngay trước sân nhà. Để tránh bị giẫm lên, họ còn quây hẳn hàng rào xung quanh.

Vài hôm sau, Arya lại từ thành phố về, mang theo một cuộn lớn màng nhựa trong suốt.

Giờ đây, thú vui của người trong làng không chỉ là nghe đàn ca buổi sáng, trồng trọt ban ngày, mà còn là bàn tán xem thanh niên lạ mặt này ngày mai sẽ lại nghĩ ra trò gì.

Khi hai nhà kính nhỏ bằng nhựa mọc lên ngay trước sân nhà Ôn Ninh, dân làng bắt đầu không hiểu nổi nữa.

"Arya, nói cho tụi tôi biết đi, mấy cái lều nhựa trắng đó rốt cuộc là gì thế?"

Bị hỏi khó, Elya gãi đầu ngượng ngùng. Thật ra chính cậu ấy cũng chưa hiểu rõ lắm ý định của Ôn Ninh. Nhưng từ khi nghe theo lời anh, cậu ấy đã kiếm được hơn chục đồng bạc, một con số mà trước đây cậu ấy không dám mơ tới.

"Cháu cũng không biết nữa. Nhưng anh Ôn Ninh nói thứ đó có thể kiếm được tiền."

Cậu ấy không hề hay biết, chính câu nói vô tình ấy lại khiến nhà kính vừa mới dựng nên đã bị phá hủy trong một đêm.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Ôn Ninh bước ra cửa để tập thể dục, nhưng bàng hoàng phát hiện nhà kính mới dựng hôm qua đã bị xé nát tan hoang, còn cây trái bên trong cũng bị giẫm nát tơi tả.

"Trời ơi, ai làm chuyện này vậy?"

Arya ngồi thụp xuống đất, nhìn công trình mà cậu ấy và Ôn Ninh cực nhọc dựng nên bị phá tan hoang, thiếu niên ấy chỉ biết gục đầu khóc trong bất lực.

Sự việc lập tức làm chấn động cả làng, ông nội Cory chống gậy cũng đến xem xét. Sau khi mọi người kiểm tra, đều xác định đây không phải do dã thú gây ra, mà là do con người cố ý phá hoại.

Ông lão không thể tin nổi rằng dân làng mình lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn với công sức của người khác như thế. Cả làng bắt đầu rà soát, cuối cùng phát hiện trong nhà của tên lưu manh độc thân Parija có dấu vết của mảnh nhựa bị xé.

Trước sự tra hỏi của dân làng, Parija cúi đầu giải thích: "Tôi nghe Elya nói thứ đó có thể kiếm được tiền, nên định mang nó vào thành phố đổi lấy chút tiền, rồi.. lấy vợ."

Dưới sự dẫn dắt của ông Cory, Parija mang theo phần nhà kính bị phá đến xin lỗi Ôn Ninh. Ôn Ninh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhận lại cuộn màng nhựa bị hỏng.

Nhưng ông nội Cory thì không, ông ấy quay lại, đứng nhìn Ôn Ninh rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Ta rất biết ơn lòng tốt của cậu. Nhưng trách nhiệm của ta là gìn giữ sự yên bình của ngôi làng này. Xin cậu đừng mang những thứ lạ lẫm vào đây, làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ đang bình lặng này. Chờ đến khi cậu hồi phục hoàn toàn thì hãy rời đi."

Kế hoạch của Ôn Ninh buộc phải dừng lại. Anh không biết, liệu ý tưởng ban đầu của mình còn có thể tiếp tục được nữa hay không.
 
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 174: Khai trương

Khi tuyết bắt đầu phủ trắng những tán cây ngô đồng ven đường, studio của Tần Tuyết cuối cùng cũng chính thức khai trương.

Lúc mới bắt đầu, studio không tuyển được người, Phương Thanh phải kiêm luôn lễ tân lẫn nhân sự. Mãi đến khi cô dựa vào tài ăn nói cùng mức đãi ngộ hậu hĩnh mà Tần Tuyết đưa ra mới tuyển được một kỹ sư họ Dương giàu kinh nghiệm, hai sinh viên đại học vừa tốt nghiệp gồm một nam một nữ và một cô lao công. Studio nhỏ bé này rốt cuộc cũng dần đi vào guồng.

Thế nhưng, khi mấy người Phương Thanh vừa mới sắp xếp công việc xong xuôi, chuẩn bị xắn tay lên tìm đơn hàng thì bà chủ Tần Tuyết đột nhiên tuyên bố: "Studio của chúng ta chỉ nhận thiết kế cao cấp, những đơn hàng cấp thấp thì không làm."

Cả ba người nghe xong đều không hiểu, dù gì thì với một studio vừa mới khai trương như họ, nếu không nhanh chóng thu hút khách hàng thì chẳng mấy chốc sẽ bị các đối thủ cạnh tranh đè ép đến chết.

Phương Thanh cũng cố gắng thuyết phục: "Sếp à, studio mình mới mở, vẫn cần thông qua việc nhận đơn hàng để nhanh chóng mở rộng thị trường, đồng thời nâng cao danh tiếng. Nếu giờ đã vội hạn chế cấp bậc thế này thì.."

Thế nhưng Tần Tuyết lại hơi ngẩng cằm lên: "Studio của chị phải khác với người ta. Họ thích nhận đơn hàng rẻ thì cứ để họ làm, còn studio của chị phải đảm bảo chất lượng, nên giá cả nhất định không được thấp. Mấy người nhớ kỹ cho chị, nếu không phải đơn hàng thiết kế có thù lao cao thì nhất quyết không nhận."

Đã có mệnh lệnh của bà chủ, bốn người Phương Thanh quả thật không dám tự ý nhận thêm việc. Nhưng nhìn mấy đơn hàng ngon lành cứ thế trôi mất, anh Dương và hai sinh viên đều bắt đầu thấy sốt ruột.

Thế là, họ cứ chịu đựng như vậy suốt một tháng, cho đến một buổi sáng nọ, một chiếc siêu xe lộng lẫy dừng lại ngay trước cửa studio.

Bạch Tiểu Phong mặc một bộ vest sặc sỡ, giày da bóng loáng, đút tay vào túi quần bước chậm rãi vào studio.

"Có ai không? Ai là người phụ trách ở đây vậy?"

Anh ta vừa bước vào phòng đã đảo mắt một vòng, rồi không chút khách khí mà đi thẳng đến ghế chủ, ngồi phịch xuống, còn gác cả hai chân lên bàn một cách vô cùng bất lịch sự.

Phương Thanh và mấy người khác lẽo đẽo đi theo sau. Bạch Tiểu Phong nhìn quanh với vẻ chê bai: "Studio các người tồi tàn quá đấy nhỉ? Cả cái chỗ to như thế mà chỉ có mấy người thôi à?"

Anh Dương là người phụ trách thiết kế chính của studio, từng có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với khách hàng. Ngay từ lúc Bạch Tiểu Phong bước vào, anh ta đã nhận ra người này không dễ đối phó, liền lén ra hiệu cho sinh viên nữ đi pha một cốc cà phê mang tới.

Nữ sinh cung kính đặt cà phê lên bàn, lúc này anh Dương mới mở lời: "Thưa anh, hẳn là anh đã biết đến studio của chúng tôi. Vậy lần này anh muốn thiết kế hạng mục gì? Mời anh dùng chút cà phê, chúng ta từ từ nói chuyện."

Mùi hương thơm ngát từ tách cà phê lan tỏa, tuy Bạch Tiểu Phong khinh thường studio nhỏ hẹp này nhưng lại khá hài lòng với mùi vị của cà phê: "Ồ, không ngờ cà phê các người pha lại ngon đến thế."

Thấy Bạch Tiểu Phong không từ chối, còn chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, anh Dương cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Sau khi uống vài ngụm, Bạch Tiểu Phong thấy chán liền đứng lên đi dạo khắp studio, lúc thì nhìn ngó bên này, lúc lại lục lọi bên kia. May mà anh Dương đủ kiên nhẫn, đi theo anh ta khắp nơi. Đến khi Phương Thanh cũng bắt đầu nghĩ rằng vụ làm ăn này chắc tiêu rồi thì Bạch Tiểu Phong bất ngờ vỗ tay cái "bép" : "Được, tôi chọn studio các người!"

Đơn hàng đầu tiên lại cứ thế mà rơi vào tay.

Bạch Tiểu Phong mới du học nước ngoài về chưa lâu. Ba năm ở nước ngoài, chẳng ai biết anh ta học được bao nhiêu kiến thức, chỉ biết mấy chuyện ăn chơi hưởng thụ thì thuộc làu làu.

Bây giờ tốt nghiệp trở về, thấy ngành giải trí trong nước vẫn còn tụt hậu, anh ta muốn làm ăn trong lĩnh vực này. Thế nhưng gia đình lại cực kỳ xem thường cái nghề đó, khiến lòng phản nghịch của Bạch Tiểu Phong trỗi dậy. Anh ta quyết định mặc kệ, gom hết số tiền mình để dành cùng khoản tiêu vặt mẹ cho, mở một cửa tiệm riêng.

Nhưng mở tiệm gì thì anh ta lại đắn đo. Muốn mở gara chuyên độ xe, nhưng trong hội đã có người làm rồi, không tiện tranh giành miếng ăn với bạn bè; muốn mở bar thì lại bị ba chửi là chẳng làm nên trò trống gì, toàn đụng vào mấy thứ không đứng đắn; muốn mở tiệm trang sức thì tiền trong tay lại chẳng đủ để nhập hàng..

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa ra được quyết định, mãi đến mấy hôm trước đi nhậu với bạn bè, có người buột miệng nói: Hòn ngọc quý trên tay nhà họ Tần, Tần Tuyết mà cũng chịu khổ cực đến mức đi mở studio ở xó xỉnh thế kia!

Tuy mọi người có chút tò mò nhưng không ai dám mò tới tận nơi xem thử. Dù không nói đến tính cách của Tần Tuyết mà họ vốn chẳng kham nổi, thì riêng đám anh trai bảo vệ em gái như giữ báu vật kia cũng đủ khiến người khác phải e ngại.

Nhưng Bạch Tiểu Phong thì lại thấy thú vị. Không phải vì anh ta có tình cảm gì với Tần Tuyết, mà bởi từ nhỏ hai người đã không ưa nhau, gặp là cãi, gặp là đánh. Giờ lớn rồi tuy không còn đánh nhau nữa, nhưng nếu có cơ hội khiến Tần Tuyết khó chịu thì Bạch Tiểu Phong vẫn rất hăng hái. Cũng chính vì vậy mà vài năm trước gia đình mới vội vã tống anh ta ra nước ngoài để tránh gây họa.

Nghe bạn bè kể vậy, Bạch Tiểu Phong vuốt cằm cười khẩy: "Con bé Tần Tuyết đó mà cũng chịu làm mấy chuyện cực khổ không lời này à? Hay ho đấy, để xem rốt cuộc cô ta đang giở trò gì!"

Thế là Bạch Tiểu Phong mới bảnh chọe xuất hiện ở studio như hôm nay.

Nhưng khi Dương Lâm hỏi anh ta muốn thiết kế kiểu cửa hàng nào thì Bạch Tiểu Phong lại bắt chéo chân, huýt sáo hát nghêu ngao: "À.. cái đó à, tôi cũng không biết, tùy ý đi, các người thiết kế cái gì thì tôi mở cái đó."

Mọi người trong phòng đều ngẩn ra. "Tùy" là cái kiểu gì? Mở cửa kinh doanh mà đến bản thân còn chẳng biết định mở cửa tiệm gì, chẳng phải đến phá rối sao?

Dương Lâm cố nén cơn giận trong lòng, kiên nhẫn thương lượng: "Thưa anh, anh thật là hài hước. Nhưng nếu muốn chúng tôi thiết kế, ít ra cũng nên.. có một ý tưởng sơ bộ chứ?"

Không ngờ Bạch Tiểu Phong đang cười cợt lại bất chợt mở mắt, ánh nhìn sắc như dao trong đôi mắt đào hoa khiến Dương Lâm lạnh cả sống lưng.

"Đến chuyện cỏn con vậy mà cũng làm không xong thì các người mở cái studio này làm gì? Theo tôi thì nên đập tiệm, dẹp quách đi về nhà cho rồi!"

Thấy sắc mặt Bạch Tiểu Phong càng lúc càng khó coi, Dương Lâm vội vàng xin lỗi để xoa dịu tình hình. Hai sinh viên bị dọa đến mức không dám hé miệng.

Tuy Phương Thanh cũng thấy sợ hãi trước thái độ của anh ta, nhưng nghĩ đến sự tin tưởng mà Tần Tuyết dành cho mình, cũng như tâm huyết của hai người họ đổ vào studio này, cô quyết không thể để đơn hàng đầu tiên bị phá hỏng như vậy.

Phương Thanh hít sâu một hơi, nắm chặt đôi tay hơi run rồi chậm rãi đứng trước mặt Bạch Tiểu Phong.

"Thưa anh, muốn chúng tôi thiết kế thì không khó. Nhưng nếu chính anh còn không thích tiệm mình mở ra thì việc kinh doanh sau này e là cũng sẽ gặp khó khăn. Vì thế, tôi muốn mời anh chơi một trò chơi nhỏ, để chúng tôi hiểu hơn về sở thích của anh. Anh thấy có được không?"

"Chơi trò chơi?" Bạch Tiểu Phong ngạc nhiên, lúc này mới liếc mắt nhìn người phụ nữ ăn mặc có phần cổ hủ trước mặt: "Trò gì vậy?"
 
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 175: Đấu rượu

Thấy Bạch Tiểu Phong có vẻ hứng thú với đề nghị của mình, Phương Thanh bèn lấy lại sự kiên nhẫn từng dùng để dụ Mạnh Tử Trình học hành, giải thích nhanh chóng và đơn giản luật chơi.

Phương Thanh sẽ viết vài từ khóa lên những tấm thẻ, ví dụ như: Hoa lệ, đơn giản, thoải mái, công nghệ.. rồi để Bạch Tiểu Phong chọn ra năm từ anh ta thích nhất. Từ đó, cô sẽ dựa vào những từ ấy để đưa ra gợi ý thiết kế phù hợp.

Thế nhưng sau khi nghe xong, Bạch Tiểu Phong chẳng hề thấy hứng thú: "Đây mà gọi là trò chơi á? Ha, cô tưởng đang dỗ trẻ con ba tuổi chắc? Hay là thế này đi, cô thi uống rượu với tôi, nếu cô thắng thì được chọn một từ trong mấy cái thẻ vừa rồi mà tôi cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu cô thua, cô phải uống một ly. Sao? Dám chơi không?"

Nhìn Bạch Tiểu Phong đang ngồi ngả ngớn trên ghế chủ, chân bắt chéo đung đưa, vẻ mặt đầy ngạo mạn, Phương Thanh vô thức siết chặt nắm tay.

Dương Lâm thấy Bạch Tiểu Phong gây khó dễ cho Phương Thanh thì lo cô dại dột, bèn bước lên cười gượng để xoa dịu tình hình. Nhưng Bạch Tiểu Phong chẳng nể mặt, quát thẳng: "Anh tránh ra đi! Sao nào, dám không?" Ánh mắt anh ta gắt gao nhìn thẳng vào Phương Thanh, chờ đợi câu trả lời của cô.

Vài giây sau, Phương Thanh hít sâu một hơi. Uống rượu thôi mà? Dù sao cũng ở địa bàn của mình, cùng lắm thì mai xin nghỉ!

"Được, tôi chơi. Nhưng anh Bạch, anh phải giữ lời đấy!"

Nhìn vào ánh mắt trong trẻo kiên quyết của Phương Thanh, khóe miệng Bạch Tiểu Phong nhếch lên đắc ý: "Người nhà họ Bạch chúng tôi chẳng thèm lừa một cô nhóc như cô đâu."

Sau đó, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Bạch Tiểu Phong thật sự lấy từ xe thể thao của mình ra hai chai whisky cùng hai cái ly: "Ừm, đây là rượu ngon tôi mới có hôm nay đấy, coi như cô có phúc. Bắt đầu thôi nào!"

Dương Lâm thấy tình hình không ổn, vội bước lên can ngăn: "Thưa anh, hay là để tôi uống với anh. Con gái mà, sao so được với đàn ông chúng ta trong chuyện này.."

Không ngờ Bạch Tiểu Phong đột nhiên sa sầm mặt, "Liên quan gì đến anh? Tránh ra." Nói xong liền vặn nắp chai rượu.

* * *

Khi ánh nắng buổi sáng từ ngọn cây dần trượt xuống vỉa hè phía bên kia đường, cuối cùng Phương Thanh cũng gục đầu mê man xuống bàn. Suốt thời gian đó, Dương Lâm cùng mấy người khác luôn tìm cách can ngăn trận thi uống rượu kỳ quặc này, nhưng Bạch Tiểu Phong đã nổi máu cố chấp, khiến ba người còn lại không ai dám bước tới, chỉ có thể đứng đó lo lắng.

"Uống tiếp đi! Tôi không tin là không thắng được anh.. anh.. nói lời phải giữ lời! Thẻ.."

Nhìn Phương Thanh đã hoàn toàn gục xuống bàn, nói năng lắp bắp chẳng rõ tiếng, vậy mà vẫn không quên chuyện mấy tấm thẻ, Bạch Tiểu Phong cuối cùng bật cười: "Cũng thú vị đấy. Uống đến mức này rồi mà vẫn nhớ đến mấy cái thẻ? Được lắm, không ngờ cô nhóc này lại cứng đầu vậy."

Rồi anh ta đứng dậy, mặc cho ánh mắt giận dữ của những người còn lại, tiến đến bàn làm việc trải hết mấy tấm thẻ ra, liếc nhìn Phương Thanh vẫn nằm mềm oặt trên bàn như bãi bùn, khẽ nhếch miệng: "Hôm nay ông đây tâm trạng tốt, dù sao cô cũng thua rồi, nhưng khiến tôi vui nên tôi cho cô toại nguyện."

Nói rồi anh ta đưa ngón tay lướt qua đống thẻ, cuối cùng rút ra mấy tấm, quay đầu đưa cho Dương Lâm đang đứng bên cạnh.

"Cầm lấy đi, tiệm tôi sẽ thiết kế xoay quanh mấy yếu tố này. Còn mở tiệm gì thì các người đưa ra phương án. Làm tốt, ông đây thưởng tiền thêm. Còn nếu làm tôi không hài lòng.."

Dứt lời, Bạch Tiểu Phong quét mắt nhìn cả phòng: "Thì cái studio rách nát này nên dẹp tiệm sớm cho rồi."

Nói xong, Bạch Tiểu Phong đút tay vào túi quần, huýt sáo điệu đà, lững thững rời khỏi studio, lái chiếc siêu xe của mình mất hút nơi đầu hẻm.

Bạch Tiểu Phong vừa đi, mấy người còn lại lập tức đỡ Phương Thanh dậy.

Lương Tiểu Nguyệt nhăn mặt ngửi mùi rượu nồng nặc trên người Phương Thanh, lo lắng nhìn Dương Lâm: "Kỹ sư Dương, chị ấy uống nhiều vậy, có khi nào bị ngộ độc rượu không?"

Dương Lâm thở dài một hơi, dù gì đi nữa, Phương Thanh cũng đã dốc hết sức mình để giữ lại đơn hàng đầu tiên cho họ. Giờ chuyện thế này xảy ra thì họ phải gánh trách nhiệm giải quyết.

"Còn chờ gì nữa, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi.."

Anh ta lại quay sang Đỗ Sinh: "Không phải tôi bảo cậu gọi điện cho sếp à? Sao giờ vẫn chưa tới?"

Đỗ Sinh là một thanh niên cao hơn 1m8, nhìn cao lớn vạm vỡ vậy thôi chứ chưa từng va vấp ngoài xã hội. Vừa nãy cảnh tượng Phương Thanh đấu rượu với Bạch Tiểu Phong đã khiến cậu ta cùng mấy người khác sợ xanh mặt.

Đến tận lúc này, Đỗ Sinh vẫn còn sợ hãi, sực tỉnh vội đáp: "Em gọi rồi, nhưng sếp không bắt máy, chắc đang họp. Em có để lại lời nhắn, chị ấy thấy chắc chắn sẽ gọi lại thôi."

Dương Lâm gật đầu: "Haizz, đơn hàng đầu tiên mà đã gặp chuyện thế này, chẳng biết sau này còn ra sao nữa."

Dặn Đỗ Sinh ở lại trông nom studio, Dương Lâm cầm lấy áo khoác và túi xách, ra ngoài bắt taxi cùng Lương Tiểu Nguyệt đưa Phương Thanh đến bệnh viện gần đó.

May là họ đến kịp thời, Phương Thanh quả thật có dấu hiệu ngộ độc rượu. Nhìn cô bị bác sĩ và y tá đè ra rửa ruột, Lương Tiểu Nguyệt càng thêm hoảng hốt, chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho cô bình an vô sự.

Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trong hành lang vang lên, Tần Tuyết cuối cùng cũng đến.

Hôm nay cô ấy phải dự một buổi họp mặt gia đình, điện thoại để chế độ im lặng trong túi xách. Mãi đến lúc vào nhà vệ sinh mới thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ. Cô ấy lập tức gọi lại về studio và biết chuyện của Phương Thanh.

Nghe nói Phương Thanh vì muốn giữ lại đơn hàng đầu tiên mà phải thi uống rượu với khách, Tần Tuyết tức đến mức mắng um lên qua điện thoại.

Thấy Dương Lâm và Lương Tiểu Nguyệt đang chờ bên ngoài, cô ấy sải bước tiến lại: "Sao rồi?"

Dương Lâm chỉ tay vào trong: "Không sao rồi, đã rửa ruột, nhưng khi tỉnh lại chắc sẽ rất khó chịu."

Nhìn gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh của Phương Thanh, Tần Tuyết bỗng thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Cô gái nhỏ được mình cưng chiều như em gái, mới chỉ một ngày không trông chừng mà đã bị bắt nạt đến mức này. Vừa đau lòng, vừa giận, Tần Tuyết chỉ muốn lắc mạnh Phương Thanh dậy mà hỏi cô sao lại ngốc đến thế, thật sự đi thi uống rượu với người ta sao?

Tức giận lẫn xót xa, Tần Tuyết lập tức kéo Dương Lâm qua hỏi kỹ đầu đuôi câu chuyện. Khi nghe Dương Lâm mô tả về vẻ ngoài và cách nói chuyện của vị khách kia, cùng chiếc xe thể thao nổi bật, Tần Tuyết lập tức biết ngay đó là ai.

"Bạch Tiểu Phong, xem ra anh thật sự chán sống rồi!"

Tần Tuyết quay người rời khỏi bệnh viện, vừa đi vừa gọi điện cho bạn bè để hỏi vị trí hiện tại của Bạch Tiểu Phong, rồi một mình phóng thẳng đến quán bar mà anh ta hay lui tới.

Nhân viên phục vụ ở cửa không nhận ra Tần Tuyết nhưng thấy cô ăn mặc sang trọng, lại nói đến tìm Bạch Tiểu Phong liền cung kính đưa cô đến trước cửa phòng riêng.

Tần Tuyết phất tay đuổi phục vụ đi, vén tay áo, buộc tóc gọn gàng rồi giơ chân đạp tung cửa phòng.

"Bạch Tiểu Phong, đồ khốn kiếp, cút ra đây cho tôi!"
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back