Ngôn Tình [Edit] Sau Khi Ta Biến Thành Người - Nguyệt Chiếu Khê

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Mỹ Hương Lệ Duyên, Jul 20, 2025.

  1. Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dư bà bà từ phòng bếp đi ra, "Di" một tiếng, hỏi: "La Tú? Có chuyện gì vậy?"

    La Tú "Ai" một tiếng, vừa sốt ruột vừa lo lắng nói: "Dư bà bà, nhà tôi Tống Tống có chút không khỏe, bà có thể giúp tôi qua xem thử không?"

    "Không khỏe?"

    "Đúng vậy, thằng bé cứ nói là khó chịu, người cũng hơi nóng lên."

    Dư bà bà chà chà tay lên tạp dề, thuận tay tháo tạp dề xuống, nói: "Tôi đi theo cô xem thử."

    Tiểu hồ ly nhảy lên vai bà, Dư bà bà nhìn về phía Cố Thanh Cẩn, Cố Thanh Cẩn lập tức nói: "Bà bà, cháu đi cùng bà."

    Dư bà bà gật đầu, La Tú vội vã dẫn họ vào trong nhà.

    Lúc này trời đã tối đen, nhưng may vẫn còn nhìn thấy đường. Mười phút sau, họ đã tới nơi.

    La Tú dẫn họ vào phòng ngủ, chồng cô đang ngồi ở mép giường trông con, thấy họ đến thì vội đứng dậy nói: "Dư bà bà, bà đến rồi, mau giúp tôi xem thằng bé một chút."

    Dư bà bà đi đến mép giường, cúi đầu nhìn đứa trẻ.

    Đứa trẻ tên Tống Tống nằm trên giường, cả khuôn mặt đỏ bừng, trán nổi không ít nốt sởi.

    Dư bà bà đưa tay sờ trán nó, phát hiện hơi nóng.

    Tiểu hồ ly nhảy lên người bà, Cố Thanh Cẩn thấy sau lưng bà hiện ra một cái bóng hồ ly thật lớn, đôi mắt cũng biến thành mắt dã thú, sau đó bà đưa tay vuốt ve mi tâm đứa bé.

    Bằng mắt thường có thể thấy, nhiệt độ trên mặt đứa bé hạ xuống.

    Thấy cảnh này, trong mắt Cố Thanh Cẩn hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa.

    Dư bà bà thu tay lại, tiểu hồ ly ngồi trên vai bà, khe khẽ kêu một tiếng.

    Dư bà bà nói: "Đứa bé không sao, chắc là chạm vào gì đó dẫn đến nổi sởi, có hơi sốt. Tôi về lấy chút thuốc, uống hai ngày là ổn."

    Nghe bà nói vậy, vợ chồng La Tú rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, tình trạng đứa bé cũng khá hơn hẳn, khiến họ yên tâm hơn nhiều.

    La Tú cảm kích nói: "Không sao là tốt rồi, cảm ơn bà nhé! Dư bà bà, để tôi đi cùng bà lấy thuốc."

    Dư bà bà gật đầu, đứng dậy rời đi.

    Ba người men theo đường cũ quay về, La Tú nói: "Trong thôn có bà bà đúng là may mắn, nếu không thì thật sự chẳng biết phải làm sao. Từ nhỏ đến lớn, Tống Tống mỗi lần bệnh đều là bà bà chữa khỏi."

    Dư bà bà nói: "Tôi chỉ biết trị vài bệnh vặt, nếu bệnh nặng thì vẫn nên lên trấn khám thầy thuốc."

    La Tú đồng tình, nói: "Bà nói đúng."

    Nói đến đây, cô dừng lại, như muốn nói lại thôi, một lát sau mới lên tiếng:

    "Những lời người trong thôn nói, bà đừng để bụng. Họ chẳng biết gì cả, chỉ thích nói lung tung. Bao năm nay, bà đã chữa cho biết bao nhiêu người trong thôn, chúng tôi ai cũng biết ơn bà."

    Dư bà bà nói: "Cô yên tâm, tôi không để trong lòng đâu. Người trong thôn, phần lớn đều là người tốt cả."

    La Tú vui vẻ nói: "Tôi và mấy người khác đều biết, bà là người tốt, có bà ở đây, chúng tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Lần trước cha Dư Nam bệnh, thầy thuốc trên trấn còn bảo không cứu được, cuối cùng vẫn là bà chữa khỏi, tôi thấy y thuật của bà còn giỏi hơn thầy thuốc trên trấn nhiều."

    Dư bà bà nói: "Đâu có, y thuật của tôi sao so được với thầy thuốc trên trấn, nếu không phải.."

    Nếu không phải gì đó bà không nói tiếp, chỉ lắc đầu cười.

    Cố Thanh Cẩn thì hiểu rõ, nếu không có Tiểu Hoa, bà ấy cũng không thể trị bệnh dễ dàng như vậy.

    Đi được nửa đường, họ gặp mấy người đi tới, vừa thấy họ liền lao đến.

    "Dư bà bà! Con tôi Hổ Tử bị bệnh rồi, bà có thể qua xem giúp không?"

    "Con tôi cũng vậy, Dư bà bà, bà xem con tôi trước đi!"

    "Còn cả Nhạc Nhạc nhà tôi nữa, thằng bé cũng không khỏe, cứ luôn miệng than khó chịu, bà mau qua xem đi!"

    * * *

    Một đám người ồn ào náo loạn, có tiếng la chói tai, nghe như muốn xuyên thủng màn đêm.

    Dư bà bà vội nói: "Mọi người nói chậm một chút, con các người sao vậy?"

    "Nó cứ khóc bảo khó chịu, tôi không biết làm sao cả, bà đi xem đi."

    "Con tôi cũng thế, chiều về là không khỏe rồi."

    Mấy người cùng nói, nhưng Dư bà bà vẫn nghe ra được đều là trẻ con trong nhà bị bệnh.

    Nghĩ ngợi một chút, Dư bà bà quay sang nói với La Tú: "Tú Tú, tôi đi xem con nhà Dư Trung trước, thuốc tôi chuẩn bị xong rồi mang đến cho cô sau."

    La Tú liếc nhìn những người khác, nói: "Được, vậy tôi về trước. Thuốc để chồng tôi đến lấy, tối rồi đi đường tối lắm, bà đừng mang đến nữa."

    Dư bà bà gật đầu, đáp "được".

    "Dư bà bà, bà xem con tôi trước đi.."

    "Dựa vào đâu chứ, nhà tôi gần nhất, phải xem con tôi trước."

    "Con tôi Hổ Tử bệnh nặng hơn con chị, phải xem Hổ Tử trước mới đúng."

    * * *

    Một đám người tranh nhau bắt bà đi nhà mình trước, mấy bà nông thôn cất cao giọng, nói vọng cả xóm, càng tới gần Cố Thanh Cẩn, càng khiến tai cô ù cả lên.

    Dư bà bà nói: "Được rồi, đi nhà Dư Trung trước, nhà họ gần nhất."

    Nghe vậy, vợ Dư Trung lập tức mừng rỡ, còn mấy người khác thì rõ ràng lộ vẻ bất mãn. Nếu không phải còn cần nhờ vả bà, chắc đã mắng om sòm rồi.

    Vợ Dư Trung vội nói: "Mời bà, đi lối này đến nhà tôi.."

    Cô ta vội vàng dẫn Dư bà bà về nhà, vừa đến cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc bên trong, nhưng giọng khóc lại cao vút và chói tai, nghe không giống tiếng khóc của trẻ, mà giống tiếng một con vật nào đó.

    Nghe thấy âm thanh ấy, nét mặt Dư bà bà lập tức trở nên nghiêm trọng, tiểu hồ ly thì dựa vào chân bà, đôi mắt to tròn tò mò nhìn vào trong nhà.

    "Nhãi con!" Vợ Dư Trung gọi một tiếng, vội vàng chạy vào.

    Dư bà bà theo sau, vào đến nơi thì thấy con nhà Dư Trung đang bị bố ôm chặt trong lòng, mặt mày dữ tợn, ra sức giãy giụa, gân xanh nổi đầy mặt, sắc mặt trắng bệch.

    Thấy đứa trẻ này, ánh mắt Cố Thanh Cẩn hơi lóe lên. Cô nhận ra đứa bé này, chính là đứa chiều nay cầm đá ném trúng Dư bà bà.

    Thấy con như vậy, vợ Dư Trung lập tức thét lên: "Nhãi con, con sao vậy? Đừng dọa mẹ chứ!"

    Dư Trung nghiến răng nói: "Em đi không bao lâu thì thằng bé thành ra thế này, sức nó lớn lắm, tôi gần như không giữ nổi nữa."

    Một đứa bé bảy, tám tuổi mà giãy giụa mạnh như vậy, một người đàn ông trưởng thành như anh ta mà ôm không nổi, quả thật quá bất thường.

    Vợ Dư Trung giậm chân, sốt ruột nói: "Dư bà bà, bà mau xem giúp, con tôi rốt cuộc bị sao vậy?"

    Nét mặt Dư bà bà nghiêm túc hẳn, bà bước lại gần, nhìn đứa bé, rồi cắn ngón tay lấy máu bôi lên trán nó, đứa bé lập tức trợn trắng mắt, ngất đi.

    Dư bà bà mới nói: "Đặt thằng bé nằm xuống trước."

    Dư Trung vội vàng đặt con nằm lên ghế, lo lắng hỏi: "Bà bà, con tôi rốt cuộc làm sao vậy?"

    Dư bà bà hỏi họ: "Thằng bé bắt đầu thế này từ khi nào?"

    Vợ Dư Trung nói: "Tầm chiều, lúc mặt trời sắp lặn, nó về nhà nói thấy trong người khó chịu, lúc ăn cơm thì sắc mặt đã không ổn rồi, nên tôi mới đi tìm bà. Dư bà bà, con tôi rốt cuộc bị sao vậy?"

    Dư bà bà cau mày nói: "Có lẽ trúng tà rồi, buổi chiều nó đi đâu chơi?"

    Vợ Dư Trung hoảng loạn nói: "Tôi không biết.."

    Dư Trung chợt nhớ ra điều gì, nói: "Bọn trẻ chắc ra sau núi chơi, chiều nay còn mang về mấy cây trúc."

    Sau núi thôn họ có một rừng trúc, ở đó có nhiều mộ, ngày thường ít ai lui tới, không khí lạnh lẽo, người lớn trong thôn đều không cho trẻ con đến đó.

    Vợ Dư Trung khóc nói: "Cái thằng bé xui xẻo này, đã dặn đừng ra sau núi chơi mà chẳng chịu nghe. Dư bà bà, giờ phải làm sao?"

    Dư bà bà nhíu mày: "Tôi đi xem mấy đứa khác trước, nếu bọn trẻ cùng đi, thì rất có thể mấy đứa kia cũng bị trúng tà. Nếu đúng là trúng tà.."

    Nếu thật sự trúng tà thì sao, bà không nói tiếp, nhưng rõ ràng là chuyện nghiêm trọng.

    Vợ chồng Dư Trung mặt mày ủ ê.

    Dư bà bà lần lượt đến xem mấy đứa trẻ khác, quả nhiên, tình trạng đều na ná nhau, sắc mặt trắng bệch, hành vi kỳ lạ, sức lực lớn đến kinh hoàng, đều là trúng tà.

    "Dư bà bà, giờ phải làm sao đây?" Mấy nhà đều hoảng loạn.

    Dư bà bà nói: "Trước tiên đặt mấy đứa nằm cùng một chỗ, tôi về chuẩn bị một chút, rồi quay lại trừ tà cho chúng."

    Cố Thanh Cẩn liếc nhìn mấy đứa trẻ, thấy trong bụng chúng có một luồng hắc khí rất lớn, gần như đang nuốt chửng toàn bộ cơ thể. Hiển nhiên là ăn phải thứ không nên ăn, khiến tà khí nhập thể.

    ".. Dư bà bà, bà có thể chữa khỏi cho bọn trẻ không?" Cô hỏi.

    Dư bà bà lắc đầu, vẻ mặt nặng nề, nói: "Tôi cũng không chắc. Tôi chỉ là một bà đồng già, năng lực có hạn.. đừng nhìn tôi thế này, nhà tôi đời nào cũng làm bà đồng. Bà đồng, nghe có giống kẻ lừa đảo không? Thực ra trên đời này có những chuyện kỳ quái thật đấy. Cha mẹ tôi còn giỏi hơn tôi, tôi chỉ là gà mờ thôi. Nếu không có Tiểu Hoa.. thôi, tôi nói mấy chuyện này làm gì, tôi về chuẩn bị đây!"

    Cố Thanh Cẩn nhìn thấy giữa hai mày bà có tử khí cuồn cuộn, khẽ gật đầu nói: "Vậy cháu đi dạo quanh đây một chút."

    Dư bà bà lo lắng hỏi: "Tối thế này, liệu có nhìn thấy đường không?"

    Cố Thanh Cẩn mỉm cười, nói: "Không sao, đêm nay trăng sáng, thấy được đường mà, bà yên tâm đi."

    Đêm nay trăng tròn sáng tỏ, không một ngôi sao, chỉ có một vòng trăng trắng. Trăng ngày âm, âm khí đại thịnh. Hôm nay nếu có người mang theo oán hận mà chết đi, rất có khả năng sẽ hóa thành lệ quỷ.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...